Vấn Ðạo - Lake Arrowhead - Cuốn 6B

Bạn Đạo1 : Nhưng mà có nhiều khi mình thiền quá thì tự nhiên cái người nó nóng lên.

Đức Thầy : Không !

Bạn Đạo1 : Có nhiều khi bị khô cổ hay là nó nóng.

Đức Thầy : Khô ; thiền, điển xuất ra nhiều, cũng như không còn giọt nước trong cuống họng.

Bạn Đạo1 : Như vậy thì mình phải tìm cái thức ăn để nó dung, nó quân bình ?

Đức Thầy : Không cần, cái đó là cái điển đã rút rồi.

Bạn Đạo1: Nó khô cổ quá, rồi làm sao?

Đức Thầy : Khô cổ, không sao ; nhiều khi mình ăn đồ chiên, đồ xào gì nhiều nó khô.

Bạn Đạo1: Dạ.

Đức Thầy : Mình ăn đồ thường, ăn đồ có nước đó, không đến nỗi khô, cái gan nóng á !

Bạn Đạo1: Mấy ngày nay con cũng khô cổ ; một thời gian ở nhà, nhiều khi ngồi thiền nhiều quá nó cũng khô cổ.

Đức Thầy : Nóng ; nóng ; cái gan nóng, uống artichaud !

Bạn Đạo1: Con uống artichaud nhiều lắm, cho nó giải.

Bạn Đạo2 : Thưa Thầy, trong hai ngày nay; bữa trước, ngày kia, khi con thiền bỏ hai ngón tay vô một chút nó nóng ngón tay ; cái gan nóng quá hay sao ?

Đức Thầy : Gan nóng !

Bạn Đạo 2 : Nóng quá, con uống artichaud hai ngày nay đỡ ; nóng ghê lắm ; rút hai đầu ngón tay nóng, con giở ra.

Đức Thầy : Ăn nhiều thì nó phải làm việc nhiều à !

Bạn Đạo 1 : Mấy ngày nay tôi ăn hơi nhiều quá ; nghe lời cái Vía ! (cười)

Đức Thầy : Ăn hoa quả, ăn trái cây, tốt ! Tối ăn trái cây tốt lắm ; ăn thịt đồ, mệt.

Bạn Đạo2 : Bữa tối nhè nhẹ, làm ổ bánh mì với ly sữa, khỏe ru bà rù ; đừng ăn gì hết !

Bạn Đạo1 : Bánh mì cũng là nhiều chớ !

Đức Thầy : Bánh mì nó đâu có nhiều !

Bạn Đạo2 : Bánh mì, nó bột chút xíu !

Đức Thầy : Chút xíu

Bạn Đạo2 : Ăn vô, chút bột nó nở cục chừng này chớ mấy ; mà mình ăn vô rồi nó có chừng này à.

Đức Thầy : Uống sữa nó tốt, nó làm cho bánh mì mềm, uống sữa có protein.

Bạn Đạo2 : Dạ, chừng đó đủ rồi, đủ rồi, nhẹ nhàng ! Chớ ngày xưa, ban đêm mình làm một dĩa beefsteak thì thôi, ngủ cũng khó ! Hồi xưa mình đâu có biết gì đâu (cười)

Đức Thầy : Cố gắng làm sao mà ăn được cái điển rồi đó mới thấy là mình ăn trực tiếp.

Bạn Đạo2 : Dạ

Đức Thầy : Mặt mày, máu huyết thay đổI ; tươi tắn lắm !

Bạn Đạo1 : Hồi ở nhà tôi có… có nhiều khi chiều không ăn, hay ăn ít lắm ! uống nước hay là thì làm cái Pháp Luân nhiều, không thấy đói ; nó khỏe, không thấy đói.

Đức Thầy : Vì niệm Phật đồ ; mấy người đó làm Pháp Luân Chiếu Minh nhiều quá, không ăn được nữa ; tối không ăn.

Bạn Đạo2 : Dạ.

Đức Thầy : Tay nó vẫn ấm. Mà tối mà cái tay lạnh á, là cái ngũ tạng chưa đầy đủ.

Bạn Đạo2 : Dạ.

Đức Thầy : Không ăn mà tay lạnh là làm Pháp Luân Chiếu Minh ; hay Pháp Luân Thường Chuyển mà thấy cái tay nó ấm, không cần ăn luôn ; không có hại.

Bạn Đạo2 : Con, tay con luôn luôn ấm.

Đức Thầy : Ấm, nó tốt ; nó ấm vậy là Anh không nên ăn nhiều ; ăn nhiều máu nó cao.

Bạn Đạo3 : Con cũng vậy, nó ấm lắm ; mà giờ tối mà ăn nhiều, nó mệt.

Đức Thầy : Nhức đầu !

Bạn Đạo2 : Tôi mà ai mà bệnh, bệnh mà tôi ngồi tôi để tay tôi thiền một chút, đổi hết rồI ! Thiệt, cứ để tay ; con ngồi định thần, truyền cho một chút, hết rồi ; thì cũng như là bên võ mà mình mấy ông mà ngày xưa mà trong xi- nê gì đó ;

Đức Thầy : Khi mình làm Pháp Luân Thường Chuyển nhiều, cái dương khí nó tụ. Mà tại sao người ta bệnh ? Bệnh là thuộc về tà ; bệnh là thuộc về tà khí : tà khí là điển âm.

Bạn Đạo2 : Dạ.

Đức Thầy : Mà dương điển chiếu vô, nó hòa đi ; điều hòa. Tại sao người ta để tay người ta trị bệnh ? Là người đó nó có dương điển nhiều ; mà người bệnh là nó thuộc về âm ; để một chặp, nó êm dịu liền.

Bạn Đạo2 : Dạ.

Đức Thầy : Vậy thôi chớ ! Nó có cái nguyên lý cắt nghĩa, chớ đâu phải thần thánh đồ gì.

Bạn Đạo2 : Thưa Thầy, cái tay vô thì, tay mình ấm, vô cái, nó rút.

Đức Thầy : Như cái bà Mỹ đó, bả có dương điển nhiều lắm ; ai bệnh, bả để, nó điều hòa ; mà người bệnh thì mới được.

Bạn Đạo1 : Tay bả nóng, bả để tay vô người con, con cảm thấy nóng ; để gần tới con cũng cảm thấy nóng rồi, nhưng mà bả nói cái đó ... (nghe không rõ) cái đó cũng như là phần độ của thiêng liêng.

Đức Thầy : Không phải, phần điển của bả có !

Bạn Đạo1 : Phần điển của bả ?

Đức Thầy : Bả phải có điển, thiêng liêng người ta mới chuyển được.

Bạn Đạo2 : Dạ.

Đức Thầy : Thiêng liêng người ta cho cái sáng suốt bả : như bả thấy người đó, cái bả nói người đó bệnh, bả muốn tới giúp, thành ra người ta cho là sáng suốt ; đẩy bả tới, bả rờ một cái,

Bạn Đạo2 : Dạ, bả có trình bày : Nhiều khi tới gần người khác mà người khác cũng không đón nhận nữa ! Nhiều khi bả tới gần để tỏa cái sự thương yêu giúp đỡ, mà người ta không có đón nhận hoàn toàn ; có thể bả cũng chưa có trọn vẹn trong lòng.

Đức Thầy : Chưa, chưa đúng lúc ! Có cái bả, nghĩa là, toàn là, kêu bằng, bất ngờ. Tôi nói với bả : “ Cái Bà trị được là toàn bất ngờ ; còn cái mà Bà ngờ được thì không có trị được”.

Bạn Đạo2 : Dạ, mà con mắt bả, nhìn thấy còn là đà. Con cũng không thấy nhiều từ quang.

Đức Thầy : Do có phần điển rút trên đầu đó !

Bạn Đạo2 : Dạ.

Đức Thầy : Thành ra, mới vô, tôi để tay chuyển, bả thấy ấm liền ; để tay lên đầu, bả nói : “ Ấm ; lạ quá ; ấm quá !”

Bạn Đạo2 : Dạ.

Bạn Đạo3 : Ai vậy, Thầy ?

