DUYÊN NGHIỆP CHÚNG SANH - Cuốn 2ABC

Đức Thầy: ...nhớ ông Thích Ca, hồi trước ổng không có xe, ổng đi bộ không à (nghe không rõ) ...

Bạn đạo 1: Dạ.

Đức Thầy: Cái đầu tui lúc nào nó cũng nhẹ ; bây giờ tui nói chuyện, tôi rờ tôi mới biết có cái đầu, không thì tôi không biết ! Cho nên, quý Bạn hỏi cái gì, tui trả lời liền, chớ không phải đợi suy nghĩ mới trả lời ; không có vụ đó ! Nó nhẹ quá rồi ! (T1-00:30) Cho nên, tương lai các Bạn mất cái đầu, đừng có sợ ; mất cái đầu nó có hào quang ! Lúc đó không có giành ăn nhiều ; nó ăn cái trực tiếp, thay vì gián tiếp : ăn cái Thanh Khí Điển ; đó mới là thực sự là được. Cho nên, máu me của tui điều hòa rồi, tốt ; nhờ cái sinh lực, nó khỏe !

Cho nên, các Bạn không có tốn công gì bao nhiêu ; nhưng, thiệt ra, con ma làm biếng nó dữ lắm : mới hít có 1 tới 12, nói, "Thôi, đủ rồi,” nó không thèm hít nữa!

Cho nên, mỗi ngày làm đúng như vậy đó, là nó tươi à ; làm đúng như tui áp dụng ; bởi vì tui đã thử tui, thách đố Quan Âm mà ; bởi vì tui... tui làm Pháp Luân không được, tui khóc, tui xuống nói ông Tư: “Bây giờ Ông chỉ tui thêm một lần nữa” ; Ổng nói :Bạn tu cho bạn, chớ Bạn có tu cho tui đâu mà hỏi hoài !” Tức ; mình thanh niên mà ! Tức ! Tui đi bộ từ Đa Kao về Chợ Lớn, tui nói thầm : “Nếu thiệt có Quan Âm, tối nay dạy tui hít đi, chớ tui hít không được” ; bởi vì từ hồi nhỏ học thể thao, học đánh võ, là hít vô ngực thôi, đâu có ai hít vô bụng ;sợ bụng lớn mà ! Đó... Rồi tối hôm đó tôi nằm, tự nhiên là bắt hít như vậy đó ; và tui nghe rõ:Đây là luồng điển của Quan Âm hỗ trợ cho Con!”

Rồi tui ngồi tui làm Pháp Luân được ! Sáng, tui xuống cái, Ổng cười ; Ổng nói, “Được rồi đó” ; Ổng nói liền à ! “Gương mặt khác rồi !” (T1-02:00) ; mà tui, không bao giờ tui nói cho ông Tư là tui làm cái gì ; tui là người thử Ổng nhiều nhất ở thế giới này ; không bao giờ tui nói với ông Tư chuyện gì hết ; tui tới tui ngồi ; vậy thôi à ; ổng nói gì, nói.

Rồi tui mới khỏe lần lần, lần lần..., tui hết mệt tim, tui hết đau chưn, đau lưng ; làm Pháp Luân nhiều lắm ; tui khỏe mạnh. Tui làm nó rung cả cái đầu... mà ngồi trên cái rầm (cái sàn nhà), cái rầm nó cứ nhảy đùng đùng, đùng đùng, đùng đùng ; tui vẫn thây kệ ! Cả nhà sợ tui chết ; tui vẫn làm, bởi vì là tui nghĩ là : "Chết, bỏ !" Bởi vì tui, trước khi tu cái pháp này, tui nguyện uống thuốc ngủ, coi thử cái hồn nó ra làm sao ? Rồi tui gặp cái ông đó ổng dẫn tui tu, thì tui phải dụng cái pháp này, chớ tui không có rảnh rang nghĩ chuyện đời nữa ; tui giải quyết rồi : tui nói, “Cuộc đời này, sung sướng, cái gì tui cũng có hết rồi ! Tui muốn coi cái phần hồn nó ra thế nào ?”

Cho nên, đó ; cho nên do đó mà tui, tui thành tựu : chuyển tiếp một phần hồn mới nhập xuống, rồi cho nó ở luôn ! [3:10]

Cho nên, các Bạn công phu, hướng thượng, không có lỗ !

Mình hết hướng hạ đó, rồi nhẫn nhục mình đi làm ; làm thét rồi cũng kiếm được có một số đôla bỏ vô băng (banque) ! Mình hướng thượng (nghe không rõ) thứ nhứt là thông minh, thanh điển. Con người không có thông minh, không có làm được cái gì hết ! Thanh tịnh và sáng suốt ; không có lo đói : đứng ở ngoài đường nói một chặp, cũng có người ta nuôi ; không có lo ! Phải không ?

Cứ tu đi ; sức khỏe trước đã ; đó ; gia đình phản đối, mình tạo được sức khỏe rồi thì mọi người sẽ đi theo !

Có nhiều người làm bậy, làm sai ! Tui chỉ một đường, nó làm một ngả ! Cho nên, có giấy trắng mực đen, cứ coi theo đó ! Kêu 5 phút, mà nó ngồi Soi Hồn 3 tiếng ! Nó làm hư hại thôi ! Người ta làm bây nhiêu, nó làm bấy nhiêu, thì nó được ; bởi vì, người đi trước đã dọn đường cho mình hưởng. Mà mình sửa, là mình trật đường ! [4:06]

Cho nên, tui cứ nhắc đi, nhắc lại cả triệu lần : “Đừng có sửa ! Đây là những người đau khổ đã tìm ra được cho mình hưởng ; phải giữ y như vậy mà làm !”

Cứ Soi Hồn, Chiếu Minh đi ; làm như vầy mà đắc đạo đó ! Những cái tánh phàm của mình : động loạn, ghen ghét, mình chưa sửa ; mà nhờ hai cái đó, sửa ; mà phải trong vòng 6 tháng, coi thử mình có nhẫn tánh không ?

Mình không có nhẫn tánh thì làm gì ? Làm triền miên, rốt cuộc phải làm lại ; mất công nữa ! Phải bỏ gấp 2 lần công : 6 tháng, thay vì 6 tháng, mà nó làm 1 năm mấy, 2 năm, chưa xong ! Cho nên tu, đừng có nôn ;Dục tốc bất đạt” ; tuần tự đi tới mới giải quyết được. (T1-04:44)

[4:47 - qua một đoạn mới, sau Đại Hội]

Bạn đạo1: … Thầy dạy chúng con đem cái nguyên khí cùa càn khôn vũ trụ để lập lại trật tự trong cái bản thể của mình. Thầy cũng thường nhắc, “Thiên sanh nhân hà nhân vô lộc ; địa sanh thảo, hà thảo vô căn” : mọi người, động vật sinh ra, có miệng để hút cái sinh khí của trời đất mà sống; kính thưa Thầy. Nhưng chúng con, những tội hồn tăm tối, thực hành cái Pháp, cũng còn cần nhiều những bài học ! Khi mới sinh ra đời, cất tiếng khóc, chúng con, mọi người đều biết rằng, “Lại 1 linh hồn xuống thế gian để trả nghiệp trần gian ; rồi tội hồn đó lại trở lại cái vòng luân hồi sinh, tử !” Chúng con vẫn còn sống để trả nghiệp trần, những thất tình lục dục, những sự vay trả, những định luật luân hồi quả báo đã nhồi quả chúng con.

Nhưng, may thay, chúng con đã gặp cái pháp này, cái pháp để giúp chúng con tìm lại chúng con, tìm được sự tịnh trong cái động, và tìm cái Chơn trong cái Giả, tìm cái Thực trong cái Hư.

Kính thưa Thầy, trước khi học pháp này, thì chúng con cũng biết rằng, chúng con đã từng học rằng : Cá nhân tự tạo môn tiền tuyết ; Mạc quản tha thân ốc thượng sương : Mọi người đều lo cái đám tuyết trước nhà mình, đừng lo cái giọt sương ở nóc nhà người hàng xóm ! Thầy và pháp môn này, Thầy cũng dạy chúng con quay vào tâm, quay vào tâm để khám phá cái tiểu vũ trụ, và chúng ta lập lại trật tự như vậy thì sẽ đạt được cái Chơn Tâm và tự giác.

Kính thưa Thầy, nhiều khi, vì những sự ngu dốt tăm tối của chúng con, qua hình ảnh của Thầy, chúng con nhiều khi thắc mắc : “Thầy có phải là một Phật Vĩ Kiên ; hay Thầy là ông Lương Sĩ Hằng ?” Khi chúng con nghĩ đến Thầy là ông Lương Sĩ Hằng, Thầy là Thầy Tám, thì chúng con thấy rằng Thầy là người Cha nhân từ : Thầy đã từng chia vui, sẻ buồn với chúng con ; Thầy đã lo cho chúng con từ những chuyện gia đình, vợ chồng, con cái, cha mẹ, cho đến những chuyện làm ăn buôn bán ngoài xã hội ; Thầy đã từng đau khổ khi thấy chúng con đau khổ ; Thầy đã từng vui khi thấy chúng con vui ; và Thầy, nhiều khi, Thầy bị đâu bệnh hoạn, chúng con cũng không biết, và không thấy đâu ! Thì, tóm lại, Thầy là hiền phụ của chúng con.

Khi chúng con nghĩ Thầy là Phật Vĩ Kiên, thì chúng con thấy, nghĩ rằng Thầy là một sứ giả của Thượng Đế : Thầy đã phát nguyện xuống thế để cứu độ quần sinh ; nhưng Thầy bị giới hạn trong cái thân tứ đại của ông Lương Sĩ Hằng. Tuy nhiên, nhiều cái Thầy muốn nói với chúng con, nhưng không nói được ; phải qua những cái hình ảnh, qua những mọi phương tiện truyền đạt đến chúng con ; nhưng chúng con vẫn ngu muội, vẫn đem Thầy ra, vẫn đem Ngài ra, đem ông Phật ra, để che đậy (nghe không rõ) những u mê tăm tối của chúng con.

Và đến đây, chúng con xin biết ơn Thầy trong cái dịp Thầy đến đây. Để chấm dứt, con xin được lạy Thầy 3 lạy :

Lạy thứ nhất, là chúng con biết ơn Thầy đã cho con đóng vai chánh trong cái vở tuồng giữ Hoà sau Đại Hội ; chúng con đã được học tịnh, trong cái động ; học cái chánh, trong cái tà ; học cái chơn, trong cái giả ; và học cái thực, trong cái hư.

Để cho cái lạy thứ hai, con xin biết ơn Thầy đã đến thăm viếng miền Nam Cali, và Thầy đã cởi mở tâm tình, Thầy độ cho con và gia đình con, cho các bạn đạo miền Nam Cali được có dịp gần gũi Thầy, cởi mở ; và chúng con đã thầm thương yêu và tha thứ.

Cái lạy thứ ba, con xin lạy Thầy, để biết ơn Thầy, vì Thầy đã cho chúng con cái pháp : một cái pháp để làm cái phương tiện trở về Nguồn Cội ; và chúng con sẽ cố gắng, quyết tâm giữ đó để làm cái hành trang trên con đường đi theo Thầy trở về Nguồn Cội. (T1-10:05) (nghe không rõ)

Đức Thầy: Chứng minh điều gì ? Ngày hôm nay mọi người đã thấy rõ : anh Diễm đã minh chứng cho mọi người thấy : chúng ta tu để đi ; không phải tu để ở !

Tu để đi, tu để xuất, và không còn mê chấp !

Nếu tu để ở, thì chúng ta còn sống ở trong mê chấp, tạo kẹt và không tiến !

Chúng ta phải dùng ý niệm, "Tu để đi" !

Thấy cái kiếp, chứng minh kiếp con người tạm, và học trong cơn nhồi quả hiện tại ; và chúng ta nhận thức rằng, "Tu để ra đi, vì tui không phải là người ở đây ; tui ở cõi thanh nhẹ, tui đã được nuôi dưỡng bằng nguyên khí nhàn hạ chánh thức tui đã nhận từng giây, phút, khắc của Thượng Đế : luật công bằng cho mọi người hít vô, thở ra, như nhau ! Thì nhịp cầu này đưa tui về Nguồn Cội, cho nên tui phải sống sao cho thanh nhẹ, nhàn hạ như nguyên khí của Ngài !”

Đó là tự phá mê, phá chấp.

Cho nên, thành thật cảm ơn những lời phân tách của anh Diễm, (nghe không rõ) và tất cả Bạn đạo đã hướng tâm về Thượng Đế. Sau đây,chúng ta cũng chia tay ; tiếp tục tinh tấn ; và chúng ta sẽ tái ngộ.

Bạn đạo2: Dạ, xin cảm ơn Thầy ; xin phép Thầy cho chừng 10 phút để cho các anh em nào muốn chụp hình lưu niệm với Thầy,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo2: Thì xin Quý Vị vui lòng lên ; và người nào chụp xong, xin vui lòng rời ra để nhường chỗ cho những quý Bạn đạo khác. (T1-12:06)

Dạ, kính thưa, khi nào Quý Vị dùng buổi trưa xong, xin vui lòng ghé trở lại đây đề lấy sách ; thưa, quý bạn đạo nào chụp hình xong, vui lòng mời quý vị xuống phòng ăn ở phía sau để xin mời quý vị dùng buổi trưa.

[qua một đoạn khác – thâu tại Thiền Đường Pomona, Nam California – T1-15:14]

Bạn đạo3: Xin đại diện cho tất cả các bạn đạo, trước hết, để dâng lên Thầy lòng kính mến của chúng con trong những ngày được tiếp đón Thầy ở miền Nam Cali trong không khí thân mật ấm cúng và vui vẻ. ... Miền Nam Cali để lên đường tiếp tục cuộc hành trình… để hoằng pháp ; chúng con, trước hết, kính chúc Thầy sức khỏe, và ước mong, trước khi Thầy lên đường, xin Thầy vui lòng ban cho vài lời chỉ dạy để chúng con được tiếp tục lấy đó làm hành trang trên bước đường công phu luyện đạo. Xin cảm ơn Thầy, xin cảm ơn tất cả Quý Bạn. (vỗ tay)

Đức Thầy: Tui cũng thành thật cảm ơn tất cả bạn đạo ở nơi các thiền đường tại Hoa Kỳ mà tui đã viếng, kể cả Los Angeles. Chúng ta đã được hồi sinh trong tình thương vui đẹp của huynh đệ, tỉ muội tái ngộ các nơi, mà nung nau tấm lòng tu học, tự tu tự tiến để khai triển tâm linh, và mong rằng sự hội tụ đó sẽ trở về với chúng ta càng sớm càng tốt, nhiên hậu mới tay nắm tay, hóa độ quần sanh.

