19841111Q2]

VẤN ÐẠO BANGKOK: TĨNH TÂM - Cuốn B -

[mp3.1]

Đức Thầy : Ông đó ổng có 50 tuổI, mà ổng bị bệnh lu bù, mà ổng già hơn tôi. Hỏi, lý do gì không hiểu ; tại sao ? Mỗi ngày ổng chỉ rước trược ; và không cách giải trược. Xe đổ rác, hốt rác mà không có biết chỗ đổ. Còn đằng này, chúng tôi vẫn hốt rác : ngồi với một người nào thì chúng tôi hút cái trược qua ; chúng tôi dám làm, và chúng tôi có thể giải ; là tôi phải đưa vào trong cái thanh khí của Càn Khôn Vũ Trụ, chuyển giải vào thanh khí của Càn Khôn Vũ Trụ ; thì cái trược nó không có tồn tại được trong cơ thể chúng tôi được.

Cho nên, cái phương pháp này cho mọi người để tự hành với tự nhiên ; và chính những người, vị tu sau này không còn ở trong sợ mà can đảm ; và họ không xa lánh cõi trần để lo tu : cái cơ thể cần cái sự tráng kiện. Nếu thiếu tráng kiện là không đủ ; thấy không ?

Còn vì cái này, vì cái kia, vì cái nọ, là không đúng ; phải dứt khoát thất tình lục dục. Nhớ chỗ đó ! Thành ra mấy ổng cũng chịu nghiên cứu lắm, để ổng học này kia, kia nọ ; cái đó rồi, ông thiền sơ sơ. Ông Lộc chỉ không, mà bây giờ ổng khỏe nhiều ; rồi gặp qua tôi, ổng mừng lắm. Nhưng mà rất tiếc rằng phải phiên dịch, không có trực tiếp được ; thấy không ?

Bạn Đạo1 : Ngôn ngữ bất đồng, thành ra khó có cái cảm thông.

Đức Thầy : Đó ; hải dịch ra từ câu một giữa người tu ; ông Sáu có tu ; tôi có tu ; mà nói ra mình hiểu rồi, dịch liền ; thấy không? Thì nó truyền cảm cho người ta một cách trực tâm hơn.

Bạn Đạo2 : Như nhiều người thường nói, “Bát Chánh Đạo” ; mà theo cái âm thì nó tám …(nghe không rõ) ; những cái ý nghĩa, nghe rồI, có sự cảm xúc đi xa.

Đức Thầy : Nó xa lắm ! Mà còn cái “Bát Chánh” đó cũng phải cắt nghĩa cho nó đúng Bát Chánh hay là không ; chớ dựa trong cái từ ngữ “Bát Chánh” này kia, kia nọ, nó cũng lạc ra ngoài à ! Đó : Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, đó ! Và 8 phương hướng đó, luồng thanh điển của bộ đầu của mình có thể chuyển hóa thấu đạt được không ? Thì mình phải hiểu cái sự kích động và phản động của cả Càn Khôn Vũ Trụ ; thì tâm thức mình mới tiến giải về …..(nghe không rõ) , vượt khỏi sức hút của hồng trần. Phải biết những cái đó mới vượt khỏi sức hút hồng trần. Thành ra, càng ngày nó càng văn minh : mỗi khi tu là một chuyện ; kinh kệ là một chuyện ; nhưng mà triều đại nó thay đổi rồi ! Cũng như bây giờ, vật chất mà nó cũng tiến hóa mà để đánh thức tâm linh của con ngườI : cũng như cái máy computer đồ này kia ; cái máy điện tử đó hay điện toán, này kia kia nọ đó, nó thay thế khối óc của con người ; mà chỉ một phần thôi !

Bạn Đạo2 : Dạ.

Đức Thầy : Mà chúng ta đã có cái khối óc từ xa xưa, có cái computer từ xa xưa, và nhấn chỗ nào thì nó ra chỗ đó, tự động ! Nhưng mà chúng ta thiếu thanh tịnh, không sử dụng được thôi ! Cho nên, vạn giáo sẽ quy nguyên có một mối thôi ! “THANH TỊNH và SÁNG SUỐT” ; bất cứ đạo nào ; cho nên người tu thanh tịnh không chấp đạo nào ; đạo nào nó cũng quy về một mối mà thôi ! “THANH TỊNH và SÁNG SUỐT”.

Cho nên, cái đó nó mới thiên biến vạn hóa, thì huyền huyền tương giao ở cõi trên ; không âm, không dương, không lệ thuộc sự kích động và phản động của Thế Gian, mới là cứu độ chúng sanh. Nhưng mà phải hành mới đến ; không hành, làm sao có ! Cho nên, cái dày công khổ hạnh mới Thành Bồ Tát ; mà phải xây dựng niềm tin trong khổ ; từ trong khổ mà đi tới tận cùng ; vô cùng của cái khổ là hạnh phúc ; ngược lại là hạnh phúc.

Cho nên, người tu ở Việt Nam chúng ta tu chùa là khổ hạnh, hy sinh tất cả thất tình lục dục, xa tất cả mọi sự quyến rũ. Đó là khổ hạnh ; mà phải trì kỳ chí ; nếu không trì kỳ chí thì cũng bị sa cơ trở lộn lại ; đó ! Cho nên, cái phương tu, nói thì dễ, hành thì khó ; nhưng mà phải biết được tiền kiếp của chúng ta : tại sao chúng ta phải tu ? Là tiền kiếp đã tu, đã phát đại nguyện ; ngày nay tiếp tục và làm cho kỳ được những cái chúng ta muốn làm cho thành đạo, vì vị tha, vì chúng sanh ; thì cứ việc làm tới ; ông Trời không có bỏ.

Khi mà làm tới ông Trời không bỏ, thì chúng ta sống với ông TrờI, ông Phật rồi ; đâu có sống với người phàm nữa ! Thì lúc nào cũng là không bao giờ có cái chữ “Thiếu” trong tâm nữa; mà lúc nào cũng cảm thấy sự đầy đủ và sự bình đẳng tương giao với các giới, với vạn linh cây cỏ cũng là “Một”, không có cái gì khác biệt. Cho nên, chúng sanh còn dị biệt; nói vô tri vô giác nhưng mà căn nhà này là cái Kinh Vô Tự đã giáo dục chúng ta.

Sự thông minh của chúng sanh cấu trúc thành căn nhà này, sự thông minh của chúng sanh cho chúng ta cái áo cái quần mặc, cho chúng ta ấm no, đó là Kinh Vô Tự đang thức tâm hành giả. Hỏi chớ, chúng ta đã trả nợ chưa ; duyên nghiệp chúng ta đã xong chưa ? Cho nên, phải thức tâm mới trả nổi cái nợ của Càn Khôn Vũ Trụ ; thì muốn trả cái nợ của Càn Khôn Vũ Trụ, chúng ta phải trở nên về vị trí của học viên cả Càn Khôn Vũ Trụ ; thì học bài và trả bàI : vay, và trả ; tránh không khỏi (cười). Cái định luật không có chối cãi được ; thấy không ? Thì càng thức tâm càng thấy thanh nhẹ, càng thức tâm càng thấy kinh kệ có giá trị.

Một tiếng mõ thức tâm con người ; một tiếng chuông đánh thức luồng điển của trung tim bộ đầu ; nghe cái tiếng ngân mà tiến hóa ; nghe cái mõ mà trụ; đọc cái lời kinh mà hành là phải dùng ý niệm trong thâm tâm mới mở tâm thức, nếu không dùng ý niệm trong thâm tâm đó thì chỉ rước động mà thôi, thành ra nó khác. Đức Phật ngồi thiền, Đức Phật tu đó, đâu có phải tu trong thanh tịnh ? Ngài ra rừng Ngài tu cơ mà ! Sư của đức Phật Thích Ca là ai ? Là du côn, côn đồ, ma quỷ ; không có người hiền dạy đức Thích Ca.

Ngài ra rừng thì thứ dữ không à ! Mà nhờ trong cái “Động” mà Ngài tìm ra cái “Tịnh”, Ngài mới vĩnh viễn tịnh và lưu truyền tại thế. Cho nên, chúng ta đừng nên sợ động, trong động mà tìm ra tịnh mới là học được cái “Dũng Chí” của thanh tịnh ; mà khi đạt được dũng chí của thanh tịnh, mới thấy rằng sáng suốt ; (cười) thành ra Ngài đã thành công. Mà chúng ta cứ đi lộn ngược ; nói, bây giờ : “Ông Phật, ổng ở chỗ thanh tịnh mà Anh vô Anh la um sùm, là không được”

Bạn Đạo2 : Nhứt Tu Thị, Nhị Tu Sơn

Đức Thầy : Đó ! Cho nên, cái thời này nó thay đổi hết rồi, những vị tu chùa rốt cuộc rồi họ thấy: “Không được !”; họ bỏ ở đó, họ đi tu ở chỗ khác. Nhưng mà họ thấy tiến nhiều hơn ; họ thấy họ gánh vác và họ đang trả nợ. Họ thấy duyên là gì, nghiệp là gì ; họ thức tâm hơn, đó ; họ, cái hạnh hy sinh họ cao hơn ; còn cái kia là phải ở trong cái quy củ, khung cảnh đó thôi, ngoài khung cảnh đó Anh không tiến được; vậy thì cái mức tiến hóa vô cùng của tâm linh ở đâu ? phần hồn là bất diệt mà, ông Phật nhập niết bàn bởi vì phần hồn chớ ông Phật nhập niết bàn bởi cái xác đâu ! thấy không ? Chúa cũng vậy, vô cùng ! mà tại sao mình không chịu kích thích để tiến về vô cùng mà mình ở trong cái con khung bị chèn ép, bắt buộc, thì không có tiến nổi.

Cho nên, thương gia cũng tu được; cái gì cũng tu được, đã và đang tu; có vợ có chồng là đã và đang tu, đương nhiên là học có chữ “Nhẫn” mà thôi ! tất cả chúng sanh ở đây đang học chữ “Nhẫn” mà chưa thành đó thôi ! (cười) học xong chữ “Nhẫn” là thành đạo. Thành ra, tôi thấy rằng cái Đạo bây giờ nó phải mở ra, không có thể khép ở trong cái khuôn được ; nhưng mà tất cả mọi người không bằng lòng cũng phải bằng lòng.

Mình thấy: Cô gái mới lớn lên, lấy chồng, rồi đẻ con, rồi mang nghiệp : phải lo phục vụ đứa con, bao nhiêu tình thương trút vào cho con ; hạnh hy sinh càng cao thì càng vui ; thấy không ? Để làm cho cái thức hòa đồng nó mở ra. Cho nên, mỗi ngày mỗi tu, mỗi thức mỗi thấy, nghĩa là, “Ông Trời rất thông minh ; ông Phật rất thông minh : tại sao không phạt tụi ăn cướp ? Phạt rồi đó chớ : nó mang xác xuống thế gian là đã giới hạn nó rồi : Sanh, Lão, Bệnh, Tử, Khổ, kích động và phản động, để cho nó thức tâm. Chính ông Trời là cái xác đang quản lý tâm thức nó ; nó không có làm gì hơn hết : nó dữ, nó nói thiệt hung, nhưng mà rồi là nó cũng phải bị bệnh chết à ! Cái luật đã có rồi. Cho nên, đừng có lo cho chúng sanh nhiều mà động ; kì thật mình lo tu là mới độ chúng sanh (cười). Thành ra chúng tôi tu là trong cái tự động, tự giác : tự giác, giác tha ; phát triển là để tu mà thôi ; thực hành.

Bạn Đạo : (nghe không rõ)

Đức Thầy : Cho nên, trong “Đời” nó có “Đạo”; chớ nhiều người nói tôi là “Người Đạo” không chơi với “Người Đời” là trật rồi, trật lất hết à ! trong “Đời” nó có “Đạo”; ông Phật tu giỏi thiệt giỏi cũng phải giữ cái thức bình đẳng, truyền lại chân lý cho chúng sanh, thức tâm chúng sanh, nhắc nhở chúng sanh, cầu xin chúng sanh tu (cười); hỏi chớ ông Phật có cao hơn chúng sanh không ? Không ! Ở trong bình đẳng ; mà chúng sanh hiểu lầm, rồi tự xa cách đức Phật : làm ông Phật cho thiệt to, thiệt cao, thiệt chỗ nghiêm trang ; mà tự xa cách ông Phật, sợ ông Phật. Rồi chỉ có trút những cái tâm tư bất chánh cho ông Phật thôi : cầu xin, đó ! Cái đó là sai rồi đó ! Chớ ông Phật là đem cái thức bình đẳng cho tất cả chúng sanh ; đã nói rằng rốt cuộc là “Nhân Nhân Giai Thành Phật” mà ; đâu có phải rằng con người không thành Phật đâu ! (cười)

Cho nên, ở đây tôi thấy họ tu họ cũng theo Phật nhiều, nhưng mà rốt cuộc rồi chỉ tu trong cái phạm vi đó ; và nếu họ thành, họ thực hành và họ mở cái tâm thức của họ rồi, họ thấy cái hồn của họ có thể ra vô cái thể xác này; lấy cái gì chứng minh cái hồn có thể ra vô thể xác? Chúng ta giáng lâm xuống thế gian này nhập vô cái xác này; tam thập tam, 33 tầng trời mà giáng nhập vô thế gian chúng ta đã xuất được rồi; bây giờ tại sao chúng ta đi không được ? vì mất quân bình, lo chuyện này chuyện kia chuyện nọ, chịu sự kích động và phản động không có chơn chánh và không cần thiết cho tâm thức, thành ra mất quân bình không đi được. Sao không thấy máy bay nó bay là nó nhờ quân bình chớ gì đâu ! Mà mình mất quân bình thì không đi được.

