19841216L3
GIẢNG TẠI HỘI TRƯỜNG GRIFFIN, CANBERRA
Đức Thầy: … Thức tâm trong sự tha thứ và thương yêu thì mới giải quyết được cái nội tâm sẵn có của chính mình. Mọi người đều có đạo tâm! Đừng có nói “Ông đạo tui không có đạo tâm!”
Đạo là gì?
Là sự quân bình.
“Tui mất sự quân bình, tui khôi phục lại sự quân bình của tui, kêu bằng đạo giả!”
Chớ còn đạo, bận cái áo đạo vô (nghe không rõ) thì ông nói “Quân bình là đạo” làm sao (nghe không rõ)?
Cho nên, nhóm Vô Vi vẫn thích đi, nhưng mà cái tâm đem sửa là được: “Anh để tóc dài Anh để tóc dài, nhưng cái tâm Anh nó (nghe không rõ), Anh biết thương yêu, Anh biết cởi mở, Anh biết giá trị của chính Anh, Anh biết sự đóng góp của Anh, Anh biết Anh là con nợ của cả Càn Khôn Vũ Trụ; đó là sự khao khát và siêu cường quốc đang tìm thực chất siêu nhiên của thế giới, và luôn tồn tại, thì lúc đó cái Thức Hồi Sinh của con người đạt tới trình độ đó.
Có phải hồi sinh không? Sống lại một cách dồi dào!
Và quý vị dòm lại quá trình điêu luyện nhồi quả từ Việt Nam cho đến đây, giữa biển cả, lấy biển cả làm nhà thờ, và hứa với thiên nhiên, hứa với Trời Phật, hứa với những vị kính yêu, “Tui đến đất liền, tui sẽ đi tu, ăn chay!”
Nhưng mà tới đây là trở về động loạn, (nghe không rõ) vợ xa chồng, cha xa con, nhiều đứa con ngỗ nghịch ra tới đây đi tìm cha mẹ dành dụm tiền từ Việt Nam gửi tiền qua đây, đi nhảy đầm tiêu hết (nghe không rõ); nhưng mà đó là vậy để cho nó hồi tâm, sự tham lam, sự mong muốn, sự sắp đặt vì sự cầu hiền, sự giành giựt không có giá trị, kết quả của hành giả (nghe không rõ). Cho nên nhiều người qua đây tìm đường vào dưới mọi hình thức thấy nhà thờ, thấy nhóm nào nói về đạo đức, về tâm linh, cũng như tui đây. Cho nên những người tu Vô Vi, bắt đầu mới tu rồi sẽ tu rồi người sẽ thấy tui đang (nghe không rõ) [02:20]
“Trước kia, mỗi ngày tui phải đi chơi, đi này, đi kia đi nọ đủ thứ; bây giờ tui không đi chơi mà tui hiểu cái điểm đó, tui hiểu giá trị đó, thì tui được thanh tịnh, thì tui sẽ khôi phục (nghe không rõ) nhưng mà tui không biết (nghe không rõ). Cái tiền này tui biết ông Trời cho tui, phải làm việc để tui thực hiện tình thương và đạo đức để có cơ hội thực hiện tình thương và đạo đức mà người Việt Nam, người Úc, những người giàu có không biết chỗ nào giúp: “Có thằng nào nghèo đâu mà giúp?” Mình mới biết rõ có những người nghèo (nghe không rõ) [02:58]
Mà chúng ta phải làm, chớ chúng ta ôm trược mà không làm được cái gì, thẹn lắm, cho nên tui mấy chục tuổi, trước tiên tui đi một mình, tui đi trong không trung, tui bị thử thách, tui hạ mình xuống không dám lấy tiền ai, họ tự nguyện cho tui vay, (nghe không rõ) số tiền này dành cho những người đau khổ. (nghe không rõ) Tui đã quá đau khổ rồi, và tui lại quá tiếp tục cho những người đau khổ, quý vị thấy tui (nghe không rõ). Tui phải làm gì hơn chớ tui không phải chỉ ăn nhậu, không có đi chơi bời, không có đi (nghe không rõ); không có, nhiều quá rồi! Cuộc đời tui mỗi năm hồi xưa ở Việt Nam, lúc tự do, mỗi năm là tui đi du lịch. Không ai cần đi du lịch, mượn cái cơ hội này (nghe không rõ). Cho nên tui đến đây bạn đạo mời tui đi xem (nghe không rõ) cũng bao nhiêu đó thôi! Cây cối cũng đau khổ lắm, phải chấp nhận để sống mà phát triển nơi cao thành cái rừng. Chúng ta theo cái rừng mà chúng ta không nghe tiếng than thở của nó, ước vọng làm con người, muốn đi đây, đi đó nhưng mà nó bị bó buộc mình, học theo chiều thăng hoa hướng thượng của (nghe không rõ).
Ngày nay chúng ta ra đây không khác gì cái cây bị ràng buộc hoàn cảnh đầy đủ, nghĩ chút gì hơn. Có nhiều bà, nhiều ông, “Chết cho rồi; buồn quá!” Thấy ông chồng lấy người khác, buồn quá; thấy bà vợ bả bỏ lấy người khác, muốn tự tử cho rồi! Thì những người đó có về với tui và ngày hôm nay có năn nỉ (nghe không rõ). [04:41] Sung sướng không? Họ thấy họ đang sống với (nghe không rõ), họ thấy họ đang sống trong cả Càn Khôn Vũ Trụ, họ phải sống như những người khác chớ không phải sống như một cá nhân, thì việc làm của họ không có ngại gì, không có câu nệ, giờ phút nào cũng là sáng tạo với đời (nghe không rõ); và vì chúng ta ở trong cơ tạng sanh, lão, bệnh, tử đây, sanh, trụ, hoại, diệt chớ chúng ta đâu có bền bỉ đời đời ở đây! Không có!
