KIỂM ĐIỂM TU HÀNH
Amphion les Bains, ngày 27 tháng 8 năm 1984.
Thưa các bạn,
Tuần trước tôi đã thuyết giảng về đường lối kiểm điểm trên đường tu học, hôm nay lại được có thì giờ rảnh rỗi, tôi lại tiếp tục đàm đạo với các bạn thêm nữa về sự huyền vi tu học trong tâm thức của mọi hành giả Vô Vi, phải cố gắng trở về với thanh tịnh, vô thinh, vô sắc; từ đó sẽ đơn giản hóa tất cả những sự phức tạp có thể thâu lượm bởi tứ quan ngũ tạng mà trở về với chơn giác thanh tịnh và sáng suốt, chung hòa với các giới chứ không dựa một bên và bỏ một bên. Khi các bạn tu học và thức tâm trở về với thanh tịnh rồi thì sự sáng suốt sẽ từ từ phát triển thanh nhẹ trong nội tâm.
Hiện tại các bạn mượn Pháp Luân Thường Chuyển để khai mở huệ tâm, càng ngày càng hít sâu, chuyển giải từ sớ thịt, khai mở luồng điển trong cơ tầng của ngũ tạng. Quy hòa trong sáng suốt thanh tịnh mới thấy rõ huệ là gì. Tất cả đều phải thanh tịnh mới có huệ, nếu chúng ta thiếu thanh tịnh thì không có huệ. Các bạn còn ôm lấy sự lo âu việc này việc nọ thì không khác gì đang lung lay cái bóng đèn, làm sao có ánh sáng tốt? có thể làm cho bể bóng đèn! Ánh sáng không ổn định thì làm sao hòa hợp với ánh sáng của siêu nhiên? Hỏi, đường lối đó, dung điểm đó ai là người trách nhiệm khai mở nó? Nhưng mà dung điểm đó là dung điểm đời đời bất diệt, tại bất diệt, tại sao phải trách nhiệm khai mở nó? Thưa, vì chúng ta đã đóng nó, chúng ta đã gây những sự phức tạp trong nội tâm; phiền não sái quấy, ô trược che lấp ánh sáng! Cho nên ngày hôm nay chúng ta phải giải nó thì chúng ta mới quy nguyên ánh sáng chơn giác sẵn có. Thì ta ở thế gian nói là nghiệp, bây giờ nghiệp làm sao giải đây? Chúng ta phải tìm ai đã tạo nghiệp? Chính ta đã có một cơ giới tinh vi, không biết điều khiển thì cơ giới đó thành tạo nghiệp nhiều kiếp rồi; ngày nay chúng ta phải dày công để gỡ nghiệp, giải nghiệp, nhiên hậu mới khai huệ, mở trí.
Tất cả các bạn đang tu hiện tại, nhiều vị căn lành, thanh nhẹ, thấy mình đi đây, đi đó; nhưng mà đi đâu đây? Có ích gì? Đã được những gì? Mà do đâu ta được đi? Tại sao trước kia chúng ta chưa gặp cái pháp này chúng ta lại không đi được, không thấy cảnh đẹp, không thấy những màu xanh tươi biếc mà từ bao giờ, từ bao giờ chưa được thấy, tại sao? Tại vì ta đã dày công lập lại trật tự với phương pháp Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp nên trở về với trật tự mới nhóe sáng một chút, chưa thấm thía gì! Phải làm nữa, phải sửa nữa cho nó trọn lành. Cái ta có là vô cùng không phải một chút đó thôi. Cho nên nhiều bạn được ra đi, xuất ra trong giấc ngủ, thấy, cảm thấy thanh nhẹ, trở về nhớ hết; nhưng mà chưa đủ đâu! Các bạn phải tỉnh táo mà xuất ra đi và trở về rõ rệt, lúc đó nó mới có một phần đạo tâm và nó đã nắm được đường đi rõ rệt; còn phải học nữa, còn phải đi nữa. Dũng chí chúng ta luôn luôn được vun bồi, được tiến hóa trong thanh tịnh; không còn so đo sự mê chấp của ngoại cảnh; không còn luận thuyết kẻ giàu người nghèo, kẻ có người không, kẻ nam người nữ; nhưng phải cương quyết trở về vô nam vô nữ, cũng không bao giờ không, mà chẳng bao giờ có; cũng không âm mà chẳng dương mới là chủ trị về cái chỗ huyền huyền tương giao sáng suốt ở bên trên.
