Video 19840415L2
T/Ð FOUNTAIN VALLEY: PHÁT HÀNH "PHỤ ÁI MẪU ÁI - QUYỂN TRUNG"
Bạn Ðạo: Thiền Ðường Fountain Valley Ngày 15 tháng 4, năm 1984. Thầy Tám đến viếng Thiền Ðường và chủ tọa lễ phát hành "Phụ Ái Mẫu Ái" - Quyển Trung.
Kính thưa Thầy, kính thưa quý bạn đạo ở miền Nam California; hôm nay, chúng con đựơc cơ duyên để Thầy ghé thăm quý bạn đạo, mà một số các anh em kể từ ngày gặp Thầy lần trước tới nay đã gần hai năm; ngoài ra, một số quý bạn đạo mới thì được thấy hình ảnh, mà chưa có dịp gặp mặt Thầy; Thành ra hôm nay, mặc dù đi với chương trình riêng, nhưng Thầy cũng đã, ngoài phần làm việc bằng Vô Vi, Thầy cũng đã đến để thăm quý bạn đạo, quý anh, chị, em. Thầy cũng lưu tâm để giảng cho anh em chúng ta một cuốn băng trước khi Thầy rời vùng Orange này, trong ít, lát nữa đây.
Chúng con không biết nói sao để tỏ lòng biết ơn lên Thầy: những sự quan tâm, lo lắng của Thầy cho từng phần hồn, cho từng bạn đạo Vô Vi; đức từ bi hy sinh của Thầy, chúng con xin ghi tạc, và mỗi anh em chúng con phải cố gắng lo tu tập dõng mãnh để không phụ lòng và công ơn của Thầy.
Trong hai năm rưỡi vừa qua, số bạn đạo mới tới cũng nhiều, và rơi rớt cũng không ít. Dạ, hôm nay nhân dịp gặp Thầy để các anh em được thấy sự hồng hào khỏe mạnh của Thầy do kết quả của pháp Thiền, cũng như những đức tính của Thầy, nhất là lòng từ bi, tha thứ, thương yêu mà Thầy vẫn dậy chúng ta.
Nhân dịp này, con cũng xin tạ tội với Thầy, vì lần trước, do sự ngu muội của con, vì quá thương bạn đạo và nghĩ rằng mọi người cũng ao ước được gặp Thầy như con nghĩ, do đó đã làm hỏng việc của Thầy; kính xin Thầy tha tội cho con.
Và hôm nay, thưa Thầy, Nhà In Vô Vi vừa phát hành in được ba ngàn cuốn “Phụ Ái Mẫu Ái - 2”, tức là Quyển Trung; xin để trình Thầy. Xin đa tạ ơn Thầy.
Ðức Thầy: Cảm ơn sự lưu ý và chiếu cố của ông Hội Trưởng và Ban Chấp Hành. Nhân duyên của người tu học về Vô Vi, mục đích muốn bước vào Vô Vi là nghĩ về vấn đề giải thoát, siêu nhiên, cho nên, đó, chúng ta không có chấp cái chuyện đời; nhưng mà mọi người phải hướng tâm về Ðạo Pháp: biết chúng ta có phần hồn, chúng ta có chủ chương học hỏi để tiến hóa, sửa chữa con người từ trần trược đi tới thanh cao, tinh vi, cởi mở, và sáng suốt; thì giải thoát sự mê chấp của hiện tại mà chúng sanh đang bị bao phủ bởi những sự trần trược tại thế; cho nên, chúng ta có một phương pháp thầm kín tu tiến, để giải tỏa những sự trược ô đó.
Kẻ mới tu, như người đã tu, cũng là đồng giáng sanh xuống thế gian bởi Tứ Quan, Ngũ Tạng: mắt, mũi, tai, miệng là Ngũ Tạng - đồng chung sống trong quả địa cầu này, có nghịch, có thuận; mà rốt cuộc, mọi người cũng phải đi về con đường giải thoát mới thấy rằng chúng ta ở trong cơ học tiến hóa rõ rệt, tinh vi, về tâm linh dẫn tiến, chớ không phải về thể xác.
Khi mà tâm linh chúng ta thức tâm rồi thì thể xác nó lại thuộc về lệ thuộc, thì luôn luôn nó sẽ tươi tắn và giải tỏa những cái bệnh phiền não sái quấy đã bao vây trong tâm thức của chính chúng ta.
