[19841007L2]

TẠ TỪ PARIS

Đức Thầy: Paris, ngày 7 tháng 10 năm 1984.

Thưa các Bạn,

Hôm nay là ngày Chủ Nhật Chung Thiền của chúng ta; mọi người đồng hướng về thanh tịnh, tập trung ý niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” ngay trung tim bộ đầu trong giờ phút tham thiền, để tưởng nhớ Bề Trên và ước mong sớm giải thoát về phần tâm linh sẵn có, sau những ngày động loạn vật lộn với xã hội, để tìm sự sống hiện tại. Hôm nay cũng là ngày tôi và các bạn đã tạm xa trong một thời gian; chiều nay tui sẽ lên đường đi Thái Lan thăm viếng các bạn đạo nơi đó, nhiên hậu sẽ tiếp tục trên đường đi Úc Châu.

Trong thời gian mấy tháng lưu lại tại Pháp, các bạn đạo tại Pháp đã thông cảm cho tui và cho tui được an dưỡng, lần lần sức khỏe được khôi phục. Ngày hôm nay là ngày tui phải lên đường ra đi; đáng lẽ phải có sự hiện diện của tui hôm nay tại Thiền Đường để chào các bạn trước khi tui ra đi, nhưng vì thời gian eo hẹp, giới hạn, không thể diện kiến các bạn buổi sáng này, bắt buộc tui phải gởi đến các bạn âm thinh của chính tui với những lời cám ơn thật sự đối với các bạn, và ôm lấy các bạn trong giờ phút tui sẽ rời khỏi xứ Pháp. [03:15]

Trên đường đi, tui sẽ ôm lấy tất cả những tình thương của các bạn đạo tại Pháp để thăm hỏi các nơi và các bạn không tiện đi với chúng tui; chúng ta luôn luôn ôm lấy một tình thương và đạo đức để thăm huynh đệ, tỉ muội của chúng ta khắp các nơi. Sự nhớ nhung trong chuỗi ngày tui được rời các bạn không sao tránh khỏi, nhưng mà vì nhiệm vụ, phải ra đi. Tui cũng xin cầu chúc Ơn Trên hộ độ cho các bạn ở lại mạnh giỏi, bình an lo tu hành tinh tấn, để sớm gặt hái và thực hiện đại nguyện của chính mình.

Mỗi người chúng ta đều chung một ý chí, một đường hướng hướng về Trung Tâm Sinh Lực Càn Khôn Vũ Trụ để tìm con đường tự giải thoát, càng ngày càng sáng suốt, càng ngày càng nhận định sự sai lầm của chúng ta, nhiên hậu mới tự sửa,tự tiến.

Sự cố gắng không ngừng nghỉ của các bạn trong thời gian tui lưu lại tại Pháp, về phần siêu nhiên, đêm đêm tui cũng chuyển đến các bạn, ước mong các bạn tiếp tục giữ niềm tin đó để càng ngày càng thanh tịnh, và chúng ta sẽ được cơ hội đóng góp nhiều hơn, sâu rộng hơn, và sự đưa đến sự thực chất mà trong thời gian chúng ta đã thực hành cống hiến cho mọi người sắp đến với chúng ta ở tương lai. [05:44]

Càng ngày các bạn sẽ đem lại sự thật cho mọi người sau khi các bạn bằng lòng thực hành tu luyện; nó sẽ mở từ nhịp một để các bạn chứng minh rõ giá trị của phương pháp mà các bạn đã và đang thực hành ngày, đêm nung náu tâm hồn để tìm một lối thoát cho chính mình.

Sự quan trọng nhất là sức khỏe tại thế; mỗi người chịu tu thì chịu hòa ái tương thân với cả Càn Khôn Vũ Trụ, gắn liền với tình thương của chúng sanh tại thế, sự lành mạnh hóa tâm thức của chúng ta sẽ được phát triển trong nội tâm; hồn, vía sẽ có dịp tương ngộ để học hỏi trong sự thanh tịnh và sáng suốt. Các bạn đã và đang đi cùng tôi qua những lời nhắc nhở chính tui đã thực hành; những gì mà tui đã nói ra đây đều là ở trong thực hành mà có; trước tiên dụng Thanh Khí để khai hóa ngũ tạng, quy về chơn tâm sẵn có của chính mình, là cái Pháp Luân Thường Chuyển; cho nên hàng ngày các bạn cứ làm Pháp Luân Thường Chuyển, rồi các bạn mới thấy rõ những gì các bạn đã và đang làm đều hữu ích cho tâm linh của chính bạn. Lúc sơ khởi thì các bạn làm è ạch, không được nhanh nhẹ và thông suốt; càng ngày càng làm Pháp Luân Thường Chuyển thì cái hơi nó càng thanh nhẹ, càng dài, càng mạnh, và càng sẽ được thanh tịnh hơn. [08:15] Nhắm mắt là thấy ta lâng lâng đi lên, cảm thấy ta được tập trung một phần, và từ đó điêu luyện nữa, chúng ta thấy càng ngày càng đi xa hơn. Đi đâu?