Chúng ta có tu trong thực hành, ngày nay chúng ta lượm lặt được chút đỉnh, chưa, chưa cho đó là đúng đâu; còn phải tu nữa, phải đi nữa, phải nhặt nữa. Phải sống trong sự cực nhọc mới nuôi dưỡng được dũng chí. Các bạn từ chối sự cực nhọc đau khổ đó, mà các bạn hướng về tiền tài thì bao nhiêu kiếp nó đã làm cho bạn suy yếu rồi, ngày nay các bạn còn tái tục ôm lấy sự suy yếu đó sao? Bạn phải tìm ra nguồn gốc sanh đẻ nó ra, tạo nó ra, chủ trị nó. Không âm không dương là chủ trị, vô nam vô nữ là chủ trị tất cả, hóa sanh tất cả. Chúng ta phải trở về nguồn cội đó mới là đúng. Ta hướng về một người nam, ta hướng về một người nữ, không được; vẫn là động, không bao giờ tiến, vẫn bị kẹt! Cho nên thất tình lục dục do âm dương chuyển hóa. Ngày nay chúng ta tu với đạo “Trung dung đại đạo” thăng hoa thì chúng ta có đường đi và không bị kẹt. Nên hiểu điều này! Có nhiều bạn không hiểu, nghe qua tôi thuyết giảng ở tuần trước cũng có phần hiểu lầm rằng tôi trách móc, nhưng mà kỳ thật không phải. Đường đi của con người đi phải đi như vậy nó mới đến, và phải làm như vậy nó mới thật sự đi tới giải thoát. Đèn luôn luôn chiếu đường, chỉ lối cho tất cả những người nào thiếu ánh sáng. Nhiệm vụ đó là nhiệm vụ thiêng liêng của phần sáng suốt. Vì lẽ đó tôi mới nói rõ cho những người có trình độ hiểu rằng phải tự tu và phải dùng cái lý trung dung để thực hành, không nên dựa một bên và bỏ một bên. Phải đi chính giữa mới dẫn tiến được, nhiên hậu mới hòa tan trong Hư Không Đại Định. Cảnh đó là cảnh đời đời bất diệt mà mọi người chúng ta cố gắng thì chúng ta sẽ đến. Không nên nghe những lời tô điểm đẹp đẽ và tạo sự trì trệ, chúng ta không đi đến được.
Ngày hôm nay chúng ta có pháp đã nắm trong tay và chúng ta biết cái lý nhẫn hòa quan trọng tại thế. Khi các bạn biết nhẫn hòa thì các bạn không còn mất anh chị em trong tâm các bạn; mà các bạn thiếu nhẫn hòa thì anh chị em sờ sờ trước mắt cũng mất vì các bạn không muốn nhìn, không muốn xem và không muốn cứu độ. Các bạn có nhẫn hòa rồi, các bạn có lý trung dung để tự thăng hoa, cởi mở, kiểm soát lấy hành động của chính mình thì chúng ta mới thấy thực chất của phần hồn, thấy trách nhiệm của phần hồn, thấy quyền năng làm việc cai quản của phần hồn liên hệ với Thượng Đế- Chủ, không còn làm tôi tớ nịnh bợ nữa. Các bạn phải nhớ kỹ điều này! Các bạn bước vô Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp là học con đường trung dung khai mở và tiến thẳng về con đường vô nam vô nữ, vô âm vô dương để chủ trị, chứ không phải các bạn vô đây để học sự lệ thuộc nịnh bợ và không đi đến đâu. Nhớ cho kỹ! Đường các bạn làm là cho tất cả chúng sanh. Lối của các bạn đi là dành riêng con đường cho tất cả chúng sanh sẽ đi. (12:01)
