Bạn Đạo: Kính thưa thầy, kính thưa quí bạn đạo. Hôm nay, tối ngày 15 tháng 5 năm 1984 tại thiền đường Culver City, với sự cho phép của Thầy dành cho một số các anh em ở trong Ban chấp hành và một số các bạn đạo được đến để chào Thầy trước khi Thầy về lại Montreal vào ngày mai. Chúng con thay mặt cho các bạn đạo ở tại Nam California, xin kính dâng lên Thầy lòng thành kính biết ơn của chúng con đối với Đấng Cha Trời, đối với Đức Ông Tư, và nhất là đối với Thầy, đã cho chúng con có được duyên may, được gần Thầy trong ba tháng vừa qua, dù là trong thời gian tĩnh dưỡng, Thầy cũng đã làm việc rất nhiều. Trong thời gian hai tháng đi biển, Thầy cũng đã dành thì giờ để đến thăm anh em Ban chấp hành, Thầy cũng đã ghé thăm bạn đạo San Jose và đã thu hình một cuốn băng giảng để gửi đi các thiền đường, các trung tâm. Thầy cũng đã đến thiền đường Fountain Valley để dự lễ phát hành cuốn Phụ Ái Mẫu Ái và cuốn trung là quyển Nhân Gian Du Ký. Trong một tháng tịnh dưỡng ở trên núi, Thầy cũng đã cho hơn một trăm bạn đạo được lên thăm và được nghe những lời chỉ dạy của Thầy, cũng như để xin Thầy giải đáp cho những khúc mắc nội tâm. Chúng con ở địa phương cũng xin chia sẻ với các bạn đạo ở xa bằng cuốn băng video thu hình để được thấy hình ảnh của Thầy một cách sống động, thay vì nghe băng cassetlle như trước đây, nhờ vào kỹ thuật văn minh hiện tại. Nhân dịp này chúng con xin cảm ơn anh chị Tấn là người đã phát tâm và có sáng kiến để thỉnh Thầy sang để tịnh dưỡng.
Và chúng con cũng xin cảm ơn một số bạn đạo các nơi cũng như là địa phương đã cùng góp tay góp sức, cũng như các bạn đạo ở phương xa, biết Thầy ở tại đây và không dám làm rộn Thầy, chỉ điện thoại để xin hỏi thăm sức khỏe, cũng như rất đông bạn đạo đã gởi lời đến nhờ con xin kính chuyển lên Thầy lời vấn an. Trong thời gian tịnh dưỡng trên núi, Thầy cũng khuyến khích cho việc thành lập một thiền viện, và đây là một bài thi, một bài học cho anh em chúng con về sự phát tâm, chúng con rất vui mừng cảm động vì thấy sự hưởng ứng của anh em các nơi một cách nồng nhiệt cho tới hôm nay. Sau hơn hai tuần đã được hơn 55 ngàn đô la, một sự phấn khởi đối với anh em có trách nhiệm, đã không ngại làm việc ngày đêm, hầu thực hiện được, nếu mà Bề Trên cũng thuận ý và chuyển cho. Và chúng con cũng cầu mong là thiền viện sẽ được thành hình để nói lên lòng thương yêu, tin tưởng của bạn đạo các nơi, và cầu mong thiền viện sẽ được sớm thành hình để anh em có nơi tu học để thăng hoa về điển quang nhanh chóng như Thầy hằng quan tâm cho một số bạn tu. Và cũng cầu mong có thể nếu mà Cha cho phép thì may ra đại hội vào mùa hè năm 1985 có thể được thực hiện cùng lúc với lễ khánh thành thiền viện.
Trong thời gian được gần Thầy, chúng con đã được học hỏi ở Thầy, khi mà đức từ bi của Thầy quá bao dung, thương nhớ các bạn đạo ở các nơi mà Thầy không đến thăm được, Thầy đã khóc và làm chúng con cũng rất là cảm động và nghĩ rằng các anh em phương xa, dù không được gặp Thầy nhưng nhìn qua hình ảnh của video thì cũng thấy được cái sự nhớ thương lo lắng cho từng phần hồn của bạn đạo ở nơi Thầy. Lần này chúng con thấy học được nơi Thầy cái tinh thần trật tự và kỷ luật mà nhiều khi anh em Vô Vi thường bỏ quên. Nhân dịp này, chúng con cũng xin Thầy chỉ dạy thêm cho chúng con để làm thế nào cố gắng tu sửa, hầu có thể noi theo gương của Thầy để mà có thể đền đáp được phần nhỏ nào cái công ơn và sự lo lắng của Thầy trong vấn đề giải thoát. Chúng con xin đa tạ ơn thầy.
