THUYẾT PHÁP MELBOURNE
Sanh ra làm người vốn vô tư thanh thản, tiếp thu sự động loạn bởi Tứ Quan : mắt, mũi, tai, miệng ; và Ngũ Tạng thu hút những sự động loạn của con vật van xin vì bị xử tử ; chúng ta thu hút hằng ngày những sự động loạn vào cơ tạng của chính chúng ta, thì không sao, làm nên dấy động tâm thức của chúng ta rồi lẫn lộn trong sự buồn, vui bất chánh.
Chúng ta làm con người tại thế, mãi cho đến ngày hôm nay cũng chưa hiểu được chúng ta do đâu đến đây, rồi sẽ về đâu ? "Tại sao phải có sự thông minh, sáng suốt để cạnh tranh với bạn bè, cạnh tranh với cuộc đời, cạnh tranh với sự sống ; nhưng mà tôi không bảo vệ sự sống của tôi được ? Tại sao ?" Hẳn Quý Vị cũng đã thấy rõ rằng chúng ta đã mất quân bình : khi chúng ta nghiêng bên mặt, khi chúng ta nghiêng bên trái, và không có trụ tâm ; đâm ra sân si ngay trong gia cang, ngay trong gia đình, ngay trong tâm tư trong lúc một mình ngồi đó, cũng có thể dấy động trong nội tâm ! Sự đấu tranh liên tục để mưu tìm những cái gì ?
Mưu tìm sự thanh thản của nội tâm, sự bình an, sự quân bình sẵn có trong nội tâm : lúc ta ra đời, chúng ta nhìn đứa bé ta đang nuôi đây, nó luôn trong bình thản, nhẹ nhàng ! Vốn nó là Không Không : không có tranh chấp, không có ăn thua ; mọi người đều quý mến, mà ai thấy nó cũng muốn ẵm, muốn thương, muốn ôm ; bất phân giai cấp, ai thấy nó cũng quý mến nó ! Hỏi, đứa bé đó là ai ? Chính đứa bé đó là ta ;đã sinh ra trong cõi trần này, vốn Không Không, một vốn khổng lồ vô cùng, có thể thâu ước biết bao nhiêu tâm linh đến với họ !
Nhưng mà ngày hôm nay biến động, tự xa dần giữa nhân loại và nhân loại, đâm ra trong có ý thức cạnh tranh, khen người này, ghét người nọ ; sân si đủ chuyện ; ham mê, ham muốn, muốn đạt được những cái gì mình muốn đạt ; nhưng mà rốt cuộc chỉ ôm cái “Không” mà không hay ! Lấy cái gì ….[02:16] sau cái Không ? Chúng ta là người từ Việt Nam ra đây, chúng ta đã bước ra biển lớn rộng, đi ngang biển cả, bất chấp quy luật ; và ý chí chúng ta hùng mạnh, tìm những sự quân bình tự do sẵn có trong nội tâm, bỏ xứ sở, bỏ người thân yêu để ra đi !
Trước tiên, đi với con đường lớn rộng, chớ không phải chúng ta bước vào trong chỗ eo hẹp nữa ! Giữa biển cả, chúng ta đã cầu xin được may mắn đến đất liền lo tu để cứu độ chúng sanh, tu để ảnh hưởng những người còn kiêu ngạo, cống cao ngạo mạn ; thấy rõ rằng họ tưởng rằng của cải là hạng nhất, vật chất là hạng nhất, có thể đè đầu nhân loại ; nhưng mà kỳ thật chúng ta đã bỏ tất cả vật chất, chúng ta đang được tâm linh vỏn vẹn.
Sự cầu xin trong thâm tâm mọi người giữa biển cả không sao tránh khỏi là muốn đạt đến sự hòa bình của nội tâm, và muốn cống hiến cho nhân loại ở tương lai một nền sống trong lẽ sống ; sống có thực chất hòa bình, cởi mở. Thì đường đi của chúng ta là đường đi lớn rộng, và nguyện tu cũng là lớn rộng, chớ không phải chun vô trong xó hẻm mà sợ sự kì thị, sợ sự ràng buộc ! Chúng ta đã từ ràng buộc, kỳ thị, và chúng ta đã rời bỏ những cái cảnh đó ; chúng ta trở về, phải nuôi dưỡng cái tâm thức lớn rộng hơn, lấy từ bi làm sức mạnh để ảnh hưởng nhân lọai tại thế gian.
Tại sao người Việt Nam học mau hơn ? Vì Người đã nếm trong khổ, Người đã nếm trong sướng, Người đã lìa hai cảnh đó và trở về với trung dung, ý chí vô cùng bất khuất, mới nhận định rõ phần hồn của chúng ta là bất diệt ! Lấy cái gì chứng minh phần hồn ? Ngày hôm nay chúng ta đang ngồi đây, những âm thinh của tôi nói chuyện với các Bạn ở đây, truyền cảm trong tâm thức ; đó là ai đã đón nhậnsự rúng động đồng trong một hoàn cảnh, một tâm thức, một sự đau thương, muốn phát triển đi lên và giải thoát để trở về xây dựng đúng theo nguyên ý của cả Càn Khôn Vũ Trụ.
