THIỀN ĐƯỜNG FOUNTAIN VALLEY: ĐÀM ĐẠO
Fountain Valley ngày 10/3/1984.
BĐ: (.....nghe không rõ)
ĐT: Ráng tu là Ông Trời cho tôi khỏe; hôm trước tới đây chịu không nổi …bị mất hồn: giờ trước định; giờ sau mất … nhưng mà xin nghỉ một tháng, mà đâu có nghỉ được; phải về Montreal đâu có nghỉ ngày nào; cũng có người ta tới. Còn Anh, chưa có gì hết, tại vì không có trụ vững nữa. … cho nên cái toa mà … chút chút vậy thôi; uống cái toa đó trị bệnh; tôi uống tới hai, ba lần, hết à.
BĐ: Thầy ở Vancouver hả Thầy?
ĐT: … cái đó là bác sĩ của Paris, xuống tại Paris đó ....
BĐ: Thưa Thầy … nhiều người cũng sợ là.
ĐT: Áp huyết? Uống rượu; lấy trái nho uống.
BĐ: Con cũng chưa biết.
ĐT: Lấy trái nho uống;
BĐ: Mỗi lần Thầy cho, thưa Thầy, Thầy xử lý cho tụi con. Thưa Thầy thế còn cái toa mà Thầy …
ĐT: … Cái toa ở đâu? Coi cho kỹ nha, … không có, uống chút thôi; cái này không có cho cái thuốc nào ra máu; thuốc nhức mỏi, Anh coi thử; nhức răng, nhức răng để cho những người bị xụi bại người ta uống người ta khôi phục lại; nó có cái toa ngâm rượu, chớ không phải huyết áp đâu; xụi bại,… xụi bại là người ta đi bằng cây gậy đó. Thiền Đường sinh hoạt bình thường chớ? Thấy tôi ở đây sinh hoạt có hợp không?
BĐ: Con tu ở đây tệ quá; có Anh Thanh đó, thưa Thầy.
BĐ: Thưa Thầy, con chỉ thấy Thầy, cái hôm mà con trực thì con thấy Thầy lại.
ĐT: Tất cả đầu đuôi đều làm hết ở sớm mơi rồi! Đánh đập đủ thứ, nhưng rốt cuộc là cái gì? Rốt cuộc thì để cho mọi người thấy cái tha lực, rốt cuộc rồi để;….thấy chưa? Còn đi đây là tự giải. Cho nên, qua cái cơn đó, chịu nắm lấy cái Pháp để đi vững hơn và không có bị động bởi ngoại cảnh nữa. Họ làm này kia, kia nọ, biễu diễn đồ này kia, kia nọ, … phải cái thanh tịnh. Rốt cuộc rồi họ không có thanh tịnh là họ đi xuống.
Cho nên, cái đạo pháp rốt cuộc cũng gieo cái thanh tịnh; cho nên, các phương diện mà đi tới rốt ráo, cũng như chịu tu mà đi tới rốt ráo cũng là thanh tịnh. Còn nếu mà không tu về thanh tịnh thì phải học bài tự nhiên.
BĐ: Dạ, thưa Thầy, con nghe mấy anh em dịch ở bên Thánh Hiền Đường cho biết là cái cơ phổ độ từ năm này trở đi như là hết rồi?
ĐT: Không phải; không có nghe; bởi vì họ đã làm hết rồi, họ làm hết rồi; chờ khi chúng sanh hành thôi! Người ta cũng giảng hết rồi; chỉ chờ hành giả hành tiến thôi, chớ không có ra kinh nữa; hết rồi. Bao nhiêu đó là đủ cung ứng cho thế gian trở về Trời. Nếu mà không chịu làm thì bị ở lại.
BĐ: Dạ, thưa Thầy, các tài liệu để cho anh em tu học; có thể sau khi xong cuốn “Nhân Gian Du Ký,” thì, thưa Thầy, có cuốn nào nên dịch, thưa Thầy?
