[ID# 19841223Q1- Ngày 23 tháng 12, năm 1984]

LUẬN ĐẠO TẠI MELBOURNE - Cuốn 1

Bạn đạo: Phật Giáo nói là cửu phẩm, thì mỗi một… có hạ phẩm, trung phẩm với thượng phẩm; mà những người mà xuất gia là đương nhiên là trung phẩm, còn tất cả những người mà còn ở trong cái gia đình đó là hạ sinh, trung sinh và thượng sinh. Nhưng mà trong cái cuốn Thiên Đàng Du Ký với Địa Ngục với Nhân Gian Du Ký thì nói rằng, dù rằng đã đắc pháp nhưng mà vẫn đọa Địa Ngục như thường;rồi có nhiều, dù là lên tới thượng sinh, tức là bực La Hán Phật rồi đó, mà cũng đọa Địa Ngục như thường.

Thì cái pháp của mình á là tu để cầu giải thoát chứ mình không có tu cầu phước, thì khi mình giải thoát rồi đó thì mình có thoát ra khỏi ba cái cửu phẩm này hông? Mình có bị đọa Địa Ngục nữa không, nếu mình…?

Ông Tám: Cái phương pháp này hành rất rõ ràng, cho mọi người thấy nghĩa là: khai mở bộ đầu, khai thông ngũ tạng; thượng, trung, hạ, mà mỗi một giới nó có chín từng, mỗi một hạ là chin: trung, chin; thượng, chin; thấy hông? Ba chin, hai mươi bảy; mà phải giải thoát hết những cái này! Cho nên, mọi người tu thiền thấy: “Tối nay tôi được thanh nhẹ, mai thì tôi thấy động lại!” Đó, mình thấy mình làm chưa xong, cho nên phải giải quyết cái từng nào nó ra từng nấy rõ rệt; cho nên chỉ, có cái Pháp Luân Thường Chuyển nó mới khai mở, cái huệ tâm nó mới khai.

Cho nên làm lần lần, khi chúng ta đương sinh tại thế gian này, chúng ta gặp những cái nghiệp tâm, sống như ở Địa Ngục! Mình thấy mình đã hành hạ mình nhiều, và bây giờ mình đã vươn lên và giải tỏa ra được và nhìn nhận tội lỗi trong thâm tâm của chính mình, ăn năn hối cải, chịu tội, chấp nhận bất cứ những cái gì xảy đến; cho nên trong này nó có nhiều từng số, mà mình làm Pháp Luân Thường Chuyển ở trong đó nó kêu la ghê lắm: Ta đương yên, mà sao làm như vậy? Phá vỡ tất cả những cái gì mà mất trật tự ở bên trong, trở về với trật tự của Thiên ý, thành ra mình được xóa tội khi đương sinh và chịu hành.

Còn ở đằng kia, kêu bằng, lấy lập hạnh để đi làm cái này, làm cái kia, làm cái nọ, chớ còn ở bên trong này không chịu sửa, không có biết sửa ở bên trong này; chỉ làm chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, thành ra nó có giai cấp ở thế gian; ừ!

Còn cái người tu ở đây là khai mở cái giai cấp và khai triển để trụ đảnh tất cả có cơ hội đi lên! Thì trên đương sinh tại thế gian mà được giải thoát được á, thì chứng minh mình được đi lên: khi mình ngồi ở đây mình đi được đằng kia, thì mới chứng minh mình được giải thoát;thấy chưa? Mà còn trì trệ, động loạn, mình phải kiểm điểm lại cái sai lầm của chính mình, và ăn năn hối cải, không để đợi ngày xuống Địa Ngục hành tội! Cái cơ hội xuống Địa Ngục của những người mà cương quyết hành á, rất ít! À; những người cương quyết hành là chắc chắn là chỉ có đi lên! Trong lúc nó còn sống nó đi được mà; nó không khi mà đợi chết mà nó xuống Địa Ngục đâu! Thấy không? Bởi vì nó thấy rằng nó giải quyết được, cái hạnh hy sinh nó cao, nó hiểu, nó hiểu rõ hơn: “Bởi vì tôi đã hy sinh và tôi giúp đỡ được nhiều người, và vạn linh trong cơ tạng của tôi được khai triển, thì tôi cảm thấy đầu óc tôi lúc nào cũng nhẹ!” Thấy không?

, “Tôi giúp đỡ người ta vì ý lợi dụng, ha, cái cơ tạng tôi không khai triển; hai cái nó không có phù hợp, thì lúc nào tôi cũng là nặng, chỉ chờ ngày xuống Địa Ngục thôi!Cho nên, làm phước của đời, làm gì làm cũng qua Địa Ngục à!

Cho nên, mấy người tu Vô Vi mà xuất ra được rồi, thì đó, bây giờ mời hồn nó về nó nói, hả? Tôi qua đó một chút, rồi thấy sợ quá, đưa đi lên trên!” Thấy không? Vì nó đi quen rồi; Bề trên sử dụng cái phần nhẹ và giúp đỡ cho nó tiến hóa! Cho nên những người tu mà khi mà cái lỗ mũi thanh nhẹ rồi, làm Pháp Luân thanh nhẹ, cơ tạng thanh nhẹ rồi, một cái mùi hôi gì đi ngang là thấy chịu không được! Thấy rõ ràng lắm! Mình thấy mình quý cái cõi thanh sạch, và hình như mình đang sống ở trong cõi thanh sạch rồi, mà mình thấy cái hồn của con người không phải ở thế gian! Cho nên, càng tu cảm thấy càng nhẹ!

Thì đó là con đường giải thoát chứng minh trong lúc mình còn sống, chớ không phải đợi chết rồi chứng minh! Mà tội mình là mình phải trả! Cái tội vay trả ở thế gian phải trả! Cái khẩu nghiệp mình, mình cũng phải trả.

Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, như bên nhà Phật thì Đức Phật A Di Đà có 48 lần, nhưng mà trong đó có một lần, nếu mà bình thường con người không có tu á mà làm chuyện tội ác thì, nếu mà trong phút mà lâm chung đó, thì nhứt niệm mà niệm được mười câu Phật, thì sẽ được vãng sanh về Cực Lạc. Như vậy thì coi như cái người đó, trong khi những cái người đó thì họ có một cái tiềm năng họ ỷ lại cái ý niệm, là niệm Phật, thì như vậy họ không có hành theo cái pháp Vô Vi, như vậy thì họ sẽ có được giải thoát về Cực Lạc không?