Thưa, đối với quí bạn đạo ở xa, cái hình mà đã thu ban đầu đó là hình của Đức Cao Minh Thiền Sư mà quí vị đã được nghe giới thiệu tới ở trong những sách của Đức Ông Tư khi Đức Ông Tư có lần lại học đạo với ngài.
Đức Thầy: Hôm nay là ngày chót trong thời gian tịnh dưỡng của tôi tại miền Nam California. Trong thời gian tịnh dưỡng đó, các nơi bạn đạo đã có lòng tin và có cái tinh thần dứt khoát trìu mến hướng thượng đã hướng về tôi rất nhiều, cầu xin cho tôi được bình an. Đến ngày hôm nay đã rõ mọi sự việc. Việc tôi ẩn để làm việc và đồng thời bệnh hoạn cũng bình phục, tôi tin chắc rằng các bạn đã nhận được một niềm vui trong tâm thức, và chính các bạn cũng thấy rõ hiệu năng trong tâm của chúng ta, nếu chúng ta hướng thượng. Hướng về thanh tịnh thì sự cầu nguyện của chúng ta lúc nào cũng có hiệu lực. Dù cho Thượng Đế muốn đem tôi đi và các bạn thành tâm tu thì Thượng Đế cũng phải nán lại. Cho nên điều đó các bạn tự nhận xét, cái công lao thanh tịnh là sự quan trọng của người tu. Cho nên thế gian động loạn, thiếu thanh tịnh; ngày nay chúng ta khao khát thanh tịnh và tìm về con đường thanh tịnh. Cho nên chúng ta phải dày công trong sự thanh tịnh, mới đạt được sự sáng suốt. Cứ mỗi điểm, mỗi cử mỗi động của tôi đến với các bạn, điều là những hành động đánh thức tâm thức của các bạn, và để các bạn thấy giá trị khả năng chính của các bạn, chứ không phải nhờ đỡ nơi khác.
Cho nên chúng ta có niềm tin sáng suốt cởi mở thanh tịnh thì việc làm của chúng ta lúc nào cũng nằm trong vòng trật tự. Cho nên ngày hôm nay tôi đến đây cũng nhờ anh chị Tánh lo lắng cho tôi rất nhiều. Từ khi tôi ở Montreal, anh nghe qua điện thoại tưởng là tôi bệnh nặng lắm, cho nên yêu cầu chúng tôi qua đây chữa trị. Khi đến đây thì anh cũng giữ kín, để tôi có thời gian an dưỡng. Cái lòng quí báu và mến đạo của anh chị là hướng thượng và lo lắng thật sự cho chúng tôi, chúng tôi không biết nói gì hơn, cầu xin Thượng Đế gia hộ cho anh chị càng ngày càng tinh tấn trên con đường tu học. Tôi ước mong sau này phổ độ càng ngày càng rộng hơn cho những người hiếu đạo và muốn tìm đạo. Còn riêng Ban tổ chức và tất cả các anh em được nghe tin tôi đến đây cũng đều lo lắng và rất thật tâm thật tình muốn học đạo để trở về quê xưa chốn cũ, muốn làm sao để mình đạt tới thanh tịnh, có tấm lòng quí yêu riêng tôi và quí yêu Thượng Đế, yêu chư Tiên chư Phật để mong có cơ hội để tháo gỡ những nghiệp chướng của chính mình mà trở về với cái nguồn cội thanh nhẹ. Bây giờ mọi người đã thấy rõ, chúng ta ở nơi tiêu dao giáng lâm xuống thế gian. Ngày nay gây sự động loạn mà chúng ta phải tự tháo gỡ, để trở về nơi tiêu dao đó.
Cho nên chúng ta ở thế gian mà biết hướng thượng thì chúng ta là người tiêu dao tại trần. Đó là một sức mạnh của một lực lượng Từ Bi để cứu độ chúng sanh ở tương lai. Cho nên các bạn càng tu trì nhiều, càng hướng thượng, các bạn càng nhận thức được gương lành của Thượng Đế, nhận thức được gương lành của chư Tiên chư Phật. Nó không khác gì bóng đèn sáng chiếu đường cho các bạn đi. Cho nên chúng ta cố gắng một ngày, một giờ, một phút, một khắc nào cũng không có hoang phí hết thảy. Điều đó là điều cần thiết cho phần hồn, tâm linh đời đời bất diệt. Cho nên các bạn đã ý thức rất rõ: trong thời gian tôi ở trên núi, mọi người đến thăm được cởi mở và được cảm nhận luồng điển khi trực diện với tôi, nó khác. Khi về nhà, nó khác. Thì các phải làm sao trở lại như tôi, và phải do cái sự dày công tu học. Dù cảnh đời khảo đảo nhồi quả, mà chúng ta kiên trì thì chúng ta sẽ trở về với sự thanh tịnh. Các bạn thấy rõ: tất cả chư Thánh chư Tiên tại thế, trước kia cũng bị khảo đảo mới trở về với sự thanh sạch tốt đẹp của chơn tâm. Còn người thế gian bị khảo đảo chúng ta phải chấp nhận; cái đó là tình thế bắt buộc, là bài học phải học, phải nếm, phải hành mới tiến được. Cho nên các bạn cũng đã và đang trong cảnh đó. Sự khảo đảo, sự nhồi quả, là cái điều quí cho những người tu Vô Vi, để vun bồi và nuôi ý chí dũng tiến, chứ không phải thụt lùi và thoái bộ!
