ĐẠI HỘI CHÂU ÚC – LỜI THẦY GIÁO HUẤN
Ngày 28 tháng 12 năm 1984
Bạn Ðạo:
... để giáo hóa chúng con. Chúng con tâm nguyện cố gắng tu hành, nhưng thời gian đã qua mau, chúng con, vì thiếu dũng chí, nên kết quả tu hành không được bao lâu, không được kết quả bao nhiêu. Kỳ này Thầy đến, như một tiếng réo gọi linh hồn chúng con thức tỉnh, sau những tháng năm ngủ vùi mê mụôi. Chúng con thì trì trệ bê trễ, lòng từ của Thầy thì vô lượng vô biên. Thầy không nỡ bỏ chúng con rơi rớt, rớt rơi. Hôm nay Thầy lại đến với chúng con. Ơn trọng của Thầy đã lay động tâm hồn chúng con. Chúng con nguyện sẽ cố gắng lập hạnh tu trì để không phụ lòng Thầy và không phụ lòng thương bao la của Thầy. Xin Thầy an lòng, chúng con sẽ cố gắng. Xin Thầy vững niềm tin nơi chúng con.
Kính thưa chị Thanh Truyền, kính thưa chị Hoàng Vinh, kính thưa chị Jaqueline,
Chúng tôi xin vô cùng cảm động trước hạnh hy sinh của quý Chị. Quý Chị còn trẻ, học giỏi, nếu xét về đời thì quý vị, quý Chị có thển gặt hái công danh một cách dễ dàng. Nhưng quí Chị không màng lợi danh, quý Chị đã theo Thầy, cha già tinh thần kính yêu của chúng ta, trên bước đường hoằng hóa Ðạo Pháp, và đến đây để giáo hóa chúng tôi. Chúng tôi xin cui đầu cảm phục trước hạnh hy sinh đó và xin cố gắng học hỏi, vun bồi hạnh hy sinh đó.
Kính thưa Cô Bác và quý Anh Chị,
Ðây là lần đầu tiên chúng ta được phước duyên hội ngộ với nhau bên Thầy. Qúy Cô Bác và quý Anh Chị không quản ngại đường xá xa xôi hàng trăm, hàng ngàn cây số để đến đây hội ngộ cùng nhau trong ngày Ðại Hội hôm nay. Đức Cha Trời, chư Phật, và Thầy đã kéo chúng ta về bên nhau. Qúy Cô Bác và quý Anh Chị đã thương chúng tôi, đã đến với chúng tôi, thật cảm động biết bao. Nhận những tình thương của quý cô bác và quý anh chị, để chúng tôi thấy rằng trên đời này còn có chỗ dựa tinh thần; nếu không, thì bơ vơ biết chừng nào. Trong niềm yêu kính đó, chúng tôi xin thay mặt Ban Tổ Chức Melbourn xin thành kính chào mừng quý Cô Bác và quý Anh Chị.
Sau đây con kính xin Thầy thông qua mục đích và chương trình nghị sự của ngày Ðại Hội hôm nay.
Về mục đích, Ðại Hội hôm nay nhằm thiết lập Tổng Hội Vô Vi Úc Châu, bầu ban chấp hành Tổng Hội, thiết lập ban vận động để thực hiện Thiền Viện tại Úc Châu, nhất là tạo cơ hội cho tất cả huynh đệ tỷ muội của chúng con có cơ hội để trao đổi kinh nghiệm tu học, và thắt chặt tình thân hữu trong cộng đồng Vô Vi Úc Châu. Để thực hiện các mục tiêu trên, chúng con sẽ lần lượt thảo luận trong ba ngày 28, 29, và 30 tháng 12 năm 1984.
Ðặc biệt trong chương trình Ðại Hội kỳ này, anh Trí và một đạo hữu của chúng con là anh Thọ sẽ thuyết trình trước Ðại Hội dự án thiết lập thiền viện tại Úc Châu. Ngoài ra, chúng con cũng rất được may mắn được các thiền đường ở bên Mỹ, bên Canada, và bên Pháp gởi thêm video tặng cho chúng con. Chúng con sẽ chiếu phim trong dịp này để cho chúng con học hỏi kinh nghiệm tu học của các anh chị ở Mỹ và Pháp, và Canada.
Trong tất cả nỗi vui mừng của Ðại Hội hôm nay, con kính xin Thầy ban huấn từ khai mạc Ðại Hội. Dạ, con kính mời Thầy!
Thầy Tám:
Thành thật cảm ơn Hội Trưởng đại diện cho tất cả anh em bạn đạo Vô Vi tại Úc Châu. Tôi tuyên bố lời khai mạc và chương trình của Ðại Hội, với niềm cảm xúc hân hoan được hội ngộ giữa bạn đạo Vô Vi, cũng như tình thương giữa loài người và loài người.
