TU HÀNH THANH TỊNH
Cabramatta, ngày 17-11-1984.
Thưa các bạn, hôm nay là buổi chung thiền của tất cả huynh đệ tỷ muội tại Úc Châu nhân dịp cơ duyên tốt đẹp của Bề trên đã ân ban cho tôi được bình an đến đây dự cuộc chung thiền cùng các bạn, để mưu tìm một phần sáng suốt để đóng góp cho chung. Chúng ta đã ý thức rõ con đường giải thoát là do ý chí sáng suốt của mọi cá nhân, trong thực hành mới tái lập được sự quân bình, nhiên hậu mới tái xuất khỏi thể xác này để học đạo, cầu tiến theo sự văn minh vĩ đại của Bề Trên đã và đang thực hiện cho cả Càn Khôn Vũ Trụ. Chúng ta nhập xác, sống trong một thế sống eo hẹp bao gồm mọi sự kích động và phản động làm cho chúng ta trì trệ chậm tiến, đa nghi đủ thứ. Lắm lúc chán ngán trên trường đời, tiến không tiến, lùi không lùi, bận rộn nhưng mà không biết bận rộn việc gì, khổ tâm không biết khổ tâm việc gì. Buồn vui cũng chả biết buồn vui ra sao! Ngày qua ngày, tháng qua tháng, trầm luân trong sự kích động và phản động, khó minh chơn tánh. (02:38)
Ngày hôm nay chúng ta bỏ công để thực hành nuôi dưỡng ý chí thanh tịnh, buông bỏ mọi sự động loạn, chịu đựng trong thế cảnh kích động và phản động, rèn trui của trường đời, để tự vượt qua khỏi sức hút của hồng trần hiện tại, bụi bậm bám víu, không sao tránh khỏi bước vào trong dung điểm sân si hỷ nộ ái ố dục, càng ngày làm cho tâm mờ mắt đục, tai điếc, nghe không thông, xem không suốt, xét không tận tường, làm cho chúng ta cảm thấy càng ngày càng yếu hèn, không tiến. Nhưng ngày hôm nay, không nhiều thì ít, chúng ta đã bỏ công thực hành trong cùng đường lối khử trược lưu thanh, bao gồm Soi hồn, Pháp luân, Thiền định. Nó chỉ vỏn vẹn đơn giản có 3 pháp mà thôi. Nhưng từ khi chưa tu, bước vào tu, lần lượt chúng ta thấy rằng có thay đổi, sự thay đổi của tâm linh bên trong. Càng ngày càng thấy sự dấy động tội lỗi của chính hành giả, thấy rõ ta đã làm sai cho ta rất nhiều vì tai nghe mắt thấy. Mắt của người tu muốn xem phép lạ, tai của người tu muốn nghe được sự huyền bí cao siêu, nhưng mà không thấy rõ sự cao siêu đã ẩn tàng trong tâm thức. (05:13)
Có âm thinh và có cơ hội để mưu tìm sự cao siêu. Âm thinh do đâu mà có? Cái miệng chép chép như vậy mà lại có âm thinh và có sự sáng suốt chỉ đường vạch lối cho người khác và kể cả chính ta. Ai đã cho âm thinh đó? Và cuối cùng, chúng ta thấy rằng sự sáng suốt nó nằm lòng bên trong chúng ta: có nói có hỏi có đi, có nói có hỏi có tìm, có nói có hỏi có thấy rõ con đường đi, nước bước, việc làm hàng ngày để mưu tìm sự no ấm cho thể xác tạm bợ. Thì mọi người đều có sự sáng suốt đó. Sự đòi hỏi, rồi đi đến sự thức tâm và tự hoạt động trong sự bắt buộc, ràng buộc, tam đại sự hàng ngày, ăn ngủ ỉa. Tam đại sự - đó là sự ràng buộc để cho con người thức tâm. Rồi lý luận trong tham sân si hỷ nộ ái ố dục, cũng để cho hành giả thức tâm, thấy sự sai trái, thấy cái ý muốn tà dâm động loạn đã bao trùm sự thanh cao trong nội thức của chúng ta. Cho nên chúng ta quay về con đường tu học và muốn buông bỏ tất cả những sự động loạn đó. Nhưng sự động loạn đó là bãi trường thi của tâm thức hiện tại. Chúng ta đã và đang hành, nhờ nó mà chúng ta mới tiến, nhờ nó mà chúng ta mới thấy rõ nguyên căn vô cùng của chính ta, thấy thức hồi sinh của chúng ta bất diệt từ hoàn cảnh này đến hoàn cảnh nọ. Tình đời sống với cảnh gia đình, quê hương thì chỉ hiểu gia đình và quê hương. Nhưng ngày hôm nay ly khai gia đình, quê hương và những người thân yêu, chúng ta lại cảm thức tâm. Trong lúc thức tâm, chúng ta thấy rằng sự sai lầm của chính chúng ta đã đối xử với những người thân yêu, những người ruột thịt. Rồi thậm chí chúng ta tu, chúng ta sẽ thấy đối xử phụ với Đấng Bề Trên, phụ với Thượng Đế thương yêu. Ngài đã vì chúng ta rất nhiều, từ giây phút khắc. Ngày nay, chúng ta lãnh những phần thưởng nhẹ nhàng như hơi thở, cơm ăn, áo mặc, và chúng ta không bao giờ nghĩ đến sự đền đáp, nghĩ đến sự xây dựng dũng chí để đóng góp hoàn trả lại cái nợ ở hiện hành chúng ta đang thiếu. (08:33)