ĐT: Có chớ! Có; cái đó là thuộc về siêu nhiên; những người tầm thường chưa hiểu: khi mà Anh dòm mặt một người, Anh phải dòm ba đời thì mới rõ cái huyền đạo luân hồi. “Huyền” là huyền bí: người thường người ta dòm mặt Anh, người tu cao, người ta không dòm mặt bây giờ mà người ta dòm ba kiếp; cũng như Tế Công, Ổng biết ba kiếp rồi mới thí pháp độ nhơn. Đó, thì huyền đạo luân hồi có ở trong lý Phật: dòm con thú, nó biểu hiện ba kiếp. Cho nên, trình độ phải thanh sạch; yêu cầu mọi người tu cho thanh tịnh, sẽ đi tới cái huyền đạo.
Mà huyền đạo của mình trực tiếp, chớ không có quanh co, không có mất nhiều thì giờ, nó khác đi. Tôi đã giảng trong băng sau này là mọi người Soi Hồn, Pháp Luân, đó là nó đương thọ thủy pháp, đốt cái trược điển trong Ngũ Tạng và Tứ Quan để tiếp tục khai thông. Rồi thì ngũ quan chiếu cho chúng ta, rồi chúng ta đi lên trong cái thử thách, mà không có gian nan, không có gian nan; thử thách cách gì thử thách mà người ta đi không à, nó khác ở chỗ đó; trực tiếp ở chỗ đó. Cho nên, cái pháp này nó khác hơn các pháp khác chút, là đi thẳng, và đối đầu trực tiếp, không có quanh co, mách bảo u ơ nữa. Đó.
Cho nên, bên Thánh Hiền Đường về cơ bút, người ta xét tất cả Thiên Đàng, Địa Ngục Du Ký, huyền đạo luân hồi, người ta phanh phui hết về cái cõi huyền vi để cho chúng sanh thấy rõ là chúng ta không phải là người của mặt đất, mà chúng ta là con người của huyền vi! À. Cho nên, phải huệ nhãn mở một chút là chúng ta thấy rằng cảnh huyền vi chúng ta quyết định, “Tương lai tôi sẽ đi đến đâu; cái tia sáng thanh tịnh của mình được bao nhiêu, tôi sẽ đi đến đó.” Người hành giả phải tự tiếp thu; đừng có nghe bên ngoài nói tràn giang đại hải; không có dính dấp gì với mình hết.
Cho nên, mình phải tu, cái hạnh nó mới mở; đằng này cái Pháp Luân Thường Chuyển huệ tâm khai rồi, lúc đó nó mới mở; mở cho ta đi tới. Chớ nhiều người không hiểu rồi nói, “Tôi nhờ ơn trên hộ độ;” nó trật đi! Mình không mở, người ta có đưa đồ mình cũng không có chỗ chứa. Mình phải mở trước, thì người ta đưa đến mình mới có chỗ chứa.
Cho nên, nhiều người, mở rồi, nói sơ là người ta một là người ta biến mười; mấy người thanh cao người ta được mở cái tần số đó rồi; còn mình không chịu tu, không chịu mở, mà cứ hướng ngoại cảnh, rồi chờ người ta đem tài liệu tới, mình không có chỗ chứa. Hiện tại Vô Vi mấy trăm cuốn băng của tôi, nhiều người chưa chứa được bao nhiêu hết; nghe đi nghe lại, rồi mở, rồi mới chứa được; thấy không? Mà chứa được rồi là người đó bước vào lẽ đạo rồi; suốt cả cuộc đời họ không có đi sai nữa.