Chúng ta có duyên lành, có ý chí bất khuất, có tình thương sống động, mới có cơ duyên hội ngộ, đi về con đường tâm linh, giải quyết mọi sự ưu sầu nan giải trong tâm thức của chúng ta, là con đường tu học. Có những vị đã tu, những vị chưa tu, thực hành trên Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp. Nhưng những người chưa tu cũng đã hành trên con đường luân hồi tại thế, làm người sống trong cảnh kích động và phản động, trong chu trình tiến hóa, để thức tâm. Cho nên mọi người cũng mong rằng có một cơ hội để cầu nguyện cho nhân loại càng ngày càng sớm thức tâm, và đem lại sự bằng an cho tâm linh, cũng như sự hiền lành sẽ thể hiện trên mặt đất hiện tại, vì sự cấu xé tranh chấp vô lý bất lợi, tiêu hao không hữu ích. Cho nên chúng ta đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Buổi lễ ngày hôm nay là buổi lễ Ðại Hội Cầu An cho vạn linh, và cũng như tất cả bạn đạo khắp năm châu đồng tham thiền trong giây phút này, để hứơng độ chúng ta. Và bề trên cũng đã đến dự và quang chiếu thanh điển cho mọi người có cơ hội được hưởng và đem lại sự bằng an trong nội tâm sau kỳ Ðại Hội. Thì tất cả anh em đã về đây chung họp với một tình thương cao đẹp, và muốn mong tương lai sẽ đem lại một cái gì cho tốt đẹp để đóng góp cho tất cả nhân loại ở tương lai. Không ngoài sự thực hành.
Thì hôm nay tôi có bài thơ trong Ðại Hội Cầu An:
Bốn bể năm châu thuyết luận bàn
Cùng chung cầu nguyện Lễ Cầu An
Cách xa bạn đạo tình không bỏ
Đại Hội Úc Châu Ðạo mở màn
Mở màn gánh vác cầu an
Sửa mình tiến hóa vui bàn học tu
Cùng chung giải tỏa mê mù
Khai tâm mở trí trùng tu đời đời
Thực hành Pháp Lý nơi nơi
Trời ban mùi Ðạo chẳng rời thức tâm
Nam Mô thầm niệm nguyên âm
Giữ lòng thanh thoát (mà) tự tầm đường đi
Tình thương đạo đức gắng ghi
Thương yêu tha thứ giải bì trần tâm
Ngày nay hội ngộ mừng thầm
Ngày mai tự đạt siêu âm cảm hòa
Vui lòng ý đẹp Mẹ Cha
Thực hành đến đích học hòa nhẫn thêm
Công phu luyện đạo đêm đêm
Thương yêu muôn loại tạo niềm thức tâm
Lý trời siêu diệu thậm thâm
Thực hành khai triển mở tầm quang khai
Thế gian nặng nợ hai vai
Bình tâm giải nghiệp có ngày đạt thanh
Tình thương huynh đệ một lòng
Cùng nhau học hỏi (mà) đả thông Ðạo Ðời.
Trên đường đi, chúng ta, mỗi tâm linh giáng sanh xuống thế gian, là học bài vay và trả. Mỗi người chúng ta nằm trong định luật Sanh, Lão, Bệnh, Tử; Sanh,Trụ, Họa, Diệt; vay và trả thật sự. Hiện tại các bạn đang sống trong gia đình, có vay có trả, từ lời nói cho đến hành động, không sao chối cãi được, không sao dối lấy mình được. Nhưng mà rốt cuộc những bài học đó để làm gì? Để cho chúng ta được tranh đấu, được thắng thế, và được sống vĩnh cửu tại thế ư? Chắc các bạn cũng tin rằng, “Không !” Ðịnh luật Sinh, Lão, Bệnh, Tử, có. Trước kia các bạn là một đứa bé, ngày nay là một người lớn, rồi đi tới tóc bạc, mắt lờ. Rồi sẽ đi đâu? Không hiểu được. Cho nên chúng ta mới tìm hiểu một con đường giải thoát, thì chúng ta thấy rõ con đường đã đến. Lúc chúng ta sơ sanh, bản chất thanh sạch, thật thà, không không, rồi đi tới sự động loạn thu hút về tình đời. Nhưng mà sự động loạn đó là gì? Đó là ân sư, đó là để kích động cho chúng ta thức tâm và thấy khả năng sẵn có của chính chúng ta. Mọi người chúng ta hiện tại, không nhiều thì ít, với trong trường đời chúng ta đã thu gọn được cái cảnh kích động, xa quê hương, xa xứ sở, xa người thân yêu, rồi hòa hợp trở lộn lại. Ðể chi? Để thức tâm, để thấy rằng cái Thức Hồi Sinh là vô cùng, trường tồn bất diệt. Chúng ta thấy rõ điều này.
Cho nên chúng ta hội tụ, chúng ta trở về, chọn một cái đường tâm linh, tự giải quyết lấy tâm lẫn thân. Chúng ta có tâm lành lúc giáng sanh. Chúng ta có thân động loạn ngày nay, vì thu hút của ngoại cảnh. Thu hút tất cả những chiều hướng kích động, để cho phần hồn chúng ta càng ngày càng trưởng thành và thanh nhẹ hơn. Mỗi khi động loạn, mỗi khi thất bại, mỗi khi vì tình đời, mỗi khi vì mọi sự nan giải, rồi chúng ta mới lui trở về dung điểm tự thức, ăn năn hối cải, thấy rằng tội chính do ta mà ra. Tất cả những sự nhiễu động hiện tại do tâm sanh ra. Thì chúng ta phải về đâu? Phải trở về với sự thanh nhẹ. Cho nên những người đã đau khổ, đã qua những chiều hướng kích động quá nhiều, cho nên mới tìm ra một cái phương pháp gọi là Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, nay các bạn đã và đang làm. Thì taị sao chọn ra một cái pháp? Ðể làm gì? Vì tâm chúng ta lúc nào cũng động loạn. Hai mươi bốn trên hai mươi bốn, không lúc nào yên; tranh chấp, buồn tủi, sanh ra tâm bệnh nan y. Mượn cái pháp này để làm gì? Để đem lại sự tráng kiện, khỏe mạnh cho chính ta, nhiên hậu chúng ta mới thấy rõ tâm linh là quan trọng. Sự sáng suốt điều khiển thể xác, không phải thể xác điều khiển sự sáng suốt.