Cho nên, người ta phải thiền trong thanh tịnh. Ông Phật, ổng thấy ổng ngồi một chỗ nhưng mà ổng đi khắp các nơi ; phải không ? Nhưng mà ông Phật ổng thấy chúng sanh đang đi khắp các nơi ; đang đi khắp các nơi đó nhưng mà nó đang ngồi một chỗ ! Nó ngồi chỗ là vì nó không biết, không có phát triển nổi ; thì hai cái nó cũng tương đồng. Nhưng mà tới ngày rồi nó mới phát triển ; thấy không ? Ông Phật càng thanh tịnh thì càng sáng suốt ; ha! Chúng sanh càng động thì càng được tiến hóa : thay đổi ! (cười)

Chớ hỏi chớ, “Có gia đình nào yên đâu ?” Thấy hạnh phúc lắm, yêu nhau thấy hạnh phúc lắm, nhưng mà rốt cuộc còn gì đâu ? Rốt cuộc, hỏi “Cái gì là hạnh phúc ?” “Chưa thấy ! Chỉ có khổ không à !” Tiền tài, con cái, gia cang, xã hội : đem cái khổ mà thức tâm chúng sanh. Mà mình biết vậy, mình lui về dung điểm thanh tịnh sẵn có của mình ; mình xây dựng được cái dũng chí thanh tịnh rồi, “Ồ, sống trong hòa đồng, vui quá ; gia đình tôi vui quá ; tôi cảm thấy hạnh phúc ; tôi thấy tôi lập vườn hạnh ngay trong gia cang của tôi !” Mọi người đều vui, mới ảnh hưởng chúng sanh tiến hóa, thấy cái giá trị vô cùng của tâm thức lúc chúng ta thức tâm, là làm điều đó mới kêu bằng bước vào con đường đạo pháp ; chớ không có cằn nhằn than ván được nữa đâu ! (cười) Đã nhất định rồI ; đâu có than ván được nữa.

Chị đi về tiệm bây giờ hả ? Ông Sáu có việc không ?

Bạn Đạo3 : Dạ, cũng có.

Đức Thầy : Mẹ Việt Nam ; cha ở Quy Nhơn.

Bạn Đạo 2 : Vậy Thầy sanh trưởng ở miền Trung ?

Đức Thầy : Dạ.

Bạn Đạo3 : (nghe không rõ)

Bạn Đạo4 : (nói tiếng Anh)

Đức Thầy : ….(nghe không rõ) Vui hòa, tánh tốt đạt tình thương : lúc chúng ta vui hòa, thấy cái căn bản, cái tánh của chúng ta là tốt ; vui hòa cái tánh tốt đạt tình thương : thấy rõ xây dựng cái tình thương.

Thiện chí thiện tâm tự tiến lường ; phải dốc lòng thấy mọi người cũng như là một, để thiện chí thiện tâm tự tiến lường, để biết đi tới cái con đường ta định đi.

Động loạn ta bà trào lệ, phí : Khi mà chúng ta động loạn thì chúng ta buồn, buồn tủi, khóc; khóc cái nước mắt đó nó vô ích, không có hữu ích.

Tôi, ai chỉ định réo gào thương : ở thế gian trách nhau, trách người này trách người kia, trách tôi, trách họ. Đó ! chỉ định réo cái sự gào thương là réo cái phần hồn.

Điển quang thanh tịnh trong thiền giác : lúc mà chúng ta thiền rồi, trong thanh tịnh rồi, chúng ta mới hiểu được cái cơ năng sẵn có của chính mình và giá trị của chính mình.

Hiện tại cần tu để mở đường : bây giờ phải tu để mở đường cho chính ta, chớ không có người nào có thể mở đường cho chính ta được.

Giây phút thức hồn tâm tự đạt; khi mà chúng ta thấy rằng cái hồn là chủ của cái xác là cái tâm của chúng ta đã đến nơi rồi, có kết quả, khỏi phải mong muốn.

Huệ thức gồm thâu đạo pháp gương; cái huệ chúng ta thức, mà chúng ta hiểu được rồi, mở tâm mở trí rồi, hiểu được rồi, thì nó gồm thâu được cái đạo pháp trong ta và tiếp sức cho chúng ta đi trong cái con đường cứu khổ ban vui; cứu khổ người này, cứu khổ người kia người nọ là đem cái niềm tin, câu nói căn bản sự đau khổ của chúng ta, mà chúng ta giải tỏa được rồi mới cứu độ được chúng sanh; kêu bằng cứu khổ ban vui chớ không phải cho bánh ăn là cứu đâu!

Một lời nói nó vẳng vẳng trong tai và họ thức tâm, họ tu mới là đạt ; đạt “Nhẫn” sẽ đạt “Đích” : chúng ta đạt được cái chữ “Nhẫn” ; bất cứ chuyện gì chúng ta thực hành thanh tịnh để xét rõ coi nó đúng hay là không, thì tự nhiên chúng ta sẽ đạt tới mục đích. Còn nếu mà chúng ta thiếu kiên nhẫn để nghiên cứu cái việc đó, là chúng ta mất cái mục đích. Cho nên, cái bài thơ này, tôi dịch lại trong cái lời của Anh văn ; tóm lạI, theo Việt Nam, thì về thơ bình, trắc rõ rệt ; để tôi đọc lại cho nó rõ rệt:

Vui hòa tánh tốt đạt tình thương

Thiện chí thiện tâm tự tiến lường

Động loạn ta bà trào lệ, phí

Tôi ai chỉ định réo gào thương

Điển quang thanh tịnh trong thiền giác

Hiện tại cần tu để mở đường

Giây phút thức hồn tâm tự đạt

Huệ thức gồm thâu đạt pháp gương.

Đạt nhẫn sẽ đạt đích, đạt nhẫn sẽ đạt đích.

Bỏ công lo tu mới có một chút kết quả mà muốn thốt ra những lời để kêu gọi mọi người phải trở về với chính họ

Bạn Đạo5 : Dạ.

Đức Thầy : Chớ không có ngoài. Chính Anh đã trở về với chính Anh, Anh mới thấy rằng nhiều sự hoang phí của con người ở thế gian là vì cái lối ta bà hướng ngoại và không chịu biết mình mà chỉ biết người khác. Thành ra, tạo “Động” chớ không có tạo “Tịnh”; thành ra, cái này là Anh đã đạt được và Anh nói cho mọi người nghe; thực hành mới có kết quả, không thực hành, không có kết quả.

Bạn Đạo5 : Thưa Thầy, trước khi Thầy rời Bangkok; chúng con thành thật cảm ơn Thầy không quản ngại đường xá xa xôi qua đến xứ Thái để giảng dạy, thức tỉnh cho những tâm linh còn ngây trần ngu muội ở thế gian vì bao nhiêu sự lôi cuốn về vật chất, địa vị, tình yêu của chúng con, mà quên đường trở về ngồn cội quê xưa chốn cũ, nơi Cha Trời đang chờ đợi mỏi mòn.

Thầy đã mất biết bao nhiêu thì giờ quý báu để nhắc nhở, dạy dỗ chúng con ngày đêm : hằng triệu triệu lần, một điều là phải cố gắng lo công phu lập hạnh, trước là tự giải nghiệp cho mình, sau đó là có cơ hội báo hiếu, tiếp xúc với Cửu Huyền Thất Tổ, minh cảm quá khứ, tự quyết định cho tương lai. Nhưng vì thiếu thanh tịnh mà chúng con vẫn không hiểu và thực hành cho phù hợp với sự mong muốn của Thầy.

Việc tổ chức đón tiếp Thầy và phái đoàn chúng con bên này còn quá nhiều sơ sót ; nhưng với tấm lòng rộng lượng của Thầy, mong Thầy tha thứ cho ; trước khi Thầy rời Bangkok đi Sydney, chúng con thành tâm đồng quỳ lạy, cám ơn Thầy ; xin Thầy nhận nơi đây lòng thành kính của chúng con !

Đức Thầy : Chúng ta sống trên quả Địa Cầu này bị chia rẽ mà mất tình thương huynh đệ, còn cha còn mẹ trên trời chúng ta không phải là người dưng; cho nên, cái tình thực hiện đạo pháp rồi, thì thấy chúng ta……(nghe không rõ) của Càn Khôn Vũ Trụ chúng ta không có chia rẽ được; đối với người tu thanh tịnh không có sự chia rẽ. Cho nên, không có sự tranh chấp và không có sự ghen ghét, và không có sự bất mãn. Cho nên, chúng tôi là người tu ở tại thế gian mà đã đạt được đó, cái đường lối rõ rệt để thấy rằng huynh đệ chung một nhà. Cho nên, chúng tôi phải bỏ công đi đây đi đó để mong thức tâm mọi người và mọi người hãy nhìn lại cái chơn lý của chính mình, để họ trở về với cái tình thâm huynh đệ từ xa xưa, không phải mới đây.

Cho nên, cái sự cao quý vô cùng; mà nếu chúng ta thức tâm, chúng ta thấy rằng chúng ta đã ta bà xuống thế gian tha phương cầu thực. Mọi người xuống đây ăn đi chơi, rồi động loạn, rồi đâm ra sa mê; thành ra cái thức không mở; rồi ngày nay chúng ta hiểu rằng: Cái thức là quan trọng; chúng ta phải trở về với cái thức thì chúng ta thấy rằng: Không có cái sự chia cắt, không có địa vị nữa, luôn luôn ở trong tình cảnh tha thứ và thương yêu trong tinh thần xây dựng.

Cho nên, khuyến tu là cứu khổ ban vui, mong rằng mọi người nhận được cái gương lành và trở về thực hành, tương lai sẽ là tấm gương tốt cho nhân loại. Huynh đệ tỷ muội của chúng ta bị sa đọa tại thế rất nhiều và chúng ta phải bỏ công, dày công trở về với thanh tịnh, thanh tịnh mới cứu được; quý vị đang làm chủ của gia đình, đang tranh đấu với sự sống thì không sao tránh khỏi sự kích động và phản động trong nội tâm; nhưng mà trên hết, cuối cùng con đường chân chánh cho chúng ta đi là đi trở về nguồn cội, phải tha thứ và thương yêu, sự thanh nhẹ là quan trọng.

Cho nên, cố gắng giữ lấy niềm tin; chúng ta không phải là ở Thế Gian; nếu chúng ta là Thế Gian, chúng ta cũng cố nó sẽ đời đời tại thế gian, chúng ta phải ra đi, Thế Gian người ta gọi là “Chết”. Người đạo cũng vậy; ra đi chúng ta phải tiến tới một khóa tốt hơn; thì ngày nay chúng ta phải học chữ “Nhẫn”, chữ “Hòa”; bất cứ ở hoàn cảnh nào xảy đến, chúng ta phải nhẫn hòa hết sức để thấy rõ chơn lý và nuôi dưỡng chơn lý và trở về chơn lý.

Thành thật cám ơn sự chiếu cố của các bạn ở tại Bangkok này ! Mọi người đều bận rộn về gia đình, không có thì giờ đến đông đủ ; nhưng mà lòng thành, và cũng muốn tìm con đường về với chính họ ; và mong rằng lần tới đây, cái tuổi tác hoàn cảnh sẽ kích động và cho mọi người hiểu được : Chính ta phải lo cho ta ; thì mọi người biết tự tu đó là tôi đã đi trước sự văn minh của siêu văn minh ở tương lai. Siêu văn minh ở tương lai không có chiến tranh nhưng mà chỉ có dùng “Khí Giới Tình Thương và Đạo Đức”.

