VẤN ĐẠO - MELBOURNE - cuốn 2

Đức Thầy: Rồi ; ai có thắc mắc nữa không ? Lên nói chuyện chơi mà ! Anh em gặp nhau mà không nói chuyện chơi, buồn quá ! Mình đâu còn lớn-nhỏ nữa !

Bạn đạo: Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn ; Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình ! Kính thưa Thầy, con thực hành pháp thiền cũng khoảng được một năm nay ; trong lúc con ngồi thiền đó, có một số hiện tượng mà con không hiểu... (nghe không rõ: mp3.1, phút 0:35).

Dạ, câu hỏi thứ hai là, trong lúc con ngồi Soi Hồn thì khi mà để 2 ngón tay ấn vô cái lỗ tai thì nghe nó ù, ù tai ; thì con đọc sách thì Thầy có giải thích đó là trược khí của gan nó đang đi ra. Rồi có vài lần thì con thấy hết ; thì trong sách cũng giải thích là như vậy thì cái trược khí nó đi bớt dần, thì cái thanh khí nó trở lại. Rồi sau đó, có lúc con ngồi thì trạng thái ù tai trở lại ; là như thế nào?

Đức Thầy: Cho nên, phải kiểm soát lại cái thực phẩm hàng ngày, và nhiều khi trong cái tâm tư mình có nghĩ sai một việc gì đối với người khác ; thì cái đó nó phải, cái chấn động lực nó không có điều hòa, nó phải kêu.

Bạn đạo: Dạ. Còn câu hỏi thứ ba là : Sáng nay lúc mà con thức dậy ngồi thiền, khoảng 9 giờ sáng hôm nay, thì con thấy hiện tượng ngược... (nghe không rõ: 1:25).

Và chỗ cái mắt của con đây thì con thấy nó máy, máy ở đây một lúc cũng lâu ; và trong cái... (nghe không rõ: 01:40) con cũng không biết cái đó là hiện tượng gì ?

Đức Thầy: Cho nên, cái đó kêu bằng Mô Ni Châu : trong lúc mình ngồi đó, thì cái nhịp tim nó hợp với trung tim bộ đầu, nó mới tóe ra ánh sáng ở đây. Phải chú ý ngay chỗ này : con mắt nó giựt thì thây kệ, chỉ ngó ngay đây thôi ; bởi vì khi mà Soi Hồn là hai xuất điểm nó đang tìm một giao điểm, nó quy nhất ; quy nhất thì nó mới chuyển ra màu sắc, bởi vì cái Thánh Thai là từ mọi trạng thái, mọi màu sắc kết hợp ; đó là linh điển.

Cho nên, chúng ta giáng trần chỉ có một điểm máu đào của người mẹ thôi ; mà ngày nay chúng ta có cái hình thù lớn như thế đó ; thấy không ? Bề Trên chỉ độ cho chúng ta một giọt máu đào mà thôi ; thì bây giờ chúng ta trở về Thánh Thai cũng phải trong một điểm ánh sáng đó : bây giờ nó thấy màu sắc, nhưng mà tương lai nó chỉ một chấm sang, và nó nhoi xa thiệt xa, và càng ngày nó càng lớn, khoảng năm phân vậy ! Nó thấy nó đi đây, đi đó, nó biết hết mọi sự việc ; chỗ nó đến, và nó trở về.

Cho nên, biết, thấy được cái đó là luồng điển ở bên trên rút, và để cho cái cơ tạng được yên ổn : càng ngày càng thiền càng ngay ngắn như một Vị Phật vậy. (3:03)

Bạn đạo: Dạ. Còn câu hỏi cuối cùng là : cái lúc ngồi xả thiền đó, con có thắc mắc là không biết cái gót chân của chân này có cần chạm vào cái lòng bàn chân của chân kia không ? Bữa con ngồi thiền ở trong ngày Đại Hội Vô Vi thì con ngồi, chung quanh thấy mấy anh chị kia, có người thì để cho chạm, có người thì chỉ để cho nó xoa như vậy. Con không biết cái cách nào đúng nhất ? Nhờ Thầy chỉ dạy.

Đức Thầy: Không sao ; cái đó là 2 bàn chân để chà, lúc xả đó, phải không ? Ờ, lúc xả, để chà vậy thôi ; không sao : chà cho nó nóng ; bất cứ trạng thái nào cũng được ; rồi 2 cái mặt bàn chân phải chạm vô nhau là được rồi.

Bạn đạo: Chứ không cần thiết phải đụng cái lòng bàn chân ?

Đức Thầy: Không ; bởi vì nhiều người, người ta muốn lấy cái gót đụng cái lòng bàn chân, vì nó có nhiều cái trung ương ở chỗ đó có thể trị : như châm cứu người ta trị về cancer, và người ta muốn kích động những cái huyệt đó để cho cơ thể được an khương và máu huyết được điều hòa. Nhưng mà Chị chà như thế này, như thế này, thì xuống cái hũng này, thì cái này nó cũng đụng vậy ; mà đi qua đây, cái gót nó cũng đụng cái hũng vậy ; đó, nó cũng đụng với nhau hết ; không sao hết.

Bạn đạo: Con cảm ơn Thầy.

Đức Thầy: Dạ, cảm ơn sự đóng góp của Chị.

Bạn đạo: Thưa Thầy, hôm nay con xin được phép hỏi Thầy một câu hỏi nhỏ mà con đã từng thắc mắc rất lâu ; thì câu hỏi này nó cũng liên quan đến những vấn đề phần hồn, phần xác của con người : Theo con nghĩ thì con người, hiện tại ở đây thì sẽ coi như kết hợp của phần xác, phần hồn ; thì cái phần hồn nó trực tiếp ảnh hưởng vào tiền kiếp của mình ; thì theo giáo lý Phật giáo, cũng như là Vô Vi đã nói như vậy ; vậy thì theo con nghĩ : trở về cái thời xa xưa đó thì như có một số người, rất ít thôi, bởi vì đương nhiên sẽ có một số phần hồn cũng có một ít, mà sao để đến ngày hôm nay thì trên thế giới này hàng mấy, không biết bao nhiêu tỷ người ? Thì cái phần hồn nó ở đâu ra để mà sát nhập vào cái xác của những người hiện tại của thế giới ngày nay ?

Đức Thầy: Cho nên, khi mà anh thấy có sạn cát, có cây cỏ, có rừng rú ; thấy không ? Thì loài người cũng vậy : trong cái cơ tiến hóa không ngừng nghỉ : loài người là 7 ức niên mới kết tụ thành một cái thể xác hiện tại mà chúng ta đang có đây ; chớ không phải khi không mà muốn nhập là nhập đâu !

Cho nên, cái sự tiến hóa nó kết tụ từ cấu trúc của siêu nhiên, nhưng mà nó thành hình ; sau cái thành hình này là để dẫn tiến đem trở về nguồn cội, cho nên mới chuyển hóa tới con người.