Cho nên, người tu Vô Vi đã ý thức điều này và tự lập hạnh hy sinh. Hy sinh những gì? Hi sinh những cái chúng ta thường muốn, thường gây ra sự động loạn cho chính mình quá nhiều, đã dày đậm. Chúng ta hy sinh điều đó. Hy sinh tất cả tập quán tạm bợ mà tương lai chúng ta có chết đi rồi không đem đi được. Chúng ta phải hy sinh sớm một phút nào hay một phút nấy. Của đó không phải là của đời đời của tâm linh nhưng mà là của tạm bợ của tâm linh. Mà chúng ta muốn trở về với con đường trường cửu bất diệt thì chúng ta phải lập hạnh hy sinh điều này. Cho nên, nhiều bạn Vô Vi đã tu thiền thâu đêm để tự đạt lấy sự quân bình tương xứng với sự động loạn đã thâu vô và xây dựng sự thanh tịnh cho nó tương đồng mới lập lại sự quân bình. Sống cảnh đời có động thì phải có tịnh. Đó, mà có tịnh rồi thì phải có động. Có động phải trở về tịnh. Cho nên Vô Vi đi hai chân, đi hai bánh xe không phải một bánh xe. Con người ở thế gian đi hai bánh xe, làm việc của chúng ta cũng phải ý thức bên trái và bên mặt, chớ không phải ý thức một bên mà bỏ tất cả. Cho nên, ý chí vô cùng. Sự thanh tịnh trở về với thanh tịnh là Trung Dung Đại Đạo, dung hòa cả hai khối. Tả, bên phía tả, bên phía hữu cũng phải được dung hòa. Cho nên ngày hôm nay chúng ta ngồi khoanh chân xếp tay để thanh tịnh là trung hòa trở về một cái thức trung dung đại đạo hòa hợp với cả Càn Khôn Vũ Trụ. Chúng ta mới chú ý ngay trung tim bộ đầu hướng thượng tiến tới vô cùng. (10:56)
Mà tại sao chúng ta là người phàm dám nghĩ đến chuyện vô cùng. Chúng ta lấy cặp mắt đời, lấy lỗ tai đời, lấy miệng đời để mà xét từ nhỏ đến lớn chúng ta đã bước qua biết bao nhiêu hoàn cảnh, sự đòi hỏi này đến sự đòi hỏi nọ, nhưng mà tâm thức vẫn ứng phó trong tình cảnh hiện hành. Đi đến đâu chúng ta sử dụng lấy cái thức sẵn có của chính chúng ta và hóa giải để sống trong lẽ sống hiện hành của hoàn cảnh đó. Ngày hôm nay chúng ta xa quê hương đến đây, chúng ta lại sống qua một hoàn cảnh mới nữa. Cho đó là mới, nhưng mà sống một thời gian, không có, đây cũng là quê hương của tôi. Quê hương của tôi đâu. Quê hương của tôi là sự thanh nhẹ cả Càn khôn Vũ trụ đã hòa hợp với chính tôi. Khi tôi là người tu tôi không có chấp, tôi ở chỗ này và bỏ chỗ kia, chỗ nào cũng là một. Còn Trời còn Đất còn ta là còn thái bình là các bạn chịu tu các bạn mới thấy rõ sự thái bình trong nội tâm. Ở nơi nào còn Trời còn Đất là còn quê hương trong nội thức của các bạn. Cho nên chúng ta đang trên đường xây dựng trở về sự quân bình sẵn có của chính chúng ta. Vì trước kia chúng ta sống trong nông cạn, tranh đấu, giành chỗ này giành chỗ nọ, rốt cuộc quên ta, động loạn, rồi mất mát dần dần. Cho nên, ngày hôm nay chúng ta thấy rõ càng tu, càng ngồi thiền, các bạn càng thấy rằng bạn là Không chớ không phải là Có, ngược lại của sự kích động của thể xác này. Khi các bạn ngồi thiền các bạn là Không thì lúc đó các bạn đang làm việc cho Thượng Đế. Giờ hành thiền của các bạn là giờ làm việc, giờ thực hiện công tác thanh tịnh trở về với sự chơn giác của chính bạn. Chớ không phải ngồi đó để mưu tìm sự ân độ. Không! mưu tìm sự tự thức, để lập lại quân bình sẵn có của chính chúng ta, để quên đi những sự mê chấp trong nội tâm không xứng đáng. Trách người này trách người kia, trách người nọ, để làm gì? Để làm cho tâm thức chúng ta càng ngày càng dấy động và càng chìm đắm thêm trong sự tranh chấp bất chánh. Đã nhiều phen, nhiều lần trong cuộc đời không xây dựng được cho chính ta mà hại ta mà thôi. (14:00)
Đã hiểu rồi chúng ta phải buông bỏ tánh hư tật xấu đó, để xây dựng trên đường trở về với chơn giác. Sự quang khai tâm thức của các bạn khác rồi. Lúc đó nó hòa tan với các giới, hữu lý, thấm thía vô cùng. Đó là cuốn kinh vô tự. Mắt các bạn được mở ra, được xem tất cả màu sắc của Càn khôn Vũ trụ, vạn vật đã ứng hiện trước mắt các bạn. Thì các bạn đạt được thanh tịnh thì các bạn thấy rõ nguyên căn cấu trúc siêu nhiên từ xa xưa đã có, ngày nay nó mới thể hiện bằng vật chất cho các bạn thấy. Sự tươi đẹp, sự ngắn gọn, sự tinh vi của khối óc con người đã xây dựng vật chất và cho chúng ta thấy sự tinh vi rất rõ rệt. Càng thanh tịnh càng thấy rõ nguyên căn của chúng ta từ xa xưa đã sử dụng món vật này về điển tâm. Động là thức, thức là hiện. Cho nên cõi Tiên nhà Phật cũng vẫn đã và đang sử dụng những cái gì tinh vi hơn chúng ta. Khi các Ngài muốn là phải có, tưởng là phải có, trong tưởng nó có cái tượng, tượng là cái hình xuất hiện liền, đó. (15:40)