Đức Thầy : Bà Mỹ ; bả thiền ; bả viết ra cái tên tôi đó ; không quen, không biết, mà bả viết ra cái tên tôi ; bả đòi đi gặp ; bả có viết lá thơ.

Bạn Đạo2 : Thưa Thầy, nó có một cái mục sư mà hay…

Đức Thầy : Thấy cái hình : thấy tôi là thấy hình ; bả thấy hình.

Bạn Đạo1 : Dạ, bả gặp Thầy bà thấy chan hòa lắm ; bả thấy chan hòa lắm. Rồi có ông mục sư ổng chữa bệnh hay, trên tivi hay quảng cáo hoài đó ; cái ông đó, sao mà đứng ngoài sau tới, để cái tay, người ta té ngửa luôn !

Đức Thầy : Điển của ổng mạnh.

Bạn Đạo4 : Mạnh quá ! Thưa Thầy, cái điển mà mạnh vậy có tốt không, hay là ?

Đức Thầy : Tốt chớ ; phần dương của y nhiều.

Bạn Đạo1 : Khi mà mình giúp người khác thì nó có để đúng cái vị trí nào thì phần dương nó truyền cho nhiều, hay là..

Đức Thầy : Nó tùy theo cái bệnh ; bệnh, luôn luôn lúc nào âm khí nhiều nó bệnh.

Bạn Đạo1 : Dạ.

Đức Thầy : Hễ đưa tay vô người thì đối phương thấy tỉnh, khỏe.

Bạn Đạo1 : Dạ.

Bạn Đạo4 : Để vô sau lưng này tốt ; hay là nắm tay đồ ?

Đức Thầy : Tùy chỗ ! Cho nên, người thiền có con nít, thiền rồi mình lấy tay mình vuốt, vuốt con nít tốt lắm !

Bạn Đạo2 : Con nít ?

Đức Thầy : Đứa con nít ; nó không có bị bệnh bậy.

Bạn Đạo 2 : Rủi mà tà có nhập nhỏ nhỏ, chắc nó cũng ra hết ?

Đức Thầy : Ra.

Bạn Đạo2 : Ra hết ?

Đức Thầy : Thiền rồi mình vuốt, vuốt, vuốt ; chỗ nào nó dễ chịu mình vuốt nó thôi.

Bạn Đạo2 : Dạ.

Đức Thầy : Thì nó khỏe.

Bạn Đạo1 : Còn mấy con thú vật trong nhà mà mình vuốt nó, cái đó là tại vì nó thích cọ xát thân tình thôi, chớ không có…

Đức Thầy : Thân tình, nhưng mà cái điển mình cũng truyền cảm cho nó, nó mới biểu lộ sự thương yêu.

Bạn Đạo1 : Mấy con chó nhà anh Hùng, con vuốt nó, nó thích lắm !

Bạn Đạo3 : Thầy để già.

Bạn Đạo4 : Thầy già !

Bạn Đạo3 : Thầy xưng già !

Bạn Đạo : Thì 60 tuổi mới chịu già.

Đức Thầy : Rụng răng rồi mà ; bữa đó rụng răng rồi !

Bạn Đạo2 : Rụng răng ! (cười)

Đức Thầy : Bữa đó thâu vô băng.

Bạn Đạo3 :

Ngày nay lưu lại bài thơ,

Chúng sanh tự học đúng giờ thức tâm;

thấy già thì con không biết Thầy có ý gì ! (cười)

Bạn Đạo1 : Có người thấy cái phần vía của họ, thấy có vẻ là nó ổn định, họ làm chủ được, ăn uống đồ kiềm chế được. Có người thì thấy là phần vía thì nó yếu, nhưng mà phần hồn thì là, … có nhiều khi xuất hồn thế này, thế kia ; nhưng mà trong khi cái vía nó vẫn còn thích này, thích nọ ; có nhiều khi cái phần hồn, vía nó không có tiến cùng một lúc.

Đức Thầy : Không phải ; tại vì Chủ Nhân Ông nó chưa biết chủ trị !

Bạn Đạo1 : Dạ.

Đức Thầy : Không có thấy cái trách nhiệm mà nó điều khiển cái vía : sống vậy chớ, hai người chớ không phải một người.

Bạn Đạo1 : Dạ.

Đức Thầy : Người thế gian hiểu lầm “Chỉ có tôi thôi !” Không phải “Tôi” đâu ; là cái thức điểm linh quang làm chủ : cái chuyện cử động, sanh hoạt, này kia, nói kia, nói nọ, đó là cái vía.

Bạn Đạo1 : Dạ.

Đức Thầy : Cái thức tâm

Bạn Đạo1 : Dạ.

Đức Thầy : Thì Chủ Nhân Ông phải trách nhiệm điều khiển cái vía.

Bạn Đạo1 : Dạ.

Đức Thầy : Cho nên, mới phân ra hai người : khi tôi muốn : “Ờ, rót ly nước uống” ; đứng dậy, rót ly nước uống ; hạ lệnh, nó làm ; nghiêm chỉnh, nó làm ; không đàng hoàng…, tập cái đó nó quen rồi, hai người nói chuyện. Nó rất rõ ràng : “Tôi muốn đi xuống Cali chơi, hay xuống Los chơi,” thì ở đây cái, một chập cái, nó trả lời, “Xe cộ có không ; mặc đồ gì ; gặp ai ?” Có những câu hỏi mà mình thanh tịnh, nghe hết !

Bạn Đạo1 : Dạ.

Đức Thầy : “Gặp ai ; có chuyện gì phòng bị trước.”

Bạn Đạo1 : Dạ.

Đức Thầy : Coi nó có trở ngại không ; lựa lời gì nói ; cái ăn mặc, cái vía mà nó minh mẫn rồi nó lo cho mình : cái áo gì, cái quần gì, thích hợp với trường hợp mình đến ; áo quần quan trọng lắm ; nghi lễ ; hay lắm !

Bạn Đạo1 : Dạ.

Đức Thầy : Cái vía nó phải làm việc tất cả. Cho nên, cái hồn mà muốn tầm bậy, tầm bạ nhiều đó, thì cái mặt con người nó suy.

Bạn Đạo1 : Dạ.

Đức Thầy : Bên ngoài là cái vía.

Bạn Đạo1 : Dạ.

Đức Thầy : Tối đánh cờ bạc, không ăn, không ngủ, sáng mặt mày bơ phờ : bắt cái vía làm việc nhiều quá.

Bạn Đạo1 : Dạ.

Đức Thầy : Cái hồn bắt cái vía làm việc nhiều quá, mặt nó bơ phờ : ở bên ngoài.

Bạn Đạo1 : Dạ.

Đức Thầy : Nó thuộc về xã giao cai quản một trường sanh hoạt.

Bạn Đạo1 : Dạ.

Đức Thầy : Cái vía.

Bạn Đạo1 : Dạ.

Đức Thầy : Cho nên, mình không hay tới ; khi tôi tu rồi, hồi trước tôi đâu, … bước ra một bước là xích lô ; chợ lớn là xích lô ; đi đâu cũng xích lô. Về sau, không được ! Đi bộ ! Trừ lại cái lúc đi xích lô. Giặt quần áo ; không có sai vợ giặt đâu ; mình phải giặt quần áo ; chùi nhà, ..nhà này nhiều quá, phải chùi.

Bạn Đạo1 : Dạ.

Đức Thầy : Hạ lệnh làm đủ mọi thứ ; làm lẹ lắm,

Bạn Đạo1 : Như vậy hay à !

Đức Thầy : Thành ra mình lợi quá : có hai người làm việc. Cái phần trí thì làm việc về trí, về phần hồn đó !

Bạn Đạo1 : Dạ.

Đức Thầy : Có chút à, phần hồn có chút xíu thôi ! Mình tức giận, này kia, kia nọ, tối là hồn nó giải : chừng một tiếng à, là ở dưới phải êm hết ; gớm không ?

Bạn Đạo1 : Dạ.

Đức Thầy : Cái sức mạnh của điểm linh quang.

Bạn Đạo1 : Dạ.

Đức Thầy : Cho nên, tu Vô Vi phải trở về với điểm linh quang : cai quản cái vía.

Bạn Đạo1 : Dạ.

Đức Thầy : Cái phần âm.