Đi vào sự thinh không của cả Càn Khôn Vũ Trụ! Để tìm gì?

Để tìm sự quân bình và an lạc trong nội thức. Cho nên, một thời thiền của các bạn hằng tuần là giải tỏa phần trược trong nội tâm và đem lại sự lợi ích và an lạc sau giờ thiền chung. Cho nên, khắp Năm Châu, huynh đệ, tỉ muội chúng ta là đã lập Hội Ái Hữu Vô Vi, và tìm cách chung thiền trao đổi phần thanh điển sẵn có của chính mọi cá nhân, mọi hành giả; biết quý trọng cơ cấu siêu nhiên của Trời, Phật đã ân ban là thể xác này, biết lo lập lại trật tự cho thể xác càng ngày càng ổn định hơn. Những tầng số trong nội tâm đều được khai triển lần lượt, mới thấy rõ chúng ta chưa đi đến đâu, vẫn còn trì trệ,chưa phát triển; càng ngày càng biết ta chậm trễ thì càng vun bồi ý chí để khai thác. Vì sao?

Vì những người đi trước đã đạt.

Họ lấy lý do gì đã đạt, và những gì chúng ta chứng minh họ đã làm?

Những kinh kệ lưu lại, những lời nói của những người đi trước, chúng ta cảm nhận thấy nhẹ nhàng và siêu thoát nếu chúng ta ngộ được; không cần phải dùng mắt thịt để xác định hào quang, nhưng mà nghe qua âm thinh thấy tâm chúng ta có phần biến đổi và, chúng ta hướng về sự thanh nhẹ, quên đi những sự tranh chấp của nội tâm, và trở về với sự thanh thản trong nội tâm khi chúng ta thiền chung. [11:03] Nó có một điều gì hữu ích, cho nên các bạn mới hằng tuần có sự tề tựu nơi đây để nghe băng, tham thiền, và học hỏi ngay trong tâm thức, bàn bạc ngay trong tâm thức những điều thắc mắc và những lý do đã được giải tỏa ngay sau khi chúng ta đã nghe qua những lời giảng trong lúc tham thiền.

Ở thế gian cư trần nhiễm trần, luôn luôn có sự trần trược trói buộc tâm hồn ;mà chúng ta được sự thanh cao cởi mở để xây dựng dũng chí trong thanh tịnh, thì những sự thắc mắc tự động sẽ tan biến mất. Nhiều bạn từ phương xa đến đây, muốn gặp tui, muốn cùng tui đàm đạo rất nhiều, nhưng rồi không còn câu nào đáng hỏi. Tìm ra tui và nghe tui nói chuyện, quên đi những câu hỏi đã sắp đặt trước khi bước vào. Tại sao?

Để chứng minh cho các bạn thấy rằng: khi các bạn ôm ấp một sự thắc mắc, sự thắc mắc là gì? Là sự tăm tối. Mà khi gặp tui rồi, không còn bao nhiêu sự thắc mắc, bóng tối gặp ánh sáng thì hòa tan với ánh sáng, và bóng tối sẽ đi mất, đâu còn sự thắc mắc? Chỉ nhìn nhau trong một sự ước mong được trao đổi thanh thoát trong con đường tình thương và đạo đức. [13:11] Cho nên, mới gặp một vài giây, thấy khác, nhưng ngồi lại rồi không có gì khác hết; chúng ta sẽ trở về và thực hành để đi đến sự thanh nhẹ của người đối diện với chúng ta.

Tui mang thân xác như các bạn, nhưng nhờ công phu tu học, tui mới được thanh nhẹ và giải tỏa được sự sầu muộn trong chơn tâm của chính tui, và tui đem lại sự thanh thản trường cửu các bạn, sự nhàn hạ trước mắt, và không có sự lo âu buồn tủi, nhưng mà vui hòa trong tâm thức để ảnh hưởng các Bạn. Cho nên, các bạn gặp tui, không có gì thắc mắc; lắm lúc muốn gặp, muốn đàm đạo rất nhiều, muốn nói chuyện gia cang, nhưng mà rốt cuộc những cái chuyện gia cang không có được (nghe không rõ) , chúng ta được giải thoát! Giải thoát ở đâu?

