[19841011L1]
THUYẾT GIẢNG TẠi BANGKOK
Bạn đạo1: Kính dâng lên Thầy lời chúc mừng Thầy luôn luôn được khỏe mạnh và thọ lâu để mà dẫn dắt nhân gian đi trên đường đạo đức.
Đức Thầy: Trong dịp đi của tui khắp các nơi bên Pháp, bên Mỹ, thì các nơi bạn đạo ở Mỹ, ở Pháp cũng gởi lời thăm tất cả;
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Những bạn đạo ở những nơi tui đặt chân đến như là Thái Lan (nghe không rõ), thì cái tình thương đó càng ngày càng lan rộng trong cái ý chí của mọi người đều muốn tìm con đường đến giải thoát.
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Tại sao chúng ta phải tìm con đường giải thoát?
Là vì sự bận rộn của trường đời nó đã bám víu cái tâm thức, và làm cho chúng ta bất ổn; mỗi hoàn cảnh đều khác nhau, mỗi tình trạng khác nhau, mỗi một cái duyên nợ khác nhau ở trong cái tinh thần kích động và phản động, nó làm cho mình không yên ổn được.
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Đó; mà tất cả mọi người muốn được sự yên ổn, mà không biết làm sao?
Cho nên, ngày hôm nay Ơn Trên đã ban cho mọi người có phương pháp để lập trật tự cho chính mình, và để thấy rõ rằng:chúng ta phải tận hưởng sự thanh cao của Càn Khôn Vũ Trụ đã đóng góp cho bản thân của mọi người, là mọi người đang sống trong sự hít vô và thở ra như nhau: một số người ngồi chung đây, có người nào khác nhau đâu? Cũng sống trong cái hơi thở nhẹ nhàng; chớ không phải tiền bạc là sống đâu, không phải địa vị là sống đâu, không phải súng ống là sống đâu! Hơi thở siêu nhiên của Trời, Phật đã ban bố cho chúng ta, thì mọi người đồng hưởng chung nhau: kẻ lớn, người nhỏ tới đây để hưởng cái thanh khí và để thức tâm, biết mình là ai, ở đâu đến đây, rồi sẽ về đâu.
Đó. Tại sao chúng ta thích mọi sự thanh nhẹ, bông hoa trồng ngoài đồng mà người ta làm ra dầu thơm mà chúng ta biết bỏ, sức, mất tiền để mua dầu thơm. Để làm gì? Người ta muốn xức; để làm gì? Thấy không?
Mà hỏi, tại sao chúng ta trần trược?
Vì chúng ta đem sự thanh nhẹ xuống đây, cái vốn chúng ta là Không Không, không có gì hết:[02:38] các Anh, các Chị đây, không có người nào đem tiền bạc xuống thế gian; đem có một cái Không mà thôi! Nhưng mà ngày hôm nay, cái Không nó mất dần rồi; làm sao cái tâm nó an tịnh được? Tại sao nó mất?
Duyên nghiệp, khổ, khổ tâm không thể nói ra cho người ta nghe được; nhiều chuyện khổ tâm bên trong nó không có thể nói ra cho một ai nghe được hết: mình thấy chuyện không đúng, mình phạm rồi tái phạm; không có làm! Nhầm lẫn bởi cái gì?
Bởi tứ quan là con mắt, lỗ mũi, cái miệng, lỗ tai: nghe không chịu được cũng tranh chấp; thấy không chịu được, tranh chấp, rồi còn mê nữa: thấy cái đó đẹp cũng mê, mà không biết cái đẹp không có bền lâu! Cho nên, ở trong nhầm lẫn mãi mãi suốt cả một kiếp người, mà không biết con đường trở về với chính mình.
Cái vốn của chúng ta xuống đây là Không, cho nên lúc chúng ta là đứa bé mới ra đời thì thấy rõ là chúng ta ai cũng mến, ai cũng thương vì nó không, tâm của nó không có dấy động; nhưng bây giờ chúng ta lớn lên rồi, tranh chấp với nhau, dấy động, kẻ thương, người ghét! Người nào cũng bị tình cảnh đó. Rồi bây giờ chúng ta phải làm thế nào?
Mượn cái pháp và trở về với sự thanh nhẹ căn bản từ xa xưa: [04:13] trước kia chúng ta Không, thì trở về Không con người nó mới tươi tắn nhẹ nhàng.
Từ hồi xưa, tại sao người ta sống thọ hơn chúng ta? Bây giờ chúng ta có xe hơi, có máy móc, có phương tiện, mà tại sao chúng ta sống yểu hơn, chết sớm hơn? Có máy bay, đủ thứ, mà chết sớm hơn?
Vì trước, cái tâm người ta không có dấy động, không có sự tranh chấp nhiều, không bị tiền của, và không mang Nghiệp Sát nặng. Ngày hôm nay, chúng ta mang nghiệp sát nặng: có 100 đồng bạc trong túi mà muốn giết mấy con thú là giết, “Tui muốn cái này, cái kia, cái nọ”; càng ngày chúng ta càng ác, mà không hay, tưởng là chúng ta thiện! Thành ra cái thọ nó sẽ giảm bớt đi.
Mình phải làm gì để tìm sự sống trên sự đau khổ của người khác, từng bị mang cái Nghiệp Sát? Cho nên mới thấy rằng, con thú là cái gì? Con thú là một phần hồn bị sa đọa: nó cũng biết đau đớn, nó cũng biết thương yêu, nó cũng biết rơi lụy trong khi nó đau đớn cũng như chúng ta; và tại sao nó lại bị cái hình thù như vậy, trần truồng ở ngoài đường? Bị phạt! Mà nó phải học cái hạnh hy sinh, cũng như con bò hy sinh sữa, hy sinh da, hy sinh thịt, hy sinh xương; ăn chút cỏ, uống chút nước, để hy vọng được làm con người.
