19840507Q3
VẤN ĐẠO – LAKE ARROWHEAD - Cuốn 7
Bạn đạo1: Cái băng của Cha, không biết mở, khám phá cái quan trọng nhất, khám phá cái tánh xấu xa bỉ ổi nhất, thấy, mà chưa sửa được; phần hồn nó còn trần trược, nó còn yếu.
Đức thầy: Trần trược là do nó thiếu hạnh đức, nó thiếu niệm Phật; cho nên phần hồn phải thức giác mới niệm Phật; niệm Phật nhiều thì cái thức nó mở đều.
Bạn đạo: Nhưng thưa Thầy, khi đã thấy được là lúc đó, khi đã thấy được, chứ hồi xưa cái xấu xa của mình, đâu có thấy?
Đức thầy: Hồi trước mình che cái xấu; bây giờ mình phơi bày cái xấu ra! [0:46]
Bạn đạo: Thưa Thầy, trong cái thấy đó, theo con nghĩ đó, cái thấy đó là do tâm thức mình được mở, mình học đạo mình được mở những cái lời giáo huấn quá cao siêu, cao thượng. Rồi khi mà nó thâm nhập vô trong cái thức của mình đó, thì lúc đó tự nhiên cái lời đó, cái âm ba nó cứ văng vẳng mình; rồi mình trở lại mình thấy mình còn trần trược, những cái ngu dốt của mình nó thúc giục cho mình thấy; phải không, Thầy ?
Đức thầy: Nghe cái triết lý,
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Theo dõi cái triết lý;
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Thì mình trở về với thanh sạch; thanh sạch, mình dòm mình thấy cái cá tánh (nghe không rõ)
Bạn đạo: Dạ, con thấy cái đó; chắc là nhờ mình nghe, rồi mình thâu thập trong tâm thức của mình nó được mở.
Đức thầy: Bởi vì mình nghe, mình đi theo mà!
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Mình đâu có chịu thua: “Ông này ổng nói, không biết có phải không? Tui đi theo, theo, theo, theo cái, mình mở!
Bạn đạo: Dạ, mình mở.
Đức Thầy: Mở rồi, mình dòm lại, té ra, mình! ( cười)[01:39]
Bạn đạo: Té ra, “Thầy dạy cái đó, mà mình lại đi sai cái đó” là mình thấy cái xấu của mình liền!
Đức Thầy: Mình thấy cái xấu mình liền, mình sửa.
Bạn đạo: Là do cái tâm thức mình mở, mà mình không biết.
Đức thầy: Nghe 1 lần giảng của tui là thấy biết bao nhiêu tật xấu.
Bạn đạo: Dạ.
Đức thầy: Phải sửa!
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Phải sửa từ từ, chớ làm sao sửa liền được! Biết bao nhiêu dây điện ở trong đó, computer biết bao nhiêu dây điện! ( cười)
Bạn đạo: Nếu mình tu, mình thấy rồi đó chứ; như kể tới chuyện ăn chay.
Đức thầy: Không nhanh được đâu! Nói vậy chớ không nhanh được đâu; phải từ từ à!
Bạn đạo: Dạ. Chẳng hạn cụ thể như cái chuyện ăn chay đó, con thấy là con chuyển biến từ từ, mới bắt đầu thiền rồi vài tuần lễ sau (nghe không rõ). Cho tới chừng 1 năm, năm ngoài, (nghe không rõ) khi gặp Thầy, thì tuần lễ sau ăn chay, nhất định ăn chay là ăn chay luôn! Còn không có cái ngoại lệ nào; cái đó cũng là ảnh hưởng qua cho con, con thấy ăn chay luôn. Thì những trường hợp đó là con thấy con thay đổi, ăn chay nhanh, cấp thời, tức thì. Còn như trường hợp con thì, [2:47]
Đức thầy: Bởi vì nó còn thú, nó khác; nó có thiêng liêng dẫn độ nó một phần, nó có thiêng liêng dẫn độ nó một phần; thức sớm!
Bạn đạo: Đi 2 bánh.
Bạn đạo: Mà thưa Thầy, con có cái thắc mắc này nữa: trong cái thiêng liêng mà dẫn độ cho cái người đó, đó, để cho họ khai mở đó, thưa Thầy, như vậy công năng tu tập của người đó có bị lệ thuộc vào cái thiêng liêng đó không? Với lại cái trình độ của người đó được khai mở, khi mà cái phần thiêng liêng nó rút đi đó, thì cái trình độ đó phải bị tiến, lùi lại, hay là sao?
Đức thầy: Không có lùi! Nếu hành giả nó không có người dẫn dắt cho nó tự tu, tự tiến thì nó phải ỷ lại nơi thiêng liêng rồi, nó chỉ biết cái này thôi, nó không biết cái kia.
Còn đằng này, nó tự tu, tự tiến, nó biết cao hơn cái vía, nó biết cao hơn phần thiêng liêng đó, thì khi mà phần thiêng liêng thế gian để nó mới gian ??? nó thì tự nhiên nó có khả năng tự đi.[3:50]
Bạn đạo1: Thì con nghĩ cũng như tập xe đạp vậy: nếu ổng tập 1 mình, lâu lắm; còn có người phụ ổng tập thì khi ổng tập biết rồi đó cần thiêng liêng. (nghe không rõ) tự mình buông chớ! Khi đến thiêng liêng thì tự nhiên trình độ họ tự buông à; khi đến trình độ là họ tự buông à; 2 cái điển nó không can nhau, thì tự động phải buông thôi!
Bạn đạo: Mình cao rồi, cái điển thiêng liêng nó thấp hơn!
Bạn đạo: Nếu họ còn cao nữa thì họ còn độ nữa. Khi họ ngang bằng, thấp hơn, thì tự nhiên họ giãn ra? [4:11]
Bạn đạo: Như vậy, thưa với Thầy, nói vậy đâu cần thiêng liêng làm chi đưa mình đi cho mau? Nó tốt hơn? Nó tùy duyên?
Đức Thầy: Nó tùy duyên. Người ta có ý chí tu thì thiêng liêng đâu có cần phải tới giúp! Người ta chỉ chiếu thôi.
Còn cái thằng này hồi trước nó không có biết tu, chuyển cái vía để cho nó thấy, “ À, cái này hay quá!” Có cái này, nó tự tu thì nó khỏi rồi; cái vía nó múa không, chớ đâu có phải!
Bạn đạo: Ban đầu tập cho nó múa để thích cái đã; tập cho nó thích cái đó, tập cho nó nói bói, nói đồ, cho vui; thời gian nó mất hết, lần lần đi; giờ hết rồi.
Đức Thầy: Hồi nào giờ đâu có biết mấy cái vụ đó! Nếu mà nó không làm, nó đâu có biết cái vụ đó!
Bạn đạo: Dụ nó! (cười) phương tiện dụ nó! ( cười)
Đức Thầy: Nó cũng có duyên; tu học nó mới có duyên.
Bạn đạo: Có căn; tự nhiên có ông ở trên trời xuống độ cho ổng tu dưới đó!
Đức Thầy: (cười) Giờ tự nhiên múa lung tung! Mỗi lần nói, chỏng đầu dưới đất!
Bạn đạo: Chỏng đầu, 2 chân lên, mà hét từng tí; lâu lâu ra 1 tí; mà cũng không thoát đi được! (nghe không rõ) Chỉ có cái máy quay để dành kỳ này vui, cười chết luôn đó! [05:34]
Bạn đạo: Thổ địa nói vui, há!
Bạn đạo: Ờ, tới nhà của bác gì đó; vui!
Bạn đạo: Vui chứ, vui chứ !
Đức Thầy: Con Ngọc qua xóm đó nói, còn vui nữa! Gặp ông Thổ Địa, vui lắm; mắc cười gần chết!
Bạn đạo: Chỏng 2 chân, ra một chiều, lâu lâu đoán 1 tí, bằng thôi; hồi đó vui lắm! Nghĩ cái, mắc cười, cái đoạn đường đã qua, vui chứ, há?
Bạn đạo: Lần lần chắc nó nhớ lại, chắc có lẽ cái vía nó báo cáo lại, có thể hồi trước kêu nó thiền (nghe không rõ) ? Chứ nó không để vô can, lẩm cẩm, nói ông Tám lẩm cẩm ; cái chuyện Vô Vi. Nói cho bao nhiêu người, nói cả năm trời cái xóm đó nó không nghe; tới hồi nói nó nhớ lại hết, nói một chuyến. "Trình độ tui tu chưa đủ!"
Bạn đạo: Chưa có duyên mà, cho nên,
Đức thầy: Đem ra, tui nói nó đâu nghe!
Bạn đạo: Cho nên, bữa đi vô, bữa đi đánh (nghe không rõ)
Bạn đạo: Thành ra cái duyên, cái hột giống mà gieo xuống rồi đó, gieo xuống đất tốt, phân đồ, kinh khủng lắm, giống tốt kinh khủng, mà mưa không xuống lấy gì nó lên ? Mà cái duyên là mưa, thì nó lên tốt, nó đủ sức rồi.
Bạn đạo: Lên đủ sức rồi, thì nó phải tốt.
Bạn đạo: Nó đủ sức rồi thì cái chất nào trong hột nó có thì nó bắt đầu nó nảy nở, nó phát ra!
Bạn đạo: Cái cây mà nó lên tốt đó, mà người ta nhìn vô, “Vì ai ?” Vì cái đất, vì cái phân, cái cây đó!
Bạn đạo: Còn đủ thứ !