Cho nên, nhiều người nói: “Ờ, tôi tu Vô Vi;” tu Vô Vi là một chuyện; “Anh hành bao lâu? Coi Anh có chịu hành không?” Chớ nhiều người tu cái miệng, mà về không có hành! Không hành là mình thua; thua lỗ mình phải ráng chịu. Còn mình hành, mình mở, mình có chỗ chứa rõ ràng; không phải đợi người ta tới đục đẽo mình mới chứa. Mình mở rồi, cũng như dẹp tự ái rồi, gia đình mình gây gỗ này kia, kia nọ, dẹp hết, là mình mở thiện duyên rồi. Thì cái bề trên thanh điển xuống chúng ta mới thu được; còn mình, mình cứ chống đối; chống đối là đóng cửa, thì cái thiện duyên nó đến nó ở ngoài cửa chớ đâu có vô bên trong được!
Cho nên, cái, mọi người đều có cái gia cang, vào cái nhẫn hòa rồi nó mới hợp được bên ngoài và hợp bên trên; thì lúc đó chúng ta mới chứa được; thì thấy, “Ta không phải là ở đây,” thì có ai phá cũng không có động; mà lúc nào mình cũng thấy, “Ta ở đây,” thì chi nó, nó động một mình động mười! Mà phải thấy “Ta không có ở đây,” là thân ngoại thân rồi.
Cho nên, cái pháp này tu xuất hồn, tu thân ngoại thân, đó; nó khác hơn những cái pháp khác! Mà cái sự kỳ công, trì kỳ chí của hành giả là quan trọng; chớ không phải tu có chừng, tu kiểu; không được! Tu phải thực hành.
Cho nên, đâu có cần phải nhiều người! Thấy ít mà chịu tu á, là cái khối thiêng liêng nó phát triển mạnh. Còn đối với, đem ra bành trướng bên ngoài, cứ lạm dụng làm chánh trị! Người tu Vô Vi không có được như vậy; không học được cái gì của Vô Vi. Ở đằng này không làm chánh trị; lấy cái chơn chánh của Trời đất ban bố về sửa nội tâm nội tạng; tự trị mình thôi. Còn mình phải tự trị mình mới tu được; nếu mình không tự trị, làm sao mình đi được? Ai chia đất cho mình ở ở tương lai? Mà mình tự trị được, thanh sạch rồi, mình mới về Tam Thanh, mới có chỗ ở chớ! Cái đó phải có công.
Cho nên, tại sao người coi chuyện hồi xưa ông này bận áo như vậy, ông kia bận áo như vầy? Cái công, dày công tu học của họ, họ mới được; ở thế gian này dày công đi làm lụng mới có bộ đồ tốt mặc; thì trên Thiên Đàng cũng vậy: phải dày công tu học thì mới có quần áo tốt theo ý muốn; đó là cõi Tiên thôi. Còn cõi Phật là thanh sạch, bất chấp y phục, mà chỉ nghĩ đến hào quang để lo tu thôi; cái giới đó khác: không có chấp về y phục, nhiều thứ; mà trở về với căn bản Linh Quang Đại Định của chính mình.
Đó, cho nên, những người tu Vô Vi bàn đầu nghe, “Ồ, bỏ không được;” tứ quan ngũ tạng nó đang ràng buộc. Thì bây giờ mình phải làm sao giải nó, mình lấy đuốc thiêng đốt nó, thì càng ngày, mỗi khi Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định là đốt nó, đốt cho nó tan dần; nếu nó tan dần rồi kêu bằng “Hòa tan,” cháy hết rồi, nó hòa tan với Thượng Đế, hòa làm một; lúc đó mới thấy hào quang trên đỉnh đầu.
Cho nên, khi hành giả mà cố gắng tu, không có thất bại; chỉ có lợi cho mình không có hại gì hết; nhưng mà người đời mắt phàm, đui, điếc, câm, họ đâu có hiểu. Họ có mắt mở trau tráu mà họ đâu có thấy thiêng liêng đứng bên họ; phải đui không? Họ biết những cái lời siêu diệu mở tâm mở trí cho họ mà họ không có mở tri giác để họ nghe; phải điếc không? Họ câm, họ nói những cái lời hục hặc và không cởi mở, không có truyền cảm cho người khác được, họ bị giới hạn rồi làm sao mà tiến?