Cho nên thanh tịnh là sự cần thiết để vun bồi dũng chí. Nhẫn hòa mới kê vai gánh vác tất cả những sự trần trược bê trễ và chúng ta xây dựng cho nó tiến tới sự sáng suốt cởi mở. Trì chí hướng độ tâm linh mới thấy rõ nhiệm vụ của mỗi phần hồn đều có giá trị. Nếu hành giả chịu hành, nếu hành giả tự thức tự tu, không có Trời Phật nào mà bỏ họ; luôn luôn vun bồi họ, xây dựng cho họ và trao cái của đời đời bất diệt cho chính họ; sống trong lẽ sống tiêu giao thanh thoát nhàn hạ. Nhiều bạn hiểu lầm: thiếu cái này không được, thiếu cái kia không được. Không! các bạn không thiếu cái gì hết. Các bạn có hơi thở là không thiếu một món gì hết. Chính các bạn không chịu đào sâu để tìm sự sáng suốt của chính bạn là bạn là người thua lỗ mà thôi! Dùng lý thuyết để luận đi xét lại rốt cuộc bị kẹt, mà dùng sự thanh tịnh quán thông mới giải quyết được những sự trì trệ chính mình. (13:47)
Cho nên, luôn luôn tôi nhắc nhở các bạn phải trở về với thanh tịnh đi; tập trung để niệm Phật, để khai mở cái thức hòa đồng; là phải tự tu tự tiến. Nếu chúng ta không có tập trung ý chí làm sao chúng ta rõ được cơ năng sở tại? Làm người để làm gì đây? Ôm một thể xác gồ ghề, cái gì cũng thích. Hỏi thích rồi để làm gì đây? Đó, các bạn thấy chẳng có cái gì, chẳng có đâu vào đâu. Tại sao chúng ta thấy chẳng có đâu vào đâu? Vì chúng ta chưa chịu mở bên trong. Nếu chúng ta chịu mở bên trong thì chúng ta thấy rằng cái luật tự nhiên và siêu nhiên nó có, nó sẵn sàng ở bên trong, khai hóa vô cùng! Các bạn thử xem các bạn xuống bếp, nếu các bạn là một con người thanh tịnh thì các bạn sử dụng bất cứ một cọng rau nào, những cái gì ở trong cái frigidaire, trong cái tủ lạnh bạn có thì bạn chế ra món ăn tức khắc chứ không phải đòi hỏi có cái này, cái kia, cái nọ tôi mới ra món ăn đó. Các bạn có thể tạo ra một mùi vị thuận ý, hợp lý, giúp đỡ cho cơ tạng. Huống hồ gì, các bạn là người có điển, các bạn sẽ làm những chuyện gì? Các bạn sẽ có đầy đủ phương tiện để đưa hồn chúng sanh tiến hóa, đầy đủ phương tiện để tự thức tâm thăng hoa. Như các bạn chịu khép mình về thanh tịnh thì lúc nào các bạn cũng rảnh rỗi; mà lúc nào các bạn cũng là bận rộn mới là đúng. Vì sao rảnh rỗi lại bận rộn? Rảnh rỗi là thanh tịnh, nhàn hạ, sáng suốt; lại dòm thấy sự bê trễ của các giới, các bạn phải làm sao hướng độ, dẫn giải, dìu tiến, thương yêu, xây dựng, không phải ghét bỏ; không được dùng cái quyền ghét bỏ nhưng mà dùng cái quyền thương yêu. Các bạn thấy họ đau khổ, vì họ có đủ mà không biết sử dụng thì các bạn phải bỏ công cho họ thấy rõ làm sao sử dụng trật tự cho chính họ. Công đó là công gì? Công các bạn công phu, và tìm tòi ra được, thì dung nhan các bạn là sự thiện lành cống hiến cho bất cứ một người nào gần bạn. Trong sự thanh tịnh giá trị của bạn, luồng điển từ bi xuất phát từ cặp mắt của bạn, hành động của bạn, lúc nào trong động vẫn tịnh, đó là hành động sáng suốt; chứ không phải làm bộ thanh tịnh rồi chạy đi chỗ khác động, cái đó không được! Các bạn động đi rồi tịnh, thật sự tịnh; trong động mà bạn có tịnh mới thật sự tịnh.