Cho nên chúng ta phải vun bồi sự sáng suốt đó, kết tập tụ thành một hình duyên dáng, đó là phần hồn của chính chúng ta, có thể tiến hóa đời đời bất diệt. Thức Hồi Sinh vô cùng, không ngừng nghỉ. Cho nên hai mươi bốn trên hai mươi bốn, máu huyết đều lưu chảy và không có bị ứ động. Nếu ứ động thì không còn sự trường tồn của thể xác. Mà thể xác là gì? Thể xác cấu trúc từ siêu nhiên mà có. Tạo sự kích động và phản động để chi? Để thức tâm của phần hồn, để thấy chúng ta đến đây với mọi sự tranh chấp sai lầm, mà chúng ta phải cương quyết để từ bỏ mọi sự tranh chấp sai lầm để trở về với cảnh đời đời bất diệt trong chơn tâm. Cho nên mỗi mỗi, người tu hành phải lập hạnh hy sinh cao độ, hy sinh tánh hư tật xấu, để tiến tới sự sáng suốt sẵn có của chính mình, không phải xin ai và nhờ ai cả. Cho nên phương pháp là một phương tiện để thức tâm. Trước hết đem lại sức khỏe, thứ nhì đem lại tâm linh cởi mở, nhiên hậu mới tìm ra chân lý là gì.
Sau những cuộc thảm bại, chúng ta mới bắt đầu truy tầm chân lý, và thấy chân lý trong ta. Cho nên khi mà cảm thấy chân lý trong ta thì cái cảnh sanh, trụ, hoại, diệt là những bài học đưa tâm linh cho chúng ta tiến hóa. Không bao giờ Thượng Ðế có ác ý mà giam hãm chúng ta và không có cứu sinh. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã thất bại rất nhiều, từ quê nhà ra đây, rồi chúng ta thấy có Thức Hồi Sinh rõ ràng. Ðó là mở rộng đường, Thượng Ðế đã ban cho chúng ta có thể xác ấm no, thì phải cho chúng ta có thấy con đường để tự đi và tự tiến. Ngày hôm nay mọi người đã đến đất liền, sống chung trong cảnh tu học, thì thấy rõ ta phải tự tiến, và ta đã ăn năn những lời thề của chúng ta khi đến đất liền, là chúng ta nguyện tu, gọt rửa những sự trần trược tranh chấp vô lý và không đạt được kết quả ở tương lai.
Cho nên ngày hôm nay những người tu Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí, về trường đời rất thông thạo, không phải ngu muội bước vào thực hành cái pháp này. Nhưng mà cái pháp này giành riêng cho tất cả, không phải là một cái tôn giáo, nhưng mà nó là một phương tiện cho tất cả. Những người tu Thiên Chúa Giáo thực hành trật tự khối óc cơ tạng, cũng trở về thực chất và kính yêu những vị chúng ta đã thường niệm trong nội tâm. Mà chúng ta có quân bình, có sáng suốt, chúng ta mới thấy rõ những vị đó ở đâu, tại sao chúng ta cảm động? Người thì theo Chúa, người thì theo Phật. Tại sao tu Phật mà lại không ổn định? Vì chúng ta thiếu, không sử dụng khả năng của chính ta mà để lập lại trật tự cho chính mình. Ðược quân bình và sáng suốt, mới đón nhận được cái thanh quan bề trên ân độ. Người đi trước giải thoát thanh nhẹ, thì người đi sau phải quân bình mới đón rước được. Thì tất cả tôn giáo ở thế gian cũng có thực hiện được cái Pháp này. Trong khối Vô Vi khắp thế giới có Thiên Chúa Giáo, có Cao Ðài, có Hòa Hảo, có Cơ Ðốc Giáo, có tất cả tôn giáo tại thế gian. Là mượn cái phương pháp này để làm gì? Khôi phục sức khỏe của chính họ, và khôi phục sự quân bình trong tâm thức của chính họ, để họ thực hiện con đường kính mến của họ đối với tôn giáo của họ.
Cho nên phương pháp này không phải là riêng cho một nhóm người này, mà ai cũng có thể thực hành. Trước hết là sức khỏe, thứ nhì là tâm linh. Lúc đó mới thấy rằng hành trình chúng ta phải đi bằng cách nào. Duyên nào thì thức nấy, chứ không phải rằng, “tôi bắt buộc một người này tu chung với tôi”. Không có thể, không có khả năng. Cho nên chúng ta là Tự Tu Tự Tiến, trở về với cái tín ngưỡng căn bản sẵn có của mỗi người. Ðó mới là đúng đường tiến hóa; còn bị bắt buộc là không đúng đường tiến hóa. Cho nên Vô Vi, Pháp Lý Vô Vi, là để cho mọi người thực hành đạt tới sức khỏe, đạt được tâm linh. Kể cả những nhà cách mạng làm chính trị cũng vậy nữa: thực hành cái Pháp này trở lại thanh nhẹ, và ổn định tâm lẫn thân, và vui vẻ phục vụ, đi đúng đường chánh nghĩa, hạnh hy sinh càng ngày càng cao vì thấy rõ chiều sâu của chính họ.
