19840701Q1

ÐHVV Kỳ 3 - BẠN ĐẠO THIÊT THỰC TU HÀNH và ĐỨC THẦY LUẬN ĐẠO

(bắt đầu mp3.1)

BĐ1: Tôi vô cùng cảm động được tái ngộ quý bạn ngày hôm nay; đây cũng lần thứ nhì tôi được dự đại hội Vô Vi và tôi thành thật cảm ơn tất cả: Đức Thầy, cũng như tất cả quý bạn; để tôi có cơ hội được hội tụ quý bạn ngày hôm nay.

Từ ngày tôi hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí; cuộc sống của tôi đã thay đổi rất nhiều và mỗi khi tôi kiểm điểm lại hình trình tu học của tôi thì tôi thấy tôi còn phải sửa chữa rất nhiều; và tôi thấy cái sự huyền diệu và sự lớn rộng của hồng ân mà bên trên đã ân ban cho chínZxh tôi. Pháp Lý này đã giúp cho tôi rời khỏi cuộc sống trần trược mà tôi đã sống khi trước; đó là sự nghiện ngập. Tôi thấy rất khó mà từ bỏ sự nghiện ngập đó, nếu xung quanh tôi không có tình thương giúp đỡ tôi ra khỏi môi trường đó.

Hiện tại tôi có cơ hội được làm việc giúp đỡ cho các người tàn tật, đó là cơ hội giúp cho tôi ý thức được rất nhiều chuyện; những chuyện bất công, những chuyện đau khổ trên quả địa cầu này; và tôi đã ý thức sự bất công đó, sự đau khổ đó là do sự tăm tối của chính loài người đã tạo ra mà thôi; và đứng trước một người tàn tật ngồi trên chiếc xe lăn hay một người bị bệnh thần kinh không có được cái thức trọn vẹn. Tôi thấy được bên trong họ cũng có những cái gì tôi có bên trong tôi, cũng có một ngọn lửa đang cháy sáng bên trong họ, cũng như bên trong tôi; điều đó rất là khó thấy nhưng mà nhờ hồng ân của bên trên đã ân ban, tôi đã thấy được điều đó là chúng ta chỉ có một một cái thức đang sáng bên trong mỗi chúng ta.

Đứng trước sự đau khổ của những người tàn tật đó; tôi thấy rõ rằng chúng ta sống ở thế gian, chúng ta đều sống trong sự đau khổ. Vì thiếu vắng tình thương xung quanh chúng ta và khi đứng trước sự từ bi của Đức Thầy, tôi không thể nào tưởng tượng được hoặc thấy hết sự tình thương bao la về sự thật trước mắt đang chờ đợi tôi; và tôi rất sung sướng và đó cũng là nguồn hy vọng của tôi khi thấy được số bạn đạo người Pháp càng ngày càng gia tăng và có một số kinh sách như là Thượng Đế Giảng Chân Lý, Địa Ngục Du Ký sẽ được dịch và in ra thành sách trong tương lai. Điều đó tôi không thể nào tưởng tượng được hồng ân của đấng Cha lành đã ban cho chúng tôi trong cái cõi đời tăm tối này.

Riêng phần tôi, tôi cũng đã ý thức được phần nào sự thiếu sót của tôi, sự lười biếng hành pháp của tôi và sự tăm tối của tôi đã không đón nhận được những sự sáng suốt mà bề trên đã ân ban cho tôi; và tôi cúi đầu xin Đức Thầy, xin bên trên tha lỗi cho tôi; vì sự tăm tối đó mà tôi không đón nhận được những cái sự sáng suốt mà bên trên đã ân ban cho tôi; những sự sáng suốt quý báu mà tôi không có thể đo lường được; và khi đứng trước Thầy vì những sự thiếu sót của tôi, thay vì giúp Đức Thầy thực hiện sự cứu khổ giúp đỡ những người khác tôi lại là một gánh nặng đối với Thầy và ngày hôm nay đứng trước mặt Thầy cúi đầu xin Đức Thầy tha lỗi cho tôi.

ĐT: Một năm đã qua, một năm tái hợp; chúng tôi đã có cơ duyên gặp Anh Mac tại Montreal kì đại hội kì nhì. Ngày hôm nay, kì ba lại tái ngộ; chúng tôi đã tìm sâu cái tiềm thức khai triễn về lượng từ bi sẵn có của Anh đã phát triển không ít. Anh đã nhận định được nhiều việc của thế gian mà trước kia Anh là người từ chối không cần. Vì Anh là người nghiện ngập rượu chè, hút sách; thì luôn luôn cái trí thức bị eo hẹp không có phát triển mạnh được; nhưng mà ngày hôm nay, Anh ta đã bỏ, hy sinh cái tánh hư tật xấu, chắc là Anh đã tìm được một cái gì sáng suốt hơn, quý hơn, cởi mở hơn.

Qua những cơn thiền và những cơn vày xéo của sự nghiện ngập mà chính Anh đã từ bỏ mà không có cách. Nhưng mà mượn được cái pháp này, Anh đã tự bỏ và vượt qua những cái sự trở ngại có thể lôi cho Anh đi đắm chìm trong bể khổ trầm luân không bao giờ phát triển được; nhưng chính ý chí của Anh là giá trị vô cùng. Cho nên, những người thanh niên đã bị sa đọa tại thế vì ngoại cảnh trói buộc mà thức tâm thì cuối cùng là ý chí của chúng ta; mà nếu chúng ta nắm được ý chí và vun bồi ý chí thì thoát tất cả những sự đam mê lôi cuốn.

Chính những người thanh niên này ở chế độ tự do, kể cả gia đình không ai ràng buộc; nhưng ngày hôm nay người đã trở về với trật tự của Thượng Đế, trở với trật tự của Càn Khôn Vũ Trụ, trở về với sự mong muốn thanh thoát của chúng sanh, điều đáng quý! ngày nay chúng tôi tái ngộ được Anh Mac, là đường đi của Anh vẫn đi; dù trở ngại Anh vẫn đi trong sự thanh tịnh cứu độ. Tôi thấy gương lành rất tốt, kì này chúng tôi tái ngộ ước mong kì tới sẽ có những sự diễn tiến đẹp hơn, quý hơn để cống hiến các nơi các giới và các bạn đạo chúng ta sẽ chiêm ngưỡng những hình ảnh trụy lạc trở nên thanh cao; thành thật cảm ơn sự đóng góp của Anh Mac!

BĐ2: Xin mời Anh Khương Bửu Võ.

BĐ3: Kính thưa quý vị, kính thưa Cha, kính thưa Thầy, kính thưa quý vị; tôi được… hôm nay là lần thứ nhì tôi được hồng ân lên đây trình bày về những cái ấn chứng tu tập của tôi. Năm nay chúng tôi ở nhà in Vô Vi, mới vừa in xong cái cuốn sách Tu Cho Em; tôi cũng xin lấy đề tài là Tu Cho Em, Tu Chưa Em để nói về những cái mà tôi… những cái… tôi xin chia sẽ những cái niềm vui, những cái khám phá mà tôi đã tìm ra được để cùng với quý vị.

Ở trong cuốn Tu Chưa Em, tác giả có đề nghị với đứa em như thế này: Thay vì mình hứa là tôi xin tu mãi, học mãi, học hoài, ở một lớp. Thì giống như những cái người mà sợ đổi tôn giáo hay đổi đạo, tức là những người học tại một lớp mà họ không bao giờ muốn đổi đó; thì tác giả mới đề nghị là phải nói là, mình phải xin thề là: Tôi xin tu mãi, tu hoài, tu vạn đời vạn kiếp; và tôi cũng xin lặp lại cái lời nguyện là tôi sẽ tu mãi, tu hoài, vì sự tiến hóa không bao giờ ngừng nghỉ, sự học hỏi không bao giờ ngừng nghỉ. Thì sự tu tiến cũng phải không bao giờ ngừng nghỉ.

Cái lời nguyện đó, tôi nghĩ là đã được đấng Cha lành chứng tâm; mỗi… qua những cái điều tôi thấy được những khi tôi ngồi thiền, những cái hình ảnh mà tôi được thấy nó rất là nhiều; những hình ảnh của Thượng Đế, những cái thiên nhãn, hay là những cái hình ảnh Thượng Đế qua hình ảnh Thầy Tám; hay là nhiều khi, những khi mà tôi mà trả quả mà nhiều đó thì lại tôi thấy những cái hình của Đức Thích Ca hiện ra để an ủi.

