19840506Q4
Vấn đáp – Lake Arrowhead- cuốn 3A
Đức thầy: Đồng tiền đã đổi cái lưỡi họ: đồng tiền đã làm tâm trí họ càng ngày càng xấu, càng hèn mọn; mà ngày nay không bỏ được để trở về với trật tự thanh nhẹ (nghe không rõ). Cho nên, nói tiền nó là phụ thuộc chứ không phải món chánh Vô Vi, thì chọn một cái chánh nào cũng đắt giá hết, cũng như tâm bạn của Anh mà Anh biết tu và Anh phục vụ cho đạo phạm, và tương lai lập hạnh hi sinh càng ngày càng cao, Anh thấy không, Anh đâu có mất: đáng giá ngàn vàng; thấy không?
Thì ai cũng từ nặng trược thang hoa tới thanh nhẹ; ai cũng tự tranh chấp động loạn mới tiến về sự thanh thản; lúc đó mới thấy rằng đấng Từ Bi đúng! Chớ không phải ông Phật như vầy, như vầy, như vầy mới được. Không phải! ông Phật mới được từ mọi trạng thái đã nếm qua mùi đau khổ; nhiều vị Phật trốn tránh, bao nhiêu trăm, bao nhiều ngàn kiếp mà chưa có (nghe không rõ). Thấy không? Thì họ trong mọi trạng thái của chính chúng ta hết. Cho nên, ông Phật không có chấp, mà người thế gian bày ông Phật chấp, "đối với đức Phật như vậy là không được!" Được như thường. Không có gì không được. Tùy theo trình độ. [1:32]
Cho nên, Phật sống với chúng sinh; ta là người nhân gian sống với vạn linh trong tiểu thiên địa; thì lúc chúng ta có ăn, ta cũng vui; lúc chúng ta không có đồng xu, chúng ta cũng thấy vui. Chúng ta đã nếm rồi, thấy rồi, "Tình cảnh trước mắt, tình cảnh của nội tâm, ta có rồi"; chúng ta mới tìm lại sự quân bình sẵn có của chúng ta mà tu, là vậy. Con người tu Vô Vi là con người siêu khoa học; không phải là lệ thuộc trong khoa học (nghe không rõ); nó khác.
Cho nên các bạn cố gắng tu đi, rồi các bạn sẽ tới một ngày tốt lành, mà tự mình sợ sự thông minh sẵn có của chính mình, khi mà thanh sạch rồi thì mới thấy sự thông minh của con người là vô cùng, cho nên ngày hôm nay , những người đã cải tạo ở trại cải tạo mới thấy sáng kiến của con người là vô cùng, lượm chiếc giày chế, thành người đào tạo, lượm miếng nhôm chế, rồi được trở về với vợ hiền, đủ cách chế tạo. lượm cái bao đựng cát ngày xưa nó mới dệt thành chiếc võng đẹp hết sức, sáng kiến của con người là vô cùng tận. [2:50]
Ta lui trở về sử dụng sự thanh tịnh và sáng suốt, mới kêu bằng hưởng phước đời đời, mới thấy là hạnh phúc. Cái bỏ cái nhỏ đổi cái lớn đúng đường của chúng ta đi, nói thiệt những người ngồi đây đủ trạng thái. Lưu manh có, tốt có, xấu có, đủ thứ hết trọi, nhưng mà chán bỏ cái xấu đi, bỏ cái nhỏ trở về cái lớn hơn. Thanh và thức, phải đổi chác, mà muốn đổi chác cái đó thì phải có một kì công, kì công với ai, tự hào, chứ không ai (nghe không rõ) [3:25]
Cho nên, Vô Vi luôn luôn ở trong thức bình đẳng, tự hành tự tiến, chứ không nhờ người ta h xong dùm, văn minh một khi bước vào đạo vô vi thì đạo văn minh rồi, không lệ thuộc được, không chịu thua được, phải trì khí giữ thanh tịnh và tiến hóa. Ông PHật thanh tịnh được bao nhiêu, văn minh được bao nhiêu , phải cố gắng đi tới chỗ đó.Thành ra tương lai cái siêu văn minh của nhân loại không phải là sự ồn ào, cãi vã, nhưng mà ở trong sự thanh tịnh, cứu độ. [33:18]
Còn có gì thắc mắc nữa không?
Bạn đạo1: Con xin hỏi một câu: bao nhiêu người gặp thầy thì về nhà đều khỏe, mà con được gặp thầy lần đầu tiên, con về con bệnh 3-4 tuần lễ. Con không biết tại sao!
Đức Thầy: Phải rồi; khi mà Chị bệnh cũng hay cho Chị; rồi đây Chị gặp tui về chị sẽ bớt bệnh, vì giai đoạn đầu cái trược nó còn, và chính mình có trược mà không biết làm sao! Cho nên người ta giải cho mình, mình đem ra rồi thế nào nó mất cái tật quán đi, nói về phần điển đó; phải không? Thì nghe 2-3 lần nửa thì thấy nó hết, không có! Mà càng thanh càng nhẹ nhàng, nhưng mà sau cái bệnh đó, chị cảm thấy chị nhẹ nhàng, nó khác, nó có cuộc thay đổi, có cuộc xáo trộn, con người ở trong nhà khi không mỗi ngày làm bao nhiêu việc đó mà nó đòi bỏ đi chung, có xáo trộn rồi chớ? Nhưng mà xáo trộn kết quả mang theo tâm. [5:11]
Cho nên, cái bệnh là cái này cái kia cái nọ là cái thử thách, xáo trộn rồi trở lại sự thanh tịnh, rồi mình tự kiểm tự tu để đi tới. chị thấy không? Như ngày hôm nay chị nghe những cái chuyện đó, đâu phải chỉ có nói anh này đâu, mà nói với tất cả mọi người ở trong đó. Cho nó đi ra đi, thả lỏng nó đi không ôm nó nữa đi, để chúng ta có thời gian thanh sạch. Tại sao chúng ta không tận hưởng nguyên năng sẵn có của chính mình, mình lệ thuộc bởi ngoại cảnh làm gì? Lệ thuộc bởi những tiếng thị phi của đời để làm gì? Không cần biết tới, tự thức để được giây phút nhàn hạ tim giao của trời đất đã ân ban . Kỳ này chị sẽ thấy nhẹ, nêu có duyên kỳ sau chị sẽ cảm thấy nhẹ nhẹ nữa chứ không thôi như kỳ trước chị không thấy kết quả gì thì kỳ này chị tới đây làm gì?