Mà ngày hôm nay chúng ta có cơ hội làm con người, chúng ta còn cứ nghĩ về Tiên, Phật, giải thoát, thế giới bên kia; mà mọi người bây giờ văn minh cũng đã xác nhận rằng có Thế Giới Bên Kia! Người ta đã lên cung trăng rồi, người ta thấy cảnh thanh thản, nhẹ nhàng của cặp mắt phàm; nhưng tâm thức Bề Trên thiêng liêng, họ chưa thấy, nhưng mà nhiều người đã lên cung trăng rồi họ trở về, họ cũng tìm con đường tu, họ không muốn ở trong sự tranh chấp!
Bạn đạo1: Dạ, kính thưa Thầy, con xin mạn phép cắt đứt lời Thầy: khi Thầy giảng dạy xong, khi nào Thầy cho phép hỏi,để cho chúng con,
Đức Thầy: Được, tui sẽ cho.
Bạn đạo1: Chúng con có một đôi lời giải đáp thắc mắc. [06:31]
Đức Thầy: Nhưng mà tui phải giảng hết cho mọi người nghe cái đã.
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Cho nên, con người tại sao phải tìm con đường tu? Sau cái kích động và phản động rồi mới thấy rằng: cuối cùng chúng ta báo hiếu được cha mẹ không? Có tìm cách gì để cha mẹ khỏi chết được không? Không! Rồi bây giờ làm gì để trả món nợ này? Món nợ này, chỉ có tu để trở lại quân bình đóng góp cả Càn Khôn Vũ Trụ, mới là trả xong món nợ!
Cho nên vì thế ở thế gian rốt cuộc là cũng phải tu luyện. Cho nên, những vị lớn tuổi, những vị bô lão không có làm gì hơn: sống, phải phục vụ, phải đền ơn báo hiếu, “Con tui thì nói nó không nghe; chính tui bây giờ không biết là tui sẽ đi đâu? Đi tìm con đường tu, tưởng tới Trời, Phật, để giải thoát!”
Cho nên, con người ở thế gian rốt cuộc chỉ có tu mới có thể trả được cái nợ của Càn Khôn Vũ Trụ! Chúng ta hiện tại là con nợ của Càn Khôn Vũ Trụ: quần, áo, ai giúp chúng ta? Nhân loại, nhân quần đã đóng góp chúng ta! Hơi thở, ai giúp chúng ta? Càn Khôn Vũ Trụ!
Chúng ta đã làm cái gì hữu ích cho những người đã giúp chúng ta không? Không!
Cho nên, chúng ta phải trở về với sự thanh tịnh để đóng góp.
Thanh tịnh hóa sanh vạn vật, thì chúng ta thanh tịnh thật sự mới trả món nợ chánh thức của chính mình đã và đang thiếu cả Càn Khôn Vũ Trụ, nhân sinh. Cho nên, phải tu mới có thức tâm, mới thấy sự sai lầm, mới thấy cái thể xác này là phương tiện tạm, chớ cái hồn mới là chánh; đó!
Cái nghiệp là gì?
Là khổ! Tâm chúng ta còn khổ; còn nghiệp! Chúng ta hết khổ; hết nghiệp!
Làm sao chúng ta hết khổ?
Lập lại sự quân bình cho chính mình.
Muốn lập lại sự quân bình, phải mượn cái pháp phương tiện để đi, chớ không ai cho chúng ta! Kỹ thuật như thế đó, mà phương tiện như thế đó; chúng ta làm, chúng ta mới thức tâm được; nếu không, không thể nào thức tâm được! Phải thực hành, chớ không có nhờ đỡ ai hết.
Cầu xin ông Phật giúp? Nếu mà ông Phật giúp thì mọi người đã thành Phật hết rồi; nếu mà Chúa giúp, mọi người về với Chúa hết rồi! Không có ai về với Chúa được, không có ai về với Phật được! Thì mọi người phải đi để xây dựng cái hạnh từ bi bác ái, thương yêu, mới đem lại sự bằng an quân bình mà giải thoát.
Chúa cũng kêu thanh lọc, là sự bằng an, thương yêu, tha thứ; Phật cũng vậy.
Mà chúng sanh không chịu sự tha thứ và thương yêu, mà sống trong sự tranh chấp! Ngay cả hai vợ chồng cũng không yên, đừng nói tới bà con trong gia đình! Luôn luôn gây hấn! Vì sự hiểu lầm và bất minh đó thôi! [09:45]
Người tu người ta chấp nhận trở về với dung điểm thanh tịnh; họ dòm thấy họ sai lầm, và họ lo tu sửa. Mọi người biết sự sai lầm của chính mình, thì Càn Khôn Vũ Trụ mới được yên ổn cũng như các nơi chỗ thanh khí nhẹ nhàng; rồi bây giờ chúng ta ngồi đây, chế độ tự do, hít thở nhẹ nhàng!
Ở quê nhà, chúng ta hít thở không nổi; tại sao? Vì nó cống hiến cái trược khí, sự tranh chấp mà thôi, thù hận mà thôi! Điều đó nó làm cho mình tăm tối, và tất cả mọi người đều tăm tối, đều ảnh hưởng cho nhau!
Tất cả mọi người đều lo tu thì đem lại sự thanh nhẹ cho nhau, thế gian mới tiến tới Thiên Đàng nổi! Cho nên, cái phương pháp công phu là một đường lối chúng ta phải tìm ra: “Hữu ích không? Phương pháp này hữu ích gì cho khối óc tui không, cơ tạng tui không, ngũ tạng tui thế nào?”
Cho nên, hiện tại phương pháp mà chính tui đang hành đây là phương pháp “Khứ trược, lưu thanh”: cái trược nó làm cho mình động, mà mình giải được trược là mình trở nên thanh tịnh.
Bây giờ đây, Quý Vị đây tìm về không có nhiều: con người, mỗi người đều có sự thắc mắc của nội tâm. Cứ đặt câu hỏi đi, bất cứ câu gì, bất cứ chuyện gì, đời lẫn đạo, tui sẽ phúc đáp với tất cả khả năng sẵn có của chính tui.
Bạn đạo1: Dạ, con xin phép Thầy để cho con có được một câu hỏi.
Đức Thầy: Hỏi đi.
