THỰC HÀNH CHÁNH GIÁC

[Track #01]

Cabramatta, ngày 25-11-1984.

Thưa các bạn, hôm nay tôi lại có cơ hội được chung thiền với các bạn. Hằng đêm chúng ta đã nuôi dưỡng ý chí đồng hành, sửa mình để sớm trở về với quân bình sẵn có của chân tâm. Mỗi ngày mỗi tu mỗi cảm thấy được trở về với chúng ta nhiều hơn. Trở về với những gì? Trở về với những sự thanh tịnh ở bên trong, đã biến đổi từ giai đoạn một. Kẻ mới tu với những người đã tu cũng vậy, đã thấy rõ sau thời công phu thực hành của chính mọi cá nhân đã thấy rõ có những gì đã thay đổi trong thâm tâm nhưng mà cụ thể chứng minh thì chưa dám đem ra mà nói nhưng đã thấy rõ là chúng ta đã có một phần thay đổi. Thấy chúng ta không còn ham muốn ngoại cảnh nữa và không có nghĩ tới sự tranh đua giành giật nữa. Chúng ta mới thấy rõ cái phần nhẹ và phần nặng trong nội tâm. Trước kia chúng ta chưa tu chúng ta thấy rằng ai kích động chúng ta chúng ta lại phẫn uất. Nhưng ngày hôm nay sự kích động đến với chúng ta cảm thấy lấy oán làm ân. Thấy lấy hòa mới là giải quyết được. Nhiều bạn cũng còn nuôi tánh nóng nhưng lại cảm thấy được mình nóng. Nhiều bạn cũng đang buồn rầu thấy rõ chính mình đã và đang buồn rầu, cho nên có phương cách để sửa sự buồn rầu trong nội tâm. Thấy chúng ta còn tham ăn, chúng ta cũng lại có phương cách để minh giải sự ăn uống và giá trị của sự ăn uống. Cho nên mỗi mỗi trở về với chính nó lại càng thấy rõ hơn cái bản tánh của mỗi cá nhân. Thấy chúng ta tham, tham từ lúc sơ sanh, rồi càng tham, càng gia tăng càng muốn càng gia tăng tình dục thương yêu cũng đều gia tăng bành trướng, tự trói buộc lấy mình. Ngày hôm nay nó giảm lần giảm lần nó thu gọn trong phạm vi thanh nhẹ thì các bạn thấy rằng nhẹ nhõm thật, té ra cảnh đời không có gì quan trọng, thấy rõ không có gì quan trọng. Tiến cũng ta mà lùi cũng ta, bao vây cũng ta mà giải thoát cũng chính ta. (T1, 03:42)

Cho nên chúng ta đã chọn con đường giải thoát thay vì tự ràng buộc làm cho tâm hồn mỏi mòn, mê mệt. Ngày hôm nay ta vớ được phương thiền để trụ tâm trở về với luật quân bình trong nội thức và hòa hợp với luật quân bình của đại tự nhiên hiện hành. Chúng ta không có mong làm điều gì hơn bằng tự giải quyết lấy mọi sự nan giải của chính ta. Có một phần sáng suốt để hiểu mình, để hiểu sự sai lầm của chính mình, để hiểu sự đắm chìm đang lôi cuốn ta mà chính ta tạo ra, quý biết là bao nhiêu, biết ta đã trách ta cách vô lý và không có khai triển chơn tâm. Cho nên các bạn từ đời lẫn đạo lần lượt mới thấy rõ giá trị của con người chịu tu, chịu giác rồi giác tha. Chúng ta hành trong thực tế, trong trình độ sẵn có chứ không vá víu của ai hết. Hôm nay các bạn soi hồn được năm phút, ba phút, mười phút, mười lăm phút, có nhiều bạn dám làm quá mức 45 phút. Nhưng mà rốt cuộc phải có cái quy luật, quy luật 5 đến 15 phút là đủ hỗ trợ cho khối óc, đủ khả năng để gia tăng cái chấn động lực sẵn có của chính ta. (T1, 05:49)

Rồi làm tới pháp luân thường chuyển hít vô đầy rún đầy ngực tung lên bộ đầu cũng tùy khả năng hơi thở của các bạn mà chuyển giải ở bên trong. Chứ các bạn không nên nói rằng tôi muốn hành như những người đã tu ba chục năm, khác! Những người đã tu ba chục năm họ đã bỏ phần nặng và họ đã bước vào phần nhẹ. Họ dùng ý họ chuyển là cơ tạng họ ấm áp tức khắc. Là do sự dày công trước kia. Có người cũng hành đang è ạch như chúng ta. Cho nên người mới làm phải làm nơi khả năng chính ta, bởi vì tập quán hướng ngoại và không bao giờ chịu sửa lấy chân tâm. Ngày hôm nay thức tâm mới là sửa chơn tâm thì nó cũng có sự hằn học chính biết cái đó là của ta. Ngón tay của mình, ý chí của mình nhưng mà tại sao tôi làm lâu không được, thấy không? Cái khả năng hướng ngoại, chứng minh khả năng hướng ngoại nhiều hơn hướng nội. Ngày nay hướng nội nó phải có một chút phản nghịch vì trước kia đi ra, bây giờ đi vô thì phải có sự phản nghịch. Đó, nó có lý do nó trì trệ. Nhưng mà chúng ta biết rằng con đường đi vô càng sớm càng tốt thì càng hỗ trợ cho tâm thân ta được an lạc. Cho nên chúng ta phải cương quyết dù bên trong lục căn lục trần có ngã mạn, xua đuổi, cái phương pháp công phu chúng ta vẫn giữ. Vì đây là cái đường tự khai mở cho chính tôi, không ai giúp tôi trong giai đoạn chót này. (T1, 07:35)

