[19840701L3]

ĐHVV Kỳ 3: CHUNG THIỀN THỨC TÂM - HUẤN TỪ KHAI MẠC

ĐT: Cảm ơn sự thành tâm của ông Hội Trưởng đại diện cho Hội Ái Hữu Vô Vi tại Pháp, sự xúc cảm vui mừng không thể nguyên vẹn được, vì tình thương huynh đệ được tái hồi tại thế. Chúng ta mọi người tu đã ý thức rõ: Con một cha mà đành chia lìa bởi những sự sanh khắc kích động và phản động tại thế gian. Cho nên, kì thị phân chia và quên đi căn bản tình thương và đạo đức; ngày hôm nay một nhóm người nhỏ Vô Vi không phải tụ họp bắt buộc lệ thuộc, nhưng mà hoàn toàn là phát tâm hướng thượng đã ý thức rõ nguồn cội của mọi cá nhân, của mọi tâm linh đã xa nguồn cội từ xưa giáng lâm xuống thế bơ vơ nhận một tia sáng trở về nguồn cội.

Huynh đệ tỷ muội của chúng ta ở rải rác khắp năm châu toàn là những người đã nếm qua sự cay đắng, ngọt bùi tại thế; và đã nhận thức được cảnh sanh lão bệnh tử, đau khổ, bơ vơ tại trần; dù lãnh chức vị nào, dù có tiền bạc đến mức nào, dù sanh kế tài năng vượt mức tại thế cũng vẫn khao khát con đường trở về với nguồn cội. Ngày hôm nay chúng ta có cơ duyên tái ngộ, có tình thương sâu đậm lại được ở trên mảnh đất của người Pháp tự do, hoàn toàn thực hiện tình thương và đạo đức đưa cho chúng ta đến nơi an toàn và có dịp tụ hội. Thâm tâm mọi người của chúng ta là người tị nạn thật tâm cầu nguyện cho xứ Pháp càng ngày càng sớm đạt tới sự thanh bình và thực hiện lan rộng hơn tình thương và đạo đức sẵn có.

Người Việt Nam đã cảm xúc tình thương của thế giới để mọi người hướng thượng và tha thứ thương yêu cứu khổ ban vui; ngày hôm nay chúng ta đã ý thức được con đường tu là trở về với luật quân bình sẵn có của chính ta, không còn mượn tha lực nữa. Từ nghìn xưa để lại sự thành công của những vị tiền bối đã thành công, chúng ta quên đi và chúng ta chỉ mang nặng cái tâm cầu xin và không chịu tự thức. Ngày hôm nay, chúng ta tu ta tham thiền thanh tịnh lập lại trật tự của chính mình, chúng ta thấy giá trị của tự thức là vô cùng, càng tiến càng nhanh nhẹ, càng tiến càng được gần nhau hơn.

Sự bất ngờ ngày hôm nay nhiều bạn đã đến đây cũng không ngờ ngày hôm nay được tụ họp với một số trên 400 người tại nhà thờ kính yêu này, một nhà thờ kiến trúc xa xưa quý báu do tâm linh đóng góp do thực chất của chúng sanh, do sự hy sinh cao cả của mọi người; ngày nay chúng ta được đặt đến đây, được đặt lưng đến đây, đặt chân đến đây để hưởng phần thanh nhẹ của những người đau khổ đã tạo hạnh phúc cho chúng ta. Vậy chúng ta học những gì ngay trong ngôi nhà thờ này và chúng ta đã ngộ ai ngay trong ngôi nhà thờ này? kì thật những người tu thanh nhẹ đã thấy rằng tôi đang ngộ Thượng Đế trong ngôi nhà thờ này, sức mạnh của Ngài là vô cùng, sự cấu trúc siêu nhiên của Ngài không ngừng nghỉ, tạo cơ hội cho con Ngài khắp các nơi được tiến hóa, đạt tới sự thanh nhẹ tha thứ và thương yêu.

Ngày hôm nay huynh đệ tay bắt mặt mừng; trong giây phút thiêng liêng cởi mở, tôi cũng thấy rằng chúng ta đã sống trong giây phút bất ngờ thiêng liêng này và chúng ta mới hồi tưởng được một ngày nào chúng ta sẽ hội ngộ trong nơi bất ngờ vinh quang vĩ đại tốt đẹp hơn; và từ đây đến đó chúng ta phải sử dụng ngay ý chí sẵn sáng suốt của chính ta. Bao nhiêu sự khó khăn, bao nhiêu sự chờ đợi; ngày tháng đến nay các bạn mới được tương ngộ tại đây; giữa loài người và loài người giữa giống da và giống da nhưng mà ý chí là một. Mọi người đều có âm thinh than thở như nhau, mọi người đều có cơ hội thanh tịnh, thanh thoát trong thâm tâm như nhau, chúng ta có hai con đường trược và thanh; trược giáng sanh xuống thế gian tranh đấu rồi phải chịu cảnh luân hồi nhồi quả mới đi chỗ tới thanh thoát hiểu đạo và tìm đạo.

