PH ÁT HÀNH “NHÂN GIAN DU KÝ” - PHÁC HỌA THIỀN VIỆN VÔ VI - TẠ TỪ FOUNTAIN VALLEY
Bạn đạo: Dạ, hôm nay nhân dịp các anh em đã cố gắng để thực hiện hoàn tất được cuốn “Nhân Gian Du Ký” và được may mắn Thầy còn ở đây để Thầy lại để chủ tọa cho lễ phát hành, và chúng con cũng xin đa tạ ơn Thầy, trước khi rời đây để về lại Montréal, Thầy đã dành thì giờ để đến cho các bạn đạo được cơ hội gặp Thầy trước khi Thầy về. Chúng con xin đội ơn Thầy.
Đức Thầy: Sau bấy nhiêu ngày giờ do anh Ðào Mộng Nam đã phiên dịch cuốn sách “Nhân Gian Du Ký,” ngày nay đã thành, và đem trình diện giữa thiêng liêng; đó là tâm đạo của người phát tâm, và tất cả anh em bạn đạo đã làm công quả ngay Nhà In, không kể ngày giờ; đó là một sự đóng góp cao quý! Cho nên, tu, bước vào đạo, là tâm, chớ không phải tiền! Thì tất cả anh em Vô Vi đã đem tâm ra làm đạo; cho nên, ngày nay nó mới thành tựu được một cuốn sách để cho mọi người có cơ hội đọc và thấy rõ cái Luật Nhân Quả, và tránh cái sự lạm dụng ở thiêng liêng, tránh cái sự lạm dụng nội tâm của chính họ, để họ tâm và thẳng rẵng một con đường tiến hóa trong con đường chân giác thật sự. Cho nên, ngày hôm nay, “Nhân Gian Du Ký” đã thành hình và các bạn sẽ lần lượt đọc và chiêm ngưỡng cái sự Nhân Quả nhãn tiền trước mắt; và chúng ta sẽ bỏ tất cả những sự tị hiềm, địa vị, xảo trá lấy mình, mà trở về với sự chân giác.
Thì tôi qua đây, trước hết nhờ anh chị Tấn đã lo lắng cho tôi trong lúc tôi còn bệnh, vì tôi không muốn làm rộn tất cả bạn đạo khi tôi lâm bệnh, anh chị Tấn đã phát tâm và đưa chúng tôi ở nơi thanh nhẹ; rồi tiếp tục đó anh em bạn đạo Vô Vi mới tiếp tục giúp đỡ cho tôi có ngày tĩnh dưỡng. Trong những ngày đó, cũng âu là ơn của Bề Trên đã ân độ, tôi được khôi phục sức khỏe và trở lại với các bạn đạo ngày hôm nay. Qua cái cơn khảo đảo của thể xác trần đời, nhưng mà không có lung lay nổi ý trí của người tu học. Cho nên, ngày hôm nay chúng ta có cơ duyên tốt đẹp được hội ngộ, tuy rằng nơi không có rộng rãi, nhưng mà tâm thức của chúng ta đón nhận sự rộng rãi thanh nhẹ, cao siêu. Nhân dịp “Nhân Gian Du Ký” ra đời, thì chúng ta lại có cơ hội chiêm ngưỡng nhiều hơn, và thấy lý đạo rõ hơn, nghiên cứu rõ hơn. Cho nên, tôi đến đây, tôi xin tạ từ các bạn, và cảm ơn những lòng quý mến của các bạn đã hướng về tôi.
Và cái rốt cùng mà tôi mong muốn: mọi người phải cố gắng trở về với thanh tịnh trong đường lối thành đạo, nhiên hậu chúng ta đem tâm ra cứu độ chúng sinh; không nghĩ tiền hay thế lực có thể cứu độ chúng sanh đâu! Tâm mới là cứu độ chúng sanh; tâm mới thật sự mở con đường tri giác vào Ðạo Pháp. Cho nên, các bạn đã dụng tâm sức nhiều, hạnh hy sinh rất cao: anh em trong Nhà In đã làm việc liên tục nhiều giờ, mới có một sự thành quả cho chúng ta chiêm ngưỡng. Cho nên, cái điều cao quý đó nên nung nấu vun bồi càng ngày càng sáng suốt hơn, để cống hiến cho xã hội có một cái cõi thanh nhẹ tự thức, và xóa bỏ hận thù, tiến về sự thanh cao đời đời bất diệt. Cho nên, lòng quý mến Trời Phật là sẵn có trong tâm của mọi người: đạo tràng sẵn có trong tâm mọi người; tất cả đều ở trong thanh tịnh mà xuất phát ra. Cho nên, chúng ta phải trở về với thanh tịnh, thì chúng ta sẽ có tất cả. Cho nên, các bạn không nhiều thì ít đã hành, và đã tự gặt được một phần thanh tịnh, và thấy rõ rằng sự thanh tịnh được quý báu, sự thanh tịnh là đời đời, sự thanh tịnh là cao siêu và tự giác. Cho nên, cái ngày mà chúng ta trở về và đón nhận cái ngôi vị sẵn có ở bên trên không xa nếu mà mọi người đều trở về với sự thanh tịnh. Chúng ta ở cái cõi vô cùng đời đời bất diệt, thì tránh sự tranh chấp vô lý, và tạo những sự phiền muộn cho những người ở lân ban, vô ích; chúng ta phải hướng thẳng đi lên! Cho nên, các bạn đã lên triền núi để xem nơi tôi ở: cây thông thẳng dẵng tiến hóa lên, không có trở ngại, vì ý trí của nó hướng thượng.