Tôi đã ra làm con người quý báu vô cùng ở Kỳ Ba này, tôi có thể xác. Mà nếu tôi không biết sử dụng cái thể xác này là tui hủy hoại tâm linh của chính tôi. Biết sử dụng, biết tận dụng thì tất cả các cơ giới đều điều hòa và sự thăng hoa đi lên dễ dãi không có gì khó khăn, đến được là đi được rõ ràng. Chúng ta đã đến đây nhập xác này là có thể đi được nếu chúng ta không bệnh. Những người không đi được mất sự quân bình, lo ngoại cảnh, lo âu chuyện không cần thiết cho nên nó trì trệ vì lý do đó. Cho nên chúng ta phải lập hạnh trở về với chính mình. Cho nên tôi nhắc hoài nhắc hoài có hai chữ Nhẫn Hòa để soi tâm hồn của chính mình, để thấy sự sai lầm của chính chúng ta. Thấy lời hứa của chúng ta có rất nhiều mà không thực hành, hứa nhiều không hành là dấy động, mà hành không hứa là người đó sẽ trở về sự thanh nhẹ. (T1, 08:45)

Cho nên phương pháp công phu là một đường lối để các bạn vạch trở về với chính bạn, nhưng mà bạn phải hiểu rõ cái kỹ thuật tu. Là trước hết là ý chí. Cái ý chí các bạn đã nhận xét rõ con đường phải trở về với chơn tâm chính tôi thì phải vun bồi cái ý chí đó mãi mãi. Bởi vì phạm rồi tái phạm tại thế, trong cái ý chí bạn suy nghĩ: ờ bây giờ chán đời tôi muốn giải thoát, nhưng mà một chập tôi thích đời tôi đắm chìm. Nội cái chuyện chay mặn để thử tâm các bạn, các bạn thấy trước kia các bạn ăn chay siêng năng lắm. Nhưng ngày nay các bạn đi ăn mặn một chút rồi các bạn cũng ngả về mặn và quên chay. Nó có những cái trình độ đó cho các bạn thấy. Cho nên Vô Vi không có buộc các bạn phải làm cái gì nhưng mà để các bạn thấy sự mê chấp thanh trược chính trong tâm các bạn phát khởi ra chớ chẳng ai đưa đến cho các bạn. Không nên đổ thừa người này người nọ mà chính ta tạo cho ta mà thôi. Vậy chúng ta muốn tạo cho ta một cơ hội gì? Cơ hội tốt hơn thanh nhẹ hơn chúng ta làm thế nào? Đó, cho nên các bạn chuyển về cái pháp luân thường chuyển các bạn phải đem cái thức hòa đồng của cả Càn khôn Vũ trụ vô giải cái trược khí của Ngũ tạng các bạn. Thì các bạn ăn món gì trược cấp mấy mà các bạn biết sử dụng cái nguyên lai thanh khí của Trời Phật để hóa giải nội tâm nội tạng các bạn nó cũng thành về sự thanh nhẹ. Cái gì kêu bằng chay? Chay là thanh nhẹ. Mà có giải nó mới thanh nhẹ, không giải nó không thanh nhẹ, chớ đâu phải các bạn nói ăn mặn rồi tui thành Phật đâu. Trật! Không có đúng! Ăn chay rồi tui thành Phật, không đúng! Ăn mặn rồi tui thành Tiên, không đúng! Ăn mặn tui thành Ma cũng không đúng. Nếu mà người nào biết tự giải thì nó mới, thức hòa đồng nó mở. Nó mở nó mới thăng hoa. Còn ăn vô mà không biết giải thì nó ứ động. Đó là cái phản động lực làm cho hành giả trì trệ sân si trở lại. Cho nên các bạn thấy ăn ngon ngủ yên, ăn ngủ ăn ngủ, không làm không hành thì rốt cuộc nó cũng như xưa. Nó đóng cửa lại. Nó ỷ lại nơi sự ấm êm của vạn linh phục vụ nó mà nó không chịu tự hành tự tiến. (T1, 11:29)