Bạn đạo1: Dạ, tại vì ý kiến của con còn thấp kém quá, bây giờ Thầy dạy dỗ dùm: con thấy, khi mà mình giác ngộ rồi, thấy được bên nào tội lỗi, mình phân biệt được cái phải, cái trái rồi, mình đi tu. Nhưng mà, con thấy, bây giờ ráng tu với cái ý chí là để mà mình được lên Thiên Đàng, lên cõi trên; rồi nghĩ đi, nghĩ lại, Thiên Đàng đó, cái ý mình đó, một mai mình không có vững chắc thì mình rớt xuống đây nữa! Nên con nghĩ, vậy thôi, mình sanh ra làm chi, mình đừng có mình, nghĩa là không hết, thì nó không có gì hết! Mà không có mình, không có cái ta, thì tức nhiên không có ai làm tội, không có ai xuống địa ngục, cũng không có ai lên thiên đàng, cũng không có loài người! Con nghĩ là như vậy: đó là toàn thiện, khỏi có cái ta! [12:16]
Đức Thầy: Cho nên, đối với người, tại sao phải xuống làm con người? Để thấy rõ trách nhiệm, và sử dụng khả năng sẵn có của chính mình!
Suốt cả một đời người của Chị, từ nhỏ tới lớn Chị mới thấy rõ rằng Chị có khả năng: hồi Chị sanh ra, không có biết cái gì hết; không biết tiếng Anh, không biết tiếng Việt, không! Đó. Rồi bây giờ lớn lên, Chị học, cái thức nó mở và Chị (nghe không rõ) trách nhiệm, tự trách nhiệm lấy mình; thấy chưa ?
Thấy mình là con người tự trách nhiệm để khai thác khả năng sẵn có của chính mình; đó!
Thì cái sơ khai thế giới, không phải là con người; không có phải! Chị nói “Không có Ta” là đúng; là Điểm Linh Quang; cái Điểm Linh Quang trong cái thức của Chị đây nè, hiện tại trong cái thức của Chị, đây nè !
Bạn đạo1: Thưa Thầy, thôi thì không có cái Điểm Linh Quang đó luôn, cho rồi!
Đức Thầy: Đâu có được! Cái đó, Chị nói là đâu có còn cái sự, kêu bằng, hóa hóa sanh sanh?
Nhưng mà phát triển để tiến tới điển lành, từ bi cứu độ, và đem lại sự sáng suốt cho cả Càn Khôn Vũ Trụ!
Chị nói, như vậy không có Càn Khôn Vũ Trụ còn tốt hơn? Hỏi: đất, đá, không cần chỉ tới Càn Khôn Vũ Trụ; nó cứng quá mà; nó anh hùng mà; ở trên núi mà; nó bị sương, bị mưa; nó cũng không sợ! Nhưng mà nó phải chịu mòn! Chị hiểu không? Đó là cái nghiệp tâm ngu muội của nó! [14:09]
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Nó nói, “Không có Trời, Phật, thì chẳng có ta! Thì chỉ có sự cứng cáp của ta, mà thôi!” Cho nên, nó ở trên núi, nó ở ngoài sương, nhưng mà rốt cuộc nó phải bị mòn! Để chi?
Đá phải mòn, nó mới giải thoát cho chính nó: còn người cứng đầu không biết Trời, Phật; nghĩa là không cần biết cái gì hết, “Không có ta, không có gì hết, cứng đầu, không biết gì hết; thì khỏi đau khổ?”
Nhưng mà người đó là đau khổ nhất! Rốt cuộc rồi cũng phải chịu cảnh??? trường, giải cái nghiệp! Nghĩa là, Chị nói “Không có ta”? Dễ lắm; à. Chị không cần biết ai hết đó: nhắm con mắt, Chị không có Ta!
Bạn đạo: Thưa Thầy con, câu hỏi con không được rõ ràng: Không phải là không có ta! Nghĩa là con muốn nói rằng đó,thì Đấng Tạo Hóa đừng có sanh ra con người, thì con người không phải bị ở giữa ngã 3 đường, biết đâu là tội, đâu là phước, và phải lo tu; thì Đấng Tạo Hóa đừng sanh ra con người! Thì điểm linh quang ở trên kia, đã ở trên kia thì cho ở luôn, đừng có cho xuống nữa! Xuống làm chi mà không biết đường về; rồi nhiều khi phải đi lầm đườg, lạc lối! Cái “Không có ta” của con là nó ở cái điểm đó, chớ không phải là không có, không phải là Vô Thần!
Khi mà có ta thì là có thần; có cái phải, cái trái, có cái tu, có cái đạo: đường đời và đường đạo.
Nhưng mà con nghĩ là, bây giờ mình, nếu mà nói theo những sự hiểu biết, thì là một điểm linh quang ở trên Trời rớt xuống; là do ý của Thượng Đế hay là Tạo Hóa cho chúng ta xuống dưới này. Con, theo ý con nghĩ, là con thấy, thôi cho ở trển luôn, đừng có cho xuống nữa; giao cho xuống thì quên hết: mình là quan, mà lúc ở trên đó mình đâu có nhớ là mình là ai? [16:13]
Đức Thầy: Cứ để ở trên! Điểm tu Linh Quang là muốn để ở trển chớ đâu có xuống đâu; mà tại Chị thấy là xuống đây! Vẫn để ở trển!
Bạn đạo: Con cũng nói với các bạn hữu ở đây là, khi trái đất này được thành lập thì chưa có con người; cây cỏ, thú vật lên trước, rồi sau mới có con người; theo đạo Thiên Chúa giáo nói, đó là đức Chúa đã tạo ra một người đàn ông đầu tiên ở trên trái đất này; còn bên Phật thì con chưa đọc, cái đó con không biết tại sao có con người? Con chỉ biết bên Thiên Chúa nói như vậy thôi.
