ÐẠI HỘI VÔ VI KỲ III: Ngày Thứ Nhì Ðại Hội

(mp3.1)

ĐT: Qua những lời của Anh Vương Thanh Sơn đã trình bày với tinh thần của một người trí thức, một giáo sư đại học luôn luôn phải có bằng chứng, tự kiểm chứng mới thực hiện. Cho nên ngày hôm nay, trường đời Anh đã trải qua, và Anh đã thành công trong lúc học hành thành đạt trở về vị trí của một giáo sư; nhưng cơ hội nào thúc đẩy cho Anh để bước vào đạo mà người trí thức không phải dễ bước vào đạo? Anh đã thấy qua những cảnh đau thương, xảo trá của trường đời, người phỉnh người và tự phỉnh không hay; cho nên, Anh thức tâm truy tầm một chơn lý nguyên lai bổn tánh; do đó, Anh gặp được phương pháp của Pháp Lý Vô Vi đòi hỏi sự thực hành của chính Anh, Anh mới chứng nghiệm được; từ khi đó Anh ngộ được pháp và Anh đã thực hành.

Mà trong lúc thực hành nó giằng co giữa trí thức và đạo pháp, rất khó khăn cho Anh. Biết bao nhiêu sự chông gai mà Anh đã tự trồng trong trí thức, ngày nay nó mọc lên như nấm và bây giờ Anh sẽ gạt bỏ trở về hư không đại đạo để tìm nguyên lý, chân lý của Vạn Linh trong Anh và ngoài Anh. Chính tuần tự đi trong sự thí nghiệm bán tín bán nghi; rồi sau đó với tâm thành nghiên cứu và ước nguyện để đóng góp những cái gì tốt đẹp cho tương lai nhân loại, vì trình độ học thức đã cao thì ước nguyện cống hiến những gì cho tương lai. Thì do đó, con người mới thấy rõ cái nguyên do đạo pháp chơn tâm.

Cho nên, vì đó Anh mới thấy rõ con đường phải tự tu tự tiến, khai triển tới vô cùng mới thấy rõ quyền năng của Thượng Đế. Cái quyền năng của Thượng Đế là bao trùm mọi trạng thái khắp các nơi ở trần gian này, và kể cả tam thập tam thiên thế giới; nơi nào cũng có sự ứng diệu của 72 diệu tướng thiên tôn. Cho nên, em của Anh Phú đã nhận được luồng thanh điển của bề trên ân độ và chuyển giám cho tâm thức của Anh ngày đêm lo tu thiền.

Ngày nay, Anh sẽ khám phá lần lượt cái khoa học huyền bí ở tương lai; khoa học hiện tại là khoa học vật chất, nhưng mà những người trí thức sẽ khám phá cái khoa học huyền bí ở tương lại; khoa học huyền bí mắt phàm không thể thấy được, tâm thức phần hồn mới cảm nhận được; cho nên, chúng ta phải tu mới đi đến. Nếu không tu, không bao giờ thành đạt; nếu không tu không thấy sự hiện diện của chư vị thiêng liêng trước mặt chúng ta, hay là ẩn tàng trong tâm của hành giả đã đạt tới thanh tịnh để chứa đựng thanh quang điển lành.

Cho nên, mọi nơi, mọi giới đều có ân độ; các bạn ngồi ở đây, trong nhà thờ, trong một số người hướng thượng; các bạn mới thấy rõ rằng: Chư vị, chư Tiên mỗi người đều có một căn nguyên được thường độ, chớ không phải độ người này bỏ người kia. Cọng cỏ cũng có phát triển, cọng cỏ cũng được ân độ xinh tươi, khi tàn khi sinh; nó có lực hồi sinh, nó có sức quân bình như chúng sanh. Cho nên, chúng ta thấy rằng: Chúng ta đang sống đồng nhất trong quả Địa Cầu kể cả thiêng liêng với nhân sinh cộng là một; nhưng mà người thế gian vì cố chấp tưởng là sự no ấm này là bền vững, sự no ấm này là đời đời bất diệt, nhưng mà không, sai lầm! Phải trở về với thiêng liêng chơn giác mới thấy rõ nguyên ý sẵn có của tâm linh.

Cho nên, Thượng Đế đã ân ban mọi tin lành khắp các nơi, mọi tôn giáo đều khuyên rủ con người trở về với thực chất; cho nên, chúng ta chỉ có hành mới tiến. Nếu dùng lý thuyết không bao giờ đi đến đích mà thực hành thì chúng ta mới thấy rằng: Hồn quản lý cái xác, không phải xác quản lý cái Hồn; thấy rõ điều này! càng thấy rõ điều này càng kính yêu Thượng Đế, càng thấy rõ điều này càng kính trọng thiêng liêng để chúng ta đồng tu, đồng tiến khai triển trong tâm linh tự thức, thương yêu vô cùng tận.

Cho nên, những người đã đi trước đã cho chúng ta thấy rằng: “Diêu Trì Kim Mẫu khóc thời như mưa”; muốn các con phải trở về với mẹ hiền, muốn các con phải trở về với huyền vi cơ quy nhứt; tất cả mọi người phải thương yêu trong xây dựng, phải tha thứ, phải thương yêu. Cho nên, tình thương của Mẫu luôn luôn ân độ chúng sanh mà hướng độ chúng sanh phải trở về với thực chất; cảnh yêu quý vô cùng đang chờ đợi, xây dựng tâm linh, đang chờ đợi tâm linh hướng thượng để trở về nguồn cội; cảnh này không phải cảnh của chúng ta, nhưng mà cảnh đời đời thiêng liêng của phần Hồn là của chúng ta.

Quý vị chưa thanh tịnh, chưa thấy rõ thiêng liêng là ai! ai đã đến với quý vị? tình thương cao cả nhất đã muốn mọi người quay về với tình thương rõ rệt hơn. Chính mọi người sẵn có cái ân hưởng điều này; bề trên đã phán xét và ân ban cho khối Vô Vi phải thực hành cho kì được, tay nắm tay để cứu độ quần sanh ở tương lai. Bao nhiêu sự chém giết đau khổ sẽ thực hiện triền miên trên mảnh đất này để cho mọi người thức tâm. Người Mẹ hiền không nỡ để cho con bị sa đọa, cho nên chuyển cho tất cả tôn giáo phải mở tâm, mở trí tình thương của Đức Mẹ đầy đủ chuyển giám trong tâm hồn của mọi người, phải cố gắng lo tu, phải thấy rõ sự thanh tịnh của chính ta mới thấy rõ sự thanh tịnh của bề trên.

Cho nên, mọi người chúng ta tạm mượn cái thể xác phàm này; nhưng rồi, rồi cũng phải trở về với chơn giác thực chất của phần Hồn, không phải bỏ được; chúng ta phải cố gắng giữ niềm tin thanh tịnh sẵn có của chính mình để hưởng giây phút thiêng liêng, thanh đạm siêu giác, chớ không phải là những giây phút thiêng liêng thanh đạm siêu giác này là mất; nó là còn đời đời trong tâm thức của chúng sanh, phải cố gắng giữ lấy niềm tin để lo tu lo tiến, cũng nằm hẳn trong chơn tâm của chúng ta chớ không ngoài.

Cho nên, Anh Sơn cũng đã hưởng qua những luồng điển của bề trên ân giải; cho nên, người trí thức cứng rắn thực nghiệm cũng phải trở về sự mềm mại, hòa ái tương thân tương ái với tất cả mọi người, mở đạo Trời ngày càng lớn để dìu dắt tâm linh tại thế. Sự quý mến vô cùng của bề trên thương yêu chúng ta, vì sao biết thương yêu chúng ta? Vì người đã sáng suốt hơn chúng ta, mới ân độ cho chúng ta. Cho nên, chúng ta phải cố gắng hướng thượng để tận hưởng những cái gì bề trên đã và đang ân ban cho chúng ta. Thành thật cám ơn các bạn và thành thật cám ơn chơn tâm hướng thượng, tưởng đến Thượng Đế của Anh Vương Thanh Sơn và thể hiện bao nhiêu nguyên ý thanh điển hiện tại trước mắt các vị, để quý vị thấy rõ tình thương và đạo đức không bao giờ bị cắt đứt.