Cho nên hôm nay, ngày vui Ðại Hội của tất cả anh em Vô Vi, các nơi đều hướng về chúng ta, phần tâm linh đầy đủ, sáng suốt, chiếu hóa cho mọi người đểu có một thơì giờ để tham thiền, để hiểu rõ thực chất của chính mình, và sự ổn định là quan trọng, sự thanh nhẹ là quan trọng. Cho nên mọi người phải lui về cái điểm thanh tịnh và sáng suốt. Cho nên chúng ta càng tu càng thấy cởi mở, càng tu càng thấy duyên lành về với chúng ta. Huynh đệ tỷ muội từ mấy trăm năm về trước đã xa nhau, ngày nay mới có cơ hội hội ngộ. Duyên lành luôn luôn, luôn luôn đến với chúng ta nếu chúng ta trở về với thanh tịnh, thì cái phần đó nó sẽ hội tụ một cách dễ dãi. Cho nên người tu, trước kia nhậu nhoẹt, chơi bời, xài phí; ngày nay không còn nữa, trở về với sự thanh sạch. Thì lúc đó chúng ta phải hội ngộ những bạn đạo thế nào? Toàn là những người thanh sạch và sáng suốt, có thể giúp đỡ cho cộng động khai triển tốt đẹp, mà không có thành, không có trở nên một phần tử phá hoại của xã hội, nhưng mà trở nên một người có thiện chí, thực hiện tình thương và đạo đức, hy sinh tánh hư tật xấu để đạt tới cao độ, sáng suốt.
Cho nên ngày hôm nay chúng ta đến đây là trong tâm, thâm tâm của người đã hành đạo, nguyện làm sao cầu cho chúng sanh sớm thức giác trở về với chính họ, để đóng góp cho cả càn khôn của vũ trụ sẽ trở nên quy mô tốt đẹp hơn, thanh sạch hơn, tránh những sự nhầm lẫn chính họ đã tự bỏ tâm linh mà ta bà khắp các nơi một cách vô lý. Cho nên càng tu càng thức tâm, càng tu càng cởi mở, càng tu càng thanh sạch. Bằng chứng ở đâu? Ngay tâm thức của các bạn đã hành, mạo diện của các bạn đã hành, là không còn sự trì trệ, nhìn sự thanh thoát hiển hiện trước mắt mọi người. Mà người chưa hành thì còn xo lo những sự bận rộn đây đó tranh chấp, sợ mọi sự lường gạt đến với chúng ta. Nhưng mà kỳ thật những người động loạn, chính họ đã lường gạt họ. Hứa mà không làm; nguyện và không hành, chính người đó đã tự lường gạt lấy họ. Cho nên mọi người tu về Pháp Lý Vô Vi là đi trong thực chất, thực hành, hành đạo, chứ không giành đạo.
Cho nên hôm nay là ngày vui của tất cả bạn đạo Vô Vi khắp năm châu. Ðược biết Úc Châu là một số người nhỏ hẹp, nhưng mà ngày nay đã phát tâm dùng thiện tâm dũng chí thực hành, để cầu mong đóng góp cho nhân loại ở tương lai, qua mọi sự tận dụng sự thanh tịnh và sáng suốt của chính mình. Cho nên tôi cũng rất may mắn được tái ngộ các bạn nơi đây, đông đảo trong tình thương của đồng bào ruột thịt, thương yêu. Và tôi xin gởi những lời nhắc nhủ để mọi người thức tâm trở về với chính họ càng sớm càng tốt. Nếu chúng ta không trở về với chính chúng ta, thì chúng ta không sử dụng khả năng sẵn có của chính chúng ta, thì làm sao chúng ta nói rằng “đạo đức, giúp đỡ, xây dựng?” Ở chỗ nào? Cho nên ngày hôm nay vỏn vẹn người Việt Nam không còn bao nhiêu ở hải ngoại, cho nên phải cố gắng ngồi xít nhau trong thực hành, trở về với chính ta, và hòa hợp với tất cả, và học nơi tất cả, thì cái khối xây dựng càng ngày càng thanh sạch và cởi mở. Chúng ta mới thấy đâu là ân, đâu là nghĩa, đâu là thực chất của chính mình? Mới hoàn trả được mối nợ mà chúng ta đã và đang mang một mối nợ trong thâm tâm mọi người, cũng nguyện “một ngày nào tôi sẽ trả cho quốc gia Úc Châu này, là một ân nhân đã giúp đỡ chúng tôi, chúng tôi phải cố gắng tu cho kỳ được để đền đáp lại ơn lành đó.” Cho nên chúng ta phải thực hành, chớ còn lý thuyết tràn đầy, không bao giờ đem chúng ta đến đâu hết. Chỉ có thực hành mới có kết quả.
Số người Vô Vi khắp thế giới đủ mọi tài năng, bác sĩ, kỹ sư, tiến sĩ, đầy đủ hết; nhưng mà chưa thấy thực chất của chính họ. Ngày hôm nay họ phải khép mình tu để tìm thực chất, và sử dụng thực chất của chính họ. Cho nên duyên lành bề trên đã ân độ cho chúng ta, các bạn đạo Vô Vi Úc Châu, từ đây đã phát đại nguyện và thực hành cho đến đích, thì đường đi của các bạn không còn eo hẹp nữa: luôn luôn nới rộng, luôn luôn hỗ trợ, và cứu những tâm linh đang đắm chìm trong bể khổ vì sự tranh chấp vô lý. Chúng ta phải trì trì chí thực hiện trong thanh tịnh và sáng suốt, mới ảnh hưởng được mọi người. Cho nên mỗi tâm linh có quyền tối hậu, tha thứ và thương yêu, tâm thức xây dựng vô cùng. Cho nên chúng ta phải thực hành mới đến. Còn không thực hành, không bao giờ đến.