Cho nên những người tu cũng vậy. Tu đến bậc thanh nhẹ, đàn anh, càng lo hơn, phải càng lo tu hơn, luyện hơn, khai mở tâm thân hơn. Chớ không phải rằng là để cho người ta phục vụ rồi muốn gì muốn, hành hạ người khác, cái đó là không được. Chúng ta càng hạ mình hơn. Và thấy mọi người đã và đang giúp chúng ta nhiều hơn. Hiểu cái ý nghĩa thâm sâu, hỗ trợ của vạn linh, chúng ta lại khép mình và quý yêu tất cả những người ở xung quanh và thực hành nhiều hơn để đóng góp cho những người đã phục vụ chúng ta. Chớ không phải nói tui tu cao, tui đè đầu thiên hạ. Cái đó không được! Tui tu lâu rồi tui muốn nói gì nói, không được! Nó phải có căn cứ, có đường lối, có kỹ thuật tu học cho mọi cá nhân tự hành và để nuôi dưỡng cái thức hòa đồng với cả Càn khôn Vũ trụ. Biết chay là gì, mặn là gì, thanh là gì, trược là gì. Phải cho rõ rệt. Nó cũng chung quy trong một con đường giải thoát. Chúng ta mang tâm thân trược ô, máu uế sanh ra làm người đã dơ dáy rồi thì bây giờ chúng ta tìm con đường tắm rửa và chúng ta lấy cái thủy pháp của cả Càn khôn Vũ trụ thanh khí điển để giải cái trược điển trong nội tâm nội tạng. (T1, 12:57)

Cho nên các bạn tu thiền các bạn ý thức các bạn đang làm việc cho chính các bạn, đang lập lại trật tự cho chính các bạn. Các bạn đang thành thật đóng góp với Thượng Đế là sự mong muốn của Ngài muốn đưa các bạn trở về nguồn cội, đang chờ mong con Ngài trở về với chính Ngài. Đó chúng ta nói không nên phụ cái tình thương yêu của Đấng Cha Lành đã chuyển hóa cả Càn khôn Vũ trụ hỗ trợ cho chúng ta trở về với chính ta trong giây phút thiêng liêng. Cho nên các bạn tu thiền rồi ngồi đó một tiếng, hai tiếng các bạn thấy nhóe mắt nó nháy một cái, nó nhóe một cái sung sướng vô cùng mà sung sướng ở đâu? Ai ôm ấp các bạn, ai vuốt ve các bạn mà các bạn cảm thấy sung sướng? Nó có chớ. Có sự vuốt ve êm nhẹ, êm ả trong thâm tâm các bạn. Giây phút thiêng liêng các bạn trụ tâm lên đỉnh đầu đó rồi nó rút, nó nhẹ. Có người vuốt ve các bạn đó là luồng thanh điển của Đấng Cha Lành đã đưa các bạn từ giai đoạn này tới giai đoạn nọ, để tự thức tâm, để giải quyết sự trì trệ ô trược trong thâm tâm của các bạn. (T1, 14:16)

[Track #02]

Thì càng tu các bạn lại càng thấy giá trị vô cùng khai triển. Đêm nay hằn học về gia cang, về sự lo âu của tình đời tối về soi hồn hiện ra hết. Nó dọn ra hết, sự sân si đối xử với bất cứ một người nào cũng được dọn ra hết, đó. Rồi tới cái pháp luân thường chuyển nó làm cho nhẹ, thì kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ, hòa hợp hóa giải theo lỗ chân lông tùy khả năng bài tiết. Cho nên mỗi mỗi chúng ta đã và đang học trên con đường trở về với chơn tâm, trên con đường thức giác. Thành ra đi vô cái chỗ bất động. Bất động mới thấy sức mạnh của Từ Bi. Nếu chúng ta động không bao giờ chúng ta thấy sức mạnh của Từ Bi. Cho nên vạn sự đã lưu lại cho chúng ta thấy rõ những người thành công đều đi trong thanh tịnh mà thành công chớ không phải đi trong sự động loạn mà thành công. Không đi trong sự chém giết mà thành công. Đi trong sự hóa giải, hướng thượng, khai mở nó mới đạt tới thức hòa bình. (T2, 01:22)