Còn những người Vô Vi, nó mở rồi nó nói nghĩa là thao thao bất tuyệt, là để tâm hồn mọi người được mở và thấy họ đang dự cuộc lao vào sự tiến triển của Càn Khôn Vũ Trụ hòa làm một với nó. Thì lúc đó mới chứng minh người hành giả đó có hành mới thuyết được; không hành, không thuyết được.
Cho nên, người hành ở đây hội…chủ nhật họp Anh Em đồ này kia, kia nọ để cho nói chuyện, để coi thử cái trình độ làm sao, đụng chỗ nào, mở tới đâu; thấy không? Ở đây cãi không lại người ta, chạy ra kia chê, khen; là thấy cái trình độ thị phi còn chưa thức giác: nói Đông, nói Tây, nói tùm lum hết, là thị phi, chớ không có phải là người tu chơn chánh!
Người tu chơn chánh người ta làm thinh để tìm sự thanh tịnh sẵn có của chính họ, và khám phá những cái huyền vi trong nội thức của họ, thì họ tiến; mới là tu Vô Vi.
Còn tới nghĩa là người thanh nhẹ để độ cho người trược một hai câu, nhiều khi một chữ; cái anh này hợp với chị kia, nói một tiếng, về họ tu; hoặc là người này hợp với ông cụ kia, ổng nói một tiếng là tu; tại sao? Bây giờ chùa chiền không làm gì được, cúng bái này kia, kia nọ giữ cái lễ hồi xưa; nhưng mà ngày nay những thanh niên học về khoa học nó cầu tiến mạnh hơn, bước vô đó không thấy học được cái gì.
Cho nên, học Vô Vi nói “Lập chùa tại gia,” tâm thức nó nghĩa là ly gia cát ái, nó không có dính dấp gì thế sự, thì lúc đó nó mới thăng hoa; và ngay trong nhà nó cũng có thể đôi câu khai triển về nguồn đạo để chỉ giáo cho mọi người khác vì hành động nó thay đổi hẳn: trước kia nó mê trần, tham ăn thua, ngày nay nó không có nữa, nó cũng không khác gì những vị chơn tu trong chùa; thành ra nó đỡ lắm.
Cho nên, cái phương pháp Vô Vi này phải thực hành mới thấy rõ ràng là “Cái giá trị của ta đã hành, và ta gặt hái được.” Rồi nhiều người không hiểu, chấp, nói cái pháp này là “Tà;” mà hỏi ngược lại chớ “Tà” là cái gì, họ trả lời không được! Cái gì kêu bằng “Tà?” Thanh trược còn phân chưa nổi, làm sao họ biết đó là tà! Lý ngoại lai là lý tà; lý thực hành là lý chơn giác.
Cho nên, người thực hành nói chuyện khác, người chưa thực hành ưa dùng cái lý ngoại lai, ê a đủ chuyện; đó là tà; mà sao chửi người ta là tà được; thấy chưa? Tư duy lạc đường!
À! Cho nên, con đường tu của Vô Vi này phải gọt rửa, phải tự tu để giải nghiệp. Cái nghiệp chúng ta có, nghiệp tâm nó bao vây trong cái tâm thức của chúng ta từ bao nhiêu kiếp rồi; ngày nay gọt một chút, mai gọt một chút, rồi nhiều chút nó mới mở ra, nó mới bừng sáng được. Nhưng mà không có ai thay thế chúng ta giải nghiệp được hết; chính ta tự giải nghiệp.
Cho nên, các bạn tu Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định, mở nay một chút, mai một chút, chớ đâu có mở cái ào! Không bao giờ mở cái “Aào!” bởi vì, nghĩa là, chúng ta cả trăm năm nghiệp chướng mà! Thì bây giờ phải mở từ từ chớ; thì bây giờ khi mà mở từ từ mà chúng ta chịu đựng được, thì cảm thức cái sự trì kì chí của chúng ta mới đạt được sự thanh tịnh. Lúc đó cái tia sáng thanh tịnh của chúng ta ban bố ra mới xứng đáng hơn; ta không nói một lời nhưng mà độ được tha nhơn; nó khác đi.