Duyên lành đã đem lại cho chúng ta có ngày hội ngộ trong ý thức rõ rệt, phần hồn là chủ của thể xác. Cho nên chúng ta phải thực hiện tha thứ và thương yêu. Càng biết tha thứ thì sự thương yêu nó càng ngày càng đậm đà. Nếu chúng ta quên sự tha thứ thì sự thương yêu không còn giá trị nữa. Cho nên mọi người phải thực hành để thương yêu. Thương yêu cái gì trước hết? Thương yêu thể xác của chúng ta đây. Thể xác là cấu trúc bởi siêu nhiên mà có. Các bạn thử dòm lại thể xác quý báu này, thế gian không in ra được, không mua nó được. Cho nên chúng ta phải thực hành, để thấy cấu trúc siêu nhiên bên trong, tinh vi vô cùng, là một tiểu thiên địa hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Nó có Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, tương đương với vũ trụ. Mà chúng ta không thực hành, thì làm sao khám phá ra đại tự nhiên, mà thức tâm tiến hóa tới vô cùng, mà đóng góp cho quảng đại quần chúng? Cho nên chỉ có thực hành mới thấy rõ. Thực hành trong thanh tịnh chứ không phải thực hành trong động loạn.
Cho nên bây giờ các bạn đang tu thiền đây là thiền để giác, thiền để biết, thiền để hiểu, thiền để cởi mở, thiền để đón nhận những gì cao siêu nhứt của bề trên đang quang chiếu cho tâm linh của chúng ta. Sự may mắn của các bạn ra đây, chỉ bất ngờ mà đạt được. Cho nên ngày hôm nay chúng ta thấy có bề trên đã dìu tiến chúng ta qua biết bao nhiêu trận nguy hiểm, bão bùng nguy hiểm, có thể hại tâm lẫn thân. Nhưng ngày hôm nay chúng ta vẫn vượt qua. Vượt qua thì phải làm cái gì xứng đáng hơn để cứu độ những người đã và đang bị lôi cuốn trong sự đau khổ hiện tại? Thì chúng ta chỉ có thanh tịnh mới cứu độ được. Biết được phần hồn thì lấy thanh điển mới quang chiếu cho tất cả phần hồn. Nếu chúng ta không đạt tới thanh điển, làm sao chúng ta quang chiếu cho tất cả phần hồn? Cho nên một việc cho tất cả mọi việc ở tương lai, các bạn tu Vô Vi là đem lại một cái thức hòa đồng, cởi mở, không dị biệt, không ghen ghét, không thù hận, thì mới quang chiếu cho nơi nơi, thì sự quảng đại mới trở về với chính các bạn. Các bạn giữ lấy để thăng hoa, để tiến hóa và không bị lường gạt, và không tự lường gạt nữa.
Mọi người ở thế gian đã tự lường gạt quá nhiều. Tóc bạc mắt lờ cũng không biết ta ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu? Đủ bản chất tham, sân, si, nỉ, nộ, ái, ố, dục, nhưng mà không biết tận dụng. Không biết đó là cơ năng của thiên cơ để thức tâm, để mở trí cho chúng sanh, nhưng mà cuống cuồng trong sự kích động đó, rồi tự làm cho mình phiền não, sái quáy, quên cái chơn tâm chất phác, và thực hiện, tạo sự tâm tối u mê cho chính mình. Cho nên thực hành sáng suốt rồi, thì dũng chí trong thanh tịnh chúng ta càng ngày càng dồi dào, của cải của Thượng Ðế không xài hết. Đồng bạc của thế gian ngâm nước có thể rách, xé có thể rách; mà đồng tiền của Thượng Ðế không bao giờ đứt. Nếu các bạn trở về với thức vô cùng thanh tịnh, thì các bạn có đồng tiền đời đời. Thanh tịnh, sáng suốt mới xây dựng được một cái cơ đồ tiến hóa, cả thế gian lẫn thiên đàng. Tâm chúng ta hiền lành, thế gian kiếm người hiền lành thực chất mà tin cậy, không kiếm người ăn cướp mà giao quyền. Cho nên các bạn trở về với thanh tịnh và sáng suốt thì tự nhiên của làm sao xài cho hết?
Thực hiện tình thương và đạo đức, có dư ban rải cho thiên hạ. Ðem những lời thanh sạch và cho họ thấy chơn tâm, chơn giác của chính họ, họ trở về với căn bản đời đời bất diệt. Thì cái thức bình đẳng của họ mở, thì làm sao mà bị lệ thuộc nữa? Mỗi người đều đối xử với nhau trong bình đẳng thương yêu, thì đâu có phải đói rách? Bởi vì dị biệt, thiếu đoàn kết, thiếu thương yêu, tự giam hãm mình trong xó, và không mở trí. Mà nếu chúng ta mở rộng, thấy cái định luật Sanh, Trụ, Hoại, Diệt, là mọi người phải đến đây học cái bài Sanh, Trụ, Hoại, Diệt, rồi Hồi Sinh, thì chúng ta thấy Thức Hồi Sinh là vô cùng. Giữ Thức Hồi Sinh đó mà sống, thì đó là đồng tiền của Thượng Ðế, đời đời bất diệt, không phải bị diệt.
