[bắt đầu ID# 19841124L3]
TRƯỢC THANH HÀNH GIẢI – cuốn A
Đức Thầy: (nghe không rõ), vô cái, ngồi. “Tu, tu là phải thấy, phải thấy.” “Mà thấy cái gì? Ổng tu là phải thấy, mà thấy cái gì?” Tui hỏi ổng. Tui giảng cho ổng một mách. (nghe không rõ). Tui nói, “Bây giờ Ông mới thấy họ nói xấu không? Đâu phải nói xấu ông Tám; Phật Thích Ca bị người ta chửi, Ông Trời, Phật lâu rồi, mà còn bị người ta chửi!” “Người ta chửi, ổng nói, “Nói xấu Ông!” “Tui mà ăn chung gì? Mà một, hai người nói (nghe không rõ). Phật Thích Ca bị nhiều hơn!” Giảng cho ảnh một mách!
Bạn đạo1: Dạ, cảm ơn Thầy.
Đức Thầy: Bữa nào ổng qua, gặp tui, vô chùa thì đi vô chùa nói, chơi với tui, tui nói một chặp là ra! Mình nói sự thật, vô chùa nói sự thật, (nghe không rõ) thích nghe. [01:24].
Ảnh muốn nói hết thì để ảnh nói hết; nói đã cái ảnh đi về, (nghe không rõ) ; thường thường chuyện là vậy đó, có gì đâu! Ảnh muốn nói hết thì cứ việc mà nói, mấy tiếng ảnh nói hết, nói đã cái, ảnh đi về. Ảnh muốn tui nói chuyện với anh, câu qua câu lại, còn không thì thôi tui khép mồm, mồm anh nói hết thì tui đi về. Thì sau hết, anh em mà; đâu có mất lòng gì đâu? Nói đã cái mắc cở, đi về. Nói không trúng, trật gì hết! Mấy người này ngồi, nhắm mắt. Nói, nói đã thì ổng đi thôi! Ổng không cho tui nói; bây giờ tui nói đã, tui đi. Còn cho tui nói, để tui nói hết!
Còn nổi máu anh hùng, giận đồ, bắt tụi nó một vố; tui nói, “Không có được giận ai hết đó! Mình cho người ta đập, mới hay; đập người ta, không hay!” “Ông có cái gì dạy bảo chúng tui thêm không?” Cứ hỏi vậy à; hỏi một chặp, “Hết chuyện; hết cha! Đâu có sài cái gì nữa mà nói?” “Vậy thì Ông còn cái gì dạy nữa không?” Học thêm! [02:43] Ổng hỏi ngược một câu, “Dạ thưa Ông, còn cái gì dạy nữa không?” Tui nói, “Học hỏi hoài; hòa tốt không? Khi mà họ hiểu mình là anh em rồi, chớ có gì đâu mà gây hấn làm chi; làm gì, rạn nứt làm gì? Họ hơn chút là chẳng qua họ nóng thôi; mà khi mình cho họ thiệt hơn thì họ thấy họ nóng, họ bậy đó, họ ăn năn hối cải, họ thương mình, chớ gì?”
Ở Việt Nam, tui cũng vậy, tui vô, tui ngồi giảng, “Tu tầm bậy, tầm bạ, (nghe không rõ) “; ổng nói vậy đó, “Rồi làm sao? Còn cái gì nữa?Thủng thẳng nói, chớ nóng dữ vậy? Tu gì mà đòi bán nhà? Không có được, (nghe không rõ).” Tu một chặp, thấy êm; dòm, thấy mắc cở, đó! Mọi người chỉ dòm, làm thinh vậy; mới đứng dậy, rồi cũng khá khá đi về. La um sùm vậy thì dạy ai?
Đó, ông đó nói, “Tui là lãnh sứ mạng của Thượng Đế, đi khắp Năm Châu! Bây giờ, ông Tám ngồi yên đó, phóng 3 luồng điển đốt tim ông Tám!” Tui ngồi đó, vào đây, vào đây, vào đây, ổng đi, ổng đi, để vô. Thấy không? Để vô, để một hồi. [04:24]
Nó nói sao bây giờ (nghe không rõ) còn sống, nhưng mà cho trúng nữa đi, tới hồi cái mặt ảnh xanh lại, mà ảnh xanh rồi đó. Người mà đã từng làm Thầy và lường gạt người ta và lấy vợ người ta.Tui đâu có. Tui mới đưa cuốn Xuất Hồn cho ông Tư. Tui thì dốt, ông Thầy tui ổng xuất hồn được. Bởi vì anh cái mạng lớn quá mà, đàn em đâu có dám. Ổng nín thở, không cho tui đi nữa. Bởi vì nó vô nói tui là sứ mạng của Thượng Đế. Tui làm 3 luồn điển đốt tim ôngTám, đẩy liền. Tui sợ ông Tư, tui sợ chết. Có giả thì nhờ ảnh đốt chết cho rồi chớ tu làm chi? Tu giả tu làm chi đâu có. Tu thiệt tui mới tu, tu giả tui không tu.
