ĐẠI HỘI VÔ VI KỲ 3 – BẠN ĐẠO NHẬN ĐIỂN
Juilly, Pháp Quốc, Ngày 1 Tháng 7, Năm 1984.
Bạn Đạo (nhận điển):...vẫn còn thở, vẫn còn hít, chỉ vài cái là các Con hết sức rồi, bởi vì tất cả tu là Bề Trên chỉ chứng tâm mình thôi: tâm mà biết cầu đạo, thành thật muốn tu, thì sẽ có ngày được chỉ điển, bởi vì quan trọng lắm; đóng lỗ tai, đóng con mắt, đóng cái miệng quan trọng lắm! Các Con cũng như là một võ sĩ học đứng tấn: đứng tấn chưa vững, người ta đạp là té liền; lỗ tai mà nghe chuyện đời nhiều quá, nghe những lời thiên hạ nói nhiều quá, rồi không vững cái tấn, té nhào hồi nào không hay. Ta sắp sẵn cho Con biết, các Con biết, là vì Đại Hội năm sau, cũng như sắp sửa nữa đây, có những màn mà nó thử tâm các Con, nó đá đập các Con, mà nó dụ dỗ các Con bằng đủ mọi cách; mà các Con đứng tấn không vững, rớt hồi nào không hay! Bởi vậy ta kêu hoài, “Hãy câm miệng lại, phải giữ sự thanh tịnh, thì mới mong thoát được những cái chuyện sắp tới sẽ xảy ra.” Ta thương các Con cũng như những Con thiêu thân, chỉ lao đầu vào đèn, lao đầu vào lửa để mà chết, dù rằng đã bao nhiêu Thiêng Liêng cũng như Thầy các Con nhắc nhở các Con; rồi các Con cũng vẫn quên, vẫn lao đầu vô những cái không cần thiết, những cái chỗ mà nó đưa các Con đến cái sự chết. Bởi vậy nên Bề Trên luôn luôn thương các Con nên nhắc nhở hoài; tới giờ phút này cũng còn xuống nhắc nhở các Con hoài, kêu gọi các Con hoài; cũng chỉ vì thương mà thôi.
Các Con hãy mở tâm ra đi; mở tâm mà thấy bên ngoài các Con biết bao người chưa biết đạo. Các Con có thương họ chăng? Khi các Con nói các Con thương, thì các Con phải làm gì, các Con biết không? Phải sửa mình đi; phải tu cho mình trước đi; phải thương mình trước đi! Ta muốn các Con phải nghe đi nghe lại những lời giảng này, nghe đi nghe lại những lời giảng của những vị Thiêng Liêng khác dạy dỗ các Con, để đừng bao giờ các Con quên. Thương cho các Con quá mau quên: nghe đây, rồi vài phút nữa, hay là một tiếng đồng hồ sau, là quên mất rồi. Các Con vay cái này của Trời, Đất; các Con vay của các vị Thiêng Liêng, các Con biết không, xuống để dạy dỗ các Con như vậy, các Con phải ráng hành để trả chứ: người ta không cần các Con trả cho các vị đó, nhưng các Con phải trả đối với đồng loại của các Con: mình vay, mình phải nhớ trả; các Con ơi! Ta biết các Con hiếu học lắm, cầu đạo lắm, muốn được nghe nhiều lời giảng; nhưng mà tại các Con không chịu quay vô trong các Con, thì làm sao, làm sao các Con nhớ được?
Thực hành từ li từ tí một, tinh tấn từ li từ tí một; mọi chuyện gì mình làm cũng đều phải tinh tấn, tinh tấn, tinh tấn. Chứ không phải là ngồi Thiền là tinh tấn đâu; đừng lầm cái chỗ đó; không phải ngồi thiệt lâu là tinh tấn đâu. Tinh tấn 24/24; thiền 24/24; mọi việc gì mình làm cũng, cũng phải để hết tâm; phải thanh tịnh để phục vụ, phục vụ cho xã hội, cho gia đình; đó là các Con tu rồi đó! Khỏi cần nói những đứa tự ái; phải ráng trừ bỏ cái tự ái đó đó, cái tự ái trong tánh tình của các Con, phải dẹp bỏ hết; các Con giữ tự ái là các Con tự che các Con; các Con đi thụt lùi.