BĐ1: Xin mời Chị Mã Tố Anh.

BĐ2: Kính thưa quý vị, xin quý vị cùng tôi tưởng niệm đến đấng Cha Trời, trước khi… Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, Nam Mô Kim Thân Ngọc Hoàng Thượng Đế Đại Thiên Tôn xuất hiện cứu độ quần sanh, chuyển thành cơ quy nhất. Nam mô Chư Phật mười phương và Đức thầy.

Kính thưa quý vị, các bạn đạo; ngày hôm nay Tố Anh rất hữu hạnh là kì thứ nhì; đại hội kì thứ nhất, Tố Anh dự hai kì đại hội nhưng trước khi Tố Anh nói ấn chứng, xin quý vị cho Tố Anh, cái thơ này của Anh Nguyễn Xuân Liêm gửi đến Tố Anh. ( xin lỗi một tí nhé, tại tôi lấy lộn cái thư một chút). Dạ, xin phép quý vị trước khi… đại hội mà tôi nói ấn chứng thì tôi muốn tưởng niệm đến các bạn đạo ở Việt Nam; và bức thư này tuy gửi riêng cho Tố Anh nhưng cũng có gửi chung cho tất cả bạn đạo ở hải ngoại và Đức thầy. Đây là bức thơ của Bác Nguyễn Xuân Liêm gửi cho Tố Anh ngày 5 tháng 3.

Tố Anh và Hoàng Lương thân mến!

Chúng tôi rất hân hạnh nhận được thơ chúc xuân và hình ảnh của Tố Anh gửi tặng, đọc thơ xem hình chúng tôi lấy làm cảm kích.

Tuy xa mà cũng như gần;

Liên giao hành đạo tinh thần đệ huynh

Gần đây đất nước bình minh

Trời Nghiêu đất Thuấn đẹp xinh vô cùng

Tâm tình đạo đức thủy chung

Bắt tay xây dựng đại đồng tân dân

Chúng tôi cũng vừa đọc được thêm phóng sự về du thuyết của Thầy do bạn Thanh Truyền ghi chép; nhân đó mà được biết thêm về gia đình Tố Anh, Hoàng Lương rất nhiều. Ở bên đây chúng tôi không được cái diễm phúc to lớn như các bạn bên Âu mỹ hiện thời, chẳng những được gần Thầy, thọ nhẫn trực tiếp giáo pháp và siêu quang ân điển, mà còn được tự do hành đạo cũng như theo Thầy đi khắp đó đây trên đường du pháp, cứu nhân độ thế thật là cổng sâu phước lớn mới được duyên lành như vậy.

Trải qua một cuộc khảo đảo tơi bời, chúng tôi mới hồi tâm nghĩ lại và càng dũng mãnh, tinh tiến trong âm thầm, trong ẩn nhẫn, trong kham khổ để đạt cứu cánh như lời Cha dạy. Cha Trời đã dạy trước kia:

“Muôn bước khổ đặng tìm lí đạo

Có gian nguy mới thạo việc đời

Nước non tấm phận vẻ vời

Lập nền cõi phúc để đời hưởng chung”

Chúng tôi cũng có nghe cuốn băng nói về Đại Hội Vô Vi ở Montreal; như những tiếng khóc, lòng chúng tôi cũng bồi hồi xúc động khi nhớ lại Đức Mẹ Diêu Trì từ xưa đã dạy:

Hỡi tàn linh ơi, hỡi tan linh!

Có nhớ quê xưa chốn Ngọc Đình

Quay gót mau về nơi cựu vị

Thôi đừng gian díu kiếp phù sinh

Phù sinh bá tuế đa dư mộng

Thế cục nhất tràng khán tợ xôn

Vắng thao thanh trong nẻo hoàng đồ

Chim lòng ai biết, cá hồ ai hay.

Đọc thơ Tố Anh, chúng tôi rất vui mừng được biết cả nhà đều nhất tâm, nhất đức theo đường Tam Công Lập Đức. Thật là duyên lành, thật là hồng phúc, thật là đại lực, đại hùng; nhất là ở nơi xứ văn minh vật chất trong hoàn cảnh xa hoa, cám dỗ mà dám trở chân đi ngược, thật là đáng ca ngợi vô cùng. Cái Thiên Cổ Phật có dạy rằng:

Tòng Bá thanh thanh đẹp sắc màu

Chung chuyên luôn nhật nguyệt bóng hoàng thâu

Dòng đời ít kẻ toan đi ngược

Hưởng thú tiêu dao chốn động đào

Ở bên này thỉnh thoảng đệ huynh gặp nhau tuần tự; tỏ ra thương nhớ và nhắc nhở Thầy cùng các bạn đạo nước ngoài; ngoài ánh đuốc sáng lòa của minh sư là tấm gương tinh thần toàn vẹn của bạn đạo làm cho chúng tôi đầy vững niềm tin, ngập tràn chí hướng trên đường Tam Công Tứ Lượng. Trong thời mạc hạ này, tình hình vẫn còn nặng nề khó khăn lắm! cho nên, phải ẩn tu triệt để, thật là thất nghiệp hoàn toàn. Cho nên, đời sống kham khổ, song đó mới là điều kiện thuận lợi để tu Vô Vi đúng mức.

Chúng tôi rất cảm kích và tri ân Thầy cùng các bạn đạo đã thường gởi quà về biếu chúng tôi chẳng khác nào ban rải nước nhành dương; nhưng thâm tâm ngại ngùng và chẳng biết lấy chi đền đáp lại Thầy và các bạn ban cho chúng tôi một bài học tình thương và đạo đức; thật là tuyệt diệu! Tôi chẳng có món quà chi gửi tặng lại, xin gửi mấy vần thơ để tỏ lòng tri ân và liên giao hành đạo món quà vô giá.

Tình người cao cả đáng nên ghi

Đền đáp ơn sâu biết lấy gì

Thầy bạn ban vui và cứu khổ

Tạ lòng xin tặng mấy vần thi

Vần thi cảm kích tri ân

Ngọt bùi chia sẻ tinh thần liên giao

Trước tiên là nghĩa đồng bào

Màu da sắc tóc rốn nhau ruột rà

Kể từ đất nước can qua

Người đi kẻ ở tẻ ra đôi đường

Liên giao bằng một tình thương

Chia vui sớt khổ tìm phương cứu nàn

Sau là tình đạo hòa hoan

Linh sơn cốt nhục muôn vàn mến thương

Người Địa Ngục, kẻ Thiên Đàng

Sợi dây liên ái vẫn thường thiết tha

Thầy thương Thầy gửi tặng quà

Lòng Thầy cao rộng mẹ cha sánh bằng

Trải qua những lúc khó khăn

Tình Thầy nhắc nhở thời năn tu hành

Ơn Thầy ví tựa cao xanh

Trả ơn xin hứa sáng danh phận trò

Bạn thương bạn cũng gửi cho

Nhận quà của bạn một kho tâm tình

Tình thương sao quá đẹp xinh

Tạ lòng xin nhớ đinh ninh tu hành

Làm sao đẹp nghĩa em anh

Vi thiện tối lạc sánh danh Cha Trời

Hẹn ngày tao ngộ chiều mơi

Họp đồng thanh điển cứu đời khổ đau

Làm sao đẹp nghĩa đồng bào

Tân dân minh đức một màu thượng ngươn

Rồi đây đến lúc quy hườn

Vẻ vang đời đạo là ơn của Thầy

Rồi đây đến lúc chuyển xoay

Đệ huynh tỷ muội hiệp vầy tình thương

Hồi quê chung một con đường

Sài Gòn, 05/03/1984

Thiện Trung.

Kính thưa quý bạn; đây là bức thư của Bác Nguyễn Xuân Liêm. Tố Anh đọc lên đây để ngày đại hội kì thứ hai này để tưởng niệm đến Bác Nguyễn Xuân Liêm, cũng như Anh Hồ Văn Em và tất cả các bạn đạo hiện đương ở bên Việt Nam gặp những điều khốn khổ, mà thấy rằng ở bên ấy tất cả các bạn đạo hướng về chúng ta. Ngày hôm nay, xin quý vị hãy thanh tịnh và nhớ niệm Phật rằng chúng ta hãy hướng về một tình thương cao quý.

