Vấn Ðạo - Lake Arrowhead
- Cuốn 1 -
Đức Thầy : Chuyện này kia, kia nọ, mình giận nó không được : nó tới tạo cơ hội cho mình tiến hóa ; mình cảm ơn hơn là mình giận nó. Nhiều người về, giận lắm, bởi vì nhiều khi ngôn ngữ bất đồng ; rồi cách sanh hoạt hai bên không có giống nhau ; rồi xem trình độ, thấy đối phương kỳ thị mình ; buồn ! Không phải đâu ! Tại sao nó kì thị mình ? Mình thiếu hòa đồng ; bởi vì, nó cũng có bạn thân vậy ; mà mình hòa đồng được với nó thì nó là bạn thân của mình ; có gì đâu mà kỳ thị nó, mà đâm ra phẫn uất trong nội tâm ! Thấy không ?
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Mình không biết lấy cái lợi khí đó làm cho mình thăng hoa. Cái trường đời, “Cảnh đời là bãi trường thi,” mà để đưa cái phần hồn thăng hoa đi tới. Mình dự thi, mà mình không thi, mình chống lại bài vở, thì phải làm bài khác rồi ; mất thì giờ ! Phải học, nghe lời tôi, nhẫn, hòa : thấy mình sáng suốt ; cứ thấy mình sai, không có ai sai : gia đình, vợ, con đều đúng ; thiên hạ đều đúng. Nếu không đúng, “Làm sao người ta tạo cái áo cho tôi mặc, tạo đồng hồ tôi đeo, tạo áo quần cho tôi mặc, mà tạo đôi giày cho tôi đi chơi ? Họ hay, họ hay hơn tôi nhiều ! Tôi chưa làm gì giúp ích họ !” Thấy không ?
Thấy “Ai cũng đúng ; mà tôi sai ; mà các phương diện đang giáo dục tôi và đưa tâm linh tôi tiến hóa” ; thì mình phải học nhẫn, học hòa, thì mình mới xứng đáng là người biết ơn và đền ơn ! Muốn biết ơn người ta, phải biết tha thứ và thương yêu. Mà không biết tha thứ và thương yêu thì làm sao thấy cái giá trị của đối phương ? Thấy không ?
Đứa con nít nó làm bận rộn cho mình ; con mình đương ngủ mà nó phá ; bận rộn, mình lấy cái roi mình đánh nó ! Mình quên cái tánh chất mình là thằng con nít trước kia nó có bao nhiêu ; cái tánh hồn nhiên của nó như vậy ; thấy không ? Mình phải làm sao cho nó hiểu cái nào là cần tránh, và cái nào là không cần tránh. Cái đó là cái cần thiết người cha đối với người con ; mình đâm đầu mình đập nó, là hư hết à ! Thấy chưa ?
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Thì cha, con, không biết nhau ; ngộ nhận ; rồi hận thù từ nhỏ tới lớn ! Cái đó, có ; gia đình, có ! Thì khi mình hiểu được, mình thanh tịnh rồi, mình thấy, “Té ra nó là tôi, nó là tôi chớ ai nữa ! Tôi tạo nó ra ; nghiệp của tôi, tôi phải làm sao tháo gỡ và xây dựng cho cái nghiệp tôi nó càng ngày càng thanh nhẹ và tốt đẹp hơn ; đó là trách nhiệm của chính tôi ; mà nếu tôi đánh nó, là tôi là người cha thiếu trách nhiệm !” Thấy chưa ? Mình thấy có tội đối với đứa con ; thấy không ?
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Nó nhiều chuyện học trong một ngày 24/24 là tinh vi lắm : giáo dục mình tiến hóa rất tinh vi ; từ đây mà bước ra lên xe, rồi đi về dưới coi xuống cái đèo ; hỏi, ai làm thành cái đèo ? Biết bao nhiêu bàn tay, sự thông minh, sự chuyển hóa của Thượng Đế sáng suốt đương tiến lên, phá cái núi làm con đường cho mình đi ! Rồi hỏi chớ : “Ông Trời Ông làm gì lộn xộn quá !” Chớ, hỏi : “Bây giờ, dòm trong rừng, không có trật tự làm sao mà bông hoa nó vẫn đua nở, nó reo mừng và nó đón tiếp chúng ta hai bên lề đường ?” Thấy chưa ? Nó rất có trật tự ; mà chúng ta chưa có hiểu, ta phê phán, nói : “Ông Trời làm cái gì lộn xộn lắm!” Trong rừng đâu có lộn xộn : cây lớn cũng được phát triển đi lên, là nó đi lên tới tận cùng ; cái cây thông nó cao, đó là nó một tram phần trăm Nhân Quyền tự do đã an bài của Thượng Đế nó mới được đi lên cao ; mà nếu mà người ta chơi, thì tới đó người ta cắt rồi, người ta không cho lên nữa : cái Giới Hạn của nhơn sanh ; còn cái của Thượng Đế là vô cùng ; cho nên, cái cây thông nó có sống bao nhiêu năm ; nó cao, nó vọt cao lên tùy theo trình độ nó cứ đi lên mãi mãi ; khả năng của nó, nó cứ đi lên mãi.
Thì chúng ta là người tu, phải hướng thượng chúng ta mới thấy là cái đường đi vô cùng và bất diệt. Còn tu mà không hướng thượng, tu mà dùng cặp mắt, lỗ tai, cái lỗ mũi này, chỉ đấu tranh với hiện tại này ; không có tiến ; suốt cả một kiếp người chỉ ăn năn và sai lầm mà thôi ! Mà đi trong tâm thức hướng thượng thì đi đến vô cùng ; đó là mới vun bồi được cái tâm linh lên trung tim bộ đầu, và mới thực hiện được cái lượng từ bi sẵn có của chính ta ; thấy không ? Nó hòa hợp cả Càn Khôn Vũ Trụ : nó ôm lấy tình thương của Trời Đất, từ bi, thực hiện từ bi, hòa hợp với đại từ bi của thiên nhiên ; thấy không ? Thì con người mới thấy là sáng suốt.