Bạn Đạo1 : Dạ.

Đức Thầy : Cứ việc sai khiến như vậy, như 2 người làm việc ; kêu, là nó phải đứng dậy làm ; thét rồi vui lắm : hai người mới đối đáp.

Bạn Đạo1 : Dạ.

Đức Thầy : Thi thơ đối đáp ; cái gì cũng được ; nó có trật tự là nó ra thi thơ không à ; hữu dụng lắm ! Còn không biết cái tôi, còn cái cá tánh ; thấy không ? “Tôi mà sao Bà dám sai tôi ?” Thành ra hư rồi !

Bạn Đạo1 : Dạ.

Đức Thầy : Mình phải làm việc cho chung : mình sống trong gia đình thì sống chung ; nhà chung, phải làm việc cho chung ; bắt thét rồi con người nó thuần, cái mặt nó thay đổi, tướng diện nó cũng thay đổi.

Bạn Đạo1 : Làm sao mình biết là mình điều khiển cái vía nó đủ, cho nó làm việc nó đủ ?

Đức Thầy : Điều khiển được chớ.

Bạn Đạo1 : Làm việc nó đủ.

Đức Thầy : Sai nó, không ; cứ việc sai thét, làm quen à ; chuyện gì cần thì phải kêu nó đi làm, kêu nó đi làm ; không phải mình làm !

Bạn Đạo1 : Dạ.

Đức Thầy : Vía phải làm, Lục Căn Lục Trần phải làm, thừa lệnh của Chủ Nhân Ông làm ; như ông vua mà !

Bạn Đạo2 : Dạ.

Đức Thầy : Kêu “Làm cái đó,” là làm cái đó ; “Rửa cái chén,” là rửa cái chén ; “Rửa ly,” là rửa ly ; không có hỏi, không có đặt câu hỏi. Đặt câu hỏi, phạt liền !

Bạn Đạo2 : Dạ.

Đức Thầy : Nói, là phải làm.

Bạn Đạo2 : Thưa Thầy, bữa trước khi con đọc cái chỗ đó, con thiệt chưa hiểu nổi : khi mà Phật Tổ mà xuống, mà sai Di Đà, tức là Chủ Nhân Ông đó ;

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo 2 : Đi kêu Vía, đi kêu Lục Căn Lục Trần đi lên luận, để mà “Kể từ nay Ngươi không ăn hiếp cái Hồn nữa ; hồn là Chủ Nhân Ông, sai.” Hồi ban đầu, con không hiểu : “Sai” là sai cái gì đây ? Mà sao mà sai mình cho nổi ? Con tìm hoài cái đó mà chưa ra ; bữa nay Thầy giảng.

Đức Thầy : Hai cái.

Bạn Đạo2 : Tìm chưa nổi cái đó ; sai là sai làm sao, mà sai cái vía mình đi làm ?

Đức Thầy : Bắt nó làm !

Bạn Đạo2 : Phân tích chỗ nào ?

Đức Thầy : Cái tay Anh, cái chân Anh, là cái vía, chớ gì đâu ! Cái ý Anh sai nó phải làm.

Bạn Đạo5 : Thưa Thầy, rồi trong cái sự tiếp nhận ở ngoài đời đó, thì cái tiếp nhận ngoài đời của ngoại cảnh đó là cái vía tiếp nhận, hay là cái hồn tiếp nhận?

Đức Thầy : Cái vía tiếp nhận ; mà cái lệnh của cái hồn : lệnh nói : “À, bữa nay cho đi gặp người đó, rồi tùy cơ ứng biến ;” thì nó nói, một hồi bí rồi, cái hồn giúp ; sáng suốt liền : thì khi làm mà nó dang ra hai cái rồi, thông minh lắm : thủ tướng đi trước, tổng thống đi sau ; hay lắm ; như một quốc gia vậy đó.

Bạn Đạo 5 : Thưa Thầy, trong cái nói của Thầy thì con hiểu, chớ hồi nào đến giờ con cũng hiểu như vậy, khi con ra con tiếp nhận những người xung quanh như Thầy giảng hay những người nào nói chuyện vậy đó, thì con nghĩ khi trong cái tiếp nhận đó là cái vía con tiếp nhận ; rồi con đưa lên cái hồn con ; trong cái hồn con nó thanh lọc, nó phân biệt coi cái đó tốt, xấu, giả dối hay không, là do cái hồn ; còn tiếp ngoại cảnh là do cái vía ; thưa Thầy ?

Đức Thầy : Đó ! Cho nên, rồi nhiều khi mình nghe người ta nói chuyện á, nghe không hết, về nhà mới nhớ: “Ý, thằng cha này hồi nãy nó nói câu này ;” đó là nó báo cáo lên cái hồn ; vô hết á ! Nó vô computer hết á ; bao nhiêu, cái vía cũng phải lãnh hết ; rồi về, rồi cái hồn bình tĩnh hỏi lại ; nó khai. Hễ về, nằm rồi, cái nó nói : “Hồi nãy tôi gặp, nó nói gì ?” Trong tâm nói á ; bây giờ mình nói tâm, “Hồi nãy gặp thằng cha đó nó nói cái gì ?” Nói như vậy, như vậy, thét, nó ra. Mà hồi mình đối diện, nghe tùm lum, mà mình không hiểu ; về rồi nó nằm, thanh tịnh, nó từ chi tiết nó ra.

Bạn Đạo1 : Cái đó là tại vì nó báo cáo lên không kịp, hay là cái hồn nó không thanh tịnh, nó bận rộn ?

Đức Thầy : Cái hồn thiếu thanh tịnh, không nhận kịp ; bởi vì cái vía nó không có báo cáo kịp : cái vía báo cáo, mà cái hồn hạ lệnh ; cái vía đương nghe thì cái vía phải báo cáo. Như, bây giờ cái tay tôi để đây, cái vía nó báo cáo, Chủ Nhân Ông “Gạt cái tay thằng cha đó ra cho nó nắm” ; có chớ, có ở trỏng á ; mình thiếu thanh tịnh, không biết, cho, “Cho nó nắm, hay là gạt nó ra ?”

Bạn Đạo3 : Mà khi Thầy giảng đó, con có thấy rõ có hai cái người trong đó ; chớ thường thường đó, mình cứ tưởng rằng : Như cái chuyện gì mà xảy ra đó, mình cứ tưởng là cái thanh, cái trược nó giằng co trong mình ; mà mình đâu có biết rằng cái đó là cái hồn cái vía.

Đức Thầy : Không phải ; tại tưởng mình không à !

Bạn Đạo3 : Dạ, tưởng mình không !

Đức Thầy : Trật lất đi ! Báo cáo chưa xong, thủ tướng chưa đưa ... vô. (cười)

Bạn Đạo4 : Vậy hôm nào, cái nào mà… cái nào làm bậy là không phải “Tao” nghe mầy ! (cười)

Đức Thầy : Nhiều cái hiểu không kịp, mình nói, kêu bằng, “Hiểu không kịp” ; đó là cái vía nó còn trược và nó đương sắp đặt ; mình phải chờ qua mấy tiếng đồng hồ sau mới hiểu.

Bạn Đạo1 : Chớ không phải là cũng một phần do cái hồn chưa có điêu luyện, chưa có thanh tịnh ?

Đức Thầy : Cũng có : cái hồn chưa có tinh tấn. Nếu cái hồn tinh tấn thì hồn, vía nó ấy rồi !

Bạn Đạo4 : Thủ tướng hỏi coi, nói đâu con biết đó rồi, thì dễ rồi !

Đức Thầy : Chưa nói nó đã biết rồi, tương hội rồi ; người ta chưa nói, nó biết rồi : đối phương muốn cái gì, cái gì !

Bạn Đạo4 : … Ông ngồi bên này, bà ngồi bên kia. (cười)

Bạn Đạo3 : Nhưng cái đó, cũng phần theo chú Sơn hỏi, thì theo con cũng thắc mắc cái đó, thưa Thầy. Mà bây giờ con tự con giải như vậy, mà không biết có đúng không : là, khi mà cái vía nó đi báo cáo về đó, là trong cái tâm trạng mà cái người không tu đó, cái vía nó còn trần trược quá.

