[đang chờ thêm Vô Vi Publications đóng góp bài chép?]
[bắt đầu ID# 19841125L3]
TĨNH TÂM – Cuốn A
Bangkok, 25 tháng 11 năm 1984
Thưa các bạn,
Hôm nay là buổi thiền chung của tất cả bạn đạo tại Bangkok; chúng ta, như thường lệ, mọi người đều mong muốn có sự thanh tịnh cho nội tâm để ước ao trở về với chính mình càng sớm càng tốt. Tại sao chúng ta phải tìm? Chúng ta có sự sống, có gia cang, có sự ấm no; tại sao chúng ta phải tìm?
Chứng minh sự thông minh của con người càng ngày càng được phát triển và thấy rõ sự động loạn của chính mọi cá nhân, thấy rõ ta không có thể cứu ta được nếu chúng ta không chịu lập lại trật tự cho chính ta. Cho nên ngày hôm nay môn thiền phát triển khắp Năm Châu, nhân loại đại đa số biết mình là động loạn mới bắt đầu bằng lòng tự tìm khả năng sẵn có của chính mình, cho nên mỗi người cần thiết lập lại sự quân bình của nội tâm.
Khi chúng ta tham thiền tưởng đến Bề Trên, dụng trung tim bộ đầu hướng thượng để mong rời khỏi thể xác này, nhớ đến cảnh tham sân trước kia, chính mọi (nghe không rõ) đã từ giã nơi thanh tịnh không động giáng lâm xuống thế gian học nhẫn học hòa, đến ngày hôm nay cũng đang ở trong sự kích động và phản động của mọi tâm linh, mọi gia cang, mọi tình cảnh khác nhau lôi cuốn, lôi cuốn bước vào giải tỏa cái sự ra ngoài (nghe không rõ). [03:22]
Trước kia, chúng ta ra đời thanh nhẹ, đem một số vốn không phân??? giáng lâm xuống thế gian, Ngày hôm nay bị lôi cuốn bởi mắt, mũi, tai, miệng, tứ quan và ngũ tạng trói buộc chúng ta mỗi ngày mỗi động loạn thêm, để chúng ta thấy rõ Sanh, Lão, Bệnh, Tử rất rõ rệt. Lúc sơ sinh đến giáng lâm, chúng ta không toan tính một điều gì, ôm cái Không rồi (nghe không rõ) ; chỉ tại ta lo âu, đi nắng, đi mưa, biết tình đời, biết mọi sự, nhân trần tướng so với nhân trần, đâm ra rối loạn và mất trật tự; cho nên những người nam cũng như nữ, phải thành lập gia đình để càng tìm vào cái sự động loạn. Trước khi lập gia đình, chúng ta thấy rằng, “Tui sẽ có hạnh phúc, tui sẽ giải tỏa mọi sự, bất cứ mọi sự nan giải của chính tui. Mà ngày hôm nay, tui thấy sự lo âu càng ngày càng gia tăng cho chính tui”; cho nên muốn tìm con đường thanh nhẹ, cởi mở hơn, khai triển hơn, để càng ngày càng hiểu nguyên do: “Do đâu tui đã đến đây, và thực sự (nghe không rõ).”
Tui Mặt tiền trước mắt hàng ngày chúng ta thấy rõ sự sanh, trụ, hoại, diệt; con người đến đây rồi sẽ ra đi với 2 bàn tay không; chúng ta vốn là Không, trở về với Không mới là đúng luật Trời. Nhìn sự si mê mới biết không sao tránh khỏi trong nội tâm, cho nên nhiều phần hồn tới giờ phút lâm chung chết đi, nhưng mà vẫn trì hoãn muốn lên thọ đài tâm thức si mê và động loạn, cầu mong cứu độ. Hôm nay chúng ta tu, chúng ta thấy rõ rằng chúng ta phải cứu độ: cứu độ từ lúc sơ sinh có một cái cơ thể tinh vi biết tự rèn, biết chống trả, biết khai triển trở về con đường quân bình đã cho chúng ta toàn bộ trí óc thông minh tự tu, tự tiến; cho nên ngày hôm nay các bạn ý thức được cái tâm bệnh của chính mình, từ bao nhiêu năm xuống thế gian, mỗi người đều yêu; sau trong hoàn cảnh, Sanh, Trụ, Hoại, Diệt, lúc tốt, lúc xấu, lúc (nghe không rõ) tùy theo khả năng của chính ta mà ôm ấp sự si mê đó; cho nên luận đi, thuyết lại cũng nói cái chuyện ác chúng ta nói không hết; [07:20] cho nên ngày hôm nay muốn tìm sự thanh thản, sự nhàn hạ của nội tâm, buông bỏ tất cả sự động loạn cuả bên ngoài để thu gom vào đó là đường lối rất rõ rệt để tự giải nghiệp, tìm phương tiện để cởi mở, khai triển con đường tâm linh.