Nhưng mà ý của con thì con thấy rằng đó, Chúa tạo nên con người làm chi? Nếu mà Chúa tạo ra con người thì tánh nó bổn thiện, từ lúc tạo ra rồi thì Chúa cho nó bổn thiện như vậy luôn đi, để làm chi mà nó bị những ma đưa ám ảnh, thấy tội lỗi, để cảm hóa được, để cho Tạo Hóa tội nghiệp, để nó phải trầm luân, nó phải luân hồi nhiều kiếp?
Con nghĩ như vậy; con nói, “Nếu như vậy thì thà rằng Chúa đừng có tạo ra con người ở trên trái đất này; sẽ không có con người thì không có tội lỗi!”
Con nghĩ như vậy, vì nhiều khi con ngồi con tu hành, con giác ngộ, thì con suy nghĩ, “Tại sao từ đó mình xuống đây, mà bây giờ qua hơn nửa đời người, mà mình đã làm tội lỗi, mà mình không biết? Cho tới ngày giờ này, mình thức tỉnh được đó, mình biết những chuyện đã qua, những cái ham muốn của mình là những ham muốn rất là tự nhiên của con người, mà không biết đó là cái chuyện mà nó sẽ luân hồi tới! Chẳng hạn như những cô gái mới lớn lên thì họ thích cởi mở, họ thích lấy chồng; những chàng trai lớn lên thì cũng thích lấy vợ; thì họ đâu có biết là họ làm mất cái trung điển của họ? Về sau này, khi họ ăn ở với nhau, có con, có cái, biết bao nhiêu là phiền muộn, không đủ tiền nuôi vợ, nuôi con, phải làm cái này,cái nọ! Nhưng mà cái đó không phải là tự họ muốn làm cái đó, mà những gì trong cơ thể nó nảy nở ra, và nó là một cái tiềm lực để thúc đẩy con người vô những cái lỗi đó!
Thì con nghĩ nếu, mà Chúa, hay là Thượng Đế, hay là Trời, Phật, khi sinh ra con người ở trên thế gian này, thì chân ??? nên rửa sạch luôn, để cho họ được luôn luôn lương thiện và ăn nằm, lúc họ sinh ra, thì họ sẽ đỡ biết là bao nhiêu, cho họ được thức tỉnh! [19:04]
Đức Thầy: Cho nên, cái mà tui nói rằng nhờ cái sự giác ngộ minh cảm một phần chơn lý, nói ra đây; thấy không?
Bạn đạo1: Dạ,
Đức Thầy: Là Chị chưa giác ngộ! Nếu Chị giác ngộ, thì Chị quán thông Định Luật của Thiên Cơ.
Bạn đạo1: Dạ; thì con không biết nên con mới hỏi.
Đức Thầy: Để tui nói cho Chị nghe nè: Nếu Chị giác ngộ rồi, Chị quán thông Định Luật của Thiên Cơ, thì Chị thấy những chuyện làm của con người là rất đúng: tự nhiên nó còn hơi thở!
Cho nên, lúc đó Chị thấy rằng Điểm Linh Quang bị giam hãm trong cái Tiểu Thiên Địa này; mà Tiểu Thiên Địa này là hòa hợp với tự nhiên; thấy chưa? Thì nó phải sanh nở trong tự nhiên của nó.
Để chi?
Để nó thức tâm. Cũng như, con gái mới lớn lên, lấy chồng, rồi học gánh vác! Trước kia, nó chỉ có một điểm sáng suốt thôi; nhưng mà ngày nay nó biết thêm cái dung điểm gánh vác; nó càng gánh vác, nó càng thấy rằng Thượng Đế gánh vác nhiều hơn nó, Đấng Tạo Hóa gánh vác nhiều hơn nó; thì cái Thức Hòa Đồng nó càng mở lên, sống vui với tất cả, nó mới thực hiện từ bi được!
Cho nên, ông Trời không ngu hơn chúng ta: khi mà Ổng đầu tư một cái gì thì chỉ đẹp hơn, tốt hơn.
Cho nên, con người thấy khổ: phải làm việc, phải tranh đấu, phải này kia, kia nọ! Một thời gian rồi nó thức tâm! Thức tâm rồi, dũng chí trong thanh tịnh của nó nảy nở ra, nó thấy khác rồi, cũng như, “Tui bắt đầu tui thấy giác ngộ, truy tìm chân lý: ở đâu có tui?” Đó! Lúc đó là nó lành mạnh rồi, thông minh rồi!
Cho nên, con người phải nhiều kiếp luân hồi trong chu trình tiến hóa; như ở thế gian, chúng ta học lớp đó ra là đủ rồi, chớ học cái lớp này cũng chưa đủ, (nghe không rõ). [21:00] Nó cứ điêu luyện mãi mãi, mãi mãi thanh lọc, tới quy Không! Tâm không còn tranh chấp nữa, không còn oán trách, không còn thấy cái chuyện đúng, hay là không; thì nó mới vượt khỏi quy định của Âm, Dương ở trên. Nhường quyền tương giao! Nó là chủ của Tiểu Thiên Địa này!
Cho nên, cái Thức mà Điểm Linh Quang đem xuống thế gian này, không có đem; vẫn còn ở đó!
Bạn đạo: Con nói sai, là tại vì con không có được am hiểu về cái màu nhiệm của Trời, Đất! Thì có một bạn đạo người Công Giáo người ta nói, “Cái đó là ý thiêng liêng của Chúa, là tạo nên con người xuống cõi trần, xuống trái đất này, để coi cái vườn của Chúa ở dưới trái đất này.”
Nhưng mà con xin phép là, nếu tạo ra con người xuống trái đất này, đầu tiên nhân con ra, khi mà con người được sinh ra là tánh bổn thiện rồi, thì cho thiện luôn, chớ đừng bị tội lỗi gì nữa; thì Chúa cứ giúp như vậy đi, nếu nói về Công Giáo.
Còn nếu nói về Phật Giáo thì con nghĩ rằng: đã là cái thông rồi, thì thông luôn, đừng có để có làm gì mà cứ bị cái Không,cái Có, cái Không, cái Có nó dồn dập; nghĩa là phải luân hồi biết là bao nhiêu kiếp để trở lại cái Không! Ý con nói như vậy đó; mà con thì dốt đạo, nói không có rõ.
