[bắt đầu ID# 19850000Q1]
THUYẾT PHÁP
[bắt đầu mp3.1]
Đức Thầy: … Thì nó có quyền chửi ông Trời, mà ông Trời lại có quyền khuyên nó; thấy chưa? Người hành đạo phải nới rộng ra để cứu độ chúng sanh theo ý chí của ông Trời và ý nghĩa của cái chơn đạo; đâu có giận ai! Họ tới họ hành hung mình cũng vậy đó, vì trình độ họ mới tới đó, mà thôi. Cho nên, người tu càng chưa mở rộng, càng học hòa đồng, thì cái người tu được thăng hoa và sớm trở về với thực chất của chính mình.
Nếu chúng ta không biết học nhẫn, thì tu làm sao mà thành đạo? Có chữ Nhẫn thôi à, nhiều kiếp học có chữ Nhẫn mà học cũng không xong; mà Nhẫn không được thì làm sao thành đạo? Thấy không? [mp3.1- 01:00] Cho nên, ai cũng có lý do, ai cũng có quyền; nhưng mà rốt cuộc, cái lý do, cái quyền là để chi? Để thức tâm.
Cặp mắt tôi dòm thấy, có người hiểu như thế này: cũng là cái bông đó mà người hiểu cách kia, người hiểu cách nọ; mỗi người hiểu khác. Cái tần số thức tâm của người ta khác không? Cũng mắt, mũi, tai, miệng; mắt, mũi, tai, miệng, mà mỗi trình độ đều khác hết trọi; nhưng mà cũng đồng giam trong cái khuôn đó, tự mình tìm lối thoát chớ không có ai tìm lối thoát cho mình hết; thì mình dòm cái khuôn đó cũng như là mình, nhưng mà nó mới tới đó thôi; thấy không?
Rồi bây giờ, xét mình đâu có cao hơn nó, thì mình cũng mới tới đây thôi. Đó! Mới có cái ý nghĩa đồng hành, đồng tiến. Cho nên, ở trong cái thức hòa đồng phải xét mình trước và tất cả mọi nơi mọi giới là đang giáo dục mình, chớ không phải mình giáo dục người ta; thấy không? Không có cái gì mà không dạy mình tiến hết trọi! Tại mình ngu, mình thiếu thanh tịnh, mình không chịu học thôi! [mp3.1- 02:00] Cái chén, cái bát nó cũng là tiến hóa, mà tại sao mình không tiến hóa? Cho nên, mình phải trở về cái nội thức của mình, mới là thấy rõ cái đạo.
Cho nên, cái đạo, nó không phải dễ mà lập lại quân bình cho con người. Phải nói nhiều, phải thuyết nhiều. Những vị truyền giáo khắp thế giới nói chuyện hoài, nhưng mà ai nghe? Thấy không? Nhưng mà vẫn nói. Đó là ý chí của Thượng Đế muốn truyền cảm cho mọi tâm linh mở cái Thức Hòa Đồng để trở về cái Cơ Quy Nhứt, là chỉ có bây nhiêu đó thôi. Nhưng mà học biết bao nhiêu năm rồi, biết bao nhiêu; có người cả nghìn kiếp, mà học có chữ “Nhẫn” mà học chưa được; có cái chữ “Nhẫn” thôi!
Tất cả không bằng lòng, cũng phải bằng lòng, là vậy. Bây giờ, dòm trái chuối này, ra, nó cũng hãnh diện, khoe khoang; rồi nó cũng phải quy, quy trở về cái cơ quy nhất, qua cái Tiểu Thiên Địa, nó biến thành nước, nước biến thành khí, khí biến thành sắt, sắt huờn hư, nó mới Quy Nhứt được; đó; cộng đồng mới tiến hóa; chớ còn nó không huờn hư, lấy gì tiến hóa? [mp3.1- 03:15]
Nhưng mà mấy ai hiểu cái đó? Chỉ có người tu có thanh tịnh mới hiểu cái đó; không có thanh tịnh, không hiểu. Rốt cuộc phải ra đi với sự thanh tịnh và sáng suốt. Bất cứ những chuyện gì về đạo pháp, về lý đời, về lời nói cũng là gieo sự thức tâm, mà thôi. Tất cả những lý thuyết ở thế gian, rồi phải để đó chờ phần tiền hóa khác lên học; ướm nở, ướm nở, tùy thức của nó để cho nó học. Chúng ta đây cũng quy về; sau này không có nói năng gì nữa, rồi cũng tiến; mà còn tranh chấp nhiều, không có tu được: không có sự tranh chấp, mà có sự học hỏi,mà thôi. [mp3.1- 04:04] Cũng là cái vách tường mà tiếng động mỗi người gõ cái tiếng khác nhau: tay ông A gõ tiếng thâu vô khác, mà tay ông B gõ, không có giống nhau hết đó; nó khác hết đó. Có bây nhiêu đó cũng học tới chết cũng học chưa hết mà!
Cho nên, mình tu ở đây là kêu bằng “Nhất lý thông, vạn lý minh,” và trở về với phần hồn của mình; biết mình là ai là biết tất cả, chớ không có vội đi đâu mà mất công.
Đó! Vô Vi bây giờ nó có cơ hội nới rộng, nhiều môn phái tới đóng góp sự giáo dục tâm linh của mọi người chịu tiến. Còn người không chịu tiến đó, thì có một triệu giáo phái tới cũng dạy nó không được; nó không chịu tiến mà thôi. [mp3.1- 05:09] Còn nó chịu tiến thì đâu đâu nó cũng hấp thụ, nó vui vẻ, hòa hợp, hòa ái, mới trở về Quy Nhất được.
Cái quyền tuyệt đối tự do Thượng Đế phải ân ban: Quyền tự hành, tự quyết do hành giả, những lời giảng thuyết nó siêu lắm; tiếng khóc của đứa bé nó cũng siêu lắm, mà mấy ai hiểu được? Vì thiếu thanh tịnh thì không hiểu thôi. Còn thanh tịnh thì tiếng khóc của đứa bé nó cũng siêu vậy, nó cũng giảng cho tâm linh được vậy; cái âm thinh của cộng đồng, đâu có phải là nó tạo đâu? Khắp Càn Khôn Vũ Trụ tạo, và sự sáng suốt chiếu cho nó, nó mới có âm thinh khóc, la, nó mới có sự đòi hỏi, chớ đâu phải là âm thinh của đứa bé không có giá trị đâu? Cả Càn Khôn Vũ Trụ đóng góp! Tới giờ phút đó nó mới xoáy tim mẹ nó, giờ phút đó nó mới làm phiền người khác; nó cũng là cái giáo lý ở trong đó, mà mấy ai hiểu? [mp3.1- 06:44]
Cho nên, phải luôn luôn ở trong cái Thức Hòa Đồng để tìm hiểu: mình thấy mình đang học, chớ mình không có dạy được ai; lúc nào mình cũng phải học: sự hiện diện của vạn vật cũng chuyển hóa cho mình thức tâm, và những gì mình đang thức ở trong này, đang hiểu trong này, cũng chưa đầy đủ, phải hiểu nữa, phải nới rộng nữa, phải đi sâu nữa, phải tiến tới vô cùng, mới thấy cái bánh xe của Thượng Đế đang tiến.