Mà hiện tại thế giới đã cho thấy rằng mỗi một chế độ tự do nào cũng nuôi dưỡng tình thương và đạo đức, bất đắc dĩ mới xảy ra chiến tranh mà thôi ! thì tương lai sẽ xóa bỏ chiến tranh, chỉ sử dụng tình thương và đạo đức. Ngày hôm nay, quý vị có thể xác và biết thương yêu thể xác này, thì giữ lấy nó và cứu nó trước đi ! thì chúng ta sẽ cứu tất cả mọi người; cho nên, chu trình cứu khổ ban vui của nhiều người tu thiền, hiện tại xã hội chưa tổng quan, chưa hiểu rõ, tưởng là ngu muội nhưng mà kì thật là một kết quả rất vĩ đại tốt đẹp của những gương lành của đức Phật Thích Ca, gương lành của Jesus Christ tại thế và những người tu đi trước đã thành đạo, đó là cái gương cho chúng ta thấy có bằng chứng đàng hoàng, không phải là nói khoác.

Cố gắng trở về với thanh tịnh sẽ thấy cái giá trị của nó và nuôi dưỡng cái giá trị đó, thức tâm mới được sáng suốt và an lạc; trước khi lên đường, kính chúc tất cả huynh đệ tỷ muội ở nơi đây cố gắng trở về với chính mình, căn bản của chúng ta không phải là người ở Thế Gian. Mỗi người ở đây là một vị đã lãnh nhiệm vụ xuống trần, phải cố gắng trở lộn về với thanh tịnh của chính chúng ta, hoàn thành nhiệm vụ trước khi chúng ta rời khỏi Thế Gian.

Cám ơn tất cả các Bạn !

Bạn Đạo6 : Kính Thầy, trước khi Thầy đến đây, chị em chúng con được hân hạnh mà được Thầy đến dự, lo lắng cho chị em và nhắc nhở, cho chị em chúng con những lời lành về tu hành ; thì nay con xin cảm ơn Thầy rất nhiều, và xin Thầy hãy nhớ đến chị em chúng con để luôn trong lời cầu nguyện. Chúng con đây cũng nhớ Thầy luôn trong lời cầu nguyện ; xin Thầy hãy cầu nguyện cho chúng con được noi theo sự lành ân đức của Thầy dạy dỗ.

Đức Thầy : Tu phải thức tâm, biết là huynh đệ một nhà ; không bao giờ quên nhau được. Chỉ có người còn động loạn, nay thích, mai ghét, người phàm quên tôi nhưng tôi rốt cuộc rồi cũng phải nhớ lại; mọi người thanh tịnh ở đây cũng thấy rằng 500 về trước cũng đã nói chuyện với tôi ; vì thiếu thanh tịnh tôi mới đưa bằng chứng ; tương lai tu sẽ thấy rõ trước mặt ra sao, sự thật chớ không có nói láo đâu.

Bạn Đạo 6 : Thưa Thầy ... (nghe không rõ) tại vì con cũng có một công chuyện thực tế, tại vì ngày hôm nay là ngày sinh nhật của Thầy ; trước chúng con xin chúc Thầy được trăm tuổi, khỏe mạnh để mà dẫn dạy con chiên đi trên con đường đạo giáo ; và con, sau đó con cũng chúc Thầy đi trên con đường vạn an, bình yên để tới Úc Đại Lợi mà để phục vụ cho nhân loại. Con cảm ơn Thầy !

Đức Thầy : Xin cảm ơn !

(Nhạc Mừng Sinh Nhựt)

(Sau đây là qua một buổi thuyết giảng khác)

Đức Thầy : Cho nên, ở Thế Gian này tôi thấy không có người đẹp; tu thiền, ngồi nhắm mắt, bàn tay ngọc ngà đẹp lắm ! nhưng mà quyến rũ không được người tu; tôi tu tới cái giai đoạn đó nghĩa là thấy cô gái ở trần, thiệt đẹp, nhưng mà quyến rũ tôi không được; rồi tới sông Bỉ Ngạn, bên kia ngoắt tôi, đẹp thiệt đẹp; tôi chỉ ngó thôi chớ tôi không có qua, không có bị quyến rũ. Bởi vì tâm mình nó thanh tịnh rồi, thấy cái đó tầm thường, nó không ảnh hưởng; nhưng mà đối với người thường là quá đẹp, bàn tay ngọc đẹp lắm, và những cái lời nói thanh thoát của họ, hay vô cùng. Mình mục đích đi tới chỗ đó, mình mục đích đi tới thanh tịnh; thành ra, mình không sợ.

Cho nên, cái Vô Vi này, Chị thấy tại sao bắt Chị Soi Hồn ? để cho nó chấn động lực gia tăng tới vô cùng là nó trở về thanh tịnh trước khi nó đi; thì khi mà Chị đi không có bị gạt; nội cái body này nó đi tới chỗ thanh tịnh thì nó không có bị… nó không có bị chấn động lực của đối phương hút. Thành ra, cái đó sửa cái basic cho mình để đi cho bảo đảm, như vậy thì mới đi được; còn đằng kia nói chuyện mơ mộng tụng kinh rầm rầm tới hồi nó nhập vô đây, cái rồi nó làm luôn, nó hại luôn; còn cái này không có ! cái này theo cái khoa học tùy theo cái khả năng của mình tiến triễn tới đâu thì mình tiến tới đó, kêu bằng khoa học; hội đủ điều kiện là tiến tới, chưa đủ điều kiện là không thể tiến tới; tối nay Anh cảm thấy nhẹ, ngày mai có thử thách liền; người ta điện thoại tới chọc giận mình hay cái gì chọc giận mình, cứ vậy mà động hoài.

Bạn Đạo1 : Tự nhiên đang…

Đức Thầy : Là tại sao phải làm như vậy ? check, ông Trời ổng check cái đường đi, coi chừng nào nó qua được rồi sẽ giao cái khác, chuyển cái khác đến, cái sáng suốt thanh tịnh.

Bạn Đạo1 : nhiều khi con nghĩ ông Trời, ổng….

Đức Thầy : Tưởng ổn ác quá, nhưng mà Ổng là vì ổng quá thương mình, nên ổng check luôn luôn coi mình có động loạn không ! tối nay tôi thanh nhẹ rồi là ngày mai có người tới phá rồi.

Bạn Đạo1 : Phải chi ông Trời ổng cho từ từ, từ từ; ổng nói thôi để cho nó cứng cáp một tí rồi cho nó một bài học mới thì đỡ.

Đức Thầy : Bởi vì nó tánh nóng thì cho nó nhẹ người; nếu mà cho nó chậm thì nó chê ông Trời, nó bỏ, nó không tu.

Bạn Đạo1 : Mới thanh tối qua à, mới tối qua à, sáng nay có người chọc giận rồi; thức dậy mới mở mắt điện thoại tới nhà rồi ! ……..(nghe không rõ), cứ bước ra cửa ngoài sân là có người rồi đó.

Đức Thầy : Vậy đó, coi thử mình chịu rời bỏ không ! mình thấy cái giá trị của bên nào ? mình muốn ôm cái nào ? tiếp tục ôm cái “Động” hay là trở về cái “Tịnh”; trở về cái “Tịnh” là giải quyết được, mà ôm cái “Động” là giải quyết không được, như vậy nó kẹt thêm, phải không ?

Bạn Đạo1 : Dạ.

Đức Thầy : Cho nên, nó dạy con người từ li từ tí chớ không phải là dạy kêu bằng..cũng như người ta nói một cái phép lạ, không phải ? từ li từ tí một, nắm vững mới cứu độ chúng sanh. Cho nên, tu về cái pháp Vô Vi này là sau này lãnh đạo dũng mãnh không sợ gì, nói ra như vậy là nó đúng như vậy, không có sai, cứng cáp vì nó ở trong thực hành rồi, trong cái thực tập rồi; test đi test lại chớ không phải là, không phải là cho cái là xong, không có vụ đó ! có những người cầu Phật xuống độ, không có cái chuyện đó !

Bạn Đạo1 : Lúc nào con cũng thấy con tự mãn đó Thầy ! tự nhiên con bị..thành ra con bị cuốn theo, tự nhiên lúc nào cũng cảm thấy tự mãn.

Đức Thầy : Như vậy mới có chuyện, à ! thanh tịnh có chuyện; nhồi ! Chị làm bánh, Chị nhồi cho thiệt nhuyễn, cái bánh nó mới ngon; làm cách gì cũng không vừa lòng ông Trời; ông Trời làm cách gì cũng không vừa lòng người thế gian; đó, nó mới đúng, Chị thấy không ? cho nên, học được cái triết lý này đó, nó vững lắm ! làm ăn dễ hạp, và chơi cũng có khả năng.

Bạn Đạo1 : Cái lúc con ngủ, lúc sau này đó Thầy ! cũng như con nằm làm Chiếu Minh, ... (nghe không rõ)

Đức Thầy: Để cho nó ra đi, khi mà chị làm Pháp Luân Chiếu Minh là cái hồn nó không có nghĩ bậy nữa, cái vía nhẹ nhàng rồi; bắt nó nghĩ hoài thì nó không có ra đó !

Bạn Đạo1 : Nhiều khi con đang nằm vậy nè ! con đâu có mở cái mắt đâu à, con thấy ở dưới này nè nó sáng quá; rồi con lại tưởng là con mở rồi con dòm lên thì nó mở mắt thì nó hết.

Đức Thầy : Sau này chị thấy có những cái cặp vợ chồng hai người nếu mà rồi một thời gian sau ở thế gian có hai người ...(nghe không rõ)

Bạn Đạo1 : Rồi con của con đó Thầy, nó từ nhỏ ban đêm hay mơ lắm ! rồi sau này hết; nhưng mà nó nói với con: “ Kỳ lắm má ! nhiều khi con đang nằm ở giạt, con nhìn con thấy cái cảnh gì cũng như cái đường; con thấy cái chị người nào”; tự nhiên con, nó đang nằm trong buồng thì nó thấy có một cái người nào đi ngang qua nó; nó thấy cái mặt hay là nó thấy cái cảnh; ngày hôm sau nó đi, thì ngày hôm sau nó sau nó đi, nó đi ngoài đường nó gặp y như cái cảnh trong mơ.

Đức Thầy : Mấy người đó có duyên với nó.

Bạn Đạo1 : Như vậy có nghĩa gì, Thầy ?

Đức Thầy : Có duyên với nó.

Bạn Đạo1 : Vậy hả Thầy, nhưng mà tại sao nó thấy những cái chuyện…

Đức Thầy : Nhưng mà nó tu đó, thì rút một thời gian hơn mấy người rất nhiều; khi nó nói chuyện rồi thì mến nó.

Bạn Đạo1 : Cái thằng đó, nó hay !

Đức Thầy : Nếu mà nó tu cao người đó cũng bái nó làm sư.

Bạn Đạo1 : Nó hay thấy những cái gì kì; nhiều khi nó đang nói chuyện với con; nó nói con thấy cái gì đó, con thấy rồi đó; mà Thầy biết không, nó là cái thằng…

Đức Thầy : Nó là thằng tu, nó lặp lại trật tự rồi nó sẽ thấy và khi nó thấy rồi nó mới thấy ân sư xuống dạy nó; có một người dẫn nó.

Bạn Đạo : Dạ.

Đức Thầy : Dẫn nó, giáo dục nó; sự thắc mắc của nó người ta cởi mở cho.

Bạn Đạo1 : Nó nói gì lạ lạ lắm ! con cũng không biết được nó làm cái gì, con chỉ biết từ chuyện gì cũng làm mau thành công đó Thầy; nó đờn một bản đờn, em nó phải học mấy tiếng đồng hồ, mấy ngày mới đờn xong một bản. Nó học nữa tiếng đồng hồ.

Đức Thầy : Nó thông minh lắm ! tôi có nói nó thông minh; nhưng mà nó bị nóng tánh.

Bạn Đạo1 : Đúng rồi Thầy, nó nóng tánh lắm !

Đức Thầy : Nóng tánh thét rồi người ta không biết, người ta nói nó nhỏ mọn, biết nó là dễ sống, không biết là khó lắm.

Bạn Đạo1 : Nó hay thấy này thấy kia, con không biết tại sao !

Đức Thầy : Mấy thằng đó tu thì nó mau, tu là nó thấy nhiều lắm.

Bạn Đạo1 : Hai đứa con nó cũng lạ lắm Thầy ! con không biết giải thích sao nữa; con nhỏ con gái đó thì nó cũng kỳ lắm ! nó thấy những cái điển đó, nhưng mà bữa nó cũng thấy hào quang của Thầy !

Đức Thầy : Cái đó ráng đi ! ráng tu đi sẽ thấy, 1961 là ông Tư đã thấy rằng cái vệ tinh lên Cung Trăng như vậy, ổng vẽ lại, không biết miếng giấy đó còn ở nhà ổng không !...... (nghe không rõ)

Bạn Đạo1 : Vậy hả Thầy !