Cho nên mọi người tu rồi, họ mới thấy rõ đường đi nước bước. Chúng ta đến đây để học hỏi, xây dựng và đem lại dũng chí để ảnh hưởng vạn linh tại thế, không phải đến đây hưởng thụ rồi tự tiêu diệt. Ta thấy rõ, không có sự hưởng thụ và sự tiêu diệt nữa, thì chúng ta mới là thật sự sống đời đời bất diệt trong tâm linh của chúng ta. Và Thức Hòa Ðồng nó mở, xem ai cũng như ta, biết cứu người là cứu mình, giúp người là giúp mình, thì cái tâm thức lúc nào cũng không động. Nếu mà chúng ta cứ nghĩ chuyện động, ăn thua, thì càng ngày càng trói buộc lấy tâm linh. Làm sao tiến hóa?
Cho nên hôm nay ngày vui mừng của Ðại Hội, các bạn Úc Châu đã về đây sum họp, rồi sẽ xây dựng cho nhau, và tay nắm tay, thực hiện cho kỳ được tình thương và đạo đức, mới xứng đáng là một chiến sĩ của Thượng Ðế. Chúng ta đã sống trong nhịp thở của cả càn khôn vũ trụ, hít vô và thở ra như nhau, lớn nhỏ đều như nhau, bình đẳng, đó là cái của cải vô cùng trong lúc chúng ta sống tại thế gian. Nếu không có hơi hít thở, và tiền bạc đó, làm gì? Có bạc tỷ, không có hơi hít thở, thì tiền bạc cũng vô dụng. Cho nên thế gian nói thích, tiền bạc là vạn năng, nhưng mà hít thở còn vạn năng và bền bỉ hơn. Tâm thức vạn năng còn bền bỉ hơn. Tâm thức bình đẳng quân bình, thanh nhẹ, đó là đời đời bất diệt, dù có giáng xuống địa ngục cũng được tiến hóa đi lên. Cho nên luôn luôn giữ lấy tâm thức thanh tịnh, tu hành, để hướng thượng, thấy những vị thành công, hiện tại đang có hiện diện nơi đây, mà chưa ai thấy được sự hiện diện đó.
Thượng đế có, chư phật có, chư tiên có. Do đâu mà ngày nay Ngài mới được thanh nhẹ? Chấn động lực ngài mạnh hơn người phàm, mà người phàm không thấy Ngài được. Tại sao? Ngài đã qua bao nhiêu cơn điêu luyện khổ cực, tan xương nát thịt, hồi sinh, rồi tiến hóa tới ngày hôm nay mới được ở cao tầng, hưởng độ chúng sanh, và muốn chúng sanh trở về với cảnh thanh sạch, tốt đẹp đó. Cho nên luôn luôn nhắc nhở chúng ta, trong lúc thiền chúng ta thấy rõ, những lời nhắc nhở, những hình ảnh, để cho chúng ta mượn đó mà tiến. Thấy những cảnh thanh đẹp đó mà tiến thân. Và thấy cái cảnh đời đời bất diệt trong nội thức của chúng ta, và thấy giá trị sẵn có của tâm linh của chúng ta.
Mọi người đều có khối óc. Khối óc có cái gì đây? Khối óc là một điển não vô cùng tiến hóa, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Nói tới cảnh Tiên chúng ta đến với cảnh Tiên, nói tới cảnh Phật chúng ta đến với cảnh Phật. Ý chúng ta chạy theo. Thì cái khối óc chúng ta mạnh không? Khối óc của chúng ta thật sự thanh nhẹ và tốt. Nếu chúng ta trở về với căn bản thanh nhẹ, thì nháy mắt chúng ta có thể đến nơi. Vì chúng ta chứng minh rằng cái hồn đang trụ ngay cái xác này, chúng ta mới đàm đạo được, đi đứng được. Mà cái hồn mà rời xác rồi, thì cái xác phải cứng đơ và không có tiến hóa được. Trong giây phút này, chúng ta đang nói chuyện với tâm linh, hay là nói chuyện với thể xác? Thì quý vị đã thấy rõ rằng chúng ta đang đàm đạo trong tâm linh, và khai triển tâm linh, và trở về sự ngắn gọn, thanh nhẹ sẵn có của chính chúng ta. Cho nên cho mượn cái pháp thiền này làm một cái phương tiện để lập lại trật tự, nhiên hậu phải lập hạnh mới tiến hóa. Cái hạnh cao đẹp như chư Tiên chư Phật, mới thấy rằng cảnh đời đời bất diệt. Không mê, không chấp, sáng suốt, cởi mở, học nhẫn, học hòa, mới có cơ hội tiến hóa. Cho nên sự thanh sạch bề trên luôn luôn ân ban và quang chiếu cho tâm thức của chúng ta.
Một giọt nước đã làm biết bao nhiêu công việc tại thế. Mọi người đã dụng nước, cứu thân, nước là cứu sinh. Mà một giọt nước chúng ta uống rồi, cũng không có thể đem đi được. Một giọt nước, nếu dùng nó thì nó lưu, không dùng nó thì nó quy về ngũ châu đại hải. Sức mạnh của giọt nước đâu có ai thấy? Muốn biết luồng điển trong cơ thể thì phải biết giọt nước. Thủy điển tương giao. Các bạn đang sống đây, không có máu huyết, không có nước, không có bao giờ phát triển. Một giọt nước cũng là một sức mạnh vô cùng, chớ đừng nói về tâm linh. Chuyện hằng ngày chúng ta đang sử dụng đây, mà chúng ta không hiểu giá trị của chính nó. Lời nói chúng ta đang nói ra đây, có âm thinh, mà chúng ta cũng không biết cái đó là cao quý. Âm thinh là luồng điển cấu trúc từ siêu nhiên mà có. Vạn linh cấu trúc từ từ mới kết thành cái thể xác, mới có âm thinh, trong kích động và phản động mới nói năng, đi đứng.
