19840506Q1
VẤN ĐẠO - LAKE ARROWHEAD - Cuốn 4A
Bạn Đạo1 : Con nghe cái Soi Hồn “Đốt Tứ Quan” ; là sao ?
Đức Thầy : Soi Hồn đốt Tứ Quan, là mình Soi Hồn cho nó kích động : cái luồng điển mình đương giao cảm bên trên bộ đầu nó mới có quân bình, nó mới đi đứng được : nó xuất phát ra ; nó xuất phát ra thì cái thanh điển ở bên trên người ta chiếu xuống ; đó là cái lửa thanh nó đốt cái trược điển. Rồi, khi mà chúng ta làm Pháp Luân, cũng đem cái thanh khí điển vô, nó đốt cái trược điển của Ngũ Tạng. Thành ra, mỗi đêm mỗi bị đốt : Soi Hồn và Pháp Luân Thường Chuyển, con người nó mới trở nên thanh nhẹ được.
Bạn Đạo1 : “Tứ Quan” là sao ?
Đức Thầy : Tứ Quan là Mắt, Mũi, Miệng, Lỗ Tai : trược không dứt : con mắt là nguyên năng của nó để bố thí : dòm thấy, và cứu giúp ; mà mình động ! Lỗ Tai, vốn là tịnh mới nghe được ; nhưng mà mình cứ tạo động, thì nghe một đường, cắt nghĩa một ngả ; không đúng ! Cái lỗ mũi, để thu gọn nguyên khí của Càn Khôn Vũ Trụ, hỗ trợ cho sinh lực bản thân. Cái lưỡi là để ổn định cái tâm ; mà cái lưỡi đi nói bậy, cái tâm hư ! Đó, là 4 cái đó nó động, thành ra trược !
Cho nên, bây giờ mình quy lại : Soi Hồn để cho nó khai mở cái đó, nó trụ, cái điểm nào theo điểm nấy ; mà nó xuất phát ra thì bên trên người ta đốt ; đốt là người ta dẫn tiến, thừa tiếp thanh ra thanh, thanh tiến về thanh, thanh hút đi lên ; thì Tứ Quan nó nhẹ. Rồi ta làm Pháp Luân, thì ngũ tạng nó thông ; và cũng đem cái thanh khí điển của Càn Khôn Vũ Trụ vô cho nó thanh sạch. Thì lúc đó, càng ngày càng nhẹ, nó mới đi lên được.
Rồi ; còn gì nữa ?
Bạn Đạo1 : Mình muốn đốt luôn cái ý mình ; thì sao ?
[1:55]
Đức Thầy : Cái đó trước, mới là đi vào trong : nếu mà cái đó không đốt, không đi vào trong được ! Còn cái ý của con người là đi trong chỗ bình thản, cởi mở, thăng hoa ; vì, tại sao nó làm dấy động ? Những cái tứ quan này nó động, ngũ tạng này nó động, nó làm cái ý phải động : cái ý đi lo cho tất cả những cái vụ động loạn, thành ra nó cô động, thành ra động !
Còn khi mà tất cả những cái sự nhiễu động, kích động và phản động ở ngoài này đó, nó quy nguyên về tánh chất của nó, thì cái sự bình thản thăng hoa của tâm thức nó đi lên ; đó là cái ý.
Cho nên, tu bằng “Trí,” bằng “Ý”. Cho nên, trí ý là nó chuyển chạy cho tất cả mọi trạng thái trong tâm linh của nó, và trong ngũ tạng của nó, trong cơ giới của Tiểu Thiên Địa. Mà bây giờ mình đốt được rồi, đâu nó quy nguyên về đó : Kim ra Kim, Mộc ra Mộc, Thủy ra Thủy, Thổ ra Thổ ; nó quy nguyên về Ngũ Lão, nó mới tiến về Hư Không. Đó !
Cho nên, chúng ta ngồi đây, hưởng cái gì đây ? Hưởng cái “Không” ; mà không hay, mà còn ở trong sự tranh chấp ; thì cái “Không” là nó thanh nhẹ. Từ đâu ? Nếu mà chúng ta, cái tâm chúng ta, thanh nhẹ, tứ quan ngũ tạng thanh nhẹ, mình thấy rất dễ dãi : mình thấy cái hơi thở nó thấu cùng Tâm Can. Mà ở đâu nó càng thấu, càng dịu : dùng ý động một chút là chúng ta đến tới nơi, như là vô cùng, ở Bên Trên. Nếu chúng ta thanh thản, dùng ý một chút là chúng ta đến ! Thì cái ý nó quan trọng lắm ; nhưng cái ý phải thu gọn cái nhiệm vụ : ý hướng thẳng về Trung Tâm Sinh Lực Càn Khôn Vũ Trụ ; con người càng ngày càng mở cái lượng từ bi đi tới !
Chớ con người, có sẵn lượng từ bi, mà không vun bồi dung lượng từ bi thăng hoa, thì mình ở trong cái sự tranh chấp bất chánh, ngu muội, tự trói buộc mình mà không hay ; mà uổng một kiếp người mấy chục năm mà không làm được việc gì cho chính mình : dọn đi, dọn lại, chỉ đem cái ý của mình phục vụ trong động, mà không thức ! Cho nên, phải bị nhồi quả !
[4:14]
Chớ, người ở thế gian, ai mới ra đời cũng có những kế hoạch tốt đẹp : “Tôi muốn làm cái này, cái kia, cái nọ cống hiến cho xã hội” ; rồi “Tôi muốn làm cái này, cái kia, cái nọ cho cá nhân tôi” ; mà rốt cuộc “Xã hội không được, mà cá nhân tôi cũng không đắc !” Tại sao ? Tại không có về với căn bản của mọi giới. Cho nên, khả năng trong cái bản thể nó là vô cùng ; mà nó là phải có trật tự ! Người nào cũng mất trật tự ; làm sao trở về với khả năng sẵn có được ?
Cho nên, cái phương pháp mà công phu hiện tại : Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định, để cho nó trở lại nguyên căn sẵn có ! Thì khi mà chúng ta trở lại nguyên căn sẵn có, chúng ta không sợ thiên cơ, “Biến chuyển gì biến chuyển, tôi trở về với giới thanh tịnh của tôi rồi ; động cái ‘Bùm’ thì tôi cũng ở giới thanh tịnh !” Đó, kêu bằng “Trình độ không mua không bán”. “Trình độ tôi trước kia là động loạn, hơn thua ; bây giờ trình độ của tôi bây giờ là tha thứ và thương yêu, thì cái pháp tướng của tôi nó phải mở.” Đó ! “Trời Phật đã tha thứ tui, cho tui có cơ hội cuối cùng để làm người tự thức ; mà nếu tui không tu, không bao giờ tui thức ; mà khi mà tui thức rồi, tui thấy nó thanh sạch vô cùng, quý giá vô cùng ; không có chỗ nào tôi bỏ hết : ngay trong cơ thể tui, từ lỗ chân lông cũng là một cái cơ huyền diệu tiến hóa cho tâm linh của chính tôi. Tại vì tôi thiếu thanh tịnh và không dòm lấy tôi, và không sử dụng cái gì của tôi sẵn có ; mà tôi chỉ dòm ở bên ngoài, và tôi tạo sự tranh chấp, thì tự trói buộc và đem lại sự mê lầm cho chính tôi.” Thấy không ?