Hết bài học rồi, bài học điêu luyện của vợ chồng rồi, bài học kinh nghiệm của ông cha chúng ta, phải học. Rồi bây giờ khôi phục lại khối vô cùng, và chỉ có một ông cha ở trên trời, mong mỏi các con trở về nơi Ngài, mà không ai thấy. Chúng ta tha phương cầu thực nhiều kiếp rồi, bây giờ nhắc tới được Bồng Lai Tiên Cảnh là quý vị sung sướng lắm; thấy cái cảnh (nghe không rõ) quý vị trước kia ở trên đó, không phải dưới này! Thấy bảo đảm như vậy, quý vị có phải là người của thế gian đâu? Nên nhiều khi bực lòng cho đến nỗi, “Đi cho rồi, chết cho rồi; không muốn sống nữa!”
Đi đâu?
Quý vị muốn trở về thanh nhẹ, không bao giờ quý vị muốn trở về (nghe không rõ); cho nên chúng ta có gốc, có nguồn chớ không phải không có gốc, không có nguồn, và làm điều vô trật tự và tự hại lấy mình mà thôi. [06:19]
Cho nên, hôm nay tôi vui khi đến với bà con nơi đây, huynh đệ của chúng tui rất vui mừng và nói ra những gì trong đáy lòng của tui: Chính tui đã thực hành và tui đã đạt; tui mong rằng mọi người có gì thắc mắc, chỉ dẫn thêm và giúp đỡ cho tui trong chu trình tiến hóa tiếp cận (nghe không rõ) Rồi đây cũng có bạn đạo nghiên cứu, thực hành (nghe không rõ) quý vị là tự tu, chớ không có lệ thuộc bởi người nào! (nghe không rõ) lúc đó quý vị sẽ biết: không cần tui (nghe không rõ) Hoàn cảnh là ân sư của quý vị mà thôi!
Ngày nay tui phân tách quý vị, cho quý vị thấy rõ hoàn cảnh đã nhiều kiếp của chúng ta đến nay, và chúng ta tiếp tục học nhẫn, học hòa để tiến tới vô cùng!
Thành thật cảm ơn sự hiện diện của quý vị.
(nghe không rõ) mà nếu mà chúng ta mở ra trao đổi đó thì hậu đại không có cơ hội nắm đó mà tiến. Cho nên, câu hỏi và những lời giáo huấn dạy dỗ của quý vị đều đóng góp tình người đau khổ ở trần gian. [07:35] Lời nói của tui là lời nói của quý vị đồng hành, và chúng ta giải bày với nhau từ trong tâm eo hẹp đi tới nơi lớn rộng, từ các nơi những người đau khổ sẽ đồng hành cùng với chúng ta trong tình thương và đạo đức.
Xin quý vị có những gì thắc mắc, nêu lên để chúng ta đồng tiến bước và ghi chép những gì thắc mắc. Đó cũng như tất cả mọi người đã và đang có! [08:03]
Bạn đạo1: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Cho nên, mỗi tôn giáo đều có giá trị để điều tiến tâm linh mà thôi; Thượng Đế chẳng qua là đấng tối cao nhất,mà thôi.
Mọi người quên Thượng Đế, chớ kỳ thật mọi người tu rồi mới thấy Thượng Đế trong ta!
Ai làm chủ thể xác này? Một điều hướng sáng suốt của tâm linh chúng ta đang làm đây, cái điểm sáng suốt đó nằm ở đâu?
Luôn luôn xảy ra công chuyện hòa hợp trong tim.
Nhưng mà trong tim này nó quản lý cái gì?
Nó lo từng ngón chân cái, ở đâu bị đụng là nó phản ứng liền, ở trong này nó ra lệnh (nghe không rõ). Hỏi, Thượng Đế cái Tiểu Thiên Địa này nằm ở đâu?
Nằm ở Trung Thiên Thế Giới ở trong Tiểu Thiên Địa này; nằm ở Trung Thiên Thế Giới, nhưng mà (nghe không rõ). Rồi bây giờ hỏi, ông Phật cao hơn Thượng Đế, hay Thượng Đế cao hơn ông Phật?
Chuyện này dễ không? Khi ông Phật ra đời, cha mẹ ông Phật ra đời, đã có Đấng Tạo Hóa đã sống trong không khí tự nhiên rồi! Đó là Đấng Tạo Hóa (nghe không rõ).
Mà Thượng Đế do đâu mà có?
Từ mọi trạng thái mà có; thì lúc ông vua cha của ông Thích Ca sống cũng nhờ ăn thanh khí điển của Trời, Phật mà sống,rồi sanh ổng ra, rồi ổng làm con người, rồi ổng ăn năn hối cải, ổng bỏ những sự động loạn, và ổng sống hòa tan với sự động loạn, ổng bỏ ngôi vị của ổng, quyền lực tánh mạng ổng cũng bỏ luôn, kể cả (nghe không rõ)! [11:05] Xứ của ổng là xứ dữ.
Mà ngày hôm nay quý vị đang sống với ai đây? Gia đình quý vị dữ không?
Nó kích động và phản động bất đồng ý kiến đủ thứ hết, không có yên! Đó là cơ hội quý vị tiến, cũng như quý vị đang sống trong rừng già. Cái thần thức của quý vị là không có hình tướng như vầy đâu; nó là vô hình, vô tướng, nhưng mà nó có thức thời để phán xét. Khi mà quý vị biết được cái thức đó thì quý vị biết rằng Thượng Đế (nghe không rõ). Cái thức vô cùng đó nó làm việc 24 trên 24 nó mới làm việc cái quy nguyên của Càn Khôn Vũ Trụ; sống động vô cùng!
Và Thượng Đế ở đâu?