Bạn đạo1: Không có bệnh gì, nó cứ bắt nằm, nằm hoài không muốn ngồi dậy.
Đức Thầy: phải rồi, (cười), lần lần rồi nó hít thở hít thở , nó đổi tình thế
Bạn đạo1: cả tuần lễ cứ nằm không, không ăn không uống gì cứ muốn nằm hoài, không muốn ngồi dậy nữa
Đức Thầy: đổi tình thế, lần lần lần đi rồi nó sẽ đổi hết cho coi,
Bạn đạo1: thưa thầy là, nếu mà con làm khác công phu mà làm đúng theo như những lời đọc trong sách thầy dạy, thì thấy nó hiệu nghiệm, thấy nó thanh nhẹ, chỉ có một điều là đi nói chuyện, cũng nói ít thôi, nói chuyện vài đôi lần, nói chuyện với những bạn cũ lâu rồi nhiều khi gặp , các anh em giảng thì đầu óc con lại ù lên, rồi thấy những chuyện như là chế khác với ở trong sách, thưa thầy như vậy thì có (nghe không rõ) [7:15]
Đức Thầy: khi mà anh có chuyện sáng suốt mà anh xét rồi đó, anh thấy là họ sửa pháp rồi anh nghe làm chi đâu! Bởi vì anh đã thực hiện đúng pháp mà anh được, thì anh mới gợi ý cho họ biết rằng tui làm đúng pháp như trong sách, tui thấy khác, cái cơ hội anh giúp đỡ cho họ cũng như giúp đỡ anh. Anh nói nghe như vậy nè. Mà tui thấy anh tu lâu mà tại sao anh chế cái pháp mà tui nghe anh nói anh mệt quá, tui muốn tìm hiểu cái mệt mà chính tui ở nhà tui làm đúng pháp là tui thấy tui thanh nhẹ, mà tới bữa ăn là tui thấy mệt, anh nên lưu ý cái đó, và chúng ta đồng học. Hai người tiến. khi mà đối phương nghe được câu này đó thì nó thức tâm rồi nó về nó tự kiểm nó tự sửa lại đừng vậy, (nghe không rõ), cái đó là tạo phước. Cho nên nhiều người xưng danh tu lâu nhưng mà không có tu gì hết. cái chân nó nhẹ lường, vô vi có cô vi lý thuyết tui nói ở trong băng đó, cần cái vô vi thực hành, vô vi lý thuyết không cần thiết, cần vô vi thực hành. Anh Soi hồn, anh Pháp luân, vô vi lý thuyết coppy , ăn cắp của ta nói không sài được (nghe không rõ); hiểu không? cái đó là quan trọng. [8:39]
Khi mà người ta thực hành được từ cái thực hành mà chuyển về pháp lý , ngồi với anh yên nhẹ vì nó biết đường đi, cái nào anh chưa đi được nó rút anh , để anh nói chuyện với tui nãy giờ không? Đâu có để anh bận tâm chỗ nào đâu! Cái nào cuồn cuộn lên là nó mở ra, cuồn cuộn lên là nó mở ra, cuồn cuộn lên là nó mở ra. Cái thanh tập trung nhẹ nhàng. Thì tại sao tui phải đi? Tui mới kéo anh đồng đi, cùng đi với tui được. Cho nên nói anh thực hành cho đúng đi rồi anh sẽ cho người khác đồng đi với anh. Anh không quà không bánh mà anh nói mấy câu đơn giản thấu tim.( nghe không rõ) Ta hưởng món quà thực chất của cả càn khôn vũ trụ, thấy không? Cho nên cái pháp này cố gắng làm cho đúng đi , và chúng ta sẽ làm (nghe không rõ). sửa tâm sửa tánh, dùng cái gì sửa tâm sửa tánh? Dùng cái ý niệm, nguyên ý của Nam mô a di đà Phật là đủ sửa tánh. Vì trong này chúng ta đồng loạt thức tâm thì trước ta cũng thức tâm , sau ta cũng thức tâm, và tả hữu cũng thức tâm, đi trong sự đại đồng duy nhất, làm một việc cho mọi việc. Anh niệm Nam mô a di đà Phật, anh thấy làm một việc thì tất cả mọi việc sẽ thông.