Phương pháp hiện tại giờ ta trao các Con, là trong cái hiện tại. Bây giờ cứ thực hành một thời gian đi, thực hành nó đi, rồi tất cả nó sẽ đến sau đó; mình sẽ hiểu hết. Phải biết cách sửa mình. Chỉ có câm cái mồm mới biết cách sửa mình thôi hà; các Con mà không câm, rồi đây ta sẽ chuyển cho các Con gặp những chuyện làm cho các Con phải câm cái mồm các Con lại. Tới lúc đó thì đừng có kêu ta, réo ta. Không câm cũng bắt buộc phải câm; không chịu cũng phải bắt buộc phải chịu; tới lúc đó thì khó gấp trăm ngàn lần bây giờ. Bây giờ còn dỗ ngọt; bây giờ còn khuyên biểu; sau này mà còn lì nữa thì nhốt lại luôn; bắt câm luôn; không câm thì mệt.
Thôi, bao nhiêu đủ rồi.
(một đoạn khác…)
Bạn Đạo (nhận điển):... Kỳ này ráng cho thức tâm đi, không có chờ đợi nữa: cái thời giờ nó cấp bách lắm, không có chờ đợi đâu; kỳ này mà không thức tâm là tiêu luôn đó. Tới giờ phút này rồi mà chưa có làm chủ được bản thể, rồi học hành cái gì được nữa? Cái này không nói riêng Dominique đâu; nói tất cả đó: mọi người ở đây tâm còn tăm tối ghê lắm, chưa có làm chủ được nổi thân mình. Bởi vậy, ông, ông Thầy Ông có nói, lúc nào cũng nói là phải hành, phải thực hành, phải thực hành!
Không ai thực hành; ai cũng tưởng là thực hành là ngồi thiền; không phải thực hành là ngồi thiền đâu. Thực hành là sửa từ chút một: mở cái tủ ra, ngó cái tủ thấy tùm lum, đem ra hết, sắp lại đàng hoàng; đó là trật tự, đó là thực hành, đó là tinh tấn. Còn mở cái tủ ra, đổ đồ xuống hết, mà tùm lum hết; cái đó là đâu có được! Người ta tu, tu từ cái chuyện nhỏ mà tu ra thành chuyện lớn. Cái người khác lại, thấy cái nhà của một người tu như vậy, làm sao người ta..., người ta đánh giá liền cái người kia; không phải người tu; người tu không phải vậy. Có nhiều người thì nói, “Tôi tu, tôi không làm chuyện nhỏ!” Đâu có được! Phải từ nhỏ đi tới lớn: cái chuyện nhỏ mình không làm thành, mình không có trật tự, làm không đàng hoàng thì làm sao Bề Trên giao cho mình chuyện lớn? Chuyện lớn mà mình mất trật tự, làm sao làm? Mỗi mỗi chuyện gì cũng có trật tự ở trong đó; càng làm lớn thì càng phải trật tự nhiều hơn: chưa học được cái nhỏ, chưa hoàn thành được cái chuyện nhỏ đó, chuyện lớn, ai dám giao? Giao, hư hết chọi, làm sao?
Hiện tại thì thời giờ rất cấp bách: Thượng Đế cần rất nhiều người, nhưng mà ngoảnh lại coi không thấy ai. Kỳ này đó ráng đổi đường lối đi: Amphion les Bains, tất cả bạn đạo đều có tâm, có tâm muốn tu, nhưng mà đường lối đi sai, chưa có đúng đường! Phải đặt trọng vấn đề sửa mình nhiều hơn. Nếu ngồi được lâu, càng tốt; nếu mà thấy thanh tịnh, ngồi được lâu, càng tốt; không ai cấm, không ai biểu mình ngồi... (băng mất âm thanh tại đây: 14:47) một giờ, mười lăm phút cũng có. Bây giờ ban ngày mình phải tu luôn, 24 tiếng trên 24 mình phải tu. Cha Trời làm việc 24 tiếng trên 24, mình phải 24 tiếng trên 24 tu.
Bạn Đạo: (nghe không rõ câu hỏi - 15:00)
Bạn Đạo (nhận điển): Cái đó được chứ, mình bắt nó từ từ thì rồi nó quen. Mình bắt nó riết, mình làm sửa ... (nghe không rõ: 15:16) cho nó rồi… Bắt tụi nó làm những cái nguyện nhỏ nhỏ như vậy đó, tập cho nó từ từ thì rồi nó phải nghe mình.