Bạn đạo: Thì tất nhiên khi mà nó lớn, nó trưởng thành, nó hiểu rằng, cũng như bây giờ mình đi tu đây, mình thọ ơn Thầy Tám, một ngày nào đó mình hiểu ra, mình biết ; hỏi ra, mình biết ai ; thì tự dưng mình mới biết ai đã lo cho mình. Thì cái cây cũng vậy đó ; mà khi nó thành trái mà tốt, nhìn vô cái cây là người ta biết là nhờ cái gì ! Nhờ đất với lại nhờ phân, chứ không phải riêng cái cây đâu ! [7:22]
Bạn đạo: Cái duyên nó quan trọng lắm ; cái căn cũng một phần quan trọng, mà cái duyên cũng quan trọng lắm. Chú thấy, giữa (nghe không rõ), nó không dùng điển thì lấy gì nó thành nước ; nó không bị giải đi thành nước ! Cái duyên quan trọng lắm.
Đức Thầy: Bây giờ nó nói, “Con nghe Anh nói nhỏ nhỏ”; ở trước, nó không nghe; nói ít, hiểu nhiều! Chưa đâu! Tu nữa, còn hiểu khác nữa! Nhiêu đó, mình hiểu khác nữa! Ở Việt Nam, ở nhà nghe băng tui, sẵn tới là bớt khủng hoảng, bớt đau thần kinh, bớt đau tim! Bữa Cộng Sản bắt tội ảnh lên, “Bắt tui đây nè! Tui là người đóng phim; tui là gia đình cán bộ nhờ ông này cứu tui, không ăn đồng xu! Nghe lời giảng của ổng không mà tui hết đau tim!” Thấy nói bả dữ quá, phải thả; “Bắt là bắt tụi tui, chứ không có được bắt ổng! Ổng không có tội gì hết!”
Bạn đạo: Nhưng mà vợ cán bộ! Tui sợ mấy ông cán bộ, sợ cán bộ;
Đức Thầy: Đưa giấy tờ đàng hoàng; "Cả gia đình tui đó!"
Bạn đạo: Thành ra nó vô nó nhốt mình; sợ cán bộ, vợ cán bộ phải sợ!
Bạn đạo: Mà thật ra, nếu ban đầu mà nghe con, ban đầu nếu người nghe mà chưa hiểu đó, nghe câu nói Thầy, tưởng đâu là không phải ! Nhưng mà giờ phút mình tu, mình mới thấy đúng ; vì khi mà nghe Thầy giảng thì kéo họ phải trở về với họ ; họ quân bình là họ thanh tịnh, họ là họ thấy hết, họ đâu có nổi loạn lên đâu mà điên khùng !
Bạn đạo: Bả ký họ ; mới vô mà nghe Anh nói vậy, tưởng đâu ; nhưng mà khi mình vô mình tu thiền thì mình mới thấy rằng, mỗi lần ổng kéo tới ổng nói đó, nói là dẫn nó trở về với nó đi, tìm hiểu nó đi ; nó còn cái gì nữa ?
Bạn đạo: Hôm Chủ Nhật đó, có quay video khi mà nó quay, ti vi mà nó quay chương trình Việt Nam đó, Chủ Nhật, tui đứng nghe (nghe không rõ) nói Phật Đản, tự nhiên thấy thương kinh khủng nha ! Tội nghiệp ! Giờ này khổ ; già vậy chứ quảng cáo làm chi cho nó khổ sở vậy, mà hét lên hét xuống, ca lên ca xuống làm chi ; mà quảng cáo lần này đó, số điện thoại đó làm chi ? Thấy không ? Thấy tội nghiệp thiệt. Trong lúc mà thấy mặt mày hốc hác, trong lúc ông Tám phây phây ngồi với thiên hạ thấy hết.
Bạn đạo: Hồi đó quay xong đồ, bỏ cái băng này vô rồi tới ;
Bạn đạo: Vừa thì vừa hết, chứ đẩy cái băng, 2 bên thấy tội nghiệp ; thấy rõ, thấy có rõ ràng.
Bạn đạo: Mà người ta nói tui cao thâm nha. Còn bên người ta nói cạn mà.
Bạn đạo: Gì mà phải mời người ta điện thoại, mà đi quảng cáo tùm lum ; mời thấy tội nghiệp ; tự nhiên thấy tội ! [10:37]
Bạn đạo: Đôi lúc mình cũng thấy,
Bạn đạo: Người ta cũng tu, chứ phải,
Bạn đạo: Thấy cũng độ cho những người mà,
Bạn đạo: Cũng căn, để cho họ vô họ biết thật,
Đức Thầy: Cái duyên về bên đó.
Bạn đạo: Dạ, cái duyên, để cho họ cũng độ. Cái vía họ cũng vô, họ đổi được phần nào ; tội nghiệp là người đi tu bao nhiêu, mấy chục năm,
Bạn đạo: (nghe không rõ) cũng có trình độ nghỉ ngơi, ông làm
Đức Thầy: Ổng muốn gì nữa? Ổng điên; tui thấy ổng thiền, hồi trước ổng thiền, hồi 5g chiều tui thấy ổng ngồi ngoài rừng, thiền.
Bạn đạo: Bây giờ ít lắm, thấy thì thấy công phu; thiền, không thấy!
Đức thầy: Chắc là ổng mắc lo tụng kinh, giảng kinh? [11:13]
Bạn đạo: Thưa Thầy, công nào mà thiền, trong lúc thiền mà bill nhà nó đòi, ra tòa đòi hoài, thấy tội nghiệp lắm! Đi sâu vào mới thấy người tu nó khổ không thể tưởng tượng được! Cái nhà đó hồi xưa là nhà của Phật tử đưa tiền đi mua, mà gặp ông bán nhà cũng thuộc loại cũng hơn Sa Tăng một bực thôi vậy, thành ra do đó tiền bạc cũng căng thẳng! Thành ra Thầy là người tu, người ta tin ; tội nghiệp; cho nên, mấy năm giải quyết cũng chưa xong; tiền bao nhiêu tuôn ra hết, tội nghiệp lắm !
Đức Thầy: Ổng lãnh cái nghiệp, há!
Bạn đạo: Thấy mà thương; chớ không phải là, thấy mà tội nghiệp!
Đức thầy: Người ta đi dạy, (nghe không rõ)
Bạn đạo: Tội nghiệp lắm; tội nghiệp!
Đức Thầy: Lãnh cái chùa; tội nghiệp! Ở Việt Nam ổng cũng sướng lắm chớ; tu, rồi thiền; mấy người cũng theo ổng thiền hết á ! [12:20]
Bạn đạo: Qua đây con thấy ít ; không biết ban đêm có thiền không nữa?
Bạn đạo: (nghe không rõ), có người hành nghề lái xe ; thất nghiệp….
Đức thầy: Nó đâu có bị ràng buộc đâu mà biểu nó không vui? Con người, tại sao không vui? Tại vì bị ràng buộc, bị trói buộc! Nó có gì trói buộc đâu? Nó cũng có cơm ăn, nó có lịch, có thiền, nó không bị nhớ cô nào. Có ai buộc nó đâu?
Bạn đạo: Nó vứt bỏ cái ràng buộc, nó cũng nói lên sự thanh tịnh của mình, cái sự nhẹ nhàng của mình.
Đức thầy: Nhẹ là không trói buộc, là nhẹ à ; nó có gì đâu trói buộc nó ?[13:02]
Bạn đạo: Như vậy có nghĩa là những người không có gì cũng có thể sau này sẽ gặp nhiều thử thách, trói buộc ?
Đức thầy: Phải rồi ! Nó tu thành đạo rồi là nó bị khủng khiếp lắm chớ, bị đủ chuyện hết trọi ! Ông Trời muốn độ thì cho nó một vố đi lên !
Bạn đạo: Thành ra trước sau gì, thưa Thầy, cũng bị hết ?
Bạn đạo: Gặp người này đau khổ, không có nghĩa là mình nói anh này là mình không có suy luận gì hết đó ; là bài học riêng của từng người, từng trình độ khác nhau.
Đức Thầy: Nhờ ảnh khổ ảnh mới thức chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ ; cao hơn mình mà, mình đâu có biết ! Mình chưa khổ, mình chưa hiểu đâu ! Khổ rồi mới hiểu ; giá trị của người khổ vô cùng mà ! Có khổ người ta mới đem cái dũng trí ra mà người ta bàn bạc với cả trời, đất ; cắt luôn trời, đất ; có phải là bàn bạc với ông Trời không ? Khổ quá mà ! Than Trời trách Đất, rồi bàn bạc với ông Trời ; lúc đó mới thức tâm.
Bạn đạo: Con thấy tất cả cái gì phải vào ở trong mới mở được ! Như lấy cái kinh nghiệm bây giờ, thấy cũng (nghe không rõ), con nghĩ khi mà cách đây 3, 4 năm về trước, con cũng tụng kinh, cũng đi cúng cầu siêu đồ ; lúc đó, mình, cái vụ đó là mình cho là phải, mình đúng vô cùng, là con đường tốt nhất ; bây giờ, qua đây, mình ngẫm nghĩ lại : cuộc đời nó cười mình !
Bạn đạo: Thưa với Thầy, cái lúc đó mình cũng có chuyện buồn, đến cái độ mình tình nguyện, đến cái độ mình nghĩ rằng, nhìn những cái đám ma mà người ta thức giác.
Bạn đạo: Tội quá !
