NHẮC NHỞ NGUYÊN LINH
Thưa các Bạn,
Duyên lành đã đưa đến, hôm nay tôi có cơ hội tái ngộ các Bạn nơi đây đúng ngày thiền chung của tất cả huynh đệ, tỉ muội tại thiền đường Sydney. Chúng ta lại được tái sống trong giây phút bất ngờ, thiêng liêng ; tâm thức của chúng ta vui mừng và muốn tự thăng hoa trong sự cố gắng sẵn có của chính mọi cá nhân. Chúng ta đang trên đường tu học, cũng bao nhiêu chuyện thắc mắc của nội tâm càng ngày càng dồn dập và đưa đẩy chúng ta phải tự kiểm, tự thức, và để tìm ra rõ rệt một con đường lối khai triển cho tâm linh, và đóng góp cho chung.
Tại sao chúng ta lại có những sự thắc mắc ?
Thưa, vì sự mong muốn, sự tham lam, muốn tiến tới nhanh nhẹ, ai ai cũng có ! Sự đòi hỏi đó liên tục, muốn có, muốn đạt, muốn thành ! Vì sao ? Khi chúng ta ướm nở thấy một con đường phải đi và phải làm sao cho nó ngắn gọn hơn và nhanh nhẹ hơn, thật sự có thể đóng góp cho mọi giới ; trong đó không sao tránh khỏi sự thắc mắc của nội tâm ; nhưng mà quên đi hai chữ "Nghiệp duyên" !
Mỗi người chúng ta ở trong nghiệp duyên, đang kẹt trong sự kích động và phản động mà không hay, tưởng là sự sáng suốt của chúng ta đã hiểu hết và biết hết, cho nên cố gắng xây dựng cho kỳ được những cái gì chúng ta mong muốn, nhưng mà không biết cách nào để tháo gỡ sự rối ren trong nội tâm của chính chúng ta, chỉ biết muốn mau thành đạt mà thôi ! Cho nên, ngược lại của sự mong muốn đó nó lại tạo sự trì trệ cho nội tâm của mọi hành giả : muốn, mà làm không được ; nhưng mà kỳ thật, chịu làm còn hơn đặt vấn đề muốn ; hành tuần tự để tiến tới, còn hơn sự ước mong cống hiến cho mọi người trong lúc chúng ta chưa thành đạt và chưa đi ! [03:50]
Cho nên, mỗi người chúng ta phải thấy rõ, phải hành ! Chúng ta có trí khôn, tu trì trong thể xác, trong khối óc, sống trong phàm ngã hiện tại ; chúng ta thấy phải hành, nhiên hậu mới đóng góp ; nhưng mà luôn luôn cứ sợ trễ! Càng sợ trễ thì càng bị trễ ! Cho nên, người tu luôn luôn phải thành kính đối với Bề Trên và thật thà đối với chính mình : kiểm điểm xem chúng ta có hành không ; lời nói và ý muốn của chúng ta có thực hiện được không ? Ý muốn lúc ban đầu của chúng ta chưa có thực hiện được, thì nguyện vọng không bao giờ thành đạt ; tự giam hãm mình và tự dấn thân trong sự động loạn không sao tháo gỡ được !
Người tu phải biết điều này : "Tại sao tôi phải tu ? Tôi tu để làm gì ? Tại sao tôi phải mắc phải nghiệp duyên trần trược như thế này? Ai đã làm cho tôi ? Lý do gì ?" Đến khi chúng ta hiểu được, đặt những câu hỏi cho người khác thì chúng ta quên đặt câu hỏi cho chính ta ! Ta phải luôn luôn hỏi ta đã chấp nhận chưa? đã chấp nhận cái cảnh duyên nghiệp này chưa ? Ai đã buộc chúng ta thực thi cái duyên nghiệp tại thế ? Đó ! Chúng ta thấy rõ, chính ta đã được (nghe không rõ) : ta muốn, nhưng mà chính ta là người bỏ dở mọi sự việc, cho nên nó xảy ra cái nông nỗi của nội tâm bất an, bất ổn, tạo ra sự thắc mắc rắc rối cho chính ta.