Cho nên hồi nãy giờ anh đốt tui không chết cũng may, thấy không? Chứng minh cho tất cả anh em người ta biết, cái đường này tu, thiên mệnh của Thượng Đế đốt không cháy, cũng là anh em rồi, ha. Thôi, đọc cuốn Xuất Hồn, tu. Hồi đó mới in cuốn Xuất Hồn. Một ông tới, ông Tám tu tui biết, đạo này đúng, đạo này cao. Cao cái gì? Trúng nhà nghèo mà, đâu có cao, nước mưa cũng lụt tự nhiên. [06:06]
Thì bây giờ ông ổng tu phải không? Tui ban đêm, tui nằm tui nói “Xuất hồn”, rồi vợ tui đi ngang thấy mắt sàng, cái tui đem chiếu ra, trả nó. Nhưng mà quên Xuất Hồn, anh làm đâu có được. Tại sao làm không được? Ở nhà làm không được thì đây làm được chớ.
Ảnh nói, không! khác. Ảnh nói khác. Khác chỗ nào? Thì chắc nửa đêm, bả ngủ rồi ông xuất xác ông đi chớ (nghe không rõ). Ổng nói xuất hồn tui nói khác mà ở đây ông xuất hồn tui coi đi, không được. Tui tức cười, rồi ổng mắc cỡ, ổng ra ngoài hút thuốc.
Đủ thứ thầy bà tới, chu cha nhiều lắm. Còn có ông coi tướng, (nghe không rõ). “Ông Tám ơi, dòm tui biết ông rồi”. Biết gì? Ông đái (nghe không rõ). Đâu có cái chỗ đái mà mới tối tân như vậy. Không biết ổng coi cái gì mà đái (nghe không rõ), phải không? Cũng (nghe không rõ) à.
Tui nói, chỗ này đâu có tối tân để mà tè bậy. Tu biết đó, thầy bùa đó, thầy Ba, thầy lục tỉnh đó. Tui là an chắc, biến hình đó. Nghĩa là nắm cái tay, tui nói mất là mất à. Mấy thằng kia, không phải chả ghê lắm, có ông Thầy ổng tàng hình đó. Ổng báo cáo, tàng hình đó, ông Tám nghĩ sao? Ông Tám nhắm mắt coi thử làm sao.
Tui nói mày cứ lên mày đưa tay, mày nắm tay ổng lại, ổng tàng hình cho coi, ba ông Thầy, đạo (nghe không rõ). Anh Ba càn đi. Còn nguyên, cái óc . Hỏi ai bày anh? ông Tám kêu tui nắm tay, kêu ông tàng hình, còn nguyên, tàng hình đâu. Nhưng mà sau ổng là bạn thân của tụi tui, ổng xuống ổng thăm tui này kia kia nọ. Cái ổng nói cái pháp nào trẻ, cái pháp đó tốt. Đâu có vụ tàng hình, dẹp cái vụ tàng hình thôi ông Tám à. Nhiều lằm, nhà tui có một chút xíu vậy mà đông người ta tới, (nghe không rõ) . [08:43]
Nó nghe đồn làm sao đó, làm sao. Trên núi cũng chui. Ở đâu cũng tới hết. Rốt cuộc là chỉ có thanh tịnh và sáng suốt, làm thinh mới tầm được đạo. Phải không? Tui nói cho đâu hết, mà nó chọn cái pháp nào hay để hành, rốt cuộc rồi ráo riết, mọi bạn đạo rốt cuộc cũng chỉ có hành cái này thôi, chớ tui không biết. Sau này coi cái nào hay mới đổi, chớ còn nghe đây rồi chạy đầu này, chạy đầu kia, chạy đầu nọ, mất thơi giờ mà không thấy kết quả.
Nói chớ trong chùa thờ cái gì? Thờ ông Phật ngồi xếp bằng, nhiều ông định tu thiền, tu thiền đi. Vậy chớ cái ông kia ổng ngồi trên bàn đó, chờ cái ông điên đó. Ông Phật nào cũng xếp bằng hết đó. Nói chung, thiền đi, vậy chớ ông điên ngồi bàn, (nghe không rõ) nói sự thật nó như vậy đó.
Nhiều người hành không đúng, kêu hành mở nó ra, khai thác nó ra. Nó nghĩ không, tui bây giờ tui làm vầy, ông Phật ổng tới làm việc cho tui, ổng giúp cho tui, cho cái chỗ này thì ổng mở cái chỗ kia, thấy tui là bạn. Sướng không? Thì con ma nó nhập. Chớ ông Phật nào mà đi làm cái chuyện lụn vụn đó. Thấy không? Người ta chỉ mình hành đi ra để đảnh lễ ông Phật. Nó lại kêu ông Phật tới vùi đầu nó, mổ bụng nó ngày kia kia nọ, để cho nó đi [10:59]
Cái đó cái lòng tham của nó còn, trần trược nhiều quá, nó mới qua bài học nặng hơn, (nghe không rõ). Còn cái này mình xuất ra, không sợ. Mình biết cái hơi thở là bình đẳng với nhau, cả Càn Khôn Vũ Trụ đồng trong một nhịp thở. Mà mình ở trong cái thức bình đẳng rồi, cứ việc sửa mình mà đi tới [11:25]
Tu càng ngày càng vui, chớ tu càng ngày càng buồn, tu làm chi? Phải không? Tại sao Vô Vi, mấy bà già tu Vô Vi bận đồ mốt không à. Thiệt ngon rồi chết. Không có sao hết đó, không có sao!
