VẤN ÐẠO MELBOURNE - Cuốn 1

(mp3.1)

: Về pháp môn Thiền Định là một pháp môn như Thầy báo lên, là con người trở về với quân bình ở nội tâm. Nếu gọi là quân bình ở nội tâm theo pháp môn con vừa, à, tham khảo,

ĐT: Ừ.

: Và hiểu được, thì thấy rằng gọi là xuất hồn và xuất vía ? Xin Thầy giảng giải rõ ra.

ĐT: Cho nên, chúng ta biết rằng chúng ta không phải là con người cấu trúc nơi đây : có phần hồn ; từ đâu đến, chúng ta quên ! Thì ta biết đã từ đâu ? Từ tam thập tam thiên giánh sanh, xuất hồn nhập vô trong cái xác này, làm chủ cái xác này ; thấy chưa ? Mà bây giờ chúng ta, … tại sao chúng ta đi không được ? Vì chúng ta bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh, lo chuyện này, lo chuyện kia, lo chuyện nọ ; không đi được ; không đi được, không xuất ra được ; nhưng mà lo với cái xác phàm này thôi.

Rồi bây giờ chúng ta thanh tịnh, trở về với sự thanh tịnh quân bình ở bên trong ; thì lúc đó, nhắm mắt, thấy nó rời thể xác : vì chúng ta đến được, đương nhiên đi được ; vì mất quân bình, không đi được mà thôi.

Cho nên, Bạn thấy chiếc máy bay nó quân bình nó bay thiệt cao ; mà nó mất quân bình là nó phải là đà rớt xuống. Chúng ta, vì ngoại cảnh mà bị la đà tại thế, kêu bằng, “ta bà tại thế,” và không trở về với sự thanh tịnh mà đi.

Cho nên, tu thiền rồi đâu đó nó có trật tự, thì nhắm mắt, đi ; cái chuyện đi không khó khăn, không khó khăn ! Cho nên, người thường bây giờ từ Việt Nam qua đây nằm chiêm bao thấy : “Quoa, hồi hôm tôi về Việt Nam thấy mất giấy mất tờ ; thôi, chết cha, không biết làm sao qua đây ?” Người nào cũng có bị tâm trạng đó hết ; có không ? Cái đó là cái hồn chớ gì ? Cho nên, muốn biết được cái hồn là phải ở trong thực hành mới thấy rõ ; và chúng ta đã dẫn chứng rõ ràng là có đến thì phải có đi ; thấy không?

Người chết, trước khi chết căn dặn đủ chuyện ; thở cái khì, cái, ra đi ! Rồi cầu hồn về, nói đủ chuyện hết ; ở Việt Nam, cầu hồn về mách chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ : làm cái gì, cái gì, cho gia cang. Cái đó, có sự thật như vậy ; cả bên Mỹ bây giờ người ta vẫn nghiên cứu và đem cái hồn về nói chuyện được.

Khi mà chúng ta biết chúng ta có phần hồn, thì chúng ta mới thấy rõ rằng chúng ta là một tội hồn chưa hoàn tất tại thế gian ; chớ đừng có tưởng mang xác phàm là hết tội ! Đang học và đang thi ở trong định luật “Sanh, lão, bệnh, tử” để tiến hóa.

Cho nên, có hồn, có vía ; cái vía là cái gì ? Hai tay, hai chân, và cái xác của các Bạn ; Bạn điều khiển kêu nó đưa lên, nó đưa lên ; kêu nó kéo xuống, nó kéo xuống ; ai làm chủ ? Có hai, hai nơi, có hai nơi rõ rệt ! Đó, cho nên nhiều khi ăn cũng ăn động loạn, bạn bè giận nhau đánh đập một mách, rồi về cái, ăn năn, “Tôi biết ngày hôm qua tôi đánh Anh làm chi, nó đau quá” : phần hồn nhắc mình không làm những điều ác, và ăn năng hối cải đi tìm người bạn xin lỗi. Đó là có hồn, có vía, có trật tự !

Vì chúng sanh quên trật tự sẵn có của con người, cho nên dồn cục (nghe không rõ ... 03:25); không phải đâu ! Cái ý chí có chút xíu thôi ; thấy không ? Cái câu hỏi của Bạn muốn biết ; mà tôi nói biết bao nhiêu chữ rồi đó ! Cái ý chí Bạn là cái hồn, đó là vô cùng ; hiểu chưa?

: (không nghe được câu hỏi 03:30)

ĐT: Đó. Thế nào là thanh tịnh ? Những cái gì của chúng ta có mà chúng ta thấy, mới là thanh tịnh ; mà chúng ta thấy chuyện của người ta, là động ; Bác hiểu cái này không ? Là trở lại trật tự quân bình : như Bác vô trong nhà, cái gì của Bác, Bác sắp đồ đều có trật tự hết hết ; thì hỏi, cái gì lấy ra cái nấy, là thanh tịnh, chớ gì nữa ? Mà đồ Bác ở trong gia đình mà lộn xộn, hỏi gì có cũng la không ; mà không, la có ; động rồi ; phải không ?

Vì cái cơ tạng của chúng ta, nó có Thượng, Trung, Hạ ; có Nước, Lửa, Gió, Đất ; và chúng ta không có trật tự thì người ta hỏi tới, thì luồng gió của họ tới động mình, cái mình lộn xộn : có, la không ; không, la có ; thiếu thanh tịnh ! Mà chúng ta thanh tịnh thì lúc nào chúng ta cũng sáng suốt : cái điện não này nó có trật tự ; cái điện não này nó hòa hợp với cả Càn Khôn Vũ Trụ : nó biết cất, biết phát.

Bây giờ Bác đứng đó, hỏi tôi, và dòm tất cả mọi người ; 5 năm sau bác cũng nói lại : cất rồi ! Để 5 năm sau nói ! Bây giờ nó kêu bằng computer : cái điện não của con người sang cho nó một chút thôi mà nó hay như vậy, thì cái óc chúng ta vô cùng ! Nếu chúng ta thanh tịnh, chúng ta thấy. Thấy cái gì ? Thấy cái Nguyên Lai Bổn Tánh mới là thấy ; thấy cái tánh hư tật xấu của chúng ta, mới là thấy : gọt rửa tánh hư tật xấu, nó mới trở về thanh tịnh và sáng suốt. Cho nên, phải tu mới đạt được thanh tịnh.

Tu là tu bổ sửa chữa sự khiếm khuyết, và thực hiện sự cần thiết và không cần thiết, thì càng ngày chỉ càng tốt và tinh vi hơn ; thấy không ? Thì đạt tới thanh tịnh ; nhưng mà thanh tịnh là vô cùng ; thanh tịnh không phải một, nói một giới mà đủ : tiến tới nơi nào cũng phải giữ thanh tịnh ; cho nên, tu Phật phải niệm “Nam Mô A Di Đà Phật.”

Nguyên lý của “Nam Mô A Di Đà Phật” là cái chấn động lực hòa hợp với cả Càn Khôn Vũ Trụ:

Nói “Nam…um…” tập trung ở đây, nó mới chuyển chạy lên đây ; mà nói “một”, khác ! Cái chấn động lực rất tinh vi trong cơ thể ; “Nam” là Lửa, tập trung ở đây ; hai cái mát điển nó xuất phát ra đây, nó thấy ánh sáng.

“Mô”: chỉ rõ vật vô hình ; nhắm con mắt mà thấy trên kia.

“A”: Nhâm Quý gồm nơi Thận ; Thận thủy, thủy điển tương giao : cái óc mới làm việc ; Tâm Thận bất giao thì điển ngủ, không làm việc được ; khùng ! Thấy chưa?

“Di”: giữ bền 3 báu linh Tinh, Khí, Thần ; Tinh, Khí, Thần mà trụ, con người lúc nào cũng sáng suốt : nghe, hiểu, và biết vấn đáp rõ rệt.

“Đà”: ấy sắc vàng bao trùm khắp cả : nếu Bác không có cái màu vàng đó, sáng suốt bao trùm cái cơ tạng và cái khối óc đó, thì con ma nó nhập được. Con người mà bị ma nhập rồi, mặt (nghe không rõ ... 06:40).