[6:04]
Cho nên, người tu không phải là người ngu : nó đã qua những cơn điêu luyện thử thách quá nhiều, đau khổ đủ thứ ; rồi nó dòm ra, “Té ra không phải đau khổ, mà không phải kích động !” Chính nó là một quyền năng : nó tự tạo sự động, thì nó phải chấp nhận sự động ; thế gian kêu bằng “Nghiệp” ; “Trước kia tôi trẻ, tôi thanh sạch ; rồi lớn lên tôi đi ăn học, này kia, kia nọ ; tôi đòi lấy vợ, tôi đòi đẻ con ; tôi phải đòi nghiệp chớ !” Phải “Tôi tạo nghiệp” không ? “Tôi phải thọ nghiệp !”
Cho nên, ngày nay có Nhơn Đạo : mọi người làm cha, làm mẹ, phải chấp nhận cái hoàn cảnh sẵn có của chính mình, kêu bằng, “Đại đạo” : tiến về trong trật tự. Con người mà đi đúng về cái nhân đạo, con người không có làm bậy : mình thấy cây Thông, cây Tùng ở ngoài rừng đó mà nó vẫn có trật tự để nó thăng hoa ; mà hồi mà nó còn nhỏ, ai nghĩ nó lên cao như vậy ? Nhưng mà nó hưởng cái nhân quyền trọn lành của Thượng Đế cho nó đi vô cùng, không ai cấm cản, tùy theo khả năng của chính nó ! Thấy không, thấy trình độ, thấy rõ ràng chưa ? Thông, Tùng đôi bạn giáng sanh thế gian này, nhưng mà nó vẫn chấp nhận để nó tiến hóa trở về nguồn cội : nó xuống đây nó học nhẫn, học hòa ; nếu mà nó không nhẫn, hòa với Càn Khôn Vũ Trụ, với mưa, nắng, thì làm sao mà nó được thăng hoa cao như vậy ?
Bây giờ chúng ta, người tu, chúng ta phản trắc lấy ta, làm sao chúng ta tiến ? “Thuận Thiên Giả Tồn,” mà “Nghịch Thiên Giả Vong” : chúng ta có tự nhiên, có siêu nhiên ở trong này, mà chúng ta không hòa hợp với tự nhiên và không hòa hợp với siêu nhiên, mà chúng ta tạo những cái điều bất chánh và buộc người ta phải theo chúng ta ; thì trật lất rồi!
Cho nên, Vô Vi không được quyền buộc một ai : tu là tự thức, để sửa, và tự khai thác cái khả năng sẵn có của chính mình : tới trình độ nào mình hưởng tới đó thôi, chớ không có nên buộc người ta phải theo mình ; Vô Vi không được quyền đó ! Mà mỗi cá nhân, biết hít, biết thở, là có quyền tu thiền Vô Vi : thiền Vô Vi là vô cùng của Trời Đất ; hít xuống cũng thấy “Không,” mà thở ra cũng thấy “Không” ; nhưng mà nó “Có” ở trong tâm của mọi người : cái Nhãn Tạng tại tâm !
[8:27]
Nhiều người nói : “Tại sao tôi tu tới ngày nay, tôi không thấy cái gì ?” “Tại vì tôi động ! Mà nếu tôi thanh tịnh thì tôi thấy tôi rồi ; tôi thấy rất rõ ràng : thấy nguyên năng tôi là cái gì : vô hình, vô tướng ; một điểm linh quang đang điều khiển cái thể xác này rõ ràng ; dùng cái ý.” Thấy không ? Bắt nó đi làm này, bắt làm kia, làm nọ ; nó tạo động ! Mà trở về tịnh, cũng là nó thôi ! Cho nên, cái điểm linh quang đó là vô hình, vô tướng. Mà “Tôi phải tu làm sao rốt ráo trở về cái điểm đó, để tránh cái hình tướng phàm ngã hiện tại!” Hình tướng phàm ngã đây là tạm mà thôi ! Cho nên, sanh, lão, bệnh, tử : đứa trẻ ra không răng, rồi có răng, rồi tới già rồi không răng ; rồi biến hình thù ! Nó trở về cái gì ? Cái thức. Ôm cái thức, ôm cái “Không” mà đi ! Biết ôm cái thức là thanh sạch, nhẹ nhàng, không chấp bệnh hoạn của cơ thể, và không chấp cái sự kích động của cảnh đời ; nhưng mình thấy bệnh hoạn của cơ thể là để thức tâm ; mà kích động của đời là để thức tâm : đó là công cụ của Thượng Đế đang dìu dắt con Ngài tiến hóa qua cái cơn khổ não tại thế.
[9:45]
Mỗi người, bước vào con đường tu, qua những cơn khổ não rồi mới thức tâm, mới truy tầm đạo pháp, và trở lại với sự quân bình của chính mình. Cho nên, sau cơn bệnh hoạn đau khổ, người đó tưởng chết, nhưng mà tại sao một đêm đó nó nằm, nó không uống thuốc, rồi nó rên rỉ, chặp cái nó mê giấc đi, rồi nó quên hết ; sáng nó lại khỏe ? Thấy không ? Qua cái cơn kích động là cái cơn thức ! Cho nên, con người có lụn tàn, có hồi sinh : cái định luật “Sanh, Trụ, Họai, Diệt” nó có rất rõ ràng !
Cho nên, khi mà chúng ta muốn có an ninh, muốn có sự bình thản, phải biết cái nguyên lý của triết lý này ! Mà cái triết lý này ở trong ta chớ không phải ngoài ta ; mà không đi xin ai hết ! Chỉ thực hành đi rồi nó mở ra, nó đi từng giai đoạn một.
Cho nên, trước kia chúng ta bước vào Vô Vi, nghe giảng về đạo pháp, nói : “Ông này ổng giảng kỳ !” Nhưng mà bây giờ mình càng nghe, càng thấm thía ! Tại sao thấm thía ? “Chuyện của tôi, và chuyện của người đó, 2 anh em tôi có 1 chuyện thôi ; mà triệu triệu người thế gian cũng có một chuyện thôi : Ông Trời ổng làm một việc cho mọi việc !”
Lấy gì mà chứng minh “Một việc cho mọi việc” ? Thanh khí điển hóa sanh, xuống thế gian phải cho triệu triệu, ức ức người ; mà mọi người chỉ có hưởng bao nhiêu đó thôi ? Thì Ổng chỉ làm một việc cho mọi việc ; mà nó là vô cùng, biến hóa vô cùng : cây, cỏ cũng đồng hưởng, đồng thăng hoa ; kỳ hoa, dị thảo cũng đồng thăng hoa như người phàm có tánh hư tật xấu, và những người thánh thiện cũng đồng hưởng trong một thời đó ; tùy nơi trình độ thức tâm sẵn có ; mà mọi người đều bị giới hạn, không ai hơn ai được hết !