Chuyển được một vòng cả Càn Khôn Vũ Trụ thì cái lý thuyết nó mới tròn, nó mới vững; mà đi có một khía cạnh nào thì chỉ học sự tranh chấp mà thôi, thì đi tới chỗ lụn bại. Cho nên, cái tu là tu bổ sữa chữa, chớ không phải tu là khép mình ngồi một chỗ không chơi với ai! Cái đó không được: có động nó mới có cái tịnh chớ; không có cái tịnh thì cũng không xét được động; có cực động thì mới đạt cực tịnh, mà có cực tịnh thì mới xét được cái động. [mp3.1- 08:02]
Cho nên, Thượng Đế phải có nhiệm vụ dẫn dắt chúng sanh, mà chúng sanh lại có quyền chửi Thượng Đế, nhưng mà Ngài không giận: đã có Luật rồi mà giận gì nữa? Chửi Thượng Đế, nó gây tối tăm, nó phạt nó; giận nó làm chi? Mình làm cha mẹ cũng vậy: con nó ra đời thì nó chỉ có ôm cái xác đó thôi, đó là luật rồi. Nó mà chửi cha nó thì nó chửi nó, chớ đâu có gì đâu? Thành ra ông cha không có quyền giận con; phải biết thương yêu, rồi một ngày nào để cho nó thức tỉnh rồi mới độ nó lại.
Nhiều người không biết, tu không có tu, hành không có hành; rồi con chọc chút, giận, tức hộc máu, chết. Đó là mình tự hủy, mang thêm cái tội! Cái tội đó là tội nặng, hủy diệt một thể xác cũng như hủy diệt một cái ý chí của Thượng Đế; tội nặng mà không hay. [mp3.1- 09:11]Người phàm mắt thịt chỉ dòm bên ngoài thôi, rồi tạo cái quyền tăm tối, tưởng đó là tuyệt đối; rốt cuộc là gây khổ cho chính mình.
Đi trong Thức Hòa Đồng thì mọi nơi, mọi giới đều tiến triển; kẻ đến trước, người đến sau cũng đồng học và đồng tiến, mới thấy cảnh hòa bình hiện trong nội thức.
Nhưng mà do trí khôn của loài người, tạo thành sự khôn khéo của loài người do thượng đế ân ban, thì mình dòm cái ly thấy có nước. Mà ly nước này nó lại hay, trong cái ly tròn nó lại tròn. Mà mình đổ vô ly vuông thì nó lại vuông. Cái nước còn hay hơn cái ly nữa. Thấy không? mà mình không sài, đổ ra nó cũng quy về Năm Châu, không có bao giờ mất. [mp3.1- 10:12]
Mà điển là nước. Nước là điển, trong xác mình có điển, có nước, có đất. Thì cái ly này, nước này cũng như cái xác của mình, không có xa. Thì mình cần quán thông nó, thì mình sống hằng ngày mới là mở trí. Còn nếu mình chấp đó, nói: “Ô, tôi hay hơn cái ly này”, là mình bị kẹt.
Mình thấy cái ly này nó hay hơn mình, là nó đang dạy mình; thì việc làm về mỹ thuật của mình nó càng ngày càng tiến triển, càng đẹp,thanh tịnh; học thanh tịnh; ngay chính nó đã thanh tịnh. Nó bị động loạn, mà nó trở về nó được mọi người nâng niu là nó đạt được sự thanh tịnh, mới được sự thương yêu; thấy rõ chưa? Hằng ngày, cái gì mình cũng có thể học được hết.
Bạn đạo: Cái gì cũng trở lại (nghe không rõ)?
Đức Thầy: Cũng như cái chìa khóa này, nắm được cái chìa khóa nào cho mình, chớ cứ mở tủ người ta, không bao giờ mở tâm mình lấy chìa khóa nào! Chỉ có cái chìa khóa "Nam Mô A Di Đà Phật" để mở tâm, mở trí: [mp3.1- 11:07] lửa, không khí, nước, phát triển, màu sắc, linh cảm; thì phá chấp, phá mê! Thấy chưa?
Còn đi rồi, khỏi Soi Hồn, vừa ứng là nó ra rồi, nó cũng đâu (nghe không rõ) ? Chút xíu là tới rồi!
Bạn đạo: (nghe không rõ) đầu, mình, và tay, chân? [mp3.1- 11:55]
Đức Thầy: Mà người nào người nấy cũng một khuôn hết: Anh: mắt, mũi, tai, miệng; tôi: mắt, mũi, tai, miệng; ông nào cũng mắt, mũi, tai, miệng hết; rồi cũng bị giam một đống trong đó thôi à! Giờ, làm sao mình giải thoát ra được, mới là hay; chớ còn bây giờ mình cũng bị giam hết đó; lấy cái gì để giải thoát? Chỉ có bây nhiêu đó thôi.
Ở đời, nó chọc tức mình mới có tiến; có tức mới có tiến, là vậy.
Bạn đạo: (nghe không rõ) [mp3.1- 12:45]
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy:... Để nhiều trà, đổ ít nước thì nó cũng đậm: Thuyết Quan Âm.
Bạn đạo: Tôi thấy có cái đó là hay nhất; không có cái gì bằng. Đi đâu nó cũng có sắp đặt hết trọi. Mình chỉ vác cái xác mình đi. Mà Thầy nghe, vác cái xác không, là Thầy buồn lắm. (nghe không rõ)
Bạn đạo: Nhà tôi, hồi gặp Thầy ở Paris đó, có nhiều (nghe không rõ), với nhà tôi có cái chỗ dọn bên ngoài, Thầy chỉ cái dọn bên ngoài thôi à! Nhìn Thầy, chưa có bài báo nào đăng Thầy, nhận ra phần hồn Thầy (nghe không rõ). Đến chừng Thầy thuyết pháp, nó mới có (nghe không rõ), nhìn nó thấy vui lắm. [mp3.1- 15;15]
[bắt đầu mp3.2]
Bạn đạo: ... Cái bản thể đó, Thầy, ai muốn cất đi đâu thì cất?
Đức Thầy: Đâu có sao, (nghe không rõ) cảm ơn, có gì đâu phải lo; thế gian họ cần thì họ dùng, còn không cần thì họ đá, ăn chung gì đâu? Tôi chỉ chủ trương là mọi người tu thì mình làm chủ thôi, không ai làm chủ mình được, nhất định tu cái pháp này là vậy; mà để người nào đè đầu là không được; mình phải tự chủ mới là thực sự người tu.
Cho nên, tất cả những tôn giáo bị lộn xộn là vì cái trật tự của người đời đặt để.
Thiệt ra, dụng thiện tánh là mọi người tự chủ rồi và trở về với thực chất: dòm thấy rõ mình mới thấy rõ tất cả.
Nếu không thấy rõ mình, không thấy rõ được tất cả; tìm ra mình mới tìm ra tất cả; mà đâm đầu đi tìm một vị nào đó, rối mất vị đó, rồi mất luôn cả mình nữa; thấy không? Làm chuyện hao phí vô ích. [mp3.2- 01:09]
Tìm ra mình thì tìm ra tất cả: khối óc là quan trọng nhất trần gian này, mà mình đã chủ trị được khối óc, mình làm chủ lấy mình, là mình có tất cả!