Ông Tám: Họ ngày đêm sống chung với chúng sanh trong cái cảnh khổ, mà họ biết niệm Phật triền miên như vậy đó, họ cũng được đi về vậy!

Bạn đạo: Nhưng mà bình thường họ không có niệm Phật, nhưng mà trong phút lâm chung, gần chết…

Ông Tám: Trong phút lâm chung, làm sao biết được? Cho nên ông Phật Di Đà ông nói: “Trong giờ phút lâm chung mà niệm Phật, là người đó đã trì niệm nhiều, tới giờ đó mới niệm được”; chớ còn giờ đó, giờ phút lâm chung, mà bạn đi kêu cái người lâm chung nó niệm Phật, nó niệm không được; biết đâu mà niệm?

Bạn đạo: Không biết niệm? ...

Ông Tám: Nội cái đau đớn này, nó chạy theo cái đau đớn thôi, nó phân tán, làm sao nó niệm?

Cho nên, Đức Phật đã nói rằng: “Lúc giờ phút lâm chung, trì niệm mấy câu là người ta rước”; là người đó đã niệm ngày niệm đêm rồi, tới đó vừa niệm tới câu thứ mười là người ta rước rồi! Hiểu không?

Cho nên, nhiều người không có hiểu, nói: “Để giờ đó rồi kêu vặn băng làm chi? Nó niệm Phật cái nó đi, chớ có gì?” Tưởng đâu cái chuyện dễ quá! Dễ quá, thôi mở khóa tu làm chi?

Bạn đạo: Con cũng có thằng bạn nó nói như vậy.

Ông Tám: Tự làm biếng, nói tầm bậy!

Bạn đạo: Nó nói: “Bây giờ còn nhỏ, còn trẻ...” tuổi như con đó, nó nói: “Tu uổng quá! Để hưởng đời, để xin ông Tư với ông Tám…” (nghe không rõ) Con nói: “Rủi 50 mấy tuổi Ông chết mất rồi lấy gì Ông tu?

Ông Tám: Bây giờ Anh mới nói rằng: Nhờ mấy ông đó ổng tu, ng ăn năn sám hối, ổng nói hồi còn trẻ ổng không có hưởng gì hết á,chính ổng hại ổng thôi; chính ổng hại ổng thôi!” Thấy không?

Hỏi, “Hại chỗ nào, và bây giờ hưởng cách nào?

Bây giờ phân tách, các bạn phân tách cái hưởng thử coi coi: uống rượu phải hưởng không? Ờ, bây giờ vô Bác sĩ hỏi chớ: “Bây giờ tôi uống rượu, một ngày một lít rượu, tôi có hưởng không?” Bác sĩ nói: “Đừng! Hại! Phải không? “Bây giờ tôi ngủ với vợ tôi ngày 10 lần, được không?” Bác sĩ nói: “Hổng được! Hại! Phải không? “Bây giờ tôi lái xe, tôi đi hai, ba chục ngàn cây số đi chơi, được không?” Bác sĩ nói: “Coi chừng lật xe chết á! Phải hông? Đi hỏi bác sĩ cho bảo đảm, đừng hỏi người tu!

Thì cái gì cũng không có hưởng hết á! Bây giờ các bạn, bây giờ có cho một tỉ bạc cho các bạn rồi cũng không có hưởng, chỉ có cái khổ thôi! Á phiện là cùng chớ gì nữa, cũng hưởng không được; xì ke là cùng, cũng hưởng không được; thì cái gì kêu bằng hưởng? Mình hỏi lại cái hưởng đi!

Cho nên, mấy ông đó ổng thấy rằng hồi đó ng không hưởng, cho nên bây giờ ổng mới tu!

Tu là gì?

Để tránh những cái sự động loạn, tránh những cái sự hiểu lầm, tránh những cái sự sai lầm có thể dẫn đè bẹp phần hồn của ổng, đè bẹp sự sáng suốt của ổng; cho nên ổng mới chịu tu!

Thì bây giờ chúng ta nối tiếp con đường này ta tu, rồi ta bảnh hơn ổng, chớ sao nữa lại lôi thôi hơn ổng? Bây giờ mấy ông đó ổng 30 mấy tuổi ổng mới tu, rồi 50 mấy tuổi mới tu; hai ông là chắc chắn là đi sau mình rồi!

Bây giờ mình đi trước đi! Mình tuổi trẻ mình tu, rồi sau mình kéo ổng lên chớ; phải không?

Ờ, mình có phận sự làm việc, chớ đâu phải ổng giỏi hơn mình đâu! Mình tu, mà tu nhiều ngày hơn ổng; ổng tu ít ngày hơn; phải không? Mình làm cái hay, cái tốt, mà có lợi ích và không bị tiêu diệt!

Hỏi, làm cái nào? Cái nào kêu bằng hưởng?

Cái không bị tiêu diệt nó là hưởng!

Còn cái hủy hoại là không phải hưởng, há? Ăn nhiều, phải hủy hoại không? Dâm dục nhiều, phải hủy hoại không? Cái gì nhiều ở thế gian đều hủy hoại hết! Bây giờ, cất một căn nhà đã lo ứ hơi rồi, bây giờ cất mười căn nữa, còn khổ nữa; phải không? (cười) Một ngày ba thằng nó uống nước, nhẹt, cũng chết cha rồi đó! Đi thâu tiền nhà đi! (cười) Thấy không?

Bạn đạo: Tất cả các nghiệp, có một cái hoàn cảnh mà con nhìn thấy mà con đau khổ lắm! Như con, bây giờ con lấy chồng, mà con có con riêng, mà người chồng của con đó bắt buộc con phải quên con mình đi để sống với chồng, hành hạ con của con! Con thiếu bổn phận làm mẹ; vì con tu con nghĩ rằng cái đó là cái nghiệp của con, rồi nghiệp của con của con nữa; con phải đành chịu. Nhưng mà giữa cái chịu cái nghiệp đó, con vẫn thắc mắc, con thiếu bổn phận! Nếu mà giữ trọn cái tình đối với chồng á, chồng khắc nghiệt, không cho con mình ăn uống đầy đủ, đánh đập tối ngày, thì mình, bây giờ mình làm sao bây giờ? Nếu mình nhắm mắt mình tu á, cũng như mình nhắm mắt mình làm ngơ trước bổn phận làm mẹ, thì bây giờ làm sao giờ, Cha?