Cho nên sau cơn động loạn của mọi cá nhân rồi phải tìm con đường thanh tịnh để giải quyết và thấy rõ sự sai lầm của chính mình. Cho nên nhiều người còn chưa thấy rõ sự sai lầm của chính họ. Họ càng la lô nhiều, họ càng phỉnh phờ họ nhiều thì họ càng mang bệnh nặng hơn. Các bạn đã thấy giờ phút lâm chung trước khi chết hai năm là các bạn thấy kết quả của mỗi cá nhân. Mỗi người hậu quả không tốt nó sẽ thể hiện trước khi chết hai năm. Nhiều chuyện dồn dập. Nhiều chuyện nhồi quả. Nhiều chuyện vày xéo. Nhiều chuyện làm cho mình thấy càng ngày càng thất bại, thất bại tình đời. Đó, các bạn thấy không. Vì mình muốn xâm chiếm tình đời, phản động lực nó lại làm cho mình thất bại, điêu đứng. Chớ đừng nói tui chết rồi tui sẽ nổi danh đó là cái danh đập đầu, sai lầm của chính mình. Cho nên phải ráng tu để sửa vì con người nó càng ngày càng khôn. Bây giờ nó phục vụ nó theo các bạn tìm con đường tu học hay theo các bạn làm một việc gì ở đời chánh trị, cách mạng đủ thứ hết. Rốt cuộc nó cũng biết suy xét hành động của bạn đi đến đâu. Bạn là lãnh đạo tinh thần coi coi các bạn đi đến đâu. Phải xét chớ không phải nó ngu muội nó tin các bạn đâu. Khi nó xét nó mới thấy cái tội của các bạn và thấy cái tội của nó. (T2, 03:06)

Tất cả ở trên mặt đất này không có cái gì thành công hết và người nào chỉ lo hành, lo học, lo tiến mà thôi. Đây là một trường đại học để vạn linh được thức tâm và tiến hóa đóng góp cho cả Càn khôn Vũ trụ, chớ không phải là ở đây chơi, bán danh hay là xưng danh, không có. Phải tu mới là trở về với thực chất của chính mình. Tu mới ăn năn hối cải, mới thực sự ảnh hưởng chúng sanh, mới đi tới cái chỗ kêu bằng tự giác tự cách mạng bản thân để tiến hóa. Ngày hôm nay chúng ta tu trong thanh tịnh chúng ta sẽ gặt hái những gì? Chúng ta mới thấy rõ mở mắt ra ta thấy rằng: woa, sao những người này lại có duyên với tôi. Ai thúc đẩy, ai đưa họ đến với tui mà trong cái tình thâm thương yêu tui thấy tui thương yêu muôn loài vạn vật, thương những người đối diện tui, những người khuất mặt, những cái gì của cả Càn khôn Vũ trụ tui đã quý, tui quý vô cùng mà tui không được. Nếu tui nói ra tui quý tất cả người ta nói tui điên. Nhưng mà kỳ thực trở về với mọi trạng thái của chính tui, tui bắt buộc phải quý tất cả. Những sự đau đớn của cọng cỏ, sự đau đớn của bất cứ vật chất gì của tui bị trầy trụa, tui cảm thấy đau đớn. Thì những vật đó nó có liên hệ gì với tui mà tại sao tui đồng thức, tui cảm thấy chuyện làm của tui không đúng, làm cho nó trầy trụa, làm cho nó hư hao, làm cho nó sứt mẻ. Miếng kiếng bể tui cũng không muốn, tại sao? Đó, vạn linh chung sống trong một nhịp thở, trong cõi hòa bình của nội tâm êm ả nếu như tui biết yêu thương, tui biết sử dụng thì món quà tui dùng mãi không hư. Món quà quý yêu của cả nhân loại đã đóng góp với một tinh thần sáng suốt. Bất cứ cái gì đều quý cả. (T2, 05:35)

Ngày hôm nay vật chất tiến bộ vô cùng để cho chúng ta thấy mỗi năm mỗi khác, mỗi tháng mỗi thay đổi, mỗi tuần cũng mỗi thay đổi, nhiều việc gọn ghẽ gọn ghẽ càng ngày càng gọn ghẽ hơn. Rồi đối với người tu thì càng ngày càng thấy có sự gọn ghẽ. Hồi trước các bạn đòi hỏi ăn này ăn nọ. Bây giờ có gì ăn các bạn cũng ăn. Các bạn cũng thấy đây là nhiệm vụ, nhiệm vụ để cho họ gia nhập cái tiểu thiên địa này và đồng hành với các bạn, và các bạn thấy có nhiệm vụ. Ăn cái gì các bạn cũng đưa vào tâm thân các bạn và các bạn trì niệm để hóa giải. Nằm ở trong Nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, trong thực hành đồng đẳng hòa bình, chung tiến. Cho nên trong cái cơ tạng của các bạn không phải là phạm vi eo hẹp, nó chứa đâu đó có trật tự các bạn mới quân bình, mới đi đứng, mới nói năng được. Chớ còn không phải là hỗn ẩu được. Trong đó nó có sự trật tự, kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ. Nó có cơ quan của Gan, cơ quan của Thận, cơ quan của Phổi, cơ quan của Tim, cơ quan của Bao tử. Làm việc 24/24. Cơ quan của Thận rất rõ ràng. Rồi nó mới cung ứng về khối óc. Tất cả những hành động từ cái miệng của các bạn mà đi xuống tới chân đều cung ứng về trung tim bộ đầu. (T2, 07:17)