[11:33]
Thì khi chúng ta hiểu như vậy, chúng ta mới đem cái thức bình đẳng ra đối xử lẫn nhau ; cuộc đối đãi của tâm linh thực hiện được, mới có cái siêu văn minh ở tương lai : “Anh tu theo trình độ Anh, đúng ! Trình độ tôi thì chỉ có bao nhiêu đó, tôi lo tôi tu.” Mỗi người mỗi tu, mỗi thăng hoa. Mình ngồi đây mình chỉ trích người ta, nhưng mình hay chỗ nào, đi chỉ trích người ta ? Mà chưa chắc gì mình phải dở mà để cho người khác chỉ trích ! Mình tự đi.
Cho nên, cái con đường tu nó vô cùng : biết tự đi thì mới thấy giá trị vô cùng ; không biết tự đi thì thấy nó giới hạn, lệ thuộc : “Tôi tu, phải có thần linh ủng hộ tôi, tôi mới tu được ; không có thần linh, tu tôi bị giới hạn ! Tôi càng ngày càng yếu hèn, tôi càng nhờ thần linh tôi càng yếu hèn, càng lệ thuộc ; mà tôi chả thấy mặt mũi con người đó ở đâu !” Thấy không ? “Tôi tạo kẹt cho tôi, và không thông ; rồi đâm ra tôi bắt người khác phải nghe lời như vậy !” Đâu có được ! Cái sự tân tiến văn minh của khoa học vật chất nó còn tiến bộ, huống hồ gì sự tân tiến văn minh của tâm linh của Thượng Đế, không tiến bộ sao ? Cho nên, ngày nay số người ngồi tu về Vô Vi ở đây là họ muốn truy tầm một cái gì ; chớ không phải lệ thuộc !
Cho nên, những người tu Vô Vi không nên đặt mình trong sự lệ thuộc, nhưng mà đặt mình trong sự bình đẳng tương giao học hỏi cởi mở.
[13:01]
Bạn Đạo1 : Thưa Thầy, Thầy đem cái ý ở, ở trung tâm mà chơn mày, đem đốt xuống dưới rún ; thì Thầy giảng cho con : đem cái lửa đốt ở dưới rún, có nghĩa là sao ?
Đức Thầy : Không ai đem cái lửa đốt dưới rún !
Bạn Đạo1 : Dạ ; tại sao …
Đức Thầy : Không, không có cái luật mà đem cái lửa đốt dưới rún ! Bởi vì ở đây là cái sự tập trung, mà chú ý cái rún : bởi vì sự liên hệ của cái rún, là cái phần Vía, nó liên hệ với cái phần Hồn. Cho nên, phần hồn mới xuất ra thì chỉ ngay trung tâm, nó không theo bên mặt, và không theo bên trái ;
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Thấy không ? Nó luôn luôn ở trong cái đường đạo trung dung ; mà nó phải chú ý cái Vía : có đời mới có đạo ; tu mà bỏ đời á, không bao giờ thấy đạo !
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Có Hồn, phải có Vía ; phải có trật tự. Cho nên, cái chú ý đó là để trở lại trật tự trong ta, mà không có đi quá trật tự trong ta. Chỉ có bao nhiêu đó thôi : đi trong trật tự trong ta, rồi chúng ta mới trở lại cái sự kiên nhẫn, sáng suốt ; có trật tự, có Chủ Nhân Ông, có người phụ tá làm việc : đều là thanh thản nhẹ nhàng ! Chúng ta nhàn hạ tại thế, chúng ta hiểu nguyên năng sẵn có của chính chúng ta, chúng ta mới nhàn hạ ung dung làm việc rõ rệt.
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Cho nên, chú ý cái rún ! Chớ không phải lại lấy cái này để đốt cái rún : tan mất, rồi làm sao tiến ? Ông tổng thống, phải có ông thủ tướng ; ông chánh, phải có ông phó mới làm việc được ! Cái cơ cấu nó đều có trật tự hết thảy. Chớ không phải là làm ẩu, nói : “Tao đi rồi thôi, rồi bỏ hết !” Không có được. Cho nên, phải quy về cái vía, là thuộc về đời : nó lo cai quản đường… trường sanh hoạt tại thế ; và chúng ta quên nó là chúng ta là đại tội : “Cả ngày tôi cứ bỏ hết, tôi không có nghĩ tới vấn đề đó.” Vậy chớ, ai lo cho chúng ta ăn mặc, cái áo, cái quần ? Cái vía lo : mặc cái áo nào cho thích hợp ;
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Thấy không ? Ăn cái nào cho nó ngon, trật tự ? Cái ý của Chủ Nhân Ông có một chút, cái vía phải lo trước : như, “Tôi muốn đi lên thăm Ông Tám,” là bao nhiêu công chuyện khổ của cái vía nó phải lo : xe hơi, này kia, kia nọ ; rồi nó mới thỉnh Chủ Nhân Ông lên đó ngồi ; rồi chút nữa mới đem Chủ Nhân Ông về ; cũng là cái vía lo !
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Cho nên, tu ở đây là tu “Đời, đạo song tu” : phải hiểu cái căn bản của Nhân Đạo : cái Hồn phải biết cái Vía, mới luyện được cái tâm ; chớ cái hồn không có thể lo hết trong một lượt : cái việc nào của phần Vía thì phần Vía phải lo ; của phần Hồn, phần Hồn phải lo.
Cho nên, người tu Vô Vi họ luôn luôn tự điều khiển họ : điểm sáng suốt hạ lệnh, thì cái vía phải lo. Sớm mơi nói : “Chu cha, trưa này tôi thích ăn bún bò Huế” ; vậy thì cái vía nó lo lặt vặt đủ thứ hết : mua cái gì, mua cái gì ; mà chặp có quên nó cũng nhắc đi mua cái gì, cái gì, “Về làm bún bò Huế” ; thứ lặt vặt, phải có cái vía làm.
Cho nên, người tu phải có trật tự. Đừng mất trật tự, thì thành ra “Ta đây” ; mà “Ta đây” thì mất luôn “Ta” luôn, vì tự cao, cống cao ngã mạn rồi phải bị tan rã. Mà biết trật tự “Đời, đạo song tu,” con người không có bị. Cho nên, ta tu Vô Vi trọng cái đời ; mà trong đời nó có đạo : biết đi, đứng, trật tự trong đời, thì có đạo ở trong đó.
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Chớ người tu Vô Vi không có kêu người ta bỏ đời : ai cũng có vợ, có chồng, có gia cang, để kích động và thức tâm học đạo. Tới ngày chúng ta thật sự chán ngán nếm mùi đó rồi, chúng ta mới thật sự bước một bước qua cái chỗ thay đổi thanh nhẹ hơn, và chấp nhận sống ở nơi thanh nhẹ. Tại sao Quần Tiên phải bị đọa xuống thế gian ? Vì thanh nhẹ quá, rồi lười biếng, rồi cái, ham xuống thế gian ; xuống thế gian rồi cái thống trị được người ta, rồi tự đắc, rồi bị kẹt luôn ở thế gian mấy ngàn năm !
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Cho nên, xuống đây chúng ta cũng là căn cốt của bên trên xuống đây ; rồi bây giờ học trược rồi học dũng ; rồi cái thấy tha thiết cái sự thanh nhẹ. Trước kia chúng ta có không khí tự do ở Việt Nam ; sau này tới cái không khí mất tự do, chúng ta mới thèm khát cái không khí tự do. Không khác gì mà cái phần hồn của chúng ta giáng lâm xuống thế gian như vậy.
