VẤN ÐẠO - LAKE ARROWHEAD - Cuốn 2 -

Bạn Đạo1 : (…….nghe không rõ) xin Ông Tám soi dùm đúng hay sai ?

Đức Thầy : Bởi vì, nghĩa là, qua một hành trình mà Bác đã làm con người trần trược tại thế, mà ngày nay mở được cái tâm thức, mở cái tâm linh để khuyến đời qua văn thư, đó là cái hồn thơ đó : cái hồn thơ đó : đó, là xuất hồn đó ! Cái hồn đó đi tới tri giác : nó mở cái tri giác và về tâm đạo.

BĐ1 : Dạ.

ĐT : Cho nên, cái tri giác nó được mở rồi thì nó thật sự về đạo tâm ; mà cứ viết ra, đọc ra, để lại cho hậu thế. Rồi một ngày nào nữa ta phải ra đi, thì để cái văn ngôn lại cho người kế tiếp ; soi đường cho họ tiến ; đó ! Cái điều đó quý lắm ; không biết tu bao nhiêu năm, tu 80 năm, chưa được ! Đó là mở tri giác, đó !

BĐ1 : Dạ, xin Ông Tám soi rọi giùm : đó đúng hay sai ? Nhưng mà tại sao là nói “Điển Cha,” là nói “Điển Phật,” là nói “Điển Quan Âm” ? Cái đó đúng, hay là sai ?

ĐT : Đó, đúng : tất cả những lời ở Bên Trên chiếu sáng để khuyên đời mà thôi !

BĐ1 : Dạ.

ĐT : Không có sai.

BĐ1 : Mần thì không biết mần ; nhưng mà ở trong ra thì cứ việc viết !

ĐT : Cứ việc viết !

BĐ1 : Cái hỏi, hỏi : “Sao Bà đạt được ?” Tôi nói : “Không ! Nhờ tôi tu ; tôi ăn chay trường.”

ĐT : Đó !

BĐ1 : “Rồi mấy mươi năm tôi, sáng, tôi mần. Chớ tôi chưa xuất hồn, chưa xuất vía.

[1:32]

ĐT : Cho nên, có thanh tịnh, có trật tự, thì mới chứa được Thanh Quang Điển Lành.

BĐ1 : Dạ.

ĐT : Mà Bác đã có trật tự Bác mới chứa được cái thanh quang đó.

BĐ1 : Giờ con đến đây xin Thầy, xem giùm con, đúng hay sai ? (khóc)

ĐT : Đúng ; không có sai !

BĐ1 : Đúng, thì con làm nữa ; mà nếu sai, xin Thầy cúp điển cho con đi !

ĐT : Cứ tiếp tục đi ;

BĐ1 : Chớ điển cứ ra hoài, con làm sao dứt được ?

ĐT : Tiếp tục đi ! Pháp Lý là vậy ; cái đó là đúng đắn rồi, không có sai đâu !

BĐ1 : Đó là Thầy phải rọi đường : như điển con chánh đó ;

ĐT : Ừ.

BĐ1 : Thì Thầy cũng cho thôi, bứt nó đi ! Chớ viết tầm bậy, tầm bạ, thiên hạ người ta cười cái đạo của mình ; tội người ta tu !

ĐT : Ừ ; không có đâu, không có sai đâu ! Bởi vì nó mở cái tri giác rồi : mở cái tri giác thì Bề Trên phải chiếu ; nhưng mà chiếu chừng nào, rồi Bác làm chừng nào, Bác đọc lại, Bác thức tâm chừng nấy !

BĐ1 : Dạ.

ĐT : Bác thấy không ?

BĐ1 : Mần thì không hiểu ; nhưng mà đọc, vẫn hiểu.

ĐT : Thức tâm ! Đó là người ta chuyển dạy trực tiếp cho mình.

BĐ1 : Nên tôi cũng hỏi ông Quang, “Làm sao ? Ông coi tôi được không ? Sao tôi ra thi, mà tôi không hiểu nghĩa ? Tôi cứ tay tôi viết, mà tâm tôi ra ; mà tay tôi viết ; mà tại sao tôi dám nhận rằng đó là điển của Cha ?”

ĐT : Không sao.

BĐ1 : Nên tôi sợ quá, Ông Tám !

ĐT : Không sao : bởi vì cái tri giác mở thì cái thanh điển chuyển.

BĐ1 : Dạ.

ĐT : Mà cái đó là để cho hậu thế : cứ việc viết ra đi ; rồi người ta in, người ta đăng trên báo.

BĐ1 : Thưa Ông Tám, 3 lạy này, [khóc] Ông Tám chứng cho con : con, ngày hôm nay con sợ quá, sợ làm bậy rồi mang tội !

ĐT : Không có sao hết : bề trên đã chứng rồi ! Bác phải ; đó là công quả đó Bác ; công quả đó !

BĐ1 : Dạ.

ĐT : Trước khi mình rời thế, mình để lại một của, của quý cho hậu sanh, để cho nó noi đường nó tiến.

BĐ1 : Nhiều lắm ! Mà không biết cái nghĩa lý của nó đúng, hay là sai ?

ĐT : Cứ đọc lại :

BĐ1 : Dạ.

ĐT : Đọc lại cái, thấy chơn giác !

BĐ1 : Nếu mần rồi, đọc lại, “Sao mần được vậy ? Sao ngộ vậy ? Mà sao dám nhận rằng điển đó của Cha ?”

ĐT : Không sao.

BĐ1 : Mà mình không thấy Cha, mà cũng không thấy Mẹ !

ĐT : Cha, Mẹ, là vô hình, vô tướng ; nên khi ta đọc, người mà có tâm đạo người ta thấy hiện diện của Cha, hiện diện của Mẹ trong đó chớ không đâu hết !

BĐ1 : Nhiều người họ nghe thì họ thích ; mà con biểu : “Mấy Bạn cũng đừng khen, mà cũng đừng chê !”

ĐT : Độ cho họ.

BĐ1 : Dạ.

ĐT : Để cho họ học.

BĐ1 : Dạ.

ĐT : Quý lắm đó, Bác !

BĐ1 : Dạ. [4:00]

ĐT : Cái tri giác nó mở rồi. Ráng đi !

: Nếu vậy đó thì Thầy chứng giùm tôi, để tôi về tôi làm nữa ; chớ nhiều khi tôi cũng thoái chí quá !