Cho nên ngày hôm nay các bạn bước vào Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, nó bao gồm 3 pháp quan trọng là: Soi Hồn, Pháp Luân Thường Chuyển, và Thiện Định, đó; còn những người mới bước vào thì chỉ có Soi Hồn với Chiếu Minh, tập tành rời bỏ cái bản chất lười biếng si mê tại trần gian mà không chịu lìa khỏi thể xác, mà không chịu làm chủ thể xác, nhưng mà luôn luôn nương tựa vào thể xác để thể xác làm chủ: lúc nào, cái khó khăn nào cũng cần sự ỷ lại kẻ nhờ ở đời, người nhờ ở Trời, rồi đâm ra ỷ lại, không phát triển được.
Cho nên, các bạn dòm thẳng vào trời xanh kia, cái cây thông cao, và chính nó chấp nhận cái hoàn cảnh hiện thời và càng ngày càng thăng hoa thì nó mới được cao lớn; thì ở đây chúng ta chấp nhận cái hoàn cảnh hiện hữu: ở vị trí nào thì giữ lấy sự thanh tịnh của vị trí đó, tâm thức của chúng ta càng ngày càng thanh nhẹ và càng sáng suốt; cho nên mỗi người đồng ý và tìm con đường tu bằng cách nào: tu mà ỷ lại, tu mà mỗi thứ mỗi đổ thừa ông Phật cho, là “Tu đây sẽ đảm bảo sẽ độ tui!” Không phải vậy!
“Tui phải học tui mới đi tới, tui mới đảnh lễ sự thành công của vị Phật trước kia, triệu triệu ước lượng vị Phật đã thành công.” Bây giờ chúng ta tu cách nào để hạ mình (nghe không rõ) thì chúng ta hy sinh tánh hư tật xấu, bỏ tất cả trong giờ tham thiền của chúng ta, một ngày các bạn có 24 tiếng đồng hồ, lao động khổ cực, lo âu, hay là hướng (nghe không rõ) cũng là một sự ô nhiễm mà thôi. [10:03] Hiện ngày hôm nay các bạn hiểu được cái sự nhờ, buông bỏ tất cả những sự vá víu trong nội tâm của chúng ta, phải mượn pháp “Khứ trược lưu thanh,” giải tỏa được phần nào ô trược bám víu trong tâm thức chúng ta, cho nên các bạn thiền, các bạn thấy rằng cái gì (nghe không rõ), nếu các bạn kiềm hãm nó và hướng thượng thì giải tỏa sự động loạn sẵn có, phá mê, phá chấp thì đương nhiên sự thanh thản nhàn hạ sẽ về với nội tâm của các bạn.
Cho nên chúng ta, người tu về Pháp Lý Vô Vi, luôn luôn muốn buông bỏ, muốn tìm sự thanh nhẹ để trở về căn bản sẵn có của chính mình, nhiên hậu mới thực thi nhiều điều lành tốt, điều thiện, tình thương và đạo đức. Muốn có tình thương và đạo đức, chúng ta phải càng hy sinh cao độ, chúng ta phải hy sinh tất cả những tánh hư tật xấu, đến lúc kể cả của cải chúng ta cũng khỏi làm phiền chúng ta lúc; khó khăn thì chúng ta cũng thấy rõ Thượng Đế đã ban cho chúng ta có một cơ hội: đó là sự sống, sống trong cảnh hơn, thua giữa người này và người nọ.
Cho đến ngày hôm nay, chúng ta dòm xem ai cho chúng ta? Tại sao chúng ta lại may phước hơn người kia? Kích động an khương chúng ta, mà chúng ta có tiền than (nghe không rõ)? Tại sao ông Trời không công bằng cho mọi người đồng đều như vậy? Lòng tham chúng ta có, chúng ta muốn có hơn, đến ngày hôm nay chúng ta có hơn để làm gì? Ngày hôm nay chúng ta đi tu, chúng ta thấy rằng: nhờ một con tim, một lời giảng, cùng nhau thức tâm chúng ta mới trở về với chính ta để khai thông kinh mạch trong nội tâm qua cái môn Thiền: càng ngày càng cảm thấy sự thanh nhẹ, càng ngày càng thấy kính yêu những vị đã đi trước và thành công; chúng ta chí ít cũng phải thành công!
Muốn thành công chúng ta phải làm thế nào?