Đức Thầy : Ừ!

Bạn Đạo3 : Thì nó báo cáo những cái chuyện bậy, thì cái hồn bắt buộc phải tiếp nhận những cái bậy đó.

Đức Thầy : Chớ sao, nó ôm cái trược mà !

Bạn Đạo3 : Mà khi, nếu cái hồn mình lẫn cái vía mình mà đã được tu đó, thì nó báo cáo những cái bậy nó bỏ, nó lọc vô, thì cái hồn nó cũng, … thành ra Thầy biểu “Phải tu” ; để làm chi ? Để nó báo cáo mình, cái lòng mình nó nhẹ nhõm, mình không có bị bận rộn những cái việc mà trần trược đó.

Đức Thầy : Khi Chủ Nhân Ông tu thì Chủ Nhân Ông không có sai bậy và không có làm lộn xộn cho cái vía trở nên trược. Khi mà mình bằng lòng tu rồi, mình chấp nhận lo tu, thì cái vía nó được nhẹ nhàng.

Bạn Đạo3 : Dạ, nó nhẹ nhàng !

Đức Thầy : Nó không có nhận lệnh nữa !

Bạn Đạo3 : Nó không nhận lệnh.

Đức Thầy : Mà khi mà mình không tu á.

Bạn Đạo3: Báo cáo tùm lum hết.

Đức Thầy : Thì nghe đối phương nói chuyện, nói một câu khuyên nó tu, mà ở đây cái vía nó trược, nó nói “Thằng đó nó trách, nó trách” ; khuyên nó tu mà nó dịch lại là trách ! Là cái vía bị trược, cái vía bị trược, nó báo cáo Chủ Nhân Ông ; Chủ Nhân Ông tức ; thấy không ? Nó lôi cuốn.

Mà khi Chủ Nhân Ông chịu tu, cái vía nó thanh thoát, nó báo cáo cái hảo ý của đối phương, cái lòng tốt của đối phương như vậy. Mà cái vía nó không có nghĩ xấu cho người ta ; vì sao ? Chủ Nhân Ông không có tập tành cho nó nghĩ xấu, và tập tành cho nó nghĩ tốt, cái gì nó cũng phải nghĩ tốt, và nó báo cáo tốt ; thì trược, thanh ở chỗ đó đó : cũng thì là một câu nói, mà nó báo cáo trược, nói : “Thằng cha nó trách Chị” ; thấy không ? Mà thằng này nó thanh, nó nói : “ Không ! Thương ; khuyến tu !” Khác không ? Có bao nhiêu công chuyện đó thôi à ! Hai mặt.

Bạn Đạo4 : Mình thấy một, mà phân tích nó rõ ràng : cái vía mình là do Lục Căn Lục Trần… con mắt mình, mình nhìn tới cái cảnh đó, nếu mà nó còn trần trược, nó thấy cái bà đi ngang đẹp, nó nhìn đẹp, “Đẹp quá !” Cái vía nó thích, nó bắt mình phải thích nhìn cái bà đó.

Bạn Đạo5 : Là cái hồn bắt buộc.

Bạn Đạo4 : Là cái hồn cũng còn ngu, cái vía cũng còn dốt, thì nó mới theo mê ! Nhưng nếu cái hồn mà đã tu rồi đó, thì cái vía có nhìn cặp mắt mình cũng , … Vía là do Lục Căn, con mắt mình là một trong những Trần mà ! “Cái bà đó đi” là cái Căn ; còn bà đó là Trần thì mình thấy nó. Nhưng mà nếu cái hồn, vía hai cái đó tương hội với nhau rồi đó, thì nhìn “Thây kệ Bà đi ; thây kệ thôi ; thấy mà cũng không thấy, nghe cũng không nghe.” Ông Tư ổng giải cái đó trong “Kinh A Di Đà” hay thiệt ; bây giờ Thầy giải càng hiểu thêm

Đức Thầy : ……(nghe không rõ)

Bạn Đạo6 : Con, mười mấy ngày nay, thưa Thầy ! Con, sao động mà mười mấy ngày nay con tỉnh, con tỉnh dễ sợ ; con tỉnh ở cái chỗ này : khi con nghe mấy cái bang, con nghe những Lão Sư về nói, con tỉnh việc này ; con biết rằng mặc dù ngày hôm nay con sống đây, con hiện hữu ở trên cái thế gian này, chớ con biết rằng cái phần hồn bất diệt cũng như là mình không bao giờ mất, là cái biết. Biết cái gì ? Tình thương của Thượng Đế không bao giờ buông bỏ mình hết ; nếu mình hướng tâm tu là Thượng Đế luôn luôn ở bên mình ; Thầy, Ông Tám ở, … Thầy Tám luôn luôn ở bên mình, không bao giờ mình cô đơn nữa, sợ cái gì !

Đức Thầy : Ở Trong mình chớ đâu !

Bạn Đạo6 : Buồn cái gì nữa ! Đó, nghĩ như thế đó ; rồi cái điểm thứ nhì nữa, vì cái nghĩ đó con tự tin rằng có Bề Trên luôn luôn ân độ cho con, giúp cho con để cho con khắc phục những cái chướng ngại là con tin tưởng. Cái điểm thứ hai nữa là con thấy rằng : Phần con có hai phần, “Hồn” với “Vía” ; giờ phút này, tại sao con phải nghĩ, tại sao cái Vía, Lục Căn Lục Trần, con nhìn cái kia, con bị dấy động ; nhìn cái nọ, dấy động, nhìn cái kia dấy động ; dấy động để làm cái gì ? Đưa lên cho mình tiếp nhận những cái trần trược đó, cho nó ngu muội. Mình phải bỏ hết ! Bây giờ tất cả những cái chướng ngại như Thầy Tám nói, tất cả những chướng ngại đó là Thầy dạy chúng ta : “Bỏ hết !” Mà, thưa Thầy, khi mà con lý luận rằng : Bởi vì con sống cần tình cảm, mà con nghĩ rằng luôn có Thượng Đế là điểm thứ nhất, có Thầy bên mình, con thấy con tin tưởng, con không sợ gì hết ! Bây giờ mà nó tới mà nó chửi mình, chửi cha, chửi ông nội mình, nó oánh khảo mình, mình cũng không cần thiết nữa, mình có Thầy có Cha mình rồi, mình sợ gì ai nữa ! Cái điểm thứ nhì là giờ phút mình phải thanh lọc, thanh lọc làm sao mà đừng có nhìn tới chuyện trần trược để nó mệt cái trí mình.

Đức Thầy : Trói buộc.

Bạn Đạo6 : Dạ. Mà con, thưa Thầy mười mấy ngày nay, con thanh thoát dễ sợ !

Đức Thầy : Chỉ nghĩ có một cái à !

Bạn Đạo6 : Dạ.

Đức Thầy : Hơi đâu mà “Thằng đó nó chọc tôi !”

Bạn Đạo6 : Dạ.

Đức Thầy : Ai tạo ra cái hơi cho nó ? Ông Trời ; vậy thằng đó là ai ? Ông Trời thử tôi ! Thấy chưa ? Cũng hít, đồng hít thở có một hơi à ; chúng sanh ức ức, triệu cũng có một hơi thôi, có một đạo và một hơi thôi !

Bạn Đạo6 : Dạ.

Đức Thầy : Nhưng mà nguyên lý cao siêu nhất là Thượng Đế, là người sáng tạo nó ra : “Chính Ngài đang thử tâm tôi, và chính Ngài cũng là tôi !” Thấy không ? Từ trược trở về thanh ; thì mình thấy mình cần học, chớ đâu có thì giờ mà đi cãi với người ta ! Sướng quá rồi !

Bạn Đạo6 : Dạ.

Đức Thầy : Mình cần có những cái đó để mình thử tâm và tiến hóa.

Bạn Đạo6 : Dạ.

Đức Thầy : Thấy không ? Có ông Trời nhắc cho mình mà ; có một à !

Bạn Đạo6 : Con Thấy hay cái đó ; mà khi con tin tưởng rằng có Thượng Đế, có Thầy, thưa Thầy, nói thiệt với Thầy, con không sợ gì nữa hết !

Đức Thầy : Sợ gì nữa !