Riêng Los Angeles, tui rất cảm ơn tất cả anh em, anh Diễm có lòng rước tui về nhà trong thời gian một tuần lễ để ngự nơi nhà Anh, và tất cả Bạn đạo đã đem lòng trìu mến, và đã đặt những câu hỏi trong tinh thần xây dựng cứu độ chính mình và ảnh hưởng tất cả mọi nơi.

Rồi đây, tui sẽ xa các Bạn và đi nơi chỗ hẻo lánh, nhiều nhà, để thăm người có tâm đạo ; và nơi đó, huynh đệ tỉ muội của chúng ta cũng ước mong được gặp và được nghe những chân lý và để đi tới sự thực hành, nhiên hậu đi trở về Trời được ! Nơi đó là nơi chúng ta, mọi người anh em trên thế giới, đang hy vọng nơi đó là một nơi sẽ đóng góp kỹ thuật lẫn tinh thần để giúp đỡ huynh đệ tỉ muội của chúng ta có cơ hội xây dựng nhiều thiền đường ở tương lai, để được tiếp tục truyền pháp cho mọi người, để cho họ có cơ hội nắm lấy cây gậy tiến hóa trong tâm linh của chính họ. (T1-18:36).

Tui thấy trong lúc tui đi thăm các nơi, mọi nơi đều trìu mến và quý mến, cũng như tui rất cảm động và rất thương yêu các Bạn, thấy các Bạn đang ở trong cái xã hội động loạn mà phát tâm tu, là các Bạn đã xét kỹ rằng, mục đích chúng ta tu và lý do chúng ta tu : “Tui tu để làm gì ; mà làm sao truyền pháp trong chỗ động ?” Lúc đó các Bạn mới thấy rằng tinh thần phục vụ, phục vụ là quan trọng ở trong tâm thức của các Bạn. Các Bạn ngày nay ra, có gia đình, sống với xã hội, các Bạn phải nâng cao tinh thần phục vụ : phục vụ vợ, phục vụ con, phục vụ cha, phục vụ anh, phục vụ em, phục vụ đồng bào ; chúng ta mới thấy cái giá trị phục vụ cao siêu của Thượng Đế đã và đang phục vụ chúng ta.

Cho nên, chúng ta sống ở trong khung cảnh đầm ấm, vị tha, bất vụ lợi, thì tự động nó cũng phải trở nên tịnh. Đó là ý nghĩa của sự hòa tan, và Vô Vi từng nêu cho các bạn. Ngày hôm nay các Bạn thấy là phục vụ: những cuốn băng các Bạn đã xem, những lời băng các Bạn đã nói, mọi nguời đang nô nức đi trên đường phục vụ tâm linh : đặt những câu hỏi, đặt những vấn đề ngược lại, trái lại, để người truyền pháp coi thử có thanh tịnh, hòa đáp với họ không ? Mới thấy rõ, từ phục vụ nhỏ tới phục vụ lớn, mọi người chúng ta đồng đóng góp trong tinh thần phục vụ ; thì hoa sen nở dâng Trời không có mấy hồi !

Cho nên, chúng ta cố gắng thực hiện tinh thần phục vụ sẵn có. Anh em Bạn đạo ở Los Angeles đã phục vụ không ít ; tai tiếng không ít, nhưng vẫn phục vụ ; vì người ta đã thấy mục tiêu rõ rệt, thấy Thượng Đế đã phục vụ họ, họ đã phục vụ chúng sanh bao nhiêu ... Cho nên, họ vẫn tiếp tục làm, bất chấp những sự kích động ở bên ngoài, nhưng mà trong thâm tâm họ cảm thấy nhẹ nhõm, nhàn hạ ; họ đã làm được một việc mà mọi người không chịu làm, mà họ đã làm.

Cho nên, ngày hôm nay, Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ sẽ bành trướng ra, rồi tìm một ngày huynh đệ ngồi lại, bầu lên những công việc, những người có thực tâm muốn đặt nặng vấn đề phục vụ, làm việc chung với nhau. Rồi đây sẽ có những cái cơ hội kích động lẫn nhau, và mọi người sẽ tiến trở về thanh tịnh ; ở thế gian, họ tiến trở về động loạn, rồi biến mất ; còn chúng ta, trở về thanh tịnh và nuôi dưỡng đời đời,ngược lại với chiều hướng của thế gian đang làm ! Đó là tu học. (T1-21:33)

Cho nên, tất cả anh em đã và đang hưởng không ít những gì Bề Trên đã chuyển giáng xuống, những chuyện kích động, kể cả Cõi Âm đang phá chúng ta ; nhưng mà chúng ta vẫn giữ tinh thần phục vụ, và phục vụ cả Cõi Âm ! Các Bạn đã chứng minh, Cõi Âm còn phải đến với chúng ta để hỏi đạo ; thì các Bạn thấy có niềm tin rõ ràng : thiêng liêng không phải là đắc đạo, thiêng liêng không phải là hơn con người !

Cho nên, con người đầy đủ tri thức để xây dựng một nền tảng tâm linh cơ đồ của Thượng Đế ; cho nên ngày hôm nay chúng ta đã có Thiền Viện ; rồi đây Thiền Viện sẽ làm trật tự, và sẽ là nơi thực thi ngược lại những cái gì mà thế gian đồn đãi ; rồi họ sẽ thấy kết quả tinh vi đó, những sự kết quả đó sẽ đánh thức họ và xây dựng tâm hồn của họ ; họ sẽ trở về căn bản sẵn có của họ ; họ cũng chẳng cần mượn của ai, nhưng mà hành động của chúng ta là hành động của chúng sanh, cho nên chúng ta cứu ta để ảnh hưởng người khác, mới là đi con đường đúng đắn trong tinh thần phục vụ thiêng liêng ! Cho nên, tất cả chúng ta, mọi người chúng ta, từ ở quê nhà cho đến đây, cũng là phục vụ bất vụ lợi.

Nhưng mà, ngày hôm nay chúng ta lợi cái gì ? Làm phải có lợi chớ ; chính các Bạn đã có lợi ! Lợi cho tâm các Bạn an ; lợi cho các Bạn tự xóa bỏ sự hận thù ; lợi cho các Bạn quên tất cả sự tranh chấp vô lý ; lợi cho các Bạn thấy rõ con đường mà tự đi !

Chớ không phải ôm đồng bạc, ôm đồng đôla đó, rồi các Bạn đi đến đâu ?

Nhưng mà các Bạn không ôm đồng đôla của phàm, nhưng mà các Bạn ôm đồng tiền của đạo, thì tai nạn nó không có nạn, sơ sài thôi, không có giá trị gì, không có quan trọng gì !

Cho nên, chúng ta không có lo âu tai nạn, nhưng mà lo âu tâm chúng ta đen tối, tâm chúng ta mờ ám, tâm chúng ta nghi kỵ bất chánh ! Đó là khờ khạo tại trần mà thôi !

Cho nên, khi chúng ta thức tâm rồi, ta lui về dung điểm tha thứ và thương yêu, thì tự nhiên chúng ta sẽ có sự sáng suốt ! Cũng như gương lành của các Bạn đã đóng góp cho tất cả các các bạn đạo trên thế giới, các nơi đã nghe và thấy hình ảnh của các Bạn, từ giai đoạn này tới giai đoạn nọ, từ hình ảnh này mà biến đổi tới hình ảnh thanh nhẹ ! Rồi tương lai chúng ta thấy rằng tu tại thị rất có giá trị !(T1-24:14)

Hồi xưa tới bây giờ, ai cũng nói, "Tu tại thị," nhưng mà ít, ít có xây dựng rõ rệt như ngày hôm nay : ngày hôm nay, chúng ta đã góp công và xây dựng rõ rệt : chúng ta quyết tâm tu tại thị cho đắc đạo ; từ trong cái động tìm ra tịnh. Rồi đây chúng ta sẽ có những cái cơ hội Đại Hội ở trong nơi động thiệt động, nhưng mà tâm chúng ta rồi cũng đạt được tịnh ; mới là hay !

Cho nên, lần lượt đây các Bạn sẽ tu, các Bạn sẽ dự những cảnh ngoạn mục để thử tâm, thử lòng các Bạn, để các Bạn thấy : thực sự các Bạn đã bỏ đời qua đạo chưa ? Nếu mà các Bạn còn chấp, sẽ rớt ngay ở chỗ đó ! Cho nên, cái tu của Vô Vi là ở, luôn luôn ở trong thử thách !

Cho nên, chúng ta chấp... (T1-25:07)... đang làm việc 24 trên 24, chớ không có bao giờ các Bạn được nghỉ : đã và đang bị thử thách 24 trên 24 ; không phải không có sự thử thách !

Nhưng mà các Bạn chưa thanh tịnh, các Bạn tưởng là, “Tui yên rồi ; tui an nhàn rồi !” Chưa an nhàn đâu ! Còn mang xác phàm là còn bị sự thử thách ; còn mang xác phàm thì còn phải bị sự nhồi quả ! Nhớ câu này !

Mà các Bạn chấp nhận trong sự nhồi quả, là các Bạn sẽ trở nên trẻ trung và tươi đẹp, man mác trong tâm hồn, thanh nhẹ, nhàn hạ, rất rõ rệt ; các Bạn sẽ chứng nghiệm ! Cho nên, chúng ta luôn luôn ở trong giới động tìm tịnh, mới thật sự là tịnh.

Đừng có ôm lấy tịnh, rồi động ! Nhiều người nói, "Tui tu cao, tui thanh tịnh rồi, tui nhẹ nhàng rồi, tui không chấp mê rồi" ; mà đụng một chút là buồn mấy đêm ngủ không được ! Cái đó là chưa phải thật tình tu trong động mà tìm tịnh. Ngày nay, chúng ta trong động mà tìm tịnh : các Bạn thấy tui đi, tui đi nhiều lắm, nhiều cây số, nhiều thì giờ, nhiều sự cực nhọc, nhưng mà lúc nào cũng phân giải sự thanh tịnh cho các Bạn, đều có những chương trình mới !

Các Bạn nói, "Ông Tám tới đó hết rồi ; tôi đã học hết của ông Tám rồi !" Chưa đâu các Bạn ! Còn nhiều lắm ; móc ra là có rồi ! Giờ các Bạn chưa có trình độ ; các Bạn có trình độ nhiều chừng nào, các Bạn sẽ được lớn nhiều và học hỏi nhiều, và tiến hóa nhanh nhẹ hơn ; nhưng mà pháp tướng của các Bạn sẽ thay đổi, tươi đẹp, nhàn hạ. Chữ, "Tươi đẹp và nhàn hạ," tỉ phú tới bây giờ cũng chưa mua được đâu, các Bạn ; (cười) bạc tỉ đó mà chưa mua được sự tươi đẹp và nhàn hạ !

Mà cái đám Vô Vi khùng điên này nó sẽ có được sự tươi đẹp và nhàn hạ mà mọi người chứng minh cho nó, vì tâm nó cởi mở, tâm nó biết tha thứ và thương yêu ! Thế gian cho nó là khùng ! Không ! Nó rất tươi, vì nó thấy rõ : nó đụng được, nó qua được, nó quán thông được, nó chấp nhận trong chu trình tiến hóa ! Sự dũng mãnh trong thanh tịnh của nó, nó tự đạt ; sáng suốt đến vô cùng !

Cho nên, lần lượt đây, các Bạn sẽ được đổi tướng : cố gắng hay là không, dòm gương mặt, dòm cặp mắt của các Bạn, là đầy đủ rồi, hiểu rồi, không có thể gạt được Vô Vi !

Rồi tương lai đây, Vô Vi sẽ tổ chức những cuộc du lịch, và đưa các Bạn đi nếu các Bạn có trình độ ; và các Bạn phải qua những sự chất vấn cũng như các Bạn chất vấn Ông Tám ; mà người đó phúc đáp được thì người đó sẽ được gởi đi ! (T1-27:57)

Cho nên, lấy gì mà đi tương đồng với ông Tám, hay hơn ông Tám ?

Thì các Bạn phải lui về dung điểm thanh tịnh sẵn có của các Bạn : các Bạn là ông Tám ! Rồi các Bạn vẫn đi du lịch, vẫn thuyết giảng được, vẫn cứu độ được, và không bao giờ ôm ấp sự sân si ngu muội nữa !Lúc nào cũng bình tĩnh, sáng suốt, lễ độ, “Tiên học lễ, hậu học văn,” thì lúc đó cái lễ độ nhịn nhục của các Bạn càng ngày càng cao, các Bạn mới đi được tứ xứ.

Mỗi người một tánh ; các con trong gia đình của mình cũng mỗi người một tánh ; huống hồ gì bạn đạo nhiều tánh hơn ! Chúng ta phải hết sức nhịn nhục mới học được ! Hạ mình xuống làm tapis (tấm thảm), mới thấy rõ sức mạnh của đối phương và ảnh hưởng đối phương. (T1-28:54)

Cho nên, cái phương pháp tu học này, các Bạn không bị lầm đường lạc lối ; rất rõ ràng cho các Bạn ! Rồi đây sẽ đến lễ Giáng Sinh ; rồi đây sẽ đến Tân niên ! Đó ; nhiều chuyện thử thách.

Mà cái lễ Giáng Sinh là gì ? Chúng ta giáng sinh xuống thế gian đây, để làm gì ?

Chúng ta đã thấy rõ rồi: giáng lâm xuống thế gian để học hỏi ; ở trong cái cơ thử thách ; mà kể cả thân xác của Chúa cũng đã bị thử thách tại trần, mới đem lại sự bình an cho chúng sanh tới ngày hôm nay. Mà ngày hôm nay chúng ta không đứng vào dung điểm thử thách của Chúa, của Jésus Christ, thì làm sao chúng ta đem lại sự bằng an cho gia cang chúng ta ? Cho nên, Giáng Sinh rất có giá trị : mọi người đều giáng sinh xuống thế gian, đã và đang học hỏi để tiến hóa. Đến giờ, phút, khắc đó là nhập vào trong cơ đồ động loạn ; và quật khởi từ thua trở nên thắng, từ động trở nên tịnh ; mới thấy rõ giá trị của sự bằng an đời đời của Cõi Trên !