Phải lập hạnh hy sinh. Cho nên, những người tu về Pháp Lý Vô Vi khi mà được một phần sự (nghe không rõ) bạn bè, người này đến với người kia, chỉ cho họ đường lối trở về với sự lý trí, siêu nhiên thanh thản trong nội tâm của chính họ. Tự các bạn, các bạn thấy bận rộn, đau khổ; thực hành rồi các bạn thấy buông bỏ được 1 phần rồi, mới bắt đầu kêu gọi người khác, muốn trao món quà tốt cho họ; hạnh hy sinh của các bạn thất lạc, dù bị chửi, bị la, nhưng mà vẫn nói cho người ta nghe được: thiền tụng, không phải ca tụng để quảng cáo kiếm tiền; luôn luôn tìm cái lối hữu ích không tốn tiền, không có hao trí óc, tham thiền, thanh tịnh tự tu, tự tiến.
Cho nên, mọi người đã giữ được Tam Bảo trong nội tâm: Tinh, Khí, Thần, liên hệ Thiên, Địa, Nhân; cho nên tự Thức Hòa Đồng! Khi mà mình mong muốn mở được cái Thức Hòa Đồng thì hạnh hy sinh càng tràn ngập, vật chất đâu có nghĩa lý gì đối với người tu? Cho nên nhiều bạn đạo mới hiểu với nhau: chúng ta biết những lời nói hoan ??? hoắt, chỉ những cuốn băng cho những bạn bè đau khổ sang, bỏ tiền in những cuốn kinh, và giúp đỡ cho những người có cơ hội bằng chữ Việt Nam, và thực hành. [14:40]
Cho nên, ở hải ngoại mọi người cho đây luôn luôn học ngôn ngữ của tha phương, quên văn chương của xứ sở, với mong muốn làm sao in cho được những cuốn kinh, rồi đây trao tận tay cho mọi người, dù có làm cách nào không, dù cho ngày nào đó họ sẽ có cơ hội thức tâm sáng suốt sự đồng đẳng của bạn; mọi người đã đóng góp tiên kinh, tiêm mao, ??? sang mao để giúp đỡ những người đau khổ, kể cả những người đau khổ trong trại tị nạn, những bạn bè chúng ta sang đây xa quê hương xứ sở, thấy cái tâm hồn vắng lặng, xa người thân yêu, rời nhớ quê hương, nhớ vườn tược, nhớ sự đau khổ của (nghe không rõ) làm sao có thể qua đi?
Cho nên nhờ sự cố gắng, nhờ sự thực hành kinh nghiệm của người đi trước, mà chúng ta đồng thực hành, chúng ta mới giải tỏa được một phần, chúng ta mới thức tâm cống hiến và mong sao càng ngày càng tốt, càng ngày càng thăng hoa,càng thăng hoa càng hướng thượng: sự ân độ ở bên trên triền miên sẵn sàng chiếu vạn trong tâm thức mỗi chúng ta. [16:18]
Cho nên, hằng tuần các bạn có thì giờ chung với nhau trong sự tham thiền (nghe không rõ).
Cái pháp Soi Hồn được tất cả cái thần kinh, cái nó phóng luồng điển của chính mình ra, nhiên hậu Bên Trên mới chuyển hóa thừa tiếp cái thanh điển của Bên Trên, khối óc chúng ta càng ngày càng buông bỏ những sự trần trược trong nội tâm,nội thức cuả mỗi chúng ta.
Các bạn làm Pháp Luân Thường Chuyển là các bạn hít cái hơi Thanh Khí Điển cuả cả Càn Khôn Vũ Trụ, (nghe không rõ) tạo nên cảnh tự nhiên tại thế, thiên nhiên tại thế, thì các bạn vừa hít cái đó là các bạn đang hòa mình với thiên nhiên, tự nhiên; rồi khi mà các bạn hòa tan đầy đủ rồi, thật sự truy tầm cái sự thiêng liêng đó, là phần hồn của chính bạn!
Vì chúng ta bị nghiệp trần bám víu, kẻ bị vợ con, người bị chồng con, tình đời vá víu, lý luận cả ngày rốt cuộc lý luận đi ra bên ngoài lo chu toàn trói buộc thêm, mà thôi; cho nên ngày nay chúng ta giảm bớt sự động loạn đó thì chúng ta mới trở lại sự thanh tịnh sẵn có của chính mình.
Cho nên, Tế Phật đã nói: “Nhân nhân giai thành Phật,” (nghe không rõ) vì sự bằng an, (nghe không rõ) trong nội tâm biến chúng ta thành 2 mặt, 2 chiều chí hướng bên trái cũng như bên mặt, ta biết rồi cái định luật trong sanh có tử, trong tử có sanh, thì chúng ta không còn có sự động loạn; ngày hôm nay chúng ta sống trong thể xác và chúng ta hiểu được là chúng ta có phần hồn điều khiển thể xác: như các bạn đang dụng chiếc xe hơi hiện tại, các bạn chứng minh chiếc xe hơi, nhưng mà một ngày nào xe hơi (nghe không rõ) các bạn phải bỏ chiếc xe hơi, đi tiếp qua một bên chiếc xe khác, phát triển tùy theo trình độ sẵn có của chính ta.