Đó, ngay đó là phải, dưới này hoạt động bao nhiêu rốt cuộc sự thanh tịnh phải cung ứng lên trên đó. Cho nên chúng ta trụ tâm lên trên bộ đầu, và từ bộ đầu xuất phát đi lên hòa hợp với sự thanh nhẹ để tiếp tục học nữa và đi nữa, đi nữa, đi nữa. Cái cấu trúc Thiên Địa Nhân nó tiến hóa vô cùng khai mở. Những người mới tu đang lo thượng trung hạ, bộ đầu, ngực, bụng. Đó, thượng trung hạ đang làm pháp luân thường chuyển và giữ lại tinh khí thần bên trong. Tinh khí thần trụ thì mới làm chủ được thể xác. Tinh khí thần tán là lệ thuộc ngoại cảnh. Nhiều người tu tinh khí thần tán, không phải là tu vô vi mới bị khùng điên, không phải, chính nó đã khùng điên từ lâu. Ngày hôm nay nó vô nó thực hiện rồi nó thấy lờ đờ, lỉnh đỉnh, đó là nó đã phân tán cái tinh khí thần đó từ trước. Chứ nhiều người tuổi trẻ, phần nam, hay hướng về tình dục, thủ dâm, cho nên cái Tinh khí thần nó yếu. Đàn bà con gái cũng hướng về con đường đó làm cho cái Tinh khí thần nó lụn bại, lệ thuộc. Cứ tưởng mình sẽ được một cái gì, không được gì hết! Các bạn chỉ tiêu hao và không tiến được. (T2, 08:54)

Cho nên khi mà chúng ta tu thiền rồi chúng ta mới thấy rằng Càn khôn Vũ trụ thượng trung hạ đều bảo tồn, giữ tiến thăng. Mà chúng ta không bảo tồn, không giữ làm sao tiến thăng. Đó, lo tranh chấp người này người kia người nọ. Đó là cũng hư cái thần thức. Mà lo thanh tịnh trì niệm thì cái thần thức nó mới trụ. Cho nên cái kỹ thuật tu học là rất đơn giản, nó trụ nó mới có cơ hội lập hạnh, mà phân tán là không có cơ hội lập hạnh. Càng tu càng sân si, càng tu càng ác độc vì nó yếu hèn, tham muốn thì nó mới là ác độc. Tui thấy tui nghèo là tui phải tham. Mà tui thấy tui đầy đủ tui sống với cả Càn khôn Vũ trụ tui đâu cần tham. Tui thiếu cái gì? Tối hậu quan trọng của tui là hơi thở, mà hơi thở tui có rồi, tui giữ hay là không. Khi các bạn đã tiêu hao về tình dục rồi các bạn thấy cái hơi thở các bạn nó yếu lắm rồi, nó khác, nó yếu lắm, không thể giúp các bạn làm cái gì hết trọi, đầu óc không suy nghĩ được. Mà các bạn giữ rồi các bạn thấy lúc nào các bạn cũng đầy đủ có thừa ban bố cho người khác, giúp đỡ cho người khác. Càng trụ càng thanh cao, càng trụ hòa hợp với Thiên Địa Nhân hướng thượng thì lúc đó mới trụ tâm thực sự chiếu hóa, hòa hợp bên trên thì hồi quang phản chiếu mới thấy rõ cái hào quang trong thâm tâm chúng ta có. Ngay bộ đầu chúng ta có. Chúng ta mới nhận định giá trị của sự vô cùng, sự thanh nhẹ, sự tươi đẹp hòa hợp, sự thanh lọc. Các bạn trụ rồi thì bất cứ các bạn đi đâu các bạn thanh lọc. Hào quang bộ đầu của các bạn mà trụ rồi thì lúc nào các bạn thấy cũng có cơ hội sửa mình, có cơ hội hóa giải, có cơ hội cứu khổ ban vui. Lúc nào các bạn thấy cũng rõ rệt như vậy. (T2, 11:26)

Cho nên chúng ta không trụ được tinh khí thần thì không mong gì tu. Mà các bạn càng tiêu hao tinh khí thần thì xưng danh tu và thiếu tu. Chúng ta tu phải thực hành để kiểm điểm cái giá trị cần thiết là những món gì đối với cơ thể, món gì đối với tâm linh. Đó, cái cơ thể chúng ta cần được thanh khí điều hòa luôn luôn thường trực 24/24 con người nó mới khỏe mạnh. Rồi tinh khí thần trụ linh điển nó mới xuất nhập dễ dãi, nó mới hòa hợp với cả Càn khôn Vũ trụ mới học hỏi tới vô cùng. (T2, 12:27)