Kỳ thật, chúng ta thấy rõ sự bình thản trong nội tâm, có, và bằng lòng trở về với sự bình thàn đó, thì những sự rắc rối nó phải tiêu tan. Sự bình thản nhàn hạ là gì? Là sự sáng suốt để hóa giải tất cả những sự thắc mắc của nội tâm. Muốn trở về với căn bản nhàn hạ đó, chúng ta phải buông bỏ những sự rắc rối mà chúng ta đã và đang nuôi dưỡng. [07:00]
Chính ta đã tạo ra cho chúng ta chậm tiến mà không hay, buộc chúng ta vào thế kẹt mà tưởng ta thông, tưởng lầm lý luận của chúng ta là đúng, tưởng lầm trí khôn chúng ta là mình bạch ! Không ! Chưa ! Phạm rồi tái phạm trong cái nguyên ý tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục,mà không hay ! Hai mươi bốn trên 24, làm điều phạm rồi tái phạm, mà tưởng ta là đứng đắn ; cứ tưởng ta là có một cái ý chí xây dựng cho chung, có một hạnh hy sinh cho chung ! Kỳ thật, sự tham lam của chính ta càng ngày càng dày cao hơn đạo pháp, cho nên mức tiến càng ngày càng bị thụt lùi.
Cho nên, cái phương pháp công phu để làm gì ? Để nhắc chúng ta, để kiểm điểm chúng ta, để thấy rằng chúng ta chịu hành hay là không, bằng lòng thực hành hay là không? bằng lòng giải tỏa những sự ô trược sẵn có của chính chúng ta. Cho nên, chúng ta đã có trí khôn, chúng ta có đường lối thực hành, chúng ta có ý chí để kiểm điểm sự mê muội trần tâm của chính chúng ta ; mà không thực hành, thì càng ngày càng bị lún sâu trong cái cá tánh ngu muội không bao giờ phát triển nổi.
Cho nên, cái cơ Trời rất tinh vi, rất nhẹ nhàng ; thưởng chúng ta, phạt chúng ta, tùy thức của chúng ta mà thôi. Vì ý muốn chúng ta muốn như vậy, Trời, Đất không có cản đản, nhưng mà khi chúng ta lâm phải rồi, chúng ta lại trách Trời, Phật: “Tại sao đưa tôi đến cái cảnh này ? Tại sao ông Trời bất công và ban cho tôi những cái nghịch cảnh không có thể gỡ rối cho chính tôi ?” Nhưng mà Bên Trên dòm thấy rồi ;người thế gian nói: “Đây là nghịch cảnh” ; người thế gian nói: “Đây là rối ren” ; nhưng mà sự thanh thoát Bề Trên đã nhận xét rõ rằng : đây là một cơ hội cho hành giả được bước vào trong tinh thần xây dựng tự thức, vì khi chúng ta sa mê và chúng ta hiểu được sự sa mê, thì không bao giờ chúng ta tái phạm ! Có phải tự thức không ? Mà muốn cho hành giả tự thức thì phải cho hành giả trọn lành bước vào con đường đó, mới thấy rõ ! [10:22]
Cho nên, tui thường nói: Thượng Đế đã ban cho mọi chúng sanh chỉ vỏn vẹn có hơi thở mà thôi ; hít vô và thở ra, mọi cá nhân tự tận dụng lấy khả năng sẵn có của chính mình và để thấu triệt những gì của cả càn khôn vũ trụ đã và đang đóng góp cho hành giả. Thì trước kia các Bạn chưa thực hiện Pháp Luân Thường Chuyển, thì hơi thở của các Bạn giới hạn : một, trong thể tháo ; hai, trong lý luận ; đi theo trình độ sẵn có. Ngày nay các Bạn làm một chiều Pháp Luân Thường Chuyển “Đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu” ; khai triển một vòng quanh cả tiểu thiên địa, đại não của chính các Bạn, thì cái ý thức của các Bạn khác rồi, sự chấp mê càng ngày càng được tháo gỡ và thấy rõ sự sai lầm của chính mọi cá nhân !
“Trước kia, tôi phải nhắc đi nhắc lại, luận đi xét lại nhiều lần, tôi mới hiều một câu nói, một câu kinh, một lần nhắc nhở trong nội tâm của tôi ; ngày hôm nay, thoáng qua tôi đã biết rồi ! Chính ý muốn của tôi có thể tạo cho tôi sai lầm, có thể tạo cho tôi sa ngã, có thể tạo cho tôi trì trệ, tối tăm ! Lúc đó tôi tự… (nghe không rõ). Mà nhờ đâu tôi mới được thấy những sự kích động rõ ràng như vậy ? Nhờ sự quán xuyến của hơi thở, trong đó nó bao gồm khí điển của nội tâm, và khai triển tùy thức, tùy tầng.”