Mà còn bị lệ thuộc nữa là mất hết. Cho nên, đây rồi thời cơ sẽ thay đổi, rồi sẽ thấy: đây rồi thanh lọc một cú là mọi người tự chủ rồi mới thoát khỏi sức hút của ngũ hành. Nếu còn không là bị kẹt trong cái ngũ hành, không có thoát nổi.
Cho nên, Tinh, Khí, Thần là chủ ngũ tạng; chớ không phải ngũ tạng chủ của Tinh, Khí, Thần! Nhớ kỹ câu tôi nói.
Trụ tâm trên bộ đầu, lý trí thanh tịnh và sáng suốt mới quản lý cái sự kích động và phản động của ngũ hành trong thể xác. Kích động và phản động của ngũ hành là hòa hợp với sự kích động và phản động của Càn Khôn Vũ Trụ. Mình phải vượt và mình phải đứng lên trên thì mới được.
Còn nếu mình còn ở dưới, là không được. Tổn hao vô ích, chớ không có đạt được cái gì hết! [mp3.2- 02:13]
Cho nên, tu phải trở về với chính mình và tìm ra thực chất của chính mình; cả thế giới đều đúng mà chỉ một mình mình sai! Cái ly còn đúng hơn mình nữa, chớ mình chưa đúng; thì lúc đó mình thấy là mình học vô cùng và không bao giờ mình bị gạt nữa.
Cho mình đúng là mình sẽ bị gạt; chính mình gạt mình, chớ không ai hết.
Mình còn trong chu trình học hỏi và tiến hóa tới vô cùng; kể cả Thượng Đế cũng vậy, đang làm việc tới vô cùng; thì mình mới đồng hành trong ý chí của Ngài và mình sống trong Ngài bất cứ một góc nào; chớ không có “Đợi có điều kiện tốt tôi mới sống với Ngài!”
“Trong xấu cũng có Ngài mà tốt cũng có Ngài, thì ở đâu cũng có tôi!” Thấy chưa? “Tôi đâu có bị mất!” Thấy không? [mp3.2- 03:06]
Bạn đạo: Ông Tám nói vậy, nói nghe thì dễ, nhưng mà khó, chớ không phải dễ đâu. Con người nó có cái hỉ, nộ, ái, ố đó, thành ra; mà tự thắng được mấy cái đó là khó lắm đó.
Đức Thầy: Đó! Khi mà Anh muốn thắng cái đó, Anh qua biết bao nhiêu! Bây giờ, cuộc đời của Anh, ở đây, nghĩa là Anh không có tu cái pháp nào hết đó, nhưng mà qua bao nhiêu cuộc hỉ, nộ, ái, ố, bây giờ Anh quán thông, rốt cuộc coi hỉ, nộ, ái, ố là gì, Anh biết không?
Ít nhất Anh cũng biết được 90 phần trăm với tuổi này rồi; rốt cuộc có cái gì đâu? Anh thấy không? Không có cái gì hết đó: một lúc sân, rồi phải hòa; Anh thấy không? Trong cái động nó có cái tịnh, mà trong cái tịnh nó lại có cái động; thấy không?
Người sáng suốt phải làm việc cho người ngu muội; mà “Nhờ ngu tôi mới có sáng suốt”; thấy rõ chưa? Thì 2 cái đó nó tương giao và nó luân chuyển; đó là bánh xe tiến hóa của cả Càn Khôn Vũ Trụ; và trong đó có phần của mình: mình cho mình khác biệt hơn những cái kia,thì mình tự cô lập, mà thôi! [mp3.2- 04:10]
Mà mình sống trong Thức Hòa Đồng thì mình có, trong cái ý chí của mình là vô cùng. Thì Anh thấy, ý chí của Anh, nghĩa là, không có thua ai hết, thì Anh phải có sự thành công chớ; phải không?
Nhưng mà qua cái sự thành công này, Anh thấy cũng chưa có thành công, Anh còn phải vun bồi cái ý chí lớn rộng nữa, đi tới nữa, sáng suốt đời đời! Rồi Anh sánh cái Tiểu Thiên Địa, bản thể Anh, thượng, trung, hạ, cũng như Càn Khôn Vũ Trụ vậy; mà tại sao Anh không sáng lạng bằng nó?
Là phải tìm cái ánh sáng trong Anh! Cái đó có từ lâu, không phải mới có, và không cần xin ai hết!
Chịu gọt rửa thì Anh có chớ gì, chịu dồi mài ý chí, ngày nay Anh mới có sự nghiệp; thấy không? Mà chịu gọt rửa thì mình trở về với mình, là mình còn rõ rệt hơn, và mình sẽ thấy tất cả. [mp3.2- 05:00]
Những vị đó, họ đã hành, họ mới thành; còn mình phải hành chớ! Mình không hành, làm sao tới? Ở đời, Anh không học thì làm sao Anh hiểu? Học hỏi, học hỏi mà; tiến hóa, tiến hóa mà; phải như vậy.
Cho nên, ngay trong gia đình mình cũng là cả một rừng sách vở, chớ đâu phải một cuốn sách; thấy không? Mình học được chuyện luân hồi,và rõ luân hồi nhiều kiếp của vợ mình; hay là một người vợ, học rõ cái luân hồi nhiều kiếp của người chồng, thì, nghĩa là, cả một nhà sách! Không phải một kiếp!
Thấy rõ rồi là mình đạt tới thanh tịnh.
Chớ, tại vì người ta lộn xộn người ta không thấy chớ, nhiều khi, “Sao Bà nói như vầy?” Chút nữa, “Bà nói như vầy?” Tiếng nói đó không phải của bả, tiếng nói của cả Càn Khôn Vũ Trụ đóng góp cho bả thức tâm. Nhiều khi tiếng nói cũng không phải của mình nữa: sau khi mình nói, sao mình thấy nói này không có đúng? “Tiếng nói này là của Càn Khôn Vũ Trụ cho mình thức tâm; cặp mắt mình dòm để thức tâm; lỗ tai mình nghe để thức tâm; lỗ mũi mình ngửi, để thức tâm; cái miệng mình ăn, để thức tâm.”
Mà cái vốn của mình là ở đâu? Thanh tịnh và sáng suốt! [mp3.2- 06:20]
Làm sao đạt được tới thanh tịnh? Đó! Anh đã đạt vô cái đó Anh mới làm tới engineer nổi, chớ Anh thiếu thanh tịnh làm sao Anh học được, Anh vẽ được, mà Anh lập (nghe không rõ) được? Anh thấy không?
Phải cái thanh tịnh và cái sáng suốt không? Muốn giải thoát thì đạt tới cái đó mới đi tới; còn không đạt tới cái đó, không được!
Nhiều người tu còn lo cho người này, người kia, người nọ. Không được!