Cho nên chúng ta người tu ngắn gọn rồi càng ngày chúng ta sống một cảnh đơn giản hóa. Đối với vật chất không còn tha thiết, nhưng đối với sự thanh tịnh của tâm thức là điều quan trọng. Trở về với thanh tịnh sáng suốt mới thấy sự thanh tịnh đã có từ lâu, và chúng ta phải nuôi dưỡng phần thanh tịnh đó, sống trong một lẽ sống cao siêu vô cùng. Lúc đó chúng ta mới thấy cái giá trị của tu thiền. Nhiều bạn đã ngồi thiền, quên mình, không thấy bộ đầu, cũng chả thấy thể xác, không có sự cảm giác đó, nhưng mà cảm thấy sự thanh nhẹ lâng lâng, rồi thấy sự biến hiện trong tâm thức, cảnh này cảnh nọ nhưng mà đó là phương tiện tạm mà thôi. Phải đi tới vô hình vô tướng, không còn hình tướng ẩn hiện trong nội tâm của chúng ta, thì giờ phút đó chúng ta mới thực sự là thanh tịnh. Khi các bạn đạt tới Không Không thì các bạn mới thấy rằng cái Không là cái vốn của các bạn. Cái vốn đó đã đem xuống trần gian từ xa xưa, nhưng ngày hôm nay vì sống trong chỗ eo hẹp nó mất dần. Ngày hôm nay các bạn thiền tôi mới nhắc đến cái vốn Không Không. Người thiền mới hiểu được cái vốn Không Không. Chúng ta đem một của vô tận của Càn khôn Vũ trụ xuống đây nhưng mà bây giờ đã mất dần, mất dần, vì sự tranh chấp bất chánh. Sự tham dâm bất chánh nó làm cho tâm hồn của chúng ta càng ngày càng thiếu sáng suốt, hơn thua đủ chuyện, tạo ra một cái gia cang để bảo vệ, bảo vệ, bảo vệ… nhưng mà rốt cuộc rồi cũng tay không, mới thấy rằng chúng ta đã đến đây với hai bàn tay không rồi phải trở về với hai bàn tay không. Vỏn vẹn xuống trần gian học có một chữ Không. Nếu chúng ta không Nhẫn làm sao thấy giá trị của chữ Không? Nhưng mà trong Không lại Có. Mới kêu bằng thức hồi sinh. (18:30)
Thì các bạn thấy rằng từ mấy chục năm làm lụng khổ cực tại Việt Nam, ngày nay các bạn bỏ ra đi cũng là Không, nhưng rồi nó lại có. Rồi ngày hôm nay các bạn lại cũng có cơ duyên được ở trong một căn nhà, cũng sử dụng những cái vật chất no ấm như chuỗi ngày tại quê hương, sống trong cảnh kích động, tham sân. Ngày hôm nay ra đây cũng là kích động tham sân. Cũng có, cũng hồi sinh lại. Nhưng mà hồi sinh, nếu mà chúng ta có tu, chúng ta đây cũng là Bề trên đã chuyển cho một mối đại đạo xuống trần gian để cho mọi người được ý thức trong Có nó sẽ Không, mà trong Không nó sẽ Có. Thì chúng ta chỉ bình tĩnh, kiên nhẫn nó mới có. Nếu chúng ta thiếu kiên nhẫn, nói “trước kia tui nhà cửa, tiền bạc, đủ thứ, ngày nay tui không có, tui cắn lưỡi tự tử…”, thì sự thiệt thòi của chính bạn mà thôi. Còn bạn kiên nhẫn rồi nó có, thì ngày hôm nay các bạn đến đây trong vài ba năm rồi có, có thiếu gì không bạn? Không! Rồi các bạn mới thấy trường đời ngoại cảnh nó thu hút, phỉnh phờ, nó tạo thêm sự trì trệ mong muốn cho chính ta. Chúng ta nói đây là cái xã hội vật chất, thấy rõ. (20:09)
Nhưng mà trong vật chất đó, nó đã có tâm linh. Có tâm linh đóng góp mới có vật chất. Thì chúng ta tu thiền mới thấy rằng: ồ phải có bàn tay xây dựng nó mới ra cái ti-vi. Phải có bàn tay xây dựng nó mới ra một cái cassette. Thì cái bàn tay đó đâu? Cộng với sự thông minh của Càn khôn Vũ trụ, sự sáng suốt mưu tìm trật tự của chúng sanh mới đóng góp, thể hiện thành một cái hình thù cho chúng ta sử dụng hiện tại. Mà chúng ta sử dụng chúng ta không ý thức được cái nguyên căn nguồn cội của vạn vật, thì chúng ta là trì trệ, nghe theo và chạy theo, chứ kỳ thực chúng ta không hiểu nguyên lai bổn tánh của vật chất. Nếu chúng ta thanh tịnh chúng ta thấy rõ nguyên lai bổn tánh của vật chất. Chúng ta càng thanh tịnh thấy nguyên lai bổn tánh của chính ta, và thấy rõ sự cấu trúc của thể xác này, từ xa xưa đã quy định có nhiệm vụ giáng trần học hỏi và thực hiện những gì cần thiết để ảnh hưởng cho chung. Cho nên ngày hôm nay chúng ta lại được sống trong cái xã hội văn minh hiện tại, vật chất. Loài người liên lạc mau lẹ để có cơ hội thức tâm, và chúng ta cộng với cái pháp tu thiền thanh tịnh để thấy rằng: sự hòa tan của vạn linh là cần thiết. Chúng ta sống nơi xã hội vật chất văn minh, chúng ta không biết hòa tan, không biết nuôi dưỡng tâm thức thanh tịnh để hòa tan thì chúng ta không hiểu rõ nguyên căn của mọi việc. Cứ đòi hỏi, đòi hỏi làm được, trong tựu có tan, thành rồi có bại, rồi ôm lấy sự buồn hận mà thôi. Ngày hôm nay chúng ta tu rồi chúng ta mới thấy rằng: vật chất có sự tiến hóa của vật chất, tâm linh có sự tiến hóa của tâm linh. (22:37)
Trong gia cang chúng ta có nhiều người thân yêu ở xung quanh, cũng đều có sự tiến hóa tùy theo trình độ. Cho nên chúng ta hiểu tất cả vạn linh đều đã và đang giúp đỡ chúng ta thức tâm, thấy rõ. Kể cả cái nghiệp thân, y học ngày hôm nay cũng cho chúng ta thấy: tại sao bạn sanh ra cái bệnh này? Vì quá ham muốn, quá sân si, quá lo buồn, đó. Vì có một chữ “auá” mà thôi, cho nên lâm phải một cái bệnh nặng hiện tại. Cho nên tôi đã thường nhắc các bạn là: bệnh do tánh sanh. Tham ăn, tham nhậu, cái gì cũng tham, là phải bệnh. Còn chúng ta là người tu, cầu, mưu tìm một sự thanh tịnh và một sự ấm no tạm bợ để qua ngày, trong chu trình học hỏi. Mỗi buổi sớm mai là các bạn vẫn cắp sách vào trường. Trường học ở đâu? Trường học của cả