Bạn Đạo6 : Hồi xưa đó mình hay sợ, hay này kia, kia, hay lo ; ô, bệnh cũng sợ ; cái gì, nghèo cũng sợ ; mà thấy người ta khi mình, cũng sợ ; cái gì cũng buồn hết ! Bữa nay, có Thượng Đế rồi, có Thầy một bên rồi, sợ gì nữa ! Bây giờ mình cứ đi, đường mình mình đi, chướng ngại thì chướng ngại ; đi, cứ đi thẳng đi, rồi tới, về tới Cha ; cứ nghĩ vậy mà mình tin tưởng.

Đức Thầy : Làm chuyện,… hồi xưa làm chuyện không cần thiết không à !

Bạn Đạo6 : Dạ.

Đức Thầy : Rồi bây giờ hiểu đó, phải làm chuyện cần thiết !

Bạn Đạo6 : Dạ, thấy cần phải làm cái chuyện, những cái gì mình phải đi, thấy tức cười ! Bởi con nói, cách đây mấy tháng, con nhìn cái đó, cái khía cạnh con thấy nó quá đúng, nó quá hay, nó này, nó kia, người đó quá hay, quá cao siêu quá ! Tới ngày hôm nay, thưa Thầy, nó lật một cái hoàn toàn : con cảm thấy nó lật hoàn toàn cho con thấy rằng : Hết ! Không còn cái gì mà để con vướng bận nữa ; nó phủi một cách thiệt là mau chóng như vậy ; không biết tại sao ?

Đức Thầy : Có bề mặt, bề trái, mới thức chớ !

Bạn Đạo6 : Dạ, mà con nói tới cái đó cũng, Thầy, Thầy cho cái bài học, để con thấy rõ được ; cám ơn Thầy !

Đức Thầy : Hỏi chớ, người đời mà không nhồi, làm sao nó tiến ? Nhưng mà tôi nói nhồi, họ nói tôi ác ; nhưng mà nhiều người tôi chỉ mặt, tôi “Cho mày nhồi luôn !” (cười) Cũng như thằng Tuấn đó, tôi cho nhồi luôn ; bởi vì nó tuổi trẻ, phải cho nó nhồi nhiều ; sau này nó mới hữu ích. Bây giờ nó có giận tôi, tôi cũng phải cho nó nhồi, vì tôi muốn cứu nó : thương nó, quý nó.

Bạn Đạo6 : Tình thương Thầy mới nhồi vậy đó !

Đức Thầy : Đó ; thành ra cho nó nhồi ; nó nhồi trong một thời gian, gia đình không yên, cùng quẫn ; mà đạo trong tâm nó có, thì nó chọn cái nào ? Cái động loạn cùng quẫn của nó sẽ bỏ, và nó trở về con đường đạo. Tuổi trẻ, nhắc cho một hai năm là nó tới, tới nơi, nhưng mà nó phải chịu đựng. Nhưng mà mình phải có cái thái độ hắt hủi nó, cho nó thấy : “ Trời ơi, tôi đã khổ như vậy mà gặp cái ông này, hồi trước dễ thương, sao ổng có cái thái độ như vậy ?” Thì nó tủi thân thêm nữa, rồi nó tìm tàng cái của nó, nó đi ! Nó cũng có cái cách dạy ở trong đó ; không phải ác đâu, nhưng mà kỳ thật cứu nó mà! Uổng lắm ; cái tuổi đó mà cho nó sung sướng cái nó bị sa đọa ; cho nó khổ nó mới đi lên.

Cho nên, cái phương thức dạy đạo : ráng tu đi, rồi tự nhiên có phương thức dạy người ta. Tôi dạy bà Tám đâu có phải dễ ; bả nói ngang, nói ngược, bả nói tự do ; thấy không ? Nhiều khi tôi cũng khen bả, rồi tới hồi tôi nói ngang, nói ngược, là bả cũng phải down luôn ; (cười) rồi tôi mới kéo lên, bả mới được như vậy. Nó dạy vui lắm, hay lắm ! NóI, nghĩa là : “ Hoàn toàn Ông không phải người tu ; hoàn toàn là vô nhân đạo !” Nói vậy đó để cho người ta tức, người ta mới mở ra ; thì mình mới chỉ cái hay của bả ở chỗ nào, tại sao bả không sử dụng ? Lúc đó bả nói : “Ờ, tôi bị mưu kế của Ông rồI !” Thức tâm, lo tu.

Bạn Đạo2 : Phải có trình độ.

Đức Thầy : Phải có trình độ mới làm được ; còn không có trình độ, làm người ta điên ! Vừa đánh và vừa cứu : đánh cho nó bầm mình ; phải như thầy võ, cho nó bầm mình ; phải cho thuốc nó thoa. Nó có cái cách, chớ không phải nói tầm bậy ! Cái lời nói của mình nói chết người ta ; người ta tự tử. Chớ đâu phải phá mê, phá chấp dạy người ta, mà vợ người ta đang ghen, vô quất thêm một liều, “Ổng mới đi theo cái bà nào bên ngoài,” thì chết cha người ta rồi đó ; thấy không ?

Bạn Đạo1 : Trong mấy anh em với nhau, bạn bè với nhau nhiều khi ……(nghe không rõ) trong cái tâm tánh mà ra, chớ chưa có hẳn là đủ trình độ.

Đức Thầy : Chưa đủ ; hội lại trong cái lúc hội của Vô Vi mà mất, đó là bề trên chuyển.

Bạn Đạo1 : Bề trên chuyển.

Đức Thầy : Vì thằng mà bị thua đó, nó về nó tức lắm ; về, nó thiền nữa, thiền dữ hơn ! Cái người mà giận, nó lại nghĩ về đạo, và nó kêu những vị thiêng liêng trên trời phải chứng cho nó ; đủ chuyện ! Thì tự nhiên nó mở trong này : nó tức quá, kêu mở trong này ! Nó có cái cách làm mà ; cách làm của người ta là cứu mà !

Bạn Đạo4 : …Tôi nói Chú nghe : cái hôm mà mấy người mà ức tôi đó, tôi về, đêm tôi kêu Ông Tư, tôi kêu, nghĩa là, quá sức, tôi kêu Thầy.

Đức Thầy : Đó ! Ông Tư làm như vậy á !

Bạn Đạo4 : Tôi kêu Ông Tư, tôi nóI, “Con, … Ông Tư làm thế này, con chịu được không ? Con ức như thế này, Ông Tư ; tại sao Ông Tư không xử được cái này ? Toàn đồ đệ của Ông Tư đấy, không ai hết trơn ! Thì Ông Tư phải cứu chớ ; Ông Tư phải cho con biết vì lý do gì bữa nay đối xử con tệ như vậy ?” Tôi kêu Ông Tư biết bao nhiêu mà kể ; tôi ức, tôi Ông Tư, kêu vậy.

Bạn Đạo3 : Có nhiều cái chắc Thầy thử hay sao ?

Đức Thầy : Nó mở.

Bạn Đạo3 : Nhiều cái con muốn bỏ cái Vô Vi đó.

Đức Thầy : Hai người cho nhồi một lượt ; mà tôi nói trước đó.

Bạn Đạo3 : Con mốn bỏ, bỏ Vô Vi.

Đức Thầy : Nói trước, mà ảnh tránh không nổi ; rồi không tránh ; nói hay lắm ; nhưng mà tôi nói cho Bà hay trước.

Bạn Đạo1 : Như trường khóc nhiều là thiêng liêng chuyển cho cái tâm.

Đức Thầy : Thì bây giờ nó mở ; bởi vì chúng ta có căn bản rồi ; đập người ta một chút không có sao.

Bạn Đạo1 : Dạ.

Đức Thầy : Còn nó không có căn, bản đập như vậy, tự tử chết ! Có căn bản về đạo pháp, mình đập cho nó một, hai, ba cái, tự nó mở rồi, bề trên chiếu xuống.

Bạn Đạo3 : Con nói bỏ Vô Vi, không thèm tới nữa ! Nói bỏ lần nào, tối ngủ thấy Thầy cứ tới bên nói nói bên tai.

Đức Thầy : Bỏ đâu có được.