Ông Tám: Cho nên, cái tu á, nó ảnh hưởng nhiều lắm; nếu mà mình dứt khoát tu á, thì phải dứt khoát thất tình lục dục; hiểu chưa?

Nếu mình còn ôm về cái bổn phận làm mẹ, này kia, kia nọ, mà mình muốn hoàn tất cái bổn phận này á, là chỉ có tu!

Tu là dứt khoát thất tình lục dục; sau này cứu phần linh hồn của con mình; phải không? Mà khi mình nhẹ nhàng rồi, luồng điển nhẹ nhàng rồi, thì mình có thể chiếu cho con mình bất cứ lúc nào. Đó, cái đó, cái săn sóc đó nó còn hơn là săn sóc vật chất; thấy không? Cái đó là săn sóc về tâm linh, là cứu cánh đời đời; mà luôn luôn cái tình mẹ con không có dứt được, cái tình mẹ con không có dứt được: tình mẹ con, khi mà người mẹ càng ngày càng sáng suốt, thì càng chiếu cho con. Cho nên, nhiều người ở thế gian nó lạc mẹ, lạc cha nó, mà bây giờ sau này nó lại tìm con đường tu, và nó tu càng ngày càng tinh tấn, mà nó không biết tại sao nó tu!

Nhiều người hỏi: “Tại sao cô đi tu?” “Tôi không biết!” Đó là Cửu Huyền Thất Tổ, cha mẹ, cái ơn phước của cha mẹ nó chuyển cho; hai trong một, thấy chưa? Cho nên cha mẹ có tu, con trước sau nó cũng tìm đường tu để cho nó tiến hóa; cái đó mới trọn lành.

Bạn đạo: Như vậy cái ý nghĩ mà, “Thôi, bây giờ muốn trọn tình với con đó, bỏ chồng đi cho rồi, ở riêng một chỗ vậy”; không phải là cái giải pháp tốt, phải không Thầy?

Ông Tám: Không được, không phải cái giải pháp; bởi vì cái nghiệp của mình, mình phải trả; thấy không? Cái nghiệp của mình, mình phải trả. Cho nên, người mẹ luôn luôn đau khổ lắm!

Khi mà vắng con đó, mà biết tu á, quý lắm; biết tu sẽ ảnh hưởng cho con rất tốt; vì cái nghiệp! Mình hứa với người chồng này, mình sống với người chồng này, bây giờ mình chỉ có tu để giải quyết, ảnh hưởng người chồng và ảnh hưởng con. Rồi sau này lần lần cái điển mình nó dồi dào, người chồng mới thức tâm, và cho người chồng có cơ hội thức tâm để người chồng đồng tu; lúc đó là automatic rồi, con mình lai vãng dễ dãi! Nó có cái đó!

Có nhiều người hồi trước, nghĩa là, chồng bắt buộc, vì ghen tuông sợ nó liên lạc chồng cũ! Đó, rồi bây giờ thấy vợ tu càng ngày càng tinh tấn, lúc đó tin cậy rồi, “Thôi, không sao; mẹ con Bà phải đoàn tụ!” Đó, cái sự ảnh hưởng quan trọng lắm!

Thương yêu, mà phải biết tha thứ; thương yêu là đạo.

Còn thương yêu là ghen ghét, độc tài, giữ hai cái thương yêu không, là ghen ghét, độc tài; thương yêu thuộc về ác trược, h! Ác trược;thương yêu về dâm dục đó, là ác trược, thành ra ghen ghét, độc tài.

Mà tha thứ và thương yêu á, quảng đại, là tâm Phật đó! Chị sẽ phải liên hệ với thanh khí điển Càn Khôn Vũ Trụ, mà mỗi đêm, mỗi ngày, mỗi lật, lật, lật, ngày, tháng dài Chị mới được thanh nhẹ, thanh nhẹ và mở ra. Phần hồn Chị cũng chưa có thanh đâu! Giải trược của phần hồn mới biết đi tới thanh.

Cho nên, họ đặt một cái vấn đề mà mọi người không theo được, rồi đâm ra trì trệ; tu thét rồi chỉ có động mà thôi, không có tiến!

Còn đng này, được! Chị ở hoàn cảnh này Chị cứ việc làm đi! Chị không nên bỏ Càn Khôn Vũ Trụ; Chị với Càn Khôn Vũ Trụ là một: Chị cứ thanh lọc lấy Chị, rồi Chị mới thấy cái tâm đạo: Chị thấy Chị mất quân bình, Chị mới trở về quân bình.

Còn chị không thấy chị mất quân bình, chị tưởng: “Tôi đàng hoàng! Có gì đâu? Nhưng mà Chị mất quân bình!

Chị phải trở về với quân bình. Cái đó là quan trọng, kêu bằng Đạo: Đạo là sự quân bình cái luồng điển của trong tâm thức của Chị.

Bây giờ tôi nói, Chị hiểu; Chị nói, tôi hiểu; thấy không? Mà chị mất quân bình là Chị mới thấy rằng, hồi Chị xuống nhập xác nó dễ lắm, nhưng mà tại sao Chị xuất ra không được? Chị mất quân bình, rõ ràng: Chị ngồi nghĩ Đông, nghĩ Tây, là nó mất quân bình, Chị đi không được!

Mà chị lập lại trật tự rồi, quân bình, Chị nhắm con mắt, Chị thấy Chị không ở chỗ động: sống trong động mà không động là Chị quân bình rồi: nhắm mắt là thấy Chị xuất ra đi!

Xuất ra, chưa đắc đạo! Xuất ra, đi học đạo, chưa đắc đạo; còn phải học dài dài. Không phải dễ đâu!

Mà không cho người ta có cái cơ hội học để tiến thì làm sao, chừng nào họ mới tiến? Không cho họ cơ hội học, làm sao họ tiến?

Mọi người có thể tham gia học, tiến, và chúng ta thấy rằng: chúng ta xuống đây giáng trần, học bài và trả bài! Chị có bài của Chị, Anh có bài của Anh; học bài, và trả bài!