Tại sao chúng ta, người đời, hay hục hặc? Vì chúng ta hướng hạ và tranh chấp; kể cả người tu, chưa có trình độ, cũng muốn hục hặc với nhau! Cái đó là cái chuyện tự làm trì trệ lấy chính họ; còn nếu mà hướng thẳng lên, tự giải, tự tiến, thì đạt trong sự thanh tịnh, thì muôn vàn quý báu cho nhân loại ở tương lai! Cho nên, người tu nên thức tâm và tự thức trở về với thanh tịnh sẵn có của chính mình càng sớm càng tốt; không nên u ơ và nói cái chuyện ô trược bất chánh, cho người khác là “Tà” mà chính mình “Tà” không hay! Ðiều đó là một điều suy sụp cho tâm linh! Phải cố gắng thức tâm và giữ lấy phần hồn sáng suốt đời đời bất diệt của mọi người, nhiên hậu mới đóng góp cho nhân sinh, cho nhân loại đang mong chờ giọt nước thanh nhẹ, giọt nước cam lồ, mà do nhân sanh thực hành thành đạo, mới là đứng đắn, mới trình diện với đấng Cha Trời, kể cả với chúng sinh hiện hữu. Người tu còn mê chấp là tự tạo con đường tự sát mà thôi, không có thoát nổi. Cho nên, người tu giải thoát phaỉ phá mê phá chấp, trở về với thanh tịnh tự thức, mới rõ ràng cái chủ quyền và cái nhân quyền của Thượng Ðế đã ban cho chúng ta trong giờ, phút, khắc, luôn luôn liên tục, và vun bồi sự sáng suốt sẵn có của chính chúng ta, là tha thứ và thương yêu!
Cho nên, mỗi mỗi các bạn đang sống chung với gia đình, lắm khi cũng hục hặc; nhưng mà các bạn nghĩ về sự từ bi tha thứ và thương yêu, thì mọi việc trong gia can đều yên ổn và thăng hoa tốt đẹp: ngày ăn ba buổi, mà đồng tâm với nhau ăn một buổi, cũng qua dễ dãi! Không phải vì ngoại cảnh mà sống, mà chúng ta nhờ ngoại cảnh mà thức; chớ không phải vì ngoại cảnh mà sống. Nhờ sự kích động của ngoại cảnh mà thức! Cho nên, ngày nay các bạn đọc “Nhân Gian Du Ký” các bạn thấy sự kích động và phản động của thiêng liêng, thấy Nhân Quả rõ rệt; đó là cơ hội thức tâm cho tâm linh để các bạn có cơ hội trở về nguồn cội; đó là ngọn đuốc soi đường cho các bạn tiến. Rồi phối hợp với “Ðịa Ngục Du Ký” và “Thiên Ðàng Du Ký,” các bạn mới thấy cái khoa học siêu văn minh ở tương lai nó sẽ nằm vào dung điểm nào.
Cho nên, người tu Vô Vi không phải người ngu: rốt cuộc các bạn chịu tu rồi, các bạn tuyệt vời, và thông minh, trong tâm trí cởi mở, và các bạn đi trở về một nơi thanh tịnh sẵn có xa xưa, chớ không phải sinh một cái mới hiện tại. Cho nên, tâm trí của các bạn luôn luôn sáng suốt trong thanh tịnh, và trước hết chúng ta muốn bước vào nền đạo và mở tri giác vào đạo, chúng ta phải đặt nặng về vấn đề tha thứ và thương yêu, thì nhiên hậu mới đạt. Tôi nhắc rất nhiều lần: khi mà các bạn đạt được thanh tịnh thì các bạn mới quý yêu muôn loài vạn vật; mà khi mà các bạn thiếu thanh tịnh thì các bạn không bao giờ biết quý yêu muôn loài vạn vật! Thì hôm nay là cũng như ngày chót trong kỳ tôi qua thăm các bạn đây, trong thời gian tôi tĩnh dưỡng, không đóng góp nhiều nhưng cũng đóng góp ít, cũng nhiều cuốn băng và những cassettes để cho các bạn chiêm ngưỡng trong tâm hồn; và trong giờ phút nặng nhọc tranh chấp với đời, trở về các bạn nghe và thấy các bạn sẽ trở về trong cái nơi thanh thoát trong chơn tâm của các bạn.
Cho nên, quý thay và lành thay, chúng ta có duyên lành tái ngộ nơi đây trong giây phút thiêng liêng; rồi đây tôi sẽ phát những cuốn sách “Nhân Gian Du Ký” cho các bạn trở về chiêm ngưỡng. Thành thật cảm ơn, chúc các bạn được an lành trong tâm hồn trên đường tu học vững trãi, thanh tịnh, và sáng suốt.
Bạn đạo: Xin cảm ơn Thầy. Dạ kính thưa quý bạn đạo, Thầy đang viết cái bài thơ vào trong cuốn sổ vàng để lập Thiền Viện. Dạ, kính thưa Thầy, kính thưa quý bạn đạo, nhờ sự ủng hộ và sự phát tâm mạnh mẽ của anh em địa phương cũng như các nơi, dạ quỹ để thành lập Thiền Viện Vĩ Kiên đã được hơn 40,000 đô la.