Cho nên các bạn, sự đồng lòng thấy rằng trong cơ thể chúng ta có tinh, khí, thần, có thượng, trung, hạ, mắt chúng ta xem có thuyên chuyển không?
Có trời, đất (nghe không rõ), cái gì cũng ban ơn hết, có sanh rồi, hòa rồi; trước mắt chúng ta thấy rõ rệt thì chúng ta tìm tàng cái vốn sẵn có của chính chúng ta là điểm Linh Quang giáng lâm xuống thế gian từ bao nhiêu kiếp, có nhiệm vụ,quên (nghe không rõ), tự khép mình tới cái chỗ eo hẹp, rồi đâm ra ỷ lại nhờ Thân nhờ Trời, cầu xin đủ thứ, nhưng mà thực hành mình thiếu; xin Chúa, xin Phật, cầu xin Chúa với Phật ban ơn cho chúng ta, ban nền tảng quân bình, tại sao chúng ta còn ôm cái sự sân si nóng giận? [20:00]
Cho nên, Chúa, Phật cho chúng ta, chúng ta cứ nhận lấy; lấy là phải học nhẫn học hòa; thực hiện nhẫn hòa, mới bước vào (nghe không rõ) của cả Càn Khôn Vũ Trụ, học từ bi và thực hiện từ bi. Lúc đó các bạn mới thấy từ bi là sức mạnh, tha thứ và thương yêu, xây dựng nhẫn hòa, các bạn thấy rõ phần hồn là bất diệt, trong sự thanh nhẹ bản năng.
Khi các bạn nhắm mắt, sự truyền cảm thanh nhẹ của luồng điển thanh cao luôn luôn, luôn luôn quây quần trong cơ thể của các bạn. Các bạn thấy cơ thể cuả các bạn là kín đáo? Không! Đây là chứng minh cơ thể các bạn là không kín đáo, và luồng điển có thể thông qua cơ thể các bạn được! Các bạn thử xem: về đời, về những ngôi nhà được phát ra đây, rồi các bạn để ngón tay một chút là nó truyền tất cả toàn thân ra; học, để xét qua.
Hỏi chớ, vấn đề siêu nhiên thanh nhẹ không khí Thanh Khí Điển cuả Càn Khôn Vũ Trụ đây đã chuyển thông cơ tạng, bằng cách cơ tạng không nhờ thanh khí điển các bạn thấy (nghe không rõ) không thay đổi, tê vào cái sự phát triển nội tâm cuả các bạn, máu luân lưu dễ dàng, phải nhờ Thanh Khí Điển không?
Cho nên vốn Không phải trở về căn bản là Không: cảm thức sự nhẹ nhàng sung sướng, tự gọt bỏ sự lo âu vá víu bất chánh như bản chất tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục rồi, chúng ta con người sống tại thế gian ăn, ngủ, ỉa, tam đại sự, ba cái lớn nhất trong lẽ Trời. Sân theo chiều hướng tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục, và sống trong động loạn cuống cuồng trong cái khuôn khổ trói buộc của tình đời, cho nên kẹt trong thể xác càng kẹt hơn them; cho nên rốt cuộc đã thấy cái hậu quả không nhìn nhận ta là cái hồn, sống bữa nay, không sống bữa mai, “Tui chết, đèn tắt, không nghĩa lý gì với trời!”
Trời hung hăng và ở những chỗ ở trong thời gian ngắn cũng kịp thời, chớ không phải dễ! Cái hồn các bạn là bất diệt; các bạn phải nhớ rằng hồn các bạn là bất diệt, và các bạn mới là sáng suốt và không làm điều gì sai quấy, mà luôn luôn các bạn là giàu có, trong tâm thức các bạn sẽ ban bố luân hành sự cần thiết của đối phương đến với ta, chúng ta sẽ vị tha và cứu độ để cho tâm thức các bạn thật sự giàu có trong kiếp này. [23:54]
Kiếp này các bạn lập lại quân bình, thanh thản, cởi mở, thì kiếp sau các bạn nghĩ các bạn sẽ dùng (nghe không rõ) này:“Tui sung sướng hơn, nhẹ nhàng hơn, tốt đẹp hơn!”