Cho nên, các bạn đã thấy tui, qua những cơn khảo đảo điêu luyện ở cõi âm đến phá, cũng như cõi Vô Vi, những người đến phá; nhưng mà rốt cuộc, chúng ta, vì ý chí cương quyết giải thoát, và đi trong nhiệm kỳ đúng trong Thiên Cơ, và để giải tiến tâm linh của mỗi cá nhân: mọi người đã cương quyết thực hành để đi tới; nếu chúng ta không dũng mãnh thì không có cải tạo được một mức tiến tâm linh của chính chúng ta. Mà chúng ta trì trệ vì những gì? Vì ngoại cảnh, vì những chuyện không cần thiết mà thôi! Các bạn nghiền ngẫm sau giờ thiền, các bạn thấy: cả ngày các bạn làm những chuyện không đứng đắn; và trần trược, lôi cuốn, thị phi; học nhiều chuyện thị phi không, chớ không có thức tâm để thức giác thầm kín để giải tỏa những sự trược ô trong tâm thức của chính chúng ta. Nếu mọi người biết như vậy thì chúng ta luôn luôn sống trong trẻ trung, cởi mở, khai triển, hòa hợp với cả Càn Khôn Vũ Trụ: chúng ta có an ninh hoàn toàn, “Trong không mà có.” Cho nên, ở thế gian họ còn chấp đời, lấy “Có,” ôm cái “Có;” rồi một ngày nào đó cái “Có” nó đi trở về ”Không.” Thì các bạn ở đây có nhiều người đua đòi, làm ăn đủ chuyện: nhưng mà ôm cái “Có;” rốt cuộc cũng về Không. Ðó.
Chúng ta đã thấy, và chúng ta đã nghiền ngẫm, và chúng ta đã sống trong đó: qua trong cơn điêu luyện của xứ Việt Nam, chúng ta đã thấy rõ rồi: trong cái “Có” chúng ta trở về “Không;” rồi thực chất, trong cái “Không” chúng ta sẽ có “Có.” Thì đốt giai đoạn mà đi tới “Sắc bất dị không, không bất dị sắc;” rõ ràng trong kinh Phật, trong chùa đã giải thích; mà mấy ai đã hiểu? Các Thầy đã nói hết nước miếng, nhưng mà cũng chưa có ai hiểu!
Nhưng ngày nay chúng ta đụng chạm rồi, chúng ta hiểu: tóc chúng ta đổi mầu, tâm chúng ta lại lụn bại; chúng ta phải hiểu rằng tâm (7:40 nghe không rõ) quý giá và thanh cao, đời đời bất diệt; và trong cái tâm linh, điển quang tâm linh của chúng ta không bao giờ bị mất; ngày nay chúng ta mới có cơ hội tương ngộ để nói đạo và nghe đạo, thức tâm để hiểu ta ở đâu? Ta đã bỏ quê hương, và ta quên vũ trụ: sống với vũ trụ mà quên hẳn vũ trụ, xa cách vũ trụ, để ôm lấy mảnh giấy đồng bạc, rồi đâm ra chanh chấp lẫn nhau, gây sự tai hại cho tâm thức của chính mình, ăn không ngon, ngủ không yên, mà không biết kết qủa sẽ về đâu?
Cho nên, ngày hôm nay chúng ta phải buông bỏ tất cả để trở về với tâm thức sẵn có, vì phần hồn là chủ của thể xác! Ðó là tâm linh. Chúng ta trở về tâm linh thì chúng ta điều khiển thể xác mấy hồi: làm việc đời nháy mắt: Người thông minh, một chút xíu người ta làm xong nhiều việc; người lộn xộn, chỉ gây lộn mà không chả ra việc gì! Trong ngày, trong gia đình các bạn, hai vợ chồng cãi qua, cãi lại, chẳng có làm được việc gì hết, hết nữa buổi rồi! Kỳ thật, thanh tịnh một chút là việc gì nó cũng xong, đối nội như đối ngoại.
