MINH GIÁC
Cabramatta, ngày 9, tháng 12, năm 1984
Thưa các Bạn,
Hôm nay là ngày cuối với sự hiện diện của tôi tại Sydney, và cùng chung thiền giác với các Bạn trước khi tui sẽ rời khỏi nơi đây đi thủ đô Úc Châu, là Canberra. Duyên lành và mọi sự ân độ của Bề Trên đã cho chúng ta có cơ hội tái ngộ trong tình thâm huynh đệ, tỉ muội, cộng với sự dày công cố gắn tu học của chúng ta : mọi người chúng ta đều khao khát và đang tìm con đường trở về với chính ta, trước khi trở về Nguồn Cội. [01:44]
Với một phương pháp thực tế mà chúng ta đã tự thực hành bao nhiêu ngày tháng, rồi mới cảm nhận đây là phương pháp quý của chính mọi cá nhân để giải tỏa mọi sự phiền não sai quấy, trong đường lối thực hành chớ không phải dùng lý thuyết và không hành.
Mỗi người của chúng ta, trước khi bước vào phương pháp tu thiền của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, đều đã cảm thấy cuộc đời chúng ta chưa làm gì hữu ích cho chính ta. Cũng có khi chúng ta chán ngán cuộc đời, thấy cuộc đời đã phụ bạc chúng ta, và chúng ta muốn từ bỏ nó, cho nên bước vào tìm một lề lối tu học để khôi phục lại sức khỏe đã mất từ bao nhiêu năm đã giáng lâm xuống thế gian, tranh đua, ước vọng, nhưng mà rốt cuộc không làm được gì kết quả cho chính ta. [03:30]
Ở thế gian này, tình yêu là quan trọng : mỗi tuổi trẻ lớn lên, mọi người xa cách gia đình, vắng tình yêu, muốn khôi phục ; nhưng mà rốt cuộc, chúng ta đạt được tình yêu, khôi phục tình yêu, nhưng mà rốt cuộc không có tìm ra hạnh phúc. Cho nên, chúng ta thấy rằng chúng ta đã mất sự quân bình, không giúp được ta : sự mong muốn đã thúc đẩy và đưa chúng ta đến càng ngày càng sâu, càng tăm tối, và không giải thoát cho chính mình được ; làm cho ta tiêu hao, và sinh lực thăng hoa càng ngày càng lụn tàn bế tắc ; rồi chúng ta thấy tự trách lấy ta nhiều hơn.
Những sự mong muốn ở thế gian, con người đều có khả năng làm được ; thậm chí đến ngày hôm nay chúng ta có thì giờ rảnh, đọc lại những vần thơ của những người đi trước, để tả cảnh Hằng Nga yêu thương quý báu, nhưng mà ngày hôm nay nhân loại đã đạt tới trình độ có thể bước thẳng lên cung trăng.[05:14] Yêu cung trăng, yêu cảnh đẹp, yêu sự thanh nhẹ, yêu sự bền bỉ sáng suốt mà chúng ta đã tưởng rằng không bao giờ chúng ta có thể đạt chân tới đó. Ngày hôm nay loài người đã tìm được con đường có thể đem thể xác này lên chỗ mình muốn đến. Nhưng mà đến đó rồi, phần hồn của hành giả cũng thấy khao khát nó nữa : “Khi tui đã đến được cung trăng rồi, tui trở về với mặt đất, tui thấy tui vẫn còn bị hăm dọa bởi sự sanh, lão, bệnh, tử, khổ. Tui thấy tui đang thiếu tình thương, thiếu khả năng, và không thể xây dựng được cho chính tôi.”
Cũng có người bỏ cái sự ham muốn đó, và đi tầm chân lý trong tâm thức : tìm đường đi tu để tìm ra sự vĩ đại tốt đẹp của cả càn khôn vũ trụ đã có sẵn : những việc đó ẩn tàng trong tâm thức của chúng sanh, cho nên chúng sanh đã mòn mỏi hướng ngoại, và đã tìm ra một con đường mà vật chất để khám phá sự thật của vật chất. Nhưng mà muốn khám phá sự thật của vật chất thì phải có phần hồn sáng suốt thiêng liêng, mới thật sự đưa vật chất đến nơi mong muốn.[07:12] Những nhà khoa học gia không có phần hồn cũng có sự sáng suốt, làm sao chế tạo được vệ tinh lên cung trăng ? Tại sao khi lên tới cung trăng, ý họ tưởng là thân họ bay ? Đó ; chúng ta mới thấy cả 2 khối : khối nhẹ làm trời, khối nặng làm đất : ý tưởng là được bay bổng ; mà thể xác của thế gian lên đó cũng giảm từ nặng đi tới nhẹ. Có phải khinh khí không ; phải cái hơi nhẹ ở bên trên có thể bế bồng đưa vật chất vượt lên cao được ? Nhưng mà luôn luôn cộng với ý chí vô biên bất khuất ;đó là của khoa học. Cho nên, những người đã đạt đến những cảnh giới đó lại cảm thức phần hồn.