Hỏi, “Chúng tôi là con người nhỏ bé như vậy mà lấy Càn Khôn Vũ Trụ so sánh với tôi, làm sao được ?” Kỳ thật, các Bạn đang hít thở những gì đây ? Hít vô và thở ra ngyên khí của cả Càn Khôn Vũ Trụ ; không giờ nào ngừng nghỉ, từ tự nhiên mà có ! Chúng ta hít thở là chúng ta đem tâm thức trở về tự nhiên, mới mưu tìm siêu nhiên. Đó là phần hồn của chúng ta ! Các Bạn ngồi đây đều có ! Nam, phụ, lão,ấu đều có một tâm linh sống động vô cùng, không có một người nào có thể ép chế nó được ; chỉ nó bằng lòng mà thôi !
Cho nên, ngày hôm nay chúng ta mang cái thân xác phàm này, cộng với mấy chục kí lô thịt con thú mà chúng ta đã ăn vào đây ; hàng ngày chúng ta rước sự động loạn vào tâm thức, tối tăm, không biết mình, đâm ra hướng ngoại và tán thưởng hay che chở, thành ra tạo động cho chính mình, mà không hay ; sai lầm trong sai lầm, và ước vọng trong ước vọng ; “Không biết chừng nào tôi mới đạt được hạnh phúc ?”
“Tôi đã đến đất liền rồi, tôi cưới vợ rồi, tôi có con rồi, tôi có xe hơi rồi, tôi có nhà rồi ; tôi cũng chưa thấy có hạnh phúc !” Hạnh phúc là cái gì ? “Tâm tôi chưa quân bình, tôi còn bệnh hoạn, tôi còn tâm bệnh ; cái tâm bệnh của tôi, chừng nào mới giải quyết được ? Tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, dục là tâm bệnh của tôi ; nó triền miên 24 trên 24 ; nó xoay chuyển đánh tôi ! Phải làm sao đây để giải quyết, để giải quyết cái món nợ tiền khiên từ nhiều kiếp tới bây giờ, ân nghĩa cha mẹ chưa đền, bạn bè chưa đền, đồng bào khắp đất nước chưa đền ! Làm sao ;tôi muốn đền điều đó, tôi phải làm sao ? Tôi phải trở về chơn thức của chính tôi với sự quân bình !”
“Tôi là một con người được đi đứng, biết suy tư ; đó là tôi đã đạt được sự quân bình. Mà ngày nay tôi lộn xộn không biết suy tư, tôi mất quân bình ! Tôi mang khẩu nghiệp, mở miệng hơn thua, thì làm sao tôi điều khiển tôi được, mà để xây dựng lại cơ đồ sẵn có của chính tôi? Làm sao tôi trở về quê hương của tôi, nếu tôi một người mất quân bình ? Cho nên, tôi phải tu thiền ! Tu là tu bổ sự khiếm khuyết trong tâm thức của tôi, để cho nó quân bình, sống động, và nó làm một việc cho mọi việc, xứng đáng là con người giữa con người.”
Cho nên, chúng tôi cũng là các Bạn, cũng đi vượt biên, cũng bị đau khổ, cũng “Kinh tế mới,” cũng đủ thứ. Nhưng mà mưu cầu của chúng tôi là tìm cái gì ? Tôi tìm hạnh phúc. Hạnh phúc cho tôi, để làm gì ? Để ảnh hưởng mọi người ! Cho nên, từ ngày đau khổ, tôi đã tìm ra những con đường tu học ! Chính tôi chưa biết tôi, tôi không nên vội trách người khác ! Trước kia, tôi trách nhiều lắm : nhà giàu tôi cũng ghét ; những người bạn thân của tôi, tôi cũng không có ưa. Tôi chỉ biết thương người yếu, mà không biết cách giúp đỡ ! Vì đó tôi mới tìm tôi : tôi là ai ; tôi phải tìm ! Sự sáng suốt tôi ở đâu, mà tôi đi ghét người ta ? Tôi phải trở về, tôi tìm cái chơn, tà của chính tôi ; cái thật, hư của chính tôi ; sự thật thà của tôi ở đâu ? Tôi đã trả một quãng cuộc đời người ta lường gạt tôi trong sự xa hoa, đòi hỏi địa vị ; nhưng rốt cuộc không giúp tôi trong tuổi già !
Thì tôi phải làm thế nào ? Tôi phải tu !
Tôi thấy sự khiếm khuyết, thiếu suy tư, mất quân bình, thiếu vị tha ! Tôi phải làm sao để tôi vị tha ? Khi mà tôi muốn giúp người khác, tôi phải thấy cái bản thân tôi là bản thân của người khác ; tôi phải tìm những sự đau đớn, những sự lôi thôi, những sự bực bội của chính tôi, và tôi giải quyết được, tôi mới đem cái phương pháp đó cho mọi người đồng tu, đồng tiến, và chúng ta nắm tay đồng đi trong sự thanh nhẹ, giải quyết trong một cái nhiệm vụ chung tiến, mà trả lại cái món nợ mà chúng ta đã thiếu cả Càn Khôn Vũ Trụ !
Hơi thở của chúng ta đây, ai đã làm cho chúng ta ? Cơm ăn, áo mặc đây, ai đã giúp chúng ta ? Có phải trí khôn của loài người đã đóng góp cho chúng ta không ? Tại sao chúng ta chưa chịu sử dụng trí khôn của chúng ta đóng góp cho mọi người ? Cho nên, muốn tận dụng trí khôn của chúng ta, phải làm sao ? Phải trở về với sự quân bình, kiên nhẫn ; mọi người chúng ta xuống thế gian đây là chỉ học nhẫn, học hòa, cho đến ngày nay cũng chưa có kết quả !