Mà mình chấp nhận, thì mình học nhẫn, hòa, thì ở xã hội này mình an vì cái cõi bên kia mình cũng có phúc, vì mình vốn ở bên kia qua đây! Vốn mình đâu có phải ở đây? Đâu có ai cấu trúc được phần hồn của Anh được; thấy rõ không?

Mình hãy còn cái thành kiến sai lầm về con đường tu học, thành ra làm cho mọi người bê trễ và không thấy giá trị của chính họ.

Mọi người có energie, có lực, có sức mạnh rõ rệt: bây giờ tôi bắt Anh tôi giam, rốt cuộc Anh mới thấy Anh có sức! Không cho Anh ăn, hành hạ Anh; lúc đó Anh nhẫn hòa thét rồi Anh phục thiện và Anh thấy sức mạnh của Anh có! Cái đầu óc sáng suốt không bao giờ sợ chết; đi lên chỗ cô thế rồi thì Anh tự vệ và tự tiến, không sống trong sự ỷ lại nữa!

Đạo đó!

Rồi cũng không cho người ta có cơ hội tham gia, làm sao người ta tiến được? Nói cái pháp này phải vầy vầy, phải vầy vầy, làm sao người ta tiến?

Nhiều người không cần tu đạo gì hết, mà cái tâm đạo họ cao hơn người hành đạo mấy chục năm; có! Ăn ở đàng hoàng, cái gì cũng sáng suốt và minh chánh, không cần cái pháp, không tu cái pháp gì, không tu cái đạo nào, nhưng mà mọi người phải kính trọng! Thì mới biết cái phần hồn đã điêu luyện nhiều kiếp, đâu phải một kiếp, chớ không phải ở kiếp này đâu!

Nếu ở kiếp này, mình đẻ đứa con ra, mình kêu sao nó nghe lời vậy! Nó không nghe lời đâu! Lớn rồi, mẹ ra mẹ, con ra con à; vì sự tiến bộ của nó, không biết chừng nó đi trước mẹ nó, vì nó tu nhiều kiếp rồi! Mình phải chấp nhận; Chị thấy không? Dòm đứa con nít, mình thấy rằng: chúng ta đã tiến nhiều kiếp, đã và đang học, được điêu luyện nhiều kiếp chớ không phải mới! Hiểu được cái khả năng của mình là vô cùng, lúc đó dồn tâm lực để tự khai thác lấy mình, ch không chờ người ta cõng!

Xuống đây là chỉ học nhẫn, học hòa; sanh, trụ, hoại, diệt, hồi sinh; rồi sanh, trụ, hoại, diệt, không ngừng nghỉ! Cọng cỏ cũng như chúng ta;Chị thấy Chị cắt cỏ nó lên lại không? Sức hồi sinh nó vô cùng! Cái ý chí của ta cũng vậy!

Bạn đạo: Liên Hoa Kinh của, do Thượng Tọa Thích Trí Huệ mình dịch á, Thích Trí Tịnh dịch, thì con đọc cái cuốn đó con nói, con nghe là dường như trong kinh Phật hồi xưa có Tiểu kiếp, Trung kiếp và Đại kiếp; mà một Tiểu kiếp á là dường như là 976 ngàn năm; một Trung kiếp á thì có 4 tiểu kiếp; và một Đại kiếp thì có 4 trung kiếp. Mà trong, con nghe tại sao mà trong cái lúc mà giảng pháp á, thì có những vị Phật mà ngồi nghe đã suốt, dường như mấy mươi Tiểu kiếp, mà cảm thấy dường như là thoáng qua! Thì con suy luận như thế này này: chuyện hơi khó luận bàn là nếu, mà có vấn đề con không hiểu nổi là ông, mỗi cái Tiểu kiếp á là chừng đó năm; sao mà ông, ông nào mà ông giảng pháp gì mà ổng giảng lâu quá vậy, Thầy? (Thầy cười) Ổng giảng, con nghĩ, con nghĩ là cả tỉ tỉ năm vậy; làm gì có cái pháp nào mà gì mà lâu vậy?

Thành ra, thưa Thầy, lẽ dĩ nhiên là nếu mà lấy cái tâm phàm như con đó,

Ông Tám: Cái người nghe, người nghe á, coi nó ở giới nào? Cũng nh Anh làm con người, ở cõi Địa Tiên người ta 1 năm, 1 ngày, ở dưới đây Anh 1 năm; trên kia thôi à, Anh hiểu không? Trên kia 1 ngày, ở đây Anh 1 năm, há? Còn đi lên trên kia á, trong một tích tắc của người ta, ở dưới này biết bao nhiêu năm! Thành ra nói bao nhiêu triệu kiếp, như Đức Phật nhẹ thoáng qua là bao nhiêu rồi, nhưng mà người thế gian thì phải bao nhiêu thời gian! Cũng như nói, bây giờ nói Anh, người ta nói chuyện từ hồi nhỏ tới lớn, rồi, rồi lình xình lính xính người ta nói chuyện từ hồi nhỏ tới lớn; mà đếm ra cái tiếng nói Anh á, không biết bao nhiêu tỉ tiếng nữa! Anh thấy không? Âm thinh mình đó, nhưng mà mình đâu có hay; chớ họ giảng là họ giảng nó chi tiết như vậy, mình gom lại có một cái thức thôi! Anh hiểu không?

Cho nên, cái trình độ thấp của con thú mới tiến hóa, Anh dạy một công chuyện gì, cũng là mang xác người mà Anh dạy một công chuyện gì, mình dạy hoài nó không có biết; chắc Anh bực mình! Thấy không? Bây giờ có đây này, cái dân nó vậy, dân Phi á, lúc đó Anh đi mướn một người ở, Anh kêu nó làm như vầy, vầy, vầy, vầy, vầy; nó Ok!” Chút nữa nó làm vầy, vầy, vầy, vầy; làm trật hết! Mà một lần mướn ba, bốn người cũng vậy đó à; nó không có cái thông minh, nó không có! Mà nó là không có thích ăn rau, nó chỉ ăn thịt không hà! Nó khác! Cho nên, tùy theo cái trình độ mà định cái năm, cái ngày, cái tháng.