Bạn đạo: Mình cứ tưởng cầu nguyện là cứu cánh đưa linh hồn của mình đi lên ! Rồi để an ủi gia đình người ta, cứ nói, “Nếu mà Chùa có cầu siêu cầu gì đó thì cứ cho tui biết đi, rồi tui tới tui giúp cho !” Thưa Thầy, đương đi làm mà nghe người ta báo tin trước rồi, tui cũng bỏ để đi tới giúp cho người ta ! Tụi này cứ đi làm như vậy. Nhưng mà khi Anh tụng một thời gian rồi, thưa Thầy, tự nhiên con thức trước, con nói, ảnh không nghe con ! Con ngồi con nhìn ảnh ngồi ảnh ngắm, ảnh tụng, con mới ngồi con nghĩ, “Tại sao Phật bảo khi mình ngồi tụng mà cái tâm mình hòa với đó, mình phải đem cái lòng của mình phải hòa với đó để mình độ với người đó được, bỏ hết này kia ? Những người tụng theo dõi lời kinh của mình quá, mà không chú tâm vô cái chuyện mà lòng nhân đạo, mà chú tâm đến Thích Ca, hay hát. “
Bạn đạo: Do cái giọng !
Bạn đạo: Do cái giọng đó, mà ráng mà gân cổ lên mà làm ! Con mới nói anh về cái, tối con (nghe không rõ) liền ; con nói, “Tui thấy Anh với ông kia, 2 ông , tui nói thiệt, Ông đừng có buồn, tui thương cho 2 Ông ráng đi, khổ lên mà làm như thế, tui thấy ; mà tui nghĩ, đâu có ích lợi gì đâu, bởi vì khi Anh tới Anh tụng nguyện cho một người đó, cái thành tâm của mình, mình ngồi mình thành tâm mình hiểu đó, nó hư ; là tại làm sao ? Mình la lên chi vậy, hết hơi hết !”
Bạn đạo: Không phải ; bà này không có hiểu ; là trong cái nghi thức bắt buôc mình phải đi theo !
Bạn đạo: Không ; không bắt buộc phải đi theo nghi thức, nhưng mà cái thức đó, để con nói, bởi vì, như anh này nè, thì phải đi theo người ta.
Đức Thầy: Lợi ích (nghe không rõ).
Bạn đạo: Dạ. Rồi con mới ngồi, con nhìn, con thấy, con nói không được ; con nói không được ; ảnh ngồi ảnh cãi, “Mình phải làm vậy chứ ; mình không làm vậy, sao được ?”
Bạn đạo: Mình không có thấy, mình phải theo đúng, mình cầu nguyện, mình theo cầu nguyện ; trong mình nói để mình phân tích ; khi mà con tụng, con nghĩ rằng mình tụng thì có lợi ích người ta mới làm chớ ; thấy không ?
Bạn đạo: Bởi vì ảnh nghĩ trong kinh Phật,
Đức Thầy: Làm công quả.
Bạn đạo: Dạ.
Bạn đạo: Khi mình tụng đó, người sống cũng như người chết đều được nghe những lời thức tâm mà giải thoát đến độ mà, thưa Thầy, hôm Tết, có gia đình bà chị mới qua, được 1 năm, 2 năm, cái gia đình cái ông đó, đứa con nó, cuối năm nó tự tử nó chết ! Con nhỏ học giỏi ghê lắm, tự nhiên tử tử chết ! Nó nhỏ xíu à, cái đi lại chùa, [17:31]
bạn đạo: 18, 19 tuổi à.
Bạn đạo: Cuối năm rồi, chùa nào cũng phải lo.
Bạn đạo: Không ai đưa ; tội nghiệp !
Bạn đạo: Tối chạy tới, nghe mấy người đó nói lại, (nghe không rõ) 29 Tết !
Bạn đạo: 29 tết ; mùng mấy Tết đi đưa đám !
Bạn đạo: Lo vô chỉ cách thức để cúng, này nọ kia ;
Bạn đạo: Liệm xác.
Bạn đạo: Liệm xác ; Mùng Một Tết, thưa Thầy ! Tụi con với bà chị khăn gói đi đưa đám ma ; tội quá ; thấy người ta, tội quá ! Thầy biết, con với bà chị nữa,
Bạn đạo: Bà chị mới qua được có 1 tháng à ;
Bạn đạo: Xúm nhau tới mà đi đưa đám ma, rồi an ủi ; thấy gia đình người ta tội qúa. Mà con là con có cái tánh, con khuyên, mà bả thức tâm dễ sợ ; con mới nói với hai ông bà rằng : phần vì con bả làm sao nó tự tử, một phần đau buồn vì có 2 đứa con vỏn vẹn, mà qua đây, một đứa tự tử ; bơ vơ, ổng qua đây bơ vơ nữa, thưa Thầy ! Bữa đó, liệm rồi, đưa đám mà rồi, về đây an ủi xong đưa về chùa làm lễ. Khi mà làm lễ xong rồi đó, lúc đó mới chia buồn với ổng bả ; con mới nói ổng bả khóc lạy dài luôn, Thầy ! Con nói chỉ có một câu thôi : “Bây giờ Anh Chị thấy buồn, nhưng đừng có buồn ; con cái, vợ chồng chỉ là tạm bợ, có duyên nào mà thôi, lên đây để mình cùng với nhau, ở với nhau để ngày hôm nay Chị nghĩ cháu nó là con Chị, chứ tiền kiếp nó không phải con Chị đâu ; nó là cái gì tạm bợ thôi. Ông Bá Hộ mà khi giàu có lên, rồi đẻ mấy đứa con, ổng thức tâm ổng tu, con ổng từng đứa chết, từng đứa chết !” Rồi con kể hết cái chuyện ; rồi ổng thương con quá, ổng xin xuống gặp con ; tới ở những cửa Địa Ngục, nó đứng, mặt mày con ổng giống như quỷ sứ vậy, đứng gác cửa ! “Ổng tới, ổng kêu : ‘Con à Con, Con không thấy Ba hay sao ?’ Nó nói : ‘Ông là ai ?’ Này, kia, nọ ; lại nói rằng : ‘Hồi xưa, Con là con của Ba,’ đồ ; này, nọ, kia ; “Con mới chết !” “Là cũng may là Ông có tu đó ; chứ Ông không tu là chết vì tay tui !” Rồi tới đứa thứ nhì nữa ! Rồi ổng thấy vậy, ổng chán ! Rồi con mới kể câu chuyện đó cho ổng bả nghe.
Thưa Thầy, con nói tới vấn đề đưa vô chùa để mà làm lễ đó, “Anh Chị cứ yên tâm ; sự thật là để mà nghe kinh” ; chớ con đâu có biết ! Khi con tới Thầy rồi con mới biết ! “Cháu nó cũng có nơi nương tựa để nó về ; với lại cháu còn nhỏ, cũng không vấn đề gì, tội lỗi này, kia, nọ.” Con nói hết rồi cái, ổng bả, thưa Thầy, vui dễ sợ ; cái gánh nặng của ổng đã như trút rồi, giải dùm cho ổng rồi ; ổng mừng dễ sợ luôn ! Hai vợ chồng quỳ xuống lạy, không ! “Hoa tàn, lại mọc, chớ đâu có, đừng có làm như Anh Chị, đừng có làm vậy, mang tội chết !” “Ngày hôm nay, đầu tiên từ cái hôm cháu chết tới bữa nay, lần đầu tiên mà có người giải cho tui được như thế này ; tui thấy, nói thiệt với Anh Chị, cái thâm ơn ấy không bao giờ tui quên ; tui kể đồ, cũng như tui trút hết gánh nặng ngàn cân !” Ổng nói hết.
Bạn đạo: Ông đó trưởng ty công chánh, Gia Định.
Bạn đạo: Mà thưa Thầy, đó mấy thầy đâu có nói cái đó, đâu có nói ; mà con thấy lại mấy thầy làm lễ người ta, thấy tội ; rồi anh này với con, tâm trạng người ta, mình hiểu ; chạy lại phụ làm hết ; xong xuôi rồi lại an ủi. Thưa Thầy, cứ mỗi một năm, cứ gần Tết là con chết, cứ gần Tết tới, ổng đi chúc Tết con là đem bình bông, tới mả con.
Bạn đạo: Chưng 2 bình bông, tới mả con ! (cười)
Bạn đạo: Đem lại một bình bông ; năm nào cũng vậy, Thầy ! Con nói cách mấy mà ỏng cũng nói, “Thôi, tới thăm cháu, nhớ tới ơn Anh Chị là đem bình bông cho cháu.” [21:38]
Bạn đạo: Thưa Thầy, ông chú ruột của vợ Triệu Phước đó, với ba vợ của Triệu phước, khi chết ở Việt Nam ,chớ chết ở đây con không tới làm lễ ; mà thoát tàn nhẫn khóc hết, đi vô, con tụng tới hồi giải, ổng ngồi im phăng phắc, không có một chút gì (nghe không rõ) !
Bạn đạo: Nhào lộn luôn, thưa Thầy ; khóc nhào lộn luôn ; khi đám ma xong rồi cũng nhào nữa ! Cứ biểu, “Thôi, im lặng đi để mà cầu Vía ; tất cả mọi người im lặng để tới khi mà im, khi mà xong dứt tiếng kinh rồi, nhào vô lăn, ôm lăn ; tới khi rồi tụi con mới bắt đầu giải cho nghe, nói hết ! Thưa Thầy, “Quỳ xuống lạy hết trơn từ trên xuống dưới cho tui ! Lạy dượng Năm chớ gì ?” Cô Tư là cô vợ của Triệu Phước đó ; cho nên, lạy Phật với lại, cái nói lạy Phật, rồi bây giờ quay qua cảm ơn !
Bạn đạo: Cảm ơn Thầy ! (cười)
Bạn đạo: Lạy hết ! Nói rằng, “Tui cảm thấy mỗi người bắt tay nói như vậy, giải hết cho gia đình cô Năm, dượng Năm, giải hết cho gia đình ! Hổm nay đau khổ dễ sợ, mà tui thấy cái nghiệp an ủi, tui tin tưởng rằng tui mà có cái đức tin mà tui gieo cho họ cái thành tâm !” Mà thiệt, cái thành tâm, cái điển nó trụ lại thì tất nhiên tùy việc đưa chuyển lên Bề Trên để xin hồi hướng cho người đó, thì nó cũng ảnh hưởng vậy !