Khởi điểm tốt, gặt hái tốt; nhân nào, quả nấy: nhân các bạn tốt thì các bạn kết quả tốt ở tương lai. Quả gì mà nó khác?
Các bạn vì chúng sanh, vì mọi người; hạnh hy sinh càng ngày càng cao độ thì tương lại quả vị các bạn sẽ thành thanh nhẹ, như Chư Phật, Chư tiên tại thế, những vị tiền bối đã bỏ công tu học đem lại duyên lành; ngày nay chúng ta nôm na vài câu để tìm chân lý và trở về với chân lý.
Ngày hôm nay, sự văn minh đã có, tui cho các bạn thấy bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày gặt hái, nhưng mà đóng góp trong một cuốn kinh, phân tách từ đầu chí cuối, các bạn đã mở tâm, mở trí: các bạn đã đồng hành những vị đã đi, đã đạt ở phương tiện dồi dào hết sức; thì các bạn từ bi. Một cuốn băng nói với (nghe không rõ), tập trung tất cả những sự thăng hoa (nghe không rõ), nó có những lý lẽ xa vời, tăm tối cho các bạn, đòi hỏi sự đóng góp; cho nên nhiều bạn đã nghe qua cuốn băng, xem, “Ứơc ao, làm sao con có thể giúp đỡ được ké khác? Khi tui cố gắng tu bằng (nghe không rõ)cuốn băng, khi tui cố gắng tu, tui hy sinh tiền bạc để cho (nghe không rõ) đó trong gia đình”; các bạn cũng sài tiền như vậy, nhưng mà sài đúng, sài tiền trong tinh thần cứu khổ ban vui cùng với Thượng Đế đã ban, Chúa đã ban cho các bạn hơi thở, ban cho các bạn phương pháp để tu học; lúc đó các bạn thấu tỏ tường trước sự thanh cao cởi mở, là ngôi vị tha cứu độ, cho nên cái lòng tha thiết của người tu không làm gì hơn là (nghe không rõ).
Cho nên, chúng tui đây luôn luôn ỏ trong thức tâm (nghe không rõ) thấy mình được thanh nhẹ, thấy mình được cởi mở, chúng ta xem những người khác cũng có tứ quan, ngũ tạng như ta, trong chỗ anh em, chị em đang ngồi đây, các bạn thấy người nào ấm áp, tâm trạng đau khổ, các bạn nghĩ sao?
Muốn cho các bạn dứt khoát bỏ sự lo âu đi, bỏ sự đau khổ đi, bỏ sự buồn tủi, để Soi Hồn trở về với căn bản thanh tịnh của chính họ, cho nên truyền bá thêm tự tu, tự tiến là vậy. Các chùa chiền, các nhà thờ, các môn phái cũng đồng trong sự ước vọng cứu độ tha nhân như chúng ta; cho nên những người tu Vô Vi không có gì với sự tương giao giữa người đời đối với Phật Giáo, đạo nào cũng vậy hết, đạo nào cũng đưa con người, cứu cánh là đưa con người tới chỗ vẹn toàn; mà chúng ta có phương pháp tu lập lại sự quân bình, cởi mở hòa mình với tự nhiên, truy tầm siêu nhiên, cũng như tất cả các bạn do sự dày công của hành giả (nghe không rõ),
Nhiều người biết phê phán, mà không hành, thì có ôm 100 hay 10 ngàn mối đạo trong tâm cũng là không có bao giờ phát triển được! [28:33] Cho nên, chúng ta chỉ có 1 đường lối duy nhất là khứ trược lưu thanh. Phương pháp mà chúng ta đang hành đây ngắn gọn; trong một thời gian ngắn các bạn sẽ thấy có sự thay đổi, thay đổi không nhiều thì ít, lúc đó các bạn tiếp tới tương lai. (nghe không rõ). Những người mới bước vào con đường luyện cái pháp môn Vô Vi thì không sao tránh khỏi sự phê bình, vì thường tình người đã thâu lượm và tạo ra những cái tánh phê phán, mà không chịu thực hành.
Cho nên, ngày hôm nay các bạn đã và đang thực hành, các bạn mới thấy rõ rằng, “Rốt cuộc tui không có lợi, tui chỉ thực hành để tui xét, để người khác xét từ chuyện của tui, tâm tình tui thay đổi.” Các bạn, đó là ảnh hưởng tốt đẹp, các bạn tu đến đâu nói đến đó, không thêu dệt, không nói thêm; càng nói them, càng luận thuyết, càng đi đến sự sai lầm; mà chúng ta thực hành có bao nhiêu đó, thực hành bấy nhiêu đó, chúng ta mới thấy gặt hái được kết quả; được bao nhiêu, chúng ta lại thấy tốt bấy nhiêu, đó là điều quý giá!