Còn nói về ấn chứng thì Tố Anh xin nói ấn chứng với quý vị là: chúng ta… ấn chứng là gì? Là ngày hôm nay, tôi xin quý vị phải nhớ niệm Phật và thanh tịnh. Tôi thật không ngờ là cái ấn chứng đó, mọi khi có ấn chứng thì tất cả những gì chúng ta phải nói niệm Phật trên bộ đầu hướng về tình thương. Tôi thường, trước khi mà Thầy qua bên Pháp thì ấn chứng mới đây, thì 18 tây tháng 05. Tôi thấy Thầy từ Canada qua bên Pháp, thì Thầy nói: “Tố Anh ơi! Thầy qua Pháp đi một vòng mà sao thấy nước Pháp nguy ngập như vậy; mà sao con không nói cho Thầy nghe”; thì tôi có nói rằng: “sao bên Pháp lại có sự nguy ngập?”; Thầy mới nói rằng…Thầy mới nói rằng; con mới nói: “Thưa Thầy, muốn gặp Thầy, Thầy đi qua Mỹ mà muốn liên lạc với Thầy thật là khó khăn”. Thầy nói: “ Ở bên Pháp nguy ngập mà tại sao lạ vậy, thay vì bên Pháp còn vài năm nữa mà có một đại nạn như vậy kìa”; trong khi đó thì Thầy nói: “ Thôi, Thầy phải gánh cái đại nạn này rồi”, thì tôi thấy Thầy nằm chết trên một cái bàn, ở trên đầu Thầy; giường thì có một cái.

ĐT: Để thanh tịnh, để thanh tịnh một chút, để cái điển nó chuyển.

BĐ1: Xin mời tiếp theo Bác Nguyễn Hữu Phú.

BĐ3: Ta đây, ta đây mà sao các con kiếm ở đâu! kiếm tận tận đâu đâu, biết bây giờ mới thấy. Ta ở trong tâm các con; các con còn tìm đâu xa nữa! các con ơi, các con hãy trở về với tâm các con đi, tâm các con là Cha đó! Cha không có xa các con đâu, mà sao các con cứ tìm ở ngoài không à! các con có biết Cha đau khổ như thế nào không? Cha hằng mong các con trở về với Cha, mà sao các con cứ lảng đi, cứ mãi đi đâu không, không lo trở về với cái tâm mình, không lo trở về cái chân tâm của mình để mà nhận thấy Cha ở trong đó.

Các con ơi, các con hãy trở về mau đi, mau đi, mau đi, kẻo không kịp nữa. Ngày giờ cận rồi, các con có biết không? ngày giờ cận rồi, chiến tranh sắp lan tràn khắp tất cả, không có chỗ nào mà thoát được; các con ơi! các con hãy cố gắng đi, cố gắng mà tu tỉnh đi; đừng tìm bên ngoài nữa, đừng lo bên ngoài nữa. Hãy lo thanh tịnh, hãy lo ngồi xuống lắng cái tâm các con đi để tìm đến cái xấu xa của các con, để mà lo sửa đổi, để mà thấy rõ phần Hồn của các con là chủ thể của cái bản thể này, để rồi các con biết cách cai trị nó và thương yêu sửa đổi nó, răn dạy cho nó để nó cùng thăng tiến.

Chúng nó là cái nợ của các con đó, các con có biết không? Cái thể xác của các con đó là cái nợ của các con từ bao nhiêu kiếp, bao nhiêu năm; những tội lỗi đó các con phải sửa đổi và giúp nó cùng tiến với con, cứu độ nó để nó được cùng về với Cha, dù bao ngàn kiếp cũng được; nhưng mà các con là người được học trước, trong khi các con răn dạy nó, các con hiểu chưa? Các con hãy cố gắng đi, Cha mong chờ các con, mong chờ các con về với Cha.

Các con ơi, Cha đau khổ lắm! các con không biết đâu, tới khi nào các con nhận thức được cái trách nhiệm của các con đối với chúng sanh trong bản thể các con rồi, các con mới tạm hiểu được cái lòng của Cha. Lúc đó các con sẽ hiểu và cố gắng hơn; nhưng bây giờ, Cha muốn các con điều duy nhất là phải luôn luôn, luôn luôn nhớ tới đỉnh đầu các con để mà lo trở về, các con nhớ chưa? Không được mấy đứa, không được mấy đứa, Không được mấy đứa đâu!

Các con còn mê chấp lắm, còn mê chấp lắm! làm sao các con về được? các con còn mê chấp trong cái hình tướng, cho rằng Cha thì phải thế này, thế nọ; Không được phải là một thiếu nữ yểu điệu, không phải là một người cà chớn, không phải là một người xấu xa; nhưng thực ra các con có biết không? Cha ở trong đó đó, Cha đi cùng với các con, Cha răn dạy các con từng chút một mà có đứa nào hiểu đâu.

Các con còn mê trần, còn ham luyến mùi đời; các con ơi! Cha buồn lắm, các con biết không? tới bây giờ mới có được bấy nhiêu con về với Cha. Thôi, được rồi! Cha có bấy nhiêu lời với các con, các con giữ lấy mà tu; đứa nào tu không trung chánh sẽ bị tiêu tùng, tan hồn, tan xác; biết đến kiếp nào mới được sanh làm người; các con biết không? Các con tưởng cái thân hình dễ tạo lắm sao? được làm người dễ làm lắm sao? mà các con không lo tu đi. Cha chẳng biết nói gì hơn nữa; thôi! các con cứ giữ lấy đó mà đi, rồi cố gắng trở về với Cha, làm nhiều việc cho Cha vui. Thôi! Cha tạm biệt các con.

ĐT: Sự cầu nguyện của mọi tâm linh tưởng niệm đến Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, có một số người thành tâm mới được quy tụ ngày hôm nay. Một luồng điển nhắc nhở mọi người và cho mọi người thấy rõ rằng: Thân xác của ta là Thượng Đế, đang điêu luyện tâm hồn trong chu trình tiến hóa. Mọi người phải lo lập lại trật tự, không nên làm mất trật tự và ôm lấy sự đau khổ đời đời, làm sao để giải thoát tâm lẫn thân? Chỉ có điển giới mới giải thoát tâm lẫn thân.

Cho nên, ngày hôm nay các bạn đã thấy rõ rằng: Bên trên chúng ta có thiêng liêng, có Trời Phật; không phải rằng căn cứ theo vật chất khoa học là đủ đâu! còn sự siêu diệu trong tâm hồn của các bạn; cho nên, các bạn phải thấy rõ: Thể xác của các bạn đang điêu luyện tâm hồn qua những cảnh trần trược, tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, dục, đau thương, khổ cực mới kêu ông Trời. Lúc đó mới biết ông Trời, thì nó đã trễ rồi!

Ngày hôm nay, chúng ta thức tâm sớm đi và tự làm chủ lấy mình hướng thượng; quyền tối hậu về nguồn cội là quyền của chúng ta, còn quyền lệ thuộc là bên ngoài tạm bợ mà thôi. Tôi đã thuyết giảng nhiều lần, nhưng mà tâm hồn của hành giả phải thực hành mới chứa đựng được phần thanh quang chiếu diệu trong tâm hồn, nắm được một chút là chúng ta đã đi xa rồi, biết đường về là chúng ta về tới tấp, không có lâu, nhưng phải cố gắng giữ phần thanh tịnh.

Tưởng rằng chết là mất, không còn ông Trời, không còn thiêng liêng; nhưng mà thiêng liêng vẫn chuyển giám để cho chúng ta thấy rằng: Một người không bao giờ nghĩ tới, có thể xuất ngôn kêu mọi người bằng “Con”, nhưng mà ai thúc đẩy? Điều đó trong sự thầm kín của mọi người, trong bán tín bán nghi, rồi sẽ thấy rõ hơn nữa ở tương lai. Qua cơn biến chuyển đau khổ, con người chết không còn giá trị, triền miên chết thảm thê như con thú mà các bạn đã làm thịt ăn đây, lúc đó các bạn mới cảm thấy phần Hồn là giá trị.