Nam là lửa , mô là không khí, a là nước, di là phát triển, đà là màu sắc, Phật tính cao, mà trong này nó ý thức được như vậy là một việc cho cả càn khôn vũ trụ, một việc cho mọi việc. chứ đừng nói tui học phật pháp rồi tui biết, phật ngôn nhiều lắm.Tui biết tiếng Phạn, tui đọc ròng ròng, tui đọc một triệu câu cũng không bằng đọc 6 cái chữ đó, bởi vì đây là chánh động lực thực tế để mở lục thông cho hành giả, lục tâm quan trọng nó mở ra thì tuy có mệt, mà trong lúc lục thông nó mở rồi đó người ta ngồi trước triệu triệu người ta chỉ nói chuyện có một người. Nói với ông trời là đủ rồi. ông nào nói với ông trời cũng là 1 ông, thuyết cho một người nghe thôi. Biết thuyết cho ông Trời nghe là con người không có thuyết bậy, anh triết cho một người nào đó nghe đó là anh có thể thuyết bậy, anh lắng người ta ,chỉ tui tu lâu tui lắng người ta, tui phỉnh, tui gạt người ta, còn thuyết cho ông trời là không dám nói bậy, tôn trọng mọi người như một vị thượng đế. Tôn trọng mọi người như một vị thần, tôi thuyết minh chánh pháp. Muốn thuyết pháp phải có trình độ (nghe không rõ) ,còn ăn cắp nói bậy là vô vi lý thuyết, không sài được! Bị kẹt. [11:35]
Tương lai ở đây anh em đã phát tâm và thấy rõ con đường tu trong tương lai, thấy rõ nguồn sống văn minh của di đà, mà đi tìm mảnh đất thanh tịnh, đó, sổ vàng đóng góp là mấy anh em phát tâm tìm một cái (nghe không rõ), làm sao mình câm cái mồm mà mình nắm được luận điển, chứ còn luận đi nói lại vô ích, câm cái mồm, biết được luồn điển, thăng hoa, lên xuống ra là như vậy thì chúng ta sẽ trở về vô hình vô tướng, không còn dựa trong hình tướng mà thuyết thiên cơ động loạn này, phải đi thẳng vào vô hình vô tướng là chơn giác căn bản( nghe không rõ). Cảnh là ta , ta là cảnh , trình độ nào nó xét theo trình độ đó, mới là con người trở lại việc thanh tịnh, mới là một việc trong mọi việc, mới là hòa tan với đại ngộ , hòa hợp với ý chí của thượng đế. [13:06]
Rồi. Ai có ý kiến gì, thắc mắc nữa?
Bạn đạo1: Thưa Thầy, trước khi con lên đây đó, có 2 người muốn được lên gặp Thầy; mà con không dám xin Thầy cho được gặp đó, Thầy; thành ra con có hứa với người ta là con lên con sẽ xin Thầy cho họ được gặp riêng Thầy.
Đức Thầy: Rồi họ có chuyện gì quan trọng không?
Bạn đạo1: Dạ có; nội tâm của họ muốn cần giải quyết, nhưng mà…
Đức Thầy: Họ đã nghe băng chưa?
Bạn đạo1: Dạ, họ có nghe băng mấy cuốn đó, Thầy.
Đức Thầy: Cho họ nghe là tâm bệnh nan y là hết chứ gì (cười), nhưng mà cái đó là tùy duyên; ha!
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Tùy theo sự sắp đặt; chỗ đây là chỗ eo hẹp; phải không? Rồi hứa với người ta, rồi có ngày không chịu chở người ta lên đây, rồi người ta trách móc; cái đó nói, tui không biết; cái đó trình lên Ban Tổ Chức, ha! Còn tui, có dịp là tui nói hết. Dem cái băng này mở cho người ta nghe, người ta cũng mở trí; ha! [14:20]
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Cái căn bản là cái ý thức chịu trở về vị trí lãnh đạo họ, không? Chịu trở về với vị trí của y sư toàn năng để trị tâm bệnh của chính mình, không? Chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Cái tâm bệnh của thế gian là mình phải trở về ghánh vác mà trị đươc cái bệnh đó; chứ nhờ người ta trị, trị không hết đâu! Thấy không! ông Phật thích ca mấy ngàn năm mà đâu có trị tâm bệnh cho người ta được; chính người tu tự trị bệnh thì có; mà ổng là đã trị bệnh cho ổng trước rồi; thấy không? [15:05]
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Người nào tu cũng tự trị bệnh cho mình.
Rồi; có gì thắc mắc không? Có muốn gặp, có câu gì hỏi không? Hỏi chiên, xào; hỏi cái gì cũng được. Hỏi đi!
Bạn đạo1: (nghe không rõ) lúc con Soi Hồn (nghe không rõ)
Đức Thầy: Cái điển tự nhiên; kệ nó; cái điển tự nhiên, đâu cần nghe được nó mới kêu bằng là Soi Hồn là không phải đạo rồi; trong cái không mà có; không sao hết!
Bạn đạo1: Dạ. Thầy giảng con câu nào ra câu đấy, về con thiền con cảm thấy phấn khởi.
Đức Thầy: Đó; nãy giờ nghe rồi, phải không? Thì tất cả là mình phải trở về “ hành” trong cái không mà có. Thế giới chúng ta hiện tại đang sống trong cái “ không”: nếu không có không khí, không sống được. Cái không khí này ở đâu có? ngồi suy nghĩ suy nghĩ, suy nghĩ, “Không, mà Có. Vậy chứ chúng ta ở đâu?" ở trong cái giới “không” giáng lâm xuống tụ cái trược vào trong cái hình thù này. Hình thù này là trược, máu me dơ dáy, không có tốt; thấy không? Bây giờ chúng ta phải trở về với điển giới, với điển hình thanh sạch (nghe không rõ); phải không? Đó mới cảnh đời đời.