Do sự dày công của hành giả đạt tới sự thanh tịnh, thì thức tâm nó càng ngày càng rõ rệt, càng cao hơn ; mới thấy rõ sự giá trị của động chạm tại thế gian đều là sự thức tâm cho hành giả tiến hóa ! Cơ duyên nào cũng đưa cho chúng ta trở về với chính mình để thực thi cho kỳ được sự sáng suốt thanh tịnh mà chúng ta đã thành đạt và tự thức ! Sự dày công đó đòi hỏi nơi hành giả ; và hành giả luôn luôn phải thanh tịnh ; [13:05]
Cho nên, chúng ta đã có một cái pháp ngồi thanh tịnh và thực thi từ hơi nặng trược thở è ạch, cho đi tới cái hơi nhẹ nhàng, rồi tới cái ý chí chuyển vọng thanh khí trong nội thức ; thì lúc đó mới tập trung luồng điển hướng thượng hòa hợp với sự thanh nhẹ của bên ngoài thề xác, mới trụ thẳng lên trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ ; lúc đó mới biết cái giá trị của định tâm, giá trị của sự tham thiền, giá trị của sự thanh tịnh ; mới tháo gỡ được sự rối ren của nội tâm.
Càng tu chúng ta thấy rằng vô bờ bến, bước vào trong thềm văn minh của cả càn khôn vũ trụ ! Trật tự của Thượng Đế siêu diệu vô cùng, dìu tiến tâm linh của chúng ta đến vô cùng, từ kiến thức này đến kiến thức nọ, từ giới hạn này khám phá mở, tới giới hạn kia ! Thực hành cho kỳ được sự hòa đồng trong tâm thức, chúng ta mới xem bình diện tất cả càn khôn vũ trụ đều là quý giá vô cùng ! Nó cũng là một Biển Yêu của nhơn loại !
Càng hành thiền càng thanh tịnh, càng thanh tịnh càng thức tâm, càng thức tâm càng sống động ; vui lây cả càn khôn vũ trụ ; không bỏ một giới nào ! Thấy sự nhẹ nhàng thanh thản là do ta tạo cho ta mà thôi, chả có một ai bên ta. Chính ta bằng lòng chấp nhận, hạ mình học hỏi, khai triển vô cùng tận, chúng ta mới thấy rõ siêu năng sẵn có của chính mình… ai (nghe không rõ) ? Chung quy chính ta đã hủy bỏ nó mà không hay ! Mà nếu chúng ta bằng lòng tu, thì chúng ta là người xây dựng nó, và giữ lấy nó, và khai triển nó cho tới vô cùng! [15:58] Càng thấy, chúng ta càng ngày càng có trách nhiệm, trách nhiệm nặng nề để khai thông tâm thức, vì chúng ta có sự sống chung đụng tại thế gian giữa nhân loại và nhân loại ; tâm thức không có thì làm sao xưng là nhân loại ?
Nhân loại nó cũng khôn hơn nhiều : nó đã nắm được cái cơ cấu của thể xác, của con người, được chủ của vạn linh kết thành cái thể xác ; mà nó không làm chủ được nó, nó còn lệ thuộc bởi ngoại cảnh quá nhiều, thì làm sao tiến hóa, làm sao đóng góp, làm sao thấy giá trị của con người ? Trong một kiếp làm người ngắn gọn, mà thiếu thanh tịnh, làm gì có sự sáng suốt mà để thực hiện những sự mong muốn của chính hành giả ? Cho nên, chúng ta phải xây dựng cho kỳ được sự thanh tịnh !
Nhưng mà thanh tịnh là gì ? Là trật tự ; trật tự của nội tâm, nội thức, của thể xác ; mà lập lại được rồi mới chiêm ngưỡng được trật tự của cả càn khôn vũ trụ ! Nhiều Bạn đã tu, đã thành đạt, nhiều khi đứng đó ướm nở nụ cười, xem càn khôn vũ trụ tinh vi vô cùng, trong trật tự tiến hóa ; không ngoài trật tự được !
Cho nên, ngày hôm nay huynh đệ, tỉ muội chúng ta đến đây, bước vào trong thiền đường eo hẹp, nhưng mà chúng ta mỗi người giữ lấy trật tự, giữ sự sống trong lẽ sống ; mà huynh đệ, tỉ muội bằng lòng ngồi xích gần nhau, vỏn vẹn có mấy thước, phạm vi mấy thước, mà mấy chục người cũng có thể ngồi chung nếu chúng ta đồng lòng ; [18:08] thì chúng ta thấy trật tự của cả càn khôn vũ trụ - có ! Thu hẹp cũng được, mở rộng ra cũng được ; chúng ta sống trong trật tự ; trật tự đòi hỏi vật chất nhiều, mỗi người một vị trí ngồi cao sang cũng được, mà chúng ta bằng lòng ngồi dưới đất chung nhau, xích với nhau, để chiêm ngưỡng hơi thở, nhịp thở hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, chúng ta thấy vui !