Giá trị của đạo là quân bình, mà ngày hôm nay chúng ta thanh tịnh chúng ta mới thấy rõ tôi có luật quân bình và tôi thanh tịnh đặt nặng hy sinh tánh hư tật xấu, nên bỏ tánh hư tật xấu để trở về với sự thanh cao sẵn có; ngày hôm nay mọi người chúng ta chấp nhận để hướng thượng hưởng phần thanh nhẹ cao siêu bề trên đã và đang ân độ. Những vị ở cõi siêu nhiên rất hoan hỉ, dòm thấy con em biết đường trở về thay vì lầm đường lạc lối bơ vơ.

Cảnh trần gian quý vị có gia đình, có xã hội, có sự tranh chấp bao nhiêu lần tại trường đời, các bạn đã thấy cái gì? Không có nắm được một cái gì trong tay cả; nhưng mà rốt cuộc rồi cũng chán ngán, rồi đi đâu? mà cái gì đi? sự sáng suốt của các bạn muốn tìm đường đi và lối thoát. Cho nên, ngày hôm nay phương pháp tham thiền của chúng ta là khứ trược lưu thanh, giải tỏa cái nghiệp chướng trong nội tâm và không còn tăm tối nữa; hỏi chúng ta đi về đâu? Đi về sự sáng suốt, thì cái công phu giải tỏa đó ai là người trách nhiệm? Có phải phần hồn của thể xác không? Tất cả chúng ta đang ngồi nghe đây là luận xét đây là giữa hồn và hồn tương thân tương ái không xa nhau.

Một khối đã chịu đựng nơi trược và tìm về với sự thanh thoát thì chúng ta đồng đi và cùng đi, tiến trong đà tiến sẵn có thanh tịnh trong tâm của chúng ta; sau giờ các bạn tham thiền, các bạn mới thấy rõ sự sai lầm của chính mình hướng ngoại; bị trói buộc bởi ngoại cảnh, bị trói buộc bởi gia cang và không làm những điều không cần thiết rất nhiều.

Ngày hôm nay, các bạn thanh nhẹ rồi! mỗi người chúng ta đều làm xây dựng việc cần thiết; hỏi xã hội còn đi vô trong đường lạc hậu nữa hay không? Chắc chắn chúng ta không đi vào trong con đường không cần thiết thì chắc chắn siêu văn minh sẽ về với chúng ta; chưa nói người đã hiểu, chưa nhắc đã minh, hỏi chớ cái xã hội nào quý hơn? chỉ có tâm điển mới thông cảm nổi. Mà ngày hôm nay chúng ta đang xây dựng về điển tâm thì làm sao chúng ta không đạt tới mục đích ở tương lai nhưng mà nó đòi hỏi một kì công sẵn có của mọi cá nhân, mọi hành giả; trên đường đi các bạn đã và đang tu cuộc đời lúc sanh ra tôi đã nói rằng:

Xưa kia giáng thế trần truồng

Nay tu trở lại về nguồn hư không

Rốt cuộc các bạn nhận thức cái xác của bạn phải hai tay không ra đi; rồi cái hồn các bạn phải thanh thoát mới rời khỏi cái thế tục tranh đấu này, mà trở về với nỗi thanh nhẹ; có nhà, có cửa, có nơi an hưởng, có trật tự, có cha có mẹ trên trời; chớ không phải không. Bất cứ giống dân nào tại thế gian đều mang một cái khuôn, một cái hình kích động và phản động để tự thức chơn tâm của chính mình mà thôi.

Cho nên, những người qua sự đau khổ, qua ngày thử thách trong định luật sanh lão bệnh tử; trong căn phòng này, chúng ta có sanh… có người già, có người trẻ, có kẻ thơ ấu, đầy đủ! chúng ta xem xét; qua một cơn thử thách của một vị bô lão đã gặt hái được những gì của tình đời? chỉ vỏn vẹn trả lời với một câu: “ Không!” mà thôi. Vậy chúng ta tu, chúng ta nắm cái “Không” và đi tới chỗ “Có”; hỏi cái nào có giá trị hơn? Cho nên, các bạn đã ý thức rõ điều này, trong “không” mà “có”; trong không ngờ mà đạt, mà cái chúng ta dự trù đều là hư hỏng hết; cho nên, ngày hôm nay ban tổ chức hội ái hữu Vô Vi đã làm trong thâm tâm cầu nguyện.