Chớ tu mà cứ ôm lý này, ôm đạo kia, bên đạo này chửi đạo nọ, rốt cuộc không có đi tới đâu hết ! Có một đạo thôi, thăng hoa tới vô cùng, là cái đạo nào, tôn giáo nào cũng nói trong cái lý luận “Giải Thoát” ; chớ nói về lý luận “Chết Mất” là không ai đi theo hết á ! Tôi hỏi chớ, tôn giáo nào cũng quy “Một” không : à, bên Thiên Chúa cũng nói chết, lên Thiên Đàng ; mà bên Phật Giáo cũng nói chết, nhập niết bàn ! Giải thoát chớ ; thấy không ? Còn ông lên, bà xuống, nói : “Lo tu đi, rồi về cảnh Tiên ở” ; phải không ? Cũng là giải thoát hết ! “Vạn giáo quy nguyên” ; nó chỉ có “Một,” không có hai, ba đạo đâu ! Người thế gian không hiểu. Cái đạo sẵn có ngay trung tim bộ đầu của mình ! Ráng co lưỡi, ý niệm Phật, niệm cho nhiều, để nó mở trung tim bộ đầu ; rồi cái, nó dời cái tâm, phàm tâm, lên trung tim bộ đầu, kêu bằng “Điển tâm.” Vô Vi là có cái may mắn chỗ đó : trở về điển tâm, là con người hết mê chấp nó mới bằng lòng học hỏi ; mà càng học thì càng minh. Nên, dòm một năm ngoái với năm nay, Anh thấy cả một năm, đâu có học gì bao nhiêu, vì lo chuyện bao đồng không !
Bạn Đạo2 : Dạ.
Đức Thầy : Mà nếu mình dọn mình mà học 365 ngày, và hướng thượng, thì bây giờ mình hay lắm rồi ; một năm thôi, đừng có nói hai năm ; thấy không ?
Bạn Đạo2 : Nhiều khi con ngồi con tính,
Đức Thầy : Nó nhớ !
Bạn Đạo2 : Tính, là bởi vì tại sao chuyện này đến, chuyện kia đến ?
Đức Thầy : Đó !
Bạn Đạo2 : Con biết, con biết, con hiểu cái chuyện đó. Mà tại vì cái tánh, cái tánh của mình nó trổi dậy lúc đó ; rồi hối hận.
Đức Thầy : Khi mà cái tánh trổi, là Anh phải niệm Phật nhiều nó mới khống chế cái tánh. Người ta nói : Niệm, biệt niệm ; niệm, thường niệm, vô biệt niệm ; niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” thét cho đến nỗi mình vô biệt niệm, là mình nhớ “Nam Mô A Di Đà Phật” ; thì trong Anh là lục tâm thông rồi ; như tôi đã cắt nghĩa trong sách vở : thì bên trước cũng “Nam Mô A Di Đà Phật” ; sau cũng “Nam Mô A Di Đà Phật” ; tả, hữu cũng “Nam Mô A Di Đà Phật” : nhất lý thông rồi, có gì đâu mà thiếu an ninh, mà phải chấp ? Chấp là cái tánh nó thiếu an ninh, ở trong tăm tối nó chấp !
Còn mình vượt ra rồi, hòa đồng rồi, đâu có chấp ; thì thấy cái việc làm của Anh cũng đúng ; việc làm người kia cũng phải ; không có cái gì mà khác biệt. Giống nhau hết ; rồi rốt cuộc rồi cũng giống nhau hết à ; cãi cọ thét rồi, hai vợ chồng cãi rùm beng, rốt cuộc thét rồi có gì đâu ; thì cũng như vậy, “Tôi cũng lôi thôi như bà ; bà cũng lôi thôi như tôi ; thôi, huề !” Có gì đâu ; phải không ?
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : À ; nhưng mà bài học !
Bạn Đạo2 : Dạ.
Đức Thầy : Bài học của hai bên cũng phải có : ăn tô hủ tiếu cũng có chút muối, chút đường, chút ớt, chút tiêu đồ, vô cho nó cay chút chút. Cái đó phải có ; không ăn chung gì!
Bạn Đạo1 : Thưa Thầy, con muốn hỏi Thầy ; con làm Pháp Luân đó, Thầy !
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo1 : Tại sao nó hay bị đứt, bị đứt cái hơi đó, Thầy ? Mà tự nhiên, từ cái ngày đó tới nay, con bị những cái mụt giống như là bị mề đay nữa Thầy.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo1 : Có phải là tại vì con bị đứt hơi nhiều lần quá ?
Đức Thầy : Không phải ! Cái Gan ; cái đó là tại cái Gan.
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Tại vì bộ phận Gan ; cho nên, ăn uống phải coi chừng !
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Mà tốt hơn là phải đi tới bác sĩ thử máu ; cái Gan ở trong đó nó dơ rồi !
Bạn Đạo1 : Cái đó có hại không Thầy ?
Đức Thầy : Có hại ; phải đi thử máu ! Thử máu ; ở trong đó nó có nêu rõ trong Gan của nó bao nhiêu độ có chừng ; mà nó quá cái đó thì nó sanh những cái khác ; Chị thử máu chút xíu chớ gì !
Bạn Đạo1 : Con sợ nhiều khi con thở nó sai.
Đức Thầy : Không phải đâu ; không phải : Chị làm Chiếu Minh là nó đều rồi ! Cái đó là cái Gan.
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Cái Gan nóng ; cho nên, điều thứ nhất là tránh ăn đồ chiên, đồ nướng ; cái đó là cái quan trọng đó !
Bạn Đạo1 : Dạ. Với lại, nhiều khi trên đầu con đó, Thầy, sao nó nóng thiệt là nóng ; mà không biết tại sao ?
Đức Thầy : Cái Gan, vì cái Gan nó nóng đó !
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Tốt hơn là đi thử máu coi biết à !
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Còn nếu không thì Chị về Chị mua cái tiệm thuốc Tàu nó có bán, ... Bắc Kỷ Thảo đó !
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Về nấu nước uống thường ; tuần lễ uống một, hai lần, cái nó đỡ à !
Bạn Đạo1 : Dạ ; con sợ nhiều khi con làm sai nên nó bị.
Đức Thầy : Không phải, không phải ! Cái này cái Gan nóng ; vấn đề ăn uống.
Bạn Đạo1 : Dạ.
Bạn Đạo3 : Thưa Thầy, con ...(nghe không rõ)
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo3 : …….( nghe không rõ)
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo3 : …….( nghe không rõ)
Đức Thầy : Nhưng mà cái pháp này nó không có buộc Anh sử dụng nhiều giờ trong việc làm, bởi vì cái pháp này, nói như nãy giờ tôi cắt nghĩa rõ : việc làm là bài học của Anh trong kích động ; hằng ngày đi làm, lấy cái energy, lấy cái phần điển để đổi chén cơm ăn.
Bạn Đạo3 : Dạ.