Mình tu là mình thực hiện tình thương, mà tình thương đến với mình thì mình xô đuổi làm chi? Mình giữ lấy. Hồi kỳ mà Cộng Sản vô miền Nam đó, chỉ có một cái, dòm con mắt thấy lờ đờ lờ đờ, chỉ có một cái à. Muốn con mắt sáng không? Mắt sáng ai là không muốn. Làm cái này đi. Làm bao nhiêu? Mười lăm phút. À, mười lăm phút. Vốn ngồi xếp bằng là cái vốn của tụi tui mà. Ờ, thì cứ ngồi xếp bằng. Làm toát mồ hôi, tới mười lăm phút rồi mới thả ra. Chà con mắt. Tại sao người ta mập?, tại vì anh không biết, anh biết anh nói người khác biết, chỉ có bao nhiêu đó thôi à. Sau con mắt sáng, mà toát mồ hôi, làm nóng đó, ướt áo hết, khỏe người. Thành ra bây giờ, miền trung hành cái pháp này cũng nhiều, Lục Tỉnh nhiều, khỏi nói rồi, bây giờ nhiều lắm rồi, lan tràn tới Hà Nội nữa, lan tràn, chuyển ra Hà Nội học rồi đi về Hà Nội trị [13:26]
Bạn đạo2: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Mà đâu có tổ chức gì đâu.
Bạn đạo2: Dạ!
Đức Thầy: Của chùa chiền có đóng góp gì đâu. Tự nhiên nó chạy chạy chạy chạy lần lần từ Quảng Châu mà anh chạy qua bên này. Quảng Châu có học đó chớ
Bạn đạo2: Thưa Thầy, ổng qua Cần Thơ
Đức Thầy: Đi cùng hết đó, đâu có lập chùa lập miễu gì đâu
Bạn đạo2: Thưa Thầy, mình phải tập làm sao cho nó xuất hồn được, thì nó mới giải thoát hả Thầy? Cái tâm
Đức Thầy: Không phải xuất hồn,cái tâm tĩnh
Bạn đạo2: Dạ !
Đức Thầy: Xuất hồn mới có học đạo thôi
Bạn đạo2: Đọc trong cuốn Tôi Tầm Đạo 7, Thầy có dạy rằng, Các con không thể quy nguyên bồi bổ được nếu không tạo được thánh thai
Đức Thầy: Thì đó, nó cần cái thanh tịnh trước, cái thanh tịnh rồi nó mới mở cái thánh thai, cái xuất hồn là cái từ tam thập tam thiên xuống nhập cái xác này nè. Còn mình lập lại quân bình xuống nháy mắt là đi rồi, không có lo về vấn đề xuất hồn.
Bạn đạo2: Dạ!
Đức Thầy: Lo cho quân bình, quân bình, sáng suốt, thanh tịnh đổi đời. Đó, nó nổ cái bùm thôi nó qua quả địa ngục khác
Bạn đạo2: Như vậy mình tu là mình phải giữ cái tâm thanh tịnh cầu giải thoát thôi, đó là một điều tối hậu.
Đức Thầy: Thực hành để giải thoát chớ không cầu, thực hành. Kỹ thuật. Căn cứ kỹ thuật này để mở ra đi tới (nghe không rõ).Mình thật sự là một kỹ thuật tu hành mà, chớ không phải là chuyện giỡn đâu. Có lý do hết, làm sao, làm sao, làm sao. Mình chỉ thực hành, nó mở, nó mở. Bởi gì cái cơ thể này nó lâu ngày là tại sao? Bởi nhiều nó nhiều khúc mắc. Từ ngày anh chưa tu, mà anh tu rồi anh thấy nó khác rồi đó. Nó mở rồi đó, rồi nó sẽ mở nữa, sẽ mở nữa, sẽ mở nữa. Mở đều hết là toàn thức rồi, toàn thức rồi nó mới định, rồi nó mới xuất, dễ ợt à. Phải thấy rằng, nhiều ngày trói buộc nhiều ngày thì nó phải mở, mở hết. [15:35]
Một câu nói không thuận cũng là nói tâm. Bây giờ mình tu, thấy câu nói nào cũng thuận hết đó, phải hết không có câu nào là không phải. Tại mình chưa thức và chưa hiểu, chưa nghe, chưa quán thông câu nói đó thôi. Câu nói nào cũng đúng hết, phải thức nhiều (nghe không rõ) mới vậy.
