BIỂN LONG BEACH, ngày 12/5/1984
….. Để cống hiến cho Thượng Đế trong việc làm của chúng ta, cho nên mọi người đã làm công quả, hạnh hy sinh rất cao, đem lại một sự ảnh hưởng lớn rộng mà cứu độ chúng sanh trong lúc người ta còn mê muội đắm chìm ở trong bể khổ. Đó là một điều ân phước lớn lao, dù cho kiếp này tu không thành, kiếp sau cũng vẫn được hưởng cảnh thanh nhẹ, và tiếp tục trong hành trình công quả tu học.
Tiếp theo đây tôi đọc một bài:
HÀNH TRANG
Hành trang chỉ có một lời
Quy không thanh tịnh hợp thời thức tâm.
Hành trang chỉ có một lời, khuyên con người làm sao Quy “Không” thanh tịnh thì hợp thời thức tâm. Nếu mà chúng ta còn ôm cái sự cố chấp, không bao giờ thức tâm.
Diệu hòa thiên địa giao tầm
Trong không mà có mừng thầm mở mang.
Diệu hòa thiên địa giao tầm. Trong tâm chúng ta quy không rồi, lúc nào cũng diệu hòa, hòa hợp với Thiên Địa giao tầm khai triển. Trong không mà có mừng thầm mở mang. Khi chúng ta biết trong không mà có là chúng ta trở nên thanh nhẹ rồi, vui vẻ không bao giờ buồn tủi.
Chuyển xoay xoay chuyển luận bàn
Đời là tạm cảnh cảm an tiến hòa.
Chuyển xoay xoay chuyển luận bàn. Tình thế nó thay đổi, đổi thay, chúng ta luận xét đời là tạm cảnh, cảm an tiến hòa. Thấy cái cảnh tạm thì chúng ta không chấp nó làm chi, cảm an tiến hòa được lúc nào hay lúc nấy, và học lúc nào quý lúc nấy.
Lý trời giao cảm chẳng xa
Người hòa thiên ý người hòa tình thương.
Lý trời giao cảm chẳng xa, luôn luôn chuyển hóa trong tâm thức của chúng ta. Người thì hòa Thiên ý, theo ý Trời, người hòa tình thương của đời để học đạo.
Phật Trời thực hiện gieo gương
Giúp cho sanh chúng tự lường tự đi.
Phật trời thực hiện rõ rệt. Sự thành công của một vị Phật, cũng là con người tu thành đạo, đã gieo gương cho chúng sanh thấy rằng một kỳ công trở về với sự thanh tịnh. Giúp cho sanh chúng tự lường tự đi, lấy cái ảnh hưởng đó mà tự thức tự tu.
Bàn qua thuyết lại tự ghi
Xa gần quy một giải thì nội tâm.
Bàn qua thuyết lại tự ghi. Khi chúng ta nói ra, chúng ta phải nhớ những lời chúng ta nói. Khi tôi nói rằng tôi không còn giận hờn nữa là không còn giận hờn, không còn sân si, tôi phải gạt bỏ sự sân si. Xa gần quy một (mà) giải thì nội tâm. Xa gần cũng có một thôi, trong cái tình thương đạo đức chỉ là một mà thôi.
Lầm than giải tỏa mừng thầm
Đâu là thiện gíác đâu tầm điển quang.
Lầm than giải tỏa mừng thầm. Sự lầm than của chúng ta mà ta giải tỏa được thì mừng thầm. Đâu là thiện giác, đâu là cái chuyện thiện giác. Đâu tầm điển quang, biết cái chỗ nào là cái điển quang ngay trung tim bộ đầu của chúng ta. Chúng ta phải thực hành mới thấy, cho nên Vô Vi hành đạo không phải giành đạo.
Từ đời qua đạo chuyển sang
Quy hình chơn trạng mở màn đạo tâm.
Từ đời mà chúng ta đã qua đạo chuyển sang. Quy hình chơn trạng, trở về với cái hình chơn thật của chính ta. Mở màn đạo tâm, mới thấy sự quân bình để tiến hành.
Cha Trời ban rãi nguyên âm
Thầm phân thầm giải thầm tầm đường đi.
Cha Trời ban rãi nguyên âm, rõ ràng có âm thinh để tự độ. Thầm phân thầm giải mà thầm tầm đường đi, tự phân tách này kia kia nọ và quyết định con đường đi.
