Vấn Ðạo - Lake Arrowhead - Cuốn 5A
Đức Thầy : Chê rồi khen, phê bình người ta ! Phê bình mình đi, và chấp nhận mọi người phê bình mình, để mình thức tâm : nhờ nó, nó là thợ chuyên viên, nó tới, nó đục, nó đẽo, mình càng ngày càng khéo ; không có hư đâu mà sợ !
Bạn Đạo1 : Thưa Thầy, con thì quá ngu xuẩn về vấn đề đạo lý.
Đức Thầy : Dạ.
Bạn Đạo1 : Thưa Thầy, là con không có, từ trước đến giờ, con không có tìm hiểu gì về bất cứ cái đạo nào.
Đức Thầy : Dạ.
Bạn Đạo1 : Có một cái điều mà con cứ thắc mắc là : làm sao mà con lại được gặp Thầy?
Đức Thầy : (cười) Cho nên, Anh mới có cái duyên ; mà sao Anh, tại sao có cái duyên đó ? Sau một cơn khảo đảo nhồi quả của tình đời, Anh đã thức tâm ; cái đó, Anh đã có cái duyên điển rồi, nó mới ngộ Vô Vi ! Những người mà muốn kiếm tôi là phải nhiều chuyện lắm : nó bị ngược đãi của tình đời nhiều, nó mới thức tâm ! Anh phải hiểu chỗ đó. Cho nên, những người vào chùa tìm ra Thích Ca, và thấy rõ Thích Ca là người đó bị ngược đãi một triệu phần trăm ở đời, họ mới quy y.
Cho nên, tình cảnh của Anh cũng ở trong cái điêu luyện đó, nó mới hợp duyên đó. Hỏi chớ, con người của tôi tới ngày nay, Anh cảm thấy rằng tôi thanh sạch, nhẹ nhàng hơn Anh ? Trước kia, tôi còn tệ hơn Anh ! Cũng vậy đó thôi ; phải không ? Cũng qua những cơn khảo đảo điêu luyện tôi mới truy tầm chơn lý ; lúc đó tôi còn nghĩ chuyện tôi uống thuốc cho nó chết nữa mà ; coi thử cái hồn ra sao ! (cười) Anh chưa đi tới giai đoạn đó !
Bạn Đạo1 : (nghe không rõ)
Đức Thầy : Đó ; thì nó cũng vậy đó ;
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Nó cũng như nhau hết à ! Cho nên, phải đối xử với nhau bằng cái thức bình đẳng : cái Anh có là cái tôi có ; mà cái tôi có là cái Anh có ; thì chúng ta dễ truy tầm hơn. Mà Anh đặt tôi cao hơn Anh, hay tôi đặt Anh cao hơn tôi, hay tôi đặt Anh thấp hơn tôi, là không bao giờ tôi học được cái gì hết ; Anh hiểu không ?
Bạn Đạo1 : Thưa Thầy, sao Thầy không ra cái lệnh lên thăm Thầy phải đi bộ, mà cho đi xe hơi ? Đi xe hết ! Không đi bộ ?
Đức Thầy : Bởi vì đi bộ, đi không nổi ! Tôi muốn người ta đi bộ, nhưng mà con người đi bộ nó phải có một cái ý chí vô cùng ;
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Không có dễ gì : phương tiện của Thượng Đế cho, tôi đâu có dám bàn cãi ; tôi đâu phải người nắm trong quyền năng của Thượng Đế đâu ! Anh hiểu không ? Phương tiện nào tới, tôi tận độ phương tiện nấy.
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Chớ còn tôi là tôi đã thường đi 80 cây số đi bộ rồi : sau khi tôi tu được mấy năm rồi, tôi có cơ hội đi 80 cây số từ An Khê xuống Quy Nhơn, đi bộ ; mà tôi thấy đâu có gì ; ý chí mà thôi !
Nói là : “Tất cả xe cộ tắt hết, không có phương tiện,” thì mọi người cũng sẽ đi bộ tới đây dễ dàng. Hiện tại ở Việt Nam, Biên Hòa - Sài Gòn 30 cây số, chuyện thường rồi, không khó khăn. Cho nên, khi mà Cộng Sản đến, tôi đi bộ từ Chợ Lớn lên ông Hồ Văn Em chơi ; bà Hồ Văn Em bả ngã ra bả khóc, bả nói : “ Trời ơi, Ông Tám đi bộ vậy ?” Bả khóc ; tôi nói : “ Cái chuyện tầm thường ; có gì đâu mà khóc !” Tôi đi bộ, Chợ Lớn, tôi đi bộ xuống đó đi chơi, vừa đi vừa chơi ngắm cảnh ; đi chơi thôi ; nói đạo cho mấy người nghe. “Ổng còn không ăn ; ổng ngồi ổng nói, nói ; không nghỉ gì hết á !” Họ thương tôi ;
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Anh thấy không ? Nhưng mà, mình thấy chuyện này chuyện chút chút à !
Vậy chớ, Anh nhắm con mắt, Anh bay lên trời còn xa hơn ở đây ; thấm thía gì cái chuyện gì ở đây ! Cho nên, khả năng con người là vô cùng ! Chưa tới lúc ; tới lúc là tới, không sao : khi mà Thượng Đế thử thách là ta đi ; mà đi một cách khỏe khoắn, chớ không có khó khăn.
[4:32]
Bạn Đạo2 : Dạ thưa Thầy, nói là : “ Đời, Đạo Song Tu” : người nào ở đâu thì cứ ở yên đó mà tu ?