Cho nên, chúng ta nên áp dụng cái pháp Thiền hiện tại, mà chúng ta thấy rằng, "Chính ta sai, chẳng có ai sai!" Tu càng ngày càng thanh tịnh: các bạn đã Soi Hồn, là Tứ Quan các bạn được đuốc thiêng đốt những sự trần trược, mà trở nên thanh nhẹ; và Ngũ Tạng các bạn, làm Pháp Luân để lấy cái lửa thiêng đốt sự trần trược của Ngũ Tạng, trở nên thanh cao. Thành ra con người nó đi trước, nó sáng suốt, nó có tha thứ và thương yêu. Cho nên, tại sao trước kia những người đó hung hăng, đánh vợ, đập vợ, chửi vợ, chửi chồng, đủ thứ, ngày nay người ta êm, câm cái mồm; tại sao? Vì cái đống rác đã được đốt rồi, không còn nữa! Họ phải trở lại vui bồi cái lực từ bi tha thứ và thương yêu mới giải tiến tâm linh được: nhớ cái nội lực an khang, khí trời thanh nhẹ thương yêu từ bi, giúp đỡ chúng ta. Chúng ta, sao hai người đối diện với nhau lại gây hấn lẫn nhau làm gì? Có phải cái khối trược nó thúc đẩy tâm linh của chúng ta không? Khi chúng ta hiểu, thì chúng ta phải co lưỡi, răng kề răng, niệm Phật để giải tỏa cái đó, thì bệnh hoạn không có, và sự nghĩ sai cho người khác không có nữa.
Nhiều người ở bên ngoài không hiểu, tưởng "Ðạo Vô Vi là phá hoại gia can." Ðâu có! ÐạoVô Vi là lập lại trật tự cho gia can, và con người phải trở lại với trật tự của Càn Khôn Vũ Trụ, làm việc càng ngày càng tinh vi sáng suốt; hạnh hy sinh càng ngày càng cao, và không bị lệ thuộc bởi những trược ô; mà không kêu người ta bỏ bất cứ tôn giáo nào: tôn giáo nào cũng quy về sự tốt đẹp; mà nếu không giải tỏa sự trần trược, làm sao hướng về sự tốt đẹp được? Cho nên, ngày hôm nay, tại sao nhiều người có tôn giáo đến đây học hỏi nơi Vô Vi và thực hành? Trở lại mến yêu những người họ đã từng kính mến, và được tương ngộ với những người họ đã từng kính mến. Ðó, có phải trở về nguyên căn sẵn có của mọi người không; trở về lực lượng từ bi sáng suốt của mỗi cá nhân không? Ðó.
Cho nên, kỳ này tôi trở lại đây, các bạn cũng nghe tôi bệnh, và có những tin đồn tôi đã, chắc đã diệt rồi, đã chết rồi, không còn sống nữa! Nhưng mà ngày nay có sự xuất hiện hiện tại với các bạn, và chúng ta vẫn sống trong sự đầm ấm; và tôi hứa, “Các bạn nên tu đi, chúng ta sẽ tương ngộ nơi vinh quang hơn; tay bắt, mặt mừng, trong cõi Vô Vi!” Là xác nhận: các bạn không có bao giờ có cái sự chết chóc; phần hồn các bạn không có bao giờ bị diệt; chỉ bạn tự kéo đắm chìm đó thôi, ôm sự trần trược đó, rồi chìm tầu luôn! Cho nên, chúng ta là người vượt biên ra đây, hiểu rõ rồi: phải gắng tu, trở về với sự thanh nhẹ thanh cao; rồi các bạn sẽ làm việc nhiều.
Xứ văn minh hiện tại họ dùng cái gì cũng nói computer hết, mà các bạn có computer mà không biết dùng! Computer là sự phối hợp để đem lại sự kết quả mà thôi: “Combination, Put To End Result,” “Computer,” chữ Mỹ, mà người Mỹ không biết cắt nghĩa! Ðó. Thì bây giờ các bạn có một khối óc liên hệ với Càn Khôn Vũ Trụ. Thì cái khối óc của các bạn là gì? Sẽ đem lại kết quả cho tâm thức của các bạn. Nếu các bạn hướng thượng; các bạn phải hướng thẳng về cái computer lớn rộng ở đó để mà các bạn hưởng hết; mà đi đâu không có ai ghét các bạn, thương yêu vì các bạn có thừa để phục vụ cho chúng sinh, có hạnh hy sinh cao đẹp để cứu độ cho tất cả mọi người, thì chúng ta luôn luôn trẻ tươi vì chúng ta, tại sao chúng ta già? Ta ôm lấy sự bận rộn cảm thấy già; mà ta bỏ hết, thì chúng ta thấy tươi; ta đứng ngay gần cái cây đó, ta thấy cảm mến sự xanh tươi của cái cây, chúng ta ca tụng sự xanh tươi của cái cây, và chúng ta “Xuất ngôn thành thi” để tỏa cái đẹp tại trần của cái cây xanh tươi đó! Hỏi, chúng ta trẻ hay là già? Hồn thơ chúng ta đẹp hay là không? Cho nên, người tu phải trở về với căn bản mỹ quan vô cùng sẵn có của chúng ta: các bạn buông bỏ cái tâm trần trược đi; đặt vấn đề tha thứ trước hết: tha thứ mới thương yêu; chớ đừng nói “Thương yêu” rồi ràng buộc họ, rồi trở nên độc tài! Chúng ta tha thứ mới thương yêu.
