[bắt đầu ID# 19841223Q2]

LUẬN ĐẠO TẠI MELBOURNE - Cuốn 2 -

Đức Thầy: Phải hướng nội mới đạt được hiệu quả, tại vì họ hướng ngoại cho nên họ bị suy sụp về đạo pháp chớ đâu có tiến triển về đạo pháp!

Còn những người chơn tu, họ đâu có tham gia vô; họ tu mà không ai biết! Những người tu Vô Vi đây là tự tu, lo hoạch tội mình, không dám hạch tội người ta; cho nên, đừng có ngồi nói, “Tại sao cái đạo ngay trong xứ ông Phật mà tại sao xảy ra vụ đó?" Bởi vì họ không có đi đường lối của ông Phật, và củng cố thêm đường lối của họ! Cái ăn họ cũng bày cái lễ, tới đi ngủ họ cũng bày cái lễ, khi chết họ cũng bày cái lễ mà; chưa đi tới trọn thức; ở trong khung cảnh, kêu bằng, lỗi thời, bó buộc mà thôi, không tiến hóa nổi!

Cho nên, sau này có những cái cuộc này cũng đã nói trước rồi, sẽ xóa bỏ tất cả những kết cuộc và đường lối cũ, và thực hiện đường lối hoàn toàn ở tương lai! Thì bất đầu rồi đó: đạo này chống đạo kia, đạo kia chống đạo nọ, tùm lum hết; rồi cái xóa bỏ, dẹp hết thời kỳ rồi!

Giáo dục ở trong cái khung cảnh đó chẳng có ai tiến, và cũng chả có ai về Trời; thì ông Trời ổng thấy ổng làm cái đó thất bại rồi, ổng phải đổi cái mới chớ! Bây giờ đang đổi cái mới rồi: những người mà trong những môn phái này chán, môn phái kia chán, rồi ra tự tu! Những người đó là được cứu.

Còn nếu không làm như vậy đó, thì họ không có thấy cái sai, thì họ thức tâm! Chuyện mà chính Anh hỏi câu hỏi đây là chính những người trong đạo (nghe không rõ), có nhiều câu hỏi hơn Anh, “Tại sao chúng tui thờ như vậy, mà sao vị đó không cứu, để cho chúng tui chết như vậy?” Câu đó là họ phải hỏi trước! Khi mà họ hỏi nhiều rồi thì họ thấy rằng sự sai lầm của họ ở chỗ nào? Họ phải lui về trong thanh tịnh tu học cho chính họ.

Cho nên, ông Trời ổng làm cũng tinh vi lắm! Từ đây rồi họ sẽ thức; sau kích động, phản động rồi nó đi tới chỗ thanh tịnh ở tương lai.[02:29] Phải chịu cái nạn đó!

Mình còn cái tinh thần bảo vệ cá nhân mà không có tinh thần hòa đồng thì nó xảy ra những cuộc chiến. Bây giờ Anh thấy, thậm chí đi nhà thờ bây giờ cũng vắng khách; nhà thờ đó, hồi xưa nhà thờ đông lắm, lần lần nó bớt, không hiểu cái gì đâu không, nhà thờ bên (nghe không rõ) này kia, kia nọ, cũng làm sao sống? Sổ lôtô để sống, Thứ Sáu, Thứ Bẩy là xổ lôtô; không có làm gì hết đủ tiền! Khó sống quá, không ai ủng hộ nữa, mấy ông Cha ổng mới biến ra cái việc, cái quán cà phê, trong cái quán cà phê đứng ra hát, rồi, xem thôi, những câu đạo, rồi chất vấn với nhau để hiểu cái đạo là cái gì? Truyền ra cho nó đi! Mấy ông cha ra mấy quán cà phê ngồi, chính mấy quán đó ổng mở, rồi khuyến khích tu, thanh niên tu! Tội lắm! Bây giờ không thấy thanh niên càng ngày càng đọa lạc rồi mới mở mấy quán cà phê, các thứ; rồi ổng dòm lại thấy Vô Vi (nghe không rõ)

Không nhờ cầu xin cái gì được nữa hết, giờ phút chót không có cầu xin cái gì hết! Phải làm, phải gánh; ông Trời làm gì, mình làm cái nấy; ổng khổ là mình khổ! Ông Trời gánh vác rất nhiều, nuôi chúng ta rất nhiều, mà chúng ta cứ vẫn đi lạc đàng! Bây giờ mình phải học cái lối gánh vác đó về mình tu, trên bình diện làm việc với nhiều chỗ chớ.

Bây giờ, Anh qua Sydney chơi, qua Mỹ chơi, hỏi, “Có restaurant?” “Có chớ!” Anh thấy cái restaurant, có đi hết mấy chỗ restaurant, Anh báo cáo kêu cái restaurant đó có cái gì, cái gì, cái gì. Mấy cái kia cũng nhiêu công chuyện đó thôi.

Bạn đạo1: Như vậy, Thầy nói là cái Địa Ngục đó thuộc cái địa phương đó, cũng như cái,

Đức Thầy: Cái đó như các chỗ kia, cũng vậy à! Ta lấy một cái này để cho chúng sanh thức tâm!

Bạn đạo1: Dạ thưa Thầy, như vậy con đồng ý, Thầy.