Sắc duyên duyên sắc tạm ghi
Thức hồn tự tiến nghĩ suy bận lòng.
Sắc duyên duyên sắc là tạm thôi. Thức hồn tự tiến, biết cái hồn, cái hồn phải lo tu, nghĩ suy bận lòng vô ích.
Cơ tầng giao cảm thức phòng
Quy nguyên chơn giác tự tầm thiên cơ.
Cái cơ tầng chúng ta giao cảm rồi, chúng ta thức tâm và tự phòng tự tiến. Quy nguyên chơn giác mà tự tầm thiên cơ. Chúng ta quy nguyên chơn giác, tự tầm con đường khai triển của cả càn khôn vũ trụ cho nó đúng lúc.
Giải bày thanh lọc giấc mơ
Quy không thanh nhẹ rõ giờ thăng hoa.
Giải bày thanh lọc giấc mơ của chúng ta không còn sự mờ ảo nữa. Quy không thanh nhẹ mà rõ giờ thăng hoa. Chúng ta quy không thanh nhẹ, muốn đi là đi, muốn ở là ở, rõ rệt.
Càn khôn vũ trụ một nhà
Một cha một mẹ một tòa án tâm.
Đó càn khôn vũ trụ có một nhà, các bạn bây giờ cũng là một cha một mẹ sanh ra và một tòa án lương tâm của các bạn.
Thực hành điêu luyện truy tầm
Nguồn thanh chân lý phương châm trở về.
Chúng ta thực hành điêu luyện truy tầm. Nguồn thanh chân lý phương châm trở về.
Nguồn thanh là chân lý để chúng ta trở về nguồn cội.
Chẳng còn lý luận khen chê
Nơi nào cũng thế cũng về đến nơi.
Không còn lý luận khen chê chỗ nào hết, ở đâu chúng ta cũng có cơ hội tu và trở về nguồn cội được.
Hành trang chỉ có một lời
Trời cao ban thức tại đời học tu.
Đó, ông Trời ông cho chúng ta ban thức trong bãi trường thi thế gian này, chúng ta thức tâm và tu.
Thế gian có mắt như mù
Có tai như điếc tạo ngu tạo khờ.
Ở thế gian có mắt như mù, có tai như điếc, nghe đó mà không hiểu vì không có thực hành. Hành rồi thì dễ hiểu hơn. Có tai như điếc mà tạo ngu tạo khờ. Nghe mà không hiểu thì cũng như người khờ thôi!
Miệng thời lý luận thiên cơ
Mũi thời hít thở chẳng giờ phân minh.
Đó, cái miệng thời lý luận chuyện thiên cơ. Mũi thời hít thở mà chẳng giờ phân minh. Không biết phân minh tại sao, giờ này nó sanh hay là khắc cũng không biết nữa.
Khổ rồi mới rõ chơn tình
Cảnh đời khảo đảo tâm linh dũng hành.
Chúng ta khổ rồi mới thấy chơn tình của trời đất đã ân ban cho chúng ta. Cảnh đời khảo đảo tâm linh dũng hành. Cảnh đời nó khảo đảo chúng ta mới có cơ hội học chữ dũng và tự hành được.
Dẹp phần suy luận đấu tranh.
Dẹp cái phần suy luận đấu tranh làm bê trễ.
Thực hành hướng thượng giới thanh học hoà.
Chúng ta thực hành hướng thượng thì cái giới thanh sẽ chiếu cho chúng ta.