Cho nên, tất cả các pháp đem xuống thế gian để hộ trì và độ cho người hiểu về phần hồn, và tu học để tiến hóa trở vể nguồn cội. Cho nên, ở thế gian người ta thấy rằng sự hưởng thụ là quan trọng, cho nên họ lật ngược tình thế : họ thấy rằng, thế gian chỉ có con người là duy nhất thôi, còn tất cả đều là không có giá trị, chỉ con người mới có giá trị ! Nhưng mà họ quên : họ không có thanh tịnh ; họ không thấy con thú cũng có phần hồn : nó cũng đang sống trong nhịp thở của Càn Khôn Vũ Trụ như chúng ta, và nó cũng tứ quan ngũ tạng ; con chim cũng tứ quan ngũ tạng ; và ta cũng tứ quan ngũ tạng ; con chuột cũng tứ quan ngũ tạng : nó đồng trong một thức, mà tùy theo tội trạng của chính nó và nó bị giam hãm trong phạm vi eo hẹp mà thôi.

Cho nên, cơ tiến hóa và cứu độ chúng sanh : sự tiến hóa càng ngày càng đông, mà loài người biết tu học thì thế gian là Thiên Đàng và thấy rõ cảnh đến và cảnh đi. Thì bây giờ chúng ta có tu mới thấy phần hồn ; mà thấy phần hồn đi lên trên, mới thấy vô số chơn linh ; và xuống Địa Ngục cũng thấy vô số chơn linh phần hồn tại Địa Ngục ; rồi ở thế gian này nó phải tương đồng như vậy, cái luật quân bình của nó phải có.

Cho nên, con người không hiểu, nói : “Sao con người càng ngày càng đông ?” Cho nên, cơ tiến hóa để thanh lọc và cho hội tụ vào cơ tạng của con người, để coi thử hướng thiện hay là hướng ác ? Mà nếu hướng ác á, trong một khắc là sẽ tiêu rất nhiều ! Cho nên, thảm họa chiến tranh đang hăm he nhân loại, do ý chí của loài người mà thôi : nếu mà biết tu, thì cái cơ biến loạn này sẽ dẹp được ; còn nếu mà không biết tu, thì chắc chắn phải đụng phải và tiêu diệt ; chỉ có một phần tu nhỏ được kết tập trở về bên trên mà thôi, không có phần lớn.

Cho nên, cái phần hồn để nói giá trị và tiến hóa đi lên, thì Thượng Đế cũng cho cơ hội, cho tất cả đồng dự và đồng học trong cơ tạng của nhơn sinh. Nếu biết tu thì khai triển đến đó, và dòm lại số người không phải đông : vạn linh ở trên kia còn đông, những phần hồn phất phơ, phất phưởng còn đông hơn chúng sanh ở thế gian. Cho nên, các Bạn tu và có cơ hội xuất ra, và được dự cuộc thuyết pháp, và thấy rõ biết bao nhiêu triệu triệu tỷ người đang cầu tiến ! Rồi về, mắc cở và cố gắng tu them, và thấy rõ cái tiến hóa cần thiết : mọi người phải tu và tự thức.

Cho nên, có cơ hội tu để hiểu cái thiên cơ, hơn là lấy cái óc phàm mà dự đoán về thiên cơ, thì không có đúng được ! Cho nên, hỏi chớ làm sao không cho người nhiều, làm sao tiêu diệt quả địa cầu được ? Cho nên, có con người nhiều, đông chừng nào ác chừng nấy : bây giờ chúng ta ác lắm, không phải hiền đâu : lấy 20 dollars thì mua đủ loại thịt con thú ăn hết ; ác lắm, không phải hiền ; lấy tiền, giết người như không !

Nhưng mà giết một con người là phạm tội nặng lắm : một con người là đại diện Thượng Đế, không phải tầm thường : con của Ngài. Cho nên, người tu luôn luôn tôn trọng con người và quý con người ; không có nghĩ xấu về một người, vì mọi người đều có cái đèn lòng, sẽ có cơ hội tự thắp và tự tiến.

Cho nên, Bạn phải tu mới hiểu được cái đó ; mà muốn hiểu được chiều sâu của cái đó là để phúc đáp cho tất cả, tôi khuyên nên liên lạc với anh Cương, hay là anh Tân, để lấy tất cả những tài liệu về đọc, vì cái chuyện đó nó dông dài lắm : cái cơ tiến hóa sắp đặt của Thượng Đế đều có trật tự và có quân bình ; giống như xa lộ bây giờ, một ngày chết bao nhiêu mạng thì cũng có chừng à ; đụng bao nhiêu xe, tính ra tổng cộng một năm thì nó cũng một ngày bây nhiêu, nó có chừng hết ; nó có quy luật ; thế gian đi đường còn luật, mà ông Trời không có luật sao ? Thấy không?

Cho nên, Bạn thấy người ta đây là thiên cơ tiến hóa ; mà chúng ta, dân Việt Nam đây, là một cuộc di dân vĩ đại, cũng là thiên cơ tiến hóa, để cho chúng ta đi học hỏi ; rồi sau này quét sạch đám đất đó, chúng ta sẽ trở về làm việc cho mảnh đất đó ! Cái chuyện sắp đặt càng ngày càng thấy rõ như vậy ; chớ nếu mà một chính phủ mà gởi người đi như vậy thì không có thể đi được ! Mà ngày nay chúng ta khắp thế giới, đâu cũng có mặt người Việt Nam học hỏi ; mà người Việt Nam nào cũng muốn trở về xứ sở, không người nào muốn ở lại đây ; thì các Bạn thấy cái thiên cơ đã sắp đặt rồi.

Tu thanh tịnh thì thấy rõ hết ; nhưng mà tối hậu là quyền của Thượng Đế ! Tôi chỉ biết bao nhiêu đó thôi, chớ tôi cũng không có quyền gì ; nhưng mà thanh tịnh tôi tính ra như vậy đó.

Thì bạn muốn hiểu sâu thì bạn đọc về “Thiên Đàng Du Ký” và “Địa Ngục Du Ký” thì thấy rõ hơn cái khoa học huyền bí siêu văn minh của kỳ tới. (11:30)

Bạn đạo: Thưa Thầy, con có thêm một cái điểm, cũng không phải thắc mắc ; đây là con muốn biết thêm. Thì, theo con được biết, thì Thầy cũng đã đắc đạo đã lâu và, ....

Đức Thầy: Không dám nói đắc đạo ! Tu đạo đã lâu... (bạn đạo cùng cười)

Bạn đạo: Thầy tu đạo đã lâu, và Thầy đã mở được cái huệ nhãn và có thể nhìn được tiền kiếp của con người ; như vậy có đúng không, Thầy?