Đức Thầy: (cười) Kêu mà xét hết thì tui xét hết những cái từ Anh kể hết những cái chuyện Anh kể từ (nghe không rõ) Anh đi lên đây để kể từ điểm từng bước một cho tui nghe, Anh kể cầu 3 năm chưa có hết, vì chỗ Anh ở đó kể lên tới đây thôi, 3 năm Anh kể không có hết đâu! Rồi đàng hoàng mỗi tấc sao, mỗi tấc sao, Anh kể đi… Ba năm nói không hết! (cười) [05:44]

Bạn đạo1: Thưa Thầy, nói chuyện về Địa Ngục đó, con nghĩ linh hồn điển linh hoa, mà thấy linh hoa như Mỹ, rồi nó đâu có sát như người ta đâu? Nó chỉ mong manh như làn khói như vậy thôi, linh hồn mà chết thì như làn khói, thì làm sao mà còn cái xác còn theo mặt cánh tay (...nghe không rõ) ? [06:01]

Đức Thầy: Đâu có như làn khói? Nó biết đau đớn nè, cái xác của Chị như cái tay này, há, mà cái xác chết Chị cắt, Chị bằm, nó không có ra máu! Chị còn sống, kì cọ một chút, nó đau; phải không? Cái nào lo? Cái thức nó lo! Phải giam cái thức vậy rồi nó mới hiện ra: hồi trước Chị ở trần gian cái mặt Chị nó làm sao, cắt cho Chị thấy cái cảnh (nghe không rõ), đứt cái tay nè, cắt cái lưỡi nè, mai cắt cái lưỡi, rồi lật ngửa ra khóc, (nghe không rõ) rồi trở về khóc cả đêm, rồi mai cắt cái nữa! Cứ cho nó mắc cái điển, rồi nó đau; cho nó thức tâm!

Bạn đạo1: Thầy, cái tâm thức lúc đó nó mới thấy đau?

Đức Thầy: Đó, tâm thức đau vậy!

Bạn đạo1: Linh hồn, mà nó bị cắt đứt cái tay, cắt đứt cái lưỡi,

Đức Thầy: Nhìn chung, cái đó không có nghĩa lý gì hết đó! Cái tay, bây giờ Chị thấy cái xác chết không? Chị bằm, nó không có đau! Làm sao cho cái thức Chị nó đau thấm thía? Chị phải đổi hướng!

Đó! Cho nên, những người gặp tai nạn khổ cực rồi nó thấy sự trầm luân tại thế; mà cắt nghĩa cho nó thấm thía, là thấy rõ truyền thuyết sung sướng, sai lầm đã giáng lâm xuống thế gian, họ thức tâm, trược, tâm khổ, họ mới thức giác! Đau là đau tận đáy lòng, chớ không phải là đau cái chuyện bên ngoài.

Cho nên, nói bậy xuống bị cắt lưỡi hoài; cắt lưỡi, nhưng mà tại sao cầu hồn lên nói chuyện cắt lưỡi rồi, sao nói chuyện được? Lưỡi như cái vốn thật của nó, không có đứt! Cắt để cho nó thọ cái đau đớn và nó thức tâm, và kỳ sau không có làm cái nghề đó nữa! (cười)

Chớ ông Thượng Đế, con cưng của Ổng mà, Ổng phải làm cái gì cho nó có giá trị và nó sẽ tiến hóa; cho nên một cái cảnh khổ mà Chị gặp phải, như cảnh gia đình chồng, con, học đi, nhẫn đi! Trời cho mau tiến, mau được giải thoát.

Chống lại cái hoàn cảnh hiện hữu là thất bại; chắc chắn thất bại! Cái thứ nhất là mình bị khùng rồi đó: cãi qua, cãi lại, cãi qua, cái lại với ông xã cái, khùng!

Nếu mình chấp nhận thì cái gia đình nó vui à, không có gì khùng hết; thấy không?

Cái chuyện biết thông minh mà biết đọc, "Địa Ngục Du Ký," phân tách nó ra, thấy hay vô cùng, hay vô cùng!

Ông Thượng Đế, Ổng thương Ổng cho chúng ta mang cái xác thịt, đụng đâu đau đó, mà để chi?

Để thức tâm không có dám hoành hành mà đi đánh người ta!

Chị đánh tui, cánh tay Chị cũng đau chớ; Chị thấy không?

Bạn đạo1: Mà sao con đọc, con thấy làm cái gì cũng tội hết trơn?

Đức Thầy: Cái gì cũng tội hết!

Bạn đạo1: Con thấy mấy người đi từ trên xuống cũng bị tội.

Đức Thầy: Cũng bị tội. Nó nghĩ là nó thể thao để cho nó có sức khỏe! Để nó lo tu, thì được; còn nói nó nhảy, nó nhảy để nó cua cô này, cua vợ người ta, tại vì nó sợ có tội, nó cua người ta!

Rồi nhảy đầm cho có sức khỏe thì nó đâu có bị tội! Tại nó đi sai đường! Có cái không tội và có cái có tội; đâu phải ai nhảy đầm cũng có tội đâu? Cũng như bây giờ Chị đi làm ngũ cầm hí cũng không có khác gì nhảy đầm, nó khỏe! (cười) Kiểu này, kiểu kia, kiểu nọ, mà tối ngủ được! Đó! Nhày đầm vậy đó, cũng vậy thôi, chớ không có móp; vậy thôi! (cười) [09:40]

Bạn đạo2: Thưa Thầy, một lần xin Thầy,

Đức Thầy: (cười) Đó!

Bạn đạo2: Kính thưa Thầy, con đã đọc, "Thiên Đường Du Ký," con thấy sao con suy nghĩ là Thiêng Đàng nó rộng rãi vô cùng, bao la; tại sao phải đi qua cái cửa, sao mà thấy ngán? Vậy thì khi nào có một cửa, thưa Thầy?

Đức Thầy: Một cửa, chớ nó cũng có nhiều cửa! Mà ổng đi tới đó thì ổng gặp cái cửa đó thôi và để thức tâm tại sao chúng sanh lấy ông Ngộ Không với cái danh Ngộ Không?