Đức Thầy : Vẽ rõ ràng đó! lên Cung Trăng bằng cái này; mà hồi đó tôi nói: “ Ông già nói xạo, Cung Trăng làm sao lên được !”, ổng vẽ một cái trục tròn rồi ổng vẽ thêm cái chân ở đó, người ta lên chỗ đó, cái chỗ đó là chỗ kêu bằng Duy Vật.

Bạn Đạo1 : Chỗ đó Duy Vật !

Đức Thầy : Ờ, phạm vi còn rờ mó được, phạm vi của chư Tiên mà ổng đi mà ổng tả trong cuốn xuất hồn, về đọc lại.

Bạn Đạo 1 : Dạ.

Đức Thầy : Cinema mà biết lấy cái đó hát, tương lai sẽ chắc những nhà điện ảnh phải nghiên cứu rồi !

Bạn Đạo1 : Cũng có !

Đức Thầy : Cái cuộc “Du” của ổng đó, ổng đi lên đâu lên đâu, qua cung trăng làm sao, làm sao, ổng tả lại.

Bạn Đạo1 : À ! Cái đó thì chưa, nhưng mà….

Đức Thầy : Chị đọc lại cuốn “Xuất Hồn” đi !

Bạn Đạo1: Dạ. Con đang đọc cái cuốn đó đó, Thầy !

Đức Thầy : Ờ, đọc đi ! Cái cuốn đó mà chị quen nhà nào mà đóng phim đó; Chị nói với họ đóng ra phim.

Bạn Đạo1 : Họ tin, họ tin Trời Phật mới tưởng tưởng vậy.

Đức Thầy : Không phải ! họ đọc vô họ thấy đẹp rồi, họ tự nhiên họ chế tạo ra những cái cảnh mà đóng trong cuốn cho mọi người coi; tại vì không ai dịch cho họ biết. Hãng phim nào họ cũng dám bỏ công ra họ làm; bởi vì bây giờ người ta biết về Cung Trăng rồi !

Bạn Đạo1 : Dạ.

Đức Thầy : Rồi diễn tả nó phù hợp với Cung Trăng, với Thiên Đàng, nó có hết !

Bạn Đạo1 : Tại sao cung trăng người ta đi lên trển, người ta nói trên đó không có gì, toàn là đá với cát.

Đức Thầy : Không có gì, bởi vì mình là Duy Vật mà ! mình lấy dưỡng khí mà, về thiêng liêng thì nó khác.

Bạn Đạo1 : Nghĩa là ở trên cung trăng đó…

Đức Thầy : Như ở đây, bây giờ Chị ngồi nói chuyện, Chị có thấy ai không? có người đứng trước mặt, Chị đâu có thấy đâu, nói vậy đó, phải không ? Chị phải xuất ra Chị mới thấy những người đó; người ta cũng nghe đạo vậy; cho nên, lời nói của tôi đâu phải nói cho người phàm, hay nói trong căn nhà này, nói thiền viện nhưng mà trách nhiệm với cả Trời Đất. Cái lời nói của tôi cũng có trách nhiệm với Người, Trời, Đất, ba chỗ. Tôi nói sai là họ vật tôi chết; nội cả đêm nó tới nó hỏi cũng phải trả lời; tôi phải đi giảng cho một lần giảng cả 500 ngàn người, cả triệu vong linh; khi giảng xong người ta lên, người ta hỏi những câu hóc búa.

Bạn Đạo1 : Như vậy nghĩa là ở trên Cung Trăng như là người ta thấy đó chưa có người ở chớ không phải là… hồi xưa mình thấy Cung Trăng mình tưởng đâu Tiên Phật ở trển, Thầy, mà sao người ta lên trển, người ta thấy không có ai.

Đức Thầy : Họ không có biết, họ đâu có gặp đâu, cho thấy làm chi ? ở thế gian, ông Tiên đi chơi mà họ còn không thấy, Ông Tiên ôm họ nhảy đầm mà họ không biết. (cười)

Bạn Đạo1 : Còn ở dưới này mà mình thấy những cái cây cũng như ngày xưa người ta nói là cái cây bụi đó Thầy ! cái đó là sao Thầy.

Đức Thầy : Cái đó cũng như là chụp hình vậy thôi !

Bạn Đạo1 : Chớ không phải như vậy hả, Thầy ?

Đức Thầy : Còn như cái hình cảnh đó, chị đọc đi, đọc cuốn “Xuất Hồn” nó đẹp lắm.

Bạn Đạo1 : Nhưng mà lúc đầu xuất; ông Tư, ổng cũng nói cát, cho ổng thấy cái gì không à, đất cát, cảnh, phong cảnh không à; rồi sau ổng mới.

Đức Thầy : từ từ nó sẽ đi tới

Bạn Đạo1 : Dạ.

Đức Thầy : Chị đọc đi ! chị đọc rồi Chị thấy cái suy nghĩ càng ngày càng khác; đọc hết cái đó rồi đọc cuốn kinh A Di Đà luôn.

Bạn Đạo1 : Dạ.

Đức Thầy : đọc cuốn A Di Đà luôn; đọc chừng 5. 10 lần rồi đó, mỗi lẫn buổi sáng muốn biết cái chuyện gì, tôi làm việc này thành công không !

Bạn Đạo1 : Dạ.

Đức Thầy : Nhưng sợ Chị cắt nghĩa không nổi; lật cái trang đó, chỉ cái chỗ đó….

Bạn Đạo1 : Thưa Thầy, rồi còn có lúc nữa ở trong cuốn sách con đọc, con nhớ đó, Thầy nói: “ Khi mà tu người đến lúc có điển rồi thì có thể tự mình, mình phép như cái nước thánh, tự mình làm được; chẳng hạn mình lấy cái nước lạnh, mình để rồi mình chú tâm, mình để cái điển vô cái nước là mình chữa bệnh cho người ta được phải không Thầy ?

Đức Thầy : Không cần ! mình lấy cái tay mình vuốt người ta cũng hết, hay là mình dùng điển tập trung mình ngó người ta.

Bạn Đạo1 : Chẳng hạn như mình nhiều khi mình ở trong nhà hay gì đó; mình để cái ly nước đó rồi ………..(nghe không rõ)

Đức Thầy : Cái đó là cái khi mà Chị ngồi thiền, thiền mà nước miếng ngọt kêu bằng nước cam lộ.

Bạn Đạo1 : Thì đó, thì nói cái đó!

Đức Thầy : Thì nước cam lộ mình đau ở đâu thì mình tập trung; khi mình thiền cho nó ngọt rồi mình chú ý tới bộ phận, cũng như Gan thì chú ý bộ phận Gan là đưa cái điển xuống để điều hòa cái Gan, thét rồi nó hết.

Bạn Đạo1 : Nghĩa là tự mình mình làm nước thánh tự chữa?

Đức Thầy : Tự mình mình làm, dùng điển của mình trị cho mình.

Bạn Đạo1 : Dạ.

Đức Thầy : Còn nếu muốn trị về thiên nhiên, thiên nhiên thì nó có những cái pháp, như người ta có cái quạt máy; ở Việt Nam có ông đó, ổng thành công; nghĩa là ổng bị bệnh nghĩa là nhà thương chê, bỏ; ổng đi về, ổng nói: “Thôi, không có làm gì nữa”; chờ chết, nằm ở nhà, gần cái cửa sổ; ở gần cửa sổ gió thổi, cái đầu mát. Việt Nam nó cũng nóng như ở đây; ổng đau Gan, ổng tưởng tới Gan, tưởng tới Gan cũng như mình chết, bởi vì bệnh của ổng là phải chết về Gan, rồi ổng tưởng về Gan nhiều.

Một thời gian, đâu có mấy tháng trời, bệnh ổng hết; rồi mới từ đó ổng phát giác ra; phát giác rồi ổng khuyên tất cả bác sĩ nên sử dụng không khí trị liệu; rồi sau này ổng mới chế cho những nhà nào không có không khí thì ổng chế cái quạt máy; bị cảm cũng vậy ! nằm đó để quạt máy thổi ríu ríu, lấy cái gối nằm, kê lên nằm, tưởng tới cái phổi, để ý hơi vô, cái bệnh bớt; cái bệnh gì, bất cứ bệnh gì, bệnh đâu trị đó; thì cái pháp của mình là Chiếu Minh là trị được.

Bạn Đạo1 : Dạ.

Đức Thầy : Trị luôn luôn, mỗi đêm tự trị bệnh, phòng bệnh chớ không phải trị bệnh.

Bạn Đạo1 : Dạ.

Đức Thầy : Mỗi đêm là phòng bệnh; khi mà đêm mỗi nằm hít, đó là phòng ngừa bệnh xảy tới, người đó có bệnh là trị à.

Bạn Đạo1 : Trường hợp của con đó, Thầy ! nhiều khi con nằm cái chỗ bụi bặm, con hít vô một cái là con bị ho liền.

Đức Thầy : Đó, là lỗ mũi thông đó.

Bạn Đạo1 : Hễ chỗ nào mà dơ, con nằm con hít vô đó là con bị liền.

Đức Thầy : Lỗ mũi mà thông, người ta có kinh đi ngang là vô óc liền.

Bạn Đạo1 : Đúng rồi ! tự nhiên bây giờ đàn bà có mà đi ngang con là con biết liền à

Đức Thầy : Cho nên, nó thông là vậy; làm Pháp Luân cho nó thông Nhâm Đốc rồi đó kêu bằng “Thuần Phong Nhĩ”, một ngọn gió mà thổi qua, mình biết thế nào; “Thiên Lý Nhãn”, nhắm con mắt nhìn xa ngàn dặm

Bạn Đạo1 : Bởi vậy bây giờ, nhiều khi con thấy con nghĩ tới cái chuyện mà cứ mấy ông Thầy chùa đắc đạo cao đó, Thầy ! thì thấy họ nói chuyện mắt họ lờ đờ lờ đờ; mà chừng nào họ cần sáng con mắt lên thì là một người hoàn toàn bình thường; nhiều khi con thấy bằng cớ là nãy giờ con nói chuyện với Thầy là con mệt lắm, con muốn đi nghỉ, nhưng mà con để cái điển con nó chạy, thì con thấy con lờ đờ, nhưng mà con lại khỏe.

Đức Thầy : Nhắm mắt một chặp cái nó khỏe à! nhắm mắt chặp không tới 5 phút là mở mắt.

Bạn Đạo1 : nãy giờ con đâu có nhắm mắt nữa, thì con nói chuyện, con vẫn để cái điển nó chạy đó Thầy ! Nói có vẻ mê tín phải không Thầy ?

Đức Thầy : Cho nên, hôm qua hôm kia Anh Trọng tới ; tôi ngồi tôi nói chuyện.

Bạn Đạo1 : Dạ.

Đức Thầy : Tôi giảng, mà ảnh ngáp lên ngáp xuống, tội nghiệp ; điển ảnh yếu quá ! Mình sạt cho ổng ; nhưng mà tôi không có nói đâu ; trị bệnh cho ổng đó ! Tôi nói chuyện lung tung, này kia, kia nọ, mà ổng ngáp quá chừng ; ngáp một lát cũng xin đi về (cười). Tôi cũng mắc cười, tôi ngồi càng ngày càng ……(nghe không rõ)

Bạn Đạo1 : Con thì nằm chiêm bao thấy Thầy ; không biết mấy ngày này Thầy làm gì mà con thấy Thầy hoài đó, Thầy ?

Đức Thầy : Bởi vì trước khi đi tôi phải thăm hỏi mọi người hết.

Bạn Đạo1 : (nghe không rõ)

Đức Thầy : Tôi đi thăm hết ! thăm người nào có duyên gặp tôi, tôi thăm hết, cũng phải vô nhà.

Bạn Đạo1 : Thấy có tiệc, mà tiệc ở trong cái nhà hàng gì nữa, con tưởng là nhà hàng của con, hơn nữa cái nhà ở đâu lạ hoắch à, cái nhà xưa xưa;

Đức Thầy : Mấy giờ rồi ?

Bạn Đạo1 : Gần 4 giờ.

Đức Thầy : 4 giờ 15 phút hả?

Bạn Đạo2 : 4 giờ 15 phút,

Bạn Đạo1 : Chưa, chưa Thầy ! Mới 4 giờ 5 phút.