Cho nên, tất cả các bạn, không nhiều thì ít, đã nghe những băng giảng của tôi và những việc làm của tôi: đi khắp năm châu nơi này, nơi nọ cũng vì sự thương yêu những người đau khổ. Mà chính tôi là người đau khổ; tôi đóng vai trò đó, hạnh hy sinh đó. Thì các bạn cũng thấy, “Ðơn thân độc mã” đã làm được nhiều việc cho những người đau khổ: hiện tại, với tuổi quá lục tuần, nhưng vẫn có hạnh đó, và vẫn muốn làm những điều đó.
Cho nên, tôi ước mong tuổi trẻ như các bạn đây, rồi sẽ vươn lên, chúng ta làm đẹp biết mấy! Chúng ta sẽ xây dựng một cơ đồ quý báu, cơ đồ tâm linh của Thượng Ðế ngay tại thế! Chúng ta mới thấy Thượng Ðế từ mọi trạng thái mà có; dũng mãnh. Chúng ta thực hiện Bi, Trí, Dũng rõ rệt.
Nếu không có hạnh hy sinh, làm sao các bạn thực hiện được? Các bạn, vì yếu hèn mới sợ cái này, cái kia, cái nọ: là tạo sự yếu hèn cho bạn, mà thôi! Rồi các bạn tự thức, tự làm, thấy ai cũng như bạn: "Vũ trụ là bạn, bạn là vũ trụ"; người người là bạn thì bạn đâu có còn mất sự an ninh trong tâm thức nữa? Thì mỗi công việc làm là đều vì xã hội, vì nhân sanh! Mỗi người làm một việc, thấy sung sướng vô cùng! “Việc này là việc cho chúng sanh!” Guồng máy của Thiên Cơ nó phải chạy: kẻ làm nghề Y, người làm Quân Sự, người làm Chính Trị, người làm mỗi người một việc: rồi cái cơ cấu của Càn Khôn Vũ Trụ nó phải tiến giải và nó chạy; chứ cái Vô Vi đâu có chấp và bỏ cái này bênh cái kia, đâu?
Vô Vi là của tất cả. Còn hơi thở, hít vô thở ra, là có thể tiến tới Vô Vi: tự chủ, tự thức.
Rốt cuộc mọi người phải tự quyết định để ra đi, chớ không phải vợ con quyết định cho ta; mà ta không có quyết định cho vợ con được! Cho nên, các bạn sớm bỏ cái ý trí độc tài đó, mà để cho những cây hạnh trong vườn hạnh của gia cang được phát triển nhẹ nhàng và xinh tươi đời đời bất diệt.
Hôm nay tôi đến đây, đem đến nụ cười xinh tươi vui vẻ của tôi, cũng như các bạn đã từng mong ước tôi có sức khỏe và tiếp tục trên đường cứu độ chúng sanh; thì tôi mong rằng chúng ta sẽ đồng đi, chớ một mình tôi đi thì cũng đơn độc lắm! Cho nên, tôi mong rằng chúng ta, rồi đây, một kỳ tương ngộ này, rồi mọi người ý thức, về tu đi: thấy nhiệm vụ của chúng ta có sẵn!