Người ta đi đúng trình độ của họ. Còn họ đi lên đúng với trình độ của họ. Họ đi ngang đúng trình độ của họ, chiều nào cũng đúng, thấy không? Nhưng mình phải xác nhận đó là người ta đi ngang, hay là người ta đi xuống, hay là người ta đi lên. (nghe không rõ)
Bạn đạo3: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo3: Sau khi nghe lời dạy bên trên xuống (nghe không rõ). Năm nay đó thì ông Tư đó, (nghe không rõ) thanh tịnh, nghe băng, rồi thanh tịnh chớ không có thảo luận nữa
Đức Thầy: Cũng có thảo luận để cho nó mở. Bởi vì mấy người sơ cấp cần nghe để hiểu. Chưa thanh tịnh nó biết đâu trong này thanh tịnh, nó động, mà nó chưa dọn cái đám này làm sao thanh tịnh, thấy không? [16:56]
Thanh tịnh là trong đó ông Tư nói đó, thanh tịnh là phải niệm Phật. là nó thanh tịnh, hành pháp cho nó đúng. Còn bàn luận của đạo pháp cũng là đi trong thanh tịnh, thiền giác, nãy giờ là thiền giác đó chớ. Nghe nói mà mở trí. Nhưng mà thiền giác. Nãy giờ là trong thiền giác, chớ đâu phải tui nói chơi, tui nói tùm lùm nhưng mà không phải nói chơi đâu. Nó mở, mở, mở, mở.... Tâm người nào người nấy cũng vui định. Thiền giác (nghe không rõ)
Còn về là chỉ thanh tịnh, bàn về đạo pháp mới làm. Coi thử người ta bị trói buộc ở chỗ nào, mình mở ra. Cho nên, tu một năm bằng người ta tu mấy chục năm. Nhiều chuyện mở lắm, mà thực hành mới thấy mở rõ ràng, khác như hồi nãy mình ở Thiền Đường mình bàn nhưng về nhà không phải, nó như vầy nè, nó cắt, về đến nhà cái nó mở lên liền, trình độ mình nó mở là nó mở lên liền, (nghe không rõ), phải không? Cho nên, người Vô Vi làm bài thơ rồi, không hay, làm bài khác. [18:13]
Rồi bỏ đi, qua người ta làm cái bài khác, cũng là cái đề tài đó, nó hay hơn. Nó mở, mở, mở hoài. Kêu bằng sáng suốt, thanh tịnh, sáng suốt. Chớ vạn linh trong này không quy nhứt, không đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu, ở trong này, tam giới hạ, trung, thượng. Đồng thanh tương ứng, tui nói là dưới này nó phải nghe. Đồng khí tương cầu, tui hít thở, mọi cái đều phát triển trung thượng, thấy không? Nó ở ngay trong này, làm sao có vui. Nếu mà không có đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, làm gì có vui?
Có nhiều người nói u ơ, ú ớ, mà hỏi lại nó không biết hồi nãy nó nói cái gì, mà nó không đồng nhứt. Cũng là con người mà hỏi ngược lại nó không có biết nói. Cũng tiếng nó nói ra mà họ kêu nó cắt nghĩa một chút nó cắt nghĩa không nổi. Cũng bài kinh nhưng mà nó đọc ào ào, mà kêu nó cắt nghĩa câu đầu, cắt nghĩa không được, kêu bằng kẹt không? Chưa thông không?
Còn đằng này nói được cắt nghĩa được, bởi vì hành nó mở, cắt nghĩa theo trình độ nó.Còn cái đằng kia là chịu à. Này là học tiếng Phạn. Tiếng Phạn đọc làm chi, tiếng Phạn mà không hiểu. Là tiếng Phật, nói vậy đó, làm cho mình mờ, mờ ám tí. Hỏi chớ minh giải được, biết một không , mà biết hai, ba mà không biết. Chuyên môn hỏi hai, ba mà hỏi tới không biết, cái đó là cái tai hại. Biết một thì nói một [20:20]
Mình tu mà không dọn mình, làm sao tiến tới. Cái phương tu thiền không phải ngồi đó mà được đâu. (nghe không rõ) biết cái chấn động của Càn Khôn Vũ Trụ, xây dựng cái chấn động lực của vạn linh của Tiểu Thiên Địa này, đồng nhứt cái chấn động lực của Càn Khôn Vũ Trụ, (nghe không rõ). Không phải ngồi không cục cựa là định, không cục cựa là định. Ngồi không như cục đá, nó thanh lọc thành Phật rồi mới thành đá. Thành đá cứng ngắc, chờ mòn mới được thăng thiên, mòn mới được minh chứng. Nước chảy đá mòn mới được thăng thiên, thấy không? Con người muốn tiến phải qua cơn nhồi quả. Nhồi quả nhiều chừng nào cảm ơn, lấy oán làm ân. Nhờ pháp tui mới tiến. Nhờ chửi tui mới thắng, thấy không?
Cho nên tui kêu mọi người nên niệm Phật nhiều, ý niệm co lưỡi răng kề răng, ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nghiên bên này cũng nghe, nghiên bên kia cũng nghe.
Lúc mính nói đạo cũng khó, mình mới thấy rằng, mình phải hòa với họ, cũng ở trong họ rồi, (nghe không rõ) thấy không? Phải cứu khổ ban vui không. Đâu phải cho bánh là cứu khổ ban vui, cho lời nói nhớ mãi mãi không quên. (nghe không rõ), để rồi chửi ông Tám. Tham cái chửi 24/24, cha tu con không tu cũng chửi. Vợ tu chồng không tu cũng bị chửi. Mẹ tu con không tu cũng bị chửi. (nghe không rõ) [22:48]
Nhờ chửi nó bắt chước. Nó bắt mày nó bán bớt. Mình phải tu để về. Người ta cứ sợ, sợ ông Trời, ông Phật là ở thế gian hoài. Biết được mình ở trong định luật sinh, lão, bệnh, tử. không có thể ở bền ở đây được. Nhưng mà không lo tu, không lo chọn đường đi, sau này đi sẽ khổ. Bởi vì mình thấy xác này là tạm. Cái chủ trương, sự sáng suốt của mình là chánh, mà mình không vun bồi cái sáng suốt để về cái nơi sáng suốt của chính mình, mà ôm cái xác để làm cái gì? Cái xác chết nó thối sình đi, xác này thúi có gì đâu, một thứ à. Nhưng mà không có gì quan trọng. Vun bồi cái điểm này, cái điểm kia nhưng mà giải thoát
Bạn đạo4: Con thì rảnh, mỗi thứ bãy thì họp anh em bạn đạo Cao Đài, học thêm giáo lý Cao Đài, rồi học (nghe không rõ). Cái họ mê chấp, một số người
Đức Thầy: Họ không có thấy cái giá trị của họ, cho nên họ phải chấp. Phải phân tách cho họ thấy giá trị và họ thấy luồn điểm của họ, chớ họ chấp, họ chưa thấy rõ. Nhưng mà họ thấy nhiệm vụ của họ là họ tự hành chớ, đâu có đợi Tiên, Phật níu kéo
Bạn đạo4: Con muốn nói nhiều lắm nhưng mà nhiều người còn (nghe không rõ)
Đức Thầy: Không phải, họ sợ họ đi lạc đường
Bạn đạo3: Dạ!