Đến đây, tất cả những bài thơ trong thời gian tôi tịnh dưỡng nơi đây và tôi viết ra, lưu lại trong cái ý niệm tu học để các bạn về nghiên cứu và nghe qua, rồi sẽ nhận lấy, thấy rõ cái trình độ tu học của chính mình và phát đại nguyện tự tu tự tiến để tới cái mức thanh cao, mong ra, tương lai chúng ta sẽ tay nắm tay cứu đời trong sự thức tâm sáng suốt mà hợp với ý Trời. Cho nên tôi mong rằng, tất cả các bạn có sự hiện diện nơi đây hôm nay, sẽ thu lượm không nhiều thì ít, rồi lúc đó, chúng ta sẽ bàn bạc thêm trong tâm thức tu học hằng đêm. Các bạn cố gắng tu, gặp tôi không có khó khăn vì trong không mà có, thì chúng ta sẽ gặp dễ dãi, không khó khăn. Vì chúng ta đã biết được cái siêu văn minh của Trời Phật, chúng ta đã biết được thiên cơ, chúng ta biết được phần hồn, chúng ta biết được sự bất diệt sẵn có của chính mình, thì chúng ta phải sử dụng phần sáng suốt của chúng ta mà vun bồi khả năng của chính chúng ta để tiến tới cái phần sáng suốt, hòa hợp với càn khôn vũ trụ và trong cơ tiến hóa vô cùng tươi đẹp, siêu văn minh ở tương lai, đã sắp sẵn cho mọi người chung hưởng, nhưng mà chịu khó trong một ý chí ở ngày nay, rồi tương lai các bạn sẽ thấy nhẹ nhàng. Khi các bạn tới được cảnh đó, các bạn thấy sung sướng vô cùng, mà do đâu mới đạt được? Do sự dày công của chính bạn, rồi tương lai các bạn sẽ tận hưởng.
Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.
LONG BEACH, ngày 12 tháng 5 năm 1984
Cảnh đời xây dựng sum suê
Cỏ cây che chở tranh quê hợp hòa.
Cảnh đời kiến trúc trật tự, nhà cửa trật tự, mọi người được sum họp dưới bầu trời. Cỏ cây che chở mà tranh quê hợp hòa. Cỏ cây xanh biếc như một cái tranh ở thôn quê, rất đẹp, hợp hòa, chung vui. Mọi người đều giữ lấy trật tự để mà sống, hòa hợp với trật tự của tự nhiên để mà hòa, cho nên hướng về mặt biển xây dựng nhà cửa tươi đẹp, mọi người sống sung túc như ở trong một thành phố lớn.
Biển thời xanh biếc chiếu xa
Công trình xây dựng cầu qua biển trời.
Biển thì xanh biếc chiếu xa. Chúng ta dòm càng xa càng thấy biển mênh mông vô cùng! Công trình xây dựng cầu qua biển trời. Một hôm, nhân gian mới bỏ một công trình vĩ đại của mọi người đóng góp mà xây thành một cái cầu đá dài tuốt ra ngoài biển, để chi? Để cho chúng sanh có cơ hội đi đến đó và thưởng thức chiều sâu và sự mầu nhiệm của Trời Phật đã cấu tạo ra một biển cả tốt đẹp, trong đó nó có vạn linh đồng sống, có cá, để người đi câu cá, để thấy rằng giá trị của con cá cũng sống như chúng ta, cũng tứ quan ngũ tạng như chúng ta, nhưng mà ở dưới đáy biển, sanh hoạt ở dưới đáy biển. Thì con người mới thức cảm được là tất cả vạn linh chung sống trong quả địa cầu chứ không phải một mình chúng ta, mỗi người làm việc một nơi, kẻ dưới biển, người trên bờ, kẻ hít không khí, người dùng nước để thở.
Tiến tân thuyền chạy nơi nơi
Cát thời trong sạch do Trời ân ban.
Tiến tân, càng ngày càng văn minh. Những chiếc thuyền được cải tiến dùng máy móc, kể cả buồm cũng có, máy móc cũng có, chạy khắp nơi nơi để dạo, thấy cảnh trời tốt đẹp, hưởng thanh khí của trời đất đang ân ban. Cát thời trong sạch do Trời ân ban. Cát thì trong sạch, người đã ra công thanh lọc rác rến, cho nên bãi cát lúc nào cũng trong sạch. Nhưng cũng nằm ở trong nguyên ý của trời ban mới có.
Thú, người cũng cảm hân hoan.
Con thú và con người cũng vui vẻ đua chơi trên bờ biển, hưởng lấy thanh khí của trời đất.
Nhà xây trật tự cảm an tạm thời.
Nhà thì có trật tự để cho mọi người có một chỗ nung nấu, sống trong một cơ nơi an định, tạm thời. Đâu đâu nó đều kiến trúc theo đơn giản và trật tự, nhẹ nhàng không có nặng nề.
Dừa xanh thoát lý mở lời.
Cây dừa xanh đua với gió thoát lý mở lời.
Trong vòng trật tự hợp thời mở mang.
Nằm trong vòng trật tự, lúc nào cũng khai triển vui vẻ và mở mang.