Cho nên, cũng như ở dưới Hà Tiên, có hai người đó, cái ông đó có một ông Tùy Viên ở Việt Nam, hai ông đó bán thịt, rồi đi chơi, “Thôi,hai đứa mình có tiền, đi tầm đạo coi sao? Lên núi, núi Thất Sơn đồ, đi tầm đạo coi sao?” Tới cái núi, núi đó thì thấy có một ông đi tới, Núi Cấm đó, ổng tới, ông già đó ổng tới, ổng hỏi chớ: “Hai ông đi đâu?” Nói, “Chúng tôi đi tầm đạo. “Đạo ở đây đâu có mà tầm? Đi vô trong kia mới tầm đạo! Mấy ông đi chơi không, tôi dẫn mấy ông đi! Mấy ông kia thích lắm. Thì tới đó, nghĩa là, “Mấy ông nhắm mắt, tôi dẫn mấy ông đi. Nhắm mắt, thì ổng dẫn đi tuốt vô trong đó rồi, và ổng trao mấy cục đá: “Có đói bụng, nấu ăn; khoai môn đó!

Mà ông đó ổng về tới bên Tàu lận, ổng viết, ông bạn của cái ông mà đi về tới bên Tàu, ổng viết thơ qua, ổng cho một người bạn đạo của mình, ông bạn của ổng từ bên Tàu viết thư cho ông bạn đạo của mình, nói rằng: “Anh phải đi xuống Hà Tiên kiếm ông này mới là tu! Đó! Rồi ổng đi vô trong đó chơi, ổng thấy là viên đá thịt gà không hà! Chỗ nào cũng có vàng hết á! Hỏi ổng, rồi ổng ngồi đó ông chơi; hỏi ch: “Ăn cái gì chưa?” Ổng kia ổng trở lại hỏi, “Ăn cái gì chưa? Ông kia ổng nói, “Chưa ăn! Ông cho mấy cục đá, làm sao ăn?” “Khoai môn mà; đưa tôi nấu cho! Rồi ổng nấu ra khoai môn ăn, mấy ông kia ăn! Rồi mấy ông kia xin ở lại, mà không về. Thì ổng nói: “Không được, các anh phải trở về, không được ở đây! Chỉ cho anh tới chơi một chút để biết thôi!” Rồi hai ông đó trở về.

Về nhà, thấy vợ con đã làm bàn thờ hương án rồi, thờ ổng! Ông đi mất hai năm trời, chết rồi, mất tích rồi! Ổng nói: “Tao đi mới có hai ngày, mà ở nhà tụi bây thờ tao vậy đó?” Ổng mới la lên! Thành ra cái sự việc đó rồi mới nói ra; sau ổng bỏ cái nghề bán thịt heo mà ông đi bán, ông đi tầm thuốc Nam để giúp cho đồng bào. Thì hiện tại bây giờ ổng cũng còn ở Hà Tiên; đi tầm thuốc Nam trị bịnh thôi, bỏ cái nghề bán thịt heo! Cái ổng đi chui vô cái lỗ, cái tới chỗ đó thấy vàng không hà, chỗ nào họ cũng đặt vàng không hà! Sau, ổng viết thư cho ông này, thì ông này ổng mới đem cái thơ cho tôi coi, và ổng đặt tên cái pháp Vô Vi, thì ổng chỉ tu cái pháp Vô Vi. Ổng nói: “Cái này còn hay hơn; tu kia làm chi nữa? Ông kia ổng đi bán thuốc Nam, chừng nào ổng mới biết đạo?” Rồi ổng không có đi tầm ông đó! Mà cái thơ còn;hiện tại cái thơ cũng còn ở Việt Nam.

Bạn đạo: (Nghe không rõ)

Ông Tám: Ngọc Hoàng đâu có lạy Phật? Sai Phật rồi... (nghe không rõ) Ngọc Hoàng, đâu có Ngọc Hoàng nào mà đi lạy Phật đâu!

Bạn đạo: (Nghe không rõ)

Ông Tám: Ngọc Hoàng hạ lệnh cho Tế Công; Tế Công đi Địa Ngục, Anh có đọc Địa Ngục Du Ký không?

Bạn đạo: Dạ có.

Ông Tám: ; vậy thôi ch Ngọc Hoàng, vậy Ngọc Hoàng đi lạy ông Phật? (cười)

Bạn đạo: (Nghe không rõ)

Ông Tám: , thì vậy đó! Cũng như là, hồi đời đó cái trí con người viết mà; thấy không? Ngọc Hoàng có làm cái gì đâu! Nghĩ ông Ngọc Hoàng nhỏ hơn ông Phật á… (nghe không rõ)

Bạn đạo: (Nghe không rõ) Thưa Thầy, là... trường hợp không có mặt Thầy nhưng mà ở nhà con muốn thỉnh kiếng Quan Thánh đó Thầy, thì làm sao, Thầy?

Ông Tám: Thì rằm, mùng một, trưa.

Bạn đạo: Mình mua về... (nghe không rõ)

Ông Tám: Mua về nhà rồi mình rửa sạch sẽ rồi mình thượng kiếng, trưa đó, rồi tưởng Đức Quan Thánh Đế Quân hộ độ cho tu hành tinh tấn và gia đạo bình an.

Bạn đạo: Dạ; 12 giờ; vào giờ Ngọ hay sao, Thầy?

Ông Tám: Mỗi buổi sáng khi đi làm phải đứng trước mặt đó niệm Phật và xá ba lần, về cũng vậy, gởi cái điển của mình để xây dựng cái đức tin.

Bạn đạo: Như vậy, khi mình thỉnh như vậy là đúng 12 giờ trưa?

Ông Tám: Đúng 12 giờ trưa.

Bạn đạo khác: Kính thưa Thầy, con nghe nói là dường như có một anh ở bên Cao Đài, ảnh tu về Đại Giáo, cũng thiền; thì dường như ảnh nói là, khi trong cái phòng thiền, nếu mà làm có hai tấm kính lớn, thì nếu mà ai đi vào, cái trược điển nó sẽ tống ra ngoài và thứ hai là cái điển của Quan Thánh. Thưa Thầy, có đúng vậy không?

Ông Tám: Nhưng mà Anh phải có… (nghe không rõ)... Anh muốn cầu Ngài trong giờ phút nào là Ngài cũng giúp hết á.