ĐT : Cứ làm đi ; cứ đọc vô trong băng đó !

BĐ1 : Thì bây giờ, hôm qua ở dưới nhà chỗ, … họ yêu cầu cho một bài nữa ; tôi cũng mần một bài nữa đó Thầy !

ĐT : Để đó, cho những người thế gian họ thấy rằng : Hồn là chánh ;

BĐ1 : Dạ.

ĐT : Ừ ; cõi thiêng liêng có thật ; có thật, để cho tuổi trẻ người ta dòm người ta thấy, và người ta xây dựng một con đường người ta đi về càng sớm !

BĐ1 : Dạ.

ĐT : Cho nên, cái Quả Địa Cầu tương lai sẽ được tốt và sẽ được xây dựng bởi tuổi trẻ sáng suốt.

BĐ1 : Mà sao cái tuổi thì nay đã 76 rồi, mà tiếng lại là khác : đổi giọng đó ; quá kỳ !

ĐT : Nhẹ nữa ! Bởi vì cái âm thinh nó mở : Bà thấy, trước kia gặp tôi ở Việt Nam tới bây giờ, cái tiếng nó cũng vậy đó!

BĐ1 : Dạ.

ĐT : Đáng lẽ 60 mấy tuổi, tiếng nó phải thay đổi, lụm cụm như ông già ! Bữa nay, không răng, mà nói chuyện cũng …

BĐ1 : Hồi trước Thầy đâu có được như vậy !

[5:00]

ĐT : Hả ?

BĐ1 : Tôi là tuần nào mà không gặp !

ĐT : Ờ.

BĐ1 : Ông Hồ Văn Em, tôi gặp hoài ! Có ‘75, kể từ tháng 2 đó, là không có thôi !

ĐT : Ừ ; càng ngày càng tiến rồi ; mừng rồi, há ? Mỗi người làm một chút việc.

BĐ1 : Dạ. (… nghe không rõ)

ĐT : Không sao : gần tới rồi, nó mở hết, nó thay đổi khác ! Chớ không muốn đâu !

BĐ1 : Bây giờ, nghĩ cũng không dám đi, bởi không có Thầy, không ai chứng nó đúng hay sai ; sai đường đi, nói, người ta nói : “Bả, chắc khùng !”

[5:37]

ĐT : Ừ !

BĐ2 : (…. Nói nghe không rõ)

ĐT : Cái phần đó là cái phần gia cang về giúp đỡ mình : ừ, ông cha, hay là Ông Nội về giúp. Nhưng mà, tối thấy, ngày mai làm cái lễ cúng ; há ! Tối nay thấy được, là người về giúp mình mà thôi ; về, phải cúng mâm cơm đàng hoàng ; cúng cơm chay, hay là hoa quả gì đó ; há ! Tưởng đến cha, tưởng đến Ông Nội ; há ! Cái đó là cái lễ, phải có. Ở nhà có đặt cái bàn thờ Vô Vi chưa ? Ở dưới, thờ ông, bà ; ở trên, thờ Phật ; làm miếng kiếng.

BĐ2 : Dạ, chưa; con chưa.

ĐT : Chưa ? Muốn gì cứ hỏi anh Lạc, bắt chước theo anh Lạc mà làm ; rồi ta cúng ngay chỗ đó ; tâm ta tưởng đến cha, đến Ông Nội, trong tim. Đêm nào mà thấy á, thì phải cúng một mâm cơm ; là người nhà trở về giúp đỡ ; là nó còn cái duyên nghiệp của nó chưa hoàn tất cái nhiệm vụ, nên phải về giúp đỡ. Thấy không ? Không có sao ; cái đó quý.

BĐ2 : (… nghe không rõ)

ĐT : Cúng chay thôi ; nhiều khi thấy, tối nay cúng mâm cơm là được.

BĐ2 : (… nghe không rõ)

ĐT : Thay đổi ; có cuộc thay đổi. [8:08]

BĐ2 : (… nghe không rõ)

ĐT : Cái đó không có hại gì hết : mình thấy chuyện đó là cái chuyện của thiên cơ ; mà mình thấy, thấy chỉ một góc thôi ! Quyền quyết định tối hậu là của Thượng Đế. Cho nên, khi người ta thấy là để có một con đường khuyến cho mình tu.

BĐ2 : Dạ.

ĐT : Mà mình cứ lo giữ cái tu trong thanh tịnh. Khi mà thay đổi đó, mình được ở một Quả Địa Cầu khác, chớ đừng có giữ cái xác này ; mà phải đổi qua liền : cái thức nó chuyển qua chỗ đó ! Cho nên, người tu phải niệm Phật trong lúc này ;

BĐ2 : Dạ.

ĐT : Há ! Niệm Phật ; niệm danh Phật. Niệm danh Cha cũng được, vì trong cái lúc này là cái lúc cứu rỗi trong đường tơ kẻ tóc : sự biến chuyển bất ngờ ; đó ! Và mọi người được thanh lọc : nhẹ thì được qua cái giới đó sống, chung sống. Còn không có biết tu thì tan hồn, tan xác luôn. Phải nhớ cái câu này, há !

Đó là Anh có duyên tu đó, mới được thấy cái đó ! Thấy cái đó là sự khuyến tu : dẫn cái tâm mình vững vàng trên đường tu.

BĐ2 : Dạ.

BĐ2 : (... nghe không rõ)… Pháp Luân Chiếu Minh đó, Thầy (... nghe không rõ)

ĐT : Không cần ;

BĐ2 : Không cần ?

ĐT : Cái đó, mình hít vậy, nó nhẹ rồi thôi, nó ngủ. Nhiều khi, nó nhẹ lắm rồi, chỉ hít có một cái : “Tôi muốn” mấy giờ “dậy” , thì mấy giờ có người ta đánh thức mình ! Cái này để làm chi ? Để cho mấy người tu sinh tu ở trên rừng, dụng nó làm cái đồng hồ : muốn giờ Tý dậy thì đúng giờ Tý giật mình, hay thấy chiêm bao, nó dậy. Thấy không ? Cái Pháp Luân Chiếu Minh là vậy !

BĐ2 : Có nhiều lúc con nghe bạn bè con nói là, tu cái này nhiều lúc làm không đúng thì (... nghe không rõ)

ĐT : Ừ !