Chúng ta làm người lớn lên, đòi hỏi phải có gia đình, và trả biết bao nhiêu sự kiên nhẫn đối với một cô gái chúng ta muốn ; rồi trả biết bao nhiêu sự kiên nhẫn đối với gia đình ; rồi trả biết bao nhiêu sự kiên nhẫn đối với xã hội ; nhưng mà chúng ta thấy chưa đủ ! “Tôi chưa làm gì được hết ; tôi còn thiếu ! Hơi thở đâu mà có đây ? Của cả Càn Khôn Vũ Trụ ! Sự thanh cao sáng suốt của Càn Khôn Vũ Trụ đã đóng góp cho chúng tôi, mà tôi dòm lại trong cơ tạng tôi, có khác gì vũ trụ không ? Cơ tạng của tôi có Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ ; có Tim, Gan, Tỳ, Phế, Thận đầy đủ như bên ngoài ; chấn động lực của tôi bên trong này, tôi thấy màu gì, có màu gì, thì tôi dòm thấy màu đó ở bên ngoài ! Bên trong cũng như bên ngoài, hòa hợp làm một ; nhưng mà tôi, vì ích kỷ, không hiểu người khác, không hiểu sự sâu rộng của tâm thức, phần hồn là vô cùng tận ; cho nên tôi bị kẹt ở trong một góc, và tự kỳ thị lấy tôi……. [11:10]
Cho nên, chúng ta tu, chúng ta mở được cái Thức Hòa Đồng rồi, thấy sự thương yêu tràn ngập đối với tất cả vạn linh trong cái tiểu thiên địa cơ thể này ; chúng ta đang làm chủ : nó có vạn linh, nay chút, mai chút, cấu trúc thành một cái cơ hình vạn linh sống động trong tâm thức của chúng ta. Cho nên, chúng ta nhìn cọng cỏ mà chúng ta quý mến bị gãy, thì chúng ta cũng buồn long ; chúng ta nhìn cái bông héo, chúng ta cũng buồn long ; nhìn cái cây bị gãy, chúng ta thấy cũng có cái ý than ! Từ mọi trạng thái mà có ! Cho nên, chúng ta phải bình tâm thanh tịnh mới thấy rõ mọi trạng thái cấu trúc thành hình của chúng ta ở tại thế gian ; và tâm linh của chúng ta, của cộng đồng, chớ không phải của chúng ta.
Cộng đồng cả Càn Khôn Vũ Trụ từ mọi trạng thái mà có, thì chúng ta thanh tịnh, chúng ta mới hòa tan với mọi trạng thái ; lúc đó mới thấy cái hạnh từ bi là gì ; mới thấy giá trị từ bi là sức mạnh ! Chúng ta thử hành để thấy, rồi mới trở lại với gia cang. Chúng ta phải sử dụng từ bi, tha thứ và thương yêu đối với gia đình, vợ con chúng ta, càng ngày có kết quả tốt không ? Chắc chắn Quý Vị thực hành rồi, Quý Vị thấy rằng : tốt !
“Trước khi tôi sân si đối với vợ con, tôi thấy rằng số người này nó báo hại tôi ; nhưng mà tôi không thấy một phương diện, là số người này là ân sư của tôi : vì nó, tôi mới hiểu được nhiều nghề ; vì nó, tôi mới hiểu được tâm đạo là gì ! Cho nên, tôi phải biết sử dụng cái từ bi, tha thứ và thương yêu, thì con đường đi nó vô cùng !”
Cái tâm thức mà sáng lạng như vậy, đi tới đâu cũng là đem tình thương cho mọi người, mang khí giới tình thương và đạo đức để cứu độ chúng sanh, cứu khổ ban vui bất cứ ở chỗ nào. Chúng ta ở trong Trại Tị Nạn, chúng ta thấy rõ không ai tới hỏi thăm chúng ta, chúng ta buồn ; mà nuôi những người có tâm thức hỏi thăm, nhắc nhở chúng ta, chúng ta quý. Vậy ngày hôm nay, chúng ta đóng vai trò đó, và với thực chất, chúng ta tìm hiểu ra ta ; hỏi chớ, chúng ta có phải là món quà của chúng sanh không ?
Cho nên, đã lỡ mang thể xác làm con người, làm con người phải hiểu rõ ý nghĩa của con người : “Tại sao có tôi ; để làm gì ?” Tất cả đều có nhiệm vụ để ảnh hưởng cho nhau, ăn năn hối cải, sửa tiến, để cùng chung cứu độ và cùng chung tiến hóa, để giải tỏa những sự tăm tối, mê muội ở thế gian ; thì thế gian bớt chiến tranh, chiến tranh ngay trong gia đình, chiến tranh ngay trong tâm thức, chiến tranh ngay trong sự làm ăn : tưởng ta đạt, nhưng mà rốt cuộc là thất !
Chúng ta ở Việt Nam, thiếu gì người đã buôn bán, thương gia có tiền nắm trong tay, ngày nay đi ra thấy 2 bàn tay không ! Chúng ta tranh đấu biết bao nhiêu, biết bao nhiêu tâm huyết, đã phí biết bao nhiêu thì giờ ; nhưng mà rốt cuộc chỉ gặt hái có chữ “Không” ! Bây giờ chúng ta tiếp tục trở về, để gặt hái “Trong Không, mà Có” ; mới thấy rõ chúng ta từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu !
Cho nên, mọi tâm linh ở thế gian, mắt, mũi, tai, miệng ; ngũ tạng, tứ chi rõ rệt, mà vẫn luân hồi, luân hồi tại thế gian để giam hãm phần hồn ! Mỗi một người trình độ khác nhau : anh Hai, anh Ba, cũng mắt, mũi, tai, miệng, mà nhìn vô thấy khác nhau ; nói chuyện trình độ khác nhau ! Phải phần hồn khác nhau, không ? Điêu luyện được nhiều kiếp, tâm thức nó khác hơn, thật thà hơn ; còn mới tiến hóa lên, thì nói chuyện hung hăng, chém giết.
Mà lấy cái gì để cứu độ ? Cho nên, ông Trời luôn luôn cứu độ, ban thanh khí cho họ, ban cơ hội cho họ tự thức ; cũng như chiến tranh chẳng hạn : đánh nhau, rồi ăn năn, thông cảm, bàn cãi. Gia đình gây lộn, rồi hối tiếc. Đó ; là chúng ta xuống đây là cảnh đời, là bãi trường thi ; chúng ta đang dự thi ; nhưng mà triền miên vay và trả, là cũng như đối với người bạn ngày mai chúng ta sẽ gặp rồi ! Nhãn tiền trước mắt chúng ta : vay trả rõ rệt ; không sao tránh khỏi. Cho nên, chúng ta biết được cái đường để tu luyện, để trở về với thanh tịnh.
Nên sử dụng khả năng sẵn có của chính chúng ta, và tin nơi khả năng của chúng ta ; chớ không phải tin nơi một vị Phật, hay là tin một vị Chúa ; Phật, Chúa, là đã thành công và đi tới đích. Chúng ta chưa thành công, chúng ta phải xây dựng đức tin là thấy khả năng của con người có thể tự ăn năn hối cải, sửa mình để tiến hóa, thì chúng ta phải sử dụng khả năng sẵn có của chính chúng ta ; phải thực hành, chớ không có dùng lý thuyết ! Lý thuyết, bây giờ 10 đôla là các Bạn mua biết bao nhiêu sách, đọc tới mờ con mắt, rồi quên hết ; cũng chả làm được việc gì. Cho nên, thực hành rồi, các Bạn mới thấy rõ rằng, “Chính tôi đã gỡ, tháo được những sự ô trược trong tâm thức của tôi ; và sự động loạn của tôi nó đã trở về với sự thanh tịnh ; và tôi hoàn toàn làm chủ tôi !” Đó ; các Bạn mới thấy sức mạnh của từ bi là gì : các Bạn đã mang một cái xác phàm xuống thế gian, vạn linh đồng chung sống, mà chưa bao giờ lo cho mình ; cứ đâm đầu lo cho người ta ; rốt cuộc rồi động loạn một đống, rồi hư hao, tổn thất.
Mà chúng ta trở về lo cho ta, lo cho vạn linh trong cái cơ tạng này đồng thức, đồng tiến ; thì đưa lực lượng ảnh hưởng của chúng ta cho người khác, người khác làm như vậy thì vạn linh đồng tiến ; cái vườn hạnh trổi đẹp trong tâm linh của mọi người ; cái tiến hóa không bị kẹt nữa ; cho nên, không có bao giờ bị buồn tủi nữa ! Chính mình giải quyết được những cái chuyện nan giải trong tâm thức của chính chúng ta, chúng ta đâu có bị sự buồn tủi nữa !
Vì không có thể giải quyết được, mà đâm ra liều lĩnh, tưởng tiền bạc là vạn năng ; nhưng mà kỳ thực là tâm thức là vạn năng. Tâm thức của các Bạn biết Bạn và quý yêu Bạn, thì tự nhiên các Bạn mới biết quý yêu con em, cha mẹ, Trời Phật. Trời Phật khổ hạnh mới đạt tới sự thanh thản, giải thoát ; mà nếu chúng ta không khổ hạnh, làm sao chúng ta đạt được ?
Cho nên, phải hành mới có tiến. Cho nên, ngày hôm nay các Bạn ở đây đã tu chưa ? Thưa, đã tu : “Từ nhỏ, tôi đâu biết lái xe ; từ nhỏ đâu có biết ăn thua ; từ nhỏ đâu có biết chê khen ; nhưng mà ngày nay chúng ta hiểu rồi, rồi rơi vào cái cơ cấu điêu luyện, không khác gì hột lúa mì đưa vô nhà máy gạo đang xay ; xay nó, xay cho nó nhuyễn, rồi nó mới thành cái bánh ngon, nó mới giá ; thì chúng ta ở đây, ta qua những cơn điêu luyện đó, chúng ta mới thấy giá trị của con người.
Cho nên, thế giới tự do yêu chuộng nhân quyền, và kính trọng giữa con người và con người, và muốn tìm siêu năng của mọi cá nhơn, để đóng góp cho quảng đại quần chúng. Mà người có siêu năng, người làm việc lớn là người thanh tịnh, chớ không phải người hỗn ẩu. Thì chúng ta tu thiền để trở lại với sự thanh tịnh, sáng suốt, và thấy rõ sự sai lầm của chính mình ; thì chúng ta sẽ bằng lòng đóng góp trong thực chất của chính chúng ta.