Bạn đạo: Kính thưa Thầy, con thì con có làm cái garage bốn mươi hai thước vuông; nói là garage đó, nhưng mà con cũng phải... (nghe không rõ) thì con có gắn hai cái kính … (nghe không rõ) cái loại garage cửa đẩy hai bên, vô dòm thấy cái kính. Con có cảm giác rằng cái garage của con nó thanh nhẹ hơn cái nhà con ở nhiều, nhưng mà con không hiểu á, cái vấn đề mà gắn hai tấm kính là trược điển... (nghe không rõ) mình mới vừa mở cửa mình vô là trược điển tống ra hết? Anh em cắt nghĩa như vậy, con không đủ trình độ nên con kính lạy thưa Thầy, nhờ Thầy giải dùm.

Ông Tám: Con có cái … Cái đó khác, cái đó nó không phải, phải có một cuộc lễ thỉnh Quan Thánh. Quan Thánh thiệt ở trên Trời chiếu điển vô trong miếng kiếng của mình; cái đó nó mới có giá trị.

Bạn đạo: Kính lạy Thầy, là khi mà Thầy qua, kính lạy Thầy giúp giùm con cái đó, nhưng mà con...

Ông Tám: Ờ, tôi giúp cũng được.

Bạn đạo: Kính cảm ơn Thầy!

Ông Tám: Trực tiếp. Chớ thờ hình tượng bây giờ nó nhập vô trong cái hình tượng đó, nó xưng “Ta đây là mệt.

Bạn đạo: Trường hợp không đúng rằm, mùng một thì sao, Thầy? Ngày khác được không, Thầy?

Ông Tám: Rằm, mùng một.

Bạn đạo: Chỉ có 2 ngày đó mới được, hả Thầy?

Ông Tám: Á Đông là người ta hiện ra Phật Bà không à.

Bạn đạo: Dạ, hồi ở Việt Nam, con thấy những cái điều đó hồi ở Việt Nam.

Ông Tám: Ở Nhật Bổn, người ta cũng là thờ Phật Bà. Nhưng mà cái quả vị của người ta là một vị Cổ Phật, lớn lắm, lâu năm lắm; Á Châu là hiện lên Phật Bà không à.

Bạn đạo: Mà nói tiếng đàn bà rõ rang!

Bạn đạo khác: Con nghe nói rằng có hằng hà sa số Phật; thì khi mà cứu độ chúng sinh á, thường thường cứ quanh đi quẩn lại con thấy có mấy vị Phật, thí dụ như Phật Quan Thế Âm, Phật Bà Nam Hải …

Ông Tám: Những người đương quyền á, nhưng mà người ta chuyển hóa ra, phân thân ra nhiều vị; khắp Càn Khôn Vũ Trụ đã có hết rồi. Nhưng mà người ta trong cái quan niệm thờ phượng, mình từ nhỏ tới lớn ảnh hưởng vậy. Chớ nếu từ nhỏ tới lớn á mình thờ con quỷ, cái con quỷ này nó phù hộ người ta làm giàu, chắc là mình cũng nhớ con quỷ thôi; Anh hiểu chưa? Ờ. Nhưng mà hằng hà sa số Đức Phật, có đủ hết: triệu triệu, ức ức Phật làm việc chớ! Có làm việc chớ đâu phải không có làm việc. Tại mình mắt phàm không thấy; nhưng mà người ta quan trọng từ hồi nào. Từ hồi nhỏ tới lớn, cha mẹ dạy có ông Phật Thích Ca, ông Ngọc Hoàng Thượng Đế, rồi người nào cũng học bao nhiêu chuyện đó.

Cũng như bên Tây phương này, nói đi nói lại nói Chúa không hà; thấy không? Đức Mẹ với Chúa thôi! Mà nó học có hai cái, nó biết hai cái thôi, như quỷ Sa Tăng đồ, vậy thôi. Cái khác nó đâu có biết? Nhưng mà Phật có nói cái câu là: “Nhơn nhơn giai thành Phật”; người nào cũng sẽ thành Phật; thấy không? Câu này nó sâu rộng lắm. Chỉ có tu mới giải nghiệp thành Phật. Không tu, không có thể nào có cơ hội thành Phật được. Đã kêu, vạch đường cho chúng sanh thấy rõ, mà chúng sanh đâu có biết: Câu nói: “Nhơn nhơn giai thành Phật”, người nào cũng là Phật; Phật tức tâm! Mà mình không dọn tâm, làm sao mà có cơ hội làm Phật được?

“Ôi chu cha, ông Phật lớn lắm! Tôi không phải dễ gì làm Phật! Suốt cả một triệu kiếp mình cũng không có tiến về Phật. Mình biết Phật là mình, mình là Phật, rồi mình nuôi cái dũng chí đó thì mình mới thực hành được cái từ bi! Hiểu không?

Còn nói: “Ôi cái chuyện đó để dành ông Phật! Tôi mà làm, chớ tôi mà làm cái đó, làm không nổi!”. Cái đó là mình tự kỳ thị mình và đem mình vô trong cái chỗ tăm tối và thực hiện cái chuyện tăm tối, mà thôi.

Còn mình biết ông Phật là mình, thì mình phải làm điều quảng đại, tốt đẹp, thanh nhẹ, cứu độ chúng sanh. Luôn luôn ý thức như vậy, là cũng đi tới cái đích.

Ở thế gian phải đề cao cái việc đó,vì ở thế gian, mình ở cũng như xứ Á Châu thì nó mất cái bình đẳng đi: cái ông nào mà ông quan lớn là ông đó là quan trọng lắm! Chớ nó không phân tách ra: ông quan lớn đó cũng mấy chục kí lô thịt như nó, và cũng bộ xương như nó là cùng. Nó không phân tách cái đó. Nó phân tách ra: ông đó là cái quyền ổng to lắm, sợ lắm; thấy ổng, hết hồn! Như ông Thủ Tướng chẳng hạn. Mấy nước này, ông thủ tướng đâu có nghĩa lý gì đối với người dân, phải không? Nó biết ý thức rằng: “Người ta bầu, Mày mới có cơ hội ngồi; người ta không bầu, Mày cũng vậy hà!” Thấy không? Cho nên, nhiều ông thủ tướng, như ông thủ tướng Montreal, Québec, ổng đi bộ chơi, đâu có gardes du corps? Ông Léverc, ổng đi chơi ngoài phố, đâu có gardes du corps, ổng đi chơi!