Những cái lúc mà nguy khốn thì tôi gặp những cái lần Đức Mẹ Quan Âm hiện ra, những cái hình ảnh đó rất là nhiều để mà cho tôi thấy rằng luôn luôn Vô Vi bao giờ 24/24 thường trực ở bên tôi và sự hiện diện của Đấng Cha Lành nó cùng khắp hết; thì tôi thấy được những điều này tôi mừng lắm; tôi khoe với những anh bạn, thì có anh bạn nói: “ Ờ, cái đó tốt lắm đó! hồi đó tôi cũng thấy vậy; nhưng mà tôi mà Chiếu Minh nhiều rồi cái giai đoạn đó nó hết”; thì tôi xét lại: À! tôi thiếu Chiếu Minh, Chiếu Minh rất là ít; ngồi, ngồi chỉ như ngồi chụp hình nhưng mà không có về cái kết quả về điển quang đó tương đối nó không có được dồi dào. Tại vì tôi thiếu làm Chiếu Minh.

Thì tôi làm Chiếu Minh một thời gian rồi đó, thì tôi thấy: Thiệt ra thì tôi chưa có tu gì hết á! cái Vía của tôi mỗi khi mà xuất ra nó đi chơi không à, ngồi thiền mà xuất ra đi chơi thì có cảnh sát Vô Vi bắt. Thì cảnh sát Vô Vi bắt cái Vía tôi mà đi chơi vậy nhiều lần lắm; thì khi mà ngủ á, thì cảnh sát Vô Vi đâu có còn giữ nữa thì nó đi làm chuyện tầm bậy. Cái Vía nó đi làm chuyện tầm bậy, thì tôi cũng tức mình lắm! mình cũng niệm Phật; thì mà cái lần mà Thầy đến cái hồ ... tôi nói với Thầy: “ Sao mà Vía con nó đi chơi không, nó làm chuyện tầm bậy như vậy”; rồi Thầy nói là: “Tại nó chưa có niệm Phật”; mà tại sao Vía không niệm Phật? là tại vì cái Hồn không có niệm Phật; thì điều này tôi rất là ngạc nhiên, tôi nghĩ là tôi niệm thường lắm!

Rồi bây giờ khám phá ra cái Vía của mình nó chưa có tu tức là cái tâm tánh của mình nó chưa có sửa đổi gì hết, và ngồi xét lại những cái tánh thèm ăn, những cái tánh xấu nó hiển hiện ra rất là dễ dàng để mà cho tôi thấy rằng đa số trong cái 12 vị hiền nhân: Lục Căn Lục Trần của tôi đó chưa có hiền, cái số người hiền chưa có bao nhiêu! mặc dù sau khi đi đại hội về đó, có lần tôi ngồi xuống tôi dạy Lục Căn Lục Trần, dạy niệm Phật: “ Lục Căn Lục Trần, tất cả chúng sanh hãy cùng niệm Phật với Chủ Nhân Ông”, thì tôi lại… tôi nói khơi khơi như vậy đó, thì tôi lại nghe cái tiếng niệm từ ở trong cái bản thể Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Tôi nghĩ như vậy là nó chịu niệm rồi, nhưng mà lên Thầy; Thầy nói cái Hồn chưa có niệm mà mấy đám kia nó đâu có niệm. Để cái điều đáp ứng với lại những cái tình thương của Đấng Cha Lành, những sự dày công của Thầy để mà thấy rằng mình chưa có tu gì hết.

Thì thay vì đó tôi lại buồn, nhưng tôi lại mừng; cái chuyện mà mình tìm ra được cái chuyện xấu, cái vấn đề thì thế nào nó cũng có giải quyết. Thì tôi cố gắng lắm! thì có một lần đó những cái bạn ở trong cái nhóm tu học của tôi ở miền nam Cali đó, có một lần đó tổ chức một buổi picnic; thì cái tổ chức buổi picnic đó chỉ để riêng để mà cho tôi thôi! thì lên đó mỗi người sỉ vả tôi một câu là: Tôi rất quá là ngu; người nào cũng chê tôi ngu, tu hành thì trì trệ; thì tôi cũng nghe thì mấy bạn mình phê bình như vậy thì mình cũng… mình muốn họ vui lòng mình cũng chấp nhận chớ còn mình cũng không có thấy rõ.

Cho tới chừng mà khi mà Chiếu Minh nhiều để thấy được cái Vía của mình mỗi lần mà nó xuất ra là nó đi làm chuyện tầm bậy không à. Trong bao nhiêu năm tu mình đã khám phá ra là mình chưa có tu gì hết, khám phá ra là cái sự ngu muội của mình nó dãy đầy. Chúng sanh của mình nó chưa có niệm Phật; thì tôi chỉ xin chia sẻ cái điều mừng là tôi đã khám phá ra được cái ngu của tôi để chia sẽ cái điều mừng đó với quý vị, tôi xin cảm ơn quý vị!

ĐT: Anh Võ đã trình bày là cái tu không phải nói tu, mà không phải phần Hồn tu sơ mà Lục Căn Lục Trần không tu mà đắc đạo. Vạn Linh trong cái Tiểu Thiên Địa này không tu cũng chả có thành công; cho nên, nhiều vị Phật ở thế gian đã nói rằng: “ Lúc chúng sanh chưa thành đạo, tôi chưa về Trời”; là sao? Nguyên năng trong cái Tiểu Thiên Địa tôi có Vạn Linh đồng sống mà tôi cứ bày biểu nó làm điều sái quấy tranh chấp và không cho nó thụ hưởng được một cái nguyên lý đồng nhất là cái chấn động lực của Nam Mô A Di Đà Phật để hợp nhất quy nguyên Thượng Trung Hạ, thì bao giờ thành đạo mà thanh thoát được phần Hồn.

Cho nên, người tu; thế gian nhiều pháp tu bên ngoài, tu kiểu này, kiểu kia, kiểu nọ. Nhưng mà bên trong không chịu lo vì cái thể xác của chúng ta là cấu trúc bởi siêu nhiên mà có; trong đó nó có Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ đầy đủ, thu hút những sự kích động và phản động bên ngoài đem vô làm cho cái cơ tạng ô trược. Ngày nay, chúng ta dùng ý niệm quy nhất Thượng, Trung, Hạ cũng nằm trong cái chấn động lực nguyên lý của cả Càn Khôn Vũ Trụ. Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Thì các bạn xem cọng cỏ cũng bao nhiêu công chuyện đó, hột cát cũng bao nhiêu công chuyện đó, Vạn Linh đồng nhất phát triển mới thành là một lực lượng từ bi sáng suốt.

Cho nên, nhiều người cái miệng nói tu, ý nói tu nhưng mà bên trong không có tu, Vạn Linh không tu; trong chùa ông sư tu, đệ tử không tu cũng lộn xộn; tất cả phải tu trở lại với sự quân bình thanh thoát mới thấy rõ con đường hành hương là vô cùng mà chính ta phải đi ngày đêm; cho nên, ở thế gian học võ phải luyện võ, võ mới tinh; tu phải càng tu mới càng tiến; học cũng vậy phải điêu luyện đọc sách mới biết sự văn minh tiến triễn của văn chương. Thì tất cả đều phải cố gắng liên tục, vì sao chúng ta có khả năng liên tục như vậy? Vì phần Hồn là vô cùng. Sự thức giác của phần hồn ở trên trong khuyết này, ở trong cơ năng này tiến qua cơ năng kia vẫn sống, vẫn tiến; cho nên, nó là vô cùng chớ không phải bao nhiêu đó là tuyệt đối đâu.

Cho nên, chúng ta phải trì niệm nhiều cái nguyên lý chấn động lực của trung tâm của nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật là nó nằm trong 6 trung tâm, lục tâm của mọi người; mà lục tâm thông thì thấu hiểu tất cả Càn Khôn Vũ Trụ và lực lượng từ bi khai triễn, và đi tới đâu cứu khổ ban vui và ảnh hưởng tất cả mọi người.