Giải thoát ở trong thanh tịnh.

Vậy sự bàn bạc có cần nói ra không?

Chắc chắn là không! Càng thanh tịnh càng không nói, và chúng ta càng được bàn bạc trong sự thanh tịnh, khổ hạnh thăng hoa tâm thức cởi mở, thương yêu thanh thoát, giải tỏa tất cả những sự buồn phiền trong nội thức. Một giờ thiền của chúng ta nhắm mắt, tập trung đưa hồn chúng ta về nơi đời đời bất diệt, không muốn bị một ai khống chế tâm hồn của chúng ta; chúng ta chỉ biết đi, đi, đi, như bao nhiêu kiếp chúng ta đã và đang đi; chúng ta mới thấy rằng vô cùng tận!

Phần hồn của chúng ta càng ngày càng thanh nhẹ, càng được đi xa hơn, càng được thanh tịnh hơn, càng được xây dựng hơn, càng được cởi mở hơn; cho nên càng ngày bạn càng quý yêu bạn đạo, các bạn lại thấy rõ sự ô trược của những người ở một bên; các bạn tìm cách để cứu độ họ qua lời nói, qua hành động, qua sự thức tâm của các bạn. [15:54]

Cho nên, hằng tuần chúng ta có các nơi, thiền đường khắp thế giới, thậm chí các nơi hẻo lánh một người tu, mỗi Chủ Nhật cũng ngồi tự thiền, và cũng ước mong, “Đây sẽ trở nên một Thiền Đường, hay là một tịnh xá hòa hợp với mọi người ở tương lai”; muốn đem cơ hội này cống hiến cho tất cả mọi người trong thực hành. Cho nên, nhiều huynh đệ, tỉ muội của chúng ta ở các xứ, chỉ tu có một mình và ước mong được liên hệ và dẫn đắt được nhiều người tu.

Cho nên, những hành động cao quý đó nó bộc khởi từ chơn tâm của hành giả. Tại sao hành giả muốn như vậy?

Vì hành giả đã hành và đã thấy, đã tự chứng nghiệm bản thân càng ngày càng thấy đời rõ, càng thấy đạo, càng thấy con đường trở về với Nguồn Cội là cần thiết, mới quý cái tâm mãi mãi ra đi, đi mãi, đi trong thanh tịnh, dù nắng, mưa, sương gió, dù bất cứ thử thách gì trong sự tối tăm tiến tới sự sáng suốt trong nội tâm, cũng một lòng đi chớ không phải tán thưởng sự sáng suốt và quên sự tăm tối. [17:31] Tăm tối hay là sáng suốt cũng do Trời, Phật ân ban để cho chúng ta tự thức và tự tiến.

Các Bạn đi ở thế gian này, muốn vượt xuyên một hòn núi, các bạn phải qua một con đường hầm; từ cảnh sáng phải đi tới cảnh tối, và từ cảnh tối chúng ta có niềm tin vượt qua khỏi đường hầm này, rồi sẽ tới cảnh sau. Đó là phải xây dựng đức tin sẵn có của chính các bạn. Chúng ta tin nơi khả năng của chính ta có thể đi tới vô cùng, thì tối, sáng cũng như nhau, và sự quan trọng là thanh tịnh ở bất cứ nơi nào; thì các bạn thấy dung điểm thanh tịnh là quan trọng và sẽ ứng hiện khắp nơi nơi ở Càn Khôn Vũ Trụ này.

Nếu các bạn xây dựng được sự thanh tịnh là sự đóng góp thật sự đối với Thượng Đế.

Trong giờ thiền, các bạn đang làm việc với Thượng Đế; trong giờ thiền, các bạn đang ôm ấp tình yêu của Thượng Đế;trong giờ thiền, các bạn đang tự giải nghiệp chơn tâm trong nội tâm, được một giây hay một giây, được một phút hay một phút, để thực hiện tình thương và đạo đức, tha thứ và thương yêu, để chúng ta trở về với chơn tâm đóng góp; mặc cho tình đời phê phán nhưng mà chơn tâm chúng ta thực hiện, chúng ta mới ảnh hưởng được chúng sanh.