Các bạn đạo hướng về đại hội; thật sự mọi người đã có tâm tu học mới có cơ hội tương ngộ đó là câu chuyện bất ngờ cho ban tổ chức hiện tại, thì ban tổ chức sẽ cảm nhận ngoài bàn tay, ngoài sức lực trí óc của một nhóm người nho nhỏ có thể làm được một việc vui cho tất cả mọi người, do đâu mà có? do bề trên. Thế gian có trật tự, Thiên Đàng trật tự hơn! tinh vi hơn; bởi vì ở đó là nơi thanh thoát và nơi sáng chế dẫn tiến mọi tâm linh tiến hóa; không phải như thế gian! tranh chấp, xây dựng, rồi đả phá; không có điều đó!

Bên trên một cọng cỏ cũng sử dụng, một khối cát cũng được tiến hóa, một hòn đá cũng được thăng hoa; lấy gì chứng minh hòn đá được thăng hoa? Mưa; nước chảy đá mòn, nó mòn nó đi đâu? Nó phải trở về hư không, nó ở cõi thanh nhẹ giáng lâm bị buộc, nó tự hào tuyên bố là vô địch; một hòn đá cứng rắn trên núi đó nhưng mà phải hao mòn, để chi? để tiến hóa. Con người ở thế gian ôm cái nghiệp tăm tối, hơn thua tranh đấu giết chóc cũng nói ta đây là anh hùng. Nhưng mà một ngày nào mòn nghiệp rồi mới thức tâm.

Cho nên, những nhà cách mạng cũng vậy! đã hy sinh trọn đời, giữ uy tính anh hùng, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng phải cạo đầu đi tu. Tôn Ngộ Không 72 phép màu đánh cả Càn Khôn Vũ Trụ; ngày nay ngài ngộ cái gì? Ngộ cái chữ “Không” mới được giữ cửa trời. Thì chúng ta đã biết đầy đủ tài liệu này, chúng ta phải mau mau bước về con đường “Không” để tìm cái “Có” đời đời bất diệt sẵn có trong nội tâm của chúng ta.

Chúng ta tiến hóa rất nhiều rồi! không phải là mới một kiếp này đâu; tất cả những cái gì ở bên ngoài có là trong thâm tâm khối óc của các bạn đều có; những màu sắc hiện tại các bạn thấy là bên trong đều có, nó mới có sự cảm ứng đó; sự thanh thoát, sự trần trược đều có di chuyển trong nội tâm nội thức trong Tiểu Thiên Địa của các bạn. Cho nên, mọi người chúng ta là một dũng chí, một sự đóng góp cho cả Càn Khôn Vũ Trụ; nếu chúng ta hướng thượng thanh thoát giải tỏa được phần ô trược của chính ta thì chúng ta sẽ tạo nên những cái khối thanh nhẹ cứu khổ ban vui khắp các nơi.

Số người nhỏ hẹp này biết tu tiến sẽ đem lại thực chất cho một số người lớn rộng và thực hiện thực chất hơn; không vụ lợi, không có mưu đồ chánh trị; nhưng mà đem sự thanh thoát của bề trên về giải trong tâm trạng của chúng ta, nhiên hậu mới kịp kỳ đóng góp cho siêu văn minh kỳ tới. Xưa kia nói máy bay bay trên trời, ai mà tin! ngày nay có; xưa kia nói máy bay bay trên trời người ta nói là mê tín, nhưng mà ngày nay không còn mê tín; rồi nói con người trở về nguồn cội, bây giờ họ cũng nói là mê tín; rồi một ngày nào đó chúng ta tái ngộ trong một chỗ không phải bằng thể xác này. Lúc đó chúng ta nói rằng văn minh đã có từ lâu rồi! tại người không chịu học.

Cho nên, ngày nay chúng ta hiểu; chúng ta người tri thức đã được nhồi quả trong trường, nhồi sọ trong trường; ngày nay chúng ta gặt hái được cái gì? cũng chưa thanh nhẹ. Trường đời là bãi trường thi, đã thi cho chúng ta nhiều lần rồi, mà chúng ta chưa thanh nhẹ; làm thế nào được thanh nhẹ? Mà tại sao chúng tôi đi học mà không được thanh nhẹ; tôi học cái gì? Học sự thành công của người khác; và tôi lấy sự thành công của người khác để vá víu tâm thức của tôi cho nên tạo nghiệp; thấy rằng: Tôi không thành mà người thành, tôi khổ; đó là nghiệp. Mà nếu tôi biết sử dụng sự sáng suốt sẵn có của chính tôi thì tôi giải nghiệp; tôi đâu còn nghiệp.