Ngày hôm nay chúng ta ở trên mặt đất này, chúng ta mới thấy rõ rằng trước kia chúng ta từ địa ngục đi lên, từ bên trên đi xuống ; đó. Hai giới đã đánh thức chúng ta chứng minh tâm trí của chúng ta từ địa ngục đi lên thì chúng ta thấy rằng mọi sự đều hay, đều quý, đều tốt ; mà si mê trong cái cảnh vật chất, nhờ đó nó khuyến khích chúng ta trong cái tham lam, tiến hóa, đua đòi, cho nên khai thác núi này, biển nọ, để tìm lại thực chất đời đời bất diệt.
Rồi từ trên kia giáng lâm xuống thế gian mà kẹt vào trong cái thể chất của thế gian, thì sử dụng sự khôn ngoan độc tài để khống chế người khác. Chúng ta thấy ở thế gian có hai loại người : một loại người chỉ tay 5 ngón để điều khiển tất cả mọi sự việc : lợi dụng sự sáng suốt, lạm dụng tình thế, củng cố địa vị, càng ngày tâm hồn bị sa sút, tạo ngịch cảnh, tạo đối phương chống đối chính mình, mà không hay, tưởng là việc làm của ta là đúng, là phải ; cho nên, càng đắm chìm và không có lối trở về với chính họ. [10:00] Còn người từ ở dưới đi lên, bị trừng phạt, và lên thế gian này sợ lắm, hạng nhất là sợ tất cả những hình nộm, cho nên bày ra sự cúng bái, sợ lắm : cái gì thu hút là sợ, cái gì nói phạm tội là sợ ; lắm khi sợ một cách mù quáng, rồi đâm ra điên khùng : ma có giáng lâm giáo dục, cũng sợ ; Tiên, Phật, cũng sợ ; người đời hung hăng, cũng sợ ; không thấy được cái phần Hồn bất diệt, và không mở được cái thức hòa đồng để chúng sanh (nghe không rõ) ; cho nên trở nên chậm tiến, rồi sống trong sự tự ái eo hẹp, si mê động loạn. Đó.
Cho nên, những người tu Vô Vi đã bước vào thềm tu một thời gian, thấy rõ, “Ta đã cởi mở ; ta đã tự giải tâm nghiệp để tự chữa bệnh căn : nhiều người ra đây, lòng xa quê hương, xa vợ con, xa chồng con, xa anh em, xa của cải trước kia chúng ta đã làm, trở nên buồn tủi, thảm sầu, cho nên mới bắt đầu truy tầm chân lý. [11:54] Trong một thời gian chán ngán đó, tu hành tinh tấn, phát đại nguyện muốn bỏ tất cả trở về với căn bản sẵn có của chính chúng ta, để thấy rõ đó là thuận. Nhưng mà trên đường đi, có thuận lại có nghịch. Đó, cho nên muốn bỏ thế gian, phải nghịch thế gian ; “Mà chính thế gian đã nghịch ta, ta mới nghịch lại ; từ bỏ nó để đi lên chánh đạo.”
Càng lên cao càng sáng suốt, mà càng sáng suốt thì càng muốn phục vụ thế gian. Vì sao ? Càng lên cao, càng thanh nhẹ, càng biết rõ chúng ta là huynh đệ tỉ muội một nhà ; không lý chúng ta bỏ anh em, anh chị em chúng ta bơ vơ sao ? Cho nên, cái tình thương đó không bao giờ bỏ được ! Càng sáng suốt, càng thấy tội nghiệp, vì chúng ta đã giải tỏa được, chúng ta đã từ trong khám tù lửa cháy đốt tim thoát ra nơi chỗ thanh tịnh, thì chúng ta muốn mọi người phải thoát ra ; không bao giờ chúng ta muốn nung náu trở lại một con đường tăm tối,cũng như tình yêu đã chẳng hạn. Chúng ta đổi lại sự yêu thương tha thứ, thì thoát khỏi sự ngục tù cuống cuồng ích kỉ, ghen ghét : vì tình yêu mà ghen ghét ! Còn thương yêu là sáng suốt mới thấy điều đó, và giúp đỡ xây dựng thương yêu người khác. Còn tình yêu là bị kẹt vào chỗ không thoát được.