Cho nên, người ta tu phải có lý do, phải hiểu tại sao người ta tu? Cho~ không phải, "Tu vô rồi ông Tám độ cho tui trúng số." Không có vụ đó; thấy không? Rồi nghe rồi tu, rồi lựa đi, lựa lại, lựa 36 con số; rốt cuộc trở về con số “ không”. đó, trở về số “ không” là đắc đạo. Vì sao? Lấy gì chứng minh? "Trước khi tui giáng sanh, thế gian không có cái đó: 2 bàn tay không;" thấy không? "Bây giờ tui ra khỏi cái thể xác này, tui chết, tui phải hai bàn tay không; rồi tui cũng không có đâu. Nói về cảnh đời thôi, tu cái tâm đạo trước kia là thanh sạch nhẹ nhàng, ưu tiên; "bây giờ tui giáng lâm xuống thế gian, càng ngày càng ghồ ghề nặng trược." Cái gì kêu bằng ghồ ghề, nặng trược. vì sự tham sân si, hỉ nộ ái ố dục. ái ố dục nó làm tui càng ngày càng bành trướng. Rồi bây giờ tui tu tui dẹp mấy cái đó là tui gì? Trở về con tim thanh nhẹ, nhẹ nhàng; tui không còn nghiệp nữa; mà ngày nay tui ở thế gian tui bị nghiệp, tui, dù không có chồng, không có con, tui cũng bị nghiệp: nghiệp thân, nghiệp tâm; nghiệp so đo, cũng là nghiệp. [18:04] Cho không phải người đó hưởng. "Rồi tui ngồi tui so đo, rồi thành ra tui được thị phi rồi; thấy không? Chứ học thi phi, học chi? Từ bụng mẹ ra, rồi tui đã thị phi rồi. Rồi bây giờ tui đi học thị phi? Té ra cũng như không."
Cho nên, bạn đạo đừng nói xấu bạn đạo, đừng chê, đừng khen, phê bình. Chấp nhận mọi người phê bình mình, để mình thức tâm: nhờ nó, nó là thợ chuyên viên, nó tới nó đục nó đẽo càng ngày càng khéo. Không có hư đâu sợ.
Bạn đạo1: Thưa Thầy, con thì quá ngu xuẩn về vấn đề đạo lý. Thưa Thầy, trước con không có tìm hiểu bất cứ cái đạo nào. Có một cái điều mà con cứ thắc mắc hoài: làm sao mà (nghe không rõ)
Đức Thầy: (cười) cho nên Anh mới có cái duyên, mà tại sao Anh có cái duyên đó? sau một cơn khảo đảo, nhồi quả của tình đời, Anh đã thức tâm. Cái đó, Anh có cái duyên điển nó rồi, nó mới ngộ Vô Vi. Những người mà muốn kiếm tui là (nghe không rõ) nó bị ngược đãi của tình đời người, nó mới thức tâm. Cho nên, phải hiểu chỗ đó. [19:38]
Cho nên, những người vào chùa tìm ra Thích Ca thấy rõ Thích Ca là người đã bị ngược đãi, trêu phần trăm ở đời, không có quy nhất. Cho nên tình cảnh của Anh cũng ở trong cảnh điêu luyện đó, nó mới hợp duyên. Hỏi chứ, con người tui ngày nay, Anh cảm thấy tui thanh sạch nhẹ nhàng hay Anh, rồi tức nhiên tui còn tệ hơn Anh nữa; thấy không?Cũng qua những cơn khảo đảo điêu luyện, tui mới truy tầm sinh lý; lúc đó tui còn nghĩ đến chuyện uống thuốc cho nó chết đi mà, coi thử cái hồn nó ra sao! (cười). Anh chưa đi đến giai đoạn đó. [20:22]
Đó, thì nó cũng vậy đó, cũng như nhau hết à. cho nên phải đối xử nhau bằng cái thức bình đẳng, cái anh có là cái tui có mà cái tui có là cái anh có, chúng ta dễ khi phạm pháp mà tui đặt anh cao hơn tui , tui đặt tui cao hon anh mà anh thấp hơn tui là tui không bao giờ học được cái gì hết trơn đó. Hiểu không? [20:47]
Bạn đạo1: Thưa Thầy, sao Thầy không ra cái lệnh lên thăm Thầy những người này đi bộ, mà lại cho đi xe hơi? Tại sao, đi bộ từ đó lên đây?
Đức Thầy: Tại sao? Di bộ, đi không nổi. Tui muốn người ta đi bộ, nhưng mà người đi bộ phải có một cái ý chí vô cùng; đâu có dễ gì! Phương tiện của Thượng Dế cho tui đâu có dám bàn cãi, tui đâu phải người sống trong quyền năng của Thượng Dế đâu. Anh hiểu không? Phương tiện nào tới tui, tận độ tui; chứ còn tui đã thường đi 8 cây số đi bộ, sau khi tui tu được mấy năm tui có cơ hội đi tám chục cây số đi bộ, mà tui cũng đi được đi bình thường mà tất cả xe cộ cất hết, không có phương tiện thì mọi người cũng sẽ đi bộ tới đây như thường. Hiện tại ở Việt Nam, Biên Hòa, Sài Gòn 30 cây số chuyện thường không có khó khăn. Cho nên khi mà cộng sản đến, tui đi bộ từ chợ lớn lên Hồ Văn Em chơi, bà Hồ Văn Em bả ngã ra bả khóc, "Trời ông Tám đi bộ vậy!" bả khóc. [22:02]
Tui nói cái chuyện tầm thường có gì đâu mà khóc, tui đi bộ từ Chợ Lớn tui đi chơi, vừa đi vừa chơi vừa ngắm cảnh, tui nói đạo cho mấy người nghe, bên ông còn không muốn ăn, nói nói không nghĩ gì hết. mà thương, thấy không? Nhưng mà mình thấy chuyện này chút chút à, nhắm mắt anh bay lên trời còn xa hơn đây, cho nên khả năng con người là vô cùng. Chưa tới lúc; tới lúc, ta đi; không sao! Khi mà Thượng Dế thử thách là ta đi, mà đi một cách khỏe khoắn chứ không phải đi chậm. [22:44]