Khi mà tôi ý thức được sự sáng suốt tôi là vô cùng thì lúc nào tôi cũng thực hiện những điều mới hợp thời và khai triễn. Chúng ta đã và đang học trong trường đại học cả Càn Khôn Vũ Trụ; các bạn học bài hằng ngày và trả bài hằng ngày ngay trong gia cang, ngay trong xã hội. Một lời nói, một cử động đều là bài học. Cho nên, chúng ta đây đến đây học và tiến chớ không phải hưởng thụ; những người sai lầm đến đây hưởng thụ sanh ra tánh độc tài, biết tiền là hơn; quên bạn bè, quên Trời Phật tạo sự đau khổ cuối cùng là bệnh hoạn nan y, tâm bệnh.

Mà chúng ta hiểu rồi, chúng ta không rước những chuyện bên ngoài để tạo tâm bệnh, để làm cho chúng ta đau khổ nữa và chúng ta thấy rõ con đường đi là phải đi tới đích. Đi bằng cách nào? Đi bằng thanh tịnh và sáng suốt. Những hình ảnh đã cho chúng ta thấy trước mặt các bạn hình Chúa bị đóng đinh, nếu Chúa động loạn thì ai mà đống làm chi! Chúa thanh tịnh; Jesus christ thanh tịnh, coi chuyện thường tình tại thế không nghĩa lý gì, tâm ngài thanh thoát. Đức Phật cũng vậy, bao nhiêu thử thách ở trong rừng, bao nhiêu thú dữ trong rừng hăm làm thịt Ngài, Ngài vẫn thanh thoát trong Thiền Định. Cái gì thanh thoát? Phần hồn.

Cho nên, những nhà trí thức hiện tại về khoa học không xác nhận phần hồn, nhưng rồi đây sẽ thấy phần hồn; cái gì tìm ra khoa học? không lý xác chết đi tìm khoa học sao? Phần hồn đi tìm ra khoa học, sự sáng suốt tìm ra khoa học. Tại sao mọi người cũng mắt mũi tai miệng, ông kia tìm ra mà ông nọ tìm hoài không ra; có phải trình độ không? Trình độ tu nhiều kiếp nhồi quả, nhiều tiến hóa, nhiều thanh nhẹ, nhiều sáng suốt, nhiều quán thông nhiều mới học hỏi được một chút thanh nhẹ đó. Cho nên chúng ta là người Thiền Định; hỏi chớ ta đi tới cái giới đó được không? Chắc chắn rằng các bạn đi hơn nữa là khác không phải khoe.

Khi các bạn, phần hồn bị giam hãm trong con tim ô trược này thì gặp một việc bấn loạn và sẽ đòi hỏi nhiều sự đấu tranh rồi đâm ra ôm cái sự khổ đau. Còn nếu các bạn tu thiền mở trở về với trật tự thanh thoát thì các bạn tưởng một chút thì việc đó nó hiện trước mắt các bạn rồi; thì cái việc làm không khó khăn! làm rồi bỏ đó chớ không phải làm rồi tính như tình đời nữa. Vì chúng ta có cái mới luôn luôn, có sự thanh nhẹ luôn luôn, sự sáng suốt của Càn Khôn Vũ Trụ cấu trúc liên tục để phục vụ và ân độ chúng sanh; mà chỉ chúng sanh chưa mở tâm, chưa thanh tịnh, không có chỗ chứa thấy việc đó là kì lạ và lo nghĩ tới việc đó và sùng bái việc đó đâm ra thụt lùi và yếu hèn. Con người Vô Vi không được làm điều đó.

Con người Vô Vi phải đi theo khoa học huyền bí phải tự thức, tự khai triễn, chấp nhận hoàn cảnh hiện hành và khai thông trình độ sẵn có của chính ta; bất phục bất cứ một hoàn cảnh nào, giữ lấy sự thanh tịnh để thăng hoa tiến tới sự hòa đồng tha thứ và thương yêu thì chắc chắc chúng ta sẽ học nhiều hơn; mà lúc nào sử dụng cũng được chớ không phải đợi giờ phút đó tôi mới sử dụng; bất cứ nơi nào, các bạn bước chân đến nơi nào cũng đi trong tinh thần cứu khổ ban vui vì trung tim bộ đầu của các bạn được rút và hòa cảm với cả Càn Khôn Vũ Trụ chỉ ban chiếu trong luồng từ bi thương yêu và xây dựng.