Đức Thầy : Phải không ; thì đó là một cơ hội cho mình thức tâm. Còn trong thực hành để đi lên, thì trước giờ ngủ là mình đã tu rồi ; phải không ? Cái đó là nó không có cản trở trong cái việc làm của mọi người ; không cản trở việc làm !
Bạn Đạo3 :. …….( nghe không rõ)
Bạn Đạo4 :. …….( nghe không rõ) Cũng rớt lên rớt xuống, trồi lên tụt xuống hoài !
Đức Thầy : Phải rồi ; cái đó là cái cơn nhồi quả. Như ngày nay tôi tóm tắt và nhắc lại cho biết rằng : Qua cái cơn nhồi quả chúng ta mới có cơ hội tiến hóa ; những người đau khổ mới đi tìm chân lý, truy tầm chân lý ; Anh thấy chỗ đó không ? Cho nên, chúng ta được nhồi quả chừng nào, quý ông Trời chừng nấy ; chấp nhận trong sự nhồi quả thì không lâu pháp tướng Anh sẽ thay đổi ; ha ! Thì Anh nghe băng, thấy quá trình tôi, tôi chấp nhận biết bao nhiêu sự nhồi quả của cuộc đời ; nhưng mà ngày hôm nay vẫn tiếp tục, tôi vẫn hoan hỉ trong sự sống, để hướng độ tất cả những tâm linh về với Thượng Đế trong tinh thần sáng suốt, chớ không phải tinh thần mê tín và mê muội.
Bạn Đạo5 : …(nghe không rõ) con nghe Thầy qua tới đây.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo5 :… …(nghe không rõ) con tới học về Vô Vi.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo5 : Và con cũng muốn biết rằng, con coi cái tape thì con biết các kiểu tập thở.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo5 : Bởi vì con nghĩ là con làm, không biết có sai không ; lỡ con làm không đúng rồi mang tội.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo5 : Thành ra con ….(nghe không rõ)
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo5 : Không phải chỉ mình con thôi, tất cả mọi người đều tới để thăm Thầy.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo5 : Chúng con thì gia đình đông con.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo5 : Con không có …….(nghe không rõ)
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo5 : Mà con sợ con làm không đúng ; thành thử, xin Thầy giúp cho con để con …….(nghe không rõ)
Đức Thầy : Cái giai đoạn đầu, ở đây chỉ có Soi Hồn và Chiếu Minh thôi ; vì sao ? Vì đàn bà có sanh đẻ, mất cái trung khí rồi, cho nên, cái phương pháp này lập lại sức khỏe cho người đàn bà sau khi sinh, và để cho nó có cơ hội khôi phục sức khỏe, nhiên hậu mới tu được. Cho nên, con đường tu nó dài đăng đẳng, như tôi cắt nghĩa cho Chị nghe hồi nãy giờ ; thấy không ? Thì trong đó, gia đình đông con là nghiệp nặng, và chúng ta có cơ hội trả nghiệp.
Chính ta đã tạo nghiệp, nên tháo gỡ nghiệp trong cái tâm dứt khoát tất cả những sự luyến ái tại trần : Chị ở thế gian nó đã lôi cuốn nhiều kiếp rồi ; bây giờ phải dứt khoát trong cái hạnh tu và để trở về với chơn thức. Mà khi Chị trở về với chơn thức là Chị thật sự cứu lấy Cửu Huyền Thất Tổ, đem cái phước đức cho các con và cho gia đình. Cái pháp này, thấy nó vậy, nhưng mà nó rất hữu ích trực tiếp cho gia cang ; và không phải cầu xin hay là cúng bái, nhưng mà phải trong thực hành để đi đến.
Thì giai đoạn đầu, Chị làm thử 6 tháng ; về, hít thở và Soi Hồn như trong video tape mà Chị đã thấy, thì lần lượt Chị khôi phục sức khỏe ; khôi phục sức khỏe rồi, Chị mới xây dựng cái niềm tin, và Chị thấy Chị không phải là người phàm tại thế, mà Chị xuống đây để học hỏi cái “Bi, Trí, Dũng” và tiến hóa tới vô cùng ở bên trên ; và sau này không bị rơi rớt nữa ; đó !
Cho nên, bây giờ những người tu đại phước đức và có đầy đủ những sự giải thích qua tôi ; trước kia tôi đi tu không phải dễ dãi như các Anh, các Chị ở đây : đi bộ từ Chợ Lớn xuống Sài Gòn, nghe một, hai câu nói thôi ; rồi đi về tự nghiên cứu mà tu ; chớ không phải có cơ hội bây giờ muốn nghe lúc nào nghe, có gì thắc mắc, đem bất cứ cái băng nào ra, bấm là đã giải thích trong tâm chúng ta rồi ! Cho nên, sung sướng vô cùng !
Bề trên đã chuyển và để cho mọi người thức tâm và thấy rõ con đường trở vể quê hương nguồn cội của chính mọi cá nhân là tâm linh vô cùng : xác này không phải xác của Chị ; đều là cấu trúc bởi siêu nhiên ; nó là một bãi trường thi để cho Chị thức tâm mà thôi ! Chớ còn điểm linh quang chánh thức của Chị là vô hình vô tướng ! Cho nên, người ta (… nghe không rõ) Phật là vô hình vô tướng. Vô hình, vô tướng ; tại sao nó vô hình, vô tướng ? Là tùy theo cái trình độ nào dòm thấy, thì ứng hiện trình độ đó mà thôi ! Cho nên, nó từ mọi trạng thái : cái pháp thân nó trở về với mọi trạng thái rồi, thì ở đâu cũng được hết ; ở hoàn cảnh nào cũng thăng hoa : con người họ mới thấy an nhiên và đại định. Thấy rõ chỗ đó không ? Cho nên, Chị tu ở đây là đi con đường phát tâm, mà rất hữu ích ; mà thật sự chính Chị là người truy tầm chân lý và trở về với thiên nhiên, không bị lường gạt.
Pháp này là pháp của Chị : phải nắm lấy thực hành. Nếu Chị không thực hành thì nó là của quý biến thành rác. Cho nên, phải tự mình thực hành, trách nhiệm đối với chính mình ; bởi Càn Khôn Vũ Trụ với mình là một, không có chia ly nữa ! Đã thức tâm rồi, cho nên cố gắng nghe những lời tôi phân tách ở trong băng, và giữ lấy, và tránh sự mê lầm lường gạt, kể cả cõi thiêng liêng ! Cõi thiêng liêng cũng gạt người, chớ không phải là nhân gian gạt người. Cho nên, cố gắng giữ tâm thanh tịnh lo tu !