Mỗi người phải nhờ chúng sanh, nhờ nhân loại, nhờ cùng chung sống mà được ấm no, thì mọi người muốn tìm được phần sáng suốt để cống hiến, để biểu lộ sự cảm động mang ơn với tất cả. Từ khi chúng ta giáng lâm xuống thế gian đến nay, chịu ơn biết là bao nhiêu của chúng sanh, của tình thương Thanh Quang Điển Lành của Đấng Cha Lành, Bề Trên đã chiếu diệu cho tâm hồn của mọi cá nhân có hơi thở để sống, có phương tiện để đi đầy đủ, không thiếu sót bất cứ một chuyện gì [20:09]

Các bạn đã và đang đi trên đường tìm sự giải thoát, rời thể xác để tiến vào tới sự thanh nhẹ, và chấp nhận bất cứ sự thử thách nào xảy đến; cho nên các nơi các bạn đã vì hoàn cảnh và lo tu thổn thức trong tâm hồn, ngày hôm nay được lành mạnh hóa một phần và thấy rõ đã và đang học bài, chẳng còn điều gì hơn được (nghe không rõ) ; chúng sanh tại thế giáng lâm xuống thế gian đây để làm gì? Kỳ thật đây để học bài và trả bài. Học bài gì?

Học có chữ nhẫn thôi, mà tới ngày hôm nay chưa xong: chút này cũng thắc mắc, việc nọ cũng thắc mắc, việc kia cũng thắc mắc; luôn luôn, luôn luôn, luôn luôn thắc mắc; vì chúng ta yếu hèn, luôn luôn tự ôm họa không được, cho nên chúng ta mới ??? thật; còn tự tu, tự tiến thì đâu có còn sự thắc mắc? Chỉ chờ sự công khai trình bày khả năng của chính chúng ta, mà thôi; tự kiểm điểm: “Có hành, hay không? Có tiến, hay không?”

Qua những sự ảnh hưởng, qua những lời phân giải thanh thoát, các bạn không nhiều thì ít cũng nhận được, “Chính ta có khả năng để xây dựng cho chính ta, và ta có khả năng lui về dung điểm thanh tịnh sẵn có của chính ta!” Cho nên, mọi người chúng ta, sau chuỗi ngày làm việc, tìm được một cái pháp để trở về với sự thanh tịnh! Lúc bấy giờ bên ngoài họ xem ta là khùng, ta là điên! Nhưng mà không phải khùng!

Chính ta là người đi trước, vì đã nhận thấy sự động loạn xua đuổi chúng ta không có chỗ đứng tại thế, chúng ta mới lui trở về sự thanh tịnh sẵn có, tìm lại cái vốn đã mất mát từ xa xưa: Như Lai Bổn Tánh của chúng ta là không trong lành, ngày hôm nay bị ô nhiễm, cho nên phải dùng pháp “Khứ trược lưu thanh” mới thanh lọc được, mới đưa hồn chúng ta tiến hóa. [23:15]

Hồn là gì?

Hồn là dung điểm sáng suốt.

Dung điểm sáng suốt đó, tại sao lại bị trược ô?

Vì nó là căn bản của từ bi, cho nên nó phải phục vụ. Khi nó giáng lâm phục vụ, và phục vụ thế gian có những gì?

Toàn là động loạn! Sau cơn động loạn tạo cho nó cơ hội si mê, cho nên nó không có thể thoát được, không khác gì bàn tay níu kéo, dính keo, dính tìm lum; giải tỏa không được!

Ngày hôm nay chúng ta có phương pháp, biết được cái cách giải tỏa: nửa đêm chúng ta dày công tu, để giải cái trần trược trong tâm thức của chúng ta: sự ham muốn bất chánh của lòai người luôn luôn thể hiện trong tâm hồn, làm sao giải tỏa? Muốn điều này, muốn điều nọ, muốn việc kia; lâu ngày tạo thành sự kích động, động loạn, mà không hay! Đòi hỏi trong sự đòi hỏi, ước vọng trong sự ước vọng, quên đi khả năng thanh tịnh của chính mình!

Trong một cuộc đời mấy chục năm, nhiều chúng sanh tại thế đã đắm chìm trong sự tranh chấp vô lý; rồi sau sự tranh chấp vô lý đó, muốn có một được một phần mãn nguyện trong nội tâm, nhưng mà làm sao có mãn nguyện được nếu chúng ta cứ giữ cái lề lối tranh chấp?