Đức Thầy: Đúng ; nhưng mà cấm không được nói ! Tại sao ? Nếu mà tôi nói ra, người ta không phục vụ ; thì người ta, hai người đang yêu, thấy không, người này với người kia đang yêu, thấy không, tôi nói: "Vợ anh á, thằng cha đó hồi trước ác lắm !” Thì cái ý tưởng của Anh nghĩ, “Thằng cha đó nó ác lắm ?” Phải không ? Thì Anh đâu có chịu tu ; Anh, vì yêu, vì vợ, vì con, Anh mới hy sinh Anh tu ; nhưng mà cái chuyện bí mật, đâu có nói được ! Nói chút chơi vậy, sạo sạo nói chút chơi ; mà nói thiệt là bị đòn : Ông Trời cho tiến hóa, mà mình phá vỡ cái cơ mật tiến hóa đó, là mình bị đọa ! Cho nên, sau này các Bạn thấy, cũng không được nói đâu ! Tại sao không được nói ? Khi các Bạn muốn nói là nó quên mất à !

Còn người tu Vô Vi nói là phải thấy rõ hình ảnh, cũng như ti-vi, nói ra mới được : lúc đó là Bề Trên cho. Nó tùy cái trường hợp khác nhau ; phải hiểu chỗ này không ? Cho nên, cặp vợ chồng nó cũng có cái chuyện nó hồi xưa, vui lắm ! Nên, tu rồi mình dòm thấy ai cũng cười hết ; vui, hả ? Tu tới thanh tịnh rồi mới thấy là phải trả món nợ này mới đi ; còn không giải quyết được là không đi được !

Cho nên, sau này các Bạn có lượm được cái Pháp Lý Vô Vi này, thực hành và thấy được, phải nhớ lại lời nói của tôi : nếu mà các Bạn làm quá trớn thì sẽ không cho thấy gì hết ; lúc đó có thể bỏ đạo luôn ! (13:25)

Bạn đạo: Thưa Thầy, con có một điểm nhỏ nữa : chừng nào mà mình thấy được, trường hợp như Thầy đã mở được Huệ nhãn và thấy được người đó sắp sửa đi vào sự coi là rất là nguy hiểm, thì Thầy có nên nói cho người đó biết trước không, Thầy ?

Đức Thầy: Có trường hợp không được nói, mà có trường hợp được nói : vì tùy cái tội trạng của nó, nó phải qua đó nó mới trả được, nó mới tiến được ; bởi vì nó làm người ta đau đớn quá ; mà nếu nó không gánh vác sự đau đớn đó, nó đâu có quân bình được ! Có trường hợp mình mách được, mà có trường hợp không cho mách : nó tùy người ; mình chỉ khuyên thôi ; mình, nghĩa là, tôi, đại đa số thì tôi khuyên người ta tự thắp đèn lòng để người ta tự thức ; tôi chỉ có nhiệm vụ đó : vì phần sáng suốt của họ là vô cùng, mình chỉ cái phần sáng suốt đó để họ hướng về sáng suốt, thay vì chuyện báo thù vô lý và sau này mang cái tai họa nặng nề mà không kịp trối trước khi chết. (14:30)

Bạn đạo: Thưa Thầy, con có vài câu hỏi muốn hỏi : Đức tin vào vấn đề sống, chết của một người coi như là có số mạng, hoặc là người đó sống, chết như là có được một cái gì mà định sẵn ; thì vấn đề đặt ra là có người gần chết mà chưa chết được ; đó là vì nghiệp chưa trả, hay là tại sao?

Đức Thầy: Do nghiệp chưa trả ; nó đúng như vậy ! Bởi vì mọi người nó đều có duyên ngiệp. Tới đây là đã đau khổ nhiều mới phát đại nguyện để có đầy đủ trí khôn và tu học : con người đi 2 chân cũng có thể học, tu luyện đi tới Tiên, tới Phật được. Còn cái duyên nghiệp của thế gian là nó phải có : định mệnh nó có, và cái sự vay trả của nó có, từ tiền kiếp tới bây giờ. Đó ; cho nên, nhiều người nó hấp hối rồi nó trở lộn lại, là nó chưa đúng số, nhưng mà cơ tạng nó trục trặc. Cũng như ông bạn hồi nãy nói, “Ờ, tôi bị chết đuối, nhưng mà tôi chưa chết !” Cái số y chưa chết : y chỉ đứng đó thôi, chờ cái cơ tạng nó hồi sinh, nhập vô trở lộn lại được.

Bạn đạo: Vậy thì người mà bị bệnh mà nằm liệt giường, như thế là cái nghiệp người ta nặng quá, người ta bị trừng phạt ; ...

Đức thầy: Phải trả cái nghiệp thân ; phải trả nghiệp thân. Có nhiều người tu mà tới đó, nghĩa là, dốc lòng tu lắm, nhưng mà cái nghiệp trước kia : trước khi tu họ đã làm những cái nghiệp sát quá nhiều, như bắt cá, hay này kia, kia nọ, nghĩa là nghiệp sát quá nhiều, thì họ phải thọ cái bệnh mổ xẻ ; mà trong lúc mổ xẻ, tâm họ vẫn bình thản và họ niệm Phật, thì họ được khi chết, họ chỉ qua Địa Ngục xem, rồi họ tiếp tục đi tu mà thôi.

(16:26 - hết mp3.1)

Bạn đạo: Vậy thì những người chết trẻ, có phải chăng đó là nghiệp họ hết ?

Đức Thầy: Không ; cái đó, họ chết trẻ, họ xuống Oan Uổng Thành, và chờ luân hồi trở lại. Cho nên, nhiều người tới, cũng như thanh niên này kia, kia nọ, nó tới, nghĩa là nó báo cha nó, nghĩa là, sạt nghiệp, rồi nó bị đụng xe, chết ! Thì đó, cũng có chết trẻ, nhưng mà xuống đó phải thọ tội ở Oan Uổng Thành, chờ ngày bị hành hạ vì tội bất hiếu.

Bạn đạo: Dạ, còn trường hợp quyên sinh, có phải đó là sự sắp xếp của thiên cơ hay chăng?

Đức Thầy: Cái gì ? À, tự tử đó hả ? Tự tử đó là có nhà mà không ở, thì nghĩa là ma : nó sống ở cây cỏ ; khổ cực lắm : cái xác mình là căn nhà đây này, mà không chịu ở, mà cấu trúc của siêu nhiên mà có, của Trời ban cho ta, mà ta không ở, thì ta đi tự tử chết, nghĩa là phải bơ vơ ở ngoài ! Cho nên, ở thế gian luôn luôn lúc nào cũng có ma là vậy ; khóc lóc! (mp3.2, 1:05)

Bạn đạo: Rồi còn trường hợp của cháu thì, hồi nhỏ thì ngu quá, đem giết mấy con vật nhiều quá ; như vậy thì cái tương lai của con sẽ ra làm sao ?