Tu mà ngộ được cái Không mới là người tu; hiểu chưa? Cái ý nghĩa để giáo dục người tu; thấy không? Ngài, hồi trước Ngài đánh cả Càn Khôn Vũ Trụ, nhưng mà Ngài phải đi ngộ Không. Vậy chớ, chúng ta giỏi chỗ nào? Anh phát minh được cái gì? Anh tưởng là Anh hay, nhưng mà cuối cùng cũng phải ngộ Không; cho nên ta lấy cái ý nghĩa rất hay: để độ người tu. [10:45]

Chớ còn Quan Thánh cũng như Cửa Trời thôi! Thiếu gì, làm ngày mấy phiên, có chừng! (cười) Làm việc dữ lắm!

Còn, tại sao phải lên cửa nó? Cho nên con người mình là có lửa rồi, không có, mất điển là không có sống; không có lửa,Anh đâu có sống? Lửa hòa với lửa nó rút nhanh, Anh mới đi về Trời được! Hỏa tiễn, bây giờ Anh thấy nó phải đốt nó mới thăng thiên; còn Anh muốn về Trời mà Anh không mở cái lửa này, làm sao Anh thăng thiên được? Anh thấy không?

À, cái hỏa hỏa, tương giao nó mới đồng hành giải tiến; Anh thấy không?

Còn không có lửa, làm sao đi được?

Xe hơi cũng lửa chớ: lấy ra rồ, nếu không có lửa, làm sao chạy tới được đâu?

Cái xác mình và cái tâm thức mình cũng là nhờ cái lửa nó mới đi lên; thấy không? Còn lửa, mà lửa mạnh, lửa trược, lửa thanh; nó có nhiều loại lửa!

Tu đi! Tu một thời gian rồi lên trển nó cũng đem lửa đốt mình hà, coi thử rồi chịu nổi mới được lên tầng Thượng lửa phía trên kia; còn không chịu nổi là nó rớt xuống Địa Ngục học hoài! Có khác!

Đọc “Địa Ngục Du Ký,” đọc “Nhân Gian Du Ký,” rồi đây đọc cái “Lục Đạo Luân Hồi,” hiểu hết à! Chỉ lo tu, không thèm hỏi ai hết, biết hết, con thú nó tiến hóa làm sao, làm sao, con thú nó phải tu làm sao (nghe không rõ)

Bạn đạo2: Còn chuyện Tế Phật, sao?

Đức Thầy: Thực tế; há?

Bạn đạo2: Dạ, con thấy minh triết.

Đức Thầy: Anh đọc "Thiên Đường Du Ký" đó, cái tu Vô Vi mình một thứ; thấy không? Cũng như hỏa tiễn đi lên: Anh tu nhẹ rồi thì cái khối trần trược trong tâm thức Anh nó mất; lúc đó Anh thay đổi, giọng nói nó cũng khác, và ý lời Anh cũng khác rồi! Tu một thời gian rồi nó đổi một lớp nữa, ngắn gọn; một chữ mà nó bao trùm hết thảy, Anh thấy không? Thay vì mình nói tràn giang đại hải, mà có chút! Rồi sau này mình nói một chút, “Khổ quá, khóc cả Càn Khôn!” Cho nên, càng tu càng ngắn gọn, càng nhẹ, ngắn gọn.

Bạn đạo2: Dạ thưa, đọc “Thiên Đường Du Ký,” thì thấy những người đọc “Thiên Đường Du Ký,” thấy (nghe không rõ)

Đức Thầy: Buồn cái gì?

Bạn đạo2: Không ít thì nhiều, mình vô tình hay cố ý cũng dính vô những cái tổn thất,

Đức Thầy: Mình dính vô, nhưng mà đến đây là ân huệ cuối cùng của Thượng Đế; hổng đánh đau, mình đâu có biết đường trở về? Thấy không? Ngài mới đánh đau! Nhưng mà không cho mình chết, không cho mình bị tiêu diệt; không có bị tiêu diệt! Thấy không? Cái cơ hội cuối cùng!

Cho nên người cha cực chẳng đã lấy cái roi đánh đứa con; chớ ổng lập cái ngục đó là cực chẳng đã; mà chính nó đâm đầu đi xuống, chớ không phải ổng bắt nó đi! Con người làm sai lầm một lần tội, tạo nên làm tội một lần tội, rồi tái phạm nó mới đi xuống!

Chớ phạm một lần, chưa chắc gì nó đi xuống! Ăn năn và hối cải, hết! Cho nên người tu Vô Vi mỗi đêm tu, làm Pháp Luân Thường Chuyển, mở cái tội! Mà khi mình giải cái tội rồi, mình mới chịu học nhẫn, học hòa. Cho nên, “Đêm nay tui được thanh nhẹ, đêm mai bị người ta chửi tui, tui cũng chấp nhận để tui đi lên! Nếu tui chửi lại, tui cũng trở lại ví trí kia, trước kia, như vậy cũng bị kẹt rồi! Vị trí đó là vị trí xuống Địa Ngục! Bị người ta chửi mà tui cảm thông được họ là tui đi lên!” Thấy không? “Tui chuộc cái tội người ta chửi tui, làm sao trở nên một người ân nhân giúp họ, cứu họ?” [15:00]

Bạn đạo3: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Mình cứ nhìn nhận tội mình; mình là người biết tội mình rõ hơn ai hết, mà không nhìn nhận cái tội, tội nó không có xóa!

Còn khi (nghe không rõ). Thành ra người ta nói cái gì cũng tội: tội tham ăn, “Tao cho Mày cái bao tử ngon lành, Mày sài hư như vậy, Mày phải bỏ tù!” (cười) Phải không? Cái gì cũng bỏ tù mình được hết trơn đó! “Cho Mày ngon lành như vậy mà mày sài lụn bể hết trọi, trơn!”

“Làm sao tui ráp cái khác? Mất công tui trở lên!” (cười) Cái gì cũng bị tội hết đó!

Tội là cái gì?