Anh Võ tuổi trẻ dám cạo đầu, mặc cho đời chê bai. Vì Anh đã chọn con đường thanh sạch, sửa Anh và ảnh hưởng người khác; tuổi trẻ còn yêu đời nhiều lắm! nhưng mà thấy rằng cái yêu đời tạm bợ, miệng yêu thiếu tha thứ người đó không có yêu đời. Bây giờ Anh chọn một con đường tha thứ và thương yêu mới thật sự là yêu đời đời. Cho nên, tuổi trẻ biết yêu lại được yêu đời đời; tuổi trẻ không biết yêu thì yêu một chút rồi gây mối sầu trong tâm, đau khổ trong tâm, buồn hận trong tâm, đến tới tự tử bỏ xác bơ vơ, phần hồn thành ma quỷ.

Cho nên, gương lành của tuổi trẻ; ngày hôm nay cơ trời biến chuyển, văn minh đã hỗ trợ cho người ta thấy phải tìm những cái năng lực, một cái khả năng sáng suốt vô cùng mà đi, thì sự tranh đua của chế độ tự do này tìm cái gì? Tìm khả năng của loài người. Ngày nay Anh Võ đã tự tìm khả năng của Anh, và tương lai Anh sẽ ảnh hưởng người khác, rất quý cho những người hậu tiến; nếu Anh tiếp tục cái đà tìm hiểu sự sai lầm của chính mình và xây dựng cho Anh tự tiến, thì Anh là tương lai là món quà quý của nhân loại. Thành thật cảm ơn sự đóng góp của Anh Võ!

BĐ2: Xin mời Anh Dominic

BĐ4: Sau vài năm tu học, tôi đã thấy rõ tôi đã trải qua hai giai đoạn, giai đoạn đầu là tôi đã cố gắng chiến đấu rất nhiều và về mặt đạo và tôi đã bỏ quên cái phần đời sống hằng ngày tại thế gian này; và tôi đã thấy rõ là tại vì sự buông bỏ về mặt đời; cho nên, có sự xa cách về mặt đời mới có sự mất quân bình đó và sau khi gặp Đức Thầy Tám vào năm 81 và 82; qua một cách gián tiếp, Thầy đã cho tôi hiểu rằng mình phải hòa hợp giữa cái đời và cái đạo.

Và sau khi đã trở lại sống với đời nhiều hơn! vì cái sự nhạy cảm về mặt đời của tôi; cho nên, tôi bị ảnh hưởng rất nhiều trên đường tu đạo; tâm hồn tôi không có được sáng suốt và không có được sáng suốt để tiếp tục và cố gắng tiến bước trên đường tu học; mặc dù tôi vẫn cố gắng thiền nhưng mà cái sự tu tiến của tôi đã bị trì trệ rất nhiều vì cái sự nhạy cảm đó; nhưng mà nhờ đó tôi đã hiểu được những gì tôi phải làm.

Tôi đã nguyện cố gắng tu học rất nhiều, nhưng tôi đã nói láo với tôi rất nhiều; cũng vì tôi có một cuộc sống rất là nghệ sĩ vì tôi là một người điêu khắc. Cho nên, tôi sống rất là bừa bãi, tôi không có tổ chức cuộc sống cho tôi có trật tự; cho nên, nhiều khi không có giờ giấc đàng hoàng. Nên tối nhiều khi tôi mệt, tôi cũng không có thể thiền lâu được, và từ khi sáng hôm nay vô đây tôi thấy nghệ thuật làm cái gì cũng cao cả; nếu mà tôi có biết được tổ chức cuộc sống của thì tôi có thể tiến được rất dễ dàng.

Và tôi nhớ lại cái cuộc đàm thoại mà tôi đã có với Đức Thầy Tám cách đây 3 năm; Thầy có nói… hôm tối đó thì có rất nhiều chuyện đã xảy ra; mà với thời gian, tôi đã hiểu đó là “Điển”, “Điển” là gì? Và tôi đã… ngày nay tôi đã ý thức được rằng: Chúng ta… như lời Thầy đã dạy: Chúng ta phải đời đạo song tu, phải làm sao đem cái đạo vô cái đời sống hằng ngày. Cái nghề mà chúng ta hành, phải đem cái đạo nó vô. Thì lúc đó chúng ta mới được hưởng được cái điển trọn vẹn và cũng là câu hỏi mà tôi muốn đặt với Đức Thầy trước khi rời micro này, “ Là phải như vậy không?”

ĐT: Anh Dominic là một người yêu về nghệ thuật trừu tượng. Cho nên, Anh cũng đã có sẵn cái tâm hồn siêu diệu; muốn có những cái gì trừu tượng hơn, muốn có một cái sanh hoạt mới hơn, cởi mở hơn, nhẹ nhàng hơn; những cái Anh suy nghĩ nhiều người ở thế gian nghĩ chưa kịp, Anh nghĩ trong một giây phút siêu thoát; thành ra Anh quên tất cả cuộc đời phải sắp đặt như thế nào, nhưng mà Anh đã sống trong một cuộc đời ở tương lai về phần Hồn. Cho nên, ngộ tới đạo pháp, ngộ tới chuyện tu, Anh thức! nhưng mà Anh cũng muốn nôn nóng, muốn đi sao cho đến, cho đến đích. Nhưng mà thế gian có cái nghiệp duyên lôi cuốn.

“Đời Đạo Song Tu”: Đường đời là giáo dục cho tâm linh tiến hóa vững chắc hơn, vì chúng ta đã mượn của đời mà sống, thì bây giờ Anh có nghĩ siêu thoát cách mấy Anh cũng phải trả nợ cho đời trong luật vay trả. Cho nên, tôi đã khuyên Anh về đời đạo song tu; tuy rằng trật tự không có gì đáng kể. Cái sự một nét điêu khắc của Anh nó còn khó khăn hơn dọn cái bếp, lập cái nhà, mặc cái áo tốt. Anh khinh thường những việc đó; thành ra, Anh không cần lo cho bản thân Anh về vật chất, nhưng mà về sự trừu tượng Anh đã điêu khắc, Anh đã lập lại trật tự cho tâm hồn, Anh muốn mau hơn; nhưng mà đời lại muốn Anh.

Xác này là đời. Anh mượn của cái xác này no ấm để sống, thì sau này Anh phải trả những cái gì thanh thoát và dìu tiến cái xác này, Vạn Linh mới được thăng hoa đồng theo ý chí mong muốn của chính Anh; cho nên, tôi thấy rằng Anh đã thực hành cái Pháp Lý này dù trở ngại cách mấy Anh nên thực hành nó rồi để thấy sự vay trả rõ rệt hơn, đời đạo rõ rệt hơn và sự sửa tâm tánh từ từ đi tới mà một bước đi chắc một bước và sẽ ảnh …. con của Đấng Cha Trời. Tiểu Hồn này phải cố gắng chịu đựng học nhẫn học hòa để trở về hòa tan với Đại Hồn ở bên trên.

Nhân loại tại thế vỏn vẹn cắp sách đến trường học có chữ “Nhẫn” mà thôi! ngay trong gia cang cũng chỉ học cái chữ “Nhẫn” mà thôi, tới ngày nay cũng chưa xong; tập thơ đã chỉ rõ cho mọi người: Đức nhịn nhục là quan trọng, xây dựng đức nhịn nhục mới thấy rõ sự tiến hóa của tâm linh. Cho nên, người tu Vô Vi mượn phương tiện của pháp môn này để trở về với căn bản ổn định tạm thời và tâm linh phải ý thức rõ ta ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu; phải trở về với căn bản của chính ta bằng sự thanh tịnh và sáng suốt. Thành thật cảm ơn Anh Bằng đã đóng góp một bài thơ rất sống động và thực tế trong tình cảnh của mọi tâm linh!

BĐ2: Chúng tôi chiều hôm nay xin tạm ngưng ấn chứng kinh nghiệm tu học; Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kì muốn trình bày với các bạn về thiền viện Vĩ Kiên, xin mời Anh Lê Văn Lạc.