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo2 : ( nghe không rõ)
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo2 : Trình độ nào thì nên như vậy, thưa Thầy ?
Đức Thầy : Cái đó là cái trình độ sở thích của hành giả : bởi vì, ở nhà thấy động loạn, thấy sự cãi vã vô ích, mà năm này tới tháng kia cãi lộn ; ích gì ? Lúc đó họ thích câm cái mồm ; mà họ tới cái thiền viện, câm mồm ; trả đồng tiền để tự thức ; câm cái mồm để hiểu mình hơn : ngay trong gia đình mình, bớt nói chuyện, mình thấy cái lỗi mình nhiều hơn ; phải không ?
Cho nên, cái thiền viện là người ta, những người người ta quá ư động loạn, và họ quyết rằng “Phải tìm một nơi thanh tịnh để tự thức, đốt giai đoạn để đi !” Vì họ thấy cái Pháp hay ; mà chỉ có hành mà thôi. Muốn hành cho mau, phải làm sao ? Đốt giai đoạn để đi : “Trong một tuần khổ cực, tôi chiếm được 5 tiếng đồng hộ thanh tịnh, tôi cũng mừng lắm rồi !” Nhiều người, ngay bây giờ, ở trong gia cang, một tháng trời chưa có được 1 giờ thanh tịnh ; thấy không ? Họ lên, họ đạt được một phần thanh tịnh, họ thấy họ nhiều hơn ; họ về, họ sửa họ nhiều hơn ; họ không có tạo sự sai lầm, và không có tạo nghiệp thêm ; thì họ không bị kẹt nữa !
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Cho nên, có cơ hội để tạo cái Thiền Viện cho mọi người thầm tu, thầm tiến, để rõ nguyên căn sẵn có của mình từ đâu đến đây. Cho nên, đọc, nghe lại cái bài “Đáy Lòng Của Cô Tiên” : khổ biết bao nhiêu ; nhưng mà ý chí vẫn thăng hoa, vẫn trở về nguồn cội, vẫn nung nấu sự thanh sạch sẵn có của chính mình để giải thoát, tránh cái cảnh ô trược hiện tại nó đã bao vây cái tâm thức của chúng ta. Cho nên, cô Tiên bị đọa xuống thế gian ; Cô cũng chán ngán tình đời, và Cô nguyện sẽ trở về với sự thanh sạch đời đời bất diệt ở bên trên mà trước kia Cô cho là Cô chán ; Cô xuống đây, Cô sử dụng cái độc tài để khống chế người khác ; nhưng mà té ra càng sử dụng thì càng lỗ, càng ham, càng lụn bại và không có thăng hoa ; tạo nợ thêm ! Cho nên, rút ngắn, đốt giai đoạn để trở về với thanh sạch sẵn có, ăn năn hối cải. Lúc đó chúng ta mới hưởng cái đời đời bất diệt !
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Chớ mọi người ngồi ở đây, cũng mắt, mũi, tai, miệng ; người nào cũng ở trong định luật sanh, lão, bệnh, tử, mà trong ý chí bạn, “Tôi không muốn chết.” Cho nên, các Bạn có ngày sanh, đâu có ngày tử ;
Bạn Đạo2 : Dạ !
Đức Thầy : Thấy rõ không ? Trong cái giấy tờ, Anh sanh ngày nào tháng nào, điền đàng hoàng ; mà không có đề cái bà này, cái passport không đề bà này tử ngày nào hết ! Có ngày sanh, không có ngày tử ! Ông Thượng Đế đã chứng minh rõ ràng là chúng ta không có ngày chết, nhưng mà có ngày sanh ! Cho nên, chúng ta phải dốc lòng học, để tiến. Nếu chúng ta học lôi thôi thì chúng ta kẹt ở cái giới lôi thôi mà thôi. Tất cả mọi người đều có ngày sanh, không có ngày tử ;
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Thấy không ; rõ ràng không ? Có bằng chứng, chớ đâu nói láo ; há ? Mà đâu có ai chịu chết đâu nè : già lụm cụm, vô trong viện dưỡng lão mà nói : “Không, không, tôi không chịu chết !”
Đạo2 : Con muốn chết.
Đức Thầy : Muốn chết ra đây !
Bạn Đạo2 : (cười)
Đức Thầy : Ra đây, nằm xuống, thọt cù lét một hồi ; tôi nói tôi chọc cù lét cho chết ; Chị thử coi Chị chịu nổi không ? Tôi có cách chọc cù léc cho Chị chết ; Chị chịu nỗi không ? Bao nhiêu đó thôi ! Muốn chết phải không ?
Bạn Đạo2 : Con không có sợ chết !
Đức Thầy : Ờ ! Không sợ chết, phải dùng ý chí đi lên ; không sợ chết, phải dùng tận lực khai thác sự thanh nhẹ của mình, để ta hưởng và mọi người đồng hưởng. Hiểu chỗ này không ? Khi mà Chị không sợ chết, Chị có cái ý chí dũng mãnh rồi ; và Chị vun bồi sự thanh sạch nhẹ nhàng, thì Chị sẽ hưởng, và mọi người sẽ hưởng nơi Chị ; Chị hiểu không ?
Bạn Đạo2 : Dạ.
Đức Thầy : Cho nên, một vị Phật thành công, cứu biết bao nhiêu triệu triệu người !
Bạn Đạo2 : Dạ.