Sự tăm tối, không biết, sài bậy, làm bậy, tự phạt mình mà thôi.

Như tui nói, con heo là nó muốn làm con heo; cho làm con heo! Còn Luân Hồi đó, Luân Hồi Lục Đạo thì nói, “Bây giờ các Anh bây giờ xong rồi đó, đi về trần gian, muốn xin cái gì?” Nó nói, “Tui bị giam cầm khổ quá, Diêm Vương cho tui được trở lại trần gian, và được ngảnghỉ một thời gian, nghĩ chuyện nung nấu nướng cho tui ăn tạm để điều tốt sống qua ngày” ha? “Và tui không có lệ thuộc gì nữa. Tui sợ quá rồi, hành hạ tui rồi!” Đóng con dấu đen cho làm con heo, chớ có làm gì đâu? Tắm, có người ta tắm nè; ăn, có người ta nấu nè; ngủ, có người ta lo; cái gì người ta cũng lo hết cho ổng; thấy không? Tại nó xin nó muốn như vậy; hễ muốn cái gì là ông Trời cho cái nấy!

Rồi Anh làm cha nó, con nó muốn cái gì, Anh đâu cản nó được? “Tui nói bây giờ tui muốn lấy vợ Úc à; Ông lấy vợ Việt Nam, Ông nuôi tui. Còn tui, thôi lấy vợ Úc; tui không nuôi, tui lấy vợ Úc!” Lấy đã rồi, tại nó muốn đó, sau này khổ rồi đâu có than thở gì cũng phải chịu; phải không?

Tất cả là do mình muốn không à!

Bạn đạo4: Dạ, kính thưa Thầy; con thấy rằng nếu mà được lên đầu thai lại đó, thì có kể về súc vật, côn trùng, rồi kể cả người nữa, con thấy kể cả (nghe không rõ); thì phải làm sao mà cái, trước khi cái hồn biết cái đó, mà nó nhận?

Đức Thầy: Là làm sao? Đó là ý cái muốn của nó đó!

Bạn đạo4: Cho nhau 1, 2 ý, ví dụ như là những con mà, ngay như những người học về Côn Trùng Học đó, thưa Thầy, những con mà nó lạ hoắc đó, thưa Thầy, con nhiều khi học lý thuyết cố con cũng đọc, (nghe không rõ) đầu thai sao, Thầy? [18:31]

Đức Thầy: Cho nên, cái phần của nó, cái phần linh điển của nó đó bị tan rã vì kiếp trước nó ác quá, rồi bây giờ nó mới giã từ móng vuốt, Luật Luân Hồi đưa lên tùy theo trình độ của nó thôi. Cũng như tui thường nói: 110 Volts mà Anh còn 6 Volts, thì Anh nhập vô khối 6 Volt cho vô vừa đúng kích làm việc đó thôi nó mới quân bình, nó mới đứng lên! Con muỗi cũng có quân bình; con ruồi cũng có quân bình; mà con thú lạ mà Anh nói đó, nó cũng có quân bình; cá cũng có cá heo nữa; cá voi cũng chuyển từ chỗ này tới chỗ kia, chuyển hoài, chuyển hoài, không ngừng nghỉ; mà vô là phải quân bình! Nếu mà ông Diêm Vương không minh chánh đó, “Thôi Mày ấy, tao cho Mày làm người ta” trong lúc nó không có trình độ, làm sao làm người ta được? Làm không được!

Nó mất quân bình là nó đi không được! Xứng đáng quân bình cái luồng điển của nó, bởi chỉ còn bao nhiêu, 110 Volts mà chỉ còn có 5 Volts, thì Anh phải đưa nó vô 5 Volts, chớ Anh đưa nó vô 6 Volts, không được, nó lừng khừng, đâu có làm việc được! Nó làm việc không được, làm sao nó trả nghiệp được?

Mà cái Càn Khôn Vũ Trụ này, ai quản lý? Chính nó quản lý! Giới hạn, ông Trời ổng quản lý là cho rồi, một khối như vậy, nhưng mà để cho nó làm việc Càn Khôn Vũ Trụ, nó làm việc và nó sẽ quản lý Càn Khôn Vũ Trụ thay ông Trời. Khi cái cơ cấu mà giam hãm đó là ông Trời làm cái khung như vậy, vô, chỉ làm nhiêu chuyện đó thôi!

Nói, “Thằng này làm cái này; thằng kia làm cái nọ”; rồi thành một khối tiến hóa đi lên! Hay lắm à! Siêu Văn Minh! Mà hiểu được cái này mới thấy rõ cái Siêu Văn Minh: rất trật tự; triệu triệu, ức ức mà không có loạn! Anh thấy có loạn không? Không có loạn! Chim, đủ loại chim hết, nhưng mà có chỗ ở, chỗ ăn, chỗ làm việc; sâu bọ biết bao nhiêu, có chỗ ăn, chỗ ở, chỗ làm việc; tinh vi vô cùng! Ra ngoài đường dòm vô mới thấy trong rừng biết bao nhiêu cây, mà đều có trật tự không? Vô rừng, Anh thấy nó rộng vậy mà Anh đi có đường không? Có đường đi hết!

Bạn đạo4: (nghe không rõ) Trời rộng mênh mông mà (nghe không rõ) có đọc “Thiên Đường Du Ký”.

Đức Thầy: Hay lắm! Càng đọc càng thấm thía, càng nghĩ, “Tui tìm được cái Siêu Văn Minh ở trong này!”