Cho nên, mọi người đang sống trong sự trần trược, tự chán chê mình, chán hoàn cảnh, muốn chết, mà không biết làm sao chết ; nó không khác gì cái tình thế ở Việt Nam ; y một thứ ! Và chúng ta thanh tịnh rồi chúng ta mới cảm hứng, “Nhờ cái này mà tôi mới học được dũng ; nhờ cái này mà tôi mới thấy cái lượng từ bi của tôi ; nhờ cái này mà tôi thấy cái trí tuệ tôi vô cùng. “ Đó !
[18:25]
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Cho nên, rốt cuộc mà tu thăng hoa đến nhẹ nhàng theo Vô Vi là quý tất cả, chớ không có quý (nghe không rõ…) Còn tu mới tu lơ mơ á, hay chê cái này, khen cái kia ; mà tu cuối cùng rồi, không có khen mà không có chê : không có bù-lon nào không xài được ; rác mà người ta cũng làm phân mà ; thì có cái món gì kêu bằng “Xài không được” ! Mình chưa sử dụng thôi !
Rồi ; còn gì thắc mắc nữa ?
[18:56]
Bạn Đạo2 : Dạ, kính bạch Thầy : lúc về sau này giảng, Thầy hay nói tới “Pháp tướng” ; xin Thầy giải thích cho,
Đức Thầy : Đó !
Bạn Đạo2 : Cái “Pháp Tướng” là gì ?
Đức Thầy : Cái Pháp Tướng là, tại sao chúng ta dòm bầu trời thế giới, cảm thấy được nhẹ nhàng sung sướng ; dòm ra biển vô cùng, chúng ta thấy nhẹ nhàng ; dòm ra cái cảnh thiên nhiên này, chúng ta thấy khỏe tâm ? Đó là cái pháp tướng của ông Trời ! Rồi con người mà nó có pháp tướng rồi, mình ngồi gần với nó mình cảm thấy nhẹ nhàng ; rồi làm sao nó có cái pháp tướng ? Đó ! Chúng ta Soi Hồn, chúng ta Pháp Luân ; lấy cái gì để Soi Hồn ; lấy cái lực lượng gì để Soi Hồn ? Lấy cái lực lượng gì để làm Pháp Luân ? Lấy cái siêu nhiên để khai mở !
Bạn Đạo2 : Dạ.
Đức Thầy : Thấy chưa ? Nếu mà bề trên không chuyển cho chúng ta có hơi thở hoạt động được, lấy gì mà bịt lỗ tai ?
Bạn Đạo2 : Dạ.
Đức Thầy : Mà tại sao chúng ta lại bịt lỗ tai ? Bởi vì luôn luôn cái đường lối của chúng ta : thị phi, đi ra, đi vô, kẹt : đi ngang không ; không biết đi lên ! Cho nên, cái cây cổ thụ, nó, nó, nó chấp nhận cái hoàn cảnh đau khổ hơn chúng sanh, mà nó vẫn đi lên, là nó chấp nhận. Còn chúng ta không chấp nhận, chúng ta la đà.
Cho nên, buộc nó trở lại, rồi nó sẽ thăng hoa nó đi lên. Mà khi nó đi lên rồi, nó lại trở lại thanh sạch. Mà thanh sạch á, là cái pháp tướng nó xuất hiện.
Bạn Đạo2 : Dạ.
Đức Thầy : Cho nên, những người Vô Vi đâu có phải là ăn uống nhiều hơn người thường đâu ; mà mặt mày, sáng dậy nhìn chú nào chú nấy nó tươi ; tại sao ? Mà ông kia ổng giàu quá, mà sáng mặt mày ổng lo âu ; ổng thấy của cải của ổng sắp mất, và sợ mất : trói buộc ổng ở trong cái cảnh lo. Còn tụi này nó không có gì hết : sáng nó dậy ; dậy nó đi, sống với ông Trời. Cho nên, hồi hôm làm Pháp Luân, khỏe ; Soi Hồn, thấy cái tâm hồn ổn định, quên những sự tranh chấp. Tự nhiên cái pháp tướng nó phát.
Bạn Đạo2 : Dạ.
Đức Thầy : Khi mà trụ được trung tim bộ đầu rồi thì phàm tâm không còn nữa ;
Bạn Đạo2 : Dạ.
Đức Thầy : Cái tâm nó hòa hợp với cả Càn Khôn Vũ Trụ ; nó có ở trong cái chơn tâm, thì pháp tướng phải mở. Cho nên, tới lúc đó nó tới đâu ai cũng mừng, cũng thương ; nó không phải sống trong thế gian : nó người thế gian, nhưng mà “Thân ngoại thân” : nó dời cái phàm tâm này lên trung tim bộ đầu, hòa hợp với Càn Khôn Vũ Trụ, là nó đang học từ bi và thực hiện từ bi ; nó không còn phàm tâm nữa ! Cho nên, cái trung tim bộ đầu con người Vô Vi nó hay chạy chạy, nhỏm nhỏm đó ! Rồi chúng ta cứ cố gắng tập trung, nó thanh thừa thanh, nó tiếp lên, thì lúc đó mới “Thân ngoại thân” : chúng ta không nói cái giọng phàm, và không có nói cái tiếng phàm tranh đấu ; mà đụng tới đâu là mở tới đó ! Tại sao ? Nó ở ngoài siêu nhiên thanh nhẹ, nó mới bộc phát cái pháp tướng.
Bạn Đạo2 : Dạ.
Đức Thầy : Cái pháp tướng, đi tới đâu là đem cứu khổ, ban vui, mới kêu bằng có pháp tướng. Còn người, người mà đi tới chỉ kích động và chọc giận người ta, cái người đó không có pháp tướng. Còn người có pháp tướng thì đi tới đâu, người ta đang buồn cách mấy, nhìn họ, rồi họ nói mấy câu, vui ! Đi tới đâu đem cái niềm tin và xây dựng cái sự vui vẻ trong tâm hồn của người đó tùy theo trình độ. Đó, mới kêu bằng pháp tướng.
Còn cái gì nữa ?
[22:47]
Bạn Đạo3 : (nghe không rõ)
Đức Thầy : Không ráng tu, làm sao có ?
Bạn Đạo3 : Thưa Thầy, con có một việc là cách đây khoảng 3, 4 tháng,
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo3 : Thì có một cụ Đỗ ở ngoài đời thật.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo3 : Thì luôn luôn gọi, tiếp xúc với con.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo3 : Thì sau đó, tại vì lúc đó thì con chưa vào Vô Vi.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo3 : Cho đến a, a, sau đó thì ông Lạc có nhờ đánh một cái cuốn, thì con có cụ Đỗ đánh cái cuốn “ Điểu Sào Thiền Sư” ;
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo3 : Tức là sau khi làm cái đó thì con thấy không có cần thiết cái gì phần đời hết!
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo3 : Thì tự nhiên, thì cũng như là hôm nay,
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo3 : Có 2 vấn đề để trình Thầy ; Thầy giải thích cho : phần thứ nhất, là cái tâm thì rất là muốn, nhưng mà không có tiền.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo3 : Khi nghĩ đến cái việc gặp Thầy thì làm thế nào ? mà ra làm sao ? làm thế nào để gặp được ?