Đức Thầy : Đụng tới đâu, thức tâm họ. Cho nên, ông Phật Thích Ca hồi trước, Ổng nói chuyện trong rừng mà có người ta đến, người ta thăm, người ta nghe ; người ta không tiền, người ta bán đồ, người ta mua dầu, người ta thắp đèn, người ta đi tìm Ngài. Ngày nay, chúng ta có cái văn minh của Thượng Đế cho rồi : “Tôi muốn gặp Ông Tám !” Quay, quay một cái ; nói chuyện, nghe chơi ; sướng rồi ! Thấy không ?
Tại sao ông Tám ngu : ổng biết nói cho người ta thông minh, nói cho người ta cởi mở, nói cho người ta thức tâm ; mà ổng không lấy tiền ? Tại vì hồi trước Ông Tám ổng tạo tội nhiều quá rồi ; Ổng sợ, Ổng không dám làm tội nhiều nữa. Phải không ? Ổng chỉ phục vụ thôi ; ổng chỉ phục vụ thôi ; phải không ?
Mọi người biết như vậy : thế gian thái bình, thương yêu, cởi mở, xây dựng. Chúng ta, một số người nhỏ, biết thương yêu, cởi mở, xây dựng ; ăn hoài không hết ; không có đói ! Người ta ăn 3 bữa ; mình ăn 1 bữa cũng vui rồi ; vui lắm ! Hả ?
Rồi ; còn ai thắc mắc nữa ?
Bạn Đạo3 : Mình làm sao để cho mình có thể giải bớt tánh nóng ? [10:28]
Đức Thầy : Hả ? Muốn giải bớt tánh nóng, chỉ trì niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” thôi !
Bạn Đạo3 : Dạ.
Đức Thầy : Hai mươi bốn trên 24 ; niệm nhiều chừng nào thì trong này nó thức và nó quy nguyên. Tại sao nó nóng ? Mất trật tự : cái này động một cái, 4 cái này nó áp lại : Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ ; cái này động, 4 cái này nó áp lại ! Bây giờ chúng ta trì niệm “Nam Mô A Di Đà Phật,” ngày như đêm ; thì cái tánh nóng nó không có ! Tánh nóng là do sự dồn cục mà thôi ; mà chúng ta phân tán nó ra : Kim ra Kim, Mộc ra Mộc, Thủy ra Thủy, Thổ ra Thổ ; đâu có làm gì được ; nó yếu liền ! Nó gom lại thành một cái sức tranh đấu ; mà sau cái tranh đấu là gì ? Thua lỗ. Thấy rõ chưa ? (cười) Đó ! Cho nên, mình có cái pháp làm cái ý niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” ; niệm 24/24 ; nội 6 tháng là thấy giảm rồi ; giảm rõ ràng !
[11:30]
Bạn Đạo3 : Thưa Thầy, làm thế nào để giải thoát ? Cái Bát Chánh Đạo “Nam Mô A Di Đà Phật” đó ?
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo3 : À, giữa cái Bát Chánh Đạo với lại cái a, cuốn a, kinh, “Thiên Đàng Du Ký” đó !
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo3 : Dương Sinh và đức Phật Tế Công đến chỗ Đức Phật Thích Ca,
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo3 : À, A Di Đà, đó!
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo3 : Có cái ao “ Bát Công Đức Thủy” đó !
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo3 : Hai cái khác nhau thế nào ?
Đức Thầy : “Bát Công Đức Thủy” sao ?
Bạn Đạo3 : A,
Đức Thầy : Bây giờ Anh đọc cái đoạn đó tôi coi.
Bạn Đạo3 : Đoạn mà người ta nói cái ao “ Bát Công Đức Thủy”
Đức Thầy : Cái ao đó, người ta nói về cái hiện tượng.
Bạn Đạo3 : Nghĩa xuống để tắm, đó.
Đức Thầy : Ừ ! Còn cái này là, cái Bát Chánh này là niệm để biết cái luồng điển mình đi lên ;
Bạn Đạo3 : Dạ.
[13:12]
Đức Thầy : Cái đó nó khác : cái hiện tượng người kia người ta tu, khác. Còn cái này là tu đốt giai đoạn, là để coi cái luồng điển của mình có đi lên không ?
Bạn Đạo3 : Dạ.
Đức Thầy : Cái Đốc mạch nó có chuyển chạy ở đây không ?
Bạn Đạo3 : Dạ.
Đức Thầy : Anh niệm nó mới chạy trở lộn lại đây : an tâm, trì chí niệm ; không bao lâu là nó thông.
Bạn Đạo3 : Dạ.
Đức Thầy : Còn niệm mà nó không chạy á, cái đó, nó chưa thông : cái dục tính nó còn cường.
Bạn Đạo3 : Dạ.
Đức Thầy : Mà cái đó nó chạy á, dục tính nó giảm : cái Đốc Mạch nó thông ; Đốc Mạch nó thông thì Nhâm mạch nó cũng phải thông : thì cái dục tính nó giảm.
Bạn Đạo3 : Dạ.
Đức Thầy : Là ta tự kiểm soát cái điển lên, xuống.
Bạn Đạo3 : Dạ.
Đức Thầy : Mà khi niệm Bát Chánh á, cái tà khí mà áp đảo phía sau cái ót chúng ta, và trung tim trái cật : dang liền ! Vì con ma nó hay ở đằng sau lưng : nó làm cho người ta đau lưng ; ở ngoài ót : làm cho người ta ớn lạnh ; mình niệm cái Bát Chánh, đuổi nó ra.
Bạn Đạo3 : Dạ.
Đức Thầy : Cái đó là cái mật pháp,
Bạn Đạo3 : Dạ.
Đức Thầy : Nhưng mà kiểm soát cái trình độ tu học mình tiến tới đâu : khi mà những người niệm Bát Chánh mà nó chạy và nó bật ánh sáng rồi, người đó không có tâm dục nữa !