BĐ5: Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, kính thưa Đức Cao Hiền Hộ Pháp, kính thưa Đức Thầy, kính thưa Chư Phật Chư Tiên Chư Vị Thiêng Liêng, kính thưa quý đạo hữu Vô Vi không có mặt hôm nay, kính thưa tất cả chư vị đạo hữu Vô Vi có mặt hôm nay; trước hết thay mặt cho anh em bạn đạo Vô Vi tại Mỹ quốc xin dâng lên chư vị, xin dâng lên Thầy, xin dâng lên tất cả quý đạo hữu lời chào mừng đại hội của các đạo hữu Vô Vi tại Mỹ quốc mà trong số 58 thiền đường và trung tâm; phút chót vì lý do trục trặc về không xin được chiếu khán; cho nên, chỉ có được phân nữa các số anh em có thể đến để tham dự đại hội thuộc 14 thiền đường ở trung tâm tại Mỹ quốc mà thôi!

Thứ đến, chúng tôi xin cảm ơn ban tổ chức đã dành cho chút thì giờ còn lại chiều hôm nay để xin trình bày sơ lược với quý vị về diễn tiến của thiền viện Vĩ Kiên. Trong phần trình bày chúng tôi xin có 3 phần, phần thứ nhất là lý do có thiền viện Vĩ Kiên, phần thứ hai là việc mua đất, phần thứ ba là giai đoạn xây cất. Thưa, nhân chuyển Thầy lên tịnh dưỡng ở vùng núi cạnh hồ Arrowhead; Thầy thấy nơi đó có không khí thanh tịnh trong lành thích hợp với người tu, do đó Thầy có ý kiến thành lập một cái thiền viện.

Thì khởi đầu là định tìm một cái nhà, sau đó là đi tới mua một cái miếng đất và cuối cùng là bây giờ lại đi tới một cái miếng đất lớn hơn, thay vì 1/3 mẫu thì bây giờ lên tới 2 mẫu rưỡi. Việc mua đất do sự có lẽ do sự chuyển của bề trên, thành ra khi thỉnh Thầy đến để xem cuộc đất thì Thầy đã đồng ý ngay. Một cái điều rất là kì diệu đó là cái miếng đất mà Thầy chọn chỉ cách cái rừng của quốc gia một con suối thì một bên mà mình chọn mua thì cái cây cối xanh tươi, còn chỉ cách một cái con suối nhỏ ở bên kia thì lại cây cối cằn cỗi khô úa. Thì chứng tỏ Thầy có nói là mặt đất, cuộc đất mà chúng ta chọn đó là có nhiều sinh khí.

Cái khu đất đó có tất cả 4 lô và vì khả năng tài chánh hiện có cho nên mới mua được 1 lô làm căn bản với trị giá là 48 ngàn Đô La. Thưa, từ lúc khởi xướng việc mua đất thì chúng tôi cũng rất là lo ngại về cái phương diện tài chánh, nhưng nhờ sự chuyển của bề trên, sự phát tâm của bạn đạo các nơi đã hưởng ứng một cách quá sức tưởng tượng của chúng tôi. Do đó, trong giai đoạn 1 việc mua đất đã xong; và hiện bây giờ chúng tôi sẽ còn dư được khoảng 20 đô la để đi tới giai đoạn 2 là việc xây cất.

Việc xây cất dự trù có 2 phần: Phần thứ nhất là tùy theo cái hoàn cảnh tài chánh mà thực hiện được; phần thứ nhất có thể là nếu mà trong khả năng tài chánh giới hạn thì sẽ xây một cái ngôi nhà đầu tiên hình vòng cung hai tầng, trong đó tầng trên để rước Thầy, khi nào Thầy về ngự ở đó và tầng dưới để cho quý bạn đạo vừa là nơi lưu lại và vừa là nơi thiền. Nếu khả năng cho phép thì trong tương lai sẽ làm theo ý của Thầy là cái ngôi nhà đó sẽ là ngôi nhà thiền và sẽ có hai cái ngôi nhà tương tự, một chon nam, một cho nữ. Mà họa đồ cũng do sự chuyển của bề trên đã có nhiều thân hữu kiến trúc sư, kĩ sư đã đến giúp, góp ý; và vì chiều hôm nay thời gian còn lại được bất ngờ ban tổ chức cho phép, thành thử ra tôi chưa có chuẩn bị kịp để đem trình quý vị; tuy nhiên những hình ảnh đó có để ở trong phòng trưng bày về sách kinh của Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kì mà chốc nữa đây, lúc 6 giờ 30 Thầy sẽ đến để cắt băng khánh thành khai mạc phòng triễn lãm, xin mời quý đạo hữu đến tham dự.

Nhờ sự phát tâm của bạn đạo các nơi hiện bây giờ ngoài các bạn đạo Hoa Kì, Gia Nã Đại; thì hôm qua chúng tôi có nhận được một số của quý…

(hết mp3.1 - bắt đầu mp3.2)

BĐ5: Xin kính mời quý đạo hữu đến tham dự; nhờ sự phát tâm của bạn đạo các nơi; hiện bây giờ ngoài các bạn đạo Hoa Kì, Gia Nã Đại; thì hôm qua chúng tôi có nhận được thêm một số của quý bạn đạo ở Thái Lan và tại Pháp. Chúng tôi có cuốn sổ vàng để ở trong phòng triễn lãm, quý vị phát tâm muốn giúp thiền viện thì xin quý vị kí tên vào sổ vàng; và nhân dịp này chúng con cũng xin cảm ơn Thầy đã giúp cho thiền viện về phương diện tài chánh cũng như về phương diện tinh thần.

Sự thực hiện thiền viện đã đến một cách quá đột ngột, và trong một thời gian quá ngắn; thì trong vòng hai tháng rưỡi mà đã thu được một cái số tiền ngoài cái sự dự trù của chúng tôi; ngoài ra cái sự phát tâm đã rất là vô giá, như có những bạn đạo đã âm thầm cởi nhẫn của mình để dưới ảnh của Thầy và không cần cho biết tên; có những bạn đạo muốn cởi nhẫn kim cương của mình vì không có việc làm để xin tặng cho thiền viện.

Chúng tôi không biết nói sao để cảm ơn những sự phát tâm của quý bạn đạo đó, và chúng tôi nguyện sẽ hết sức cố gắng để làm một cái công việc nhỏ của Thượng Đế tại địa phương, hầu có nơi để cho anh em được lên tu tập, hầu tiến bộ cho kịp được thăng hoa nhanh về điển quang để đi kịp với thiên cơ. Mà trước lúc rời Los Angeles Thầy cho biết là sắp phải trải qua một cái giai đoạn rất là đau khổ; nhân dịp này có sự hiện diện của quý đạo hữu nơi đây, con cũng xin phép Thầy để ban cho vài lời về thiền viện.

ĐT: Từ ngày Pháp Lý Vô Vi xuất hiện tại Việt Nam cho đến ngày hôm nay, đều là do sự phát tâm của mọi cá nhân đem nhà ra tụ tập; tại sao? Vì họ đã thấy rõ cái phương pháp tái lập trật tự tâm lẫn thân của mọi người rất có hiệu lực. Cho nên, tại Việt Nam chính Anh Hồ Văn Em là người có tiền, có địa vị xưa kia. Nhưng mà phát tâm đem ra, bỏ tiền ra xây cất một Thiền Đường để cho mọi người có cơ hội tới học hỏi và chiêm ngưỡng những người đã hành đạo và tứ diện họ đã thanh thoát cởi mở.

Cho nên, từ đó đến nay Pháp Lý Vô Vi chưa có một cơ sở nào của công cộng; nhưng mà chính của cá nhân đưa ra. Chính như Anh Lê Văn Lạc đây cũng vậy! đã gặp tôi ở Việt Nam lúc Anh còn là sinh viên du học; đến với tôi, nhưng mà vì sự học hành, Anh phải xa và đi; rồi duyên lành tái ngộ tại Mỹ, Anh đem ra cái căn nhà để tận độ; bất cứ những người nào ở phương xa cần thiết đến sách vở và sự nhu cầu học hỏi tu thiền để giúp ích tâm lẫn thân, thì Anh Chị và gia đình luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Đến ngày hôm nay, những bạn tu càng ngày càng đông và kết quả càng nhiều, muốn đem ra cống hiến cho sự hữu ích, thứ nhất cho đồng bào trong cơn khảo đảo đau khổ này; trong cái tinh thần cứu khổ ban vui, mở rộng tầm tay đưa pháp tự tu tự thức cho mọi người, và mong rằng nhân loại sẽ thấy thành quả tốt đẹp đó mà thừa hưởng cái hạnh phúc mà của Thượng Đế đã ân ban cho mọi tâm linh, thấy rõ cơ thể chúng ta không phải của ta, tiền của cũng không phải là của ta, chỉ có cái thức là của chính ta mà thôi.