Đức Thầy : Bận, mang giày đồ chớ

(từ đây bắt đầu băng audio mp3.2)

Bạn Đạo1 : Kính thưa Thầy, ở trong cuốn sách này; thưa Thầy ở trong này có nói cái câu rằng: “Đức Chúa con chính là… Cha thấy một số các con bên Thiên Chúa Giáo quá câu nệ vào việc đi nhà thờ xem lễ mà quên rằng tự tu tự tiến mới là cần thiết; nhưng lúc đầu thôi, sau một thời gian lâu làm quen với cảnh trang nghiêm của giáo đường, hiểu được giáo lý của Thiên Chúa, tin rằng giáo lý đó dẫn dắt các con đến chỗ thiện lành sáng suốt và tự nhận thấy đã có căn bản vững chắc thời nên ở nhà tu tốt hơn. Các con chớ ngại rằng như thế là trái lời dạy của Thiên Chúa, phạm 10 điều răn mang tội với Chúa. Các con ơi ! tội hay không là chính con”; kính thưa Thầy, cái câu dưới này: “ Tội hay không là chính con !” là đúng, thưa Thầy ! con cũng công nhận. Nhưng ở trên này nói rằng Thiên Chúa Giáo câu nệ cái việc đi nhà thờ, đi nhà thờ tốt hơn hơn ở nhà tu; thưa Thầy, con nhờ Thầy giải đáp giùm.

Đức Thầy : Lúc đầu mình đi nhà thờ để mình truy tầm chơn lý; qua những lời của Cha giảng thì trong lúc sơ cơ mình mới đến nhà thờ lo tu học. Mình lo tu học thì mình hiểu được chân lý là phải gánh vác và trở về trách nhiệm và đem nhà thờ vào trong tâm để dành chỗ cho những người mới tới tu; chớ càng ngày càng đông bao vây nhà thờ rồi người ta làm sao có chỗ cho những người mà sơ cơ mà người ta biết, đâu có chỗ mà vô gần Cha mà học đạo được; cho nên, người nào hiểu đạo rồi càng quý yêu đạo và càng nung nấu giữ lấy đạo trong tâm, mà ở nhà phải thực hiện những điều lành đó là thật sự đóng góp và mình đang làm việc với Chúa.

Cho nên, nếu chúng ta đã biết đạo mà chúng ta dành chỗ cho những người không biết đạo, đối với những người không biết đạo là chúng ta cũng như là chận đứng bước tiến của tâm linh; thì cái ý của Cha nói rằng hiểu đạo là phải bền giữ đạo trong tâm và lo tự tu tự tiến là ý thức rõ con đường đi về với Chúa, phải thực hiện như Chúa, thương yêu và tha thứ. Cái con đường đó là mình phải thực hiện, mình hiểu rồi; cho nên, nhà thờ hay chùa chiền phải dành cho những mới biết tu và tới đó truy tầm chơn lý rồi mọi người mới ra đi tu; cũng như những vị Cha mà tu học về Thần Học rồi thì Ngài muốn vô nhà kín lo tu; chớ Ngài không có choáng chỗ của chúng sanh.

Cho nên, mọi người phải ý thức được nhiệm vụ của chính mình và đừng chận bước tiến của tâm linh, và đưa mọi người tới chỗ tốt hơn; họ được gần Cha, họ được nghe nhiều chân lý; còn chúng ta đã hiểu rồi, chúng ta phải lo tu ngày tu đêm; chớ không phải tới giờ đến nhà thờ mới kêu là tu, khác cái chỗ đó !

Bạn Đạo1 : Dạ.

Đức Thầy : Cái người tu lâu nó có giá trị và nó sẽ tiến nhanh hơn; rồi sau này nó mới đóng góp và giảng giải cho cộng đồng. Người nào được gần nó là đại phước, tùy theo sự phân giải cái đường lối tu học mới, cũ và truy tầm cho ra lẽ; làm thế nào phải phân giải cho hành giả sắp tới, đó là cũng nhiệm vụ tiếp tay cho các Cha trong nhà thờ.

Bạn Đạo1: Dạ, kính thưa Thầy; nói nhân cái chuyện mà câu nệ chuyện đi nhà thờ thì thưa Thầy Thầy giải thì đúng; nhưng con xin hỏi Thầy nói một câu này; bởi vì, thưa Thầy, nếu trường hợp đã biết rằng là cái chuyện biết là luật Chúa, biết hết về luật rồi thì mình ở nhà tu cũng được; nhưng thưa Thầy, đó là một sự bắt buộc là đến nhà thờ hay là đến chùa; thưa Thầy, cái đó là phải, mặc dầu biết, mặc dầu… kính thưa Thầy, cũng như một người đang học, học vào đại học rồi; người ta còn muốn học tới nữa, người ta cũng phải tới trường, đâu có ai ở nhà, Thầy ! người ta cũng phải tới trường người ta học thêm cái gì nữa, bởi vì cái đó mới đến nhà thờ đó là giáo hội để mà lập ra chùa hay là nhà thờ để nun thúc tinh thần, con người mới có lối đạo được.

Đức Thầy : Cho nên, tôi đã nói rằng đối với những người mà sơ cơ mà để hiểu, muốn tìm hiểu đạo họ phải đến nhà thờ. Họ phải thường xuyên đến nhà thờ để học, còn người mà hiểu đạo và lý luận về đạo rồi phải giữ cái niềm tin vững chắc và giữ đạo trong tâm, rồi từ đem nhà thờ trong tâm thì lúc đó ai sẽ chuyển ra nhà thờ? chính con người làm ra; không có phải một mình ông Cha mà đi thuyết cho mọi người đi nhà thờ; chính con chiên nói với con chiên.

Bạn Đạo1 : Dạ.

Đức Thầy : Và những người tu đó hiểu đạo, hiểu đường lối, hiểu sự hy sinh của Chúa của Phật, ha ! mới cất chùa, mới cất nhà thờ; mà do những người đó thỏ thẻ với nhau mà người ta hiểu đạo mới cảm động lòng người; cho nên, trong này Thượng Đế giảng rằng: “Phải lo tu ! người hiểu tu, phải càng tu nhiều hơn”; chớ không phải nói câu nệ là nói: “Tôi phải đến nhà thờ tôi mới tu, chớ không đến nhà thờ không có cơ hội tu”, cái đó là kêu bằng cái câu câu nệ; còn cái này Ngài nhắc rằng: “ Phải tu trong tâm, tu 24/24, nhớ nhà thờ trong ta, lúc nào cũng giữ cái tánh chất trang nghiêm trong nội tâm”; đó, lúc nào cũng sống với Chúa, thì chúng ta nói mới có người nghe và khuyến, giúp cho nhiều người tiếp tục con đường của chúng ta đã và đang đi.

Bạn Đạo1 : Dạ, kính thưa Thầy !

Đức Thầy : Cho nên, cái sự đóng góp của con chiên là quan trọng lắm! chớ không phải một mình ông cha có thể làm hết mọi việc đâu.

Bạn Đạo1 : Dạ, đúng như vậy, kính thưa Thầy; nếu trường hợp như vậy là mình tu cho chính mình thôi.

Đức Thầy : Tu cho tất cả, bởi vì khi mà Bác nói rằng càng tu lên đại học thì càng phải học nhiều hơn, thì Bác truy tầm trong thanh tịnh chớ đâu có truy tầm trong chỗ động loạn nữa, Bác hiểu không ? Bác đâu cần phải nghe lời giảng nữa nhưng mà Bác ở trong thanh tịnh Bác mới rước những cái thanh quang của Chúa.

Bạn Đạo1 : Dạ.

Đức Thầy : Đó, thì các Bác đã lên tới đại học của Càn Khôn Vũ Trụ; ở đây chưa có, là phải ở trong thanh tịnh mới có. Cho nên, trong này Cha mới nói rằng, khuyên mọi người phải trở về, tu nhiều hơn, cố gắng hơn, không nên bỏ đạo, hiểu chưa ?

Bạn Đạo1 : Dạ.

Đức Thầy : Và không nên dùng lý lẽ rằng: “Tôi không có nhà thờ tôi không tu được”, cái câu này trật rồi !

Bạn Đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Nhà thờ để độ cho những người yếu, chưa biết đạo, để mà nó tới đó nó hiểu đạo; nó hiểu đạo rồi nó phải truy tầm cái sự thanh tịnh của nó; nó mới thấy cái giá trị đời đời của Chúa đã ân ban cho nó thì nó mới đi phổ biến cái đạo pháp. Cho nên, Cha cần nhiều người tu hơn chớ không phải một người tu.

Bạn Đạo1 : Dạ.

Đức Thầy : Cho nên, mới kêu mọi người ở nhà, đem nhà thờ vào trong tâm là nhà thờ ở nơi nào cũng là nhà thờ kêu bằng pháp, phổ biến cho mọi người biết cái chân lý của Chúa. Cho nên, cái câu nói của Cha là muốn mọi người tu nhiều hơn và phổ biến rộng hơn chớ không phải eo hẹp.

Bạn Đạo1 : Dạ.

Đức Thầy : Khi mà Bác thành đạo rồi, không có thể ….(nghe không rõ)

Bạn Đạo1 : Dạ.

Đức Thầy : Khi Bác thành đạo là nhãn quan Bác khác, pháp tướng Bác khác; mọi người sẽ tới với Bác và hỏi đạo nơi Bác, thì Bác phải độ; đó ! cho nên, phải tu nhiều thì mới có cơ hội độ chúng sanh; nếu không tu nhiều không có cơ hội độ chúng sanh; ý của Cha muốn mọi người tu.

Bạn Đạo1 : Dạ, kính thưa Thầy; Thầy giải thì rất đúng nhưng con xin nói một câu này, lời đã Cha nói vậy nhưng mà lời Chúa có nói rằng: “Chúa nhận lời nguyện….(nghe không rõ), nên không ….(nghe không rõ) đó là mình tu như vậy là mình tu riêng cá nhân mình; mặc dầu biết rằng mình tu để mình giúp cho những người khác nữa; mình cầu cho những cái người khác trong lương tâm mình; nhưng mà Chúa nói rằng là dựng lên một đền thánh để mà Chúa nhận lời nguyện kẻ ….(nghe không rõ) ba cây dụm lại thì nên hòn núi cao. Cho nên, trong kinh đạo thì con biết rằng là, đó là Chúa nhận lời nhận kẻ …. (nghe không rõ)

Đức Thầy : Thì cũng một ý nghĩa mà tôi vừa cắt nghĩa đó.

Bạn Đạo1: Dạ.

Đức Thầy : Nếu mà Bác tới cái trình độ cao mà Bác chịu tự tu tự tiến là Bác đóng góp cho nhà thờ gấp triệu lần chớ không phải lúc đi nhà thờ, còn nhiều hơn nữa; bởi vì cái ý nguyện Bác lớn rồi.

Bạn Đạo1 : Dạ.

Đức Thầy : Bác sẽ lôi cuốn biết bao nhiêu con chiên, biết bao nhiêu người đau khổ bước vào nhà thờ do lời nói của Bác.

Bạn Đạo1 : Dạ.

Đức Thầy : Cái này quan trọng lắm ! cho nên, lời nói của Cha là muốn bành trướng đạo pháp chớ không có dẹp đạo pháp.

Bạn Đạo1 : Dạ, thì mới lập nên đền thánh.

Đức Thầy : Đó !

Bạn Đạo1 : Chúa nói nghĩa là đức Chúa trời muốn cho nghĩa là phát triễn tôn giáo khắp mọi nơi. Cho nên, Cha mới thành lập nên một cái đền thờ để mà khi các con mặc dầu nó là hiểu hết cũng phải đến, mà không hiểu cũng phải đến; nhưng mà hiểu vậy hiểu thì cũng không có bằng hiểu hơn cái người khác hơn nữa, người đó hiểu bằng đó, người khác hiểu hơn nữa; nhưng đây sự học hỏi nó càng ngày càng phải học hỏi thêm, đúng không Thầy ? cho nên phải có cái đền thờ.

Đức Thầy : Cái bên tâm linh đó ! cho nên, phải học hỏi. Cái đền thờ đâu có bỏ được.

Bạn Đạo1 : Dạ.

Đức Thầy : Cái trong này đâu có chủ trương mà bỏ chuyện đời, bỏ nhà thờ.

Bạn Đạo1 : Dạ trong này nói như vậy.

Bạn Đạo1 : Cái này là nhà thờ quan trọng, nhưng mà cần xây dựng nhà thờ trong tâm là tự tu tự tiến đó !

Bạn Đạo1 : Dạ.

Đức Thầy : Còn Chị làm vài lần là ông Phật người ta biết rồi : cái điển Chị nó phóng ra, Chị niệm Phật, phóng cái thanh điển.

Bạn Đạo2 : (dịch qua tiếng Thái)

Đức Thầy : Mau lắm ! Chị đi vô trong chùa Chị tu 4 tháng ; Chị ở nhà Chị làm đúng 4 tháng ; 2 người khác nhau,

Bạn Đạo2 : (dịch qua tiếng Thái)

Đức Thầy : Trong chùa thì Chị đọc kinh là “khẩu khai thần khí tán”; đọc, đọc nó hao hơi ; còn ở đây Chị nín hơi và Chị tập trung, thì con người nó tươi, khỏe. Rồi mai sáng Chị tới nghe ?