Cái Tình Đạo là sự quân bình của trong nội thức ; chúng ta đạt được rồi, chúng ta thấy Tình Đạo thâm thúy vô cùng ! Càng buông bỏ trần tánh thì càng thấy sự thanh nhẹ của chúng ta lại được trở về với chính ta ; sự dị biệt không còn nữa, sự kỳ thị không còn nữa, sự thương yêu lại bộc lộ ! Quý thay và lành thay, mọi người có cơ hội được gần nhau bằng cách xóa bỏ tánh hư tật xấu, xóa bỏ sự kỳ thị địa vị mờ ám trong nội tâm, mà đề thực hiện trong giây phút thiêng liêng, sống trong thực chất sống động vô cùng.
Có phải chỉ người tu mới ý thức được ? Nếu chúng ta không bằng lòng tu bổ sửa chữa sự khiếm khuyết của chính chúng ta, chúng ta đâu có bằng lòng ngồi chung với nhau trong một chỗ eo hẹp ? Chúng ta không còn địa vị, không còn phàm tánh để truy tầm, truy tầm sự thanh tịnh đời đời trong nội thức của chúng ta ; chúng ta đã thấy rõ cái cảnh sanh ly, tử biệt ; sanh, lão, bệnh, tử, khổ hiển hiện trong tâm thức của chính chúng ta, mới thấy rõ thể xác này là cấu trúc của siêu nhiên, nhưng nó tạm để dìu dắt tâm linh của chính chúng ta.
Thì chúng ta, mỗi người chúng ta đã có phương tiện để thức tâm : nhờ cái cơ cấu siêu nhiên này mà chúng ta học được chữ “Hòa,” thì nó là một, nó không có hai, ba nữa ; thành ra, người tu Vô Vi không có địa vị nhưng mà ở trong thức bình đẳng thương yêu và xây dựng, tha thứ lẫn nhau. Trách móc lẫn nhau vì sự tăm tối ; mà nếu chúng ta biết tha thứ lẫn nhau thì chúng ta biết vun bồi sự sáng suốt ! [21:00]
Cho nên, quý thay và lành thay, đi đi, lại lại, tui cũng có cơ duyên tái ngộ các Bạn nơi đây, để cho chúng ta đồng thiền giác ; “Thiền,”chúng ta quy tâm ngồi chung với nhau ; “Giác” là hiểu điển, đường đi của chính chúng ta, học từ bi. Trong giờ phút tham thiền quý báu này, kể sao cho siết, nói sao cho vừa, chơn tâm yêu thương vô cùng tận của hành giả muốn cống hiến cho muôn loài vạn vật ở ngay giờ phút này cũng như là ở tương lai vô cùng.
Hành giả chỉ biết trì niệm nguyên ý chấn động lực hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, đó là nguyên ý của, “Nam Mô A Di Đà Phật” ; vỏn vẹn có 6 chữ, nhưng mà nằm trong một cái ý nghĩa vỏn vẹn hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ ; chấn động lực thanh tịnh vô cùng khai mở, nằm lòng của mọi hành giả ở trong nguyên ý hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ.
“NAM” là lửa,
“MÔ” là không khí,
“A” là nước,
“DI” là phát triển,
“ĐÀ” là màu sắc,
“PHẬT” là linh cảm.
Nó đã nằm trong nguyên ý tui đã thường cắt nghĩa cho các Bạn ; nhớ nó, hiểu nó, càng biết mình, càng biết cái âm thinh của chúng ta là chấn động lực cộng đồng càn khôn vũ trụ.
Nói chữ “NAM” ...... nó tập trung ngay trung tim chân mày.
“MÔ”...... nó chuyển ngay trung tim bộ đầu.
“A”..... nó chuyển ngay trung tim hai trái cật,
“DI”.... là sự phát triển tinh, khí, thần.
“ĐÀ”... màu sắc phát quang, thể hiện cho tâm linh.
“PHẬT”: biết chuyện của mình.
Thì mọi người phải biết quy, trở về nguyên ý đó mới khám phá được khả năng sẵn có của chính chúng ta. Chấn động lực đó thanh tịnh mới trở về vô cùng được ! Không phải động loạn, không phải niệm mà để dâng cho Phật ! Niệm, những câu niệm của các Bạn đang niệm đây,là nguyên ý của luồng điển :
“Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát” ; đó là cũng luồng điển kéo từ trong cơ tạng các Bạn đưa lên, rồi trở lộn về với cơ tạng các Bạn.
“Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc Chứng Minh … tên họ của mình… tu hành đắc đạo,” cũng đem ra, rồi trở về tới sự di thiện tối lạc của mọi người. Cho nên, nằm trong nguyên ý thanh điển tự khai, tự tiến. [24:22]
Tại sao không cắt nghĩa rõ trong lúc ban đầu ? Đã nói rất nhiều lần, nói rất nhiều đọan băng để cho các Bạn ý thức. Nhưng mà cái ý thức này, tại sao hành giả có thể cắt nghĩa ra như vậy ? Vì hành giả đã hành mới khám phá ra ! Nếu mà bây giờ các Bạn bằng lòng hành, thì tương lai các Bạn cũng khám phá ra như vậy, và đồng ý như vậy ! Nhưng mà phải hành mới nắm được ; còn không hành mà cắt nghĩa xuôi nghe nó cũng không lọt tai. Tại vì sao ? Tại vì trong cái cơ tạng nó đóng chỗ này, nó bít chỗ kia, nó không có thông ; nhưng mà hành rồi, nó thông ; thông rồi, mới hiểu, “Té ra, chuyện của ta, ta làm cho ta, chớ có ai làm cho ta được ?” Nếu không hành, bây giờ có lý luận cách mấy, đem ra cho cách mấy, trưng bày cho cách mấy, vẽ ra hình, rồi rốt cuộc rồi cũng hành giả không hiểu ; vì hành giả đóng, đâu có hiểu !
Cho nên, cái pháp này cho hành giả thực hành ; chớ không phải cho người lý luận, đấu chất, mà không có kết quả. Cho nên rồi trước kia có những vị bắt đầu vô hành thì lý luận, hỏi lung tung ; nhưng mà ngày nay Người hành rồi, Người thấy rằng: “Té ra, tui phải hành nhiều hơn để tui cảm nhận sự này và khám phá những gì của tui đã và đang có, nhiên hậu tui mới cống hiến cho người khác !” [25:47] Thì đòi hỏi nơi sự thực hành của hành giả mà thôi.
Cho nên, Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp là hành pháp ; hành đạo, chớ không giành đạo ; không có giựt, giành của ai hết ; không có nhờ đỡ của ai ! Cái của Bạn có, Bạn khám phá ra, thì Bạn lập lại trật tự ; thì tự nhiên cái chân lý nằm trong Bạn, chớ không ngoài !
Chính bạn là Thượng Đế, rồi Bạn đi tìm Thượng Đế ! Mà chính Bạn cũng là Thượng Đế, mà Bạn không chịu tìm ! Chủ Nhân Ông của Tiểu Thiên Địa là Tiểu Thượng Đế rồi, còn đi đâu tìm nữa ?
Mà không thấy, thì đâm ra nói, “Tui là giới này, tui là giới kia, tui là giới nọ” ; rồi bao nhiêu năm tu học, rốt cuộc cũng chả thấy mình ! Vì sao ? Vì chúng ta hướng ngoại, động lọan, không thấy ta ; thì cái gì cũng kẹt !
“Cái câu nói : ‘Nhứt lý thông vạn lý minh,’ mà tui đã tới một lý của tất cả càn khôn vũ trụ, tui chưa thông ; tui chỉ lấy lý này một chút, lý kia một chút, lý nọ một chút, rồi tui cấu kết thành một câu thắc mắc, mà thôi ; chớ còn tui chưa thấy cái lý của tui đang nắm ; nguyên lý thực hành, tui chưa làm, thì một cái ban đầu tui chưa thành, thì những cái triệu triệu sau này cũng không thành !”
“’Nhất lý thông thì vạn lý minh’ ; tôi phải hành nó mới minh ; mà ‘Minh’ là gì ? ‘Minh vi thiện’ : tôi biết được, cảm thông được tôi là họ, họ là tôi ; tôi mới làm được điều này. Còn ‘Thiện vi bất minh,’ là người đã dạy làm sao, tôi làm như vậy, tôi nghe lời vậy tôi làm, chớ tôi không hiểu ; đó là ‘Thiện Vi bất minh.’ Còn ‘Minh vi thiện’ là tôi biết ; tôi hành, tôi biết. Cho nên, tôi phải thực hành để đạt Không !”
Cho nên, các Bạn đã và đang thực hành để đi tới tự đạt. Mà hành giả thực hành rồi, thấy sao nó hay vô cùng, thấy nó thấm thía, thấy nó đậm đà, thấy nó hiểu nó nhiều hơn ; rồi nó phải tự trách nó, nó mới tiến ; tự khai phá nó, nó mới thấy rõ giá trị của nhẫn, hòa ! [28:22]
Cho nên, hành giả càng ngày càng hành thì chỉ vỏn vẹn thấy ta đang sai chớ có gì đáng tầm ; và càng ngày càng tầm ra sự sai của chúng ta, chúng ta lại đi tới chỗ sáng suốt ! Mà càng ngày càng rõ sự sai lầm của chính chúng ta, chúng ta mới thấy rằng ý chí vô cùng nơi ta, không có đi đâu thỉnh xin ai hết ! Chính mình làm, mới có ; không làm, không có ! Ở đời đã chứng minh cho chúng ta thấy, không đi làm việc, không ai phát lương ! Không tu, không sửa, làm sao có chỗ chứa Chân Lý trong nội tâm ?