Bạn đạo: Kính thưa Thầy, kính thưa quý bạn đạo: Theo lời anh Diễm có ý kiến là trong khi Thầy làm cái bài thơ để ghi vào trong cuốn sổ vàng, thì anh Diễm đề nghị là cho biết diễn tiến về việc thiết lập Thiền Viện. Dạ, về, thứ nhất là vấn đề đất, thì vì cái sự thương lượng chưa có ngã ngũ, thành thử ra đang còn, cái chiến lược để mà thương lượng thì hai bên đang còn tiếp tục. Lý do là lúc đầu anh em đang định cố gắng để mà làm cho kịp càng sớm càng tốt, nên người ta ép giá, người ta giữ giá cao; vì vậy mà chiến thuật anh em là coi như bây giờ phải thay đổi lại một chút; khi mà mình có tiền rồi thì mua với một giá nó phải chăng hơn. Dạ. Về cái phần diễn tiến thì thưa, chút nữa dây sẽ có anh kiến trúc sư sẽ trình bầy sơ vài ý kiến để trình Thầy và quý anh em được rõ.
Bạn đạo: Dạ kính thưa Thầy, xin Thầy cho anh em được nghe bài thơ.
Đức Thầy: Phát Tâm
Phát tâm đóng góp quý như vàng
Xây dựng Ðạo Ðời cảm quý sang
Nắn bút đề ra quy Ðạo Pháp
Thực hành tạo phước cảm tâm an.
Kính bái, Lương Sĩ Hằng
Bạn đạo: Dạ kính thưa quý vị, tiếp theo tôi xin giới thiệu anh Chủ Tịch Ủy Ban Vận Ðộng Thành Lập Thiền Viện Vĩ Kiên, là anh Lê Trung Trực.
Bạn đạo: Kính thưa quý anh chị, tôi xin giớ thiệu anh Thân Trọng Tuấn, là một bạn hữu Vô Vi, cũng phát tâm nghe khi chúng ta có cái dự án thành lập thiền viện Vô Vi, anh cũng đóng góp một phần những cái kinh nghiệm mà anh Tuấn có. Ở đây là cái đồ án trong tương lai. Xin mời anh Tuấn; có thể trình bầy cho anh chị ở đây được biết sơ lược.
Anh Tuấn: Kính thưa quí vị, Nhờ sự giới thiệu của anh Nam thì tụi tôi đã tạm phác họa một cái bửu tháp cho tín hữu Vô Vi. Dạ; thì sơ khởi chúng tôi đề nghị rằng chỉ, cái tháp, cái tháp chỉ có ba tầng. Và cho đến tối hôm qua thì họp có anh Lạc và anh Nam và mộ số ý kiến khác đồng ý rằng chúng ta nên làm cái kiến trúc một cái tháp gồm có chín tầng; và những cái ý kiến vì sao mà cái tháp này nó trở thành chín tầng thì anh Nam ảnh sẽ trả lời; còn chúng tôi chỉ đi làm những cái gì mà anh Nam đưa ý kiến, và chúng tôi làm, thời gian rất là ngắn: hồi hôm đến 12 giờ khuya chúng tôi mới vẽ xong cái này, và quí vị thấy đây, đây là cái bản chính; và đây là cái điều mà trái với cái vấn đề nghề nghiệp; nhưng mà chúng tôi vẫn đưa ra.
Thì sơ khởi, cái tháp thì chúng ta thấy, ngay cả bây giờ đây chúng tôi cũng chưa có nghĩ được những cái cửa trên cái tháp nó ra làm sao nữa! Nhưng mà, đại loại, nó phải như thế này: thì cái tháp có chín tầng, chung quanh có hộ thành, và anh Nam có đề nghị đây là những cái hoa sen để bao quanh cái tháp, và phía tầng ở dưới tháp thì chúng ta có thể dùng để làm giảng đường, và phía dưới nữa thì chúng ta có thể làm thiết kế những cái nhà máy in, hoặc là hệ thống về điện, hay là những cái vấn đề utilities. Rồi cái hướng mà chúng ta nhìn thấy đây thì chúng tôi họa theo từ hướng Bắc nhìn về phía Nam, và con đường mà bữa trước tôi đã một lần ghé qua, thì chúng ta coi như là đậu chiếc xe van ở đây, và nhìn xuôi về phía Nam của thế đất; và đây là cái con suối mà nằm về phía Tây của cái thế đất; cái sườn đồi nó đi xuôi như thế này; và chúng tôi nghĩ rằng đây là công trình kiến trúc mà có giá trị đến cả ngàn năm, cho nên, chúng tôi cố gắng nghĩ ra làm sao, đề nghị ra làm sao cái bửu tháp phải được trường tồn tối thiểu là một vài nghìn năm, không phải hai, ba trăm năm như lối kiến trúc của người Mỹ. Và tôi đã có trình với Thầy, thì Thầy cũng đã đồng ý rằng là mình phải giữ cái bửu tháp cho nó vững bền, vì đây là của cả Năm Châu, của tất cả mọi người. Và Thầy cũng đã có ý là dùng về đá cẩm thạch. Nhưng nếu đắt quá, chúng ta có thể dùng về granito, rồi mài nó đi, nó láng, thì cái vấn đề mà bảo trì cái bên ngoài cái tháp nó giảm thiểu tối đa. Và có nhiều ý kiến nói rằng là vấn đề tuyết, mưa, gió, bão, làm sao đó, thì trong tương lai, các vị kỹ sư về kiến trúc, về construction, về, tất cả cái nhóm để mà thi hành, thực thi chu toàn cái tháp này, thì quí vị đừng có lo về cái vấn đề đó.