Cho nên, càng tu vỏn vẹn càng ngắn gọn và phá mê phá chấp, không ở cái trong lý luận tranh chấp vì vật chất mà do sự phát tâm; cho nên, ngày hôm nay tại Hoa Kỳ nhân dịp tôi đi nghĩ tịnh dưỡng tại Mỹ; thì anh em tự động phát tâm, muốn có một thiền viện để sau ngày vật lộn với đời trở về đó an nghĩ một ngày, hai ngày, để tránh những sự cãi vã của gia đình cũng như sự động loạn của thế gian mà phát tâm.

Mọi người nói sơ qua là thành; rồi đó, tôi thấy đó cũng là một thiền viện mô phạm cho tương lai ở các nơi, chính các bạn Pháp, ở Pháp đây cũng nói rằng chúng tôi sẽ cố gắng lập một thiền viện riêng; để nam ra nam, nữ ra nữ, tu cho có trật tự tiến về sự thanh thoát thực hành, thì các nơi khác tôi thấy rằng tương lai cũng phải có một chỗ, vì càng ngày người của chúng ta càng đông, ý thức càng nhiều; thì sự hạnh hy sinh của chúng ta đóng góp trong nháy mắt thì có sự thành tựu.

Cho nên, Vô Vi cũng có nói tự tu tự tiến; mọi người đều tự tu tự tiến, nhưng mà phương tiện của chúng ta có thể làm được cho chúng ta thì chúng ta nên làm, chớ không có vì do sự phát tâm một triệu lần một của mọi người mà thôi chớ không phải nhiều. Cho nên, do đó ở Hoa Kỳ, trong một cú điện thoại là đã trở về được số tiền, gởi về số tiền mua được mảnh đất; anh em rất ngạc nhiên. Trước kia muốn quyên 5, 10 ngàn, không được! nhưng mà đây là cái chuyện công ích của chung và mọi người đã ý thức rằng để cho mọi người được có cơ hội lui tới, thay vì đi tới nhà người bạn đó; thích thì tới, không thích thì không tới; còn thiền viện họ phát tâm thì lúc nào họ cũng có thể tới đó họ ngự và trong học hành thanh thoát.

Cho nên, tôi thấy cái ý kiến đó rất hay! mà rốt cuộc thì mọi người phải tự tu tự tiến; nhiều người ở trong gia đình bực tức không chịu được; và trở về đó, trong thiền viện không nói chuyện, câm cái mồm để tu thức giác mới thấy rõ cái tội lỗi của chúng ta đối với vợ ta, đối với chồng ta, đối với cha mẹ ta, đối với xã hội. Cái cảnh bất lương của mình đã tạo, ăn năn hối cãi trong sự thanh tịnh.

Tôi thấy những cái mà anh em ở Hoa Kỳ đã hy sinh rất cao; bỏ đồng lương của họ, bỏ công của họ để in sách và chút nữa đây, rồi đây các bạn sẽ đọc những cuốn sách chính tay của những người trí thức, những người có học, có nghề nghiệp bỏ công bỏ tiền ra in những lời giảng giải để cho các bạn được đọc trong lúc khổ buồn, cứu khổ ban vui không phải vụ lợi. Mọi người đều bỏ tiền mà làm việc ngày đêm, chuyện đó là hiếm có ở trong chế độ tự do xã hội này; không tiền không làm được, nhưng mà những người này không cần tiền vì họ đã tìm cái sự sáng suốt trong nội tâm; họ tìm được hình ảnh của Jesus Christ, họ tìm được hình ảnh của Đức Phật; những người đó thành công không phải vì tiền, nhưng họ thành công vì sự quân bình tâm đạo của họ.

Cho nên, chúng ta đã nguyện đi con đường đó, thì chúng ta không nên so đo và tính toán. Cho nên, anh em đã tự động phát tâm và làm ra một điều rất quý báu; tôi nghèo, nghèo thật! Sự dành dụm, tôi đi châm cứu khắp các nơi, không đòi hỏi nhưng mà họ cho tôi, tôi cũng dành giữ số tiền đó; nhưng mà tôi cũng phải phát tâm ra để đóng góp cho anh em; vì sự tu học của tôi mưu cầu để cho mọi người thực hành con đường tôi đã và tự đạt.

Tôi muốn mọi người cũng sẽ đi tới tự đạt tự chủ, không lệ thuộc. Vì đời này lái họ đi vô trong rừng sâu vực thẳm không có lối thoát, quên cả tâm linh, đua đòi vật chất, tự chôn sống lấy phần hồn. Cho nên, ngày hôm nay chúng ta là người ở trong cảnh đó mà ra, bây giờ chúng ta tìm cái gì hay hơn? Sự thanh thoát nhẹ nhàng là hay hơn; tự tu tự tiến trở về với căn bản sẵn có của chính chúng ta là đời đời bất diệt. Chúa đã nói: “Hồn bất diệt”, Phật cũng không có nói chuyện chết của phần Hồn, nhập niết bàn; thì chúng ta sẽ đi đâu? Chúng ta ý thức được con đường sẽ đi thì chúng ta nên chọn con đường đó để đi.

Cho nên, thiền viện tương lai không phải vào đó mà để bàn tán ồn ào; vào đó là trầm lặng tu học. Một cử, một động thanh nhẹ để trở về với căn bản sáng suốt tràn đầy hạnh hy sinh chia sớt cho nhân loại ở tương lai. Tôi thấy cơ đồ của Thượng Đế đang biến chuyển và sẽ xây dựng thành một nơi mô phạm; rồi đây các bạn đạo trên thế giới tuần tự sẽ học hỏi và xây dựng một nơi để cho mọi người tới đó trong tuổi già có nơi an nghỉ, không cần ở trong gia cang mà bận rộn và không tạo được những điều quý báu thanh thoát để cứu độ con cháu mình.

Chúng ta bước vào đó để tu, thanh tịnh sáng suốt mới cứu độ được cửu huyền thất tổ của chính chúng ta; thì tôi thấy cái gương cao quý của bạn đạo ở Hoa Kì; người trí thức, người có học, người lao động đều chung sống hòa bình thương yêu trong khối Vô Vi nho nhỏ đó; tương lai tôi tin tưởng rằng những tuổi trẻ đó sẽ đóng góp rất nhiều cho hậu tiến và sẽ đem lại một niềm tin vững chắc hơn và thấy rõ nhiệm vụ tu học trở về với sự thanh cao đời đời bất diệt của chính họ. Thành thật cảm ơn Anh Lạc đã bỏ công và tất cả anh em bạn đạo Vô Vi ở Hoa Kỳ cũng đã bỏ công ngày đêm lo xây dựng cho hoàn tất cái thiền viện đó; tương lai sẽ ảnh hưởng các nơi, và riêng tôi cũng cảm ơn lòng thành kính của những bạn đạo đó trong thời gian tôi tịnh dưỡng tại Mỹ. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của Anh!

BĐ5: Con xin cảm ơn Thầy, nhân dịp này chúng tôi cũng xin kính mời quý đạo hữu là các cái đồ án xây cất thiền viện, chúng tôi có để ở trong phòng triễn lãm kinh sách vào 6 giờ 30 hôm nay xin kính mời quý vị lại xem; ngoài ra tối hôm nay sau bữa ăn tối 8 giờ, chúng tôi sẽ chiếu hình slite và chiếu cuốn phim về phong cảnh ở nơi vùng mà chúng ta sẽ lập thiền viện. Việc lấy bằng khoán mua đất và lễ cúng tạ ơn Thượng Đế ở vùng thiền viện mà chúng tôi vừa mới thực hiện trước khi để sang đây.

Nhân dịp này chúng tôi cũng xin… có đông đủ quý vị ở đây chúng tôi xin mạn phép là trong cái lúc vào 6 giờ rưỡi chiều hôm nay khi Thầy vào khai mạc phòng triễn lãm, thì thưa những cái cuốn sách mới mà chúng tôi vừa mới đem sang được 25 thùng; trong đó có những sách như là: Phụ Ái Mẫu Ái quyển trung, Phép Xuất Hồn, Tu Chưa Em và Nhân Gian Du Ký; thì có đủ để cung cấp cho tất cả quý vị; còn riêng một số các cái cuốn sách khác thì vì đã gần hết, thành thử ra xin quý vị vui lòng để tới ngày chót rồi xin hẵng lấy, xin cảm ơn quý vị trước; một lần nữa xin cảm ơn Thầy và xin cảm ơn quý vị!