Cho nên tôi rất có duyên lành ở kỳ này đến xứ Úc với các bạn và mong các bạn nên sớm thức giác đồng hành trở về với chính mình. Các bạn quên ngoại cảnh, nuôi dưỡng tâm thức thì sự tiến hóa càng ngày càng nhanh. Cho nên tôi khuyên mọi người nên trì niệm Nam mô A Di Đà Phật và vun bồi ý chí sáng suốt trên đỉnh đầu để khai mở tâm linh là con đường tự giải thoát cho chính mình. Càng ngày các bạn càng thực hành các bạn thấy rằng gần các bạn nhiều hơn. Chính các bạn là con người mà ngày hôm nay tu rồi các bạn mới hiểu bạn nhiều hơn, chứ trước kia chưa hiểu đâu. Ăn mặc bảnh bao, tắm rửa sạch sẽ, lang bang ngoài đường, đi đây đi đó chả làm được việc gì. Bày chuyện này, bày chuyện nọ rốt cuộc chỉ ôm cái Không thôi. Các bạn tưởng các bạn có cái chuyên môn kiếm được tiền đó rồi các bạn được. Tánh các bạn không sửa thì tiền nó cũng như là rác à. Kiếm được tiền, tánh các bạn được sửa, tâm thân các bạn được an nhẹ. Cái đó mới thấy giá trị. Nếu các bạn không biết sửa lấy bạn thì làm sao các bạn tiến. Các bạn ôm sự khổ sầu buồn tủi vì hướng ngoại. Biết gia đình là quan trọng nhưng mà cái Thức lại càng quan trọng hơn. Cái Tâm các bạn là quan trọng hơn cái gia đình. Mà bạn không biết vun bồi cái Tâm thì bạn ôm cái gia đình thì các bạn càng lụn bại nữa. Tui phải vì gia đình, tui phải vì này vì kia vì nọ nhưng mà tui không có thức, tui không có sáng suốt thì cái gia đình tui đâu có giá trị nữa. Tui sáng suốt tui mới lập được cái hạnh trật tự và gia cang của tui không bị thua lỗ, càng ngày chậu bông tui càng ngày càng nở vui, càng cung ứng tốt đẹp cho những người ở xung quanh tui. Mới thấy có giá trị. (T2, 15:03)

[Track #03]

Tui không lập hạnh làm sao tui hành tiến. Mà muôn hạnh nó nằm đâu? Nó nằm trong chơn tâm. Phải cấy, phải cấy, phải làm sao cho nó phát triển. Nó lui về dung điểm thanh tịnh nó mới phát triển. Muốn đạt được dung điểm thanh tịnh trong gia cang phải làm cái gì? Phải tha thứ và thương yêu. Cho nên tui thương yêu mà tui không tha thứ là tui độc tài. Tui thương yêu chồng, tui thương yêu con một bước cũng không có xa nhưng mà tui không biết tha thứ. Nó chọc tui tui còn giận. Tui ôm mà tui không tha thứ thì tui là một người tối tăm và làm cho mọi người tối tăm không. Tui tha thứ thương yêu là tui phải xây dựng tui, tui mới có cái lượng từ bi để tha thứ. Nếu tui không biết xây dựng cho chính tui làm sao tui có cái lượng từ bi tha thứ. Tui không có quân bình làm sao tui tha thứ. Tui phải xây dựng cho tui không? Tui phải gọt rửa cho tui không? Tui phải dọn dẹp cho trật tự cho chính tui trước hết không? Mà tui thấy rõ sự sai lầm của tui đối với gia cang tui, đối với con em tui, đối với Cha mẹ tui. Có phải như vậy không? Tui không có thể nghe mà tui trách móc một cách sai lầm và nhận định như vậy và bắt người ta làm như vậy. Cái đó là tự mạ nhục mình mà thôi. (T3, 01: 26)

Cho nên sửa mình để ảnh hưởng người khác đó là điều phước huệ. Không chịu sửa mình để ảnh hưởng người khác thì vô phước mà không huệ thì con người không có sáng suốt. Rồi đâm ra sân si, chê bai người khác một cách vô lý mà không chịu sửa mình, tạo cái đường tăm tối cho tâm hồn. Đại sự không làm đi làm tiểu sự. Đó, cho nên ở thế gian kêu bằng tiểu nhân chớ không phải quân tử. Người quân tử phải dụng Trí, chứ không phải dùng hành động mà làm cho hư hỏng tất cả mọi sự việc ở tương lai. Cuộc đời của chúng ta phải chịu gánh vác. Rất nhiều chuyện phải làm chớ không phải đơn giản như những người eo hẹp, tưởng sai và làm sai. Cho nên trong cái gia cang của chúng ta, nếu ta là một người động nhất, trong gia đình người nào cũng đàng hoàng, thăng hoa làm cho việc sáng suốt đời đời của tâm hồn thì cái gia cang đó nó yên ổn vô cùng. Rất tốt đẹp. Mà nếu có một người điên loại, lưu manh, sân si thì cái gia cang không thể nào yên. Mười người nhưng mà có một người như vậy là cái gia cang không yên rồi. Chúng ta thấy rõ. (T3, 03:08)