Cho nên, người tu luôn luôn hy sinh và để cho mọi người biết rằng: Chúng ta còn Hồn, còn Vía có thể về nơi trú ngụ vĩnh cửu của chính chúng ta. Nếu mà chúng ta không thức giác thì chẳng ai lo cho chúng ta được, kể cả đấng Cha Trời đã hy sinh kiếp kiếp đời đời chuyển biến cấu trúc thành một cơ thể siêu nhiên, tạo mọi cơ hội kích động và phản động cho các bạn. Xin cái gì được cái nấy, mà hưởng rồi, rồi chán ngán phải trở về với sự thanh tịnh; nhưng mà giới hạn trong khóa thi, khóa học mà thôi. Thể xác con người đều giới hạn trong khóa thi và khóa học.

Cho nên, chúng ta phải tìm một lối cao siêu hơn và buông bỏ tất cả những cái gì để vượt khỏi sức hút ở hồng trần này mới về tới cõi thanh cao là tận hưởng ân độ thanh quang của đấng Cha Trời. Nước mắt của Ngài rất nhiều, nước mắt của mẫu mẹ cũng rất nhiều, nước mắt của người mẹ thương yêu tại thế cũng không ngưng chảy. Vì sao, có ăn, có mặc, có con, có cái; tại sao tôi phải rơi lụy? vì tôi thấy bầy con tôi vẫn bơ vơ. Tôi sanh ra nó được nhưng cứu nó không được, chính là quyền tự do của nó; còn quyền tự do tối hậu trở về thanh tịnh cũng là của nó.

Cho nên, chúng ta thấy: Lắm lúc chúng ta tu và chúng ta rất cảm động; chúng ta phải giữ sự thanh tịnh trong nội tâm, nội thức mà tu; còn bên ngoài nói cho nhiều mà hành không được, thì chỉ làm trễ tàu mà thôi, không tiến hóa. Cho nên, cố gắng thực hành đi, giữ lấy phần thanh tịnh, hạ mình xuống, càng thấp, càng nhỏ, càng được tiến hóa cao. Ông Trời nhỏ nhất cũng Ngài, và lớn nhất cũng Ngài. Ông Trời đã quỳ lạy chúng sanh và đã cai trị chúng sanh, luôn luôn trong tâm thức của mọi người.

Khi bị hình phạt, nó nói là Trời phạt; mà khi chúng ta hạ mình xuống cũng nói là Trời hành. Đó, mới thấy là Trời Đất lớn, nhỏ cũng Ngài. Vậy chớ, chúng ta con Trời lớn nhất, chúng ta cũng tưởng tới rồi. Tôi muốn tương lai sẽ trở nên một vị gì và bây giờ tôi nhỏ nhất, con người ngu muội không hiểu tâm tôi và không thấy rõ chơn tướng của chính tôi; đó, phải nhỏ nhất là tôi và lớn nhất cũng là tôi không? Cho nên, chúng ta phải giữ niềm tin thanh thoát, thanh tịnh thì nó mới quân bình được; khi quân bình được thì chúng ta trở về bến giác mấy hồi; cho nên, việc tu luyện là do mỗi cá nhân, quyền tối hậu của mỗi cá nhân phải cố gắng thực hành.

BĐ3:…thế giới được hòa bình, trăm dân họ được ấm no hạnh phúc rồi thương chúng con. Chúng con là những kẻ nông nỗi thì xin Thượng Đế thương cho, tha thứ cho tất cả chúng sinh. Chúng con là người từ đầu xuống chân làm nhiều điều tội lỗi thì xin thương chúng con, cứu hộ cho tất cả tâm hồn chúng con được giải thoát khỏi phải lâm vào những tội, ở địa ngục khổ sở chúng con, xin thương chúng con. Lạy Thượng Đế thương chúng con, các chư Mẫu và các chư Phật mười phương chứng tâm cho tất cả, thương chúng con, tha tội cho chúng con để cho chúng con được thức giác để tu tịnh, đường tu tịnh trở về với Thượng Đế, Thượng Đế thương chúng con, thương tất cả chúng con.

Chúng con là những người tội lỗi vô cùng, con xin Người; bao giờ cũng xin ăn năn cải hối không dám sai lầm để cho chúng con được thức giác. Xin Thượng Đế ban ân điển cho chúng con, thức giác tâm hồn chúng con cứu độ chúng con. Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, Nam Mô Kim Thân Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn; con nguyện cứu độ quần sanh, chuyển thành cơ quy nhất; cứu độ chúng con, cứu độ nhân loại chúng con lầm than khổ sở.

ĐT: Nhân loại đang đau khổ vì quên lòng tha thứ, quên quyền tối hậu của chính mình, rơi lụy để thức tâm, rơi lụy để trở về với căn bản sẵn có của chính mình, dẹp tan tự ái, sống hòa đồng huynh đệ một nhà, một nguồn cội, một gốc gác, một tình thương, một con tim, một khối óc là sức mạnh của từ bi. Chúng ta đã chứng minh rõ ràng, chúng ta không phải là người tại thế, không có thể sống trường cửu; khoa học văn minh không thể cứu con người miễn chết, chết rồi đi đâu? Ngày hôm nay chúng ta biết được có cõi bên kia, chúng ta phải cố gắng đi về với sự thanh nhẹ.

Chúng ta có quê hương, có cha mẹ, có nhà cửa, có tất cả phương tiện, không có trì trệ; nhưng mà thế gian thiếu hạnh hy sinh đâm ra tranh chấp, tạo cảnh hòa bình thành động loạn, tạo khổ tâm không phát triển, tình thương ôm ấp không sử dụng được. Ngày hôm nay, chúng ta biết đạo; chúng ta mở ra để sử dụng tình thương sẵn có của Trời Phật. Chúng ta sẽ sống trong hòa bình của tâm thức, chúng ta sẽ thương yêu, chúng ta sẽ mở nụ cười như hoa sen, đâu đâu chúng ta cũng được cứu độ và chính chúng ta là người ảnh hưởng mọi người.

Người y sĩ tại thế vẫn đem tâm cứu độ chúng sanh, nhưng mà sự sai lầm của bệnh nhân vẫn còn phạm rồi tái phạm; các bạn là trí thức đã thấy rõ điều này. Người mẹ hiền thấy rõ hành động của con nhưng nó phạm rồi tái phạm; người mẹ chỉ biết rơi lụy và chờ đợi mà thôi! chờ đợi sự thức tâm của nó, chờ đợi sự thanh thoát của nó, chờ đợi sự cao siêu sẵn có của nó để cống hiến cho mọi chúng sinh ở tương lai. Mỗi mỗi chúng ta biết nhịn nhục thương yêu thì luôn luôn chúng ta được tiến triển; chỉ có bộ đầu mới kêu bằng giải thoát, tình dục là cảnh đắm chìm.

Cho nên, phải ráng, ráng tu để tiến, ráng tu để giải; khối óc của chúng ta xác minh Phật, khối óc của chúng ta xác minh Tiên, khối óc của chúng ta xác minh lực lượng từ bi của Thượng Đế. Cho nên, chúng ta không tu, không mở quân bình làm sao khối óc của chúng ta được thanh nhẹ. Cho nên, chúng ta quân bình rồi thì khối óc chúng ta thanh nhẹ, không còn cống cao ngạo mạn, hạ mình mà tiến hóa, hạ mình mới thấy cảnh thương yêu là quý báu; xây dựng trên tình thương và đạo đức của căn bản đời đời bất diệt.

(mp3.2)

ĐT: Hạ mình mà tiến hóa, hạ mình mới thấy cảnh thương yêu là quý báu, xây dựng trên tình thương và đạo đức của căn bản đời đời bất diệt. Cơ quy nhứt đã đến, không còn dị biệt giữa loài người và loài người; tương lai đây mọi người biết tu tiến thì không còn qua quốc gia này với giấy tờ này, với khuôn dấu nọ; sẽ hủy bỏ tất cả và đi tới tình thương đạo đức nghìn năm hòa bình của quả đất. Rồi đây, những người có duyên tu học, hạ mình sửa tánh thì mới thấy rõ cơ quy nhứt ở tương lại; hiện tại nói thì cũng như là mê tín mà thôi.