Đức Thầy: (nghe không rõ) mà con người xuống thế gian rồi;
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Con phải đi làm nô lệ; Con hiểu sai; hiểu sai thì Con đi sai !
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Như xuống đây canh cái vườn đó? Không phải! Xuống đây học hỏi để tiến hóa, lập hạnh; chớ không phải chỉ có gác cái vườn nào!
Bạn đạo1: Dạ thưa Thầy, xuống đây để học mà, Thầy; nhưng mà họ không học! Có những người họ quên, họ đâu có còn nhớ; họ học, mà họ làm bậy!
Đức Thầy: Tại sao Chị cho là người ta làm bậy?
Bạn đạo: Làm bậy mới bị luân hồi chớ, để học nữa!
Đức Thầy: Trật hết! Chị hỏi chiếc xe hơi Chị đang đi đây nè, có con bù loong nào không sài được không? Nó không có làm bậy; nó làm đúng công chuyện của nó.
Khi mình thấy người ta làm bậy, là mình thiếu sáng suốt; mà thấy họ làm đúng, thì thấy cái duyên nghiệp từ đây đến đây, từ đây đến đây; nó không (nghe không rõ): sanh, lão, bệnh, tử, khổ! Không có sai, không có sai chạy 1 ly!
Mà ngồi suy đoán, “Té ra ông Thượng Đế ổng dở hơn, Chúa dở hơn mình à?” Làm cái chuyện trật lất hết! Đó, nó suy tính nè, “Nó Không thì để nó ở Không; tại sao đem nó xuống đây?”
Vẫn còn Không! Nếu mà cho kích động và phản động để cho nó thức tâm và vun bồi cái Không đó càng ngày càng lớn rộng hơn, thì nó mới trở về ngôi vị của Chúa, hòa tan với Chúa, hòa tan với Thượng Đế!
Cho nên, con người ở thế gian không lấy chồng, không đẻ con, không biết thương mẹ; Chị thấy không?
Nó làm rất đúng: nếu không cho nó lấy chồng, không cho nó lo âu, nó không biết mẹ nó, nó không biết cái giá trị của mẹ hiền nó, và tình thương của mẹ hiền bao vây nó mà nó không thấy! Nó bị hoàn cảnh đó, nó mới trở về hòa tan với ngôi vị của mẹ nó; mà nó bị qua cảnh kia, càng bị nhồi chừng nào, nó càng thấy sức mạnh từ bi của Thượng Đế, giá trị của Thượng Đế như thế nào.
Cho nên, “Chi bằng thông thì để cho nó thông luôn đi!” Có cái chuyện rất đơn giản, dễ nói, nhưng không phải (nghe không rõ). Vì nó vốn Không là luôn luôn nó Không! Cho nên, sự kích động và phản động làm việc cho nó, rốt cuộc dồn nó vô trong ngõ bí, (nghe không rõ) [25:17]
Vốn Không nó vẫn còn, không có mất! Nó hướng ngoại thì nó bị mất! Cho nên, con người quá đau khổ mới tìm ra phương pháp để làm cho con người trở lại với quân bình, và trở về với số Không mau hơn, thay vì chậm hơn. Chậm hơn, rốt cuộc cũng quy Không; vì hết rồi: “Tui thấy rằng làm thân con thú, rồi bị người ta giết, người ta chặt đồ, mình cũng không có làm gì hơn!” Bị hành hạ như vậy để thức tâm, vì phần hồn bất diệt; để ta thấy rõ, hồn là Điểm Linh Quang đó, không bao giờ bị mất !
Khi mà chúng ta thấy hồn là bất diệt, chúng ta thấy không có làm bậy, và chúng ta không có thấy khổ, vì cái hồn (nghe không rõ ) thì phải có chỗ sửa trị; phải không?
Cái Điển Linh Quang của Chị lúc nào cũng sáng suốt, hòa hợp với cả Càn Khôn Vũ Trụ; Chị đâu có chịu (nghe không rõ) ; Chị thấy không? Thì Chị sống đời đời: mang xác phàm mà tâm thức Chị sống đời đời; mới có giá trị tu học và ??? nhân loại! Thấy không?
Cho nên, Chị dòm lại, thấy việc làm của Chị rất đúng, không có thất bại: “Nếu mà tui không có cơ hội đó, ngày nay tui đâu có nói chân lý! Có khổ, tui mới truy tầm chân lý; càng truy tầm chân lý thì tui thấy không có xa tui: chân lý ở trong tui, nó nằm ngay ở trong tâm thức của tui, chớ không có xin, không có (nghe không rõ).”
Cho nên, mọi người đều đang có hoàn cảnh đang gọt rửa; rồi ở thế gian nói, “Chu cha, tui đi sai!” Không có sai! Cái sai,ta đi lên đó mới thấy cái kia; qua cái này, mới thấy cái nọ; đó! Qua những sự điêu luyện quý báu đó!
Cho nên bên Phật giáo là, “Lấy oán làm ân”; bên Thiên Chúa giáo, người ta lấy kinh Tình Thương trước hết, đức tin, hồn bất diệt! Hai cái như nhau, không có khác! [27:29]
Còn người đời mắt phàm thấy đó, có cái giải pháp nào cứu không? Người đời thì lý luận rất hay, nhưng mà không có giải pháp nào tự cứu.
Cho nên, ông Thích Ca ổng dạy, ổng thái tử, nhìn thấy trong tay vợ đẹp, con thơ, cung nga, mỹ nữ; hồi đó ổng đi tu, ai cũng nói ổng là thằng điên, chớ có ai nói là người thiền đâu! “Thằng cha đó điên”; phải không? Có của cải, có giàu sang mà bỏ ra ngồi gốc cây để cho muỗi cắn! Mà mụch đích, ai là sư của ổng, ai là thầy của ổng? Muỗi, ruồi, thú vật, ma quỷ là thầy của ông Thích Ca! Trong động đi tìm cái tịnh, mới thành đạo đời đời: trong cái Không ổng mới có đời đời! Ổng bỏ hết rồi, là Không rồi; nhưng mà bây giờ ổng có hết!