BĐ2: Để trả lời sự yêu cầu của Anh Lê Văn Lạc đạo hữu ... có vài lời muốn trình bày với các bạn.

BĐ6: Về phần tôi; tôi có nhiều trở ngại, nhiều vấn đề trong gia đình, trong xã hội, trong công việc làm ăn, trong sở làm; và tôi gặp khó khăn trong vấn đề tu thiền. Tôi bị động loạn vì sự động loạn xung quanh tôi, và tôi thấy cái đó là cho phần tôi, nhưng cho nhiều bạn đạo mới cũng đã gặp nhiều khó khăn như tôi, rất là khó thiền trong giai đoạn này.

Sau khi nghe Anh Lạc trình bày về cái thiền viện tại Mỹ để cho tất cả các bạn đạo được về đó tu luyện, tách rời khỏi những sự động loạn của gia đình của xã hội tôi rất là cảm động. Cũng vì lý do đó, tôi cảm thấy sự cần thiết có một thiền viện tại Pháp cho tôi và cho tất cả những bạn đạo mới rất là khó thiền trong giai đoạn này vì dễ mất sự thanh tịnh; và trước khi phát tâm lập một thiền viện tôi nghĩ rằng mình phải có một căn bản vững chắc; và tôi cũng yêu cầu tất cả các bạn đạo tại Pháp tay nắm tay để xây dựng cái thiền viện đó; và tôi hy vọng rằng thiền viện đó sẽ giúp được mọi người, nhiều người trong tương lai sẽ gặp nhiều đau khổ.

Đến đây tôi xin đổi đề tài; năm ngoái tại Montreal, vào ngày cuối cùng của ba ngày đại hội; Đức Thầy Tám đã làm người ăn xin, đã đi vòng khắp phòng hội để xin tiền để cứu giúp những người đau khổ; và tôi rất là cảm động khi thấy Thầy đã làm điều đó và năm nay để tránh chuyện đó xảy ra, để tránh Thầy phải quỳ lụy xin tiền chúng ta để cứu giúp những người đau khổ đó; chúng ta phải thấy đó là bổn phận của chúng ta phải cứu giúp những người đang đau khổ đó.

Và cũng vì lý do đó chúng tôi đã để một cái thùng trước cửa vô, và cái số tiền mà gặt hái được sẽ giao cho Thầy, và tùy Thầy sử dụng để cứu độ những người đang đau khổ. Thật ra chúng tôi cũng đã gặp một vài vấn đề tài chánh, nhưng chúng tôi không kêu gọi sự rộng rãi của các bạn để đóng góp; tuy nhiên các bạn phát tâm đóng góp, nếu mà số tiền còn dư lại chúng tôi cũng sẽ dành để trong việc cứu khổ ban vui. Chúng tôi thành thật cảm ơn quý bạn!

BĐ2: Chúng tôi xin tạm dứt buổi họp hôm nay; các bạn ghi danh còn ghi lại về ấn chứng, trình bày ấn chứng kinh nghiệm tu học sẽ được lên micro ngày mai; ngoài ra buổi thiền chung sẽ khởi hành vào lúc 8 giờ 10 phút như ngày hôm nay. Trình bày về phim của Hội Ái Hữu Vô Vi về thiền viện Vĩ Kiên, chúng ta sẽ cố gắng tổ chức ở phòng hát ở dưới nhà nguyện, mong các bạn tới đông đủ. Và tôi cũng xin nhắc lại giờ cơm tối là 7 giờ tối, cảm ơn các bạn!

Qua ngày thứ 2 của đại hội

BĐ1: Kính xin chào mừng Đức Thầy và các bạn; hôm nay là ngày thứ 2 của ngày đại hội, tức là ngày 02/07/1984. Chương trình ngày hôm nay chủ yếu phần nhiều là dành riêng cho những bạn đạo muốn lên micro thiết thực tu hành, trình bày các ấn chứng tu nghiệm, kinh nghiệm tu học của các bạn. Trước khi chương trình khởi hành, chúng tôi có vài lời xin cáo lỗi cùng các bạn và Đức Thầy việc tổ chức hôm qua hơi sơ sót, xin Đức Thầy và các bạn thông cảm dùm. Chương trình sẽ khởi hành, xin mời Anh Trần Ngọc Dũng.

BĐ2: Kính lạy Cha, kính lạy Thầy, kính thưa cùng các bạn đạo; hôm nay con lên đây, xin trình bày về ấn chứng và tu hành thiết thực. Kính thưa quý bạn, thật ra tôi không có ấn chứng, nhưng tôi có rất nhiều những cái kinh nghiệm, những cái thiết thực thấy được bằng mắt, nghe được bằng tai; mà con mắt trần của tôi thấy được những cái sai lầm, thấy được những cái tội lỗi của tôi, thấy được cái ân huệ của Thầy đã ban cho tôi quá nhiều; mà tôi chưa đi được bao nhiêu hết.

Một năm đã qua, hôm nay con lại được đứng trên đây để mà thổ lộ, để mà bày những cái tội lỗi của chính con; và cũng là để cho vơi đi những cái lỗi lầm, những cái công sức mà Thầy đã ban cho con; con đã gặp Thầy quá nhiều, nhiều đến đỗi mà con không còn biết được. Con đã gặp Thầy bằng xương bằng thịt, con cũng đã gặp Thầy trong những giấc mơ; trong những giấc mơ con gặp Thầy, con ôm Thầy mà con khóc vì với cái xác thân này con chưa bao giờ dám ôm Thầy. Đó là để nói lên những sự yếu hèn của chính con và cũng là một cái sự chậm trễ mà con thấy con quá thiếu sót.

Hôm nay, con lên đây để được xám hối những tội lỗi đã qua và những tội lỗi sẽ xảy ra; những tội lỗi này gây ra bởi sự tăm tối, sự nóng giận. Hôm nay, con xin được đảnh lễ trong tư tưởng, để những lúc xa Thầy con sẽ được mãi mãi đảnh lễ Thầy, trong những lúc xa Thầy, những lúc Thầy đi hoằng pháp; những buổi sáng sớm con thức dậy, con được đảnh lễ Thầy và những buổi thiền con được đảnh lễ Thầy; có như vậy con mới sẽ mãi mãi sống bên Thầy. Xin cám ơn Thầy!

ĐT: Anh Dũng đã có một phát tâm tu học, vừa tu vừa phổ biến nhưng mà không thành; vì sao? Khi ta tu phải tự tu tự thức, nhiên hậu mới ảnh hưởng được người khác. Anh có một tâm lành, thậm chí như mang những Video Tape, Cassette đi tới tận nhà để cho mọi người nghe, hiểu! tại sao Anh phải làm điều này? Bỏ công, bỏ của; nhưng mà không độ được mấy ai; vì Anh nghe đây là một đường tự tu tự tiến giải thoát. Cho nên, Anh thấy rằng con đường duy nhất của nhân loại phải tự thức để tiến tới trở về bến giác; mà chính Anh đã tầm các nơi chùa chiềng; chưa thấy chân lý nào thực tế và không có cái pháp nào để thực hành.