Và sau đây là cái vấn đề mà quan trọng thứ hai, là cái giảng đường, mà chúng tôi tạm vạch ra như thế này: thì đây là cái sơ đồ mà chúng tôi cắt ngang theo cái giảng đường trong tương lai, thì cái độ đất nó sẽ đi xuôi như thế này, và cái bề dài từ cái góc này đây qua bên này, cái điểm xa nhất là 100 bộ, 100 feet, và hai bên đi vào có hành lang, và hành lang này rộng 12 feet. Rồi từ đó có sáu cái cột trụ để mà hộ tháp, vì cái tháp sẽ xây theo hình lục giác, tất nhiên là Lục Hợp, và anh Nam ảnh sẽ giải thích vì sao mà chúng ta chọn sáu cạnh. Thì đây là những cái nét rất là đại cương; ở dưới này là những cái móng cừ mà để chúng ta xây được cái bửu tháp; và theo cái sự tính toán của tôi đó, thì chúng ta nên làm khoảng tối thiểu là bẩy lần mạnh hơn cái requirements, những cái đòi hỏi của cơ quan xây cất cũng như là cái luật lệ của nước Mỹ trong vấn đề chúng ta xây cái này; như vậy chúng ta mới tránh được cái sự động đất, vì rung nhẹ cả hàng trăm ngàn tấn xi măng ở đây, nó, chỉ cần đổi đi một phần ngàn độ, thì cái bửu tháp nó sẽ lần lần lún xuống, và nó không đứng vững một ngàn năm như chúng ta nghĩ! Và muốn đi lên, xuống, bửu tháp thì chúng ta có những cái bậc, cấp: vì cái thế núi nó đi xuôi, và theo cái công trình, à, theo cái sự kiến trúc ở Việt Nam mà tôi đã hiểu qua một chút xíu, và giống như ở bên Mỹ này, thì họ đều đề nghị cái hướng tháp đều hướng về hướng Nam. Và cái hướng Nam mà theo cái Dịch Lý thì hướng đó là Trời, tất nhiên là hướng về Cha, hướng về Vô, và cái đó là cái niềm khởi thủy. Và cái cửa Nam là cái cửa chính của cái bửu tháp; và cái cửa Bắc cũng là cửa chính thứ hai, về hướng Bắc của bửu tháp; và chúng ta có Nam và Bắc, tất nhiên là Càn với Khôn, là nó ôm tròn lấy cái Vũ Trụ Âm Dương; và từ đó phát sinh ra tất cả mọi cái, cái mà có thể gọi là cái Ðạo. Và từ đó mới Nhị Nguyên, đến chi? đến Nhứt Nguyên. Và chúng tôi cố gắng trình bầy ở trong này cái vòm trời ở đây: tức là cái giảng đường ở đây, nó đi vòm như thế này, tất nhiên là cái bầu, một cái bầu Vũ Trụ, tất cả những cái mà; dạ, có lẽ chúng tôi, tôi đi hơi quá xa vì thực ra (anh Tuấn cười).
À, trở lại vấn đề này, thì cái hành lang đây, chúng ta, tôi chưa có đủ thì giờ, mà chỉ cái cầu thang nó đi lên; thì trên này chúng ta có thể dùng để làm cái phòng tạm trú cho những cái người đến đây, và cái đó với mục đích riêng như thế nào đó thì anh Nam ảnh sẽ trình bầy; và cái diện tích của cái phần này có thể dùng được là gồm có 4500 square feet. Và như hồi trước đó thì, tôi có lên trên kia, thì Thầy cũng, và các vị trên kia họ đòi hỏi là, “Cái giảng đường này phải chứa cho được một ngàn người;” và chúng tôi cố gắng để mà tính ra: thì cái tháp nó quá lớn! Mà nếu như cái đế tháp nó lớn, thì cái đỉnh tháp nó càng cao; và cái đó lệ thuộc vào cái luật xây cất nhà cửa của Mỹ. Cho nên, có những cái điều mà phải giải quyết về sau, thì chúng ta phải lần lần giải quyết. Nhưng mà, cái tháp chín tầng, và nằm trên cái bửu tháp này. Cái này là cái phần phía dưới, chúng ta không có kể. Và cái lối kiến trúc này, thì những cái cừ xi măng với những cái bê tông cốt sắt làm theo cái lối hình chữ “A” là cái lối giản tiện nhất, dễ xây nhất, và tốn phí rẻ nhất. Ðó là cái vấn đề chúng tôi chọn.
Và cái điều sau cùng chúng tôi xin trình bầy, đây, cái này là, là hình thể cái họa đồ của cái giảng đường cũng như là cái tầng thứ nhất của bửu tháp; và nhìn trên xuống dưới, chúng ta vứt cái mái đi, không có để ý đến cái mái nữa, thì chúng ta sẽ nhìn thấy như thế này: cái cửa, chúng ta đứng về hướng này nhìn về, thì con đường chúng ta đi đó, con đường mà sẽ đến thế đất này là cái hướng Bắc của thế đất; và cái cửa chính đi vào sẽ là cửa Nam, đây. Và theo ý của Thầy thì hai cái lối, khi mà người muốn đi vào cái tháp này thì Thầy nói rằng là, "Nam tả, nữ hữu" thì tôi lại để thêm hai cái cửa phụ ở đây, để hành giả đi vào. Và khi đi vào, thì đây có bậc, cấp; cai tầng thứ nhất nó sẽ thấp hơn cái tầng thứ hai; và tầng thứ hai đây là cái chỗ này để mà thiền, và cái tầng này dùng để người đi quanh và không đụng chạm gì đến người đang thiền tập cả. Và chính giữa đây là cái chỗ ngồi để giảng cho những cái người đang thiền. Và cái hướng Bắc cũng có cái cửa để mà đi ra, và hai cửa hai bên cũng là nam, nữ không có chung đụng với nhau; và mỗi cạnh này đều có cửa đi vào; và tất cả những cái ý nghĩa của nó thì, nếu chúng tôi có nhiều thì giờ chúng tôi sẽ trình bày theo cái vấn đề Dịch Lý: cửa này là chấn Bịnh; cửa này về An Hòa; với những cái cửa này về, nhìn chung thì cái này có Cha đây, Mẹ đây, với hai người con trai, hai người con gái; và cái này là Tứ Quý, Tứ Trụ; và cái vòng Âm Dương nó ôm lấy cái họa đồ của cái giảng đường.