BĐ2 : Nhiều lúc nó nói là, “Pháp Luân không đúng ; làm không đúng !” Thì theo cái ý con, con nghĩ đó thì cái vấn đề này đúng, không đúng, sai : do mình nghĩ thôi ! Thí dụ, cũng như mình ngồi đây mà mình nghĩ về vấn đề hướng về Phật, thì Phật trong tâm mà ra ; còn mình nghĩ về hướng khác, thì hướng khác nó sẽ tới mình ; nhưng mà cái việc mà đúng, sai, thì không ai mà cho đúng được.

ĐT : Ừ ! [10:49]

BĐ2 : Con nghĩ là, ví dụ trường hợp mà Thầy đưa ra những cái đó, nhưng mà mỗi người đều có cơ tạng khác nhau : có người ngồi thiền rồi làm Pháp Luân Chiếu Minh ; đôi khi con làm Pháp Luân Thường Chuyển, có những lúc con thở chừng khoảng 5 hơi hoặc 6 hơi (... nghe không rõ)

ĐT : Nó tùy theo người à ! Tùy theo cái căn tu ; nhiều người, người ta được mở bộ đầu rồi, cái ý người ta tưởng một chút về Pháp Luân, người ta hít, thì cái ý nó làm việc ; nhưng mà cũng chuyển vậy, mà chuyển bằng cái ý ; đó là trình độ cao hơn : nó bắt đầu mê. Trong cái mê đó, nhắm mắt, nhưng mà nó có cái tỉnh : ai kêu, mình biết ; chớ không phải hôn mê như những người tu ngồi đó mà không biết cái gì. Thì đó, Pháp Lý nó phải tỉnh luôn luôn. Thì cái trình độ mọi người khác nhau : có người, người ta tu nhiều kiếp, nó đã mở tới chỗ đó ; mới chỉ Pháp Lý một đêm rồi nó xuất ra, nó thấy ông Tiên ! Thấy không ?

BĐ2 : Dạ. (... nghe không rõ)

ĐT : Con người nó mọi trình độ khác nhau ; nó không có giống nhau đâu !

BĐ3 : Thầy ơi Thầy, sao mà ông Em ổng gởi thơ, ổng nói bà Hai có thể về Việt Nam !

ĐT : Chị ráng tu đi ; ráng tu.

BĐ3 : Ổng gởi thơ, …

ĐT : Ráng tu ! Đi về Việt Nam, chuyện khó khăn đâu ? Tôi về, tôi mở mắt, tới, về Việt Nam rồi ! Tu, mở mắt cũng đi được vậy !

BĐ3 : Thầy sáng rồi ; còn tôi còn tối quá đây !

ĐT : Thì ráng tu đi ; để ông Trời Ổng gia hạn cho làm chút công quả.

BĐ3 : Tôi nói, rồi ở đây hỏi tôi: “Có xuất hồn không ?” Tôi nói : “Hồn, Vía, không xuất ; chỉ xuất khẩu với người ta !”

BĐ2 : Con thì hơi thắc mắc một vấn đề : hồi con ở trong (…nghe không rõ) thì cũng có nhiều Thầy ; tại vì cũng tình cờ gặp, cũng có vị gì cho bùa ; rồi có một vị gì đó, đệ tử ... cũng do cái duyên, tình cờ con tới, thì cô này, sau này mới vẽ bùa giúp ích, ở trên mình con đó !

[13:18]

ĐT : Ừ !

BĐ2 : Cũng đau lắm, mà phải ráng chịu ; vẽ hết cái bùa, con nghĩ chắc có lẽ có duyên nên người ta giúp cho con.

ĐT : Ừ !

BĐ2 : Con có từ chối ; mà tê tái ; nhiều khi trong lòng cũng sợ thiệt : bùa vô mình ? Con cũng sợ, (…. nghe không rõ). Con, sau này thì lâu lâu nó đau nhức, nhức cái đầu ; còn cái đầu nghe “Rốp, rốp,” nổ “Lốp bốp” hoài vậy đó ; (....nghe không rõ)

ĐT : Cứ làm Pháp Luân thì nó giải ra : nó kêu, cái đó là cái trược ; nó giải trược, trên bộ đầu nó kêu ; nó cũng như bứt cái sọ ra vậy ; cũng không sao !

BĐ2 : Không sao ?

ĐT : Không sao : nó thừa tiếp cái thanh điển ! Cứ ráng làm Pháp Luân cho nhiều, làm cho đúng Pháp Luân Thường Chuyển ; há ! Làm cho nhiều thì tất cả những cái đó giải hết ; vì cái Pháp ở đằng này nó không có nghịch với bùa phép,

và nó đi đến trình độ nó thật sự, nếu là vị đó là minh sư, thì nó tới đảnh lễ, không có bỏ ! Vị nào mà giúp đỡ mình thì mình phải đền ơn.

BĐ2 : Dạ ; thật sự con cũng nghĩ vậy đó ; tại vì trong cái đó, con cũng trình với Thầy, là vì cái chuyện sự sinh sống bên ngoài quá bận rộn, cái tâm mình cũng không có ổn định ; nhớ lúc nào thì cầu xin.

ĐT : Không ! Cứ làm cái Pháp Luân Thường Chuyển, nó sẽ điều hòa hết ; há : mở trong nội tạng ; mỗi thần kinh đều mở hết.

[14:41]

BĐ2 : Làm như có một cái gì chạy, chạy vòng vòng ở sau lưng con ; có chỗ nó nhức lắm !

ĐT : Thây kệ ; cho nó ra hết ; rồi cái trược nó phải ra.

BĐ2 : (…nghe không rõ)

ĐT : Cứ làm Pháp Luân nhiều !

BĐ2 : Thầy giúp con.

ĐT : Không cần ! Anh niệm Phật là tôi mới giúp được, há ; Anh niệm Phật là tôi giúp được ; há !

BĐ2 : Dạ.

ĐT : Niệm Phật, với làm Pháp Luân ; há !

BĐ2 : Nhưng mà con xin Thầy cho phép tụi con được chụp một cái hình với Thầy.

ĐT : Được.

BĐ2 : Con cám ơn Thầy.

[16:29]

[… Từ đây, âm thanh băng nghe không rõ cho đến phút 23: 40]

ĐT : Mỗi người có một cái đường đi, thấy không ?