Nói chữ “Phật” và nói “Sáu,” hai cái ông tương khắc. “Phật”: nó chạy xuống, nó trụ ở đó ; mà nói “Sáu,” nó không có chạy.

Mà “Nam” nói nó “ Nam…um..” cái tiếng “Um” nó ở đây ; “Mô”: nó ở đây. Mà “ một, hai” nó không có dính dấp gì hết.

“ A”: nó chạy ngay trung tim hai trái cật ; “Di”: nó ngay trung tâm chỗ này, trung tim : ở đây là trung bộ ; đây là thượng ; hai cái nó hợp nhất. Thấy không?

“Đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả”: lỗ chân lông phát quang ; “Phật hay thanh tịnh ở nơi mình” : thì cọng cỏ nó cũng đồng sống với chúng ta, nó cũng nhờ lửa, nhờ không khí ; phải không ; nhờ nước, nhờ phát triển, nhờ màu sắc, nhờ linh cảm. Thì vạn linh đồng nhất trong quả địa cầu này, chớ không có dị biệt.

Cho nên, con người chúng ta không thấy nhiều phương diện. Ngày nay chúng ta may mắn được làm con người, nhưng mà làm điều ác phá hoại xã hội, không đem lại an ninh cho quảng đại quần chúng, mà lại tự hủy lấy mình ; chết thì làm cái gì ? Phải làm con thú không ? Con thú trần truồng, không có quần áo, nó cũng mắc cở hổ thẹn : bây giờ lấy con thú nhỏ nhất thôi, nói con chuột : phá xã hội, phá đủ thứ, xì ke ma túy, đủ thứ ; rồi rốt cuộc ổng chết, làm cái gì ? Sợ cảnh sát bắt ! Bây giờ Bác thấy con chuột sợ cảnh sát không ? Cảnh sát là ai, Bác thấy không ? Con mèo ! A ; sợ lắm ! Ở đâu nó có luật hết trọi ! Mà con chuột rất khôn : con chuột, cái máu của nó cũng như chúng ta : thuốc mà nó chịu được thì chúng ta chịu được ; thấy chưa ? Giới khoa học đã nghiên cứu như vậy, nhưng mà chưa thấy rõ tâm linh : khi mà tu thanh tịnh rồi, chúng ta có thể kêu nó nói chuyện mình ; nó kể những chuyện trước kia nó chứa điếm, nó làm cái gì, nó tệ bại xã hội, ngày nay nó phải trốn tránh, giáng lâm trong một cơ thể, mà trốn tránh chớ không có giờ phút yên ổn : người thấy cũng đập, mà mèo thấy cũng ăn ! Thấy không?

Đó ! Cho nên, cái luật nó có : người chưa thanh tịnh không thấy luật ; thấy giới luật rồi, chúng ta mới thấy rằng chúng ta là một tội hồn chưa hoàn tất ; chưa xong đâu ! Làm con người vẫn còn tội : chúng ta nghĩ sai, có thể nghĩ xấu cho người bạn, nghĩ xấu cả cha yêu dấu của chúng ta mà ta cũng có thể phản lại ; ta nghĩ xấu, mẹ hiền của chúng ta, ta cũng nghĩ xấu. Đó, rồi cái tội chưa hoàn tất, cho nên bị đọa. Cho nên, chúng sanh ở thế gian bị đọa mà đâu có hay, tưởng là, “Tôi hưởng thụ.”

Cho nên, Bác cũng là một cô tiên giáng trần ; rồi bây giờ bị đọa. Lấy gì chứng minh, chứng minh nói Bác bị đọa mấy ngàn năm ? “Bả sống chừng 100 năm, mà nói mấy ngàn năm ?” Bả đẻ cho một lô đi.

: Nó dài quá, Thầy!

ĐT: Đó!

: Cứu khổ dùm coi,

ĐT: Đó ! Đẻ cho một lô đi ; rồi một lô đó nó đẻ một lô ; chừng nào mà cái đuôi của Bác tắt hết, Bác mới hoàn tất ; chịu không ? Cho nên, chúng ta tu cho cửu huyền thất tổ ; đó, tu cho ông bà, cha mẹ chúng ta an tâm, không làm điều sái quấy nữa. Cho nên, cứ cộng lại, cộng lại mấy ngàn năm ; khó rời thế gian ! Nếu chúng ta tạo nghiệp, duyên nghiệp tạo nghiệp, thì phải thọ nghiệp, khổ lắm !

Cho nên, cha mẹ thức tâm rồI, cứ niệm Phật và cầu, “Xin Ơn Trên hộ độ cho con tôi” ; nhưng mà con nó chưa biết, làm sao hộ độ ? Nó phải qua bài học trần trược ; nó phải qua bài học đau khổ về tâm linh ; vì nó bị kẹt trong xó kẹt rồi thì nó phải dụng cái thế cuối cùng để nó giải thoát : là chỉ có tâm linh mới giải quyết được ; chỉ có tu mà thôi.

Cho nên, tu, nói với người lớn tuổi nó dễ hiểu hơn ; với người trẻ tuổi, nói: “Chu cha, tối nay tôi hứa với cô (nghe không rõ ... 10:45) đi nhảy đầm, mà Ông nói “Tu” ! Sao được (cười). Cái đó là cái thuốc : cái tu,… cái nhảy đầm cũng là cái tịnh của tuổi trẻ ; nhậu nó cũng là tịnh ; nó nói, “Ông tịnh cái gì?” “Tôi mà tôi nhảy là tôi thấy tịnh à !” A !

Nhưng mà sự đau khổ đó nó chưa dừng, từ cái tịnh đó rồi nó đi tới cái động, mà nó không hay ! Vì tình yêu ; phải không ? “Tình trường là cánh đồng hoa, đố ai vào đấy mà khỏi sa lệ sầu !” Hỏi chớ, mấy chú thanh niên đây có bị khóc bởi cô nào chưa ? Có rồi ; uất ức lắm ! Phải không ?

Phải học mới tiến. Cho nên, chúng ta không có từ chối sự học hành : sự học hành của trần gian rất tinh vi, và sắp sẵn cho tất cả mọi người : kinh vô tự phải hành mới tiến ; thấy không?

(mp3.2)

: Mô Phật, con rất cảm tạ Thầy đã giảng cho con về để thức tâm.

ĐT: Dạ, cảm ơn sự đóng góp của Bác.

: Những quý bằng hữu trong đạo Phật, họ nói khi thiền mà mình trụ ở trên đầu, nếu nó có nhức đầu thì mình trụ ở dưới rún ; mà vẫn còn nhức đầu thì trụ ở dưới bàn chân. Mà cái pháp này dạy, nếu mà thiền thì trụ ngay đỉnh đầu ; nếu nó có nhức đầu, nếu nó có nhức đầu, thì phải làm sao ?

ĐT: Cho nên, họ nói rằng nhức đầu trên đầu thì kéo xuống bàn chân ; thì họ đã nắm được cái cơ mật huyền bí trong cơ tạng rồi : khỏi cần thiền ; khỏi cần tu ; thấy chưa ?

Như bây giờ, Em nhức đầu, Em kéo xuống bàn chân được không ? Không được ! Nó cũng còn nhức à ! Nói phải có bằng chứng ; thực hành phải đúng mức ; không có nói ẩu và dạy ẩu được ! Phải hiểu chỗ này! Mà bây giờ, Em nhức đầu, Em kéo xuống bàn chân, được không ? Không được ; không, Em phải uống Aspirin ; thấy chưa ?

Rồi cái bên này, tại sao phải dụng trung tâm bộ đầu ? Người ta phải có cái pháp, phải có cái cách. Cho nên, “Em nhức đầu, Em ngồi đây Em bịt, Em Soi Hồn ; trời lạnh vậy, một chặp thấy ấm mình ; ngồi thử năm phút, ấm mình !” Thì cái ấm nó đi đâu ? Nó giải ra lỗ chân lông, cũng như “Thương hàn, phát tán,” uống một viên Aspirin trị bệnh nhức đầu ! Nó phải có đường lối ; nói phải có bằng chứng ; chớ không có nói mơ hồ và cầu xin ! Em hiểu chỗ này không ? Đã nói, Phật học là phải có bằng chứng !