Lúc đó, ta dòm kinh sách thấy những vị thành công cũng làm bao nhiêu đó; bây giờ ta được một phần ta cũng làm bao nhiêu đó, mà ta không có kể ơn với chúng sanh; không có những cái ảo tưởng nói là những cái phép huyền diệu đi tới thần thông này, thần thông kia, thần thông nọ: Thần chúng ta chưa định, mà làm sao chúng ta thông được những cái gì bề trên đã đạt mà chúng ta dùng thần thông; thấy không?
Chúng ta tu, là Tinh, Khí, Thần điều hòa, rồi “Thần” chúng ta mở, đi, thì chúng ta mới đến đón cái sự cảm thông của bên trên, mới sửa tâm, sửa tánh mau lẹ trong một phút khắc; kêu bằng “Thần thông”.
Chớ nhiều người nói thần thong, rồi biến cái chiếc xe hơi tiêu liền, này kia, kia nọ; cái đó là ảo thuật; thấy không? “Tôi dòm, cái miếng kiếng này bể; không có ăn chung gì hết! Đó là trược, không phải thanh. Còn thanh nó khác: thanh là âm thinh nói ra đưa hồn người ta tiến rõ ràng, làm cho nó tự nhiên tự giác, tự thanh nhẹ, rút nó lâng lâng đi lên, và nó giải tỏa tất cả những phiền muộn trong tâm nó! Nó khác.
Cho nên, ở thế gian tương lai sẽ bị nhiều chuyện ảo thuật biến cải, “Tôi tu thần thông để phá này, phá kia, phá nọ! Rốt cuộc không kết quả. Đối với Vô Vi nó không ăn chung gì! Thì các bạn đã nghe từ nhiều người ta nói tôi chết rồi, đủ thứ hết! Nhưng mà tôi còn ở đây! Họ làm sao hiểu được cái cơ huyền cơ thanh tịnh ở bên trên mà họ muốn làm cái chuyện động Trời được!? Cho nên, các bạn cũng ở trong đó; phải giữ cái thanh tịnh cho chính ta; nếu không giữ cái thanh tịnh cho chính ta,
Bây giờ cũng 11 giờ mấy rồi, tới thăm chút rồi để đi về nghỉ. Nói vậy là cũng khá rồi, hiểu rồi, rồi tôi về; không có mệt hả?
(bạn đạo nói chuyện không nghe rõ… 25:14)
BĐ: Anh Nam, có gì hỏi đi Anh Nam; thưa Thầy …
BĐ: (… nghe không rõ câu hỏi)
ĐT: …giao điểm, nó thiệt thông thanh Nhĩ, là cái tiếng nói mình, do cái khí nó chuyển ra, khi mình thanh tịnh, Càn Khôn Vũ Trụ gần bên đó, lúc đó trong ngũ tạng mình nghe người ta nói chuyện, cái đó nó như vậy. “Thiên Lý Nhãn” là Soi Hồn, nhắm con mắt thấy tất cả, kêu bằng Thiên Lý Nhãn. Thuận Phong Nhĩ, đây nè, là cái Soi Hồn này, mở cái đó, mà không ai hiểu; người đời chỉ có tranh chấp thôi; vô ích, hả!.. Bàn cờ đâu có động: hai ông đánh cờ động, chớ bàn cờ không có động; khi Anh rụt tịt bàn, bàn cờ là Ảnh mới động, hay ha? Nó dòm hai ông đánh cờ, chỉ cười thôi, chớ bàn cờ không có động. Phải không? Thế sự là bàn cờ, trời đất là bàn cờ, lớn rộng.