Mình phải dòm mình, và lập lại trật tự sẵn có của chính mình, hòa hợp cả Càn Khôn Vũ Trụ; mình thấy con đường đi mình không bị kẹt nữa, và không có bao giờ không có việc làm; lúc nào cũng có việc làm; làm không hết, để hiểu và để khai triển trở về với Thanh Tịnh và sáng suốt; là làm không hết.
Cho nên, cái phương pháp công phu của đằng chúng tôi là trong giờ làm việc, mình cũng học; trong giờ nói chuyện, mình cũng học; trong buổi ăn, mình cũng học; nguyên lai bổn tánh của cọng rau, mình cũng phải biết!
Là phải quán thông mọi sự việc. [mp3.2- 07:22] Mà muốn đó, phải qua nhồi quả mới có Thanh Tịnh; thấy không?
Như bây giờ, Anh đi qua Phi Lụât Tân Anh làm việc, qua một hồi, đi máy bay, này kia, Anh xem lại (nghe không rõ), nhiều chuyện Anh có thể giúp đỡ Phi Luật Tân hơn là lúc anh ở Phi Lụât Tân; Anh thấy rõ chưa? Qua nhồi vầy, mình thức; nó nhồi rồi cái mình thức; thấy không?
Cho nên, cái tu này nó chấp nhận nó luôn luôn ngu và nó học hỏi, chớ nó không dám nói nó khôn hơn người ta. Nó là thằng ngu đang đi học, mà Khoa Học bây giờ trong tình trạng ngu để đi khai thác; mà nếu nó khôn thôi, nó đi làm chi cái đó? Thấy không?
Trong cái ngu để đạt tới sự thanh tịnh và sáng suốt. Lúc đó, mới cống hiến cho nhân loại; thì không bao giờ chúng ta ngừng trong chu trình học hỏi. Phải học mãi mãi và tiến mãi mãi.
Rốt cuộc chúng ta thấy đang làm việc, chúng ta ăn nãy giờ, đâu có ai giữ được cái gì, một giọt nước đây rồi cũng phải trả lại. Cái định luật vay, trả để cho thức tâm chớ không phải cho ta hưởng thụ, không có cái gì hưởng hết. Nếu hưởng tôi đâu có bao giờ già mà đâu có bao giờ chết, phải không? [mp3.2- 08:33]
Tôi không có hưởng, tôi chỉ có học mà thôi. Cái sanh, lão, bệnh, tử, khổ là chỉ có học chớ không có hưởng, thì mình biết mình học rồi, lúc nào mình cũng an tâm. Có tiền cũng vậy, không tiền cũng vậy, cái quan trọng là tình thương và đạo đức mình giữ được lời thôi, vốn mình có. Đâu đâu mình cũng có bạn, đâu đâu mình cũng có việc làm, mình không có sống trong sự chấp mê nữa. Nhưng mà mình giải tỏa được sự chấp mê để đi tới hòa đồng, mới kêu bằng thực hiện tình thương và đạo đức.
Cho nên, chúng ta sống ở đời, đâu có phải đi vô chùa tu mới biết. Từ kiến thức này tới kiến thức kia nó dạy chúng ta. Tùy cái hoàn cảnh nó dạy, mình tiến. Mà ai dạy? Ông Trời ổng dạy rõ ràng mà ai thấy ông Trời đâu.
Mọi người đều hưởng hơi thở công bằng, hít vô và thở ra chớ có người nào hơn người nào đâu. Mà hơi thở của Càn Khôn Vũ Trụ cung ứng cho nhơn sanh để tiến hóa. Cọng cỏ nó cũng hưởng ứng một hơi thở của Thượng Đế. Sự hòa hợp của cả Càn Khôn Vũ Trụ để tiến về đồng nhất, qua những nhồi quả, kích động và phản động mới thành tựu [mp3.2- 09:53]
Cho nên, cái phương tu này, chỉ nó lập trật tự cho nó thôi. Người nào chịu tu thì lập lại trật tự, khối óc thanh lọc hằng ngày, mình thâu cái chuyện trần trược, nó xâm chiếm mình, tới mình thanh lọc. Mình hít thở, cũng hít cái sự thanh nhẹ của trời, đất chớ không có dựa vào một thế lực nào mà để đem sự tăm tối cho chính mình. Thì nó mới đạt sự công bằng trong nội thức của chính nó. [10:20]
Bạn đạo; ...Họ gặp được cái pháp này họ mừng lắm. Mà mình chỉ 2 pháp thì họ không chịu, họ muốn làm hết!
Đức Thầy: Phải cắt nghĩa rõ cho họ biết rằng, “Anh đạt được nhẫn chưa, mà Anh làm hết?”
Bạn đạo: Có cái chị đó, con chỉ như vậy đó,
Đức Thầy: À! “Anh không đạt được chữ nhẫn! Bây giờ, Anh có làm hết đi nữa, bữa sau Anh có bỏ Pháp, tôi không cần biết; tôi chỉ muốn chỉ cho đi tới chỗ thôi.”
Bạn đạo: Bởi vì, tất cả các bạn đạo mình không có đồng nhất; cho nên, khi mà con chỉ chị như vậy đó, thì chị mới gặp ông Mẫn đó, ông Mẫn nói rằng, “Anh phải làm hết 3 pháp; 3 pháp, tức là Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định.” Thành thử ra chỉ thấy 2 người mà chỉ pháp nó khác nhau, và chỉ có cái thắc mắc, chỉ phản đối như vậy thôi. [mp3.2- 11:20]
Đức Thầy: Không phải phản đối! Tại vì Con không biết cắt nghĩa. Con muốn chỉ cho chỉ tạo cái chữ Nhẫn trước: “Soi Hồn với Chiếu Minh để tạo cái nhẫn tính của Chị, rồi Chị ngồi thiền bảo đảm hơn. Còn Chị muốn làm một lượt, cũng được, mà chắc chắn Chị làm một thời gian rồi Chị bỏ!” Mình phải biết nói.
Cho nên, sau này, tôi ở đây, phải lập cái Ủy Ban Dạy Thiền tại đây; có một Ủy Ban đồng nhất dạy thiền; Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định nó mới được. Cứ chỉ định những người làm đúng như trong video text. Còn không, thì việc quay video text cho người ta coi đi! Có cái gì đâu.
Mỗi người, cứ lý luận sai, lý luận sai, thét rồi kẹt hết trọi. [mp3.2- 12:10]
Bạn đạo: Con thấy chỉ chỉ trong video text như vậy; nhưng mà cái người chỉ pháp, những người cũ của mình đó, chỉ pháp mà lại chỉ sai, không có đúng như Thầy nói.
Đức Thầy: Chỉ sai thì lấy video text ra. “Nè, video text nói làm vầy, mà tại sao Anh làm vầy?” Mình lập cái Ủy Ban kiểm đi; đề nghị lập cái Ủy Ban để kiểm. Dễ mà; có gì đâu. Nó rất đơn giản, chỉ có 2 cái không, mà nó còn làm lộn xộn.