Vì đường chúng ta đã và đang đi thì người khác cũng đã và đang đi; chúng ta vấp phải, thì người khác cũng có cơ hội (nghe không rõ); và chúng ta gỡ rối được thì chúng ta chỉ đường cho họ, truyền kinh nghiệm cho họ, họ sẽ tự đi và họ sẽ tự gỡ rối nhân tâm của họ. Cho nên, càng ngày càng văn minh thì sự tu học càng ngày càng tiến triển, thì càng ngày càng ngắn gọn hơn.
Trong lúc họ chưa biết cầm một cuốn kinh; khi biết rồi, họ cầm cuốn kinh thì tâm ??? hồi thức của họ là cuốn Kinh Vô Tự, hoàn cảnh của họ là cuốn kinh, gia đình của họ là cuốn kinh: khi mà họ dồn sự kích động và phản động, và họ cần hiểu sự quân bình để giải tỏa sự kích động và phản động, thì lúc đó bạn mới chấp nhận rằng, “Tui đạt được trong cuốn Kinh Vô Tự; tui dốt không biết chữ, nhưng mà tui sợ chết, sợ bệnh, báo thù; luyện tới pháp này, tui càng ngày càng cảm thấy tâm từ, rồi bệnh hoạn tự động ly khai thể xác cuả tui!” Lúc nào cũng tốt đẹp; đó là do sự dày công, mà không phải học chung 1 đống mà chỉ lý luận, không hành, là tự hại, mà thôi! [31:30]
Cho nên, ngày hôm nay văn minh đã cho các bạn thấy: các bạn phải tập thể thao; đó, nhiều bà bên Mỹ mập, bỏ tiền ra đi lao động, (nghe không rõ). Còn ngày hôm nay chúng ta có cái pháp để làm cho chúng ta điều hòa, căn ??? pháp, đúng sự pháp tướng của chính chúng ta, thì chúng ta mới cố gắng làm, phát triển tới hoàn cảnh kịp thời và mở, khai thác những cái gì lố bịch trong gia cang cũng như ở trong nội tâm của chính chúng ta, sự buồn tủi, nhất định kiên quyết giải quyết!
Cho nên, rời khỏi tâm thức của chính chúng ta, thì mạo diện sắc tướng của các bạn sẽ sáng, quang minh; lúc đó các bạn sẽ ảnh hưởng người khác. Cho nên Pháp Lý Vô Vi không có thể nói dóc được: các bạn có tu, có thay đổi; còn không tu thì dòm thấy rõ: các bạn muốn ôm cái Pháp Lý Vô Vi mà lo âu, suy nghĩ sai lầm, mà nhờ sự cứu độ mà không thực hành,càng ngày càng hư thêm; mà thực hành trong dũng chí thanh tịnh, càng ngày càng nhanh và càng phát triển đi tới, chớ không có thụt lùi vì đã, cái pháp là có sẵn, thể xác đã có sẵn, sự kích động và phản động đã có sẵn, kỹ thuật để gỡ sự kích động và phản động là cái pháp, ngày hôm nay các bạn đã thực hành rồi, nó sẽ thay đổi các bạn! Vì sao?
Khi các bạn lập lại sự quân bình thì ngoại xâm lấn không còn? Cái gì ngoại xâm? Trật lất rồi bạn: thấy thức là xâm chiếm được, nghe thức là nó xâm chiếm, ăn thấy ngon, quý, giữ, là nó xâm chiếm rồi; thấy không? Ngửi mùi thơm, là muốn; đó là nó muốn xâm chiếm! Cho nên cái tương quan??? quan, hằng ngày nó rước những sự động loạn cuả ngoại lai, như chủ trị tâm ??? càng thanh thản của chính chúng ta, ]33:54] cho nên ngày hôm nay chúng ta thấy được: sai 1 ly, đi 1 dặm; nếu chúng ta mê 1 sự việc thì chúng ta sai 1 li; còn chúng ta trở về với trung dung Đại Đạo, thượng, trung, hạ hòa đồng, thì các bạn Soi Hồn, Pháp Luân Thường Chuyển, các bạn chạy 1 vòng thượng, trung, h;. chạy 1 vòng quanh đại não các bạn,mới luôn hòa hợp với Càn Khôn Vũ Trụ; đó, lúc đó các bạn mới thấy rằng: quy nhất, hợp lại làm một; thượng, trung, hạ sẽ hợp lại làm một; cái bản tánh tham dục của các bạn từ từ sẽ thuyên giảm; khi nó tiêu diệt đi nó không còn nữa trong nội tâm các bạn, các bạn trở nên tham thiền sáng suốt; lúc đó các bạn mới biết sửa mình (nghe không rõ), trí nhớ các bạn cởi mở, các bạn thấy rõ cái nền văn minh của Trời, Phật đã có xa xưa từ gốc.