Và khi mà chúng ta đi vào không muốn vào đây, đi lên tầng thứ hai mà như hồi nãy thấy; dạ đây, thì cái hình này đây, đó, thì là cái chỗ này, cái hàng lang đây, cái hàng lang này ấy, thì nằm ở đây. Vâng; cái hành lang này đây, thì nó như thế này đây; và cái phòng này á, thì chúng ta có thể nhìn lên trên và tưởng tượng rằng chúng ta đi theo cái cầu thang này đi lên đây, thì cái phần này là nó nằm như thế này; và những cái này chúng ta có thể để những, gọi là utilities, là những cái kho chứa, như là cái điện thoại, hay là máy móc này kia vậy. Thì trong cái giảng đường gồm có 6 cái trụ, và lục giác, trụ này hình lục giác; những cái lối kiến trúc cái trụ này dùng để bắc một cái cầu vồng ra như thế này, để mình giữ cái tháp, giữ cái tháp này ở bên trên. Và cái lối xây cất này nó sẽ rất là chắc, so với lối xây cầu, và áp dụng cái này theo một cái hình thể xây một cái cầu bắc ngang qua con sông. Và chúng ta đây không phải bắc cầu qua sông thực tế, mà cái này dùng để chứa sức nặng của một cái tháp nặng cả hàng trăm ngàn tấn. Và ở bên cái hướng này, thì hướng này hướng Nam, và hướng này hướng Bắc; thì cái hướng Tây của cái họa đồ này, đó là con suối; thì chúng ta, nếu có thể mua được đất, thì khai thông để đi, ở đây có suối Bình Hồ, có khâm thiên, có dòng Thủy Tú; thì cái đó tùy theo cái lối kiến trúc về sau. Và chúng tôi, vì thời gian quá hạn hẹp, chỉ có một tuần lễ và một đêm, chỉ có một hai tiếng đồng hồ để mà làm; công việc quá gấp rút cho nên hoàn toàn thiếu sót. Ðây là cái vấn đề đưa ra rất là tượng trưng, và sau này sẽ hy vọng là sẽ có cái nhóm họp lại, gồm có cả kỹ sư về điện, về mọi thứ, và sẽ họp thành một cái ủy ban để mà để điều nghiên, và để mà đi ra để xem xét, và xây cất. Còn lúc đó thì tôi xin có thể rút lui để, và nhường lại, vì xét ra về khả năng, đúng ra bây giờ Mỹ cho phép tôi xây một cái tháp lên đến ba tầng mà thôi, chứ không thể lên quá được. Xin hết lời.
Bạn đạo: Xin anh thử estimate khoảng như vậy bao nhiêu tiền?
Anh Tuấn: Dạ xin thưa, cái này cũng còn tùy; nếu như, tôi cũng đã trình bầy về cái vấn đề, dạ, ngày hôm nay với cái này, cái giá rẻ nhất, mà mình bỏ công ra, chỉ vật liệu không thôi đó, thì từ 38 đồng đến 52 đồng một square foot; và chúng tôi đã tạm tính cái nền dưới, khoảng 400,000 đồng. Còn mình bỏ công ra, mình bỏ công ra, nếu mình thuê những cái máy để có thể đóng cái cừ này, 30 feet ở dưới sườn núi để giữ cái tháp về sau đó, thì cái giá tiền nó sẽ lên; và để hoàn toàn có thể xây đắp hết cả một cái tháp thì nó tốn thời gian và nó tốn tiền, tiền. Dạ. Theo, theo, nếu như tôi có thẩm quyền và xây cái tháp này, sẽ tồn khoảng từ hai đến ba triệu đô la. Còn nếu như chúng ta không có, chúng ta có thể để một tấm kiếng hai ba đồng về ngay cửa sổ. Tôi thì tôi muốn khoảng 500 đến 1000 đồng một cái cửa, cửa kiếng nhỏ.
Bạn đạo: Cảm ơn anh Tuấn. Tôi xin giới thiệu anh Đào Mộng Nam. Xin hãy tóm lược trong vòng mười phút cái khái quát ý nghĩa một phần nào đó; và tôi cũng xin thưa với anh chị em rằng đây là dự án và cái việc mà quyết định xây hay không đều do chính tất cả các anh chị em Vô Vi khắp năm châu; và khi mà đi đến cái vấn đề mà thực thi thực sự thì phải có một cái ủy ban thực sự bao gồm nhều thành phần. Thành thử đây là một cái dự thảo một cái dự án sơ khởi để cho quý anh chị có cái khái niệm tổng quát những cái việc mà chúng tôi đang làm việc song song việc mà đi mua đất cũng như là thực hiện sự phát tâm của quý vị đóng góp của quý vị phát tâm của quý vị khắp năm châu đang tiến hành thì tạm thời chúng tôi cũng đang có những cái dự án sơ khởi cái ý niệm tổng quát đó. Và anh Nam sẽ tóm lược trong vòng mười phút cái ý nghĩa đó như thế nào. Xin mời anh Nam.