Còn mình, quan trọng, xứ mình lôi thôi, một ông thủ tướng ra đường, xe hụ đồ làm rùm beng hết trọi!

Người ta đi chơi ngoài phố đâu có sao, chuyện tầm thường! Dân bầu thì dân nuôi; dân bầu thì dân bảo vệ; bởi vì cái văn hóa, trình độ nó cao rồi, nó thấy cái nghi thức làm chi? Dân bầu rồi thôi à, là mọi người phải bảo vệ!

Còn xứ mình á, đặt ra nó làm ông thủ tướng thì nó phải sợ chết chớ, phải không? Từ đó mà đặt ra những cái cao, rồi quên những cái căn bản, thành ra mất cái thức bình đẳng hết chọi; rồi thấy ông Phật là lớn, mà không chịu đi tu thành Phật; thành ra thế gian loạn, rồi cứ nghĩ,“Mình có tu đi cách mấy cũng thành quỷ là cùng!” Cứ nghĩ vậy đó, thành ra làm điều xấu, không làm điều tốt; thấy hông?

Mình tin tưởng rằng với sự cố gắng của mình thì cũng sẽ thành đạt được như những sự cố gắng của những vị đã thành! Phải hiểu cái chỗ đó!

Bạn đạo: Kính thưa Thầy, con còn câu hỏi: Tại vì qua cái nạn đói Phi Châu, chẳng hạn như , hoặc là những cái nước mà nghèo đói, thì thưa Thầy, có phải rằng ở đó là cũng do cái ý định của Thượng Đế mà cho những người đó đã có cơ hội trả nghiệp? Và thứ đến con á, con còn câu hỏi thứ hai là: Hiện bây giờ ở bên Nam Phi á, ngay cả những, cùng một tín đồ Thiên Chúa Giáo nhưng mà người da đen phải ngồi sau người da trắng! Con nói là ngay trong một cái nhà thờ! Thì có phải chăng á, cái dân Nam Phi da trắng á, cai trị một số da đen, rồi cái kiếp sau họ chưa học được cái bài mà gọi là hòa, thì kiếp sau họ đầu thai lên họ làm da đen lại, không Thầy? Thì con suy nghĩ: nếu mà phải học hết bài học, họ chưa học bài đó thì họ phải lên họ học lại, họ làm da đen, họ biết cái mà gọi là bình đẳng. Thì thưa Thầy con có 2 câu hỏi đó, thưa Thầy?

Ông Tám: (cười) Cái chuyện rất đơn giản ở trước mắt mình: Cái người da đen sống ở trong khổ, chưa chắc gì thằng đó là da đen! Cái bì của nó bên ngoài nó da đen, nhưng mà chắc là nhiều người chưa thấy mấy thằng da trắng bị giam trong cơ cấu của da đen để học qua cái bài khổ; rồi khi nó chết, rồi chuyển trở về da trắng!

Rồi mấy thằng da trắng kỳ thị mấy thằng da đen, tưởng đâu kỳ thị được a? Không! Rồi một ngày nào đó nó chết rồi, đem nó ở trong chỗ da đen giam! Khám trước mắt ở thế gian mà không ai thấy; khi đến chết rồi xuống nó làm con người, đầu vô trong cái chỗ da đen, để nó học cái khổ và để nó hoành hành khi nó đè đầu những người đau khổ; nó phải trở về cái chỗ đó nó học lại!

Rồi những người da đen thật thà, chất phác, khi tới đó rồi khổ, rồi ăn năn hối cải, mà bị chết, sau chết đưa về cái cảnh sung sướng đầu vô cái thể xác này!

Cho nên, hiểu được cái luật đó, đó, không có lo và không có nói tầm thào nữa! Da trắng, da đen, da vàng cũng vậy à! Tâm linh thôi; thấy hông?

Phần hồn này hoành hành, ngu muội, sẽ bị giam hãm nơi chỗ đó! Đó, Anh thấy, hai chân không đi, đi bốn chân; có áo không bận, cho nó ở truồng; có áo, bận áo, bận quần, mà đi phá hoại, rồi tương lai chết rồi, rồi đi làm con thú ở truồng! Thấy rõ cái luật không? Trước mắt hết thảy! Mà con thú mà còn không biết ăn năn nữa á, thì thành ra cây cỏ! Càn Khôn Vũ Trụ đều có trật tự quân bình hết; nhưng mà người chưa thanh tịnh gom con số này nói một mớ, gom con số kia nói một mớ, chứ kỳ thật không có hiểu cái gì hết!

Hiểu được phần hồn mới thấy là: cái xác này là cái khám. Cho nên, nhiều khi Anh tu thanh nhẹ rồi, Anh thấy: “Ủa, cái kiếp nào tôi làm người Đức?” “Kiếp nào tôi lại dự cuộc chiến nào?” Trong cái thanh tịnh thiền rồi Anh thấy hết. Tại sao tôi bây giờ làm người Việt Nam?Thấy không? À, lúc đó thì Anh mới thấy cái bình diện thiên cơ sắp đặt rất trật tự; cho nên lúc đó mà thấy rồi mới cố gắng tu để đi về con đường giải thoát ở trên cõi thanh nhẹ.

Nếu mà còn ở trên cái cảnh ô trược này thì cũng qua qua, lại lại à; không trắng thì vàng, không vàng thì đen, không ngu thì khôn, không khôn thì ngu; nó cứ đổi qua lại cái post này tới cái post kia, học hoài! Cho nên, có cái luật luân hồi; thấy không? Sanh ra, giáng sanh, có người da trắng thích người Á Châu lắm; trước kia nó là Á Châu! Có người da đen thích người da trắng lắm, nó trước kia nó là da trắng! Cái nhãn quan con người đó nó thích, dòm nó thấy nó mê say, nhớ cái cảnh hồi xưa của nó! Tất cả đều có trật tự hết; Luật Trời là luật Trời chớ không có thay đổi được!