Cảm quy giao cảm hợp thì

Sử ghi lưu lại đường đi vẫn còn ;

Phải không ? Chớ không phải nó đi được, rồi mình đi không được ; há ! Cái cây này tiến, rồi tới cái cây kia vẫn tiến ; đường đi vẫn còn !

Trên cành chím hót nỉ non

Hòa đàn chung tiến chẳng còn ghét nhau.

Hòa bình rõ ràng đó ; thấy không ?

Đa thời dụng sắc đổi trao

Đến thời thay đổi ào ào rụng rơi.

Phải chấp nhận : mình lên xe, xuống chó ; là phải chấp nhận.

BĐ3 : Cái cuộc đời xoay chuyển.

ĐT :

Trở về gốc rễ hợp thời

Chuyển nuôi thân khỏe

Cây thời vọt cao ;

Phải không ? Phải biết cái nguồn cội của mình !

Da thời cũng phải đổi trao

Sống theo thời tiết

Đổi màu che thân ;

Nó nứt rạn, nhưng mà nó cũng phải che thân ; thấy không ? Cái da !

Bốn mùa chuyển hóa cơ tầng

Trường sanh tiến hóa góp phần dựng xây.

Nó không có chết ; nó không có bị mất ; thấy không ?

Tự minh khai triển hằng ngày

Gió kia vẫn ghẹo vui vầy cảm giao.

Đó ; nó đứng một mình, mà gió thổi nó, nó cũng vui à ; há ?

[25:05]

Nước kia biến đổi thay màu

Điển kia thừa tiếp trăng sao chiếu hòa ;

Nước ở dưới, nó biến đổi thay màu ; có nước, cây nó mới xanh.

BĐ3 : Dạ.

ĐT : Nước, điển, tương giao : thủy điển tương giao ; đó !

Điển kia thừa tiếp

Trăng sao chiếu vào ;

Ở trên chiếu xuống nó mới được cao lên ; thấy không ?

Mặt trời ban rải thật thà

Muôn loài chung hưởng

Chung nhà an vui.

Đó ; Ông Trời không giúp một người đâu ; mặt trời không giúp một người ! Giúp tất cả !

Thực hành chịu đựng ngược xuôi

Thông reo theo gió

Tùng vui cảnh trời ! (Thầy cười)

Vạn linh sống động nơi nơi

Sanh trụ họai diệt hợp thời hồi sinh.

Định luật “Sanh, Trụ, Họa, Diệt,” rồi cái nó hợp thời, rồi nó hồi sinh trở lại.

Đi đi lại lại một mình

Càng tu càng tiến càng linh hơn người.

Tâm nó mở rồi nó mới linh hơn người ; há ?

Nắng mưa giao cảm vui cười

Luật sanh sanh hóa rưới tươi tình đời ;

Đó ; phải không ?

Giáng sanh học hỏi nơi nơi

Trở về chơn giác tâm trần

Trở về cái chuyện tu là biết chuyện của mình,

Mới an.

Biết chuyện người ta, không an đâu!

Thi thơ biên chép luận bàn

Pháp tràng rõ rệt thẳng đàng mà đi.

Có đường lối tu rồi !

Chớ nên lầm tưởng tạo nghi

Đừng có nghi ngờ,

BĐ3 : Dạ.

ĐT : Tạo thành trì trệ

Khó chiều tiến thân ;

Bỏ nghề hèn mọn xét cân.

Xét chuyện chút chút làm chi ?

BĐ3 : Nghĩa là loại bỏ tính nhỏ mọn !

ĐT : Nhẫn hòa tự học học lần đến nơi

Chan hòa hít thở đồng hơi.

Thế gian có một thôi !

Lưỡi

BĐ3 : Dạ.

ĐT : Lưỡi thời tranh chấp

Khó bơi vào bờ.

Cứ nói hoài mà không có chịu đi, làm sao trở về Bến Giác được ?

Già nay lưu lại bài thơ

Chúng sanh tự học

Đến giờ thức tâm

BĐ3 : Giờ này Thầy là, xưng là “Già” rồi đấy nha ; Thầy già rồi đó !

ĐT : Hết răng rồi !

BĐ3 : Con hiểu sơ sơ vậy đó : Thầy dạy, nghĩa là toàn… tạo hóa an bài các thứ.

ĐT : Đó ; có cái luật đàng hoàng : có cái sự ấm no ; có Trời, Phật lo (….nghe không rõ). Rốt cuộc là mình cứ an nhiên ; rốt cuộc là mình phải tìm lại mình, tìm cái đường về nguồn cội.

BĐ4 : (… nghe không rõ)

ĐT : Để tiêu axít mà !

BĐ4 : (… nghe không rõ)

ĐT : Hạ huyết áp !

BĐ5 : Hồi đó, con mà đi học Medicine, bây giờ con đi hầu Thầy, con là người hữu hiệu. Như con bây giờ, con chả có, …

ĐT : Cũng vậy à : Medicine cũng không làm được cái gì ! Ông Trời làm hết ; đừng có lo ! Medicine cũng phải bệnh, chết.

BĐ5 : Cũng bệnh, chết ?

ĐT : Đừng có lo ; nó phải tới ngày, tới giờ.

BĐ6 : Tại sao Thầy, cái châm cứu Thầy không dạy tụi con ? Người nào mà có khiếu, Thầy xét tới người nào mà có căn bản, Thầy dạy.

ĐT : Không ; tôi dạy chỉ có tu, rồi, rồi trong đó, tu này nó có châm cứu, châm cứu rồi.

BĐ6 : Không ; châm cứu để, để, để rồi thì, châm cứu thế Thầy.

ĐT : Dễ mà ! Tại vì dạy là phải có cái, cái clinic ; rồi nó vô, nó coi tôi cắt nghĩa hằng ngày ; mau lắm ! Còn mà dạy mà nói đây, rồi mai nó không có pratiquer .. ; như không à ! Cái của tôi là toàn là, toàn là pratique.

BĐ7 : Con nè, Thầy biết không, con tu, dạo này con hiểu nhiều lắm, Thầy ! Con mở mang được trí lắm ; mở mang cái trí về hiểu biết đó, Thầy !

ĐT : Hiểu nhiều lắm !

BĐ7 : Mà bây giờ, có cái là mình chưa được thanh tịnh, thành ra mình nói chả ai nghe ! Nên bây giờ con ngậm mồm, không có nói đạo với ai hết.

ĐT : Lo niệm Phật thôi !

BĐ7 : Lo niệm Phật ; không nói đạo nữa !