Bạn Đạo3 : Thưa Thầy dạy cái này, Thầy dạy cái kia ; rồi nghĩ lại ; sáng cái, quay lại. (cười)

Đức Thầy : Bỏ đâu có được, bởi vì cái này là trực tiếp học hỏi mà ; hay lắm ! Lên gặp ở trên đó còn phá nữa ! Không phải phá : người ta độ ; thấy mình có tâm đó, độ ; độ một cách như vậy đó !

Bạn Đạo6 : Mà con, cái thức tâm là từ mười mấy ngày nay con thức tâm con biết rằng có Thượng Đế thương, có Thầy Tám thương, con không sợ nữa ! Hôm trước đó, thưa Thầy, ỷ lại lắm ; ưa này, kia, nọ.

Đức Thầy : Ở gia đình tôi đó, đứa con gái Hồng Kông, nhỏ mọn nhất : chút, giận, chút, giận. Tôi, hồi đó tôi tu cũng xuất hồn được : “Bây giờ phải làm sao cái chương trình phá con này hết giận ?” Nó là nó thương tôi lắm : y lo phục vụ tôi từ nhỏ tới lớn ; lúc đó, tôi bạc đãi nó ; tức, tức, rồi nó thiền ; nó thiền một thời gian ; bạc đãI, nó tức, tức ; rồi tôi cắt nghĩa “Tối nay Con thiền sẽ thấy khác ;” “Ờ, hôm qua Ông chửi tôi ; tôi thiền, sao thấy khác !” À ; ráng nữa.

“Tại sao Ông đi làm mà tôi nhớ Ông cả ngày ?” “Thiền nữa đi Con ; thiền nữa !” Giận lắm, nó giận tôi lắm ; giận, giận, giận ; chọc cho nó giận đến nỗi mà tiêu tan cái giận đó ! Rồi sau này có chọc gì nó không giận nữa ; nó cười không à ! Nó mở ! Học cái khóa đó khó lắm ; hết ; nó thấy “Chuyện tầm thường” ; rồi nó nghe, nó biết rồI, “Có cái gì đâu !” Rồi tôi mới cắt nghĩa lần lần, lần lần, nó mở trí. Con đó nó thiền nó thấy bề trên, nó thấy hết !

Bạn Đạo1 : Dạ, ở đâu Thầy ?

Đức Thầy : Ở Hồng Kông

Bạn Đạo4 : Bà Tám chắc tới ở đó !

Đức Thầy : Nó nóng lắm ; hai mẹ con đụng vô là gây ghê lắm ; mà lúc này bà Tám hiền rồi, không có gây ; chớ hai mẹ con là gây, gây ghê lắm !

Bạn Đạo3 : Bà Tám hiền.

Bạn Đạo1 : Hồn, vía khi mà nó có trình độ rồi, thì cái vía khỏi cần trình, cái vía làm việc đủ rồi ; phải không Thầy ?

Đức Thầy : Cái Vía làm việc : ở đời nó thông minh rồi, chuyện đời giao cho nó đủ rồi ; văn phòng thủ tướng làm hết chớ gì !

Bạn Đạo1 : Thành ra có hai phần làm việc song song

Đức Thầy : Hai phần làm việc, mà phần nào phần đó nó sai thì ở trên mình chuyển một chút ; sướng lắm, giải quyết liền ; bí, tức không giải quyết được, thì phần hồn chuyển một chút, thức tâm, không có nói bậy.

Bạn Đạo1 : Thành ra những cái nào mà mình quen thuộc, gần như những thói quen, mình làm việc thành thói quen, thì cái đó là trong cái trình độ thấp, mình hiểu cái đó là cái vía làm việc.

Đức Thầy : Cái vía.

Bạn Đạo1 : Cái Vía nó quen !

Đức Thầy : Cái Vía nó quen !

Bạn Đạo1 : Suy nghĩ gì đâu chẳng hạn.

Đức Thầy : Cái Vía nó làm !

Bạn Đạo1 : Trong khi trí óc thì làm nhiều việc khác.

Đức Thầy : Cái Vía nó làm !

Bạn Đạo1 : (nghe không rõ)

Đức Thầy : Đang làm !

Bạn Đạo4 : Nó kêu mình lái xe, mà mình đâu có để ý lái xe ; mà vẫn lái đàng hoàng.

Bạn Đạo1 : Trong cái trí óc sắp đặt.

Bạn Đạo4 : Sắp đặt cái chuyện gì không biết, tới khi giật mình …. Sợ, quên, mà nó lái còn vững hơn…

Đức Thầy : Con người dạy một con người rất khó : cha dạy con, mẹ dạy con ; vì nó chưa biết hồn, vía của nó, thành ra hai mẹ con có thể nhầm lẫn, hai cha con cũng bị nhẫm lẫn ; lúc đó mới xảy ra cái chuyện bất trắc trong gia đình. Cho nên, hai người biết tu, biết tu hết, biết hồn, biết vía ; không có ! Thì “Chuyện của nó, chuyện của tôi (cười), thấy rõ ràng ; có chuyện gì đâu !” Thấy không ? Phần ai nấy lo.

Bạn Đạo1 : Thầy nói mới thấy rõ ! Hồi trước, Phú mà con nói ra một câu là nó tức tới mấy ngày trời.

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo1 : Sau này, nghĩ lạI, con cũng hối hận lúc nó bỏ nó đi.

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo1 : “Tại sao mình gây cho nó tức ?” Mình theo cái lý, về lý đời thì nó đâu có toàn tâm được ; thành ra nói những câu mà, nhìn về lý đời, thấy mình hơi bị lỗ ; mình phải, mình đúng, nhưng mà nhiều khi cái tình thương nó chưa có thể hiện rõ, mình nói ra một câu, nó bực tức cả mấy ngày.

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo1 : Rồi bây giờ, về sau này khi hai anh em đồ tu hết, trở lại đứng thảo luận về cái tâm, thấy nó hiểu, và Phú nó hóa giải nhanh, nó không còn tức giận ; cũng câu tương tự nhưng mà bực tức ; thiền xong thì hóa giải liền.

Đức Thầy : Nó hiểu về cái hồn, cái vía ; hay lắm !

Bạn Đạo1 : Bây giờ nó thấy nó không còn giận một cách kêu bằng..

Đức Thầy : Ở bên Montreal nó có gởi mấy cuốn băng thơ, hỏi Quốc có nhận được chưa ? Gởi qua rồi, thơ mà tôi ngâm nhiều lắm, tôi làm thơ nhiều lắm ! Mấy cuốn băng.

Bạn Đạo4 : Cái thơ của Thầy bây giờ họ muốn ép-phê nhất, cái thơ nó hợp với video tape, quay vô cảnh là sướng lắm, ngồi nghe cũng đã ; hay lắm ! Cái cảnh tác động vô.

Bạn Đạo6 : Bởi vì cái lời thơ của Thầy nó làm như có hồn vậy.

Bạn Đạo4 : Nó có hồn.

Bạn Đạo6 : Vô cái cảnh nó tự nhiên nó gây cái tác động cho người ta nhớ liền.

Đức Thầy : Sống động liền.

Bạn Đạo4 : Thích là thích cái đó !

Đức Thầy : Cái này thằng Ghế nó đang quay dưới biển nè ! Quay dưới biển rồi lên, rồi quay trên núi ; tôi mới đọc cái thơ này vô.

Bạn Đạo4 : Dạ, thưa Thầy cái này Thầy đọc rồi chưa ?

Đức Thầy : Chưa ; đương quay.

Bạn Đạo4 : Dạ.

Đức Thầy : Mấy bữa nay không đi làm gì, ổng xuống biển ổng quay.

Bạn Đạo1 : Phú, thời gian sau này nó thở nó thấy khác trong người lắm ; có lúc thấy nó rần rần ở trên này. Con không biết cái đó là gì, thấy rần rần mà không có thoải mái, khó chịu.

Đức Thầy : Sẽ mở cái “Quỷ Môn Quan” ở chỗ này.

Bạn Đạo1 : Dạ, mở cái đó ra là thấy thử thách dữ lắm.

Đức Thầy : Sợ ; sợ ma.

Bạn Đạo1 : Nó sợ ma ngay từ đầu.

