[bắt đầu ID# 19841124L1]
TRƯỢC THANH HÀNH GIẢI – Cuốn B
Đức Thầy: Bây giờ càng ngày nghe lại cái lúc ban đầu gặp tui, cái câu tui nói, khác, sâu sắc dẫn tiến ở bên trong nó, mình mới thức tâm, dòm thấy mình trì trệ; mà hồi mới vô, không biết, tưởng mình vỗ, vỗ, vỗ, vỗ cho đi; chớ kỳ thật mình động, chớ không có vỗ, không có vuốt! Để cho thức tâm!
Càng tu cao càng thấy sự sai lầm của chính mình! Đó, người ta đánh thức mình như vậy.
Tu nó cũng vậy, chớ có gì đâu? Mà nhiều người không nghe, đọc không hiểu; dọc cả cuốn, mà rốt cuộc hỏi, không hiểu chỗ nào hết! Không hiểu; rồi đâm ra sợ, đâm ra sợ, cho nên tụng, nhiều người đem ra tụng đó, rồi sử dụng cái energy của mình, cái điển của mình, hao phí nó loãng hết trọi; không có trụ, thành nó thức.
Còn ở đây, thầm hành để tâm chữa chân lý, cái chân lý thấm thía. Trong lúc thiền nửa đêm, thấm thía:có một chữ thôi mà nó phát triển vô cùng, sung sướng vô cùng; có một chữ một à, đâu có cái gì, có một chữ không thôi: “Tui thiền, sao tui thấy tui nhẹ nhàng? Té ra hồi tui giáng lâm xuống thế gian, tui mới đem cái vốn Không, mà tại sao sợ ngày mai lắm; ngày mai là động ghê lắm; nhứt định là động ghê lắm! Rước cái trần đó: “cư trần, nhiễm trần”; động loạn! Tui theo cái chiều hướng động loạn, tui cô lập tui!” Thấy chưa? [01:56]
Cho nên, người ta chỉ cái kỹ thuật tu học cho mình, hòa tan với mọi trạng thái, nhào vô đi! Không hòa tan, làm sao có định? Hòa tan vô, là định.
Cũng như Chị đang ăn chay, người ta đem dĩa thịt ra, Chị động: “Trời!” Chấp rồi đó: “Người ta đang ăn chay, đem dĩa thịt!” Đó là động rồi đó; thấy không? Chị thấy chay cũng là trược, mà thịt cũng là trược; nhưng mà cái này trược ít, cái kia trược nhiều; nhưng mà 2 cái cũng đồng có cơ hội cải tiến.
Tại sao sinh ra con người có miệng thích ăn? Nó 4 chân, chuyển qua cơ cấu 2 chân thì phải chịu, từ nhồi quả nó mới trụ được; cho nên ông Trời ổng làm vậy; chớ không phải nói, “Tui ăn chay, tui thành đạo”; không có thành đạo! Xuống Địa Ngục như thường; xuống Địa Ngục, thiếu gì người ăn chay trường! Đâu có biết ông Trời, đâu có biết đường đi; còn ôm cái chấp thì làm sao đi lên cao? Phá chấp, phá mê mới được đi lên cao; còn ôm cái chấp là không lên cao; chấp chay, chấp mặn, không được! Cho nên, thích chay, thích mặn, nó là đi lên!
Chị ăn mà Chị cầu siêu cho vạn linh: cọng cỏ Chị cũng ăn; giá trị nó cũng đang tiến mà, (nghe không rõ) cũng đang cầu tiến mà, cỏ cũng đang cầu tiến mà; Chị đưa nó lên tột độ sẵn có của chính nó; Chị thấy không? [03:42] Chị xuất đồng thức không? Đồng thức thì mở cái thức bình đẳng rồi; mở cái thức bình đẳng thì định, chớ không có động! Ăn mà không động.
Còn ăn, “Chà, cái này ngon quá, sướng quá!” Động! Thấy không? Chớ nội cái ăn không thôi mà học mấy chục năm chưa có thành! Hết sức kiên nhẫn, tu thiền kiên nhẫn, ăn rồi tự nhiên nó thức tâm, “Tại sao tui phải ăn cái này? Cái này là cái gì?” Tự nhiên nó đặt những câu hỏi; rồi nó mới thức tâm.
Cho nên, kỹ thuật tu học nó nhiều lắm, chớ không phải nhảy vô tu là thành đâu! Nó nhiều khía cạnh lắm: từ gia cang đến xã hội, rồi từ chuyện tiền kiếp cho tới bây giờ nó nhồi, nhồi, nhồi, nhồi hoài cho mình thức.
Bạn đạo1: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Mình thấy cái này, huynh đệ, tỷ muội mình tương ngộ tại quả địa cầu này; tâm mình phải luôn luôn nuôi dưỡng cái Thức Bình Đẳng trong (nghe không rõ); không có dị biệt! Không có, “Đạo này cao, đạo kia thấp”; không có vụ đó! Người mà nói, “Đạo này cao, đạo kia thấp” là người đó còn ngu, tăm tối, không có tiến nổi; Thượng Đế không có chấp nhận!
Đạo đâu phải đạo của mình; Đạo của đại chúng mà; Đạo nào cũng của đại chúng hết; một nguồn gốc mà ra! [05:21]
Tại sao mình không chịu hòa đồng? Mình muốn trở về đạo mà; tại sao mình còn ở trong cái chấp? Chỉ thoái bộ không?
Những người mà mới tu hay chấp lắm: “Tui bây giờ, cái đạo Vô Vi này hay hơn cái đạo nào hết!” Không được! “Vô Vi nó hay, chuyện của nó; mà tui chưa hành đây nè! Tui phải hành, tui mới hiểu Vô Vi trước đã”; thấy không? “Tui không phải khen nó được: tui hành nó để tui hiểu.”