Cho nên, 2 cái đó mà nó bình tĩnh, đâu đó làm đàng hoàng rồi, chỉ luôn! Nó học được chữ nhẫn. Hai cái đó khó lắm, chớ không phải dễ đâu. Chiếu Minh không phải giỡn đâu. Nó tạo cái nhẫn tánh cho con người; và tất cả những cái bệnh phức tạp, sơ sài, nó sẽ tiêu hết; và nó mới ngồi, bĩnh tĩnh, để nó trị cái bệnh căn bản ở bên trong. [mp3.2- 13:03] Những người mà chịu làm 2 cái pháp đó là học được cái chữ “Nhẫn”; nhẫn ghê lắm, mà hít thở, hít thở, nằm hít thở, hít thở, là nhẫn tánh tốt lắm và điều hòa cho cơ thể. Thời gian, nó thấy nước miếng của nó khai vị, ăn uống vui khỏe trong mình.
Bạn đạo: Thưa Thầy, Thầy chỉ lại cái niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” đó, Thầy. Niệm từng chữ, mà nó rền ra, hay là?
Đức Thầy: Không phải niệm. Khi mà ý thức rõ “NAM” là ở đây, “MÔ” là ở đây, như tôi đã giảng ở trong video text đó; “A” là ở đây, “DI” là ở đây, “ĐÀ” là ở đây, “PHẬT” là ở đây; Mình ý, để mở 6 cái Lục Thông đó, bí quyết để mở 6 Lục Thông.
Bây giờ, cái ý niệm, chỉ dùng ý chí niệm “Nam, Mô, A, Di, Đà, Phật”; đâu có cái gì bắt buộc mà phải làm? Không có làm vụ đó! [mp3.2- 14:05]
Bạn đạo: Con được (nghe không rõ)
Đức Thầy: Nhớ ngay trung tim bộ đầu, ý niệm “Nam, Mô, A, Di, Đà, Phật,” vậy thôi. Cái đó, rồi từ cái Soi Hồn này nó mới mở cái Nhâm đằng sau; trình độ nó tới đó, rồi tự nhiên nó ngân ở phía xa, nó kéo dài ra; nó thông rồi nó kéo dài ra.
Rồi bây giờ, chưa thông mà bắt người ta niệm? Làm sao, nó kéo sao được? Nó còn động thêm nữa!
Còn những người, tự nhiên thông rồi, ý người ta vừa tưởng, thấy nó bật sáng. Đó là nó có tiếng ngân đằng sau. Nó phải tới cái tầng, “NAM MÔ,” đây là “NAM MÔ”; Soi Hồn, đây “NAM MÔ”. Đây “A DI” hít vô, nó phát quang ra, màu sắc. Hít vô, thở ra, “ĐÀ, PHẬT” tự nó biết nó. [mp3.2- 15:00]
Qua cái phương pháp không cần niệm, nó biết Soi Hồn, biết co lưỡi, răng kề răng, biết hít vô, biết thở ra, là “Nam Mô A Di Đà Phật” chớ không có gì hết.
Nó thông rồi đó, cái ý nó động cái, nó khác. Hồi ban đầu, kêu nó niệm “Nam Mô A Di Đà Phật,” nó niệm một chặp nó lạc bậy chuyện khác!
Nhưng mà sau niệm đều rồi đó, quen rồi đó, và nó Soi Hồn, với co lưỡi, răng kề răng, Pháp Luân Thường Chuyển được rồi, nó thông rồi đó, cái ý nó động cái là chạy!
Nó phải có cái thời gian tánh, chớ không có, thời gian tính, chớ không phải bước vô là làm liền, nó thông liền được đâu! Không có vụ bước vô mà làm thông liền! Vô, người ta cắt nghĩa cái đường lối mình không có mê tín, và tự hành, tự khai. Rồi, mình phải làm một thời gian khởi đầu trước.
Mình chưa làm khởi đầu, mà mình muốn đi theo chót; làm sao được? [mp3.2- 15:49] Hỏi chớ, Anh dạy mười mấy, hai chục năm, làm sao đi theo Anh được; phải không?
Sơ khởi, hồi ban đầu Anh tu thế nào? Nó lung tung cái nào, chỉ dạy cái ban đầu đó cho người ta. Người mới thì khác mà người lâu thì khác.
Lâu, tự nhiên nó hiểu rồi, khỏi cần nói. Nó co lưỡi, niệm một cái là thấy chạy, thấy nhẹ bộ đầu rồi.
Nó tu lâu, khác; người mới, khác.
Mới, nó còn động loạn nhiều hơn là thanh tịnh. Mà người tu lâu thì đạt thanh tịnh nhiều hơn động loạn. Mà so với cái lúc khởi đầu, với bây giờ thì 2 cái khác nhau. [mp3.2- 16:30]
[bắt đầu mp3.3]
Đức Thầy: Người mà tu lâu, bắt người ta hít, người mới hít như người tu lâu là trật lất rồi! Hít một lần là bỏ chạy mất rồi! Biết đâu hít?Làm sao trong đó thông được?
Bạn đạo: Cũng như Pháp Luân, con được chỉ đó, Thầy, hít quá chậm; mà hít đến nỗi mà thở một hơi xong rồi, chỉ có một hơi thôi là cũng thấy mệt lắm rồi!
Đức Thầy: Cái đó là hơi còn yếu đó. Cho nên, tùy theo khả năng của Con mà con làm. Con cứ hạ lệnh, “Đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu”; cứ việc tùy khả năng làm; rồi lần lần nó sẽ dài ra.
Tôi đã nói rõ trong video. Mấy người cứ biểu diễn, nói “Tôi tu lâu năm rồi, rồi tôi làm vậy vậy”; bắt người ta phải theo vậy sao được?
Mình bao nhiêu ngày? Người ta bao nhiêu ngày? Người ta mới bắt đầu tu, mà mình tu 3 tháng cũng khác rồi, hai cái hít thở đều khác hết thảy! Người 3 tháng với người mới tu là khác rồi, làm sao bắt họ hít như mình được? Không có hiểu gì hết trọi. [mp3.3- 01:05]
Bạn đạo: Con thấy, cái Pháp Luân Chiếu Minh đó, Thầy, nếu mà theo cái cũ đó, mình hít chầm chậm như vậy đó, thì thường thường nó hay rơi vô giấc ngủ, muốn ngủ hồi nào không biết!
Đức Thầy: Hít đầy bụng chớ làm sao chậm được? Hít vô, thở ra; không phải là hít, hít từ từ! Tôi làm rõ trong cái video đó: hít vô đầy bụng. Bởi vì, tại sao tôi phải làm vậy? Là cái người mới tu người ta chưa có thông. Mà khi nó thông rồi là tự nhiên nó lại hít chậm. Cái hơi nó càng ngày càng dài ra, nó mới hít chậm.
Khi mà nó trụ bộ đầu rồi, nó chỉ dùng ý chí là cái bụng nó; nó ngủ nhưng mà cái bụng nó yên; nó không có thở ngực nữa. Lúc nó ngủ, nó cứ ...., thở bụng không à. Cái đó là Chiếu Minh đó. Quen rồi. Thì đêm nào anh cũng hít tới sáng chớ đâu có làm 78 cái. Hít vô bụng rồi nó không có sài ngực nữa. Lúc nó ngủ nó chỉ sài bụng thôi.
Đứa con nít mới ra đời, Anh thấy không? Nó hít bụng không à! Đứa con nít mới ra đời hít bụng không à, không có hít ngực.