Bạn Đạo: Tại sao … (nghe không rõ câu hỏi - 16:30)
Bạn Đạo (nhận điển): Cái chuyện đó thì dễ quá rồi, nó làm ông chủ mình mà! Nó nhường nhịn mình một chút, mình làm lâu quá, thì sau nó đập mình lại; cũng như là cái tự ái, mình, mình dẹp được một chút, kỳ sau nó đập lại mình liền; nó càng leo lên cao, nó càng đập mình dữ hơn nữa. Cái tụi đó nó là như vậy rồi. Cũng như là trong “Thượng Đế Giảng,” Kim Thân giảng hồi đầu năm đó; có nghe băng không? Nhịn lại thiên hạ được một lần, đó, nhưng mà mình nhún người ta rồi đó, thì qua ngày hôm sau nó nói, nó làm cho mình cống cao ngã mạn thêm; còn khó hơn cái bài hồi nãy mình ngồi mình lạy nữa. Bởi vậy, từ cái nhỏ, bởi vậy mình mới dạy nó từ, tụi nó như con nít vậy đó, phải dạy nó từ từ, từ từ , từ từ; cứ chuyện nhỏ mình bắt làm riết, làm riết, làm riết, làm riết; rồi từ đó tới chuyện lớn mới được. Cứ kiên nhẫn với tụi nó ; lúc nào cũng vậy; rớt một cái, mình làm bậy một cái rồi là mình nghĩ liền, “Rớt keo này ta bày keo khác”; không bao giờ chịu thua tụi nó; “Rớt keo này ta bạy keo khác”.
Lúc răn dạy có, lúc dỗ ngọt có; thấy nó cứng quá, mình dỗ ngọt một chút; mình cũng làm như là ông Thầy Ông dạy mình đó: lúc thì Ông cứng với mình, lúc thì Ông mềm với mình; phải uyển chuyển như vậy mới đưa tụi nó đi được. Mình có một cái trọng trách mà; mình đâu có bao giờ mình đi một mình; mình về Trời, mình cũng phải đem nó hết tụi nó về, chớ mình không có thể nào mà mình đi một mình được đâu. Bởi vậy, nếu mà tụi nó trì trệ á, thì dù cái Hồn mình có muốn tu tới đâu á, tu có nhiều tới đâu đi nữa mà không đem được tụi nó đi á, phần Hồn cũng bị kẹt như thường. Phải có trách nhiệm: trách nhiệm từ bên ngoài, rồi mình mới thấy cái trách nhiệm của mình bên trong lớn lao biết bao nhiêu, biết bao nhiêu là chúng sanh trong này.
Tội, phước thì không có bao nhiêu; trung bình vậy đó; nên mới mệt đó. Phải làm sao bên phước nó phải cao hơn nữa, nó phải nhiều hơn nữa, thì họa may nó mới không xuống Địa Ngục.
Đó đó, ta chỉ từ nãy tới giờ đó: tinh tấn từ cái chuyện nhỏ cho tới chuyện lớn; đó là mình tự đào tạo cho mình cho thành con người tốt. Mà từ một Con người làm biếng, mọi người đều biết, để trở thành một Con người siêng năng, cái đó là... Mọi người sẽ thấy thức giác và thấy: “À, cái người này nghĩa là cái người này làm biếng nhất, mà trở thành một con người siêng năng và tinh tấn như vậy, thì mình phải làm sao?” Mọi người phải tự hỏi câu hỏi đó. Có phải mình làm phước không; có phải mình là Con người đạo đức hay không; có phải mình đã đóng góp được gì cho Cha không, và cho nhân loại không; có phải mình đã đưa vai gánh vác giùm Thầy một phần không? Thay vì mình không gánh vác cho Thầy, mà mình còn làm, nghĩa là rũa hại cho những người chung quanh của mình.
Luôn luôn phải nghĩ là “Tôi là con người tệ nhất; tôi phải trở thành con người tốt. Có người đã tệ như tôi, và đẫ trở thành tốt, thì tôi cũng làm được.” Phải luôn luôn trong đầu luôn luôn có cái ý nghĩ đó: “Người ta làm được, mình làm được; không có buông xuôi như vậy được.” Nung nấu cái câu đó, luôn luôn nung nấu cái câu đó; cái đó nó sẽ đưa mình tiến! Đừng bao giờ quên cái đó. Đến khi mà mình làm được rồi, mình là món quà quý của nhân loại: mọi người thấy mình, sẽ thức giác, sẽ tự đặt câu hỏi, “Tại sao cái người này lúc trước như vậy, mà bây giờ lại được như vậy? Tại sao?” Thì người ta hỏi mình, mình cũng kể lại: “À, tôi lúc trước tôi như vậy; bây giờ tôi được như vậy.” Đó là mình đóng góp đó! Mình phải có trật tự chứ! Nếu không có trật tự thì cái chuyện nhỏ... làm sao ngày hôm sau, ngày hôm mà mình thành công, mình nói cho người ta nghe được?