Anh Nam: Dạ, kính thưa quý vị; thưa toàn thể quý vị: Ðược lệnh của Ông Tám để phác họa sơ đồ về cái tòa thiền viện của chúng ta, thì thưa cái ý kiến đầu tiên mà tôi với anh kiến trúc sư bàn, thì là dựa trên cái tòa tháp mà vừa nãy anh kiến trúc sư trình bày, là dự trên kiểu Cửu Trùng Ðài, tức là Minh Cảnh Ðài ở trong Tiểu Thiên Ðịa; bởi vậy cho nên cái tòa tháp của chúng ta dự tính sẽ là chín tầng; và tòa tháp của chúng ta thì dựa theo cái thế, cái hình dáng của bông sen. Bởi vậy cho nên cái lan can chung quanh của tòa giảng đường đó thì sẽ là những hình cánh sen mọc lên. Thưa quý vị, cái thế đất mà chúng tôi được thấy thì cái phần đồi của cái phần đất mà chúng ta dự định mua đó, nó là hình giống như hình con Quy, và dòng suối ở bên giống như hình con Rồng; bởi vậy cho nên, rằng cái vùng suối và đồi này nó tựa như là Long và Quy đã nhập định; vì vậy cho nên rằng cái đồ án mà xây cất tháp thì sẽ ở trên lưng con rùa; tòa Tam Quan đi vô thì thưa là phía đầu rùa; rồi toàn thể khối đất đó, được chia làm hai phần: một phần là Tĩnh, một phần là Tĩnh và Vô; còn một phần là Hữu. Thì tương lai, nếu như bạn đạo Vô Vi, hành giả Vô Vi nào mà tĩnh tu, thì ở bên này; còn bên này là phần hữu vi, là để sinh hoạt vào với đạo, đem đạo lên đời. Và tòa tháp này ở chính giữa: đường đi này là đường đi giữa Vô và Hữu đi vào; chung quanh là những bãi đậu xe. Còn đường đi từ Tam Quan đi lên là đường đi bằng bậc; các du khách hoặc là các hành giả, khi đi lên thì đi lên đi theo đường này. Phần bên này để yên cho thêm phần thiên nhiên cũng như là sự tu tập; còn phần bên này có tính cách về sinh hoạt, ở về phía bên này. Vậy thì toàn thể khu đất cũng như quả đồi thì chúng ta mua được, thì lần lần cái kiến trúc đó cũng như là hình mai con rùa, hoặc là hình rẻ quạt tỏa ra; hoặc tất cả đều, đều quy về một, một khối duy nhất, là tòa tháp. Thì thưa, sau phần tôi trình bầy sơ lược, vì thời giờ quá ít ỏi cũng như là những suy ngẫm cũng đang còn trên đà tìm kiếm và để học hỏi. Và sau đây để xin quý vị nào có ý kiến gì, xin cho tôi được biết để tôi có thể trả lời.
Bạn đạo: Kính thưa Thầy, kính thưa Ban Chấp Hành, thưa tất cả quý vị: Khi mà chúng tôi nghe được cái đồ án này á, thì chúng tôi rất lấy làm mừng, vì rằng nếu mình mà thực hiện được cái dự án này, quả là một cái chuyện có thể nói rằng rất tốt đẹp cho Vô Vi. Thế nhưng mà, qua cái sự ước lượng của anh kiến trúc sư, thì chỉ một cái nền thôi, mà với cái công của mình, mà chỉ tối thiểu là 400,000 đô la. Mà tôi, khi mà bắt đầu tôi nghe cái dự án này thì tôi rất mừng; mà cái tâm trần trược của tôi đó, tôi mừng thì tôi chỉ nghĩ ngay đến cái điểm đầu tiên thôi, không nghĩ xa xôi tịnh tu, tịnh khẩu gì, nhưng mà tôi nghĩ chỉ có một điểm thôi là "Mỗi một mùa lạnh, Thầy có dịp về nghỉ ngơi; mình được gần, mình được học hỏi, học đạo; mình tu!" Ðó là cái điểm đầu tiên mà cá nhân tôi là tôi rất hưởng ứng; và cái hồi đó khi tôi nghe đến, thì cái dự án và nhất là trong cuốn video gửi khắp nơi, thì dự trù khoảng chưa tới một trăm ngàn, khoảng tám chục ngàn gì đó; thì tôi nghĩ rằng "Cái đó cũng hơi khó, nhưng mình cố gắng, chắc có thể được; mà mình, nếu làm được càng sớm thì Thầy có dịp ở gần mình, thì mình có dịp được học hỏi." Thế nhưng mà đến hôm nay, tôi thấy cái dự án hai, ba triệu: nó lớn quá! Mà quý vị thấy, cái Trung Tâm Mục Vụ của Công Giáo ở đây, hơn hai mươi ngàn dân, sau chín năm họ mới thực hiện được, mua được cái cơ sở là 780,000 đô la, và giáo dân ở bên Thiên Chúa Giáo là giáo dân rất có kỷ luật, đóng góp rất nhiều, và được Tòa Giám Mục cho mượn tiền nữa! Những cái dự án của chúng ta, nếu thực hiện được thì tốt; nhưng mà những cái dự án không tưởng thì nó lại là cả cái chuyện mà chúng ta đã từng làm nhiều lần; có những dự án mà chúng ta không thực hiện được, thành ra nó mất thì giờ! Vậy thì tôi nghĩ rằng chúng ta làm cái bước đầu, làm sao có cái dự án ở Arrowhead, có một cái nhà nho nhỏ thôi, hai tầng, có giảng đường, để có chỗ cho Thầy nghỉ ngơi, có chỗ các bạn đạo đến tu tập học hỏi; thì tôi nghĩ rằng may ra chúng ta có thể thực hiện được sớm. Và chúng ta đã biết rằng cái thời gian thì cận kề rồi; đâu có lâu gì! Thế bây giờ chúng ta mà làm với cái dự án hàng chục năm, thì chúng ta thấy cái hình ảnh đó, lại trở về Hữu Vi, mà chúng ta đang tu Vô Vi! Ðó là ý kiến của tôi. Xin cảm ơn quý vị. (Bạn đạo vỗ tay.)