Cho nên, sự mong muốn của hành giả Vô Vi rất nhiều, càng đòi hỏi đủ thứ ; nhưng mà chung quy Ngài phải hành Ngài mới có ; Ngài không hành thì Ngài không có ! Rốt cuộc, dòm mặt thấy mình lôi thôi, trì trệ : chuyện của mình, mình không hiểu, đi hỏi người ta ! Mắc cỡ quá ! Vậy thì càng hành, càng thấy !
Chư Tiên, chư Phật là cái gì ? Là con người ; người đó đã chịu hành, chấp nhận, mới tiến tới sự thanh nhẹ ; còn người đó không hành, không tiến tới sự thanh nhẹ ! Trước kia cũng như ta, ở trong sự thắc mắc, trong sự động lọan, trong sự trì trệ, trong sự tăm tối ; ngày nay giải tỏa được, mới có được một phần sáng suốt, thì ghi chép lại tại thế.
Nhưng mà bây giờ Người thành đạo rồi, Người làm cái gì ? Người phải tu nhiều hơn ; Người đã nắm được cái chuyên môn khai thác sự tăm tối của Người, thì luôn luôn phải nắm lấy để tiến ; còn nếu mà bỏ, thì một ngày nào đó nó sẽ tái lại sự tăm tối như xa xưa trước kia !
Cho nên, người tu càng ngày phải càng siêng năng hơn, phải thực hiện cho kỳ được ; chớ không phải tu rồi là, “Tôi đắc pháp rồi, thôi, tôi ăn, tôi đi chơi ; tôi đi làm bậy.” Không được ! [30:48] Đắc pháp thì phải giữ pháp ; giữ pháp thì phải hành pháp !
Cho nên, người tu trở nên Tiên, Phật, tại sao họ trẻ trung ? Vì họ làm nhiều hơn, họ hành nhiều hơn, làm việc nhiều hơn, họ vui nhiều hơn ? Nhưng mà ông chủ tiệm hiện tại, ổng làm việc nhiều hơn, trong túi ổng đồng tiền nó rộng rãi hơn ; phải ổng vui không ? Còn chúng ta tu hành nhiều hơn, thanh điển chúng ta nhiều hơn, là của cải chúng ta phong phú hơn, mặt mày chúng ta tươi tắn hơn ; không có gì thắc mắc ! Ta đã giàu mạnh rồi và tiến trên con đường giàu mạnh, giữ đó mà đi ! Thanh thản nhàn hạ đã về với nội tâm, phải giữ lấy mà đi !
Nhưng mà, trước kia, muốn thành đạt sự nhẹ nhàng thì phải khổ tâm, phải thực hành ; cũng có trì trệ, cũng có lên, xuống mới giải tỏa được ; chớ không phải một đường một mà đắc pháp đâu ! Cho nên, ở thế gian này muốn làm chủ cũng trầy da tróc vảy, chớ không phải nhảy vô là được đâu ! Không được ! Những người nhảy vô là được liền thì không có bao lâu phải sụp đổ ; mà người dày công thức tâm thực hành, người phải giữ cái lề lối đó mà để đi, thì không bao giờ có sự thất bại ! Thành, bại do tâm mà thôi ; Thiên Đàng, Địa Ngục, do tâm mà thôi!
Cho nên, khi mà chúng ta hiểu được cái nguyên ý trong ta có, thì vui mừng biết là bao nhiêu !
Muốn mau thì phải dày công hơn chút ; muốn trì trệ, xảo trá, thiếu thật thà lấy mình, thì dụng đôi môi láo xược rồi chôn sống tâm thức ! Thấy rõ ràng : càng tu càng ngu, bởi vì mang danh tu, ghi tên tu, tâm không tu ! Đó là càng tu, càng ngu! Luận thuyết trong sự thành công của người khác, mà chính sự thành công của chúng ta, không làm ! [33:04] Sự động loạn càng ngày càng dấy động ; và không chịu tháo gỡ sự động loạn, làm sao có sự thanh tịnh ?