Đức Thầy: Thì giết con vật nhiều, bây giờ mình ăn năn hối cải : bây giờ mình giết nó thì nó theo mình ; cái nghiệp đó là mình phải mang. Mà mình tu, mình trì niệm, cũng như là mình cầu siêu cho chúng nó, thì nó được phước ; chớ có gì đâu ! Nếu mình chịu tu thì cái tội đó xóa liền, bởi vì mình không có mang vào trong tâm thức nữa, mà mình thấy mình đưa giải cho nó tiến hóa, đồng hành với chính mình ; mình không còn dị biệt, nhưng mà mình mở thức bình đẳng : bởi vì mình ăn nó là nó sống với mình ; mình giết nó, nó cũng theo mình, chớ không chạy đi đâu !

Nhưng mà cái đó người ta không hiểu đó là Cửu Huyền Thất Tổ : không phải muốn giết con thú nào thì giết ; nó nhiều cái chuyện lắm ! Cho nên, người tu thì Cửu Huyền Thất Tổ được đắc, được thăng hoa, được đi lên, là vậy : nó cũng liên hệ trong cái cơ thể của mình ; cũng như, đồng thấy gà, vậy mà có con thì mình thích ăn, mà có con mình không thích ăn. Cái chuyện mình rước vô là mình phải chịu đựng ; mà mình tu thì đồng giải đồng tiến ; thấy không ?

Cho nên, cái người tu người ta ý thức rõ, người ta ăn chay, người ta không thích ăn mặn ; vì sao ? Ăn chay nó cũng trược chớ không phải thanh, nhưng mà nó ít trược hơn là con thú : con thú nó có máu động loạn, nó đồng với cái máu của mình, rồi nó gây nhiều sự phiền phức trong cơ tạng, nên người ta không muốn. Rồi chừng nào người ta thanh sạch rồi người ta có thể cầu nguyện và cứu độ cho chúng nó được. (2:43)

Bạn đạo: Cám ơn Thầy.

Đức Thầy: Cám ơn Anh.

Bạn đạo: Thưa Thầy, con có câu hỏi, mong Thầy giải đáp. Câu hỏi này liên quan với đạo và đời : thì cái triết lý Đông phương là triết lý tịnh ; như vậy thì Thiền Định Vô Vi cũng nằm trong triết lý Đông phương, tức là con người phải tịnh. Nhưng mà, theo con nghĩ, tùy theo hoàn cảnh cụ thể mà chúng ta có thể tịnh hay không ; bởi vì nếu mà trường hợp tất cả mọi người đều tịnh, thì như vậy khó có ngày, không phải là khó, nhưng có lẽ lâu, cái ngày trở về Việt Nam có lẽ hơi lâu, bởi vì phải có những con người động như Hoàng Cơ Minh, hoặc là Võ Đại Tôn, thì chúng ta mới có thể sớm trở về Việt Nam.

Đức Thầy: Hoàng Cơ Minh không phải là một người động : nếu mà Anh thấy Hoàng Cơ Minh là động, là trật rồi ! Vì Người đã đau khổ, và Người sáng suốt, Người muốn cống hiến một cuộc đời của Người cho đại nghĩa ; đó là Người tịnh, đâu phải động !

Cái tịnh không phải là ngồi một đống mà không làm việc : cái tâm sáng suốt, thanh tịnh là sáng suốt. Cái người làm chánh nghĩa, người thực hiện chánh nghĩa là người đó mà có chết đi nữa là trăm triệu người quỳ lạy ! Anh phải hiểu chỗ đó ! Tịnh ; tịnh là chi ? Để sáng suốt. Không phải tịnh là giấu và bỏ đời : mình đang sống ở đời, mình mang cái xác phàm, mang mấy chục ký-lô thịt này là đời rồi ; mà mình nói, “Tôi tu là tôi bỏ đời” ; cái đó là trật rồi ! Rồi còn phải bận cái áo, trời lạnh còn phải bận cái áo do quần chúng làm, “Tôi phải biết công ơn đó.”

Cho nên, cái tu của Vô Vi này là nó đi tới thanh tịnh, sáng suốt, và làm việc đúng ý ngĩa. Như Anh làm chánh trị, Anh có thể làm chánh trị vì đại nghĩa, mà Anh không có tham lam thì triệu người lạy, triệu người quỳ à ! Chớ đâu phải là những người đó là người phản loạn, là người phá hủy xã hội đâu ! Không ! Đem lại đại nghĩa cho mọi người được hưởng, và hy sinh mình để cho mọi người được hưởng ! Đó là nhân đạo ; Anh hiểu không ?

Cho nên, nhiều người hiểu sai lầm và tưởng người tu là không có làm việc : nó biết yêu nó, là nó biết yêu quốc gia nó ; nó biết lập trật tự cho chính nó, là nó biết lập trật tự cho quốc gia nó ở tương lai ; nó đứng ở trong cái vị trí nào, cũng như Anh thích cái môn nào thì Anh làm môn đó, chớ làm sao Anh từ chối cái môn Anh được ; Anh thấy không ? Thì trong một cái quốc gia đâu có phải là người nào... (nghe không rõ... 5:18). Mỗi người làm một việc ; mà người đó thanh tịnh sáng suốt, mà làm đúng ý nghĩa, và không có tham lam, và không có làm hại cho xã hội đất nước của họ, thì xứ họ nó cũng trở nên xứ đạo !

Cho nên, người thực hiện chánh nghĩa là một người tịnh, không phải người động đâu ; người động, làm sao nói bao nhiêu người nghe được ? Anh hiểu không ? (5:37)

Bạn đạo: Như vậy là, nếu như thế thì tất cả mọi cuộc cách mạng, tùy theo cuộc cách mạng, nếu có chánh nghĩa, thì không thể bị hủy diệt được?

Đức Thầy: Không bao giờ ; bởi vì chính nghĩa nó đi 2 mặt.

Bạn đạo: Hồi nãy, có lúc con nghe Thầy nói là mình tịnh chưa xong thì như vậy làm sao mà mình làm cách mạng. Nếu mà trường hợp như vậy, tất cả cuộc cách mạng, như Thầy, nãy Thầy nói, là đều bị sai, đều bị hủy diệt hết ? (6:04)

Đức Thầy: Không phải ! Có một số người không có thanh tịnh, bởi vì tiền kiếp họ không có tu : họ xuất ngôn bừa bãi, và lôi cuốn một số người ; cái đó, họ làm sai. Còn những người sáng suốt, người ta đâu có nghĩ cái chuyện mà chết choc ; người ta chỉ nghĩ chuyện cứu ; nó khác ! Người ta tịnh. Anh hiểu chỗ đó không ?

Cho nên, những người mà làm cách mạng vì đại chúng, hy sinh mình vì đại chúng, là nhân đạo cao quý nhất của chúng sanh hiện tại. Cho nên, Trần Hưng Đạo, tới bây giờ, nói về Cộng Sản người ta cũng còn nể mà ; cũng vẫn cúng tự nhiên : Ngài hiển linh, chớ không phải là như ma quỷ ; thấy không ? Nó khác đi.