ĐT : Họ thấy mình tươi tắn, họ hỏi, mình nói : “Tôi chỉ làm cái pháp sức khỏe mới được vậy !” Bao nhiêu đó đủ rồi ; thì chỉ cho họ bao nhiêu đó đủ rồi : “Tôi chỉ làm pháp sức khỏe thôi, chớ tôi không có làm cái gì hết !” Nói vậy đó !

BĐ7 : Thiên hạ, nói “Tu” cái, nó sợ !

ĐT : “Tu cái đạo nào mà không có cái sức khỏe, tôi tu không có được !”

BĐ7 : Dạ.

BĐ7 : “Tôi chú trọng cái sức khỏe ; tôi là người phải chú trọng sức khỏe ; tôi học cái sức khỏe thôi ; cái khác, tôi không biết.” Nói vậy đó là họ theo à ! Bây nhiêu đó, họ chạy theo.

BĐ7 : Nói “Tu” là nó sợ lắm, Thầy ! Nó chả hiểu “Tu” ; nó nghĩ “Tu” là vứt hết cái gì nó có !

ĐT : Nên bây giờ, hỏi : “ Sức khỏe Chị ở chỗ nào ?” Nói : “Tôi ngồi tôi ngủ một đêm tới sáng được ; mà Chị ngồi đêm, Chị ngồi được không ?” Bao nhiêu đó là nó thấy Chị sức khỏe rồi !

BĐ7 : Con mang cái đó con dọa anh Hùng, để mà tu đó Thầy ! Con thường nói Anh Hùng, “Mình không có lo mà thở Pháp Luân, Soi Hồn, với lại thiền một chút á ?”

ĐT : Chiếu Minh á !

BĐ7 : Vâng ; thì là ; “Chiếu Minh ; thì là bệnh nó có thể tác động lên bất cứ lúc nào” ; thế Anh ta là sợ.

ĐT : Làm Chiếu Minh là làm điều hòa ; Chị không có sợ ; mà Chị hòa ở chỗ nào ? Nó ra đường đại tiện, tiểu tiện ; về Y học ; có, mà : lỗ chân lông ; khi mà Chị có hít thở, mình trao đổi nguyên khí của Càn Khôn Vũ Trụ ; Nguyên Khí Càn Khôn Vũ Trụ là viên thuốc vạn năng. Phải uống nó, chớ đừng từ chối nó ! Mà đi uống viên một chút này, ăn chung gì ; phải không ?

BĐ7 : Con, bây giờ con đâu có xài thuốc gì nữa đâu, Thầy ! Giờ này con, con nghiệm : hễ con chữa bệnh nhiều, con ít ăn cơm ; ít ăn đi !

ĐT : Phải rồi : ít ăn ; ít ăn ! Tối đó, cũng như chị Thuần, bây giờ tối không có ăn nữa.

BĐ7 : Dạ, vâng ; con cũng có ý định này ; ăn ít lắm Thầy !

ĐT : Mấy người làm Chiếu Minh thét rồi tối không ăn.

BĐ7 : Dạ.

ĐT : Bỏ tối luôn !

BĐ7 : Con mới nghiệm ra cái đó : không ăn cơm ; thở Chiếu Minh.

ĐT : Bỏ ăn tối ; mà nó nước miếng ngọt.

BĐ7 : Nước ngọt, con có ; con có nước ngọt ; con cũng thấy nước miếng ngọt.

ĐT : Nước miếng ngọt là “Tiên tại trần” !

[30:45]

BĐ7 : Cái tâm con thấy nó có mở Thầy ơi.

ĐT : Ừ !

BĐ7 : Nhưng mà con thấy con còn nhiều lo.

ĐT : Lo làm chi ! Đâu có, … nghĩa là, cứ nghe những băng tôi, những bài thơ tôi giảng nhiều lắm ; Chị nghe đi !

BĐ7 : Con nghe, nhưng mà lâu lâu con còn lo ; lo con cái đó, Thầy !

ĐT : Ừ ; thì Chị cứ niệm Phật đi ; niệm Phật là Chị lo cho con đó ; Chị niệm Phật nhiều chừng nào, niệm, thường niệm, vô biệt niệm, là Chị lo cho con, chớ không có lo cho ai hết, á ! Cửu Huyền Thất Tổ và ông bà, cha mẹ mình được hưởng. Cái này là cái mật pháp, mà không ai hưởng !

BĐ7 : Dạ.

ĐT : Người thế gian chỉ lười mà mất cơ hội đó ; lười, mất cơ hội đó.

BĐ7 : Mà, Thầy, con nghĩ trên đầu con không có niệm rõ thành hình đó : con làm như là nó cứ thoáng cái niệm, thoáng cái niệm, đó Thầy ! Khi con niệm “ Nam Mô A Di Đà Phật” trên đầu thấy nó thoáng cái niệm.

ĐT : Nó nhớ vậy !

BĐ7 : Nó nhớ cái chữ, 6 cái chữ, trên đầu.

ĐT : Nhưng mà phải tập ; rảnh cũng tập.

BĐ7 : Cũng phải tập đàng hoàng !

ĐT : Không tập, cái lưỡi nó kéo cái chuyện đời ; nó làm mệt ; thấy không ? Cứ co lưỡi, niệm Phật ; thét rồi cái chuyện đời nó không có rủ rê.

BĐ7 : Con không có co lưỡi ; con nhớ đỉnh đầu, mà nó cứ thoảng lên Sáu Chữ thôi ! Mà con không niệm thành tiếng ; có được không, Thầy ? Hay là bắt buộc phải niệm thành tiếng ?

ĐT : Không ! Niệm ra tiếng làm chi ? Ý niệm !

BĐ7 : Ý niệm đó ; không ra thành tiếng ?

ĐT : Ý niệm ! Cho nên, không có ai biết đâu ; không có mở miệng.

BĐ7 : Không ! Tức là con không niệm cái tiếng ở trên đầu sáu chữ “Nam Mô A Di Đà Phật” ; không có !

ĐT : Dùng cái ý tập trung ở đây.

BĐ7 : Vâng ! Ý tập trung ; mà nó cứ, nó cứ nằm, Sáu Chữ nằm đó thôi ! Được không, Thầy?

ĐT : Được ; nhớ còn tốt hơn ; nhớ nó khó hơn niệm.