Bạn Đạo3 : Dạ.
Đức Thầy : Tám chỗ là 8 cái đèn rõ ràng ; bóng đèn sáng ;
Bạn Đạo3 : Dạ.
Đức Thầy : Lúc đó an nhàn lắm, tự tại lắm !
[13:42]
Bạn Đạo4 : Thưa Thầy, trong cái lúc mà trì niệm, thì mình trì niệm, “Nam Mô A Di Đà Phật” ? Hay là trì niệm, “Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn” ?
Đức Thầy : Ừ ; trì niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” cho nó, cái căn bản ở trong này, nó mở ra. Rồi tới một trình độ kia, chuyển một chút xíu thôi ;
Bạn Đạo3 : Dạ.
Đức Thầy : Bởi vì những người niệm Thượng Đế cũng như là cầu cứu nhiều hơn. Còn niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” thực hành, khai mở.
Bạn Đạo3 : Dạ.
Đức Thầy : Thành ra, nhiều người cầu cứu, rồi không thấy Phật cứu, rồi chán nản ; không thấy sự ân độ, rồi chán nản. Còn niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” là mình khai mở Lục Tâm của mình ; nó khác !
Bạn Đạo4 : Thưa Thầy, như con niệm “Nam Mô A Di Đà Phật,” con không thấy gì. Khi con niệm “Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn,” thì con thấy hiện tượng nó khác lạ.
[14:42]
Đức Thầy : Ừ ; cũng được ! Nếu mà Con niệm quen, thì dùng cái ý niệm đó. Nhưng mà cho hay rằng cái đó là cũng có một chút cầu xin trước kia, thành ra nó sanh tập quán ; nhưng mà cái đó cũng được ; không có sao ! Mà phải thường niệm ! Còn cái nguyên lý của “Nam Mô A Di Đà Phật,” mình kiểm soát rõ ràng những chuyện chuyển chạy trong cơ thể ;
Bạn Đạo4 : Dạ.
Đức Thầy : Và mình mở ra ; và nó đồng nhất với ý chí ở tương lai.
Bạn Đạo4 : Lúc trước, con có một lần con niệm được cái ý chí vô biệt niệm, đó Thầy !
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo4 : Nghe được chúng sanh nó niệm….(nghe không rõ)
Đức Thầy : Phải niệm nữa, phải cố gắng niệm nữa ; phải niệm nữa, phải niệm cho nhiều, thường niệm cho nhiều. Bởi vì nó qua một giai đoạn rồi, phải làm một giai đoạn nữa ;
Bạn Đạo4 : Dạ.
Đức Thầy : Ở trong này, vạn linh ;
Bạn Đạo4 : Dạ.
Đức Thầy : Cái Tiểu Thiên Địa nó cũng như một cái Vũ Trụ, lớn chớ đâu có nhỏ ; mà nếu chúng ta làm một lần, nó đâu có đủ ! Phải nhiều lần.
Bạn Đạo4 : Con đang kiếm công việc ; mà công việc nào con cũng sợ hết : nó làm trở ngại !
Đức Thầy : Không cần ! Sau này mình làm trong sở về ; mình vô trong sở thì mình phải tận tâm làm việc.
Bạn Đạo4 : Con sợ con làm việc làm ... (nghe không rõ)
Đức Thầy : Thì mình, trở về, mình niệm ; mình trở về, mình niệm cũng được ; mà việc làm, mình tận tâm, mình cũng không khác gì niệm Phật.
Bạn Đạo4 : Lúc nào con cũng tận tâm với công việc làm !
Đức Thầy : Ừ ; lúc nào cũng tận tâm trong việc làm ; không có xảo trá !
Bạn Đạo : Nhiều người họ cứ chống đối con, họ ghét con.
Đức Thầy : Ghét thì kệ ; rốt cuộc họ phải đi trở về chơn chánh.
Bạn Đạo4 : Dạ.
Đức Thầy : Cứ tận tâm trong việc làm ; người tu không có được xảo trá lấy mình.
Rồi ; còn cái gì nữa ? Cho phép tôi nghỉ chưa ?
Bạn Đạo5 : Thưa Thầy, con có nghĩ về định luật “Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ” là ngũ hành. [16:53]
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo5 : Thì con nghĩ, “Nam Mô A Di Đà Phật” ; thì Thầy nói “Nam Mô A Di Đà Phật” thì nó tách rời những luồng điển của Ngũ Hành ra. Như vậy, Thầy giảng rõ cho con ?
Đức Thầy : Đâu có tách rời được ! Nó quy nguyên : ngũ hành, ngũ tạng nó phải quy nguyên Ngũ lão, nó mới quy “Không” !
Bạn Đạo5 : Rồi “Nam Mô A Di Đà Phật,” làm thế nào để, trong cái việc tác dụng vào Ngũ hành, Ngũ tạng ?
Đức Thầy : Cái “Nam Mô A Di Đà Phật” là nó trở lại cái trung tâm, chấn động lực của cái Lục Thông ;
Bạn Đạo5 : Dạ.
Đức Thầy : Thấy chưa ? Thì vạn linh đều đồng hưởng trong cái nguyên năng đó ; mà nó bao gồm, trong đó có Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ : có ngũ hành ; nó trọn vẹn hết trọi ! “Nam Mô A Di Đà Phật” là Lục Thông, Lục Tâm Thông. Hồi nãy có cắt nghĩa chỗ đó, đó !
Bạn Đạo3 : Dạ.