Cho nên, chỉ có hành mới có đạt ! Mà trên đường hành, thì chúng ta đã và đang hành : sanh, lão, bệnh, tử, khổ ! Sanh ra làm con người, lớn lên, rồi sau này sẽ bệnh, rồi sẽ chết, là khổ ! Để lại cái kỷ niệm khổ cho chúng sanh. Nhưng mà sau cái khổ, là gì ? Hạnh phúc ! Nhân gian không thấy cái điều đó, mà cứ than khổ ; cho nên không chấp nhận cái khổ, và không bao giờ được tiến hóa ! Còn chúng ta, người đã chấp nhận ra đi, thì chúng ta chấp nhận, tiếp tục chấp nhận hòa tan trong khổ, ý thức giá trị của khổ ; thì chúng ta đạt đến sự hạnh… đạt đến sự hạnh phúc rõ rệt.
Ngày hôm nay, chúng ta có xe hơi đi trên mặt đất lành ; chúng ta có ngôi nhà yên ổn để đàm đạo, nghiên cứu cái phương thiền ; do ai ? Do bao nhiêu bàn tay đã đau khổ và đã xây dựng cho chúng ta có một đường hướng đi đứng, và có một cơ hội họp với nhau để bàn bạc, xây dựng tâm thức. Chúng ta nên cám ơn những người đi trước đã khổ, ngày nay đem cho chúng ta có hơi thở nhẹ nhàng ; đó là hạnh phúc. Con người đi trước đã cho chúng ta, và chúng ta cứ tiếp tục nắm con đường đó trong khổ hạnh tự thức, mới đào sâu cái hạt kim cương trong nội tâm của mọi người ! Tu thiền được thanh tịnh mới tìm ra của báu của ta.
Các bạn thấy kim cương, hột xoàn ở đâu mà chạy vô tiệm bán dữ ? Cái anh đó ảnh khổ, đi lên núi, lên tìm, tìm cái cục đá, rồi lấy cái cục đá nung bao nhiêu ngàn độ nó mới điêu luyện trở lại thành một hạt kim cương bất hoại ! Thì ngày hôm nay, chúng ta đang ở đâu đây ; tâm thức chúng ta làm gì đây ? Đang được điêu luyện : hoàn cảnh nó vày xéo, những sự kích động xung quanh triền miên không ngừng nghỉ thôi thúc chúng ta tìm đường trở về với chính mình ! Nhiều khi các Bạn, vì hoàn cảnh, “Tôi muốn chết cho rồi !” “Chết rồi đi đâu ; không biết” ; cũng vẫn là bơ vơ ; cái ý đó không phải là cái ý toàn thiện nữa.
Cho nên, chúng ta phải tìm cái cách thấy rằng phần hồn đang chủ trị của thể xác, đang điều khiển thể xác : các Bạn từ ở nhà đem thể xác đến đây ; rồi chút nữa các Bạn mới kêu, hạ lệnh : “Đi về !” Hai chữ thôi ; cái xác này nó ồn ồn, ào ào ra lái xe, chạy bao nhiêu cây số, đi về tới nơi ; chỉ có một cái lệnh của Chủ Nhân Ông mà thôi ! Cái hồn là sự sáng suốt vô cùng tận, vô hình, vô tướng ; chớ không phải cái hình tượng giả tạm này là thật của các Bạn. Không ! Sanh, lão, bệnh, tử thay đổi liền liền ; không có giống nhau, và không có giữ được ! Cho nên, chúng ta thấy rằng cái phần sáng suốt tâm thức của chúng ta là quan trọng ; sáng suốt tâm thức là Thức Hồi Sinh vô cùng ! Bà con chúng ta bỏ hết cơ nghiệp, từ Việt Nam ra đây, lụng tàn, rồi cũng hồi sinh ; nói về mắt phàm tạm bợ, chúng ta có hồi sinh : thấy sống yên ổn ; con người có thể ngủ được mỗi đêm yên ổn, thay vì bên nhà động loạn.
Chúng ta thấy cái Thức Hồi Sinh của chúng ta là vô cùng ; cho nên chúng ta đã tu luyện nhiều kiếp, điêu luyện nhiều ngày, nhiều giờ ;không phải mới ! Cho nên, nhiều vị ra đây nói, “Tôi có tiền là được ; bây giờ bác sĩ hay lắm, có tiền là tôi không có chết được !” Chính những người bạn tôi đã chết rồi nói như vậy ; nhưng mà người đó đã chết rồi, vì tiền không có giúp Ngài được ! Tiền chỉ tạo cho con người có cơ hội để rước sự động loạn vào tâm và tự đè bẹp tâm thức của họ ; mang bệnh mà không hay. Cho nên, chúng ta phải phòng bệnh, thay vì gặp phải bệnh.
Cho nên, chúng tôi thực hiện cái phương pháp này là khứ trược, lưu thanh : khối óc của chúng ta, một ngày đi làm, phải đổi luồng điển của chúng ta, tâm thức của chúng ta, khả năng của chúng ta, mới đổi được chén cơm manh áo ! Đó là tiêu hao rồi ! Thì về nhà, chúng ta phải làm thế nào ? Phải khôi phục cái luồng điển đó. Rồi cái cơ tạng của chúng ta hàng ngày ăn uống rước trược con thú động loạn, trước khi chết nó cũng động loạn ghê lắm ; chúng ta ăn một miếng là động một miếng ; rồi vô đây, làm sao ? Chúng ta phải có cái phương thức lập lại trật tự hòa hợp với tự nhiên của Càn Khôn Vũ Trụ.