Tại mình được cái đại phước; biết đại phước gì không? Là thấy rõ là mình là một con người làm biếng, là một con người tồi tệ nhất trong tất cả những các bạn bè. Cái đó là mình sung sướng rồi đó, chứ còn có những người mà nửa nạc nử mỡ, không phải tốt mà cũng không phải xấu, mấy người đó mới là khó tiến: người ta không biết người ta phải làm những gì. Còn trong khi mình đây là mình tệ thiệt tệ rồi, bao nhiêu người cả ngày chê mình rồi, đó là mình đại phước: “Mình biết được vậy rồi thì tôi phải làm sao? Tôi phải trở thành người tốt, để cho mọi người thấy rằng tôi không phải là tôi là hồi trước nữa; tôi đã trở thành người khác.” Mà khi mà trên con đường từ người tệ cho tới người tốt, vui sướng không thể tưởng tượng được: tâm hồn rất là vui sướng khi thấy những cái sự tiến hóa của mình là do mình ra, là tự tu tự tiến của chính mình, là một cái oeuvre d’art, biết oeuvre d’art không? Mà chính mình tạo ra có phải sung sướng không? rất là sung sướng khi mà thấy rằng kết quả không phải như xưa nữa.
Nhớ ngày hôm nay, giữ cái, cái, cái thức tâm cho phần Hồn; phải giữ lấy đó mà thực hành, đừng trì trệ nữa. Chính Con đã trì trệ, quá trì trệ vì cái chuyện này, nó bê bối, bỏ biết bao nhiêu là cơ hội. Ngày giờ này, thức tâm rồi, không được bê trễ nữa; phải tự nguyện với lòng mình, “Không được để cho tụi nó lấn áp mình nữa!” Luôn luôn ghi nhớ những cái lời ngày hôm nay. Đó là tự tu tự tiến đó; đó mới gọi là mình tự tu, tự tiến; đó mới gọi là mình thiền 24/24; đó mới gọi là người hữu ích cho xã hội.
Không còn bao lâu nữa đâu. Mọi người cứ tưởng tượng là còn lâu lắm; không còn bao lâu nữa đâu: gày giờ này Bề Trên xuống điển biết bao nhiêu để dạy các Con có bao nhiêu đó thôi. Ráng thức tâm đi! Mở ra hết rồi đó! Hồi nãy tới giờ mở tâm Con ra rồi đó; mở cho Con thấy cái đường Con phải đi rồi đó. Chuyện gì cũng làm; đừng có một cái chuyện gì Con từ chối hết; không có chuyện gì Con từ chối, dù nhỏ cho tới lớn; dù là chuyện Con thấy là không xứng đáng, Con cũng phải làm.
Một người như Con sau này đóng góp được nhiều: mọi người chê bai Con, sau này Con sẽ đóng góp được nhiều.
Bạn Đạo: … (nghe không rõ câu hỏi )
Bạn Đạo (nhận điển): Thâm tâm Con phải mừng vì ngày hôm nay Con đã thấy được Con; Con thấy được cái xấu của Con; Con thấy được cái trì trệ của Con, thâm tâm Con phải mừng. Ngày hôm nay là cái ngày vui mừng của Con. Kể từ ngày hôm nay Con trở thành, nghĩa là một người thiếu trách nhiệm và sửa từ từ, sửa hết, sửa hết, sửa hết từ việc nhỏ cho tới việc lớn, sửa hết, sửa hết, để trở thành một Con người tốt, để không còn nghe những cái lời của những các bạn Con chê, phê phán Con nữa, Con mới là thực thụ là biết sửa mình là biết tu. Còn một người nào nói Con làm biếng là Con còn làm biếng đó; đừng chê trách người ta; phải cám ơn người ta, đã nhờ người ta ngày hôm nay Con mới thấy Con xấu, chứ Con không tốt làm gì. Đại phước đó; đại phước ngày hôm nay mới được vậy đó!