Bạn đạo: Nhưng mà tất cả những cái đó đều nhằm tạo cái lăn??? cho mình.
Đức Thầy: Chớ sao! Cái trớn đó, cái trớn để mở cái Đốc Mạch chớ có cái gì đâu? Hít vô đầy, thở ra xẹp; hít vô đầy, thở ra xẹp; vậy đó; cái thứ nhất. Cái thứ nhì, nó làm (nghe không rõ), cái thứ 3, thứ 4, thứ 5, cứ đẩy tới luôn; đó là cái trớn. [mp3.3- 02:46] Làm cái đó, nó không có hư, nó không có hư thần kinh, và nó không có động loạn. Rất dễ. Mà sau này thông rồi, tự nhiên nó hít nhẹ à! Nó không có mau được!Nó thông, đủ ở trong đó rồi, nó khỏe con người lắm.
Cái Pháp Luân Thường Chuyển cũng vậy: thông rồi, chỉ từ từ, từ từ hít là vô.
Còn mới làm đó, như hồi tôi mới tu đó, ngồi làm đâu có được! Yếu tới vậy đó! Cũng phải làm. Hồi mới tu đó, nó yếu nó thở ra một cái ào! Tại vì hồi mình ăn chơi không à, đâu có biết nuôi dưỡng cái thần khí. Cứ cố gắng làm, một đêm cứ làm vầy; đó. Mình hít ngực, mà bày hít bụng là lộn ngược rồi; sau mới cố gắng làm lần lần.
Tuỳ mỗi người, tùy khả năng; mà cái ý chí phải nhớ rằng “Đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu!” Tôi chỉ dặn làm bao nhiêu đó, mới làm được. [mp3.3- 03:48]
Bạn đạo: Tức là, lúc ban đầu đó, mình thở theo khả năng ban đầu?
Đức Thầy: Khả năng sẵn có của mình; rồi lần lần nó sẽ dài ra.
Bạn đạo: Chớ không cố gắng quá?
Đức Thầy: Không; không được. Tùy theo khả năng của mình.
Bạn đạo: Con tập theo cách con được chỉ đó, Thầy; con hít vô một hơi, thở ra, tim nó đập bụp, bụp, bụp!
Đức Thầy: Chết luôn đó!
Cái ý mình, “Đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu!” Cứ việc hít vậy, hít cho hết khả năng thôi; thở ra, xẹp.
Nó sẽ kéo dài ra.
Rồi còn hồi thiền, tôi thiền đâu có bao nhiêu! Mười phút tới 15 phút thôi; rồi nhào ra, thiền không nổi nữa! Hồi ban đầu đó; tại vì mình động loạn quá mà! Nhiều người động loạn rồi cũng phải chịu.
Rồi một thời gian sau, nó mới kéo dài, nó thấy thích thú, “Phải hồi hôm tôi ngồi 15 phút? Bây giờ tôi ngồi được 20 phút, tôi mừng rồi!” Rồi tới tôi ngồi 25 phút, tôi mừng rồi; tới 30 phút, tôi mừng rồi; tới 1 tiếng, tôi mừng rồi! Tôi sẽ tự chủ, kéo dài thêm!” [mp3.3- 04:46]
Bắt người ta ban đầu mới vô, kêu người ta ngồi 2, 3 tiếng, làm sao người ta ngồi được? Nó chỉ học 1 đêm với 2 đêm, rồi nó bỏ, nó không tu nữa!
Cái gì cũng phải từ từ đi tới! Mà cái ý chí của con người, hành giả đó!
Cho nên, bây giờ có băng cho nó nghe, để khuyến khích nó từ từ nó đi tới.
Cốt yếu là khai thông ở bên trong, không phải làm chuyện ở bề ngoài; khai thông cái nội khí, nội điển ở bên trong
Bạn đạo: Thưa Thầy, con muốn hỏi thêm về phép Thiền Định. Phép Thiền Định đó, nói là “dỗ ngủ”; nghĩa là sao, thưa Thầy? Dỗ ngủ nghĩa là sao?
Đức Thầy: Chưa tới lúc! Chưa tới trình độ, làm sao dỗ ngủ? Khi mình thiền mà được lâu, ngồi có thể 1, 2 tiếng đồng hồ, lúc đó mới bắt đầu dỗ ngủ.
Còn chưa thiền được, chưa ngồi được lâu, làm sao dỗ ngủ? [mp3.3- 05:45]
Dỗ ngủ nghĩa là, “Tôi ngủ ngồi luôn; trong mê có tỉnh, trong tỉnh có mê; cứ thấy, tiến, tiến, tiến tới; kêu bằng dỗ ngủ.
Bạn đạo: Thầy, lúc vỗ ngủ, lưng phải thẳng?
Đức Thầy: Phải thẳng! Ông Phật ngồi sao, mình ngồi ngay.
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Ờ, cái đó là ngủ ngồi. Cái đó người ta ngủ ngồi; người ta không thích ngủ nằm, ngủ ngồi vậy cũng được. Nhưng mà cái lúc thiền, không được vậy. Thiền phải ngay ngắn; ông Phật ngồi sao, phải ngồi ngay vậy.
Bạn đạo: (nghe không rõ) con không biết gì hết trọi, phải từ từ.
Đức Thầy: Ừ, từ từ nó đi tới; chớ không có thể người này bắt chước trình độ của người kia được. Mỗi người một cái trình độ khác nhau.
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Ờ; tỉnh táo. Cứ việc làm tới, nó sẽ mê. Đây rồi nó thông cái Đốc Mạch thì tự nhiên nhắm mắt là nó mê à. Mà trong mê có tỉnh,chớ không phải mê mà mê muội! Mê mà mê tỉnh, rõ ràng, biết công chuyện rõ rang, chớ không phải; thấy rõ rang! [mp3.3- 07:00]
Trời, bây giờ đã có video rồi mà cũng còn phải nói đi, nói lại nữ! . Tôi cũng không biết mấy người này học cái gì ở đâu?
Bạn đạo: Kính thưa Thầy, cái vấn đề là không phải như vậy. Vấn đề là, có một số anh em, nói là cũ, nhưng mà kỳ thiệt ra, cái thiền được một vài năm nay đó, chỉ lại cho mấy người kia; với lại sự chế thêm của chính mấy anh đó.
Con cũng định là buổi Đại Hội này đó, thì xin mấy anh đó ra làm lại trước mặt Thầy, coi thử có đúng chưa cái đã, để mà có thể chỉ cho người khác được. Chẳng hạn như có một số anh em làm Pháp Luân Thường Chuyển đó, mà như là Lên Đồng! Con không hiểu là tại sao họ lắc dữ như vậy được? Lắc đến nỗi mà con thấy mờ luôn, mờ cái đầu luôn!