Chớ không phải cứ nghe theo, ca tụng Thiên Đàng ; rồi chừng nào các Bạn mới thấy Thiên Đàng ?

Các Bạn trong động tìm tịnh, thì các Bạn mới thấy Thiên Đàng trong Bạn !

Mà các Bạn từ tịnh trở về động, các Bạn mới thấy rõ Địa Ngục trong tâm các Bạn ! (T1-30:25)

Cho nên, chúng ta đã tu từ bước một, từ giây, phút, khắc, chúng ta đang tiến ; và phải có thực hành mới thấy rõ, mới thấy rõ cái quyền năng khứ trược lưu thanh, chính ta hành ta mới có, chớ không phải người khác có thể cho chúng ta được ; cho nên, ngưng sự cầu xin ! Tin nơi khả năng của chính mình mới giải tỏa được phần trược ô trong nội thức.

Cho nên, cố gắng hành để đạt ; cố gắng trong sự thanh tịnh, chớ không phải cố gắng trong sự động loạn ! Nhiều người, không hiểu, dịch sai, cố gắng động loạn ; làm è ạch, sanh bệnh !

Thanh tịnh đi ! Giữ phần thanh tịnh nhiều chừng nào, các Bạn sẽ đạt được kết quả trong tâm đạo ! Nó rất rõ ràng.

Cho nên, ngày hôm nay tui về đây, và những tài liệu liên tục các Bạn nghe tui giảng ở các nơi, rồi chính các Bạn cũng nghe chưa hết, tới bây giờ cũng nghe chưa hết !

Rất nhiều, đóng góp quá nhiều, làm việc cho các Bạn quá nhiều ! Bây giờ chỉ chờ các Bạn làm việc cho Bạn, rồi cho chúng sanh !

Cho nên, trước giờ phút tui ra đi, mong rằng các Bạn nên ý thức hai chữ, “Phục vụ” : phục vụ của Chúa, phục vụ của Đạo, phục vụ của Thượng Đế, phục vụ của Phật, phục vụ của các Bạn phải làm, ngay bây giờ ! Tinh thần phục vụ không bao giờ xao xuyến ; giữ tinh thần đó ngay trong gia cang, ngay trong xã hội, thì giờ phút lâm chung cũng phải phục vụ !

Gương tốt lưu lại tại trần là phục vụ ; gương xấu lưu lại tại trần là phá hoại ! Bạn phải hiểu cái này !

Cho nên, quan trọng lắm : chúng ta là một con người rất quan trọng của càn khôn vũ trụ, chớ không phải đơn giản như người ta nghĩ sai đâu ! Rất quan trọng !

Các Bạn có Tam Cõi : Thiên, Địa, Nhơn ; Tinh, Khí, Thần ; Thượng, Trung, Hạ ; có khác gì càn khôn vũ trụ đâu ? Nó là một ! Hành động các Bạn tốt, khai triển đi lên, hòa cảm với thanh giới, là đem lại sự bằng an cho quả địa cầu, bằng an cho các nơi. Chư Phật, chư Tiên cũng kính nể các Bạn, và thương yêu trong tinh thần xây dựng. Rất rõ rệt ! (T1-32:55) Cho nên, phải giữ tâm lành mà tu học !

Nếu không, thì tự mình chôn sống mình, chớ chẳng có ai có quyền chôn sống mình hết ! Cho nên, các Bạn đã sẵn có hồn, vía, có tâm linh ; nhưng mà thiếu thực hành !

Ngày hôm nay, Đạo Pháp chờ các Bạn thực hành, và mong sao các Bạn thực hành càng sớm càng tốt ; trăm hoa đua nở, tâm thức dồi dào, khai triển vô cùng, không ngừng nghỉ ! Lúc đó, Thượng Đế chỉ biết cười mà thôi ; Thiên Cơ cũng phải thay đổi !

Chớ không phải rằng Thiên Cơ đến hăm dọa chúng ta được đâu ! Chính chúng ta tạo Thiên Cơ hư, vì nuôi dưỡng sự sân si động loạn, tranh chấp, người giết người, người hại người ; rồi ngồi đó khóc !

Ngày hôm nay chúng ta phải thức tâm, không nuôi dưỡng điều đó ; chúng ta tiến lên, lui trở về dung điểm sẵn có thanh tịnh của chính chúng ta, và “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu” ; huynh đệ một nhà, phải tin cậy lẫn nhau !

Thiếu sự tin cậy lẫn nhau, không có xây dựng được việc gì tại thế hết ! Của của Ông Trời ; các Bạn phải nhớ rằng của của Ông Trời, chớ không phải của một người nào ! Phải tin cậy lẫn nhau mới ảnh hưởng được đối phương.

Còn không tin cậy lẫn nhau là chỉ có phá hoại mà thôi, không có tiến bộ được !

Người tu giữ tâm lành của mình, thanh tịnh, có súng đạn đến đi nữa, các Bạn cũng ở giới thanh tịnh ; các Bạn không có nhập vô cõi ô trược đâu mà các Bạn lo ! Các Bạn giữ tâm lành của các Bạn, các Bạn xây dựng sự tin cậy. Đó ! Thấy xã hội họ tiến bộ là cũng nhờ sự tin cậy.

Nếu chúng ta không tin cậy, thì chúng ta trở nên một người ăn cắp vặt mà thôi !

Cho nên, cố gắng sử dụng cái điều thanh tịnh sẵn có của chính mình, tha thứ và thương yêu, phục vụ vô cùng ! Lúc nào chúng ta cũng thấy thiếu thốn phục vụ, lúc nào chúng ta cũng thấy sự trì trệ và so đo của chính mình, mình mới xóa bỏ cái đó !

Đừng cho chúng ta là phục vụ quá nhiều ! Không đủ ; thiếu ! Thượng Đế phục vụ nhiều hơn : Ổng thể hiện bất cứ các nơi, bất cứ lúc nào, bất cứ cái giờ phút nào cũng cứu độ chúng sanh trong tinh thần phục vụ ; mà chính chúng ta là người thiếu phục vụ ; lười biếng, dốt nát, quê mùa, còn thiếu dũng mãnh !

Chúng ta phải noi gương Ông Trời, là ông thầy chánh nhất của chính chúng ta ; không có giờ phút nào mà Ngài không làm việc cho chúng ta ; thì chúng ta không có nên từ chối những sự chúng ta làm việc cho tất cả mọi người.

Cho nên, từ rày về sau, Hội Ái Hữu Hoa Kỳ sẽ mở rộng ra, và tinh thần phục vụ sẽ cao độ hơn, và giúp đỡ vị tha vô cùng, để ảnh hưởng quần sanh càng ngày càng chóng tiến hơn. Đó là hạnh phúc của người đạo.

Cho nên, trước giờ chia tay, tui không biết nói gì hơn, kính chúc các Bạn tâm thân an lạc ; và giữ những điều Bề Trên đã ban bố cho các Bạn, thực hành cho kỳ được để cứu độ quần sanh ở kỳ tới.

Thành thật cảm ơn các Bạn. (T1-36:23)

Bạn đạo4: Tiếp theo, trước khi Thầy lên đường, á, các bạn đạo, ai có cái gì thắc mắc cần hỏi ? Bởi vì trong thời gian Thầy lưu lại Nam Cali từ Thứ Năm tuần rồi, đến nay là Thứ Tư ; tuy rằng coi như một tuần lễ, nhưng thật ra đối với chúng ta rất là ngắn ngủi ! Và, trước khi Thầy lên đường thì tui nghĩ rằng, trong thâm tâm chúng ta xem Thầy như một người Cha kính mến, thì sẽ có những thắc mắc, hoặc những câu hỏi, hoặc những tâm tình lưu luyến, thì xin mời quý bạn đạo nào có ý kiến hoặc có điều gì cần hỏi, xin nêu ra. Xin mời anh Lạc...

Bạn đạo2: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Người tu phải ý niệm là giải thoát. Mà khi giải thoát, cái tâm thức mà giải thoát đó, tới chỗ nào mình cũng là người cứu độ, cứu khổ ban vui ! Chớ không phải tới đó rồi ma quỷ nhập xác đâu ! Bởi vì, mình là ma, mình sợ ma, thì tự nhiên mình là người rước ma ! nhà cũng bị nhập à !

Mà mình, tâm mình lúc nào cũng hướng thượng, hướng về Thượng Đế, Tui tu để trở về nguồn cội ; tui tu để cứu độ quần sanh.”

Chớ không phải, “Tui tu mà tui sợ” ; thì, “Tui tu làm cái gì ?” Thấy chưa ?

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Cho nên, cái ý niệm giải thoát nó khác : những người còn yếu, không có ý niệm giải thoát, muốn cầu xin, chắc chắn ở nhà tu cũng bị nhập à !

Mà người có ý niệm giải thoát, bất cứ chỗ nào thiền cũng không có sao ; đem lại sự bằng an cho mọi giới, mà thôi !

Bạn đạo3: Xin cảm ơn Thầy. Dạ, xin mời quý Bạn nào có điều chi cần hỏi Thầy, xin nêu ra.

Xin mời chị Phương có điều gì cần ?

Bạn đạo4: ...(nghe không rõ)... Tôi có bài thơ :

TIỄN THẦY
Vô Vi Pháp Lý Thầy ban
Khoa Học Huyền Bí là đàng tự đi
Khai tâm mở trí, trí tri
Tâm thanh đạt tịnh tiến về Vô Vi
Hôm nay Thầy lại ra đi
Chúng con xin nguyện thực thi lời Thầy
Xin Thầy chứng minh tâm này
Mong ngày tái ngộ tràn đầy điển thanh.

Bạn đạo3: Dạ, xin mời Bác Sĩ Đức, xin mời Huynh.

Bạn đạo5: Dạ thưa Thầy ; dạ thưa Thầy, trên đường tu học, thì con nhận thấy rằng cái điều mà khó khăn nhất là tu tâm sửa tánh. Thì xin Thầy chỉ dạy cho có cách nào vắn tắt hơn nữa để cho cái tánh được hoàn thiện mau hơn ; và, nhất là đối với những người đã có tuổi như chúng con, thì những cái cố hữu rất khó là gột bỏ, và mỗi ngày là bước về cái thời gian không còn bao nhiêu nữa, mà thấy rằng càng đi càng thấy mình trì trệ ! Thành ra, kính xin Thầy ban cho một cách thức nào để chúng con đi được mau mắn hơn ?

Đức Thầy: Cái pháp mà truyền ra, tui cũng mong mọi người sớm thức tâm, sửa tánh. Cho nên tui đã bỏ ngày đêm và thì giờ, tui niệm trong một cuốn băng, “Nam A Di Đà Phật,” là để điều hòa tâm lẫn thân của hành giả. Cho nên, các Bạn niệm trì cái chí nghe cuốn băng đó, rồi một thời gian không lâu, bỏ khoảng 6 tháng, thì sửa tánh hết !

Tui không biết làm gì hơn nữa ! Nhắc thì nhắc rất nhiều, nhưng mà sự bận rộn của đời nó làm cho các Bạn càng ngày càng dấy động ; rất khó tu.

Thức tâm sửa tánh thì phải có cái thức hòa đồng. Mà muốn có cái thức hòa đồng thì phải nằm trong cái Nguyên Ý Hòa Đồng của cả càn khôn vũ trụ. Cái “Nam Mô A Di Đà Phật,” tui đã giải thích rất thấp : NAM là Lửa ; MÔ là Không Khí ; A là nước ; DI là Phát Triển ; ĐÀ là Màu Sắc ; PHẬT là Linh Cảm. (T1-41:48 - hết Track 1) Thì 6 cái đó nằm sẵn trong tâm thân của mọi người ; nhưng mà mọi người chưa có hòa đồng.

Cho nên, dụng đó để khai triển ra mà để thấy Càn Khôn Vũ Trụ với ta là một ! Lúc đó mới kêu bằng thật sự sửa, và tiến nhanh trong thanh tịnh.

Đã có rồi ! Cái gì tui cũng đã chuẩn bị hết rồi ; thì các Bạn nên lấy cuốn băng đó nghe.

Tui cũng suy nghĩ rất nhiều : phải làm sao ? Nhưng mà tui lại hỏi lại : trước kia, làm sao tui sửa được tâm tánh ? Tui nhờ đó mà sửa ! Cho nên, tui đem công ra làm cuốn băng này cho các Bạn nghe.

Có nhiều người lớn tuổi nghe, phải rơi lụy, nói, "Tại sao Ông bỏ công rất nhiều ; trên 60, mà ngồi niệm cái này, để làm gì ?"

Có dụng ý chớ ! Thanh sạch, mở trí cho các Bạn, mở cái thức hòa đồng cho các Bạn. Mà tui có chết tức khắc đi nữa, tui cũng không có nại hà gì làm cuốn băng cho các Bạn.

Cho nên, các Bạn cứ giữ nó làm của báu : đó là chìa khóa đi Ba Cõi đó các Bạn !

Bạn đạo5: Dạ, xin cám ơn Thầy ;

Bạn đạo3: Dạ, xin cám ơn Thầy ; xin cám ơn huynh Đức đã nêu ra những câu hỏi để chúng ta được học hỏi. Và tiếp theo, xin quý vị, nam cũng như nữ, có câu hỏi kế tiếp xin nêu ra. Xin mời anh Phố ; dạ, xin mời anh Kiều Nguyên Tá. Dạ, mời...

Bạn đạo6: Kính thưa Thầy, kính thưa các Bạn đạo : thưa Thầy, con không có câu hỏi gì, nhưng mà tại vì cái nghiệp của con nó quay trở lại, mà nó là cái nghiệp, cầm bút. Thì, thưa Thầy là cách đây mấy hôm thì con, là hôm Rằm, tức là hôm kia thì phải, con nghĩ đến Thầy, con muốn tạ ơn Thầy ; nhưng mà trong lúc đó, đó, thì con không có suy nghĩ gì cả, mà tự nhiên nó ra là, "Tạ Ơn Không Khí" !