Bạn đạo: Thưa Thầy, con đã nói, mà bạn đạo trên thế giới, chẳng hạn như cái số người mà chết ở Nam Phi đó,

Ông Tám: Ờ thì đó, nó sẽ đầu thai đi cái chỗ khác! Nó xong rồi; sau cái cuộc hành hạ thì nó được đi, dời đổi, chớ nó đâu được lên Trời, đâu có được trở về cái cảnh sung sướng ở sau này? Cũng làm con người, rồi tiếp tục học nữa! Mà cái đó cũng cái đường lối để cảnh cáo nhơn sinh tự thức. Đó là chuyện của Thượng Đế làm.

Nếu mà thế gian tiếp tục ích kỷ, độc tài như vậy thì một ngày sẽ phủi tay, chớ không có được ăn nữa!Anh sản xuất được, nhưng mà không có cơ hội ăn đâu! Đó là cảnh cáo trên bình diện của quả địa cầu này! Đừng có tưởng mình ở đây rồi mình có ăn được à! Nó hạn hán,hay nó lụt một cái rồi cũng chết đói hết cả đám!

Tới đó rồi mới thấy cái quyền năng của Thượng Đế! Đừng có vội khi ông Trời mà mang tội! Có ăn hay không có ăn, cũng nhờ ng cho thôi, chớ còn, nói thiệt là người thế gian không có khả năng gì hết! Mùa màng, này kia kia nọ, hoa quả có đây là Trời, Phật cho; mà không biết giữ, mà làm điều ác, thì nó sẽ đi tới một kỳ hạn hán cũng là chết đói như thường! Văn minh gì văn minh, cũng không có ăn à! Đây rồi lần lần người ta cấm không cho con thú tiến hóa; rồi đây cái thiếu thịt, có trận chiến hay... (nghe không rõ) chỗ này này.

Cho nên nhiều người ngoại quốc, họ đã có tu và họ đọc nhiều sách, họ lo chuyển hướng đi ăn chay thay vì ăn mặn; họ biết mạng sống không có bao lâu nhưng mà họ đã nghĩ về tương lai không đủ thực phẩm, họ mới tìm những cái loại rong biển đồ này kia, kia nọ để ăn.

Cho nên, mình là một con người, một kiếp người tạm; phải lo tu!

Mà lo cho nhiều trên bình diện bên ngoài, rút cuộc rồi mình cũng như lạc đường mà không hiểu mình; tới lúc đó, tới lúc mình khổ lắm!

Cứ lo thầm tu, thầm tiến. Cái đó là cái điều quan trọng nhứt!

Còn động loạn hướng ngoại nhiều quá, mất mình và mất cái con đường mà mình tìm!

Bạn đạo: Dạ thưa Thầy ạ, con xin Thầy, quả thật xin có câu hỏi: dạ thưa Thầy, những người tu á, thường thường đó là những người mà thức tâm được một phần nào rồi, nhưng mà theo tình hình thế giới hiện nay thì mình thấy như là ở Lebanon chẳng hạn, thì những người Christians, người Công Giáo á, họ giết người Công Giáo; và giữa người đạo Hồi á, họ chia ra đạo Hồi Sunni, Sukhit cũng giết nhau; rồi giết nhau giữa người Công giáo và người Muslim! Cũng như là tại Ấn Độ thì cũng có những cái người mà theo cái đạo gọi là Shiite, họ chống lại những người mà theo đạo Hindu! Hindu giết người Shiite, còn ở tại… (nghe không rõ) là Tích Lan và Sri Lanca thì cái người mà bản xứ là người đạo Phật Ulysse, họ giết những người mà muốn khuynh hướng mà theo cái đạo Hồi, tức là cái đạo Hindu á, Thầy, cái đạo Hồi Giáo.

Thành ra thấy bây giờ như vậy thì tại sao những cái người ta, họ là người mà biết thức tâm rồi, mà tại sao lại có cái việc là,

Ông Tám: Thức tâm thì đâu có giết nhau?

Bạn đạo: Dạ, thức tâm giữa cả, cả một cái,

Ông Tám: Thức tâm thì không có giết nhau! Vì họ giành đạo chớ không có hành đạo! Đừng đổ lỗi cho đạo mà tội! Họ đang giành đạo, họ làm, tròm trèm làm chánh trị để giết nhau thôi! Còn nếu người thức tâm, không có giết nhau. Họ chưa thức tâm!

Bạn đạo: Nhưng mà có thể là một, hai người thì mình nói đó là họ chưa thức tâm, nhưng mà cả một cái dân tộc mà,

Ông Tám: Phải rồi; bởi vì ở trong cái khuôn khổ của chánh trị, “Hệ thống của chánh trị buộc Anh phải làm, tôi làm, Anh phải làm! Anh không làm, Anh không trung thành với đạo pháp!” Nó lấy cái đạo mà biến thể thành chánh trị. Nguy hiểm lắm!

Cho nên, tại sao những người Vô Vi không có chủ trương? “Anh không có lãnh đạo tôi được!” Vô Vi tự tu, tự tiến; tôi tu được bao nhiêu, tôi hưởng bao nhiêu. Anh điều khiển tôi đi đánh lộn là không có được; không có vụ đó! Tôi không phải người đánh lộn! Tôi là người tự tu để giải thoát; tôi tu cho tôi, chớ không tu cho ai hết! Thấy chưa? Nó khác hơn.

Cho nên, ở thế gian bị sai lầm: nhảy vô rồi là bắt buộc, Anh tu đạo này, Anh phải bận cái áo này, ăn cái món này!” Đó là Anh vô khung rồi đó; không có giải quyết nổi; kẹt rồi!

Bạn đạo: Nhưng mà cái vấn đề ở đây là vấn đề: tại sao cái vấn đề đó nó không xảy ra ở những cái nơi khác, mà xảy ra ở những nơi trung tâm phát xuất từ đạo này?

Ông Tám: Bởi vì họ không có chơn chánh! Đường lối đạo pháp của ông Thích Ca đâu có kêu người ta đi làm như vậy? Thứ nhứt, không kỳ thị. Tha thứ và thương yêu! Nhưng mà họ không, họ này kia: “Phe của tôi khác, cái phe Anh khác!” Thì cũng như ở bên Tàu hồi trước mà, họ Trần đánh họ Lê, họ Lý đánh họ…

[hết bang ID# 19841223Q1]


----
vovilibrary.net >>refresh...