Cặp vợ chồng nào cũng ở trên bàn cờ gây lộn chớ không có gì hết! (cười) Bên này chiếu bên kia, bên kia chiếu bên nọ; thấy không? Không có gì hết á! Kỳ thật đang sống trong vòng bàn cờ, bữa nay khác, mai khác, mốt khác, bởi vì đi mỗi chuyến, mỗi bàn mỗi khác à, chung quy cũng là một, thấy không? hiện nay tôi nghiên cứu ở trong cái roulette, tôi đánh 36 con số nó chạy lòng vòng; mà về hai con “Không” là ăn hết à (cười). Thì ở thế gian chúng ta chạy qua, chạy lại trong cái cảnh âm, dương kích động và phản động, rốt cuộc cũng trở về “không”.
Ông Tôn Ngộ Không võ giỏi lắm, nhưng mà ổng mới ngộ được cái “không” là sướng lắm! Chúng ta đây cũng vậy, tìm hiểu cách này, cách kia; rốt cuộc rồi cũng quy “không”; (... nghe không rõ) chút được hưởng, cái hạnh phúc Ông Trời ban đâu phải người thế gian ban đâu! Người thế gian không có ai ban hạnh phúc cho chúng ta; con ruột nó cũng không mang hạnh phúc cho chúng ta được; nó chỉ phá rối mà thôi. Mà tại sao có cuộc phá rối trong gia đình; để làm chi? Để nó nhìn thấy rõ nghiệp là gì; để nó gỡ! mà không thấy rõ nghiệp là gì làm sao gỡ, thấy không? phải thấy cây đinh đó xấu mình mới gỡ là chính mình thấy mới có giá trị.
Cho nên, Anh dạy các em môn sinh về võ, dạy nó dùng thanh tịnh chớ Anh đâu có dạy nó đánh lộn…..nó đem ra ăn thua, sanh sát; tôi dạy nó và chỉ nó thiền và Anh bây giờ dạy thêm các em thêm cử động để thanh tịnh; mà khi Anh càng thanh tịnh rồi Anh thấy cái thức hạ lệnh cho tay di chuyển, Anh thấy rõ chưa? Mình phải vun bồi cho nó hiểu cái thức mà để nó tự giải thoát cho nó. Học võ để chạy đòn, chớ học võ để đi đánh người ta là nguy. Chính Anh, Anh cũng học như vậy, học võ để chạy đòn mới là võ giỏi, Anh hiểu không?
Nhiều ông võ giỏi, ông không có đánh người ta đâu, bảo vệ chút đỉnh, bó tay mà ông chạy, người ta quýnh ông, ông chạy thôi. Chạy đòn là để cứu độ cho người khác, cái võ đầu tiên bên trên đưa xuống phải luyện tâm thức thì mới thấy sáng suốt. Mà hiểu được cái nguyên lý thanh tịnh mà đi trong cái đường võ đó là đạo pháp. Thuộc về ngũ hành trong cơ thể, sanh khắc trong cơ thể, trụ thanh trong cơ thể. Trụ rồi cái đó nó khác, thấy không? như là phân tán một cái đống rác. Mai tôi còn nằm trong cái nguyên lý sanh khắc của Càn Khôn Vũ Trụ. Quyền đi cho tốt cho thanh tịnh thì nó có đạo trong tâm à, vừa múa mà mình vừa tịnh; hồi xưa người ta vừa múa vừa tịnh, nó hay vô cùng.
Còn tại sao trên núi mấy ông Thầy chùa ổng tu, hòa thượng ổng tu ổng động? vì cái trược ổng còn. Mà tôi chuyển cho ông giải, rồi ổng ngồi thiền được. Cho nên, không phải người nào cũng ngồi thiền được đâu; có đứa như vậy nó ngồi thiền được, có đứa như vậy nó ngồi thiền không được, nhất định nó không làm được; nó giải rồi. Tất cả những cái gì, như là Bát Tiên, biến hóa này, biến hóa kia, cho nó đi coi hát, mấy tuồng hát của bát tiên…. chớ không có gì đâu, …………….biến hóa đủ chuyện hết.