Đức Thích Ca tu luyện, từ quyền chánh trị, giàu sang, bỏ ra rừng tìm thú dữ làm hoàn cảnh ân sư độ Ngài tiến hóa ; thấy chưa? Không phải tu với người hiền đâu ; tu với người dữ ! Nhưng tại sao Ngài ý thức ra như vậy ? Ngài đi ra rừng tu, vì Ngài thấy cuối cùng tâm linh phải giải thoát ; và Ngài chỉ nuôi dưỡng trên đầu, cho nên Ngài phát hào quang.

: Nếu mà có nhức đầu, thì phải làm sao?

ĐT: Có cái phương pháp : Em tới đây có giấy tờ, Em coi, Em học, rồi Em về Em làm thử ; nó phải hết, nó phải hết. Cái này đã thực thi ngay trong trại cải tạo, cũng như trong trại tị nạn : bao nhiêu người đã tự cứu, chớ không cần uống thuốc ; thấy chưa ? Mà phải thực hành!

: Theo trong pháp này á, thì Pháp Luân nằm, với Pháp Luân ngồi, thì cũng thanh lọc điển ; nhưng mà 2 pháp khác nhau thế nào ?

ĐT: Cái Pháp Luân nằm là để cho những người mới tu ; những người mới tu mà kêu làm, khó, nó không chơi, nói: “Tôi, bây giờ tôi đi ciné không sướng ? Nghe ông Tám nằm hít chi mệt vậy ; hay ngồi hít ; khổ lắm” ; nó không làm. Cho nó nằm hít ! Nằm hít để làm gì ; tại sao 1 tới 12 ? Là một giáp. Rồi 1 tới 11 ; 1 tới 10 ; 1 tới 9 ; 1 tới 8 ; đi tới 0 ; là để nó học cái chữ nhẫn, và giải tỏa cái nóng trong gan.

Đây là Y lý trị bệnh : lập lại trật tự, thanh lọc trược, thanh trong cơ tạng của nó : trược, nó đi đại tiện và tiểu tiện và lỗ chân lông xuất phát, thành ra nó có một giấc ngủ ngon lành ; thay vì nó đi chơi, nó hao tiền. Mà cái này nó có lợi cho nó ; thấy không ? Thì nó phải,… mà người mới tu thì nằm hít thở 6 tháng như vậy ; nếu có kiên nhẫn mà làm đúng như vậy mới ngồi thiền : vì thiền là một người kiên nhẫn mới ngồi thiền ; mà người thiếu kiên nhẫn, không bao giờ ngồi thiền được, kể cả nửa phút cũng ngồi không được.

Cho nên, phải tập cái tánh kiên nhẫn rồi làm. Cháu làm, làm lần lần, lần lần, lần lần, lần rồi, Em thấy rõ : “À, tôi bây giờ tôi không có động loạn nữa ; tôi thấy tôi học thông minh ; tôi thấy mấy bạn tôi nó động loạn lắm : ông Thầy cắt nghĩa rất rõ mà nó nghe lộn ngược hết ; còn tôi, ổng chưa cắt nghĩa, tôi hiểu rồi !” Đó, là Em đã lập lại trật tự cho chính Em rồi ; thấy không ? Rồi mới co lưỡi răng kề răng, ý niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” ; càng niệm, thấy tâm thức nó càng cởi mở, học hành nó càng sáng suốt : dòm là mình hiểu liền ; nằm chung trong một nguyên lý, “Nhất lý thông, vạn lý minh.”

Tại sao trung tim bộ đầu khai mở được là tất cả đều thông ? Em thấy là cái đèn, mình,… cái tâm thức mình không khác gì cái bóng đèn ; mà đem mình giam ở dưới gan này, nó chỉ rọi cái dưới mà thôi ; mà chúng ta đem lên đây, nó cũng rọi ở dưới này mà thôi ; mà chúng ta đem được lên trên này, là sự sáng suốt nó rọi cho tất cả. Cho nên, cái bóng đèn nó để dưới bàn, sự hữu dụng nó khác ; mà cũng có lần bóng đèn mà chúng ta treo trên mái nhà, nó thấy khác : sự sáng suốt nó khác. Cho nên, những người đã thực hành cái pháp môn này không phải chép lại của người khác, mà chính bản thân hành, đạt, nói lại.

: Khi mà mình ngồi thiền, mình,.. khi mình đạt tới mức mà ngồi, mà ngồi thở đó, mình có cần làm nằm thở nữa không?

ĐT: Cũng vẫn ; bởi vì còn ăn là phải làm. Còn nếu không ăn thì cái đó không cần thiết, nhưng ngồi làm cũng đủ rồi. Nếu mà làm, mà làm cho đúng, ngồi làm cho đúng, toát mồ hôi, nó cũng đủ rồi. Nhưng mà vì còn ăn ; cũng như Em phải ăn, phải đi học, phải phục vụ xã hội, phải trả cái nợ lúc Em giáng trần bao nhiêu người phục vụ : Em phải học tới bác sĩ, Em phải học tới kỹ sư, để trả cái món nợ của cuộc đời.

: Nếu như trời lạnh, toát mồ hôi sao được?

ĐT: Ở trong nó ấm, nó không toát mồ hôi nhưng mà nó là ấm. Nó ấm thì mình cảm thấy rằng ngứa ngáy trong mình, và phải tập ! Nó phải có những sự chứng minh. Rồi lấy cái gì chứng minh rõ rệt hơn ? Trước khi Em chưa làm cái pháp này, mặt mày Em khác ; và Em đừng cho bạn bè biết, cứ việc làm đi ; làm rồi một ngày rồi, “Mặt Mày sao lúc này nó đẹp trai vậy ?”

Ông Tám tu là nhờ thằng bạn đẹp trai nó tu, nó tới cái, tôi dòm mặt, “Sao lúc này mặt Mày sáng vậy ?” Nó nói. Lúc đó ông Tám ghét người ta tu lắm, “Mày tu với thằng Thầy nào” ; cái nó la liền, nó nói, “Ông Thầy tôi linh lắm, ổng vặn họng Ông luôn ; Ông nói bậy bạ !” Nó chửi tôi ; thấy không ; nhưng mà tôi tra cho ra, rồi tôi đi gặp cho được cái ông đó ; rồi tôi mới ; chớ tôi không phải là con người lạc hậu, nghe mà mê ; không có ! Tôi nghe, tôi phải kiểm chứng và tôi thực hành ; vì tôi là con người cũng học thức, cũng sống trong xã hội, cũng biết sống trong lẽ sống, cũng biết yêu đời ghê lắm.

Nhưng mà thấy rồi, hiểu rồi, và học, thực tập ; và mình chứng nghiệm ; mới nguyện đem ra cho người khác. Chớ không phải mong học cái nghề này đi làm tiền ; không ! Học cái nghề này là của Trời Phật cho, mọi người đều có : chỉ cho họ thấy, họ lượm lấy ; họ ăn : của của họ ; không phải của của mình đâu ; mình lấy tiền người ta là không được.

: Làm thế nào để điều khiển Lục Căn Lục Trần mau chóng nhất ?

ĐT: Chỉ có niệm Phật thôi : dùng ý, niệm “Nam Mô A Di Đà Phật.” Tại sao Lục Căn Lục Trần động loạn ? Là khi đi học, muốn hơn thua người ta : xây dựng cái ý chí hơn thua : kêu trong này nó đấu tranh ; thấy không ? Bắt nó nhớ chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ ; nó không có thống nhất, nó không đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu. Cho nên, chúng ta niệm nguyên lý của “Nam Mô A Di Đà Phật” để thượng, trung, hạ đồng nhất; thì lúc đó Lục Căn Lục Trần mới là theo lệnh của Chủ Nhân Ông. Phải có trật tự !