Rồi nói, “Đạo Cao Đài dở!” “Tui làm sao tui biết đạo Cao Đài dở? Nội 2 chữ không hà, mà tui cũng chưa có hiểu: ‘Cao Đài’ không có ở thế gian này; làm sao nó dở hơn tui mà tui dám chê đạo Cao Đài là dở?”
“Hành giả dở; chính người hành cái đạo Cao Đài dở, chớ không phải Cao Đài dở!” Cái đó, tui chịu!
Người nào mà phê bình cái người nào mà hành đạo Cao Đài, nói sai, còn chấp đó, chê người đó dở;được; nhưng mà đạo không có dở! Thấy chưa?
Đạo luôn luôn sáng suốt: “Cao Đài” mà; đâu phải ở thế gian! Mà người đó có lên được trên Trời đâu mà họ chấp? Thấy không? Cho nên, họ phải thức tâm, hạ mình xuống, học cái chiều sâu của đạo pháp ở Bên Trên. “Cao Đài” đâu phải cái đạo để cho mấy người giỡn đâu: cái đạo tất cả chúng sanh, “Cao Đài” là tất cả chúng sanh, chớ không phải một nhóm người đó đâu! Nếu còn ý thức “Cao Đài” là của một nhóm người, là trật rồi!
Bạn đạo1: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Của Cha Trời, của ông Trời mà! Cao Đài Tiên Ông, đâu phải chuyện tầm thường. Tất cả mọi tôn giáo sau này mới thấy Cao Đài Tiên Ông là giá trị ở tương lai; mà họ hành rồi họ mới thấy giá trị đó. Mà họ không hành, làm sao họ thấy Cao Đài Tiên Ông là giá trị? Chia ra phe này, phe nọ, làm chi vậy? Mình tu chưa thức, mà mình chia phe ra là mình hư, tạo cái hư cho mình, tạo cái tăm tối cho mình, tạo cái sân si cho mình; thấy không? Rồi làm sao mình lấy cái bàn tay mà che ông Trời được? Đạo Cao Đài là của Trời, mà làm sao lấy cái tay che được ông Trời? [07:55] Che cái gì chớ che ông Trời, đâu có được!
Cho nên, nhiều người tu phải hiểu cái giá trị. Bây giờ họ còn khen, nghe Cao Đài còn chấp này kia, kia nọ! Không phải! Tại họ không hiểu.
Còn họ viết chữ “Cao Đài” là của tất cả; không phải của một người, không phải của một nhóm; mà phải tu, phải hiểu cái giá trị đó, phải hành mới hiểu cái giá trị đó; không hành, không tiến; rồi nói, “Đó là tu Tiên” đồ, này kia, kia nọ! Tầm bậy, tầm bạ à, không biết tiên là cái gì cũng nói, cũng phê bình, cũng chỉ trích người ta! Tầm bậy!
Ở thế gian hay gây hấn đồ, gây lộn xộn xáo trộn tâm hồn của họ thôi, chớ họ không chịu thực hành. Dựa theo cái (nghe không rõ) nói tầm bậy.
Người ta hành trồi lên, trụt xuống mấy chục kiếp mới hiểu được một chút; mà nó không hành, làm sao mà nó bắt (nghe không rõ)? Nói dóc không bao giờ (nghe không rõ)
Bạn đạo2: Thưa Thầy, trong cái phần Thánh Ngôn của Thượng Đế, (nghe không rõ) cho Cao Đài đó, thì có nói rõ, “Muốn trở về Cõi Trên đó, thì phải ăn chay trường, bởi vì nếu ăn mặn đó thì hãy còn trược điển; mà nếu trược điển đưa lên cao đó là bị sét đánh tan rã, phần hồn phải tan rã.” Do đó,những người nào mà tu cao mà còn ăn mặn, chưa ăn chay được đó, thì vẫn lảng vảng ở thế gian này chớ không dám lên Cõi Trên. Lên Cõi Trên là bị sét đánh tan, bởi vì Mộ Quang giải tán Trược Quang, chưa bao giờ sét đánh Trược Quang. Thành ra anh em Cao Đài nhiều khi con cũng đưa sách vở cho mấy anh em đọc dữ lắm, nhưng vẫn ngại nếu mình tu, chưa ăn chay được, mà rốt cuộc rồi mình đạt được cái gì đó, thì mình bị kẹt! Chừng nào mà họ nói ăn chay được rồi đó, thì họ mới dám tu,dám (nghe không rõ).
Đức Thầy: Không hành, giải mà làm sao kêu bằng trường chay? Phải hành, giải mới là trường chay.
Trược là cái gì? Là tụ, không tan được; là thiếu hành.
Còn mình hành giải đó, mới là trường chay: không chấp; độ, không phải ăn, không phải hưởng!
Những người đó tu cứ cầu siêu may, rủi; rồi cái trược ở trong này nó tụ ở đây nè, mà đâu có bao giờ lên trên kia được! Suốt cả một kiếp người, tu không bao giờ lên được trên kia, bởi vì nó không chịu hành; còn sống mà nó còn đi không được, làm sao nó đi? Cho nên, đôi ông phải đập tan, trược quá,phải tan.
Cái này, khác: cái này là Pháp Luân Thường Chuyển là chay, lạ thường ghê lắm! Ăn cái gì, ăn đi; làm Pháp Luân Thường Chuyển là nó chay! Tại sao?