Trước kia, họ nói sẽ có máy bay nhưng mà ngày nay có máy bay rồi. Trước kia, họ nói sẽ có chúa Jesus Christ sẽ tái hiện tại mảnh đất và trở về với các con, rồi đây sẽ thấy mặt Jesus Christ tại thế. Nói như mê tín nhưng mà là sự thật, vị cứu thế đã giáng lâm mắt phàm không thấy, kẻ tu học mới nhận định được sự thanh cao đó; rồi đây sẽ chuyển cho chúng sanh được thấy rõ, được minh tâm kiến tánh, được hiểu rõ chiều sâu của tâm hồn.

Mọi người chúng ta không còn bị già, bị uy hiếp nữa; tâm hồn chúng ta luôn luôn trẻ trung. Khi chúng ta thức giác, khi các bạn thức giác; bạn là một điểm linh quang vô cùng, vô hình, vô tướng, không còn mặt mũi, quần áo ở thế gian. Nhưng mà điển linh quang đó khai triển tới vô cùng các cõi cả Càn Khôn Vũ Trụ, không phải giới hạn đâu, vô giới hạn. Cho nên, kinh thánh đã nói: “Hồn là bất diệt”. Tất cả tôn giáo đều xác nhận: Hồn là bất diệt.

Cho nên, bề trên giáng lâm để cho chúng ta thấy rằng: Ta còn đây, vậy các con càng ngày càng xa ta, làm sao các con về với ta. Sự cảm động đó không ngưng lệ được, nhưng mà cũng là một cơ may mắn để cho mọi người biết rơi lụy để giải nghiệp trong tâm thức, để buông bỏ những sự tự cao, vá víu của ngoại cảnh mà làm cho sự sáng suốt càng ngày càng tăm tối thêm.

Cho nên, có tu mới có hiểu, có thực hành mới có đến; thì tất cả những khoa học hiện tại, siêu văn minh hiện tại kiểm chứng cho chúng ta thấy rằng bộ não con người còn chuyển qua máy móc để làm việc tinh vi như khối óc. Vậy chúng ta có khối óc sẵn, tại sao chúng ta không hướng thượng ngay trung tim bộ đầu và hòa hợp với cả Càn Khôn Vũ Trụ, ngay trung tâm sinh lực cả Càn Khôn Vũ Trụ để chúng ta tận hưởng niềm tin sẵn có đời đời sống động và bất diệt đó.

Cho nên, người tu Vô Vi phải dùng trung tim bộ đầu, dùng trung tim bộ đầu để khai triển mới thức giác; mà dùng phàm tâm thì chỉ học thị phi, lý thuyết và không thực hành được; cho nên, quý thay và lành thay mọi người biết kính Chúa, mà biết tin đấng Jesus Christ sẽ trở lại, thì chắc chắn tương lại Ngài sẽ trở lại mặt đất này; nhưng mà hiện tại Ngài cũng có sự hiện diện nhưng mà chả ai thấy, vì tâm còn phàm, còn trược, đâu rõ! hết phàm, hết trược thì nhận diện rõ ràng.

Cho nên, trình độ ở thế gian cho chúng ta thấy: Con chim thấy con người khác, con bò thấy con người khác, con chó thấy con người khác, con người thấy con người khác, Tiên Phật thấy… Tiên Phật thấy con người khác; mà hòa với Tiên chúng ta thấy khác, hòa với Phật chúng ta thấy khác, hòa với Chúa chúng ta thấy khác; thì tại sao người tu được tạo sự bình an trong nội tâm? vì người đã trở về với luật quân bình sẵn có của người thì người thấy rằng: Lúc nào tôi cũng bình an là không còn động nữa.

Cho nên, Jesus Christ đòi hỏi có một tiếng bình an của mọi người nhưng mà thế gian vì sự tranh chấp và quên lời vàng tiếng ngọc của Ngài đâm ra sự chém giết vô lý, sát sanh hại vật không biết thương yêu muôn loài vạn vật đồng chung sống trong quả Địa Cầu thương yêu quý báu này; cho nên, đâm ra tạo cảnh bơ vơ cho chính mình. Cho nên, khổ lại càng khổ thêm, đau buồn lại càng đau buồn thêm và không lối thoát.

Cho nên, chúng ta tu đây là đã có nhiều tài liệu cho chúng ta chứng minh: Thiêng liêng, người phàm đã thấy rõ hai khối không xa nhau, ở chung với nhau và vì sự phản loạn của nội tâm quên trật tự thì càng ngày càng xa xăm và không tiến bộ. Vì vậy mất tất cả cơ hội thanh cao để xây dựng cho chính mình. Cho nên, trên đường đi bề trên không trách, từ từ phải đi và cố gắng đi, không nên hiểu lầm và tạo sự sái quấy cho chính mình và ôm lấy sự đau khổ bất chánh; phải cương quyết lên, hướng về sự thanh nhẹ để được cứu độ và khai thông tâm linh. Chúng ta nói miệng thương yêu Thượng Đế, tâm hồn không gần Thượng Đế thì kể như không; cho nên, phải hiểu điều này mà thức giác tâm hồn mới mở được, còn không thì vô phương cứu thoát.

BĐ3: (Khóc và kêu Mẹ)

BĐ3 (khi có điển xuống): Mọi phần hồn dọn quỳ lạy tất cả những người (..nghe không rõ) là linh hồn của mình. Ta là Quan âm giáng lâm, kì đại hội kì này do con Tố Anh nó xin cứu nhân độ thế không được cởi tàu hoành hành, tự mãn; mỗi người phải biết trở về thanh tịnh và tự minh lại mình, tự mình. Tất cả cõi kia phải sám hối ăn năn và biết mình tu hành và tha thứ cho nhân sanh. Đức mẹ Quan Âm đã giáng lâm nơi đây, xin các vị phần Hồn hãy tu cho kịp lúc sau này thời hạ ngươn mạc kiếp; phải có lòng từ bi, phải có thương yêu nhau. Các vị phần hồn hãy ráng mà tu cho thành đạt; không nên mượn xác phàm mà làm cho cõi thế lầm lạc.

Ta có hiện sự linh quang của ta, Phật Quan Âm giáng lâm, sự thật là chơn không phải giả. Quan Âm này là Quan Âm thật thọ, các con biết chưa? Trước Đức Phật Thầy Tám, ta không bao giờ nói láo được dù hiện giờ xác thân của kẻ khác đương ám ta, đương bóp cổ ta, đương ấn đạo đầu ta. Ta là mẹ Quan Âm Bồ Tát cứu thế, lòng thành của Tố Anh đã được ta chấp nhận; lời tâm thành của con Tố Anh. Ta là Đức Phật Quan Âm, luồng thanh điển xuống sáng nay, tự mình nói ma là mình là ma, không biết kính trọng những linh hồn của Thượng Đế, không biết Đức Thầy Tám đang ngự trị và cõi tam thiên, đại thiên đang ngự trị.

Các con ơi! Các quý vị ơi! Hãy biết linh điển của Quan Âm. Tại sao các vị còn tâm trần trược; tâm trần trược đến nỗi hồi ngày hôm qua đức Cha Trời xuống thế qua Đức Kim Thân, qua đức thân của Thầy. Cuộc hành hương mở ra trong kì tam thứ ba này, sao các con đi hành hương ít quá vậy hả? và có những kẻ xấu xa, cản trở cuộc hành hương của các con. Quan âm đại sĩ, ta là kêu các con, ta không phạm thượng; luồng điển này của Đức mẹ Quan Âm xuống tại thế gian.

Ta là một vị cứu thế, ngày hôm nay do lòng thành của Tố Anh cầu thỉnh; Đức mẹ đã giáng lâm và mong rằng mỗi linh hồn phải sáng suốt tự mình, tự mình cảm nhận sự trách nhiệm lấy mình; không nên nghe theo một luồng điển và những người nào dám ấn đầu của Tố Anh và hãy từ bi. Các quý vị không làm được hại thể xác của nó vì nó có sứ mạng sau này, luồng Quan Âm điển xuất các cõi đều kết thúc, phải thức tâm, phải thanh tịnh hướng về mình. Mình là một tiểu linh quang, mình là một Thượng Đế, là một vị Phật, đừng có bao giờ hại xác của Tố Anh; riêng phần hồn kia ở trong Nam Mai , linh hồn đó hãy bỏ lỏng ra đi. Nếu không sau này các con sẽ biết.