Bạn đạo: Trong những câu kệ mà giờ cũng hay lắm, người ta khuyên nó cũng rõ ràng ; họ không để ý chớ, trong đó có nhiều câu ; cái câu mà “Phụ tử tình thân chung hữu việt ; phu thê nghĩa tận giã (nghe không rõ) ; nhân tình tợ liễu đồng tâm túc ; đại hạn (nghe không rõ).” Vợ chồng, cha mẹ, cái tình nó cũng như đàn chim mà buổi chiều nó tụ đi ăn nó trụ dưới gốc cây ; buổi tối nó ngủ dưới gốc cây, để đưa cái rừng dưới gốc cây ; sáng ngày tản mác nó bay đi. Vậy thì có gì phải luyến tiếc với sự chết ? Cái câu kệ rõ ràng ; mà điều, có ai hiểu hơn ? Mình tụng thì tụng vậy, mà họ thì họ cứ nghĩ câu họ nói vậy đó !
Bạn đạo: Khi mình giải, họ mới hiểu.
Bạn đạo: “ Nhân tình tợ liều đồng tâm túc” ; cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái cũng như đàn chim đi ăn cả ngày, tối về tụ lại với rừng ; với sáng ngày lại đi hết, tản mác hết ; thì cuộc đời nó cũng vậy, nhẹ nhàng ! Thấy không ? (nghe không rõ)
Bạn đạo: Khi mà mình ngồi nghe câu chuyện, trong lúc đó cũng vừa niệm Phật, thì là chỉ có phần hồn niệm Phật, phần vía cũng niệm Phật ?
Đức Thầy: Khi mà phần hồn niệm Phật thì tụi nó phải tuân theo niệm hết !
Bạn đạo: Thành ra, trước lắng nghe vía vừa làm việc với chi Nga đó, mà nó (nghe không rõ)
Đức Thầy: Tang ma chay này kia, kia nọ là do cái tâm ; tâm, thì người chết cũng thọ hơn chút, người ta thật tình không có kiếm tiền, thì nó được hưởng.
Bạn đạo: Tụi con tới tụng đâu có kiếm tiền ! (cười)[25:10]
Bạn đạo: Thưa Thầy, nói thiệt, tới tụng nhiều lúc còn phải mua bông tới, thấy tội.
Đức thầy: Cứ thấy mình được giải được cho gia đình, không có nhầm lẫn, không có buồn tủi, thì ra đi dễ dãi hơn, nên tội. Cho nên, nhiều đứa con nít nhỏ tự tử, đủ chuyện.
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Tui biết chớ.
Bạn đạo: Hai vợ chồng vẫn đi chùa đều đều ;
Bạn đạo: Lâu rồi không có đi chùa ;
Bạn đạo: Đi chùa gặp thấy, chính tụi con lâu, nhiều người tới chùa, bởi vì có một chuyện gì mà xảy ra với họ,
Đức Thầy: Đi chùa nó có nhiều cái hay lắm ; mộ đạo trong chùa nhiều khi họ tới họ thấy sự tranh chấp, họ nhìn thấy Đức Phật, rồi họ tìm kinh Phật họ đọc ; té ra, họ chọn con đường nhờ những người tranh chấp đó, nhờ những siêu nhập dẫn độ đó, họ mới tìm con đường chánh mau lắm !
Bạn đạo: Vô chùa mới thấy sự mâu thuẫn của thế gian : trên thì thanh tịnh, dưới thì hỗn loạn ! Thanh tịnh, hỗn loạn nó cứ lẫn lộn như cái bánh xe, nó cứ quay hoài hoài à ; do đó mình mới có cái so sánh, mình mới tìm hiều tại vì sao và tại sao mình tới đây mình thiền ?
Đức Thầy: Nấu cái gì sôi ở trong ?
Bạn đạo: Thì ra, trong môi trường, trong viện dưỡng lão, cũng là cái bài học.
Đức Thầy: Cũng là độ cho chúng sanh ; nhiều người, người ta tới chùa người ta chỉ dòm cây cột mà người ta thức tâm !
Bạn đạo: Dạ.
Đức thầy: Còn ai đóng góp, chúng sanh đóng góp, không có cãi ! Cãi gì cãi, cái cột còn nguyên ! Nó thức tâm.
Bạn đạo: (nghe không rõ) hồi nào giờ, không có theo đạo, không có gì hết ; cứ theo Việt Nam là thờ cúng ông bà thôi ; liên quan bị một cú sốc gì quá lớn lao, họ cũng đi tìm tới chùa ; mặc dù không biết đạo g hết, họ cũng tìm tới chùa để ngồi thút thít ; rồi họ nghĩ rằng có Bề Trên chứng cho họ ; nhưng mà khi cái tâm của họ lành thì Bề Trên cũng có chứng !
Đức Thầy: Có duyên họ mới tới chùa.
Bạn đạo: Kiếp đau khổ lắm họ mới tới.
Đức Thầy: Cái lịch sử ở chùa là hay lắm đó ! Tại vì người ta không biết cắt nghĩa ; cắt nghĩa cho nó đúng, chùa là ai cũng thích tới chùa ; vô trong chùa mà họ thấy tranh chấp là họ buồn ! [28:41]
Bạn đạo: Dạ, họ buồn. Cũng như cái bà Trương Phong Vĩnh mà bây giờ ấn tống kinh sách thiệt nhiều đó, bây giờ thỉnh thoảng bả có cho Vô Vi mình những cuốn sách, sách của bả toàn là sách hay không à. Bả làm bán hột xoàn, mà con nói chuyện với bả, bả làm ghế đồ ở Việt Nam chở qua ; thì bà đó, lúc chồng bả chết đó, ung thư chết, mà nhà giàu lắm, cái bà không có tới chùa ; bả kị mấy ông thầy chùa, bả không tới. Thì khi đó về, tình cờ bà Đại Tá Lê đó, cái bà Lê bả mới nói với tụi con là “Tội nghiệp bà này, có chồng chết qua bị ung thư chết, chữa bên Pháp không hết, qua đây, mà bị ung thư chết ; mà bây giờ bà mời tui, cũng như là bám mấy ngày ông chồng chết vậy đó, kêu bà Lê tới ; con mới nhắn bà Lê, con nói: “Tại sao mà không nói ? Bả buồn như vậy ; đưa tới chùa đi, để mỗi người một lời cầu nguyện để cho nó yên ổn, cho bả yên tâm ; cũng như là để bả trả nợ với chồng con thôi cho bà yên ; chứ để một mình bả thổn thức buồn ; mời có vài người bạn, chớ chùa thì đông người hơn.”
Khi bà Lê về nói bả, cái tới bả tìm con, vô gặp con, con khuyên bả nên vô tới chùa để người ta tụng, “Trong cái đó cho Bác cũng yên tâm trong đó nữa,” này, kia, nọ. Thưa Thầy, bả tới chùa cái bả làm lễ, bởi vì bả thì bà này bả cũng có cái duyên như vầy : hồi bà ngoại bả làm chùa ở Việt Nam, bả cũng gặp cái vô phước gì đâu mà tu cách gì mà bả chán chùa bả không tới ! Rồi con mới nói : “Bây giờ, trong cái đau khổ của mình, mình không có giải quyết được đâu ; phải nhờ những người xung quanh giải quyết phụ mình thì mới được ; chứ giờ Bác đã già, đi không nổi đâu !” Cái con nói vậy, “Cứ đưa tới chùa làm lễ ; bữa đó có tụi này cầu nguyện dùm.” Cái, thưa Thầy, bả thức tâm, bà về bả nói với con là, “Bây giờ tui muốn làm cái gì để cầu nguyện cho ông chồng tui ?” Con mới nói là, “Bây giờ còn có 1 cách, là phải ấn tống in sách, không có gì hơn !” Con nói, “Bây giờ….”
Bạn đạo: Khi, trước khi mà ông bệnh đó, (nghe không rõ)
Bạn đạo: Ổng cũng có ấn tống một số, nhưng mà sau, ổng không có làm gì hết ; cái con nói, “Ấn tống kinh sách nó tốt lắm” ; cái, bà cũng nói rằng chồng bà cũng có ấn tống kinh sách, mà bây giờ lâu quá rồi không có làm nữa ; con mới nói, “Bây giờ Bác cứ tiếp tục ấn tống kinh sách đi.” Cái, bả hỏi chỗ nào in kinh sách ; cái, con chỉ chỗ ở chùa thường hay in đó, bả xuống bả in. Thưa Thầy, bây giờ đó,
Bạn đạo: Kinh bả in kinh đẹp lắm !
Bạn đạo: Bả in kinh đẹp, kinh đẹp ; một cuốn kinh của bả, 10 mấy đồng lận ; bà in tới mười mấy ngàn cuốn lận đó, mà in hết kinh này tới kinh kia, mà những cái kinh của bả in hay lắm, rồi bả gửi đầu này cho, gửi đầu kia cho, gửi qua Canada, qua Pháp, qua cùng hết ! Bả, cho tới giờ, thưa Thầy, bả ít tới chùa, mà bả ở nhà bả in kinh sách ấn tống ; qua ăn cũng ăn chung ! [31:42]
Bạn đạo: Bà nội cũng tới chùa.
Bạn đạo: Nhưng mà anh Tấn ảnh có nói vậy đó, ngày nào, cũng nhiều lúc nghĩ tới bả, cũng thương bả ; ngày nào mình đủ trình độ đó, tới giúp cho bả.