Một miếng thịt nó cũng có luồng điển; rau nó cũng có luồn điển; mà ăn vô hóa giải cho nó đi lên có trình độ cao siêu với chính nó, là chay! Thấy không? [11:25] Nó được nhồi.
Còn những người kia, ăn vô không có biết nhồi; cứ thở thường với nói chuyện thị phi, tranh chấp chuyện đời không hà, thì nó đâu có được?
Còn cái này, rung, đầy rún, đầy ngực, tung ra ngoài; cái thực chất của nó phải được tiến hóa lên trên;nó khác! Lúc đó mình thấy, kêu bằng, độ: thấy tất cả vạn linh ở trong mình, có; thấy rõ ràng như vậy! Phải dẫn tiến!
Nhưng mà người thế gian còn chưa hiểu cái giá trị đó! Phải hành!
Cho nên, trước kia tui tu, tui cũng ăn chay dữ lắm, nghĩa là ông Tư ký contrat, tui cũng không chịu; tui phải thấy tui mới chịu; “Cái gì kêu bằng độ?” Mà người ta nói “Độ”; tui kêu, “Nói dóc!” Rồi bây giờ mình tu rồi, mình thấy có nhiệm vụ đưa vạn linh: cái Thức Hòa Đồng nó mới mở.
Nhưng mà mình không có chủ trương xa; độ; mà không phải là ăn nhiều để cho khỏe; không có vụ đó! Chút chút, chút, chỉ là nếm mùi, rồi chuyển nó được; mà phải người thấy kìa, mới thấy cái nhiệm vụ của mình! Mình mới thấy, hồi xưa người ta hành khất; thì đi qua một căn nhà thì cái luồng điển họ phóng vô trong nhà, cái phần nào trược, nào thanh, đều được độ tùy theo trình độ. Cho nên, hồi những vị hành khất đó đâu có đi mau! Bước có một chút à, (nghe không rõ) có chút; bước, bước có chút à!Thích Ca cũng vậy; cho nên hồi đức Thích Ca, đâu có chấp mặn, chay gì đâu; Ngài không cần biết cái đất???, kêu bằng, mặn, chay. Thì cái thức này khác cái thức hòa ??? đồng, chớ Ngài không có chủ trương đòi hỏi; nghĩa là tủy duyên mà độ, tùy thức mà hành; có bao nhiêu đó thôi.
Cho nên, phải đi tới cái trình độ cao. Những người mới tu nên ăn chay, nó nhẹ; nhưng mà vẫn trược;chay vẫn trược! Nhiều người lầm tưởng rằng chay là thanh! Chay vẫn trược! [13:] Cho nên, nhiều người ăn chay, tánh nóng không đổi được, tánh sân si không dẹp được, rất rõ rang; mà nhiều người có gắng hành cái pháp này cho đúng, thấy nó đổi tánh! Mình mới thấy giá trị rõ ràng.
Khi mà các bạn thức rồi đó, thấy: “Bây giờ tui đã làm gì đây? Tui muốn cứu độ chúng sanh!” Lao mình vô mới cứu; không lao mình, không cứu được!
Nhưng mà tới được cái trình độ đó mới làm được điều này; còn trình độ chưa đến mà cứ ăn nhậu, thét hư hết, không có tiến nổi! [14:23]
Còn người ta, vừa ăn đây, chưa có ăn người ta dòm là người ta đã giải! Nó khác rồi! Mình hỏi cái lý,người ta cắt nghĩa liền, thông liền, vì người ta đang nói chuyện trực tiếp.
Cho nên, cái trình độ tu học, kỹ thuật tu học của nó, chỉ dùng cái nguyên khí của Càn Khôn Vũ Trụ để khai thác tận cùng và dẫn tiến vạn linh đang trù trì trong cái Tiểu Thiên Địa này đồng thức, đồng tiến. Cái đó, kêu bằng, trách nhiệm dũng hành của người hành đạo! Nó khác, trình độ nó khác: gánh vác rất nhiều; thấy vậy mà gánh vác rất nhiều.
Còn đằng kia, nó lại khác: ở trong cái chấp, rồi tức, là mê cái cảnh yếu mà không bỏ cái cảnh mạnh tiến, dũng cảm của chính mình; thành cái thức không có hòa đồng. Nó kẹt ở chỗ đó (nghe không rõ)
Cho nên, Thượng Đế luôn luôn khuyên chúng sanh nên ăn chay; ăn chay, “Nhứt bất sát sanh” là quan trọng; ăn chay là cái thức Ngài nói phải độ, phải tận độ chúng sanh.
Còn không, những người mới bước vô tu không có ăn chay, không được; bởi vì nó, trong mình nó là máu huyết không à; bởi vì nó ăn thịt con thú nhiều quá, tạo ra một bầu máu uế, cho nên nó ăn chay cho bớt; nó có sự kích thích, nhưng mà bớt. Ăn mà còn thích ngon nó là cũng còn trược.
Mà ăn mà thích độ, dẫn tiến, vui vẻ đồng thức với vạn linh trong bữa ăn, là mình học bài để tiến. [16:15] Nó hay và nó thấm thía vô cùng; mở tâm, mở trí, nó thấy nó có nhiệm vụ: xuống đây thế gian có nhiệm vụ, chớ không phải xuống đây để chơi! Nó lại vui: ở trong Thức Hòa Đồng mà ăn rồi thì sự trì niệm trong thâm tâm nó không có bao giờ dứt cầu siêu cho vạn linh.
Cho nên, khi mà những người tu cao lên đảnh lễ Trời, Phật, Đức Phật đâu có cho mình (nghe không rõ) trược đâu! Cho mình ăn hoa quả cũng thanh nhẹ, nhưng mà có trình độ thanh nhẹ mới hưởng được sự thanh nhẹ ở Bên Trên; thấy không?