Chúng ta phải trở về với quân bình sẵn có của chính chúng ta, nhiên hậu mới mạnh; khi các bạn quân bình, các bạn đâu có còn sự thắc mắc nữa? Đó là đại nguyện, đó là thực chất căn bản của phần hồn. [25:30] Cho nên, ngày đêm các bạn lo tu;rồi tháng qua tháng, ngày qua ngày, các bạn dòm lại: từ khi chưa tu và đã và đang tu, nó thế nào?

Nó khác! Trước kia kêu các bạn chấp nhận ngồi một chỗ; không ngồi được! Ngày nay, không nhiều thì ít, vài chục phút, 30 phút, 1 tiếng, 2 tiếng, ngồi được; 3 tiếng, 4 tiếng, ngồi được; ngồi thâu đêm, để tìm sự thanh tịnh và vun bồi cái tâm thức sẵn có của chính mọi hành giả! Lúc đó chúng ta mới biết giá trị của Tiên, Phật là gì; những người đạo tại thế đi trước hữu ích ở chỗ nào, chúng ta thấy rõ không? Càng thấy rõ càng thấy chúng ta không đóng góp được bao nhiêu cho chính ta; cho nên càng cố gắng trì niệm danh Phật để có cơ hội tập trung và sử dụng khả năng sẵn có của chính mình.

Ngày hôm nay, các bạn đến Thiền Đường đây cũng thực hiện có 3 pháp vỏn vẹn, Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định, để các bạn tìm ra sự thanh nhẹ trong nội thức của các bạn, trở về với gia đình, ác bạn lại muốn mọi người tu như các bạn, nhưng mà không sao được: kẻ đi trước, người đi sau, thế nào cũng có sự kích động và phản động của gia cang, vì người chưa tu không bao giờ thích người đã tu, vì họ dòm người đã tu tự nó dẹp bỏ tất cả những tình đời và lui về dung điểm thanh tịnh, thì thế gian cho là khùng điên!

Chớ kỳ thật, cuộc sống của chúng ta giáng sanh xuống thế gian rất đơn giản, thanh nhẹ; nhưng mà ngày hôm nay tự tạo sự phức tạp trong nội tâm, và thực hành những pháp môn mới thấy rằng càng đơn giản càng sớm thức tâm. [28:02] Cho nên,sự công phu liên tục của các bạn, không nhiều thì ít, cũng gặt hái được sự thanh nhẹ rồi; phải bằng lòng! Có những vị ngủ ngồi thâu đêm và sáng lại mặt mày vẫn tươi trẻ, mới thấy rõ cái giá trị hướng thượng và hướng hạ: hướng thượng thì được giải tỏa cởi mở, cho nên mặt mày tươi tắn; còn hướng hạ, nung náu trong tình dục si mê, so đo, sáng dậy mặt mày không tươi tắn, u sầu và lo âu một cách vô lý, không cởi mở.

Nhiều bạn đã ý thức được điều này, và tự khép mình trong dung điểm thanh tịnh, tu thiền thâu đêm, lại thấy sự may mắn về với chính họ và thấy tình đời là giả tạo, rồi thấy tất cả những lý thuyết ở xung quanh cũng là hỗ trợ một phần, mà thôi;là chính ta là người khai triển sự thanh tịnh đó, [29:22] cho nên ngày, đêm sử dụng sự dũng chí, và mỗi sáng cái tầng tâm thức trong nội tâm ta sẽ phân xét việc này và việc nọ; lúc đó mới biết giá trị của sự cởi mở, tha thứ và thương yêu. Nhiều bạn đã tu một thời gian, xa lánh tất cả bạn đời; ngày nay tái ngộ, mình mới thấy rõ sự thanh nhẹ có phần độ được chúng sanh qua lời nói, qua hành động, nhắc nhở người trần trược thức tâm, trở về với sự chơn giác của chính họ.

Học đạo là vay đạo, thì phải trả đạo.

Các bạn đang vay thì các bạn phải trả; cơ duyên sẽ đưa đến cho các bạn gặp người này, người nọ; người nào cũng chất vấn, thắc mắc cái chuyện tu của chính bạn; và sau khi thắc mắc, các bạn có cơ hội sẽ nhận được tia sáng thực hành của chính bạn, không nhiều thì ít cũng in sâu vào tâm hồn của các bạn. Họ càng phê bình các bạn, họ lại càng nhận được, và họ tự mở ra (nghe không rõ), nhưng mà không bao giờ thấy trước!