Càn khôn Vũ trụ. Trong giờ thiền các bạn là các bạn đã và đang đi học đó bạn, càng thanh tịnh là càng dự được lớp siêu đẳng. Học bài và trả bài, trong cách sáng suốt. Ở thế gian người ta nói đi học, cắp sách đi tới trường đăng ký tên họ. Tại sao ngồi nhắm mắt là đi học? Bởi trước khi các bạn muốn ngồi nhắm mắt thiền thì các bạn đã ý thức rõ tại sao tôi phải thiền. Tôi thiền để lập lại sự quân bình. Tôi tu là tu bổ sửa chữa cho nó tốt đẹp hơn. Chớ không phải các bạn tu, rồi các bạn liều mạng, rồi bỏ tất cả những chuyện gia cang, xã hội, không! Chúng ta gặt hái một phần thanh tịnh để cung ứng cho xã hội gia cang, chớ không phải cái đạo nào mà chủ trương bỏ gia cang. Phải làm việc đứng đắn xây dựng khả năng sẵn có của chính chúng ta. Các bạn thấy các bạn đi học cắp sách đi tới trường, mà nếu các bạn chơi giỡn nhiều quá, và làm cho tâm bấn loạn, đố các bạn vô trường nghe ông giáo sư nói gì mà các bạn hiểu liền được không. Vì sự động loạn mê chơi thì ông giáo sư có dạy cái gì bạn có nghe cũng như nước đổ lá môn. (25:38)
Cho nên nhiều người học hoài rớt hoài, không đậu, vì tâm bấn loạn. Miệng nói tịnh, miệng nói hay, “tui học này... đại học sinh viên”, đủ thứ, nhưng mà tâm động, tới kỳ thi là phải rớt. Còn nếu mà biết xây dựng trở về với thanh tịnh thì không có sự đó, học một hiểu mười. Cho nên các bạn đang ngồi thiền đây là bước vào lớp của càn khôn vũ trụ để học, để đọc lại cuốn kinh, cuốn sách mà chính tâm thức của các bạn đã ghi chép từ nhiều kiếp. Chứ không phải cái xác này là để cho các bạn ôm lấy nó là để đi chơi đâu, không! Cái xác này là quan trọng lắm. Nó nhắc các bạn, nó đã ghi chép quá trình nhiều kiếp hành động bất chánh của chính bạn, phản trắc, lừa thầy phản bạn. Cái xác này! Chính nó đã lừa các bạn và nó chôn sống các bạn, các bạn không hay. Xác này là tánh chất của lừa thầy phản bạn. Các bạn phải hiểu cái này. Nếu các bạn trở về với sự tham dục của thể chất thì các bạn không bao giờ đứng về điểm chân chánh khai thác tận cùng sự sáng suốt của chính bạn. (27:09)
Các bạn thấy hồn là chủ của xác, không phải xác là chủ của hồn, thì lúc đó các bạn mới có cơ hội tiến hóa và học nhiều hơn, ra vô dễ dãi hơn. Luôn luôn cái hồn là chủ nhân ông của cái tiểu thiên địa này, của cái thể xác chứ không phải thể xác là chủ của phần hồn. Nó là một cái thể xác ở trong quy luật phản động, luôn luôn nó phản lại Chủ Nhân Ông, để nó nắm đầu, làm chủ. Cho nên hồi nào giờ các bạn đã giao cái quyền đó cho lục căn lục trần, bày đủ thứ. Cho nên ngày hôm nay các bạn vô cái pháp Soi Hồn là nó hiện ra nhiều chuyện lắm. Trong giờ tịnh các bạn cũng hiện ra nhiều chuyện, là nó đã động loạn theo trình độ của nó mà chủ nhân ông đã lười biếng và giao cho nó làm việc từ khi giáng sanh tới bây giờ. Cho nên nó có động không chớ không có tịnh. Càng tu các bạn mới thấy rằng: chu choa, tui đã làm tội lỗi rồi. Là làm cái gì mà sanh ra tội lỗi? Vì chủ nhân ông không chịu quản lý lấy mình, không biết cái trách nhiệm đối với cả Càn khôn Vũ trụ, nhân sinh, cho nên nó trì trệ và để cho phạm vi eo hẹp chủ động. Cho nên cái tánh tình không được cởi mở, nghe qua là giận rồi, nghe qua là hờn rồi. Nhưng con đường đạo tui xin báo tin cho các bạn biết rằng: Con đường đạo khi các bạn thức tâm về giới thanh tịnh thì bề trên sẽ đem sự thử thách càng ngày càng nhiều hơn. Đêm nay các bạn được thanh tịnh, ngày mai nhiều chuyện sẽ xảy đến với các bạn, kích động các bạn, thử coi sự thanh tịnh đó bạn còn giữ hay là không. (29:25)
Cho nên Vô Vi không phải rằng nói là “tôi Vô Vi, tôi đăng ký tên Vô Vi, tôi là người tu Vô Vi…”. Không! Tôi thực hành, và tôi có giữ được cái thức Vô Vi không? Vô Vi là cái thức Không Không đó các bạn. Các bạn đang hít vô cũng Không, mà thở ra cũng Không đó mà các bạn còn không giữ được. Các bạn còn cãi lộn đó. Bạn hít tới chiều sâu vô cùng nó quy Không mà các bạn thở ra cho xẹp hết rồi nó cũng quy Không. Không còn một chút hơi nào trong dạ dày nó cũng quy Không. Mà các bạn biết được hai cái nguyên lý này, cãi làm gì cho nó mệt, các bạn? Cãi là cắt đứt hơi thở của các bạn từ giai đoạn một, từ mảnh một. Điều thứ nhất: không hỗ trợ cho ngũ tạng,và không hỗ trợ cho sự sáng suốt. Bất định, làm sao có sáng suốt! Động loạn, làm sao có sáng suốt! Các bạn thấy không? Gây cãi nhiều chừng nào thì thấy các bạn bị cắt đứt từ mảnh, làm sao có sự sáng suốt? Lý này lẽ nọ tràn ngập, đè trong tâm thức các bạn, chôn sống tâm thức các bạn, chứ kỳ thực các bạn dễ thương, luôn luôn ở trong hòa bình thương yêu.