Bạn đạo: Ở đây có mấy bà đó cũng nể ghê lắm, cũng đi chơi bạn bả, bà Lễ đó.
Bạn đạo: Bây giờ chị Lễ cái kia hoài, mà con cũng muốn, trung tướng Lễ !
Bạn đạo: Trung Tướng Lễ đó.
Bạn đạo: Con muốn kêu chị Lễ, bởi vì chị Lễ, cái tâm của bả cũng tốt ; bà Vĩnh này, cái tâm bả cũng tốt. Nhưng mà con thấy đi bên đó sao mà chậm hết trọi ; mà mình cũng mong có cái dịp nào đó để kéo ; bây giờ còn một số người, nhiều lắm, mà những người đó thiệt tâm với đạo, mà tại vì họ không có gặp duyên.
Bạn đạo: Cái đó có được không Thầy ? Hay là cái duyên cùa họ, cái tầng giới của họ, họ buộc phải đi như vậy, Thầy ? Mình quyết tâm, mình cũng giúp chuyển được.
Đức Thầy: Có ngày ; chưa tới lúc.
Bạn đạo: Có duyên. bả tới.
Bạn đạo: Cũng như tui vậy !
Đức Thầy: Làm cái gì bên ngoài, cầu phước thôi, chưa biết tu ! Họ khổ mà ; họ sướng hơn có sách đọc, tiền kinh, (nghe không rõ) khổ tâm. In kinh mà không biết tu, tội nặng hơn ; tội năng hơn người đọc kinh (cười) ! Đọc kinh, phải đọc cho kỹ, ha, mới tu. Nhưng mà, khi cho vái trúng đi, kinh, nhiều khi trong chùa thầy cắt nghĩa chưa có thông, “Ráng đi, chứ tui có biết gì đâu mà đọc ; cái đó chữ Nho không à, khó quá !” Không phải in rồi để thí đó, liệng đó ! Cho người ta, mà người ta không coi, như đống rác à ! Khó lắm !
Bạn đạo: Cứu độ người ta, mà nếu có người ta thức tâm vì quyển kinh mình, thì mình mới được phước ?
Đức Thầy: Mới được phước. Mình in kinh mà không tu, tội nặng hơn người thường : chỗ đó, đó !
Bạn đạo: Như có vấn đề là công quả đó ; như ông vua, ổng giàu ghê lắm, ổng làm cả ngàn cái chùa vậy. Khi ổng hỏi một vị thiền sư mà hỏi về vấn đề công quả đó, “Nó coi công quả rồi không ra gì hết, không thể giải thoát được ! Một ngàn cái chùa không bằng người ta tụng câu kinh “A Di Đà Phật,” cái tâm tập trung để giải thoát, là tu.
Đức Thầy: Tập trung.
Bạn đạo: Còn mấy ông làm phước, thì sao ? Sau này cũng xuống để hưởng cái kết quả tu, gọi là tu phước đó, không giải thoát được. Mà làm ngàn cái chùa đó, cứ như mình có làm được cái chùa nào đâu mà đòi giải thoát ? Không có nghĩa lý !
Bạn đạo: Nếu mà coi trong kinh Phật đó, thành ra nói nó đúng như vậy đó.
Bạn đạo: Làm một ngàn cái chùa mà nó cũng luân hồi, cũng làm công quả !
Bạn đạo: Khi đó mới lại hỏi rằng, “Cái công quả tui, hồi nào giờ tui làm được cái chùa, có được cái gì ?” Thì ông thiền sư ổng nói rằng : “Làm đi, mới thoát !”
Bạn đạo: Nếu mà kỳ giải thoát là không có được cái gì hết đó !
Bạn đạo: Nói về giải thoát là không có được cái gì hết ; nhưng mà nếu nói rằng về cái phước đó, thì được ; phước đó, thì có ; về phước thì kiếp sau lên hưởng !
Bạn đạo: Hưởng nhiều kiếp, luân hồi nhiều kiếp để mình hưởng chứ. Chứ công quả mình xây tới lúc chết luôn : giàu sang, phú quý.
Bạn đạo: Thành ra cái công quả nó cũng quan trọng lắm.
Đức thầy: Không tu thì không được !
Bạn đạo: Không bằng niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” ; mà niệm hoài !
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Bạn đạo: Đạo tràng bà ở trên chùa ; bà cũng theo hộ, Thầy à ; bà Tiêu Phong Lĩnh đó, bà David Trương theo hộ, mà sao bây giờ không biết ra sao ? Bà mà mở thêm cho thầy cứu khổ cái chùa nữa.
Bạn đạo: Cái chùa đó lộn xộn, bây giờ nó đòi cái gì đó.
Bạn đạo: Cũng mất quyền lợi cũng 3 năm nay ; 3 năm nay, nhứt là từ ngày Vô Vi tới giờ, tui cũng ít liên lạc ; có mấy thầy quen thân lắm đó.
Bạn đạo: Con, thưa Thầy, con từ ngày Vô Vi tới giờ, không có tiếp bạn đời ; không có, không có tiếp ; call lại, nói đi khỏi ; mà có điều các thầy,
Bạn đạo: Mà bạn đạo Phật giáo con cũng ít khi tiếp.
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Bạn đạo: Cầu an.
Bạn đạo: Chẳng hạn như là cầu xin gặp lại người thân, hay là tìm người kia mất tích.
Bạn đạo: Cầu an.
Bạn đạo: Cái đó nó kích thích.
Đức thầy: Đầu óc khoa học, mà còn hỏi cái đó !
Bạn đạo: Con thấy rõ là nó ; nhưng mà con không hiểu, tùy theo cái trình độ đạo hạnh, những vị sư, những vị mà độ tới lúc mà (nghe không rõ) [37:32]
Đức Thầy: Chỉ có người kêu bằng xuất hồn, được sự ấn chứng của Bề Trên, để cầu siêu cho vạn linh, thì những người đó mới có sự bình an. Còn cái kia như, khi tụng kinh là ta học, ta hiểu. Mình mang cái tội lỡ dùng, khi mình không học, sách đầu tiên họ đưa, mình làm việc cho mình. Chuyện đạo mà sai người ta sao được ? Không sai người ta được. Cho nên, muốn cầu siêu như vậy đó, mình đi kiếm người nghèo khổ mà tu học, người hoạn nạn, mình giúp họ ; cái đó còn hay hơn. Thực tế. Ngày xưa, mấy ông sư tu ôm bình bát, ổng đi ngang căn nhà, con quỷ nó ra quỳ gối, tai nạn không biết, đi chậm chậm từng bước một tới độ ; đi vùng nào, yên vùng đó ! Thực tâm mới có luồng điển ; phần làm việc đó, trong sách mà đi như vậy, khổ. [39:12]
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Cho nên, những người đó thiền ghê lắm. Tui nói, nó có trình độ, mà niệm kinh, niệm chú tâm trong lúc đi đó, phải chú tâm vô mới gánh vác ; thì niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” thì cứ niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” mà đi độ người ta, chú tâm một việc, chớ không phải hai, ba việc. Mà người ta ra người ta nói bỏ món ăn để trong cái bình bát đó để cho người ta thức tâm : người ta thấy người này đi như vậy mà không có độc ; đói, không có rên. Người nó bỏ đồ vô ông sư nó mới thức tâm ; mà nó được độ cái phần điển của ổng ; phải có điển thôi. Còn bệnh hoạn, con mình vác đi, bệnh thêm ! Công năng tu hành khó lắm ; không phải dễ đâu !
Bạn đạo: Dạ thưa với Thầy là hồi trước mà Thầy tu để Thầy đi quá độ người ta, cũng dùng điển chứ đâu có phải,
Đức Thầy: Dùng điển ; đi tới đâu dùng điển ; tui đi tới đâu, nó phải bình an.
Bạn đạo: Như Thầy nói, con nghĩ là chắc lúc đó Thầy làm,
Đức Thầy: Giờ, tui có khả năng, tui hứa tui chiếu cho người nào thì chiếu cho người đó ; đâu nó thấy thay đổi ! Tui có trách nhiệm, chớ đâu có nói bậy.
Bạn đạo: Con cũng nghĩ như vậy. Một lời nói thấy chơi chơi, mà thành thiệt đó, không phải dễ đâu.
Đức Thầy: Tui hứa là tui làm, chớ không có bỏ.
Bạn đạo: Thưa Thầy, cái tu mà (nghe không rõ) ; nhưng mà tu ông cha (nghe không rõ)
Đức Thầy: Ở đâu thì được độ đó.
Bạn đạo: Mà ổng dường như (nghe không rõ);
Đức Thầy: Phật tốn, mà họ tu chơn chánh, mà cũng thành đạo ! Tu mà lợi dụng là không được độ đời ! [41:39]
Bạn đạo: Như các vị thiền sư, bên Thiền tông mà,
Đức Thầy: Thiền tông mà có một ông.
Bạn đạo: Tự giờ nó sao ?
Đức Thầy: Mấy cuốn sách họ đưa ra, tui có thấy mấy cuốn sách in ấn, ấn chứng đồ.
Bạn đạo: Tất cả, đâu có hết đó, có người Tàu,
Bạn đạo: Bữa đó con định đi gặp ổng đi, thành ra là,
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Bạn đạo: Ổng người Tàu.
Bạn đạo: Giàu quá,
Bạn đạo: Nhà giàu, bảy tám chục tuổi (nghe không rõ)
Đức Thầy: Ổng biết nói tiếng Anh.
Bạn đạo: Dạ.
Bạn đạo: Ổng nói tiếng Tàu.
Bạn đạo: Nhưng mà thường ổng giảng thì có người dịch ra bằng tiếng Anh.