Không có trình độ thanh nhẹ, không có hưởng được thanh nhẹ ở Bên Trên, không có tiếp súc được với Chư Phật, Chư Tiên; nó còn nặng trược mà, đâu có được! Cho nên phải hành. Mà muốn giải trược thì phải có một cách mượn nguyên lý của cả Càn Khôn Vũ Trụ mới giải cái trược trong thâm tâm, nó mới dâng cho Chư Phật, Chư Tiên được. Ở Bên Trên người ta biến, cố, đón, rước! Nó có đường lối chớ. [17:31]
Chớ, ông Phật ổng nói, “Tao giúp mấy thằng ăn chay không hà; mấy thằng ăn mặn, tao giúp làm chi?” Con thú biết chừng nào mới tiến hóa?
Cọng cỏ được tiến hóa, con thú cũng phải có cơ hội tiến hóa; thấy không? Nó đã hy sinh; đời, đạo nó đã hy sinh vô cùng rồi: con bò, sữa hy sinh, da hy sinh, thịt hy sinh, xương hy sinh, để được thức tâm. Còn ngày nay chúng ta làm cha, mẹ trong gia đình, đã hy sinh để thức tâm; đã hy sinh, chớ đâu phải chơi đâu: chuyện này ràng buộc, chuyện kia ràng buộc; phải hiểu, để thức tâm! Học có cái Thức Hồi Sinh thôi, thì đạo nào cũng là quy về cái Thức Hồi Sinh vô cùng.
Cho nên, phải hành, phải dày công hành thiền nó mới đạt quân bình, nó mới thăng hoa, nó mới hòa tan với thanh khí của cả Càn Khôn Vũ Trụ; lúc đó mới bước vào trong cái chỗ học đạo.
Chớ không có dùng lý mà nói chuyện hồi xưa mà bây giờ bắt người ta làm vậy, không bao giờ người ta tiến đâu! [18:40]
Phải hành để mở tùy theo trình độ, vì mỗi người trình độ khác nhau; ngồi đây chớ mỗi người trình độ khác nhau; mỗi người nghe một cái, thức khác nhau: có người nghe, nó phản kháng; còn có người nghe, nó chấp nhận. (nghe không rõ) một căn nhà, nhưng nó phải thức! Tình cảnh nó bắt buộc cho nó tiến; muốn tiến nhanh, không được.
Cho nên, nhiều tôn giáo tại thế gian phải sửa đổi hết, sau này phải sửa đồi; đang hưởng cái thanh khí của cả Càn Khôn Vũ Trụ, mà Thức Hòa Đồng không mở, không bao giờ tiến bước! Hưởng cái thanh khí của Càn Khôn Vũ Trụ, Thức Hòa Đồng tự mở?
Phải hành mới mở được; không hành, không mở! Cái kỹ thuật nó rất đơn giản, mà rất khó: hít vô cũng Không, mà thở ra cũng Không, thì mỗi người cũng nằm trong cái thềm của Vô Vi; mà không sử dụng,thì làm sao tiến được? Thấy không? [19:54]
Rồi nói, “Ông kia tu khá, có địa vị, ổng mới bước vô Vô Vi; còn tui, chưa bước vô Vô Vi!” Đâu có được! “Ổng là người làm sai, làm bậy mấy chục năm, mà ổng tu 3 năm, làm sao ổng giải quyết được?” Nói về ở đời thôi.
Còn ở đây, mình tu cái pháp Vô Vi này là ngày, đêm giải quyết; hít thở vô cùng để khai triển mở từ từ từng lớp, từng sớ thịt; một chút xíu cũng phải mở chớ không để trì trệ! Nhiệm vụ nó nặng hơn; ngày,đêm nặng hơn, chớ không phải đợi tứ thời mới làm việc! Khi mà ý thức niệm thường niệm vô biệt niệm là 24 trên 24 rồi; rồi ý thức được nguyên khí của cả Càn khôn Vũ Trụ hòa hợp với hơi thở của chính mình, là 24 trên 24 rồi; đâu phải đợi ngồi thiền rồi mới tu? Ý thức là tiến bước nhanh nhẹ, thì lúc đó nó mới phá mê, phá chấp, không phải chay, mặn, không phải vấn đề chay, mặn nữa! Niệm Phật, điển trược là đi ra; có 2 giới. [21:16]
Bây giờ mình thấy điển trược ở Việt Nam tràn đầy: mọi người lo âu, lo âu, lo âu; bước tới đó thấy cũng mệt. Giờ, đợi cái gì nữa? Bây giờ 100 thờ cúng nó cũng vậy à, cũng trược à! Đó; tất cả mọi người đều làm cho Càn Khôn trược hết! Thấy; chút xíu nó thấy liền!
Mà con người giữ tâm bền vững, hòa hợp với cả Càn Khôn Vũ Trụ, và nuôi dưỡng cái thanh khí để thăng hoa tư tưởng của chính mình, thì người đó không còn sợ nữa; ở trong thanh, ô trược, không có làm gì họ! Có liệng ở đâu thì họ cũng chỉ sống ở Bên Trên, chớ không có sống ở bên dưới! Nó khác hẳn người phàm; họ chỉ sống một chút chỗ này, chỗ kia, cho nên họ mới thực hành trong cái cứu khổ ban vui: đi tới đâu họ đem cho mọi người thấy rõ khả năng sẵn có của chính họ; và họ cũng mở cái vô cùng tận sẵn có của mọi tâm linh; không thấy ai bị kẹt nữa, vì sẵn hết rồi, cơ giới sẵn hết rồi, ân độ đầy đủ hết rồi: Thượng Đế ban không thiếu chút gì hết, không thiếu! [22:36]
Nhưng từ từ, từ từ đây rồi Khoa Học chứng minh nè, rồi bệnh hoạn, Khoa Học tìm ra chứng minh; đó,mới thấy con người bây giờ tại sao bỏ tiền ra đi tập thể thao, (nghe không rõ), để làm cái gì mà khỏe? Có phải cái hơi thở quan trọng không? Cử tạ đồ, hít thở đồ, đủ chuyện hết, giúp ích gì? Thấy không?