BĐ7 : A ! Con nhớ được Sáu Chữ trên đầu, trên đỉnh đầu ; nhớ Sáu Chữ không à !

ĐT : Nhớ cái đó nó khó hơn niệm.

BĐ7 : Thế hả, Thầy ? Con nhớ dễ hơn là con niệm.

ĐT : Nhớ nó khó hơn niệm chớ ! Nhớ được…

[Tại đây, âm thanh băng Audio bị mất một đoạn …]

BĐ8 : (… nghe không rõ)

[32:38]

ĐT : Bây giờ, Anh mở tầm mắt ra Anh mới thấy thế giới tự do đâu có phải như vậy ? Tự do thật sự, ở xứ Mỹ mới thấy tự do thật sự. Nhưng mà tự do thì phải có (… nghe không rõ), mọi người phải thấy trách nhiệm của họ mà tự gánh vác ; sau cái gánh vác họ mới thoát ly cái khổ.

BĐ8 : Dạ.

ĐT : Còn ngược lại, bên kia chỉ có gánh vác, thấy khó khăn ; cái này làm cho tâm tư con người, bắt con người gánh vác, không có hưởng thụ. Nhiều anh cán bộ (…nghe không rõ), nói thiệt, khóc thầm với tôi, “Không biết nói cái gì bây giờ ; không biết nói cái gì bây giờ ?”

BĐ8 : Dạ.

ĐT : Thấy tôi (... nghe không rõ) (cười) là họ nhắc khéo mình vậy đó (... nghe không rõ).

BĐ8 : (…nghe không rõ)

ĐT : Cho nên, mình người tu thì khác : không nên nói về chuyện chánh trị ; không có làm chánh trị. Bao nhiêu người ôm chánh trị, tưởng mình đã học hết rồi ! Bao nhiêu người thành công ? Mà rốt cuộc phải tu ; còn không, không giải nghiệp ! Mình giải thoát cho mình được, mình bằng lòng tu, bằng lòng sửa, bằng lòng phải qua đại chí : những chuyện mê lầm, đem tâm thức của mình muốn hòa hợp với thiên nhiên và tự nhiên ; thấy không ? Thì con người không có còn mê chấp tại thế gian nữa ! Chỉ có con đường đó ! Mình không có giỏi chánh trị, mà đi đả đảo Quốc Gia ; giỏi chánh trị, rồi đi đả đảo Cộng Sản ! Cái đó, mình không có khả năng làm ;

[34:43]

BĐ8 : Dạ.

ĐT : Phải không ? Cuối cùng, mình thấy, nghĩa là, do từ cấu trúc từ siêu nhiên mà có, thì bây giờ mình phải làm sao trở về với nó, mình mới mong trả hết cái món nợ của cả Càn Khôn Vũ Trụ ! Mình đâu có tạo phút giây nào đâu ! Trong khi đó, mình cố tu, mình cố giải, để minh tâm kiến tánh, thấy rõ mình ! Thấy rõ mình chừng nào, thấy nhiệm vụ mình, thấy rõ nhiệm vụ mình trong thanh tịnh và sáng suốt mới được !

BĐ8 : Dạ.

ĐT : Mà thiếu thanh tịnh, thiếu sáng suốt, không có bao giờ thấy nhiệm vụ của các Bạn được.

BĐ8 : Dạ.

ĐT : Thấy không ? Có cái tha thứ và thương yêu, có nhiêu đó, mà không biết tha thứ ; tạo sự động cho chính mình ! Thấy không ?

BĐ8 : Dạ.

ĐT : Như chúng ta, được lên đất liền đây là cũng nhờ sự tha thứ thương yêu và giúp đỡ của mọi người, mình mới có mặt đây. Và bây giờ mình làm con đường đó ! Chớ còn con đường nào hơn ? “Tôi thấy tôi ra, tôi chỉ chọn con đường tu hơn thôi ! Tôi càng tu tôi càng thấy, càng làm được nhiều việc hơn, thanh tịnh hơn, sáng suốt hơn.” Và mọi người làm cái cơ đồ của Thượng Đế đã cho rất rõ ràng : cây cối trật tự đây cũng là từ cấu trúc từ siêu nhiên ; mà trong trật tự, chớ không phải mất trật tự.

BĐ8 : Dạ.

ĐT : Anh thấy cây cối có trật tự ?

BĐ8 : Dạ.

ĐT : Anh dòm, trong rừng, nói : “Trong rừng không có trật tự.” Nó có !

BĐ8 : Dạ.

ĐT : Nếu không có trật tự, làm sao mà nó sanh trưởng ?

BĐ8 : Dạ.

ĐT : Chính mình mất trật tự.

BĐ8 : Dạ.

ĐT : Tu là chúng ta khám phá một cái triết lý trước mặt chúng ta rõ rang : cấu trúc bởi siêu nhiên ; vạn vật đương đua đòi sự thăng hoa của chính nó !

BĐ8 : Dạ.

ĐT : Thì Anh thấy hoàn toàn tuyệt đối tự do, thì cây Thông nó mới cao như vậy ; chớ còn giới hạn, nó đâu có cao được như vậy ? Anh thấy không ?

BĐ8 : Dạ.

ĐT : Dòm cảnh thiên nhiên thì mình mới biết cảnh thiên nhiên người ta đã sắp đặt rõ ràng.

BĐ8 : Dạ.

ĐT : Mình không hưởng thì bây giờ chờ gì nữa ; chờ ai ban nữa ? Có hết rồi : cũng tứ quan, ngũ tạng như tất cả mọi người ! Thiếu chỗ nào đâu ? Anh thiếu chỗ nào, mà tôi thiếu chỗ nào ? Cũng mắt, mũi, tai, miệng ; rồi ngũ tạng ; y hệt vậy ! Con chim cũng mắt, mũi, tai, miệng ; rồi ngũ tạng ; y hệt như mình ! Cùng chung sống trong Quả Địa Cầu. Không có thức tâm tự sửa chữa mình để tiến hóa, thì làm sao mà đi lên được ; làm sao mình thấy cái nguyên căn của mình ? Rồi bị kẹt là kẹt vậy đó thôi ! Rốt cuộc rồi vạn linh đồng nhất.

BĐ8 : Dạ.