ĐT: Ngồi yên tại chỗ hết.

: (.... nghe không rõ)

ĐT: Mọi sự biến chuyển trong ngoài, tất cả bạn đạo vô vi đều thấy và chứng nghiệm; rốt cuộc mọi người cũng phải trở về với sự thanh sạch tự tu thăng hoa. Tất cả những ân độ đã sẵn sàng hướng độ tâm linh, vậy tâm linh phải cố gắng qua những lần học hỏi, thử thách để thấy rõ chơn tánh của mọi cá nhân; thực hành để tự thức, tự phá mê phá chấp là quan trọng; kể cả thiêng liêng đến người phàm cũng đều phải học bài trả bài và tiến qua các giới, sự thanh cao cảm động làm người đều là cao quý; không nên giành trong sự mê chấp mà làm bấn loạn tâm hồn của mọi cá nhơn.

Hôm nay là ngày đại hội thứ nhì; sự hội tụ tâm linh cao siêu quý giá, có những sự chuyển biến để mỗi người hồi hướng trở lại về phần Hồn sẵn có của chính chúng ta. Tại sao người này nhập xuất ngôn như vậy? người kia nhập xuất ngôn như vậy? chúng ta thấy có cõi thiêng liêng, để cho khoa học xác nhận rằng: Người này từ nào giờ không biết cái này, mà bây giờ biết thuyết giảng nhiều như vậy; nó có nhiều chuyện kì diệu mà khoa học chưa tìm được.

Có một hai điểm lạ lùng để cho những người hướng về khoa học để chứng minh và thấy rõ khả năng sẵn có của phần hồn là vô cùng tận. Trên đường đi còn nhiều biến chuyển, trên đường đi còn nhiều cảnh giả chơn, nhưng mà giả chơn không bằng tự thức, rốt cuộc tự thức là quan trọng. Cho nên, những cái gì ở thế gian biến chuyển từ đây sắp tới không ngừng nghỉ, bất cứ tôn giáo nào cũng có xuất hiện giả chơn để mọi người tự thức là có cõi thiêng liêng; cõi bên kia cũng vẫn nghe tin tức và nói thiên cơ, cõi bên này cũng vẫn xem dò và nói thiên cơ.

Cho nên, rốt cuộc là phải thanh thoát mới nhận thức ra được chơn tướng của vạn linh, cho nên điều tu là quan trọng. Người tu thanh cao, cởi mở chỉ giữ thức hòa đồng với các giới, không có gì kêu bằng quan trọng cả, chỉ có trở về với tâm thức sẵn có của chính ta mới là quan trọng, mới là đón nhận được thanh quang điển lành của đấng Cha Trời và chư Phật, chư Tiên; rốt cuộc phải tự tu tự tiến.

Trong kì đại hội luôn luôn mọi người có tâm thức lạ thường, người muốn việc này kẻ cầu xin việc nọ; thì chúng ta tu hướng thượng về Thượng Đế sẽ biến chuyển những cảnh mà trong tâm hồn các bạn dự định muốn gặp và muốn thấy. Ngày hôm nay, các bạn đã gặp và đã thấy có cõi thiêng liêng, các bạn xác nhận; các bạn đã học khoa học cho là không có cõi thiêng liêng, nhưng mà ngày nay các bạn thấy sự thay đổi biến chuyển trước mặt các bạn là do những bạn đã cầu xin có những chuyện này.

Hôm nay ơn trên cũng cho các bạn học, để thấy! vì đường đi chúng ta còn dài và còn nhiều đảng, nhiều lối của thiêng liêng, dẫn dắt tâm hồn đi về sai lầm và chống đối Thượng Đế ở tương lai; tìm Chúa mà đánh, tìm Phật mà phá, thì luôn luôn nó phải có. Cho nên, chúng ta được cơ hội chứng minh rõ ràng, nhiều nhất, phong phú nhất là khối vô vi đã học rất nhiều bài và thấy chứng nghiệm rất nhiều; nhưng mà rốt cuộc mọi người phải về tự tu tự tiến, cái sự thanh cao dũng chí đó là sự cần thiết của mọi cá nhơn.

Cho nên, chúng ta, Vô Vi là đa diện chớ không phải một khối; phương diện nào chúng ta cũng phải học để thức; học càng nhiều dũng chí càng dồi dào, học càng nhiều sự thanh tịnh càng nhiều, sự sáng suốt càng cởi mở, tâm linh càng thức giác; còn sự tranh chấp là giới hạn và không tiến hóa; cho nên, chúng ta phải mở rộng đường ra để đi và thức, thì trên đường đi về nguồn cội biết bao nhiêu sự tiến hóa biến chuyển tinh vi, tinh vi hơn những thiêng liêng giáng lâm trong xác mà đưa con người đến chỗ tai họa, nguy hiểm mà không thấy.

Như những thí dụ tôi nói, tôi đã có những người bạn đã hạ một cái cây, hạ một cây lớn thôi! trong cây đó có thiêng liêng, nhưng mà chính tôi mách họ: Không nên! phải xin phép trước khi hạ; nhưng mà họ không cần vì tôi là người khoa học, tôi muốn hạ cái gì là tôi hạ, ra hạ một cái cây đó; có một đứa con học hạng nhất về toán học ở trong trường, mới hạ cây đó ngày nay; ngày mai thì đứa con ở trong trường chỉ biết cười và không biết học.

Rồi liên tục nữa, tôi nói cũng không nghe. Nói ông mách rất đúng! nhưng mà tôi là người khoa học, tôi là một người bác sĩ không bao giờ tôi có thể tin điều này; tôi nói còn nhiều chuyện nữa nếu ông không tin, thì không bao lâu chính ông đó bắt tay một cái là phải thoa ancol. Quần áo của ông, chính ông giặt và phải phơi đúng bao nhiêu độ nắng ông mới mặc, mà ông đi một buổi họp từ trong ra ngoài, ông té là gãy cái xương ở trong cái chân một cách nhẹ nhàng như vậy. Tôi đi thăm ông, ông chỉ khóc. Ông nói: “Ông giúp tôi rất nhiều nhưng mà tôi không bao giờ có thể tin được tôi là người khoa học; tôi đành phải chịu vậy”. Tôi nói: “ Cái ý chí ông cũng vững, nhưng mà tôi cho ông biết rằng: Chúng ta không phải ở cõi này, chúng ta là từ bên kia đến và chúng ta phải trở về, điều này là điều quan trọng”; cho nên, tôi mách cho ông biết, để ông tự thức và ông sớm trở về với ông, chỉ có bấy nhiêu đó thôi! nhưng mà người khoa học không tin; nhưng mà trong này cũng có bán tín bán nghi. Chúng ta mới xác nhận rõ liêng liêng không phải chuyện giỡn, không phải chuyện nói chơi, phá quấy con người một cách rất tinh vi và con người không biết được.

Ở thế gian lường gạt cũng còn tinh vi, huống hồ gì mà thiêng liêng không tinh vi hơn; cho nên, chúng ta tu phải giữ sự thanh tịnh và sáng suốt thì chúng ta không bị lừa gạt; chỉ giữ trọn tâm lành thanh tịnh, tha thứ và thương yêu, quý mến. Sự cấu trúc siêu nhiên của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta là thể xác này; chúng ta quý lắm, trật tự lắm, giá trị lắm! nên giữ thanh tịnh.

Nếu chúng ta nuôi dưỡng tham, sân, si, động loạn; thì cái cơ thể này sẽ hủy hoại, đó là hình phạt của chính mình; phạt ngay tức khắc mà không ai thấy, giận người khác là phạt chính mình mà không hay; ghét người khác phạt mình mà không hay, thì chúng ta người tu thanh tịnh không nên giận và không nên ghét và không nên hờn ai. Thấy ai làm cũng đúng theo chiều hướng của họ, rồi họ đến rồi họ phải đi. Trong “Có” nó sẽ trở nên “Không” và trong “Không” nó sẽ trở nên “Có”, thấy rõ ràng đường lối đi tới và sắp đặt tinh vi của Thượng Đế để cho mọi tâm linh có cơ hội tiến hóa rõ ràng.