Bạn Đạo1 : Dạ.

Đức Thầy : Vậy thôi xong rồi ha ?

Bạn Đạo2 : Dạ.

Đức Thầy : Nhớ coi cái hướng lại cho kĩ.

Bạn Đạo2 : Dạ.

Đức Thầy : Cái hướng không có tốt.

Bạn Đạo 2 : Dạ, con xin cảm ơn Thầy.

Đức Thầy : Xong rồi ha ?

(Từ đây tiếp qua một buổi luận đạo khác)

Đức Thầy : Bác làm việc của nhà thờ.

Bạn Đạo1 : Dạ.

Đức Thầy : Lời nói của Bác có giá trị, mọi người sẽ tới Bác ; rồi Bác sẽ đưa nhiều người tiếp tay và đưa nhiều người vào nhà thờ hơn; thay vì Bác cứ đù đù vô nhà thờ thì người ta nhiều người người ta nói: “ Cái bà đó ăn cứ đi nhà thờ”, nhưng mà bà này bả ngày nay bả thanh thoát; bả nói cởi mở, lời nói bả thông minh, hướng độ trong cái cơn khổ chính chúng ta; là nhờ đâu ? là nhờ bả đi nhà thờ. Vậy ngày hôm nay chúng ta phải nghe lời bả đi nhà thờ, để một ngày nào chúng ta truy tầm cái đền thờ trong tâm của chúng ta; mọi người đều có cái đền thờ Chúa ở trong tâm; nhưng mà họ bị mê muội không thấy, nhưng mà cần người đi trước và dẫn dắt họ họ mới giải tỏa sự mê muội thì đền thờ nó bật sáng trong nội tâm của họ. Cho nên, cần nhiều người thành đạo để cứu độ chúng sanh, quần chúng đang quằn quại bên xứ đau khổ vô lý; chớ kì thật mọi người đều có cái đền thờ của Chúa trong tâm.

Bạn Đạo1 : Dạ.

Đức Thầy : Đó !

Bạn Đạo1 : Dạ, kính thưa Thầy, vậy là đã biết nói mình là mình tu, mình ở nhà mình tu; mình tu như vậy thì con nghĩ rằng là nếu trường hợp mình làm được là mình phải thực hiện để mình cần ; như thể mình cầm cây đuốc để rọi đường mọi người đi. Chớ nếu mà ở nhà mình tu tức là cũng đâu có, … mình tu cho mình, mình đâu có làm được những chuyện giúp đỡ cho ai ?

Đức Thầy : Không ! Khi Bác ở nhà Bác, … khi mà Bác có trình độ ở nhà, là Bác có trình độ thanh tịnh.

Bạn Đạo1 : Dạ thưa, thanh tịnh một mình mình thôi !

Đức Thầy : Thì Bác truy tầm cái gì ? Bác truy tầm một cái hay hơn ; rồi lúc đó Bác mới xả thân cứu độ ; cũng như các Cha đi vô những chỗ nguy hiểm : sau Ngài học Thần Học rồi Ngài mới dám xả thân vô chỗ nguy hiểm, chỗ người phong, người cùi. Mà lúc Bác mà ở nhà Bác chịu tu rồi á, một ngày nào Bác xả thân hy sinh cả gia đình của Bác, và Bác tiếp tục cứu độ chúng sanh.

Cho nên, cái này cái quan trọng lắm ! Bác không tự tu thì bác chỉ có ỷ lại nơi nhà thờ thôi; nhà thờ làm cái gì, Bác làm cái nấy. Cái này, không ; cái này Bác tự động phát tâm Bác nhảy vô cái chỗ đó ; Bác thấy các Cha làm, Bác vô làm ; Bác thấy các sơ làm, Bác vô làm ; mà Bác còn hạnh hy sinh cao hơn nữa. Cho nên, cái lời khuyên này là lời khuyên rất giá trị để cho mọi người có cơ hội thức tâm sớm hơn : phải tự tu, tự tiến nó giá trị hơn ; và sau cái giá trị đó là cái tiến tới là phải bác ái và từ bi, kêu bằng, cống hiến cho chúng sanh.

Bạn Đạo1 : Dạ.

Đức Thầy : Không có người tu nào mà đạt đạo rồi quên chúng sanh hết ; vì mang xác phàm mà ! Bác nghĩ phải không ? co Cn con cháu mình, còn cửu huyền thất tổ đang quằn quại trên cái tâm thức của nó ; mình đã giải tỏa được, thì mình chỉ đường cho nó giải tỏa, nó bớt đau khổ. Thì lúc đó, cái hạnh hy sinh của Bác là vô cùng ; xả than !

Cho nên, nếu mà Bác không chịu tự tu, tự tiến, Bác không có xả thân được : Bác tới đó thì Bác chỉ nghe đó, lặp lại những cái chuyện bực bội thôi ; mà trong lúc Bác chưa có trình độ. Còn Bác có trình độ rồi, họ lặp lại sự bực bội cho Bác ? Bỏ liền ; không sao, cứ đến đây, chúng tôi ở trong trường hợp đó. “Trước kia, tôi vô nhà thờ ; ngày nay tôi tu như thế nào, rồi tôi mới cắt nghĩa cho nghe : Quý vị nên đi nhà thờ ; để chi ? Để nghe tiếng chuông réo, Quý Vị trở về cảnh thanh nhẹ để nghe những cái chân lý không thay đổi, mà chính Quý Vị đã thay đổi chân lý đó.” Đó ; “Ngày hôm nay tôi hiểu cái này hay, chân lý này, tôi lo tu tịnh nhiều hơn, thanh tịnh nhiều hơn, vì tôi không có cơ hội học Thần Học như các Cha. Nhưng mà ngày nay tôi nhờ các cha tôi mới có cơ hội tự tu, và tôi càng tu thanh tịnh chừng nào tôi càng cởi mở hơn ; và tôi sẽ nguyện nếu tôi thành đạo tôi sẽ đóng góp cho các Cha !” Thấy không ? Đâu có ai mà đi học đạo mà lại phụ người truyền pháp đâu ?

Bạn Đạo1 : Dạ.

Đức Thầy : Đó ; thì mình cũng phải mang ơn trong lúc đầu, và mong sao mình thành đạo để tiếp tay cho người.

Bạn Đạo : Dạ, kính thưa Thầy, giải nghĩa là như Thầy là đúng ; con đáng tôn kính cái câu giải nghĩa của Thầy dìu dắt đạo như vậy là chúng con còn theo được. Nhưng còn trong này nói là, … thành ra con xin không đồng ý là cái chỗ này đó, vì ở nhà là tu hơn, rồi bên đây phải tránh chỗ cho một em bé, nghĩa là, lớn lên để vô vào cái chỗ nhà thờ đó ; thành ra con không đồng ý cái chỗ đó.

Đức Thầy : Đó là cái ý người ta nói là em bé mới lớn lên là cái người sơ cơ.

Bạn Đạo1: Trong này nó như là nói tắt hơn ; phải không Thầy ?

Đức Thầy : Không phải nói tắt, nói người, nói cho rõ để cho những người không có biết văn chương nhiều ; nó nói “Em bé mới lớn lên,” là con người sơ cơ muốn đi tìm đạo : để dành chỗ cho những người đó gần Cha, và đã nhận lãnh cái phép lạ của mỗi đức Mẹ ; trong đó nói vậy. Nhưng mà nói với người phàm đó, thì để cho người ta hiểu, để dành cho em bé, là mấy người mới lớn lên để cho nó vô trong nhà thờ. Còn mình là người lớn mình ở ngoài đi ! “Ở ngoài nhưng mà ở trong” : ở ngoài mà tu, tức là ở trong ; rồi tự, tu tự tiến, là ở trong luôn luôn ; còn nó mới bước vô, nó cũng vẫn ở ngoàI ! Tôi giải nghĩa rất rõ ràng ở trong đó.

Bạn Đạo1: Dạ, thưa Thầy; cắt nghĩa như Thầy là đúng đó ! Con đáng kính, đáng tôn kính.

Đức Thầy : Tại vì không hiểu ; nó đúng với cái mẹo của cha viết như vậy đó ; nói như vậy rất hay ; để cho mấy người, kêu bằng, người ta ăn học ấu trĩ, người ta không có hiểu, không có chấp, không hiểu gì, họ nghe họ hiểu.

Bạn Đạo1: Dạ, thưa Thầy; cắt nghĩa vậy là đúng; thành ra con vắn tắt trong này, con không hiểu, con nhờ Thầy giải nghĩa, giải đáp dùm cho con câu đó ; vậy là đúng ; con kính cám ơn Thầy nhiều !

Bạn Đạo2: Bà này bà hỏi : cái người cái số bà phải chết sớm, mà nếu mà họ tu, mà họ thiền, họ có đổi được số không, Thầy?

Đức Thầy : Tại sao phải chết sớm ? Là tại vì họ hướng ngoại, họ xài phí tâm trí của họ ; thấy chưa ? Cũng như họ lo, lo làm giàu, ăn không được, ngủ không được, thành ra nó yếu ; thì cái ngũ tạng nó bệnh hoạn rồi : cũng như chiếc xe hơi nó hư rồi; cái thể xác là cái phương tiện, mà sử dụng quá mức thì cái thể xác nó hư, thì cái xe đó phải bỏ, chớ cái hồn không có chết, người chết sớm là vậy. Còn người tu, tại sao nó lại bền hơn ? Nó thấy lập lại sự quân bình của chính nó và nó cần sức khỏe vì nó hiểu chân lý. Nó hiểu, cái Sanh, Trụ, Họai, Diệt, nó hiểu rõ ràng : nó cần sức khỏe để độ quần sanh, để nói cho người ta nghe ; thì nó không có xài bậy.

Như mỗi đêm nó đi nhảy đầm, ăn nhậu ; bây giờ nó bớt hết rồi, nó đâu có bệnh hoạn, nó đâu có gánh vác cái sự trần trược trong nội tâm của nó ; nó không gánh vác những điều đó thì cái xác của nó khỏe hơn, ăn được ngủ được ; thấy không ? Nó lại trở lại với tự nhiên nhiều hơn, là nó hít cái thanh khí điển của Càn Khôn Vũ Trụ. Bây giờ Chị ngồi Chị hít đó, là trong cảnh tự nhiên ; chớ không phải ra rừng mới có cảnh tự nhiên : sự thật là chúng ta đang sống trong cảnh tự nhiên đây.

Chị hít vô cái thanh khí điển ở ngoài rừng nó bao nhiêu công chuyện đó, mà trong này cũng bao nhiêu công chuyện đó ; mà Chị hít cái thanh khí điển, nó chạy thông suốt trong cơ tạng của Chị rồi thì Chị càng sống với tự nhiên, Chị càng thấy hít thở nó khỏe, nó giúp đỡ cho Chị được; “Thanh Khí Điển Hóa Sanh Vạn Vật”, cây cỏ mà không có thanh khí điển của Càn Khôn Vũ Trụ không có sự sống; mà khi càng hít sự sống vô trong cơ thể Chị thì sự sống nhiều hơn chớ ! quân bình nhiều hơn, tốt tươi nhiều hơn, thì Chị phải sống lâu hơn; nó đổi tướng Chị rồi, cái tướng Chị trước kia lo âu; nói: “Tôi bây giờ, ông kia ổng mời, tôi không đi ăn, tôi buồn”; hay là “Người kia sanh nhật tôi không tới là họ buồn tôi”; trăm chuyện nó lôi cuốn nó trói buộc mình cũng như cái con trâu bị cột ở cái cây, thấy không ?

Lúc trước Chị làm ăn nhiều tiền nhiều bạc, người ta mời nhiều lắm. Bây giờ hết người ta mời, cái chị thấy nhẹ nhiều rồi, tôi hết bận rồi; “Tôi phải cadeau này, cadeau nọ ; bây giờ không có nữa, hết rồi ! Hết tiền ; sướng rồi ; được giải nghiệp !” Chị thấy nhẹ nhàng không ? Rồi Chị tập cái này, Chị trở lại cái nguyên lý của cả Càn Khôn Vũ Trụ ; Chị sống hòa mình với thanh khí của Trời Đất ; Chị thấy cái đó là một cái căn bản cuộc sống : con người không có hơi thở thì chết, mà thở không nhẹ cũng bực bội ; thấy chưa ?