Cho nên, chúng tôi có cái pháp Soi Hồn, là bịt cái lỗ tai lại, sau khi động loạn ở cơ sở làm việc trở về, tranh chấp đủ thứ, thì chúng ta bị bắt đầu lôi cuốn sự động loạn vô, làm trí óc chúng ta bất an ; rồi về nhà, chúng ta nhắm mắt lại, bịt, chận ở đây ; chận Tinh, Khí, Thần, 3 luồng điển này nó sẽ ly tâm ngay trung tim của chân mày ; nay một chút, mai một chút, các Bạn sẽ đi đến chỗ thanh nhẹ, và mình giải quyết được mỗi ngày. Một việc động loạn mà mình thu thập và tính ăn thua, thì về mình Soi Hồn một chặp, thấy cái chuyện đó không có giá trị ! Nó hiển hiện trước mắt của chúng ta ; không có lợi, tối hậu không lợi, thì chúng ta bỏ ! Chính mình có khả năng tự điều khiển lấy mình ; đừng có nên xảy ra trong…. [06:15]
Rồi cái Pháp Luân Thường Chuyển của chúng tôi là nằm ra hít thở ; Pháp Luân Chiếu Minh, nằm ra hít thở. Hít cái gì ? Hít cái thanh khí cả Càn Khôn Vũ Trụ, để hóa giải cái trược khí trong ngũ tạng của chính mình. Mỗi ngày thu thập những sự động loạn nó xâm chiếm cơ thể các Bạn từ lỗ chân lông, từ miếng ăn, từ nước uống ; rồi chúng ta phải lặp lại trật tự, phải lấy sự thanh nhẹ của cả Càn Khôn Vũ Trụ để hít cho đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu ; giải nó ra ! Nó đi ra đại tiện, tiểu tiện, và lỗ chân lông thanh thoát, làm cho được nhẹ nhàng.
Thì cái phương pháp đó, cái Soi Hồn và Chiếu Minh, mọi người có thể làm được hết ! Lớn, nhỏ, nam, phụ, lão, ấu ; con nít biết làm, càng ngày nó càng thanh tịnh, học giỏi ; người lớn càng ngày càng thấy sự sai lầm của mình, và không đi quá trớn ; và sự kiên nhẫn phải trở về ;những bệnh hoạn thì tạm dứt ; làm lành. Lúc đó mới chịu về ngồi thiền, là thanh tịnh.
Cái giai đoạn trước hết là sức khỏe ; giai đoạn thứ nhì mới đi về tâm linh. Cái tâm linh là vô cùng, và để cho mọi người tự thức rằng, “Tiền kiếp tôi đã dự tu ; ngày nay tôi mới được cái phước ở ngày nay, sự may mắn này ; cho nên tôi phải nắm đó và tôi tiếp tục.”
Các Bạn thấy, bây giờ văn minh đã chế ra điện não : tiết một phần của cái não con người ra, cái sự trật tự của con người ra, mà nó thành cái máy ; mình bấm, nó biết trả lời ! Thì cái óc của chúng ta đã có cái điện não từ bao nhiêu kiếp, trật tự còn thông minh hơn, còn nhớ dai hơn,và khai triển tới vô cùng hòa hợp với cả Càn Khôn Vũ Trụ ! Cho nên, cái phương pháp công phu của chúng tôi là đi đúng trong khoa học :lập lại trật tự của chính mình, và mình sẽ làm việc sáng suốt hơn ; thấy rõ “Vạn sự khởi đầu bởi nhứt Không” : tất cả là đi đến đây với 2bàn tay không, rồi sẽ trở về với 2 bàn tay không ; chớ không làm gì hơn hết : từ một ông vua cho tới một người dân, cũng vậy : vạn linh cũng vậy ; phải qua cái môi trường học hỏi này, khảo thí này, mới tiến hóa tới tâm linh !
Cho nên, cái thực hành là quan trọng ! Mà chúng ta đã và đang thực hành : làm cha, làm mẹ, “Thế Thiên hành đạo” ; tình thương tràn ngập giữa người cha đối với đứa con, người mẹ đối với đứa con, người vợ đối với người chồng ; cái tình yêu tràn trề, không quên được ; thì biết được cái tình yêu ! Mà chúng ta thanh tịnh và biết được cái suối yêu của Thượng Đế, của Trời Phật, cả Càn Khôn Vũ Trụ, nó càng sống động hơn !
Chúng ta càng tu càng khám phá ra Khoa Học Huyền Bí : mở khối óc chúng ta, mở tâm tạng của chúng ta, công khai hòa hợp với Càn Khôn Vũ Trụ ; thì sự sáng suốt chúng ta là vô cùng và nhận định rõ rệt, và sử dụng những việc cần thiết và không làm việc không cần thiết; thì đương nhiên cái xã hội phải tốt hơn, phải tinh vi hơn, hòa đồng hơn, cởi mở hơn !
Cho nên, người tu không phải là ngu : nhượng bộ cho người hung hang, không phải ngu ; vì người đã thành công trong thanh tịnh, nhượng bộ cho người động loạn, và biết rằng người động loạn kia một ngày nào sẽ thanh tịnh ; cũng như người mẹ đã nhường cho một đứa con, nói hoài nó không nghe, thì mẹ cũng chỉ niệm Phật mà thôi ; mà cũng thương yêu, phục vụ nó, để mong nó lớn, tuổi tác nó càng ngày càng thay đổi ; hoàn cảnh là ân sư ; cái đó sẽ dạy cho nó thức tâm và từ chối những hành động bất chánh đó. Lúc đó nó mới làm cha, làm mẹ ;lúc đó nó mới quý yêu mẹ hiền.