Lấy cái gì chứng minh các bạn là một con người hòa bình thương yêu? Cặp mắt các bạn thích màu sắc tươi đẹp, thích những lời nói thơm tho dịu ngọt, có phải vậy không? Đó là cái nguyên căn trong tâm thức của các bạn, chớ không phải muốn đè đầu người ta, gây hấn, tạo sự đau khổ, các bạn không muốn. Nhưng nhiệm vụ của thế gian, các bạn có cái miệng, có cặp mắt, thấy thích, phải ăn, phải làm, phải nhai, phải nghiền nát để nuốt. Trong cái ác ý đó là một cái đường lối xây dựng cho vạn linh tiến hóa, cho nên mọi người đều đòi hỏi sự ăn uống. Mà qua cái khẩu phần là qua cái nhiệm vụ làm việc của các bạn mà thôi, chớ đâu có hưởng gì. Chúng ta tính cho kỹ, một giọt nước đang uống đây cũng phải hoàn trả, chớ không có giữ được. Các bạn ăn món ăn cao lương mỹ vị, mắc hơn những món ăn mà ở trong gia cang mà người ta đãi các bạn, rồi các bạn đem đi đâu? Cũng phải hoàn trả. Một cái kỹ thuật hay thiệt hay của thế gian mà các bạn đạt được rồi các bạn thế nào? Rồi cũng cống hiến lại cho quảng đại quần chúng trước khi các bạn ra đi. Những cái gì các bạn thu lượm được tại thế gian này, các bạn cũng phải trả lại. Các bạn tưởng tui có vợ, có con, tui có gia đình hạnh phúc, tui có tương lai sự nghiệp, tui đi lên… Lên đâu? Lên cái chỗ thức tâm đó bạn. (32:55)
Nhiều việc thành công và nhiều việc thất bại, để cho các bạn thức tâm, là cái vốn sẵn của chính bạn, trở về với chính bạn mà thôi, kêu bằng Quy Y Chơn Pháp. Sự chơn chánh của các bạn có. Cho nên các bạn làm đủ điều, suy nghĩ đủ chuyện rốt cuộc chỉ gặt hái được sự thức tâm. Đó là cái vốn của các bạn trước khi ra đi. Chứ của cải đếm được này, các bạn đâu có đem đi được. Mà các bạn có tận hưởng được của cải đếm được đâu. Trước kia các bạn kiếm ba đồng đủ ăn, ngày nay các bạn kiếm năm trăm đồng thì cũng đủ ăn. Vì các bạn ăn có bấy nhiêu đó thôi, chứ nhiều nữa không được là bệnh. Rồi nó có nhiều nữa thì nó bành trướng những vật chất bao vây xung quanh các bạn chớ đâu có hưởng được. Nó là nó, bạn là bạn, thấy chưa? (33:59)
Cho nên chúng ta thấy rằng, ở đời làm sao xây dựng cho cái Tâm ta càng ngày càng nhẹ. Khi ta có, ta thấy rõ rằng ai cho tui có? Đấng Từ Bi siêu diệu, Cha Mẹ Trời đã cho tui có. Bây giờ tui phải ban cho người khác, là đúng đường lối. Khi các bạn bằng lòng ban cho người khác thì tâm thức của các bạn là mở, và không bị trụy lạc ở tương lai. Nhiều bạn kiếm được tiền, nói: “tui đi hưởng”. Hưởng cái gì đó bạn? Rước cái khổ vào thân, bệnh hoạn ở tương lai không, vô phương cứu chữa. Cho nên, chúng ta - người tu Vô Vi phải lập hạnh hy sinh. Cái gì tôi có đây là Trời Phật cho tôi. Mà những người không có, tôi phải trao tay mà thôi. Tôi có nhiệm vụ trao tay, chớ tôi không có giỏi hơn ông Trời mà tui ban ơn cho người khác. Phải hiểu điều này. Tui sống với huynh đệ tỷ muội trong cả Càn khôn Vũ trụ, anh em ruột thịt của tui, tui trao cho nó, vì nó chưa hiểu, chưa thức, chưa có, đang thiếu để nó học, thì tui giúp phương tiện cho nó tiến, thì tâm tui lại được an vui. Khi các bạn làm được một điều phước rồi, tâm các bạn nhẹ nhàng trong giấc ngủ. Mà thấy các bạn không giúp được một người nào thấy nó bận rộn trong nội tâm. Có điều này chớ các bạn, thấy rõ chưa? Cho nên nhiều người đi ngoài đường thấy cái xe đụng, “ông đó tội nghiệp quá, này kia…”. Về tới nhà cũnglặp đi lặp lại; gặp người này cũng nói chút, gặp người kia cũng nói chút. Để chi? Để nhắc coi ta có cách nào giúp người đó không? Đó, nếu mà chúng ta thấy trong lúc lâm nạn mà chúng ta có phương tiện giúp, chúng ta cứ giúp, thì tâm hồn chúng ta nó lại mở thêm, nó mừng thêm. Tui đã cứu được một em bé khỏi bị chết trôi. Tui đã cứu được một gia đình thiếu cơm. Tui mừng. Tui an nhẹ. (36:26)