Hoa xinh trật tự hai hàng
Khoe màu trắng đỏ giải màn thức tâm.
Hoa xinh trật tự hai hàng, khoe màu, có màu trắng, màu đỏ, giải màn thức tâm. Tại sao màu trắng, màu đỏ lại giải được cái màn thức tâm cho loài người? Cùng chung sanh trên mặt đất, phát triển trên mặt đất, nhưng hoa thì trắng, hoa thì đỏ. Đó, khác! Cho nên ở thế gian, trình độ không mua không bán. Mỗi trình độ khác nhau, mỗi một màu khác nhau, mỗi một trật tự đồng tiến hóa như nhau, chỉ cái mức đi lên mà thôi! Chứ kỳ thật là màu mè, mỗi người một trình độ. Cho nên người ta tu học cũng vậy, hướng thượng đi lên là lên tới vô cùng. Còn thế gian, cái màu sắc, tánh ý, thì mỗi người một tật chứ không có thể giống nhau được. Cho nên nhiều bạn đạo tu trong Vô Vi muốn giống nhau, đâu có được! Mỗi người ở thế gian, mỗi một hoàn cảnh khác nhau, một tánh ý khác nhau, mà cái chiều hướng thượng là chung nhau. Đó, chúng ta tu về Vô Vi, dùng trung tâm điển quang hướng thượng, cái đó mới thấy rằng chúng ta có thể tiến xa được và đời đời bất diệt, và không có sự cạnh tranh. Còn nếu mà hướng về đời, tranh nhau về trắng, về đỏ, về màu sắc, về tài năng thì càng ngày càng lụn bại chứ không có tiến lên được.
Ngay bờ biển,
Trẻ thơ cảm mến truy tầm
Hoa xinh hòa hợp người ngâm lý Trời.
Trẻ thơ thì cảm mến truy tầm. Trẻ thơ nói năng nỉ non, véo von, hòa hợp với cả càn khôn, tiếng nói thanh cao. Hoa xinh hòa hợp mà người ngâm lý trời. Hoa thì xinh, hòa hợp người ngâm lý trời. Người biết hồn thơ, ngâm thơ, xem hoa mà thoát ra hồn thơ để ngâm.
Ai ơi xem cảnh ở đời
Sanh trụ hoại diệt hết thời hồi sinh.
Ai ơi, xem cái cảnh ở đời, có sanh, có trụ, có hoại, có diệt, hết rồi, nó lại hồi sinh, nó lại tái sinh trở lộn lại. Cho nên định luật hóa hóa sanh sanh không ngừng nghỉ.
Biển kia giao cảm sóng tình
Đá kia chịu đựng hòa mình chung vui.
Cái biển kia giao cảm sóng tình, ồ ồ ộc ạc, giao cảm làm việc theo phận sự. Đá kia chịu dựng hòa mình chung vui. Đá kia thì cứng, cứng thì phải chịu sự mềm nó hòa hợp, nó mới đứng vững được, còn mềm kia thì phải tràn lan trên cứng thì nó mới có việc làm. Đá kia chịu đựng hòa mình chung vui.
Thế gian sống cảm thấy mùi
Thể thao vận động bắp đùi nở nang.
Thế gian cảm sống thấy mùi. Ở thế gian thấy cái nhựa sống của thế gian rõ ràng. Thể thao vận động mà bắp đùi nở nang. Thể thao vận động để cho con người nó khỏe mạnh.
Từ nam đến nữ cảm an
Trẻ thơ đua chạy chuyển sang tình đời.
Từ nam đến nữ cảm an. Trẻ thơ đua chạy mà chuyển sang tình đời. Trẻ thơ đua chạy, mừng, vui, tìm, nhưng không biết tìm cái gì? Chơi vui vậy thôi, sang tình đời.
Trắng tinh hoa hiện hợp thời
Chào mừng quý khách nơi nơi vui hòa.
Chúng ta dòm thấy hoa nở trắng tinh, đẹp đẽ, chào mừng, luôn luôn hoan hỉ tiếp rước tất cả mọi người, cho nên người đời xem hoa, ai cũng mến.
Nhà xây trật tự chan hòa
Cỏ cây sum họp chung nhà càn khôn.