Đức Thầy : Mà dùng ý niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” là đủ rồi ; nó sẽ mở. Ở trong đó, nó bao gồm tất cả ; và ngũ hành phải trở về ngũ lão, mới quy “Không” ;
Bạn Đạo5 : Dạ.
Đức Thầy : Thì nó không có động nữa !
Bạn Đạo3 : Dạ.
[18:04]
Đức Thầy : Rồi nói : “Tôi phải nghĩ Ngũ Hành trước, rồi tôi niệm ‘Nam Mô A Di Đà Phật’” ? Trật ! “Nam Mô A Di Đà Phật” là nó bao gồm tất cả Ngũ Hành ở bên trong : cứ niệm ; cái chấn động lực đó nó sẽ mở hết một lượt ! Và vạn linh đồng thức như vậy là làm một việc cho tất cả mọi việc.
Cho nên, một chút xíu là rất rõ ràng ; khi mà chúng ta niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” đều rồi á, cái ý này nó muốn, “Muốn coi ciné !” “ Cấm !” Chủ Nhân Ông hạ lệnh, là nó êm hết : nó niệm Phật rồi ; à ! Hay là “Tôi muốn,” gì đó ! “Cấm!” Cái lệnh ; mình thử ; biết à ! Phân ra 2 người : cái hồn ; cái vía, Lục Căn, Lục Trần ; hai giới ; làm việc rất có trật tự, cũng như trong một cái dinh thự của một quốc gia rất có trật tự, rất nghiêm chỉnh ; làm việc đâu ra đấy ; tới nhiều bao nhiêu, làm không có lộn xộn ! Khi mà phân minh ngũ hành, và phân minh lục tâm rồi, thì làm việc tha hồ ! Lúc nào cũng có trật tự.
Cho nên, bây giờ tụi Con đi học, là học cái gì ? Học cái trật tự. Mà mình niệm Phật rồi nó sẽ có trật tự : sau này mình học bài và làm bài hay lắm, bởi vì nó có cái triết ở trong đó !
Anh Thuận, có gì hỏi không ? Dòm cái ông già không có răng ; thấy, nó dòm ; nó cười. (cười)
Bạn Đạo6 : (… nghe không rõ)
[19:56]
Đức Thầy : Được chớ : cái trật tự đó, đâu có phải mình Con đâu ! Trật tự của mọi người : 21 người nó đóng góp cho Con coi đúng hay là không ? Đâu có phải Con làm !
Bạn Đạo6 : Dạ.
Đức Thầy : Đâu có phải Con làm đâu ! Con vô làm sếp cho 21 người ; nó làm cái người,… người này nó làm cái máy này, người làm cái máy kia, đưa Con coi đúng hay không ; vậy thôi ; chớ Con đâu có phải Con làm ! Con làm cho 21 người đó, là Con phải đợi có trình độ cao hơn, tu cao hơn Con, mới làm cho 21 người được : Con nói một lời nói, 21 người đều được nghe ; Con thấy không ?
[20:38]
Còn cái này, khác : người ta làm, người ta đưa cho Con ; Con coi, đúng cái luật nó như vậy không ? Không đúng thì thôi, làm lại ; có gì đâu ! Thành ra ông sếp cũng không có quan trọng gì : người ta làm cho ổng ăn ; có gì đâu.
Bạn Đạo6 : Dạ.
Đức Thầy : Cho nên, hồi tôi làm, ở hãng tôi, có nghĩa là sếp ; sếp thiếu gì ! Phải không ? Nó nói : “ Chu cha, tôi bận quá ; tôi làm không được !” này kia, kia nọ ; “Mày liệng qua tao; tao làm cho coi !” “Mày làm sếp hồi nào giờ ; tao làm không quen, nhưng mà tao làm cũng vậy à !” Đem để đầy bàn ; làm cũng được ! Cho nó coi thử, nó hết hồn : “Tại Ông có cái óc ! Hay là nhờ cạo trọc đầu, được khỏe ?” Tôi nói : “ Chắc vậy !” (cười) Vì cái gì, đưa tôi làm, cũng xong ! Mọi việc nó cũng một thứ thôi !
Mà Con làm trật tự cho Hồn, Vía, và cơ tạng Con ; Con ra Con lãnh đạo một cái quốc gia ; cũng một thứ thôi ! Không có cái gì hết á ! “Chu cha, Ông làm sếp lớn,” này kia, kia nọ. Ăn cơm ngày 3 bữa chớ ; ông sếp ăn 8 bữa hay sao ? (cười) Cũng vậy à ! Thấy không ?
Bạn Đạo6 : Dạ.
Đức Thầy : Rốt cuộc người ta làm sẵn, làm tới ông tổng thống, người ta làm sẵn : vô gặp tổng thống là đâu đó trật tự ; trình cho ổng coi ! A ! Thì thằng này, nó đã đóng góp cho ổng 90 mấy phần trăm rồi ; ổng nói : “Coi bộ được ; sửa cái này một chút !” Có gì đâu !
Chớ đừng có nói : “ Con a, đời nào con mới làm tổng thống !” Bây giờ nó bầu Mày lên làm tổng thống cũng được à ! Hồi xưa, mấy ông vua, mà ông vua ngốc đó, ổng cũng làm vua hết cả cuộc đời ; bởi vì cố vấn nó bày : “Ký đi !” Phải không ? Nó nói : “ Xong rồi ; tôi coi hết rồi đó ; Ông ký đi !” Ký cái “Rột” ! Như vậy, thiếu gì ! Vua ngu, thiếu gì ! (cười)
Mình cũng ông vua ngu nè : trong này nó cũng có một chế độ trong đó ; làm bậy hồi nào giờ nhiều lắm rồi ; ông vua ngu, bây giờ ổng tỉnh, ổng sợ ; chớ, tỉnh chút nữa, ổng hết sợ ! (cười) Cái hồn mà ! Người ta nói “Tiểu Thiên Địa,” là một cái quốc gia, một cái Vũ Trụ, chớ không phải tầm thường đâu !