Thì Anh đọc, đọc nhiều lần Anh sẽ hiểu siêu văn minh tương lai của quả địa cầu. Cho nên, nhiều cái máy móc tối tân, những người mà học về máy móc tinh vi biết đọc cái đó và, “Tui sẽ nghiên cứu chế ra cái máy hay hơn, để thâu thập những cái tài liệu đó!” Mà họ nghĩ, nghĩ thét rồi Bên Trên hỗ trợ cho họ một cái tinh vi lắm! Bây giờ nó dùng điện tử nó làm này, làm kia, làm nọ, nhưng nó không thâu được lời nói giữa hồn và hồn ở trên kia, và truyền bá dưới này, nó đâu có thâu! Nhưng mà nhũng người ngồi cơm nước, thâu được; Anh thấy không? Cái “Thiên Đường Du Ký” là ngồi ở trên kia, hai người hai cái trên kia gặp nhau nói chuyện; ở dưới này nó viết ra! Tinh vi lắm đó! Một câu cần kiếm máy này ráp máy kia, nghĩ con người là làm được rồi!

Bạn đạo4: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Chưa đâu! Quý lắm à!

Bạn đạo5: Thầy, trong cuốn “Thiên Đàng Du Ký” đó, cuốn “Thượng Đế Giảng Chân Lý” đó, con nói sau này con đạt trình độ cao, muốn đi đến hành tinh nào, nghĩ là nó đến à!

Đức Thầy: Nhất định!

Bạn đạo5: Nhưng mà tại sao không có luồng điển cực cao?

Đức Thầy: Người ta cao! Bây giờ, tại sao Anh thấy Anh đây thấy vệ tinh, Anh bấm nút cái, có hình Mỹ nói chuyện? Sắp có ha? Bởi vì nó ở trên cao, đài radio trên khắp thế giới nói một lời mà chạy khắp thế giới, vì nó ở cao, bấm nút là có rồi! Khi mà Anh đi lên cao, cái ý Anh muốn tới đó, có cái gì đâu mà khó khăn? Tới luôn!

Bạn đạo5: Dạ kính thưa Thầy, theo con biết rằng do cái vệ tinh nó chuyển, thì truyền hình đó thì qua cái làn phát song. Còn ví dụ như một vật ngồi đây, không nói, chẳng hạn như muốn đến mặt trời, cứ nghĩ đến mặt trời? [23:47]

Đức Thầy: Nghĩ đến mặt trời thôi; có gì khó khăn đâu? Không có gì khó khăn hết đó!

Bạn đạo5: Vậy là cái khối linh quang đó,

Đức Thầy: Cho nên, cái đó nó có từ lâu rồi, chớ không có bây giờ!

Bạn đạo5: Dạ, con thưa Thầy,

Đức Thầy: Nó có từ bao nhiêu triệu năm rồi, lâu rồi, không phải bây giờ.

Bạn đạo5: Cũng của linh quang cuả Ổng đó, Ổng ở đây Ổng nghĩ về mặt trời đó, là cả khối linh quang của Ổng đã đến mặt trời đây, hay là chỉ làn sóng Ổng đến mặt trời?

Đức Thầy: Cái ý Ổng tới là Ổng dọn tới; muốn dọn hết là Ổng tới hết; còn không là Ổng phân than! Có phân thân: ở đây nhưng mà ở kia! Nó rõ ràng như vậy.

Rồi bây giờ văn minh, nội cái téléphone đây mà nói chuyện, biết rồi đó! Ngồi đây nói chuyện người xa, xa nói được rồi! Cũng là điển không à!

Bây giờ mình tu đây là điển nó ra, cái điển Anh mà liên hệ với Trung Tâm Sinh Lực Càn Khôn Vũ Trụ thì Anh muốn chuyển đâu, Anh chuyển; tụi trung tâm nó muốn đi đâu, nó đi! Mà đâu có đi xa? Chuyển cái là tới rồi! Cho nên, hay vô cùng chớ không phải là tầm thường! Càng tu càng khám phá ra: té ra ở trong con người hết!

Bạn đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Pháp này lần, lần, lần vậy mà nó đi tới, đi tới cho những nhà, kêu rằng, bác học khảo cứu này kia, kia nọ mà họ thực hành (nghe không rõ), nhất định là Bên Trên người ta hỗ trợ cho họ mau lẹ, tiến hóa.

Bạn đạo: Phương pháp này ra rồi những nhà khoa học chưa có?

Đức Thầy: Không, sau này họ thích tìm hết! Chưa đâu! Lần, lần, lần rồi họ sẽ tìm; nhất là ở Việt Nam trước, Việt Nam mấy người khổ, mấy người cải tạo đó, tìm nó, nó tìm ra nhiều cái chuyện hay mình chưa có nói được!

Bạn đạo: Thưa Thầy, nãy Thầy nói là bất cứ con người hay là loài vật gì, phải có luật quân bình thì mới có thể sống cái kiếp người. Cái kiếp vật thì, ví dụ những người khùng đó, họ là người những người không có quân bình, thì phải làm sao? [26:20]

Đức Thầy: Có quân bình nó mới sống được, mới phục vụ được.

,Bạn đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Còn tội hồn đang bị phạt,

Bạn đạo5: Vậy là họ sống một kiếp người,

Đức Thầy: Mà nhờ cái đó, họ không thấy nhưng mà họ nghe; nghe là họ thức tâm.

Bạn đạo5: Họ khùng, họ đâu có thức tâm?

Đức Thầy: Họ khùng, họ khùng nhưng họ biết ăn vậy, biết ngọt, biết chua, biết đắng, biết thức của họ ở trong cái chỗ, kêu bằng, một phần ba để hiểu chuyện của một phần ba, không có hiểu chuyện mình được! Chuyện của nó tự hiểu và tự ăn năn nó mới phát triển; còn nhiêu khi (nghe không rõ) nó mới khóc (nghe không rõ)

Bạn đạo5: Có nhiều khi khóc mà vô ý thức, nhưng mà,

Đức Thầy: Vô ý thức! Cho nên cái khóc của nó là chuyển cho nó được nhẹ: qua cơn vày xéo rồi nó được nhẹ; cái tội hồn chưa hoàn tất,chúng ta đây là một tội hồn chưa hoàn tất; đừng có nói, “Tui không có tội”! Ai cũng có tội hết.