Mọi trạng thái: Thượng Đế là sự sống (nghe không rõ): cái áo mình đang bận cũng khác gì người cha tạo hóa ra con mình;giọt nước ta đang uống luôn luôn khắp nẻo khắp trong cơ tạng để làm cho quý vị tan rã; chén cơm quý vị đang ăn, nó cũng cấu trúc trong cái nguyên lý kim, mộc, thủy, hỏa, thổ nó mới thành hình ra hột cơm (nghe không rõ) hỗ trợ cho quý vị tiến hóa.
Ăn vô miếng cái, tranh chấp! Bụng đói, nhìn mặt, tay, chân run; ăn vô thần thái tốt đẹp, nội sắc giới thì nó trở về với sắc giới thôi, từ trên xuống chớ không phải là từ bên dưới này lên trên (nghe không rõ) mới tìm ra!
Mà trong cái thực hành chúng ta mới thấy giá trị. Mà Thượng Đế là ai?
Thượng Đế chính là bạn. Nếu các bạn biết giá trị của các bạn đang hành bây giờ đó, thì các bạn là Thượng Đế, các bạn thấy các bạn rồi, các bạn (nghe không rõ) giã từ (nghe không rõ) vô cùng.
Chưa thấy mình mà muốn thấy Thượng Đế, làm sao (nghe không rõ)? [13:06] Mình không học tới giám đốc, mà cứ đòi lên ngồi ghế Giám Đốc là trật rồi! Phải học! Ta nói sau cái kiếp ngồi ghế, thì phải hành; không hành thì làm sao có? Cho nên, buộc phải hành, phải hòa tan trong khổ và quán thông cái khổ nó mới đạt được tới chỗ thanh tịnh, từ bi.
Con của Thượng Đế hành đạo, chớ đâu phải Phật cao hơn Thượng Đế đâu?
Bây giờ tui tu nè, tui nói thiệt hay, cha mẹ tui kêu tui giỏi hơn cha mẹ tui chỗ nào? Cha mẹ tui đã phục vụ tui, thương yêu tui từ miếng ăn, giấc ngủ, những chuyện sai quấy của tui, cha mẹ đều tha thứ và thương yêu, tui mới có sự sống cho đến ngày hôm nay! Cha mẹ tui đã đem tình thương và đạo đức cho tui có ngày nay; làm sao tui quên cha mẹ tui được (nghe không rõ)?
Quý vị làm cha mẹ, quý vị có ghét đứa con nào không? Miệng quý vị nói ghét, nhưng mà tâm quý vị thương, “Nó là tui,làm sao tui ghét nó?” Ghét chẳng qua chỉ là một cách giáo dục cho nó tiến thân mà thôi! Quá thương mới rầy, quá thương mới đánh! Cho nên quý vị không nỡ giết con quý vị.
Nếu quý vị giết con của quý vị, lúc ra đời bóp cái mũi chớ cần gì tới bây giở la chi cho nó mệt!
Nhưng mà con nào hiểu tình thương yêu của cha mẹ? Con nào hiểu tình thương yêu của hiền mẫu, nhiều khi không phải vậy, nó nói, “Thôi, sống như kiểu Việt Nam (nghe không rõ), sống theo bây giờ!” Nó làm mất dần cái đạo đức mà cha mẹ vẫn luôn muốn. Nó thấy cái hồn chưa? Lên giường phu thê, xuống giường thủ lễ; còn đây, dạy rồi kêu “Cái thằng”! Có thủ lễ gì? Tranh chấp. Cái đó là cái sai và mất văn hóa siêu đẹp của tâm hồn; là không nên! [15:20]
Cho nên, hiện tại bây giờ người ta bắt đầu khảo cổ, tìm cái đẹp trước, tìm cái giá trị hồi xưa, tìm cái thanh khí hồi tâm, tâm trí hồi xưa, tìm cái thương yêu của cặp vợ chồng: hồi xưa Kim Lang Trung, 3 ông; bây giờ “Anh, Anh không tới làm chi!” Tới ngay đó, nó trật đi, nó không có vị! Làm tô nước mắm mà không có chanh, nó không có ngon; thấy rõ chưa? Mấy bà nội trợ bà kêu rằng nhiều khi bả kêu mà không có, mà bả trở lại ngang phương nó thấy thấm thía hơn, kích động chồng, chớ không kích động mình, biết thờ chồng mà (nghe không rõ) đạo đức.
Cho nên, rồi đây cuộc đời sẽ thay đổi: quý vị thấy quần áo thay đổi không? Hồi chưa bận rách áo có thể kín, bây giờ áo nó không có vấn đề gì hết, rồi nó đổi lần lần, lần lần.
Cho nên, nó thay đổi hết! Hồi xưa thì bịt nó lại tùm lum, rồi nó mới tìm cái văn hóa xa xưa, cái giá trị thời hồi đó người ta có cái văn minh siêu nghiệm, nhưng mà đời này loạn rồi, bỏ sự phát triển. Cho nên, bây giờ khiếm khuyết, những vị khảo cổ đi tìm rất nhiều và ca tụng rất nhiều, ca tụng những sự xa xưa, sự văn minh hồi xưa. Đó, một câu có thể giải đáp tất cả. Bây giờ nói một câu dông dài 3 ngày không xong. Hỏi câu (nghe không rõ) chỗ nào? Hồi xưa nói 1 câu, bây giờ 3 ngày nói 1 câu, thấy không? Cho nên, giá trị của xa xưa, hồi xưa nó có giá trị. Cho nên, những nhà văn sĩ mới biết nuôi dưỡng, giành giật những người động loạn muốn làm sao làm, làm sao được thôi, làm sao được thôi, làm sao được thôi, vậy thôi, học tới kim thiền, rồi đâm ra thù hận, chém giết một cách dễ dàng; không phải như trước. [17:40]
Cho nên, càng ngày càng lớn thì quý vị càng thấy rằng xứ sở cũng có sự văn minh rất sâu đậm, rất thế gian tìm tàng những cuốn sách, những chuyện xưa quý vị đọc ngày đọc đêm, bỏ ăn vui vô cùng, rồi trong này (nghe không rõ) chớkhông có mất đâu.