Nhà xây trật tự chan hòa. Đó là một kỳ công của nhân sinh, trí khôn của nhân sinh đã cống hiến, mới tạo thành một cái tổ ấm. Cỏ cây sum họp chung nhà càn khôn. Đó, cỏ cây này kia kia nọ muốn chung họp phát triển lên, cũng chung nhà của càn khôn chứ không ngoài cái định luật của càn khôn vũ trụ được.
Các màu sum hợp ôn tồn
Dựng xây mở trí giúp hồn tiến thăng.
Các màu sum hợp ôn tồn, phát triển theo màu sắc của chính nó. Dựng xây mở trí giúp hồn tiến thăng, để dựng xây mở trí cho chúng sanh, để giúp cái hồn tiến thăng lên.
Hồn thơ giao cảm muôn phần
Mùi thơm phưởng phất hoa thân cảm hòa.
Hồn thơ giao cảm muôn phần. Mùi thơm phưởng phất hoa thân cảm hòa. Cái mùi thơm của hoa nó phát triển thì con người đi ngang, thấy nó phưởng phất nhẹ nhàng hết sức. Mùi thơm phưởng phất mà hoa thân cảm hòa. Thấy cái thân của cây hoa cũng vui vẻ để cống hiến cho cái hoa trong định luật sanh trụ hoại diệt mà đem cái mùi thơm để hòa tan với các giới.
Màu hồng kích động thật thà
Tình yêu Trời Phật thông qua tình đời.
Cái màu hồng của hoa chúng ta đang thấy đây, kích động, nhưng mà nó rất thật thà, nghiêm nghị theo chiều hướng phát triển màu tươi đẹp của chính nó. Tình yêu Trời Phật thông qua tình đời. Chúng ta thấy sự kỳ diệu, mầu nhiệm trước mắt chúng ta, cũng đồng trên mặt đất mà sanh ra hoa hồng, hoa trắng đó, thật sự mầu nhiệm của trời đất đã làm.
Đua màu giải tiến hợp thời
Người ơi phải nhớ do Trời ân ban.
Cái hoa mà đua màu giải tiến hợp thời. Người ơi phải nhớ do Trời ân ban. Rốt cuộc là Trời ban chúng ta mới có, chứ không ai làm được, cái đấy là tự nhiên.
Đá mòn trật tự pháp quang
Quy không chuyển hóa đôi đàng cảm giao.
Cái đá mòn trật tự, nếu mà không nước, đá lấy gì mòn? Mà không mòn, lấy gì tiến hóa? Cái mòn đó nó đi đâu? Nó thành cái chất nhớt, chất nhớt mới sanh cái gì? Sanh ra con cá, con tôm, rồi từ con cá, con tôm đi đâu? Nuôi dưỡng những chúng sanh. Rồi chúng sanh đem đi đâu? Trở về quy không rõ ràng. Đó, quy không chuyển hóa mà đôi đàng cảm giao.
Trẻ thơ sung sướng biết bao
Trời ban tình đẹp tô màu hồi sinh.
Trẻ thơ, đôi trẻ ngồi vui trên cục đá đó, sung sướng biết là bao nhiêu. Trời ban tình đẹp tô màu hồi sinh. Trời ban tình đẹp, giáng lâm các sắc màu tại thế gian để cho cái tâm linh con người thấy rõ rằng đời đời bất diệt, lúc nào cũng hồi sinh.
Một phần còn lại chơn tình
Đá hoà các giới đổi hình tiến thăng.
Một phần còn lại chơn tình. Đá kia nó đã mòn méo rồi nhưng mà nó thành hình, nó vẫn còn cái chơn tình ở lại. Đá hòa các giới mà đổi hình tiến thăng. Đá hòa các giới, đổi cái hình nó rồi, trước kia nó tròn một cục, ngày nay nó méo mó là nhờ nước. Nước đã làm thay đổi hình hài của nó, cái phần thay đổi đó được gì? Được tiến thăng.
Nước thời phận sự chữa răn.
Nước nó có phận sự giáo dục cục đá, từ cứng đầu trở nên mềm.
Đá mòn thăng tiến tránh nhằn nhọc tâm.
Đá chịu mòn, đá chấp nhận học nhẫn học hòa, thì đá thăng tiến, tránh nhằn nhọc tâm, tránh cái sự khổ tâm.
Hình hài còn lại trầm ngâm
Giúp người suy gẫm tự tầm hóa sanh.