Cho nên, ngày hôm nay chúng ta tu, chúng ta thấy rằng trước kia chúng ta cũng chấp như người phàm, chúng ta cũng thấy rõ, “Cái đám này là cái đám điên khùng; sao lại tu như vậy?” Nhưng mà đi sâu rồi mới thấy rằng, “Té ra nó làm việc cần làm; nó lấy dao nó gọt trái cây, những chỗ không cần thiết, nó gọt đi, và nó lưu lại những sự cần thiết, để nó sử dụng cho suốt cả cuộc đời của chính nó và ảnh hưởng những người khác.” [31:36]

Cho nên, nhiều người chưa bước vào Vô Vi, suy đoán và bày biểu, hầu muốn phá hoại Vô Vi; nhưng mà một thời gian sau, nhờ cái tâm thức phá hoại đó, ghét thì phải nhớ, ghét thì phải lo; càng ghét, càng nhớ nhiều, thì càng sẽ nhận được nhiều điển; và một thời gian nào đúng trình độ của tâm thức, sẽ bật mở ra và thực hành.

Cho nên nhiều người đã cho tui hay rằng, “Trước kia tui không thích ông Tám; nhưng mà ngày nay tui thấy những việc làm của ông Tám rất đúng; tui tưởng rằng ông Tám đã ích kỷ lo cho ông Tám. Không, ông Tám đã tự gọt rửa và thực hành dũng chí trong thanh tịnh, thì con đường đó là con đường của mọi chúng sanh phải đi.”

“Ngày hôm nay tui biết được ông Tám, và tui thấy rằng tui cần quý như ông Tám, tui cần gọt rửa sự động loạn, và tui không tạo sự mê chấp cho chính tui nữa! Tui mới thấy rằng tui được thanh nhẹ, chớ không phải tui biết ông Tám và nhờ ông Tám độ! Không! Chính tui phải độ tui, và tui phải thực hành. Ngày hôm nay, tui cảm thấy vui, nhưng mà tui cảm thấy có trách nhiệm nặng hơn. Trách nhiệm với ai? Trách nhiệm với tui, trách nhiệm với quần chúng quảng đại, trách nhiệm với Bề Trên thiêng liêng; cho nên do đó tui mới có cơ hội sửa tâm, sửa tánh hằng giờ, hằng phút.”

“Mắt tui mở ra là phương tiện của Trời đã ban cho tui, Thượng Đế đã giúp cho tui. Tui mở mắt xét những gì? Mở mắt để tui nhìn chiều sâu của mọi sự việc. Tui nhắm mắt để làm gì? Để tìm sự thanh tịnh trong tui. Mở mắt cũng làm việc, nhắm mắt cũng làm việc, đi cũng làm việc, đứng cũng làm việc.”

“Đi tại sao làm việc ? Vì coi thử sự du dương quân bình của tui có không? Nếu mà không du dương quân bình, thì không biết tới một bước tới được, và tui biết bước tới một bước thanh nhẹ, và tui nghĩ đến sự di động của cả Càn Khôn Vũ Trụ, tui mới thật sự được hòa tan với các giới.”

Bước một bước dài sáng suốt, thấy bước đi của chúng ta, hành động của chúng ta do đâu mà có? [34:47] Nhiều người ở thế gian sử dụng sự đi đứng, hành động của họ, nhưng mà không hiểu do đâu mà có? Ngày hôm nay khối Vô Vi đã phát giác ra: do cấu trúc của siêu nhiên đã sắp đặt từ lâu cho chúng ta có cơ hội đi đến đó, đụng phải, mới thức tâm, mới bằng lòng học hỏi, mới có sự nhẫn hòa để tìm hiểu sự lợi ích cho chính mình để giải tỏa phần trược ô, nhiên hậu mới có cơ hội thăng hoa.

Cảnh sanh, lão, bệnh, tử đều giới hạn; khi mà ý thức được, chúng ta thấy không có bao nhiêu thì giờ để học hỏi, cho nên nhiều bạn đã khích bác tui; ngày nay biết tu, thấy rằng không đủ thì giờ mà tu, nhưng mà vẫn cố gắng tu! Nếu chúng ta không làm ngay bây giờ, tương lai chúng ta không có chủ đích: cứ chun đúc trong sự tranh chấp vô lý, và tạo trần trược trong nội tâm, thì chừng nào chúng ta mới có cơ hội trở về với sự quân bình sẵn có ở bên trong? [36:11]

Vì lo âu bên ngoài và tạo thêm sự trói buộc, phơi bày tâm thức của chúng ta cả Càn Khôn Vũ Trụ trói buộc đầu này, trói buộc đầu kia, trói buộc đầu nọ, không chịu trở về với sự thanh thoát của nội tâm; thì bây giờ chúng ta muốn trở về với sự thanh thoát của nội tâm, ở thế gian chúng ta không tạo nghiệp nữa, không tạo sự rắc rối cho chính mình. Mà cái gì tạo sự rắc rối?