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo3 : Đó là phần thứ nhất. Phần thứ hai thì, bây giờ trong bạn đạo Vô Vi thì có người thì đem cái sổ vàng,
[24:07]
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo3 : Ký vài 3 ngàn đô ; 5, 3 ngàn đô.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo3 : Thế, có những người không có đồng nào, thì cái phân vân và hơi ngượng ngập khi đến với lại anh em trong bạn hữu Vô Vi.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo3 : Thì thưa Thầy, và cái thứ ba nữa, trong lúc mình làm những cái phép của Vô Vi,
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo3 : Xung quanh thì có rất nhiều những anh em họ không theo cái Vô Vi,
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo3 : Mà họ bài bác.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo3 : Thì thưa Thầy, mình làm những cái như thế nào để mình,
Đức Thầy : Cho nên, khi mà Anh đánh cuốn sách của cụ Đỗ Thuần Hậu, mà tự nhiên thức tâm, Anh thấy cuộc đời chán ; thì cái đó là cái gì đi ? Cái tâm đi ! Cái tâm nó tự thức, và nó dời qua một cõi thanh nhẹ, và nó thấy cái đời xảo trá, nó không thích nữa, và nó muốn chọn cái chơn giác. Anh thấy không ? Tất cả do tâm !
Bạn Đạo3 : Dạ.
Đức Thầy : Rồi bây giờ Anh nói, nghĩa là, bạn đạo Vô Vi đưa sổ vàng quyên tiền, này kia, kia nọ. Cái quyên tiền này là, kêu bằng, do sự phát tâm ; mà không có quyên tiền cho cá nhân, cho lợi cho một người nào ; nhưng mà mọi người đồng kiến thiết một cơ sở tâm linh ; là do tâm của họ ! Còn người không tiền, lấy cái gì ? Cũng lấy cái tâm là đủ rồi ; đâu phải bắt buộc Anh phải có tiền mới thấy Đạo đâu ? Đạo là do tâm, chớ đâu phải do tiền !
Bạn Đạo3 : Dạ.
Đức Thầy : Khi Anh biết cái đạo ; trước kia Anh lẫn lộn vào đời, và Anh thấy sự tranh chấp là quan trọng. Mà bây giờ Anh thấy là sự tranh chấp yếu hèn, Anh bước qua đạo ; bởi một cái tâm ! Thì cái tâm Anh lúc nào cũng dự được với Vô Vi, chớ đâu có phải bỏ mấy ngàn đô Anh mới tới dự Vô Vi được ! Anh thấy không ?
Bạn Đạo3 : Dạ.
Đức Thầy : Mà trong lúc Anh tu, mọi người người ta phê phán ?
Bạn Đạo3 : Dạ.
Đức Thầy : Anh thấy không ? Cái đống rác mà nó muốn thành phân, thì cái đống rác còn lại nó cũng tiếc ghê lắm ! Thấy không ?
[26:19]
Bạn Đạo3 : Dạ.
Đức Thầy : Còn người đời chung sống với nhau, nhậu nhẹt ; nhưng mà bỏ đi thì anh em người ta cũng trìu mến trong cái trình độ đó. Nhưng mà ngày nay, “Bây giờ tôi đã qua điêu luyện đó rồi, tôi qua sự vày xéo đó rồi, mà tôi trở về với sự thanh nhẹ của chính tôi ; rồi một ngày nào đó tôi sẽ đón rước các Bạn về với tôi.”
Bạn Đạo3 : Dạ.
Đức Thầy : Họ, ở xung quanh họ làm khó dễ mình nhiều chừng nào, mình thấy cơ hội đo lường sự thanh tịnh của chính mình : “Vì mình đã thấy chán đời tôi mới trở về với thanh tịnh ; vậy chớ, bây giờ những người này nó động tôi, tôi có tịnh không ? Vì tôi muốn trở về thanh tịnh, tôi có cơ hội điêu luyện sự thanh tịnh của tôi, tôi nên mượn đó mà làm ân nhân cho tôi ; vì những người bạn đó quá thương tôi, kích bác tôi ; nhưng mà những người bạn đó là minh sư của tôi ! Chỉ những người bạn đó hiểu tôi, hiểu những sự lôi thôi trước kia của tôi, mà ngày nay mới chỉ trích tôi ! Tôi lại cảm thấy không phải sự chỉ trích tôi ; tôi thấy đó là điều ân giúp cho tôi !”
Cho nên, đó là minh sư, chớ không phải là người thù ; chúng ta cảm nhận những điều đó, và nhận nhiều nữa ; không sao ! Vì đường lối này đi cho chung ; không phải đi cho cá nhân. Thì khi mà Anh thành công, thì chắc chắn là những người bạn Anh sẽ được thành công : từ cái tăm tối mà Anh đi tới sáng suốt ; từ cái nặng trược mà Anh đi tới thanh nhẹ ; từ cái ác độc mà Anh đi tới cái hiền hòa ; thì Anh nghĩ thế nào ? Chắc là mọi người đó đương khao khát cái đường của Anh đi ; thì dễ quá ! Lúc đó cái món quà của Anh hơn 3000 đô la chớ gì ! Một triệu đô la, không đổi ! Anh thấy không ? Cho nên, do tâm !
Bạn Đạo3 : Dạ.
Đức Thầy : Vô Vi là do sự phát tâm của mọi người. Cho nên, ở đời họ hiểu lầm : “Ôi, chu cha, gặp anh em, đưa cuốn sổ vàng !” Không phải vậy ! “Tôi không có, nhưng mà tôi cảm ơn, tôi có tâm : tôi đã và đang đóng góp bởi cái tâm tôi, đủ rồi !” Một câu nói, đủ rồi ! Cho nên, đừng có nói rằng là “À, tôi không có tiền, tôi không đến Vô Vi.” Vô Vi là tụi nghèo, tụi đâu có tiền ; không có tiền ! Nhưng mà ngày nay họ tu rồi, họ coi đồng tiền như rác, không nghĩa lý gì : “Liệng ít ngàn, đổi món quà quý cho nhân loại ; tôi nguyện cho mọi người chớ không phải cho tôi !” Cho nên, những người Vô Vi đang đóng góp bây giờ là cho mọi người, chớ không phải cho họ.
Tôi nói thiệt Anh biết : những người bỏ tiền đó họ không có nghĩ là tương lai họ sẽ hưởng cái đó đâu ! Cho mọi người kế tiếp ; vì họ nắm được và họ đi được, và họ đã tiến được, và họ cảm thấy sự sung sướng ở trong tâm ; họ muốn trao món quà cho người khác.