Khi chúng ta rời Ðấng Cha Trời, chúng ta có nhiệm vụ mà chúng ta quên! Cũng như người du học: lúc rời khỏi, còn học, còn yếu hèn, nói, “Sau này con thi, con đậu, rồi con sẽ về hy sinh cho gia đình!” Nhưng mà qua đây nó hy sinh, qua bên Tây, hy sinh lấy con đầm, rồi nó bỏ cha luôn, cũng có nữa! Hỏi chứ, chúng ta phải loại đó không? Chúng ta, cái tội mọi người vẫn còn y án đó! Phải ráng rửa để đi tới, để làm điều tốt, xây dựng cho tốt: một cái cây, một hột giống mà Thượng Ðế có thể tạo ra thành một cái cây hoa quả cho chúng ta nắm trái pomme mà ăn bây giờ! Chúng ta, chúng ta thấy cái hạnh hy sinh của Thượng Ðế lớn không? Hạnh hy sinh của gia đình lớn không? Hạnh hy sinh của cha mẹ ta lớn không? Và hạnh hy sinh của đồng bào xứ sở chúng ta lớn không; của nhân loại lớn không?
Thì chúng ta nghĩ chúng ta nhỏ bé, phải lo tu luyện mới khai triển; còn nếu không có lo tu luyện, không có chui luyện, không bao giờ tiến! Cho nên, tránh cái bản tánh ỷ lại; mà tự thức, tự tu!
Thành ra, hôm nay tôi đến đây cũng vui được gặp các bạn, kẻ mới như người cũ, sự thổn thức muốn tương ngộ tôi; chúng ta bây giờ đi trong thức chung nhau, và mọi người chúng ta sẽ trở về tự gánh vác và khai triển; rồi mỗi người một chút, sẽ thành một khối "Vườn hạnh tươi đẹp của Vô Vi" ở tương lai!
Thành thất cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.
Bạn đạo: Xin đội ơn Thầy.
Đức Thầy: Cái đèn của ông Nghĩa hút tôi khô cổ hết trọi; mà cái đèn của Ông lại đánh má hồng cho tôi! (cười.)
Bạn đạo: Dạ, kính thưa Thầy, nhân dịp phát hành cuốn “Phụ Ái Mẫu Ái - Quyển Trung” và có sự hiện diện của Thầy hôm nay, các anh em ở Nhà In đã làm việc tới khuya và sáng sớm hôm nay để đóng cho kịp, để một số gởi qua Canada hồi sáng sớm, và một số đem lại đây để xin Thầy phát cho một số các anh em.
Đức Thầy: “Phụ Ái Mẫu Ái”; cái gì? “Trung” đây há? “Quyển Trung” đây.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Thành ra, khi chúng ta nắm được “Phụ Ái Mẫu Ái,” trước kia chúng ta còn con nít, không biết “Phụ Ái Mẫu Ái” là ai? Là cái gì? Cha thương ta, Mẹ thương ta! Ta không có biết! Láu táu lắm! Cưới vợ rồi, làm "Phụ Aí, Mẫu Aí" mới thấm thía phụ ái, mẫu ái! Ngày hôm nay đã thành sách, và cuốn sách này là viết những sự liên hệ của cả Càn Khôn Vũ Trụ, sự liên hệ của Nguyên Căn của mọi tâm linh, cho nên mọi người đọc sẽ thấm thía: mọi người ở trong Nguồn Cội, giáng sanh xuống thế gian; ngày nay làm con, làm động loạn; rồi làm phụ, mẫu, mới thực hiện tình thương và đạo đức. Ðọc, sẽ thấy và thức tâm: không phải Cha không sai, và không phải Con không sai! Cha cũng sai, Con cũng sai; sửa, rồi đồng tiến! Vườn hạnhVô Vi sẽ phát triển tới vô cùng!
Đây, tôi xin tặng vài quyển tượng trưng cho tất cả bạn đạo.
Bạn đạo: Các anh em nói Thầy sao galant với phái nữ quá! (Bạn đạo cùng cười.)
Đức Thầy: Bởi vì mẹ khổ mà; con trai thì lẳng nhẳng đi chơi không à! (Bạn đạo cùng cười.)
Đức Thầy: Ông Nghĩa làm cha lâu rồi mà! Biết không, biết làm cha không?
Bạn đạo: Dạ, chúng con xin đội ơn Thầy. Và bây giờ Thầy lên đường.
Đức Thầy: Coi cuốn băng, há? Tôi đã giảng rồi. Thôi, xin chào tất cả quý vị.