Nếu người nào chịu đọc lịch sử ổng, (nghe không rõ), người nào đọc lịch sử của Jésus Christ, thấy sự hiển hiện của ông Phật, thấy rõ chỗ này (nghe không rõ)!
Cho nên, con đường đi nó dài đăng đẳng: mỗi người đều được điêu luyện theo trình độ. Cho nên, chúng ta ngồi hiện diện đây, mắt, mũi, tai, miệng, giống nhau hết à, như ngũ tạng nè, cũng tứ quan ngũ tạng như nhau; nhưng mà nhìn mặt Chị Hai, Chị Ba, khác nhau! Thấy trình độ khác nhau không? Có người thích nói chuyện; có người không thèm nói chuyện,nhưng mà người ta hiểu hết.
Cho nên, trình độ chúng ta không nên khích bác: tùy theo sự điêu luyện, tình thế của mỗi cá nhân mà học hỏi để tiến hóa;người thì giàu bị sụp đổ không còn gì hết; rồi bây giờ họ thấy cái gì? “Cái vốn cuối cùng của tui là cái gì? Của cải đồ của tui, mất hết; cái vốn cuối cùng của tui là cái gì?” Họ chịu trở về với cái hồn, họ chịu trở về với sức mạnh thanh tịnh của họ; họ không có mất! Họ nói, “Cái tui mất, tui cũng cảm ơn: nhờ mất của, tui mới mượn lại cái chơn tâm tui, và phải trở về với chơn tâm thanh nhẹ thanh tịnh của tui! Đó là cảnh đời đời bất diệt, không có ai cướp và không có ai gạt tui được! Tui mất đi rồi, tui mới thấy tui tự giải trược tui: bao nhiêu năm tui làm giàu, tui gạt tui, chớ tui đâu có giàu! Tui chưa có giàu: tiền của, của thiên hạ, chớ đâu phải của tui! Cái tiền của của tui là trở về với sự thanh tịnh và sáng suốt, mới là tiển của tui! Ở hoàn cảnh nào tui cũng sống được; ở hoàn cảnh nào tui cũng quý, cũng vui, cũng hòa, tui mới thấy tui là giàu có. Còn nếu có tiền tui mới thấy tui là giàu, tui là lẽ đương nhiên không tiền thì tui buồn rồi, tui thấy (nghe không rõ)” [30:43]
Còn người tu mới giàu ở chỗ nào, ông Thích Ca ổng giàu ở chỗ nào? Ổng ngồi ở ngoài rừng, mà ổng thanh tịnh, mặt mày ổng tươi tắn, mọi người ở xa thiệt xa cũng tới tìm ông Phật nghe giảng đạo. Tại sao nó không kiếm ông nhà giàu giảng đạo? Kiếm thằng cha ngồi ở gốc cây giảng đạo, xiêm y bận quần áo dơ dáy? Tại sao nó kiếm ông Thích Ca làm cái gì? [31:09]
Cái ông đó giàu hơn, giá trị hơn, quý hơn; cho nên phải tìm nghe những lời thanh thoát chân lý đó, bỏ hết sự nghiệp trong nhà thờ, bỏ hết sự nghiệp trong thiền viện! Họ điên sao?
Không! Họ thấy của của họ còn nhiều hơn cái chùa, của của họ nhiều hơn cái nhà thờ: họ sẽ thanh tịnh và sáng suốt.
Cho nên, mọi người thất bại rồi, tìm, truy tầm cái chân lý, thấy cái đạo pháp của họ không có mất! Họ sẽ giàu lại khi mà đạt tới thanh tịnh là họ thấy họ giàu có vô cùng: họ đang hưởng cái Thanh Khí Điển của Càn Khôn Vũ Trụ; Thượng Đế là họ, họ là Thượng Đế chung sống hòa bình; họ sống với các nơi, tâm thức họ luôn luôn hướng thượng.
Tại sao con người, từ Tam Thập Tam Thiên giáng lâm xuống thế gian, rồi đã xuất hồn, nhập xác tu để làm gì?
Lập lại quân bình, và trở về con đường cũ; qua cơn điêu luyện, dũng mãnh và sẽ không tái phạm, cứu độ đời đời ở tương lai! [32:24]
Cho nên, ngày hôm nay, vị nào làm mẹ rồi thì mình thấy cái chuyện giúp đỡ người ta dễ quá: hồi Chị còn con gái, giúp đỡ người ta còn e lệ quá, “Tui còn thân phận con gái, tui tới nói chuyện không được!” Còn bây giờ, Chị biết rồi! Nhờ gì?
Nhờ qua điêu luyện; qua điêu luyện thì mới dũng mãnh; dũng mãnh mới thực hiện từ bi và cứu độ. Đó! Cho nên ông Thích Ca mới chọn con đường khổ thiệt khổ mà thành đạo: hòa tan trong khổ để thức tâm, nó mới thấy hạnh phúc.
Với cặp mắt phàm, đâu có sướng? Cứu độ người ta, đem sự bằng an của người ta, còn bị đóng đinh kia mà!
Nhưng mà Ngài chứng minh cho mọi người biết rằng: Phần hồn bất diệt! Sự độc tài ở thế gian không thể khống chế phần hồn chơn giác của một tâm linh!
Cho nên, con người tôn trọng cái thiêng liêng của mình; không nên kỳ thị con người, hiếp đáp con người mà gây cái tội lỗi cho chính mình.
Bằng chính sức đơn giản làm hành động như thế đó để thức tâm chúng sanh! Nếu mà người nào đau khổ rồi thì dòm hình ảnh đó mới truy tầm chân lý và tự giác. [33:53]
Bạn đạo1: Dạ. Con có một điều thắc mắc: con thấy rằng ở tuổi này con nhìn lại thì thấy việc làm của mình nó đôi khi phạm nhiều lỗi lầm quá! Cái sự tự giác thì con thấy; thì bây giờ lo sửa tâm, sửa tánh, lo tu lại, sửa đổi con người lại nhiều. Trong khi con sửa đổi con người thì con có cái ý như vầy: con không có ý làm sao mà con người sinh ra làm chi để không hiểu biết gì hết, để phạm nhiều tội lỗi quá, thành bây giờ, nếu mà may mắn thì gặp sư, gặp Thầy, thì mới giác ngộ ăn năn,thì mới còn đủ thì giờ để tiến hóa linh hồn.