Tôi nói thiệt : những người bỏ tiền đó, bây giờ Anh kêu họ, đòI, họ cũng không thèm nữa ! Vì đồng tiền đối với họ không nghĩa lý gì : đồng tiền đã hành hạ họ ; đồng tiền đã đổi cái lưỡi họ ; đồng tiền đã làm cái tâm trí của họ càng ngày càng xấu, càng hèn mọn, yếu ớt. Mà ngày nay họ bỏ được, họ đã sửa trở lộn lại trật tự thanh nhẹ, họ muốn tặng món quà đó cho mọi người ; vì tiền đó là phụ thuộc chớ không phải cái món chánh. Vô Vi sẽ cho món chánh ; còn đắt giá hơn : cũng như cái tâm trạng của Anh, Anh biết tu và Anh phục vụ cho đạo, và tương lai Anh lập hạnh hy sinh càng ngày càng cao, Anh thấy Anh đâu có mất ! Đáng giá ngàn vàng ! Anh thấy không ?
Bạn Đạo3 : Dạ.
Đức Thầy : Thì ai cũng từ nặng trược thăng hoa tới thanh nhẹ ; ai cũng từ sự tranh chấp động loạn, mới tiến về sự thanh cao ; lúc đó mới thấy rằng “Đấng Từ Bi, đúng !” Chớ không phải là, “Ông Phật phải như vậy, như vậy, như vậy mới được !” Không phải ! Ông Phật là từ mọi trạng thái đã nếm qua mùi đau khổ : nhiều vị Phật tu cả bao nhiêu trăm, bao nhiêu ngàn kiếp, mà chưa có xong !
[30:30]
Bạn Đạo3 : Dạ.
Đức Thầy : Thấy không ? Thì họ trong mọi trạng thái của chúng ta hết ; cho nên, Phật không có chấp ; mà người thế gian bày ông Phật chấp, nói : “ Đối với Đức Phật, như vậy không được !” Được như thường ; không có gì không được ! Tùy theo trình độ !
Cho nên, Phật sống với chúng sanh ; mà ta là người nhân gian sống với vạn linh trong Tiểu Thiên Địa ; thì lúc chúng ta có ăn, ta cũng vui ; lúc chúng ta không có đồng xu, chúng ta thấy cũng hoan hỉ : chúng ta đã nếm rồi ; thấy rồi : tình cảnh trước mắt, tình cảnh của nội tâm đã có rồi ; chúng ta mới tìm lại sự quân bình sẵn có của chính chúng ta mà tu ; là vậy !
Con người tu Vô Vi là con người siêu khoa học, không phải lệ thuộc trong khoa học ; nó khác ! Cho nên, các Bạn cố gắng tu đi, rồi các Bạn sẽ tới một cái chỗ tốt lành ; mà tự mình sợ sự thông minh sẵn có của chính mình : khi mà thanh sạch rồi mới thấy cái thông minh của con người là vô cùng !
Cho nên, ngày hôm nay những người đã cải tạo, ở trong trại cải tạo, thấy sáng kiến của con người là vô cùng : lượm chiếc giày, chế cái dao cạo ; lượm miếng nhôm, chế cây lược gởi về cho vợ hiền : nó đủ cách chế tạo ; nó lượm cái bao đựng cát hồi xưa, mà nó dệt thành chiếc võng đẹp hết sức ; là sáng kiến con người là vô cùng !
Cho nên, chúng ta lui trở lại sử dụng sự thanh tịnh và sáng suốt, mới kêu bằng “Hưởng phước đời đời” ; mới thấy là hạnh phúc ! Cho nên, bỏ cái nhỏ, đổi cái lớn, thì đúng đường của chúng ta đi !
[32:16]
Nói thiệt : những người ngồi đây đủ trạng thái : lưu manh có, tốt có, xấu có, đủ thứ hết trọi : nhưng mà họ thấy chán, họ bỏ cái xấu đó đi ; bỏ cái nhỏ, trở về một cái lớn hơn, thanh sạch hơn ! Thì phải đổi chác ; mà muốn đổi chác được cái đó, phải có một kỳ công ; kỳ công đó, ai ? Tự hành ; chớ không ai hành giùm cho mình !
Cho nên, Vô Vi luôn luôn ở trong thức bình đẳng : tự hành, tự tiến, chớ không nhờ người ta hành giùm ; thành ra, văn minh : khi nó bước vào đạo Vô Vi là đạo văn minh, không lệ thuộc được, không chịu thua được ; và trì kỳ chí giữ thanh tịnh để tiến hóa. Ông Phật thanh tịnh được bao nhiêu, văn minh được bao nhiêu, nó sẽ cố gắng đi tới chỗ đó ! Thành ra, tương lai, cái siêu văn minh của nhân loại không phải là cái sự ồn ào cãi vã, nhưng mà trong sự thanh tịnh cứu độ.
Còn cái gì thắc mắc nữa không ?
[33:23]
Bạn Đạo4 : Dạ, thưa con, Thầy : tại sao bao nhiêu người, con xin hỏi Thầy câu là, bao nhiêu người gặp Thầy thì về nhà được khỏe ?
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo4 : Mà con gặp Thầy lần đầu tiên là hôm ở dưới nhà chú Lạc, con về con bệnh 3, 4 tuần lễ, mà con không biết tại sao ? (cười)
Đức Thầy : Phải rồi ! Cho nên, khi mà Chị bệnh, nó cũng hay cho Chị ! Rồi đây Chị gặp tôi, về, nó sẽ bớt bệnh. Bởi vì giai đoạn đầu, cái trược nó còn ; mà chính mình có trược, mà không biết làm sao !
Bạn Đạo4 : Dạ.
Đức Thầy : Cho nên, người ta giải cho mình, và đem ra, thì thế nào nó mất cái tập quán đi ; nói về phần điển đó ; thấy không ?
Bạn Đạo4 : Dạ.
Đức Thầy : Thì nghe 2, 3 lần nữa, rồi thấy nó hết, không có ; mà càng thanh sạch, nhẹ nhàng. Nhưng mà sau cái bệnh đó Chị cảm thấy nhẹ nhàng ; nó khác ! Nó có cuộc thay đổi, có cuộc xáo trộn ! Vì con người ở trong nhà, khi không, mỗi ngày làm bao nhiêu việc đó, mà nó bỏ đi tu ; có xáo trộn rồi chớ !
Bạn Đạo4 : Dạ.
Đức Thầy : Nhưng mà cái xáo trộn, kết quả nó lại tốt !
Bạn Đạo4 : Dạ.
Đức Thầy : Cho nên, cái bệnh, cái này, cái kia, cái nọ, là cái thử thách, xáo trộn ; rồi trở lại sự thanh sạch ! Mà mình tự kiểm, tự tu, nó đi tới ! Chị thấy không ?
Bạn Đạo4 : Dạ.
Đức Thầy : Như ngày hôm nay, Chị nghe những cái chuyện đó, đâu phải nói cho một người, cho Anh này đâu ; mà nói cho tất cả mọi người ; ở trong đó cho nó đi ra đi, thả lỏng nó đi, không ôm nó nữa đi ; để cho chúng ta có cái thời gian thanh sạch ! Tại sao chúng ta không tận hưởng nguyên năng sẵn có của chính mình ? Mình lệ thuộc bởi ngoại cảnh làm gì ; lệ thuộc bởi những tiếng thị phi của đời để làm gì ? Không cần thiết cái đó : tự thức để được giây phút nhàn hạ tiêu dao của Trời Đất đang ân ban.
Bạn Đạo4 : Dạ.