Bạn Đạo6 : Dạ.
Đức Thầy : Hỏi chớ : “Tại sao tôi nói nghành nào Ông Tám nói cũng được ?” Bởi vì Ông Tám nói chỉ lấy có một ngành mà cắt nghĩa tất cả mọi ngành : cứ đem ngành nào khó nhất mà tới nói, tôi nói cũng được : cũng một nguyên lý thôi !
Cho nên, ráng tu để dời cái phàm tâm này lên trung tim bộ đầu, hòa hợp với Càn Khôn Vũ Trụ ; rồi mặc sức sung sướng ; tiêu dao tại trần, sung sướng ! Khóa văn minh nhất ! Không học thì đi đâu tìm ra nữa ? Không trả tiền, không bận rộn ; thấy không ?
Bạn Đạo6 : Dạ.
Đức Thầy : Càng học thì càng tỉnh. Con dòm, bây giờ Con dòm, trước kia Con động loạn dữ lắm, bây giờ Con tỉnh nhiều lắm ; mà Con đâu ngờ Con đi làm sếp ! (cười)
Bạn Đạo7 : Thưa Thầy, con có câu hỏi !
[24:03]
Đức Thầy : Ờ !
Bạn Đạo7 : Thầy ; khi mà cái duyên con được gặp Anh Triệu Phước.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo7 : Rồi con uống ly nước, thì tay chân con chuyển.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo7 : Rồi con có một cái trạng thái là, thí dụ, một cái anh nào đó mà muốn được như, chuyển.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo7 : Thì con chỉ niệm,
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo7 : “Ngọc Hoàng Thượng Đế” .
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo7 : Rồi họ được chuyển !
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo7 : Như vậy nghĩa là sao ?
Đức Thầy : Cái đó đâu có ăn chung gì ; cái chuyện múa máy mà !
Bạn Đạo7 : Múa máy, nhưng mà tại sao họ, … nghĩa là hồi đó tới giờ, …
Đức Thầy : Tùy ; người nó hợp cái duyên với Con thì Con nói được ; chớ còn người không hợp duyên, cho nó uống một thùng, Mày nói, Mày la tới bể họng, nó cũng không được ! Có kêu Thượng Đế, kêu tới sập trời, nó cũng không chuyển : nó không hợp duyên !
Bạn Đạo7 : Cái duyên đó từ đâu ?
Đức Thầy : Cái duyên có, có từ tiền kiếp. Tùy theo cửu huyền thất tổ của hai bên ;
Bạn Đạo7 : Dạ ?
Đức Thầy : Nó yếu, thì mình, nó dễ học nơi mình được. Mà nó mạnh hơn, không có làm được ; nó thanh tịnh hơn, cũng không làm được.
Bạn Đạo7 : Dạ.
Đức Thầy : Rồi tu cái Vô Vi là mọi người làm được ; rồi cũng có thần lực ở bên trên, mạnh lắm ! Khi mà Con thiền nhiều giờ rồi Con thấy nó thanh sạch, nó nhẹ nhàng ;
Bạn Đạo7 : Dạ.
Đức Thầy : Cái thức, cái trí của nó mở. Ai mở cho ? Sự thanh tịnh, trí của mình: trình độ mình lên, là hợp duyên ở đó. Thành ra, thiếu gì ; thông minh đâu ?
Còn cái ở thế gian, cái của Anh Phước đó, là hợp duyên là mới được ; không hợp duyên, không được : người ngồi đông vậy chớ, có người yếu, người mạnh ;
Bạn Đạo7 : Dạ.
Đức Thầy : Nó hợp duyên tùy theo trình độ nó thôi ; chớ không phải ai uống rồi cũng múa hết ; không có đâu !
Bạn Đạo7 : Nhưng mà cái người đó, lần đầu tiên họ được cái trạng thái đó là (nghe không rõ).
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo7 : Họ có một cái sự chuyển biến ;
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo7 : Rồi con mới đưa những cuốn sách về Pháp Lý Vô Vi.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo7 : Để họ Thiền Định,
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo7 : Để tạo thêm cái,
Đức Thầy : Cái đó cũng tốt : cho họ thấy rằng, họ thấy trong, trong họ có cái huyền vi ;
Bạn Đạo7 : Có cái huyền vi (nghe không rõ…)
Đức Thầy : Trong họ có phần Hồn. Cái đó cũng tốt : cho họ thấy trong họ có phần hồn, mới chuyển chớ !
Bạn Đạo7 : Dạ.
Đức Thầy : Còn cái ý thức của Anh, đâu có chuyển ! Cái hồn chuyển cái xác của Anh : cái đó là nói về, nói thế gian : mình có thể nói cái hồn là (nghe không rõ) mắc cái vía ; kỳ thật là cái vía.
Bạn Đạo7 : Cái vía nói chuyện ?
Đức Thầy : Cái vía nói chuyện. Mà người ta tu thanh sạch rồi, làm gì chuyển được ! Không được ! Nó hợp duyên hay là không hợp duyên thôi ! Cũng là phương pháp tận độ chúng sanh ; như Anh Phước, Anh đi tận độ người ta, rồi Anh cũng chỉ người ta thiền thì tốt ; mà mình tạo sự mê tín, thì không tốt ! Ai cũng có cái nhiệm vụ đi tận độ.