Cho nên, chúng ta la người đã học về khoa học rồi! chúng ta đã làm cách mạng trí thức rồi; chúng ta đã tranh đấu tranh một cách vô lý cho là đúng, đã làm rồi! chúng ta đã nuôi dưỡng tà dâm hại cơ thể này không ít, đòi hỏi tình dục hủy hoại cơ thể siêu nhiên cấu trúc bởi Thượng Đế, mà không biết đây là ông Thầy đang theo phần hồn. Xác này là Thượng Đế, kích động và phản động để chi? Để bạn thức tâm, để cho hồn thức tâm; mà hồn chúng ta thức tâm thì chúng ta mới kêu bằng giải thoát; nếu mà không thức tâm bảo vệ cái xác này và cũng cố cái xác này, và quên căn bản sự sáng suốt của chúng ta thì xác này sẽ diệt sớm và không bao giờ trở về với căn bản được, lạc đường đi mất luôn, tiêu hồn tiêu xác.

Cho nên, ở thế gian cũng có ký lục, viết sách cho biết rằng có ma quỷ than khóc; vậy chớ cái gì làm ma quỷ? Hạng nhất là người Việt Nam, chết rồi cầu hồn về nói rõ ràng như vậy; hỏi chớ cái gì đã nói những cái chuyện đó? cái hồn nói. Cho nên, khi chúng ta thấy rằng hồn ta không bao giờ chết thì không nên làm những điều sái quấy mà thọ tội. Những người thọ tội là liều lĩnh cho chết là hết, chết là cũng như tắt đèn; không phải đâu! các bạn làm điều sái, phản đạo là phản tâm, phản bạn bè ở thế gian còn bị phạt huống hồ gì phản đạo; cho nên, tôn giáo nào phải giữ niềm tin đó, tuyệt đối niềm tin sẽ giải thoát.

Vô Vi không có chủ trương người ta bỏ đạo sẵn có của họ, mà chỉ giúp cho họ trở về với tự sẵn có của họ. Họ kính yêu Chúa họ phải thật sự kính yêu Chúa; họ kính yêu Phật phải thật sự kính yêu Phật; họ kính yêu Thiêng Liêng phải thật sự kính yêu Thiêng Liêng; họ mới khám phá được con đường tự tu tự tiến; cho nên, Vô Vi không có chủ trương và khuyến rũ người ta bỏ gia cang, bỏ nghiệp trần, bỏ tôn giáo; không có điều đó! Vô Vi chủ trương mọi người phải chấp nhận mà để quán thông từ việc hòa mới thấy sự dũng mãnh, mới thấy giá trị của từ bi bác ái là gì!

Chớ nếu chúng ta không thực hành, không ở trong đó; làm sao chúng ta quán thông được điều đó là giá trị! không nhờ sự đau khổ, không nhờ sự kích bác, không nhờ súng đạn phá hại, phá hoại chúng ta; chúng ta đâu có cơ hội ngồi đây; mà ai đã vượt qua? Ý chí chúng ta đã vượt qua; mang cái xác này đến đây bằng ý chí chớ không ai đem tàu mà rước chúng ta đâu; nhưng mà ý chí đó phù hợp với ai? Phù hợp với ý chí vô cùng của Thượng Đế.

Chúng ta biết ta con của Chúa, con của Thượng Đế là phải trách nhiệm gánh vác, chịu đựng, thăng hoa, mới thấy giá trị của từ bi. Hơi thở các bạn đang hưởng đây là tất cả Càn Khôn Vũ Trụ đã đóng góp cho chúng ta, chớ không phải một người nào mà đem cái hơi đó xịt cho chúng ta hết. Các bạn phải nhớ kĩ! càng nhớ cái hơi thanh thoát này, càng tìm nguồn gốc của sự thanh nhẹ này, các bạn có thể trở về nguồn cội dễ dãi. Cho nên, Vô Vi nằm trong hơi thở của chúng sanh đủ mọi trạng thái, mọi trình độ sẽ có cơ hội tự tiến.

Cho nên, ngày hôm nay sự thông minh của nhân loại đã tìm hiểu và đóng góp đem ra một cái pháp thiền cho mọi người tự ổn định và sẽ gặt hái mau hơn! cũng không ngoài cái nguyên lý thanh thoát mà Trời Phật đã và đang ân ban cho mọi người hiện tại. Cho nên, hôm nay là ngày vui đại lễ của Vô Vi kì 3 tại đất Pháp. Tôi mong rằng mọi người đêm đêm phải cầu nguyện cho xứ Pháp sớm được bình an và cảm ơn tất cả những nhân dân Pháp đã thực hiện một chế độ tình thương và đạo đức rất cao quý để cứu độ các giống dân tại thế trong cơn đau khổ. Niềm tin này chúng ta sẽ cầu nguyện và chúng ta luôn luôn vun bồi ý chí để cho bề trên chứng tâm và đem lại những gì tốt đẹp hơn cho xứ Pháp ở tương lai.