Còn cái ý thức của chúng ta cao siêu hơn, thanh tịnh, không có âm thinh, nhưng mà hiểu tất cả. Ðó là chiều sâu của con người tu đạo mới khám phá ra điều đó được.
Cho nên cái nguyên lý tu học, chúng ta phải hiểu. Những cái cơ năng đi, đứng, tay, chân, hoạt động đây, cũng là do cấu trúc của bề trên, chứ không phải ta muốn làm ra được thì được. Ở thế gian chế cái bàn tay giả, nhưng mà không hoạt động được. Cái bàn tay thiệt của chúng ta hoạt động được. Từ ngón tay của chúng ta đều có giá trị. Các bạn thanh tịnh dòm xem sự cấu trúc cao siêu, thanh tịnh, mà đã kết thành mọi sự việc, để xây dựng được mười ngón tay, mà xây dựng nhà cửa, xe lửa, đủ thứ hết. Cái quyền năng vô cùng đó, mà chính chúng ta có, đã và đang sử dụng, mà thiếu thanh tịnh thì không biết nó và không hiểu nó. Sống với nó, không hiểu nó. Cho nên chúng ta thanh tịnh rồi, chúng ta sống với nó thì ta hiểu nó. Nó là một tiểu thiên địa hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, có tứ quan, có ngũ tạng, mắt, mũi, tai, miệng, tim, gan, tỳ, phế, thận, kết hợp thành một cơ tạng. Nó cũng quy thành cả một càn khôn vũ trụ hòa hợp như nhau. Chúng ta thấy rõ điều này.
Thì càng thanh tịnh thì chúng ta sẽ hòa là một. Lúc đó chúng ta mới thấy sức mạnh ở bề trên. Cha mẹ trên trời có, nhà cửa có, nơi ẩn trú có, mà quên, lầm than xuống thế gian, tưởng đây là hưởng thụ, tạo nghiệp không hay, rồi lôi cuốn tại thế, năm này đến tháng kia, chỉ than phiền, khổ hạnh mà thôi. Cho nên chúng ta hiểu được, chúng ta dứt khoát con đường này để trở về với sự thanh sạch, nhiên hậu mới cứu độ được chúng sanh. Sự mê lầm trầm luân tại bể khổ, tuổi trẻ cũng như người lớn tuổi, đang trầm luân trong bể khổ, trong sự tranh chấp vô lý và không hiểu lấy chính mình. Cho nên rốt cuộc chỉ ôm lấy sự than khóc, không biết nghiệp thân là gì, nghiệp tâm là gì? Nghiệp thân là sự đau đớn của thể xác để thức tâm, để thấy rằng chính ta có sự sáng suốt mà không quản lý lấy ta và không lo liệu cho ta. Ham ăn ham uống, sân si đủ chuyện, tạo ra sự mất quân bình của tâm thức, làm cho khối óc rối loạn và không sử dụng được.
Cho nên tu là nó trở về với quân bình, nó mới thấy rõ cái căn bản của chính nó. Khi mà các bạn thấy rõ căn bản của các bạn, thì các bản là món quà quý của xã hội. Không bao giờ các bạn tiếp tục hoang phí nữa. Sử dụng đúng mức, đúng lúc, và khai triển tới vô cùng.
Lúc đó mỗi người ảnh hưởng cho một người cũng đủ rồi. Thực hành mới ảnh hưởng được. Nếu chúng ta thiếu thực hành, làm sao chúng ta ảnh hưởng được? Chúng ta cứ hướng ngoại, lôi cuốn bởi ngoại cảnh, xô đuổi về sự trần trược, si mê bất chánh, tạo sự bất hòa trong nội tâm. Làm sao tiến hóa? Ngay trong gia đình, cha con cũng bất hòa, vợ chồng cũng bất hòa, anh em cũng bất hòa.
Thì chúng ta phải tìm lý do, do đâu? Do tâm. Tâm chúng ta khởi động thì tạo động, chúng ta đã khởi thanh thì đạt thanh. Thì chúng ta tu cái phương pháp này là khứ trược lưu thanh, thì không còn sự dấy động. Càng ngày càng tu, các bạn tuổi trẻ đã tu đã thấy rõ, trước kia đầu óc lộn xộn, ham đi đây đi đó, tạo sự bất an cho gia can, kể cả những người ngoại quốc, người Pháp, người Mỹ cũng vậy, hút sách này kia kia nọ; ngày hôm nay thực hiện Pháp Lý Vô Vi, thấy rõ, con đường đó là không phải là con đường đóng góp, nhưng mà tạo nợ thêm. Biết được phần hồn mình bất diệt thì không có tạo nợ thêm mà mang nợ. Khẩu nghiệp không làm. Nói điều xấu cho người khác, từ bỏ, và xây dựng điều lành. Ðó là một tâm thức đóng góp cho nhân loại, đời đời bất diệt. Cho nên từ đó những người đó bỏ đi, và trở về con đường tu hành tinh tấn, và giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy có thể lôi cuốn người đi xuống hố sâu và không bao giờ giải thoát được.