Cho nên, Vô Vi không buộc các bạn bận cái áo thứ màu gì, mà không buộc các bạn ăn cái món gì, mà chỉ phân tách cho các bạn hiểu trược và thanh để các bạn tự thức và tiến tới. Trược, thanh, cũng là phương tiện mà thôi; nhưng mà các bạn phải tiến tới vốn không trược không thanh kìa, các bạn mới chủ trị và dẫn tiến tâm linh. (18:03)
Cho nên, sự học hỏi về siêu nhiên ở bên trên chúng ta có khóa, có nơi, nhưng mà phải có trình độ. Cho nên, trình độ các bạn càng ngày càng tu càng được nhồi quả nhiều. Các bạn nên mừng lên bạn! Các bạn thấy có tài sản, bây giờ nó tiêu hao, các bạn đừng có sợ; vì trước kia các bạn cầu nguyện được giải nghiệp kia mà! Ngày nay nghiệp mòn các bạn lại vui. Các bạn thấy ngày hội của chơn tâm sẽ trở về với các bạn, các bạn nên vui mừng đi! Không phải mất cái đó rồi mất luôn đâu; mất cái đó nó có cái khác, thì trong cái không nó có cái có là ở chỗ đó bạn à! Bạn phải hiểu trong không nó sẽ có cái có vô tận cho các bạn hưởng. Mà đi nửa chừng các bạn chán đi: “Tôi tu theo Vô Vi rồi thành thằng ăn mày!”. Không phải đâu bạn! Bạn là một ăn mày của Thượng Đế, bạn ăn mày cái lộc của ông Thượng Đế. Ông Thượng Đế khổ hơn các bạn rất nhiều, chịu nhồi quả nhiều hơn các bạn rất nhiều! Ngày nay các bạn ăn mày cái lộc đó thì các bạn phải vun bồi cái ý chí đó. Cho nên nó luôn luôn đòi hỏi sự thanh tịnh của các bạn, để các bạn chứa đựng những gì Thượng Đế đã và đang có thì các bạn mới kê vai gánh vác cùng Ngài, mới trở nên một chiến sĩ tình thương của Thượng Đế. (19:54)
Cho nên, trên đường tu học trở về nguồn cội, hướng về Thượng Đế thì sự nhồi quả của nội tâm càng ngày càng gia tăng và làm cho các bạn chán đời để lui về dung điểm sáng suốt đó. Tôi đã thường nói với các bạn rằng Thượng Đế không có đui, nếu chúng ta tưởng đến Ngài thì Ngài sẽ hướng độ chúng ta. Chúng ta cầu xin Ngài sẽ ban, nhưng mà khi Ngài ban chúng ta phải gánh. Chúng ta cầu xin quá nhiều, Ngài ban, ban cấp tốc thì các bạn phải gánh. Các bạn đã cầu nguyện Thượng Đế về với các bạn, chiếu cho các bạn, độ cho các bạn, giúp cho các bạn thành công trên mọi mặt; thì ngày hôm nay Ngài đã và đang giúp. Muốn thành công tốt đẹp thì phải nhồi quả chứ! Muốn làm cái bánh ngon thì bột phải chịu đựng chứ! Thì ngày hôm nay mới chút đỉnh thì các bạn đã than van rồi, làm sao các bạn tiến? Kêu Cha hàng ngày, kêu Phật hàng ngày để than thở; vậy Cha và Phật cần học bài cũ không các bạn? Chính các bạn là người học bài cũ thì phải học đi, đừng than thở nữa; nắm lấy mà dũng tiến, nắm cơ hội đó để mà đi trong mạnh dạn. Vì rốt cuộc các bạn mà được che chở bởi vật chất rồi một ngày nào đó cũng phải tự đi; bây giờ chúng ta sớm đi hơn là để đi trễ. Tới tuổi tác càng ngày càng lụn bại, gặp một cơn bão táp làm sao đi các bạn!