Bạn đạo: Cái tháp này có xây được hay không, riêng đối với cá nhân tôi, cái tháp đã có rồi, và cái tấm lòng thành, tâm thành, đã thấu đến Trời rồi đó. Bởi vậy cho nên, tòa tháp này có thể nó sẽ được thể hiện to hơn này nữa, chứ không phải như thế này; và có thể chỉ là một cái đồ hình để đó thôi! Nhưng mà, thưa với Anh, chính tòa tháp này, ngôi tháp này, đã sáng lên trong tâm tôi, và tôi nghĩ rằng cũng đã sáng lên trong tâm nhiều bạn đạo Vô Vi.
(Bạn đạo vỗ tay.)
Bạn đạo: Dạ, cảm ơn quý anh chị. Thì, như tôi đã trình thưa lúc đầu, đây là dự án. Còn thành hình hay không là do cái sự phát tâm của quý vị. Như anh Diễm đã trình bày, nó có thể là một căn nhà, mà thấy có một cái độ tưởng tượng, tất cả đều do quý anh chị; còn đồ án là việc người thì dai là cái chuyện người ta và tôi xin hôm nay không phải là cái buổi hội thảo, xin dành một bữa khác để không mất thì giờ những người đến đây. Xin nhắc một lần nữa là những cục đất có video tape thứ nhì mà tôi đã trình bày có lẽ chưa tới anh chị, để mà tôi muốn nói lên những cái gì mà anh em đã bầu tôi ra, thì tôi sẽ trình thưa lại tất cả trong thời gian hai tuần lễ làm việc, thì Anh sẽ đón nhận thêm một cuộn băng video tape tiếp. Và tôi nhắc lại lần nữa, hôm nay không phải là buổi hội thảo, mà là do những người phát tâm thấy nhà đóng góp cũng như chúng tôi đang đón nhận tất cả những ý kiến của quý anh chị: tài lực, vật lực, và nhân lực, trong cái việc thực hiện được hay là không, không phải do anh em, mà là do ý của tất cả các anh em; lớn hay nhỏ, do tùy theo cái sự phát tâm của quý anh em. Hôm nay tôi xin có nhiêu đó để trình bầy; những dự kiến, hoặc xin được một buổi hội thảo khác có một sự đông đảo thêm đóng góp; và hôm nay có lẽ để xin ý kiến của Thầy. Dạ, anh Nam chưa trình phần lúc sau.
Anh Nam: Thưa quý vị, tòa tháp này, theo như lời chỉ dậy của ông Tám, thì tòa tháp này là bây giờ trong cái sự phát tâm của ai thì cũng đón nhận tất cả những thành tâm của họ; cũng như anh bạn kiến trúc sư vừa rồi, đó là anh ấy đến với cái thành tâm và đóng góp trong cái đồ hình này. Nhưng mà, cũng như theo lời ông Tám dậy, thì cái vấn đề làm sao bây giờ? Bước đầu là giản dị. Và thưa, giản dị thì sẽ có ba cái dãy nhà ở phía sau ở đây; thì ba dãy nhà ở phía sau ở đây là cái bước đầu tiên; ba dãy nhà ở phía sau thì có thể là hai chục ngàn, ba chục ngàn; chúng ta cũng có thể thực hiện được. Còn ngôi tháp này, có là để cho chúng ta có một cái hướng tâm tới, hướng tâm tới; và có thể trong cái thế hệ trong đời chúng ta ngôi tháp này sẽ thể hiện; hoặc là còn nhiều, nhiều thế hệ nữa, chúng ta chưa biết được. Chỉ có Bề Trên biết mà thôi. Dạ kính thưa Thầy, thưa cho con được vài lời trong cái ý kiến này.
Đức Thầy: Thành ra, bây giờ nói về “Thời gian cấp bách, mọi người muốn hướng về sự thanh tịnh,” nhưng mà sinh hoạt hằng ngày lôi cuốn, cho nên anh em muốn chọn một nơi thanh tịnh sau khi vật lộn với đời. Cho nên, tôi có đề nghị chúng ta mua đám đất, và chúng ta giữ cái thiên nhiên như vậy, và chúng ta sẽ cất một dẫy nhà chữ “U,” bên Nam, bên Nữ, để mỗi tuần mọi người có thể lên đó ở, và với giá trị hai tới ba chục ngàn là tạm thôi; để thiền. Rồi còn cái chuyện phát tâm tương lai, muốn làm một bửu tháp quý giá ở tương lai, thì do sự đóng góp rất nhiều người, không phải một người có thể làm được. Cho nên, phải chờ ngày giờ, và do sự tu tịnh của bạn đạo, và thấy rõ “Ðời là tạm,” thì lúc đó thì họ có hy sinh của cải và họ xây dựng một cái kỷ niệm tốt đẹp trước khi họ rời thế gian. Thì chuyện đó có thể tới với chúng ta một tuần, hai tuần; và có thể tới với chúng ta chín năm sau. Ðó; là sự phát tâm của mọi người mà thôi. Cho nên, cái chương trình của Hội sắp đặt thì, theo anh Nam đề nghị, cất cái dẫy nhà chữ “U” đó, rất đơn giản, mà có thể chứa được nhiều người; có phòng họp, có phòng giảng; chỉ tốn hai tới ba chục ngàn, với công của anh em Vô Vi đóng góp, nhưng mà vật liệu bằng gỗ, đơn giản, kiến trúc nhẹ. Ðó, cái chuyện đó sẽ thành hình gấp, sau khi mua được đám đất là thành hình, không có bao lâu. Thì anh em có chỗ nghỉ ngơi nơi đó, sau một kỳ vật lộn với đời, cãi lộn với bà xã, “Tôi lên, tôi thanh tịnh, kiểm thảo lại cái tội tôi, có đối xử với bà ấy không tốt không? Hay là bà ấy gây với tôi, bà đi lên bà thanh tịnh với chị em, để coi thử bà có lỗi với chồng không?” Lúc đó cũng là một nơi hòa giải, và để mọi người tiến tới sự thanh tịnh, giúp đỡ. Chớ thay vì cái thiền đường là cái nhà của anh Lạc, tâm thì lớn mà nhà thì nhỏ, chứa được bao nhiêu người?