Cho nên Pháp Lý Vô Vi ở khắp năm châu đã giúp đỡ không nhiều, không ít, cho mọi người được thực hành và biết lấy chính họ. Mà chính họ tu cho họ, không phải tu cho người khác, không bị lệ thuộc bởi một ai. Chính mình ý thức rõ cái nguyên lai bổn tánh của chính mình, và trở về với thực hành để sáng suốt hơn và sống động hơn. Trình độ học vấn của chúng ta đến đây, và từ ngày chúng ta tu, chúng ta mới biết sử dụng cái nguyên lý văn chương sống động, hòa hợp với càn khôn vũ trụ, nó khác: Lưu loát hơn, mạnh mẽ hơn, sáng suốt, ngắn gọn hơn. Cho nên đối với người trí thức cũng như người lao động đều có thể thực hiện được cái pháp này. Nam phụ lão ấu đều thực hiện được cái pháp này. Càng ngày con người ổn định, ngoan ngoãn và sáng suốt.
Cho nên kỳ Ðại Hội ở Úc Châu này, tôi mong rằng các bạn đã tu thiền nên thực hiện cho kỳ được đại nguyện của chính mình, và đem tâm lẫn thân thực hiện cứu khổ ban vui, ảnh hưởng các nơi các giới ở tương lai. Tôi không biết nói gì hơn. Cái ngày vui mừng của chúng ta, rồi đây sẽ đến với chúng ta một ngày vinh quang hơn, lớn rộng hơn, do nhiều người thực hành và đóng góp, chớ một người không có khả năng. Cho nên chúng ta đã hy sinh, thực hiện cho kỳ được sự thanh tịnh và sáng suốt, cũng như Ðức Phật trước kia, Ngài đã thực hành trong tu học. Những vị tu học hiền lành tại thế hiện tại cũng hy sinh cả cuộc đời động loạn và bỏ trở về với sự thanh tịnh, cho nên đóng góp cho quảng đại quần chúng. Thì chúng ta cũng là con người trong loài người, thì chúng ta phải thực hiện cho kỳ được những điều tốt lành để đóng góp cho mọi nơi, mọi giới.
Ở đây, tôi xin gởi tất cả những lời chúc tụng quý báu đến cho các bạn đạo Vô Vi ở Úc Châu cũng như tất cả các bạn đạo khắp năm châu, nắm lấy cái đường lối đã và đang thực hành, và chúng ta sẽ đi tới nữa, vô cùng. Ðạo nào phải giư đạo nấy, và trở về với sự kính yêu của chúng ta. Những người nhân đạo thờ Ông Bà cũng phải biết nguyên lý của Ông Bà, để tận dụng sự thanh nhẹ sẵn có của chính chúng ta, thì lúc đó cũng là một Ðạo tiến hóa tới vô cùng. Chúng ta biết được Ông Bà, cha mẹ, thì chúng ta phải thực hành, để thấy rõ phần hồn của chúng ta, chúng ta mới thấy rõ được Ông Bà, cửu huyền thất tổ của chính chúng ta. Đạo ông bà là một nhân đạo, là một đại đạo của chúng sanh, chớ không phải Ðạo Ông Bà là đồ bỏ. Tu theo Thiên Chúa cũng phải biết ông bà, tu theo Phật Giới cũng phải biết Ông Bà. Tu bất cứ đạo nào cũng phải biết ông bà, cha mẹ của chính chúng ta, mới là tiến tới một con đường sáng suốt, cởi mở của tâm linh.
Cho nên Pháp Lý Vô Vi ở các lãnh vực, các nẻo hóc, các con đường, đều có những người tu. Ngay cả xứ Việt Nam, Trung, Nam, Bắc, mọi người đều gởi thơ đến tôi. Và nhờ thực hiện cái Pháp này ngày này mới lành mạnh, khỏe mạnh và bỏ cái tánh hư tật xấu, biết thương yêu vợ con, biết thương yêu gia đình, biết thật sự thương yêu đồng bào, biết đường lối hy sinh cho tất cả. Thì những cái thư từ đó quý giá vô cùng, và chúng ta nhận được hàng tuần khắp các nơi gởi về cho tôi, kể cả những người đang đau khổ trong trại cải tạo cũng vẫn thực hành cái Pháp này. Cho nên càng ngày càng đông. Nếu không có hiệu lực thì làm sao các nơi lại thực hiện? Có hiệu lực họ mới thực hành. Cho nên các bạn kế tiếp đây cũng đã tu và đã thấy hiệu lực trong nội tâm. Tự mình đi trở về trong chỗ thanh sạch và sáng suốt, cởi mở, thương yêu, và xây dựng.
Cho nên, đến đây tôi không biết nói gì hơn, chúc cho các bạn được tâm thân thường lạc, và giữ lấy đường lối tu học sáng suốt, và hy vọng tương lai sẽ ảnh hưởng cho tất cả mọi người gần chúng ta. Mỗi người biết đàm đạo và xây dựng cho mười người thì đủ rồi. Một người truyền cho mười người thì đủ rồi. Đây là phương pháp thực tế, không phải lệ thuộc và không mất cái đạo tâm của chính chúng ta. Thực hành quân bình, sáng suốt, ổn định, cởi mở, đúng theo khoa học, đúng theo chiều hướng khai triển của tâm linh.
Thành thật sự cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.
Bạn Ðạo:
... đã ban hồng ân cho chúng con. Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Ðế Vô Cực Ðại Thiên Tôn. Chúng con xin tạ ơn Thầy đã ban những lời vàng ngọc cho chúng con. Nam Mô Vĩ Kiên Phật.