Các bạn cứ giữ khăng khăng ba pháp đó, rồi các bạn sẽ đi tới soi hồn, pháp luân, thiền định đó, rồi cái chơn tâm biết niệm Phật để mở tất cả những cái tăm tối, những cái khuyết đen mù trong nội tâm của chúng ta trở nên xán lạn, thì tâm chúng ta sẽ bừng sáng và hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ; chúng ta không phải làm việc nhỏ. Càng thanh tịnh càng sáng suốt các bạn sẽ làm việc lớn. Càng thanh tịnh càng sáng suốt, chúng ta thấy sự sai lầm của chính ta, và tự trách mình sửa mình. Không nên trách người khác. Cho nên mỗi mỗi luôn luôn đều có sự thử thách giữa bạn đạo Vô Vi và Vô Vi. Thì các bạn đã bị thử thách một lần, thì thấy lùi bước một lần, nhưng mà sự dũng chí của các bạn thì các bạn vẫn tiến tới trong thức hòa đồng và ở trong tinh thần cứu độ, giải minh tâm thức đó. Cho nên càng đụng độ thì càng mở trí, cũng như nhồi quả, bởi vì Vô Vi luôn luôn đốt giai đoạn đi ngắn tiến nhanh thì các bạn phải chấp nhận để đi tới. Không có gì mà đáng sợ cả. Rốt cuộc đâu nó vào đấy; thanh tịnh là duy nhất.
Cho nên hôm nay các bạn đến đây bữa chót và tiễn đưa tôi, tôi cũng rất cảm động. Tôi xin gửi tất cả những tấm lòng thương yêu để các bạn nắm lấy. Và rồi đây các bạn sẽ phổ biến những sự thương yêu của các bạn đi khắp năm châu cho các nơi, huynh đệ tỷ muội, làm gương để cho mọi người được tiến. Còn thiền viện là nơi thật sự thanh tịnh nếu chúng ta thật sự may mắn Thượng Đế ân ban. Như tôi đã chỉ chỗ, thì cái chỗ đó mua được rồi thì tương lai mọi người sẽ có một số người sẽ tu tiến hóa nhanh hơn. Kẻ đi trước sẽ dìu người đi sau. Cho nên, cơ hội hiếm có, hãy cố gắng làm cho thành đạt. Còn Bề Trên đã chuyển giám cho chúng ta mọi sự may mắn và chỉ rõ sự quyết định trong nội tâm của tất cả bạn đạo khắp các nơi hướng thượng hay là không. Chúng ta hướng thượng thì việc làm trong nháy mắt có thể có kết quả, không có khó khăn.
Cho nên các bạn tu rồi, thanh nhẹ rồi, các bạn thấy những chuyện vĩ đại vô cùng của Thượng Đế chỉ làm trong nháy mắt, chứ không phải là làm lâu. Càng cao thì càng thanh nhẹ, càng cao thì càng rút ngắn. Cho nên việc làm của chúng ta thấy vĩ đại, nhưng rốt cuộc cũng không bằng một góc của Thượng Đế đã và đang làm. Cho nên một thí điểm nhỏ nhen đó để xem tâm thức và sự hướng thượng của mọi người, coi thử thật sự họ có muốn về nguồn cội hay là không. Nếu thật sự về nguồi cội thì chuyện làm đó không có khó khăn, theo tôi thấy. Cho nên, tại sao có nhiều người có khả năng đưa ra hết một số tiền để xây cất một cái thiền viện, nhưng mà tôi vẫn cản. Không phải làm như vậy. Mỗi người gánh một chút, đó là một sức mạnh để thăng hoa tư tưởng, để ảnh hưởng và dẫn tiến tâm linh. Cho nên sức mạnh đó Vô Vi phải có nhiệm vụ làm, và để đưa mọi người hậu tiến tiến tới chỗ sáng suốt vượt bậc, và bỏ đời qua đạo, vượt cảnh hồng trần ô trược mà tiến tới sự thanh cao.