Cho nên, nhiều người tu, của khối Vô Vi và của các đạo giáo, khi bước vào con đường tình yêu cũng như là sóng cuồn, không thể gỡ được.
Cho nên, Bề Trên luôn luôn nhắc nhở, phải ráng tu, phải thực thi kỳ được ba pháp : Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định, để giải cái trược ô trong ta, mới không lôi cuốn trược của ngoại cảnh xâm nhập vào ta. [14:41] Khi các Bạn tu mà nuôi dưỡng trược khí, thì nó sẽ thu hút trược khí, và nó sẽ đè nặng tâm hồn sáng suốt của các Bạn.
Con đường hướng thượng các Bạn đã biến cải trở về phục vụ của một tâm linh, thì cái nào eo hẹp, cái nào lớn rộng ? Cho nên, trên đường tu, luôn luôn phải được thử thách con đường này ; con đường này nó sẽ thử thách các Bạn ; mà nếu các Bạn trì kỳ chí thức tâm để làm một điều chín chắn cho chính các Bạn và phù hợp với đại nguyện của các Bạn là thương yêu và tha thứ.
Như tui đã nhắc, thương yêu là sáng suốt ; còn tình yêu là phải tạo kẹt ; nó khác. Cho nên, nhiều người dụng lý thuyết của Chúa, dùng lý thuyết của Phật, để yêu, yêu, yêu ; nhưng mà không biết giá trị của chữ “Yêu” :
Thương Yêu là sáng suốt ; mà Tình Yêu là tạo kẹt.
Cho nên, nhiều người đã bị. Nhưng mà sự sáng suốt của Bề Trên, làm thế nào bây giờ ? Đó là bài học ; mọi người phải học, nhưng mà học là phải trì trệ. Học sự thanh cao, phải tiếp tục học ; học sự thanh cao mới nuôi được dũng chí thanh tịnh ; và nếu chúng ta có chán ngán sự thanh cao và trở với sự trần trược, thì sự trần trược nó sẽ lôi cuốn chúng ta đi một vòng xuống Hạ Giới, rồi mới lên Thượng Giới ; thì thời gian, tuổi tác, làm sao giúp đỡ chúng ta giải thoát được ?[17:00]
Cho nên, cái phương pháp công phu này nó kiểm soát các Bạn rất rõ ràng : các Bạn bị kẹt trong tình yêu, thì đêm đó những hình ảnh nó sẽ xuất hiện ngay trung tâm chân mày các Bạn, và nó lôi cuốn, lôi cuốn, lôi cuốn ; để hỏi các Bạn có chấp nhận không ? Nếu các Bạn chấp nhận, thì các Bạn sẽ hạ tầng công tác, giáng hạ xuống, chớ không được đi lên. Rồi từ đó mới cảm thấy đó là sáng suốt, đó là sung sướng, đó là hạnh phúc, nó sẽ đem các Bạn càng ngày càng xuống hơn, càng kẹt hơn, và không bao giờ giải thoát được ! [17:46]
Cho mãi cho đến lúc kích động và phản động đau đớn vô cùng, rơi lụy, và thấy : “Ta đã phản ta quá nhiều ; nhân đạo chưa tròn, tà đạo lại bị xâm chiếm !” Cho nên, thấy rõ : cái nhân đạo, gia cang là nhân đạo ; mà tình yêu tạm bợ là tà đạo. Các Bạn phải hiểu cái này ! Nó càng ngày càng xâm chiếm, và nó làm cho các Bạn càng ngày càng lu mờ, tinh thần không còn sáng suốt nữa ; cảm thấy mình bơ vơ và đau khổ. Đó là tạo nghiệp phải thọ nghiệp ; khổ là nghiệp.[18:50]
Cho nên, trong thời gian tu học, chúng ta thấy rõ rằng vì tình cảm mà làm chúng ta thất bại.
Chúng ta, khối Vô Vi, đầy đủ bài để học, đầy đủ những lời khuyên giải quý báu ; nhưng mà tin chỗ nào ? Mẫu Ái chỗ nào ? Đó, chơn lý có thể khuyên các Bạn trở về với chính Bạn ; nhưng mà khi các lâm vào trong cái trược rồi, các Bạn lại sợ nghe chân lý ! Vì sao? Vì các Bạnsợ mất cái hạnh phúc mà các Bạn đã và đang tìm khi các Bạn cho đó là hạnh phúc. Nhưng mà trước kia, các Bạn thấy rằng cái đó là hạnh phúc giả tạm ; nhưng mà ngày nay các Bạn thấy đó là hạnh phúc thật. Đó ; sự si mê nó đem Bạn vào chỗ hôn mê và không giải quyết được. [20:05]
Cho nên, luôn luôn người tu lại được hỗ trợ với sự văn minh, ngày hôm nay có cuốn băng để lưu lại những lời minh tâm kiến tánh, để dẫn tiến tâm hồn đa mê trần tục, tự thoát và tự tu, tự tiến.