Tại sao mình không dùng cái hơi thở càng ngày nó càng siêu, càng ngày càng nhẹ hơn để cho mình thức tâm sớm hơn? Đó là chuyện cúng dường của Thượng Đế cả Càn Khôn Vũ Trụ, chớ mình đâu có làm việc nhỏ đâu? Càng làm càng cảm thấy tâm thức tươi tắn, vui vẻ, sáng suốt; đâu còn mê muội nữa. Làm thét rồi tự mình, nó muốn, “Tui cấm!” Nó hạ lệnh cấm, là cấm.
Còn hồi xưa, cấm không được, bởi vì, “Nó muốn là tui muốn; tui đồng lõa với sự trược!”
Bây giờ, trong này nó muốn, “Không được! Cấm!” Tụi nó ép à! Phải cái thức là chủ cái xác không?
À; mới tìm ra cái Thức Hồi Sinh của mình! Đâu sợ gì nữa; xác này là phương tiện thôi, còn cái kia là 24 trên 24 phải tu ngay trung tim này.
Không chịu tu là phải rớt đài, chắc chắn như vậy, không bao giờ mở huệ được! [24:02]
Cho nên, những người tu Vô Vi này mà tìm ra được rồi, quý giá vô cùng: im rồi đó, chút nữa có bắn cũng không có sao; yên rồi, bởi vì mình đi được rồi, gì đâu mà khổ?
Khổ là những người bị kẹt, mới khổ. Cũng như mọi người ở đây bỏ chạy hết, mà chỉ còn có một mình Chị còn kẹt trong nhà, là chị khổ đó, Chị quýnh chớ; phải không?
Người ta đi được, mình đi được chớ, có gì đâu khổ? Bây giờ mình có kỹ thuật đi được, tự đi, mình cứ việc đi. Cho nên, mỗi ngày tu, hít được cái thanh khí rồi thì nó thay thế, dụng thanh khí thay thế món ăn. Nhiều người tu khá rồi, không phải là ăn nhiều; tới một lúc nào đó là nó không có ăn nhiều rồi, nó có đổi hết rồi: ăn cơm với nước sôi, ăn gì, ăn gì, không còn cần thiết nữa.
Phải qua một thời gian đó, lập rồi nó mới ăn trở lộn lại, độ được; mà khi nó trở lộn lại, nó không có động như hồi trước nữa! Thanh tịnh hơn hồi trước mới độ được.
Không phải là, “Tui ăn cái đó vô, cái dục nó làm tui hư! Không ăn, không ngủ được!” Cái đó không có; đừng có sợ cái đó! Nó qua một giai đoạn thử thách, mà nó ăn chay một cách, kêu bằng, ăn nước sôi với cơm rồi! Sau, nó độ cái gì cũng không bị động! Hay ở chỗ đó!
Cho nên, ở trong cái thực hành chớ không có nói dóc được.
Tui một thời kỳ ăn cơm nước sôi, ăn cơm với đậu hũ, ăn cơm với trái cà; mà người thường, tui thử đối diện với tui, đem người thường ăn là nó mửa; mà tui ăn thì ngon lành; tui ăn thấy ngon lành thì tui có cái món ăn ngon hơn nữa rồi: tui được ăn cái món ở trên kia rồi, tui đầy đủ rồi! [26:02]
Cho nên, bây giờ mấy người thấy tui ăn, ăn mau lắm; ăn chậm là nó no; ăn lẹ lắm, chớ ăn chậm, tui ăn không có được: cái này nó xuống, nó xuống là nó no; không được! Ăn chậm là nó xuống rồi, xuống đầy hết đó, đầy bụng hết đó!
Cho nên, sau này tương lai những người tu mà tiến bước được rồi đó, thì ăn Ngọ, có một thời gian ăn ngọ thôi! Mà không có ai nhắc hết: tự động tới đó nó đầy đủ, cái tối đó, nó không thèm ăn! Lúc đó thì ham đi chơi: ăn, nó mất thì giờ! Nhắm mắt, đi chơi; đi làm về, uống miếng nước, xong đi chơi; cứ vậy, thành ra nó ăn Ngọ quen.
Nó phải có cái nào? Cái này nó đổi đi, cái này nó đổi thì cái kia mới được.
Còn cái tình dục cũng vậy: khi mà nó đổi cái cơ quan này lên trên này rồi đó, thì nó không có biết vấn đề kia nữa; nó không có đòi hỏi! Tự chủ được hết rồi.
Còn cái kia, không tự chủ; cái đó mà khởi lên là nó lôi cổ! Tưởng nó là chủ!
Cho nó hành một thời gian rồi đó, là nó tự chủ được, nó đổi cái (nghe không rõ) lên, nó không có.
Còn những người nào mà chưa được đổi là automatic, nó phải làm những cái nhiệm vụ đó! Thành ra ông Trời đâu có trách vấn đề vợ chồng! Nhiều người tu nói, “Tui có lỗi,” này kia; không phải! Bởi vì cái máy nó chưa có sửa xong!