Mà mình có cơ hội hít được cái thanh khí điển vô trong để hỗ trợ cái cơ tạng của chính mình, mình sống mới nhàn hạ. Mình sống với cái sống, mình đi trước thiên hạ, mà không hay ; cũng như người hiểu đạo, cũng như Bác hiểu đạo rồi, cái gì Bác cũng hiểu “Đây là Chúa sắp đặt rồi ; tôi không có làm gì hơn !” Thì Bác sống lâu ; Bác không có chống trả cái hoàn cảnh đó, mà Bác chấp nhận ; phải không ? “Tôi có một cái gia đình như vậy nhưng mà đối với đời tôi không có hạnh phúc ; nhưng mà tôi đang sống với Chúa. Chúa hạnh cứu thế, và Chúa ban hạnh trong tâm tôi, tôi chấp nhận : con là Chúa, con sống với Chúa ; con sống với sự hằng hữu của Chúa trong tâm con chớ không phải người đời !” Thì Bác lại sống nhiều hơn, trẻ hơn ; ở đời dòm thấy Bác thiệt thòi, nhưng mà năng lực Bác đầy đủ ; đó !

Chị đi trước là Chị được ; biết hưởng cái thanh khí điển của cả Càn Khôn Vũ Trụ, Chị là người làm việc lớn, đâu phải làm việc nhỏ. Chị làm việc nhỏ là việc chút chút, so đo, buồn tủi, giận hờn, ghen ghét, đó là làm việc nhỏ; còn Chị hít cái thanh khí Càn Khôn Vũ Trụ là Chị phải biết tha thứ và thương yêu. Thanh khí điển tha thứ cho tất cả mọi người để đến với mọi người và hỗ trợ cho mọi người có cuộc sống, Chị thấy chưa ? Tình thương của Chúa Phật cũng vậy ! đến với mọi người, chớ mọi người không có biết đường đến với Chúa, thấy chưa ?

Cho nên, con người tu cố gắng tu rồi mới thấy rõ cái nguyên lý, cái chơn lý không thay đổi; thấy chúng ta được gần Chúa gần Phật, ta muốn đem cái khả năng đó cống hiến cho mọi người và dẫn mọi người thoát khỏi cái trầm luân của bể khổ; mà sống, quý vị đang sống ở cuộc đời này ăn mặc, thi đua tiền bạc, dằn vặt cái xác thân này; cũng như các bạn ở trong biển lửa mà thoái lùi, trồi sụt, trồi sụt, trồi sụt trong biển lửa, Chị thấy không ? lúc Chị còn sơ sanh, con gái ra Chị đâu có gì mà bận tâm; từ ngày mà Chị kiếm tiền là nó vô nó nhồi, nó trui luyện chị lật lên lật xuống nó làm Chị đừ cả người; nhưng mà rốt cuộc có gì đâu ! tan hết; tại mình chấp nhận, tại mình rước nó vô, nó mới đầy mình.

Vì sự cao nhẹ của Trời Phật của Chúa Phật, tại sao chúng ta không biết tu ? cái chuyện giải thoát để tiến tới chỗ sự thanh nhẹ đời đời bất diệt, tại sao chúng ta không tận hưởng cái đó mà chúng ta đi hưởng cái chuyện ngắn như thế này ? Chị thấy của cải bạc tỷ, Chị ôm Chị đếm thì nó mỏi mắt, chớ Chị chết thì đâu có đem đi được; hai bàn tay nó như vậy mà làm sao đem tiền đi được, không có đem được xu nào hết !

Cho nên, ngày nay chúng ta có ước muốn được sống; chúng ta phải làm phước, Chị hiểu không ? luôn luôn phải nghĩ cái chuyện làm phước, cứu ai đau khổ; một tuần lễ cứu được một người tôi thấy tâm tôi thay đổi rồi; cái phước tướng của tôi nó cũng thay đổi; một người đau khổ chết không có hòm chôn, ước muốn được có hòm chôn; một người xa quê hương không có cuốn kinh đọc, tôi đưa cuốn kinh cho họ đọc, hai câu thôi, thấy quý lắm ! đó; cho nên, cái hạnh hy sinh đó, chúng ta thiếu cái đó; phải làm cái đó thì cái tướng sắp tới nó sẽ thay đổi; và xài bao nhiêu tiền cần thiết đó thì ông Trời cũng trả lại. Bởi vì mình làm cái đó, cái thiện nghiệp mình không có ác nghiệp; mình không có lấy tiền giết hại ai, không có lấy tiền nuôi địa vị này để đạp đổ địa vị kia, không ! chúng ta lấy thiện nghiệp để dìu dắt mọi người trở về với tâm linh sẵn có của họ; sáng suốt, từ bi, tha thứ, thì tự nhiên là cái tướng Chị phải đổi rồi, bạc tỉ mua không được nhưng mà làm phước là có bạc tỉ, Chị hiểu chưa ?

Ngày hôm nay, chúng ta có tiền, chúng ta nghĩ cái lúc chúng ta khổ, làm sao có tiền ? Tại sao ngày nay tôi có tiền ? Ông TrờI, tôi đã khổ rồi ông Trời mới giao cái nhiệm vụ cho tôi đi lo cho người khổ ; vì tôi đã khổ tu không đúng …(nghe không rõ) khi tôi có tiền, tôi giúp người khổ ; đó là đường lối chánh đáng ; mà lại giúp chừng nào thấy con người mạnh khỏe bình an hơn là chị ăn yến ăn sâm. Ăn mỗi ngày một buổi cũng là đẹp à ; đâu có khổ đâu vì tâm hồn mình cởi mở rồi, mình thấy có nhiệm vụ đối với Trời, Phật rồi ; không có phải là làm việc cho cá nhân ; không có sự tư riêng nữa ; thành ra không có sự buồn rầu ! Mà vui ; vui trong tình thương và đạo đức mới thật sự là vui.

Bạn Đạo2: Quý vị còn người nào có câu hỏi nào nữa không ?

Bạn Đạo3: Thưa Thầy, con muốn hỏi : ví dụ như trong cái đời sống của mình á, từ nào giờ mình chưa có thiền ; mình làm nhiều tội lỗi quá rồi ; bây giờ mình chí tâm mình thiền, cái tội lỗi có được vơi không ?

Đức Thầy : Tại sao chúng ta làm tội lỗi ? Chúng ta quân bình : Gan nóng, Phổi yếu, Tim nhiệt ; mở miệng nói tầm phào, gây tội lỗi ; rồi nghĩ điều ác ; đó ! Là mất quân bình. Rồi bây giờ chúng ta thiền ; tại sao ? Thiền là trị bệnh, lập lại sự quân bình sẵn có của chính mình ; thì lúc đó mình sáng suốt rồi, thì đâu có làm ác nữa ! Thì có tội, nhưng mà tu đứng đắn thì hết tội.

Cho nên, Bác vừa nói người nào cũng có bàn thờ trong tâm ; người ác cũng có bàn thờ, người hiền cũng có bàn thờ ; tại sao người ác nó lại có bàn thờ, mà nó làm điều ác ? Người thiện, tại sao nó làm thiện mà nó không được lên Thiên Đàng ? Vì nó chưa chịu thực hành đúng mức ! Hai người rốt cuộc cũng phải thực hành mới về với Chúa ; thấy chưa ? Cho nên, phải, rốt cuộc, phải tự tu, tự tiến ; thấy Jésus Christ gánh vác thánh giá, mình phải cam tâm gánh vác sự đau khổ của người khác ; đó là cái gương lành.

Mình có tiền, có bạc, mình phải giúp đỡ những người đau khổ cần thiết, là để chuộc cái tội của mình. Cũng như những người mà có tội, kêu bây giờ người ta bỏ tiền ra người ta in kinh ; một cuốn kinh cứu biết bao nhiêu người : người này coi, rồi liệng cho người khác ; bao nhiêu tỉ người chưa có đủ kinh đọc ; mà chúng ta chịu làm phước đó, là cái phước đó về với mình rồi ; sự may mắn thấy hiển hiện trước mắt.

Nhiều người gởi tiền cho Vô Vi in kinh : ở bên đó là người ta in kinh ; những người in kinh là những người có việc làm : công chức, kỷ sư, bác sĩ ; người ta về người ta còn đóng góp cái công ; mà người ta cũng bỏ tiền người ta in cuốn kinh ra phát ; còn bỏ tiền gởi máy bay khắp các nơi ở thế gian này ; đó ! Rồi cái, tự nhiên cái hoàn cảnh họ thay đổi ; lúc đó họ mới thấy rằng, té ra Chúa ở bên trong họ, mà họ không thấy, họ cứ đi truy tầm Chúa ! Họ chịu làm những điều từ bi bác ái thì tự nhiên cái tướng họ khác rồi ; sự may mắn sẽ đến với họ ; và không có lường trước được.

Cho nên, những người mà muốn tu chuộc tội là phải lập hạnh hy sinh như vậy. Cái “Có” hiện tại của mọi người là cái “Không” : ôm một đống bạc đó, một ngày nào “Không” ! Chúng ta ở Việt Nam sự nghiệp đầy đủ ; thiếu gì người ở đây sự nghiệp cũng có vậy ; bỏ, tay không chạy ; đâu có cái gì ? Mà chết một cái, nó còn “Không” nữa ; thấy chưa ? Mà bây giờ mình có, mình còn keo kiết, mình ôm cái đó, “Kệ ; ai chết thì chết !” Cái đó là cái tâm không có, không có thanh nhẹ ; mất quân bình. Nếu mà tu trở lại quân bình, ai cũng muốn làm phước.

Cho nên, cái đám Vô Vi ở khắp thế giới toàn là người trí thức ; nhưng mà làm có bao nhiêu họ cũng không có dám xài : họ thấy có bao nhiêu người cần, cần, cần nghe chân lý; họ đóng góp ; ở khắp các nơi cũng vậy : như tôi vậy ; tôi đi, mọi lần tôi đi châm cứu, ai cho tiền tôi cũng đưa vô in kinh ; đưa vô những người đau khổ ở Việt Nam ; chớ còn cái của tôi thì đủ rồi, có miếng nước uống, có chén cơm ăn sơ sơ đủ rồi ; thành ra tôi không có nghĩa lý gì đối với tôi, không có sự dành dụm cho cá nhân tôi.

Cái chết thì ở đâu cũng có xã hội ; mà không muốn lấy chiếu thì lấy mền họ chôn ; làm sao làm, tôi không có nghĩ về vấn đề đó, vì cái tâm tôi nó thanh nhẹ rồi, thì tôi sống ở trong cái cõi khác chớ không phải ở cõi này ; tôi không tranh đua, tôi không có di chúc, tôi không có làm những cái gì mà để cho cá nhân tôi hết ; nhưng mà tôi làm những cái gì để cho mọi người tự thức tâm là tôi phải bắt buộc làm, dù không ngủ một đêm tôi cũng phải làm cho xong. Cho nên, người tu của Vô Vi tập trung được luồng thanh điển rồi , không có bỏ lỡ những cái cơ hội đó, mà phải thực hiện cái cơ hội để cứu đời, độ nhân.

Bạn Đạo2: Thưa Thầy, bà này bả nói bà có một người em, ……..(nghe không rõ) còn Cha, không có làm gì hết trơn ; tại sao sau này lại chết, Ông Trời lại khiến cho chết sớm ?

Đức Thầy : Đâu phải Ông Trời khiến ! Cái chuyện nó xuống thế gian, nó có nhiệm vụ tới đó, rồi nó phải chuyển tiếp đi lên ; có nhiều đứa rất trẻ, mà người ta trưng dụng nó, là nó phải đi lên ; rồi có nhiều đứa, tiền kiếp nó làm điều ác, rồi kiếp này ở dưới âm phủ người ta thưa nó, bắt nó điên, bắt nó khùng, hay là nhập xác nó để cho nó chết sớm, để xuống xử tội. Có nhiều trường hợp khác nhau.

Bạn Đạo: ... (nghe không rõ)

Đức Thầy : Cho nên, không nên lo rầu ; mỗi cái nhân quả, mọi người xuống đây có một công chuyện ; mỗi đứa học trò nó học bài thì nó được thi đậu ; mà nó không học bài thì nó phải rớt ; người tu cũng như vậy.

Bạn Đạo: ... (nghe không rõ)

Bạn Đạo 2: Quý Vị còn người có câu hỏi nào nữa không ?

Bạn Đạo 2: Thưa Thầy, xin Thầy có vài lời cho những lời lớn tuổi xa quê hương ; mà nhất là những người không muốn xa quê hương, rời bỏ quê hương ; hướng về quê hương, họ mong có một ngày trở lại, bởi vì đấy là cái tâm trạng chung của nhiều người Đông Nam Á khi họ là do những người tị nạn, họ là người Việt Nam ; xin Thầy có vài lời.

Đức Thầy : Thì những cái đó là tôi cũng đã nói nhiều : chính tôi giảng ngay trong trại tị nạn. Con người xa quê hương phải hiểu rõ “Tại sao tôi là một con người nhà quê mộc mạc như thế này mà ngày nay tôi ở xứ Mỹ ? Mà tôi không có biết nói tiếng Mỹ, tôi cũng có cơm ăn ?” Cho nên, những vị đó ra đây rồi thường thường đi vô nhà thờ, đi vô chùa để tạ ơn Trời Phật ; những người vượt biên đi giữa biển nguy hiểm vô cùng, cũng quỳ lạy, kẻ xin Quan Âm, người xin Đức Mẹ ; cũng được cứu lên đất liền. Thấy chưa ?