Đức Thầy : Sợ ; sợ lắm, lắm !

Bạn Đạo4 : Có một lần đi qua, thử qua đó mà không sợ, không biết cái gì tới, mở tới mở coi sao, mở tỉnh bơ à ! Hồi bên Vancouver đó, đi qua quỷ, cúng đồ, gì ra làm tùm lum ; tỉnh bơ à !

Bạn Đạo1 : Lúc đó Anh thấy, có bữa Anh thấy con mắt đó !

Bạn Đạo4 : Bữa thấy con mắt ; tôi có trình Thầy đó.

Đức Thầy : Sẽ sợ nữa.

Bạn Đạo4 : Thấy con mắt ở trên cao ; mà thấy nguyên con mắt bên chỗ “Cao Đài” chiếu xuống ; không biết cái gì !

Bạn Đạo6 : Con đó, thưa Thầy, cái đức tin con, khi nào con, cái giấc chiêm bao con bị cái gì đó trong cái chiêm bao đó, là có ma, quỷ đồ gì mà nó rượt con như thế nào, nhưng mà đức tin con mạnh lắm. Khi mà lên rượt con, là cứ niệm Phật, Quan Âm, bắt ấn niệm Phật Quan Âm ; tan hết ! Rồi còn ai mà tới phá phách gì, con điểm liền, con nói liền.

Nên nhiều cái, khi mà con cất cái nhà ở Phan Rang đó, cái nhà đó là nhà thờ từ đường ; con về con cất. Trời ơi, nó theo, nó phá đến cái độ mà không thể tưởng tượng ; tới độ con ngủ mà tự nhiên con thấy ; mà cái đức tin nó mạnh, con vô cái chỗ kia, cái rạp hát mà toàn là thấy mấy để tượng Phật mà tại sao mấy ông sư,… tại sao con đi vô mà giơ tay ra mà cũng như là đùa cợt đó ; con lại nói câu “ Tu hành mà không có nghiêm chính !” Nói vậy rồi cái con bỏ con đi vô ; đi vô trong nữa một cái màn thứ nhì, thấy mấy ông như cái Địa Ngục vậy : đội cái chụp đen, đưa hai con mắt đứng vậy, tới ngó qua thấy từng từng lớp là cô hồn xuống đuổi, đuổi con chạy đi; con thấy chạy, chạy qua; cái đưa vô mấy cái cảnh vô bệnh viện tay chân lăn lóc đồ; chạy rượt, rượt tới đi ra ngoài cái suối; tới lại gặp con chó, nó hóa ra con chó đuổi theo con, tới đó con nói : "Tới đường cùng rồi ! chắc tới đây chết. Mà nếu có chết đi nữa thì cái hồn tôi vẫn còn; tôi, đâu có ai mà bắt tôi được; giờ phút này đây là tôi thấy tôi gần với Phật nhiều hơn nữa, bắt niệm Phật, niệm Phật”; con đứng con nguyện liền : “ Nếu con có chết thì Phật rước cho con đi theo Phật”; con niệm Phật, Quan Âm; thưa Thầy, tan hết ! giật mình dậy cái bữa đó tưởng chết rồi chớ.

Bạn Đạo 1 : Những cái đó là trên thiêng liêng cho mình cái bài học trong giấc để mình điêu luyện.

Đức Thầy : Nó độ cho mình tu.

Bạn Đạo 6 : Độ mà !

Đức Thầy : Độ cho mình tu ! mình có duyên tu người ta độ cho mình thấy khủng khiếp rồi biết Phật; cho nên, người tu gặp nạn nhiều lắm.

Bạn Đạo 6 : Gặp nạn.

Đức Thầy : Gặp trắc trở, tiếng oan đủ chuyện; đương nhiên phải có, không sao đâu!

Bạn Đạo 4 : Nhưng thưa Thầy cái chiêm bao đó thì cái màu sắc nó lẫn lộn mình không thấy rõ; mà khi xuất vía thì thưa Thầy, sao cái màu sắc nó rõ ràng ? thưa Thầy, sao cái cảnh nó lại khác hẵn chiêm bao xa, cái chiêm bao đó mình không có phân tích được cái màu nó lẫn lộn. Mà khi mà xuất vía sao cái cảnh nó… cái màu sắc đẹp hơn cái màu của thế gian nữa Thầy.

Đức Thầy : Minh triết mà, màu xanh biếc là thuộc về minh triết đó !

Bạn Đạo 4 : Dạ.

Đức Thầy : Có căn bản minh triết rồi ra thấy màu đó; còn những người hung hăng ra thấy màu đỏ.

Bạn Đạo 4 : Con thấy mà vàng, màu vàng rồi nó ra với màu xanh.

Bạn Đạo 1 : Màu cam !

Đức Thầy : Màu cam cũng còn chưa có thanh; màu xanh, xanh da trời.

Bạn Đạo 4 : Trời ! cái màu xanh da trời, cái bầu trời nó đẹp mà… con chưa bao giờ thấy cái màu mà nó xanh mà khi mà…

Đức Thầy : Cái đó là thích nghe triết chớ không còn nghe cái mà lôi thôi, không muốn nghe ! tới lúc đó mình thấy rồi, về không muốn nghe cái chuyện lôi thôi, cái chuyện đời mệt lắm ! không muốn nghe đâu, nghe về triết lý về đạo hạnh đồ, thích cái chỗ đó !

Bạn Đạo 4 : Hồi nghe Anh Thắng nói cái khi ra chỗ thấy màu xanh đẹp như tiên, lần ra nó đẹp sao cái màu xanh mà trên sao chớp chớp, một cái màu xanh nó đẹp, xanh da trời nó đẹp không thể tưởng được, ở trong Tiểu Thiên Địa mình chớ có ai đâu; mình nhìn ở trong cái tim nhìn ra cái bầu trời nó đẹp không thể tưởng được, bầu trời nó cao ngất mà đẹp lắm ! nhưng mà thưa Thầy, con thấy là hai cái nó khác nhau khi thấy, nhưng mà cái khi làm Pháp Luân Chiếu Minh mà con làm xong rồi con tịnh tâm chút coi như mình chết rồi thì thấy tự nhiên mình bồng bềnh, cõi trời cũng cao lắm, cao ngất trời mây đi ! nhưng mà cũng có sao vậy, nhưng không phải cái màu xanh đó, nó lại mờ mờ.

Đức Thầy : Chỗ này nè ! Anh ra đây là lại thấy mây thấy sao đàng hoàng.

Bạn Đạo 4 : Dạ.

Đức Thầy : Từ khi Anh xuất ra là thấy rõ ràng.

Bạn Đạo 4 : Thấy nó khác nhau.

Đức Thầy : Rồi bước xuống dưới đây thấy, thấy biển.

Bạn Đạo 4 : Tề Luân Hư Cảnh đi qua biển mà cá nó bơi; mình bay trên này mà thấy cá nó lội theo ở dưới đó. (cười)

Đức Thầy : Gặp ở đây nó đi xuống đây nè !

Bạn Đạo 4 : Dạ, nó đi đẹp lắm !

Đức Thầy : Còn ở đây nó đi thẳng lên.

Bạn Đạo 6 : Mà sao có kì con ra, con xuất vía con ra sao con thấy rồng đó thưa Thầy ! rồng, hai con rồng lượn trên nóc nhà; rồi con vừa đi tới thì cái hai con phụng quá thiệt đẹp.

Đức Thầy : Sau lưng chỗ hai trái cật, có Rồng hút nước nước đàng hoàng, không thôi lấy cái gì mà cung cấp lên óc.

Bạn Đạo 1 : Cái chuyện thấy đó nó có phải bắt buộc, nó đánh dấu cái đoạn đường để mình tu, không Thầy ?

Đức Thầy : Cái đó tùy theo con người tu.

Bạn Đạo 6 : Tùy hoàn cảnh.

Đức Thầy : Tùy người tu, tùy cái căn tu, tùy cái nghiệp duyên.

Bạn Đạo 1 : Dạ.

Bạn Đạo 4 : Không có thấy cao thấp…

Đức Thầy : Mỗi người một cái hoàn cảnh khác nhau à.