Cho nên, chúng ta phải có một chỗ thiên nhiên, rồi anh em sẽ ngồi thiền dưới gốc cây, để chiêm ngưỡng cái siêu năng của vạn năng, vạn vật, tại một thông lâm, tại một rừng, nhưng mà nó vẫn có trật tự hơn chúng ta; vì trong rừng, chúng ta dòm thấy nó không có trật tự, nhưng mà nó vẫn vươn lên để nó phát triển, thì cây nào phát triển theo cây nấy: chúng ta tìm sự trật tự của siêu niên, và sự sắp đặt của tự nhiên do Bề Trên an bài. Lúc đó các bạn lên trên đó, ngự ở đó, rồi các bạn sẽ an tâm hơn; thấy cái an ninh đã về với chúng ta, đã làm, đã do sự cấu trúc của siêu nhiên an bài rõ rệt, chớ không có cái gì mà nghi ngờ nữa. Vì con người, nó động; tại sao? Tại nó nghi ngờ. Nó ở thế gian, ở dưới chợ này, nó nghi ngờ lắm! “Ông kia có máy lạnh, tôi không có máy lạnh; ông kia có tiền, tôi không có tiền!” Mà lên trên đó nó thấy cái tự nhiên, và nó thấy cái siêu nhiên, nó thấy an ninh vô cùng! Do đâu mà có? Trong đó nó cũng là giáo lý độ hành cho hành giả tu tiến, tùy theo tâm thức phát triển. Cho nên, tương lai, tôi thấy mua xong đám đất là có nhà rất nhanh; theo anh Tuấn đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều, và cho ý kiến rất đơn giản, tùy theo túi tiền; ảnh có thể giúp cho chúng ta một cái cách thức làm sao cất căn nhà, rẻ tiền mà có đủ chỗ chứa các bạn đạo; vì chúng ta Vô Vi, đâu có tiền; có cái tâm không à! Còn cái bửu tháp, để ra đó, nhưng mà sau này nhiều người, nói thiệt, làm ác quá, rồi họ cũng không muốn làm ác nữa, “Thôi tôi xây cái bửu tháp để chuộc tội!” Cũng được! Trong nháy mắt có thể có! Thấy không? Chớ chúng ta không có phải “Ði kiếm thêm tiền!” Không phải! Cái đó là để tự nhiên, để các bạn thấy Ông Trời có làm được không? Ông Trời có khả năng không? Có sức mạnh chuyển tâm hồn của những người ác độc hướng về thiện được không? Ðó là một cơ hội để chúng ta học tu mà thôi; chớ không phải chúng ta cất cái bửu tháp đó, rồi chúng ta hưởng đâu! Không có ai hưởng hết, vì người Vô Vi nó đem tâm bỏ tất cả những sự nghiệp trong tâm hồn của họ để tiến và trở về với thanh nhẹ, và trở về với cơ đồ tâm thức đời đời ở Bên Trên; chớ không có dại dột mà chun vào cái tiền của tranh chấp nữa đâu! Thành ra các bạn nên an tâm, và trong cái ban chấp hành đã thấy rõ cái gì phải làm; và tự nhiên Bề Trên chuyển cái anh Tuấn phát tâm nghĩ đến chúng ta và giúp đỡ chúng ta. Cái điều đó Anh cũng cảm thấy lạ. Thì cái chuyện đó, còn cái Bề Trên sẽ chuyển những người khác làm những chuyện và chúng ta sẽ thấy rõ ràng; và các bạn cứ an tâm; và cái việc gì sẽ làm theo đúng theo túi tiền. Cái đám này nó không có tiền nó không có làm ẩu được (cười).
Bạn đạo: Cảm ơn Thầy. Dạ, kính thưa Thầy, con xin cảm ơn Thầy. Và trong dịp gặp hôm nay, các bạn đạo ở miền Nam California cũng như một số bạn đạo từ San José, San Francisco, Davis, Sacramento, San Diego, BakersField xin kính chào tạm biệt Thầy, và xin chúc Thầy được dồi dào sức khỏe và trên đường về lại Monréal để giúp cho bạn đạo anh em bốn phương. Trong dịp này, chúng con cũng xin đa tạ ơn Thầy: trong thời gian ba tháng ở đây, đa số anh em bạn đạo đã có dịp gặp Thầy, được tiếp xúc riêng với Thầy. Thầy cũng đã, tuy là thời gian tĩnh dưỡng, nhưng mà Thầy cũng đã làm việc rất là nhiều, cho nhiều bài giảng, nhiều cuốn băng, để giúp cho anh em chúng ta được mở tâm, mở trí. Thì chúng con xin đội ơn Thầy.