Còn nếu mà không may mắn gặp ai hết, không được nghe những lời xử trí, thì có thể nào tội lỗi nó bị luân hồi hoài không? Con suy nghĩ như vậy thôi, còn …
Đức Thầy: Khi Chị thấy rõ rằng ông Thích Ca ra ngoài rừng tu, đó là âm khí, đâu phải ông thầy dạy? Ổng tu toàn là người ngu không à: phá, ổng mới thành đạo. Cho nên, những người kia không cần sư, nhưng mà sư vẫn dãy đầy tại thế:hoàn cảnh kích động và phản động là sư; Chị hiểu không?
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Chị nhờ cái hoàn cảnh kích động và phản động mới gặp tui; tui nhờ cái hoàn cảnh kích động và phản động mà tui ngộ! Tui không giỏi hơn Chị đâu, chớ đừng có mong rằng đề cao ông sư mà bị lạc đường và bị gạt bởi ông sư! Chị hiểu chỗ này: tất cả mọi hoàn cảnh là thầy của chúng ta đang dạy!
Người Việt Nam tới với nhau để trao đổi, để đồng học và đồng tu: tui nói ra, tui đang học; và Chị nghe; thì chúng ta đồng học; Chị không có bị gạt. Mà lệ thuộc bởi ông sư này, là Chị sẽ bị gạt; vì trình độ ổng chỉ có bây nhiêu đó thôi; thấy không? Mà Chị sử dụng ổng nhiều quá, ổng nói bậy, là Chị sai! Chị hiểu chưa?
Bạn đạo2: Dạ, bây giờ thì các vị, anh, chị em đệ tử đây, ai có gì thắc mắc thì xin cứ việc hỏi.
Đức Thầy: Hỏi cái này thì đóng góp chung học, chung hành; chớ không có ai cao hơn ai hết; mình thấy mình là sư, mà làm biếng, không chịu lo tu!
Bạn đạo: Kính thưa Thầy, ngày hôm nay chị em chúng tui có phước được Thầy đến đây giảng dạy cho chị em chúng tôi,và Thầy dạy chân lý cho chị em chúng tôi học hỏi thêm, là vì sao mà (nghe không rõ) ? Thưa Thầy, tui là người Công Giáo đó, thành ra tui là người Công Giáo thì tui không có tin cái chuyện mà đầu thai. Có lẽ Thầy còn hiểu nhiều hơn tui nữa, mà mặc dầu tui là người Công Giáo thật, (nghe không rõ) ! Nếu Thầy cũng đi giảng đạo thì có lẽ Thầy dìu dắt đạo, Thầy hiểu đạo nhiều hơn tui. Thì tui cũng xin hỏi Thầy, tui không hiểu nguyên lý (nghe không rõ), Thầy hiểu nhiều, xin Thầy giải quyết dùm cho tui?
Nhất là đầu thai, và lần thứ hai, chị tui từ hồi xưa ch3 giữ đạo, và chỉ có biết rằng là chết rồi thì chỉ có một linh hồn thôi, không có hai. Chỉ là người tận hưởng làm chủ tiền tài, nhưng không biết bao nhiêu bạn đạo Phật giáo lại nói rằng là có luân hồi, có đầu thai.
Thưa Thầy, như vậy thì bên Công Giáo tui chưa thấy bao giờ trở lại nói rằng đầu thai lần thứ hai nữa vô trong cùng một người con hay một người cháu, hay là người lối xóm, láng giềng. Thành ra tui chưa biết tới, xin Thầy nói (nghe không rõ)?
Đức Thầy: Cho nên, bên Thiên Chúa giáo nói rất rõ, nhưng mà người thế gian làm sai, không có luân hồi; vì Thiên Chúa giáo đặt vấn đề gì? Đức tin; quan trọng là đức tin.
Còn muốn giáo dục những người tiến hoá trở về với căn bản luôn luôn nung náu và giữ vững đức tin, há, đừng nghĩ về luân hồi, thì những người đó giữ được đức tin, người đó không bao giờ (nghe không rõ). Chị thấy không?
Đường lối người ta nói rõ ràng: đức tin, không có sự (nghe không rõ)! Nếu mà đức tin mà làm tầm bậy đó (nghe không rõ), có thể làm con thú, hay là cây cỏ; xa cách, (nghe không rõ) ngoài luật siêu nhiên rồi! Chị hiểu chưa? Thấy không?
Cho nên, dạy cái đức tin là dạy tình thương và đạo đức; mà con người không có đức tin, là con người đó bị sa đọa các nơi, là cảnh luân hồi!
Hỏi, con người đó không có bào thai ra làm con người, thì con người ở thế gian đã chứng minh có bào thai đàng hoàng mới ra làm con người.
Nói về phần hồn, thì từ trên Trời xuống thế gian; mà chết là đi về Trời, mà thôi. Tất cả linh hồn đều từ Tam Thập Tam Thiên giáng lâm xuống thế gian; mà chịu tu và giữ đức tin, sẽ luân hồi tùy theo trình độ đi lên. [40:24]
Có luân hồi! Bây giờ, Bà đây, hỏi 33 Từng Trời mà xuống thế gian, trình độ Bà là tận độ cảnh đời; còn không về kịp thì Bà về theo nơi có trình độ của Bà. Đó là (nghe không rõ) ; thấy chưa?
Chúng ta đã có hồn giáng lâm xuống thế gian này, xuất hồn nhập xác rồi, bây giờ có trình độ, có đức tin, có thể xây dựng mạnh thì chúng ta trở về với giới mạnh.