Cho nên có cơ hội các bạn nên mừng lên đi, chấp nhận đi, tiến đi, không nên trì trệ nữa, không còn lý lẽ gì hết. Các bạn đi bao nhiêu am tự cầu xin, hỏi đủ thứ, nhưng rốt cuộc là các bạn phải tự lo liệu lấy mà ra đi. Các bạn đã hiểu rõ chơn lý “sanh, trụ, hoại, diệt”, nhất định là phải qua cõi thanh lọc. Với một kiếp này các bạn đã bị bao nhiêu sự sanh, trụ, hoại, diệt của vật chất hiển hiện trong tâm các bạn: nay các bạn có, mai các bạn trở nên không; rồi từ cái không đó các bạn lại có cái có, để cho các bạn hiểu cái thức hồi sinh là vô cùng, lúc đó các bạn mới ôm cái giá trị đó mà tu. Cho nên, bài học trực tiếp Kinh Vô Tự đã chuyển tiếp trong tâm, can, phế, thận của các bạn, trong trí óc, đã cấy giống trong trí óc các bạn nên giữ lấy mà đi, giữ lấy mà trồng, giữ lấy mà tiến, để xây dựng một vườn hạnh trong nội tâm.
Cho nên, tất cả các bạn đều đại phước đức. Tôi nhớ lại lúc tôi tu chập chững như các bạn không ai nâng đỡ; một mình, té lên té xuống, vấp ngã đủ điều; ăn ở bất thường, bị họ khinh thị đủ chuyện, nhưng mà tôi cho đó, lời nói của Phật: “Lấy oán làm ân”, chúng ta phải giữ điều đó mà đi. Đây là một ân huệ chớ không phải oán, không phải thù. Vì tất cả chúng sanh đang sống tạm tại thế gian, đâu có ai thù ai được; một thời gian nào rồi cũng phải quên lãng ra đi. Có nhiều người nói: “Tôi giận anh đến suốt đời, suốt kiếp” nhưng mà rồi, giờ phút lâm chung phải quên mà ra đi. Đó là chuyện đời đã cho chúng ta thấy rồi. Tại sao, tại sao con người thoát những cái ngôn ngữ ác độc như thế đó? Vì họ thiếu sáng suốt. Nếu họ có phần sáng suốt, có đến nông nỗi nào mà nói chuyện giận hờn; chỉ nói sự thương yêu và nói trách nhiệm của chính họ để họ tự tìm lối thoát cho chính họ và ảnh hưởng người khác mới là đúng.
Cho nên chúng ta đã lỡ nói rằng TU là chúng ta trót tu, phải tu, phải nghiên cứu cho đến cùng. Dung điểm nào mới là dung điểm của chúng ta sẽ đứng ở tương lai? Dung điểm vô sanh vô tử là dung điểm giải thoát của mọi tâm linh Vô Vi hiện tại. Phải cố gắng quên mình đi, trở về với sự sáng suốt cơ năng sẵn có bên trong. Đừng ôm lấy cái tà ý, tà tâm, luận thuyết sai lầm, của cải tạm bợ, làm được việc gì? Cuối cùng các bạn sẽ ra đi với hai bàn tay không, nhưng mà cộng với một tâm thức. Tâm thức đó bây giờ biết đường lối xây dựng cho nó càng ngày càng lớn rộng trong thanh tịnh; cũng như tòa sen phước đức mà các bạn chịu làm thì tòa sen đó nó sẽ lớn lên, nó đưa các bạn đi khắp các nơi. (25:55)