Hình hài còn lại trầm ngâm, thấy phải chịu đựng, phải cố gắng tiến hóa nữa. Giúp người suy gẫm tự tầm hóa sanh. Để cho chúng sanh thấy rõ rằng sự tiến hóa của sức mạnh, của đá, vẫn phải trở nên mềm, hòa hợp với thủy tánh mới tiến hóa theo tầm hóa sanh. Dù cho nó sanh con ra, con cá con tôm, nó cũng có sức mạnh của chính nó. Nhưng mà đã chấp nhận một giai đoạn rồi, tương lai nó mới quy không. Cho nên người tu của chúng ta phải trở về với thanh tịnh sáng suốt, mới là thấy rõ sự nhẫn hòa quy không của chính chúng ta.
Thiên nhiên cấu trúc thực hành
Dù đi hay ở vẫn rành nguyên lai.
Thiên nhiên cấu trúc thực hành. Dù đi hay ở, hòn đá kia nó còn mòn, đổi hình đổi dạng, chứ chúng sanh có sanh thì phải có tử. Đó, đá cũng có sanh cũng có tử, mà cái tử đó là gì? Là cái chuyển hóa đi lên. Dù đi hay ở vẫn rành nguyên lai, cũng biết chúng ta từ không không đến rồi phải trở về với không.
Luật sanh sanh hóa an bài
Trẻ thơ vui vẻ chờ ngày vinh quang.
Luật sanh sanh hóa đã an bài rõ rệt. Trẻ thơ vui vẻ chờ ngày vinh quang, chờ cái mức tiến hóa của chính nó. Cho nó mang cái xác phàm thì phải ở trong định luật, định luật đó là kích động và phản động, không khác gì đá kia đang chịu mòn, đang chịu sóng dồi dập và để cho nó có cơ hội mòn đi để nó thăng hoa tiến tới một nơi khác.
Nữ nam trật tự vui bàn
Thuyền kia cũng vậy trực đàng mà đi.
Nữ nam trai gái, chúng ta đang thấy đây, trật tự vui bàn, vui vẻ nói chuyện với nhau. Thuyền kia cũng vậy trực đàng mà đi. Chiếc thuyền kia chỉ đi thẳng mà thôi, thẳng một con đường tới đích.
Sống theo định luật chuyển ghi
Giúp cho đá tiến thăng thì đổi thay.
Sống theo định luật chuyển ghi. Sống thì theo định luật đã quy định mà làm việc theo chiều gió. Giúp cho đá tiến thân rồi mới đổi thay, nó tiến lên, nó chấp nhận, nó nhồi quả cái đá, đá mới được thăng hoa.
Ào ào sóng chuyển hằng ngày
Đá ngăn mức tiến phải thay đổi tình.
Ào ào sóng chuyển hằng ngày. Sóng đập ầm ầm ào ào nhưng mà người thế gian làm những bờ đá thiên nhiên để chặn cái mức tiến của nước, nhưng mà bắt buộc khi chặn nhiều rồi, bắt buộc phải thay đổi tình. Cho nên ở thế gian này, những nhà nào độc tài, người nào độc tài, rốt cuộc rồi cũng phải trở về với sự êm dịu và bỏ cái bản chất độc tài, cứng rắn đó mà trở nên hòa hợp, thông suốt hơn.
Càng suy, càng nghĩ, càng minh
Mỗi người một việc do mình đảm đương.
Càng suy, càng nghĩ, càng minh, càng suy nghĩ, càng biết được nhiều việc. Mỗi người một việc mà do mình đảm đương. Nước thì đảm đương việc của nước, mà đá phải đảm đương việc của đá, thì chúng sanh phải đảm đương chuyện của chúng sanh.
Cứng mềm, hai giới vẫn thương
Đổi trao tiến hóa rõ đường thương yêu.
Nước thì mềm, đá thì cứng, mà vẫn thương nhau, thương nhau trong tình thương xây dựng thật sự. Chúng ta thấy rõ ràng, nước ôm đá mà để cho đá mòn, để một ngày nào đá sẽ có cơ hội chuyển hóa tinh vi hơn. Đổi trao tiến hóa mà rõ đường thương yêu. Đó, hai bên đổi trao để tiến hóa, rõ đường thương yêu trong lúc khổ cực có nhau.
Sóng reo ray rứt tâm nhiều
Đá kia thanh tịnh nhận điều Trời ban.