[27:14]
Bạn Đạo7 : Thưa Thầy, những lúc mình rảnh rỗi, mình có thể không có rảnh rồi nhiều trong khoảng 10, 15 phút, thì mình có thể mình làm cái Pháp Luân Thường Chuyển được không ; làm một mình Pháp Luân Thường Chuyển, được không ?
Đức Thầy : Được chớ ; quý lắm chớ ! Pháp Luân Thường Chuyển nhiều chừng nào nó mới giải tỏa bớt cái nóng tánh. Niệm Phật, há ; niệm Phật, hay lắm ! Tôi là người niệm Phật nhiều lắm : trong lúc tôi tu, tôi niệm cho đến nỗi ở đây nhóm, nhóm, nó chạy, chạy : điển tôi nó chạy ngay chỗ cái trán nè, bật sáng lên ! Niệm tới vậy ! Tôi thấy chữ “VẠN” ngay trước ngực : thấy xâu chuỗi ngay trước ngực.
Hồi đó, là tại sao ? Tôi cũng nhờ cái hoàn cảnh, là gia đình không ai chơi ; ai thấy cũng ghét, “Đồ quỷ ! Làm ăn, không làm ăn ; đi tu !” Đi ngang, kéo cái lỗ tai, kéo cái lỗ mũi, thọc cù lét, lấy chổi lông gà đút vô ; vậy đó ! Mà cứ ngồi niệm Phật, chớ chơi với ai nữa ? Tôi cứ nghĩ tới ông Tư ; bởi vì tôi thấy cái tia sáng của ông Tư tôi mới tu ; còn nếu không thấy cái tia sáng, sức mấy tôi tu !
Tôi niệm, niệm, niệm, niệm ; nó chạy ; nó bật sáng ! Thì qua bữa sau tôi dòm cặp mắt trong kiếng, tôi thấy, “Mắt từ bi rõ ràng !” Tới lúc tôi chạy ra, thấy cái cây, nó có cái bóng cây ; thấy cái cửa sổ, nó có cái bóng cửa sổ ; thấy cái miếng tapis, nó có cái bóng tapis ; thấy, “Còn cõi bên kia nữa !” Thấy cái đèn bạch lạp người ta đang thắp ở dưới Thổ Thần, nó cũng bật lên cái đèn một bên !
Cái tâm cứ niệm Phật. Rồi sau, tôi chạy ra đằng sau Chợ Lớn, chỗ Xã Tây đó, tôi đứng đó tôi niệm Phật, tôi dòm cái cây thét rồi thấy nhà cửa nó hiện lên : trên cái cây có nhà cửa, rồi có người bận áo xanh, áo đỏ đồ, ra chào tôi ! Tôi chỉ có niệm Phật thôi ; dòm thấy rõ ràng : nhiều nhà cửa ở trên cây Đa đó.
Từ đó, mừng ; cứ đi bộ, đi bộ ; thích đi bộ chớ không thích đi xe nữa ! Đi tới đâu, mình thấy có người ta tới, người ta (nghe không rõ…) ; những người đau khổ họ tới họ quỳ trước mặt ; mình niệm, độ cho họ được biết niệm Phật, niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” ; hồi đó có biết gì đâu ; niệm “Nam Mô A Di Đà Phật,” niệm chậm chậm. Rồi mình mới thức giác, mới nhớ là mấy ông hành khất á, hồi trước, ổng có điển rồi, ổng mở rồi, cho nên, ông hành khất ổng đi từ từ, từ nhà, từ nhà, ổng niệm Phật để độ cái xóm đó bình an, và ông thu hút những cái vong, kêu bằng, loạn lạc. Thì cái đó tôi đã làm rồi : tôi đi bộ từ Chợ Lớn, Sài Gòn ; chuyên môn đi, ngang qua chỗ nào tôi đứng lại là chỗ đó có chuyện.
Bạn Đạo8 : Thưa Thầy, như hiện tại khi Thầy đi như vậy, chung quanh có điển, có cái hào quang nó tỏa ra, thì mấy cái phần kia họ biết, hay là …
[30:38]
Đức Thầy : Họ tới, họ xin, họ tới họ xin : họ tới, họ quỳ. Cũng nhiều người, họ uất ức nhiều công chuyện ; mình cũng giải bày cho họ ;
Bạn Đạo8 : Dạ.
Đức Thầy : Và có một số họ cũng đi theo để mình chuyển, giải cho họ đi trước. Nó hay lắm !
Bạn Đạo8 : Dạ.
Đức Thầy : Sau này tôi mới rủ luôn ông Tư đi ! Còn ngon hơn ! Tôi với ông Tư đi ; đi bộ từng chỗ, từng chỗ : tới cái cây này, tôi nói trước có cái gì cái gì, rồi ông Tư nói : “Đúng !” Rồi đi cây kia, ông Tư nói, rồi tôi nói : “Đúng !” Phân tách với nhau ; học vậy đó !
Bạn Đạo8 : Dạ.
Đức Thầy : Nó nhiều cái chuyện ly kỳ, để cho mình học hỏi ! Thành ra thích thú trong đạo pháp ; rồi nhiều khi quên ăn, quên uống ! Đi mà không đói ;
Bạn Đạo8 : Dạ.
Đức Thầy : Đi bộ mà không thấy đói.
Bạn Đạo8 : Cái đó, nhờ Thầy làm cái gì ?