Thì hôm nay, hạnh phúc gia đình Vô Vi đã thể hiện trong thâm tâm của mọi người; tôi mong rằng mọi người sẽ trở về cố gắng lo tu và bàn bạc với việc cần thiết và không nên sử dụng những chuyện không cần thiết. Chúng ta đến đây học về sự cao siêu cởi mở, chúng ta không phải đến đây gây cấn để học thị phi. Cho nên, điều quan trọng là điều khai tâm mở trí cho chính mỗi người, để trở về xã hội nơi cư ngụ chúng ta mỗi người đóng góp một chút thì sự thành tựu ở tương lai bất cứ chế độ nào ở thế gian cũng quy nhất tốt đẹp; bất cứ tôn giáo nào cũng phải quy nhất tốt đẹp, thực hiện tình thương và đạo đức của Thượng Đế đã và đang ân ban.

Thành thật cám ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay! sẵn đây, hôm nay cũng là ngày chúng ta có cơ hội tưởng đến Thượng Đế, tưởng đến nhân loại; thì chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta, cái óc chúng ta còn cạn, còn non thiếu sáng suốt, thiếu sự thanh thoát hiểu một mặt không hiểu một mặt. Thì chúng ta phải cầu xin một vị đã xuất hiện tại Việt Nam là Kim Thân Ngọc Hoàng Thượng Đế Đại Thiên Tôn xuất hiện để cứu độ quần sanh và chuyển về cơ quy nhất. Thì mọi đêm các bạn sau khi công phu nên làm điều này vì chúng ta phát tâm nhưng mà khả năng hữu hạn, thì những vị có khả năng sẽ nhận luồng điển của chúng ta không khác gì lời thỉnh cầu và lòng mong muốn của chúng sanh muốn đoàn tụ tâm linh tại thế và đưa tâm linh trở về siêu thoát nguồn cội hợp nhất; thì do ai? Do tâm của những người hành giả.

Ngày nay các bạn đã biết đường thiền, thì người thiền cầu xin Tâm Động Thần Tri có giá trị hơn vì người đã chấp nhận thanh lọc khứ trược lưu thanh và cái phần thanh đó hướng thượng và dâng cho bề trên; thì lúc nào bề trên cũng chứng tâm; cho nên, không nên khinh thị các bạn nhưng mà các bạn là người có khả năng làm điều nay. Cho nên, hôm nay tôi yêu cầu các bạn mỗi đêm phải bỏ một chút thì giờ để tưởng niệm đến Kim Thân Ngọc Hoàng Thượng Đế Đại Thiên Tôn và yêu cầu sự xuất hiện của Ngài để cứu độ quần sanh và chuyển về cơ quy nhất, thì huynh đệ của chúng ta bao nhiêu nghìn năm xa cách rồi cũng sẽ tương ngộ tại mặt đất; ngày vui vinh quang đó sẽ về với chúng ta, về với mọi người; cảnh hòa bình thương yêu xây dựng và ban ơn trao đổi thực tâm giữa loài người và loài người sẽ có ở tương lai.

Nếu chúng ta đồng lòng làm điều này, tâm thanh tịnh; chúng ta không phải người tranh đấu giết chóc, vì quá trình tranh đấu giết chóc không đem lại kết quả. Ngày nay chúng ta phải thử sử dụng khí giới tình thương và đạo đức thanh tịnh, chúng ta mới thấy rõ kết quả này. Cho nên, bây giờ tôi kêu các bạn nhắm mắt đồng tưởng niệm với tôi, và chúng ta nghĩ đến Kim Thân Ngọc Hoàng Thượng Đế Đại Thiên Tôn xuất hiện để cứu độ quần sanh. Thì lúc đó chúng ta thấy những phép lạ sẽ xuất hiện nơi các nơi và bất cứ những tôn giáo nào người nào có được tu thanh nhẹ thật thà thì sẽ được chiếu độ. Lúc đó chúng ta mới thấy cái sự kì diệu của những người Vô Vi đã và đang làm.

Xá ba cái được rồi! Vì sao chúng ta làm lễ rất đơn giản? vì tâm của chúng ta chứa đựng bàn thờ, tâm của chúng ta chứa đựng sự thanh thoát, tâm chúng ta đưa về sự thật thà thực chất yêu cầu, không làm cái chuyện giả tạo bên ngoài. Chỉ lấy chơn tâm rước Ngài mới thật sự là rước đón Ngài. Cho nên, cái tâm là ẩn tàng bên trong, không phải phơi bày bên ngoài. Bề trên biết người nào có tâm hay là không tâm.