Cho nên, cái người tu đó nó lại gọn, nó trở về với nội tâm nó, nó mới thấy kỳ quan quá khứ của mình. Còn nếu không trở về với nội tâm, nó không có thấy quá khứ của mình, thì cả ngày chỉ biết than khổ không, chớ không biết giá trị của sự khổ.
Nhờ khổ chúng ta mới được tiến! Mà không thấy giá trị, rồi đâm ra phân tách, “Tại sao ông kia giàu quá, tui nghèo quá?” Hỏi, ngày hôm nay chúng ta tới chỗ duyên lành này người ta giàu quá, người ta cất được cái nhà to như vầy, họ giàu quá, không thấy khổ!
Họ khổ lắm! Họ không thấy, bạn đủ chuyện hết, họ tranh đấu, họ mới cất một căn nhà tốt đẹp. Buổi nói chuyện của chúng ta, chúng ta thọ khổ được bao nhiêu mà chúng ta than khổ? Thấy không? [19:00]
Cho nên, phải hành trong khổ mới thấy giá trị của khổ!
Mẹ Việt Nam bây giờ thấm thía, ngồi ra đây cũng thấm thía, chớ không phải là không thấm thía. Mà những người tu ra đây càng thấm thía hơn; càng ra đây, bỏ những sự tranh chấp, gọt bỏ tất cả, phẳng lặng tâm hồn để chờ ngày nào sang đàng: không làm gì hơn, chỉ nghe cũng không được, nói cũng không được, nhìn cũng không ra, con mắt cũng không muốn nhìn, tự nhiên nhắm mắt tu Thiền hồi nào mà không hay!
Rồi đây mở về sự sáng suốt, lúc đó (nghe không rõ),
Bạn đạo2: Thưa Thầy, con thấy bên Phật Giáo cũng như bên Công Giáo, (nghe không rõ) Thiên Đàng cũng như một thế giới tốt đẹp hơn, an lành hơn thế giới mà chúng ta đang sống. Nhưng mà con đi học, cũng như thế kỷ bây giờ, Khoa Học giải thích, Khoa Học giải thích là chỉ có thế giới chúng ta là còn tồn tại, không có một thế giới thứ hai! Như vậy thì cái niềm tin của chúng ta ở bất cứ tôn giáo nào, thì theo cái phương pháp thực hành của Thầy đang giảng để cho chúng ta thanh thản quên đi sự đau khổ, như thế thì chúng ta có cảm hóa … [20:30]
Đức Thầy: Cái Khoa Học đó, Cô đã thấy Khoa Học, và Cô đã lặp lại những lời Khoa Học; thì Khoa Học đang làm gì?
Đang tìm tòi.
Thì Cô thấy cái trình độ của Khoa Học nó tới đó thôi, họ nói, “Tui chỉ mới tìm tới đây thôi!” Cô phải xác nhận như vậy. Còn hồi trước, hồi xưa chưa có chiếc máy bay, chính cũng người phàm đó nói rằng, “Tương lai sẽ có chiếc máy bay nó chở bao nhiêu người.” Tui nói, “Thằng đó mê tín!” Phải không? Hồi chưa có chiếc máy bay, mà ngày nay có máy bay rồi! Cô hiểu chưa?
Cho nên, cái tu thiền người ta nhắc cái Thiên Đàng là gì?
Chỗ an lạc, trật tự, thanh tịnh.
Địa ngục bấn loạn, sân si, chém giết!
Thiên Đàng cũng trong tâm, mà Địa Ngục cũng trong tâm.
Người ta phải biết cái tâm là cái quan trọng, thì lúc đó mới hội ngộ được chánh pháp hay là hành giả; Cô hiểu không?
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Đó. Còn chiếc máy bay là gì?
Sự quân bình, nó mới được bay cao.
Còn chưa có, họ sẽ nghĩ, “Tương lai vật chất sẽ bay được!” Vì con chim nó đạt tới sự quân bình nó mới bay được; còn chúng ta mất quân bình, chúng ta bay không được; (nghe không rõ) bay không được! Vì con chim mà người ta nghĩ đến tương lai có chiếc máy bay; thấy không?
Rồi xã hội bây giờ cho thấy rằng: chỗ thanh nhẹ cởi mở đó là Thiên Đàng; và tương lai mọi người sống trong sự thanh nhẹ và cởi mở, giải tỏa được sự phiền muộn của nội tâm, thì Thiên Đàng tại thế, chớ đâu?
Ngay trong trường học cũng có sự tranh chấp, sự thù hận; không có Thiên Đàng!
Và mọi người biết vun bồi tình yêu và đạo đức, thấy chúng ta là một, thì lúc đó mới xây dựng được Thiên Đàng.
Cho nên,Thiên Đàng là biểu tượng cho mọi người thấy con đường thanh nhẹ; nhưng mà tương lai phải đi thì mới thấy có. Không có đầu óc khoa học, không bao giờ nhìn nhận rằng sẽ có Thiên Đàng! Nếu họ nhìn nhận sẽ có Thiên Đàng, nhưng mà không có nghiên cứu khoa học, và khoa học không có tiến bộ nữa nhưng mà tương lai thấy Thiên Đàng rồi đó, thì người đó chỉ đi, mà thôi. [23:07]
Cho nên, không hành thì không tiến; mà không tu sửa thì không tiến hóa.
Lấy cái gì để chứng minh người ta có hành, có tiến?
Tất cả mọi người ngồi đây, mắt, mũi, tai, miệng, tay chân, mắt, mũi, tai, miệng như nhau, mà trình độ khác nhau!