Muốn tìm tàng sự thanh tịnh, phải do đâu tìm ra ? Do trong động, tìm ra trong tịnh ; mà không tháo gỡ sự động, làm sao có sự thanh tịnh ? Cho nên, huynh đệ tỉ muội của chúng ta đang ngồi đây, đang bước vào thềm kỹ thuật tháo gỡ sự động loạn của chính mình, nhiên hậu mới đạt tới sự thanh tịnh. Cho nên, trong một giây phút tham thiền, các Bạn tham thiền rồi, các Bạn cảm thấy, trong giây phút xả thiền các Bạn thấy nó nhẹ nhõm : nó đã tháo gỡ được một phần gì rồi của nội tâm ; nó cảm thấy vui, cảm thấy khỏe.
Nhưng mà người đời dòm thấy : “Thằng cha đó nó khùng, làm cái gì… chà… chà…; làm rầm beng !” Nhưng mà kỳ thật là nó đã tháo gỡ một phần, để thanh nhẹ ; nó ở trong cái Diệu Pháp, thấy rõ ràng : càng tu càng thấy cái điển tỏa toàn than, rờ đến đâu, sáng đến đó ; rõ rệt ; nhưng mà chỉ có hành giả mới biết, chớ người đời dòm vô thì họ nói, “Khùng !” Đó là đúng, vì mắt phàm đâu có xét được chiều sâu ; xét bề ngoài thôi, rồi tạo thành lý luận ; chớ còn chiều sâu, đâu có biết ! Cho nên, ở thế gian nói gì cũng là đúng, không có nói sai ; vì sự nhận định của trình độ đó hiểu tới đó, mà thôi.
Cho nên, chúng ta không có lý do gì chấp người phải (nghe không rõ). Chúng ta tự trách là đúng hơn : tự trách cái sự sai lầm, trì trệ, không đứng đắn của chính mình, thì đúng hơn. Mỗi hành giả biết như vậy thì bất cứ ở cơ cấu nào, bất cứ ở nơi nào cũng đem lại sự bình an cho nội tâm được. Còn những cái luận thuyết tạm bợ ở bên ngoài, ở bao bì, ở bên ngoài chỉ tạo động, tranh chấp, sân si mà thôi ; không tiến nổi : tràng giang đại hải luận thuyết tại thế gian, nhưng mà rốt cuộc “Ông tu, ông đắc ; bà tu, bà đắc” ; “Bản thân bất độ hà thân độ” ! Thân ta, chúng ta không tu, không tu cho ai hết !
Nhiều người nói: “Tui tu để tui độ cho !” Không được đâu ! “Có giúp bao nhiêu tiền cho tui tu, nhưng mà tui không độ được, nếu tui không hành ! Tui hành, là tự độ ; tui không hành, tui không bao giờ độ cho tui được đâu ! Tui hành để ảnh hưởng người khác, thì được. Tui hành để tui độ người ta, là không được !” Cho nên, các Bạn hiểu rõ, mọi điều đều do tâm ; phải thực hành cho kỳ được ! [36:36]
Trong cái ý niệm nguyên ý của “Nam Mô A Di Đà Phật,” nó sẽ xây dựng cho các Bạn trở về một thanh đài vững chắc ; tự phá mê, phá chấp; chớ không có ai phá mê, phá chấp chúng ta được ; chính chúng ta phải tự phá mê phá chấp ! Chúng ta nghe người kia nằm giấc chiêm bao đầy đủ cực lạc, siêu diệu vô cùng ; nhưng mà chúng ta muốn có chiêm bao như người ; không được ! Tại sao ? Có phải trình độ không ? Người ta nói linh tánh mở, chiêm bao sống động ! Linh tánh kẹt, muốn chiêm bao cũng không ! Cho nên, các Bạn càng ngày càng tu, càng tháo gỡ ! Nhiều khi các Bạn thấy cái gì, nghi cái gì, là nó có cái đó ! Vì nó mở rồi, là nó hòa ; thì nó mới thấy ! Còn không mở, không hòa ; thấy được cái gì ? Mà nhận định cũng sai ; không trúng !