Đức Thầy: Họ sợ đi lạc đường. Bởi vì họ chưa hiểu. Khi họ thấm nhuần rồi họ thấy nhiệm vụ, họ thấy họ không có gì. Như chị, bây giờ chị thấy rõ là chị đang quản lý, xác này xác bởi chị. Chị quản lý cái xác, chị phải vun bồi cái gì (nghe không rõ), chớ chị đâu có theo cái xác được. Phải bắt cái xác theo ý của mình, phải (nghe không rõ) không? À, còn Cao Đài Thiên Ân đâu có ở trên thế gian [25:19]
Bạn đạo3: Dạ!
Đức Thầy: Cho nên Cao Đài là ở dưới thấp, mà mình không vượt cái tầng thấp này lên cao hơn thì (nghe không rõ), lý do hết trọi. Nó phải hành, nó phải dựa trên nguyên lý, tui ăn chay sau này tui sẽ nhập Thiên Ân, không được. Chay nó cũng trược vậy, cọng rau, trái bí nó cũng có sự sinh tồn của nó, (nghe không rõ). Nhưng mà nó nhẹ hơn một chút vậy thôi.
Còn ý chí mình là không có nhiểm trần, chị thấy không? Bông sen nó ở dưới bùn, ý chí của mình không khác gì bông sen, mà không vun bồi bông sen để chi? Không vun bồi ý chí để ảnh hưởng vạn linh trong cơ tạng này. Lôi cuốn bởi bùn lầy. Xác thân này là bùn lầy chớ có gì đâu. Cứu cái xác mà quên tâm linh là thất bại rồi.
Cho nên cứ thử một người ăn chay trường và người thiền. Vừa ăn chay trường vừa thiền. Hai người cái tư tưởng nó khác. Hồi xưa giờ nó không biết gì hết, phần thanh nhẹ nó có. Còn người ăn chay trường không thiền không nói chuyện người ta, hai người đó khác. Tại sao nó có thể nói rõ rệt và nó phân tách rõ rệt, đó là nó đạt quân bình cho chính nó. Quân bình, thanh tịnh và sáng suốt. Còn nó mất quân bình, thiếu thanh tịnh, đâu có sáng suốt và đem cái đạo lý ra phân tách rõ rệt, chính xác. thấy chưa? Đừng đặt mình trong cái chỗ ỷ lại và sai lầm. Mấy chục năm có đầy đủ hết không có thiếu thứ gì cho mình học để mình tiến, tự mình vươn lên mà không chịu đi, cái lỗi tại ai? Thấy chưa? [27:30]
Cho nên cái lỗi đó, là lỗi tại mình, nên trách mình hơn. Nội cái lười biếng mà giải quyết không được thì không có thành đời cả thành đạo. Còn con người mà tu thiền không có được nghỉ, đánh đổi sự hiểu biết thì mình là người sáng suốt
Cho nên khi thiền quen rồi đó, một đêm không thiền chịu không được. Nó thấy nó có phận sự, nó thấy nó có. Cái giờ thiền là giờ làm việc, hòa hợp với cả Càn Khôn Vũ Trụ là làm việc với Thượng Đế, nó khác hơn người phàm. Người ta ngủ ngon lành cái ngồi vậy đó, mong cái gì?Mong lập lại trật tự, mong khôi phục những cái gì nó làm, giáng trần xuống thế gian ôm cái không không, cái vốn không không, rồi tới bây giờ mất dần rồi, mất rồi, bị động rồi, cư trần nhiễm trần. Cái này tưởng có, cái kia tưởng đẹp, cái nọ là văn minh, tui theo không kịp, rốt cuộc cái đó nó hoàn không, Vạn sự trên đời là không, không có sự thật, thấy chưa. Mình hiểu được, không nghĩ quá khứ và không nghĩ tương lại, ôm được cái tâm không, người đó mới tiến tới tầm đạo. Còn ôm cái không chấp, sợ, đâu phải người đạo. Người làm cái hình thức bên ngoài, người ta coi người hát bộ vậy thôi, hát cải lương vậy đó. (nghe không rõ) đóng vai ông Thích Ca mà không phải Thích Ca, vì tâm nó còn động, cái lịch sử là cơ duyên để thức tâm con người mà thôi. Nhưng mà nó vạn sự trên đời là không, không còn tồn tại nữa, thấy không? [29:38]
Mà cái tương lai của nó là cái gì? Trong cái không, người ta hiều cái không hơn thì đặt cái không để làm gì? Duy trì cái không để làm gì? Giữ cái không trong này là chúng ta sẽ đạt được. Không là thanh nhẹ, quân bình, khởi điểm thanh nhẹ sáng suốt thì gặt hái sự sáng suốt ở tương lai, chắc chắn như vậy
Bây giờ chúng ta thử nói có người bạn coi thử, một ngày nào đó mình gặp thấy mắc cỡ liền, báo ứng nhãn tiền. Mà mình tìm ý tốt của mọi người mình nói, thì đâu có cái gì mà trở ngại (nghe không rõ). Tu về bên Cao Đài, tưởng sự thanh cao của Ngài, thì đâu có còn con ma tới với mình nữa. Lúc nào mình cũng đem sự thanh cao để ân độ chúng sanh. Mà biết nguyên căn của mình là một vị tiên, vị Phật thì mình đâu có còn ma quỷ tới với mình.