Mà cơ quan của chúng ta trong này ngũ tạng tim gan tỳ phế thận mà một bộ phận hư là bốn bộ phận kia không có yên, mà lấy gì hỗ trợ cho nó điều hòa? Phải lấy thanh khí điển của cả Càn khôn Vũ trụ mới là thực sự có sức lực hóa giải không các bạn? Đó các bạn hít thở không à rồi các bạn suy luận. Lấy cái gì hỗ trợ cho nó điều hòa, rồi các bạn thanh tịnh các bạn dòm lại cái cấu trúc siêu nhiên của thể xác của các bạn đi. Từ sợi tóc, lỗ chân lông, ngón chân, móng chân, móng tay của các bạn, các bạn thấy nó hay, nó siêu diệu, nó cấu trúc từ trong sự thanh nhẹ khéo léo tinh vi. Chớ không phải cái chuyện hỗn ẩu mà có thể tạo ra được! Cho nên nhiều người chưa hiểu được cái sự cấu trúc của siêu nhiên mà cái kỹ thuật tu học nó trì trệ. Chúng ta thấy tất cả một cử, một động cơ tạng của chúng ta, khối óc tinh vi cấu trúc từ li từ tí mà cẩn thận vô cùng. Khi đặt vô là không có sai. (T3, 04:25)

Rồi chúng ta ôm cái xác này chúng ta càng ngày càng hủy hoại, đòi hỏi sự thắng thế, đòi hỏi sự kết quả trước mặt, trưng bày bằng chứng nhưng mà hủy hoại không hay (Thầy cười). Cho nên người tu người ta khép mình, thanh tịnh. Muốn đấu tranh một cách vô lý nhưng trở về với thanh tịnh là làm việc lớn ở tương lai, thực sự có hữu ích cho ta và cho quảng đại quần chúng. Những gương lành đã lưu lại chúng ta, những anh hùng tự thức đã thầm kín làm hạnh tốt cho đại chúng vẫn lưu niệm trong thâm tâm của chúng sanh. Triệu người lạy, triệu người quỳ. Những bậc anh hùng sứ xở nào cũng có. Hạnh hi sinh rõ rệt, thức hòa đồng khai mở, đó. Ngày nay chúng ta tu đây chúng ta trở về với hạnh hi sinh, hi sinh cái gì mà chúng ta nuôi dưỡng từ xa xưa tới bây giờ là thấy chúng ta sai, nuôi dưỡng cái tánh hư tật xấu, tham sân si hỷ nộ ái ố dục chúng ta dẹp nó đi. Chúng ta đưa nó hướng thượng để mở về cái thức hòa đồng sáng lạng chiếu rọi cả Càn khôn Vũ trụ thì tương lai chúng ta mới thấy có cơ hội giải thoát va chúng ta thấy bao giờ tội của chúng ta nhiều lúc nào cũng phải sửa, cũng phải tiến để ảnh hưởng. Huynh đệ tỷ muội chúng ta cả Càn khôn Vũ trụ chứ không phải một nhóm người nhỏ. Chúng ta phải ý thức điều này. Hạnh hi sinh của các bạn càng cao, hi sinh tánh hư tật xấu của các bạn càng cao, ý chí các bạn được bộc khởi, sáng ngời, bất chiến tự nhiên thành, hữu xạ tự nhiên hương. Các bạn càng tu càng thấy mọi người sẽ đến với các bạn và mọi người sẽ đồng hành với các bạn. Mọi người sẽ hi sinh tánh hư tật xấu, dứt khoát để tiến tới hòa đồng đời đời bất diệt. Phần hồn không bị diệt, tại sao chúng ta làm chuyện eo hẹp, kết quả gì, giúp được ta những gì. Có phải rốt cuộc các bạn ôm lấy sự sân hận bất chánh và không tiến thân không? (T3, 07:07)

Cho nên chúng ta phải mở cái thức hòa đồng tức khắc vì mấy chục năm rất đơn giản tại thế gian không kịp mà tu sửa. Những công chuyện động loạn càng ngày càng dồn dập, chúng ta không tiến được. Mà nếu chúng ta sửa cái điểm chánh bên trong thì bao nhiêu đến chúng ta cũng giải tỏa được, cũng ảnh hưởng được, cởi mở được. Giữ cái thanh tịnh mới thấy quân bình của các giới, thấy sự quân bình của các giới chúng ta mới hỗ trợ cho sự quân bình ở tiến hóa được bình đẳng. Ở nhân gian chúng ta thấy chế độ tự do luôn luôn bảo vệ nhân quyền. Mà cái nhân quyền của phần hồn chúng ta ta không biết bảo vệ thì cái nhân quyền của thế gian biến cải thành ra hư quyền, không có nhân đạo nữa. Mà nếu chúng ta trở về với phần hồn thanh tịnh của chúng ta, chúng ta quý cái nhân quyền nhiều hơn. Mỗi người có sự tự do thăng hoa của chính họ. Khi mà mọi người ý thức được cái nhân quyền của phần hồn thì đâu có còn tham lam của cải của thế gian. Giành giật để làm gì? Có kết quả gì cho chính ta? Chúng ta đã có sẵn phong phú quá nhiều rồi. Trời Phật đã ban cho chúng ta thanh khí điển đầy đủ phương tiện để sống trong sự sống. Chúng ta phải cố gắng tận hưởng trong thanh tịnh, không nên động loạn. (T3, 08:44)