Thị phi mới là rắc rối đó bạn: nói xấu người ta, ghen ghét người ta, buồn giận người ta, rồi gắn cho ông Trời, gắn cho Thượng Đế; đó cũng là tạo tội cho chính mình. Cho nên, hạnh hy sinh các bạn càng ngày càng cao, các bạn mới thấy sự sai lầm của chính bạn. Các bạn học hỏi (nghe không rõ). Phải thực hành! Nếu không thực hành, không ai giúp bạn được! Bạn có lý luận cho mấy, bạn có thể nói ra những chân lý siêu diệu, nhưng mà trở về với chính bạn, bạn không thực hành, không có bao giờ đắc pháp! Ráng tu chúng ta mới quý người tu; và quý được người tu thì chúng ta sống trong một góc thanh nhẹ to lớn; mà chúng ta ghét người tu thì chúng ta trở về với sự dao động eo hẹp.

Cho nên, càng ngày các bạn lại được học nhiều hơn; mà ai là người dạy các Bạn?

Những người mà gần các bạn nhứt là dạy các bạn: vợ, con các bạn đã và đang dạy các bạn; bạn bè của các bạn đã và đang dạy các bạn; những gì các bạn mở mắt nhìn thấy cũng đã và đang dạy các bạn; trong lúc các bạn ngủ nghê, nhắm mắt,cũng đã và đang dạy; những giấc chiêm bao quý giá cũng đã và đang thức tâm các bạn! Cho nên, khối Vô Vi không biết nói gì hơn là thực hành!

Ngày hôm nay tui về đến đây đã thấy các bạn biết chung sống trong tình thương huynh đệ của Thượng Đế, con chung một nhà vốn “Không”, thì không còn sự tranh chấp. Khi các bạn biết tâm thức của các bạn đến đây với “Không” của Nhứt Không, vạn sự khởi đầu bởi Nhứt Không rõ rang, thì không có cái gì kêu tranh chấp; chỉ lo thầm tu thầm tiến là được!

Mọi người phải giữ trật tự, thương yêu và tha thứ. [39:45] Đó là trật tự cuộc sống, đó là trật tự của cả Càn Khôn Vũ Trụ, đó là chìa khóa để thăng hoa các nơi; cho nên chúng ta ráng giữ thanh tịnh mới thấy rõ khả năng của chính ta.

Tu là phải trở về của sự biết trước khi chúng ta ác, ngày nay chúng ta phải vun bồi thiện nghiệp, vì trước kia chúng ta là Không, thanh sạch, giáng lâm xuống thế gian, cha mẹ đã cho chúng ta học bài học sợ chúng ta, vì quá thương yêu chúng ta, sợ chúng ta bệnh hoạn, cho ta ăn thịt, cho ta mang nghiệp sát từ lúc ra đời. Mà ngày hôm nay chúng ta tu rồi, chúng ta thấy, “Té ra nhiệm vụ, nhiệm vụ ăn uống, ngủ, ỉa cũng là nhiệm vụ; các bạn ý thức một giọt nước các bạn đang uống đây, chút nữa các Bạn cũng phải trả lại, không thể giữ trong xác này được. Định luật vay, trả rất rõ ràng, thì chúng ta thấy có nhiệm vụ, mọi người đều có nhiệm vụ ở thế gian: bất cứ một góc nào cũng phải làm nhiệm vụ đó, hóa hóa, sanh sanh không ngừng nghỉ của cả Càn Khôn Vũ Trụ.

Chúng ta hiểu được định luật hóa hóa, sanh sanh của cả Càn Khôn Vũ Trụ, chúng ta lại vui vẻ sáp nhập trong chu trình Tiến Hóa. Chúng ta đã ngắm xem cái ngộ nghĩnh tiến hóa của vạn vật, và chúng ta thầm xem sự tiến hóa của tâm linh của chính ta, rồi chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng sự văn minh ở cõi thiêng liêng Bề Trên: ở thế gian, cảnh vật chất, mắt phàm giới hạn, nhưng mà chúng ta cũng khai triển văn minh; còn trên cõi thiêng liêng văn minh thế nào, tươi đẹp thế nào, sáng suốt thế nào, giá trị thế nào chỉ có người thanh tịnh mới nhận xét được.