Cho nên, Anh đã thấy rõ cái pháp này là pháp tự tu tự tiến; muốn cống hiến cho tất cả mọi người có cơ hội thực hành. Nhưng mà, ngược lại trình độ còn yếu kém, đi đến đâu thì cũng bị sự đả phá và không độ được mấy ai. Cho nên, nhân cái cơ hội đó, Anh thức tâm trở về phải tự tu và hành thiền cho nhiều để chúng ta lập lại trật tự mới hòa hợp được thanh quang ở bên trên, mới nhận được cái thanh điển của Đấng Cha Lành ân chiếu trong tâm thức của chúng ta; đi đến đâu chúng ta mang đầy tình thương bao trùm đối phương để đối phương tự thức, đồng hành trong một chơn ý tiến hóa.

cho nên, cái ý niệm của Anh rất tốt; nhưng mà phải cố gắng hành thêm nữa để đạt tới sự thanh tịnh, nhiên hậu mới ảnh hưởng người khác. “Hữu Xạ Tự Nhiên Hương”; từ từ nó sẽ đi đến. Cái việc làm tốt của chúng ta càng làm nhiều càng sẽ được cởi mở nhiều, càng được thanh đạt nhiều; cho nên, cố gắng trở về thực hành với thanh tịnh rồi đâu nó sẽ vào đấy. Nếu chúng ta có tâm đạo thì chúng ta phải có cơ hội phổ đạo. Cho nên, đừng lo cái vấn đề tôi phổ biến đạo mà tôi không kịp kì tu học, thành ra tôi thấy tôi trì trệ. Cho nên, cố gắng và với cái tâm thành của Anh, tương lai bề trên sẽ ân độ và sẽ dìu tiến một cơ hội để tận độ chúng sanh đã sẵn có, mà do tâm ta khai mở thì chúng ta đón nhận lấy cái nhiệm vụ hóa đạo ở tương lai. Thành thật cám ơn sự đóng góp của Anh!

BĐ1: Xin mời Anh Tô Trường Xuân lên trình bày hai bức thư của hai bạn đạo từ Việt Nam gởi qua.

BĐ3: Kính thưa Thầy, thưa các Bác, các Anh Chị; con xin được phép đọc hai bức thư mà chúng con nhận được của hai Anh từ Việt Nam gởi qua, và cũng muốn trình bày đọc trước Thầy, con cũng xin phép Thầy ban cho những lời giảng dạy đó.

Cần Giuộc, ngày 10 tháng 4 năm 1984.

Kính bạch Thầy; hôm nay được tin mừng sắp đến ngày đại hội Vô Vi kì 3 sắp mở, nên con vội viết ít dòng chữ gởi đến Đức Thầy và khối cộng đồng Vô Vi để nói lên những tội lỗi của con từ lúc giáng sanh cho đến khi trí khôn của Thượng Đế ban xuống cho con được hiểu biết mọi sự việc; và cũng bắt đầu từ đó con đã làm biết bao nhiêu tội lỗi. Kính thưa Thầy và quý vị huynh tỷ, con Tô Hồng Phúc xin đứng ra đây để nói lên sự tội lỗi trước mặt Thầy và khối cộng đồng Vô Vi là tội hồn của con còn ham mê tình dục, tham lam ích kỉ và so đo.

Kính bạch Thầy, tội hồn con đã làm sự đau khổ cho kẻ khác và tạo nghiệp quả rất nhiều qua sự ham muốn của sắc đẹp; khi bước qua cảnh đam mê đó, con lại chuốc lấy bao sự khổ và giờ đây con ý thức được sự việc đó; nên con cố gắng đứng ra đây trước mặt Thầy và khối cộng đồng Vô Vi để lạy Đức Thầy 3 lạy và huynh tỷ một lạy để chuộc lại những lỗi lầm con đã gây nên.

Kính bạch Thầy, con có những dòng thơ mộc mạc gởi đến Thầy tường lãm:

Từ lúc đọa đày xuống thế gian

Tâm trần cư nhiễm quên nguồn cội

Cũng nhờ được ngộ pháp duyên

Cũng nhờ Thầy Tám giải trần thoát mê

Từ đây gắng chí tìm về

Học cho hiểu rõ pháp màu cao sâu

Giúp con thức tỉnh con đường mà đi

Dù cho bão táp phong ba

Tâm con vẫn quyết tiến về quê xưa

Đó là một bức thư của một anh bạn.

Bức thư thứ hai:

Thành phố Hồ Chí Minh, không đề ngày.

Đại hội Vô Vi kỳ 3 năm 1984 tại Paris

mồng một tháng bảy kỳ ba

Mừng Paris đại hội gần xa tìm về

Việt Nam đau khổ muôn bề

Cũng nhờ học hỏi tìm về với Cha

Cha trời xây đắp muôn nhà

Dạy ta học nhẫn học hòa tình thương

Tình thương soi sáng như gương

Soi cho nhân loại tìm đường thương yêu

Thương yêu chỉ có Cha Trời

Cha ban nhân loại mọi nơi học hòa

Chỉ vì không thức tìm ta

Tánh trần không sửa như ma cõi này

Hồn ta tăm tối tù đày

Thức tâm hành pháp miệt mài lo tu

Cho nên đừng nghĩ mình ngu

Ngu đời học đạo trùng tu Thiên Đài

Khắc ghi tâm nhớ lấy bài

Bài ta, ta học; bài ta, ta làm

Bình tâm sáng suốt mình làm

Tìm về siêu giác tâm ta chan hòa

Chính mình tự sửa không xa

Khai tâm mở trí tà ma khai lần

Cũng nhờ Phật Tám xuống trần

Độ cho nhân loại thoát lần bến mê

Chúng ta mau thức tìm về

Tìm về bến giác tìm về hư không

Chúc cho huynh đệ đại đồng

Chúc cho huynh đệ khai thông trở về

Kính bái

Tô Phước Quý

Kính gởi ban tổ chức đại hội Vô Vi kì 3 lại Paris.

Bạn đạo Việt Nam.

ĐT: Hai lá thư đó là chúng ta chứng minh: “ Đạo là tự do, đạo là tự nhiên”; dù cho bao nhiêu sự gò bó tại thế cũng là qua cơn giải nghiệp trong cộng nghiệp của xứ sở Việt Nam. Những người hành đạo vẫn có luôn luôn tư tưởng thanh thoát và giải tỏa hướng về tình thương và đạo đức xây dựng đã sẵn có của Đấng Cha Trời; dù gò bó cách mấy, con đường tu đạo vẫn trọn lành 100% tự do phát triển. Do tâm linh chớ không phải do cử động. Cho nên, lời thơ thanh thoát gởi đến chúc mừng đại hội hướng về nguồn cội của tâm linh; đó, chúng ta chứng minh rằng người tu thực hành trong tâm thức Vô Vi là không bị buộc bất cứ một sự nào gò bó; nhưng mà nó trở về với căn bản tự do thật sự của chính nó.

Đạo do tâm phát, mà đạo là tự nhiên; chớ không phải đạo là vẽ thành chữ đạo; tại sao người thế gian mất đạo? Là vì rước ô trược đè bẹp tâm thức tự nhiên; ngày nay chúng ta tu, chúng ta giải nghiệp; sự ham muốn bên ngoài càng ngày càng tắt dần thì sự sáng suốt bên trong bộc phát trong nguyên lý tự nhiên; trong cơn đau khổ hành hạ thiếu ăn thiếu mặc tại Việt Nam, nhưng ngày hôm nay tâm đạo vẫn thanh sạch, vẫn hướng về cõi nguồn cội và vẫn đưa gởi những lời thanh nhẹ để cứu độ; nhã ý khuyến rũ những người lầm đường lạc lối nên tu trở về với sự chơn giác.

Tôi thấy những phần tu bất cứ nơi nào trong quả địa cầu này cũng phải hướng về thanh nhẹ, mà người nào biết hướng thượng thanh nhẹ đó là cõi tự do đời đời bất diệt. Cho nên, không… những lòng kính mến và gởi đến đại hội thì chúng ta cũng nguyện niệm cầu xin cho những bạn đạo tại Việt Nam cố gắng hơn, giữ phần thanh tịnh và sáng suốt để tiến tới đời đời bất diệt; tương lai đồng ngộ, đồng hành với chúng ta và chúng ta cũng noi theo gương đó để đi tới vô cùng; dù những sự trở ngại nào từ gia cang cho đến xã hội chúng ta cũng có thể thoát được vì chúng ta có tâm đạo.

Trong cảnh đó! như ngày hôm nay cũng viết ra được lời thơ trên mảnh giấy thô dụng đó, nhưng mà vẫn tỏa ra lòng từ bi sáng suốt cởi mở. Cho nên, thành thật cảm ơn những người bạn đạo đã quý yêu tâm đạo hướng về chúng ta, và chúng ta phải thành tâm cầu nguyện cho những người đó sớm thoát cõi ngục tù trần gian.