Cho nên, trước hết, nằm hít thở đó là quân sự đó : nó đương thở thường thì mình bắt nó thở nhiều ; ở trong đó nó cũng lộn xà bèo hết, lộn xộn hết : nó không chịu ; nhưng mà nó phải chịu ! Vì cái lệnh để lập lại trật tự ! À, quân sự thành công rồi, mới tới chánh trị : thuyết giảng cho nó nghe ; thì đâu đó nó không có nghĩ bậy, không có xài bậy ; thì kinh tế khôi phục ! Thấy rõ không ? Mặt phương phi, pháp tướng nó mở, rồi nói ra bao nhiêu đó. Có bằng chứng, chớ không có nói xạo ; thấy không?

: Thưa Thầy, cho con xin hỏi hai câu hỏi về vấn đề Soi Hồn. Khi Soi Hồn, tất nhiên là mình dùng ba ngón tay thế này để chận 3 chỗ ở đây ; như vậy cái sự bỏ 3 ngón tay ở đây có khác nhau gì mình dùng dụng cụ (nghe không rõ …) chận ba huyệt ở đây ? Như vậy sự khác nhau như thế nào ; là cái thứ nhất.

ĐT: Ừ.

: Cái thứ hai, thì khi con Soi Hồn thì vô tình đứa nhỏ, đứa con ở ngoài nó mệt quá, con bảo: “Mày vào đây, Mày nằm với tao, Mày nằm trước mặt tao á !” Tất nhiên cái đầu nó xoay về phía của con ; thì con Soi Hồn một lát, tự nhiên nó ngủ, ngủ rất là ngon, và con lắc lắc mà nó cũng không dậy nữa, thì con sợ quá, con lại lắc mạnh, lắc mạnh để cho nó dậy.

ĐT: Ừ.

: Thì mặt mày nó đỏ ầm lên vậy đó ! Thì con không biết cái đó là cái tình trạng tốt hay là xấu?

ĐT: Ừ.

: Mà khi mà thức dậy rồi, nó nói: “Ba ơi, con buồn ngủ quá; con muốn ngủ nữa !” Và xin Thầy giải đáp cho cái trường hợp như cái trường hợp đó.

ĐT: Đó : cái Soi Hồn mà Anh lấy cái dụng cụ mà Anh để như vậy là nó không có hiệu lực cho cái Phổi và cái Tim ; Anh hiểu không ? Đây, Tinh, Khí, Thần, Ngũ Hành nó chuyển chạy cho 5 ngón tay ; mà Anh quy rồi á, thì những cái thần kinh chỗ Phổi và Tim đều tốt, và cái tay nó mạnh mẽ, không có bao giờ bị xụi bại cả ; thấy không ? Mà từ nó liên tiếp cái luồng điển để quy nhất. Cho nên, Anh đem con Anh tới, con Anh là thuộc về thanh nhẹ, nó trong lành, nó chưa có dấy động nhiều bằng người lớn ; nó nằm với Anh là cái phần thanh điển của Anh phóng cho nó, và rước cái trược điển nó ; cho nên mặt nó đỏ và nó ngủ ngon.

Cho nên, những người tu thiền bên Vô Vi người ta có điển rồi, đi tới thăm người bệnh, người bạn mình bệnh, mình lấy tay mình vuốt ngực họ, hay là vuốt đầu họ, họ cảm thấy khỏe, và họ thích mình tới ; là nhờ cái gì ? Nhờ luồng điển : bởi vì luồng điển, khi mà Anh muốn chứng minh cho rõ rệt, một người bệnh, Anh lấy cái tay Anh để trên mình họ vậy ; một chặp cái tay Anh ướt, mồ hôi ra : thì cái trược họ truyền qua bên này ; thì Anh phải ngâm nước để giải nó ra ! Là do cái sự dày công công phu của Anh, Anh mới có kết tụ được một cái luồng điển của Tim, Gan, Tì, Phế, Thận : là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, nó trụ ; lúc đó Anh mới chuyển. Cho nên, những người tu, tham thiền, hạng nhất là đàn bà, thiền rồi vuốt mấy đứa bé, rất tốt ! Không có bệnh bậy bạ.

(mp3. 3)

: Bạch Thầy, con cũng lần đầu tiên được diện kiến và nghe Thầy giảng về cái pháp môn Thiền Định Vô Vi. Lần trước thì con có nghe Thầy đến, nhưng mà con thật là vô duyên, mà không có được đến, được nghe Thầy, lời vàng ngọc của Thầy. Hôm nay thì con có đến, nhưng mà cũng hơi trễ, thành thử con không biết là phần đầu ; mà con lại là cái người không phải ở trong pháp môn Thiền Định này.

ĐT: Dạ.

: Cho nên, con sợ rằng con hỏi có những cái lời hoặc là những cái từ ngữ nào đó không có đúng vào trong cái pháp môn Thiền Định Vô Vi, là Thầy cứ nói.

ĐT: Dạ.

: Nhưng mà con cũng xin mạn phép, xin Thầy giải thích dùm con 3 điểm.

ĐT: Dạ.

: Về điểm thứ nhất : thì xin Thầy cho con biết về cái sự khác biệt giữa cái thiền Phật học và pháp môn Thiền Định Vô Vi, là điểm thứ nhất.

ĐT: Cái Phật học thì tôi không biết họ thiền làm sao ; có người nói ngồi niệm Phật vậy thôi, và tụng kinh, rồi ngồi nhắm mắt thiền. Cho nên, những người đó là phải không ăn ban đêm, và không có chung đụng xã hội, thì có thể thiền ; mà nó cũng khó khăn lắm ; vì sao ? Vì cái tổ chức ở trong cái cơ thể con người, cái dục tính, khó giải quyết.

Còn cái thiền của Vô Vi là nó phải giải quyết lần lần, và dẹp bỏ cái dục tính. Dục tính là gì ? Sự cô đọng của cái nóng. Mà khi mà làm Pháp Luân Thường Chuyển, nó giải bớt cái nóng, thì dục tính nó phải giảm, và lúc đó nó mới gia tăng sức khỏe cho hành giả Vô Vi : vừa làm, có ăn, và thực hành ; chớ không có như bên Phật học, thì tôi không biết người ta tu làm sao. Chắc có lẽ tu như vậy, là phải khép mình, ăn chay, hành khổ. Những vị đó tu rất khổ mới thiền định được.

Còn nếu mà sung sướng như chúng ta, đi xe hơi, mặc áo tốt, ăn uống, mà thiền như vậy, là chỉ có động thêm mà thôi, không có tịnh được ! Bởi vì hằng ngày đi làm, rước những chuyện động vào thân, mà không có cách giải ra, thành ra cái cơ cấu tình dục nó vẫn làm việc tự nhiên.

Thì chúng ta phải có cái cách làm sao giải quyết được vấn đề đó nó mới đi tới thanh nhẹ. Mà giải quyết được vấn đề đó là con người lại trẻ trung và tốt đẹp, mạnh khỏe. Thành ra, cái phương pháp của Vô Vi đều là thanh lọc khối óc, thanh lọc ngũ tạng, và giải tỏa cái sức nóng của tình dục, cơ tạng nó sẽ bớt dần dần.

Còn cái đằng bên Phật học thì tôi thấy rằng những vị đó phải tu rất khổ hạnh mới ngồi thiền như vậy được ; cái đó nó còn khó hơn bên Vô Vi nữa. Vô Vi thì dễ dãi và phổ thông, nghĩa là những người có thể tu Soi Hồn và làm Chiếu Minh, và họ không có làm thiền được thì họ chỉ có làm 2 cái pháp đó để hỗ trợ cái sức khỏe, sống trong lẽ sống hiện tại mà thôi. Thành ra, giới nào cũng thực hiện được.

: Dạ thưa Thầy, như vậy kết quả nó có như nhau, hay không, khi mà đã thành đạt rồI ?

ĐT: Kết quả giữa hai bên hả?

: Dạ.