Đức Thầy : Kỳ này Chị sẽ thấy nhẹ ! Mà nếu có duyên, kỳ sau nữa cảm thấy nhẹ nữa ; chớ không thôi, kỳ trước mà không có thấy kết quả gì, thì kỳ này tới đây làm gì ?
Bạn Đạo4 : Mà con không có bệnh gì, tại sao nó cứ bắt nằm không, Thầy ?
Đức Thầy : Phải rồi !
Bạn Đạo4 : Nó cứ nằm hoài đó ; không có ngồi dậy.
Đức Thầy : (cười) Rồi lần lần, hít thở, hít thở cái, nó đổi tình thế.
Bạn Đạo4 : Mà cả tuần lễ cứ nằm không ; không ăn, không uống, cứ nằm hoài, không có ngồi dậy !
Đức Thầy : Đổi tình thế lần lần đi ; rồi nó sẽ đổi hết cho coi.
[35:50]
Bạn Đạo5 : Thưa Thầy, là nếu mà con làm pháp công phu,
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo5 : Mà làm đúng theo những cái lời mà đọc ở trong sách của Thầy dạy,
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo5 : Thì thấy nó hiệu nghiệm, và thấy nó thanh nhẹ.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo5 : Thế có một điều là cứ đi nói chuyện cũng rất ít thôi, nói chuyện với bạn đạo cũ, lâu rồi !
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo5 : Nhiều khi gặp các anh em giảng, thì đầu óc con lại ù lên !
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo5 : Hoặc là thấy những cái chuyện như là chế khác với lại trong sách,
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo5 : Dạ thưa Thầy, như vậy thì có, có, có, có nên nghe ?
[36:31]
Đức Thầy : Khi mà Anh có cái sự sáng suốt mà Anh xét rồi đó, Anh thấy là họ sửa pháp, Anh nghe làm chi đâu ; bởi vì Anh đã thực hiện đúng pháp ? Mà Anh được, thì Anh mới gợi ý cho họ biết rằng : “Tôi làm đúng pháp như trong sách á, tôi thấy khác.” Cái cơ hội Anh giúp đỡ cho họ, cũng như giúp đỡ Anh : Anh nói, nghĩa là : “Tôi thấy Anh tu lâu, mà tại sao Anh chế cái pháp, mà tôi nghe Anh nói, tôi mệt quá ? Đó cũng là một cái lạ ; tôi muốn tìm hiểu cái mệt. Mà chính tôi, ở nhà tôi làm đúng pháp là tôi thấy tôi thanh nhẹ ; mà tôi tới với Anh, tôi thấy mệt ; Anh nên lưu ý cái đó ; và chúng ta đồng học.” Thì hai người tiến. Khi mà đối phương nó nghe được cái câu này nó thức tâm,
Bạn Đạo4 : Dạ.
Đức Thầy : Và nó về nó tự kiểm, nó sửa lại, nó được nhẹ, thì Anh thì lại được nhẹ hơn ! Cái đó là tạo phước. Chớ nhiều người xưng danh tu lâu, nhưng mà nó không có tu gì hết ; xưng cái miệng thôi ! Vô Vi có “Vô Vi lý thuyết” ; tôi nói trong băng rồi : cần cái “Vô Vi thực hành” ;
Bạn Đạo4 : Dạ.
Đức Thầy : “Vô Vi lý thuyết” không cần thiết ; cần “Vô Vi thực hành” : Anh Soi Hồn, Anh Pháp Luân, Anh Thiền Định. “Vô Vi lý thuyết” copy, ăn cắp của người ta, nói ! Không xài được ! Hiểu không ? Cái đó là quan trọng !
Bạn Đạo5 : Dạ.
Đức Thầy : Khi mà người ta thực hành được, từ cái thực hành mà chuyển về pháp lý ; ngồi với Anh, thanh nhẹ, thì nó biết đường đi rồi ; cái nào Anh chưa đi được, nó rút Anh. Như Anh nói chuyện với tôi nãy giờ, đâu có mệt, đâu có để Anh bận tâm ? Cái nào nó muốn cuồn cuộn lên nó mở ra ; cuồn cuộn lên nó mở ra ; cuồn cuộn lên nó mở ra ; nó thanh sạch, nhẹ nhàng. Thì tại sao ? Tôi đã đi tôi mới kéo Anh đồng đi, cùng đi với tôi được.
Cho nên, Anh thực hành cho đúng đi, rồi Anh sẽ cho người khác đồng đi với Anh. Anh không quà, không bánh, mà Anh nói mấy câu đơn giản, thấu tim người ta, cho người ta mở trí, người ta hưởng món quà thực chất của cả Càn Khôn Vũ Trụ ; Anh thấy không ?
Bạn Đạo5 : Dạ.
Đức Thầy : Cho nên, cái pháp này, cứ cố gắng làm cho đúng đi, và chúng ta phải lập hạnh sửa tâm, sửa tánh. Dùng cái gì sửa tâm, sửa tánh ? Dùng cái ý niệm nguyên ý của “Nam Mô A Di Đà Phật,” là đủ sửa tâm sửa tánh : vì trong này chúng ta đồng loạt thức tâm : thì trước ta cũng thức tâm, sau ta cũng thức tâm ; mà tả, hữu cũng thức tâm ! Đi trong sự đại đồng quy nhất : làm một việc cho mọi việc !
Anh niệm “Nam Mô A Di Đà Phật,” phải làm một việc cho tất cả mọi việc không ? “Nam” là lửa ; “Mô” là không khí ; “A” là nước ; “Di” là phát triển ; “Đà” màu sắc ; “Phật” là linh cảm ; mà trong này nó ý thức đều như vậy á, là một việc cho cả Càn Khôn Vũ Trụ liên hệ hết : một việc cho mọi việc !
Chớ đừng có nói, “Tôi học Phật Pháp, rồi tôi biết Phật ngôn nhiều lắm ; tôi biết tiếng Phạn, tôi đọc rầm rầm, rì rì.” Anh đọc một triệu câu, không có bằng 6 cái chữ đó ! Bởi vì đây là chấn động lực thực tế để mở Lục Thông cho hành giả ! Lục Tâm quan trọng : nó mở ra thì quy có “Một” ; thì trong lúc mà Lục Thông mở rồi á, ta ngồi trước triệu triệu người, ta chỉ nói chuyện có một người à : nói với ông Trời là đủ rồi ; ông nào cũng Ông Trời ! Nói với một ông thôi, thuyết cho một người nghe thôi.
[40:22]
Biết thuyết cho ông Trời nghe là con người không có thuyết bậy ! Mà thuyết cho một người nào đó nghe đó, người có thể thuyết bậy : ăn lấn người ta, ỷ, “Tôi tu lâu, tôi lấn người ta ; tôi phỉnh người ta ; tôi gạt người ta.” Còn thuyết cho Ông Trời, không có dám nói bậy : tôn trọng mọi người như một vị Thượng Đế ; tôn trọng mọi người như một vị Phật mới thuyết minh chơn pháp. Muốn thuyết pháp, phải có trình độ đó. Còn ăn cắp, nói bậy, cái đó là “Vô Vi lý thuyết” ; không xài được ; bị kẹt !
Bạn Đạo5 : Dạ.
Đức Thầy : Tương lai, ở đây anh em đã phát tâm và thấy rõ con đường tu của tương lai : thấy rõ nguồn sống văn minh của Di Lạc, mà để tìm mảnh đất thanh tịnh. Đó ! Cái sự sổ vàng đóng góp, là mấy anh em đã phát tâm và tìm cái ở trong mình, “Làm sao mình câm cái mồm, mà mình nắm được luồng điển, mới là người tu !” Chớ còn luận đi, nói lại, vô ích ! Câm cái miệng, biết được luồng điển thăng hoa lên, xuống, bằng cách nào, rõ rệt. Vì chúng ta phải trở về vô hình, vô tướng ; không còn dựa trong hình tướng mà thuyết thiên cơ động loạn nữa ! Phải đi thẳng vào vô hình, vô tướng, là chơn giác căn bản của mọi người : “Cảnh là ta, ta là cảnh !” Trình độ nào nó xét theo trình độ đó, mới là con người trở lại với sự thanh sạch ; một việc cho mọi việc, mới là hòa tan với Đại Hồn, hợp với ý chí của Thượng Đế.
Rồi ; ai có gì thắc mắc nữa ?
[42:27]
Bạn Đạo6 : Thưa Thầy, trước khi con lên đây đó, thì có hai người muốn được lên gặp Thầy.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo6 : Mà con không dám xin Thầy cho được gặp, đó Thầy !
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo6 : Thành ra con có hứa với người ta là con lên con sẽ xin Thầy cho họ được gặp riêng Thầy.
Đức Thầy : Họ có chuyện gì quan trọng không ?
Bạn Đạo6 : Dạ, họ có cái nội tâm của họ, họ muốn cần giải quyết, nhưng mà …
Đức Thầy : Họ đã nghe băng chưa ?
Bạn Đạo : Họ có ; con đưa băng mấy cuốn rồi !
Đức Thầy : Cho họ nghe, nghĩa là tâm bệnh nan y là hết chớ gì ! (cười) Nhưng mà, cái đó là tùy duyên ; há !
Bạn Đạo6 : Dạ.
Đức Thầy : Tùy duyên sắp đặt của chỗ ; bởi vì ở đây là chỗ eo hẹp ;
Bạn Đạo6 : Dạ.
Đức Thầy : Thấy không ? Rồi hứa với người ta, rồi có ngày không chở người ta lên đây, rồi họ cũng trách móc ! Cái đó tôi không biết : do Ban Tổ Chức ; thì trình với Ban Tổ Chức ; ha !
Bạn Đạo6 : Dạ.
Đức Thầy : Còn tôi, nghĩa là có dịp là tôi nói hết !
Bạn Đạo6 : Dạ.
Đức Thầy : Đem cái băng này cho người ta nghe, người ta cũng mở trí ; thấy không ?
Bạn Đạo6 : Dạ.
Đức Thầy : Cái căn bản là cái ý thức của họ : chịu trở về vị trí lãnh đạo họ, hay không ; chịu trở về vị trí một y sư toàn năng để trị tâm bệnh của chính mình không ? Chỉ có bao nhiêu đó thôi ! Cái tâm bệnh của thế gian là mình phải trở về mình gánh vác mà mình trị được cái bệnh đó mới được. Chớ nhờ người ta trị, trị không hết đâu ! Thấy không ?
Bạn Đạo6 : Dạ.
Đức Thầy : Ông Phật Thích Ca, mấy ngàn năm, mà đâu có trị tâm bệnh người ta được ! Chính người tu tự trị bệnh, thì có ! Mà Ổng là đã trị bệnh cho Ổng được rồi ; thấy không?
Bạn Đạo6 : Dạ.
Đức Thầy : Người nào tu cũng vậy : tự trị bệnh cho mình !
[44:26]
Rồi ; có gì thắc mắc không ? Ít khi gặp ; có gì hỏi không ? Hỏi chiên, xào ; hỏi gì cũng được ; hỏi đi !
Bạn Đạo7 : Dạ, thưa Thầy, bên lỗ tai con nó bị điếc bên đây ; lúc con Soi Hồn, đây không có nghe ; không biết làm sao nữa, Thầy ?
Đức Thầy : Cái điển tự nhiên chạy ; cái điển tự nhiên, thì đâu có cần nghe nó mới, nghe được nó mới, kêu bằng, Soi Hồn ? Là không phải đạo rồi ! Trong cái “Không” mà “Có”! Cái đó không sao hết !
Bạn Đạo7 : Dạ. Thầy giảng câu nào cho con về con thiền cho nó phấn khởi ?
Đức Thầy : Ừ, thì đó, hồi nãy giờ nghe, sao ? Thì tất cả là mình phải trở về hành : trong cái “Không” mà “Có” ; hiểu chưa ?
Bạn Đạo7 : Dạ.
Đức Thầy : Chúng ta hiện tại đang sống trong cái “Không” đó ! Nếu mà không có không khí, không có sống được ! Mà cái không khí này, ở đâu có ? Ngồi suy nghĩ, suy nghĩ tới cái “Không” : trong cái “Không,” mà “Có” ? Vậy chớ chúng ta ở đâu ? Ở trong cái giới “Không,” giáng sanh xuống, tụ cái trược vào trong cái hình thù này : hình thù này là trược, máu me dơ dáy ; không tốt ; thấy không ? Bây giờ chúng ta phải trở về với cái điển giới, cái điển hình thanh sạch ở bên trên ; thấy không ? Đó mới “Cảnh Trời” !
Cho nên, người ta tu phải có lý do ; phải tìm tại sao ta tu Vô Vi ? Chớ không phải “Tu, vô rồi Ông Tám độ cho tôi trúng số !” Không có vụ đó !
Bạn Đạo7 : Dạ.
Đức Thầy : Thấy không ? Mà, nghĩa là, tu rồi, lựa đi, lựa lại, lựa 36 số ; rốt cuộc trở về với số “0” ; đó ! Trở về con số “0” là đắc đạo ! Vì sao ? Lấy cái gì chứng minh ? “Trước khi tôi giáng sanh thế gian, không có cái răng ; hai bàn tay không” ; thấy không ? “Bây giờ tôi ra khỏi cái thể xác này, tôi chết rồi, tôi cũng hai bàn tay không ; rồi cũng không có răng.” Nói về cảnh đời thôi !
Rồi cái tâm đạo : “Tôi, trước kia là thanh sạch, nhẹ nhàng, cô Tiên ; bây giờ tôi giáng lâm xuống thế gian, tôi càng ngày càng gồ ghề nặng trược !” Cái gì kêu bằng, gồ ghề nặng trược ? “Vì sự Tham, Sân, Si, Hỉ, Nộ, Ái, Ố, Dục, nó làm tôi càng ngày càng bành trướng hơn ! Rồi bây giờ tôi tu, tôi dẹp cái đó, là tôi là gì ? Trở về cô tiên thanh nhẹ ; nhẹ nhàng, tôi không còn nghiệp nữa ! Mà ngày nay, tôi ở thế gian tôi bị nghiệp ; tôi dù không có chồng, có con, tôi cũng nghiệp !” Nghiệp thân, nghiệp tâm, nghiệp so đo : cũng là nghiệp ; so đo : “Sao bà đó bà tu khá quá, mà tôi tu không ra gì ?”