Sửa xong là yên à; khỏe ru à; không có lo cái gì hết! Cái dục tình không có là không có đòi hỏi bậy bạ, không có cố chấp: thấy cái gì cũng mở! Nó đâu có bận rộn chuyện thế gian nữa; nó cai sửa; từ cái rún đi xuống là cũng là Cửa Trời để lập cái thế gian này, mà “Lưỡng nghi hợp nhất,” nó quy tụ ở đây rồi đó thì nó khai mở, đi về Nguồn Cội! Chớ mình làm Pháp Luân, hít cho “Đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu,” nó mở cái vòng, cứ mở, mở, mở; ở trong đó nó nhiều tia, nhiều sợi; nó mở cho đều hết rồi là lúc đó cái (nghe không rõ) mở quen rồi là dưới này nó quên mất à, không có sử dụng cái đó nữa. [28:33] Phải nhẹ nhàng; vừa nhắm mắt, nó tới nơi! Có gì sướng bằng? Thành ra không có ham cái gì hết! Nói dóc “Đi đây, đi đó”; chớ ký thật; là nói chơi, chớ kỳ thật không có ham biết nhiều chỗ lắm à! Nhắm con mắt là sướng!
Bây giờ tui có nhiệm vụ, nghĩa là, nhắc và nói cho người ta nghe để người ta đi về, thôi, thì tui hứa với ông Thượng Đế có bây nhiêu đó thôi, thành tui bị kẹt thôi. Chớ còn không, sức mấy mà tui ngồi tui nói chuyện? Tui ngồi một mình, an nhàn, sướng lắm; nhắm con mắt là sung sướng rồi! Cái nhiệm vụ ổng đã đào tạo mình, ổng đầu tư để ổng đào tạo mình bao nhiêu năm rồi, mình không nói là phũ phàngvới Đấng Cha Lành! Không làm được!
Người tu phải có nhiệm vụ thức tâm người khác trước khi mình rời khỏi thế gian. [29:28] Tui mới đi đây, đi đó; chớ tui đâu có đi đâu mua bánh ăn đâu; tui đâu có làm cái gì đâu? Cho nhiều, tui ăn cũng không được mà; nói chơi chút vậy thôi, chớ có ăn gì bao nhiêu đâu! Tui ăn nhiều là tui bệnh à! Không tin, nhiều khi không tin; hồi trước không tin, người này đãi ăn, ăn cái bệnh à! Cứ việc ăn, tui cứ xà càng như mấy người là tui bệnh à! Mấy người (nghe không rõ) không đãi nữa; gia đình này đãi, gia đình kia đãi, tui ăn nữa à, rồi tui bệnh cho coi! Đúng; bệnh!
À, rồi bây giờ (nghe không rõ), tui vui, tui nói chuyện hoài, đâu có bệnh gì đâu? Cho nên, tui nhiều khi tui tới Manila tui uống nước trong tuần (nghe không rõ); ông chủ nhà ổng sợ tui chết, ổng ra năn nỉ. “Tui mạnh, Ông thấy không? Mỗi ngày tui còn đi châm cứu mà!” Ổng năn nỉ, sợ, buồn ghê lắm; nhưng mà tới thời kỳ đó là vậy à; mấy người tu này cũng vậy. Sau này tới thời kỳ đó, chịu rồi, không có them! Nước miếng nó ngọt quá, mà mình đi ăn vô, nó lạt cái nước miếng mình; nó không thích. Đúng 1 tuần cái nó đổi nước miếng khác!
Chớ mình thấy cái điển món ăn Bên Trên cung cấp cho mình đầy đủ hết, trị bệnh cho mình; tới lúc đó ngưng là phải ngưng, tự nhiên nó thích ngưng à; không có ông nào cản nó được hết đó. Ở (nghe không rõ), thét rồi nó đem ăn cơm với nước sôi à; mà cả nhà năn nỉ! Nó không ăn cái gì hết.
Đi tới trình độ như tui đã nói trước kia, tui đã nói ăn nhẹ thì ăn nhẹ, rồi một thời gian Anh đổi, tự nhiên nó đổi ăn, mặt tươi lên; ăn cơm nước sôi mặt cũng vẫn tươi! Mà lúc đó mới biết càng thông minh như thường. Để automatic vậy thôi; không có cố chấp, mới kêu bằng phá mê, phá chấp! Còn cố chấp là bị kẹt đó! [31:34]
Cho nên, hồi ông Tư, ổng giải cho tui, tui nói hồi nãy giờ, tui nói, “Tui không có tin đâu, tui nói thiệt!”Tui đã nói với ông Tư rằng: “Chừng nào tui thấy con thú là con người, tui mới tin. Còn con mắt tui không thấy như Ông đó, thì Ông có nói cái gì, tui cũng ăn chay à! Mà tui ăn chay kỹ hơn ông; tui không có ăn cái gì hơn một trái, cơm chín rồi, để trái cà đậy lại; không có dầu, không có xì dầu, không có nước mắm, không có muối, không có gì hết; để trái cà lên, đậy, rồi ăn thôi. Bữa cơm của tui nó như vậy; mà tui cũng hồng hào khỏe mạnh, chớ tui đâu có gì đâu?” Nhưng mà ổng nói, “Tui ký contrat vớiBạn; Bạn ăn cái gì cũng không bị xuống Địa Ngục!” Tui nói, “Tui không sợ xuống Địa Ngục, nhưng mà tui muốn nghiên cứu, chừng nào tui thấy.”