Cho nên, chúng ta luôn luôn giữ sự bình thản để tiến tới; ngày hôm nay, họ ngồi trên đầu ta; nhưng mà ngày mai thì chúng ta cũng trở nên cát bụi rồi cũng ở trên tóc họ, phải nhớ cái luật vay trả luân hồi nó phải có, không tránh khỏi. Cho nên, không nên chấp và mê bất cứ việc gì, luôn luôn giữ trung dung, quân bình tu học thì càng sớm tu đắc và dễ dãi. Nhưng mà cảnh đời, chúng ta phải qua những cảnh chứng nghiệm; còn nhiều chứng nghiệm thiêng liêng tinh vi rùng rợn hơn. Các bạn xuất hồn rồi các bạn sẽ học nhiều hơn; còn cái này là sơ sơ chưa có gì, còn nhiều chuyện chúng ta phải học.

Chúng ta mới thấy rằng bước đi chúng ta vững và chúng ta mới trách nhiệm, sử dụng phần sáng suốt cuối cùng của chính mình để tiến tới. Cho nên, mọi người xem đó không phải theo đó, xem đó để tự thức, cảnh kích động và phản động trong nội tâm cũng là để tự thức chớ không phải ôm đó mà than ván và đắm chìm luôn. Cho nên, người tu của Vô Vi luôn luôn mở rộng đường đón tất cả chư vị các cõi giáng lâm để dạy dỗ và chúng ta đồng học, đồng thức, và chúng ta đã có một cái pháp để lọc sự tinh vi và gạt bỏ những sự mờ ám.

Thì luôn luôn pháp Soi Hồn, Pháp Luân Thường Chuyển và Thiền Định là thanh lọc để đưa vào những sự thanh thoát sẵn có, và sẽ gạt bỏ những sự trược ô không cần thiết ra ngoài tâm lẫn thân của chính chúng ta. Cho nên, các bạn đã có một cái pháp vững vàng và không sợ bất cứ những cái gì xảy đến, rồi chúng ta sẽ thanh lọc. Chơn là luôn luôn chơn! mà tà thì phải dang; cho nên, đến đây còn những chuyện gì nữa? …..( nghe không rõ) Còn ai có chuyện gì nữa?

BĐ4:

Thân con ngắn gọn nhẹ nhiều

Thu gồm hồn vía giải điều tử sinh

Học cho rõ sống thừa hành

Chết rồi lại học, học thành hư không

Trở về nguồn cội thiên tầm

Biết Trời, biết Phật lập vòng tình thương

Thương trong đạo lí đường gương

Tự hành tự tiến mở đường cảm giao

Vía hồn cảm hóa ra vào

Thương con dìu tiến trở vào thiên cung

Cha phân đạo lý bịt bùn

Con nên hiểu rõ đừng dùng giả tâm

Ý trời siêu diệu thậm thâm

Tâm con vững tiến chớ lầm chớ sai

Tiến lên nơi cảnh thanh đài

Thấy Cha đang đợi con ngày như đêm

Nguyên hình quy luật đạo nền

Nhớ thương thương nhớ ấm êm lý trời

Hồn con sống cạnh đời đời

Vía con sống tạm chuyển dời đi lên

Tâm con sẵn có đạo nền

Quân bình đời đạo xiết rên làm gì

Tâm con đạo đức kiên trì

Thương yêu vô tận con thì tiến lên

Cha nay phân rõ đạo nền

Thương yêu chỉ có Cha bền giữ tâm

Con đừng luận xét sai lầm

Chính con là cảnh đáng tầm đáng ghi

Tâm con sẵn có nơi ghi

Thầm tịnh thầm tiến con thì thấy tâm

Hư không là cảnh con tầm

Tâm con là rõ chẳng lầm chẳng sai

Lấy “Không” luận xét đêm ngày

Chan hòa nguyên lí duyên Thầy duyên con

Chuyện đời chuyện đạo nỉ non

Hương thanh đàm đạo chẳng còn si mê

Thương con Cha muốn con về

Cùng Cha hợp nhất muôn bề khai minh

Cha con luận xét chân tình

Dìu cho muôn loại được sinh Phật Trời

Xét ra cảnh tạm ở đời

Do Cha quy định sanh rồi tựu tan

Quy về một cảnh một đàng

Muôn màn như một ân ban quy hình

Xét to xét nhỏ cũng mình

Trong con sẵn có chân tình Cha ban.

Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn.

Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn.

Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn.

Thầy cho con Đào Sơn một bài thơ:

Đào sơn đóng góp một phần

Đào sơn giải đáp tự lần đến nơi

Tâm lo giải nghiệp hợp thời

Đào sơn dứt khoát cảnh đời tạm thôi

Đào sơn có vị có ngôi

Đào sơn quyết chí trau dồi đức tâm

Đào sơn tự gánh nợ trần

Đào sơn thắm thiết nghĩa ân lu mờ

Đào sơn học hỏi từng giờ

Phá mê phá chấp thiên cơ hợp bàn

Đào sơn tâm cạn thức an

Đào sơn nhận định luận bàn thiên cơ

Đào sơn dẹp bỏ ước mơ

Đào sơn giải nghiệp tùy cơ Cha Trời

Biết đời cảnh tạm nơi nơi

Tuy “Không” đã đến tự dời tuy “Không”

Đào sơn nay dốc một lòng

Theo Thầy học đạo phục tòng đường tu

Biết Hồn chậm trễ khờ ngu

Trong tâm thức giác trùng tu thiên đàng

Ơn Thầy mở lối khai đàng

Công Thầy ghi nhớ vô vàn không quên.

Nhận được một bài thơ của một bạn đạo ở Việt Nam chúc Thầy:

Chúc thầy vinh hiển đạo vàng

Thuyền từ cứu vớt muôn ngàn chúng sinh

Trời cha đất mẹ rộng tình

Ban ơn vạn vật thái bình muôn năm.

Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Nam Mô Vĩ Kiên Phật.

Con chấp tay quỳ gối cúi đầu, lạy Cha, lạy Me, lạy Thầy, chứng tâm cho con; xin cho tất cả muôn dân, muôn nước được ca dao thái bình, tất cả toàn cõi Việt Nam được chuyển cơ quy nhất, Cha thương!

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình.

ĐT: Tâm lành tu học ai cũng muốn có sự hòa bình; trước hết phải có sự hòa bình của nội tâm. Cho nên, trên thế gian này chọn cái pháp nào khứ trược lưu thanh và đem lại hòa bình cho nội tâm là điều đó là điều cần thiết; sự tranh chấp tại thế vì thiếu quân bình và thiếu hòa bình; cho nên, không có tiến triển nổi, làm cho mảnh đất không yên ổn, ngũ hành lộn xộn, không khai triển; cho nên, mọi người đều nắm cơ giới Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, ngũ tạng mà không điều hòa thì xuất ngôn luôn luôn sân si, động loạn.

Cho nên, chúng ta đã có cái pháp lấy thanh khí điển của Trời Đất hòa hợp ngũ tạng để khai thông ngũ uẩn bộ đầu, hòa hợp với cả Càn Khôn Vũ Trụ thực hiện từ bi và bác ái. Cho nên, phải dày công thực hành mới có thấy đạo màu trong tâm. Đạo là trường tồn bất diệt, còn phàm tâm thì phấn khởi một hồi rồi cũng phải tiêu tan. Cho nên, cố gắng lên, giữ lấy sự thanh tịnh và sáng suốt để hành tiến trong dung chí thanh tịnh.

BĐ1: Xin Thầy chỉ giáo tiếp tục chương trình thế nào?

ĐT: Hả?

BĐ1: Xin Thầy chỉ giáo tiếp tục chương trình ấn chứng!

ĐT: Còn gì nữa?

BĐ1: Tiếp tục là của các bạn đạo có ghi tên xin nói ấn chứng.

ĐT: Nghỉ hả?

BĐ1: Buổi họp hôm nay xin tạm ngưng.

BĐ5: Thưa Cha, xin cho con được nói đôi lời. Trước Cha con nguyện không có bao giờ chấp nhận một luồng điển nào, dù đó là Cha.

ĐT: Ừ.