Thì đó; cho nên, mấy anh em mới đây có thắc mắc hỏi đó, không phải vì vấn đề không nhìn video, là vì vấn đề, những anh em đó đã chỉ họ như vậy. Con còn chưa nói đến vấn đề họ ngồi luyện tập phóng điển cho nhau nữa! Vì dụ như, trong căn phòng, họ ngồi 4 người, rồi họ coi người này phóng người kia, rồi giơ tay, “Tôi nhận được! Tôi nhận được!” Rồi người nọ phóng cho người kia. Họ giỡn như vậy! Cho nên, con thấy rằng cái Pháp Lý Vô Vi này không hề chủ trương những điều đó. [mp3.3- 08:18] Thành ra đó, mà những người đó là những người đứng ra chỉ thiền. Thì con cũng,
Đức Thầy: Không có vụ phóng cho người ta! Nó có mạnh thì nó chỉ hút dùm cho người ta, thì được; cũng như máy hút bụi vậy đó. Chớ không có cái vụ mà phóng cho người ta! Không có vụ đó.
Bạn đạo: Có mấy anh em này tới hỏi con, thì con nói, “Sẵn có Thầy đây, thì ...”
Đức Thầy: Sẽ có cái buổi mà tôi dạy lại. Rắc rối; mấy người đó rắc rối.
Bạn đạo: Hôm qua đó, nguyên một ngày con kiểm soát lại, mà mấy anh em tới đây hỏi con đó, thì tất cả đều thở Pháp Luân Thường Chuyển, nghĩa là, nín thở như cái ông gì đó...
Đức Thầy: Nín thở là không được!
Bạn đạo: Ráng, ráng, rang; họ nói ráng, ráng, ép, ép vào.
Đức Thầy: Cho nên, kêu lấy cuốn video ở bên Pháp đó, quay rất rõ rang; bên Pháp đó, rõ nhất đó! Làm y như vậy thì không có sai hết. Quan trọng của mình là Soi Hồn, Pháp Luân Thường Chuyển, và Thiền Định thôi. Mà bây giờ, con người nó đi làm khổ cực, kêu nó thiển là nó thiền không nổi! Lúc ban đầu, mình cho nó có cơ hội làm Chiếu Minh và Soi Hồn để cho nó dễ dãi và nó sửa cái tánh nó; sau này nó mới đi tới chỗ Thiền Định [mp3.3- 09:42]
Bạn đạo: Con hiểu; nhưng mà có anh em đã làm 2 cái pháp đó, một thời gian, 6, 7 tháng chẳng hạn; lúc đó họ mới chỉ 3 cái pháp kia. Khi mà chỉ đến làm Pháp Luân Thường Chuyển đó, thì họ chỉ là: lắc đầu, phải nín hơi thở, phải dồn ép vào thận, đủ thứ hết!
Đức Thầy: Nói rõ ràng, trong cái Pháp Luân Thường Chuyển cũng nói rõ ràng hết trọi! Sách vở cũng nói rõ rang; tại sao con tin bá láp, bá xàm? [mp3.3- 10:10]
[bắt đầu mp3.4]
Đức Thầy: Cho nên, nó có đông người mới lập cái Ủy Ban vậy mà: “Chỉ Thiền nhập môn”; đó! mỗi chỗ nào phải lập cái Ủy Ban đó. Kiểm soát cho nó đúng, y như cái video mới dạy người ta; còn ngoài cái đó thì miễn!
Bạn đạo: Có cái bên Pháp, ai làm cũng theo video đó, theo những gì hồi đó Thấy chỉ con. Sao con chỉ lại, họ đều làm đồng loạt giống nhau hết! Chỉ có bên này, sao mà ai cũng lắc hết? Chị Haị cũng lắc, mà từ đây qua, qua Houston cũng như vậy nữa, họ đều lắc như vậy đó. Thành ra,
Bạn đạo: Dạ, thưa Thầy, cũng cái lắc, cái đầu của con mấy tháng giờ cũng có cục cực, cũng lắc. Thưa Thầy, xin Thầy chỉ cho con cái đó, phải làm sao?
Đức Thầy: Ừ; để bữa đó rồi tôi check lại hết. Bữa nay không phải bữa làm việc đó, ha!
Bạn đạo: Bây giờ, tại sao bị cái đó hoài vậy, Thầy?
Bạn đạo: Khi mà, em nghe chị Hai nói là, phải trụ ý ở trên đỉnh đầu. Mà nhớ trụ ở trên đỉnh đầu một cái là cảm thấy như là có cái gì đó ở dưới này nó lên; thành ra, nó lên thì cứ quây, quậy, quậy à!
Đức Thầy: Đâu! Con cứ thả lỏng luôn đi; thả lỏng luôn đi vậy thôi; niệm Phật.
Bạn đạo: Thả lỏng luôn; nó cứ cục cựa, cục cựa dẫn đi tùm lum (nghe không rõ). Nếu mà thả luôn, nó còn giữ lại được ... [mp3.4- 01:28]
Đức Thầy: Về, con phải làm Chiếu Minh cho nhiều: hai cái cho nó đồng nhất. Ở dưới nó còn trược quá mà. Phải làm cái Chiếu Minh đó;nằm, làm Chiếu Minh đi; Con không có nôn Thiền làm cái gì hết đó! Con Soi Hồn với Chiếu Minh, lập lại trật tự cho nó đàng hoàng đi. Nôn nóng quá rồi thét rồi lộn xộn hết à!
Nằm ngửa, làm Chiếu Minh đi, cho nó giải cái trược ở phía dưới đi, cho nó đồng nhất.
Bởi vì ở trên nó bắt đầu nhẹ, mà ở dưới nó nặng, nó mới vầy nè!
Cứ làm, nằm ngửa làm đi, đừng có vội làm cái kia!
Cái kia, nó không có thanh, làm sao nó trụ? [mp3.4- 02;17]
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Nam, Mô, A, Di, Đà, Phật. Nam, Mô, A, Di, Đà, Phật. Nam, Mô, A, Di, Đà, Phật. Nam, Mô, A, Di, Đà, Phật. Nam, Mô, A, Di, Đà, Phật. Nam, Mô, A, Di, Đà, Phật. Nam, Mô, A, Di, Đà, Phật. Nam, Mô, A, Di, Đà, Phật. (nghe không rõ) [03:20]
Bạn đạo: Thưa Thầy, có những lúc, con Soi Hồn, có những lúc nghiến rang! Lúc đó thì phải làm sao hả Thầy?
Đức Thầy: Nghiến răng hả? Nghiến răng là trong mình trược; trược lắm! Phải làm Chiếu Mình đi, nằm hít thở đi! Trược quá nó mới nghiền răng. Sớm mơi phải tập uống nước, thanh lọc cái trược ra.
Bạn đạo: Thưa Thầy, có những lúc Soi hồn, không nghiến rang, mà vẫn bị, (nghe không rõ). Tự nhiên nó khác (nghe không rõ)
Đức Thầy: Là trược đó, trong mình trược đó!
Nằm xuống làm Chiếu Mình để đuổi cái trược ra!
Ở trên này nó nhẹ, ở dưới này nó kéo, nó phải lắc; thấy không?
Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, nếu mà Chiếu Minh thì không đúng ký tự; như là, hồi đầu Niệm Phật, rồi tới Soi Hồn, rồi tới... [mp3.4- 04:25]
Đức Thầy: Không! Thì bây giờ, trong mình còn trược, bỏ đi, làm Soi Hồn với Chiếu Minh. Làm cái đó cho nó xong. Bây giờ, chân bệnh thì nằm đó làm Chiếu Minh thôi, cho cái chân mau hết bệnh; mà giải cái trược nữa. Khoan thiền đã; trong mình Trược khí nhiều quá!