ĐT: Đâu có khó khăn ! Bởi vì bên Vô Vi này mà là động loạn nhiều, mà kết quả và thành đạt được đó, nó không có thua bên kia đâu, nó không có thua bên kia : vì chính nó mỗi đêm, mỗi thứ đều tự kiểm chứng để tiến hóa ; mà đi trong khoa học ; mà huyền bí, để mình tự thấy và tự kiểm, chớ không có vấn đề mê tín nữa. Thì tôi thấy, bên đó không biết họ thiền cách nào, tôi cũng không có học cái môn bên đó, và tôi chỉ bắt đầu vô học là tôi học cái môn này, tôi chỉ trình bày cái môn này mà thôi. Cho nên, Anh có hiểu về vấn đề đó, nên đem cái môn này về nghiên cứu coi cái nào áp dụng ?

: Dạ.

ĐT: May ra Anh có thể nghiên cứu một cái phương pháp hay hơn tôi, thì cống hiến cho tất cả cộng đồng cao quý : bởi vì ở đây là mình cởi mở để học ; bởi vì khoa học bây giờ là mở chớ không phải đóng ; nếu đóng thì không có tiến.

: Dạ.

ĐT: Không tiến ; vì chúng ta đã bị đóng nhiều rồi : cứ lấy cái chuyện xưa, chuyện cổ, mà dầm trong đầu, rồi làm thét rồi không đi đến đâu ; nhiều lắm rồi !

: Dạ.

ĐT: Nhiều năm rồi !

: Dạ, Thầy ; con cám ơn Thầy về câu hỏi thứ nhất.

ĐT: Dạ.

: Thưa Thầy, xin Thầy vui lòng giải thích tiếp câu hỏi thứ nhì.

ĐT: Dạ.

BĐ: Thưa Thầy, thì trước đây con đã có từng đọc qua những cái sách về khoa học huyền bí.

ĐT: Dạ.

: Nó phân tách rằng cái thể xác con người và phần hồn, nó phân định gần như là một cái dòng điện.

ĐT: Đúng.

: Thưa Thầy, nói về cái thể xác và cái phần hồn, thì phần nó nói rằng cái thể xác sinh ra ở dưới triệu ánh nắng của mặt trời, gần như nó hấp thụ cả một cái phần điện dương.

ĐT: Ừ.

: Còn cái phần hồn là cái phần nấp vào trong cái thể xác đó.

ĐT: Ừ.

: Thì cái phần hồn đó tượng trưng như là một cái dòng điện âm.

ĐT: Ừ.

: Hai dòng điện hòa hợp thì làm cơ thể mình mới cử động được.

ĐT: Ừ.

: Nhưng, thưa Thầy, đến khi mà một dòng điện nào mạnh hơn, hoặc là mất quân bình, thì cái thể xác mình, hoặc là cái phần hồn, nó trở nên nó lỏng lẻo : chẳng hạn như cái phần, cái phần thể xác này là phần điện dương và nó mạnh hơn phần điện âm, thì tự nhiên người đó thấy nóng nảy hoặc là có thể là nóng đến cực độ nào đó ; đến mức độ nào đó thì trở thành điên loạn.

ĐT: Ừ.

: Còn nếu mà cái phần điện âm mà nó mạnh hơn cái phần điện dương, tức là cái phần thể xác á, đến lúc nào đó yếu hơn,

ĐT: Ừ.

: Yếu quá, chẳng hạn như lúc bị thương hay là thế nào đó, hay là bị bạo bệnh nào đó, thì cái phần điện dương mất đi, thì điện âm nó tự nhiên nó mạnh hơn là cái phần điện dương, thì làm người đó bệnh hoạn yếu đuối, hay là cảm thấy hấp hối, hay là muốn gần chết. Lúc đó thì cái phần hồn và phần xác nó gần muốn bung ra, nó không còn hợp lực lại nữa, để làm quân bình cái thể xác được nữa.

ĐT: Ừ.

: Thì, thưa Thầy á, cái đó nó dính nhau giữa cái phần hồn và phần xác là một, gần như một sợi dây vô hình. Nếu sợi dây vô hình đó đứt đi, đứt đi, là phần hồn nó bay bổng đi. Nói về cái thuyết mà Luân Hồi thì cái phần hồn sẽ đi đâu đó, nhập vào đâu đó tùy theo ở lúc cái cơ duyên mình tạo ở lúc hiện tiền. Nhưng, thưa Thầy, nếu cái đó đứt đi, thì trong pháp môn Thiền Định Vô Vi, có thể nhập lợi được hay không ? Nếu trường hợp mình trong, nếu mà, nếu theo cái pháp môn Thiền Định Vô Vi thì mình xuất hồn ra khỏi thể xác, đương nhiên là mình bứt rời ra, hay là mình kéo dài sợi dây đó ra ? Xin Thầy giải thích.

ĐT: Cho nên, cái đó là dùng lý luận ; cái của Anh là về lý luận,

: Dạ.

ĐT: Chớ thực tế, không có. Thành ra, tính ra nó ngược rồi : đàn ông, bên trong là dương, luồng điển ý chí vô cùng mạnh : cái nhà, nhảy lên cất như không ; phải không ; xây vách tường như không : ý chí của đàn ông, là bên trong là dương, bên ngoài là âm. Rồi thể xác là âm, Anh rờ mó được là phần Âm ; mà Anh nói hồi nãy đó, nó ngược rồI ; nó không có đúng!

Bây giờ, tôi lấy cái bằng chứng mà để cho Anh thấy rằng đàn bà bên ngoài là dương, bên trong là âm. À ; để lấy cái gì mà thấy âm, dương rõ rệt như vậy ? Cái Chú kia, Chú đi ngang, chú dòm thấy Cô đó, cái Chú nói Chú yêu ! Chú yêu cái gì ? Chú yêu tha thiết, “Nhất định tôi phải lấy cô đó !” Chú yêu luồng điển dương của chú : chú thấy cái mặt, sao mà nó ngộ nghĩnh quá ! Cái luồng điển nó thích hợp, lý tưởng, courrent,

: Dạ.

ĐT: Đốc mạch, nó chạy, adapter liền ! Mà bây giờ có giới thiệu người khác, nó cũng không chịu ; nhất định cô đó : điển của nó ! Rồi cái cô đó thấy anh đó, cũng vậy, thấy thương, “Dễ thương” ; mà ai cũng nói, “Thằng cha đó cù lần” ; mà nói, “Không ; đúng, ông đó dễ thương !” Vì cái điển y ! Rồi hai người, ở lâu rồi cái thì cãi ! Không phải ! Ở chung cái, cãi : hai cái nó đụng ! Đó ; nó hòa rồi cái nó xa : cái phản lực của nó phải có ; luồng điển nó phải vậy nó mới kêu bằng sống động : Nhâm, Đốc tương thông, chuyển chạy và hòa như vậy. Rồi bây giờ ghét nhau, bỏ nhau ; rồi mới nhớ nhau : bởi vì điển của y mà : “Nhất định phen này tôi không lấy Bà nữa !” Nhưng mà men men, men men, cũng nhớ, ngủ không được, ăn không được ! Rồi, “Tôi cũng không lấy Ông nữa !” Rồi cũng nhớ ! Cái luồng điển của y : tại sao y không nhớ người khác ; thiếu cha gì đàn ông, thiếu cha gì đàn bà, không nhớ, nhớ cái ông đó ? Cho nên, hai cái courrants nó như vậy : âm, dương.

Đàn ông, bên trong là dương, bên ngoài là âm. A ; cho nên, đàn bà, 3 người đàn bà không bằng một ông đàn ông ỉa chảy ! Nó mạnh lắm ; ý chí nó mạnh lắm ; phải không ? Mạnh lắm : ba người đàn bà không xô một ông lại được ; nói sự thật nó như vậy ; phải không ?

Cho nên, mình phân ra ; phải hiểu ; mình, kể như trong gia đình, phải nói sự thật ; phải không ? Chớ mình nói khách sáo nữa, có người hiểu, người không hiểu cái gì ! Phải nói cho rõ ; phải không?