ĐT : Cũng tứ quan, ngũ tạng : Anh dòm, tất cả từ đây về tới dưới cũng tứ quan, ngũ tạng : con chim, con gì, cũng tứ quan, ngũ tạng ! Mà xẻ nhau ăn thịt, vậy thôi! (cười)

À ; mình thức tâm ; càng thức tâm mình thấy mình không phải ở đây : mình bị giam hãm ở đây một thời gian để học hỏi, học cái “Bi, Trí, Dũng” !

BĐ8 : Dạ.

ĐT : Học thương yêu thể xác này là học cái “Bi” ; mở trí để tìm hiểu : mở cái tri giác mình để tìm hiểu khả năng của vạn linh, để mình tiến hóa ; thì mình mới thấy lòng từ bi sẵn có của chính mình : thực hiện từ bi ! Bao nhiêu đó, chớ không làm sao hơn được ?

BĐ8 : Thưa Ông Tám : nếu mà, theo cái Luật Tiến Hóa, thì là cái loài người này sẽ tiến lên ?

ĐT : Tiến mãi.

BĐ8 : Thì có cái dạo người ta nói là “Tiến lên một Thế Giới Đại Đồng.” Thì bây giờ con muốn hỏi : thật ra á, là tới khi nào sẽ tiến lên cái mức Đại Đồng ?

[38:52]

ĐT : Đó là về cái phần hồn : về tâm linh nó đi về cái phần hồn.

BĐ8 : Dạ.

ĐT : Cũng như là, bây giờ Anh nhìn thấy vạn linh đang tiến hóa ; bây giờ vạn linh đang tiến hóa. Qua cơn nhồi quả nó mới tiến ; mà càng nhồi quả thì càng thức tâm : những người học giỏi, nhiều người tự nhiên người ta học thiệt giỏi rồi người ta nghĩ chuyện tu !

BĐ8 : Dạ.

ĐT : Anh lên Cung Trăng, rồi Anh cũng nghĩ chuyện tu ; Anh thấy có một cái gì hơn người khác đâu ?

BĐ8 : Dạ.

ĐT : Thì nếu mà chúng ta thanh tịnh thì chúng ta đâu khác gì với những người trên cung trăng ?

BĐ8 : Dạ.

ĐT : Người ta lên núi ngồi đây, mà thanh thản một chút mà người ta còn nghĩ chuyện về tu ; huống hồ gì Anh còn đi lên tới cung trăng, Anh thấy được, tại sao Anh không thức ? Mà nếu chúng ta thanh tịnh, chúng ta thấy tất cả Càn Khôn Vũ Trụ, đó là coi như khả năng con người là vô cùng ! Tương lai con người là vô cùng ; mà không có sự chém giết ; chỉ có tình thương mà thôi !

BĐ8 : Dạ.

ĐT : Cho nên, thế giới đại đồng là chỉ người tu ở tương lai.

BĐ8 : (… nghe không rõ)

ĐT : À, trong cái kinh sách nói là, “Long Hoa hội” ; Long Hoa Hội là để cho con người thức tâm, đồng hội với nhau.

[40:01]

BĐ8 : ( … nghe không rõ)

ĐT : ( … nghe không rõ) … trải qua cái chuyện của mình khổ, và mình tự sửa, tự thăng hoa. Tôi nói, cái cây bây giờ bắt buộc phải chấp nhận cái hoàn cảnh này để nó tiến, thì mới cao lên được ; mà nếu nó không chịu, thì nó phải chịu, nó không cao lên được. Thấy không ?

BĐ8 : Dạ.

ĐT : Còn mình, cuộc đời của mình sống ở Việt Nam, qua cái cơn nhồi quả là vô cùng, không có thể tưởng tượng được. Bây giờ mình thế nào ? Mình chấp nhận để mình đi lên ; được giải thoát ! Chớ còn mình đâm đầu mình đi nữa : ra, thế nào cũng bị chặt gãy ;

BĐ8 : Dạ.

ĐT : Thế nào cũng gãy !

BĐ8 : Dạ.

ĐT : Phải lùi lại : vốn của chúng ta đi ra đây chỉ có cái phần Hồn thôi, và sự sáng suốt ; mà sự sáng suốt đó nó mới đáp ứng được những siêu văn minh mà Anh nói hồi nãy.

BĐ8 : Dạ.

ĐT : Tương lai là đạt tới siêu văn minh : Siêu Văn Minh là con người ý thức ở phần Hồn ; rồi không còn sự chém giết nữa, và không sợ chiến tranh.

BĐ8 : Dạ, như vậy, tới đó thì,

ĐT : Sung sướng vô cùng ; quý giá vô cùng !

BĐ8 : Không, không còn cái sự mà,

ĐT : Cạnh tranh ; cạnh tranh ; không có sự tăm tối nữa. Đó !

BĐ8 : Dạ.

ĐT : Thì, nghĩa là, người ta thanh tịnh là người ta quý giá ;

BĐ8 : Dạ.

ĐT : Những người tu tại thế, bây giờ vẫn có số người đó chớ không phải không có :

BĐ8 : Dạ.

ĐT : mỗi đêm họ vẫn xuất hồn, họ vẫn đi tiêu dao họ học đạo ở bên trên, và họ không còn sự vướn mắc ! Nhiều lắm ; thế giới này nhiều lắm ; nhưng mà nó chưa, chưa đồng loạt thôi !

BĐ8 : Dạ.

ĐT : Còn ở trong cái cơ tiến hóa, thay đổi ; thay đổi không ngừng : nó đang ở trong cơ tiến hóa.

BĐ8 : Dạ.

ĐT : Mà bước qua cơn tiến hóa thì qua cái cơn nhồi quả ; cho nó qua cái cơn nhồi quả ! Cơn nhồi quả, cũng như chúng ta được nhồi quả ở Việt Nam, ta ra đây thấy cái gì cũng tốt, cũng hay, cũng nhẹ.

BĐ8 : Dạ.

ĐT : Còn những người chưa thấy nhồi quả, họ còn ham muốn ! Đó ! Cho nên, họ phải qua cái cơn nhồi quả ! Cho nên, muốn có đại đồng, phải có thanh lọc.

BĐ8 : Dạ.

ĐT : Mà lấy cái gì thanh lọc ? Đương nhiên nó phải có !

BĐ9 : Phải có ?