Ta biết cái tâm Con muốn tu dữ lắm; ta cũng biết vậy; nhưng mà không đủ đâu: cái tâm Con, cái phần Hồn Con muốn tu thiệt, nhưng mà Con không biết trị Lục Căn Lục Trần; Con không biết dạy tụi nó: Con để cho tụi nó làm chủ Con thì không bao giờ Con tu được hết. Đứa nào ở đây cũng vậy thôi, cũng phải làm vậy thôi, cũng phải là sửa mình thôi: thấy mình xấu cái nào, thấy mình không phải cái nào, đó là sửa (nghe không rõ ...)
Ta nhắc lại có một câu thôi: các Con phải nhớ, lúc nào cũng phải nhớ là, “Người ta làm được, mình phải làm được!” Luôn luôn nhìn thấy gương của Thầy các Con; chỉ cần nhìn cái gương đó thôi, mà lúc nào cũng tự nói trong tâm mình, “Thầy mình làm được là mình phải làm được!” Dù các Con bị quyến rũ cách mấy, bị Lục Căn Lục Trần các Con, nghĩa là quyến rũ Con, sai biểu Con làm chuyện gì mà làm cho Con trì trệ, Con chỉ nhớ có một câu thôi. Con thấy Con trì trệ, Con không biết cách làm sao mà để cho Con, Con, Con có sức mạnh trở lại, thì Con luôn luôn nhớ cái câu đó thôi. Mà nhớ Thầy các Con, nhớ, “Thầy ra làm sao, Người đã phải khổ hạnh làm sao ngày hôm nay mình mới được vậy, thì ta cũng phải vậy thôi;” là các Con sẽ lấy lại được cái sự dũng mãnh, cái ý chí vô cùng của các Con để ở đâu, nắm lấy đó, nắm chặt lấy đó mà tiến lên; không còn chờ đợi gì nữa hết.
Chỉ có cái sửa mình thôi, quan trọng nhất là thức tâm sửa mình, quan trọng nhất, là thấy lỗi mình để sửa. Chứ cái chỗ, như bây giờ ta cắt nghĩa thêm về cái chỗ, như cái chuyện mà trong nhà trong cửa sạch sẽ chẳng hạn: các Con có thể sạch sẽ, được; các Con tập cho tới khi sạch sẽ, tốt đẹp, được; nhưng đừng mang cái tâm mình chấp vô trong đó; cái chấp trong đó cũng không được, nghĩa là đừng thái quá, nghĩa là sạch sẽ thì được rồi nhưng mà đừng, cũng như là kêu bằng mình bảo vệ nó quá, kêu bằng mình chấp vô trong đó quá; không có được. Mình cứ để tự nhiên mình làm cho hết mình của mình; mình làm cho cái nhà sạch sẽ chẳng hạn, mà thiên hạ đạp vô, dơ, mình chửi thiên hạ; cái đó không được. Mình thấy thiên hạ đạp dơ, mình đi lấy khăn mình lau, lau lại; người ta đạp mười lần, mình lau lại mười lần; nhưng mà tâm mình không hận, không ghét, không chấp vô trong đó. Đó là một cái chuyện nhẫn; đó là mình nhẫn, mình phải học. Lúc nào cũng khiêm tốn hạ mình; lúc nào cũng câm cái mồm nhẫn, hòa; lúc nào cũng thương yêu, tha thứ; trong cái hành động Con làm, Con tập Con trở thành Con người đàng hoàng; Con người kêu bằng nề nếp, sạch sẽ mà đừng có đem tâm chấp vô trong đó. Con đem tâm chấp vô đó thì cũng mệt nữa, cũng không phải nữa: phải tha thứ và thương yêu; lúc nào cũng vậy đó. Dù cái nhà Con thiên hạ đạp mười lần nó dơ mười lần, Con phải chùi mười lần; không nói nên lời, không được ganh, không được ghét, không được chửi rủa thiên hạ, hay không được cái gì hết. Cứ kiên nhẫn mà làm riết; làm tới khi nào mà người ta thức giác, người ta thấy Con làm như vậy, người ta, “Ô, tôi làm bậy quá;” thì họ bỏ dép ở ngoài, hay là họ không làm, chẳng hạn vậy. Cái đó là một cái thí dụ ta cho, để biết là chuyện làm của mình đừng thái quá nữa. Mỗi mỗi chuyện gì cũng vậy, đừng bao giờ nói rằng, “Chuyện đó tôi không làm; chuyện đó không phải chuyện của tôi;” cái đó là không được! Dù phải làm bếp, cũng phải làm bếp; dù phải rửa cầu tiêu, cũng phải rửa cầu tiêu. Đó là học nhẫn đó!