Đức Thầy : Hả ? Mình chỉ niệm Phật nhiều, niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” nhiều.
Bạn Đạo7 : Thưa Thầy, sau một tháng con niệm cái đó, con thấy con bay trong bản thể .
Đức Thầy : Đó ; cái vía nó nhẹ !
Bạn Đạo7 : …(nghe không rõ) Sau đó, từ đó đến nay con chuyển sang niệm, “Ngọc Hoàng Thượng Đế” ;
Đức Thầy : Ừ ;
Bạn Đạo7 : Thì thấy không còn.
Đức Thầy : Anh cứ niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” đi ; bởi vì đỗ tú tài xong rồi mới lên đại học ; nhiều người ham quá mà đi thẳng đó, là bị kẹt.
Bạn Đạo7 : Thưa Thầy, nhưng còn một cái này, thì con xin Thầy giải thích cho con, có phải là bệnh ?
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo7 : Tức là, lúc nào con cũng thấy ở giữa này có một cái rất là, mà có màu xanh lá cây.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo7 : Màu xanh chuối.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo7 : Lúc nào, nhìn ai cũng thấy ; trong đêm, nhắm mắt hay mở mắt.
Đức Thầy : Không phải bệnh ; cái đó tốt ! Ngay trung tâm của Anh mở được, cái đó là được bước vào triết giới ; cho nên, Anh thích nghe băng, thích nghe về đạo pháp, mà không thích nghe chuyện hơn thua ;
Bạn Đạo8 : Dạ.
Đức Thầy : Đó ! Là nó hay lắm rồi ; cái đó là tu khá lắm đó !
Bạn Đạo8 : Dạ.
Đức Thầy : Ráng làm nữa,
Bạn Đạo8 : Dạ.
Đức Thầy : Và nó sẽ đi tới, và nó sẽ đổi màu.
Bạn Đạo8 : Dạ.
Đức Thầy : Sau này, nó ngũ sắc, ngũ quang sẽ chuyển chạy trước mắt mình. Sẽ đi tới lần lần, là không có thụt lùi ; trừ phi mình bỏ, không hành. Chớ mình giữ đúng như vậy, cứ làm tới, nó tiến !
Bạn Đạo8 : Kính thưa Thầy, Thầy có nói Ngũ Sắc, Ngũ Quang ?
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo8 : Thưa Thầy, cái anh ...
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo8 : Sau ngày Đại Hội, thiền, Anh thấy có ông Phật màu đen.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo8 : Lại ngồi đằng trước mặt của anh ta ; mà đen tuyền, mà đen…
Đức Thầy : Nhưng mà phải chỉ ảnh niệm Phật ; phải chỉ ảnh niệm Phật : người ta tới, người ta độ ;
Bạn Đạo8 : Dạ.
Đức Thầy : Người ta tới người ta độ cho ảnh ; ảnh phải niệm Phật. Anh đó có điển rồi thì ảnh phải niệm Phật để ảnh đi tới.
Bạn Đạo8 : Anh người Công Giáo, mà tại sao mà không thấy Đức Chúa, mà lại thấy Đức Phật (nghe không rõ) ?
Đức Thầy : Nói vậy chớ không thấy Chúa, không thấy Phật đâu ! (cười) Đi lên trên, thấy à : Chúa, thì đây nói đưa tới Thánh giới là cùng ; Ảnh không có thấy được đâu ! Ảnh có cái duyên với Phật ; nó khác !
Bạn Đạo8 : Dạ.
Đức Thầy : Nhiều người Tây Phương tu rồi cũng thấy Phật, thấy người Á Đông, (cười) Nó thiền, thấy người Á Đông, thì biết cái trình độ nó thế nào ;
Bạn Đạo8 : Dạ.
Đức Thầy : Thấy không ? Nhưng mà nhiều người tu bên Tây Phương người ta thấy, chỉ thấy energy thôi : thấy mình xuất ra bằng một cái hình energy thôi, là người đó tu cao. Rốt ráo về Chúa, không có thấy hình ảnh, thấy bận quần áo nữa : cái luồng điển nó đi thôi ; nó mạnh lắm !
Bạn Đạo8 : Các anh em cũng thấy mình đi, mà đi nhiều Quả Địa Cầu khác nhau.
Đức Thầy : Đó ! Nhiều chỗ lắm ; nháy mắt là đi tới !
Bạn Đạo7 : Thưa Thầy, đó là đi trong Tiểu Vũ Trụ của mình ?
Đức Thầy : Không ! Đi ở ngoài !
Bạn Đạo9 : Thưa Thầy, Thầy vừa nói cái gì mà không có thấy Chúa, nghĩa là làm sao, Thầy ? Nghĩa là lên cao chừng nào là không thấy Chúa ; hả Thầy ?
Đức Thầy : Chúa vô hình, vô tướng : ở thế gian họ còn đòi hình ảnh của Chúa ! Chúa là vô hình, vô tướng ; luồng điển mạnh vô cùng ; làm việc khắp các nơi ! Chúa Tể Càn Khôn mà !
Bạn Đạo10 : Sao tự nhiên không thấy Chúa, mà thấy Phật ? Như vậy Phật có hình có tướng ?
Đức Thầy : Phật, là nó hợp duyên, nó thấy ; vậy thôi !
Bạn Đạo10 : Dạ.
Đức Thầy : Một thời gian, Anh cũng không thấy ; không có nữa !
Bạn Đạo10 : Dạ.
Đức Thầy : Tu cao hơn nữa là không có.
Rồi há ; cho phép nghĩ há ? Răng cỏ không có, mà cũng nói như gió ! (cười)