Cố gắng thực hành trong thanh tịnh, đừng có oán trách người khác và đừng tạo sự mê chấp nữa. Nên nghi ngờ hành động và cái trí tăm tối của chính mình mà tự khai thác; không nên nghi ngờ người khác và tạo sự tăm tối cho chính mình, ích gì đâu! Chúng ta đâu còn bao nhiêu thì giờ tại thế? Một ngày Thiên Đàng - một năm thế gian; càng cao hơn nữa nó càng rút ngắn: có chỗ một giờ - một năm thế gian cũng có nữa. Vậy chúng ta đã được bao nhiêu giây, bao nhiêu giờ để học? Mà nếu chúng ta còn tạo sự trì trệ chấp mê nữa rồi chừng nào mới thành đạo? Buông bỏ hết đi các bạn! Buông bỏ ngay trong tâm thức các bạn, các bạn mới thanh thoát được. Các bạn ôm lo cho người này, lo cho người kia, lo cho người nọ; các bạn lo không được, không đủ khả năng! Các bạn nên quay trở về lo cho các bạn trước đi! Lo xây dựng cái tâm thức của các bạn trước; còn chuyện đời thì có cái Vía nó có tay, có chân, nó lao động để lo cho bên ngoài chút chút là đủ rồi. Mọi người biết như vậy xã hội cũng điều hòa, sống tốt. Vì trí tuệ của cái xã hội vật chất nó không có cao siêu bằng đạo pháp đâu bạn! Mà nó không có khó khăn bằng đạo pháp; nên các bạn bước vào khóa học đạo nó hơi khó khăn về trong tâm thức, về phần trí thức xây dựng bên trong, không phải bên ngoài. Cho nên ngày đêm phải vun bồi cái phần đó để tiến. Còn cái chuyện lao động, việc làm máy móc, chuyện tầm thường tại thế, dư sức làm bạn ơi! Bạn biết tu bạn làm cái gì cũng được, dễ dãi. Với sự nhẫn hòa là các bạn đi khắp các nơi rồi, không còn sợ sệt, không còn lo âu, không còn buồn tủi. Cố gắng giữ lấy sự thanh tịnh! (28:22)
Tôi đã thuyết giảng rất nhiều lần nhưng mà trình độ của các bạn tiến tới một bước lại lùi ba bước, tôi cũng phải chìu và tới dắt tay các bạn, cùng đi với các bạn; ráng lên một bước nữa, ráng được một li hay một li. Trong sự tâm thức dìu tiến về phần sáng suốt, tôi đã gặt hái do Bề Trên ân độ cho tôi, cõi siêu nhiên, đem về cống hiến cho các bạn từ câu nói, từ hành động, từ lời nói; thậm chí ở trong động nhưng mà các bạn hỏi những câu tịnh tôi vẫn trả lời. Là tôi muốn ở trong chỗ động để cho các bạn thấy rằng bạn ở trong động bạn có thể làm được, chớ không phải bạn không làm được. Bạn đừng có thấy người tu kia là cao, chính bạn là cao, vì người tu còn phải phục vụ bạn kia mà! Trời Phật còn phải phục vụ bạn kia mà; phải đưa những chơn lý trao tận tâm các bạn kia mà! Hỏi chớ ai cao hơn ai? Các bạn nói Trời Phật cao hơn, vô lý! Trời Phật thấy các bạn cao hơn. Còn những cái gì Trời Phật gắng lượm được, gặt hái được còn trao cho các bạn giữ kia mà. Các bạn thấy chưa? Cái thức bình đẳng Thiên Địa Nhơn có. Tại chúng sanh mê lầm, tăm tối và cho cái kia cao, cái nọ thấp; rồi tự xa cách mình, tự cách biệt mình, tạo sự yếu hèn trong tâm thức và không tiến. Tôi đã kêu các bạn là bạn kia mà; chúng ta là người đồng hành trong khổ, nên tay nắm tay để đi; đi trong thực tế, rõ rệt. Chính ta phải gánh vác và ta đi, cương quyết đi mới thấy cái cõi này là cõi tạm, mới quý cái cõi này, quý cái trường học này, quý cái bãi trường thi này nó ân độ cho chúng ta không ít. Cảnh sanh, lão, bệnh, tử, tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, dục triền miên thức tâm cho chúng ta. Hỏi những người khổ kia họ đi sau chúng ta sao? Khổ, rồi sau cái khổ là họ sẽ đi trước chúng ta. Chúng ta sướng