Bạn đạo5: Dạ, con biết rồi,nhưng mà mình làm người bình thường, con cũng thấy sáng suốt để mình hoàn tất cái kiếp sống của mình; còn những người đó thì chắc có lẽ họ phải chờ ở kiếp sau?

Đức Thầy: Không có cơ hội! Phải nhiều kiếp, rồi học đạo, chết rồi học lại, chết rồi lại mở.

Còn những người đây là phải nhiều lần, có nhiều người như là tiền kiếp đã tu nhiều, bây giờ mới được một phần thức tâm, và bây giờ chịu về tu đâu, cố gắng tận nhân lực tri kiến lại, vậy thôi. Mình là người ý thức và bảo đảm cho sự tiến hóa nếu chịu hành.

Còn không chịu hành mà nói, “Ờ, tui đăng ký vô đạo đó, tui tu và tui sẽ thành Phật; tui tu Phật là tui thành Phật!” Không bao giờ có đâu!

Bạn đạo5: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Ờ, nhân danh tu Phật, (nghe không rõ) (cười) phải biết ăn năn, biết hối cải, sửa nhiều lắm, sửa nhiều lắm, không có dễ dãi đâu; không có nghiệp này cũng có nghiệp kia, cũng có nghiệp nọ. Tưổi trẻ lớn lên nó nghĩ chuyện dâm dục, tạo nên nhiều nghiệp; từ cái nghiệp đó trói buộc nó lần lần (nghe không rõ). Cho nên mình là tội hồn chưa hoàn tất chớ không có bảnh bao gì hết! “Tui không có tội”! Tội đầy mình mà không hay đó thôi!

Bạn đạo6: Cũng như khoa học và cũng như về tâm linh,(nghe không rõ) Việt Nam ở trong vùng Tam Giác Quỷ, chỉ có một số đạo lý đó là mất, thì bạn đạo của con bên (nghe không rõ) thì nói rằng, khi nào gặp Thầy thì xin Thầy giải đáp cho cái đó: không biết có huyền bí gì ở trong đó mà chúng con theo dõi nhiều trên ti vi cũng có, trên báo chí cũng có, trong sách giải đáp; mà con thấy con bị tịt luôn! Mà ngay cả như ở tại Nam Úc này, ở tại Melbourne này năm ngoái, cách đây vài năm, thì có tự nhiên có vật gọi là UFO, nghĩa là cái vật không xác định của (nghe không rõ) đó. Cái ý đó, thưa Thầy, xin Thầy giải đáp?

Đức Thầy: Cái đó tui không có biết, Thượng Đế mà không biết; cái đó phải qua luật bên Địa Tiên; Địa Tiên người ta biết, chuyện của người ta làm mà! Ví dụ như vùng nào có hầm mỏ, vùng nào đi tới đó là một sức hút mới ưu ??? tiêu luôn! Cái đó là có những vị Thần đang làm việc ở đó; rồi biết rõ vị thế đó, phải qua Địa Tiên. Tui không có làm cái chuyện đó. Ông hỏi, ông gì đó, ông gì ở Canada, ông đó ổng đi được, ổng đi (nghe không rõ)

Bạn đạo6: Hình như ổng có cách gì đó?

Đức Thầy: Ông đó ổng là (nghe không rõ)

Bạn đạo6: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Viết thơ qua bên Đài Trung đó,

Bạn đạo6: Có thiền đường?

Đức Thầy: Có thiền đường đó; rồi cứ hỏi cái thứ nhất, cái thứ nhì, hỏi (nghe không rõ)

Bạn đạo6: Như Chị chỉ có ít để tiến đến thiền đường?

Đức Thầy: Thì từ mong, Anh muốn hỏi thì Anh hỏi chỗ nào cho nó chính xác.

Bạn đạo6: Dạ, dạ.

Đức Thầy: Hỏi, nó không biết nói bậy là hại Anh đó! Cái nào tui biết, tui nói; cái nào không biết thì thôi; bởi chuyện đó không phải chuyện của mình!

Bạn đạo6: Dạ, dạ.

Đức Thầy: Mình cầu mong giải thoát mà còn trở lại chuyện đó làm cái gì nữa? Cũng như đi tìm hầm mỏ vậy đó mà; không cái đó cũng như Anh tìm, Anh kêu tui lại, tui đi nhiêu đó cũng như lục hầm mỏ địa dư của Tiểu Thiên Địa, của Thiên Cơ đó; nó có họa đồ chớ, nó có hết! Mà không phải việc của mình! [31:59]

Bạn đạo6: Dạ.

Đức Thầy: Muốn biết cũng biết được, nhưng mà nó không sát, ở bên (nghe không rõ) Tây rõ rệt, người ta có nhiệm vụ, người ta về rõ rệt hơn, phân tích rõ rệt.

Bạn đạo7: Thưa Thầy, con có một cái thắc mắc lâu ngày con mới dám hỏi Thầy; hôm nay bạn hữu có nói rằng (nghe không rõ) những lời giảng rất là minh triết. Qua những lời giảng đó thì con thấy rằng là Pháp Lý và Pháp Công Phu, Pháp Công Phu là chịu đựng như vầy như là bí quyết, thì trong Pháp Lý đó thì con thấy rằng những câu trả lời rất là minh triết, quy tụ trong đó thì nó phát triển 2 cái quy luật mâu thuẫn sự vật: (nghe không rõ) có sự đối kháng, lời khái niệm trước mắt, mâu thuẫn, đời là vậy (nghe không rõ) kèm theo nữa là Định Luật Tiến Hóa. Đó là một cái mới, thức mới.