Cho nên, tất cả số người đang ngồi thiền đây, mỗi người đều có một căn bệnh, tâm bệnh, tại thế. Vì sao : đi được, đứng được, ngồi được, nói năng, mà lại xác nhận mỗi người đều có tâm bệnh ? Thì tui đã nói, “Trình độ không mua không bán được” : muốn đi lên cao thì phải được thử thách ; mà chịu đựng được sự thử thách đó là mình thấy rõ con đường chính mình có cơ hội tự giúp mình giải thoát.
Nếu mà chán con đường mà ta đã phát đại nguyện, “Ra đi trở về Nguồn Cội,” thì chúng ta sẽ lâm phải một chiều hướng lôi cuốn từ thanh tới trược : tạo động loạn và hôn mê mà thôi. [21:39]
Cho nên, trong giờ thiền giác, huynh đệ tỉ muội chúng ta mỗi người nghe qua những âm thinh phân tích trong thực tế, thấy tâm hồn chúng ta chưa thật sự cởi mở, tâm hồn của chúng ta chưa thật sự hướng thượng, tâm hồn chúng ta chưa thật sự dũng hành trong thanh tịnh !
Tại sao nói, “Dũng hành trong thanh tịnh” ? Miếng mồi đưa tới miệng các Bạn mà các Bạn cũng không có cắn, không cho đó là quan trọng, và không rước nó vào tâm ; đó là dũng hành. Chớ không phải dũng là ôm, đấm đá, ghánh vác một cách bất chánh. Còn cái này,chúng ta là giữ thanh tịnh, nuôi dưỡng phần thanh tịnh, dùng ý chí bất khuất để cảm hóa tất cả những phần trược khí có thể xâm chiếm tâm thức của chúng ta ; kêu bằng “Dũng hành trong thanh tịnh”.[22:56]
Cho nên, những hình tươi đẹp của những vị tu đắc đạo, các Bạn dòm vô mặt, lúc nào cũng thanh thoát, trong thanh tịnh.
Mà chúng ta lơ lơ, láo láo, dù mở mắt ra, nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện nọ, nghĩ chuyện bất chánh ; và sợ chuyện này, sợ chuyện kia, sợ chuyện nọ nó xâm chiếm ; thì làm sao ổn định được ? Cho nên, thậm chí ta đặt những câu hỏi, hỏi chân lý, hỏi đạo pháp, nhưng mà tâm ta không định ! Thì chúng ta mới lâm vào cái chỗ tăm tối, mới đặt câu hỏi này, câu hỏi kia, câu hỏi nọ ; là thiếu thanh tịnh.
Còn người thanh tịnh trả lời một cách rất dễ dãi : vì ta đã thanh tịnh và ta sáng suốt trả lời.
Những sự thắc mắc của các Bạn đem ra giữa trời sáng ban ngày đó, mà các Bạn ngồi thanh tịnh một hồi, không có người nói, nhưng mà có câu trả lời : phải làm sao đây ? phải giải quyết bằng cách nào ? Như các Bạn thấy sự thanh nhẹ của cả càn khôn vũ trụ đến với Bạn, cái sự ô trược tăm tối nó đã đi mất mấy chục phần trăm. Cho nên, nhiều người ở thế gian gặp được người thanh tịnh, không có lời đáp ; nhưng mà hỏi ra thì có sự giải đáp.
Tại sao ? Tại vì hành giả, mỗi người đều có sự sáng suốt, có thể tự phúc đáp, nhưng mà họ quên đi ; họ không chịu trở về với sự thanh tịnh của chính họ, cho nên họ đâm ra thắc mắc : họ lấy lý đời phủ nhận lẽ đạo ; họ tạo càng ngày càng tăm tối và củng cố lý thuyết đó ; thế gian kêu bằng, “Ngoan cố” : [25:21] đặt đủ lời, nhưng mà chưa minh mình ở đâu đến đây, rồi sẽ về đâu ; tạo thế tấn công, mà chưa chịu tấn công lấy chính mình ; làm sao mình tu ? Biết tấn công người khác thôi, nhưng mà không biết tấn công mình.