Bạn đạo1: Thưa thầy, người ta nói "đời đạo song tu"; thì người nào ở đâu thì cứ ở yên đó mà tu, (nghe không rõ)
Đức Thầy: Cái đó là cái trình độ , sở thích của hành giả, bởi vì ở nhà thấy động loạn, thấy sự cải vã vô ích mà từ năm này tới tháng kia cải lộn cái chuyện, lúc đó họ câm cái mồm mà hở tới cái thiền, câm mồm, cả đồng tiền để tự thức. Câm cái mồm để hiểu mình hơn. Ngay cả trong gia đình mình bớt nói chuyện mình thấy cái lỗi của mình nhiều hơn, thấy không? Cho nên cái thiền viện là người ta, những người quá ư động loạn, họ biết rằng phải tìm một nơi thanh tịnh để tự thức, đốt giai đoạn để đi, thì họ thấy cái pháp hay, và chỉ có hành mà thôi. Muốn hành cho mau phải làm sao? Đốt giai đoạn trong một tuần khổ cực, tui kiếm được 5 tiếng đồng hồ thanh tịnh, tui mừng. Nhiều người ngay bây giờ ở trong gia cang cả tháng trời chưa có một giờ thanh tịnh, thấy không? Họ lên họ thấy đạt được 1 phần thanh tịnh, họ thấy họ nhiều hơn , họ về họ sửa lại họ nhiều hơn, họ không có tạo sự sai lầm và không có tạo nghiệp thêm, thì không muốn bị kẹt nữa. [24:25]
Cho nên có cơ hội để tạo cái thiền viện cho mọi người thầm tu thầm tiến để hiểu rõ nguyên căn sẵn có của mình, từ đâu đến đây? Cho nên các bạn nghe lại đáy lòng của con tim khổ biết bao nhiêu nhưng mà ý chỉ vẫn thăng hoa, vẫn trở về nguồn cội, vẫn nung náu sự thanh sạch sẵn có của chính mình thì giải thoát tránh cảnh ô trược hiện tại, nó đang bao vây cái tâm thức của chúng ta. [24:58]
Cho nên, cô tiên bị đọa xuống thế gian, cô tiên chán ngán cảnh đời, cầu nguyện để trở về sự thanh sạch đời đời ở bên trên. Mà trước kia cô chơi cô chán, cô xuống đây cô sử dụng cái độc tài để khống chế người khác. Nhưng mà té ra càng ( nghe không rõ) càng lỗ, càng cao càng lụn bại và không có thăng hoa, tạo nợ thêm. Rút ngắn, đốt giai đoạn để trở về với thanh sạch sẵn có ăn năn hối cải, lúc đó chúng ta mới thương cái đời đời. Mỗi người ngồi đây cũng mắt tai mũi miệng, người nào cũng trong định luật sanh lão bệnh tử mà sẵn ý chí không dám chơi. Cho nên các bạn có ngày sanh chứ đâu có ngày tử, thấy rõ không, giấy tờ ghi rõ sanh ngày nào tháng nào biên đàng hòang mà không có đề bà này, cái Passport bà tử ngày nào hết có ngày sanh không có ngày tử , thương đế chứng minh đã có rõ ràng rồi, chúng ta không có ngày chết nhưng mà có ngày sanh, cho nên chúng ta phải dốc lòng học để tiến, nếu chúng ta học lôi thôi chúng ta sẽ càng dư cái lôi thôi mà thôi. Tất cả mọi người đều có ngày sanh không có ngày tử, thấy không? (cười) Rõ ràng không, thấy bằng chứng chứ đâu nói láo, mà có ai chịu chết đâu nè, già lụm khụm vô trong viện dưỡng lão đâu có chịu chết, không chịu chết, ha. [26:43]
Bạn đạo1: Dạ. Không muốn chết.
Đức Thầy: Thọc cù lét một hồi, thọc cù lét cho chết coi thử chịu nổi không? Tui có cách thọc cù lét cho chị chết, chịu nổi không? Nhiêu đó thôi cũng đủ chết, phải không?
Bạn đạo1: Dạ. Không có sợ chết.
Đức Thầy: ừ không sợ chết phải dùng ý chí đi lên, không sợ chết thì dùng tận lực khai thác thanh nhẹ để giải thoát con người, để ta hưởng và mọi người đồng hưởng, biết chỗ này không? Khi mà chị không sợ chết chị có ý chí dũng mãnh rồi. Chị vun bồi thì sanh sạch nhẹ nhàng thì chị sẽ hưởng và mọi người sẽ hưởng lâu dài. Chị hiểu không? Cho nên một vị Phật thần thông cứu giúp bao nhiêu triệu triệu người, đụng chỗ đâu thức tâm họ, cho nên Phật thích ca hồi trước nói chuyện trong rừng mà người ta đến, người ta thông, người ta nghe, ta không tiền ta bán đồ, mua dầu ta thắp đèn đi tìm Ngài. [27:45]
Ngày nay chúng ta có cái văn minh của thượng đế cho rồi, tui muốn gặp ông Tám quen quen, nói chuyện đi chơi sướng rồi, phải không? Tại sao ông Tám biết nói cho người ta thông minh, nói với người ta cởi mở, nói với người ta thức tâm mà ông không có lấy tiền, tại vì hồi trước ổng tội nhiều quá mà sợ không dám làm tội nhiều hơn nữa, thấy không? Thành chỉ phục vụ thôi, chỉ phục vụ thôi, phải không? [28:25]
Mọi người biết như vậy, thương yêu cởi mở xây dựng, chúng ta số người nhỏ biết thương yêu cởi mở xây dựng ăn hoài không hết, không có lo, người ta ăn ba bữa mình ăn 1 bữa nhiều, thấy chưa?
Sao còn ai thắc mắc gì nữa?