Cho nên, chúng ta vỏn vẹn có thể nói cái chuyện cái bông này : Hỏi cái bông này : “Ai sanh Cô ra ?” Nó cũng nhìn nhận, “Cái cây này sanh tôi ra.” “Cô với cái cây này, khác ở chỗ nào ?” “Khác xa lắm ! Tôi có rất nhiều người ngưỡng mộ ; tôi tốt đẹp, ai cũng nhìn tôi, chớ đâu có nhìn cái cây !” Nhưng mà không lâu rồi, thì phải lụn tàn, rớt, còn cái nhụy bông ; kỏi chớ, “Cô do đâu sanh ra ?” Cũng nhìn nhận cây này sanh ra. “Cô với cây này khác ở chỗ nào ?” “Tôi khác xa lắm ! Mùi thơm tôi phóng ngàn dặm ; còn cây này trơ trơ, đâu có làm được việc !” Thấy không : cái phản nguyên tử lực ! Rồi không lâu cũng lụn tàn rớt xuống. Tới cái hột giống, hỏi chớ, “Ai sanh Cô ra ?” Nó cũng nhìn nhận, “Cây này sanh tôi ra” ; hỏi chớ, “Cô với cây này khác xa chỗ nào ?” “Tôi tùy cơ ứng biến ; gió thổi đâu, tôi bay đó ;chớ không phải như cái cây đó, chờ bão nó thổi gãy đi.” Thì mình thấy Cô đó nói có lý ! Nhưng mà gió xuôi lại có gió ngược, cô không hay ; lúc đó, gió với đất đè đầu Cô, rồi nó đái ỉa trên đầu Cô, Cô mới tức, Cô mọc lên thành cái cây ! Hỏi chớ, “Ai sinh cô ra ?” Nó cũng nhìn nhận, “Cây kia sinh tui ra.” “Cô với cây này khác nhau ở chỗ nào ?” “Chúng tôi cũng đồng nhận lãnh cái Định Luật Hóa Hóa, Sanh Sanh.” Lúc đó mới thấy hòa bình trong tâm thức.
Cho nên, con người tuổi trẻ phải bước vào trong cảnh động loạn, học khổ, học trược, bị tình yêu lường gạt, bị đủ thứ, và chính Người đã gạt Người, mới thức tâm ; rồi tìm đường đi tu trở về cái sự thanh sạch và nhớ ơn cha, mẹ : “Trước kia, cha mẹ sanh chúng ta ra, đâu có muốn chúng ta bị ô nhiễm như ngày hôm nay !” Thì càng ngày chúng ta thấy tội lỗi rất nhiều đối với tổ tiên ; ăn năn hối cải, và muốn rửa sao cho cái trần tâm nó sạch sẽ ; cho nên nguyện đi tu !
Nhiều người tuổi trẻ, ý thức được con đường trở về với chánh giác, thấy được tâm hồn của chúng ta là cao quý, tâm hồn của chúng ta là một đóa hoa sen không bao giờ bị bùn dơ ; được nuôi dưỡng cái tinh thần đó mà quên cái sự tranh chấp, trở về tu học ! Rồi những vị đó sẽ lần lượt đóng góp chúng sanh tiến hóa. Chúng ta thấy hoa sen sống ở dưới bùn, mà nào đâu có dơ ; vì ý chí vô cùng của nó nhất định giữ thanh tịnh và không có ô nhiễm ; và tâm nó cứu đời để ảnh hưởng chúng sanh ; thì nó phải có cái ngày kết quả tốt đẹp.
Cho nên, ở thế gian, mọi hoàn cảnh đều có chuyện : mẹ, con ; anh, em ; cha, con xảy ra sự xích mích, để thức tâm và ăn năn hối cải, mà không hay ! Đây là bài học ; đây là cuốn Kinh Vô Tự cho mọi người tự học ; chớ không phải mua sách đọc mới hiểu ! Đau đớn rồi mới hiểu, mới ăn năn. Nếu thiếu sự đau đớn không có ăn năn ! Ai đau ? Tâm chúng ta đau : “Xé tim tôi ; một câu nói xé tim tôi ! Đó là tôi có cơ hội thức tâm.” Cho nên, đạo Phật kêu mình “Lấy oán làm ân.” Chúng ta ra đây, trước kia, nhiều bạn bè ở Việt Nam có thứ tốt với chúng ta, và có thứ lường gạt. Ra đây, chúng ta cũng bỏ, “Thôi ; lo làm ăn, chí thú làm ăn ; không nên nghĩ chuyện lường gạt nữa !” Tâm thức của người nào cũng vậy : tha thứ và thương yêu ; muốn được gần nhau hơn, vì chúng ta qua cơn động loạn, qua cơn điêu luyện, chỉ biết giàu lòng tha thứ và thương yêu, mới giải quyết được cái trận đồ mà chúng ta đã kỳ vọng.
Cho nên, chúng ta mới khôi phục lại để thuận với Cửu Huyền Thất Tổ, những người thân yêu đang chờ đợi chúng ta. Chúng ta phải ăn năn, tu, lập lại trật tự ; học một khóa học xứng đáng này, để đem những lời minh triết trở về quê hương cứu khổ ban vui, để cho mọi người thấy khả năng vô cùng của mọi người, và sự bình đẳng của con người đã và đang hưởng, là hít vô, thở ra, chung nhau ; không có ai hơn ai cả.