Bạn đạo: Nhiều lúc có người giảng (nghe không rõ) ; lúc mà hồi kỳ ở San Fransisco, con định lên đó con ngủ qua đêm, rồi con chào đón, rước (nghe không rõ). Rồi còn Ngài (nghe không rõ)
Đức Thầy: Anh Thạnh tu ở đó mà.
Bạn đạo: Dạ, anh Thạnh tu ở đó được mấy tháng ; ở chỗ đó cũng rộng lắm.
Bạn đạo: Nếu mà nói rằng,
Đức Thầy: Nhứt bộ, nhứt bái ; tam bộ, nhứt bái.
Bạn đạo: Dạ. Có nhiều người tạo thần ??? hẹn gì nhiều lắm, thưa Thầy ! Con có lên gặp rồi. Hôm đó là (nghe không rõ) ; con có gặp hai lần ; thì theo như tui đó, bởi vì thầy nào con cũng thích, thứ nhất là bên thầy Tây Tạng, tu mà Tây Tạng đó, mà kêu bằng đức Lạt Ma đó, 2 vị mà gặp riêng đó, tui cũng vô gặp riêng. Còn cái vị mà làm quá, tui gặp riêng đó, ở đây tui gặp riêng, đưa qua gặp riêng mà, nhưng mà theo như, cái này không phải dị gì hết, nói thật ; khi nhìn những vị đó rồi, nhìn những vị kia rồi, thì tui thấy mình gặp Thầy Tám là đúng đường ; không, để mình thấy vậy thôi.
Bạn đạo: Không, để tui nói nghe nè. Bây giờ tui gặp trực tiếp đức Lạt Ma, Đức còn sống, tui gặp trực tiếp Đức Lạt Ma Thứ Hai khi Ngài ngủ ??? đen, tất nhiên là hậu thân, quang thân bồ tát đó ; là 2 vị đó gặp trực tiếp. Nói cả tiền, cả tiền kiếp nữa, thì tui hỏi vậy. Việt Nam mình, giỏi chỉ chừng 3 người, 4 người gặp thôi chớ không,
Bạn đạo: Không có tiếp đàn bà ! Mà tui nói Đức Lạt Ma đó, [44:32]
Bạn đạo: Phép ẩn thân, lên gặp với tui.
Bạn đạo: Còn cái (nghe không rõ) để coi đưa vô,
Bạn đạo: Con thấy (nghe không rõ) không giống như là, như con mong đợi hình ảnh này là, thì con thấy là tu cũng quý, mà đọc kinh nhiều ; mà đọc kinh đi xin qua đọc ra tiếng ; mà lúc đọc kinh, con ngồi thiền, con đứng lên đọc kinh trông như thế nào. Đọc kinh rồi, Kim Thân, con thấy con thích môi trường (nghe không rõ) ở trong tự nó thoải mái ; ở trong cái môi trường đó nó rộng rãi, có chỗ ăn, chỗ ngủ đồ, tổ chức. Nhưng mà số người thì tương đối ít so với cái rộng rãi, mà cũng có cái phương pháp tu tiến. Nhưng mà con thấy là có một cái (nghe không rõ) như anh Thạnh ảnh trừ tà, mê say ; chắc là anh cũng có duyên (nghe không rõ), thành ra anh cứ nghĩ cái đó là, hằng ngày tuần nào ảnh cũng tới Vô Vi hết ! Sau, anh giảng đạo cho Vô Vi nghe. Mấy anh em, chẳng hạn như con đồ, gặp anh Quang thì anh Quang đối chất lại ; anh Quang thích tranh luận lại đó, Thầy. Con, mấy anh em (nghe không rõ) về rồi, nghe người ta nói, rồi ảnh cũng phân tích nghe hay lắm. Trong cái cuốn kinh Phật giáo, hằng tuần ảnh tới hoài, nhưng mà, thiền. Có bao giờ ảnh thiền đi vào đường lối Vô Vi (nghe không rõ) ?
Đức Thầy: Nó có tâm đạo ; bàn bạc về đạo cũng hay lắm chớ !
Bạn đạo: Mỗi người một duyên. Mà trước khi đi, ảnh có, trước khi qua đó, anh thấy, nghĩa là ảnh thấy xa quá đó, ảnh thấy xa lắm (nghe không rõ) ; rốt cuộc rồi cũng nhớ lại, “Để coi coi ra làm sao ?” Rồi ảnh mới nói lại là thắp dùm ảnh cây nhang, ngắt dùm ảnh, cái lá hay cái hoa gì đó.
Bạn đạo: Nhưng mà con tới, con thấy (nghe không rõ). thật là, một cái nơi thật là thanh nhẹ ; nhiều lắm, nó cũng thanh nhẹ, nhưng không có đến nỗi nào. Con tới thiền đường, xung quanh cảm thấy thanh nhẹ, đủ thứ, thoải mái hơn. Con cũng đốt cái nhang, đốt cái đầu, con cũng đốt cây nhang cho con, rồi sau cũng đốt cho ảnh cây nhang ; thì đốt cho cái đầu nó tàn, (nghe không rõ) rồi sau, ra ngoài ngắt một cánh hoa, nó gồm có nhiều cái lá, để vô trước khi về nó vẫn còn tốt, về tới nhà chắc người ta (nghe không rõ) nó nát hết ! Mê lắm ! Ảnh chờ đưa ra cái đó. Lúc mà con đưa ra cái lá trong đó nó còn nguyên lắm, thì ảnh nói nên kêu anh Thạnh chứng, kêu anh Thạnh chứng. Tại sao tui ngồi phân vân không biết nói thật, nói thiệt sợ anh buồn, ảnh có vẻ mê say trong đó, mà nói chuyện tui thấy là tự thấy mình không có truyền lại sự thật cho ảnh ! Sau đó, thôi kệ nói thiệt cho ảnh để tự ảnh suy nghĩ (nghe không rõ) nhưng mà chắc là (nghe không rõ).
Bạn đạo: Con thấy chắc cái điều này nó làm sao ; mà chính cái phần thiêng liêng của Chúa cảnh tỉnh Chúa, Chúa có phần thương yêu của Chúa. Ai cũng có phần thương yêu hết, để cho Chúa xuống trần. Những cái lời nói đều đúng như vậy đó. Vậy cũng như là thức cho Chúa thấy ; cái nào mình đi theo mình, suy nghĩ giống như vậy đó
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Bạn đạo: Chúa, chứ không phải là,
Bạn đạo: Bởi vì anh Thạnh, ảnh cũng tịnh độ. Đôi lúc anh em Vô Vi đó, bị thầy chùa nói mình phải hòa, mở tâm ; đôi lúc người ta tới người ta dạy, nhiều cái mình nghe được thì nghe để mở trí ; cái nào không nghe được thì bỏ ; đừng chấp cái vấn đề trí.
Cái điểm thứ nhì nữa, anh Thạnh tới chùa, ảnh có duyên tới chùa, nó mở cho ảnh để mà ảnh nhìn. Cái chùa đó là cái thần tượng của ảnh, để tuyệt đối ảnh phải tuân theo. Mà mình, cái duyên mình không phải cái đó, mình tu Vô Vi thì mở theo Vô Vi ; không có. Còn cái vấn đề đó, mình phải khen ở trên, vạn vật đều từ cái chỗ này, cái tổ chức đều có cách ; giờ nói cái tổ chức của họ như vậy, cũng chú nói thì tui nói cho chú nghe ; bởi vì theo nó đây là hình thức thì nó ngoài đời nó hình thức hữu vi, nó phải ra hữu vi, khi người ta tổ chức cái hội đó, cái Chùa của người ta đó ; thì, thưa Thầy, ở trong đó nó có chỗ ăn, chỗ ngủ riêng hết trơn ; ai, khách thập phương đều tới đó, ai cũng có thể công quả, muốn tới làm công quả thì làm, không làm thì tới để tu ; thì có người tới nấu nướng, dọn dẹp cho mình ăn hết. Mà khi mà tới giờ cơm đó, tới giờ tụng kinh đó, khi mà tụng kinh rồi thì cúng quả đường, chú nói cái đó kêu là cúng quả đường, đó. Niệm Phật quả đường đó, là đi vòng vòng ; cái nghi lễ của nó là cúng quả đường đó ; mà khi cúng đó, bắt niệm Phật, đi vòng vòng vậy để niệm. Đi cùng hết, để niệm xung quanh đó ; cùng đi với nhau để niệm hết đó, thì cái đó, cái lễ của người ta vậy.
Còn cái vấn để tổ chức của họ, ăn uống là lên trên đó, bởi vì người ta phát tâm. Lên đó là mình có thể mình muốn tụng, vô đó thiền với họ, tu giống như họ, rồi ăn uống có người lo cho mình hết. Trở lại, mình thức tâm, mình muốn lo cho người khác, mình cũng làm giống như vậy ! [50:33]
Bạn đạo: Giờ phút này Vô Vi mình đang mong muốn tổ chức như họ, chưa được.
Bạn đạo: Sự thực ra, trong cái Vô Vi mình đó,
Bạn đạo: Tổ chức như họ là nhứt rồi đó !
Bạn đạo: Để tui có cái ý nghĩ mà tui không có dám nói ; thật tình ra Vô Vi mình đó, cao siêu về vấn đề vô hình, thật tình không có cái tôn giáo nào mà bằng, sau khi tui đi coi đó ; ý tui thấy đó, chớ không phải mình đề cao cái gì. Theo tui thấy thôi, còn Chú thì tui không biết, nhưng mà theo tui thấy, không có cái gì mà hơn Vô Vi mình.
Bạn đạo: Hơn cái pháp.