Các bạn biết tính mà, biết suy nghĩ mà, biết hơn, thua là có chỗ dấu cất (nghe không rõ), tới lúc vừa phóng 1 cái là ý các bạn vừa tưởng tới, là cái việc đó nó làm! Đó kêu là cái điện não, máy điện tử hiện đại đó là vật chất đem chép lại trong trí óc của các bạn, tạo thành cái nếp tinh vi, có thể chứa đựng biết bao nhiêu tài liệu trong cái nếp đó: cái máy của các bạn đã chứa đựng từ bao nhiêu kiếp tài liệu sanh, trụ, hoại, diệt, luân hồi tại thế; tiến hóa, tiến hóa, hồi sinh, hồi sinh; cái máy đó hòa hợp với cả Càn Khôn Vũ Trụ; nhưng mà các bạn thiếu thanh tịnh, không thấy cái khối cho thấy cái máy là hay, “Không có cái má,y tui không làm được; tui chỉ làm…”??? Những người thiếu vật chất, họ lấy cái gì mà họ tính toán sự sống hằng ngày của họ ? (nghe không rõ)[36:13]
Kinh là siêu văn minh, đã có từ lâu; mà các bạn không trở về với thanh tịnh thì các bạn không bao giờ có (nghe không rõ); mà khi các bạn tu thanh tịnh rồi, ngồi thiền, nhiều người ngồi thiền như vậy rất là âm u, không phải trở lại với căn bản sẵn có mà nền văn minh hiện tại đang chép lại, đang sao lại bản cũ mà thực hiện. Chiếc xe hơi các bạn đang đi cũng là sự quân bình, mà thôi; nếu mà nó không quân bình, các bạn bỏ số nó không chạy tới! Mà bây giờ các bạn tu trở lại với quân bình thì các bạn đi hay là không đi, ở cũng như đi, mà đi cũng như ở, lúc nào tâm của các bạn hướng hạ thì các bạn thấy cũng chả có cái gì cần thiết, (nghe không rõ); nếu mà các bạn hiện đại, nền văn minh đã cho các bạn thấy rằng các bạn vui, vui với mấy con số, rồi các bạn thấy hết mọi sự; cho nên nhiều người, người ta bàn công việc rất nhiều trong một phút, trong một giờ bằng điện thoại mà công việc vẫn chạy. Đó, chính sự thanh tịnh và sự thông minh nó nằm ở đâu? Nằm trong tâm thức cuả các bạn; nếu các bạn càng ngày càng bình tĩnh thì cái việc làm của các bạn càng ngày càng lớn thôi;một lời nói các bạn cho tất cả trong tình ??? động, một hành động cho tất cả!
Các bạn nhớ vậy: càng tu càng tiến, càng thanh nhẹ; sự ảnh hưởng các bạn càng lớn rộng cho chính bạn, cho Tiểu Thiên Địa này, nó không phải một mình bạn đâu; nó có Vạn Linh đồng thức! Bạn nay ăn một chút, mai ăn một chút, nó cấu trúc thành cái thể xác lớn như thế này thì Vạn Linh đồng sống với các bạn; mà các bạn không có biết cái cơ hội này tự điều khiển và ân độ bên trong khai triển, thì cái pháp tướng của các bạn không có mở!
Mình dụng lên phương pháp quán thông nội thức của cái tâm thì chúng ta có cơ hội: khi các bạn ngồi thanh , nhắm con mắt là thấy ánh sáng, dòm lại trong nội tâm của chúng ta trong đó có biết bao nhiêu triệu cây số, nó có nơi thú vật, nó có nơi cây cối tốt đẹp như sự trật tự sẳn có ở bên trong: con người tinh vi, khả năng vô cùng, trật tự vô cùng, nhưng mà chính người đã tự bỏ: ta làm mọi thứ, quên đi! Cho nên các bạn càng ngày càng tu thì các bạn bỏ cái không cần thiết thì các bạn mới biết: “Trời ơi! Nếu như trước kia tui biết như vậy, nếu có hao phí tâm trí như vậy, cho đến ngày hôm nay tui mau già bởi vì tui động loạn; rồi bây giờ tui biết cái pháp này, tui càng ngày càng khép mình trong sự thanh tịnh, tụi lại dòm thấy (nghe không rõ)!” Vì các bạn làm những việc cần thiết cho cơ tạng, hòa hợp với cả Càn Khôn Vũ Trụ thay vì các bạn trước kia bị ô nhiễm (nghe không rõ), “Tui từ nhỏ lớn lên tui phải có tiền, tui phải dòm ngó ôm 1 đống”; không có (nghe không rõ)!