Bạn Đạo6 : Thưa Thầy, con cũng có nghe một cái băng ;
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo6 : Và con có cái tape của Thầy dạy về, …
Đức Thầy : Công phu.
Bạn Đạo6 : Công phu. Là vì con thấy rằng là nếu mà mình làm không đúng thì sẽ bị đi sai đường.
Đức Thầy : Dạ.
Bạn Đạo6 : Thành ra con thì con sợ, bởi vì không có Thầy.
Đức Thầy : Dạ.
Bạn Đạo6 : Thì con thấy rằng, nếu mà mình làm không đúng rồi con sợ có cái gì, mình gặp ma quỷ, này kia. Con thì con nhát ; con không dám, không dám thử.
Đức Thầy : Đừng đặt mình vô trong cái chỗ ma quỷ ; bởi vì ma quỷ nó cũng muốn có cơ hội nó thăng hoa như chúng ta ; vì đồng sống chung trong Quả Địa Cầu này : con chim có tứ quan, ngũ tạng ; con ma nó cũng có cái thức muốn thăng hoa ; chúng ta không nên dị biệt là con ma. Nếu cái tâm thức chúng ta dị biệt là con ma, là mở cửa cho ma vô ; mà chúng ta nghĩ ma là tất, là cũng như chúng sanh tại thế ; con chim nó có tứ quan, ngũ tạng như ta, biết líu lo trên cành mà cứ đòi hỏi tự do ; thấy chưa ?
Cho nên, ta tu thì ta phải đi trong cái thức bình đẳng hòa đồng ; đừng có nghĩ rằng “Con ma là ác hơn tôi” ; không có gì hết á ! “Nếu tôi không tu, tôi chết, tôi sẽ là gì ? Tôi sẽ là con ma, chớ tôi không có làm gì hơn hết !” Thấy không ? Đó ! Thì “Lúc đó tôi sống với ma, rồi tôi chê ai ?” Phải hiểu cái câu này ; thấy không ? Chị hiểu câu này, thì trong mình của chúng sanh đều có ma.
Thấy, sao chứng minh trong mình chúng sanh đều có ma ? Hồi nào tới giờ mình sát sanh, mình ăn con gà, con vịt, nó là phần hồn bị sa đọa và nó hội nhập trong thể xác của chúng ta ; nó cũng là trong cái duyên của tiền kiếp Cửu Huyền Thất Tổ. Tại sao Chị ăn con gà này, mà không được ăn con gà kia ? Chị thấy không ; “Tại sao mình ăn miếng thịt heo này, mà không được ăn miếng thịt heo kia ?” Đó là cái duyên của Cửu Huyền Thất Tổ nó hội nhập ở trong cái thể xác của chúng ta ; mà nếu chúng ta cố gắng tu đó, thì cứu Cửu Huyền Thất Tổ.
Cho nên, Chị làm hít thở, hít thở vậy chớ, Chị thanh lọc trong nội tạng, nội tâm của Chị ; rồi khi mà Chị được thăng hoa thanh nhẹ rồi, là toàn thể được thăng hoa thanh nhẹ. Cho nên, cái pháp này tu để cứu Cửu Huyền Thất Tổ. Cho nên, ma trong mình chớ đâu ; nếu mà Chị không tu, là ma không à ! Chị thử giận một công chuyện, nó bày Chị giận tùm lum hết : giận thêm, giận tới ngủ không được ; cái đó phải ma không ? Còn nếu mà thánh nhân, đâu có nghĩ chuyện giận người ta ; thấy không ?
Bạn Đạo6 : Thưa Thầy, đó là một cái điểm mà con nghĩ rằng là bây giờ đó thì cũng như là trong lòng của gia đình con đó !
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo6 : Cũng như là còn nhiều sân si ; cũng như là mình cũng hay cãi cọ đồ, này kia.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo6 : Thành ra, con nghĩ con sợ, thí dụ con tu như vậy là không đúng, là bởi vì mình làm như vậy là mình cũng như là mình còn nhiều sân si quá !
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo6 : Mà mình tu hành rồi, cũng như là tự mình dối, dối đời, mình dối lòng mình đó !
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo6 : Cũng như những cái người mà mình ăn chay mà cũng thấy rằng là mình thèm thuồng cái nọ, cái kia ; thì mình dối lòng và mình không có làm đúng.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo6 : Thành ra, con sợ rằng mình làm những cái đó là những cái chuyện mà không nên làm ; mà mình cứ tự dối lòng mình, thì con nghĩ là cái đó cũng không có cái gì hay.
Đức Thầy : Cho nên, cái pháp này nó khác, Chị à ! Pháp này, Chị cứ làm đi, rồi tự nhiên nó không thèm ăn mặn, mới là đúng lúc Chị phải ăn chay.
Bạn Đạo6 : Dạ.
Đức Thầy : Chị hiểu không ? Còn, vì cái lý thuyết, hay vì nghe người này nói, người kia nói, và “Tôi về tôi ăn chay, và tôi không ăn mặn ! Bữa sau, tôi thèm ăn mặn, là tôi còn khổ hơn !”
Bạn Đạo6 : Dạ.
Đức Thầy : Còn cái đằng này là nó tự thực hành : Chị cứ hít thở, hít thở thét rồi nó chán à ; bởi vì, tại sao hít thở nó chán, nó lại đòi ăn chay ? Là nó hít cái thanh khí, nó thấy rằng cái phút dưỡng sinh an nhàn trong nội tâm của nó ; rồi tự nó đi tìm cái sự thanh nhẹ bên trong ; thấy chưa ? Thì nó tìm qua cái thức ăn : ăn cái gì nó nhẹ ? Ăn chay nó nhẹ ; tới lúc đó là tự nhiên, tự động nó bỏ cái mặn, và nó thấy, trước kia cái mặn của nó đã làm cho nó sanh hại, và làm cái tâm của nó trở nên tham, sân, si quá nhiều ; mà từ ngày nó ăn chay cái tâm nó lại nhẹ lại, nó bớt đi ; và nó biết tự phê bình nó ! Hiểu không ?