Sóng reo ray rứt tâm nhiều. Ray rứt, nó ào ào, thấy nó hùng hào, ngó hùng hào, ngó dữ tợn như vậy, nghe rầm rầm như vậy, mà đá kia thanh tịnh, đá vẫn thanh tịnh nhận điều trời ban. Chấp nhận rồi, lỡ giáng sanh xuống thế gian chịu cái tính chất cứng rắn, mà bây giờ phải chấp nhận để chờ định luật làm cho chúng ta trở nên mềm mại và thanh cao ở tương lai.
Biết đời rõ đạo cảm an
Nơi nào cũng tịnh cũng đàng sửa tâm.
Biết đời, rõ đạo thì mình thấy cái tâm nó an. Tất cả từ đời có thể dẫn giải qua đạo rõ rệt. Nơi nào cũng tịnh cũng đàng sửa tâm. Nơi nào cũng là thanh tịnh hết. Cũng cái đàng sửa tâm là thấy gió làm việc theo gió, mưa làm việc theo mưa, nước làm việc theo nước, đá làm việc theo đá. Đó, thì chúng ta mới thấy cảm an, thấy đời thấy đạo rõ ràng.
Trẻ thơ vui vẻ mừng thầm
Vui đùa tại thế hưởng tầm Trời ban.
Trẻ thơ vui vẻ mừng thầm. Vui đùa tại thế mà hưởng tầm Trời ban, hưởng những cái gì Trời đã ban cho nó, khỏe mạnh, sung sướng, vui vẻ.
Đôi chim thanh nhẹ luận bàn.
Cặp chim cũng bàn bạc với nhau đứng đó hưởng khí Trời.
Vui cùng thanh khí Trời ban chan hòa.
Vui cái thanh khí của Trời đã chan hòa bảo bọc cho nó.
Cha thời chụp ảnh con ta
Thu hình lưu niệm chan hòa tình thương.
Anh Nghĩa đang chụp hình con của anh. Thu hình lưu niệm chan hòa tình thương.
Sóng nhồi nhơn thế nhớ gương
Tiến trong đà tiến trăm đường tự đi.
Sóng nhồi nhơn thế nhớ gương. Khi mà chúng ta được nhồi quả, cũng như sóng với đá, nó nhồi đây nó nhớ nhau hoài. Nhớ cái gương lành, nhớ sự dũng cảm, nhớ sự từ bi, nhớ sự cởi mở của bên trên, đó, nhớ tình yêu của người cha ở thế gian cũng như tình yêu của Thượng Đế. Tiến trong đà tiến mà trăm đường tự đi. Tiến trong đà tiến hóa, trăm đường chúng ta phải tự đi. Con người sanh ra ở thế gian, biết bao nhiêu nẻo hóc phải tiến, phải thực hành mới đến.
Cho nên chúng sanh đã có cơ hội nhận thức được tự nhiên, nhận thức được sự cấu trúc của siêu nhiên, và chúng ta thấy rõ rằng, con người phải tự giữ lấy sự thanh tịnh để tiến hóa, chứ sự tranh chấp không làm cho chúng ta tiến hóa được. Cho nên người tu luôn luôn thấy trật tự của cả càn khôn vũ trụ càng giữ trật tự hơn, thấy sự thương yêu của Thượng Đế càng thương yêu hơn, thấy gương lành của Thượng Đế chúng ta càng làm gương hơn.