Chuyện đó là cái chuyện thì con không có công nhận là tiến hóa! Tiến hóa là sau này áp dụng (nghe không rõ) cho ít nhất là mới, mà từ đó con mới nhận ra những nghịch lý, là con chim, con trĩ, Thượng Đế muốn cứu xác phàm con chim, thì sau ngày (nghe không rõ). Thì như vậy thì con có sự thắc mắc là: nó có cái trường hợp giữa cái nguyên lý, sự mâu thuẫn của quy luật trong cái (nghe không rõ) “Đó là quy luật chính mà tui đấu tranh!” Thì như vậy con mới hiểu cái Pháp Lý đó là tác phẩm của Thượng Đế? Hay là tác phẩm của con người? [34:32]

Đức Thầy: Không phải của con người làm! Con người không có làm được; con người thường không có làm được; vì cô này chỉ là một giáo sư mà thôi; nhưng mà cổ không có tu thiền! Cổ ngồi, cổ từ nhỏ cổ ăn chay trường, cổ ngồi tưởng Thượng Đế không, tưởng “Đấng Cao Nhứt”; cổ không chịu phục ai hết, “Cao nhứt”! Cổ ngồi, chiều nào cổ đi làm về, cổ ngồi cổ tưởng Thượng Đế. Thì bữa đó tự nhiên đầu óc cổ sáng và hiểu hết! Cổ không chấp nhận, cổ không chấp nhận! Nói về khoa học thì cổ hiểu, nhưng mà nói cái chuyện biết hết rồi, cổ không bao giờ chịu hết!

Cổ mới viết cái thơ cho tui, cổ mới nói rằng, “Nhờ Ông Tám xuất hồn xác nhận coi cái này là thật, hay là giả?” Thì tui trả lời liền, “Tui đang trị bệnh trăm mấy chục người đang chờ tui!” Cổ chờ không được, cổ đi về; hẹn, “Bữa nào tui sẽ gặp riêng Cô.” Bữa đó cổ đến gặp riêng tui; lúc đó Ngài mới xuống và làm (nghe không rõ), cho tui thấy xác nhận có đúng không? Thì lúc đó cổ có làm tờ sớ thưa cái ông, cái điển mà giam cái miệng cổ, không có nhập toàn tâm làm cho cổ méo miệng mà nói tiếng không được. [36:07]

Bạn đạo7: Cổ người Cao Lãnh mà nói tiếng Huế?

Đức Thầy: Nói giọng Huế; mà cổ nói tui, nói, “Tui không có nói giọng Huế, tui nói giọng Nam, mà tại sao mấy người nghe tui nói giọng Huế?” Rồi nó làm méo miệng à! Méo, nó xấu lắm, kêu “Cái cần cổ này nó bị kẹt!” Cổ nói tiếng Nam, mà nó ra tiếng Huế! (cười) Rồi nó kì cục vậy đó, chớ không phải là nếu cổ là một người bình thường và đọc sách lý luận và nói những câu nói đó, đó thì người ta nói cổ đọc sách! Không phải!

Cổ bị mất bình thường rồi, nó vô cái xoáy tròn, nó trở lại méo cái miệng, cần cổ nó khác, cổ nói giọng Nam nó ra giọng Huế; thì lúc đó cổ làm cái sớ, cổ kêu tui trình tấu lên Thượng Đế và nói, “Đây là một thứ mạo hóa giả tạo, không có Thượng Đế nào mà xuống thế gian nhập thể xác của một nữ giới hết! Không chấp nhận điều này!” Khi đó cô rất sáng suốt và con mắt, cặp mắt của cổ sáng như gương! Cổ không chấp nhận!

Bình thường hồi xưa đó thì cổ có tụng kinh dùm cho mẹ. Cổ có hiếu lắm: thấy mẹ tụng kinh mệt, mà già rồi, bả tụng kinh và mỗi tuần đó thì bả đi làm phước: vô nhà thương Chợ Rẫy người nào cũng già yếu, ăn thấy mệt, vật chất (nghe không rõ); cái chuyện đó là chuyện xã hội bả làm từ hồi nào giờ. Thì cô này cổ thấy mẹ đọc kinh mệt quá, mà tự mình chính cổ cũng bệnh nữa, một bữa ăn cổ cũng phải uống mấy viên thuốc mà; sau, nhập vô rồi, lúc đó cổ mới tụng kinh về mẹ; mà cổ tụng rất hay, càng tụng càng hay, những khu vực đó họ kêu cổ là ân sư, tụng kinh hay quá, ai cũng thích nghe.

Bữa đó nhập vô rồi, cổ viết cái sớ kể tình hình như vậy, xin Thượng Đế xác nhận. Lúc cổ đưa cái đó thì ông đó ổng cười, ổng nói, “Bây giờ ai xác nhận cái đó? Thôi, ông Tám xác nhận đi!” (cười) Kêu tui xác nhận! Rồi cái lúc đó Thượng Đế mới ôm tui hun và, “Cha thấy Con đã hy sinh nửa cuộc đời; bây giờ Cha phong Con làm Phật tại thế!” Tui không có chấp nhận được; tui có lãnh chức, từ hồi nào giờ tui tự tu, tự tiến, chớ hồi nào giờ không có làm ông Phật!