Các bạn thấy có ai xét (nghe không rõ), đô la lên Trời, Phật? Thấy chưa? Ôm cái tâm thức! Nếu mà ôm cái tâm thức, thì các bạn phải xây dựng ngay bây giờ!
Hạnh hy sinh của các bạn càng cao thì tâm thức các bạn càng mở; lúc đó tới giờ phút lâm chung các bạn đi rất nhẹ nhàng,vì tâm thức các bạn đến thế gian này rất nhẹ nhàng, nhập cái thể xác rất nhỏ bé đó, rồi nghĩ tới Không Không, giáng lâm xuống thế gian mọi người kính thương các bạn, quý thương các bạn, ai cũng ôm, cũng hun; nhưng ngày hôm nay lớn rồi, kẻ thương, người ghét; nhiều khi các bạn có tâm tình xao xuyến, các bạn soi trong kiếng các bạn cũng không thích mình,chính mình không thích mình!
Nhờ nó cho nên càng ngày các bạn càng tu càng thấy hành động của các bạn không tốt, các bạn thấy có tội, ăn năn xám hối lời nói chèn ép người khác. Ngày nay các bạn hiểu rồi, không có làm sai: đưa xuống, không phải đưa lên; “Càng ngày càng thấy sự tăm tối chủa chính tui, tui ăn năn xám hối!” Tự mình xét ra hành động của chính mình, chứng nghiệm sự bất chánh của mình đã làm, mình mới bằng lòng sửa.
Cho nên, Pháp lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp là tự tu tự tiến, tự sửa, tự tiến, thấy rõ ràng như ban ngày:c ác bạn làm, các bạn nhận định rõ ràng, “Tui đã làm việc cho Càn Khôn Vũ Trụ: khi tui tham thiền, tui đã làm việc cho Thượng Đế, thì (nghe không rõ) và đi bằng dũng cảm trách nhiệm, cởi mở; tin Thượng Đế, đi trong dũng cảm cởi mở; tin theo Phật, đi theo dũng cảm, hạnh hy sinh tràn đầy.
Thế gian này (nghe không rõ) đến để học rồi tiến hóa, chớ không phải đến đây để hưởng thụ! Nếu mà nghĩ sai, giàu có hưởng thụ, thì là tự chôn sống phần hồn của các bạn. Cho nên, tại sao những người giàu có ôm (nghe không rõ) giờ phút lâm chung, mưu cầu xin, vẫn động, ở lại tăng gia tuổi thọ, nhưng mà rốt cuộc (nghe không rõ) mấy chục năm bươi móc đủ điều tìm ra cơ đồ vật chất to lớn, nhưng mà bây giờ (nghe không rõ) chấp nhận gần hơi thở cuối cùng.
Cho nên ngày hôm nay các bạn hiểu được một phần nào, nên nắm lấy cơ hội đó để thực hành: chính ta đã loại bỏ, tất cả Càn Khôn Vũ Trụ đều đúng (nghe không rõ) thì lúc nào các bạn cũng không có bao giờ đi lầm đường, lạc lối; các bạn sẽ đi trong sự trấn ??? áp, các bạn chịu hạ mình dẹp tự ái, thì các bạn thấy, “Đó, mình sai chớ đối phương đâu có sai?” Nhờ đối phương các bạn mới tiến, nhờ đối phương kích động các bạn mới cảm thấy: đối phương hại các bạn, các bạn sử dụng dũng chí tiến hóa. [44:00]
Xưa kia có những vị hy sinh tham thiền đã ấp ủ, Ngài đã thi đậu Trạng Nguyên; ngày hôm nay chúng ta, vì đồng tiến mà chúng ta học nhẫn, học hòa, chúng ta sẽ (nghe không rõ) ngay trong rừng già của gia cang, mà cô Tiên (nghe không rõ); rốt cuộc các bạn nhìn xem: tất cả chúng sanh đang học có một chữ “Nhẫn” mà thôi, tới ngày hôm nay sự nhẫn hòa chưa thật sự, cho nên ở thế gian vẫn còn chiến tranh: chiến tranh phát khởi từ nội tâm cho đến vật chất.
Ngày hôm nay là ngày chung thiền; huynh đệ, tỉ muội chúng ta mọi người đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, phải nghiên cứu một lối thoát cho chung để tìm sự thanh tịnh, thanh thản của nội tâm; tự tu, tự tiến để hưởng lấy hòa bình của Càn Khôn Vũ Trụ đã ân ban chúng ta tới giờ phút thiêng liêng này.
Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn ngày hôm nay.
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)[47:20]
[kết thúc ID# 19841125L3]