Và, đại ý, cái việc mà con thấy rằng là, Thầy là tất cả, và Thầy là ở mọi nơi, mọi chỗ, và Thầy cũng như Cha ; cho nên con thấy rằng, “Ở trong không khí thì lúc nào, hễ cứ ngẩng lên là nó là một sự không tưởng, nhưng mà nó là Thầy rồi, bởi vì Thầy Tám có hòa tan ở trong không khí, thì lúc nào là chẳng có Thầy Tám ? Cho nên là từng hơi thở, mỗi một nhịp thở ra, vô, đều có Thầy Tám đến với mình.”

Cho nên, con thì con trao cái ý con là, nếu đây có phải là cái nghiệp cầm bút trở lại, thì đây là thiện nghiệp ; và nếu có phải đây là cái nghiệp thì đây là cái nghiệp của Cha giao phó ? Cho nên, cuối cùng thì con xúc động quá, và con chỉ biết nêu ra mấy cái điểm là tạ ơn không khí ;trong lúc đó thì con thấy rằng là Cha đang hiện diện ở đó.

Và có lẽ là hôm nay thì trước khi Cha lên đường, nhưng mà lúc nào Cha cũng lên đường cả, và lúc nào Cha cũng ở với con cả ; cho nên, con thấy chỉ biết cảm tạ Cha và cảm tạ không khí thôi ! (T2-03:40)

Cho nên là, thưa Cha là, con nghĩ rằng sắp tới, sắp bước vào những cái ngày mới đây, và những ngày như lúc nãy Cha đã nhắc đến nhiều là, Cha căn dặn nhiều, chúng con, anh em chúng con, là phục vụ. Và có lẽ những ngày mới sẽ là những ngày phục vụ của chính con ; và trong cái phục vụ đó, con được dâng lên Cha tất cả những cái của Cha và của con, được hòa tan trong một cái tinh thần phục vụ như Cha đã dạy dỗ chúng con.

Có lẽ không có lúc nào, không có giờ phút nào, không có giây phút nào, mà con không nghĩ đến sự tạ ơn Cha ! Cho nên, như Cha nói, nó đã là một cái giả rồi, thì thực ra, con nghĩ rằng là không có gì để nói nữa, vì Cha biết hết những cái gì con nghĩ, những cái gì con làm ; con thấy cảm tạ Cha trước khi Cha lên đường. (T2-04:40)

Đức Thầy: Nếu ý thức được thanh khí là nhàn hạ, mình thực hiện cho kỳ được theo cái thanh khí đó mà đổi tâm, đổi tánh, để tận độ chúng sanh.

Cây bút quan trọng lắm : cây bút là ngọn đèn soi đường cho chúng sanh tiến ; cây bút cũng là cái dao đâm vào con tim của chúng sanh ! Cho nên, phải biết luôn luôn nắm bút phải hướng thượng, và lấy sự thanh cao cởi mở ; và không có nuôi dưỡng sự tranh chấp nữa ! Đó mới là đúng Thiên Ý, hóa độ quần sanh.

Tui mong, từ rày về sau, người nào nắm bút phải hướng thượng, cân nhắc trong sự tha thứ và thương yêu, cởi mở ; thì cái quả địa cầu sẽ tốt dần. Những người nắm bút là người quan trọng : rọi đường cho chúng sanh tiến hóa ; hay chỉ đường cho chúng sanh giết nhau !

Cho nên, người cầm bút không biết rọi đường cho chúng sanh tiến, xuống Địa Ngục, chỉ bị cắt lưỡi và đau đớn mà thôi ! Nhớ cái này !

Còn nắm bút mà rọi đường cho chúng sanh tiến, là lên Thiên Đàng ; nhạc trổi ; rất rõ ràng ! [T2 - 6:16]

Bạn đạo3: Xin cảm ơn Thầy đã ban cho những lời chỉ dạy quý báu ; xin cám ơn anh Kiều Nguyên Tá cũng đã nêu ra những ý kiến để chúng ta được học hỏi chung.

Dạ, thưa quý vị, thưa các Bạn, bây giờ chỉ còn có 5, 10 phút nữa là Thầy sẽ rời khỏi Nam Cali. Vậy trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, quý Bạn nào còn có những điều chi cần nêu ra, cần hỏi Thầy để chúng ta được học hỏi chung, xin mời, quý Bạn nam cũng như nữ. Dạ, mời anh Hồng ; dạ.

Bạn đạo7: Thưa Thầy, con có những cái thắc mắc về đạo, chớ không có cái gì về đời hết trơn. Khổ một cái là muốn hỏi, ai thì cũng hỏi, nhưng mà mình cũng không có tin cái người trả lời ; thành ra gặp Thầy lợi lại cũng là hết sức may mắn, là lần này, cho nên, cái vấn đề tu đó, có tu thì phải có thắc mắc ; mà có thắc mắc đó, thì nhiều khi mình ngồi mình tự tìm câu hỏi để tự trả lời ra, nhưng mà mình cũng không biết là đúng hay là sai. Nhiều khi chỉ cho người khác, người ta hỏi mình, cái, mình cũng không biết làm sao trả lời được ; thành ra, mà hỏi Thầy ở trong nhà có thầy sẵn, mà không hỏi, mà đi hỏi thằng Bờm, có trả lời cũng không có thỏa mãn được!

Thưa Thầy, cái khó nhứt của con đó, là con chưa có hiểu rõ về cái Pháp Luân Thường Chuyển, dạ, cái tác dụng : tự con làm thì con cảm thấy rằng cái thân tâm mình an lạc, và mình cảm thấy nó lâng lâng, nó nhẹ ; thấy, tự nhiên mình cảm thấy nó như vậy đó.

Nhưng mà khi con chỉ cho một người khác làm Pháp Luân Thường Chuyển, thì người ta có thể hỏi rằng : “Cái không khí này là không khí của trời, đất ; thì tự nhiên đó, khi tui thở đó, tui cũng thở như vậy, mà tại sao Anh chỉ cho tui làm, làm Pháp Luân ? Như vậy, cái Pháp Luân đó nó có cái gì khác với cái thở thường không ?” Thì con cũng nói rằng, bởi vì con nằm con thở, con đi con cũng thở ; mà càng thở thì càng thấy nó, trong người thấy nó càng thoải mái ; mà nếu không thở thì thấy nó nặng nề lắm.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo7: Thành ra hôm nay cũng có Thầy, nhờ Thầy chi tiết hóa cái vấn đề thở đó cho nó, như cái chìa khóa để cho từ đó con có thể, con cố gắng con nương theo con làm, để con có thể nói lại cho những người khác. (T2-09:05)

Đức Thầy: Cho nên, người thường họ cũng thở, mà họ thở trong nhịp ngắn ngủi thôi : thở thì ít, mà sân si thì nhiều ; thành ra cái thở của họ không có hiệu lực !

Bạn đạo7: Dạ.

Đức Thầy: Còn cái thở của Vô Vi là “Pháp Luân Thường Chuyển huệ tâm khai.”

Tại sao cái Pháp Luân Thường Chuyển huệ tâm khai ? Là hít cái gì vô đó, mà cho huệ tâm khai ?

“Tâm tui có, mà ; nhưng mà tâm tui tăm tối ! Rồi tui hít cái thanh khí kia, một ngày nào mà tui cảm thấy rằng không còn thanh khí nữa, mà tui thấy là ánh sáng ! Tui đem ánh sáng vô, đuổi bóng tối đi, thì tự nhiên tui mới thấy cái ‘Huệ Tâm khai.’”

Còn nói về đời, bệnh hoạn là do làm sao ? Bệnh hoạn là cái khí không dẫn được máu huyết điều hòa, phải không ?

Bạn đạo7: Dạ.

Đức Thầy: Thì bây giờ chúng ta hít vô cho nó tận cùng, và chạy cho điều hòa trong cả ngũ tạng của chúng ta ; thì máu huyết điều hòa, thì bệnh hết ! Cho nên, người mới tu, chúng ta chỉ cho họ sức khỏe, là để tự trị bệnh.

Bạn đạo7: Dạ.

Đức Thầy: Còn người đạo á, hít, tới lúc mà hít thiệt nhẹ ; dùng ý tưởng, là hơi chạy ; đó là ánh sáng, chớ không còn là hơi nữa ! Thấy rõ : đem ánh sáng vô đuổi bóng tối ra, thì kêu bằng, "Huệ tâm khai."

Bạn đạo7: Dạ.

Đức Thầy: Cho nên, Anh bắt đầu hít, Anh thấy lâng lâng, con người Anh nhẹ nhàng thoải mái ! Mà bữa Anh không hít, cũng như là Anh là người cha, gia trưởng, mà không nuôi con ăn ; tụi nó nhờ thanh khí nó mới sống, “Vạn linh đồng nhất thể” trong Anh, nhờ thanh khí mà sống ; và Anh không cung cấp, bữa đó là Anh thấy buồn ! Anh thấy chưa ? (T2-10:45)

Bạn đạo7: Dạ.

Đức Thầy: Ở trong đó nó khó chịu ghê lắm ! Đó !

Còn mà Anh hít nhiều rồi á, Anh thấy nó đầy đủ rồi ; thấy không ? Anh đi vô trong cái thức bình đẳng, và không còn độc tài nữa.

Bạn đạo7: Dạ.

Đức Thầy: Hồi xưa, chưa học cái pháp này, còn độc tài !

Bạn đạo7: Dạ.

Đức Thầy: Thì mỗi khi mà một công chuyện gì xảy ra trong gia đình, Anh hít một cái là Anh vận Đại Não rồi, không lý Anh ghét con Anh ; không lý Anh chửi vợ Anh ; không lý Anh gây lộn với láng giềng, sao ?

Bạn đạo7: Dạ.

Đức Thầy: Anh thấy không ?

Bạn đạo7: Dạ.

Đức Thầy: Vận Đại Não là một, thì người phàm họ không có cơ hội vận Đại Não bằng khí huyết !

Mà ngày hôm nay Anh dùng nguyên khí, thanh khí điển của càn khôn vũ trụ, để vận Đại Não Anh, Anh mới tiến về đạo pháp của trung ương trung tim bộ đầu. Khi mà Anh đạt tới trung ương trung tim bộ đầu, Anh dùng ý niệm, là Pháp Luân sáng hết cả bộ đầu ! Lúc đó Anh mới xác nhận là, “Ông Phật có hào quang ! Trước kia tui nói ông Phật có hào quang là tui nói ổng xạo ; chớ bây giờ tui thấy có ! Có cái đó là tui có sáng suốt ; có cái đó là tui tác thi, tác thơ dễ dãi ; có cái đó là tui suy nghĩ bất cứ cái gì là nó ra cái đó : muốn là có, chớ không cần phải suy nghĩ !” Anh thấy cái Huyền Bí Phật Pháp là vô cùng chưa ?

Bạn đạo7: Dạ.

Đức Thầy: Đi tới giai đoạn đó, nó mới có.

Còn Anh chỉ cho người mới tu, là Anh chỉ chỉ cho sức khỏe thôi : “Khi Anh thấy hồi trước Anh đau bụng, Anh lôi thôi ; bây giờ tui chỉ Anh hít ; hít thét rồi nó điều hòa, tại vì hồi nào giờ nó cứ bỏ phế, mà bây giờ nó khai thông rồi thì nó không còn bỏ phế nữa, thì đâu đó nó điều hòa, nó là một y sĩ tự tiến !” Thấy chưa ?

Bạn đạo7: Dạ.

Đức Thầy: Nhưng mà cái ông y sĩ chánh thức là ông Trời ; và nắm mạng nó ! Nếu mà nó theo Ông Trời, nó được sống lâu. Thấy không ?

Bạn đạo7: Dạ.

Đức Thầy: Có người coi số nói 70 tuổi, nhưng mà nó 80 tuổi còn sống nhăn, còn đi chơi, còn shopping hoài hoài ; Anh thấy không ? Thành, lúc đó mới thấy. Cho nên, nhiều người đã lâu không gặp tui, bây giờ gặp lại, nói, "Ông cũng giống như mặt ở Việt Nam, chớ không có gì thay đổi !"

Bạn đạo7: Dạ.

Đức Thầy: (cười) Anh thấy lúc tui ở Vĩnh Trạch với bây giờ, cũng vậy đó ; há ! Phải không ?

Bạn đạo7: Dạ thưa Thầy, con mới thấy là hồi đó Thầy nói là, “Bệnh do tánh sanh” nên con không hiểu được ; rồi bây giờ, chính con thôi, tự nhiên cái điều đó con cảm thấy như là nó là tự nhiên đến. Thầy nói, con cũng không có tin được “Bệnh do tánh sanh” ? Con không hiểu được. Bây giờ con cảm thấy rằng, ai nói con mê tín thì con chịu, nhưng cái điều đó, con thấy đúng !

Đức Thầy: “Bệnh do tánh sanh,” là phàm tánh nó mới sanh bệnh : tánh ham ăn, tánh hay nói xấu, tánh hay thị phi ; là nó bị bệnh thần kinh !

Bạn đạo7: Dạ.

Đức Thầy: Phải không ? Còn Phật tánh á, nó không có bệnh ! Anh làm Pháp Luân Thường Chuyển điều hòa rồi, cái tánh Anh mở ra càn khôn vũ trụ, cái tánh tha thứ và thương yêu ; cũng là cái tánh, mà Phật tánh !

Phàm tánh với Phật tánh, nó cũng tánh, mà... (nghe không rõ). Anh không làm, thì huệ tâm không khai ; lấy gì có Phật tánh ? Thấy không ?

Bạn đạo7: Dạ.

Đức Thầy: Ta nói, bây giờ Anh Tám Được, bây giờ ảnh xiết con bù lon, ảnh nằm dưới xe mà ảnh nghĩ chuyện càn khôn vũ trụ, ảnh mới thấy hay ! Thấy không ? Đâu đó có trật tự, và không có dễ gì mà rơi rớt. Nếu chúng ta đứng trong trật tự, là tiến hóa nhanh ; thì Pháp Luân Thường Chuyển đem Anh trở về với trật tự, không khác gì xiết bù lon : trong xiết, mà mở ; chắc lắm ! Thấy không ? (T2-14:15)

Bạn đạo7: Dạ.

Bạn đạo3: Xin Cảm ơn Thầy đã cho những lời chỉ dạy rất là quý báu. Xin cảm ơn anh Hồng đã nêu ra câu hỏi để chúng ta học hỏi chung. Và tiếp theo, xin mời anh Quất.