Cho nên nghĩa là, mỗi việc đều tiến hóa tốt đẹp sau cái chơn thức của chúng sanh được mở và được thông cảm cả trời đất. Đó là tự quán thông lấy mình, thấy luật tự nhiên rõ rệt, thấy sự tinh vi của Thượng Đế đã an bài. Sự tinh vi ta đã sẵn có ở bên trong ta và sự tinh vi của bên ngoài không kém. Cho nên vạn vật vạn linh đồng tiến hóa, cục đá cũng tiến hóa, con chim cũng tiến hóa, tâm linh cũng tiến hóa. Đừng có hiểu lầm là vật vô tri không tiến hóa. Vật vô tri kia vẫn tiến hóa. Tôi đã cắt nghĩa cho các bạn, nước mà mài thét thì đá cũng phải mòn. Hỏi đá làm cái gì? Ðá nó sanh ra chất nhớt. Chất nhớt để làm gì? Nó nhiều việc lắm, trong hóa chất cũng ở trong đó, khoa học trong đó, cái gì cũng nằm ở trong đó hết. Hỏi cái xứ nóng, tại sao cái núi mà nóng quá rồi nó lại chảy cái mỡ nó chảy ra, dưới đáy biển nó đọng lại, nó thành dầu cho chúng sanh dùng xe hơi đây, cho xe hơi chuyển chạy rồi lấy cái hơi, lấy cái khí nóng mà chạy mà thôi, thì rồi nó đi đâu? Cái hơi nó ra, nó cũng quy lên trên, rồi bên trên kia tạo mưa tạo nắng, rồi dồn xuống thế gian, cứ luân hồi chạy mãi, chạy mãi, chạy mãi, chuyển chạy mãi, thì cái dầu nó còn hoài và cái sự tiến hóa của vạn linh vẫn tiến hóa. Khi mà nó thức giác, nó tiến hóa lên trên và nó thức giác, nó chịu đựng, chịu nhẫn nữa, nó đi lên, bị đuốc thiêng đốt, bị lửa thiêng đốt và nó tiến lên nữa thì nó càng ngày càng thanh nhẹ hơn. Người tu của chúng ta cũng vậy. Mỗi ngày các bạn soi hồn, pháp luân, đó là đem đốt tứ quan và ngũ tạng. Càng ngày càng chịu đốt, càng nhẫn hòa, càng đốt nhiều, càng được thanh nhẹ, càng mở nhiều, trí tâm được khai triển, càng hiểu siêu nhiên hơn, càng rõ tự nhiên, thích thú trong tự nhiên và thấy chúng ta đang sống trong tự nhiên, hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Thú biết là bao, an ninh biết là bao nhiêu. Đem lại sự hòa bình cho mảnh đất rất dễ dãi, nếu mọi người ý thức điều này, chúng sanh không còn sự tranh chấp vô lý và không làm lụn bại tâm hồn của chính chúng ta, mà giữ mức thăng hoa đến vô cùng.
Cho nên hôm nay tôi có bài thơ, xem cảnh mà ra thơ, tôi để làm luận lại để cho các bạn thấy màu mè, cảnh thức, và để gọi cho các bạn được thức tâm và thấy cái cảnh tự nhiên, siêu nhiên rất có giá trị, mà nó đang, đã và đang hòa hợp với càn khôn vũ trụ, như ta đang thọ hưởng những gì của Thượng Đế ân ban cho chúng ta. Cảnh tự nhiên cho đến siêu nhiên, phần hồn cho đến thể xác, chúng ta cũng đang làm, nắm cái thức mà chủ thể để làm việc, hòa hợp với các nơi các giới. Vì chúng ta thiếu dũng, thiếu từ bi, e lệ không chịu hòa hợp. Nếu ta có dũng, có từ bi, thì không có sự e lệ vì chúng ta làm đạo là làm sự quân bình,văn minh, vui vẻ, hòa hợp. Trước hết, chúng ta phải nhẫn hòa, chúng ta mới làm đạo được. Nếu chúng ta thiếu nhẫn hòa, chúng ta không bao giờ biết đạo mà nói chuyện làm đạo. Cho nên người tu nó khác, phải trong ta tu và chính ta phải chịu sự nhồi quả, kích động và phản động. Thấy cục đá đã học chữ nhẫn hòa, nó mới được tiến thăng. Hỏi chứ chúng ta là con người có tri giác, tại sao chúng ta không thức tâm ngay bây giờ để tự thực hiện sự nhẫn hòa và thực hiện, học từ bi và thực hiện từ bi để cởi mở cho đời đời bất diệt?
Bài thơ này để cho các bạn chiêm ngưỡng, rồi các bạn sẽ đi nơi thắng cảnh này tới thắng cảnh nọ. Trong lúc các bạn thanh tịnh, các bạn thấy cây cỏ cũng phải đàm thoại với các bạn, cục đá kia cũng có thể ra thơ cho các bạn nghe được. Cho nên cái chuyện vui trong bầu trời, thiên đàng trong tâm rõ ràng. Nếu chúng ta ý thức được nguyên lai bổn tánh của mọi giới và chính tâm, chính bản thân của ta, thì chúng ta đang sống ngay niết bàn, thiên đàng, rõ ràng, không có phải chờ đợi một ngày nào hứa hẹn mà không có.
Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.