BĐ5: Con sẽ tự tu tự tiến. Dù chánh hay tà không bao giờ, kể từ bây giờ con lập đại nguyện này cho tới ngày con về nguồn cội. Không bao giờ con nhận một luồng điển nào của ai, dù là Cha.

ĐT: Con cố gắng giữ lấy sự thanh tịnh để đi, điều đó là rất quý. Vì đây là một cơ hội để thấy, cho những đầu óc khoa học để thấy rõ có cõi thiêng liêng. Cho nên, sự vận chuyển luồng điển của Cha cho các con biết rằng còn cõi bên kia. Vì con đi về nguồn cội, về cõi bên kia không phải ở đây; nhưng mà những người đầu óc cứng rắn không hiểu khoa học, không hiểu thiêng liêng và con từ hồi nào giờ hành động của con đâu có làm điều đó; nhưng ngày nay, cái chuyện bất ngờ xảy ra để cho mọi người thấy rằng: Thiêng liêng có, bề trên có, cảnh bên kia có. Mọi người sẽ nao nức trở về với cảnh quê xưa chốn cũ.

Hành động của con là hành động cao quý và để cho mọi người thấy rõ rằng: Ta sẽ đi và không lưu luyến tại trần, và ta có một cơ hội lớn rộng vô cùng và tự tránh cái cảnh tham, sân, si, giết chóc mà để mọi người thức tâm đem lại hòa bình cho mảnh đất do tâm của mọi người cầu nguyện; cũng như ban tổ chức, cũng như Tố Anh đã hằng nguyện, hằng khóc với đấng Cha Trời rằng muốn đem lại hòa bình cho xứ Pháp, cho các nơi, nhân lọai, kể cả Việt Nam.

Thì tất cả hành động đó, ngày nay bề trên chuyển để thấy rằng: Chúng ta lấy, gặt hái sự hòa bình đó mà thể xác chúng ta phải tiêu diệt, rồi chúng ta đi đâu? Chúng ta có nơi, có chốn, chúng ta phải trở về với căn bản sẵn có của chính chúng ta. Sự đóng góp của các con rất quý báu, để cho những người khoa học nhận xét có những sự kì diệu xuất hiện. Trong lúc đối diện với người thanh tịnh và đối diện với người động loạn, nhưng mà sau đó qua lời giải thích của Cha tất cả mọi người đã hiểu rõ rồi, không có gì đáng lo ngại chỉ gia tăng kiến thức để thăng hoa tư tưởng cao siêu trong tinh thần cứu khổ ban vui và cứu độ đời đời; con cố gắng giữ lấy sự thanh tịnh mà trong đại nguyện của con đã phát.

ĐB4: Con xin phép Cha, cho con được lạy những bạn ở đây vì họ đã có lạy cái xác của con.

ĐT: Vì bề trên chuyển luồng điển mới cảm động tâm hồn của người phàm, người thế gian. Người ta lạy là cung kính Thượng Đế, tâm tưởng Thượng Đế, giải tà quy chánh. Không phải lạy là lạy cái xác phàm.

BĐ5: Kính thưa quý đạo hữu, đêm hôm qua thì tôi đã có một cái sự ứng nghiệm rất là… có lẽ là để chuẩn bị cho ngày hôm nay, những cái gì ngày hôm nay các bạn thấy. Tôi nghĩ là bề trên sắp đặt tất cả rồi; thì qua cái bài học hôm qua và hôm nay thì tôi thấy rằng: Chúng ta có hai phần rõ rệt là: Phần Hồn và phần thể xác. Thể xác gồm có Vía và Lục Căn Lục Trần. Nếu chúng ta cố gắng tu thanh tịnh, chúng ta sẽ tách được hai cái phần đó ra; và cái phần Hồn sẽ chủ trị được phần Vía và phần Lục Căn Lục Trần, thì chúng ta sẽ qua được những cái mê muội. Chúng ta mới tiếp ứng được những sự dạy dỗ chính đáng của bề trên chỉ dạy cho chúng ta qua cái sự tương tâm tương ứng, nếu mà thật là trong sạch.

Nếu mà chúng ta chưa thật trong sạch thì cái Lục Căn Lục Trần và cái phần Vía, nó cai trị chúng ta lâu quá rồi; nó sẽ không chịu đâu, nó sẽ phá phách chúng ta ghê lắm. Nó sẽ cho chúng nó là vua là chúa. Sau đó, các bạn hãy nhận thức rằng chúng ta là những tội Hồn và hãy cố gắng tu, tu trong thanh tịnh, không nghe ai hết! Hãy cố gắng tìm lấy tâm mình, tìm lấy phần Hồn mình.

Riêng đối với tôi thì tôi tu trong khoảng 9 năm; tới hôm nay, nói là 9 năm chứ thực sự tôi có thể nói là tới hôm nay tôi mới bắt đầ biết tu; vì qua đêm hôm qua và hôm nay, tôi thấy rõ rằng cái phần Hồn của tôi bây giờ phải có cái trách nhiệm để mà cai trị cái phần Vía và Lục Căn Lục Trần, không để chúng nó cai trị tôi như trước kia nữa. Đó là điều tôi muốn chia sẽ cùng với quý đạo hữu và ước mong rằng chúng ta cố gắng tay nắm tay dìu dắt nhau để về với đấng Cha lành càng nhiều càng tốt. Đó là những điều xin chia sẻ cùng quý bạn đạo. Xin cám ơn!

ĐT: Cho nên, hôm qua có một số người muốn có thấy những cái sự kì diệu này kể cả người Pháp; thành ra, bề trên trong nhân cơ hội này chư Tiên, ông Tư cũng đã bàn bạc với tôi và cho thấy chút đỉnh kì diệu đó, để cho mọi người thức tâm và trở về thực hành để tìm hiểu phần thiêng liêng sẵn có của chính mình. Mong rằng các bạn được thấy, được chứng nghiệm, lưu tâm nghiên cứu sự kì lạ đó; mà chính kì lạ đó đối với mắt phàm, chớ kì thật những người thiêng liêng là chuyện thường, không có cái gì kì lạ hết. Cho nên, những người chưa hiểu thì thấy đó là kì lạ; chớ kì thật đó là một tài liệu thu hình để cho mọi người tu, hành giả Vô Vi thấy cảnh này, cảnh nọ trong một tiếng đồng hồ thâu, nhặt, góp tất cả những tài liệu để thức tâm tự chủ và không bị mê lầm ở tương lai.

Cho nên, những bùa phép sẽ xuất hiện nhiều lắm! rồi đây nó hiện trên trời, kể cả hình Jesus Christ nó cũng biến ra được nữa; tới ngày tận thế thì lúc đó các bạn mới thấy rằng cái sự đóng góp quý giá của ngày hôm nay để cho các bạn có đường, biết đường đi và tránh sự sai lầm ở tương lai. Cho nên, sự huyền diệu gì không bằng chơn tâm của chính ta; giữ lấy sự thanh tịnh! cái bên ngoài không có giá trị, nhưng mà chúng ta học để tiến, chúng ta hạ mình để mở đường sáng suốt, không sao đâu, tiến lên đi!

Tôi ngồi đây là phần điển hòa hợp tam giới: Thiên, Địa, Nhân để hỗ trì cho mọi tâm linh tu học với sự bình đẳng thương yêu và xây dựng; chớ không có sự cách biệt vì tôi muốn mọi người đến và đi cũng như tôi, và đã nếm qua những mùi đau khổ như tôi và tôi rút ngắn thời gian để mọi người thấy thanh thoát, vung bồi dũng chí để gặp nghịch cảnh, tự tiến và tự vượt.

Trong cái sự ấn tượng cơ hội quý báu này! các bạn đã chứng kiến và nghe qua âm thinh giảng giải của tôi và kể cả âm thinh giảng giải của thiêng liêng. Tất cả các vị đó cũng ở trong tinh thần đóng góp, khuyên mọi người tự tu tự tiến trong một đường lối giải thoát hết chớ không có cái gì gọi bằng thất bại đâu, đừng có lo lắng! nhưng mà, chúng ta đã có nhiều tài liệu và sẽ không có lầm lạc ở tương lai. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay!

BĐ1: Xin các bạn khoan giải tán, vì có một vài thông báo cần thiết.


----
vovilibrary.net >>refresh...