Cho nên các bạn ra đây không nhiều thì ít các bạn cũng học con đường tu phước, biết gởi quà về cho bạn bè, biết gởi quà về cho gia đình thiếu thốn, biết sự dày công của mẹ hiền mà gởi một lá thơ, gởi một lời nói thức tâm, gởi món quà để ứng dụng cho gia cang. Các bạn cũng đã và đang học trên đường tu phước. Nếu không có cơ hội này, các bạn đâu biết giá trị của sự tu phước. Gia cang, sự liên hệ, một cái hạnh từ bi, nó liên kết và nó bắt buộc các bạn phải làm điều đó để thức tâm. Ngày hôm nay các bạn đã và đang làm. Các bạn chịu thiệt thòi, kiếm có tiền, nhưng mà các bạn không dám phung phí. Đây là của Trời cho tôi. Tôi đã lấy biển cả làm nhà thờ. Tôi đã lấy một nguyên ý, vì sự thương yêu, vì sự giúp đỡ, vì sự hy sinh, tui đã cắt đứt, ra đi để mưu tìm một sự sáng suốt thanh nhẹ, để tái lập cái tình thương yêu giữa gia cang, đồng bào ruột thịt của chính tôi. Đó là cái tâm bệnh mà người Việt Nam tị nạn đang ôm ấp ngày đêm. (38:13)
Ngày hôm nay chúng ta biết con đường tu, trở lại với sự quân bình thì điều này không phải khó khăn đối với người tu. Các bạn đã hy sinh được tánh hư tật xấu thì sự phung phí của cải các bạn ngay trong xã hội vật chất này không có phần. Thì sự phung phí không có thì nó sẽ có dư. Cái dư đó các bạn mới thực hiện cái phước, đó là đại nguyện của các bạn trước khi rời mẹ hiền tại quê hương, rời huynh đệ thương yêu tại quê hương, mà thâm tâm các bạn phát đại nguyện: bất cứ giá nào tui cũng phải cứu gia đình của tui. Đó, ngày hôm nay các bạn có tu các bạn mới thấy rằng có dư một phần để cứu. Các bạn vui vì các bạn đã hy sinh đúng, đúng mức. Các bạn không phải hưởng thụ cho thể xác này nhưng mà các bạn hưởng thụ trong sự đồng đều chia sớt, đó là các bạn thực hiện từ bi và tiếp tục học từ bi. Nhiều khi các bạn rơi lệ, buồn tủi đủ chuyện. Ra đây đi làm, tám tiếng phải đúng tám tiếng. Lôi thôi một chút, cặp mắt họ không ngó đến mình, tủi buồn vô cùng. Nhưng mà sự tủi nhục này, nếu mà các bạn có tu, các bạn lấy oán làm ân, nhờ họ tui mới thấy rõ tui, thật sự tui yếu hèn, thật sự tui không có làm vừa lòng mọi người. Nhưng mà mọi người đã làm cho tui vừa lòng quá nhiều. (40:12)
Khi các bạn ở trại tị nạn, các bạn muốn đi một đệ tam quốc gia, bước chân lên mảnh đất họ, tui thấy thơm, khỏe rồi, bất cứ công tác nào tui cũng làm. Nhưng ngày hôm nay tui có nhiều công chuyện, tui lại sân si, tui trở lại tánh chất hồi xưa phản nghịch; ơn chưa đền, nghĩa chưa trả, lại mưu tìm sự phản trắc. Có phải là tôi cộng thêm một sự khổ tâm cho chính tui không? Tôi mang thêm một cái bệnh nan y cho chính tôi không? Đó là tâm bệnh. Cho nên nhiều bạn tu rồi, thấy rằng tui cần nhẫn hoài. Vì tui thiếu nhẫn hòa họ mới khi tui. Nếu tui nhẫn hòa, nụ cười tui vẫn ướm nở trong đôi môi của tôi, thì không khác gì hoa sen tại trần để hướng độ tâm linh mê muội. Cho nên các bạn ra đây có cơ hội tu, tu ngay trong việc làm, tu trong hoàn cảnh thiếu thốn mới là bỏ công ra tu bổ sửa chữa cho mình tốt. Các bạn thiếu cái gì? Thiếu nhẫn, thiếu hòa mà thôi, chứ không phải thiếu của cải, mà cũng không phải thiếu tình thương. Vì nhẫn hòa là vốn của các bạn. Nếu các bạn nhẫn hòa thì đâu cũng có tình thương, mà đâu cũng có của cải. Đó, các bạn xét lại, từ ngày ở trong trại tị nạn phải học chữ nhẫn không các bạn? Nhiều khi cảm thấy như mình phải nín thở đi, hổng nín thở họ hổng chia cơm cho ăn. Cái miệng chọt chẹt, ngưng đi. Chính mình đã ngưng rồi, để lãnh phần cơm hàng ngày. Rồi bây giờ ra đây, nếu mà tiếp tục chọt chẹt cái nữa thì nó cũng không có mà ăn. Lại khổ thêm. (42:30)
Cho nên chúng ta hiểu cái đường lối này, phải tiếp tục. Đã lỡ học Nhẫn thì học Nhẫn luôn, mới đạt được sự cao siêu. Tất cả chúng sanh tại thế gian đang học có chữ Nhẫn thôi, mà tới ngày nay tóc bạc mắt lờ cũng chưa xong. Cha con cũng gây hấn lẫn nhau, kỳ thị lẫn nhau, vì sự tăm tối không hiểu biết nguyên căn của đôi bên. Cho nên càng tu các bạn thấy rằng các bạn có khả năng tự học chữ Nhẫn thì các bạn mới được vui và làm vui cho xung quanh. Đó là cứu khổ ban vui.
Ngày hôm nay, chúng ta huynh đệ tỷ muội trong giờ phút thiêng liêng ngày Chủ nhật ai cũng đi chơi, nhưng mà mọi người ngồi đây để làm gì? Học chữ Nhẫn thôi. Xếp chân, xếp tay, nhắm mắt để nghe những lời thanh thoát, tự giải sự mê lầm của chính mình, để bước qua một giai đoạn siêu đẳng ở tương lai. Bộ đầu được rút lên sự thanh nhẹ hướng thượng. Càng ngày càng nới rộng tâm thức, thấy giá trị của từ bi và mong muốn thực hiện được từ bi. Tha thứ, thương yêu và xây dựng, mới thấy tội lỗi sai lầm của chính ta đã đẩy ta vào vách tường, chớ chả có ai đẩy hết.