Còn gì nữa không?
Bạn Đạo: (nghe không rõ câu hỏi: 35:20) Cái xấu của mình á... nên Bề Trên phải mượn những người khác để mà nói...
Bạn Đạo (nhận điển): Đó, chỉ trích Con đó! Thì khi mà Con, cũng như là Con sống với vợ Con đó, vợ Con nó chỉ trích Con cái gì, hay là Con chỉ trích vợ con, người ta nắm lấy cái đó mà sửa liền; không được chấp. Người ta phải có cái ý chí... Người ta phải thấy mình làm sao người ta mới nói mình. Nếu mà mình tốt, người ta không có nói mình đâu; tại mình xấu nên người ta mới nói mình; tại mình có cái gì không phải người ta mới nói mình. Mình phải xét lại, “À đúng, tôi có cái đó! Về, tôi phải sửa ngay,” sửa liền, đừng có để, “Ờ, thôi để mai;” không có được đâu; mai rồi là quên! Hay là vợ mình mới nói, mình tự ái lên; cái đó cũng không được; tự ái lên là ngu, là ngu muội liền lập tức, là không thấy một cái gì nữa hết. Vợ chồng là để chi? Vợ chồng là để thức tâm lẫn nhau; giúp mình nhiều lắm á; mà mình không hay đâu; tại mình không có biết. Khi biết được rồi là vợ chồng nghĩa là hai người thầy dạy lẫn nhau, thức tâm lẫn nhau.
Bạn Đạo: (nghe không rõ: 36:50) Sau đó …
Bạn Đạo (nhận điển): Tại vì đó đó, cái chuyện mà ta nói đó là ta từ chút chút mình đi lên: mình đừng có nản, không bao giờ nản hết chơn á. Cái chuyện này á, mình á, mình sửa được bữa nay, mai mình bị rớt thì mình nói, “Ta sẽ bày keo khác. Rớt keo này, ta bày keo khác”. Lúc nào mình cũng phải có cái ý đó, cái ý cầu tiến đó; thì luôn luôn sẽ có cơ hội đến với mình. Mà càng đến á, thì mình lại càng sáng suốt hơn; khi mà lúc nào mình cũng vun bồi ý chí của mình; đừng bao giờ mình nản hết chơn á, nói, “Ô, tôi không làm được vậy đâu. Ô, tôi như vậy tôi rớt, tôi tiêu rồi!” Không có cái vụ đó! Đừng bao giờ nản hết chơn á; cái nản là nguy hiểm lắm; cái nản là tụi nó đang lên làm chủ Con đó. Phải giữ vững tinh thần mình; như là Thầy các Con chỉ dạy đứng tấn: người ta dạy mình mấy chục năm trời đứng tấn không à, mấy năm trời là đứng tấn cho vững. Đó là đứng tấn đó!
Tu cũng phải biết đứng tấn nữa. Không biết đứng tấn, người ta đạp mình ngã làm sao? Một long, một dạ, một ý chí cương quyết; dù cho bị té mình cũng đứng dậy. Vô, ... té, ... đứng dậy tiếp. Một ngàn lần, một triệu lần, thì Con cũng phải đứng vững chứ. Người ta học võ biết bao nhiêu năm ngừơi ta mới đứng tấn được, thì mình cũng vậy thôi à: biết bao nhiêu năm té lên té xuống, té lên té xuống, mình cũng vũng tâm được vậy! Lúc Con vững thì dễ quá rồi; chứ đừng có nản à, đừng có nản; đứng tấn, đừng có quên cái câu “Đứng tấn” đó. Mấy hôm nay ông Thầy Ông giảng về cái vụ đứng tấn là vậy đó: luôn luôn phải vững; cái gì, một lòng một dạ, mà cương quyết là được rồi; dù té bao nhiêu nghĩa là cái gì đi nữa mình cũng một lòng thôi. Một ngày nào đó rồi mình cũng sửa được thôi; rớt lên rớt xuống, rớt lên rớt xuống, rồi cũng sẽ sửa được.
Còn gì nữa không?
Bạn Đạo: (… nghe không rõ câu hỏi)
Bạn Đạo (nhận điển): Đó, đó là dạy học đó!