Bạn Đạo 4 : Thưa Thầy con thấy, có khi 6 tháng con thấy lại đó !

Đức Thầy : Có người tu nhiều kiếp, có người mới tu, nó khác !

Bạn Đạo 4 : Thấy vui lắm ! nhiều khi thấy tức cười lắm, mà thấy tỉnh bơ à !

Đức Thầy : Nhiều người phát đại nguyện tu mà tới đây không tu; nó nằm chiêm bao thấy hung dữ.

Bạn Đạo 4 : Dạ.

Đức Thầy : Để cho nó hoảng rồi nó tìm đường tu, nó phát đại nguyện tu mà nó không chịu tu đó.

Bạn Đạo 4 : thưa Thầy, hồi người mới tu vô con thấy con cọp, cũng thấy xuất vía rõ ràng chạy như bay vậy đó, thấy đứng thấy con cọp, “ Mày hả ? ta lấy súng bắn mày bây giờ “, mà không bắn; mà bây giờ thấy con cọp tới vuốt ve nó thường lắm ! nó đi như con mèo không có gì hết, bây giờ cũng ra cũng thấy vậy mà giờ hết rồi.

Đức Thầy : Nằm cũng thấy con cọp tới liếm mặt đâu có sao, cũng hiền mà.

Bạn Đạo 4 : Mà lúc đó thấy có cái vụ mà ngày xưa muốn bắn nó, ngày xưa cái vía mình cũng muốn bắn, “Mày hả ! mày tới là tao bắn à !”; nhưng không dám bắn, nhưng mà bây giờ thấy con cọp tới mình vuốt nó thường rồi ! thấy nó cũng hiền với mình.

Bạn Đạo 1 : Cọp nó tượng trưng cho cái gì trong giấc mơ ?

Đức Thầy : Sao ?

Bạn Đạo 1 : Cọp nó tượng trưng cho cái gì trong giấc mơ, hay là cái cảnh đó nói lên tâm tính mình hiền lành rồi ?

Đức Thầy : Mình còn ác ý mới xuất hiện mấy cái đó để cảnh cáo mình.

Bạn Đạo 3 : Trong tâm mình còn ác !

Đức Thầy : Còn ác ý !

Bạn Đạo 4 : Mà nó hiền lắm Thầy ! mình tới vuốt vuốt nó nhẹ nhàng, không có gì !

Đức Thầy : Rồi đây đi tới cái cảnh tiến hóa của con thú; cũng tu, thân hình trở nên như con người vậy đó ! cũng làm việc dữ lắm, sống chung, thú với thú sống chung ở cái chỗ tu nó hội tụ; con thú gì con thú gì sống không có giết nhau, không có cắn, nó hiền lắm ! cái chỗ, cái động của nó, sống chung; con thú cũng có tu chớ, tới những cái động đó, Vô Vi thường tu xuất ra đi thường sẽ đi để kiểm chứng cái luân hồi, cái tiến hóa rồi sau này thuyết pháp nó mới rõ rệt.

Tôi đi nhiều rồi ! nhiều cái chỗ kêu bằng bệnh hoạn, cùi hủi; chun vô đó, nó chửi mình tự nhiên, dữ lắm ! lên rồi nó chất vấn, hỏi đạo làm dữ lắm, mình phải… tới nhiệm vụ mình phải nói, giảng được bao nhiêu mình giảng, lấy tay ảnh quẹt mặt cũng phải chịu à !

Bạn Đạo 4 : Gặp tay cùi quẹt mặt !

Đức Thầy : Ừ ! gớm lắm, hồi ở Việt Nam chùa nào tôi mà không có đi; tối nào, hồi mới đi đó, chùa nào tôi cũng đi, chùa nào tôi cũng vô tôi thuyết giảng, đêm nào tôi cũng đi mấy cái chùa.

Bạn Đạo 4 : Cái hồn ở nhiều quá !

Đức Thầy : Hả ?

Bạn Đạo 4 : Mấy cái hồn, vong hồn ở đó nhiều.

Đức Thầy : Đó ! phải đi thuyết giảng, chùa nào cũng đi; thành ra tôi rành cái chuyện chùa trong đó thờ cái gì nhiều, tôi biết ! bởi vì tôi đã đi vô đó nhiều quá

Bạn Đạo 4 : Dạ, thưa Thầy; sao bây giờ con có một cái làm như là cái một cái tánh nó, làm như tự nhiên nó phát bộc; chẳng hạn như con ngồi nói chuyện với ai là tự nhiên con người đó hôm nay mẹ tôi chết, tự nhiên trong đầu con bắt đầu niệm cha liền à !

Bạn Đạo 6 : Cầu, hồi hướng cho họ !

Đức Thầy : Cầu siêu cho họ.

Bạn Đạo 4 : Dạ, cầu Cha xong, rồi cầu đến Phật A Di Đà xin rước hồn cho họ có tội lỗi gì cho lên.

Bạn Đạo 6 : Tự động nó như vậy.

Bạn Đạo 4 : Con ra gặp cái đám ma cũng vậy, tự nhiên đi trên xe gặp cái đám ma tự nhiên cũng cầu.

Đức Thầy : Chó bị cán chết thì mình cũng cầu siêu, cái tâm nó tốt vậy.

Bạn Đạo 4 : Dạ.

Bạn Đạo : Mà tự dưng nó vậy.

Bạn Đạo 4 : Thì con cái gì cũng cầu hết á ! nhiều khi gặp người ta ngồi, gặp cái con gián mà nó chết, thôi kệ cầu cho nó tí cũng không có gì ! nó làm như…

Đức Thầy : Xác con gì chết mình cũng cầu siêu, cái tâm mình phải như vậy ! cho nó được siêu thăng tịnh độ, cãi hóa; còn tôi là khác, tôi thực tế; chết, tôi vô đó rồi !

Bạn Đạo 4 : Dạ.

Đức Thầy : Bốc liền ! cũng như trực thăng tới bốc, rồi thôi !

Bạn Đạo 4 : Cái đó cũng tức cười, cứ bây giờ làm như là…

Bạn Đạo 1 : Khi Thầy bốc như vậy thì nó thăng hoa như thế nào ?

Đức Thầy : Hả ?

Bạn Đạo 1 : Khi Thầy bốc ?

Đức Thầy : Bốc là trả lại cái trình độ nó tùy theo cái nhân quả của nó được tới đâu.

Bạn Đạo 1 : Dạ.

Đức Thầy : Cho nó lên cao một chút; cứu, qua mình gởi thì nó cũng đỡ hơn !

Bạn Đạo 1 : Hồi nãy Thầy nói khi mà : Thiền… mình thấy được cái tánh của mình.

Đức Thầy : Đổi cái tánh.

Bạn Đạo 1 : Đổi cái tánh; khi mình đổi cái tánh nghĩa là cái vía của mình nó được ổn định ?

Đức Thầy : Ổn định, ổn định hơn !

Bạn Đạo 1 : Dạ.

Đức Thầy : Khi mà đổi tánh á là mình thấy hồi trước mình không biết cầu siêu người ta, cũng như Ảnh đó ! lần lần đi đổi tánh đó, thấy nhiều, sao mình từ bi quá, cái gì mình cũng từ bi.

Bạn Đạo 4 : Rồi mình cười, cái lúc mình làm xong mình nghĩ tức cười lắm.

Đức Thầy : Lăn xả giúp.

Bạn Đạo 6 : Cái tánh là cái vía.

Bạn Đạo 4 : Nhiều khi mình không để ý tới.

Đức Thầy : Cái chết, nguy hiểm đồ này kia kia nọ; mình lăn xả mình giúp, tâm mình giúp, thấy người ta đói khổ tâm mình giúp, mà không phải giúp về tiền bạc, giúp, cầu xin ơn trên độ cho họ chớ mình ngồi mình nghĩ cho người ta trăm đồng cũng cứu không được thì bây giờ mình nghĩ làm sao để cầu cho họ tốt hơn nữa.

Bạn Đạo 1 : Con thấy là tu đó ai cũng có những cái thay đổi đều đều hết.

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo 1 : Nhưng mà con không hiểu là cái mực rõ ràng. ..


----
vovilibrary.net >>refresh...