Cho nên, Thiên Chúa giáo quan trọng là đức tin; mà bây giờ làm sao, cảnh đời động loạn, ăn thua, tranh chấp, biết giận, biết hờn; làm sao để giữ đức tin mãi mãi? Nếu mà Bà giữ đức tin thì không bao giờ Bà biết giận ai; không có quyền giận ai; chỉ có quyền thương yêu và tha thứ. Hỏi, cuộc đời mấy chục năm, Bà làm được trọn như vậy không? Đó!
Mà Bà nhận định trình độ Bà sẽ đi tới đâu? Thấy không? Nếu mà trọn cuộc đời Bà là thương yêu và tha thứ, thì chắc chắn Bà chết sẽ lên Thiên Đàng, chớ không phải xuống địa ngục.
Cho nên, mọi người vấp phải cái lỗi (nghe không rõ) : từ trên nói “Cho cha nghe,” mà trong này không chịu sửa, thì nó vẫn còn! Thấy không?
Cho nên, phương pháp tu Vô Vi đây không phải là đạo Phật hơn Thiên Chúa Giáo; không có! Lấy cái siêu nhiên và tự nhiên để chuyển hóa cái tâm hồn ăn năn hối cải hằng đêm, hằng giờ, hằng phút (nghe không rõ) ! Mà nếu cư ngụ trong cái xác này, là tạm; như trong căn nhà này mình chịu quét rác, rác mới sạch; nếu ta không chịu quét rác thì rác càng ngày càng gia tăng. Đó!
Thì chúng tui lấy cái gì? Lấy cái Thanh Khí Điển của Càn Khôn Vũ Trụ, tui hít thở, tui tận dụng, tui sử dụng, tui lấy hơi thở đó làm sử dụng ấm êm sửa tui, và ôm tui trong lòng tui: tui hằng sống từ giây, phút, khắc; không phải đợi nhờ đi nhà thờ tui mới sống tiếp tục!
Học cái pháp này là như vậy, và thực hiện đứng đắn đức tin của người Thiên Chuá Giáo, không có sai chạy: giờ, phút,khắc nào đang sống với đức tin này, thương yêu chúng ta vô cùng, vun bồi từng ly, từng tý, nuôi dưỡng chúng ta đầy đủ,không bao giờ mất (nghe không rõ) ! Chính chúng ta từ chối và cảm thấy bơ vơ lạc loài. Bên Phật giáo thì: “Càng ngày tui càng dụng cái Thanh Khí Điển, giải bớt cái nghiệp tâm” vì trong này nó động loạn, sanh sân si, buồn hận, tạo nghiệp khổ đau nữa; mà trong này nó thanh thản điều hòa!
Hai cái nó cũng là một!
Cho nên, Phật giáo hay Thiên Chúa Giáo mà hành cho đúng thì cũng là một; thì chúng ta, hiện tại chúng sanh ở đây, dòm lên mắt, mũi, tai, miệng, chung sống một nhịp thở của Đấng Chúa Cha; chớ hỏi, Bà hít cái gì? “Thanh Khí Điển; tui cũng hít;” có kẻ hít già, hít chánh, có người tức giận không thèm hít nữa! Đang cứu độ; thấy không?
Đó! Còn mỗi người chúng ta kỳ thật nhìn nhận rằng chúng ta đang sống, huynh đệ, tỉ muội, kể cả con thú, cây cỏ vạn vật,đang sống trong Thanh Khí Điển của Tiểu Thiên Địa này; không có là chết hết! Không ai xưng anh hùng, giỏi, bỏ đấng Chúa Trời mà nó vẫn sống được; không có ngày nghỉ, nếu nó giỏi thiên nhiên, bỏ trong khạp đậy lại, nó chết liền! Từ chối sự hóa hóa, sanh sanh của Càn Khôn Vũ Trụ! Đó là cái luật! [45:02]
Bạn đạo2: Thưa Thầy, cái sự luân hồi là như thế nào?
Đức Thầy: Đó, luân hồi là vậy đó: trình độ luân hồi, là người ta nói về trình độ; vì trình độ của Bà thanh nhẹ, thanh thoát, Bà ít có sai, làm sao Bà ở dưới thấp được? Mà trình độ của Bà hung hăng, thì Bà phải chơi với hung hăng chớ; còn làm gì nữa? Chết rồi cũng đi tới giới đó mà thôi: khi mà Bà làm tội là bị phạt; (nghe không rõ) ; mà Bà làm phước là Bà được thăng hoa.
Bạn đạo: Dạ, thưa Thầy, hồi xưa ở vườn đó, Thầy, tui thấy Công Giáo, tui theo một số Công Giáo, thì Phật Giáo ở riêng, không có ranh giới gì với nhau, giáp ranh giới với nhau; cùng một dãy vậy nhưng mà ở riêng; nhưng mà khi tui còn nhỏ ở quê nhà, thì tui thấy nhiều gia đình, ông thầy nói rằng mà chồng chết trong thời gian, chính con mắt tui thấy, hồi còn nhỏ tui thấy, tui chứng kiến; hồi nhỏ tui không có biết nó như thế nào thôi; dạ thưa Thầy, có cái bà đó bả cũng lớn tuổi rồi, bả cũng cỡ tui bây giờ vậy đó, bả bán cái sạp vải ở ngoài chợ; có thằng nhỏ, mà chồng bả chết cũng đã 10 mấy năm rồi; thằng nhỏ đó cỡ chừng 10 tuổi; tự nhiên trong lúc đó nó chạy tới, nó nói với bà, nó nói chớ, “Bà còn nhớ tui, hay không? Tui là chồng của Bà!” Đó; phác họa lên, bà già bả chửi thằng nhỏ đó, “Nói bậy!” Chính bà đó ở cùng một xóm với tui; thì người ta phác họa lên, ông đó ổng nói hồi đó ổng chết làm sao, ổng có mấy đứa con, vàng của ổng chôn chỗ nào, ổng nói hết, ổng nhìn nhận, ổng nói ổng đầu thai, (nghe không rõ) cái gia đình … [47:06]
[kết thúc ID# 19841011L1]