Kỳ đó ổng làm con vịt, tui dòm, tui thấy, tui kêu nó tới tui (nghe không rõ). Tui nói, “Lạ, bữa nay tui thấy rồi, bữa nay tui thấy, tui ăn! Tui không phải nể Ông, nhưng mà tui thấy! Để trước bàn Tổ đó, tui thấy, (nghe không rõ); để tui độ nó, tối nay tui dạy nó tu.” Hồi đó tui cả ngày dạy cho người ta tu. Nói vậy cái, ông Tư ổng cười: “Tui đã nói Bạn, Bạn không tin!” Tui nói, “Bây giờ tui phải thấy tui mới tin; nhưng mà mơi tui không thấy, tui không ăn; giờ, tui thấy, tui ăn!”
“À,” ổng nói, “Thằng cha này cứng đầu!” Bởi vì thời đại tui bây giờ là thời đại bây giờ, chớ tui không phải người cổ lỗ hồi xưa, nói gì tin nấy, tui không chịu; tui phải nghiên cứu; tui nghiên cứu thật kỹ.
Thành ra, càng ngày càng học, càng biết nhiều chuyện: vạn linh trong này mà Chị đè đầu hỏi, nó đủ nghề trong này hết: đứa này nghề này, đứa này ngành kia, đứa này ngành nọ; tục kim, tục mộc, tục thủy, tục hỏa, tục thổ; mỗi ngành có hết; chỉ lắng tai nghe nó giảng; công chuyện nó vậy, có gì đâu? [34:10] Bình tĩnh là học lại công chuyện của mình, học không hết; mà viết sách, viết không hết.
Cho nên, người tu tới thanh tịnh của Vô Vi thực hành rồi đó, sợ cái thông minh của mình! Sợ cái hồi nào giờ Chị không biết, mà tại sao Chị có thể nói thao thao bất tuyệt như vậy? Sợ có bao nhiêu đó thôi, không biết có nói lộn? Sợ chỗ đó! Rồi sau này thấy; nói một thời gian rồi đó, thấy trở lộn lại cuốn phim đó: có hiện hình ảnh đàng hoàng; tái xác nhận mọi việc là đúng. Lúc đó mình mới dũng mãnh biết độ chúng sanh.
Nó có trật tự! Thấy vậy mà không có lộn xộn; rất trật tự; bởi vì mình đi lên mà: hướng thượng thì nó phải trật tự.
Hướng hạ nó lộn xộn.
Thành ra cái quyền thương yêu và tha thứ là cái quyền của người tu Vô Vi thôi, tối hậu!
Còn tranh chấp, này kia, kia nọ là không phải; trật rồi, không phải tu Vô Vi!
Tu Vô Vi là tha thứ và thương yêu, độ tha; vì mình ??? mà đi trước.
Cho nên, tất cả pháp môn tại thế gian đều của Thượng Đế ân ban; hành giả làm chưa đúng, giành pháp và không hành pháp. Đó là một cái tội.
Còn hành pháp, không giành pháp, đó là vị tha, đó là đi tới; được một ly, đạt một ly; hơn là Anh giành mà không có đạt, mất hết trọi! Giành pháp, không hành pháp, là một đại tội. Viết sách kêu người ta tu,mà không tu, là tội nặng hơn nhiều.
Vô Vi là hành pháp, chớ không có giành pháp; pháp của Trời mà, làm sao giành nổi?
(nghe không rõ), Chị tu tới đâu, Chị hưởng tới đó thôi; không có ông nào giành nổi hết đó! [36:21]
Cho nên, giành pháp, không hành pháp; tu thét một hồi chạy vào chánh trị; thành ra ở thế gian giết nhau: tôn giáo này giết tôn giáo kia, đánh nhau; thành ra chánh trị! Cái đó là thê thảm vô cùng!
Tu là phải có cái ý niệm giải thoát, đừng có cho sự sống này là thật, mà khổ ở tương lai; cho sự sống này là thật, chém giết người khác; sau này, hồn mình bất diệt, rồi mình ăn làm sao, nói làm sao với Thượng Đế lúc mình bị xử tội? Khổ không?
Thà mình hy sinh kỳ này để mình dễ trả lởi câu hỏi ở tương lai, nếu hồn bất diệt.
Nếu cái hồn bị diệt thì mình thờ Thượng Đế làm chi, đâu có ổng mà thờ? Phải không?
Mình biết có Ổng, là hồn không có diệt; bất diệt! Có bao nhiêu đó là đủ hiểu rồi!
Nói gì nói, là phải hành. Cho nên xã hội văn mình hiện tại, cái xứ nào người ta làm việc nhiều thì xứ đó nó tiến triển mau, ha. Còn xứ nào mà nói dóc, không làm, xứ đó thua lỗ! Rõ ràng; về vật chất thôi, mức sản xuất mình dòm một chút.
Còn cái tu, bây giờ Thượng Đế cho mình cái thông minh để hiểu nhiều việc. [38:17] Nói nội trong chính mình đây nè mà biết được mình khùng, là mình vui rồi đó! Chữa được cái máy, chớ không khùng; vui được rồi; phải không? Càng sửa là càng hết khùng! Người nào cũng khùng hết đó, sửa được cái khùng và thấy được cái khùng của mình! Sau này thấy chiều sâu giá trị của cái khùng, mình mới hiểu được! Lúc đó, đi sâu vô, thậm thâm vi diệu Bảo Pháp nằm ở trong đó! Trong kinh sách người ta nói: “Thậm thâm vi diệu”: càng đi sâu càng phát giác, càng (nghe không rõ). “Thậm thâm vi diệu,” chớ người ta có nói tới đó là hết đâu? Đó; vô cùng! Cái câu ). “Thậm thâm vi diệu,” là vô cùng đó.