nhưng sau này khổ thì chúng ta phải đi sau họ không? Cho nên, các bạn phải nhớ kỹ: căn nào quả nấy. Tạo nghiệp phải lãnh nghiệp và phải tự giải nghiệp chứ không ai giải cho mình được. Đừng có hiểu lầm, cầu xin Trời Phật giải nghiệp cho tôi. Không! Tôi đi đường lối của Trời Phật tôi mới giải nghiệp cho tôi thì đúng; thì các bạn phải hành. Cho nên, TU - HÀNH, có hai chữ chứ không phải tu không. Tôi đang tu hành chứ tôi không phải tôi đang tu. Tu là tôi phải hành, còn tu không hành mà tu cái gì? Ở thế gian quá tốt với chúng sanh rồi, in ra từ cuốn sách, giữ lấy từ lời nói, lời kinh tràn đầy trong chùa, trong nhà thờ, trong nơi thuyết chơn lý; mà mong người nào nắm lấy cuốn kinh là họ mừng. Hỏi thế gian tốt không? Thế gian quá tốt rồi mà chúng sanh chưa chịu tự thức, đó là lỗi của họ. (32:40)
Cho nên, chúng ta vẫn bình tâm lo tu đi. Mỗi người ý thức được cái Kinh Vô Tự của Thượng Đế đã giáo dục tâm linh: từ gia cang, xã hội, chiến tranh, sự thiếu thốn, sự bần cùng, sự sung sướng, cũng đang giáo dục cho tâm thức trở về tròn trịa thức giác minh tâm thì không có chỗ nào không quý cả. Các bạn dòm ngoài đồng: con trâu đang học bài con trâu; con chó đang học bài con chó; con chim đang học bài con chim; cây cối đang học bài của cây cối; cọng cỏ đang học bài của cọng cỏ. Vậy chớ bạn còn thông minh hơn chúng nó, tại sao các bạn không chịu học bài của các bạn? Dòm lại gia cang của bạn bài vở rất nhiều, các bạn trả chưa hết! Cố gắng trả bài; trả xong bài vở trong gia cang, nội tâm chúng ta, là chúng ta mới bắt đầu quán thông thế sự. Bài học quá nhiều! Chứ đừng có nói tôi thuộc cuốn kinh này, thuộc cuốn kinh nọ, vô ích! Cuốn kinh của bạn còn quý hơn, bạn không thuộc. Ráng học đi bạn! Nhẫn hòa để học, ngồi lại lớp đi, bình tĩnh đi, các bạn mới thấy giá trị ngay trong gia cang các bạn đang giáo dục các bạn, cho các bạn có cơ hội tiến hóa, xây dựng các bạn từ giờ, phút, khắc, không bỏ các bạn. Có vợ, có chồng, có sự kích động; có anh, có em cũng có sự kích động, vì trong cái sự kích động đó nó có sự thương yêu, thấy rõ chưa? Không có người nào không được những bài học quý báu đó, ai cũng có, nhưng mà họ chịu học hay là không đó thôi. (35:00)
Cho nên nhiều người dòm thấy: “Chu choa, người đó ác ôn vậy mà họ giàu có, tôi đàng hoàng thế này mà tôi lại khổ”. Hỏi chớ bạn đàng hoàng là cái gì? cũng chưa hiểu sự đàng hoàng của chính mình! Rồi cái sự hung hăng của đối phương các bạn thấy rõ nó đã phải hung hăng không? Các bạn cũng chưa dám chắc rằng người ta hung hăng. Nhưng mà trong sự hung hăng đó họ cũng có tình thương, còn sự hiền lành của các bạn đây lại có sự rắn mắt! Kêu trời, kêu đất; kêu trời đất trị mấy thằng đó, hỏi chớ các bạn có ác không? Thì nó cũng vậy đó thôi! Cho nên, hai bên phải tự thức, tự tu, mới có cơ hội thăng hoa. Đừng chê bên này bênh bên kia rồi các bạn đi lầm đường lạc lối, không tiến vào đâu cả.