BĐ: (… nghe không rõ câu hỏi) 31:40
ĐT: …… trong cái định luật sanh khắc nó phải sống trong ngũ hành. Tại thể xác nó sống trong ngũ hành nó phải chịu đựng cái sự sanh khắc, mà nó có thiền rồi nó mới rõ cái sanh khắc là nó thông minh hơn một chút …….31:50 có người cho nghe lý kinh một hai năm không có thiền được, không phải dễ thiền đâu. Cái luật sanh khắc nó dữ lắm, nhưng cái đó là của tự nhiên, người ta đánh võ đồ này kia để hòa mình với tự nhiên rồi từ đó nó mới ….siêu nhiên.
Cho nên, những người tu Vô Vi đây thiền được là đại phước, Anh thiền rồi là Anh ngồi Anh Soi Hồn để tôi trở về với tự nhiên. Anh làm Pháp Luân Thường Chuyển để tự nhiên sống với Anh, thì lúc đó nó định thì mới học đạo. Cho nên, cái pháp đằng này đầy đủ không có thiếu cái gì hết, không có thiếu một mảy may nào hết. Anh ngồi Anh nghiên cứu lại coi đủ cho suốt cả cuộc đời, suốt cả cuộc đời; từ đây Anh đi ra ngoài, xuất hồn ra ngoài rồi Anh mới thấy khi bị rượt mình chạy dữ lắm (cười), coi thử lúc đó cái võ mình xài được mặt trận gì, tự nhiên xài võ khác.
Cho nên, tôi đã chuẩn bị cái võ xài cho ngay trung tim này, nhịn nhục được! đó là một môn võ vô cùng tuyệt diệu, khi xuất ra nó làm gì Anh cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đừng quên cái đó. Từ đó nó biến hóa, thiên biến vạn hóa, hay lắm! Nhiều người Tu ở môn khác á! thì họ nói: ờ tôi tu Phật, tôi chết tôi thành Phật…. 33:40 còn cái này mình đi tới giai đoạn này mình biết giai đoạn này, mình đi tới giai đoạn kia mình biết biết tới giai đoạn kia. Tâm mình vẫn giữ…con đường phải đi.
Ông tam tạng thỉnh kinh ổng phải qua biết bao nhiêu sự khổ cực, ổng mới đắc đạo. Ông Thích Ca qua biết bao nhiêu sự khổ cực mới…kêu bằng chịu đấm đá, ổng mới đắc đạo. Quan Âm cũng vậy, phải không? mà mình tu Vô Vi là vậy đó! mình gọt hết cái xung quAnh rồi thì cái thức nó yên, có gì đâu! nó sẽ mở. Nhưng mà trong cái lúc thời gian mà mình giải đó là khổ, biết bao nhiêu phản động lực từ đời mà Anh dọn qua đạo, biết bao nhiêu công chuyện, càng thanh tịnh càng sợ.
Nhưng mà sợ đâu có ai cứu mình, mình phải nhờ cái cơ hội đó mình mới vun bồi cái dũng chí, mình cảm ơn cái nghịch cảnh thì mình mới tiến, chớ không biết cảm ơn nghịch cảnh thì không bao giờ tiến. Nghịch cảnh là một liều thuốc toàn năng để đưa cho chúng ta về bến giác, chớ nghịch cảnh không phải tới phá hoại mình đâu. Nghịch cảnh là liều thuốc toàn năng để chúng ta thức tâm là dũng chí chúng ta mở, ta đâu còn chết nữa. Kể khóc nhưng mà tịnh, xưa Jesus Christ bị đóng đinh, Thích Ca cũng bị phá, những vị thành đạo nào cũng phá hết. Chớ đừng có chán ngán giữa đường là thất bại, …………35:20 đạp gai gỡ gai đi, đạp đinh gỡ đinh đi, không sao!