Bạn đạo8: Kính chào Thầy, kính chào tất cả các đạo hữu. Thưa Thầy, con mới nhận được cái thơ của ông Trần Xuân Hiệp, từ bên Nhật Bổn ; ở trong này có đặt một số câu hỏi : Thưa Thầy, tui là người hiện đang tập Thiền Định Pháp Lý Vô Vi, hiện đang sống tại Nhật Bổn;tui xin mạn phép đặt vài câu hỏi, kính mong quý Hội tận tâm giải đáp hầu tránh những khúc mắc trong lúc hành pháp.

Dạ, thưa Thầy : câu số 1, câu số 2, không có chi. Câu số 3, tui xin đọc : Tui ăn chay trường đã 4 tháng nay ; sau khi làm Pháp Luân Thường Chuyển, hay Pháp Luân Chiếu Minh, tui hay đếm lộn và ngủ quên nửa chừng. Trước đây, ăn mặn, tui thấy đếm tương đối ít lộn, và ít ngủ quên.

Xin Thầy trả lời.

Đức Thầy: Bởi vì khi mà ăn chay thì cơ tạng nó phải thay đổi, nhưng mà nó có phần nhẹ ; mà Anh bắt đầu giải trược : những cái mà Anh nhớ hồi trước đó, là thuộc về trược, nhớ cho ảnh. Rồi sau này mới giải hết, rồi thì thanh sẽ nhớ cho ảnh kỹ càng hơn. Nhưng mà phải qua giai đoạn quên đi, rồi mới trở lại được ; bởi vì đang thanh lọc.

Anh phải cắt nghĩa như vậy : hồi trước, mình cố bám trong trược để nhớ ; mà bây giờ mình giải trược, nó trở về thanh, thì trật tự của thanh sẽ nhớ kỹ càng hơn. Cho nên, chịu khó một thời gian rồi nó sẽ khôi phục ; rồi đây rồi sẽ bắt đầu đi tới cái chỗ mê đó !

Bạn đạo8: Thưa Thầy, câu hỏi kế tiếp : Việc xả thiền : khi 2 tay chà xát, nên chỉ ngón tay lên trời, không nên chỉ tới trước ; nhưng tôi hiện đang ở trong chung cư lầu 2 ; khi xả thiền, chà 2 tay vào nhau, ngón chỉ thẳng lên trời, tôi chỉ sợ làm ảnh hưởng những người ở trên lầu trên, vì tôi đang hành thiền ngay trong nhà. (T2-16:14)

Đức Thầy: Không phải chỉ lên trời : chà như thế này, hướng lên trên, rồi phải ụp lên trên đầu liền ; cái điển của mình hồi trở lại với cái thể xác của mình, thay vì mình đưa như vầy là xẹt ra đụng người ta ! Còn ở trên, không nghĩa lý gì : nó không có thấu ở trên đâu ! Chà nóng để quy hội trong bộ đầu và thể xác của mình.

Bạn đạo8: Nghĩa là không có ảnh hưởng gì ?

Đức Thầy: Không có ảnh hưởng ; không có ảnh hưởng ! Nó đưa ngang thì ảnh hưởng !

Bạn đạo:8 Dạ.

Đức Thầy: Nó tỏa ra thì ảnh hưởng, đụng người ta.

Bạn đạo8: Thưa Thầy : Câu Lục Tự Di Đà, tôi có thể tập trung tư tưởng được vào các việc, khi niệm Lục Tự Di Đà ; nhưng tiếng, chữ "DI”, “ĐÀ" tôi không biết phải để tư tưởng ở đâu. Theo sách ông Hoàn Nguyên, thì đó là luồng điển sáng bao quanh đầu. Vậy tôi phải cho trí chạy vòng quanh đầu như thế nào : từ trái qua phải, hay là từ phải qua trái ; từ trước ra sau, hay là từ sau ra trước ? Vì điểm mắc mớ đó, hiện nay tôi chỉ có niệm cả 6 chữ ở ngay đỉnh đầu mà thôi. Xin cho biết thế nào ?

Đức Thầy: "ĐÀ : Ấy sắc vàng bao trùm khắp cả," là lỗ chân lông phát quang ra, đi một vòng quanh, phát quang của lỗ chân lông.

Bạn đạo8: Thành ra, thưa Thầy, ông này ổng muốn biết rằng mình niệm,

Đức Thầy: Nó đi một vòng quanh ; nó lên, nó hội ở đây, rồi nó chuyển một vòng quanh. Đó, nhờ cái vòng đó mà tu thiền, định rồi á, 40 thước vuông, tà không có đến được ! Phải định mới được !

Còn chưa định đó, chưa định mà nói, "Tui thiền, 40 thước con ma không tới !" Nó nhập đó rồi ! (cười)

Định rồi, định rồi nó mới xuất phát ra ! (T2-18:01)

Bạn đạo8: Thưa Thầy, trong trường hợp này là bạn đạo mới đó, Thầy ; vấn đề mà niệm Phật thì, thưa Thầy, theo mọi lần Thầy có chỉ là niệm phát xuất từ trung tâm của đỉnh đầu đi lên ?

Đức Thầy: Cho nên, bây giờ... (nghe không rõ). Đúng như vậy ; đúng như vậy. Bởi vì, cái kia là chỉ cho người ta thấy cái đường, ý nghĩa của niệm, “Nam Mô A Di Đà Phật” ; tương lai nó sẽ đi như vậy ; chớ không phải bây giờ nó đi ! Còn niệm ở đỉnh đầu là tập trung, hiệp nhứt, “Lưỡng nghi hiệp nhứt,” họp làm một ; nó dễ đi ; nó mới nhanh hơn.

Bạn đạo8: Con xin cám ơn Thầy.

Bạn đạo9: Như vậy là vừa rồi, ý nghĩ mình nghĩ, “DI, ĐÀ,” nó bay ra ngoài như vậy ; hay là sao ?

Đức Thầy: Bởi vì nó là từ lỗ chân lông nó xuất phát ra.

Bạn đạo9: Nhưng mà làm sao để chỉ định ý nghĩ là, “DI, ĐÀ” nó phát ra được ?

Đức Thầy: Mình phải nói, "Ấy sắc vàng bao trùm khắp cả" ; nó xuất phát ra, nó mới thành có sắc vàng, có tia sáng.

Cái mặt Con bây giờ, trước chưa tu, là khác ; mà bầu, cua, cá, cọp, thì cái mặt khác.

Bây giờ, cái mặt nó phát quang rồi đó ; phát quang rồi đó, con ma nào tới được ! Nó sáng rồi !

Bạn đạo9: Không ; thưa Thầy, ý con muốn hỏi là, “ĐÀ,” có những trường hợp thấy ánh sáng nó tỏa ra ngoài ?

Đức Thầy: Tự mình phát ra ; nó định rồi, thì tự mình phát ra ; nó sáng !

Cho nên, con ma nó thích, thiêng liêng nó thích mấy thằng tu thiền nè : tới ngồi với nó, nó thấy nó nhẹ lắm, khỏe lắm ; nó hưởng ! Mình xuất phát cho nó ! Cho nên, cái tu Vô Vi này là rút ra ; không có đem nhập vô !

Những người nào nhập vô, là người đó đi sai !

Chỉ có rút ra mà thôi ! Đó.

Bạn đạo9: Bạch Thầy, lần đầu tiên con thiền, con thấy là con nghĩ, NAM… NAM… ; đầu tiên, con nghĩ là chữ "NAM" . "NAM, NAM," nó chạy ở đây trước ! Và chữ, "MÔ," nó chạy vô đây ! "NAM," cái, nó chạy vô đây ! Như vậy, con nghĩ, “DI, ĐÀ,” nhiều khi có lỗ chân lông nó phát ra ngoài : “DI, ĐÀ,” nó bay ra ?

Đức Thầy: Nó mới phát sáng ra.

Bạn đạo9: Dạ, đúng không Thầy ?

Đức Thầy: Phải do lên đây này ; phải do tia sáng nó phát ra ! Chữ “ĐÀ” nó vậy đó ; nhưng mà dùng ý nghĩa để hiểu thôi ; còn cái kỳ thật là tập trung, để xuất ! Cái đó là quan trọng ! Con hiểu chỗ này không ?

Bạn đạo9: Dạ.

Bạn đạo3: Xin thành thật cảm ơn anh Quất đã nhân dịp này nêu ra cái bức thơ có những câu hỏi của một đạo hữu bên Nhật ; và cũng xin cảm ơn anh Thu đã nhân dịp này nêu thêm những thắc mắc rất là chi tiết để được Thầy giải đáp rất là thỏa đáng. Và tiếp theo, xin mời quý Bạn đạo có điều chi thắc mắc, xin nêu ra để cùng học hỏi. Mời anh Bình.

Bạn đạo10: Thưa các Bạn Đạo, kính Thưa Thầy : con thấy phần đông các bạn đạo của chúng con vào pháp thiền này, cái tánh nóng còn nhiều lắm. Theo con nghĩ, không biết khi mà cái tánh nóng nó nổi lên thì con niệm Lục Tự Di Đà nó có kết quả để mà xua đuổi cái tánh nóng đó đi, hay không ? Chớ con sợ nhất là cái tánh nóng ; cái tánh nóng làm mình không có định cái tâm được.

Đức Thầy; Cho nên, tui đã sửa soạn một cuốn băng “Nam Mô A Di Đà Phật” để cho các Vị nghe ; nghe thử chừng 3 tháng thì tánh nóng nó cũng bớt ! Hiểu không ? Bởi vì cái Vô Vi nó cấp tốc như vậy đó ; để thấy, mình thấy rõ tánh nóng, mình mới xấu hổ, và mình dẹp cái tánh nóng.

Cho nên, nhiều người, "Sao tui tu tới ngày nay, tui càng ngày càng thấy tui nóng ?" Là “Tui đi vô bên trong cái tánh của tui, tui mới bằng lòng sửa ! Tui thấy cái tánh tui nóng, tui mới sửa." Nhưng mà rồi tui cho thêm cái, ‘Nam Mô A Di Đà Phật’ để cho nó dịu bớt. Anh nghe thét rồi nó bớt à ! Cả ngày, cả đêm, Anh cứ để một bên Anh nghe, để tui phục vụ cho Anh ! Là lúc đó là Anh thấy, Anh thấy nhẹ rồi ; lúc đó Anh mới đi cầu nguyện cho người khác ; há !

Bạn đạo10: Thưa Thầy, còn câu hỏi thứ hai : Nhiều khi con nghĩ là thường thường thế gian thì đụng chuyện gì mà bất trắc, nghĩa là ưa than quá, ưa kêu, "Trời ơi" đó ! Nhưng mà giờ con không kêu “Trời ơi,” mà kêu “Ông Tám ơi !” Ông Tám nghĩ sao ?

Đức Thầy: Bởi vì khi Con kêu, "Ông Tám," là con kêu cái Không đó ! Kêu Ông Trời, cũng vậy thôi ! (cười)

Bạn đạo3: Xin cám ơn anh Bình đã nêu ra câu hỏi để được Thầy giải đáp để mà học chung. Xin mời anh Trực.

Bạn đạo11: Kính thưa Thầy, Thầy mới chỉ dạy kêu gọi anh em phục vụ ; nhưng mà riêng con, cá nhân con hiện bây giờ, con không còn nhớ như hồi xưa : con làm việc theo con đường của con mà thôi ! Cho nên, trong cái vấn đề đi học, có khó khăn, không có thể nhớ được lâu, (T2-22:47) và nó chỉ nhớ những cái gì trong sự sáng tạo của mình thôi, thành thử sẽ không phù hợp cho những cái gì mà người ta yêu cầu hay là đòi hỏi. Như vậy, cái tình trạng của con như vậy là như thế nào ?

Đức Thầy: Cho nên, Anh phục vụ, là phục vụ chỗ nào ? Cái tinh thần phục vụ, tui nói rồi, Anh đã tu, Anh phục vụ cho tâm thân của Anh.Anh hiểu chưa ?

Bạn đạo11: Dạ.

Đức Thầy: Anh đã phục vụ tâm thân của Anh ; tâm thân của Anh được nhẹ, và tâm thân của Anh luôn luôn hướng thượng để tìm cái sự thanh nhẹ và cao siêu. Cái đó cũng là phục vụ : tìm càng nhiều, càng lưu lại bút tích cho chúng sanh đồng tiến như chính mình ; đó là phục vụ ! Khi mà Anh nói : "Tui càng muốn tiến, tìm cái sự cao siêu nhất ở thế gian này" ; đó là tinh thần phục vụ.

Không nên nghĩ và nói, "Chu cha, cái đó khó lắm ; tui không tìm !" Cái đó là ngu !

Mà Anh chịu tìm đó, là Anh ở trong tinh thần phục vụ, chớ còn cái gì nữa ? Chớ đâu phải phục vụ là tới nhà đấm bóp cho người ta, mới kêu phục vụ ! Không phải !

Phục vụ tâm lẫn thân ; rồi mới ảnh hưởng chúng sanh : Anh có gia đình, Anh phải phục vụ gia đình ; thấy không ? Mà Anh đi ra ngoài,Anh mới hướng thượng cái chuyện cao cả, là Anh phục vụ đại gia đình của chúng sanh. Anh phải tìm cái sáng suốt để phục vụ đại gia đình ; cũng là phục vụ ; Anh thấy không ? Không ngoài cái lề phục vụ của Thượng Đế đâu !

Bạn đạo11: Dạ. Con còn câu hỏi nữa : Mấy anh em cũng có câu hỏi là : “Bệnh do tánh sanh” ; nhưng mà tánh con người do Trời sanh ; như vậy, cái chuyện bệnh á, cũng do Ông Trời ?

Đức Thầy: Tánh con người là do Trời sanh ; cho nên, học thằng con nít đó : hồi nhỏ, Anh thọt cù lét nó, nó đâu có tìm Anh nó đánh đâu ! Ông Trời sanh nó cái tánh tốt. Nhưng mà bây giờ, ai thọt cù lét, là Anh để ý, bữa sau Anh giết nó liền ! Đó là Anh phải sửa cái tánh đó thôi : nó sanh cái bệnh đó, cái bệnh giết người ! Còn cái bệnh mà lúc Anh ra đời đó, ngắt Anh một cái, Anh cũng quên, không biết thằng đó tên gì ! Tánh Ông Trời, có ; Ông Trời sanh tánh ! Nhưng mà Anh bị, lấy cái tánh nhiễm trần : “Cư trần nhiễm trần,” thành ra cái tánh nó eo hẹp, nó tạo ra cái bệnh ! Phải trị tại thế gian ; chết tức, chết tưởi ; nằm đó khóc !