Cô hiểu gì về khoa học, còn người kia không hiểu khoa học thì tuyệt đối nói có Thiên Đàng, vì họ muốn khơi dậy tình cảnh tốt đẹp ở thế giới ông Tiên, ông Tám; họ thấy có cảnh núi đàng hoàng, mà họ nói không được! Cái đó là cái siêu văn minh tốt hơn (nghe không rõ) hơn cái này rồi; thấy không?
Cái đó (nghe không rõ), cái siêu khoa học chưa tìm ra nữa mà! Bởi vì tui chỉ cái siêu khoa học, Cô thấy chưa? Đầu óc Cô bây giờ nghĩ cái này, nghĩ hơn thua, nghĩ dứt (nghe không rõ) ; nhưng mà Cô gặp người đạo đức, tâm hồn thanh thản nói với Cô, “Cái đó là không phải cái phước của Cô, cái đó là cái họa! Bây giờ Cô dùng sáng suốt này Cô giết chết người đó,nhưng mà sau Cô khổ!”
Tại sao khổ?
Vì người đó không biết sẽ chết với cái dao của Cô, mà chính Cô giết người ta là do Cô cố ý! Cô là cái khổ! Vậy Cô muốn Cô khổ không, hay là để cho người đó tự khổ?
Lúc đó Cô thức tỉnh rồi, hả? Cô thức tỉnh rồi, Cô nói, “Tui không muốn khổ, tui không muốn giết nó; để cho nó tự khổ vì nó làm bậy, nó nghĩ xấu cho tui, sau này nó mới gặt hái tranh chấp; nhưng mà (nghe không rõ).” Thì cái đó, có phải là cái siêu khoa học, pha cái này, pha cái kia, pha cái nọ, thành trược?
Mà cái tăm tối của Cô được cái gì? Cái sáng suốt Cô được cái gì?
Thiếu gì nơi Cô thức tâm, Cô thành trược, và Cô sẽ nắm đó mà Cô tiến. Khi Cô thành công rồi, “Đây Siêu Khoa Học! Từ tăm tối, tui đạt cái thể xác, rồi tui mới đạt tới sự quân bình.” [25:11]
(nghe không rõ) Cô giúp thế nào tránh được sự sai lầm, tránh sự trói buộc của chính mình; thấy không? Ở thế gian này tu (nghe không rõ), đó là sự Siêu Khoa Học đó: giữa con người với con người, nói mà người ta thức tâm mà nó bỏ hận thù; mà có người nói người ta hiểu nhiều, mà nói thét cũng thành dữ, bởi vì cách này pha cách kia, nó biến thể (nghe không rõ)!
Ở ngay trong tâm, khi mà Cô thiền, Cô trở về thanh tịnh rồi, “Tui thấy sự trà trộn của cái này, cái kia, cái này, cái nọ, rốt cuộc phải đạt được sự quân bình!”
Cho nên Cô phải đi trong lý thuyết chung; khai mở, thì Cô không bị lệ thuộc (nghe không rõ) không lệ thuộc bởi (nghe không rõ). [26:01]
Cho nên, cái pháp của chúng tui không theo cái (nghe không rõ), không theo cái (nghe không rõ); mà chỉ khai mở trung ương, mà thôi; bởi vì (nghe không rõ) sửa mình để tiến hóa, mà thôi. Đó!
Cho nên những người đi học muốn biết chuyện tương lai, nhưng mà chuyện hiện tại của mình thì quên đi! Thì hoang phí! Mà tìm con, con ??? Cô biết sửa, Cô biết điêu luyện, Cô biết sử dụng, thì Cô phải tinh vi hơn cái tương lai! Khởi điểm tốt gặp hái tốt, khởi điểm xấu gặp hái xấu; Cô thấy không? Khoa học làm dịu tâm thức của chúng ta, chớ đừng lý luận nói rằng, “Con người đó nó chỉ tới trình độ đó thôi, biết tới đó thôi!”
“Còn cái của tui, sẽ cố gắng tui làm hơn, thì tui sẽ cống hiến cho đời!” Đó là điều tiến bộ, há! …[27:02]
Bạn đạo3: Thưa Thiền Sư, đây là lần đầu tiên con biết Thiền Sư; dạ, lần đầu tiên con muốn đi sâu vào thực hiện của Thiền Sư; thì coi như là nãy giờ đó, nghe Thiền Sư nói qua về cái nguồn gốc và lịch sử tại sao (nghe không rõ); và hầu hết là những khán giả,
Chỉ có một điểm thế này, là tờ giấy và thì tui cũng được đọc sơ qua, thì tui cũng biết rằng khứ hồi các động tác như thế này; và lần đầu tiên muốn đi sâu vào cái cuốn, cũng như thực hành cái thiền mà Thiền Sư đưa ra; thành thử chưa có ý thức là những cuốn sách của Thiền Sư đó, nó nói về, mà theo tui được biết thì mới có giúp những thứ mà Thiền Sư đưa ra, với phương pháp mà Thiền Sư đưa ra (nghe không rõ) được biết thì thôi, chừng đó thôi.
Thì có thể xin Thiền Sư cho biết thêm là, trong những sách của Thiền Sư đó, đều chỉ rõ tại sao, lý do tại sao phải ngồi, tại sao phải làm như thế; chẳng hạn như, ban đầu phải ngồi quay về hướng Nam, (nghe không rõ) phải co lưỡi, hay là cắn răng? Thì xin Thiền Sư có thể giải thích? [28:38]
Đức Thầy: Tui có đầy đủ đi vô ??? dũng chí tui thực hiện, thực hiện phương pháp này, và vừa thực hiện vừa giải thích trong cái micro, thành ra Bạn xem đi! Nếu Bạn muốn biết đầu đuôi rõ rệt hết thì có thể liên lạc với tui ở đây (nghe không rõ) ở đây có thông tin đó. Khi tui thực hiện ở bên Mỹ thì có cuốn băng này, thì có thể đem cho nó đầy đủ những cái thắc mắc của Bạn, có những cái sách, những người đã tu hành đã tiến tới chỗ nào thì (nghe không rõ) tui rất nhiều, và Bạn có rảnh thì đi liên lạc với tui để được hướng dẫn thêm. [29:30]
Bạn đạo3: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Có vẻ thức thời, bởi nguy cơ; bởi vì hướng Nam đó, Nam là thật phương Nam nó mới có lửa, tìm cách nó mát điển à, ấn vô phá hỏa tam điển; cho nên tập trung cái luồng điển ở đây, cái lư hương xạ nhiệt ở chỗ này: Pháp Lý Vô Vinhắm con mắt mới thấy ánh sáng; còn mở mắt chúng ta thấy ánh sáng, không phải là thấy sáng; nhắm mắt thấy ánh sáng mới là kêu (nghe không rõ).