ĐT : Chỉ có chiến tranh mới xuất hồn ! Cho nên, đại đa số người Việt Nam bây giờ, không phải nói ở đây, ở ngay xứ Việt Nam, mà nói chuyện tu là họ nhào vô họ tu cái “Ào !” Có điều kiện gì họ cũng nhào vô, họ cũng nghe ! Bây giờ, Anh thấy, ở Việt Nam bây giờ nhà thờ, mỗi Chủ Nhật, đông biết bao nhiêu người ! Mà họ đâu biết tu là cái gì : Họ nhào vô Chúa, thì mong Chúa giúp ; tới chùa, có Phật, nghĩ vấn đề đó !

Qua những cơn khảo đảo, nó mới thức tâm ; nó mới tìm đường tu. Mình vượt biên đi khổ cực : những chiếc ghe mà mười mấy người, Anh nghĩ như thế nào ?

BĐ8 : Dạ.

ĐT : Cái mạng Anh giao cho Bà Thủy rồi chớ, đâu có nghĩ chuyện sống đâu ! Phải không ?

BĐ8 : (…nghe không rõ)

ĐT : Không có nghĩ chuyện sống ! Lấy cái tiêu chuẩn gì mà nói mình sống ?

BĐ8 : Dạ.

ĐT : Thấy không ? Không có tiêu chuẩn gì !

BĐ8 : (… nghe không rõ)

ĐT : Thấy không ? À ! Còn cái ý chí con người là vô cùng : nó chỉ trở về thanh tịnh mới thấy rõ cái sự vô cùng ; chỉ có thanh tịnh một chút thôi !

BĐ9 : Thưa Ông Tám, vì sao mà, con thấy có một số anh em họ tu, họ thở Chiếu Minh, họ Soi Hồn, họ ngồi thiền hằng đêm, hằng ngày ;

ĐT : Ừ !

BĐ9 : Nhưng mà con để ý, con quan sát, thì thấy là sau một thời gian khoảng chừng một năm, thì mức độ mà tiến bộ của người ta nó cũng không có gọi là trông thấy được ! Như vậy thì tại sao như vậy ?

[44:36]

ĐT : Không phải ! Mỗi người nó có cái duyên nghiệp khác nhau :

BĐ9 : Dạ.

ĐT : Mỗi người có một cái duyên nghiệp ; họ làm, họ hít thở, nhưng mà họ phải sửa cái tâm tánh !

BĐ9 : Dạ.

ĐT : Cho nên, đã có những cái băng mà giải cho họ thấy : họ thấy nhiệm vụ của họ,

BĐ8 : Dạ.

ĐT : Họ phải tự sửa. Nhưng mà muốn sửa thì nó phải, … khi mà nó dang ra rồi, nó phải hồi trở lộn lại ; rồi nó đụng phải một cái, rồi nó mới mở ra.

BĐ9 : Dạ.

ĐT : Đó ! Cho nên, qua được cái cơn nhồi quả nó mới thức tâm. Mà nhiều người ở thế gian thường dùng mắt phàm mà dòm những người Vô Vi ; thì dòm, không hiểu ;

BĐ9 : Dạ.

ĐT : Họ có hành, họ hiểu cái chuyện của họ. Nếu mà không có hiệu lực đó, họ không có ôm cái đó để làm gì !

BĐ8 : Dạ.

ĐT : Họ đã bỏ rồi ! Nhưng mà khi họ hành đó, thì họ phải đụng ; mà đụng rồi, họ mới thức : “Tôi nhờ cái Pháp này mà tôi mới nhẫn được cú này ; chớ còn không là tôi hư hết rồi !”

BĐ9 : Dạ.

ĐT : Nó cũng có những cái trận đó ! Nhưng mà phải dìu dắt từ từ tùy theo cái hoàn cảnh của họ.

BĐ9 : Dạ.

ĐT : À ! Thì cái hoàn cảnh và cái trình độ nó mới mở lần lần. Cho nên, không phải tu một ngày, hay tu một tháng, tu một năm mà thức hồn ! Cho nên, nhiều người tu bao nhiêu kiếp mới thức hồn ! Mà người chịu nắm cái pháp này, người đó chắc chắn là tu mau hơn,

BĐ9 : Dạ.

ĐT : Mau hơn những người, … Còn một số người, như cả ngày tụng kinh, cả ngày nói chuyện đạo, mà tâm không sửa !

BĐ9 : Dạ.

ĐT : Vì nó không có cái pháp hành ! Còn những người có cái pháp hành, nó có cái hy vọng được cải hóa lấy nó ;

BĐ9 : Dạ.

ĐT : Rồi từ đó cái hoàn cảnh đổi, nó mới thay đổi ; mà nó bị hoàn cảnh nhồi rồi đó, nó mau thức lắm !

BĐ9 : Dạ.

ĐT : Mau thức hơn người thường ! Và nó nắm cái đó, nó sẽ đi tới. Mà chỉ có bao nhiêu đó, rồi nó sẽ thức hồn, cải hóa lần lần lần. Cái hoàn cảnh nó thay đổi ;

BĐ9 : Dạ.

ĐT : Tùy theo cái nghiệp duyên của nó : chịu tu nhiều, chịu bàn nhiều, nó sẽ mòn đi, và nó sẽ thay đổi.

BĐ8 : Dạ.

ĐT : Cho nên, con người mà Anh dòm, Anh thấy tu bao lâu mà họ tiến không có bao nhiêu.

BĐ9 : Dạ.

ĐT : À ! Nhưng mà bên trong đó họ có tiến !

BĐ9 : Dạ.

ĐT : Họ chỉ chờ đụng một cái, mới thức ! Mới thấy giá trị của họ đã đi quãng đường ! Và họ không bao giờ bỏ được ; đó là cái pháp của chính họ.

BĐ9 : Dạ.

ĐT : Cho nên, những người tu Vô Vi, nhiều người dòm ở bên ngoài nói : “Ồ, cha này sao chả càng tu nó càng vô phép!” Nhưng mà không phải !

BĐ9 : Dạ.

ĐT : Cái tánh của nó lộ ; nó lộ rồi nó mới bị bẻ gãy ; bẻ gãy, nó mới thức tâm.

BĐ9 : Dạ.

ĐT : Nó phải qua cái đó : người tánh nóng nhiều, khi nó nóng hơn nữa, đụng rồi cái, hết hồn, không dám nữa ! Nói thì dữ, mà làm không được ; rồi, sợ ; rồi khép mình tự tu ; vì nó có cái pháp !

[kết thúc ID# 19840501Q2]


----
vovilibrary.net >>refresh...