Bạn đạo: Thưa Thầy, có câu hỏi thứ hai là : thường thường, những người Việt Nam này vượt biển qua tới đây sống, thì đương nhiên họ hiểu được cái giá trị của những ngày còn ở Việt Nam ; họ hiểu được cái quê hương và cái tình yêu tổ quốc hay là tình yêu quê hương, tình yêu gia đình. Thì như vậy, khi qua đây thì được Thầy truyền, giúp Thiền Định Vô Vi ; thì những người có mặt ở tại đây, tương đối là có số tuổi và có đời sống ở bên Việt Nam ; họ hiểu, như thế thì rất là tốt. Nhưng mà có lo ngại vì một số trẻ em sau này ở tại Úc, thì nơi sanh là Úc, cũng như là các quốc gia Tây phương, là một nơi có thể nói là rất là động ! Thì như vậy, có phương pháp nào để mà giữ cho mấy em được bình quân trở lại như những người lớn như vậy ?

Đức Thầy: Cho nên, cái phương pháp đó là trước hết là cha mẹ phải tu : anh em phải tu để ảnh hưởng lẫn nhau ; bởi vì đây, phương pháp tu này nó gắn liền với khoa học đời-đạo ; nó không có bỏ đời được. Thành ra các em mà có phá cách mấy, nhưng mà nó thấy rằng nó có thể có khả năng tự cứu nó, thì cái ảnh hưởng nó sẽ về với nó. Cho nên, cái phương pháp này là chúng ta tu thì hậu tiến nó sẽ bắt chước nó tu ; vì nó không xa khoa học, không xa đời-đạo ; nó đúng trong cái chánh nghĩa nhơn sinh rõ ràng.

Cảm ơn sự đóng góp của Anh ! (8:21)

Bạn đạo: Dạ Thưa Thầy, cho con xin phép hỏi Thầy một việc : con, hàm răng trước đó Thầy, bị nó hư hết, ăn không được ; con muốn đi nhổ răng, trồng răng xương lại để ăn ; nhưng mà trong cái thời gian con nhổ răng, con muốn ngồi thiền mà không được. Thầy dạy giùm con ngồi thiền cách nào cho được, Thầy ? (9:08)

Đức Thầy: Trong thời gian nhổ rang, (cười) đau quá mà, đâu có ngồi được ! Tôi cũng là nhổ răng hết ; Chị tưởng tôi có răng thiệt hả ? (cười) Nhưng mà ý chí tu học mình phải còn, mình dùng ý chí niệm Phật ; cái này là mình có cơ hội để hiểu cái xác : cái xác là nó đau đớn, nó là tạm ; rồi mình mới dòm ra, mấy cái răng của mình nó rụng hết đi ; rồi dòm mấy người còn răng, rồi mình mới thấy là lúc mình còn rang, mình ác quá chừng ; bây giờ kỳ này mình chắc là ăn cháo, nó nhẹ hơn và tránh bớt cái nghiệp sát ! (cười).

Thì lúc đó mình thấy cảm vui, mình niệm Phật nhiều hơn ; thấy chưa ? Bởi vì ai có răng cũng muốn nghiền cho nát mới nuốt. Cho nên, cái mối thù xa xưa, con thú nó si mê thể xác, nó ngồi một bên mình mà nó thấy: “Cha, ăn vậy mà còn nghiền cho thiệt nát ; rồi còn nhậu vô rồi mới nuốt ! Mà thơm tho gì mà thấy nó chép chép cái miệng, nó thấy ngon !” Đó ; con thú nó cũng phàn nàn ghê lắm : bởi vì ai chết rồi cũng si mê cái xác ; thấy không ? Cũng như ông bạn hồi nãy ông nói, nghĩa là, ông thấy ông đi ra ngoài, mà cũng phải theo cái xác, si mê cái xác lắm ; thấy không ? Thì con thú nó cũng vậy à !

Cho nên, mình được nhổ răng, càng nhổ răng rồi càng thức tâm, thấy là chúng ta ra đời không răng, bây giờ trở về với không răng là đúng ; Vô Vi thật sự ! (cười) (10:40)

Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, con xin hỏi một điều nữa, nhờ Thầy chỉ giùm con. Con Soi Hồn đó Thầy, con bị mê, nửa mê mà nửa tỉnh ; con biết ; như vậy là làm sao hả Thầy?

Đức Thầy: Không sao ; cái đó là phần điển trên bộ đầu nó trụ : cái khớp xương bộ đầu Chị nó mở rồi ; nó có một phần mở nó mới nhẹ ; cái đó không sao ; cái đó tốt. Trong mê có tỉnh, đó mới thấy là đời đạo rõ ràng ; Chị thấy không ? Không có sao hết á.

Chừng nào mà hôn mê, không có biết gì hết ; đó là bị người ta nhập. Còn cái này trong mê có tỉnh, không sao. Cho nên, những người tu Vô Vi, tại sao họ ngồi, đương nói chuyện với mình, mà họ xuất hồn được ? Họ đi, họ biết, rời thể xác được, để cái Vía làm việc ; mà cái Hồn vẫn đi lên trên. (11:38)

Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, khi con ngồi Soi Hồn đó Thầy, hai hàm răng nó nhịp lại hoài, con kềm lại không được, như vậy có sao không, thưa Thầy?

Đức Thầy: Không. Sau này nhổ răng đi, rồi đâu đó nó mạnh dạn lại. Bởi vì nó mất quân bình, hai hàm mất quân bình thì nó rung rung vậy, chớ không có gì đâu ! Nhổ rồi làm lại ; rồi như tôi bây giờ cắn chặt, không có sao hết ! (bạn đạo cười) (hết mp3.2)

Rồi, còn ai nữa ? Thôi để chút nữa ra rồi thắc mắc ! Ở Việt Nam cũng vậy : tôi giảng, trong lúc tôi giảng, kêu hỏi, không hỏi ; lúc tôi ra rồi bu chung quanh hỏi này, kia, nọ. Làm cái gì mắc cở ? Mình kể người trong nhà, muốn nói gì thì nói ; nói trật thì họ sửa lại, mình ngon hơn ; đâu có gì mà phải mắc cở ! Rồi đợi ra ngoài mới hỏi ! (mp3.3 - phút 0:30)

Bạn đạo: Thưa Thầy, hồi nãy Thầy có nói rằng là, nếu mà mình giết một sinh mạng của một người thì tức là mình giết một phần của Thượng Đế. Thì cũng là câu hỏi về như thế này : chẳng hạn như là, nếu 2 nước, chẳng hạn như nước Việt Nam và nước Trung Quốc, 2 nước đánh nhau ; thì cả 2 bên đều có 2 quân đội ; ra 2 bên biên giới mà đánh nhau thì lính Việt Nam, chẳng hạn như lính của một nước, thí dụ như lính của nước Việt Nam đổ xuống, bắn chết một tên lính Trung Quốc, thì cả 2 bên đều dàn quân ra đánh nhau, với một chính nghĩa là phải bảo vệ lãnh thổ. Thì trường hợp như vậy, thì hồi nãy Thầy có nói rằng, như ông Hoàng Cơ Minh, vì ông ta thì sáng suốt, đứng lên phất cờ để mà mong có ngày được về quê hương ; thì cái việc mà đánh nhau như vậy, với một chính nghĩa như vậy, và cũng có thể trong một cuộc chiến có thể gây ra giết người như vậy, thì giết người với một chính nghĩa, mà cả 2 bên đều cho rằng là chính nghĩa của mình ? Thì Thầy giải thích mâu thuẫn tương phản như vậy ?