Bạn đạo2: Mình làm sao mình giải bớt, (nghe không rõ)
Đức Thầy: Muốn giải bớt (nghe không rõ)thì trì niệm "Nam mô a di dà Phật" thôi; 24/24; niệm nhiều chừng nào thì trong này nó thức và nó quy y; và tại sao nó nóng? Mất trật tự. Cái này động, cái kia nó át lại: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, nó động nó lại át, và chúng ta trì niệm "Nam mô a di đà Phật," ngày như đêm, thì tánh nóng là do dồn cục mà thôi, thì chúng ta phân tán ra, kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, hỏa ra hỏa, thổ ra thổ; đâu có làm gì được? Nó gom lại thành cái sức tranh đấu; mà sau cái tranh đấu là gì? Thua lỗ. Thấy rõ chưa? (cười) [29:34]
Đó, mình có cái phát hỏa, ý niệm "Nam mô a di đà Phật," niệm 24/24, 6 tháng thì nó sẽ giảm, giảm rõ ràng.
Bạn đạo2: Dạ; Bát Chánh Dạo "Nam Mô A Di Dà Phật" đó, giữa bát chánh đạo và cuốn kinh "Thiên Dàng Du Ký" đó, xin với Phật thích Ca và đức Phật A di đà đó, ao với cơn thủy đó, 2 cái khác nhau chỗ nào?
Đức Thầy: "Bát công đức thủy," ha? Cái ao đó, người ta kêu bằng hiện tượng; còn cái này, bát chánh này, khác nhau; để biết luồng điển của mình đi lên. Cái đó nó khác, nó là hiện tượng người ta tu, khác. Còn cái này là tu đốt giai đoạn, tu coi luồng điển của mình có đi lên không? Bat mạch nó có chuyển chạy ở đây không? Anh liệng ở đó, nó chạy gom lên, an tâm từ dưới đi lên thanh nhẹ. Còn niệm mà nó không chạy đó, (nghe không rõ). [30:50]
Mà cái đó nó chạy, dục tính lên cao, thì cái dục tính nó giải. Người ta tự kiểm soát cái điểm lên, xuống; và khi niệm Bát Chánh, cái tà khí áp đảo phía sau, ốp chứng ta trung tim tới thận, giang dở; vì con ma nó hay ở đằng sau lung, ở ngay ót, làm cho ta ớn lạnh. Niệm cái Bát Chánh (nghe không rõ), thế thôi! Trình độ tui kiểm soát trình độ tu học, khi mà những người niệm Bát Chánh chạy và nó bật ánh sáng rồi, thì người đó không có tâm dục nữa. Tám chỗ là tám cái đèn rõ ràng; bóng đèn sáng, an nhàn tự tại. [32:00]
Bạn đạo2: Thưa, trong lúc trì niệm "Nam mô a di đà Phật," con trì niệm "Ngọc hoàng thượng đế vô cực tại thiên.."
Đức Thầy: Niệm "Nam mô a di đà Phật" trong này, căn bản trong này cho nó mở đi tới trình độ kia, chuyển chút xíu thôi, bởi vì những người niệm Thương Dế cầu cứu nhiều hơn; còn niệm "Nam mô a di đà Phật," thực hành để khai mở. Cho nên, nhiều người cầu cứu, rồi không thấy cẩu cứu được nên chán nản; không thấy được ân độ nên chán nản. Còn niệm "Nam mô a di đà Phật" mà mình khai mở được Lục Căn. [32:41]
Bạn đạo2: Thưa Thầy, con niệm "Nam mô a di đà Phật," con không thấy gì hết, khi con niệm (nghe không rõ).
Đức Thầy: Cũng được; cái ý niệm mà Con niệm quen đó, dùng cái niệm cái ý niệm đó, nhưng mà cũng cho hay rằng cái đó cũng cầu xin phút giây, thành ra nó sanh tập quán. Cái đó cũng được, không có sao! Và phải thường niệm. Còn cái nguyên lý "Nam mô a di đà Phật," mình chuyển cái pháp rõ ràng, như nó chuyển chạy trong cơ thể; rồi mình mở ra, nó đồng nhất. [33:28]
Bạn đạo2: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Thì niệm nữa, cố gắng niệm nữa. Phải niệm cho nhiều, thường niệm cho nhiều, bởi vì nó qua một giai đoạn rồi, phải làm giai đoạn nữa. Ở trong này vạn linh, tiểu thiên địa nó cũng như vũ trụ, lớn thìet lớn, chớ đâu có nhỏ. Nếu chúng ta làm một lần, đâu có được. Phải làm nhiều lần.
Bạn đạo2: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Không cần. Nếu vô trong sở thì phải tận tâm làm việc.
Bạn đạo2: Con sợ con làm không được; con làm chuyển lên làm sếp.
Đức Thầy: Trở về ngồi niệm, việc làm mình tận tâm thì cũng không khác gì nhiêu!
Bạn đạo2: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Lúc nào cũng động trong công việc cả, không có xảo trá.
Bạn đạo2: Mọi người chống đối con, họ ghét con.
Đức Thầy: Ghét thì kệ; rốt cuộc rồi họ cũng trở về chơn chánh; người tu không được xảo trá với mình.
Rồi; còn cái gì nữa? Cho phép tui nghỉ trưa?
Bạn đạo3: Con có nghĩ về một định luật mà Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, là ngũ hành. Con nghĩ "Nam mô a di đà Phật" thì thầy nói đó, "Nam mô a di đà Phật" là nó tách rời những luồng điển của ngũ hành ra? Vậy thì Thầy giảng rõ cho con?