Tại không rõ nguyên căn của chính mình thì không thấy nhịn nhục và biết được nguyên căn của chính mình mới thấy rõ nhiệm vụ của mình, mình tự thanh lọc mình. Nhiệm vụ là tự thanh lọc mình để đem sự sáng suốt cống hiến cho mọi nơi mọi giới để cho con người tránh sự mê lầm, yếu hèn.
Chớ nếu chúng ta làm người mà sợ hoài, sợ hoài, chết làm cái gì? Làm ma yếu hèn. Mà ngồi đây cứ sợ ma. Xin cái bùa chống ma, vậy khi mình chết rồi thì mình thành cái gì? Thành con ma chớ làm gì mà đi chống con ma. Vậy chớ bây giờ biết như vậy thì ta cứ sửa đi, phải dẹp sự tăm tối để cho ta thanh nhẹ, ta đâu cần phải chống ai, sự thanh nhẹ là ảnh hưởng người khác, dũng cảm trong sự thanh tịnh mới cứu khổ ban vui. Mình nghĩ tới con ma, con ma cũng muốn cầu tiến đi, nếu có một tia sáng nó cũng vẫn theo à, có động tới nó mà. Mà chúng ta tìm cái tia sáng của chư Tiên, chư Phật thì chúng ta đâu có bỏ, đâu có bao giở bỏ được, không bao giở bỏ được. [31:45]
Mà chúng ta cứ trì trệ, tự tạo sự lụn bại cho chính mình. Sợ ma hù, ma nhát, nghỉ lại. Nhưng mà rốt cuộc mình là ma quỷ không hay, mình thấp hơn nó nó mới đẻ đầu mình. Còn tệ hơn con ma con qủy, nó mới đè đầu mình. Mình thanh cao hơn nó làm sao nó đè đầu mình được. Cho nên cái tu phải (nghe không rõ). Ỷ lại chừng nào thì thần kinh sẽ yếu chừng nấy và sẽ lụn bại. Mà mình thấy mình nhiệm vụ, xuống thế gian để học hỏi, học vay trả rõ ràng, nhẫn hòa để tiến thân thì làm trỏn cái nhiệm vụ. Còn ôm cái tánh hư tật xấu là (nghe không rõ). Bên trên người ta xuống giải thích rất rõ ràng, kinh kệ Thượng Đế nói minh bạch, chúng sanh ở thế cứ dịch sai, tạo động, nghi ngờ, tạo ra sự cống cao ngạo mạn, khinh đạo này, khinh đạo nọ, rước khổ vào tâm, rốt cuộc đâu có giải quyết được cái gì đâu. Vậy ta hành, ta thanh lọc đi, có sướng không?
Cứ nói, ô chu cha, nhà bà đó sao dơ quá, nhà bà kia sao rác không. Mà nhà mình mình không biết chùi, chùi cái nhà mình cho sạch đi. Nói chuyện nhà người ta. Cứ chê nhà người ta mà không biết nhà mình, là mình đâu phải người tu, mình người thị phi, không phải người tu. Chỉ đem cái dơ dáy cho mình. Chùi đi, rửa đi, dọn đi chúng Phật Tiên. Thì bây giờ mới chịu ngồi hít thở, hít thở, sao không chùi, chùi thiệt kỹ ở trong này nè, sáng rọi kiếng mặt có khác không? Có cái hơi thôi chớ không có gì hết đó. Chỉ có cái hơi thôi nó mới lau chùi sạch sẽ trong tâm. Nhưng mà nó là nguyên khí luôn luôn bất hoại, trường tồn, nó mới có khả năng giải quyết vấn đề ô trược cho nội tâm của chúng ta. Nhưng mà không biết sử dụng nguyên khí đó, không biết sử dụng cái khí giới đó là tự hại mình, trì trệ, không tiến. Chỉ mong Bề Trên xuống giúp cho mình, trả được bao nhiêu đó mà nói người ta xuống nói, không có đâu. Phải giải thoát thành tâm người ta mới độ một chút chân lý, văn minh tiến, tiến không nổi [34:28]
Nhiều người đọc kinh đọc ro ro vậy mà không hiểu. Hỏi lại một câu không biết kinh nói cái gì. Hỏi ngược một chữ là không biết nói, khổ vậy đó. Mà muốn biết cái đó là phải hành. Hành nó xuất và nó giải.