Thành ra, cái âm, dương bên trong đó, cái người tu bên Vô Vi thì nó sẽ luyện cho nó thông cái Đốc mạch : Đốc mạch từ xương sống đi lên tới môi trên ; và cái Nhâm mạch, từ ở đây đi xuống tới cái Âm Hội ; chạy một vòng ; khi mà nó thông được rồi, nhắm mắt, thấy nó rời khỏi thể xác.

Anh nói cái dây, cái dây đó, Anh nói cái dây, cũng như sợi chỉ á ?

BĐ: Dạ;

ĐT: Cái đó không đúng nữa : vì cái courrant của cơ thể của Anh nó có Nhâm, có Đốc ; mà khi mà Anh làm nó chạy đều rồi đó, nó là cái bánh xe tiến hóa cho phần hồn : phần hồn phải giữ lấy cái đó mà đi ra khỏi thể xác. Thì nó ra khỏi thể xác một chút, nó chỉ đứng trên mây, và nó đi. Nó cũng không phải có sợi dây đó.

Cho nên, cái người tu Vô Vi tối nay đi một ly, mai đi một ly ; chớ không cho đi cái ào ! Thét rồi, Anh ở trên Anh dòm xuống, thấy Anh ngồi đó : vì nhiều năm, nhiều tháng rồi mà Anh không biết ; từ đó Anh chựt nhớ, Anh dòm thấy xác ngồi đó, và Anh chê cái xác ! Thì nó cẩn thận ghê lắm : khi Anh ra và vô, ra vô thực tập luôn luôn, test luôn luôn, thử luôn luôn ; không có nguy hiểm.

Còn những người đi đánh đồng thiếp, nói, “Ông Thầy ông đọc bùa, rồi cái bắt đi” ; nhưng mà không có ông thầy đọc bùa trở lại thì chết luôn ! Cái đó khác. Còn cái này, không : cái này đi trong khoa học ; từ giai đoạn một, từ nghiệp duyên, từ nghiệp lực của mỗi cá nhân, giải quyết cho xong chừng nào thì quân bình chừng nấy ; mà cái nghiệp lực mà giải quyết chưa xong, là không có bao giờ đi được : Anh phải chấp nhận cái tội, và Anh phải gánh vác, như Ông Trời đã gánh vác cho chúng ta xuống đây ! Chúng ta làm cha làm mẹ, làm vợ, làm chồng : chúng ta phải học cái gánh vác trong nhẫn hòa.

Nếu thiếu ý chí này là không có được đi xa ! Nó phải trật tự : khoa học huyền bí, nó vậy. Thành ra đâu đó nó có bằng chứng rõ rệt, và con người càng ngày càng vui, bởi vì nó cảm thức, nó thấy rõ cái chuyện phát triển trong tâm linh nó, trong cơ tạng nó, sức khỏe của nó, thì nó vui.

Rồi lúc đó nó đọc kinh kệ của Đức Phật, nói: “Ngài nói rất đúng, rất sát nghĩa, mà người ta dịch sai” ; người ta dịch sai, thét rồi bí rồi, “Thôi, niệm Phật cho Phật độ !” Cái đó không được !

Bây giờ phải phân tách hết để nắm cho vững, rồi đi ; chớ cơ hội cuối cùng của chúng ta, có mấy chục năm, rồi cũng phải, phải chết à ! Mà chúng ta không bằng lòng nghiên cứu, mà chúng ta tin tầm bậy á, là chúng ta tự hủy diệt lấy ta mà thôi.

BĐ: Dạ;

ĐT: Thành ra ở đây Vô Vi nó phải vậy : phải phân tách ; mà mỗi người tự tu, chớ không có lệ thuộc vô cái người truyền pháp ; mà cũng không lệ thuộc tổ chức điều khiển mình ; không ! “Tôi có sự sáng suốt, tôi đóng góp trong sự sáng suốt được.” Cho nên, hằng tuần Vô Vi khắp thế giới ngồi lại bàn bạc để tìm hiểu, “Tại sao hồi hôm Anh thấy cảnh đó, mà tôi không thấy ? Lý do gì ?” Để nghiên cứu coi nó phù hợp với luồng điển khoa học không ? Chứng minh rõ rệt. Cho nên, con người học một năm bằng bao nhiêu năm của những người tu trong mơ hồ.

Cho nên, nhiều người cũng muốn là cái đám Tô Vi nhập cuộc với họ, và kêu tôi phải viết giấy ban giao cho họ. Tôi làm cái gì ? tôi đâu có điều khiển người ta, mà tôi ban giao ? Tôi không có điều khiển ai hết ! Chính tôi là một người tu, và mọi người khác đồng đi với chính họ ; tự tu ! Mà tôi làm sao tôi giao cho ai được ? Mà cái nhóm Vô Vi nó đâu có phải dễ : 5 người thôi là điều khiển không nổi : ông nào cũng biết chuyện hết, đầu có sạn hết, gạt không được ; đâu có điều khiển nổi ; không có điều khiển nổI !

Thành ra, tôi ở trong cái tình bạn nghiên cứu và trao đổi trong thực hành mà thôi, chớ tôi không có dám điều khiển ai hết ; không có cái quyền đó ! Chỉ có Ông Trời mới có quyền điều khiển con người mà thôi ! Con người không có quyền điều khiển con người ! Cho nên, những cuộc cách mạng tại thế điều khiển con người đều thất bại hết thảy ; không có người nào thành công : nói cho hay, mà rốt cuộc không có kết quả : “Bản thân bất độ, hà thân độ” : tâm mình, mình lo không xong ; sao lo cho người ta được ? (Bạn đạo vỗ tay)

(mp3.4)

: Cám ơn Thầy về câu hỏi thứ hai.

ĐT: Dạ.

: Thưa Thầy cho con tiếp cái câu hỏi thứ ba.

ĐT: Dạ.

: Thưa Thầy, con nghe là về cái pháp môn Thiền Định Vô Vi,

ĐT: Dạ.

: Đến mức độ là có thể xuất hồn được ; thì khi cái hồn được xuất ra, đó Thầy ;

ĐT: Ừ.

: Nó có còn bị giới hạn biên giới, về thời gian, khoảng cách nào, hay không ? Và có thể là nó bị giới hạn : chẳng hạn như là mình ở đây á, ở trên. Còn cái thể xác thì bị giới hạn từ cái biên giới, hay là từ cái luật lệ của cái loài người ? Nhưng mà khi xuất hồn ra rồi á, còn bị giới hạn nào ở trong thế giới vô hình nữa không ?

ĐT: Luôn luôn, tùy theo cái tu học hành triển của tâm linh của hành giả : vì hành giả, có nhiều người đã tu nhiều kiếp rồi, mới bước vô Vô Vi tu 2, 3 ba tháng, thấy nó xuất ; đi chơi không ! Nhưng mà nó không làm được việc gì hết ! Hồn xuất ra, đâu có phải toàn thức : hồn, thiếu gì hồn ma đi rầm rầm đó ; nó vô thức, nó đi phá người ta ; thấy chưa ?

Còn Vô Vi, xuất ra là thấy cảm nhẹ ; nhưng mà về, phải thực hành trở nên thanh tịnh ; và cái tối hậu của Vô Vi là đạt tới vô hình, vô tướng ; chớ không phải xuất hồn là đắc pháp ! Xuất hồn không phải đắc pháp.

Cái hồi ban đầu tôi tu, tôi nói ông Tư cho tôi xuất hồn rồi để mà tôi vô nhà băng BFC tôi lấy tiền xài ! (bạn đạo cười…) Tôi là cái thằng nghịch nhất : tôi xuất, xuất ra, tôi muốn đi vô nhà băng không có khó khăn ; nhưng mà thấy đó lấy không được : đi lên cây, thấy trái dừa, mà hái không được ; đi ra phố đường Tổng Đốc Phương, nó thấy tiệm người ta, mà mình vô không được ! A, nhà chị tôi, tiệm buôn bán, sắp đặt lôi thôi, tôi vô, tôi nói, “Bà sắp chỗ nào lôi thôi” ; mà tôi không bao giờ đi ngang nhà bả ! Bả ở Quy Nhơn, Đập Đá ; bả vô nói, “Sao Cậu biết ?” Bởi mình thấy ! Nhưng mà cái đó không phải giá trị ; không phải giá trị của người tu ! Rồi từ đó mới, tôi mới thấy rằng những sinh viên tới nhờ tôi: “Cái kỳ này tôi thi ; vậy chớ, học bài nào, ông Tám ?” Tôi chỉ bài đó ; rồi nó thi đậu ; rồi nó đồn, tới đầy nhà ; tôi nói, “Không được !”