Càng tu càng thấy nhiều kiếp sai lầm đã tự trói buộc lấy chính ta, quên nhà quên cửa, cứ theo Tứ quan động loạn, mắt mũi tai miệng mà động loạn hướng ngoại, không biết nội thức nằm ở đâu. Ngày hôm nay các bạn đóng lỗ tai, đóng con mắt, đóng cái miệng các bạn, thì các bạn sẽ thấy cái nội cảnh xuất hiện trong giây phút thiêng liêng của trong tích tắc. Nhiều bạn tu 2-3 kiếp, chóa một cái là hiểu nhiều việc cả Càn khôn Vũ trụ. Cho nên sự hiểu nó nằm trong một tích tắc, sát na thôi, chớ không phải là phải có một cái dự trù động loạn như thế gian để đi tới thanh tịnh, không! Trong tích tắc các bạn thấy. Các bạn dòm căn nhà, căn phòng các bạn đó là giá trị thanh tịnh sau chuỗi ngày động loạn của nhiều người đóng góp được căn phòng cho các bạn ở. Rồi các bạn phải bỏ công, dày công tu thiền rồi các bạn thấy trong tích tắc, các bạn thấy bạn ở đâu, không phải người ở đây. (46:00)
Nếu các bạn có khả năng, biết bảo vệ, biết hơn thua, nuôi dưỡng sân si để bảo vệ thân xác, nhưng mà chết cũng phải chết. Lúc bỏ xác cũng phải bỏ tự nhiên, đâu có bảo vệ được. Các bạn thấy điều này chưa? Cho nên càng thấy rằng: chúng ta cảm thấy bất lực là chúng ta thiếu thanh tịnh. Mà nếu chúng ta trở về dung điểm thanh tịnh rồi chúng ta thấy khả năng vô cùng: có.
Cho nên Đức Phật đã thành công. Chúng ta, triệu triệu ức ức chư Phật nhưng mà… chúng ta thấy Đức Thích Ca - Ngài đã thành công, Ngài đã từ bỏ sự động loạn mà Ngài đạt được sự thanh tịnh, lưu truyền tại thế. Có chữ Thanh Tịnh mà thôi. Vậy chúng ta muốn đi con đường của Ngài đã và đang đi thì chúng ta phải lập hạnh hy sinh vô cùng, mới thấy rõ điều này, mới thấy rõ giá trị của một người tu để đạt sự dũng mãnh cách mạng bản thân, để cống hiến với cả Càn khôn Vũ trụ, và tiến giải tới vô cùng bất diệt. (47:44)
Hỏi chớ xem lại hình thù các bạn thế nào? Bạn muốn đẹp không? Bạn muốn tròn trịa không? Bạn muốn có 36 tướng tốt không? Sự thật là bạn muốn lắm, mà bạn có. Trong đó nó có mới muốn được, nó không có lấy gì muốn. Nhưng mà phải làm, nó mới thể hiện được. Cho nên càng ngày càng tu thấy mặt mày các bạn nó thay đổi à, cặp mắt nó sáng trưng, mặt mày nó tròn trịa. Nó thấy cái gì cũng như ý. Khi các bạn thiền mấy tiếng đồng hồ, thâu đêm, rồi các bạn dậy rọi kiếng thấy như ý. Thấy nó sung sướng quá rồi. Lại tiếc cho những người không biết tu, không biết thiền. Cho nên Vô Vi thường thường học có mấy tháng à, đi rêu rao kêu người khác tu, là vì nó thấy cái giá trị nó hành có kết quả và nó muốn cống hiến cho mọi người. Nhiều người hành một thời gian mà không có kết quả? Tại vì trong lúc nó mới bước vào tu thì nó gọt bỏ sự động loạn, nó chịu hy sinh tánh hư tật xấu, rồi nó tu nó quân bình thanh nhẹ, khỏe mạnh nó lại rước tánh hư tật xấu, mà nó không hay. Nó tưởng nó đạt rồi. Khi các bạn tưởng các bạn đạt là các bạn ngưng bước tiến của tâm linh, cho nên bên ngoài nó xâm chiếm, thành ra động. Nếu chúng ta thấy chúng ta tu chưa đạt, ơn chưa đền, nghĩa chưa trả, còn rất hèn mọn yếu ớt, gắng tu để tiến. Bạn là con nợ cả Càn khôn Vũ Trụ, chúng ta phải lo trả, chúng ta tu, lo trở về với thanh tịnh mới trả nổi. Thanh tịnh rồi các bạn mới phác họa những sự, một họa đồ tốt đẹp để gánh vác và đền ơn xứng đáng. Cho nên xây dựng Cơ đồ tâm linh là một kỳ công, huynh đệ tỷ muội của chúng ta đã và đang làm. (50:31)
Cho nên ngày hôm nay tôi có cơ duyên đến đây để nhắc các bạn, và đường đi các bạn chính bạn phải đi, bạn phải làm mới có. Bạn phải khép mình mới kêu bằng học Nhẫn. Nếu mà không chịu khép mình thì chữ Nhẫn không bao giờ có. Khép mình không phải yếu đâu bạn. Các bạn thấy hơi thở thanh khí của Càn khôn Vũ trụ yếu chưa bạn? Bạn hít bao nhiêu, bạn muốn nó chạy đâu thì nó chạy theo bạn hết. Thấy nó yếu hơn bạn không? Nhưng mà ngược lại, bạn nhờ nó mà sống. Nó mạnh hơn bạn mà bạn đâu có hay! (cười) Một hạt bụi tại thế gian cũng mạnh hơn chúng ta, chớ đừng nói một cái xác mạnh hơn hạt bụi đâu. Không! Hạt bụi nó mạnh hơn bạn. Nó đè đầu các bạn giờ phút nào mà bạn cũng không hiểu, nó ở trên mái tóc các bạn. Rồi ngày nào đó cát bụi nó sẽ chôn lấp các bạn. Nó che phủ sự hôi tanh của chính bạn. Thể xác này chết đi cũng thối sình mà thôi, nhưng mà không nhờ cát bụi làm sao che lấp được bạn? Chúng ta đừng có kỳ thị cát bụi, phải quý trọng nó, quý trọng cả vạn linh đều hữu ích cho ta. Ta phải cố gắng sửa mình học Nhẫn, học Hòa, mới có cơ hội tiến xa được. Nếu thiếu Nhẫn thiếu Hòa không bao giờ có cơ hội tiến xa, chỉ tiến tới một bước lùi ba bước.