Đức Thầy: Ừ. Cho nên, cái cuộc mà chiến tranh đó là thuộc về đại nghĩa ; mà nó phối hợp với thiên cơ chớ không phải nói, “Tôi muốn xách súng ra, tôi muốn tới biên giới đó oánh cho chết hết Việt Cộng !” Không được ; không phải một người làm được ! Cái chuyện đó xoay chuyển có thiên cơ ; mà có Chư Tiên hỗ trợ. Cho nên, những phần tử mà đánh về chiến tranh lệ thuộc đó, bây giờ nó đương tập trung : những phần nào mà bị chết oan, tập trung và nó thưa : người lãnh đạo điều khiển bất chánh thì nó có quyền thưa.

Cho nên, tương lai Hội Long Hoa, những người tu sẽ có cơ hội thấy những phần hồn đó. Còn cái chuyện mà đi đánh, đi lính mà này kia, kia nọ, rồi bị lịnh chỉ huy ; lịnh chỉ huy đó là về một cái chủ nghĩa đó trách nhiệm ; mà cái chủ nghĩa đó là ai sai khiến ? Cũng là ý của Thượng Đế, để chuyển cho con người thức tâm. Cho nên, những người đó không có tội.

Còn cái tội cố sát vì ích kỷ : “Tôi muốn lấy vợ người ta, tôi giết người đó ; tôi muốn lấy của người ta, tôi giết người đó. Đó là tôi bị !” Còn cái này, nó về đại cuộc chánh nghĩa ; không có bị. Cho nên, không phải là chúng ta muốn đi ra đánh ; đánh mà không đánh được đâu ! Có người được chuyển, đứng ra nói muôn vạn người nghe ; mà có người học hết trong cái trường chánh trị, ra nói hoài, không ai nghe ! Cái đó nó khác. Còn cái ông kia, không bao giờ học trong trường chánh trị, mà ông đứng ra ông nói có người ta nghe ! Thì cái đó là cái thực hiện về cái đại nghĩa ; nó khác ; cho nên, nó không có phải cái tội cố sát !

Khi mà chúng ta cố sát một người nào, đó là chúng ta có tội. Còn cái này, cái cuộc xoay chuyển cũng như là thiên cơ nhồi quả để cho tâm linh tiến hóa, thì có cuộc sắp đặt hết trọi : khi chết, có người ta bốc rồi, đưa đi rồi ! Còn cái cố sát, khi mà chết á, có con quỷ sứ đứng một bên, nó bắt đem đi, đi xuống ! Còn cái kia, người ta có một khối cách mạng Địa Tiên người ta rước về, để điêu luyện thêm.

Cho nên càng đánh người càng đông, giặc á, bất cứ xứ nào, càng đánh người càng đông, là được đưa vô lò điêu luyện tâm linh để tiến hóa. Cho nên, xưa nay từ trận chiến của bên Đức, bên Pháp, bên này, bên kia, bạn đọc lại lịch sử : càng đánh, người càng đông ; nhưng mà đó là cơ hội để cho nhơn sinh thức tâm mà thôi ! (4:34)

Bạn đạo: Thưa Thầy, nếu vậy thì làm sao mình có thể biết được chính nghĩa của bên nào là đúng ?

Đức Thầy: Cho nên, một cơn điêu luyện, cũng như cái máy, mà phải 2 bên có sự xáo trộn, nó mới có sự tiến hóa ; mà sự kích động và phản động nó mới tiến về thanh tịnh : nó phải có sự ràng buộc lẫn nhau nó mới tiến.

Chớ kỳ thật, mấy ông lãnh đạo đó ông có địa vị rất tốt, tại sao Ông phải ra bưng để làm gì ; Ông phải mất ăn, mất ngủ để làm gì ; Ông dại gì mà Ông không hưởng ? Không hưởng được ! Thấy địa vị cao như Hitler, nhưng mà đâu có hưởng được : ngày, đêm cứ nghĩ chuyện sát không ; đánh à, đánh tới cuối cùng thua, mới là tiến hóa qua khóa khác.

Cho nên, cái tâm linh của con người không chết ; phần hồn không chết ; nhưng mà cái xác là một công cụ để hỗ trợ cho tâm linh tiến hóa mà thôi ! (5:31)

Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, còn trường hợp, nếu như mà người lãnh đạo mà vừa có tài vừa có đức, vừa đưa cả một loạt thanh niên ra chiến trường để mà hy sinh thân mình của mình cho một chủ nghĩa bất nhân ; như vậy thì một câu hỏi đặt ra là : như vậy thì cả một loạt thanh niên như vậy, thân mạng của họ sẽ bị mất mạng một cách oan uổng như vậy, thì có lẽ, như Thầy nói, là đều do một sự thiên cơ sắp đặt ?

Đức Thầy: Có thiên cơ họ sắp đặt hết : rồi tập trung hết ; rồi ngày nay, ngày sau nó ra nó thưa hết ! Cái phần hồn kia là bị giam hãm ở A Tỳ Địa Ngục, không có tiến hóa được nếu mà cố ý đem người đi chết ! Cho nên, mình phải hy sinh, và mọi người theo mình thì mới được. Cái phần đó là có sự ủng hộ. Cho nên, hồi xưa chúng ta thấy có nhiều vị nó đi trước, đánh giặc đi trước, mà nó không chết ; lính đi theo sau vậy mà chết ; mà những vị tướng nó đi trước, nó không chết. Đó, cũng như trận chiến của Quan Công vậy đó : hồi xưa lịch sử có để lại ; chúng ta thấy có sự chứng minh của Bề Trên để thanh lọc cái mặt đất, và để thực hiện cho tâm linh có cơ hội tu học tiến triển tùy theo trình độ.

Cho nên trên bình diện cả Càn Khôn Vũ Trụ, sạn, cát, đá, cây cỏ cũng đã và đang tiến bộ ; chớ không có chuyện, nếu mà không tiến bộ thì ông Trời Ông nuôi nó làm gì ? Và chúng ta tâm linh càng ngày càng tiến bộ : xét lại, lúc ta 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi, ta thấy tâm linh khác rồi : đã và đang tiến và trở về với chính mình ; thì trong sự thắc mắc và muốn hiểu mình ở đâu đến đây, rồi sẽ về đâu ? (7:29)

Bạn đạo: Dạ, cám ơn Thầy rất nhiều.