Bạn đạo11: Dạ ; con còn câu hỏi nữa : Nói rằng Thầy đã, “Nhâm, Đốc đả thông” ; giờ Thầy là Phật sống, như cả cái phần âm mà hôm qua con dẫn lên, đều đã xác nhận đây rằng, “Phật Di Lạc thay thế ; còn cái xác này là ông Lương Sĩ Hằng ; tại vì anh em đây có mắt mà không thấy hào quang nên không biết ông Di Lạc giáng thế rồi” gần đây cũng đã xác nhận nữa.

Nhưng có điều là, con thấy anh em có nói rằng là, khi nào Nhâm, Đốc mà giao thông, thì không có bệnh ! Mà con thấy Thầy vẫn bệnh ; thành thử con không biết làm sao giải thích cho người ta ? (T2-25:47)

Đức Thầy: Bây giờ thấy Thầy bệnh, là tại vì Thầy làm y sĩ : khi Thầy cứu bệnh người ta, thì Thầy phải bệnh ; nhưng mà Thầy đâu có nằm la liệt trên giường bệnh đâu, mà nói Thầy bệnh ! Thầy bệnh, mà làm việc 24 trên 24 ; không có lúc nào mà téléphone không có trả lời ! Mà thế gian la bệnh, chớ còn ông Thầy đâu có la bệnh ; đâu có ; mà thế gian cứ la bệnh ! Như tim, thì phải đổi tim mới ; nhưng mà tim cũ cũng vẫn xài hoài đó !

Chúng sanh phải có quyền năng phán xét, để thấy rõ : còn cái xác, phải có bệnh ; thấy không ; thì biết bữa nào chết đâu ? Không có bệnh, lấy gì chết ? Xe không hư, làm sao đổi xe mới ? Phải không ?

Cho nên, đừng có thấy rằng, cái toàn năng của một vị Phật, cái toàn năng về phần hồn ; đó mới kêu bằng toàn năng. Còn toàn năng của thể xác, kêu bằng, ảo thuật : trong một giây lát đó thôi ! Hiểu không ? Còn cái toàn năng của tâm linh, của phần hồn, cái đó là quan trọng !

Cho nên, cố gắng tu để cho phần hồn được giải thoát, và trở về một Kim Thân bất hoại ! Chớ không phải cái xác là Kim thân ! Cái đó là sai, không có đúng đâu ! Về phần hồn, nó mới là đúng !

Bạn đạo11: Gần đây, sao Kiều Hòa cũng có nói rằng, “Tại sao Thầy đi đâu cũng có con gái đi theo không à, không có con trai !” Thưa, ở đây California, cũng có nhiều anh em muốn hỏi câu đó, nhưng mà không dám ; thành thử người ta nói, “Tại sao Thầy đi đâu cũng con gái, cô Bê, cô Kiều đi, mà không có con trai ? Như vậy là con trai bất tài, hay sao ?”

Đức Thầy: Con trai, đánh máy cũng chậm hơn người ta ; cãi lộn thì nhiều hơn ; dê con gái thì nhiều hơn ! Đâu có được đứa nào mà chịu làm, nửa đêm chịu đánh máy, chịu phục vụ, chịu đem tất cả tinh thần của mình cho chúng sanh ? Chưa có !

Mà bây giờ mới có thằng Châu nó bắt đầu nó mới chịu làm, là nấu ăn cho bạn đạo, mà tui ké ăn một chút thôi ; rồi nó cũng tu hơi khá khá ; nó đi được. Cần con trai ghê lắm chớ ! Kêu con trai tới, thì nó cứ ôm cái đờn ; đờn thét, rồi nói chuyện cô đó ; nó bỏ tui ; tui phải làm sao làm việc ?

Của này không phải của của tui ; của của Ông Trời cho đi ; và cho những người có khả năng tu, mới đi được. Những người không có khả năng tu, có làm được gì ! Phá hoại thôi !

Bạn đạo11: Dạ. Còn câu nữa, còn 2 câu nữa : Dạ, tại mấy thằng con trai á, dục của nó còn nặng ; dạ thưa Thầy, bây giờ thiến đi thì nó sẽ hết dục ; như vậy thì nó giống như con hoạn quan thì nó dễ tu hơn ; có phải vậy không ?

Đức Thầy: Không được ! Thiến thì ngược lại với khoa học rồi ; không có đúng !

À, nó thức tâm, tự tu, nó tự dứt khoát ; thì được ! Đó ; cái dũng chí của nó, cái dũng chí của nó, rồi Bề Trên sẽ điểm cho nó đi.

Bạn đạo11: Dạ. Cái kỳ Đại Hội vừa rồi, con thấy dường như có một sự chấm điểm không được chính xác ! Rồi cái, sau khi Đại Hội bên Pháp thì ông Tư, cũng như là Diêu Trì Kim Mẫu và các vị Bề Trên, có rầy la cái Đại Hội : là đi đâu cũng thấy ông Tám, rồi điển Cha xuống, khóc rần rần !

Nhưng mà, kỳ Đại Hội vừa rồi, con thấy nói rằng là Đại Hội kỳ này có tiến bộ, có khen ! Nhưng mà con thấy chỉ có 2 người nhận được điển Cha : đó là anh Kiều Nguyên Tá, và anh Diễm, là khóc lớn nhứt ! Còn các anh em khác, không có nhận được gì ; vậy thì đâu có tiến bộ ?

Đức Thầy: Cho nên, cái tu Vô Vi mới thấy cái khối Vô Vi nó khác, nó tiến bộ khác ! Nó đi xét Ông Trời ; chớ không phải nó tin Ông Trời ! Nó hay ở chỗ đó : Vô Vi là đang xét Ông Trời thiệt, hay Ông Trời giả ! Nhưng mà sự từ bi của Vô Vi ở chỗ nào ? Bất cứ khối nào cũng có quyền tới tham dự ; cho nên Vô Vi nó hãnh diện ở chỗ đó. Cho nên, trong hư, mà thực ; trong thực, mà hư ! Phải hiểu cái này, mới hiểu Chân Lý.

Chớ đừng nói anh Kiều Nguyên Tá ảnh xác nhận được điển Cha ! Vậy chớ tới giờ phút này, điển Cha đứng ở chỗ nào, Anh thấy không ? (T2-29:55) (bạn đạo cùng cười) Thấy không ?

Cho nên, cái đó phải hiểu ; phải hiểu ! Cho nên, Chơn Lý sâu rộng vô cùng, không có giới hạn !

Cho nên, những cái Ông lên, Bà xuống, là đều có ; ở trong cái khuôn khổ, mà thôi.

Còn cái vô cùng đó, là óc của chúng sanh không chỗ chứa, và không có biết cách đo lường !

Bạn đạo11: Dạ, thưa Thầy, Thầy đã dạy Từ Bi, “Từ Bi là sức mạnh,”

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo11: Thầy dạy cho hàng đệ tử. Nhưng mà Từ Bi đó, tại sao còn đi tranh chấp một linh hồn không được cái xác may mắn mà được gần ông Tám, và được hưởng chút hào quang được cứu độ ?

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo11: Mà sự từ bi dường như đã được hạn chế ? Mà Thầy đã dạy là khối nào chúng ta cũng mở lượng từ bi cứu độ người ta !

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo11: Chúng ta còn cái xác may mắn để mà luyện pháp mà tu,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo11: Thì chúng ta phải thương cho những người kém may mắn hơn, là những người không có cái thể xác này, là cái linh hồn, như ngày hôm qua.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo11: Nhưng mà, sau khi đó, có nhiều anh em có cho con biết là dường như anh em từ bi cũng đang hạn chế, và tùy theo mục tiêu !

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo11: Vậy có phải rằng cái hạnh của người tu như vậy không ?

Đức Thầy: Cái hạnh người tu chưa đến ; cho nên, thiêng liêng người ta đã xuống, và người ta thấy rõ, và người ta nói rằng : “Trình độ của họ tới đó, mình phải xác nhận họ tới đó ! Không phải khối bên kia là toàn năng.” Thấy không ?

Còn cái, "Từ bi là sức mạnh," bạn đạo trên đường học từ bi : từ bi đối với vợ con còn chưa có từ bi ; ra ngoài gặp con ma, “Tui sợ quá !” Cái đó là sợ rồi ! Thiếu từ bi ! Cho nên, ở trong gia đình giải quyết được, thì mình thấy mình qua được cái này, qua được cái kia.

Cho nên, nhiều trình độ khác nhau ! Chớ đừng có nói Bạn đạo Vô Vi là đồng đẳng với nhau ! Khác ! Kẻ mới tu, kẻ tu lâu ; nó khác ; người dám dẫn con ma đến, và người thấy con ma, không dám rờ ! Hai cái khác nhau ; 2 trình độ khác nhau. Thấy không ?

Ma là mình, chớ ai ? Mình cũng là ma ; mình chết, mình không biết Trời, Phật, thì mình là ma ; chớ con gì đâu mà phải sợ ? Cho nên, mình kể tất cả thiêng liêng là bạn, thì cái tâm thức đó mới kêu bằng, "Tận độ chúng sanh."

Nhưng mà mấy ai được ? Họ sợ chớ ! Họ đi tu đây, rồi, “Chút nữa con ma nó nhập, tui khùng ; rồi làm sao ?” Nhưng mà không thấy là khi nó nhập rồi mà mình giải thoát được, là mình học được cái từ bi, mình học được cái dũng chí, mình học được cách tự vệ !

Bạn đạo11: Dạ.

Đức Thầy: Thấy không ? Rồi mình thấy Luật Trời rõ rệt hơn ; sự xâm chiếm là gì ? À.

Rồi, còn cái gì nữa ? (T2-32:47)

Bạn đạo11: Vậy con đường của con đi từ lâu nay,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Thì, trước mặt Thầy,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Xin Thầy,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Cần sửa con những cái gì để cho đi nó đúng con đường ?

Đức Thầy: Cứ việc đi tới ; có bấy nhiêu đó, đi tới ; đi tới lưng chùng, cũng (nghe không rõ) do đó mà đi (cười)

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Đó.

Bạn đạo3: Xin cảm ơn anh Trực đã nêu ra những câu hỏi hết sức là thực tế ; mà đó cũng là thắc mắc chung của một số dư luận bên ngoài, để có dịp Thầy giải tỏa những thắc mắc chung cho một số dư luận cũng như một số bạn đạo mới bước vào và còn đang chân trong chân ngoài, còn đang phân tâm, còn đang chưa có vững tâm vì những cái dư luận đó.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo3: Thì những cái câu hỏi của anh Trực đã nêu ra rất hay, rất vui vẻ, và rất linh động, để chúng ta được học hỏi chung ; xin cám ơn anh Trực. Và tiếp theo, xin mời anh Hoa.

Bạn đạo12: Kính thưa Thầy, thưa Thầy, con xin có câu hỏi Thầy trả lời giùm con : Thầy vừa nói rằng, kẻ mà tu thiền thì tự nhiên là có hào quang,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo12: Tà không, không, nghĩa là, không xâm nhập vào được.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo12: Mà riêng con, khi con ngồi thiền thì không sao hết,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo12: Nhưng mà, thỉnh thoảng đôi khi thiền xong rồi, xả thiền, ngủ, thì con cảm được cái luồng điển thiêng liêng, hay là không biết ?

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo12: Con cảm nhận được, có khi muốn xâm nhập vào thể xác con !

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo12: Hoặc là, khi xâm nhập vào rồi,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo12: Con, có khi con vẫn để yên, rồi con niệm Lục Tự Di Đà ;

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo12: Rồi những khi mà quen như thế, rồi khi, mình vẫn bình tĩnh như không ; có những khi con cần niệm Lục Tự Di Đà nữa, thì con làm Pháp Luân Chiếu Minh để mà tung ra ngoài luôn !

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo12: Tức là tung tất cả ra ; thì các luồng điển văng ra ngoài luôn !

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo12: Cứ âm thầm lặng lẽ !

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo12: Như thế thì con tu thiền, cái phương pháp như con làm, có đúng, hay là sai ? (T2-35:01)

Đức Thầy: Đúng chớ ! Anh biết trục xuất ra, là đúng rồi !

Bạn đạo12: Dạ.

Đức Thầy: Khi mà Anh biết, Anh cảm thức, và Anh trục xuất nó ra, là Anh đúng rồi !

Bạn đạo12: Dạ.

Đức Thầy: Mà cái khi người ta nhập được, là sao ? Anh phải kiểm điểm cái ngày đó,

Bạn đạo12: Dạ.

Đức Thầy: Là Anh có cái vọng động trược, thì nó mới xâm nhập được !

Bạn đạo12: Dạ.

Đức Thầy: Còn Anh thanh thản, không bao giờ xâm nhập được cơ thể của Anh ;

Bạn đạo12: Dạ.

Đức Thầy: Không bao giờ !

Bạn đạo12: Trong thời gian mà, trường hợp của anh Phố, Phật Phố đó,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo12: Cứ lúc nào gọi điện thoại cũng: “Anh Hoa, phải làm cái này,”

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo12: “Phải làm cái kia” ; rồi ra lệnh !

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo12: Thời gian đó, con cũng không biết làm sao nữa ; con chỉ có cố gắng trong thanh tịnh ; đồng thời tìm một thời gian con cứ niệm về với Thầy.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo12: Một lần nữa thì, con đang thiền thì con thiền, ngủ, thì con nghe thấy Thầy trả lời ; trong cái lúc đó thì Thầy thuyết pháp, con biết rằng là, Thầy nói rằng là, "Ráng nghe băng trong thanh tịnh đi !"

Đức Thầy: Đó ; cái xác của Anh đó, cõi thiêng liêng họ thèm, họ thèm lắm ! Anh Phố cũng vậy ; họ thèm lắm!

Bạn đạo12: Dạ.

Đức Thầy: Nhưng mà bây giờ mình tu cái này, mình tự chủ rồi, không có cho mượn nữa ; Anh hiểu không ?