Cho nên, ngày nay chúng ta khép mình lo tu : nhắm mắt, thanh tịnh, là tự tấn công mình, tự khai mở mình ; sử dụng phần sáng suốt để tận hưởng hạnh phúc của cả càn khôn vũ trụ.
Chúng ta thấy Thiên, Địa, Nhân : Trời, Đất, Người ; có ; mà mấy ai đã biết tận hưởng nguyên lý này ? Tinh, khí, thần ; có ; nhưng mà mấy ai đã biết tận hưởng Tinh, Khí, Thần ? Chỉ hủy hoại, sài phí mà thôi : “Tui sống, tui ở đời, tui phải làm vầy, tui có vợ, có con ; phải có nhà,có cửa ; phải có xe hơi, nhà lầu ; phải có địa vị !” Rốt cuộc rồi sao ? Chỉ chuốc lấy cái khổ mà thôi !
Còn những người tu, “Xả thân cầu đạo, xả phú cầu bần” : Xả thân, là cái tâm trần trược, không có ôm lấy nữa ; sự tranh chấp vô lý, không nuôi dưỡng nữa ; kêu bằng xả thân. Cầu đạo, là trở về với sự quân bình : các Bạn không còn mê chấp nữa, thì các Bạn được thanh nhẹ ;chớ gì ? Thì, “Xả thân cầu đạo,” trở về với sự quân bình. Thấy không ? Cho nên, những người ở thế gian nói, “Tui phải xả thân cầu đạo” : Tôi đi đâu ? Tôi đi vô núi, tôi đi vô chùa ? Đâu có phải cầu đạo được : còn ôm cái tâm trần trược, lên núi cũng không được, “Tui phải nghĩ chuyện thế gian.”
Tâm của chúng ta ở nơi nào, tu tại thị, dứt khoát, khai mở thức hòa đồng, thấy mọi người là ta, ta là mọi người ; chúng ta mới xả thân cầu đạo. “Xả phú cầu bần” : cái gì phong phú nhất ở thế gian này mà chúng ta đã từng nuôi dưỡng bao nhiêu kiếp, ngày hôm nay chúng ta buông thả cho nó quy nguyên, thì chúng ta mới có sự sáng suốt. [28:00]
Cái gì chúng ta cũng sợ mất hết, thì làm sao sáng suốt ? Mà chúng ta thả lỏng để quy nguyên và sử dụng vạn năng sẵn có trong tâm hồn của chính chúng ta, chúng ta mới là sáng suốt ; kêu bằng “Xả phú cầu bần”. Chớ không phải xách tiền bạc cho người ta mới là xả phú ; cho tiền bạc là tạo nghiệp ; của cải là tạo nghiệp, lôi cuốn các Bạn ; mà các Bạn có cho người khác cũng là các Bạn trao cái khổ cho họ mà thôi.
Mà nếu các Bạn thật sự xả phú cầu bần, thì các Bạn thấy đây là tiền của Thượng Đế : làm việc cho Thượng Đế là làm việc cho chúng sanh, thì mọi người chúng ta thương nhau trong chuyện trao đổi vật chất ; tâm chúng ta không động, và không thấy rằng, “Tui đã giúp anh, tui đã giúp chị ; tui đã cứu vợ, tui đã cứu con !”
“Tui không có khả năng nào hết. [29:00]Chính Chính tui, tui chưa cứu được ; Thượng Đế cứu tui ; tui làm việc cho Ngài ; ngày hôm nay cái duyên nghiệp nào đến với tui, tui phải giữ cho phần thanh nhẹ sáng suốt đó mà thức tâm độ tha, trong tinh thần xây dựng ; đó là việc làm thật sự có giá trị ; thì tui phải nuôi dưỡng tinh thần đó mãi mãi !” Thử hỏi các Bạn còn bị ràng buộc trong sự khổ không ?
Nếu các Bạn bằng lòng thật sự xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo, như tôi đã giải thích ở bên trên, thì các Bạn thấy các Bạn càng ngày càng nhẹ nhõm, và các Bạn càng ngày càng được việc làm nhiều hơn.
Mà làm với ai ? Làm thẳng với Đấng Tạo Hóa thương yêu sáng suốt. Các Bạn có nhiệm vụ thế thiên hành đạo : thật sự thương yêu vợ con hơn, thật sự thương yêu chồng con hơn ; thương yêu trong cái tình thâm hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ ; chớ không phải nuôi dưỡng trong cái chỗ eo hẹp, ích kỉ, ghen ghét, bất chánh, mù quáng, tạm bợ, mà mất tất cả tự chủ của chính mình : xuất ngôn bừa bãi, hăm he, nhưng mà không làm được gì hữu ích cho chúng ta ! Rốt cuộc rồi cũng phải buông bỏ, mới thấy rõ rằng chúng ta đến đây với hai bàn tay không, phải trở về với hai bàn tay không ; chúng ta có tranh chấp cho mấy đi nữa thì cũng không bao giờ đạt được hết.