Đức Thầy: Dâu có tách rời được? Nó quy nguyên; ngũ hành, ngũ tạng nó phải quy nguyên ngũ lão, nó mới quy không. [35:31]
Bạn đạo2: "Nam Mô A Di Dà Phật"; làm cách nào trong cái việc tác dụng vào ngũ hành, ngũ tạng?
Đức Thầy: "Nam Mô A Di Dà Phật" là nó trở lại cái trung tâm chán động lực của cái Lục Thông; thấy chưa? Thì vạn linh đều đồng hưởng trong cái nguyên năng đó; mà nó bao gồm trong đó có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ; có Ngũ Hành; nó trọn vẹn hết trọi. [35:58]
"Nam Mô A Di Dà Phật" là lục thông, lục tâm thôi. Nãy có cắt nghĩa chỗ đó đó. Mà dùng ý niệm "Nam Mô A Di Dà Phật" là đủ rồi: nó mở ra; nó bao gồm tất cả và ngũ hành phải trở về ngũ lão với quy không; thì nó không có động nữa; thì nó không có làm gì; "Rồi tui nghĩ ngũ hành trước, rồi tui mới niệm, "Nam Mô A Di Dà Phật". Trật.
"Nam Mô A Di Dà Phật" bao gồm tất cả ngũ hành. Cứ niệm; cái chấn động lực đó nó sẽ mở; Vạn linh đồng thức; như vậy làm một việc cho tất cả mọi việc.
Cho nên, một chút xíu là rất rõ ràng: khi mà chúng ta niệm "Nam Mô A Di Dà Phật" đều rồi, cái ý này nó muốn coi xi nê câm, tự nhiên hạ lệnh im hết, (nghe không rõ) hay là "Tui muốn" gì đó; cấm. Cái lệnh mình thử viết đó không ra hai người, cái hồn, cái vía, lục căn lục cằn; 2 giới làm việc rất có trật tự, cũng như trong một thiên thử của một quốc gia; tất nhiên cũng làm việc đâu ra đấy, tới nhiều bao nhiêu đạt; không có lộn xộn. [37:22]
Khi mà phân minh ngũ hành, phân minh lục tâm rồi, làm việc tha, cho nên bây giờ tui có đi học là học (nghe không rõ); sau này mình học bài rồi, có cái trí tâm.
Cũng không có gì hỏi cứ dồn cho ông già không có răng. [38:00] (cười)
Bạn đạo2: Con thấy đủ trật tự cho chính mình, con thấy (nghe không rõ)
Đức Thầy: Cái trật tự đó, đâu phải chỉ có mình Con đâu? Trật tự của mọi người: 21 người đóng góp cho Con coi có đúng hay là không? Dâu phải Con làm; đâu phải Con làm đâu? Coi như làm sếp; 21 người nó làm, người này làm máy này, người kia làm máy kia; có đúng hay không thôi. Vậy thôi. Có đâu là Con làm? Con làm cho 21 người đó, là Con làm cho có trình độ cao hơn: "Tui cao hơn, mới làm cho 21 người; tui nói một lời nói, 21 người đều nghe hết; Anh thấy không? [38:50]
Còn cái này, khác. Người ta làm, người ta đưa cho Con coi có đúng cái luật nó như vậy không? Không đúng thì thôi, làm lại. Có nhiêu đó thôi. Thành ra ông sếp cũng không có quan trọng gì: "Ta làm cho ổng ăn"; có gì đâu!
Cho nên, hồi tui làm ở hãng tui như vầy nè, sếp sếp thiếu gì! Thấy không! Nó nói, "Chu cha, tui bận quá; làm không được," này kia, kia nọ, "Mày làm sếp hồi giờ tao làm không quen; nhưng mà tao làm giờ cũng vậy"; đem để đầy bàn; "Tui làm cũng được, hay là mình cạo trọc đầu đi cho khỏe?" Tui nói, "Chắc vậy đi, chắc vậy." Thì cái gì, đưa tui làm cũng xong; mọi việc nó cũng có một thứ thôi. Con làm trật tự cho hồn, vía cơ tạng Con; Con ra Con lãnh đạo 1 quốc gia cũng một thứ thôi; không có cái gì hết đó. (39:55) "Ui chu cha ơi, làm sếp lớn, ăn cơm ngày 3 bữa; chớ ông sếp ăn 8 bữa hay sao mà sợ?" (cười) Cũng vậy à, phải không? Rốt cuộc người ta làm sẵn à: ông tổng thống, người ta làm sẵn à. Ta làm, vô gặp tổng thống đâu có trật tự, trình độ ổng coi thì thằng này nó đóng góp cho ổng chín mươi mấy % lận, rồi được bữa nay chút. Có gì đâu ! Chớ đừng nói, "Con, đời nào con lên làm tổng thống". Nó bầu lên làm tổng thống cũng được à, hồi xưa mấy ông vua, ông vua ngốc, mà ổng cũng làm vua hết cả cuộc đời; [40:39] bởi vì cố vấn nó bày; phải không? Cho nên, nó xong hết rồi, nó coi ông Chí thiếu gì, vua ngu thiếu gì! Mình cũng như ông vua ngu. Trong này nó cũng có chế độ làm bậy hồi nào, nhiều lắm rồi. Ông vua ngu, ổng tỉnh mới sợ chứ. Ong tỉnh chút nữa hết sợ, cái hồn mà.