Cái hít thở đó, như tui cắt nghĩa hồi nãy, đem cái nguyên lý của Càn Khôn Vũ Trụ khai mở chỗ này; mà tâm thức của chúng ta càng ngày càng nới rộng, sau khi sự hòa đồng (… nghe không rõ)
Bạn đạo4: Dạ thưa ông Tám, khi tui (nghe không rõ) của ông Tám đây, nhờ ông Tám gọi là (nghe không rõ) nhờ Đức Phật Thích Ca đó, đã và đang trải qua nhiều kiếp tu mới đạt thành chánh quả, Phật Thích Ca là một đấng cứu thế mà phải trải nhiều kiếp như thế mới tu được kết quả; Phật chánh ngộ, thường thì cái gì (nghe không rõ) .
Vậy ông Tám cho biết tại sao phương pháp (nghe không rõ) ? [31:18]
Đức Thầy: Phương pháp là một phương tiện; cho nên, nhớ phương pháp là một phương tiện; mà quy tắc là phải làm sao?
Nếu Anh cứ ôm cái quyển kinh mà Anh nghe hoài, ôm hoài, nói hoài, nó cũng không có mở được!
Còn cái pháp như thế này, với cái động tác của chúng ta và ý chí của chúng ta khai mở hướng thượng và lập lại trật tự;l úc đó, “Tui xem ở trên đi xuống” và chúng ta thấy chúng ta tu nhiều kiếp chớ không phải một kiếp! Anh đừng nói Anh không tu mà chỉ ông Thích Ca mới tu là trật rồi! Anh luân hồi nhiều kiếp, cho nên Anh dòm Anh thấy cái gì Anh cũng thích, thấy cái cây, sự đau khổ của cây cũng chia sớt một phần!
Mình từ mọi trạng thái mà có; chúng ta chung nhiều kiếp học đạo, ngày nay chúng ta luận về sự quân bình. Cho nên,muốn có quân bình, phải mượn cái pháp để hành! Cái pháp là phương tiện để tất cả môn Thiền tại thế gian đều là phương tiện. Pháp này cũng là phương tiện; nhưng mà ý chí của Anh là vô cùng, Anh thấy chỗ này không?
Cho nên, mượn việc, tại sao chúng ta mượn cái pháp?
Vì chúng ta trước khi động loạn, ăn thịt con thú, ăn nhiều, con thú trước khi chết cái máu nó động loạn, nó biết giá trị, nó biết đau khổ, nó biết thương yêu, và nó phải trả nghiệp để mà tiến hóa; nhưng nó không ý thức, lúc đó nó ham sự sống, nó đau khổ vô cùng; thì chúng ta rước toàn động vào thân, thì chúng ta phải hành cái pháp này, lập lại trật tự và nuôi dưỡng cái thức tâm của chính chúng ta. Cái thức là vô cùng, Thức Hồi Sinh là vô cùng tiến hóa; còn pháp là (nghe không rõ),
Cho nên, hành cái pháp này 5, 6 tháng là thấy nhẹ rồi; 2, 3 năm, “Tui thấy biết mình rồi!” Năm, 6 năm không thấy cái pháp nữa! Lúc đó mỗi bước đi của Anh là cái pháp, một tiếng động tới Anh cũng là cái pháp, một lời nói Anh xuất ngôn cũng là cái pháp; nắng cũng là pháp, mưa cũng là pháp! Lúc đó kiến thức nó mới rộng! Cho nên, chúng ta phải mượn cái này, lấy cái đời mà tìm cái đạo trong đời, thì chúng ta thỏa hiệp không được, không bỏ gia đình được!
Hồi xưa, ông Thích Ca ổng đi tu, toàn dân (nghe không rõ) với gia đình. Bây giờ chúng ta từ bỏ gia đình đó đi tu, ai cũng lo cho gia đình! Nghiệp chúng ta, chúng ta phải chấp nhận! Cho nên, Ngài cắt nghĩa về nguồn; mà hành động của Ngài là tòan dân Ngài phải lập hạnh cao hơn, hy sinh lớn hơn, để cứu tòan dân (nghe không rõ) trước khi Ngài đi.
Thì chúng ta có gia đình, chúng ta chấp nhận sống trong khổ và hòa tan trong khổ, thì chúng ta chịu đưa cái ảnh hưởng của Ngài, chúng ta vẫn sống trong rừng già như Ngài. [34:23] Bất cứ sự kích động và phản động nào, chúng ta nuôi dưỡng sự thanh tịnh và cảm hóa, là lúc đó chúng ta đi tiến tới sự thanh thản.
Phải thực hành mới có; còn ôm lý thuyết là lẩn quẩn và không có tiến!
Lấy gì chứng minh tâm kia thanh thản, nói an lạc, mà tâm tui không hòa bình, không có gì hòa hợp, làm sao tui quán thông được? Làm sao tui có sự an lành? Khi quán thông là (nghe không rõ) mà quán thông ai? Tui biết tui, tui biết tội của tui, tui sửa tội cho tui; tui biết tui dơ dáy, tui sửa, là tui phát triển (nghe không rõ). Hồi trước tui nghĩ tui là trong sạch, thì lúc nào tui cũng (nghe không rõ); và tui cho tui là dơ, lúc nào cũng biết sửa (nghe không rõ). Cho nên, sự tiến hóa chúng tui cần tiến để đi tới sự vô cùng.