Cha phong rồi nhất định, “Bắt đầu từ giờ phút này trở đi, Con được trưng dụng bởi Ta, và không có ai có thể mướn Con được!” Cho nên, “đâu có được quyền sở hữu của tui? Nếu cần gì, tui giúp cho; còn bắt buộc tui nghĩ phải làm, không được! Lời nói của Ta không bao giờ thay đổi; để rồi Con xem nó thế nào, có nghiêm nghị gì ??? ta!” Thì lúc đó tui cũng xác nhận theo cổ; cổ vui, và, “Nếu ông Tám xác nhận đây là giả mạo, tui xin theo ông Tám! Tui không dám lường gạt, vì ngày đêm cho tui hiểu nhiều chuyện li kỳ, mà hợp tình, hợp lý rõ rệt quá chừng! Tui sợ tui đi, vì người thế gian, cái óc của người thế gian không có chứa được cái chuyện li kì cả thế giới mà Càn Khôn Vũ Trụ! Tui là một người con gái có thể chứa đựng, và tui cũng tin nơi khả năng của tui có thể hiểu như vậy [40:00] thành ra tui mới vô, nên tiếp tục học!” Rồi Thượng Đế mới cho là mỗi tuần đọc kinh một lần, bởi cổ hồi nào giờ cổ không có tu!

Tui, người có hành, cổ, không có hành, thì ngay (nghe không rõ). Ngồi ăn, nói chuyện vậy mà (nghe không rõ) thì tui vui; vui, mỗi tuần đều gởi tới niềm vui không, “Thôi, cũng được!” Nhưng mà bạn đạo không chịu: “Ông Tám bị Hồ Li Tinh bắt rồi! Quỷ cái bắt đầu! Sao mà ổng đi đâu mà có cái cô đó?” Cô đó hồi nào giờ không có chưng diện; bây giờ Ổng nói, “Con phải chưng diện, Con phải đánh phấn, thoa son; cái gì bất nhất, hiểu nhất, Con phải hưởng; bây giờ Con giải nghiệp hết rồi, không có được làm cái gì!” Thậm chí cái áo cũng không được giặt! Lấy cái áo đi giặt là cái tay nó bị (nghe không rõ)! Không có cho giặt! Còn xuống bếp nấu cơm, bả nấu đồ ăn ngon lắm, mà không có cho nấu! Tay nó vậy, mình cứ ngồi đó mãi, có người ta phục vụ tử tế; quần áo hiển lên, tự nhiên người ta tới xin; định nấu ăn, mà họ đem tới ăn! (nghe không rõ) hình mà thờ ở trong nhà, thờ hình Di Lặc, này kia, kia nọ; sửa lại hết, điểm lại hết cho họ dẹp bỏ, dẹp bỏ!

Thì trong lúc đó là tui thấy rằng, con người cổ rất thông minh nhưng mà chưa biết tu Thiền; tui mới giảng về vấn đề tu Thiền, rồi mỗi ngày bắt ngồi thiền. Mà mỗi khi ngồi nói chuyện đó, cái tay thì (nghe không rõ), (cười) tui mới nói, “Thôi, bây giờ Thượng Đế là toàn năng;đóng cửa lại!” Để chi? Thượng Đế cứu kịp thời! Múa thiệt đẹp, đánh các loại võ ở thế gian, bất cứ võ gì mà Anh muốn là đánh y như vậy,thậm chí đánh võ Lý Tiểu Long là đánh y như thằng Lý Tiểu Long, không sai một chút! Mà đánh nhạc, đánh trống đó, đi văng ??? mấy ngón tay rất hay; thấy không? Cái gì cũng làm được hết!

Rồi từ lúc đó bạn đạo nó mới nói, “Không được Ông Tám ổng giới thiệu!” Tui nói, “Người ta, không có giới thiệu, người ta kêu xuống, cho xuống gặp tui thôi, chớ không có gặp cái thứ trình độ thấp; bắt buộc xuống đây dạy tui, chớ đâu phải dạy các người, mà các người học làm chi?” “Ông Tám hồi nào giờ đâu có con gái? Mà bây giờ ra, vô cặp cặp như vậy là không được!” [43:16] Tới, ăn thua đủ, chun vô, rồi hỏi ra, vấn đề hỏi ra, hỏi đâu, trả lời đó, hỏi đâu thông suốt đó! Để ý chớ! “Cha vô chi mà khổ dữ vậy?” (cười) Quỳ lạy dữ lắm, thương Thượng Đế lắm! Vô đâu, cảm hóa đó, kể cả Công An ở sát bên nhà, kêu qua Ổng rày thét rồi nó cũng sợ! Tụi Công An nói là, “Từ ngày gặp Sư cho đến bây giờ, tui thông minh thêm!” Xác nhận! Công An Cộng Sản đó! “Tui thông minh them!” Đánh người ta, người ta đánh giầy, kêu cổ bằng “Ân Sư,” và nói nghiêm nghị mấy chú đó, nói, “Càng nói chuyện, chúng tui càng thấy có duyên!”

Sau, chuyển những người tu lâu năm mà chính là Cán Bộ Cộng Sản, tới quỳ lạy trước mặt tui; tui thấy, rồi kêu phải tới gặp tui và xin đảnh lễ tui! Cán Bộ hồi trước bị giam ở (nghe không rõ) Sơn, ở ngoài đó về, mà ông đó 70 mấy tuổi đó, ổng hiểu tất cả kinh kệ, trước khi bị bắt là ổng đã học kinh hết rồi, cả kinh kệ, kinh nào ổng cũng thuộc hết, nhưng mà Thượng Đế biểu rằng là tương lai ổng sẽ về Trời với người tu, cho nên kêu phải tới gặp tui, bắt buộc ổng phải gặp; nhưng mà ổng thời đó ổng là Cán Bộ, lên hương lắm, nhưng mà ổng nói, “Không, vì tui là chúng, vì Thượng Đế giảng rồi, tui xin về vườn chớ tui không có làm (nghe không rõ)!

Cho nên, Ngài hiểu nhiều người tu cao, kể cả (nghe không rõ) lần lượt, lần lượt như bây giờ vậy, có nhiều người lén để gặp (nghe không rõ) phái đoàn này, phái đoàn kia, phái đoàn nọ; và học một ngày giáo dục, [45:28]

[kết thúc ID# 19841223Q2]


----
vovilibrary.net >>refresh...