Đức Thầy: Cám ơn sự đóng góp của Anh.

Bạn đạo: Có 3 câu hỏi, con xin Thầy làm ơn giải đáp giùm : con có đọc cuốn sách “Thiền Định Vô Vi - Một báu vật của thời đại” thì nó có giải thích, tuy là cái giải thích nó rất rõ rệt, nhưng mà cái danh từ nó quá trừu tượng, thành thử ra tới bây giờ con cũng chưa có rõ được là Hồn và Vía thì khác nhau như thế nào ? Đó là câu hỏi thứ nhất.

Còn câu hỏi thứ hai là : có cái phần là, nó nói là, ở trong sách nó nói là, tu về cái Pháp Lý Vô Vi thì đến một cái trình độ cao thì có thể xuất hồn đến môt cái cõi, cái cõi Thiên Tiên. Nhưng mà trên cái cõi đó thì có những chư Tiên có thể là trắc nghiệm lại cái hồn đó, cũng như là cho qua cái kỳ thi đó ; rồi khi mà đậu rồi, thí dụ như thoát qua được cái kỳ thi đó mà đậu, những trường hợp mà chư Tiên xét thấy mà cái hồn đó vẫn còn có những cái tham lam gì đó, có cái tham vọng gì đó, thì coi như giữ cái hồn lại, không cho nhập vào cái xác. Xin Thầy giải thích giùm con câu thứ hai.

Cái câu thứ ba là, xin Thầy giải thích giùm con, tại sao có cái ngày Hội Long Hoa ? (8:49)

Đức Thầy: Hồn và Vía là, như tôi đã nói hồi nãy, cái Hồn là một điểm Linh Quang, là cái ý thức của Chị đó : Chị muốn biết điều này ; muốn biết là thuộc về phần Hồn ; Chị thấy rõ không ? Rồi Chị mới đem cái xác Chị lên đây : cái Vía. Chị muốn biết, như tôi muốn biết : đi lên. Rồi chút nữa tôi đi về : là cái ý ; thế gian kêu bằng “Ý” ; nhưng mà cái điểm Linh Quang đó nó sáng suốt.

Bạn đạo: Thưa Thầy, Vía với xác khác nhau thế nào ?

Đức Thầy: Đó : thì đem cái xác đó, cái Vía chỉ làm việc ở trong cái xác thôi ; là cái Vía nó ở ngay lỗ rún, nó phụ trách một trường sanh hoạt ; Vía nó cũng như ông Thủ Tướng lo việc cho Tổng Thống vậy đó ; cái Hồn là Tổng thống : cho nên, cái ý chị muốn cái gì là cái Vía phải làm cái nấy. Bây giờ chị nói, “Thôi, tối nay tôi oánh cờ bạc tới sáng chơi” ; thì sáng, cái Vía nó mệt mỏi lắm : dòm mặt mày nó ngáp, nó mệt, mặt mày nó tiều tụy bên ngoài. Vì cái Hồn muốn, cái Vía nó mới làm, nó thông minh lắm ; cho nên động loạn !

Cái Hồn si mê một cái gì thì cái Vía thấy nó thấp thỏi lắm, thấy nó tiều tụy lắm ; nó không tiến bởi vì nó bị bận rộn bởi cái lịnh của cái Hồn. Mà còn cái Hồn tu rồi á, cái mặt nó sáng láng, vì nó buông bỏ, nó không có hạ lệnh nhiều : thấy cái này, muốn ; thấy cái kia, muốn. Lúc đó cái Hồn nó tỉnh táo rồi, nó không có muốn nhiều, nhưng mà nó chỉ muốn một con đường giải thoát, thì cái Vía được cơ hội thanh thản và nuôi dưỡng cái thần khí đầy đủ, thì mặt mày nó tươi tắn. (10:40)

Đó ! Rồi cái câu thứ nhì mà Chị nói, xuất hồn lên trên Thiên Tiên : cái cuốn sách nào nói chị mà lên trên đó bị giam lại ? Chị coi lộn đó : bởi vì trình độ mà lên tới Thiên Tiên rồi, đâu có bị giam lại. Nếu mà lên tới đó, mà cái tâm còn động, thì nó bị hạ tầng công tác : xuống trở lộn lại liền, không có giữ ở trên đó : “Tôi đi được, tôi cũng cầu giữ ở trên đó cho sướng !” Không bao giờ mà mấy người đó chịu giữ cái tụi mà lôi thôi ! À ! Đưa xuống liền : mình động là đưa xuống liền ! Chị đương ngồi, Chị thấy Chị đi khỏe ; Chị thấy Chị qua sông Bỉ Ngạn, Chị đang đi chơi ; Chị thấy thơ thới, cây cỏ đều có hồn thơ của nó xuất hiện ; Chị thấy Chị thấm thía, sung sướng lắm ; Chị không nghĩ trở về gia cang nữa ! Xuống liền ! Cái tâm Chị động ; thấy không ?

Cái chủ trương là cái tâm mình : cái tâm mình tịnh thì mình được đi. À, cái tâm này, để chi ? Để trả cái nghiệp trần ; mà trả xong nghiệp trần thì mới tiến hóa học hỏi them ; Chị hiểu không ? Cho nên, không có bị giam ở lại đâu ! Cõi Thiên Tiên giam thì có nghĩa là ở đây người ta đăng ký người ta lên trên đó người ta ở! (cười) Lên làm bậy cái, ở lại, sướng quá : cái gì cũng thơm, cái gì cũng ngon, cái gì cũng tốt hết ; muốn bận áo thì hô một cái là có áo bận rồi ; muốn màu nào, sắc nấy, nó hiện ra liền ! Đâu có phải là cái chỗ đó dễ được lên đâu : tu khổ lắm mới lên được ; tới đó mới tiến về Phật giới ; thấy không ?

Còn Thiên Tiên không biết mà nói, “Tôi tu Phật, tôi đi thẳng vô ông Phật” ! Không được đâu : ông Phật trầy da tróc vẩy, còn khổ hơn ông Tiên ; mà mình chưa gì mình muốn làm Phật, sao được ; phải không ?

Rồi, câu chót cái gì ; tôi quên rồi ? (12:30)

Bạn đạo: Tại sao có cái ngày Hội Long Hoa?

Đức Thầy: Ngày Hội Long Hoa là trình độ tiến hóa, phá mê, phá chấp, và hội tụ tất cả tâm linh trong cơ phán xét cuối cùng ; lúc đó là Chị mới thấy rằng Chư Tiên, Chư Phật là gì : hội tất cả những người đều có trình độ tự thức và đóng góp, chớ không phải có những người, kêu bằng, tranh cãi và tạo sự si mê động loạn : tới đó là cái cảnh thay đổi hết rồi.