BĐ3: Kính thưa Thầy, kính thưa các bạn, các Anh, các Chị bạn đạo thân mến; tôi tự hỏi: Tôi sẽ nói gì với các Bác và các Anh Chị? Là người trí thức và cũng đồng thời là người ngu muội tối tăm phải đầy mê chấp, nhưng mà trong bầu không khí các bạn đạo từ khắp năm châu hội tụ về đây cùng hướng thượng. Tôi thấy có sự thôi thúc cũng lên trình bày vài nét về đoạn đường tu học của tôi, cũng đồng thời tạo nên kích động và xuyên qua đó cùng học hỏi đóng góp với các bạn, và đồng thời cũng được sự chỉ dạy thêm của Thầy.

Tôi bắt đầu thiền được 3 năm rưỡi, tuy bắt đầu do cái duyên lành được gặp các bạn ở Inglewood ở Los Angeles chỉ dạy phương thiền này, và tôi cứ theo đó mà hành và nghe băng Thầy đều đặn. Tôi thấy những lời chỉ dạy của Thầy quá êm đềm, quá siêu diệu; và khai mở tâm thức của tôi rất nhiều, tôi cám ơn Thầy vô cùng! và sau đó tôi có duyên được gặp Thầy vài lần. Thì qua những lần gặp gỡ đó, tôi thấy Thầy chỉ là người bình thường thôi! tôi thấy Thầy chỉ là ông già mập phệ có cái nét lạ, tuy nhiên không có chi là rất là đặc biệt.

Về sau đó, thật sự thì là tuy là hành thiền nhưng mà thấy, tôi thấy con đường tôi đi rất là chậm trễ; tuy là nói tu nhưng mà thật sự thì là không tu được bao nhiêu. Cho tới khi đại hội vừa qua, tôi có duyên may tham dự và sau đó thì cũng là do duyên lành chuyển đến được phần Thiêng Liêng ân độ cho em tôi là Vương Thanh Phú cũng đã được trình bày với các bạn vào sáng hôm qua; thì xuyên qua đó tôi cũng đã học hỏi rất nhiều và đồng thời cũng có dịp hội ngộ, được sự chỉ dạy của Thầy thêm một số lần nữa và tôi thấy là con đường đạo tôi nhìn thấy rõ hơn; và thấy là mình có làm một bước tiến trong cái sự cải thiện và trở về với sự thanh nhẹ và trật tự hơn.

Tuy nhiên tôi thấy sự trì trệ cũng quá nhiều, trì trệ quá, quá nhiều! và hằng đêm nhiều lần trong ngày mình thấy những sự trì trệ của mình nhưng mà mình vẫn không cải sửa được; thì tự hỏi như vậy làm sao gọi là tu? Tu mà những cái khuyết điểm nhỏ nhặt của mình mà mình không sửa được thì làm sao gọi là tu, thì nói chi những cái ấn chứng cao xa nữa. Thành ra, tuy là trí thức, tuy về phương diện đời là dạy dỗ các sinh viên. Nhưng mà thật sự tôi là người học trò, tôi cảm thấy là tôi bắt đầu đi lại bài học vỡ lòng. Tôi nhìn lại những người bạn đạo khác trẻ bước vào con đường đạo và đi thành tâm, đi trọn vẹn thì tôi thấy rằng quả thực là mình học hỏi rất nhiều từ các bạn; và đặc biệt là như trường hợp em tôi đã đi trước cũng là một cái gương sáng, nó cũng giúp tôi phải dũng mãnh hơn để đi trên con đường mà thực sự quay về với chính mình để mà cải thì mới thật sự gọi là tu.

Qua những phần hiểu biết quá rõ rệt là có sự hiện diện của Thiêng Liêng; tôi càng thấy rõ thêm nữa về định luật “Nhân Quả và Luân Hồi”; trí thức không tin tưởng những điều này, nhưng mà cũng như Thầy giảng hôm qua, cũng như cuộn băng sáng nay quá rõ ràng và quá siêu diệu. Sự hiện hữu của Thiêng Liêng chứng minh càng rõ ràng thêm nữa định luật Luân Hồi và tôi thấy rõ thêm nữa những cái nhân quả và những cái nghiệp lực của những chuyện mình làm; sơ sẩy một chút là mình sẽ nhận được cái quả do cái nhân, cái việc làm của mình tạo ra; và tôi càng thấy thêm khi ở gần Thầy, sự tinh vi của Thầy, quyền năng của Thầy và Thầy trong tình thương của Thầy; Thầy thường nâng đỡ các trò của Thầy. Tuy là yếu ớt, trần trược Thầy kiên nhẫn và với sự sáng suốt vô cùng của Thầy bằng nhiều phương tiện khác nhau Thầy đã ân độ, tôi thấy rõ ràng như vậy.

Những lúc té Thầy nhẹ nhàng đỡ và những lúc đi vững Thầy cho những bài học để học thêm đi cho nhanh hơn; Thầy quá siêu diệu! mà khi càng ở gần Thầy thì thấy được trong cái phàm trí vẫn còn phàm trí, trong cái sự hiểu biết vẫn còn hạn hẹp; đó, tôi thấy như vậy! và tôi cảm tưởng là càng đi xa hơn nữa thì sẽ càng thấy rõ tình thương của Thầy và sự cứu vớt của Thầy hơn nữa, đã ân độ chúng ta; và tôi thấy là cái đoạn đường tu tiến của mình tuy là làm một bước khá dài khi nhìn lại trong quá khứ con người quá trần trược của mình; nhưng mà quả thật chưa có đáng là bao nhiêu trên cái hành trình dài đăng đẳng còn lại.

Và thật tình thì tôi cũng tự hỏi: Tôi đã đóng góp được gì khi lên đây nói chuyện với các Bác và các Anh Chị? tôi đã đóng góp được gì cho chính tôi và cho các bạn cho các Bác và các Anh Chị? tôi chưa hiểu được tôi, tôi chưa hiểu được các Bác và các Anh Chị thì tôi đóng góp được gì đây? Tôi xám hối! tôi đã xám hối nhiều lần, tôi đã cải sửa được không? tôi có cải sửa được gì cho tôi không? Xám hối lên đây một lần nữa, lòng tôi hổ thẹn thêm, hay là vun bồi cái tự mãn của tôi thêm và rồi cũng không đi đến cái sửa đổi gì hết.

Và tôi trình bày những vấn đề của tôi có đóng góp gì cho được các Bác và các Anh Chị hay không? nó có cùng một trường hợp? nó có cùng nói lên những khiếm khuyết mà Anh Chị các Bác cũng mắc phải, hay là tuy trong cái trần trược đó có nhận được sự tha thứ và thương yêu của các Bác và các Anh Chị hay không? Tôi đã đóng góp được gì? Thì tôi nhớ lại trong vài ngày trước đây đã nhận được, đã nghe được cuốn băng của Thầy; một lời nó đập vào trong đầu tôi là: “ Có nói gì nhiều đi nữa, có tranh luận bàn cãi gì đi nữa, rồi tất cả cũng phải quay về với chính mình, tìm sự vấn đáp trong chính nội thức của mình thì mới thật là quý”. Và cũng như Thầy đã trình bày quá rõ ràng quá siêu diệu trong cuộn băng sáng nay là: Không có gì là quay về với chính mình, quay về thanh tịnh; thanh tịnh trong sự cởi mở chớ không phải thanh tịnh trong sự gò bó như tôi cũng đã cảm thấy mình đã có trong thời gian cho tới gần đây, cho tới nay, cho tới chính bây giờ.

Thì trong tinh thần đó; tôi thấy là, hay là trong vài phút còn lại đây trong buổi trình bày của tôi, hay là chúng ta hãy đàm đạo với nhau; chúng ta hãy quay về với chính mình, quay về với chính mình và quay về với đấng Thượng Đế Cha lành để cùng nhau hướng lên trên, hướng về với chính mình; hướng lên trên, lên đấng Thượng Đế để hòa cảm tâm thức của mình khai mở sự sáng suốt của mình; và để ra bên ngoài loại bỏ đi những trần trược của mình và như vậy hay là mình sẽ có những cái thời gian quý báu hơn. Vậy thì tôi thành tâm xin các Bác và các Anh Chị dành 5 phút còn lại về sau này cùng trầm lặng và hướng tâm về với Đấng Cha Lành với đấng Thượng Đế Bề trên.

Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn

Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn

Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn.


----
vovilibrary.net >>refresh...