Bạn đạo12: Dạ.

Đức Thầy: Họ thèm cái xác Anh lắm ; thấy không ? Rốt cuộc là nó chỉ hại, không có lợi. Nhưng mà Anh hiểu được rồi thì Anh không cần nữa ; Anh biết tự đi rồi, Anh cần gì nữa ! Thấy không ?

Bạn đạo12: Dạ.

Đức Thầy: Anh cứ thực hành cho kỳ được. Nhưng mà, mong rằng hai anh cũng vậy,

Bạn đạo12: Dạ.

Đức Thầy: Nghe cuốn băng niệm Phật nhiều để cho tâm ổn định, thì cái sự trược nó không còn, phải đi thôi ! Thanh tịnh chừng nào, trược phải dang ! “Biển cho lặng, minh châu mới phát !” Minh châu mà phát lên thì cái tăm tối nó không có vô nữa ; lúc đó, “Lòng cho riêng, mới gọi là thần !” Lúc đó, Anh nằm cũng đi được, ngồi cũng đi được, mở mắt cũng đi được ; kêu bằng, "Lòng cho riêng mới gọi là thần" !

Bạn đạo12: Dạ.

Đức Thầy: Há ! Nghe cái băng niệm Phật, để cho Lục Căn Lục Trần ; bởi vì đi làm về cái trường đời, thì Anh không ăn mặn, nhưng mà xung quanh họ ăn mặn không à ; phóng cái tà khí vô Anh, như cũng mặn vậy ! Mà Anh về, Anh nghe được cái băng niệm Phật, nó giải ra !

Bạn đạo12: Dạ.

Đức Thầy: Chớ không phải Anh ăn mặn nó mới mặn đâu ! Anh ngồi xung quanh những người ăn mặn, nó cũng vẫn đưa Anh vô được ! Cái xác Anh trống lỗng, chớ không có kín đâu ! Cái xác người nào cũng trống lỗng hết à !

Bạn đạo12: Đi làm, hay như là chung đụng với xã hội, hay là trong gia đình, cũng thấy ảnh hưởng !

Đức Thầy: Cứ lấy cái băng niệm Phật của tui ; tui đã tập trung tất cả những luồng điển, và để thức phần hồn, nhắc phần hồn niệm Phật trong thanh tịnh ; chớ không phải niệm ào ào !

Bạn đạo12: Nhưng mà, thưa Thầy, có những khi mà con nằm, hoặc là ngồi, nằm, rồi khi mà con xuất ra bay, thì trước kia con vẫn chắp tay niệm Phật, thấy người bên cạnh, ngồi đó, nói rằng, “Thôi, thôi ; khỏi phải niệm Phật nữa !”

Đức Thầy: Cứ niệm đi, Anh cứ niệm đi ; cái vía nó nói gì thì nói, Anh cứ bắt nó niệm đi ; không phải đủ !

Bạn đạo12: Khi mà con đang chắp tay vào thì, cũng như là bắt bỏ tay xuống, khỏi niệm Phật nữa !

Đức Thầy: Không ; Anh cứ niệm Phật ; Anh cứ niệm Phật ; để cho Đức Di Đà chiếu.

Bạn đạo12: Dạ, cảm ơn Thầy.

Đức Thầy: Anh cứ niệm đi ! Rồi Anh thấy con người nó còn khác nữa, không có phải chỉ vậy đâu !

Bạn đạo12: Dạ vâng !

Bạn đạo3: Xin cảm ơn anh Hoa đã nêu ra câu hỏi rất là thực tế, và cũng rất là quan trọng !

Chúng tui cũng xin nhắc lại điều này : Thầy đã nhắc nhở đi, nhắc nhở lại : luôn luôn, khi chúng ta bắt đầu hành thiền là không có mê tín dị đoan.

[hết Track 2 ; bắt đầu Track 3]

Thấy cái gì, trong khi thiền, cũng không có tin ; mà nghe, trong khi thiền, cũng không có tin. Và làm đúng theo lời của Thầy dạy trong Phương Pháp Công Phu. Và ngoài ra, thì cứ niệm Phật trên đỉnh đầu ! Thấy, không tin ; nghe, cũng không tin ; điều đó rất quan trọng !

Và nếu còn thấy, còn nghe văng vẳng bên tai, mà niệm Phật không hết, thì xin viết thơ báo liền cho biết, để được Thầy chỉ dẫn ; hoặc viết thơ về Thiền Đường đây, chúng tui sẽ, cái nào không biết sẽ trình lại Thầy ; vì lúc đó rất là quan trọng !

Nếu mà sơ sẩy, thì sẽ có thể bị nhập xác ; rồi là nói rằng thiền bị tẩu hỏa nhập ma, hay là bị ma nhập, hay gì đó ! Là tại vì mình làm không đúng !

Chớ còn nếu làm đúng theo cái Pháp này đó, thì không có bao giờ có chuyện đó !

Chúng tui xin nhắc lại cái điểm đó rất là quan trọng. Và tiếp theo, xin mời anh Trấn.

Đức Thầy: (T3-0:48) Nếu tin, nó nhập theo trong cái cục đàm, nó ngự trong đó, nó nói chuyện luôn ! À ; những người đó bị hết ! (nghe không rõ) Đa số (nghe không rõ).

Bạn đạo13: Nhưng mà, thưa Thầy, có một lần ở trên núi Arrowhead, con có nghe Thầy dặn là, Thầy có kể chuyện hồi xưa Thầy niệm ở đây,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo13: Tới khi mà Thầy thấy được cái dạng tâm linh.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo13: Và con thì con thấy, khi con niệm trên đỉnh đầu, thì nó có cái lực hút trên ;

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo13: Còn niệm ở đây, thì nó cũng tập trung ở đây.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo13: Thì, thưa Thầy, như vậy, theo ý Thầy, thì nên niệm ở đâu ? Ở trên đây, hay là ở đây ?

Đức Thầy: Con, bây giờ niệm ngay trung tim ; ngó ngay đây (trung tâm chân mày), cái ý mình ngó đây (trung tâm chân mày), nhưng mà niệm, mình niệm chỗ này (đỉnh đầu).

Bạn đạo13: Thì như vậy là, trong ngày cũng vẫn niệm ?

Đức Thầy: Cứ niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” ; cái đó là chỗ mật pháp quan trọng : tới ở chỗ đó, không có ai xâm nhập được ; thì lòng từ của mình nó phát khởi ngay chỗ đó !

Bạn đạo13: Còn những cái biến đổi của cái đầu, con có cần để ý ?

Đức Thầy: Cái ý ở ngay trung tim đỉnh đầu, cái ý ; nhắm mắt, thì phải ngó ngay đây (trung tim chân mày) [T3-02:19].

Bạn đạo13: Thưa Thầy, có một lần có một tiếng nổ nó quá dữ dội đi, con sợ quá, nó không ngủ được nữa !

Đức Thầy: Nổ ở đâu ?

Bạn đạo13: Dạ, con nổ, mà con thấy lửa không à !

Đức Thầy: Nổ ở đâu ?

Bạn đạo13: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Không sao hết ; trong cái gan của Con, chớ đâu !

Bạn đạo13: Dạ.

Đức Thầy: Nó ra hết thì thôi ; chớ đâu có sao ? Cái tiếng nổ nào, lớn chừng nào, càng mừng chừng nấy ! Nổ rồi là thấy nhẹ trong người rồi, đâu có nặng nữa !

Cho nên, tui, hồi đó tui có nói rằng, tui đi Lý Hồng Chương là lý do đó ! Nổ tung,

Bạn đạo13: Dạ.

Đức Thầy: Văng cả cái miểng này ; tui thấy nổ tung, văng hết một bên rồi ; tui phải rờ, “Còn nguyên !” Đi một khúc nữa, văng một cái cục này ra ! Tui nói, "Thôi chết rồi” ; đáng lẽ đi xuống Ông Tư mà tui đi xuống Lý Hồng Chương : “Ông rọi tui cái đầu coi sao ?” Mới chứng minh là normal ; mà rờ cái đầu, còn nguyên !

Bây giờ, tui rờ, tui thấy cái đầu, chớ tui thả ra là tui không thấy đâu ! Nó nhẹ lắm ; nhẹ sình ; như không có cái đầu ! Lúc nào, bây giờ cũng vậy : hễ rờ vầy mới thấy cái đầu ; không, thì thôi ; nó nhẹ tới vậy đó ! [T3 - 03:19]

Bạn đạo13: Tức là nó mở chỗ nào thì nhẹ chỗ đó ?

Đức Thầy: Thây kệ nó ; nó mở ở đâu là nó trược ; nó tung đi đâu, nó tung ! Không có chết ! Tui là người đi trước, và tui kiểm chứng kỹ lắm : không có sao ; ông bác sĩ lật ngửa, rồi rọi hết cả cái đầu tui á !

Bạn đạo13: Thưa Thầy, còn có một lần cảm thấy mất luôn cả cái chân ; mất luôn cả cái chân !

Đức Thầy: Không sao ; cái đó nhẹ rồi !

Bạn đạo13: Còn một lần, nó lật cái đầu xuống, nó đưa cái chân lên trời như thế này !

Đức Thầy: Ừm ; lật đầu, làm sao ? Đương ngồi, nó lật, hả ?

Bạn đạo13: Thở Chiếu Minh đó, Thầy.

Đức Thầy: Thấy nó như vậy đó, cảm giác nó như vậy đó.

Bạn đạo13: Nó đi ra, mà nó đi, nó, nó bay giựt lùi, bay giựt lùi ! (T3-04:01)

Đức Thầy: Ừ. Bay giựt lùi là bị gan còn nóng đó ; còn nóng tánh nhiều quá, nó bay giựt lùi !

Bạn đạo13: Dạ.

Đức Thầy: Có nhiều người xuất ra là thấy nó đi thụt lùi à !

Bạn đạo13: Dạ.

Đức Thầy: Nóng tánh ! Tui nhắc á, giáo sư Minh, bà đi thụt lùi là còn nóng tánh lắm ; mấy người nóng tánh là đi thụt lùi, không có đi tới đâu !

Bạn đạo13: Thưa Thầy, còn cái chân nó lên, còn cái đầu xuống ; là cái đầu nặng ?

Đức Thầy: Là đầu nặng đó ! Nóng tánh á, cũng có cái hiện tượng đó !

Bạn đạo13: Dạ.

Đức Thầy: Mà thấy một cục đỏ lòm ở đây, cũng còn nóng tánh !

Bạn đạo13: (T2-4:28) Cái đó có phải do mình học hỏi, mình làm việc nhiều trong cái trần đời, mình phải dùng trí,

Đức Thầy: Không ! Nó đang mở ; nó đang mở trong cái Huệ Can đó,

Bạn đạo13: Dạ.

Đức Thầy: Mở từ chỗ này tới chỗ kia ; Con mở chưa đều ; mở đều, nó hết à ; mở đều, nó mừng chớ ; nó mừng ; nhưng mà nhiều khi nó buồn ghê lắm, buồn làm sao đâu á, thấy cái gì cũng buồn hết !

Bạn đạo13: Dạ, có.

Đức Thầy: Nó mở cái phổi ; cái huệ Phế nó đang mở.

Bạn đạo13: Mà con không biết tại sao ! [T3 - 04:56]

Đức Thầy: Còn khi ăn cái gì cũng ngon, bao tử mở ! Nó lạ lắm ; thay đổi liền liền hà ; thay đổi liền liền !

Bạn đạo3: Xin cảm ơn anh Trấn đã nêu ra những câu hỏi về thực hành rất là quý báu, để cho chúng ta lưu ý trong cái việc đạo. Và tiếp theo, xin mời Lân.

Bạn đạo14: Thưa Thầy, con muốn biết rằng khi nào người trụ điển trong thanh quang, để, như mình đi ra trong ngoài đường đi tiếp xúc với nhiều người, mà mình không mất điển ?

Đức Thầy: (T3-5:46) Ăn thua Con phải trì niệm ngay trung tim bộ đầu ; đổi cái tâm phàm lên trung tim, điển tâm, thì không bao giờ bị mất điển.

Mà còn giữ điển ở trong cơ thể con tim này, là sẽ bị mất : tới đó người ta hút, là thấy mình hồi hộp, phải hồi hộp !

Mà cái quan trọng nhất là Con không có nhận một cái điển nào nhập xác ! Nói câu này : “Nếu còn nhận, là sẽ mất luôn !” Nhớ cái câu này !

Bạn đạo14: Dạ.

Đức Thầy: Mình tu xuất ra, gom tất cả thần lực của mình đi ra, và chịu đựng để tiến hóa. Khi Con chịu đựng, cũng như hỏa tiễn nó đi ra rồi, khi cái vỏ nó rớt, đừng có sợ nó rớt ! Nó mất đi, nó còn cái này ; rồi nó rớt cái nữa, nó còn cái này ! Tùy theo trình độ : đi lên tới đâu, nó đượctận hưởng tới đó.

Không nên tìm nhập vô ! Bất cứ cái điển nào nhập vô, không được ! Há !

Bạn đạo14: Dạ.

Đức Thầy: Con xuất ra, tương ứng, thì được : “Tui ở đây nè, Anh muốn cái gì, Anh rọi cho tui ; được, tui nói ! Còn không, thì thôi ! Mà tui cho phép, mới được rọi ; chớ không phải muốn rọi lúc nào, rọi !”

Muốn rọi lúc nào, rọi, là bị người ta cướp cái quyền tiến hóa của tâm linh của mình ! Nhớ cái câu này ! (T3-07:02)

Bạn đạo14: Dạ. Thưa, câu hỏi thứ hai : Người tu phải hành ; hành, phải luyện ; thì ngày xưa đó, Thầy có nhắc là, "Biển cho lặng minh châu mới phát," thành ra mình ngồi Thiền Định, khi mình Soi Hồn, mình đem tinh, khí, thần trụ bên dưới cái Tam Tinh. Pháp Luân Thường Chuyển, đem cả cái điển ngũ tạng, ngũ khí triều nguyên. Khi tam huê trụ đảnh, ngũ khí triều nguyên rồi, thì, khi vô Thiền Định, thì lim dim nhìn cái hai chân mày để đợi cái Mô Ni Châu nó sáng, nó vô trạng thái định.