Cho nên, cái pháp này là tự động chớ không phải ràng buộc ; nếu ràng buộc là hư. Chị cứ làm một thời gian : kêu người ta hít thở 6 tháng, tự nhiên nó chuyển ăn chay ; thì từ đó nó mới tìm những cái hay về cái triết lý để nó học, sửa cái sai lầm của khối óc nó nữa. Nó nhiều chuyện : cơ tạng nhiều cơ giới, nó cũng như là cái Càn Khôn Vũ Trụ mà nó sai, thì một sợi dây điện nó sai thì sai tùm lum hết ! Cho nên, mình bắt được một dây điện thì nó sẽ hườn hồn trở lộn lại hết : tu sửa đâu đó nó bình an, có trật tự. Thấy không ?
Cho nên, cái pháp này nó nói là “Pháp Lý Vô Vi” là “Không, Không” ; “Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp” : nó đi tới trật tự. Chớ không phải học cái lối u ơ, có một cái huyền bí là huyền bí ! Người ta đầy đủ hết : “Pháp Lý” là bây giờ Chị có cái luận thuyết rồi, bây giờ Chị thấy rằng : “Ồ, làm bậy thì không được rồi.” Rồi Chị đi tới cái Vô Vi : cái nào Chị cũng cắt nghĩa cho nó quy “Không” ; vì tất cả từ siêu nhiên cấu trúc xuống thế gian, chớ không phải là khi không ở đây nói lên được ! Như, thử trồng cái cây không có Mặt Trời, Mặt Trăng, cây không có lên nổi ! Phải có cái từ trong siêu nhiên mà có không ? À ; “Khoa học” : tiến hóa hợp thời. “Huyền bí” : trong mắt phàm không thấy, nhưng mà ta thức tâm, Phật Pháp rõ, ổn định của tâm linh để đi tới.
Nó có trật tự hết á ; mà học hết mấy cái này là đủ rồi ; là trở về bến giác rồi ! Nhiều người tu nửa chừng rồi, “Tôi theo pháp này, theo pháp kia, theo pháp nọ” ; tạo động mà thôi ! Chớ ở đây người ta đề rõ : “Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp” : thời đại nào cũng xài được hết ; (cười) chớ không phải là xài cho một thời này, rồi thời kia không xài được ! Thời nào cũng bao nhiêu công chuyện đó ; thấy không ?
Bạn Đạo6 : Thưa Thầy, con coi ở trong băng thì con nghe nói rằng là thở trong vòng khoảng 6 tháng ?
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo6 : Con cũng làm cái đó, và con thấy là con thở như vậy cũng gần đúng 6 tháng.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo6 : Dạ ; thành ra con mới, ngày nay con mới mạn phép lại con gặp Thầy.
Đức Thầy : Dạ.
Bạn Đạo6 : Là để xin Thầy, cũng như là trợ giúp cho con.
Đức Thầy : Chị về Chị học thêm về cái Pháp Luân, Thiền.
Bạn Đạo6 : Con học thêm ; dạ. Con có một cái thắc mắc là như thế này : ví dụ như mà ngày xưa gia đình con, cũng như là mẹ con cũng như là, có thỉnh những cái bùa mà cũng như là hộ mạng này kia, đó Thầy ; thì con thấy rằng, không biết có cái gì nó sai ở trong gia đình con, mà cũng như chồng con đi lính, này kia đó !
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo6 : Thì con không biết rằng những cái bùa đó, bây giờ thì có cái gì để làm cho những cái gì phần âm mà theo mình hay là không ; mà làm trong gia đình xáo trộn, này kia : những lúc nổi nóng bất thường ; thì con không hiểu rằng ;
Đức Thầy : Cho nên, tôi đã nói Chị biết rằng cái bùa phép đó, cũng như Chị cậy cảnh sát tới giữ nhà ; mà nhiều khi Chị không hiểu cái phương thức, nghĩa là, kêu người ta tới giữ nhà mà không cho người ta ăn, người ta phá ! Nó có cái luật. Cho nên, nhiều ông vẽ bùa mà không hiểu cái luật để phụng dưỡng cái bùa ; nó cũng hại cho những người lãnh bùa ghê lắm. Cho nên, ở đây tôi cũng có giải giùm những cái bùa đó, và những người dốc lòng tu về Vô Vi, tôi giúp đỡ và tôi đưa cái bùa đó trở lại cho những người vẽ bùa ; tôi chỉ đi qua sông, niệm Phật, liệng xuống ; nó hết !
Bạn Đạo6 : Thưa Thầy, ví dụ như mình không còn những cái lá bùa đó nữa thì ?
Đức Thầy : Không còn lá bùa, bây giờ mình lo tu thôi ! Cứ lo tu thôi ; lo tu và thầm niệm nói rằng : “Tôi xin trả lại cho Thầy tất cả ; vì sự lỗi lầm và không biết cung kính bùa phép ; xin Quý Vị tha thứ và đừng có phá quấy nữa !” Trong thâm tâm mình, làm bữa tiệc cúng ; vậy thôi !
Bạn Đạo6 : Mình cúng rồi cái mình xin, mình vái ?
Đức Thầy : Mình xin, vái, vậy thôi ; hườn lại thôi. Cái lỗi là không biết ; ngược lại là lợi dụng bùa phép ; cho nên đã mang tội và xin Chư Vị tha thứ cho. Thấy không ? Bao nhiêu đó, được !
Bạn Đạo6 : Con cám ơn Thầy !
Bạn Đạo7 : (...nghe không rõ) Hôm kia con thấy Thầy ở trong mơ ; trong mộng, con thấy….(nghe không rõ)
Đức Thầy : Hướng thượng thì luôn luôn tôi hằng đêm cũng có đi chuyển giúp cho ; nhưng mà thấy đó là mình phải nên cố gắng tu ; chớ không có nên đặt lòng tin nhiều ; ha ! Phải biết rõ cái nghiệp của mình tạo, và mình phải ăn năn, và phải cầu siêu trong thâm tâm : cầu cho vạn linh được siêu thăng tịnh độ. Phải hiểu chỗ này ; ha ; mình mới giải thoát được. Mà phải trì niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” ngày đêm, cũng như là cầu cho những cái mà mình đã mang nghiệp sát đó, để cho nó được siêu thoát ; ha ! Phải niệm Phật, niệm, thường niệm, vô biệt niệm ; niệm cho nhiều ; ha ! Niệm cho đến lúc hết niệm, và nhớ “Nam Mô A Di Đà Phật” là đủ thay đổi trong nội tâm, nội tạng.
Bạn Đạo7 : (...nghe không rõ)
Đức Thầy : Đó là cái nghiệp sát nặng lắm !