Cho nên, những người xa quê hương ra đây, họ muốn tu, vì họ thấy cuộc màu nhiệm; mà họ ngồi, họ suy nghĩ: “ Làm sao tôi có thể đến đây được ? tôi không có khả năng, tiền bạc tôi đâu có mà tôi đi qua đây; nhưng mà ngày nay tôi đã đến đây. Tôi lại được hưởng đồng đều như người Mỹ ?” Đó là trong cái phước còn lại của mọi cá nhân, nói về đạo, để thấy tiền kiếp họ có tu, có phước, ngày nay họ mới sử dụng một phần phước, ……….. (nghe không rõ)

Cho nên, mọi người ra đây mà không tu, mà trở lại sự gay gắt và trở lại cái tánh ích kỷ eo hẹp đối xử với những người xung quanh mình, thì không có bao lâu ; nhiều người ra đây tức tối, rồi bệnh cũng chết, phải chết sớm ; ham ăn, ham uống cũng chết sớm ; không biết con đường đạo, không biết giá trị của chân lý là tạo sự đau khổ cho chính mình. Cho nên, những người sẽ ra đi xa quê hương, bỏ đất nước đi là đã chấp nhận bất cứ cái hoàn cảnh nào ; vì khi nó tức trí quá rồi, nói: “Mai tôi ra giữa biển chết tôi cũng chịu, chớ tôi không sống với chế độ này !” Nhiều người nói như vậy. Thì ra đây, không có lý do gì than ván ; phải chấp nhận, và học hỏi tùy theo hoàn cảnh mà tiến hóa.

Cho nên, mọi người, hiện tại đến những đất liền cũng như những quốc gia trên thế giới này, đều là bất hợp pháp, chớ không phải hợp pháp ; nhưng mà vì nhân đạo giữa nhân loại và nhân loại ! Đó, cái duyên Trời Phật chuyển cho họ thức tâm và cứu độ chúng ta : họ có thể làm lơ và họ không cứu những người tị nạn ; họ bảo vệ đất nước họ, bảo vệ kinh tế họ ; đó là quyền tự do của chính họ, mình không có quyền can thiệp. Nhưng mà ngày nay mình tá túc, cũng nhờ Liên Hiệp Quốc, nhờ Uỷ Hội Quốc Tế giúp đỡ cho mọi người có cơ hội nối tiếp hơi thở, mà để học hỏi trong chu trình tiến hóa sẵn có.

Cho nên, tôi cũng thường khuyên ở trong trại tị nạn : “Mọi người đến, phải chấp nhận học hỏi những cái văn ngôn hiện tại của cái hoàn cảnh mình đang sống ; chớ không có nên chê bai và chống đối. Không có nói, “Tôi ở Việt Nam giàu mà ra đây kêu tôi quét rác, tôi không làm !” Cái gì cũng phải làm : họ chửi gì chúng ta cũng phải làm, để chúng ta tiến hóa. Cho nên, cái cơ duyên của Việt Nam là cái cuộc di dân tôi đã nói trước mấy chục năm rồi, là “Sẽ có một cuộc di dân vĩ đại ở Việt Nam mà người phàm không làm sao tin được ; vì cuộc di dân này là do Trời làm.” Cho nên, ngày hôm nay bàn chân nhỏ bé của người Việt Nam đã đi khắp thế giới năm châu, nơi nào cũng có.

Bạn Đạo2 : Sao người Việt Nam khổ vậy Thầy?

Đức Thầy : Đang học hỏi, đang học hỏi ; đâu phải khổ ? Chị bước ở đây là cái nền văn minh người ta đã tạo rồi ; mình chỉ vô đó mình đi chơi, và mình học thêm cái hay ; sau này khôi phục hòa bình, chính những người hải ngoại mới về kiến thiết lại xứ sở quê hương.

Bạn Đạo2 : Thầy nói vậy là Việt Nam mình còn có cơ hội trở về ?

Đức Thầy : Chắc chắn là nó phải như vậy ; bất cứ chế độ nào, dù có độc tài cách mấy cũng phải sửa chữa. Khi mà biết được Việt Nam thì phải suy xét lại : Việt Nam là một điểm rất nhỏ trong cái quả Địa Cầu, nhưng mà nó là một Địa Linh. Lấy gì chứng minh nó là một địa linh ? Tất cả siêu cường quốc của thế giới đều ……. (nghe không rõ) có nước nào không ghé Việt Nam đâu ? (cười) Tàu, Pháp, Nhật, há ? Tây, Ăng Lê ; không có ông nào ; Ấn Độ cũng tới nữa ; thấy không ? Không có ông nào không có thăm xứ Việt Nam hết ; mà ông nào tới cũng hiểu rõ tình cảnh ở Việt Nam là một xứ nhỏ nhất trong quả Địa Cầu ; tất cả siêu cường quốc đều am tường con người Việt Nam và mảnh đất Việt Nam nhỏ bé ; tại sao ? Cho nên, tu nhẹ đi, mới thấy rằng Chúa đã chọn đó, Thượng Đế đã chọn đó.

Cho nên, sau này, tại sao những người Việt Nam ra bên ngoài này nó khổ cực, nó là tị nạn, mà sao nó học hạng nhất ? Điều kiện gì cho nó hạng nhất ? Thấy không ? À ! Nhờ sự vày xéo nó mà nó cố gắng nó đạt tới hạng nhất ; rồi người Việt Nam ra hải ngoại làm ăn đâu có thua người ta ; bởi vì Chị qua tới bên Mỹ Chị dòm thấy bành trướng ; Chị qua bên Tây Chị dòm thấy cũng bành trướng.

Bạn Đạo2 : Thưa Thầy, có một ông này ổng hỏi cái nghề của ổng, chẳng hạn như ổng giết gà, giết vịt nhiều quá ; ổng nói ổng không giết, nhưng mà tuy là ổng buôn bán gà, vịt đó, rồi ổng mới kêu người ta, ổng đặt sẵn, ổng kêu người ta, à, như, “Bữa nay tôi cần 10 ngàn con vịt, con gà,” thì tất nhiên phải có người giết 10 ngàn con gà, 10 ngàn con vịt. Như vậy, thành ra ổng hỏi như vậy có tội hay không ; mà nếu có tội thì mình phải làm gì?

Đức Thầy : Tội nặng lắm : cái nghiệp sát.

Bạn Đạo2: Thì mình phải làm cái gì ?

Đức Thầy : Ổng phải cầu siêu.

Bạn Đạo2 : Làm sao cầu siêu, thưa Thầy ?

Đức Thầy : Cầu siêu là ổng phải tu ; mỗi đêm ổng thiền là ổng phải cầu nguyện cái câu “Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình”.

Bạn Đạo2 : Dạ.

Đức Thầy : Ổng phải cố gắng tu để cái luồng điển ổng thăng hoa ; thì những cái sự mà nó đòi trả thù, nó ghé qua ổng, thì ánh sáng của ổng chiếu đường cho nó tiến hóa.

Bạn Đạo : (dịch sang tiếng Thái)

Đức Thầy : Cái vong hồn của con gà, nó có tội nó mới làm con gà ; mà cái phần điển của nó yếu lắm. Khi mà ổng bán nó, ổng giết nó mà để ổng vụ lợi, nó phải đi theo ổng, chớ theo ai ? Vì cái sự si mê, mà chạy theo ổng ; mà ổng tu, ổng lấy cái thanh khí điển của Càn Khôn Vũ Trụ ổng làm cho thanh nhẹ, làm cho cái luồng điển của ổng chiếu cho nó được thăng hoa.

Bạn Đạo : (dịch sang tiếng Thái)

Đức Thầy : Cho nên, con người mà đương thời, cái lúc Chị làm ăn khá lắm Chị nói một tiếng bằng bây giờ Chị nói hai chục tiếng.

Bạn Đạo : (dịch sang tiếng Thái)

Đức Thầy : Chị thấy không ? Đó là cái luồng điển đó ; mà bây giờ Y tu, trở lại thanh tịnh, thì chỉ tưởng một chút là con gà cũng được phước vậy.

Bạn Đạo : (dịch sang tiếng Thái)

Đức Thầy : Hồi trước, ổng có một cái bình điện 110 volt; bây giờ ổng bê bối, ổng xài tầm bậy, tầm bạ còn có 6 volt à ! Thì 6 volt đó nó phải nhập vô cái gì ? Con gà, con vịt nó nhập vô nó phá ổng ; ổng bị bệnh hoạn tùm lum. Mà giờ ổng biết rồi cái, “Tôi battery tôi yếu, bây giờ sạc đi !” Ổng làm lại cái battery nó mạnh lên ; điện cũng110 như ngày xưa ; nó sẽ dang ra.

Bạn Đạo : (dịch sang tiếng Thái)

Đức Thầy : Cho nên, cái tu này nó hay lắm : để mình lập lại trật tự, mình lấy cái thanh khí điển của cả Càn Khôn Vũ Trụ ; mình là Vũ Trụ, Vũ Trụ là mình ; thì lúc đó mình sẽ lớn mạnh, gánh vác việc nhiều hơn.

Bạn Đạo : (dịch sang tiếng Thái)

Bạn Đạo2 : Ổng nói ổng cũng có làm phước.

Đức Thầy : Làm phước, mà ổng quên làm phước cái xác này : cái xác này là nô lệ của ổng mà ông không biết làm phước.

Bạn Đạo : (dịch sang tiếng Thái)

Đức Thầy : Ổng quên đi thành ran ó lơ đi….(nghe không rõ)

Bạn Đạo : (nghe không rõ)

Đức Thầy : Khi mà Anh cảm thấy khổ á, Anh phải nghĩ tới ông Phật khổ hơn Anh nhiều.

Bạn Đạo : (dịch sang tiếng Thái)

Bạn Đạo2: Ổng nói bây giờ ổng nằm chiêm bao ổng thấy gà nó cắn ổng.

Đức Thầy : Nó theo phá đó ; nó theo một bên, nó theo một bên, mà ổng không có độ nó, thì nó phải cắn ổng chớ ; nó làm giàu cho ổng, mà ổng không có độ nó á !

Bạn Đạo : (dịch sang tiếng Thái)

Đức Thầy : Ổng làm giàu trên cái chết của vạn linh mà !

Bạn Đạo : (dịch sang tiếng Thái)

Đức Thầy : Thì ổng ác, chớ đâu có phải hiền.

Bạn Đạo2: Nhưng mà ổng nói ổng cũng có làm phước.

Đức Thầy : Ổng làm phước mà không có đúng : ổng phải làm phước cái xác này ; cái xác này là nó phục vụ cho cái phần hồn của ổng ; mà ổng không có lo cho cái xác này là không có được ; xác này nó phục vụ cho cái hồn.

Bạn Đạo : Dạ. (dịch sang tiếng Thái)

Đức Thầy : Cho nên, nó áp đảo hai bên này nè ; thấy không ? Cái bóng đen, còn ; còn nhiều ; khổ.

Bạn Đạo : (dịch sang tiếng Thái)

Đức Thầy : Bây giờ ông nghe lời tôi : đừng có làm gì hết ; lo nằm hít thở ; hít thở giải hết ; đừng có thèm làm cái gì hết á !

Bạn Đạo4: Thưa Thầy, như vậy thì ổng có phải bỏ nghiệp không Thầy?

Đức Thầy : Ổng, bây giờ ổng phải nghỉ một thời gian, kể cũng như ổng ở tù, hay ổng vô chùa, hay là ổng tu một thời gian ; đừng có thèm ở nhà nữa.

Bạn Đạo4: Sau khi đó trở lại làm …. (nghe không rõ)

Đức Thầy : Lập lại trật tự ; hiểu rồi ; bị một keo rồi, sợ rồi, đâu có dám làm nữa ; cắt đứt tay một lần rồi, đâu có cắt nữa ….

Bạn Đạo4 : Vậy là sau khi tu rồi thì mình thức tỉnh, mình không làm nữa ?

Đức Thầy : Không làm những chuyện sát sanh nữa.

Bạn Đạo : (dịch sang tiếng Thái)

Đức Thầy : Đừng có thèm làm gì hết ; đừng có thèm làm ; ai nói gì, mình đừng có làm ; để sửa lại ; sửa lại tốt đi ; để sạc đi ; cái điển nó phục hồi !

Bạn Đạo : (dịch sang tiếng Thái)

Đức Thầy : Ổng mất của là hay đó ; chớ thôi ổng chết rồi đó.

[ID# 19841111Q2]


----
vovilibrary.net >>refresh...