Vậy chúng ta phải im lìm, tự sửa, tự tu, tự thức, để tìm hiểu : “Tại sao tui có một cơ năng siêu nhiên như thế này, tui có một thể xác, có khối óc, có tay chưn, và có sự tranh chấp đầy đủ như thế này ? Để làm gì ? Tôi là ai ? Tại sao tôi lại có cái ý chí đả phá tất cả, mà không tìm ra tôi ? Những cái mà tôi đã tìm được đây, là có cái thật, hay là giả ?”
Muốn thấy thật hay là giả, các Bạn cứ vào trong giường bệnh, nhà thương, các Bạn thấy : những vị đó trước kia cũng anh hùng, cũng đấm đá, đủ thứ hết ; ngày nay rên xiết trên giường ; các Bạn thấy không ? Nghiệp thân đang quản lý phần hồn ; mà chính bệnh nhân đâu có muốn bệnh, nhưng mà ngày hôm nay phải nằm trên giường bệnh, miệng la lô, đau khổ vô cùng, “Không biết trối cùng ai, và không biết nói cùng ai những tội lỗi tui đã làm trong quá trình, trong cuộc đời hiện tại của chính tui.“ Muốn ăn năn hối cải, muốn buông bỏ tất cả, nhưng mà không được ! Trong lúc đau đớn đó thấy rõ ta.
Cho nên, nghiệp thân nó đang quản lý tâm hồn của Bạn, chứ đừng tưởng là các Bạn mạnh, khoẻ. Chưa đâu ; cuối cùng của cuộc đời trong 2 năm, mới thấy các Bạn thật sự mạnh, hay không ; dũng chí các Bạn có hay là không ; chấp nhận tội lỗi của các Bạn, hay là không ? Chớ hằng ngày chúng ta thấy rằng những người bạn của chúng ta, và những người chúng ta cảm thấy rằng thành công tại thế rất nhiều, nhưng mà ngày nay phải chun vào trong cái hòm nhỏ bé để ra đi : thổ hườn thổ ; phải chôn dưới đất, phải đốt nó đi ; nó cũng là hườn thổ mà thôi. [33:15]
Các Bạn thấy, cảnh đời rất phân minh : phải có, rốt cuộc mới thấy rằng chúng ta đã đóng tuồng ; và rốt cuộc của tuồng hát đã giáo dục cho con người trở về con đường tình thương và đạo đức, tha thứ và thương yêu ; mới kêu bằng giải thoát.
Vậy, trong lúc chúng ta đang sống đây, và chúng ta ý thức được con đường đó, và nuôi dưỡng tâm hồn để tự chọn một con đường giải thoát cho chính mình, và rốt cuộc mà chúng ta đã tìm ra ân sư chúng ta đã có ngay trong gia đình chúng ta : vợ, con chúng ta là ân sư, hoàn cảnh chúng ta là ân sư của chúng ta ; nó trong cái sự kích động và phản động ; và bệnh hoạn cơ thể của chúng ta cũng là ân sư của chúng ta để cho chúng ta thức tâm và chừa không làm điều sai quấy nữa.
Con đường tình dục của tuổi trẻ là quan trọng ; nếu các Bạn cứ hướng vào con đường tình dục, một thời gian các Bạn thấy rõ : các Bạnkhông có khả năng ! Mà trước khi muốn, là các Bạn thấy các Bạn có khả năng : mắt các Bạn lớn, bụng các Bạn nhỏ ; muốn, muốn ăn cho nhiều, nhưng mà chứa được bao nhiêu ? Muốn đòi hỏi cho nhiều, nhưng mà không có hành động được bao nhiêu !
Thì tất cả chúng ta đều đã bị giới hạn bởi siêu nhiên. Cho nên, khi chúng ta hiểu được bị giới hạn, chúng ta mau mau trở về với những cái gì sẵn có của chính ta, và mưu tìm con đường vô giới hạn ở tương lai, là phần Hồn bất diệt.[35:20]
Cho nên, người Á Đông và người Tây Phương cũng có thấy rõ : nhiều trường hợp tưởng chết là hết, nhưng mà chết rồi cầu hồn, rồi cũng có trở về nhắc nhở quá khứ. Mà chính người Á Đông đã thu lượm rất nhiều tài liệu về con đường này ; và con người khoa học cũng đang biên chế những cái kỹ thuật đó, để tìm hiểu sự siêu nhiên của phần hồn, hào quang, lời nói, ghi chép trong cả càn khôn vũ trụ, vẫn tồn tại và lưu lại. Cho nên, nhiều, phân ra nhiều giới, nào là khảo cổ, nào là văn minh ; đó ! Khảo cổ là truy tầm những cái gì thuộc về quá khứ ; rồi đây rồi những nhà khoa học với khảo cổ phối hợp lại mới tìm ra chân lý, tìm ra phần hồn, tìm ra cõi vô hình, tìm ra những sự sống động giá trị vô cùng, và khả năng của loài người nó hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, không bao giờ bị tiêu tan biến mất !