Bạn Đạo7 : (...nghe không rõ)
Đức Thầy : Phải cầu siêu mỗi đêm, và cái ý tưởng đưa cho những cái vạn linh đó được siêu thoát ! Về, niệm Phật đi ; niệm cho thiệt nhiều, để cho những cái phần đó nó đương theo, đương bám sát mình và nó thức tâm, có cơ hội tu chung với mình ; hiểu chưa ? Phải dùng ý niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” cho nhiều ; ha !
Bạn Đạo7 : (… nghe không rõ)
Đức Thầy : (… nghe không rõ)
Bạn Đạo7 : Dạ.
Bạn Đạo8 : Chúng con xin thành thật cảm ơn Thầy, đã dìu dắt chúng con (… nghe không rõ)
Đức Thầy : Tuổi trẻ, con đường nó còn dài lắm ! Khi mà khám phá được mình là một điểm linh quang giáng trần học “Bi, Trí, Dũng,” thì con đường đi nó dài ; và phải đi trong cái kiên nhẫn, mới cứu độ được chúng sanh. Không có cái gì cao quý bằng thực hành và khám phá mình, và ảnh hưởng người khác. Bây giờ có học tới cấp gì đi nữa cũng phải khám phá ra mình, mới ảnh hưởng người khác. Cái điều đó là điều quan trọng.
Ở nhân gian, bây giờ tất cả siêu cường quốc đang sưu tầm khả năng sẵn có của mọi chúng sinh. Mà mình là người tu Vô Vi, là đi tìm cái khả năng sẵn có của chính mình để cống hiến cho người khác. Cho nên, tuổi trẻ quý lắm ! Hãy dùng những dũng chí đó hướng thượng. Chúng ta dòm thấy cây thông nó có thể cao vượt mức, là nó được nhân quyền tự do bảo vệ bởi Thượng Đế ; mà bây giờ chúng ta tu Vô Vi là có cái nhân quyền tự do bảo vệ bởi Thượng Đế, chúng ta cứ hướng thượng, dùng cái trung tim bộ đầu dời cái phàm tâm lên trung tim bộ đầu, là không bao giờ chúng ta bị lệ thuộc bởi ngoại cảnh ; thấy không ?
Bây giờ, dòm cái cây, dòm cái trật tự trong rừng, nó có hết : sự tiến hóa xanh tươi, nhờ cái gì ? Trên núi này mà không có nước thì cái cây này không có xanh tươi ; mà nước với điển nó liên hệ : trong thể xác của chúng ta cũng có nước với có điển của Càn Khôn Vũ Trụ ; nó liên hệ với nhau không ngừng nghỉ, đang làm việc trong cái tinh thần cấu trúc siêu nhiên dẫn giải tâm linh tùy nơi khả năng sẵn có của mọi người. Thấy cái văn minh của Thượng Đế đã có, chớ không phải cái khoa học này là văn minh đâu !
Có tu về Pháp Lý chúng ta luận xét rõ ràng : Vô Vi, trong “Không” mà “Có” ; khoa học là sự biến chuyển của tâm thức : “Trước, khi chưa tu, nó thế nào ? Tu rồi, tâm thức tôi như thế nào ? Tôi nhìn tôi bằng cách nào, và tôi nhìn họ bằng cách nào ? “Huyền bí” mà mắt phàm không thấy, mà nó ẩn tàng trong tâm thức tôi, tôi hiểu tôi, tôi hiểu giá trị của tôi, và tôi hiểu cái bến giác sẽ đi, nó đi tới Phật Pháp là …..(nghe không rõ)”
Khi mà bước vào Phật Pháp rồi là con người không có tranh chấp nữa : dùng ý niệm “Nam Mô A Di Đà Phật,” trước cũng vậy, sau cũng vậy : tả cũng vậy, hữu cũng vậy ; an ninh đầy đủ một thứ mà thôi ! Bây giờ chúng ta nói thấp nhất, nói tới cọng cỏ : “Nam” là lửa, “Mô” là không khí, “A” là nước, “Di” là phát triển, “Đà” là màu sắc, “Phật” là linh cảm ; hỏi, cọng cỏ có dự sáu cái này không ? Nó phải có lửa, có mặt trời chiếu, mặt trăng chiếu nó, thấy không, sưởi ấm cho nó ; thấy chưa ? Nó có không khí ; thấy chưa ? Nó có “Nam”, “Mô” ; “A” : nó có nước ; phát triển ; thấy không ? “Di” là phát triển ; nó có nước, hòa đồng ; và có “Di” là phát triển ; “Đà” là nó có màu sắc của nó ; “Phật” : nó biết chuyện của nó.
Thiên sanh nhân, hà nhân vô lộc ? Địa sanh thảo, hà thảo vô căn ? Thì ông Trời sanh ra, có người nào không có ăn không ? Biết ăn là có ăn ; nó phải tìm lấy, ăn ; còn cái cọng cỏ cũng vậy : nó có cái rễ để nó hấp thụ cái nước điển để nó sống. Thì “Vạn linh đồng nhất thể” là tại sao ? Chúng ta nói đó là vật vô tri ? Không nên sử dụng điều đó ; vì chúng ta dòm thấy con thú, có tứ quan, ngũ tạng như chúng ta : nó biết đau khổ, nó biết làm cái tổ ấm để cho nó sống ; tại sao chúng ta nỡ giết nó ? Con Gà cũng vậy ; con Vịt cũng vậy ; đồng sống chung trong Quả Địa Cầu này ; nó cũng trong cái thức tiến hóa như chúng ta, và nó bị phạm tội là trước kia nó sai lầm.
Nó tuổi trẻ, từ nhỏ tới lớn không có làm việc hữu ích cho xã hội ; ngày nay nó bị đọa xuống làm con Trâu, làm con Bò. Thấy con Trâu, con Bò nó hy sinh ghê không ? Uống một chút nước, ăn một chút cỏ, mà hy sinh cả cái xương thịt của nó, sữa đồ, này kia ; hy sinh cho chúng ta để được trở lại làm con người. Và ngày nay chúng ta làm con người, chúng ta không biết trở nên cái cảnh thanh nhẹ hơn, là chúng ta tự gạt ta mà thôi !