Mà chúng ta (nghe không rõ). Cho nên pháp lý Vô Vi này (nghe không rõ)một lười biếng, và chiến thắng sự lười biếng của bản thân; pháp này chỉ yêu cầu có bao nhiêu đó thôi: làm sao chiến thắng được lười biếng thì con người đó mới sáng suốt, mà con người đó thực sự mới là con người của xã hội.
Một con người lười biếng thì nhìn không vì mọi người (nghe không rõ) thì con người đó (nghe không rõ), thức hòa đồng không mở, làm sao tiến hóa?
Cho nên, chúng ta tu khổ và hòa tan trong khổ đó, đâu còn có khổ nữa? “Tui dồn hết khổ!” Chúng ta than khổ là chúng ta sợ khổ! Thấy mưa, đi giữa mưa, đâu còn mưa nữa? Không sợ ướt; quen rồi!
Cho nên, rốt cuộc là chỉ quy thức, mà thôi. Quy thức rồi mới tới quy không (nghe không rõ).
Thì bây giờ xem kinh Phật, lời Phật nói không sai một li, và chúng ta không chỉ đi như Ngài. Bây giờ chúng ta tùy cơ ứng biến ngay trong hoàn cảnh, ngay chúng ta đang sống đây, biến hóa cho nên nó trở nên hành giả thật sự; và kích động, đó thực sự là sự thức tâm (nghe không rõ). Lúc nào cũng ở xung quanh chúng ta, kính mến một ông cha trong gia đình thương yêu tất cả mọi đứa con, và tỏ tình thương yêu và thực hiện đúng đắn với mấy đứa con khó nuôi! [36:50]
Còn che dấu và thiếu thực thà với chính mình, thì con người nó (nghe không rõ).
Mà người tu cái Pháp Lý Vô Vi, mỗi đêm thực hiện, nhắm con mắt thấy ánh sáng! Mà lười biếng, tối mất ánh sáng! Tiếc vạn năng của hành giả, thì tự mình biết pháp mình, thì tự tu, tự tiến chớ không phải, “Có ông sư tui mới tu!” Cái phương pháp này nó văn minh bình đẳng như vậy: mỗi người phải đi tùy theo hoàn cảnh mà tiến.
Còn ai có gì thắc mắc nữa không?
Bạn đạo4: Thưa, xin Ông Tám nói rõ hơn về cái cách tu Cách?
Đức Thầy: Tu Cách, đó là tu Cách đó; bởi vì chúng ta không có Cách gì dọn ra được! Nếu mà chúng ta ngồi la đà ôm mấy cái Cách, mà nói, “Chỉ với mấy ý thức con vật thì tui mê, nói tới mấy cuốn sách, ông Phật mất rồi, tui quên! Bây giờ tui hành là tui đi tắt đó, đi tắt cái tui dọn tui trật tự để tui chứa những cái gì mà ông Phật truyền cho tui!”
Cho nên, khi mà lập lại trật tự tu thiền, đó là do tập trung bao nhiêu, nó chứa bao nhiêu đó chứa! [37:59]
Bạn đạo4: Vậy thì như ông Tám nói rằng là cái tu Cách đây có vẻ như là thực hành, mà thôi? Thực hành thì tui, ngay như Phật Thích Ca, Phật Giáo của Phật Thích Ca, đã nghiên cứu ngồi thiền, đã trải qua hơn 2000 năm, đã biết bao nhiêu người nghiên cứu và biết bao nhiêu người thành, có biết bao nhiêu người (nghe không rõ), nhiều người đã đạt tới trình độ Triết Học Phật Giáo cao siêu; và bây giờ nghiên cứu về tài năng, chẳng hạn, thì, như Thầy nói, cái phương pháp này, tại sao chúng ta không phát triển cho nó có, mà phải tránh, chẳng thể làm cái phương pháp nào khác?
Đức Thầy: Cái này không phải cái phán xét; không ngoài cái chúng ta đã hành! Phương pháp này không ngoài cái chúng ta cần.
Thích Ca cần Anh làm cái gì đây?
Nhắm mắt, lỗ tai thích nghe thì nghe, nghe không nghe mà bỏ đó thì bỏ. Con thú muốn làm gì làm, không cần biết; thì chúng ta làm sao? Vì sao để làm trong đời tìm trong đạo, dẫn người ta từ trong đời ra đạo, vì càng ngày càng động loạn:bạn bè nói một câu cũng như không, mà không áp dụng cái này thì không thể giải tỏa ra được, tâm nó thực hành.
Còn cái lý thuyết này kia, nói về lý thuyết, lý luận, “Con Thích Ca nói như vậy,” thì chờ cái ngày nào tui buồn khổ tui mới đọc cái sách của Thích Ca, chứ tui chưa thực hành, rồi càng cảm động, càng cảm thấy hay, bắt chước Ngài ngồi?
Nhưng mà con người, cơ bản của con người nó có cái tình dục, nam, nữ đều có tình dục! Bây giờ làm sao để giải tỏa cái phần tình dục đó?
Có cái pháp, càng ngày có cái pháp Pháp Luân Thường Chuyển, tập trung bộ đầu, thanh bạch bộ đầu, khai triển trung tâm, rồi làm Pháp Luân giải tỏa cái trược ra, sự cô đọng thành nóng tạo được, giải nó; nó là thanh, không phải trược, thì tự nhiên cái động nó đi về Trời; mà ngay trong thực hành trong gia đình. [40:11]
Cho nên, cái pháp này tạo cho con người bước về vào trong cái chỗ thanh tịnh, và từ đó mới lập hạnh (nghe không rõ); lúc đó mới thấy giá trị, đọc cái lời của ông Thích Ca cảm hứng nhiều hơn và trực tiếp hơn. Tu Thiên Chúa Giáo cũng vậy, nhiều người Thiên Chúa Giáo thực hành cái này rồi đọc Kinh Thánh mới thấy giá trị, mới thấy rõ những lời Chơn Ngôn.