Bây giờ cũng như anh Phương vậy đó, nắm cuốn kinh ảnh giải khác, nó có thiền. Nó càng cắt nghĩa nó càng hay. Nhưng mà năm nay ảnh cắt nghĩa hay mà sang năm ảnh cắt nghĩa có cái hay của sang năm, mà ảnh tu nữa thì cắt nghĩa nó càng gọn nữa [35:01]
Người ta phải kiểm điểm, cái hành mới được, còn người không hành đó, người ta hiểu sự thật, người ta không thích, cũng là câu nói nhưng mà họ hiểu nó khác, Bề Trên đày họ họ không có thấy, rồi họ bắt người này theo đằng này, theo đằng kia, theo đằng nọ. Rốt cuộc hư hết. Nội cái câu” Lư hương xạ nghiệp phát giới môn quân” Của kinh A Di Đà mà họ làm trật hết,trật hết lư hương rồi còn thắp nhang, mắt ở đây. Đánh bạt tai là tá hỏa tam tinh, nhắm con mắt làm sao mình Soi Hồn thấy sáng, thắp cây nhang cho đáng một cây.”Lư hương xạ nghiệp pháp giới môn quân”, rồi nó chuyển chạy ở đây rồi nó tiến lên thanh nhẹ, mới bước lên cửa Trời Phật bảo. (nghe không rõ) ,. Có bao nhiêu công chuyện đó à. Đi cái tới à, mà nó không chịu đi. Nó đặt lấy cái lư hương, nó thắp cái nhang, đời nào mới gặp Phật. Tu mấy ngàn năm, ông Phật mất rồi, cứ la ông Phật mất rồi, ông Phật sờ sờ trước mắt mà la ông Phật mất rồi. Ở đây. Không chịu mở cái lư hương này, đặt cái lư hương kia, chớ phục vụ vật chất thì chừng nào mới tiến.
Cái nguyên năng sẵn có trong cái ý chí của mình mà không chịu khai thác mà lấy cái vật chất mà làm được cái gì? Càng theo đuổi vật chất thì càng mất nguyên năng, càng ỷ lại càng yếu hèn, càng đi xuống, (nghe không rõ). Thì mình thực hành thì thấy mình vươn lên, thấy mình có nhiệm vụ. Mình thấy sự khuyên bảo của Bề Trên rất đúng đắn, phải tha thứ và thương yêu, chúng ta xây dựng cho chung. Chớ không có bênh phe này, ghét phe nọ. Không được, Bề Trên không có chủ trương. Không có người mẹ hiền nào ở thế gian mà kêu đứa con này chơi với đứa kia, rồi bỏ đứa con nọ. Không có, thương hết. [37:20]
Tâm người mẹ là thương hết. Tâm Trời Phật là tâm người mẹ. Không có Trời Phật nào chủ trương chúng ta theo phe này bỏ phe nọ, không có. Kêu chúng ta thực hành để thức tâm, rồi mới thấy tình thương huynh đệ một nhà, (nghe không rõ). Đừng có dại dột mà mất sự thanh tịnh của chính mình. Khi mình sợ đối phương tấn công là mình động rồi. Hay là mình cần đối phương theo mình tu mình cũng động rồi, thấy chưa. Mình tự tu mới đúng, ảnh hưởng được người khác.
Bạn đạo5: Chúng con cũng thắc mắc cái chỗ là đạo Cao Đài cũng có nhiều người (nghe không rõ)
Đức Thầy: Không có quyền nói Hữu Vi sắc tướng. Cao Đài là người ta đặt cái bàn thờ để chúng sanh chiêm ngưỡng và tự dẹp tự ái. Chớ không phải Hữu Vi sắc tướng là nói xấu, mà chỉ rõ là không ỷ lại và phải tự hành tự tiến, thấy không?
Bởi vì những người sơ cơ, người ta phải căn cứ vô trong cái Hữu Vi người ta mới thấy cái đường Vô Vi. Thì mình bây giờ, những người tu thiền ở đây, Vô Vi đây là nó lo cho cái xác có phải là Hữu Vi không? Ban đầu nó hít thở 6 tháng rồi nó lo cho Hữu Vi không? Cái xác là Hữu Vi này nè, lập lại quân bình nó mới thấy Vô Vi. Những người tu Vô Vi đây cũng là lo Hữu Vi trước, vì cái bàn thờ là sự trang nghiêm mà mọi người phải quý trọng. Và phải chiêm ngưỡng cái sự cao siêu cùa Bề Trên. Chớ đừng có nói người ta là Hữu Vi sắc tướng. Cái đó không có được, cái luật Hữu Vi không có được, nó bày.
Chùa chiền người ta cũng cấm chùa chiền để chi? Để thức tâm mọi người nhưng mà hành giả hành sai, mà chỉ cho người ta ỷ lại trong hình tướng. Đó là tội lỗi [39:37]
Nếu mà hành giả biết bề cao của thanh nhẹ của Bề Trên, mà chỉ đường lối cho người ta giải thoát và tiến gần lên thế giới bên trên. Đó là tạo phước. Còn bắt người ta ỷ lại, những người đó là tạo họa cho họ, đó có tội.
Cho nên lịch sử nào cũng cao siêu hết, không có phải lịch sử chùa chiền đạo này kia kia nọ, của Thượng Đế an bài hết. Chớ không phải người phàm làm ra được đâu. Nhưng mà dùng tánh phàm, bênh phe này ghét phe kia, không được. Cái nào cũng hay chớ không phải không hay, Hỏi sơ cơ, hồi trước mình không biết đạo, mình thờ ông bà phải cúng, phải lạy, phải đủ thứ hết. Rồi mình vô cái đạo nào cũng vậy. Mình phải theo cái luật đạo để nó độ cho mấy người mời bước biết đường tu.
Cho nên có người mượn cái Vô Vi mà đả phá chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ. Đó là tạo tội cho chính họ. Không có được quyền nói cái câu đó. Không có được chê Hữu Vi sắc tướng. Nhưng mà chê hành giả đi không đúng và nhắc cho hành giả phải thức tâm và trở về với cõi thanh nhẹ trước mắt, sờ sờ trước mắt.