Những người có pháp, không hành pháp, là khinh pháp; viết pháp cho người ta hành, mà mình không hành pháp, kêu bằng “Khinh pháp”; tội đó như tội Khi Quân! Tội nặng lắm!
Biết đạo mà không hành đúng đạo là khinh đạo; thấy không? [39:24]
Đạo không có nói cao, thấp; nó ở trong cái Thức Bình Đẳng quân bình; cho nên ông Tiên cao thật cao, giáng cơ dáng người phàm và khí giới; ở trên đó không sướng không? Xuống dưới này làm chi, lợi lộc gì cho ổng đâu mà ổng giáng bước xuống làm cái gì? Thấy nhiêu đó là mắc cở. Có đạo mình thờ,mình phượng, đủ thứ hết; mà mình không hành đạo! Khinh đạo! Tội khinh đạo và tội khi quân quan trọng lắm!
Cho nên, cái xác này là cơ hội để cho mọi người (nghe không rõ), trong đó hết đó; mà không chịu khai thác ra, chừng nào (nghe không rõ)?
Hỏi nội trong chính mình đây nè, biết được mình khùng là mình vui rồi đó: “Tui chữa được dấu may,không thôi tui khùng!” Vui rồi, phải không? Càng chữa là càng hết khùng, thấy chưa? Người nào cũng khùng hết đó. Sửa được cái khùng và thấy được cái khùng của mình; sau này thấy chiều sâu giá trị của cái khùng, mình mới hiểu được. Lúc đó đi sâu vô, thậm thâm vi diệu; bảo pháp nằm ở trong đó,chớ đâu? [41:23] Khám phá tận cùng của cái khùng là khôn; mà không hành, làm sao thấy?
Nhiều người ở đời hay ngạo mạn, nói bậy, nói bạ: bàn thờ người ta, chửi la, thờ này kia, kia nọ, chửi người ta khùng; mà nó khùng nó không hay, mà nó chửi người ta khùng!
Những người khùng này nó thắp nhang nó cúng lạy bàn thờ, thét rồi nó thấy nó dẹp được tự ái. Nó không có tự ái, và nó không có cống cao ngạo mạn thì nó bớt được 2 cái tội rồi; thấy chưa? Phải có kiên nhẫn nó mới tiến bước, không? Thấy người ngồi, đi ngang nhảy vô, người đi xuống, người đi lên;phần đi xuống, phần đi lên, rõ rang; cái chánh diện có thằng đi xuống, thằng đi lên.
Cho nên khi mà lên cửa Trời, hằng hà sa số vong linh lên xuống, chạy lên, chạy xuống dập dìu. Chớ nhiều người nói ông Trời sanh con người làm chi cho nó khổ vậy nè? Con mình, mình cho nó trọn lành, để cho nó yên, chớ sanh làm chi cho nó khổ?” Nhưng mà nó thấy rằng ông Trời cho nó sướngkhi nó sanh ra, và chính nó tạo khổ cho nó; mà nó lại trách ông Trời! Ông Trời cho nó mắt thấy, tai nghe, miệng ăn đồ, đủ chuyện hết; nhưng mà vì nó muốn quá, nó đi quá trớn thì nó khổ, chớ gì đâu?
Mà nó bớt cái quá trớn thì nó thấy nó sung sướng. Tất cả thế gian đây, nhơn sanh hồi nào giờ đừng làm quá trớn, thương yêu xây dựng thấy cảnh Thiên Đàng, vui không? Bà con mình ngồi đây đâu có ai tham của ai, đâu có lợi dụng chuyện này, lấy tiền chuyện nọ? Thấy mình ngồi yên, ngồi nghe cho vui,mình thấy (nghe không rõ) khúc khích tâm linh lên Thiên Đàng; thấy không? [44:00]
Còn họ phải nhảy disco, ăn thua, hay là đánh võ hơn thua, là đánh cờ bạc, này kia; họ khổ!
Họ thấy mình ở trong thanh tịnh minh giải, tự tâm của mọi hành giả tự vui chớ, vui trong hòa đồng rõ ràng chớ.
Nghe họ chú đây thì rất dễ, mà sanh ra dễ mà tạo thành khó; từ cái khó tạo thành khổ, kêu bằng nghiệp. Càng ngày càng tăm tối thì càng gia tăng, càng bành trướng thì càng (nghe không rõ)
Vui không? Vui không?
Bạn đạo3: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Chuyện ở trong bụng mọi người không, chớ tui đâu có nói chuyện ở ngoài đâu! Tui không có nói chuyện bên ngoài.
Sướng lắm, vui lắm, mà không biết hưởng, uổng! Chớ nhiều người tức tui, tức thằng cha đó, sai thằng kia tới nói chuyện ổng. Bữa sau tới ổng giành tới tui, nói sao tới ổng hoài. Ở (nghe không rõ) có nhiều người, chỉ tu cái đạo gì? Đạo bỏ bùa đó. Chị kia chỉ nói, “Tui không thấy bùa, mà tui càng ngày càng minh mẫn. Anh ngon, Anh tới thuyết phục ổng đi! Tui thấy thuyệt phục rồi tui mê ông, sao? Ông bỏ bùa, tui mê ổng sao?” “Không bỏ bùa! Chừng nào Anh nói mà đúng đó, Anh mới thực hành. Anh giỏi, Anh cứ đứng nói trong lỗ tai tui nghe, tui không hiểu, nhưng mà Anh tới Anh nói chuyện với tui.” Có nhiều người tới nói, “Ờ, đúng, ông Tám nói chuyện đúng.” Nó bằng lòng nó tu! [47:47]
[kết thúc ID # 19841124]