Cho nên, chơn tâm của chúng ta là quan trọng; nhà thờ trong tâm, chùa chiền trong tâm, bàn thờ trong tâm, sức mạnh trong tâm; tất cả đều ngự trong tâm thức của mọi người; cho nên, chúng ta đã thực hiện đúng nguồn siêu thoát và trở về với thực chất điểm linh quang vô cùng vô hình vô tướng, không phải hình tướng như thế gian. Người thế gian đã bị phỉnh phờ vì hình tướng của bên ngoài, chớ kì thật xác này không phải xác của bạn, hình này không phải hình của bạn. Nhưng mà thức của bạn là một điểm linh quan vô cùng; cho nên, các bạn thử niệm một chút, ý các bạn ở nhà đem xác đến đây ngụ trong mấy ngày đại lễ là có phải ý nó có hình tướng gì đâu, đó là một điểm linh quang vô cùng sống động siêu thoát. Mà mọi người quên điều đó! ôm lấy cái xác phàm; thì lúc nào cũng cảm thấy chậm trễ chớ không có nhanh nhẹ được.

Cho nên, người tu trong nháy mắt, trong một giây người ta đã đi xa thiệt xa và người ta đã trở về; vì họ đã thoát rồi. “Biển Cho Lặng Minh Châu Mới Phát, Lòng Cho Riêng Mới Gọi Là Thần”, lúc đó họ trầm lặng thanh tịnh rồi; họ mới thấy rõ, họ thấy rõ điều đó! cho nên, sự thanh thoát đã có sẵn trong nội tâm;. chúng ta phải hiểu điều này, phải rõ điều này và tự chủ trở về với mọi sự thanh nhẹ. Cho nên bề trên luôn luôn chứng minh cho chúng ta với lòng thành chớ không phải lý luận tâm phàm. Cái duyên điển của bề trên ân độ trong sự thanh thoát thanh nhẹ, cho nên chúng ta phải lấy cái chơn tâm thực hành để được cứu độ mãi mãi.

Cho nên, cái sự thành tâm là quan trọng! Mọi người phải hiểu rõ cái đường lối này mới dễ tu; chớ còn bề trên luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ chúng ta bất cứ nguy hiểm nào, nghèo nàn nào ngài cũng tới tận độ chúng sanh; không bỏ chúng sanh, chiếu độ và mong muốn chúng ta thức tâm trở về với sự chơn thật tiến hóa. Ở thế gian này sẽ có nhiều cơn nhồi quả đau khổ vô cùng; những vị thiêng liêng đó cũng muốn xuống đây để nói chuyện với các bạn, nhưng mà nói nhiều lần, nói nhiều năm; đã nói nhiều tháng, nói nhiều kiếp nhưng mà ai đã chứa được; cho nên, ngày hôm nay mới thức tâm và đòi hỏi sự thực hành của mọi người; mọi người phải cố gắng thực hành mới có khả năng chứa đựng được; khai mở chơn tâm của chính ta, chúng ta mới chứa được cái luồng thanh quang đó ân độ cho tâm linh của chúng ta.

Cho nên, ở thế gian không hiểu cống cao ngạo mạn chống đối; nhưng mà gặp nguy hiểm rồi, đau khổ rồi! mới thấy rõ có bề trên; cho nên, bề trên đã và đang cứu độ chúng ta và ban ơn chúng ta rất nhiều rất nhiều. Chúng ta phải hết sức thành tâm hướng thượng lo tu học, điều cần thiết chúng ta phải làm là giải thoát và chúng ta không làm những điều không cần thiết là tranh chấp vô lý; phải hiểu điều này! Bề trên luôn luôn, luôn luôn ban ơn cho chúng ta; phải sáng suốt mà nhận định điều này. Cho nên, ngày hôm nay là ngày để cầu nguyện cho sự hòa bình nhân loại; tôi mong rằng thâm tâm của các bạn phải cố gắng giữ lấy niềm tin đó! chúng ta sẽ đạt tới ngày hòa bình thanh thoát và sáng suốt ở tương lai. Thành thật cám ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay!

BĐ1: Chúng tôi xin tạm ngưng 15 phút; trong 15 phút này các bạn…(nghe không rõ) (37:04).

Chúng tôi xin tiếp tục trình bày những ấn chứng của các bạn đạo đã ghi tên ở phần giải lao. Xin mời Anh Hữu, Anh Dương Thanh Tú; xin mời các bạn lên ấn chứng thì….

BĐ2: Kính thưa quý đạo hữu, kính thưa Thầy, kính thưa Cha; hôm nay tôi rất hân hạnh có dịp để lên đây đôi lời với các bạn. Từ khi tôi bước vào Vô Vi, duyên may vào hoàn cảnh của tôi có ngày hôm nay thật là may mắn; buổi ban đầu bước vào Vô Vi là do những đấng Thiêng Liêng đã ban ơn và sau đó được khai mở và Thầy đã dìu dắt cho tôi; và những bạn đường tu học của tôi đi khắp nơi từ Âu Mỹ, Canada, cũng như Mỹ và nước Pháp đây. Tôi thấy rất là vui, chỉ biết đi theo, thì cố gắng đi.