Thì ngày nay, nhiều khi ngồi, mình, từ dưới này, mình phải dỗ ngủ ; từ trên này, mình tịnh để gom thần ; thì cái thần đó tạo ra Thánh Thai ?

Đức Thầy: Đúng.

Bạn đạo14: Thì cái Thánh Thai, như Thầy nói ngày nay, thì mình đem lên đỉnh đầu luôn, để mình trụ thẳng lên Hư Không Đại Định. Thì bây giờ, mình thiền định, khi lúc tỉnh thì mình phải gom ; lúc nào mình cũng gom, gom ; hay lúc nào mình gom ở trên đỉnh đầu ?

Đức Thầy: Không ; lúc nào Con cũng ngó ngay ở đây nè [trung tim chân mày], ngó ngay đây, là cái "mức xuất" của mình. Còn niệm Phật, là mình tập trung ngay chỗ này [đỉnh đầu]. Mình biết cái tâm mình nó ở đây, nhưng mà cái xuất về phần hồn đó, giai đoạn đầu là cứ đi từ chỗ này [trung tim chân mày] ; nhắm con mắt, đi ; nhắm mắt thét rồi mở mắt cũng đi ! À !

Bạn đạo14: Dạ.

Đức Thầy: Lúc đó mình mới di chuyển lên đây, ở đây [mí tóc] là Trung Thiên thế giới ; đây, [trước trán] là thế gian ; đây, [mí tóc] là Trung Thiên thế giới ; đây [mỏ ác] rồi đi Bồng Lai, đây [đỉnh đầu] ; rồi đi Phật giới ; Thượng Đế, đi thẳng lên !

Bạn đạo14: Cho nên, độ này con đi làm ngoài kia thì con bật băng Thầy 3, 4 tiếng đồng hồ. Thì có 2 cách niệm Phật : một, là con nghe băng Thầy rồi con niệm ; nhưng mà con nghe riết rồi, vừa lái xe, đâm ra không có nghe tiếng Thầy niệm !

Đức Thầy: Đó ; tốt !

Bạn đạo14: Còn thứ hai là, con muốn làm sao mà khi lâu không nghe tiếng Thầy, thì trên đỉnh đầu con vẫn cứ niệm ; cái đó con thích hơn.

Đức Thầy: Cái đó là quan trọng ; bởi vì Con còn ỷ lại, còn cuốn băng Thầy ; nhưng mà lúc đầu, cũng phải đi từ cái đó.

Bạn đạo14: Dạ.

Đức Thầy: Nhắc nó ; cuốn băng này chỉ nhắc thôi, kêu, “Ý niệm ! Đừng có sai !”

Bạn đạo14: Dạ.

Đức Thầy: Khi Con tự niệm, là Con không có còn niệm nữa, Con nhớ.

Bạn đạo14: Dạ.

Đức Thầy: Con nhớ, Con dòm cái nhà Con cũng biết, “Nam Mô A Di Đà Phật” ; Con dòm người ta, Con cũng biết, trong “Nam Mô A Di Đà Phật.”

Cái đó nó sẽ khai triển tâm linh cho Con ; nó chỉ cho Con cái đường minh triết tiến hóa.

Nhớ nó mau hơn niệm ; nó khó, hay quên ! Khó nhất là nhớ ! Mà nhớ được rồi là, kêu bằng, “Thường niệm.”

Bạn đạo14: Dạ.

Đức Thầy: Còn những người mà thiếu niệm đó, đi làm rồi rước tà khí vô ! Để cái băng, làm xong rồi, “Mình lên xe, ổng ‘Nam Mô A Di Đà Phật’ là nó khơi, khơi lên hết : Lục Căn Lục Trần nó đồng niệm với Chủ Nhân Ông. Lúc đó, mình tắt đi ; nhẹ rồi ! Mà để niệm, cũng không sao ; có lợi, không có hại.

Bạn đạo14: Cho nên, nghe riết rồi không thấy ;

Đức Thầy: Là tự niệm, mình tự niệm rồi ; mình đâu có cần cái đó nữa ; thấy chưa ? Chỉ mượn để đi, mà thôi. (T3-10:15)

Bạn đạo14: Cho nên, ngày nay con tu, con tìm ra, con suy nghĩ rằng, “Mình phải trở về với cái trình độ của mình ; mình phải biết cái trình độ của mình đang học lớp Ba, hay lớp Sáu ?”

Đức Thầy: Đó !

Bạn đạo14: Khi mình học lớp Ba, thì ráng tu bước lên lớp Tư. Mình đi nhanh quá thì cũng té ; đi chậm quá, mình cũng ỷ lại, mình thụt lùi.

Đức Thầy: Đi nhanh quá, phải trở lại khởi đầu ; đừng có nôn đi nhanh ; đi từ từ nó chắc hơn ; chậm, mà chắc! Hiểu không?

Bạn đạo14: Thành ra hồi trước, con có hỏi Thầy một câu, là tại sao khi con nằm Chiếu Minh thì con cứ ngủ ? Thầy nói là bộ đầu nó mở, nó rút đi. Thì ngày hôm nay, con thấy, con cho là con hành sai, thành ra con mới đi lại từ đâu : con ráng tập 12 hơi cho thiệt tốt ; 12 hơi, rồi con sẽ bước từ 12 cho đến 11 ; vì nếu con làm luôn 7, 8 hơi ... thì cứ lộn tới, lộn lui ! Con sẽ lập lại trật tự cho con, con cứ đi từ từ một.

Đức Thầy: Nhưng mà, giờ Con làm lâu rồi, cái Chiếu Minh cũng không cần thiết gì ; nếu Con ăn nhiều, Con mới làm !

Bạn đạo14: Dạ.

Đức Thầy: Còn không, Con vô ngồi làm Thiền Định với làm Pháp Luân Thường Chuyển, cũng đủ rồi. (T3-11:17)

Bạn đạo14: Hiện giờ thì buổi chiều đó, những bạn đạo nào mà vẫn ngồi Thiền Định, vẫn tốt ; phải không ? Hay là phải để đến sau 8 giờ ;từ 5 giờ...?

Đức Thầy: 9 giờ niệm, hay ngồi thiền, tốt hơn ! Giờ đó (từ 5-8 giờ) là giờ còn ăn. 9 giờ, thiền 9 giờ, tốt ; 9 giờ làm Mật Niệm (Bát Chánh)luôn ; mình thiền, rồi mình làm Mật Niệm luôn ; mình thiền, rồi mình làm Mật Niệm luôn cũng được.

Bạn đạo14: Mật Niệm cũng chưa thấy điển chạy ! Nhiều khi muốn bỏ !

Đức Thầy: Con phải tập lần lần.

Bạn đạo14: Con còn câu hỏi chót : Hiện giờ đó, lý thuyết của Thầy thì thuộc làu ; chỉ có hành mới đi tới nơi thôi ; thì nhiều khi, hồi nãy con mới nói là, hồi trước đó, con tu một thời gian, con ít có nói chuyện ; nhiều khi ở nhà cho là buồn. Hồi nãy, Thầy mới nhắc là cái Phổi nó mở, thành ra nhiều khi nhà lên nói, “Sao lúc nào cũng thấy mặt Mày cũng buồn rượi ?” Mà trong tâm mình, không phải vậy ; nhưng mà bề ngoài thấy mình không muốn nói chuyện với ai. Con mới thấy là, con không phải đi xa, nhưng mà hiện giờ, khi mà gặp người nào hỏi đạo mình, thì, nếu nghĩ tới Thầy rồi thả lỏng trung tim sinh lực càn khôn vũ trụ, lúc đó mình nói, thì con nghĩ rằng lời đó thuộc về mình, hay của Thầy ?

Đức Thầy: Cái đó là Con tưởng tới Thầy, chừng nào mà Con bị kẹt, thì Thầy mới chiếu ; không, thì thôi, tự nói. Cái mà Con thấy Con không có khả năng trả lời, mà tự nhiên Con trả lời thông suốt, đó là Thầy giúp cho! (T3-12:54)

Bạn đạo14: Cảm ơn Thầy.

Bạn đạo3: Xin cảm ơn Lân đã nêu ra những câu hỏi thực hành để được Thầy giải đáp, rất là quý báu, để cho chúng ta được học hỏi chung. Và, thưa quý vị, bây giờ thì giờ còn ngắn ngủi, chỉ còn 5 phút nữa thôi, thì thời gian tới đây tui thấy Bạn đạo chúng ta cũng bắt đầu nóng máy, thành ra có nhiều người tiếp tục có những câu hỏi rất hay ! Vậy bây giờ chỉ còn có 5 phút nữa thôi. Xin mời anh Phố.

Bạn đạo15: Năm phút, là 5 người ; anh Phố 1 phút ! Con định lên đây, nhưng mà có lẽ con không hỏi Thầy, mà con hỏi anh con ! Anh con là anh Trực ; con thương yêu anh con lắm !

Thưa Thầy, con xin Thầy giải cho con cái trược, vì con chỉ còn cái trược, và con hứa với Thầy, sau chuyến này con sẽ về nghe băng niệm Phật thiệt nhiều. Nhưng mà con có cái tật là : cứ anh em nào mà cảm thấy mình quan trọng, thì cái trược của con nó bắt đầu nó xông ra,và nó nhìn thấy, chán ơi là chán ! Như anh Trực ngồi vênh vênh cái mặt, cái đầu đắc chí, thì cái trược của con bắt đầu nó xông ra, mặc dầu con thương anh ấy lắm! Nó kỳ vậy đó ! Thế con cứ phải tấu anh con, vác cái cây đi bảo vệ cho Thầy.

Có một ban đạo, hôm nay thông suốt, và cứ thoải mái nói ra thôi. Anh Trực cứ nói tất cả cái gì thoải mái, thì con dùng chữ thoải mái mà nói ! Có một anh Bạn đạo, lúc nào kêu, “Ông Tám như là ông tổng thống” ; hay là kêu, “Ông giáo chủ, có thằng an ninh cứ vác súng chạy đằng sau làm lung tung beng,” đó là anh Trực.

Cái tình hình nó như vậy trong kỳ Đại Hội ; và đi đến đâu, con coi phim, con thấy ảnh cứ lon ton theo ông Tám suốt chỗ này, chỗ khác.Và con cứ nghe người ta đồn không có lo, cứ lo học ; thì con thấy trược của các anh, các chị chưa tới đâu, mà con thấy ảnh như là tà ; tâm con thấy anh ấy tà ! Có sao, con nói vậy, con trình với Thầy.

Thầy giải cho con, để con rút ra tất cả những cái tà khí mà con tiếp nhận từ anh con. Tự học, con thấy cái cảnh giới như vậy. Không, con không làm nữa, vì trong tâm con nó cứ động, cứ thấy, khoái chí ; con chán ơi là chán, Thầy à ! Con xin Thầy giải cho con. (T3-15:23)

Đức Thầy: Anh chưa thấy anh của anh là khôn ! Bởi vì ảnh đi như vậy, ảnh đang tìm cái điển, và ảnh động cái điển ông Tám coi thử làm sao ? Thằng cha đó nó khôn lắm, nó ăn cắp điển của tui, mà mấy người không thấy ! Nó làm bộ đi xung quanh, mà nó hưởng hết ! Thấykhông ? Bởi vì người ta đến giai đoạn đó, người ta cần thử cái luồng điển Bề Trên thế nào ? Thấy không ?

Chớ không phải đi bảo vệ cho tui ! Mà tui bảo vệ cho y !

Bạn đạo15: Con xin cảm ơn Thầy.

Đức Thầy: Khôn lắm !

Bạn đạo3: Xin cảm ơn anh Phố, hôm nay đặc biệt nêu câu hỏi rất là sinh động và cũng rất là ngắn ngủi !

Chỉ có 2 phút thôi. Thưa quý vị, còn 3 phút nữa ; xin ai có ý kiến gì, xin mời nêu ra. Thưa, xin mời anh Lạc có ý kiến gì trước khi Thầy lên đường, xin mời anh Lạc cho ý kiến.

Bạn đạo16: Dạ, kính thưa Thầy, kính thưa quý Bạn Đạo ; các anh em ở miền Nam Cali chúng con được cơ duyên để tiễn Thầy tối hôm nay, thì kính xin Thầy, khi đến Noumea, cho chúng con hỏi thăm chị Xuân Hồng và Bạn đạo ở Noumea, và tại Úc châu. Kính xin Thầy chuyển cho lời thăm hỏi của tất cả anh em miền Nam Cali đến cho anh em Úc châu, và cầu mong Công Ty Vô Vi Plastic, với sự hiện diện của Thầy, sẽ được tiến hành nhanh chóng ; và hy vọng may ra Thiền Viện Quy Thức cũng có cơ duyên đươc thành hình và may ra Thầy sẽ đặt viên đá đầu tiên trước khi trở về để khánh thành Thiền Viện Vĩ Kiên. Con xin kính chúc Thầy thượng lộ bình an, và xin kính chào tạm biệt Thầy. (T3-17:38)

Đức Thầy: Cảm ơn anh Lạc đã có tâm đến đây đưa tui, là đủ rồi ; không nên đi phi trường. Thì tất cả những lời mà anh em chúc tụng và gởi gắm đi các nơi, tui xin chúc lại tất cả anh em. Tui tin rằng tất cả anh em ở Úc Châu rất quý mến anh em ở Hoa Kỳ ; và hạng nhất là chị Xuân Hồng, muốn thăm Bạn đạo Hoa Kỳ, nhưng chưa có phương tiện. Thành thật cảm ơn các Bạn. Thôi, mọi người ở lại mạnh giỏi, há ; thân tâm an lạc, há ! Lo tu. Thấy Xuân Hồng tội nghiệp ; tui còn đi được thì tui phải đi thăm, vậy thôi ! Nghĩa là không có bỏ một ai, há !

Bạn đạo16: Thưa Thầy, kỳ Đại Hội rồi có một bạn đạo tặng 200 đôla, để nhờ góp vào việc mua vé máy bay để mời chị Xuân Hồng ; nhưng mà cuối cùng chị Xuân Hồng không đi được.

Đức Thầy: Đi ngõ nào, ngõ nào cũng kẹt cứng hết à ! Cái tu của Vô Vi luôn luôn bị thử thách ; chấp nhận sự thử thách, hoan hỉ đón nhận sự thử thách bất cứ nơi nào... (T3-20:55)

[Hết]


----
vovilibrary.net >>refresh...