Bạn đạo: Hơn cái pháp này hết ! Phải nói rằng nó quá hay ; còn vấn đề, khi mà muốn tổ chức một cái hội, (nghe không rõ) nhìn để rút tỉa kinh nghiệm các hội đoàn, tui chỉ có góp ý kiến có bao nhiêu đó thôi. Thành ra đừng bao giờ, đã chạm hội, là Vô Vi cho mình là tuyệt đối, mình là hơn người ta ! Không có ! Vì mình mới sanh sau, đẻ muộn, mình phải đi coi người ta để học hỏi. Để làm chi ? Chú thấy, các đoàn thể người ta tổ chức về cái hội, về một cái ngũ quy, nó phải đông vô coi.
Bạn đạo: Rút kinh nghiệm, mình phải trải qua bằng xương, bằng máu, mồ hôi, mới có một chút kinh nghiệm ; chớ không phải có kinh nghiệm đâu.
Bạn đạo: Thành ra, mình phải học của người ta, chớ đừng bao giờ mình cho rằng mình biết hết. Trời ơi, người ta tới biết bao nhiêu thế hệ !
Bạn đạo: Mình luôn mong muốn tổ chức cái vật hữu vi của mình được như vậy đó ! [52:04]
Bạn đạo: Ừ, mà tui thấy lôi kéo, người nào, gia đình động loạn nào cũng lôi kéo (nghe không rõ) !
Bạn đạo: Vô xin một chỗ đó, ở một thời gian.
Bạn đạo: (nghe không rõ) Phật giáo không ; Thiên Chúa mà họ tới thờ không động ; động quá, người ta cũng tới đó người ta ngồi không. Tui có nhiều người đó, thật tình ra đó, giờ phút này nhiều chị bạn đi theo xin (nghe không rõ), chị này chỉ giỏi lắm, Pháp cũng giỏi, Anh cũng giỏi, tháo vát dễ sợ lắm, giáo lý cũng uyên thâm lắm, mà thích tụi này ghê lắm ; mà chị cũng gặp cái nghịch cảnh, nói như Thầy, tu gặp nhồi dễ sợ luôn ! Mà bả vì đạo không à ! Mà chính theo Thầy, đã giúp cho Thầy nhiều lắm. Thành ra, hồi đó bả ưa kể cho tui nghe ; mà lúc đó tui chưa tu Vô Vi ; tới ngày vô Vô Vi, không có liên hệ, thành ra cái tổ chức trên đó nó hay lắm !
Đức Thầy: “Vạn Phật” đều có khắp thế giới mà !
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Một vạn ông Phật (nghe không rõ);
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Mà người ta đọc danh mấy chục ngàn,
Bạn đạo: Niệm danh niệm không hà !
Bạn đạo: Rất tiếc con không rành tiếng Tàu.
Đức Thầy: Niệm danh mấy chục ngàn ông Phật ; một mùa, một năm người ta phải đi một lần ; ở đó niệm bao nhiêu lần danh Phật.
Bạn đạo: Không rành tiếng Tàu. Có anh người Mỹ đó, ảnh đưa cuốn kinh, quay xuống, bắt đứng lên đọc ; đứng lên xong rồi ảnh niệm bằng ý ; mà tưởng là không biết tiếng Anh, không biết niệm, rồi ảnh quay ra cuốn kinh dòm vị Phật đó, “Thích Ca Mâu Ni” (nghe không rõ)
Bạn đạo: Một trăm lẻ tám vị !
Bạn đạo: Không biết tên, (nghe không rõ); niệm xong rồi cái, đi vòng vòng ; rồi trở lại, niệm tiếp ; rồi trước khi ăn, rồi cũng niệm nhiều.
Bạn đạo: Dạ, thưa Thầy, tu có ép xác dữ lắm không ?
Bạn đạo: Nhưng mà sau (nghe không rõ), mình thấy là con có nghe nói, những người đồ đệ trong đó thuyết giảng đó, có một vị thầy thường những vị đó theo cái chương trình nói chuyện vào buổi thuyết giảng. Con đến (nghe không rõ) ; buổi tối, con trở lại cái chùa đó, con gặp ổng ; sau này con nghĩ chắc là theo cái lễ phải gặp thầy ra mắt trước khi gặp ông đó. Tuy rằng cái tâm mình đến để duy trì học hỏi chớ không có bị cái gì hết, nhưng mà, cái, con ra cái buổi ông đồ đệ ngồi thuyết giảng cái ý nghĩa của mấy vị Phật, bao nhiêu vị Phật,
Bạn đạo: Ngồi giảng lý thuyết thấy nghe hay lắm, nó không có đi sâu.
Bạn đạo: Một trăm lẻ tám đó là cái ông mà “Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật,” đó !
Bạn đạo: Rồi con thấy mấy vị sư trẻ trẻ, này kia, kia nọ ; con nhớ tiếp con ân sư của mình là Thu, Thu thầy bùa ; thấy bùa khá hơn ông sư nhiều lắm mặc dù nhiều khi cái tánh tình nó này kia, mà cái tâm đạo này kia làm cái so sánh ; nhưng mà chắc là tùy theo từng cá nhân khác nhau, mà không có thể dựa, so sánh kinh được. Nhưng mà con thấy nó khác trong cái tinh thần, là sự nó đi, nó hiểu, đi sâu vào cái tâm tu, cái ý định tu. Chẳng hạn như là mấy người đó họ chấp sự mê chấp đó, cái trình độ mê chấp, họ nhiều hơn chẳng hạn như mấy vị sư đó so sánh với bậc chân sư, (nghe không rõ) tức là cái cường độ hòa, cái sự hòa rồi họ kéo lên họ đi với cái mắt của người thường [56:03]
Bạn đạo: Thường đối tượng kia mình không biết. Cái con thấy sự thật cũng không có đến nỗi gì, người ta tu người ta cũng
Bạn đạo: Chẳng hạn như bây giờ đó, cái (nghe không rõ)
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Bạn đạo: Phone từ bên (nghe không rõ), nhưng mà cái cách
Bạn đạo: Tiếp đãi
Bạn đạo: Cái cách tiếp đãi
Đức Thầy: Vạn vật đều, khắp thế giới toàn nhà giàu, có của ăn không hà. Ông nhà giàu thì tới tu trước, ngay ở Việt Nam hồi trước cũng có văn học đường
Bạn đạo: Dạ
Đức Thầy: Toàn là nhà giàu thiệt giàu, ra đảm đương
Bạn đạo: Dạ
Đức Thầy: Nhiều lắm
Bạn đạo: Nhiều lắm
Đức Thầy: Hồng Kong ở đâu có, nhà giàu không à
Bạn đạo: Dạ
Đức Thầy: Họ đọc danh ông Phật và họ nói sự thành công của ông Phật vậy mà
Bạn đạo: Dạ
Đức Thầy: Tu học của ông Phật, rồi giảng cho họ nghe
Bạn đạo: rồi ông gì mà
Bạn đạo: Nghe kinh một thời gian đó Thầy
Bạn đạo: Tề Thiên Đại Thánh là Đấu Chiến Thắng Phật
Đức Thầy: Nhiều người, cái energy của nhiều người
Bạn đạo: Mới trở về (nghe không rõ)
Đức Thầy: Energy của nhiều người, nó đồng nhất rồi, giờ đi vô coi vũ Paris lâu lâu nó cũng nhớ, tranh nhất một cái điệu một
Bạn đạo: Vậy là sao? Cái vía nó vẫn giữ lâu lâu hay là sao?
Đức Thầy: Thì một điệu một, một điệu một (nghe không rõ) energy thì cũng nhớ à, cũng vậy thôi
Bạn đạo: Cái ông sư này ổng không có tiền mà ổng bị, cái chỗ đó là người ta cúng
Đức Thầy: Người ta cúng hả, nhà giàu lắm đó, vạn phật đều nghe, vạn phật mà
Bạn đạo: 10 ngàn ông Phật, đem cái tượng đó ra, bao ý tưởng của ta biết bao nhiêu mà tìm ra, cái tượng
Đức Thầy: Người ta cúng là người ta tưởng tới Phật
Bạn đạo: Dạ, mà ông này ổng có cái duyên độ Mỹ,
Bạn đạo: Mỹ theo ông này đông lắm,
Bạn đạo: Mỹ mấy ngàn người
Đức Thầy: Học cái gì ở đó?