Mà muốn tới Long Hoa thì qua Long Vân ; Long Vân, như chúng ta là ở trong cái cơn Long Vân này : từ Việt Nam đổi đi, nhóm mây này, rồi nhóm mây kia ; rồi tan, rồi tựu ; rồi tan, rồi tựu ; đi cùng hết. Người Việt Nam đi cùng : Long Vân á, mây á, bay như con rồng, khắp thế giới ; tan, tựu, tan, cơ Long Vân.

Rồi sau này thanh lọc được rồi mới trở về, kêu bằng, Long Hoa : tất cả đều thanh nhẹ, chầu Trời. Lúc đó quý báu, có 1000 năm thái bình : trí khôn vô cùng, mà trong thanh tịnh ; người nào cũng biết tu thiền !

Chớ không có phải mà nói dóc mà không hành ; cái đó kêu bằng thực hành để đóng góp, kêu bằng “Long Hoa.” (13:43)

Bạn đạo: Cám ơn Thầy ! Nhưng mà con có thắc mắc là cái điểm thứ nhì con hỏi Thầy đó : bởi vì trên cái cõi trên thì nó có nhiều cái bậc trật, coi như tùy theo trình độ tu của mỗi người, ...

Đức Thầy: Phải rồi.

Bạn đạo: Thì con thấy những trình độ là, thí dụ như họ đến, họ xuất hồn đến một cái cõi nào đó, thì thí dụ như, coi như thi rớt thì phải trở lại học, học nữa ; tức là học lại nữa để tiến hóa thêm nữa ; nhưng mà có cái phần con thắc mắc, con hỏi Thầy : sao chỗ đó hình như con đọc, con thấy là, sao mà xuất hồn, coi như thi rớt thì bị giam trên đó ? Con hơi thắc mắc.

Đức Thầy: Không có giam đâu ! Cuốn sách nào nói, chớ tôi thấy không có giam đâu ! Cầu cho giam đó ! Cũng như tụi tôi bị cải tạo ở Việt Nam, ngồi “Ước mong làm sao mà Mỹ nó bắt tôi nó bỏ tù tại Mỹ thì khoái !” (cười) Phải không ? Bị cải tạo ở Việt Nam, cơm với muối, đâu có thịt ăn ! Hồi đó ai cũng ở trong trại cải tạo muốn, “Tôi làm sao qua bên Mỹ nó bỏ tù tôi, tôi sướng” ; phải không ? Xứ Mỹ mà mình còn muốn nữa ; mà còn nói chuyện trên Thiên Tiên mà nó bắt bỏ tù ; mình lạy á ! Không có lộn vậy đâu !

Bạn đạo: Con cảm ơn Thầy.

Đức Thầy: Cảm ơn Chị.

Bạn đạo: Thưa Thầy, theo con nghĩ thì Thiền này, trước hết thì tâm hồn phải thanh tịnh ; thì, trong cuộc sống của mình thì nếu mà mình thiền, theo pháp thiền, thì con người mình sẽ, nhu cầu đòi hỏi nó sẽ ít đi ; trong khi, nếu nhu cầu đòi hỏi ít đi thì mình sẽ ít làm việc ; và khi mà mình ít làm việc thì mình lo cho phần hồn mình nhiều hơn. Thì như vậy, thì làm thế nào để mình dung hòa với xã hội ; và mình hoàn thành cái trách nhiệm của mình đối với người thân, và gia đình, và xã hội ?

Đức Thầy: Cho nên, tu mà thanh tịnh, đi làm việc cần mẫn, lịch sự, sáng suốt hơn hồi xưa ; người chủ không bao giờ đuổi mình, và người bạn cộng tác của mình không bao giờ trách mình ; phải tốt hơn hồi xưa ! Còn nói là nhu cầu nhiều, “Vì tôi thiếu tiền tôi mới làm nhiều” ? Không ! “Tôi đây tu rồi, tôi không có xài phí tôi nhiều, và tôi không tạo sự động cho tôi nhiều ; tôi dư giả nhiều, và tôi bố thí nhiều. Tôi làm tốt cho xã hội tôi mới thật sự là con người gần xã hội, và xây dựng cho xã hội tốt hơn.” Chớ không phải nói, “Tôi tu rồi tôi làm biếng.”

Tu Vô Vi là khai trừ cái bản chất làm biếng : làm cái gì làm, mà tránh làm biếng ; phải diệt cái bản chất làm biếng mới thực hiện được thiền ! Người làm biếng không có hành thiền được ; cũng như người hành thiền, nó dư giờ nhiều hơn vì nó thấy trong tâm thân nó khỏe và nó không có nhu cầu đòi hỏi xài phí động loạn, mà không làm cho cơ tạng nó uể oải, thì nó đóng góp nhiều cho xã hội : ngoài giờ làm việc về, nó còn nghĩ nó học thêm cái gì để đóng góp cho mọi người đang bệnh hoạn, đau khổ. Cho nên, ở Việt Nam có nhiều người tu thiền rồi nó lại trở lại nó học châm cứu : vừa đi lao động khổ cực về, châm cứu ban đêm đi cứu lối xóm ; là cũng người Vô Vi nó mạnh khỏe nó mới làm được.

Còn mà nói rằng “Nhu cầu tôi nhiều, tôi phải nhậu, tôi phải hút xì ke, tôi phải ma túy, tôi phải đi chơi ; thì tôi bệnh hoạn rồi, làm sao tôi đi cứu người ta ?” Đó, cho nên, cái tu Vô Vi nó lại thanh lọc cái phần đó, và nó giữ phần sáng suốt. Khi mà Bạn sáng suốt, dư rồi, Bạn muốn giúp người ta, chớ Bạn không muốn hại người ta ; thì cái xã hội được phước tốt.

Bạn đạo: Dạ, xin phép Thầy : như vậy là mình đang đứng ở ngã ba đường, mình phân vân giữa là : nếu mà mình thiền thì mình sẽ xa rời cuộc sống, nên là mình ít có trách nhiệm đối với gia đình ; nghĩa là mình bỏ, mình không tiếp tục thiền nhiều nữa ? Thì theo Thầy, cái phương pháp hay nhất là mình cứ thiền đi, rồi mình sẽ làm cho nhiều việc tốt hơn ; hả Thầy?

Đức Thầy: Làm được nhiều việc tốt hơn ! Bởi vì mình sáng suốt hơn và mình thấy rằng, “Quá khứ tôi lười biếng ; đối với gia đình tôi, tôi thiếu hòa, thiếu nhẫn. Ngày nay tôi, người tu, không lý tôi gây lộn với gia đình tôi sao ? Thì tự nhiên tôi trở nên con người lịch sự ; càng ngày nó càng cải tiến và nó sáng suốt.”

Cho nên, cái phương thiền là nó lập lại trật tự và để sử dụng khả năng sẵn có của chính mình mà chính hồi nào ...

(hết băng)


----
vovilibrary.net >>refresh...