Nhiều bạn ban đầu phấn khởi lắm, thích tu lắm, nhưng một thời gian bỏ. Vì miệng nói hy sinh nhưng mà chơn thật không chịu hy sinh tánh hư tật xấu thành ra, đâm ra chán. Nhiều người nói “tui chán Vô Vi”, nhưng mà vì người đó chưa hiểu giá trị của Vô Vi. Hít vô cũng Không mà thở ra cũng Không. Chán Vô Vi chớ ôm Vô Vi để làm gì? Vô Vi là cái gì? Là nguyên ý thanh nhẹ của cả Càn khôn Vũ trụ, hòa nhẫn, chớ Vô Vi không phải là cái đạo của nhóm người nhỏ này đâu. Nói “tui chán số người này”, chắc có lý vì họ sử dụng tánh hư tật xấu, mà các bạn tưởng các bạn cao hơn họ, các bạn chán. Rồi chán một thời gian rồi coi thử mình cao không? Rốt cuộc rồi mình thấy mình cũng cù lần như mấy thằng đó, vậy thôi mình hòa với nó để học tiến hay hơn. (53:56)
Khi mà mình ý thức được cả Càn khôn vũ trụ huynh đệ tỷ muội chung một nhà, chung một nhịp thở, chung một sức sống, chung một thức hồi sinh, thì có gì đáng chán! Bài nghịch chúng ta cũng học, bài thuận chúng ta cũng học. Chán là chúng ta chán cái bản chất yếu hèn của cá nhân ta đây. Vì yếu hèn thiếu sáng suốt nên nói là cái câu chán. Nếu các bạn sáng suốt thì các bạn đi vào chỗ đó các bạn xây dựng cho họ đi. Họ thua các bạn chỗ đó, các bạn đem cái hay các bạn cống hiến cho họ để giúp đỡ cho họ, cũng như họ đã cống hiến cho các bạn lúc ban đầu. Việc có thể làm, có lợi ích cho các bạn tại sao không làm? Không lý các bạn chạy vô con đường ngu muội nữa sao? Tóc bạc mắt lờ còn đi vô con đường ngu muội hay sao?
Cho nên chúng ta phải cống hiến những cái gì chúng ta có thể lượm lặt được, có được cho người ta. Đó là tu phước đó các bạn. Cho nên rồi đây có kẻ tu rồi có người chán, rồi trở lại… Đi đi lại lại, đi đi lại lại…, để thức tâm. Cho nên ở đời này, phạm rồi tái phạm. Đối với Trời Phật họ còn khinh khi huống gì nhóm người tu Vô Vi. Đối với Trời Phật, họ phát đại nguyện nhưng mà họ phạm rồi cũng tái phạm. Cha mẹ ruột sanh ra họ còn nói xấu cơ mà. Cái đó là cái luật phản trắc, phản nguyên tử, rồi tự trói buộc, rồi mới thức tâm. Cho nên Trời Phật không có phạt những phần tử đó, nhưng lại tội nghiệp cho họ, và để cho họ có ngày nào đó thức tâm tự trở về với chơn giác của chính họ. (56:15)
Cho nên Đức Phật lúc nào cũng an nhiên tự tại, ngay cả cái hình nắn bằng đất cũng vậy đó thôi, cũng thanh tịnh. Lời nói siêu thoát của Ngài lưu lại tại thế vẫn là thanh tịnh, quân bình và thanh tịnh, chỉ đường vạch lối chính Ngài đã và đang đi để ảnh hưởng chúng sanh. Nhưng ngược lại chúng sanh thờ phụng để mưu lợi, lấy đạo tạo đời. Đó là một sự sai lầm và làm trì trệ cho mức tiến của tâm linh, tạo tội cho chính mình mà không hay.
Cho nên người tu Vô Vi càng ngày càng đào sâu tâm thức của chính ta, và thấy chúng ta có lỗi. Chúng ta lợi dụng đủ mọi phương diện từ lúc chúng ta chưa tu. Cầu xin Chúa, cầu xin Phật mà chúng ta không làm gì giống Chúa giống Phật hết, thì chừng nào chúng ta mới tiến gần Ngài. Cho nên huynh đệ tỷ muội chúng ta ai cũng đang phạm cái lỗi này, không nhiều thì ít. Cho nên ngày hôm nay chúng ta thức tâm, đồng tu, đồng giải, đồng tiến, thấy rõ sự sai lầm của chính chúng ta, càng chịu tu hơn, càng chịu sửa hơn, lập hạnh hy sinh, xây dựng vườn hạnh ngay trong gia cang của chúng ta. Gia đình chúng ta sửa tu là cần thiết. Gia đình nào cũng có thể biến thành một ngôi chùa thanh tịnh tại thế để ảnh hưởng những người có thể đến với chúng ta, bất cứ góc nào. Nếu chúng ta đạt được thanh tịnh thì mọi người sẽ được hưởng cái phước đó, cứu khổ ban vui. Đem sự thanh tịnh cho họ thấy rõ rằng tranh giành là bất lợi. Con đường đời chỉ tạm ngắn mấy chục năm, nếu tiếp tục tranh giành thì tự đày đọa mình mà không tiến được. Cho nên chúng ta phải xây dựng tâm lẫn thân để tiến hóa vì chẳng có ai giúp chúng ta. Cố gắng trở về với dung điểm thanh tịnh của các bạn mới thấy giá trị của sự Trung Dung Đại Đạo, hòa hợp với cả Càn khôn Vũ trụ.
Hôm nay buổi chung thiền với lại những lời nhắc nhở sáng suốt hòa hợp với cả Càn khôn Vũ trụ để mỗi người chúng ta tự sửa mình, lập hạnh hy sinh, hòa hợp thành một khối sáng suốt và từ bỏ mọi sự động loạn, trở về với sự thanh tịnh đời đời của nội tâm. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn ngày hôm nay./.