Từ xa xưa đến ngày hôm nay, chúng ta thấy trong lịch sử, luận đi lập lại, cũng là những lời thức tâm mà thôi ; nhưng mà ngày hôm nay mọi người cũng ở trong cái giới thức tâm ; nhưng mà rốt cuộc rồi cũng phải tự tu, tự tiến.
Chúng ta đã xa quê hương xứ sở ra đây, rốt cuộc rồi cũng phải gian khổ mới có một cái áo lành, mới có một miếng cơm độ nhựt. Rồi từ đó chúng ta cảm thấy rằng chúng ta không phải mất của cải, nhưng mà chúng ta đã tự làm mất tình thương sẵn có trong nội tâm của chính chúng ta ; cho nên sanh ra bệnh nan y là tâm bệnh : gây gổ giữa người này và người nọ, vợ chồng bất hòa; người này muốn thắng người kia, muốn thắng người nọ, rồi đâm ra đổ vỡ, buồn bực ; nói, “Ta là một nhà minh triết, tài ba,” nhưng mà rốt cuộc rồi cũng vấp phải trong cái cãi vã của gia cang ! Thấy rõ chưa ? Tâm chúng ta cứ buồn vợ, buồn con, đêm buồn chồng ; đó là chúng ta đã tạo khổ và tạo nghiệp !
Mà chúng ta dùng tha thứ và thương yêu, thì lúc nào chúng ta cũng sáng suốt ; không có chấp, mà ta cố gắng tìm hiểu sự ngộ nghĩnh của đối phương và sự phát triển của đối phương, chắc chắn phải có : thì chồng tìm cái hay của vợ, vợ tìm cái hay của chồng ; anh tìm cái hay của em, cha tìm cái hay của con ; rồi mới mở được cái thức hòa đồng.[38:42] Huynh đệ, tỉ muội chúng ta tu, rồi hằng tuần chúng ta gặp nhau đây để tìm cái hay của mọi người, cái sự kiên nhẫn của mọi người, sự sáng suốt của mọi người, để nhắc nhở sự sáng suốt và kiên nhẫn của chính ta ; và ta mới quay về với chính ta, và sử dụng những phần thanh tịnh và sáng suốt của chính ta, rồi tiếp tục trên hành trình cống hiến cho những người kế tiếp.[39:09]
Cho nên, càng tu, càng thiền, càng ổn định tâm hồn, càng thấy quý yêu những người biết trở về với chính họ ; và chúng ta mới tìm cái kỹ thuật trở về với chính ta càng sớm càng tốt, để hưởng được một phần thanh nhẹ, thanh quang điển lành của Thượng Đế đã ân ban cho mọi người.
Chớ những người chưa có trình độ tu học, nhắc tới Thượng Đế là họ ghét rồi ; vì đâu có thấy cái mặt Ông đâu ? Tưởng là một con người như con người chúng ta ? Nhưng mà kỳ thật nó là một điểm linh quang, một khối linh quang vô cùng sáng lạng ; nó đã và đang ẩn tàng trong tâm thức của mọi người ; cái hơi thở hít vô, thở ra đây, nó đang ẩn tàng trong tâm thức ; nó đang đi trong mọi nơi, mọi giới trong cơ tạng khối óc của các Bạn : không có hơi thở, các Bạn không có trường sanh ! Nó là vô hình, vô tướng ; và hữu hình, hữu tướng cũng là nó ; vì nó ở trong cơ cấu nào, nó thực hiện theo trình độ đó.
Cho nên, nó từ mọi trạng thái mà có : quy lại, nó là Thượng Đế khổng lồ, nó to lớn, đại đại đại đại từ bi ; lớn nhứt. Mọi người chúng ta chiết từ Thượng đế mà có, rồi mọi người chúng ta họp lại là một khối Thượng Đế vô cùng to lớn ; [40:58] cho nên, nói là, “Vô hình vô tướng, mà hữu hình hữu tướng cũng là nó ; nhỏ nhất cũng Ngài, mà lớn nhất cũng Ngài.”