Thế nên ngày hôm nay chúng ta ý thức đây là làm một việc lớn không phải là việc nhỏ. Các bạn càng sớm trở về với thanh tịnh các bạn mới thực sự đóng góp cho gia cang, xã hội, đất nước, quảng đại nhân quần tại thế gian này, chỉ có một cái phương thức trở về với thanh tịnh và sáng suốt mà thôi. Còn nếu các bạn động loạn, cơ hội cuối cùng, cơ hội chót này thì các bạn làm những điều vô ích thì các bạn sẽ gặt hái những điều vô ích mà thôi, không kết quả. Cho nên đêm khuya thanh tịnh các bạn nên xét lại một ngày, hành động hai mấy tiếng đồng hồ các bạn đã làm gì hữu ích cho quảng đại quần chúng và làm gì hữu ích cho chính bạn. Cho nên lui về cái điểm thanh tịnh chúng ta tu cũng như ta bước vào cái lớp chuyên môn để học rồi sau này mới cung ứng cho quảng đại quần chúng ở tương lai. Cho nên các bạn khép mình trong hữu ích, không phải khép mình trong sự vô ích. Không nên hiểu lầm tui tui là tui bỏ tất cả. Đâu có cái gì các bạn bỏ đâu. Cái nào nó cũng có sự thanh tịnh ngộ nghĩnh của chính nó mà chính các bạn đã trở về sự thanh tịnh rồi các bạn mới thấy rằng tất cả mọi việc đều hữu ích và ngộ nghĩnh tốt đẹp trong xây dựng, kích động và phản động thức tâm chúng sanh mà thôi. Thì các bạn đâu có bỏ cái gì đâu! Cái gì các bạn cũng có cái tinh thần nuôi dưỡng để thăng hoa, không bị kẹt và không có tạo những sự mờ ảo nữa. Trong thực hành, được một ly hay một ly, được một phân hay một phân, được một thước hay một thước, đó. (T3, 10:47)

Chứ không nên đòi hỏi quá nhiều nhưng mà không thực hành, đó là đòi hỏi một cách vô lý và không giúp các bạn tiến nhưng mà hại các bạn mà thôi. Cho nên khi chúng ta biết phần hồn bất diệt chúng ta không làm điều sái quấy. Nếu các bạn cho rằng bạn chết rồi thôi thì một ngày nào đó các bạn phải đứng trước mặt sự phán xét. Lúc đó mới là thấy đau khổ. Cho nên chúng ta hiểu cái đường bền, lâu dài, thực tiễn trong thực hành. Chúng ta nên nuôi dưỡng nó và tiến hóa cho kỳ được, trong thanh tịnh chứ không phải trong động loạn. Trong động loạn chúng ta có dư có thừa. Chúng ta bây giờ chứa một tâm rác rến, miệng nói đạo đức tâm sân si, ghét người này, giận người nọ, phê phán bất chánh, nghĩ mặt tiền, biết một mặt không biết hai mặt, cũng la lô um sùm làm cho gia cang bất ổn. Ngày nay chúng ta cố gắng sửa lại, ổn định đi, trở về với sự quân bình sẵn có của chính chúng ta nhiên hậu chúng ta mới biết giá trị của sự thức giác và nuôi dưỡng sự thức giác trong sự tiến hóa về thanh quang điển lành chứ không phải về vật chất, không có lý luận về vật chất mà chủ đề của vật chất chúng ta phải xét. Ôm thể xác phải bảo vệ Tinh Khí Thần, đó là tam bảo của thể xác. Nếu các bạn phung phí Tinh Khí Thần là không còn sức tu học, đời đạo đều bại hết không có tiến. Biết nuôi dưỡng Tinh Khí Thần cho khởi điểm thì cái Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ nó mới có cơ hội lập lại quân bình. Lúc đó các bạn mới có cơ hội trở về ngôi vị ngự trị giải tỏa sự phức tạp của nội tâm như ngoại cảnh. Lục căn lục trần sẽ bái phục tâm thức của các bạn. Cho nên cái phương pháp tu hành khử trược lưu thanh các bạn nên thanh tịnh nghiền ngẫm sau cơn thiền của các bạn. Các bạn thấy cái giá trị thực hành, chính ta hành cho ta chứ chẳng có ai hành cho ta. Cho nên phải tự tu tự tiến là quan trọng. (T3, 13:26)

Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn ngày hôm nay./.


----
vovilibrary.net >>refresh...