Người ta nói tiểu thiên địa là một quốc gia, một vũ trụ, cho không phải tầm thường đâu. Hỏi chứ, tại sao tui nói ngành nào ông Tám nói cũng được. Bởi vì ông Tám chỉ lấy có một ngành cho tất cả mọi ngành? Cứ đem ngành nào khó nhất mình nói, ta nói cũng được, cũng nguyên 1 nguyên lý thôi. Cho nên phải ráng tu. Giời cái phàm tâm lên trung tim bộ đầu, hòa hợp với càn khôn vũ trụ, thì mặc sức mà sung sướng, tiêu giao tại trời, sung sướng lắm. Văn minh nhất, không học thì đi đâu, không trả tiền, không bận rộn; thấy không? Càng học thì càng tỉnh. Con dòm, trước kia Con động loạn nhiều lắm; bây giờ Con tỉnh rồi; bây giờ con đi làm sếp đó (cười) [42:17]
Bạn đạo2: Cái này con có cơ hội. Khi mà cái duyên con được gặp nói chuyện phước, thì con uống ly nước thì tay chân con nó chuyển; rồi con có 1 trạng thái là ví dụ một anh nào đó mà muốn được chuyển, thì con chỉ niệm Ngọc Hoàng Thượng Dế rồi họ được chuyển; như vậy nghĩa là sao?
Đức Thầy: Cái đó đâu phải là do hình dung được; chuyện u mê mà.
Bạn đạo2: Buôn bán, mà tại sao hồi đó không có….
Đức Thầy: Có hợp cái duyên của Con thì con nói; chứ người không hợp duyên, cho nó uống một thùng thì nó nói, la có bể họng, nó kêu tới Thượng đế kêu tới chọc trời, nó cũng (nghe không được), nó không hợp duyên.
Bạn đạo2: Cái duyên từ đâu mà có?
Đức Thầy: Tui có cái duyên tùy theo tiền kiếp, tùy theo cửu huyền thấy tổ mà tui ban ơn; nó yếu thì nó dễ học nơi mình được, mà nó mạnh hơn không làm được. nó thanh tịnh hơn, không làm được. Mà tu Vô Vi là mọi người làm được. Cũng có cái thần lực ở bên trên mạnh lắm. [43:37]
Khi mà Con thiền nhiều giờ, Con thấy thanh sạch, nhẹ nhàng, thấy tâm nó mở (nghe không rõ); cái đó là hợp duyên đó. Nó phản chiếu cho mình rồi thông lên đây. Rồi cái thế gian, cái bên anh Phước đó hợp duyên mới được, không hợp duyên, không được. Người ngồi lâu vậy chứ có người yếu, người mạnh, nó hợp duyên tùy theo trình độ, chứ không phải ai uống rồi cũng múa hết đó; không có đâu! [44:15]
Bạn đạo2: Nhưng mà người đầu tiên đạt được trạng thái đó thì họ có sự chuyển biến; rồi con phải đưa những cuốn sách của con về pháp lý vô vi để họ tiền định để o:tạo cho họ ( nghe không rõ)
Đức Thầy: Cái đó để tạo cho họ thấy rằng, trong họ có cái huyền bi,
Bạn đạo2: Có cái huyền bi; con muốn nói chỗ đó.
Đức Thầy: Trong họ có phần hồn; cái đó tính toán cho họ thấy trong họ có phần hồn họ mới chuyển chứ; còn cái ý thức của Anh đâu có chuyển; cái hồn chứ.
Cái đó nói gì nói chứ, thế gian cái hồn mà mất cái vía. Thì thật là cái vía nó chuyển; mà người ta tu thanh sạch, làm gì chuyển được? Không được! Có hợp duyên hay là không hợp duyên, thôi. Cũng là phương pháp tận độ chúng sanh; như anh Phước ảnh đi tận độ người ta; ảnh chỉ người ta thiền, cũng là tốt, tạo về nơi chí thiện thôi. [45:20]
Ai cũng có cái duyên dụ để tận độ,
Bạn đạo2: Thưa Thầy, những lúc mình rảnh rỗi đó, mình có thể mình không có rảnh rỗi nhiều đó, nhưng mà 10-15 phút, thì mình có thể làm (nghe không rõ)
Đức Thầy: Dược chứ, quý lắm chứ; nhưng mà chừng nào nó giải tỏa bớt cái nóng tính, niệm Phật tới, niệm Phật hay lắm. Tui là người niệm Phật nhiều lắm; tui mới tui tu, tui niệm Phật ở đây, nhớ chạy, chạy, chạy; niệm chạy ngay chỗ cái trán này bừng sáng lên. Thấy (nghe không rõ) chạm ngay trước ngực, ở chỗ ngay trước ngực; hồi đó là tại sao? Nhờ ngay hoàn cảnh là gia đình không có ai cho, ai thấy cũng ghét hết, "Làm ăn, không muốn làm ăn; cứ đi tu vậy đó"; kéo lỗ tai, kéo lỗ mũi, thọt cù lét, tới chỗ bước vô, vậy đó. Ngồi niệm Phật cái chơi gian, nghĩ ông Tư, bởi vì tui thấy tia sáng chỗ ông Tư tui mới tu. Nếu không thấy cái tia sáng (nghe không rõ), niệm rồi chạy chạy cái bừng sáng. Rồi qua bữa sau tui dòm thì thấy thắc mắc. Tui phóng qua mắt thấy từ bi rõ ràng, tui thấy cái cây có cái bóng cây, dưới cái cửa sổ có cái bóng cửa sổ, thấy ta đi có cái bóng ta đi nữa, chớ còn cõi bên kia nữa mình thấy cái đèn mình bạc thắp dưới thổ thần, nó lại bật lên cái đèn lên nữa, không có gì mà. Về sau tui chạy ra Chợ lớn tui đứng tui niệm Phật rồi dòm cái cây tui thấy nhà cửa nó hiện lên bóng cây nhà cửa , có người mặc áo xanh đỏ rồi nó chào tui , tui dòm tui thấy rõ ràng nhiều nhà cửa thênh thang, từ đó mừng, đi bộ đi bộ, thích đi bộ. [47:54]