Cho nên, ngày hôm nay các Bạn mới thấy rõ các Bạn : thượng đế của tiểu thiên địa này : ngón chân cái đau cũng báo cáo trong tâm thức của các Bạn, sợi tóc ngứa cũng báo cáo trong tâm thức các Bạn, tay các đau cũng báo cáo vào tâm thức của các Bạn. Cái chủ trương nằm ở bên trong, chứ không ở bên ngoài !
Nếu chúng ta cứ xét ở bên ngoài hoài thì chúng ta lạc đường ; mà biết rằng chủ trương nằm bên trong, thì chúng ta mới thấy rằng cần phải xây dựng phần sáng suốt đó, và giải nghiệp tâm, không ôm lấy cái ngoài nữa, nhưng mà thức bên trong ; vun bồi sự thanh nhẹ đó để hòa với vạn năng, rồi mới lui vào cái chỗ toàn giác. Nếu không hòa hợp với vạn năng thì không bao giờ các đạt tới sự tòan giác của chơn tâm ;nhưng mà khổ sẽ tạo khổ thêm.
Cho nên, trên đường tu học, chúng ta phải sống với nhiều hoàn cảnh : [42:29] hoàn cảnh là ân sư chúng ta, mãi mãi như vậy ; trong thanh tịnh để học hỏi và tiến hóa, chớ không phải đi tìm một vị ân sư như chúng ta mong muốn ! Hòan cảnh của Bạn là ân sư đó Bạn : lúc các Bạn ở giữa biển cả, các Bạn lấy biển cả làm nhà thờ, ở đó biết bao nhiêu vị ân sư của chúng ta ; cho nên, các Bạn có thể quên cái cảnh giết chóc trong một khắc, và các Bạn vượt được đến đất liền.
Thì trong đó, trong này chúng ta có vạn năng, thì hòa hợp với vạn thức của càn khôn vũ trụ, chúng ta mới cảm thấy sự thanh nhẹ và dũng cảm : chúng ta đi không sợ sệt ! Rồi đi đến đất liền, chúng ta lại bội ước ; tham dục bội ước. Cho nên, khi chúng ta lâm phải cái tình cảnh này, chúng ta phải cố gắng càng sớm càng tốt tự diệt sự động loạn, để nuôi dưỡng phần sáng suốt từ khi chúng ta rời quê hương xứ sở.
Người tu càng lâu càng thấy rằng chúng ta đã xa quê hương xứ sở, quê hương của càn khôn vũ trụ, quê hương nguồn cội của đấng Cha Lành : chúng ta lãnh nhiệm vụ xuống thế gian, hành động để ảnh hưởng những người chung quanh của chúng ta đã và đang học ; cho nên, chúng ta mới thấy rằng mọi người đều có nhiệm vụ : con ta có nhiệm vụ, vợ ta có nhiệm vụ, chính ta có nhiệm vụ, để tự thức ; chớ không phải nhiệm vụ đả phá và lôi cuốn chúng ta vào trong sự trầm luân không giải thoát được.
Cho nên, các Bạn có cơ hội tu, cũng như tôi, chúng ta đã quy họp lần lần tới tịnh, nhớ lại cái cảnh xa xưa thiêng liêng của chính chúng ta, không phải ngày hôm nay mới gặp ; nhưng mà chúng ta tái ngộ (nghe không rõ) và thấy con đường tự thức, tự làm một cuộc cách mạng cho bản thân, để thức tâm, nhiên hậu mới ảnh hưởng chúng sanh. Chư Phật, Chư Tiên đã và đang làm, và chúng ta mới noi gương lành đó, thức tâm thực hành, thay vì ôm lấy sự động loạn bất chánh và tạo sự mê muội của chúng ta và không giải thoát được.
Cho nên, hôm nay là buổi chót trong buổi thiền giác tại Úc Châu, Sydney. Tui không biết nói gì hơn ; tui vẫn ôm tình thương và sự quý mến của các Bạn đi nơi khác, để mong rằng sự truyền cảm đó sẽ đến với những tâm hồn những bạn mới bước vào thềm tu học, và thức tâm tự tu, tự tiến ; và nhìn lại quá khứ thực tế huynh đệ, tỉ muội một nhà, đã gần chúng ta ; và Thượng Đế luôn luôn sáng suốt, sống động ôm ấp chúng ta ; và chúng ta không bao giờ bỏ Ngài được : thực hiện để trở về với căn bản tốt đẹp đời đời của mọi tâm linh.
Thành thật cảm ơn. [46:13]