Cho nên, nhiều người chán đời nói, “Tôi chết, tôi làm con chó thằng Mỹ sướng hơn tôi đi làm người ta, khổ như vậy !” Cái đó là sai ! Con chó muốn làm con người lắm ; con chim muốn làm con người lắm ; con heo muốn làm con người lắm ! Khi chúng ta được làm con người, chúng ta phải trở nên, ít nhất phải trở nên Thánh nhân, vì chúng ta mang tứ quan, ngũ tạng : mắt, mũi, tai, miệng, tứ quan ; thì đồng với tất cả chúng sanh, là tứ quan, ngũ tạng hết ; và chúng ta có cái pháp để mở cái tứ quan, ngũ tạng này, đốt cái trần trược của tứ quan, ngũ tạng này trở nên thanh nhẹ, thì chúng ta đương nhiên sẽ có cái cấp bậc nhẹ hơn ! Thánh, là thân ngoại thân mới làm thánh được. Còn cái Hồn này còn bị giam hãm trong cái thể xác này, không làm một vị thánh được ! Phải ngoài cái thể xác này mới thành một vị thánh được ; thấy không ; phải học nhiều nơi nữa mới thành một vị thánh được !
Cho nên, ngày nay chúng ta học ở đời là một chuyện : ở đời thâu thập của những người tâm linh thanh tịnh viết ra, thánh ; và chúng ta tự làm cho chúng ta thanh tịnh rồi chúng ta mới thấy cái giá trị của chúng ta quý cỡ nào ; thấy không ? Đó !
Tứ quan, ngũ tạng khai thông ; rồi cửu quan khai thông hòa hợp với Càn Khôn Vũ Trụ ; lúc đó, nháy mắt là đi ; chớ đừng có lo nói : “Tôi phải tu như vầy, tôi phải xuất hồn !” Đi đâu ? Đi phá người ta : vô nhà băng ăn cướp thôi ! “Tôi phải nhất quyết đi tới cái chỗ của tôi : nguyên căn sẵn có của tôi ; tự giác, tự tu, đời đời dũng mãnh cứu độ chúng sanh” ; đó mới là tinh thần.
Cho nên, tôi khuyên tuổi trẻ, bước qua cái pháp này sẽ đạt tới cái siêu văn minh hơn ; chớ không phải văn minh bây giờ. Rồi đây trong tâm thức sẽ mở nhiều lắm ; ráng đi ! Thấy không ?
Bạn Đạo7 : Con cũng xin thưa với Thầy, là lần đầu tiên con, mà con gặp Thầy ở Houston đó Thầy, (……. nghe không rõ)
Đức Thầy : Nó hợp cái duyên rồi đó !
Bạn Đạo7 : Rồi thời gian sau, con tu tịnh đó,
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo7 : (……. nghe không rõ)
Đức Thầy : Cố gắng tu ; bởi vì chúng ta tu trong cái thức bình đẳng ; đừng có lo vấn đề đó ! Vô Vi làm việc khắp các nơi : rồi đây cũng thấy rõ cái đường đi của chúng ta không có bị sai, không có bị kẹt : ý chí phải nói rằng, “Tôi về được !” Bởi vì, một tầng chúng ta thấy, còn một tầng khác hơn nữa ; phải tu tới vô cùng, và trở về vô hình, vô tướng, chúng ta không còn thấy cảnh ; mà cảnh là ta, ta là cảnh ; lúc đó người ta dòm người ta mới thấy. Thấy, hay không ? Đó là ta cứu được chúng sanh tiến lên, tùy theo trình độ, kể cả con thú, muôn loài vạn vật ; là chúng ta cũng trở về cái pháp thân của mọi trạng thái. Thì ở trạng thái nào nó cũng thấy ta xuất hiện và giúp đỡ tâm linh tiến hóa ; thấy không ? Đó là cái tu của Vô Vi lúc đó, nó là vậy !
Bạn Đạo7 : Có một cái điều nữa mà con đang làm việc, con nghĩ là (... nghe không rõ) ; thưa Thầy, con nghĩ như vậy đó ; thì thường thường con nghe băng Thầy đó, thì Thầy có bảo là có Vía : cái Vía hay xúi phần Hồn làm bậy lắm !
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo7 : Thì con cũng nghĩ rằng, nếu bây giờ cái trí của mình chưa có mở rõ ràng đó,
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo7 : Mà dùng Pháp Luân Chiếu Minh nhiều, là cô vía cổ sẽ thông minh.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo7 : Mà e rằng khi mà cổ đã thông minh giỏi quá đó, mình kềm, cái trí mình kềm cô ta không được đó, thì e rằng cô ta cũng xúi mình đi con đường bậy ?
Đức Thầy : Không được ; nó không có xúi được : khi mà Chủ Nhân Ông hạ lệnh, là nó mới được làm Chiếu Minh ; khi cái người hạ lệnh, luôn luôn người sáng suốt hơn cái Vía : cái Vía có học hỏi nhiều cũng phải là lệ thuộc cái lệnh của cái Hồn, bởi vì cái Hồn hạ lệnh nó mới làm Chiếu Minh được ; cái Hồn chúng ta không hạ lệnh, nó không làm ; thấy chưa ? Cái Hồn biết trước hơn : Hồn biết trước hơn cái Vía, chớ không phải cái Vía biết trước hơn cái Hồn. Đừng có nghĩ sai ! Nó giỏi cách mấy nó cũng lệ thuộc : một ông thủ tướng ở trong một quốc gia, giỏi cách mấy cũng phải chờ lệnh của ông tổng thống ; thấy không ?
Bạn Đạo7 : Tại vì người tu thì rất là khó làm chủ.
Đức Thầy : Đó !
Bạn Đạo7 : Mà sợ nhất là tự phụ lúc nào không hay !
Đức Thầy : Đó là tự mình, tự Chủ Nhân Ông mê lầm, tưởng, cho “Tôi là đủ” ; cho “Tôi là hay” ; là “Tôi bị” đó ! Chủ Nhân Ông đừng có làm cái đó ; cho mình là còn phải học. Nhiều khi mình thấy cô Vía hay hơn mình, mà mình còn học hơn nữa vì nó là phần lệ thuộc là nó phải lệ thuộc, không làm gì hơn ; chờ lệnh của mình thôi !
Bạn Đạo7 : Còn một chuyện chót nữa con muốn hỏi, là từ khi mà con bước vào Pháp Lý Vô Vi đến giờ, con có nghe người ta cũng nói cái Hồn, này kia, kia nọ.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo7 : Nhưng mà trong tâm tư của con, không nghĩ đến cái vấn đề xuất hồn.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo7 : Mà con chỉ nghĩ rằng, chỉ một điểm duy nhất rằng là, nếu có Thượng Đế, và nếu theo tất cả những điều Thầy giảng mà con lãnh hội được, thì ngày mai con chết hay là thời gian về lâu về dài con chết, thì con cũng nguyện trở về với Thượng Đế, tức là đi vào cái “Không”, là hoàn toàn trở về cái “Không”.
