19840504Q1
VẤN ĐẠO - LAKE ARROWHEAD - Cuốn 3 -
Bạn Đạo1 : Tức là tới đâu thì tới, kệ ; con không cần biết nữa !
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo1 : Tại vì con nghĩ rằng nếu nó tốt thì là ông Trời định,
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo1 : Cái số cũng là Trời định ; thì con có thể dùng cái lý trí của con để mà tạo cho con được một cái chút an bình trong cái đời sống.
Đức Thầy : Cái đó được ; cái đó được ; về tâm lý.
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Cái đó là về tâm lý. Còn cái mà phương pháp này mà Anh làm rồi, Anh tự điều khiển ý Anh được rồi á, thì cái câu nói của Anh nó mới có giá trị.
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Cái câu nói của Anh đó, nó lại phân ra 2 giới ; khi mà Anh đạt tới thanh tịnh là nó phân ra 2 giới : Chủ Nhân Ông nói chuyện ; khi lộn xộn là Lục Căn Lục Trần ở trong này nó kiếm chuyện nói, đòi hỏi chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ ; nhưng mà bình thường, không có !
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Nội cái hít thở này là để cho nó quy nhất đại đồng ở bên trong ; Anh hiểu không ?
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Thì lúc đó cái phần sáng suốt của Anh chỉ có sống : chủ điểm linh quang.
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Mà Anh chiếu nó xuống một cái là nó phải nghe ; như tôi vậy !
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Đó ! Mà cái của Anh, Anh dùng, nói: “ Ồ, Trời cho thì vừa rồi, đủ rồi ; không sao” ; nhưng mà một chặp nó lại khởi lên ! Anh hiểu chưa ?
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Còn cái đằng này, ta trì niệm rồi, đó là ta quên hẳn cái việc đó ! Không có !
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Mà ta trì niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” để cho thanh nhẹ ; và cái sự thay đổi từ cũ tới mới bất ngờ mà nó đến với Bạn, kêu bằng, “May mắn” ; Anh thanh sạch, tự nhiên chuyện may mắn nó sẽ đến với Anh rồi !
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Thì Anh luôn luôn may mắn hơn người phàm.
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Và chính Anh đã lập lại trật tự thanh sạch để đón cái thanh quang của Bề Trên chiếu cho Anh. Anh biết là, “Trời định” ; cái gì định ? Cái sự thanh sạch định ; mà Anh không sửa soạn cho Anh thanh sạch, làm sao Anh rước cái đó vô ?
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Cho nên, nhiều khi mình ngồi đây mà tự nhiên, “Tôi muốn làm cái kia !” Ai thúc đẩy ? Thấy không ? Mà nếu, “Tôi là một người thanh tịnh sáng suốt, tôi muốn làm cái kia,” với trong tinh thần sáng suốt ; khác ! Mà con người ô trược, “Tôi muốn làm cái kia,” với chuyện bậy bạ ; khác !
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Cho nên, mình phải lập lại trật tự ở trong này để chứa cái phần thanh sạch của Bề Trên chuyển cho mình. Đó ; kỳ thật là vậy ; bởi vì sự sống của chúng ta ở đây, tứ quan ngũ tạng giống nhau, mà sống với cả hòa hợp với Càn Khôn Vũ Trụ : cái hơi thở của Anh đâu có xa Càn Khôn Vũ Trụ được !
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Nó nằm trong cái nguyên lý đó rồi ; Anh hiểu chỗ đó không ? Thành ra, bây giờ chúng ta phải đi trong đồng nhất mà lâp lại trật tự. Vì tại sao chúng ta mất trật tự ? Vì ra đời phải ăn uống ; màu sắc nó phỉnh phờ, làm chúng ta yếu đi !
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Mà tại sao chúng ta phải Soi Hồn ? Cho cái thần kinh nó mạnh lại ; Anh thấy không ? Lập lại cho nó mạnh lại ; là trật tự ; mà sau cái trật tự đó là Anh đón nhận cái gì lại không được ?
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Phần nào nó chạy theo phần nấy : trong cơ tạng của Anh có Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ ; mà có Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, 5 màu sắc, mà Anh chưa thấy chính Anh là chủ của nó !
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Mà Anh chưa thấy cái thấy nguyên lý này, thì Anh chưa thấy màu sắc này : thiếu thanh tịnh chớ gì ? Mà nó có chuyển đến, cũng chuyển 5 màu này, là ở thế gian là nhiều lắm rồi !
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ nó đến với Anh trong Sanh và Khắc : cái Anh có việc làm, cái không có việc, là sanh với khắc thôi ! Ông thầy tướng cũng dòm cho Anh, coi cho Anh, “Thằng cha này nó sanh…; tháng tới có việc làm !” Nó coi cái tuổi, cái ngày ; mà thấy cái tuổi, cái ngày thằng đó nó khắc, là thôi, miễn đi kiếm việc làm !
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Anh thấy chưa ? Còn khi mà Anh control được cái Sanh, Khắc ở trong này, đó là chủ rồi !
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : “Chuyện đó không được ; tôi biết rồi ; không thể nào đến. Thôi, tôi lo tôi làm cho nó thuận ; rồi một ngày nào cái gì nó thuận hết với tôi, là đến.”
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Anh thấy chưa ? Thành ra, Anh giải được cái mê tín, và thật sự tự mở mình thăng hoa lên.
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Mà sống một cách, kêu bằng, tự nhiên ; không còn, không còn lộn xộn : cũng như Mỹ không thích Thổ Nhĩ Kỳ ; cũng như Anh không thích Việt Cộng ; Anh nói rồi đó : Ông Trời sắp đặt hết rồi !
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Tới đó là Anh tự nhiên Anh nói : “ A, thích Thổ Nhĩ Kỳ” ; nó yên à ; “Tự nhiên cho tao đi ; đừng có lộn xộn lắm, Bây !” Là tự yên à ! Nó…; tại sao Anh lại điều khiển Anh được, và trong lúc người khác điểu khiển không được ?
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Là Anh lấy cái nguyên khí của trời đất để giải tỏa cái trược khí ở bên trong : mỗi đêm Anh Soi Hồn như vậy thì tự nhiên tức, cái này nó phải phát ra ; nó phát ra thì cái thanh điển ở bên trên nó mới chiếu xuống, nó đốt cái trược điển trong khối óc của Anh, cái Ngũ Uẩn ở trên này nè !
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Rồi Anh làm Pháp Luân : Anh đem cái thanh khí sáng suốt Anh đốt cái trược khí trong này. Mỗi ngày Anh đốt hết, Anh clean hết đó !
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Thì tại sao Anh không sáng suốt hơn ?
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Làm vậy 6 tháng là thấy cái mặt mình, tự nhiên mấy người bạn mà hồi nào giờ thấy Anh không có tu, “Mà dạo này sao mặt Anh trẻ vậy ?” Nó phát quang ! Nó đi ra !
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Nó đuổi cái trược ra ngoài, thì cái thanh nó xuất hiện : “Khứ trược, lưu thanh” ; cho nên, pháp này nó hữu ích. Mà giải thích cho Anh hiểu, rồi Anh về làm ; tự nhiên chừng ít, 5, 6 tháng sau, người ta nói : “Trẻ rồi !”
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : (…..nghe không rõ) ở trong đó nó an ; an, lần lần đi tới ; lần lần ! Chính tôi ở đây, không phải là nói chuyện đi quảng cáo này kia, kia nọ ; mà trong cái thực hành !
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Thực hành, lượm được như vậy, và nói như vậy ; không có thực hành là không nói được ; thành ra nó, mạo diện, màu sắc này kia, kia, mặt mày nó tươi !
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Nó đâu phải ăn nhiều hơn người ta ! Nó ăn ít (….. ..nghe không rõ) đem vô trong này hỗ trợ cho ngũ tạng ; nó khỏe ! Cho nên, nhiều người cũng có sự mê tín, rồi đâm ra luận trong cái luận thuyết nói, “Vô Vi” đồ, này kia ; mà nói trong mê tín không à !
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Cho nên, tôi nói Vô Vi nó 2 loại.
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Một cái, Vô Vi lý thuyết : nói không à ! Tôi có giảng trong cuốn băng đó !
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Và một cái, Vô Vi thực hành. Anh muốn tu, Anh kiếm cái thằng nào thực hành nhiều, “Mày làm tao coi,” vậy thôi ; “Tao làm bao nhiêu đây đủ rồi” ; giai đoạn đầu. Thấy không ?
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Thì tự nhiên Anh sẽ mở tới giai đoạn thứ nhì ; thì lúc đó Anh nghe băng là đủ chuyện rồi ; còn mở tới giai đoạn thứ 3, là Anh tự nhiên tiếp xúc ; chớ Anh đâu cần tiếp xúc với ai nữa !
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Anh có khả năng đi rồi !
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Anh không cần kiếm ông sư gì nữa : ông sư của Anh là ở trên đầu Anh, chớ đâu !
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : (cười) Ai cũng có nguồn gốc hết á : có nguyên do, có lý lịch ; mình xuống đây, ở Việt Nam qua đây cũng có lý lịch ; cha mẹ, này kia, cũng có cửu huyền thất tổ, có ; mấy vị trên kia cũng có.
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Mình trở lại là có chớ !
Bạn Đạo2 : Thưa Ông Tám, nếu mà khi mà mình tu như cái này thì con thấy nó có cái vấn đề lục dục thất tình.
Đức Thầy : Không sao !
Bạn Đạo2 : Thì con nghĩ, cái vấn đề, một đó, có 2 người người ta nghĩ đến 2 cách : một là người ta diệt cái lục dục thất tình đi ; thứ hai là người ta control cái lục dục thất tình. Thì con nghĩ, cái đường lối thứ hai này có lẽ là đúng hơn, tại vì nó phù hợp với lại cái thân xác của mình.
(băng audio bị mất đoạn tại đây…)
Đức Thầy : Nghe cho đã rồi ... cãi lộn dữ lắm ; cái đó kêu bằng “Học trược” !
Bạn Đạo3 : (...nghe không rõ) nói với Thầy, Thầy nhổ răng mà Thầy ăn thịt bò ! Con nghĩ chớ, sao Thầy hết răng, sao Thầy ăn thịt bò, nhai thịt bò được ; hay quá vậy ? Hôm rồi có anh bạn nói Thầy nhổ răng,
Đức Thầy : Ờ !
Bạn Đạo3 : Cái con hỏi chớ, “Sao Thầy nhổ răng mà sao Thầy ăn thịt bò ; sao nhai hay quá vậy ?”
Đức Thầy : (cười) Máy nhai giùm đó ; (cười) máy nhai giùm ! Cọng rau cũng ăn không được mà !
Bạn Đạo4 : Thưa, Thầy tính ở đây bao lâu Thầy về ?
Đức Thầy : 16 Tây, về.
Bạn Đạo4 : Vậy là Thầy về Canada à ?
Đức Thầy : Về Canada ; đi Pháp.
Bạn Đạo4 : Pháp xong rồi đi trở qua đây ?
Đức Thầy : Chưa biết. Pháp ; tôi phải đi qua Phi Luật Tân.
Bạn Đạo4 : Dạ.
Đức Thầy : Thăm mấy trại tị nạn.
Bạn Đạo4 : Dạ.
Đức Thầy : Ghé Hồng Kông, Đài Loan ; rồi không biết chừng về đây !
Bạn Đạo4 : Hồng Kông có thiền đường ở bên đó, hả Thầy ?
Đức Thầy : Không có. Mấy người tu tụi nó ghi tên ; nhà chút xíu, Thiền Đường gì ! (cười) Nhà bằng cái chuồng chó ! (cười) Hồng Kông khổ lắm : ăn thì mời đi tiệm ăn được ; mà ở thì không ai mời, không ai mời ; nói ở là không được ; ở, đi hotel.
Bạn Đạo5 : Thưa Thầy, cái băng vừa rồi đó Thầy, con nghe có nói là sau này hội Long Hoa thì là con Phật, Phật rước ; con Chúa, Chúa rước !
Đức Thầy : Chớ sao !
Bạn Đạo5 : Con cũng có nói là mình tu Vô Vi này á, thì rồi sau này ai trở về nhà nấy ; thí dụ như trước đây nó cũng theo đạo Chúa thì mình ở đạo Chúa ; mà theo đạo Phật thì trở về Phật. Còn con thì lần đầu tiên con là cũng như là đạo Ông Bà, mà cũng có đi chùa quy y.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo5 : Rồi khi con lớn lên, lấy chồng, thì theo đạo Thiên Chúa.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo5 : Thì cũng có đi rửa tội. Bây giờ con biết pháp Vô Vi này, thì con theo pháp này ; con chỉ thấy ở bên (...nghe không rõ) có nói rằng Vô Vi sau này cũng trở về cái gốc nguồn là Chúa, là Phật ;
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo5 : Thì con không biết là con, một hồi nữa, con trở về đâu ?
Đức Thầy : Thì đúng cái gốc của mình chớ : cái kia mình biết đạo Ông Bà, cửu huyền thất tổ ; bây giờ tu Vô Vi là để cứu độ cửu huyền thất tổ, rồi về cái nguồn gốc Chúa với Phật ; cũng có một thôi ! Người ta nói như vậy để cho mình ở thế gian xây dựng niềm tin và đừng bỏ cái đức tin ; thấy không ? Nếu con người muốn giải thoát mà mất đức tin, con người đó không có cơ hội giải thoát ; vì lẽ vậy cho nên sự sáng suốt ở Bên Trên người ta ân độ cho chúng ta, cho chúng ta thấy phải giữ niềm tin để trở về nguồn cội.
Thì tất cả các loại xe đang chạy ngoài đường, rốt cuộc nó cũng đi về mục đích của nó thôi ; thấy chưa ? Cho nên, mình ở trong cái căn duyên, và mình tu trước kia tiền kiếp mình tu bên Phật, và mình có phát đại nguyện rằng, “Tôi sẽ xuống thế gian, lâm trần, cứu độ chúng sanh“ ; nhưng mà ngày nay mình xuống đây, mình tạo tội, thành ra nó lu mờ cái đạo pháp ; và trong cái sự khổ đau đó nó mới thức tâm nó mới trở về con đường tu. Và khi nó trở về con đường tu rồi á, nó trở về đâu ? Trở về cái chỗ mà căn bản đại nguyện của nó, nó tiếp tục nó hành triển nó đi lên, nó học thêm ; thấy không ? Nó mới đi về nguồn cội được ; thì ai cũng phải trở về cái mục đích nguồn gốc của chính mình.
Cho nên, Vô Vi nó không có phân ai là ai hết : đạo nào cũng vậy ; nhưng mà nó quy một thôi : nó không có chia đạo này, đạo nọ ; đạo này, đạo nào cũng có đường đi về nguồn cội hết, kêu bằng, “Giải thoát.” Cái đạo mà không phân tách cái giải thoát cho người ta biết, cái đạo đó ai tin ; theo đạo đó làm cái gì ? “Đạo ăn thì tôi có rồi ; đạo ngủ, tôi có rồi ; đạo đi chơi, tôi có rồi. Còn cái đạo giải thoát, tôi chưa có ; tôi mới tu !” Hiểu chưa ?
Bạn Đạo5 : Dạ.
Đức Thầy : Cho nên, tất cả nghĩa là quy về giải thoát, là chỉ có một, không có hai : “Vạn giáo quy nguyên” ; chớ không phải nói là “Chúa là hơn hết” ; “Phật là hơn hết !” Cho nên, trong Quan Âm nói cũng là khuyến tu ; “tu Chúa thì Chúa rước” ; mình xây dựng cái đức tin đó : Chúa đâu có làm bậy, Chúa là cũng giải thoát ; và “Phật thì Phật rước” : Phật cũng giải thoát. Thấy chưa ?
Bạn Đạo5 : Dạ.
Đức Thầy : Cho nên, không nên tự đắc nói, “Đạo tôi cao hơn đạo kia” ; “Đạo Chúa cao hơn đạo Phật” ; hay “Đạo Phật cao hơn đạo Chúa” ! Không có cái đạo nào cao hơn đạo nào hết !
Cái đạo tâm, cái tâm con người, định chưa ? Cái tâm chưa định, mà nói đạo, là kêu bằng nói lời xảo trá, tự gạt lấy mình mà thôi ! Còn cái tâm định, nó khác : tâm định, nó phải tha thứ và thương yêu ! Tâm chưa định, nó còn tranh chấp, còn oán trách, còn thù hận ; đó là cái tâm chưa định ; thấy không ? Thì nó có cơ hội tự lường gạt nó bất cứ ngày nào ! Còn cái tâm người ta định, người ta thấy tất cả muôn loài vạn vật có một mà thôi !
Thì tất cả những người ở thế gian, những lời nói là để độ cho tâm thức tâm để tiến hóa ; không có cái gì đáng tranh chấp ; thấy không ? Không có cái gì đáng chê, khen ; nhưng mà mình phải lo tự thức, tự tu ; cái đó, điều đó là điều quan trọng !
Cho nên, vô tôn giáo nào người ta cũng xây dựng cái niềm tin, là để đánh thức mình. Rồi, “Ttai sao tôi tin Chúa là tôi đọc Kinh Thánh nói rõ rệt vậy, mà tôi còn làm bậy ? Tôi thức tâm !” Thấy không ? “Tại sao nói, ‘Tôi tin Phật,’ và tôi lại đi ghét người ta, ghen ghét người ta, giận hờn người ta, oán trách người ta ? Tôi không phải người tu Phật ! Tôi thức tâm !” Thấy chưa ? Phật là Từ, Bi, Hỷ, Xả ; Phật không có vụ tranh chấp ; mà người phàm đã nói rằng, “Tôi tin đức Phật và tôi tu theo Phật” nhưng mà còn tranh chấp, còn ghét, còn hờn, thiếu độ lượng từ bi ; làm sao quán thông mà tiến hóa ?
Cho nên, mỗi mỗi là để cho con người thức tâm : có làm sai, có giận hờn, có buồn tủi, mới thức tâm ! Tất cả là độ trì cho tâm linh tiến hóa thôi, chớ không có gì hết : khi mà ta hiểu rồi, ta quán thông, không có cái gì mà đáng lo ! Lo sửa mình thôi ; lo những cái phần thanh tịnh và sáng suốt ; cái đó là cái quan trọng mà thôi !
Bạn Đạo5 : Dạ, thưa Thầy, từ ngày con gặp con đường Vô Vi này, con hiểu rằng con gần Thượng Đế ; Thượng Đế thì con gần Chúa hơn là với Phật ; con cũng biết là tu Vô Vi này là gần Thượng Đế.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo5 : Thì tại vì con , … hôm nọ con nghe Thầy nói vậy, con cũng sợ, con không biết mình, chừng nữa mình sẽ về Đức Chúa hay là về Đức Phật. Bây giờ nhờ Thầy giải cho con ?
Đức Thầy : Thượng Đế với Chúa, hai cái tánh chất nó khác ở chỗ nào ? Thấy không ? Nói, “Ông Cha trên Trời” chớ gì nữa ! Mà tâm Con đã thanh tịnh hướng về Cha trên Trời chưa, mà lại sợ Chúa rước với Thượng Đế rước ? (cười) Thấy chưa ?
Bạn Đạo5 : Dạ.
Đức Thầy : Mình phải kiểm soát cái mình thanh tịnh chưa ? Thanh tịnh, nó quân bình ; quân bình, nó lại nhẹ nhàng ; nhẹ nhàng, nó lại thăng hoa ; lúc đó mới thấy trình độ. Hiểu chưa ?
Bạn Đạo5 : Dạ.
Đức Thầy : Còn con người còn ôm hận thù, ghen ghét, này kia, kia nọ ; miệng nói đạo tâm ? Một đống rác ! Làm sao tiến hóa được ? Phải không ? Miệng nói đạo, tâm phải đạo, phải quân bình, mới có cơ hội tiến hóa. Miệng nói đạo mà cái tâm tranh chấp là cái tâm rác rến ; làm sao tiến hóa được ? Phải hiểu chỗ này ! Mình phải kiểm soát coi thử mình còn rác rến không , còn dơ dáy không, còn thù hận không, còn sân si không ?
À, mình biết cái sai mình, mình sửa, thì mấy hồi ! Tu, là Bề Trên xóa bỏ liền.
Tu là quân bình ; mà người, nghĩa là, mình quét rác rến nó mới quân bình ; còn mình chưa dọn rác rến ở trong đó thì làm sao nó quân bình ; thấy chưa ? Thì mình lo tu là lo hành, hành trong cái ý chí, hành trong phá mê phá chấp, đừng ôm sự mê chấp mà miệng nói đạo tâm : chứa rác, không có bao giờ đắc đạo ; nói dóc thôi ; xảo trá một kiếp này rồi tự đọa mà thôi ; bây giờ có bày cái cảnh đẹp thiệt đẹp nhưng mà rốt cuộc rồi là đi trong cái đường lối xảo trá mà thôi !
Cho nên, người tu, quan trọng họ tự kiểm, họ làm thinh, họ không muốn nói ; họ nhịn, họ nhường ; không phải họ ngu ; vì họ muốn đoạt cái sự thanh tịnh sẵn có của chính họ ; họ không có ngu ; họ biết hết chớ : họ biết mánh lới của đối phương muốn làm cái gì, nhưng mà họ vẫn thanh tịnh vì họ thấy rằng nó có quay quẩn đi, quay quần đi đâu rồi nó cũng phải trở về đó ! Thấy không ? Nó bỏ trong miệng nó nhai cho nát hết ; nó nghiền, nó nuốt, rồi nó cũng phải quy “Không” ! Nó ăn cái gì ? Ăn cái mùi vị ; mà cái mùi vị đó ở đâu ? Nó phải thăng hoa quy “Không” ! Thì rốt cuộc người ta thấy rằng hành động người đó cũng không có sai : chuyện buồn tủi sân si của họ không có sai, vì trình độ họ mới tới đó cho nên họ phải học bài đó ; để Anh tiến ! Thấy chưa ?
Bạn Đạo5 : Dạ.
Đức Thầy : Cho nên, người tu chúng ta luôn luôn bị oan ức ; có giúp họ họ cũng phản ; thấy không ? Có làm cái gì họ cũng chê mình ! Đó là đại phước : họ chê sớm chừng nào mình phước chừng nấy ; mà họ khen sớm chừng nào là mình đi xuống Địa Ngục sớm chừng nấy ! (cười) Cho nên, Quan Âm là Chư Phật, Chư Tiên mấy người tu là bị hàm oan : bị họ gánh những cái tội nặng lắm, xấu lắm ; chuyện người ta không có, nó nói cho có, rồi nó bêu xấu đủ chuyện. Té ra nó bêu xấu nó ! Thấy chưa ?
Cho nên, Vô Vi, nghĩa là, đả phá cái tự ái, và tự thực thi quán thông lấy mình ; và nhìn nhận tội lỗi của mình, chớ không phải nói rằng ta hết tội ! Tu Vô Vi không hết tội đâu ! Tu Vô Vi mới thấy rõ mặt mày của một tội nhân, là “Ta” ! Một tội nhân, một tội hồn chưa hoàn tất tại thế, đang loi nhoi ở đây, đang sửa tu, chớ không ngon lành gì hết ! À, mà tại sao phải bước vào Vô Vi mới thấy ? Tại vì Vô Vi nó đi vô trong cái chỗ “Không Không” nó mới thấy cái “Có” động loạn của chính nó ; và nó chấp nhận sửa, nó chấp nhận dẹp bỏ tự ái, nó chấp nhận sự chà đạp, và chấp nhận nhồi quả để nó tiến hóa. Thấy không ?
Bạn Đạo5 : Dạ.
Đức Thầy : Cho nên, người tu Vô Vi lúc ban đầu nhiều cái cũng uất ức lắm, nhiều người tu hai, ba năm đầu nhiều chuyện uất ức. Mà sau cái uất ức, chà đạp rồi á, họ thấy họ sướng rồi : nhờ cái đó họ tiến, thì họ lấy oán làm ân ! Thấy không ? “Nhờ cái sự kích động, nhờ cái sự chỉ trích, nhờ sự phá phách, ngày nay tôi mới hiểu giá trị của sự thanh tịnh, và tôi đang truy tầm sự thanh tịnh và tiến hóa tới thanh tịnh !” Thấy chưa ?
Bạn Đạo5 : Dạ.
Đức Thầy : Cho nên, người tu Vô Vi phải bị cái lúc ban đầu : trong 5 năm đầu, thế nào cũng bị người ta nói oan, nói ngược ; người ta chà đạp, người ta bươi móc mình đủ thứ ! Thây kệ ! Vì nghiệp của ta ; mà có thợ tới sửa, thì để người ta sửa ; họ chửi mình, họ phá mình, không khác gì họ gởi những cái chỗ kêu bằng những cái đinh, những cái búa, nghĩa là đập bất chánh, bể, họ vá lại ; chớ không có sao hết ! Thấy chưa ?
Cho nên, mỗi người mà ở trong tu Vô Vi là thấy những chuyện uất ức rồi sao thấy cái tâm thanh thản. “Tại sao họ chửi tôi mà tôi hết giận ? Mà trước kia mà họ nói sơ là tôi giận ; bây giờ tôi hết giận ? Là nhờ tôi ở trong thực hành ; nhờ tôi thấy cái giá trị của Thượng Đế đang điêu luyện tôi : ông Trời điêu luyện tôi, chớ không phải là người đó tài giỏi gì ! Vì người đó cũng cấu trúc bởi siêu nhiên mà có, tại sao nó có hành động đó ? Nó đang sống, bây giờ sống với cái thanh khí hòa hợp với cả Càn Khôn Vũ Trụ, tại sao nó có hành động đó ? Bề trên chuyển lại độ tôi ; tôi phải cảm ơn hơn là tôi ghét nó !” Chị hiểu chưa ?
Cho nên, những người chung đụng với Vô Vi mấy năm sau thấy không, thấy lì, nhưng mà sáng suốt ; sẽ thấy là nó gỡ được rồi : “Tôi gỡ được những cái gút mắc rồi ; tôi thấy những cái chuyện thông thường, không có ăn chung gì tới tôi nữa ! Tôi chỉ lo có tu thôi !”
Bạn Đạo5 : (… nghe không rõ)
Đức Thầy : Đó ; mệt lắm chớ sao !
Bạn Đạo5 : Còn tự ái ?
Đức Thầy : Tự ái, những người tự ái là đụng nhiều nhất à !
Bạn Đạo5 : Lúc đầu, con nói “Làm sao cứ gặp vậy hoài !” Con cũng suy nghĩ : “Không biết là sao ?”
Đức Thầy : (cười) Nhưng mà mình mừng, là mình được thực hành qua giai đoạn đó ; chớ kinh sách không có chỉ chỗ đó ! Không có kinh sách nào mà nói chuyện là vô đụng đầu đồ vậy ! Ai thèm tu ! Có cái đám Vô Vi này nó đụng rầm rầm, rầm rầm, rồi nó thức tâm, nó nói : “Té ra không có gì hết !” Thấy không ? Cãi vã rồi lại thương yêu ; cãi vã rồi phải xây dựng ; bởi vì mình thấy mình đồng một hơi thở với nhau, sống chung trong một Quả Địa Cầu, tứ quan ngũ tạng như nhau : con chim cũng vậy, mà mình cũng vậy ! Lúc đó mình mới phát cái từ bi ra, thương yêu ! Nhưng mà phải qua giai đoạn thử thách mới có cái lượng từ bi đó.
Chị thấy, con chim nó cũng đang sống trong Quả Địa Cầu như chúng ta hết ; con bò, con chó, con vịt cũng có tứ quan ngũ tạng hết ! Mà người với người, tứ quan ngũ tạng, mà tại sao lại gây gổ, lạ vậy hè ? Hơn thua có chút xíu cái chuyện vô lý ? Nhưng mà cái chuyện vô lý đó để cho mình thức tâm : cái vô lý đó nó có lý, mà mình động mình không thấy thôi ; chớ kỳ thật là nhờ nó mới đo lường sự thanh tịnh của chính chúng ta.
Cho nên, đừng sợ đụng ! Tự nhiên cho nó đụng đi ! Như xe tang, nó không có ăn thịt mình đâu ! (cười) Phải không ? Rồi nó mở ; thì lúc đó mới thấy giá trị của sự thương yêu, thấy giá trị của lượng từ bi sẵn có của chính mình ! Đừng có ôm, và đừng có cấm đóng khung, và đừng khép mình ở trong xó ! Cứ việc trườn ra đi, rồi nó mở chớ không có gì hết ! Rồi vui cả làng ! Không có cái gì đâu !
Cho nên, tu của Vô Vi, một năm nó bằng đi tu đằng kia kêu bằng quy củ tử tế lắm, ba năm cũng chưa đụng được một cái : những người tu cái kia, ba năm chưa đụng được một cái, vì vô, ai cũng giữ trật tự. Còn vô nó cứ đụng rầm rầm à ; nó đụng rồi cái nó tỉnh à ; không có gì hết !
Cho nên, sau này rồi nó có thiền viện rồi ; nó bớt đụng rồi ; vô trong thanh tịnh rồi ; thấy không ? Người nào vô trong chỗ thanh tịnh, ngồi thiền, để chi ? Để đụng cái điển Bề Trên ! Cũng đụng nữa ! Đụng để mở, “Coi sự thanh nhẹ, sự thanh tịnh của tôi có xuất phát lên trên không ; thừa tiếp được điển bên trên không ? Bên trên đã rút tôi chưa ?” Rồi mình, qua cái cõi ma quỷ bên trên nó còn phá mình ghê nữa ! Cho nó đụng, coi thử có chết không ? Coi thử mình học cái nguyên lý “Nam Mô A Di Đà Phật” ở thế gian này có giá trị không ? Khi mình bước vô cửa Trời, coi thử nó giết mình được không ? Đụng mạnh nữa ! Thấy không ?
Cho nên, may mắn cho những người tu Vô Vi có Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định : Soi Hồn là giải tán cái trược điển của bộ đầu, của ngũ uẩn ; rồi làm Pháp Luân, giải tán cái trược điển của ngũ tạng, trước khi chúng ta tiếp xúc bên trên. Mỗi đêm làm như vậy rồi tiếp xúc bên trên dễ dãi hơn ! Ở bên trên đốt ta, ta không sợ nữa, chúng ta mới thông được ! Còn những người tu về dụng lý đó, tới một ngày kia người ta đem người ta đốt cái la làng, nói : “Tôi, hồi nào tới giờ ở thế gian tôi làm phước không ; tôi có làm gì đâu mà ông đốt tôi ?” Vì ở trên người ta độ, người ta độ cho mình tiến ; ta phải thử cái tánh chất của mình : kích động nó mới tiến lên ; phải đốt nó mới thăng hoa. Mà đốt có một chút, nó la làng !
Cho nên, nhiều người tu, làm phước kỹ lắm, nhưng mà tại sao bây giờ gia cang tan rã hết ; không hiểu tại sao ? Là bề trên độ chớ : độ cho nó chán đời, nó thật sự qua đạo, mới đem nó đi ! Nhiều người trách Trời, trách Phật : “Tôi thờ Trời, Phật kỹ quá, sao ngày nay tôi bây giờ tan tành gia cang, không còn cái gì hết ?” Nhưng mà cái đó là thức tâm để trở về với đại gia đình của chúng sanh, và thức tâm để thăng hoa đi lên ; không còn sợ nữa, mới học được cái chữ “Dũng”.
Bạn Đạo5 : Dạ.
Đức Thầy : Ở trên người ta độ đúng, có lý do hết, chớ không có phải làm bậy : tại sao những người đó làm phước chừng nào lại gặp nạn chừng nấy ; làm phước chừng nào lại bị phản chừng nấy ? Nhưng mà bề trên chứng cái tâm nó, và cho nó được tiến : phải cho nó tan tành nó mới tiến được ; nó mới dứt khoát Thất Tình Lục Dục, nó mới thăng hoa đi lên. Chớ, con người khổ người ta mới tìm đường tu ; người ta thấy : “Chu choa, thế gian chán quá ; ở đời tôi chán quá, tôi không tin ai nữa hết ; tôi tin Trời Phật, tôi tu ; tôi bỏ hết, tôi tu !” Có như vậy chớ : những người thành đạo là những người không còn cái gì hết, kêu bằng “Ly gia cắt ái” ; cái tâm họ không có dính phàm nữa họ mới tiến hóa được.
Cho nên, cái tu Vô Vi là nó rất có trật tự ; nó đụng tùy theo trình độ ; nói : “Tối nay tôi tu, tôi thanh nhẹ, tôi khoái quá” này kia ; mai cái, đụng cái “Rầm” liền ; đụng liền ; thử liền à ! Thử để giữ cái phần thanh đó để tiến nữa ! Cứ đụng để giữ tiến, đụng để giữ tiến ; chớ không thôi lên trên làm sao mình chịu nổi !
Bây giờ mà mình không biết cái đường lối thử thách thì không có hòng gì đi lên trên kia, mà để nhớ rằng nhồi quả, thử thách là tận độ của Thượng Đế ; chớ không có bỏ rơi ! Đừng có tưởng, “Tôi khổ,” này kia, kia nọ là Thượng Đế bỏ ! Không ; không có bỏ mấy thằng đó ; thương mấy thằng đó ! Mấy cái cây nó giữa rừng này, đâu có ai thấy, đâu có ai lo nó ? Ông Trời lo nó : nó được thăng hoa, nó được tự do, nó có nhân quyền, nó càng ngày càng cao vút lên ; thấy không ?
Bạn Đạo5 : Dạ.
Đức Thầy :Còn người thế gian cứ xẹt qua, xẹt lại, thị phi chuyện này, chuyện nọ ; thét rồi nó lùn xuống, nó lún đi, nó lụn bại đi ; rồi sợ nó động ! Mà mình cứ xẹt qua, xẹt lại, thì tâm nó động ; còn mình hướng thượng, tâm làm gì động ? Thấy thanh tịnh không ?
Chọc người này, chọc người kia, chuyện này, chuyện nọ ; nó xẹt qua, xẹt thì mình bị hạ xuống ; mà làm lợi khí cho người ta chớ không có lợi cho mình ! Những người bị mình phá là họ được thăng hoa ; còn mình phá người ta là bị lún xuống ! Rồi sau này mình đụng cái thiệt mạnh mình mới đi lên ! Mỗi người cũng phải làm một thời gian công cụ đó mới tiến hóa được ! (cười)
Cho nên, ở gia đình nói : “Ờ, thấy cặp vợ chồng đó hay quá, dễ thương quá” này kia, kia nọ ? Khác ! Không phải dễ thương đâu ! Vậy chớ nó cũng đụng tự nhiên à ; gia đình nào cũng đụng à ! Hồi đầu, mới cưới, không nói gì ; mà lâu rồi là đụng hết trọi ; đụng “Rầm, rầm” ; để tiến mà ! Cặp nào cũng vậy à ; chớ đừng có ngồi núi này trông núi nọ, thấy gia đình này thích, gia đình kia… ; kỳ thật cũng như nhau thôi : học bài học, rồi đi !
Bạn Đạo5 : Dạ.
Đức Thầy : Bên Vô Vi rõ lắm : học cái quy “Không” là giải thoát. Những cái gì mà mình đặt ra này kia, kia nọ, bây giờ mình nghĩ về “Không” đi ; sau này nó sẽ không còn nữa : định luật Sanh, Trụ, Họai, Diệt ; Sanh, Trụ, Họai, Diệt nó mới thăng hoa ! Mà hiểu được giá trị của cái “Không,” con người mới thanh nhẹ được : cái tâm nó quân bình ! Người tu Vô Vi tương lai họ chỉ lấy cái “Không” họ đo lường tất cả ; dễ đo lắm : sáng suốt !
Bạn Đạo5 : Dạ.
Đức Thầy : Nhưng mà không hành, làm sao mà dám đo được ? Không hành, cái tâm này nó bận rồi ! Mà ta hành trung tim bộ đầu thì trung tim điển quang bộ đầu nó hòa hợp với Càn Khôn Vũ Trụ, nó mới trong cái “Không” mà “Có” : thế gian thấy nó yếu, nhưng mà nó mạnh ; bởi vì nó hòa hợp với tất cả Càn Khôn Vũ Trụ, rồi cái pháp thân nó từ mọi trạng thái chớ không phải một trạng thái : nó có cái pháp thân mới rồi ; nó khác hơn hồi xưa : hồi xưa có một trạng thái thôi ; lòng chòng, lòng chòng, vậy mà bây giờ không phải ; nó khác ! Nó hòa với mọi trạng thái, thì nó mạnh hơn, nó biết Thượng Đế ; mà nó từ nguồn gốc của Thượng Đế thì nó cũng gánh vác như Ngài ; thì cái ý chí nó không bao giờ ngừng nghỉ ; làm việc mãi mãi ! Đó là không bao giờ nó thấy nó nghỉ, và không bao giờ thấy nó thụt lùi, vì nó đang học và đã học ! Chớ không nói : “Tôi đủ rồi, tôi không cần học !” Không có vụ đó ; Vô Vi không có vụ đó : nó đủ rồi, nó không cần học ? Nó nói dóc ! Phải học !
Tu tới sắp chết cũng phải học ; là vì sau này thăng hoa lên nữa, còn phải học nữa ! Học hoài, học không ngừng nghỉ mới là xứng đáng con của Thượng Đế ! Nói : “Tôi bây giờ tôi hưởng”, là không có cái vụ hưởng ! Hưởng cái gì ? Mấy cái răng trong miệng mà cũng hưởng không được, là phải rụng hết, thì hưởng cái gì ? Có cái gì hưởng ? Học để tiến.
Cho nên, ngoài cái cơ tạng, ngoài cái thể chất này còn một điểm linh quang là vô hình vô tướng : không có mặt, không có mũi như thế gian đâu, nhưng mà nó trở về trong lành đó, thì ở giới nào thì thấy hình ảnh đó thôi ! Chớ nó là thiệt là một điểm linh quang, vô hình vô tướng ! Cho nên, chúng ta chứng minh là sanh ra, hồi trẻ khác nè há ; lớn lên cái khác rồi, già rồi ; bệnh, chết, nó khác ! Thay đổi liền liền ! Thấy không ?
Hồi sanh ra chỉ nói có cái mặt đó ! Nhưng mà cái mặt đó khác ; thấy khác liền liền ; mà tất cả triệu triệu, ức ức ở thế gian, mắt, mũi, tai, miệng là đều khác nhau hết trọi ! Khác cái gì ? Cái khuôn này giống nhau rồi đó ! Khác luồng điển, tịnh và động, có bao nhiêu đó thôi ! Thấy không ?
Cho nên, những người tu Vô Vi tu về điển, không có lưu ý cái xác, nhưng mà lại cứu được cái xác. Còn họ lưu ý cái xác nhiều chừng nào đó, họ không cứu được cái xác ; và họ trở lại sự tranh chấp động loạn ; chuyện bên ngoài !
Còn chúng ta hướng về trung tâm điển quang hòa hợp với Càn Khôn Vũ Trụ, là chúng ta đi về bên trong, thì làm việc không ngừng nghỉ, sáng suốt và giữ cái phần vô hình vô tướng đó để đi !
Còn hình, dung, sắc tướng ở thế gian nó là cái tạm cảnh để giáo dục : cái cây nó có cái hình tướng của nó ; người này có hình tướng ; con thú nó có hình tướng, tùy theo cái trình độ tội trạng của nó tiến hóa. Khác, khác chỗ đó thôi !
Còn người tu mà người ta đi Vô Vi rồi, đi tới tột độ giải thoát rồi, người ta quán thông mọi việc : ai cũng vậy đó thôi ! Cọng cỏ cũng vậy đó thôi ; vì “Trình Độ” ; nói hai chữ đó là đủ rồi : nó tiến hóa theo trình độ sẵn có của nó. Thì biết được cái đó rồi, gia cang mình an. Tôi đã nói rằng : “Trong chiếc xe hơi, không có con bù lon nào không xài được” ; thấy không ? Chê bù-loong này nhỏ, bù-loong kia lớn ; nhưng mà bù-loong nào cũng làm một việc của nó hết thảy : sử dụng được. Vì mình chưa sử dụng, mình chưa cần nó thôi ! Phải hiểu vậy, thì gia cang nó mới an ; hiểu vậy mình có thể sống với nhân loại dễ dãi dù cho lạc trên rừng đi nữa cũng sống một cách dễ dãi, bởi vì mình mang sẵn tình thương, quán thông và hòa cảm với các giới ; thấy các giới đang hỗ trợ cho ta tiến hóa ; ta nên mang ơn các giới mới thật sự là thương yêu, thật sự là từ bi, thật sự là cởi mở!
Cho nên, kêu mọi người tập trung ngay trung tim bộ đầu để niệm Phật ; mà niệm được trung tim bộ đầu rồi mới thấy cái ánh hào quang đó là đi tới giải thoát ! Bảo đảm như vậy ; không còn gút mắc nữa ; lúc nào cũng là ở trong cơ tiến hóa đã và đang đi, không có thụt lùi. Mình thấy rõ : Cục đá cũng đang tiến hóa : nó qua nước, mòn ; mòn rồi nó đi đâu ? Nó theo nước, rồi nó quy “Không” ; chớ nước mà để lâu thì nó cũng khô à ! Đi đâu cũng đụng điển hết ; phải quy “Không” ; thấy rõ tất cả mọi việc phải trở về Trời.
Thì căn bản, từ bên trên giáng lâm xuống, chớ không phải ở dưới này ! Mà ở dưới này muốn tiến hóa lên thì phải bị nhồi quả, phải bị mọi sự thay đổi bất ngờ, chớ không phải chúng ta ngờ trước được : vì biết được cái bất ngờ là cái giá trị tiến hóa thăng hoa của tâm linh, thì chúng ta không bao giờ động nữa ! Những người chịu bất ngờ xảy ra ; mấy người sợ này kia, kia nọ ; đừng sợ nó ! Đó là cơ hội cho chúng ta tiến hóa ; cứ việc đi tới đi ; không sao hết !
Bạn Đạo6 : Thưa Thầy, nhờ Thầy giải thích giùm cái Huyền Đạo ?
Đức Thầy : Cái gì ?
Bạn Đạo6 : Huyền đạo.
Đức Thầy : Quyền đạo ?
Bạn Đạo6 : Dạ.
Đức Thầy : Quyền là Thần Quyền đó, hả ?
Bạn Đạo6 : Dạ.
Đức Thầy : Ờ, Thần Quyền đó, nghĩa là cầu xin phù hộ : cái quyền đạo đó nghĩa là thuộc về võ.
Bạn Đạo6 : Cái Huyền Đạo luân hồi á !
Đức Thầy : Ờ, Huyền đạo là cái mắt phàm không thấy đó ; về tâm linh, về phần hồn ! Hồi nãy tới giờ nói ở đây cũng là huyền đạo vậy : rốt cuộc cũng luân hồi, thay đổi ! Tại sao con thú bị…, nó cũng có súc đạo : súc vật cũng có súc đạo luân hồi ; nhưng mà trong đó phải biết cái huyền đạo mới thấy rõ con thú này là con người ; con chó này là con người : tại sao nó đi vô nó ở căn nhà này, tại sao nó mến yêu ông chủ nó dữ vậy ? Trước đó nó cũng là một cặp muốn yêu nhau, mà không có cơ hội yêu nhau. Bây giờ nó mới xuống làm con thú là để phục vụ trả lại cái mối tình thương nhớ đó giữa 2 người ; cho nên người chủ luôn luôn quấn quýt bên con chó, thương ghê lắm ; cái gì là cũng phải lo cho nó ! Cặp tình duyên chưa thành.
Cho nên, phải có cái mở huệ mới biết cái huyền đạo luân hồi, và con thú nó cũng có cái luân hồi của nó. “Huyền” là huyền bí, mắt phàm đâu có thấy ! Ông Trời Ổng tới đó Ổng phạt giam nó ở chỗ đó, nó bị ở Địa Ngục khổ cực nhiều năm ; rồi bây giờ tới cái lúc mà nó đi luân hồi, Thượng Đế hỏi nó : “Chớ Mày muốn đi đâu ?” Nó nói : “Tôi khổ quá rồi ; bây giờ cho tôi nghỉ đi ; cho tôi sung sướng ăn ngày 3 buổi, nghỉ đi ; tắm rửa cũng khỏi lo !” Cho nó làm con heo ! Phải không ? Nó muốn mà : ăn ngày 3 buổi ; người ta lo tắm rửa ; làm con heo ! Đóng dấu đem cho đi làm con heo ! Thấy chưa ? Thì con chim cũng vậy : nó muốn !
Mà ngày nay chúng ta được làm con người là cũng do cái ý muốn của chúng ta ! Thấy không ? Con người nó có cái cơ hội cuối cùng là có thể chọn con đường đạo để thăng hoa đi lên giải thoát ; con người chưa hết tội. Con thú của chúng ta cũng là tội nhân mà thôi ; chưa hết tội.
Cho nên, tu để thanh tịnh mới thấy cái đó : thấy cái đó thì cái tình thương yêu của chúng ta càng lớn rộng hơn, và chúng ta thấy sự ngộ nghĩnh của chúng sanh, và ý muốn tự do nhân quyền của chúng sanh đều có hết !
Ăn một kiếp con người rồi, phá hoại người ta đồ này kia, kia nọ ; sau này chết thành con thú : không giúp ích xã hội sẽ chết thành con thú. Rồi khi làm con thú, muốn được làm con người ! Mà khi làm con người, muốn làm Tiên ! Thấy không ? Những vị tiên lâm phàm là nhận cái nhiệm vụ đi cứu độ chúng sanh ; mà không làm ; xuống đây si mê ! Si mê, si mê ; là si mê trong sự độc tài, dâm dục, Tham, Sân, Si, Hỉ, Nộ, Ái, Ố, Dục ! Si mê trong cái giới đó rồi thì chỉ đi xuống luôn ; phải bị đọa xuống làm con thú.
Mà chúng ta thấy con người mà hiểu được rồi mà tu đi lên, thì chúng ta phải cởi mở những cái đó, phải tháo gỡ tất cả những cái đó, tánh chất tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục của đời, nó mới thăng hoa đi lên trở về một vị Tiên, vị Thánh trước kia. Còn nếu chúng ta không tháo gỡ thì chúng ta bị trói buộc trong đó mãi mãi ; thấy không ?
Cho nên, người ở thế gian khôn hơn con thú, thấy rõ “Cái cảnh này không đưa tôi đi đến đâu ; cho nên tôi phải đi tu ! Mà tu, phải xét chớ không phải tu mù được ! Tại sao tôi phải tu ? Tôi mất quân bình thì tôi phải tu ; và tu, tôi lập lại quân bình của tôi, tôi mới thấy cái tội của tôi ; và cái sự huyền bí trong tâm thức tôi nó mở ra, tôi mới thấy cái huyền đạo là cái tôi biết tội của tôi, và tôi phải đi ! Tôi mở những cái khuyết mà nó đang kẹt này, tôi phải mở để tôi đi !” Thấy rõ chỗ đó không ?
À ! đó là cái “Huyền Đạo” ; mà phải trở về nội tâm mới thấy ! Rồi trong đó nó cũng gồm những cái mật pháp mà dẫn chúng ta tiến. Thì càng hành thì con người nó thay đổi : 3 năm, khác ; 4 năm, khác ; 6 năm, khác ! Cứ hành Vô Vi thét rồi nó đổi tánh, đổi tình, đổi hết : cái tần số nó cũng đổi luôn, và cái tình cảnh giao hảo tại thế gian cũng đổi ; bạn bè cũng đổi, vì tần số nó cao rồi, nó thanh nhẹ rồi, nó không có chơi với cái đám ô trược được nữa ; chớ không phải là nó ghét. Vì nó phải mất làm việc ở chỗ đó, và không có luyến ái trong cái sự nhậu nhẹt nữa ; tự nhiên nó ly khai ; nó ở cái tần số khác : sự giao hảo khác. Cho nên, hành mới thấy ! Cho nên, cái Vô Vi nó kêu bằng “Hành pháp” chớ không có phải “Dụng lý.”
Nhưng mà bây giờ tôi thấy tùm lum hết : có nhiều chỗ nghĩa là Vô Vi lý thuyết, nói hay lắm, nhưng mà chọc một cái, giận ! Kêu bằng “Vô Vi lý thuyết” : mình cho người ta ở chỗ đó. Còn “Vô Vi thực hành” chọc, không có giận ! Thấy rõ mình ; thấy rõ đối phương ; không có buồn, nhưng mà biết tự buồn, tự sửa : buồn lấy mình, buồn lấy hành động bất chánh của mình, mà để sửa. Còn “Vô Vi lý thuyết” nói thì hay, mà chọc cái thì nhào ! Thấy không ? Cho nên, có hai loại như vậy : có loại “Vô Vi lý thuyết” và “Vô Vi thực hành.” Tôi mong sao mọi người đi vô cái “Vô Vi thực hành” ; không nên đi về cái lý thuyết : vô ích ; tạo nghiệp chớ không có ích gì đâu !
Cho nên, nói cái “Huyền Đạo” mà không hành, làm sao thấy được cái huyền bí ? Phải không ? Nói dóc ; hành cái, nó mất hết ! Chắc chắn cái đó, mình nói đúng đắn, không có sai. Còn mình nghe người nói, rồi mình nói lại ? Trật lất ! Họ trật cái, mình chới với à ! Cũng như nói : “Tao biết võ”, mà múa máy hai ba cái, nhưng mà cái bộ mã đứng không vững là xô cái ngã ! Phải không ? Con người Vô Vi là làm cái căn bản trước : thấy Soi Hồn, Pháp Luân, vậy mà nó tạo lại cái căn bản sẵn có của chính nó, nó mới tiến được ! Còn không có căn bản, nói : “Tôi là võ sĩ”, mà đưa lên, xô cái ngã, làm cái gì ? (cười), chọc cái, giận, là cũng như võ sĩ… võ sĩ quơ quào, xô cái ngã ! (cười)
Bạn Đạo7 : Thưa Thầy, con tu con yếu quá Thầy ! Bây giờ con muốn nghỉ việc làm để ở nhà công phu cho tiến với người ta !
Đức Thầy : Vẫn đi làm, mà vẫn niệm Phật trong giờ làm ; không phải cách biệt đâu ! Cái nhân đạo là đại đạo : vẫn niệm Phật trong giờ làm, và vẫn ý thức được việc làm của mình là nằm trong nguyên lý của “Nam Mô A Di Đà Phật” là được rồi ! Nó sức khỏe chớ ; nó không có yếu đâu ! Làm nó có vui, nó có đồng lương, nó ra vô, nó vui, rồi giúp người ; đó là thuốc bổ đó ! Cho nên, ngồi củ rũ một chỗ, tu ; cái đó là kêu bằng bệnh đó ! Phải làm việc, “Đời, đạo song tu” ! Cho nên, nghe lời nói bậy bạ ; không được ! Cái tâm mình tu không ? Hai mươi bốn trên 24 mình tưởng nhớ bề trên mình niệm Phật, đủ rồi ; tưởng Chúa, cũng đủ rồi ! Xây dựng cái đức tin ; à ! Mình thấy việc làm này của Trời, Phật cho, chớ không phải “Tôi tạo được” ; không thế nào tạo được ; rồi dòm cái cơ sở đó, người ta cũng tạo không được.
Ông Trời cho sự thông minh cho ta làm việc với ông Trời, làm việc với Thượng Đế, làm việc với Chúa ; không có làm việc người phàm ! Tâm trí mở rộng ; thấy không ? Chớ đừng nói, “Tôi yếu quá, rồi tu không được, không tới ; rồi tôi so sánh ông kia ông tu mạnh !” Ổng mạnh chỗ nào ? Mạnh trong cái trình độ ổng tới chỗ đó thôi ! “Còn trình độ của tôi, tới đây tôi sẽ đi !” Mỗi người có cái mạnh của họ, có cái thanh tịnh của họ. Mình nói tùm lum ; nó nói : “ Tôi thấy ông này, ông nọ.” “Thây kệ Ông ; Ông thấy, còn tôi, chưa thấy chuyện của tôi ; tôi sẽ tu, tôi sẽ đi tới, và tôi sẽ thấy cái chuyện của tôi thấy ; tôi không có nói cho ai biết được ; tôi có cái tâm của tôi hướng về chỗ đó là được rồi !” Thấy không ?
Bạn Đạo8 : Thưa Thầy, con bên Công giáo : ba má Công giáo ; con thì tu cái pháp Vô Vi này ; ba má con đi xưng tội ở lễ trong nhà thờ, trong khi con không đi, con ở nhà con thiền. Như vậy có sai không ? Má con nói chớ con bây giờ đi, tại vì …má nói : “Sao con không đi xưng tội đi ?” Con nói, “Để ngày mai con đi,” mà con không đi ; con mang cái tội nói dối ; vậy có sao không Thầy ?
Đức Thầy : Không sao ; bởi vì Con nói rằng : “Mỗi ngày con thiền ; thiền đó là con xưng.”
[hết băng mp3]