Bạn đạo: Dạ, thiền
Đức Thầy: Ngồi thiền
Bạn đạo: Ông này ổng cũng thiền
Đức Thầy: Thiền thì tốt
Bạn đạo: Thiền sư mà
Đức Thầy: Mà Mỹ nó thiền một chút, đâu có thiền lâu
Bạn đạo: Đâu có lâu. Họ không có pháp thở với không có pháp Soi Hồn
Bạn đạo: Mà mấy người tu trong đó họ thiền lâu à, họ thiền có khi cả buổi đó, thay vì thực hành đó, chị có thể nói, chị nói mà nhiều người tu phải ngồi cả buổi từ sáng tới trưa đó
Bạn đạo: Bây giờ thiền lễ nhiều lắm, để đọc kinh rồi đọc kinh kệ đó Thầy, nói tiếng Tàu
Bạn đạo: Nói tiếng Tàu, học tiếng Tàu nhiều lắm đó,
Bạn đạo: Có nhiều người dạy
Bạn đạo: A Di Đà phù, đâu có mà Nam Mô A Đi Đà Phật
Đức Thầy: Tui chưa đi qua mấy cái chùa đó
Bạn đạo: Thầy mà vô chắc Thầy thấy ma quỷ hiện lên trình diện Thầy, chỗ đó nhà lao,
Bạn đạo: Bệnh viện Tâm Trí
Bạn đạo: Bệnh viện Tâm Trí [59:52]
Bạn đạo: Ngày xưa, nhưng mà chắc sau thời gian tu thanh nhẹ
Đức Thầy: Đúng là thanh nhẹ
Bạn đạo: Dạ thưa Thầy lên đó (nghe không rõ)
Bạn đạo: (nghe không rõ) bị ma nó ra nó nhát, chưa có người có người nào chưa bị, ma nhiều quá, thánh tịnh ở khu mấy người, chớ mình ở cái khu đó bên ngoài là ma cả đống. Ma đệ nhứt mà, chùa nào là không có ma. Thầy nói Chùa nào vô mà không có ma [01:00:18]
Bạn đạo: Cái chùa đó là tại cái chỗ nó vong linh nhiều quá đi, cái chỗ đó người chết nhiều quá đi, tối mà nó làm rần rần ở trong đó
Bạn đạo: Không phải nó chết nhiều nữa, mà từ chỗ đó nó hay cúng mà các vong ở các chỗ có chỗ nương thì nó tới đó nó ở chớ. Chớ cái chỗ chết mà nó không chết, nó cũng tới nó ở chỗ, cũng như Las Vegas, Thầy nói đó, đâu phải nó chết là Las Vegas
Đức Thầy: Chết nhiều lắm, mặt mày gớm lắm
Bạn đạo: Chỗ nào nó cũng tới hết, gần 10 giờ cho Thầy đi nghỉ đi
Bạn đạo: Thầy có đói bụng không thì ăn thêm
Đức Thầy: Chưa có đói, bây giờ biết rõ rồi (cười)[01:01:10]
Bạn đạo: Thấy mình được cái (nghe không rõ), thấy tin tưởng đó
Đức Thầy: Biết rõ rồi vui, có cái gì đâu, hoàn cảnh nào cũng Ngài độ cho mình, có ăn cũng phải mà không ăn cũng phải, tự do cũng phải mà ở tù cũng phải, không cần, cái gì cũng phải hết (cười) cái cây này nó không chấp nhận cái phải của ông Trời nó đâu có lớn được, xây chùa xây miễu mấy ông tư gia xây không đó chớ, ổng ham chơi bời ổng không chịu tu, dứt khoát là ông tu mau hơn mấy người kia. Mấy kiếp dứt khoát mau hơn mấy ông ở trong chùa, vì ổng biết hết rồi, ổng bị người ta gạt, ổng gạt người ta cũng có vậy, đủ thứ hết. Thương gia cũng như ở chiến trường, xách cái dao, xách cái súng
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Bỏ dao bỏ súng thì thành Phật
Bạn đạo: Nghe vậy tới đâu tới, cũng phải trở về với mình tu, mình phải đi mình mình, không ai đi với mình hết
Đức Thầy: Kêu người ta đi dùm mình là trật rồi, có ông Phật nào tu dùm người thế gian đâu, khuyến thế gian tự tu.
Bạn đạo: Cuối cùng nó cũng quy không hết
Đức Thầy: Cái băng Cảnh có gởi cho anh Minh không?
Bạn đạo: Dạ có Thầy
Đức Thầy: Coi cảnh
Bạn đạo: Coi cảnh sinh tình
Bạn đạo: Tui nói nhiều câu tức cười lắm, tui nói thiệt với anh đó, giờ phút này anh phải ráng tu để cho có thần thông là đủ rồi, chớ tui thấy anh đủ rồi, trình độ đủ rồi, bây giờ cần có thành tâm à, tui nghe băng là tui biết rồi
Đức Thầy: Phải hành thôi
Bạn đạo: Tui cần có thần thông là đủ rồi
Bạn đạo: Con với anh Minh đi chơi với gia đình Phật tử từ nhỏ, vui lắm, có gia đình vui lắm
Đức Thầy: Không nắm được cái pháp và không có sợ nữa
Bạn đạo: Dạ
Đức Thầy: Sợ mình làm biếng thôi, giữ cái đó tu là nó tới rồi. Bà Mỹ cũng biết Soi Hồn đồ chớ
Bạn đạo: Nó có cái thiền đường nào đó (nghe không rõ) Soi Hồn nhưng mà nó làm cho mình 2 cái bệ 2 bên để cho mình không có mỏi tay, nó làm 2 cái bệ gỗ cạnh bên này để tay cũng vậy, không có mỏi
Bạn đạo: (nghe không rõ) Soi vậy miết, không sao [01:04:43]
Bạn đạo: Tưởng mỏi tay
Đức Thầy: Trở ngại cái energy
Bạn đạo: Con hay ăn nằm cái Soi Hồn, cái đó là đủ rồi
Bạn đạo: Thưa Thầy, có một thời gian con Soi Hồn mỏi tay quá, lúc mới vô tu đó, ngồi với cái (nghe không rõ) Soi Hồn cho nó khỏe nhưng mà được mấy ngày rồi thôi cũng không được, thôi dẹp
Đức Thầy: Nha sĩ cũng vậy đó, làm vậy trật bệnh án,
Bạn đạo: Bệnh án
Đức Thầy: Bệnh gì bệnh cũng mỏi
Bạn đạo: Mỏi, vui, thành ra nghe nói cái thiền đường nào bán nó cũng mừng lắm, mua về để làm cho nó khỏe, làm 1 giờ đồng hồ nó có mỏi cũng có ăn thua gì đâu, để cái tay vậy
Đức Thầy: Thiền đường gì? (nghe không rõ)
Bạn đạo: Dạ, không biết ở đâu (nghe không rõ)
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Ở đây đi bao xa?
Bạn đạo: (nghe không rõ) Nó nằm ở (nghe không rõ) đó Thầy, ở gần đó ngay bờ biển.
Bạn đạo: Không, ở thiền đường mà có cái này, Soi Hồn mà có cái này thì nó nằm ở (nghe không rõ), gần đây nè
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Bạn đạo: Vậy hả?
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Nó có Soi Hồn hả?
Bạn đạo: Nó có Soi Hồn, (nghe không rõ) có biết nó khác cái gì không?
Bạn đạo: Khác gì?
Bạn đạo: Có khác biệt cái gì không?
Bạn đạo: À, nó giống hệt tăng 2 nhưng mà con chưa có nghiên cứu kỹ cho nên
Bạn đạo: Nó hay để ngón tay cái
Bạn đạo: Đúng người Mỹ thiệt. Con nghe cái báo nói để cái tay như vầy, đo được cái mạch của trong khi mình để cái tay như vầy, mình nghe nhịp đập của cái bắp thịt, hay sớ thịt ở trong người. Mà cái ngón cái thì nó nghe nhiều hơn những ngón khác. Ngay cả tờ báo (nghe không rõ) cũng có nói. Từ đó (nghe không rõ) không nghiên cứu kỹ, ở bên Canada có cái thiền viện đẹp lắm, nó nằm gần bờ biển (nghe không rõ) . Khi nào Thầy rảnh Thầy đi một vòng chơi vui, nó đang nằm, nhiều người đi mấy lần rồi ha! Cái pháp của họ là pháp hỏa tiễn, đi nhanh
Bạn đạo: Họ có một cái này kêu hỏa tiễn rồi
Đức Thầy: Hỏa tiễn rồi đó
Bạn đạo: Dạ, thưa Thầy. Nhưng mà ra vô đó phải đồng tới mấy trăm đồng một tháng, hai trăm đó, hai trăm đồng một tháng
Bạn đạo: Mấy trăm đồng Đức, Bác Đức nói, còn có chỗ không có đóng, khi mà cái chỗ đó thưa Thầy, nó xuất hồn thưa Thầy, nó không phải xuất như mình ở trên này đâu, nó xuất ngay ở [01:07:18]
Bạn đạo: Lỗ rún, ngay ngực
Bạn đạo: Ngay chỗ
Bạn đạo: Ngực, chỗ mà nó nói (nghe không rõ)
Đức Thầy: Mọi da đỏ mà ha!
Bạn đạo: Dạ, không không
Bạn đạo: Ở chỗ mà (nghe không rõ), nó Ấn Độ đó thưa Thầy
Bạn đạo: Thưa Thầy, tụi con đi, thánh nhân đi cũng là đệ tử phải không?
Bạn đạo: Xuất ngay ở chỗ
Đức Thầy: Ấn Độ nó có nhiều cái.
Bạn đạo: Trong này (nghe không rõ)
Bạn đạo: Hôm đó lại bà, bà Mỹ đó bả giảng
Bạn đạo: Xuống ngực, bà Mỹ đó bả giảng có cái vòng tròn ở ngực đó
Bạn đạo: Thành ra nói bên đây, cái mình nói xuất ở trên này, bà Mỹ bả nói có lý, còn bả xuất ở ngực, thưa Thầy mấy cái thiền viện đó nó cũng là cái huyền thoại nữa.
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Bạn đạo: Là cái ông mà, đáng lẽ cái thiền viện đó đó thì ổng cũng như không có tiền nhiều [01:08:15]
Bạn đạo: Lộn nữa, khác nhau. Đó là cái nhỏ nhỏ gần bờ biển, là cái chỗ gần 18 triệu mà đi vô đây bệnh gần chết, là nó xuất cái ngực, là cái chỗ đó là (nghe không rõ)
Bạn đạo: Không, chú nói cái chỗ mà Nhật Bổn, chỗ là biển đó
Bạn đạo: Là nhỏ thôi
Bạn đạo: Là nhỏ, nhưng mà cái chỗ đó huyền thoại nó là vầy nè, cái người mà muốn mua, muốn làm, đi coi cái đất đó ,đó, ông coi cái đất đó xong rồi ổng về đó, là tính mua cái đó, thì đêm nằm mộng đó, Bề Trên cho biết rằng biểu nên mua cái chỗ đó. [01:09:05]
Hết