Sau này, ông Tư không có cho tôi học cái đó ; rồi không bao giờ tiến được ! Bởi vì cái tâm linh nó mở rồi thì Anh thấy bất cứ một cái gì trước mắt Anh, không có khó khăn : vì nó định mà ; định là nó mở huệ ; thấy, vậy thôi.

BĐ: Dạ;

ĐT: À! Cho nên, cái đó còn phải đi học đạo dài dài : cái hồn của Anh lên rồi, còn phải đốt tan, bị người ta đánh, mà Anh phải duy trì niệm Phật. Chớ không phải Anh lên rồi Anh muốn đi đâu Anh đi ! Tới, người ta thử : cái giới của họ mà ; họ phải thử ! Họ xông tới họ phá, coi thử cái ý chí mình có dùng được không ? Nếu mà mình thay đổi là mình sợ hoạn ; mà mình không thay đổi thì mình đi qua.

Mà Vô Vi thì luôn luôn có trình độ : theo trình độ tu học mà hành triển tại thế : được bao nhiêu, nó chỉ đi tới cái giới đó mà thôi ; không có đi quá mức được. Chớ nói, “Tôi xuất hồn, tôi muốn đi đâu, đi !” Không được đâu : nói vậy chớ, Ông Trời thấy trống rỗng chớ, có luật hết ! (cười). Trình độ Anh ở đâu thì Anh đi tới đó.

BĐ: Dạ;

ĐT: Cho nên, những người tu Vô Vi, tu ngồi rồi cái điển nó xuất ra ; ban đầu vô ngồi thấy nhẹ, rồi một chặp nó lắc, lắc, lắc cái đầu ; hết rồi, Anh chỉ tới đó thôi ; Anh phải trở lại, và Anh phải tiếp tục hành nữa. Trở lại sống với hoàn cảnh ; Anh phải học nhẫn, học hòa, phải lập hạnh tu ; rồi thực hành trở lộn lại mới đi lên được một chút, nếu mà tinh tấn.

Còn không tinh tấn thì nó lắc nhiều nữa, để cho mình thấy cái cuốn hồi trở lại, trả lại, và không nhận mình nữa. Đó, cho nên, mình phải cố gắng giữ cái thanh tịnh đi lên ! Mà còn giận hờn, nó lại lắc nhiều hơn nữa ! Cho nên, mình thấy có phương pháp để kiểm chứng và kiểm soát hành động của chính mình ! Nó hay vô cùng !

Thì lúc còn nhỏ, còn cha mẹ lo cho mình ; còn đây, mình tu, nhắm mắt thấy ánh sáng ; mà tối nay thấy ánh sáng, mà mai nói xấu người ta rồi, tối nay nó mất à ! Mà thấy trong cơ tạng mình thanh nhẹ, mà nói xấu người ta là tối nay ngồi thiền không được : mình thấy mình phạt mình rồi ; phải lo ăn năn hối cải !

Cho nên, con người phải tiến hóa mau, bởi vì cái chuyện sai lầm của người đó, người đó hiểu rõ hơn ai hết ; mà nó chịu tự sửa thì chắc chắn nó phải đi tới. Mà cái phương thức thiêng liêng, liên hệ với cái luồng điển thiêng liêng ở bên trên để kiểm soát hành động của nó, thì cái đó mới là thực tế, vì nó từ trên kia xuống không phải ở dưới này. Có ai chịu hôi thúi đâu ?

BĐ: Dạ;

ĐT: Ai cũng thấy cái cảnh thơm nhẹ, ai thấy bồng lai tiên cảnh : cinéma còn thích mà ! Mà nếu mà chúng ta thấy Phật, làm sao không thích ?

BĐ: Dạ;

ĐT: Cho nên, thấy được một cái cảnh, cố gắng đi tới hoài ; và thấy một cái vách tường nhỏ, một lớp điển mỏng vậy, mà đi gần 3 năm chưa có qua khỏi được ; mới thấy sự siêu diệu, mới thấy cái lưới trời rất kín. Mà nếu chúng ta không tinh tấn, mà ngồi ở thế gian nói dóc, nói, “Tôi đi đây, đi đó ; tôi tu theo Phật, tôi thành Phật.” Xin lỗi ; các Bạn cố gắng tu Vô Vi, các Bạn xuống, Vô Vi xuống Địa Ngục gặp mấy vị đó cũng đang mò chữ thôi ! Vì ở thế gian mới học chữ ; chưa biết đạo ! Nhiều lắm !

BĐ: Dạ ;

ĐT: Cho nên, ở Vô Vi có nhiều người đã thực hành và đi, và nói lại, cũng có thâu băng ; nhiều lắm ; thì trong Vô Vi bây giờ có tất cả những tài liệu đều đầy đủ hết. Mà các giới muốn tới dạy Vô Vi, Vô Vi cũng học và thâu băng hết, để nghiên cứu ; bởi vì một cái nào mà họ thành đạt được là cái chuyện quý cho chính mình ;

BĐ: Dạ;

ĐT: Còn đằng này chúng tôi cứ giữ 3 cái : phải Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định, là cái chánh pháp của chúng tôi, để khứ trược lưu thanh : cái nào mà thanh hòa thanh là chúng tôi học ; mà cái nào trược, chúng tôi không : không vô, lấy gì học ? Nó khác đi. Cái nào mà nó không vô, bây giờ Anh tu thời gian cái người ta nói gì mà không vô trong óc Anh được, Anh không bao giờ Anh học : Anh quên nó đi ! Thành ra nó trở lại tự động, automatic hết ; thì con người vui và không có lo âu, không có buồn phiền ; khó giận người ta, bởi đụng tới là Anh hiểu rồi : người ta tới chọc Anh, thì Anh thấy tội nghiệp cái người đó, nó bị cái tánh sân si và nó mang cái bệnh trong Gan và Thần Kinh : làm sao cầu xin cho nó thức tâm và nó tự tránh khỏi ; vì mình thấy rõ, mình mong nó hết bệnh ; chớ mình không rước cái bệnh của nó ;

BĐ: Dạ;

ĐT: Nếu mình sân trở lại là mình rước bệnh của đối phương ; thấy không ? Thành ra, cái phương pháp Vô Vi làm cho con người tâm hồn sáng lạng và thức tâm, mà “Không dám nói rằng, ‘Tôi cứu người’ ; vì tôi thấy thanh thản như vậy tôi nói, chớ tôi đâu có cứu người !” Mà người đó nói : “Tao nhờ Mày ; chớ tao không nhờ Mày thì tao chết lâu rồi !” Họ nói, chớ mình không biết ;

BĐ: Dạ;

ĐT: Vô tư là vậy ! Thành ra, trong thực hành nó mới có kết quả.

BĐ: Dạ;

ĐT: Anh còn gì thắc mắc ?

: Dạ thưa, thưa Thầy, cũng trong cái phần câu hỏi thứ ba.

ĐT: Dạ.

: Là trong khi, và cái hiện tượng mà nó áp dụng cho bản thân thôi ;

ĐT: Dạ.

: Hồi nhỏ, con có một lần chết đi sống lại ;

ĐT: Dạ.

: Nhưng mà ở cái tuổi đó, con vẫn còn nhớ những cái hiện tượng, những chi tiết của cái việc năm đó ;

ĐT: Đó.

: Là khi té sông chết, lúc đầu á, dĩ nhiên là nghe ngộp ;

ĐT: Ừ.

: Nghe ngộp, rồi khó thở ;

ĐT: Ừ.