Cho nên, không bị phỉnh bởi tứ quan : mắt, mũi, miệng, tai, miệng, mà tranh chấp kẻ giàu, người nghèo ! Mỗi người, người nào cũng có cái nghiệp ; rồi sẽ thức tâm và ra đi. Cho nên, chúng ta là người đã và học, đã và đang học ; thật sự mọi người chúng ta ở đây đã và đang học ; học hết rồi ; nhưng mà tôi nhắc lại cho mọi người thấy rõ, không có cái gì : chúng ta đã và đang học.
Vậy thì bây giờ, những chuyện khó khăn mà chúng ta đã qua được rồi, vậy từ đây trở đi chúng ta có khả năng trở về nguồn cội của chúng ta không ? Quê hương xứ sở của chúng ta là đâu ? Nguồn cội của tâm linh là một cảnh vô cùng tận ở Bên Trên.
Cho nên, tâm thức chúng ta có thể đo lường rõ : “Đêm nay tôi hận thù, ghét một người bạn, đêm nay tôi không ngủ được ! Mà đêm nay thấy thương tình cảnh của người đó, tôi muốn cứu vớt người đó, và tôi đem cái hạnh từ bi, cái khả năng của tôi ra, tôi đóng góp cho người đó ; thì tôi thấy rõ đêm nay tôi ngủ ngon ! Tại sao tôi không xây dựng cho mình thanh nhẹ, mà tôi động loạn để gây hại cho chính tôi ?” Cho nên, con đường tu là con đường xây dựng đi tới sự thanh nhẹ, cởi mở và ăn năn hối cải những sự sai lầm của chính mình, để tiến hóa và dự cuộc thi vô cùng tận của siêu văn minh ở kỳ tới. Mà chính người Việt Nam nhỏ bé này là phải đứng đầu để dự, thấy Càn Khôn Vũ Trụ này, nhưng mà thấy người Việt Nam nhỏ bé đi ra đây học, cũng đâu thua ai đâu ! Chịu học là đứng hạng nhứt, chớ không thua ai đâu ; làm ăn cũng không thua ai.
Cho nên, mở thêm thức hòa đồng là có thể dẫn dắt nhiều người tiến hóa, vì người đã học trong khổ, hy sinh rất cao, không biết ngày mai là cái gì ! Nhưng ngày hôm nay có ngày hội tụ giữa tâm linh và tâm linh, nhắc nhở lẫn nhau ; cho nên, mới thấy còn cảnh vô cùng của mọi người phải đi !
Chính chúng ta phải đi, và có quyền đi ! Cái quyền tối hậu của chúng ta là tha thứ và thương yêu, phải giữ đó làm sức mạnh, và thực thi cho kỳ được tình thương và đạo đức, khí giới sắc bén nhứt ! Tương lai của chúng ta có thể xâm chiếm tất cả những tư tưởng động loạn, và để cho mọi người quy Nhứt, trở về sự thanh cao ; thì mặt đất mới có 1000 năm hòa bình ! Do con người hết ! Chiến tranh và giết chóc cũng do con người, mà thôi. Cho nên, cái tâm chúng ta dọn đường, mượn một cái pháp là phương tiện ; phải thực hành để đi tới. Chính tôi là con người, cũng ăn uống như các Bạn ; tôi đã hành, tôi đã đạt ; tôi thấy khỏe, tôi đạt được khỏe ; tôi mong mọi người phải khỏe và không có tốn hao của cải, và tận hưởng cái khả năng sẵn có của chính mình, và những gì Trời Phật đã ân ban chúng ta, lãnh hội hết nếu chúng ta đạt được thanh tịnh !
Cho nên, những người bệnh hoạn bước vào đây tu ; rồi lần lượt nó khôi phục ; họ sẽ nói, “Chính tôi là người bệnh hoạn ; tôi tu, ngày hôm nay tôi được khôi phục, tôi mới nói ra ; và những bạn đạo của tôi đều ở trong hoàn cảnh đau khổ, bệnh hoạn ; và họ làm rồi, họ thấy có kết quả, họ mới rủ người này tu, người kia tu ; mà tự tu, tự đắc, thì không có lệ thuộc bởi người truyền pháp !” Tôi không phải là đứng trên đầu của mọi người, nhưng mà tôi là mọi người : tôi đã hành, và tôi đã đạt ; thì mọi người hành như tôi, thì mọi người sẽ đạt ! Lúc đó chúng ta mới vui.
Cho nên, người Việt Nam, tại sao làm việc cho cả thế giới nhân loại ? Vì khắp thế giới đều có người Việt Nam ; và khắp thế giới đều có người Việt Nam mới biết nói tiếng họ. Nếu mà mọi người biết tu thì mọi người sẽ mách cho nhau ; rồi từ đó sẽ phát triển, 1 truyền 10, 10 truyền tram, trăm truyền ngàn ; chuyện không khó khan ; chỉ ta chịu làm cho ta không ?
Cho nên, khoa học ngày nay đã nghiên cứu : bất cứ giá trị nào, bao nhiêu tiền họ cũng mua, để họ nghiên cứu. Mà cái của chúng ta có sẵn,tại sao chúng ta không nghiên cứu ? Mà con người đối diện với chúng ta năm nay cũng 63 tuổi rồi ; thực hành, nhiều người cũng nói,“Người này trẻ, khỏe” ; không phải ăn nhiều như các Bạn, nhưng mà lúc nào cũng vui, cũng cởi mở được sự thắc mắc của chính tôi, chính người đó !