Ngày hôm nay tôi thấy rõ tình thương cho tôi, và tôi thấy thực sự những tánh hư những lỗi lầm của tôi; tôi chỉ cố gắng cố gắng sửa sai; thật là tôi thấy được những cái thích và những cái ghét của tôi; ngày xưa tôi chỉ thích những cái thích thôi! ngày hôm nay tôi bắt đầu thích những cái ghét và tôi thấy thực sự mình phải cứu mình hơn.

Cha mẹ tôi đã sinh ra tôi, và tôi đã hiểu rõ phần nào cái giá trị của cha mẹ tôi đã ban cho tôi; và tôi chỉ rất mong muốn mà lo tu sửa thôi. Tình thương của Thầy đã ban rãi khắp mọi nơi, ngày hôm nay tôi đã bắt đầu hé mở và tôi thấy đi để mà bước đi thôi. Những ấn chứng thiêng liêng này đến với tôi, tôi thấy không quan trọng bằng tự tu tự tiến thì mới đi đến nơi nơi. Thật là vui mừng khi thấy nhìn các… các bạn Vô Vi cùng chung nhau, cùng hướng nhau nhìn về cái cội nguồn.

Ấn chứng của tôi thì tôi không thấy bao nhiêu hết bằng có thay đổi những tính tình của tôi thường buồn giận lo âu và tôi thấy không còn lo âu nữa, thấy đời có nghĩa hết những hình ảnh, những cử chỉ xung quanh đều giáo dục cho tôi hết; tôi thấy thật là vui sướng lắm! chỉ biết đi tới thôi. Đôi lúc tôi cười, khóc thầm trong tâm tôi; những gì mà tôi đã có ngày hôm nay, sức khỏe tôi có đầy đủ do từ pháp thiền này mà tạo nên.

Bữa nay là bữa đầu tiên mà tôi bước lên đây để nói, tuy có chút e ngại nhưng với cái sự cố gắng của tôi; tôi nói lên một cái bài cái sự vui vẻ, cái sự tình thương bao la của người Cha đại từ bi mà ban cho tôi. Tóm lại tôi đã cảm nhận được một phần nào, tôi thấy chỉ biết hướng thôi; còn một giờ còn một phút còn một giây tôi cũng nguyện tôi đi với một tâm thức bình an không bao giờ làm quấy rầy những người chung quanh; luôn luôn đi đến đâu, tôi đem cái tình thương… tôi nghĩ tình thương là quan trọng. Ngày hôm nay, tôi thật sự tôi thấy tình thương của tôi, tình thương của tôi được ban rải khắp. Tôi thấy vì tôi cũng còn giữ những cái thức cái này cái kia, nên tôi phải tự cố gắng hơn.

Tôi đang buông bỏ tánh hư tật xấu của tôi ra, thật sự tôi sai; tôi vào được Vô Vi này, tôi mới bắt đầu thấy hơn, thực sự sửa sai thì chưa có sửa được bao nhiêu hết; nhưng tôi vẫn cố gắng, cố gắng hơn; tôi nhìn những các bậc trưởng thượng, những người cha mẹ tôi, các bác, các cậu, tôi đều thương mến hết! thương như là người bạn cùng đồng hành với tôi, không còn phân biệt cao thấp sự nghiệp, tuổi nữa, tuổi tác nữa. Tất cả đều là hình ảnh giáo dục tâm thức, đường đi tuy dài nhưng thật ra có tất cả chúng ta hết, nếu mà chúng ta thật sự buông bỏ hết. Tôi chỉ có bấy nhiêu lời tỏ bày cùng quý vị, xin cảm tạ!

ĐT: Bước đường tu học, biết được nguồn cội; các bạn hồi nãy tới đãnh lễ đây bên trên có nhắn hai câu:

Tình thương lệ chảy tuôn trào

Các con cố gắng tiến vào nội tâm

Bạn Phú đã tu và bắt đầu trở về với trong nội tâm mới thấy rõ những gì ta đang có, những gì bên ngoài có là trong ta có; càng hiểu đó thì càng nhớ thương nguồn cội, càng thấy “Diêu Trì Kim Mẫu khóc thì như mưa”. Mẹ thương con vô cùng, không bao giờ cắt đứt được tình thương sâu đậm đó đối với bầy con lạc đường. Ngày nay thức tâm bước vào nội tâm mới thấy rõ: Vạn linh là ta, ta là vạn linh; nghĩ tới thức hòa đồng là đi và cứ đi mãi mãi đi trong cuộc hành hương mới tiến tới vô cùng. Bạn Phú tuổi trẻ trước kia nghe pháp…


----
vovilibrary.net >>refresh...