Cho nên, nhiều người đã khai, đã mở ra rồi, thì họ nhận định nó thấy trúng ; đêm đêm họ nhẹ nhõm, họ thấy họ đi chơi cảnh giới này, tới cảnh giới kia, cảnh giới nọ. Nhưng mà cảnh giới đó, phải vô giới hạn không ? Không ; đã bị giới hạn ! Nếu vô giới hạn thì họ đi rồi, họ về làm chi nữa ? Họ bị giới hạn ; họ đi, rồi họ phải trở về với thể xác này, để họ thực hiện cho kỳ được những gì, cho đến lúc họ thức tâm Định Luật Vay, Trả, họ mới rõ cái Thiên cơ, giá trị của Thiên cơ. [38:29]
Mỗi mỗi đều trong thực hành mới có lối thoát ! Nếu chúng ta không có thực hành, thì không bao giờ có kối thoát ! Nhiều Bạn thấy, tui làm một bài thơ, cho cái tên, làm một bài thơ ; nhưng mà tui làm bài thơ, tui nói gì trong đó ? Nói mấy cái chữ Quốc Ngữ Việt Nam, nhưng mà đọc hoài không hiểu ! Tại sao ? Rất đơn giản, mà không hiểu ! Rồi tại sao ? Tại ta đòi cái trật tự căn cơ của chính mình ! Trật tự căn cơ của mọi cá nhân đều siêu diệu và có giá trị hết ; nhưng mà chúng ta không lập lại trật tự siêu diệu, thì làm sao chúng ta hòa hợp với sự siêu diệu mà đã đề ra trong vỏn vẹn trong mấy câu thơ đó ? Đó ; thành ra, cái ý trần trược thì hiểu theo trần trược, mà cố gắng tu thanh cao thì nó thức tâm sự thanh cao.
Cho nên, tại sao, các Bạn tu thiền một thời gian các Bạn nói, [39:38] : “Ôa,… sao nó sống động vậy, mà bây giờ tui mới hiểu ? Vì trình độ tui mới đi tới đó, tui không hiểu ; chớ lúc đó tui cũng học, tui cũng bằng cấp đầy mình, nhưng mà có mấy câu thơ vậy mà nghe, coi đi, coi lại, không hiểu ! Hiểu ở trong một khía cạnh khác, vá víu bậy bạ, chớ không có xây dựng cái thức tâm để hiểu !” Rất đơn giản, nhưng mà mỗi năm xem nó lại mỗi khác, nếu thực hành ; còn không thực hành thì nó càng rời, nó càng xa trong mấy câu đó ; đọc không dính dấp,“Tên mình, mà đọc ra sao nó xa lạ quá ?” Thì mới kiểm chứng được, “Ta đang trần trược, ta đang trì trệ, không có khai triển tâm thức ;thiếu hòa ; đọc thi bất minh.” Còn tu thanh nhẹ thì càng đọc càng sống động ; càng tu nhẹ, thế gian cho là càng cao, càng ý thức rõ rệt sánghết (nghe không rõ) trong tâm hết, không ngoài… (nghe không rõ)
Cho nên, soi căn phải tận gốc, chớ soi căn mà soi bên ngoài, thì hiểu cái gì ? Mà tận gốc, đó là chỉ hành giả thức, mới đọc mới minh ! Mà có cắt nghĩa cho mấy đi nữa, họ cũng không hiểu. Cho nên, cho thơ để tự thức, tự minh ; chớ không phải cho thơ rồi phải vẽ ra cái hình cho người ta thấy ; rồi đem ta bỏ đó : một cái mẹo, một cái chỉ lên, một cái chỉ xuống, một cái đưa ngang, cũng là một cái đường lối dẫn tiến tâm linh ; mà tâm linh không thực hành, làm sao mà đắc ; làm sao mà hiểu ? Ôm bài thơ, nhưng mà chưa đưa thơ vào tâm được !
Cho nên, thế gian đòi hỏi nhiều, muốn nhiều lắm, nhưng mà hành chẳng có bao nhiêu ; rốt cuộc thấy rõ mình tự phạt lấy mình ; rõ rệt ! Tới giờ phút biết tự trách, là giờ phút đó sẽ nắm vững chân lý mà tiến, thì hành giả mới có thể làm được, hành giả mới có thế tự thức !
Cho nên, nhiều Bạn đã đứng trong cái hoàn cảnh đau khổ vô cùng : bị tình yêu lường gạt, bị đời lường gạt, bị sự mạ nhục, đủ thứ ; mà biết khép mình, dẹp tự ái, lui về chơn giác, thì lúc đó mới thấy giá trị của tâm linh ! Cho nên, nhiều người đã buông bỏ tất cả và trở về với sự sáng suốt bất cứ giá nào, không còn ham vinh hoa phú quý, chỉ vỏn vẹn giữ lấy sự thanh tịnh và sáng suốt mà thôi.
Cho nên, hôm nay tui được đến đây vui với các Bạn ; chúng ta đồng vui thì chúng ta phải cống hiến những gì thực hành để tự thức. Cho nên, huynh đệ tỉ muội chúng ta đã chia sẻ trong giây phút thiêng liêng của người đi trước ; và chính ta đang hành, là người đi sau, phải thực hành cho kỳ được để đóng góp cho hậu thế ở tương lai.
Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các Bạn ngày hôm nay ! [43:21/47:39]
Hết