: Đến lúc mà nghe thoải mái luôn : mà lúc đó thì trước mặt vẫn còn thấy những vật, chẳng hạn như lườn ghe trước mặt ;

ĐT: Ừ.

: Thì cái trí khôn, hay lúc đó thế nào đó, con định lại rờ cái lườn ghe đó để mò tìm những cái sợi dây hay cái gì đó để leo lên cái ghe, mà để thoát khỏi mặt nước ;

ĐT: Ừ.

: Nhưng mà thấy cái ghe đó, và mình trôi gần ở đó, rờ hoài không thấy đụng !

ĐT: Ừ.

: Đó là… Rồi đến khi mà được thân nhân vớt lên để trên một cái sàn nước, thì mình, chính con, con thấy con là cái người đứng ở bên ngoài nhìn một đám đông người đương tụ họp để cứu cái xác đó ; mà mình cũng không biết là cái xác đó là xác của mình. Đó ! Chính cái hiện tượng đó đã áp dụng bản thân con ; con mới xin Thầy giải thích cái hiện tượng đó, thế nào ?

ĐT: Ừ.

: Nhưng mà con, chính con thấy ; thì lúc mà khi nhập vô thì con thấy lạnh lẽo.

ĐT: Ừ.

: Đến lúc mà đứng ở ngoài, con là cái người chống nạnh, chắp tay sau lung, để mà xem người đang cứu cái xác đó ; mà con không biết là cái xác đó là xác của mình ;

ĐT: Cái trường hợp của Anh là khoa học cũng đã chứng minh rồi : mà chính cái chị mà em Ba Cụt, hiện tại ở Washington State, chị là Thủy Tề Công chúa, mà chị ấy cứ bệnh nóng nóng, bệnh bệnh, bệnh bệnh ; đem vô nhà thương, không trị được ; không trị được, mà nghĩa là cái thân mình, mạch đồ không chạy, mà chỉ có cái miệng lếu lếu nói chuyện hoài ; bác sĩ cũng có thâu băng đồ hết trọi. Thì lúc đó chị ấy đi về chầu Hải Long Vương, về thăm cha ! Cách mấy ngày chị ấy tới ; lúc chị ấy trở về, chị ấy thuật lại mọi sự, công chuyện hết ! Thì lúc đó bác sĩ phải giữ cái xác, và thu băng hết trọi : cứ rếu, rếu, rếu ; nhưng mà mạch không có chạy nữa !

Thì cái trường hợp đó của Anh, cũng như của chị đó, mà cái hồn khi mà chết, đứng ra một bên. Cho nên, khoa học bây giờ nói : “Cái não của ông này, bây giờ tôi cắt đi sợi thần kinh ổng, ổng có biết được không ?” Chắc chắn là không biết : cái sự cảm giác của cái cơ thể không biết, nhưng mà phần hồn biết : cái phần hồn có thể nói lại cho người phàm biết được không ? Anh thấy không ? Cho nên, Anh rờ được cái chiếc ghe, bởi vì nó thuộc về nhẹ rồi, nó không phải vật chất nữa : nó ở cái tần số nhẹ hơn ! Cho nên, cái phần hồn là nó khác ! Cho nên, Anh có thì giờ, Anh tới Anh Cương lấy cuốn “Địa Ngục Du Ký” Anh đọc ; thì Anh thấy Anh đang đi trong hành trình đó, và Anh mở trí, và Anh tu nhanh hơn. Dạ, bây giờ có cuốn “Thiên Đàng Du Ký” ; khi Anh đọc tới đâu, Anh cảm thấy Anh đi tới đó.

: Thưa Thầy, như vậy là con cũng có qua một cái hiện tượng xuất hồn ? Nhưng mà, thưa Thầy, cái hồn, tại sao con không thể thoát lên khỏi mặt nước để mà lên ?

ĐT: Bởi vì Anh đã, cái nghiệp Anh đã xong đâu ? Bây giờ Anh còn phải trở lộn lại cái thể xác để trả nghiệp ; Anh chưa dứt khoát mà : còn phải luân hồi, còn ở lại thế gian để trả cái nghiệp ở kỳ này, thành ra Anh đâu đi trọn lành được ! Nếu mà cái xác của Anh mà tắt thở rồi, không có trở lại được á, thì lúc đó là có người ta tới người ta mời Anh rồi ! (cười) Ông Thổ Địa mạnh, địa phương, là Ông mời vô ngồi đó rồi : Anh thuộc loại nào, người ta cho Anh đi loại đó.

: Thưa Thầy, trong cái khoa học huyền bí cũng có một cái câu nói rằng, người ta nói, nếu cái người mà chết đi sống lại đó, mà họ tả được cái cảnh lúc chết đó,

ĐT: Ừ.

: Thì có lẽ là nó trái với luật thiên nhiên đi, và sẽ có nhiều người sẽ mong chết còn hơn là sống.

ĐT: Không phải như vậy ! Đâu có ai mong chết ? Anh thấy bao nhiêu người, đâu có ai chịu, mong chết ?

: (nghe không rõ – mp3.4 - 11:35)

ĐT: Không có đâu ; cái bí mật thiên cơ nó bí mật lắm : cặp vợ chồng này nè, không biết ông này kiếp trước làm cái gì, mà bà kia không biết kiếp trước làm cái gì ; “Tại sao tôi gặp Bà như thế kia ; không biết tại sao ?” Người ta để vậy, làm chi ? Nó không cho biết ! Khi mà luân hồi lại thế gian, cho ăn cháo lú, là hai người không biết quá khứ, nhưng mà nợ nần với nhau không biết ! Tu mới thức tâm, mới dòm thấy: “Đúng rồi đó, tôi sống với Bà là đúng ; tôi trả xong món nợ kì này ! (cười)” Anh thấy không : Anh còn nợ, phải trả.

Cho nên, Anh về Anh đọc lại ; chúng tôi có đầy đủ tài liệu, “Nhân Gian Du Ký,” “Địa Ngục Du Ký,” “Thiên Đường Du Ký” ; sau này có cuốn “Luân Hồi Du Ký.” Anh nắm 4 cuốn này là Anh thấy cái tâm thức Anh nó thay đổI ; hay lắm ; và Anh tiến triển vô cùng.

Anh thực hành cái pháp này nữa thì thôi, đầy đủ sức khỏe cho Anh ! Hôm nay, cơ duyên đến, Anh nên khám phá để phát cái đại nguyện đóng góp cho chúng sanh ở tương lai.

: Mô Phật ! Xin cám ơn Thầy đã giải thích tường tận cho con về 3 điểm mà con thắc mắc, có thể là ấp ủ từ lâu rồI ; hôm nay được Thầy,

ĐT: Thì bây giờ Anh thấy rõ rồi : cái hồn đang làm chủ cái xác này rồi. À ! Rồi Anh thực hành rồi, Anh thấy khác à : hai cái dung điểm khác nhau đang điều khiển cái xác này, và trả món nợ nghiệp lực của gia cang trước khi ra đi ; thì không bao giờ Anh còn cái chỗ chết nữa ! (cười)

Cho nên, tất cả ở thế gian, tôi nói, mách cho mọi người không có chết. Người ta nói: “Chết ; sao không chết ? Ông Tám nói bậy !” Tôi nói, “Đưa passport coi : khai ngày sanh, đâu có khai ngày tử ?” Không có ai, khai ngày sinh, không có ai, ngày tử, hết trọi ! Nghĩa là : chết rồi hồi sinh, rồi luân hồi đi học nữa ; tiếp tục như vậy ; vô cùng. Cho nên, chúng ta trong passport chỉ có ngày sanh, không có đề ngày tử.

: Dạ. Cám ơn Thầy.

ĐT: Rảnh, Anh tới anh Cương.

: Dạ.

ĐT: Có nhiều cuốn băng tôi giảng, bây giờ cũng là 6, 700 cuốn băng rồi đó ; bất cứ lãnh vực nào cũng có sự thắc mắc ở trong đó, kể cả người ngoại quốc từ các nơi ; trong đó đầy đủ hết.


----
vovilibrary.net >>refresh...