Vì chúng ta thiếu thanh tịnh, thiếu tập sự, không có chứa đựng sự tập sự của Ngài ban cho!
Cho nên, cái pháp này đâu có phải là buộc, đâu có phải là tôn giáo!
Cái phương pháp này để trở về với căn bản, tin Phật thì trở về với Phật, tin Chúa trở về với Chúa, và lập lại trật tự cơ tạng khỏe mạnh, chớ không phải là một cái tôn giáo! Không có!
Cho nên, tui cho là tu thiền được, Phật giáo cũng thiền được, họ càng thiền thì càng quý Phật hơn, thấy rõ lời Phật chứa đựng những gì mà cao siêu của Đức Phật, ngoài thanh tịnh (nghe không rõ) kêu bằng Tâm Thức; cái siêu năng đem vào tâm mình. Còn kinh Chúa cũng vậy, ngoài thanh tịnh đi vào tới chỗ siêu năng sống động, thể hiện trong tâm thức. [41:27]
(nghe không rõ) tui không có chủ trương tui bỏ cái tôn giáo nào! Người ta kính yêu vị nào, tui tiếp tục tìm vị đó, lập lại trật tự mà tới (nghe không rõ), mình tiến tới sự cao siêu vô cùng!
Chớ còn qua tu Vô Vi mà bỏ cái kia là trật! Không được! Vẫn Phật giáo là Phật giáo, Thiên Chúa giáo là Thiên Chúa giáo; nó từ cái nguồn gốc đó nó mới tiếp tục hành trình tu đắc đạo!
Đây là cái phương pháp, phương tiện để thực hành đi tới, thay vì thụt lùi, lười biếng, này kia, kia nọ; họ lập lại trật tự, phải hướng (nghe không rõ) và thấy giá trị họ làm, và kinh nghiệm rất có giá trị, kinh nghiệm Phật (nghe không rõ) không bao giờ bỏ đạo; phải nuôi dưỡng tinh thần của chính họ, trở về với căn bản của họ.
(nghe không rõ) bắt phải tin người đó, bắt phải tin người kia, tui nói chuyện tui hành và Anh hành, Anh trụ, là Anh làm chủ của thể xác, chớ tui không làm chủ Anh được! Quyền đó cái quyền tối hậu, quyền tự do chính mình vun bồi mỗi cá nhân, chớ không có ông sư nào (nghe không rõ), [42:41]
Thành ra, cái thứ nhất: những người tu ở đây có gia đình này kia, kia nọ (nghe không rõ) hòa tan với gia đình, chớ không có kích động, và bớt cái sự sân si đối với gia đình, vợ con, chồng con vui vẻ với gia đình; từ đó lập hạnh để tiến hóa.
Chớ bây giờ chúng ta tìm ta, bỏ cái trường học tu; tu rồi đâu có tu được, (nghe không rõ) bây giờ, không có tinh thần đó mà (nghe không rõ)? Cho nên, tu Cách là ngay trong gia đình phải tu để chứa đựng những cái gì cao siêu, để phần tương lai tốt hơn của một kiếp người.
Tất cả gia đình nào cũng có thể làm một chỗ thanh tịnh cho mình và thực hiện cho chính mình, chớ không phải chạy tìm theo cái đạo (nghe không rõ)! Đạo trong tâm; lập lại quân bình!
Mà chúng ta thuộc về Phật thì về Phât, về Tiên thì về Tiên, mà thuộc về Chúa thì về Chúa; trật tự ở (nghe không rõ) như rừng ở trên cây, chỉ cây ở trên rừng, dòm thấy một cái rừng, nhưng mà vô có trật tự, cây cao theo cao, thấp theo thấp, lớn theo lớn, nhỏ theo nhỏ, đều sắp đặt hết, có đường đi hết!
Chúng ta bây giờ cũng là nắm đất, cây chua là chua, cây đất là đất, cái cây nó có luật hết, nhưng mà họ bị cái tình đời lôi cuốn họ, họ mất trật tự. Bây giờ cái phương pháp này chỉ cho trở về với sức khỏe và trật tự, xây dựng cái thứ ngôn ngữ của họ ngày càng lành mạnh, không có phiền (nghe không rõ) [44:23]
Bạn đạo5: Thưa Thầy, (nghe không rõ) trong lúc mà Đạt Ma Sư Tổ mà từ Ấn Độ qua Trung Hoa đó, thì truyền cái pháp Thiền cho Trung Quốc, thì mới sanh ra cái Thiền Tông; thì cái châm ngôn của Thiền Tông Trung Quốc là phương pháp bí truyền Đấu Giáo; Đấu Giáo này cũng là tu Cách. Thì như vậy, sự khác biệt nào giữa tu Cách, Đấu Giáo Thiền tông Trung Quốc, và cũng đã truyền qua Việt Nam, Nhật Bản, (nghe không rõ) điểm khác biệt nào giữa thiền tông Việt Nam hoặc là Thiền tông Trung Quốc, với cái phương pháp truyền bá quảng đại quần chúng? Bởi vì (nghe không rõ) đó không phải là thuộc về tu Cách, cũng là Đấu Giáo, vì đó không phải là bí truyền, nó là cổ truyền, thưa Thầy, để rồi kết luận xung khắc của đây và của Thiền tông khác như thế nào, và tại sao một bên là bí truyền, một bên là phổ truyền? [44:18]
Đức Thầy: Bên kia là bí truyền thì phải hành, phải lập hạnh; cho nên dòm cái Hội nhiều (nghe không rõ) đủ thứ hết, sớm mơi… [45:45]