Đức Thầy : “Quy Không” !
Bạn Đạo7 : Dạ ; chớ không có nghĩ rằng phải đặt vấn đề xuất hồn. Nhưng mà cũng có một cuộn băng con có nghe Thầy giảng là : ý chí của người tu tu Vô Vi là phải đặt vấn đề xuất hồn.
Đức Thầy : Đó !
Bạn Đạo7 : Thì thưa Thầy, con chưa có rõ.
Đức Thầy : Bởi vì, nghĩa là người tu Vô Vi là khám phá ra cái Hồn là chủ của cái xác, mà cái hồn phải đi học đạo : xuất hồn là Hồn đi học đạo ; thấy không ? Người tu Vô Vi là phải biết rõ là cái hồn là chủ cái xác, chớ không phải cái xác chủ cái Hồn ; nhấn mạnh cái chỗ đó để cho người ta thấy rằng cái hồn là chủ, chớ không phải cái xác là chủ. Cái xác là chủ, nó tạo cái sóng sông mê, nó làm cho con người u mê them ; thấy không ? Còn cái hồn là chủ, không có ; nó ở trong cái thức hòa đồng !
Cho nên, xuất ra là để đi học đạo, chớ không phải xuất ra là thành đạo đâu : xuất ra để học đạo. Cho nên, nhiều khi những người thiền nằm thấy, “Tôi đi đây, đi đó ; thấy đi học, gặp vị này, vị kia ; là học đạo mà thôi ; chớ không phải thành đạo : chưa thành đạo ! Tôi nhấn mạnh cái chuyện xuất hồn là để cho người ta hiểu là cái hồn là chủ của cái xác.
Bạn Đạo7 : Và cũng có một điều nữa là, có một cuộn băng ông Tám giảng, “Thiếu gì người cũng xuất hồn, nhưng mà đi vào cõi…” ; tức là cõi dở đó.
Đức Thầy : Phải rồi : cõi âm đó !
Bạn Đạo7 : Dạ !
Đức Thầy : Vì nó thiếu hướng thượng ; nó không hiểu giá trị của nguồn cội, thành ra nó như những người tu bên âm, bên kia, nó cũng xuất vậy ; xuất, xuống đi vô Hải Long Vương đồ, này kia, kia nọ ; đi luẩn quẩn ở dưới chỗ đó thôi ; nó không có dám đi lên trên ! Còn cái Vô Vi này, nó đã mở bộ đầu và nó đi lên trên, nó đi học đạo ; khác ! Nhiều người, xuất hồn, nói bậy, nói bạ ; là đi cõi âm mà thôi ; không có đi được lên trên ! Cho nên, xuất hồn là cho mình thành đạo là rớt xuống cõi âm liền ! Xuất hồn đi học đạo là mới được thăng hoa đi lên ! Quan trọng là chỗ đó.
Bạn Đạo7 : Thì con có so sánh giữa con với bạn con, cùng tu và cùng bàn luận với nhau ; nhưng mà bạn con nó có mở Nhâm mạch, Đốc mạch ; rồi thì nó có xuất hồn, này kia, kia nọ ; rồi nó cũng kể với con những cái điều mà nó đi qua này kia, kia nọ ; thì con thấy đó cũng là cái bài học.
Đức Thầy : Cái đó là duyên của nó !
Bạn Đạo7 : Chuyển con, để con có sự so sánh ; thì thật ra con cũng không nên ; tại vì cái vấn đề là, ..
Đức Thầy : Không ; cái phần của nó học, khác ; phần của mình học, khác ! Mỗi người một phần khác nhau ; không có giống đâu! Cho nên, cái chuyện mà thấy đi đây, đi đó, là của người đó học cái bài học của người đó thôi ! Còn của mình là trình độ của mình. Cho nên, tôi nói : mỗi trình độ không mua, không bán ; mỗi trình độ đều khác nhau. Cho nên, mắt, mũi, tai, miệng, mà nhìn Anh Ba, Anh Tư, khác nhau ; Dì Hai, Dì Ba, khác nhau ; không có giống nhau ; trình độ khác nhau. Cho nên, mỗi người học một bài khác nhau. Nói là vậy ; “Đó là cái phần thức của Anh ; còn tôi, tôi ráng tôi tu để tôi đạt tới phần thức của tôi”.
Bạn Đạo7 : Thưa Thầy, con có trình bày với Thầy như vậy đó, là con muốn cái sự so sánh.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo7 : Mà so sánh tức là để được hướng thượng hơn.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo7 : Nghĩa là con chưa được hướng thượng lắm.
Đức Thầy : Đó ; cái đó quý ! Quý, nhưng mà mình thấy rằng cái phần đó là phần của họ.
Bạn Đạo7 : (…nghe không rõ)
Đức Thầy : Có nhiều phần, người ta phải đi qua cái trược một thời gian người ta mới đi tới cái thanh ; không có thể nào mà người ta giống nhau được. Có nhiều người, hồi nào tới giờ người ta chưa học qua cái giới trược ; người ta phải học trược để tiến hóa. Thành ra, người tu Vô Vi không có chấp những cái đó, “ Ôi, sao Mày tu” ; này nọ ! Bởi vì nó đương học cái bài học ; không có trách người ta : “Mày tu, sao Mày dữ quá ?” Nó đương học cái bài đó ; một thời gian nó hiền ! Phải hiểu cái chỗ này ! (cười) Chớ việc tu mà mình chấp, “Mày làm việc sái luật ; đuổi Mày ra khỏi đạo !” Đạo trong tâm nó, làm sao đuổI ? (cười) Thấy không ? Đạo trong tâm của nó, mà nó phải học cái bài đó, phải học qua cái đó, nó cảm thấy sung sướng ; mình ăn thịt bò thấy hôi, mà nó ăn thịt bò thấy ngon ; làm sao mà mình bắt nó không ăn thịt bò được ? Thì cái nghiệp của nó, nó phải trả ; rồi nó sẽ vượt qua.
Bạn Đạo7 : Con thấy như vậy ; mà hồi trước thì vẫn còn bàn tán nói với nhau, hoặc là khuyên ;
Đức Thầy : Phê bình !
Bạn Đạo7 : Còn bây giờ thì con không dám nói ; tức là cứ làm vậy thôi ; rồi con cũng để,
Đức Thầy : Họ nói gì nói, mình lo mình niệm Phật, lo kiểm chứng chuyện của mình thôi, là đủ rồi ; thấy không ? Thôi ; cố gắng !