Cho nên sự may mắn hiện tại cũng do Bề Trên chuyển, tôi được khỏe mạnh, các bạn được vui lây, rồi chúng ta nắm tay, tay nắm tay để xây dựng một cơ đồ tâm linh của Thượng Đế, bằng một thí điểm nhỏ nhưng mà tương lai nó sẽ rộng lớn. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn. Ngày hôm nay là bữa chót đưa tôi đi, nhưng mà tôi xin cầu xin Thượng Đế ân ban cho các bạn ở lại trong bình an, tu luyện, thanh tịnh và sáng suốt.
Bạn Đạo: Con xin đa tạ ân Thầy.
Kính thưa Thầy, nhân dịp này chúng con xin trình lên Thầy ở thiền đường Fountain Valley có một bạn đạo vô danh đã để một chiếc nhẫn vàng ở dưới ảnh của thầy và xin thầy chứng tâm cho bạn đạo vô danh đó.
Đức Thầy: Chúng ta nên giữ cái này lại, sau này mọi người để về vàng bạc và cúng với một tâm thành hướng thượng, đây là của quí của người mà người cho để đổi lấy một của quí vô cùng, chúng ta để dành để trưng bày trong thiền viện ở tương lai. Chứng minh tiền bạc không lôi cuốn được tâm người nhưng mà sự sáng suốt là sự giải thoát, đưa ta vượt khỏi hồng trần để trở về với sự thanh nhẹ, thì dù cho vàng bạc có lôi cuốn, họ cũng thanh tịnh mà ra đi.
Bạn Đạo: Thưa Thầy, trong dịp Thầy ở đây với chúng con, con có xin đề nghị với các quí bạn đạo là trong giây phút này, xin quí vị, mỗi chúng ta hướng tâm có một cái lời cầu nguyện tự hứa trước Thầy, âm thầm ở trong tâm của mình, để cố gắng trong những ngày sắp tới trong việc tu tiến, cố gắng để vượt qua những thử thách khảo đảo. Xin nhờ Thầy chứng minh cho trong tâm của mỗi lời nguyện ước của chúng ta.
Kính thưa Thầy, con cũng đã xin đề nghị với quí bạn đạo ngồi tại chỗ và ở trong tâm xin đảnh lễ Thầy ba lạy, để xin dâng lên Thầy lòng biết ơn của chúng con đối với sự dạy dỗ lo lắng của Thầy. Và ba lạy đó cũng để Thầy tha thứ cho những sự chậm trễ, u mê trong thời gian trước đây, và từ nay sẽ xin hết sức cố gắng.
Kính thưa Thầy, thay mặt cho anh em trong Ban tổ chức, chúng con xin Thầy tha thứ cho những sự sơ suất trong thời gian vừa qua.
Đức Thầy: Mọi người biết thanh tịnh, dụng ý tu là điều sáng suốt. Không cần dùng hành động. Ý biết đảnh lễ, Trời Phật phải chiếu. Tâm động Thần tri. Hôm nay tôi thấy được sự sáng suốt của Anh Lạc, làm như vậy rất đúng. Không cần phải quì lạy. Tâm ta hiểu được, tâm ta cảm thức được, tâm ta tự giải nghiệp chướng. Nếu không cảm thức được, nghiệp chướng luôn luôn duy trì. Cho nên các bạn biết dụng tâm là mau đến bến giác. Chung qui chúng ta tu chỉ có cái tâm mà thôi. Mọi người sẽ diện kiến với nhau bằng chơn tâm, không bao giờ bị phai lạt. Cho nên rất hay rất quí, ngày hôm nay một buổi lễ đơn giản nhưng mà đầy đủ. Bề Trên đều chứng và hoan hỉ thấy nhân gian biết thức tâm, biết sử dụng đúng lúc, đúng chỗ, thanh tịnh và sáng suốt. Tương lai của thiền viện phải đi, mỗi một cử một động đều trong sự thanh tịnh và sáng suốt. Tránh làm chuyện bề ngoài, nhưng mà làm chuyện bề trong. Điều đó là điều rất cần thiết.
Một lần nữa tôi xin chúc các bạn ở lại vui vẻ lo tu, phần tôi phải tiếp tục đi cứu độ các nơi khác. Và tâm ý các bạn hướng về thanh tịnh sẽ đồng đi với tôi trong giây phút thiêng liêng cứu độ; chúng ta đồng chung nhịp tiến hóa, không có xa cách. Thành thật cảm ơn Ban tổ chức.
(Ngày 15/05/1984)