Bạn đạo: Thưa Thầy, Thầy giải dùm cho: con có nghe một số anh em nói là, Thầy dặn không có nên tập những cái giờ từ 6 cho đến 10 giờ chiều.
Đức Thầy: Ừ. Sáu giờ chiều, không có nên làm. Từ 9 giờ trở đi, có thể làm được.
Bạn đạo: Chín giờ trở đi? Thầy có thể nói cho biết nguyên do tại sao không?
Đức Thầy: Giờ đó là giờ của ma quỷ, ngũ hành; vậy cho nên, thiền buổi chiều bị nhập.
Bạn đạo: Còn 4 giờ, tới 5 giờ, tới 6 giờ?
Đức Thầy: Không có chủ trương cái giờ đó! Chín giờ tối trở đi, thì được. Tôi nói sao phải làm vậy. Hễ làm sai là ráng chịu đó.
Bạn đạo: Từ 6 giờ đến 9 giờ tối, không có...
Đức Thầy: Từ 6 giờ đến 10 giờ là có thể làm Mật Niệm đồ, được. Nhưng mà phải có trình độ mới Mật Niệm được; có điển chạy được. Không có điển nó chạy, không có làm Mật Niệm được. [mp3.4- 05:47]
Bạn đạo: Tới 9 giờ hay 10 giờ?
Đức Thầy: Từ 9 giờ trở đi, thiền được; 6 giờ, 4, 5, 6 giờ, không thiền được; 6, 7, 8 cũng không thiền được. Cái đó là cái giờ Âm Khí.
Bạn đạo: Tức là 4, 5, 6, 7, 8 cũng không được?
Đức Thầy: Không được! Không có làm trong mấy cái giờ đó.
Bạn đạo: Cái giờ Âm Khí đó, mình làm Pháp Luân Chiếu Minh có được không, Thầy?
Đức Thầy: Được; làm Chiếu Minh được. Giờ đó là giờ tụi nó đi qua, đi lại phá đó!
Bạn đạo: Kính thưa Thầy, như vậy, cuối tuần bạn đạo họp đó, bên Pháp để mà thiền chung đó, thì thưa Thầy, thiền chung thì thiền vào giờ nào? [mp3.4- 06:36]
Đức Thầy: Thiền chung, tốt hơn hết là buổi sớm mơi, 10 giờ; 10 giờ cho tới 1 giờ trưa.
Bạn đạo: Hồi trước, từ 3 giờ; thành ra, tất cả đều thiền 3 giờ.
Đức Thầy: Từ 3 giờ tới mấy giờ?
Bạn đạo: 3 giờ đến 4 giờ thiếu 15.
Đức Thầy: Không được! Tới giờ đó mà đông người, qua tới giờ đó, nó đi tới xế chiều là không được! Tốt là 10 giờ sáng tới 1 giờ; tốt lắm.
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Thì muốn nói, sợ người ta bên đó người ta đi không được đó, đổi cái giờ lại. Bên Canada người ta cũng 10 giờ.
Bạn đạo: Con muốn hỏi rõ một điều: tức là khoảng 4, 5, 6 giờ cho tới 10 giờ đêm là chỉ có thở Pháp Luân Chiếu Minh được, mà thôi. Còn tất cả những cái phần khác, không có tập được? [mp3.4- 07:44]
Bạn đạo: Thưa Thầy, năm ngoái đó, Thầy có nói cho con 3 lần: Thầy nói cho con 3 lần rồi, cái câu là: “Con hãy chùi cái tâm của Con trước”; mà con ngu dại, tối tăm, con nghe mà con không để ý lắm; thành ra thời gian sau, cái tâm con nó cứ nghĩ chuyện lệch lạc, nghĩ chuyện quấy quá! Xin Thầy chỉ cho con,
Đức Thầy: Tại vì trong mình con trược. Bây giờ con lại bắt đầu Soi Hồn với Chiếu Minh, không có làm được cái gì hết. Làm vậy 6 tháng đi, để sửa trị ở bên trong. Con không có làm giống người ta được nữa; Con phải làm 2 cái đó thôi: Soi Hồn với Chiếu Minh thôi. Cái đó nó mới lập lại trật tự đàng hoàng.
Nói một lần phải nghe, phải nhớ, thi hành, không có sai đâu! Cứ chê điên; chê điên thét hư hết! Bây giờ chưa có cái thiền viện đàng hoàng. Có cái thiền viện đàng hoàng, người mới người ta chỉ Anh Soi Hồn mấy phút, với Chiếu Minh mấy phút; đi về thôi, không cho làm nữa! Tập vậy đó. [mp3.4- 09:04]
Con có Thiền Viện đàng hoàng; lập cái Sơ Cấp, Trung Cấp; chớ tu cao thì khác.
Bây giờ không có thì tạm vậy thôi; nhưng mà người ta nói gì, mình phải nghe lời, về làm cái nấy.
Bạn đạo: Thưa Thầy, lúc con Thiền Định đó thì cái đầu nó rút, thì giống như là mê mê đi. Mình có nên để luôn, hay là?
Đức Thầy: Thả luôn cũng được, không sao. Mình niệm Phật thôi, thả luôn! Cái đó nó tạo cho ngủ được, ngồi được.
Bạn đạo: Thưa Thầy, cái hồi con chưa bị tai nạn, lúc con Thiền Định xong rồi con thở Chiếu Minh một chút, (nghe không rõ) [mp3.4- 10:11]
Đức Thầy: Thây kệ nó, cứ Niệm Phật đi! Không có ích gì hết đó: những cảnh, cây cối, không có ích gì hết. Cứ Niệm Phật thôi; rồi nó sẽ trở về với căn bản. Nó thấy cảnh thế này, thế kia, thế nọ chỉ làm mất thì giờ thôi.
Bạn đạo: Thưa Thầy, khi mà con nhớ đến đỉnh đầu đó, Thầy, thì ở nơi đó con cảm thấy có cái lực nó lên, và con thấy tiếp theo đó thì cái tư tưởng con đó, nó cứ nghĩ, nghĩ, nghĩ hết chuyện này, chuyện kia! Thì, nhiều hồi, nó ép cái tim con, nó mệt; mà nhiều hồi nó mệt, cứ nghĩ hoài, rút lên hoài; mà nó mệt, con không nghĩ đến đỉnh đầu nữa, con thả; thì cơ thể nó bình thản và cái tâm nó cũng yên lặng một chút. Thưa Thầy, như vậy con có nên là ...
Đức Thầy: Con không có nên nghĩ! Bây giờ Con chỉ có Soi Hồn với Chiếu Minh! Bởi ở dưới này nó còn trược, thành ra 2 cái nó không có điều hòa, mới phản ảnh vậy; chớ không có gì đâu!
Bây giờ, Con làm cái khúc dưới này cho nó thanh đi cái đã; tự nhiên, nó yên à. [mp3.4- 11;20]
[kết thúc ID# 19850000Q1]