Cho nên, nhiều bạn đã bắt đầu xuất khẩu thành thi, là viết thơ trật tự. Đó là trở về với trật tự sẵn có của chính mình; mới thấy, “Ta là học viên của cả Càn Khôn Vũ Trụ đã và đang ngồi tại lớp học.”

Cho nên, giờ phút lâm chung cuối cùng, để học gì?

Để học trong tử có sanh, trong sanh có tử.

Rồi chúng ta sẽ lại học những gì?

Sanh, tử một lượt; tử, sanh một lượt; mới kêu bằng “Hòa tan với Thượng Đế.”[43:22] Cho nên, ông Trời có sắp đặt sanh,tử một lượt; còn chúng ta phải qua một thời gian mới hiểu được rằng: “Ô, người đó nó chết, đến ngày nay nó hiện về gặp tui, cả thể xác!” Trong tử có sanh, và trong sanh có tử. (nghe không rõ) Hùng hồn mạnh khỏe của một thanh niên, xưng hô đủ thứ, thật sự đập là ngã bao nhiêu người, nhưng mà rốt cuộc cũng phải ra đi sau những cơn kích động và phản động của thể xác; thì phải tự rời! Trong sanh có tử; nhưng mà phải đòi hỏi thời gian mới chứng minh được điều này.

Còn Thượng Đế? Không! “Trong sanh có tử, trong tử có sanh”; nói ra những câu nói này ở thế gian không hiểu, cho nên một người làm về hóa chất mới thấy rõ: khi người đã đổ vật này vô cái kia, thì người đó biết rằng nó vào đây và chuyển hóa thành chuyện trong tử này có sanh, trong sự mất mát này lại có tề tựu ở nơi kia sau bao nhiêu giây, sau bao nhiêu phút, rồi mới nhận định Định Luật Chơn Diệu của Thượng Đế: trong sanh có tử, trong tử có sanh.

Cho nên, các bạn tu, nhiều người đau khổ hết sức, ngày nay được tu rồi, thấy cái Thức Hồi Sinh: “Tui nhờ cái pháp này mà tui thấy có sự sống, và tui cần sống nhiều hơn để tui tiến: trong tử có sanh là hơn.” Bạn thấy cuộc đời bạn đang bị chôn lấp bởi ngoại cảnh, đau khổ vô cùng, gia cang không lối thoát; ngày nay các bạn tu rồi, các bạn thấy rõ rồi: “Tui đã tiến lên rồi, tui đã được tự cứu rồi, tui đã hồi sinh rồi, tui không còn bị chết nữa”; vì các bạn biết có hồn thì phải có vía, mới có sự tiến hóa đời đời không ngừng nghỉ, thì việc làm của các bạn không bao giờ trì trệ nữa! Lúc đó các bạn mới nắm cái luật “Trong sanh có tử, trong tử có sanh” mà đi, con người không bị già nua nữa mà tâm hồn lúc nào cũng trẻ trung: trong được có mất, trong mất có được; luôn luôn vui vẻ! Trong tụ có tan; cho nên tui thường thường hẹn các bạn “Chúng ta sẽ tương ngộ ở nơi vinh quang tốt đẹp hơn.” [46:19]

Ngày hôm nay huynh đệ, tỉ muội chúng ta xa cách, nhưng mà tâm hồn chúng ta không xa cách, lúc nào cũng gần nhau trong một con đường tu, trong một con tim, trong một khối óc, để tiến hóa. Lần lượt đây, các bạn gặt hái được thực chất của các bạn, các bạn sẽ chỉ nói bao nhiêu đó, và giữ lấy chính chân lý đó để sống trong niềm tin thanh thoát, cởi mở và nhàn hạ.

Tui không biết nói gì hơn, tui xin thay mặt tất cả các bạn đạo khắp các nơi, bên Mỹ, bên Montréal, gởi đến cho các bạn những lời chúc tụng quý giá nhứt và ấm êm nhứt, và chúng ta sẽ ôm lấy tất cả những tình thương của các bạn đạo của Pháp đi các nơi sưởi ấm những bạn đạo đang bước vào trong thềm tu học, và cũng mong được sưởi ấm chính các bạn là người tu, chính các bạn là những người sưởi ấm cho những người vắng mặt tại đây và những người sẽ diện kiến các bạn ở tương lai.

Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn ngày hôm nay, và kính chúc các bạn tâm thân an lạc. [48:01]

[kết thúc ID# 19841007L2]


----
vovilibrary.net >>refresh...