Cho nên, chúng ta đã có cái pháp sẵn rồi, làm cái Pháp Luân Thường Chuyển huệ tâm khai. Làm Pháp Luân thét rồi cái nghiệp tâm nó mòn lần, cái huệ tâm nó khai. Huệ tâm nó chực sẵn bên trong, nó sáng suốt nhưng mà nó bị che lấp bởi sự trần trược của ngoại xâm. Ngày nay các bạn dùng cái nguyên ý của cả Càn Khôn Vũ Trụ về, các bạn dùng cái pháp thủy đó các bạn rửa cái nghiệp trần trong tâm các bạn đi; rồi các bạn mới thấy cái sáng suốt, huệ nó mới khai. Huệ khai để tò mò thiên hạ sao? Huệ khai để thấy chuyện của ta, thấy ta ngu muội, thấy ta tăm tối, thấy ta bê trễ, thấy ta yếu hèn chúng ta mới xây dựng. Vì một kiếp người để học cho ta và xây dựng cho ta tiến hóa là sự đầu tư quý báu của Thượng Đế, xây dựng con người trở nên dũng chí, toàn thiện. Nhưng mà ngược lại con người dùng sai, lấy sự sáng suốt của mình để soi bói chuyện thiên hạ; đi làm thầy bói, làm đủ chuyện hết; nói hay lắm nhưng mà chuyện mình giải quyết không được! Rồi rốt cuộc chỉ đường cho họ đi, đi hết rồi còn mình ở lại ôm cái của cải bất chính rồi than trời trách đất. Ai làm tội cho ta? Có phải ta tự tạo tội không? Mà tội gì? Tội lười biếng! Có sáng suốt không chịu soi bói mình, không chịu sửa đổi tâm linh của chính mình mà đi sửa đổi tâm linh của thiên hạ, là trật rồi! Cho nên, rốt cuộc có phải tự tu tự tiến không bạn? Thần linh giáng trần chỉ điểm các bạn điều này, điều kia, điều nọ; nhưng mà ngược lại các bạn hỏi Thần linh bây giờ cần tu không? Họ khuyến bạn tu và họ sẽ nói cho bạn biết rằng: tôi cũng đã và đang tu. Thần linh ở thế gian thấy là sợ rồi, nhưng mà tại sao Thần linh còn phải đi tu? Đó! bao nhiêu để cho các bạn thức tâm và rốt cuộc các bạn phải tự tu tự tiến. Nó đúng không? Chứ nhiều người nói rằng: “Ông Tám ông nói, kêu tôi tự tu tự tiến, không ai mách bảo làm sao tôi tự tu tự tiến?” Nhưng mà mách bảo cả triệu triệu lần trong tâm thức các bạn: ăn, ngủ, ỉa cũng mách bảo các bạn; ăn, mặc, làm việc đời cũng đang mách bảo bạn, chứ không có chỗ nào bỏ bạn hết. Rồi các bạn nói: “Ông Tám nói vậy là nói dóc, không đúng” Nhưng mà kỳ thật, rốt cuộc là bạn phải tự liệu và tự giải quyết trước giờ phút lâm chung, có phải không? Thì mọi sự hiện tại các bạn trở về với tự thức, tự làm, tự tiến. Hỏi, tương lai các bạn sẽ đi đâu? Các bạn tiến tới một bước chắc chắn là được tiến và được thức; rờ mó thấu triệt chứ không nhờ đỡ nữa, thấy rõ không? Cho nên, chúng ta phải dày công, bình tâm một chút mới thấy rõ dung điểm sai lầm của chính mình, đừng vội cầu xin Thượng Đế nhiều chuyện. Tôi đã nói Thượng Đế “ờ” một tiếng là các bạn khổ không biết bao nhiêu kiếp các bạn mới thăng hoa! Cho bạn đó, bạn gánh nổi không? Bây giờ bạn có pháp để thực hành, tiến về để hiểu chơn lý, tại sao các bạn không học? Rồi còn ôm thêm một cái nữa! Các bạn có một cuốn Kinh Vô Tự trong nội thức, nội tâm, các bạn không chịu đọc, các bạn còn xin một mớ kinh, một tấn kinh nữa để làm gì? Thấy chưa? Rốt cuộc các bạn đọc hết rồi các bạn phải trở về tự thức trong niềm tin sẵn có của chính bạn chứ không còn sự nhờ đỡ nữa.
Trên đường trở về nguồn cội dài đăng đẳng, cho nên tôi nhắc đi nhắc lại, rốt cuộc các bạn cũng phải tự lo. Cho nên bây giờ các bạn lo đi để sau này không bị sai lầm và không bị oan uổng trong một kiếp người tại thế ngộ duyên học đạo. Cho nên, cố gắng lên đi, thanh tịnh lên đi, phân tách trở lại những gì tôi đã trong thực hành và nói lại cho các bạn nghe. Nên làm hay không? Các bạn tự thức và tự hành, lúc đó mong ra chúng ta mới có cơ hội tay nắm tay cứu độ quần sanh ở tương lai.
Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn!