19840504M4
NÓI CHUYỆN VỚI THẦY VỀ DỰ TÍNH LẬP TV VĨ KIÊN - Cuốn 1A
Đức Thầy: Tối tăm họ phải chạy qua bên này, không được cái gì hết đó, chơi thôi à. Chơi cái trình độ bao nhiêu công chuyện đó. Hết rồi, không làm được cái gì, rồi một thời gian họ chán, họ trở lại, không ăn chung gì hết. Nhưng mà họ hợp duyên thì họ mới theo, không hợp duyên làm sao họ theo. Mình đâu có bắt buộc kêu anh phải bỏ cái này, đi qua bên kia, ha? Hay là anh phải bỏ bên kia đi qua bên này. Không có, không có lo. Đây rồi họ sẽ thức tâm, họ lại dũng mạnh hơn. Họ thấy đi con đường Vô Vi quý báu hơn, từ trong tâm.
Nhờ tha lực, nhờ một thời gian rồi là hết nhờ được. Người ta chỉ cho nhiêu đó thôi. Còn mình không cố gắng không xuống đó được.Trình độ của những người phàm, còn phàm tâm họ hay trách móc. Ngày nay những chuyện đó tôi giải hết rồi, trách móc gì nữa. Đó là cái tài liệu quý cho những người tu Vô Vi, thực tâm tu, dòm để thấy rằng, một tiếng đồng hồ là coi hết những chuyện mình đi tập, muốn hiểu, thấy không? (nghe không rõ) đầy đủ hết rồi. Có hết, đi đâu cứ việc coi đi thì biết. Cứ cho họ coi, quá trình thế nào, thế nào, mình cắt nghĩa cho họ, trong băng tôi cũng đã nói đầy đủ hết [01:56]
Mà không có cái tôn giáo nào, cái đạo nào mà dám gan bằng Vô Vi, đưa đầu cho người ta đánh, đủ thứ. Rốt cuộc rồi cũng tu về Vô Vi. Nó mới thử thực chất coi cái Pháp này như thế nào? Nó rõ rệt lắm. Nhìn người ta, chút người ta dữ ghê lắm, chén cơm của họ. Đằng này không sợ mất cơm, nhưng mà bây giờ lại đông người hơn, sẽ còn đông nữa. Chỉ khuyên người ta muốn tu về sức khỏe thì qua đây Thiền thôi, ngoài Thiền hết, chúng tôi không có gì.
Tất cả anh em đạo hữu đừng có bày nói chuyện xuất hồn, xuất vía lung tung. Cái đó là cái mật pháp ở bên trên, không phải ở dưới này. Riêng về sức khỏe (nghe không rõ), để tôi chịu đựng cái hoàn cảnh hiện hữu, họ sẽ mò lần tới tâm. Nhiều người bày tầm bậy chớ hại ghê lắm.
Bạn đạo: Thưa Thầy, trình độ của anh em, có thể (nghe không rõ)
Đức Thầy: Có, có sự cố gắng tu. Qua cuốn băng này, còn nhiều người thức tỉnh tu nữa. Đầy đủ tài liệu tu học, không có thiếu sót gì hết, chỉ có hành thôi [03:50]
Tại vì nhiều người chưa có bắt được cái điển của Bên Trên, cái thanh điển của Bên Trên. Nhiều người họ phê phán, tâm mình rúng động, chớ kỳ thật không có cái gì hết. Họ nói bậy bạ về cái tâm đời của họ thôi. Còn đạo là tha thứ và thương yêu, xây dựng, không có cái gì mất mát đâu. Giờ về dòm lại, tất cả tôn giáo đâu có ai mà mời những người đó tới nói chuyện đâu, không có, nói 2, 3 cái là óc đi ra ngoài, không mở. Nhưng mà đây hạ mình nhứt, thì mới thấy cái cao, tôi muốn để cho mấy người thấy cái thanh, cái trược vậy thôi
Còn nói thời cơ, nói thời cuộc cũng là trược, không có đúng đắn đâu, nói thiệt. Chỉ lo tự tu thân, cái đó mới là (nghe không rõ), còn nói chuyện này chuyện nọ, vô ích, không ăn chung gì đâu.
Làm sao có cái pháp hành, cũng như dẫn người ta đi tới mức. Nhiều người lý thuyết đầy tràn. Bây giờ hỏi sự thật, anh khai sự thật anh đi tới đâu. Anh nói xuất hồn lu bù, anh đi tới đâu, nói thật đi. Nói dóc, lỡ trớn nói dóc luôn. Giờ về cho người ta thực hành cho khỏe mạnh vậy thôi. Cái pháp mình điều trị khỏe mạnh rồi là mình thấy cái tâm tánh thay đổi. Mọi người tự xác nhận cái đó. Rồi từ đó sẽ đi lên đó
Nhiều khi người thanh nhẹ rồi, tâm thân tương ứng, biết Tiên, Phật, không cần biết bây giờ. Tới lúc đó mới thấy rằng quý giá hơn. Càng ngày người ta càng nắm vững chớ người ta không có đi sai lạc cái pháp này. Có nhiều người cứ nói, bày tôi Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định hoài, chán quá. Để cho nó học cái Nhẫn mà Bề Trên đang chứng nó. Mà một tai nạn của Thiên Cơ biến chuyển là người ta đem cái người đó đi mà không ai biết.
Rồi nó nói: Chu cha chán quá, vậy chớ nó đi đâu mà nó nói chán, đi vô tụng kinh. Bảy chục năm chưa thấy gì hết, cũng chán vậy thôi. Rồi qua cái pháp khác cũng vậy, cũng chán vậy thôi. Chỉ con người học Nhẫn thôi. Học cho được chữ Nhẫn thì con người mới sáng suốt. Mà ở đây, học được chữ Nhẫn thực sự sáng suốt trong lúc mình Thiền Định [07:09]
Tâm lúc nào cũng yên ổn hết, không có rối ren. Tiếng đời họ nói gì thây kệ họ, chớ mình có cái Pháp, rồi mình sửa tâm mình đi là quý rồi. Thay vì họ chỉ dính vô họ sửa họ không được. Lúc đó, mình chỉ tội nghiệp thôi, cầu xin cho họ sớm thức giác hơn chớ mình không có phê bình, chống trả bất cứ một ai
Chính tôi đã nhận biết bao nhiêu thơ, trước kia, đi nói xấu ông Tám, chửi ông Tám. Bây giờ viết thơ ăn năn. Xin lỗi quỳ trước mặt bác ái, bắt đi đâu? Tự lương tâm đi mất. Mới thấy Vô Vi nó thế nào?
Có gì thắc mắc nữa không? Chỉ có hành đi tới à. Nói chuyện 2 người này nghe, đâu có biết nói gì đâu, không ai dũng (nghe không rõ)
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Anh, nó có gởi băng dịch tiếng Ăng Lê qua không?
Bạn đạo: Dạ, cuốn băng nào Thầy?
Đức Thầy: Bất cứ cuốn băng nào có dịch tiếng Anh đó, Truyền nó dịch, có đọc vô băng đó. Có không? Ở đây không có cuốn băng nào hết. [09:19]
Bạn đạo: Có vài cuốn Thầy, con có vài cuốn. Thầy giảng một câu chị Truyền dịch một câu
Đức Thầy: Ô, dịch cả một cái băng giảng của tôi
Bạn đạo: Không có, (nghe không rõ)
Đức Thầy: Dịch tiếng Pháp, tôi dịch tiếng Ăng Lê gởi qua cho
Bạn đọa: Dạ, thưa Thầy. Ví dụ như khi mà Soi Hồn đó, 15 phút mà mình mở cuốn băng khác, thì đến khi mà bắt đầu làm Pháp Luân Thường Chuyển cũng 5 phút mở cuốn băng khác thì nó có lộn, có hại gì không thầy?
Đức Thầy: Không có chuyện gì hết đó. Cái băng nào cũng khuyến tu thôi, không có ăn chung gì hết, không sao, không sao hết.
Cái băng nào của tôi là kéo đi, ngồi một chặp là nó rút, ráng tu đi. Thiêng liêng đồ ở trên (nghe không rõ), nó chỉ có cậu Trạng nhập thôi, tới nghe tôi giảng, ngồi nghe mê say. Xin vô gặp ông Hồng. Ông Hồng nói tiếng con nít, nói ông Tám ẹp quá, ông Tám dễ thương, tối nào tụi con cũng quanh quần bên ông Tám. Tự nó vô chớ xin gì, như đứa con nít. Thì tôi mới khuyên tu. Chớ còn ham chơi không được. Tôi khuyên tu, giải cho nó một mạch [11:15]
Nó đi, một lần nó đi đông lắm. Đi nhiều vị tới, chỉ ngồi nghe chớ không có đứng lên phá. Đi qua bên (nghe không rõ) thì nó ngồi quýnh (nghe không rõ), chống lại. Đó là mật tông đó, mật tông chánh cống, rồi đánh, ông không có power, ông không có điển, không có gì hết đó, đòi ăn thua đủ. Mà tới tôi, không có, êm ru. Hỏi chớ tụi con có ghét ông Tám không? Không, con thương ông Tám lắm, theo ông Tám hoài, nói vậy đó. Theo mà sao tụi bây không tu? Cứ về còn ham đi chơi quá, con nít mà, xin cậu này, cậu nọ. Ăn bận đồ tốt. Bắt thằng nhỏ đánh phấn, đánh son cả ngày. (nghe không rõ) xong rồi đi về, về công chuyện, con nít ở nhà. (nghe không rõ)
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: (nghe không rõ)
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Hả?
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: (nghe không rõ)
Bạn đạo: (nghe không rõ)[13:57]
Đức Thầy: Yếu là tại trong mình nó yếu, phải bơm băng, mấy cái băng mà dịch tiếng Ăng Lê gởi qua. (nghe không rõ) không có người, (nghe không rõ) hỏi đạo thành ra
Bạn đạo: Thầy, mấy cái băng mà giảng, mấy người này nghe không hiểu
Đức Thầy: Cuốn băng (nghe không rõ), không có ai hỏi đạo thì mới biết nó.
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Ừ! Dịch đi. Ở đây dịch cho người ta hiểu. Ở đây có băng đó, phải chép ra. Ở bên Pháp tụi nó in ra rồi đó. Coi đó dịch đi, mỗi người làm một chút chớ nó đâu có làm đâu, nó tiếng Pháp nhiều, (nghe không rõ) ông Tám, dịch qua tiếng Anh đi, rảnh dịch. Cái đó nó mở trí lắm, Triều cũng nhờ 3 cái đó, nó không có muốn nói chuyện với ai, về nó dịch thôi
Nó vừa nghe băng vừa đánh máy, đánh ra chữ Việt Nam, sửa đàng hoàng, rồi dịch tiếng Pháp, cũng như Bảo, tiếng Pháp. Làm cái đó mình (nghe không rõ) Bảo mở trí ghê lắm. Nó cũng là kim thân cha nó, xưng cha một hồi lâu rồi đó. Sau tôi qua, cha khóc quá chừng [15:47]
Bạn đạo: Thưa Thầy, như vậy Thầy giảng làm sao?
Đức Thầy: Không có đúng đắn. Tôi giảng lếch từ đằng kia, lếch tới rồi ôm khóc. Cuốn băng rồi khóc rùng rợn. (nghe không rõ)sửa tên khóc rùng rợn lắm. Thằng Bảo khóc đó. Nó là ban đầu, tụi nó tôn nó là cha mà, dẫn đi Mỹ, đi cùng, (nghe không rõ)
Bạn đạo: Thưa Thầy, bây giờ, con có thấy Thầy gặp trường hợp (nghe không rõ)
Đức Thầy: Đâu có sợ nó mai sau nữa, tự tu tự tiến mà, ông gì sướng thì thây kệ ổng, mắc mớ gì mình đâu. Ngay tới bây giờ cũng vậy, ông gì sướng cũng thây kệ. Mình phải lo tu thôi, rốt cuộc là phải lo tu thôi. Chỉ khuyên mọi người là biết nhiêu đó, chớ đừng có nghe theo mà bị. Ma giả làm cha thiếu gì, nhiều trận rồi đó chớ đâu phải mới đây. [17:30]
Cái khả năng con người có, tại sao không sử dụng khả năng của mình, nhờ ai bây giờ, không nhờ ai hết. Tôi phải xác nhận như vậy, cứ nắm cái đó đi. Khi mà nó mở rồi đó, anh phải sợ anh hơn. Hành giả phải tự sợ, thông minh quá mức, hiểu hết chuyện thế giới Càn Khôn, lúc đó mới biết là mình hay, khả năng của mình là vô cùng, thì mình tương đồng với Chư Tiên, Chư Phật, đàm đạo không có e lệ, không có sợ sệt. Bình đẳng, không có gì khó khăn hết. Mấy ông đó không muốn tạo khó khăn cho người khác. Luôn luôn ở trong cái thức bình đẳng là mấy ông đó mừng. Tu là để giải mê phá chấp, tu mà càng ngày ôm mê, ôm chấp thì tu làm cái gì?
Bạn đạo: Xin Thầy chỉ dạy, trong trường hợp (nghe không rõ) có nhiều bạn đạo quá, vừa cũ, vừa mới. Làm sao có thể cho có lợi cả hai
Đức Thầy: Lợi cả hai là những người cũ, phải nói cho những người mới tu luyện, tu luyện được sức khỏe như vậy. Bây giờ, anh (nghe không rõ), lần lần anh sẽ đạt. Cứ chỉ cái Pháp người ta làm cho đúng là dẫn người ta đi tới. [19:19]
Khi người ta giải được cái trược thì người ta đạt tới cái thanh, là nó có lợi cho người cũ nữa. (nghe không rõ) cũng có ích nữa. Vô trong cái giờ Thiền Chung đó, Bề Trên người ta chuyển hết, cho mình học luôn (nghe không rõ), có gì đâu. Thấy không? Phải chuyển cho người ta luyện sức khỏe. Cái luyện sức khỏe, đó là pháp nội công, nhưng mà chỉ cho người ta đi. Thì cái đó là cái pháp giải trược.
Giải trược nó quy thanh thì nó hợp với mình, thành ra cái khối càng ngày càng lớn. Ăn thua là Bề Trên chứng minh cái khối đó lớn, tự nhiên nó phát triển à. Chớ còn tranh luận giữa người này, người kia, người nọ, chấp tánh này kia kia nọ, cái đó là hư hết
Có nhiều người, như là, biết 3 cuốn kinh, vô nói: Ô trình độ tụi này tu cái gì, tầm bậy tầm bạ. Cái đó là không có trình đó, chớ không phải có trình độ mà chê trình độ. Khi mà có trình độ rồi đó, cũng như ông Trời mà có trình độ rồi đó, đứa nào sắp theo đứa nấy. Đứa nào (nghe không rõ) đứa nào cũng nói chuyện được.
Còn không có trình độ, tới Thiền Đường rồi chấp, và bỏ và đi, kỳ này tôi không tới nữa. Cái đó là người không có trình độ. Không có trình độ về đạo pháp. Còn có trình độ về đạo pháp là các phương diện đều được người ta sử dụng được hết. Những người đó có trình độ người ta (nghe không rõ). Người đó ở trong cái trói buộc bởi mê chấp, mà muốn tạo sự mê chấp cho người khác. Người đó có tội chớ không có phước. Miệng nói làm phước nhưng mà tâm đó là bị tội rồi, cái tâm bị cuống cuồng, xâu xé bên trong không mở được.
Cho nên (nghe không rõ) Thiền Đường phải hiểu, người ta nói cái lớn rộng. Người ta hòa với tất cả, nơi nào họ cũng nói thông, người đó là thông (nghe không rõ). Còn người mà chê người này, khen người nọ, cái đó không có sài được, còn mê chấp. Nhớ, chê người này, khen người nọ là hư rồi, hỏng rồi, không phải người có đạo tâm. [21:40]
Tôi chỉ cho để nhận xét, định như vậy đó, đo như vậy là thấy rồi. Còn cái Vô Vi, người nào biết được pháp, giữ sự tu mà thôi, đừng có nói là Vô Vi giỏi hơn người ta, Vô Vi hay hơn người khác. Đừng nói cái đó. Vô Vi đang sửa để hành, đang cầu đạo và đang học đạo thí nó (nghe không rõ)
Đang cầu đạo, đang học đạo, mình đi đâu? Mình đâu có chê người ta. Mình không có đạo tâm, không cầu đạo, không học đạo, chê người này và khen người kia, tự tạo loạn cho chính mình. Và tự kỳ thị lấy mình mà không hay. Đó, tội nghiệp cho những người đó
Nhiều người nói lý rất hay, nhưng mà dựa trong lý, vô trách nhiệm, cũng có tội với Thượng Đế. Mình nói lý rất hay, mà mình chọc giận người ta. Đó là vô trách nhiệm, thấy chưa? Bị tội không hay. Càng ngày càng sân, càng bực tức, cái đó là bị tội thêm, không có được mở.
Ông Trời ổng làm việc tinh vi lắm, ráng, những người muốn tầm đạo mà nói tôi biết đạo, mà không có xứng đáng, đi cởi mở như về đạo pháp, là những người đó là bị tội ngay ở trần gian, không giải quyết được, tánh tình lúc nào cũng không yên ổn.
Nhiều người nói biết đạo mà còn chấp đạo, này kia kia nọ. Những người đó phá đạo chớ không có dìu tiến đạo, là mang tội liền đó [23:44]
Người ta học đạo, người ta học nhẫn, học hòa, học nhịn nhục, cởi mở, hòa đồng. Hành động mình nhịn nhục, để thức tâm đối phương. Hành động thua lỗ mình để thức tâm đối phương. Hành động dẹp tự ái của mình để thức tâm đối phương mà không biết làm. Vun bồi tự ái và tạo tự ái cho đối phương, rồi bị tội, tự giam mình đó.
Ông Trời dòm thấy “Không”, người ta làm việc biết bao nhiêu, trong cái “Không” mà “Có”. Bây giờ mình đi cái đường lối “Không” mà mình cứ ôm cái “Có” ở dưới này rồi mình quên cái “Không” ở trên kia. Mình đi xuống Địa Ngục chớ làm sao mình đi lên được Thiêng Đàng. Ôm một chồng sách đạo pháp nhưng mà đi xuống Địa Ngục học lại.
Cho nên những người tu Vô Vi nó đụng, đụng, đụng, đụng thét rồi nó thấy tự ái, không có giá trị là nó không bao giờ nó vun bồi tự ái nữa, dẹp hết. Nó mở rộng cửa nó đi tới, chả có sợ ai, sợ nó lười biếng thôi, lo tu để tiến. [25:40]
Đức Thầy: (nghe không rõ), nghĩ cái gì nghĩ bên trên đây là có thể giải quyết hết
Bạn đạo: Còn cái chuyện nó ê ê (nghe không rõ)
Đức Thầy: Thân ngoại thân thì nó trụ rồi, thanh khí lên rồi là nó đứng ngoài chớ không có đứng trong sáng. Rồi tụi ma quỷ nó tới nó phá. Phá chỗ nào đâu? Muốn phá mày phá tao đi. Phá cái gì? Thế gian thiếu gì ma, quỷ tới phá tao, tao đi, làm cái gì? Qua bữa sau tới dòm, cũng còn ổng ở đó, làm cái gì?
Bạn đạo: Giờ Chúa Jesu ổng về ổng xuất mất tiêu rồi, còn gì nữa
Đức Thầy: (nghe không rõ) hết rồi. (nghe không rõ) nó còn (nghe không rõ) được. (nghe không rõ) bây giờ.
Bạn đạo: Thiền đó hả Thầy?
Đức Thầy: Ừ! (nghe không rõ), lấy dao mổ, cái ngồi tự nhiên
Bạn đạo: Thưa Thầy, tụi con tính là trường hợp như sau khi (nghe không rõ) xong này kia, 10 phút trước khi Thiền làm Pháp Luân Chiếu Minh, làm cái Trợ Luân đó Thầy, sau Thiền thấy cũng được hả Thầy [26:50]
Đức Thầy: Cũng được
Bạn đạo: (nghe không rõ) vấn đề Trợ Luân, yếu đó Thầy.
Đức Thầy: Trợ Luân là họ trị cái bệnh trĩ đồ (nghe không rõ)
Bạn đạo: Trợ Luân trước ngồi Thiền sau
Bạn đạo: Bạch Thầy, thí dụ như trường hợp bây giờ, hôm trước Thầy có nói với con là tuần tới (nghe không rõ) tới thiền, đa số quyền sách ôm đâu mất tiêu à.
Đức Thầy: Thì thôi
Bạn đạo: Không! Hồi xưa tới giờ như vậy đó Thầy, (nghe không rõ) con chỉ rất là mệt, chỉ bà con xong rồi, tuần sau cái quên mất tiêu à. Thành thử ý của Thầy hay ở cái chỗ là (nghe không rõ) bà con như vầy
Bạn đạo: Nghĩa là (nghe không rõ) thực hành trước, xong rồi người ta mới đặt (nghe không rõ) đàng hoàng, chiều thứ 7 vắng người, tới hợp pháp đàng hoàng. Không có một người mới, một người cũ, xong xuôi rồi (nghe không rõ)
Đức Thầy: Về coi, nếu thông cảm. Muốn thiền đó lấy (nghe không rõ)
Bạn đạo: Cho coi (nghe không rõ), cho coi (nghe không rõ) cái hành giả
Đức Thầy: Chớ giờ làm, nó chỉ tùm lum, coi thường lắm, anh thích là (nghe không rõ) [27:53]
Bạn đạo: (nghe không rõ) quan trọng hóa vấn đề (nghe không rõ)
Đức Thầy: Về chơi, may ra người khác
Bạn đạo: Tháng sau anh tới
Bạn đạo: Hay đầu tháng anh tới
Bạn đạo: Tôi chưa thấy ai đầu tháng tới, (nghe không rõ)
Bạn đạo: (nghe không rõ) Chớ bây giờ phí sức, không có...
Bạn đạo: Nghĩ vô, cho Thầy nói đàng hoàng
Bạn đạo: Kỳ này tổ chức cho nó ngon lành một chút
Bạn đạo: Mấy anh mà phụ tá (nghe không rõ)
Đức Thầy: Thì miễn phí mà, sau này mình có Thiền Viện nó muốn vô học đó, trả tiền đi anh. Tiền cho bước vô chỗ này
Bạn đạo: (nghe không rõ) bắt tụi con là, muốn vô là phải đóng tiền, rồi làm ngày, một năm sau mới chỉ cho nó đó
Bạn đạo: Có tiền rồi, ôm mới thấy quý đó
Đức Thầy: (nghe không rõ), vậy có tiền đó. Không học thây kệ nó, lấy tiền thôi.
Bạn đạo: Con có cái này, con tính là ở trên đại học đó Thầy, nó có mấy chương trình dạy cho người lớn đó Thầy, như là mình phát tâm mấy lớp học. Trường tổ chức, mình phát tâm. Xin đi bán rẻ (nghe không rõ) trả chi phí thôi nhưng mình phát tâm, thì có những người phát tâm họ dạy Yoga, họ dạy Thái Cực quyền, họ dạy cái gì mà người ta giỏi. Mình dạy Thiền xứng đáng là một buổi, nói về Thiền.
Đức Thầy: Ờ, cũng được
Bạn đạo: Con cũng muốn lắm, nhưng mà con (nghe không rõ) [29:39]
Bạn đạo: Nhưng mà thêm một thời gian nữa, đâu tới đâu tới mới nói chuyện được
Bạn đạo: Sướng lắm Thầy, trình độ mình chưa đủ, (nghe không rõ) bên nào bên Yoga, khá hơn, dớt cho một cái (nghe không rõ)
Đức Thầy: Anh em nào bị đời hất hủi nhiều, ráng tu mới thành đạo, thực tế mới thành đạo. Vợ chửi, con chê đồ đủ thứ hết, mới thành đạo
Bạn đạo: Giờ con lấy cái đó đưa cho chú Lạc. Chú Lạc là (nghe không rõ)
Đức Thầy: Ở Mobrihand, Phật Giáo đồ gì, chùa gì Quan Âm Tự đồ gì đó, Vô Vi, qua bữa sau mời anh Tài đi giảng, anh Tài, chúng tôi có Thiền Đường, muốn tới học thì học, (nghe không rõ). Năn nỉ, không thẻm đi đó [30:39]
Bạn đạo: Bây giờ nó làm khó vậy chớ
Đức Thầy: Hả?
Bạn đạo: Bây giờ mình phải làm khó chớ
Đức Thầy: À!
Bạn đạo: Làm khó mới quý
Bạn đạo: (nghe không rõ) giải thưởng đó
Bạn đạo: Con tới, nhiều khi con thấy, (nghe không rõ) giải thưởng hồi trung học đó Thầy, một chồng sách.
Đức Thầy: (nghe không rõ), nó muốn dạy, muốn rầy, đám này tu thì chỉ đám này, Quốc đồ tu gì đó, tới thì tôi nói: Ờ, anh có gì dạy cho nó nữa. Hỏi thét, hỏi mắc cỡ, đứng dậy đi về. Trình độ không có. bận đồ Tây đồ nói to lắm, mà không có trình độ gì hết, thua, đi về. Cái nào hay cứ nói, tụi tôi học hết đó. Còn tụi tôi giảng hồi nãy giờ, anh thích nghe, muốn học thì kêu mấy người kia chỉ cho, mắc cở gì. [31:35]
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Cái gì, cái gì, Thái Cực đồ này kia kia nọ cũng là định tâm thôi
Bạn đạo: Dạ!
Đức Thầy: Không có bày ra đánh lộn (nghe không rõ)
Bạn đạo: Mình tới trước khoảng chín giờ rưỡi, mười giờ, chín giờ rưỡi
Bạn đạo: Tùy theo người nào, cái đó là anh em ghi tên thôi.
Bạn đạo: (nghe không rõ) chỉ sơ cái đầu thôi, chỉ vài cái thôi chớ không có chỉ...
Đức Thầy: (nghe không rõ) công chuyện Vô Vi này học chưa hết mà chỉ tùm lum là người ta loạn
Bạn đạo: Dạ!
Đức Thầy: Ngũ Hí Cầm là, cái đó học được là nó, mấy người làm biếng muốn siêng năng đồ, (nghe không rõ) thấy không? Con người thích làm việc. Ngũ Cầm Hí đó, dẻo dai lắm, tập cái đó nó dẻo lắm!
Bạn đạo: (nghe không rõ) những người nào mà thích võ đó, thì mớ Thiền (nghe không rõ)
Đức Thầy: Ngũ Cầm Hí có chỗ nơi, (nghe không rõ)
Bạn đạo: Cũng như vụ, tụi nó chơi đó, Thầy, mấy đứa nhỏ chơi (nghe không rõ). Bây giờ nó đi, nhảy tập đó, Thầy, qua phá lắm, Thầy. Mà bắt nó đứng tập mà nó tập không được; bây giờ kêu nó nhảy như tập này kia, ốm, (nghe không rõ) nhiều khi cũng làm biếng quá!
Bạn đạo: Nói thiệt, nhiều khi con thấy những người mà, họ đã thích về võ rồi đó,
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo: Họ chỉ có cái này ngồi, chịu không nổi!
Bạn đạo: Chịu không nổi đâu!
Bạn đạo: Từ từ, (nghe không rõ)
Đức Thầy: Cái Ngũ Cầm Hí, võ, người ta học đó!
Đức Thầy: Mấy cái thằng hát xiệc của Trung Quốc nó nhờ học Ngũ Cầm Hí, nhảy hay, nhảy hay lắm à!
Bạn đạo: Trung Hoa cũng có người về thể thao, về thể dục đó, Thầy, hay nhất thế giới, hay lắm, biểu diễn hay lắm, huy chương vàng (nghe không rõ)
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Võ Phật là để định tâm. [34:54]
Hết