Vô chùa, mình truy tầm lịch sử của Đức Phật đã thành công chỗ nào, khổ hạnh của Ngài. Thực hành mới thật. Đó, vị tiên đang thờ đó. Trước kia Ngài thế nào? Cũng là con người phàm, khổ hạnh Ngài mới thành. Bây giờ chúng ta khổ hạnh chút là sợ rồi. Phải tha thứ và thương yêu. Cho nên, người ta có nói “ Bản thân bất độ hà thân độ”. Thân mình mà không biết độ thì độ ai. Chúng sanh còn mê lầm, rồi nói này kia kia nọ. Nó không có cái di tích thì làm sao người ta tiến hóa được người ta tu. [41:28]
Nhưng mà cái người tu rồi phải cắt nghĩa rõ đầu đuôi cho người ta hiểu, chớ không phải bắt đầu người ta bắt đầu bắt cổ, cắm đầu cắm cổ làm cái việc không minh, không hiểu, đó là tạo động. Phải giải thích đầu đuôi rõ rệt. Có lý lịch, có lý do, rất sáng suốt. Mà mình phải tận dụng cái sáng suốt để cứu độ chúng sanh, chớ đừng bắt người ta làm chuyện thiếu sáng suốt, và tự hại họ là người đó có tội.
Nhiều người, người ta tu rất nhiều đạo, thiếu gì Vô Vi, tự họ lần lần họ dẹp bỏ cái sự thương hại, họ mới tiến tới cái sự thanh nhẹ, rồi họ mới tự cảm thấy họ từ thanh nhẹ giáng lâm xuống thế gian. Họ ăn năn hối cãi và họ từ bỏ cái trần trược, họ trở về cái thức hòa đồng thanh nhẹ ở bên trên. Họ mới thấy cái hồn họ bất diệt. Càng thấy cái hồn họ bất diệt, càng thấy cái tội họ đã làm. Họ ăn năn hối cãi mà thành đạo, trở lại cứu độ chúng sanh. Họ không bỏ được người ta, đường lối rất rõ rệt chớ không có bậy bạ được. [42:44]
Cho nên cái trình độ nào nó theo trình độ nấy nó tu, không có nên chê người ta. Nói ui chu cha sao làm vậy, sao lại thờ. Không có thờ hình thờ tướng làm sao người ta biết đạo. Truy cái lịch sử mà người ta tu, phải không? Hồi trước mình cũng lạy ứ hơi, ngày nay mình được thanh nhẹ lên tới Vô Vi, mình thấy cái trọng tội của chính mình trì trệ, bây giờ mình mới thức tâm, sửa cái tăm tối ở trong này để tiến tới sự thanh cao.
Cho nên người tu Vô Vi khổ hơn người cúng lạy, nhiều lắm chớ không phải sướng đâu. Người ta cúng lạy tứ thời thì đúng giờ cúng lạy rồi người ta nghỉ thôi. Còn cái này ngày đêm phải lo thanh lọc, khổ hơn nhiều lắm. Sai một chút là mình thấy mình tự trách mình rồi, không được rồi, không chịu rồi. Ngày đêm lo trao đổi nội thức trở về hòa hợp với Càn Khôn Vũ Trụ thanh nhẹ, là một kỳ công chớ đâu phải cái chuyện tầm thường. Người tu Vô Vi là khổ lắm chớ không phải sướng đâu. [43:55]
Cho nên nhiều người hồi nào giờ không biết đạo, cầm kinh lịch sử của Đức Phật, hay là lịch sử của Chúa, đọc kinh Phật cái nó cảm động à, đường đi rất rõ. Không có cái hình tượng đó thì làm sao người ta truy tầm về chân lý. Phải có cái dìu mối dẫn tiến về đạo. Còn cái người tu Vô Vi. Tối nay chị tu thanh nhẹ rồi cái mai có chuyện. Cái chuyện người ta chỉ trích liền à, coi thử mình còn động không, Vô Vi nó gắt lắm, (nghe không rõ) thanh nhẹ phải từ xưa, sáng thức dậy con nó hay chồng nó gây lộn hơn. Chồng con hay là nó làm, nghĩ nhiều chuyện lung tung beng, nó rắc rối giải quyết như vậy không được coi thử nó có thích không?. Nếu mình bảo tồn được sự thanh tịnh, tối nay nó còn nhẹ hơn nữa.
Mình bảo tồn không được thanh tịnh thì tối nay ngồi thiền không được, tự phạt thôi. Nó gắt hơn là những người đúng tuổi Hợi, gắt lắm, sai một chút là không được, động một chút, tham sân một cái cũng không được, tối thiền không được, phạt liền à. Những người đó nhắm mắt thấy ánh sáng rồi, mà động một chút tối phạt liền, không có nữa. Rồi cứ nghĩ chuyện sai lầm của chính mình mà sửa, sửa. Có người 2 tháng, 3 tháng mới thấy ánh sáng, chớ không phải dễ có. Phải rất dày công mới có, mình trở về với nguyên căn của chính mình mà. Mình làm cho mình mà không siêng năng với chính mình thì ai làm cho mình được. Thành ra những người tu Vô Vi là gọt rửa hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, hằng khắc (nghe không rõ) tư lợi nghèo khổ không tươi, chớ không thì họ cũng sầu buồn như người đời chớ có làm gì hơn đâu? [46:30]
[kết thúc ID# 19841124L3]