BĐ: (…. Nghe không rõ câu hỏi)
ĐT: Thì Anh làm như vậy nó, bạn đạo nó động quá, bây giờ Anh phải lập lại trật tự. Bây giờ Anh có cái ban tổ chức rồi, có gì Anh điện lên trên ban tổ chức, nó hợp thì mình làm … 36:00 Anh hiểu chỗ đó không? sự manh động cũng không sao, nhưng mà trường hợp đối với tôi họ động không sao nhưng mà đối với trường hợp những người khác bị động là họ cuốn cuồng, Anh hiểu không? chớ đừng có nói là ai cũng tu cũng đắc đạo, không phải đâu! đối với tôi động tôi không sợ, mà đối với người khác động là phải tìm hiểu nó; tìm hiểu nó là bây giờ có ban tổ chức hiện diện, ban tổ chức hiện diện ở vùng đó, làm chi cho mệt, mình lo tu, phải không? 11 giờ rưỡi rồi.
BĐ: (…. Nghe không rõ câu hỏi)
ĐT: Thì bây giờ Anh sướng là Anh có cái ban tổ chức rồi, không trách nhiệm gì hết. Anh cứ nghĩ rằng “Tôi tu được phước, tôi tu.” Nhưng mà đây do sự phát tâm của Anh lớn, Anh mới có những cái chuyện đó; những cái đó là để cho Anh học cái dũng thôi, không có cái gì cao lắm đâu! Thấy vậy chớ không có cái gì; mình hiểu được là mình mở; không sao! Thế gian vô nan sự mà; cái ý chí Anh còn mạnh hơn cái đó nữa mà, Anh sợ gì.
BĐ: Dạ, con xin thỉnh ý Thầy: bây giờ con chưa chuẩn bị kịp để mà các tỉnh, các nơi họ chưa có trung tâm, họ xin mở, thành ra con phải gặp….
ĐT: Thì Anh cứ nói, “Vậy à,” Anh cứ nói nghĩa là, “Anh muốn tu thì lại trung tâm liên lạc; những kinh sách mà Anh cần, các thứ khác;” và Anh phải nói rằng trung tâm của Anh học đạo và tầm đạo, chớ không phải là trung tâm của Anh dạy đạo, thì mình không có kiêu căng; Anh hiểu chỗ này không? Còn nói “Tu tâm để tôi dạy đạo;” mình kiêu căng là nó tới nó đập (cười). Thầy võ, ổng biết mình có trung tâm thì đâu sợ thằng nào; tới thử, thử, mình bắt nó thử chơi; khả năng nó không đủ, xô một cái ngã; nói: “Trời ơi, chết rồi!” Cũng đổ thừa Anh Lạc nữa.(cười)
BĐ: Thì con cảm thấy trong thời gian vừa qua con đã nhờ cái cách của Thầy dạy lại, con chỉ lo quay vào trong con lo tu.
ĐT: Đó.
BĐ: Trong thời gian hai năm vừa rồi thì do con quảng bá cho ngoài, thực ra là …..
ĐT: Nó không có lợi cho Anh; nó không có lợi cho Anh, mà cũng không có lợi cho người ta nữa: mình quảng bá cho họ biết vậy thôi, chớ kì thật họ đâu có tu! Họ tu thì mới có lợi cho họ; Anh hiểu chỗ đó không? Anh đi chậm mà chắc; Anh đi dòm ở Montreal, đâu có bao nhiêu người, mà chú nào chú nấy tu ngon lắm; cũng mới á! Rốt cuộc rồi Anh đi ra ngoài thét rồi Anh bữa nay được tia sáng thanh tịnh một chút, mai Anh đi ra nó hút hết à! Bởi vì ở ngoài nó tới nó hút điển; tụi nó đông, nhiều người, tụi nó đông vậy chớ mình có hút được gì của tụi nó đâu! Nói rần rần chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, chớ đâu có giúp được cái gì! Rồi đem lý thuyết ra đọc đi, đem lý thuyết như những cái chuyện giải, những kinh của tôi dạy, đem ra những cuốn băng của tôi giảng nghe thấy thế nào? Rồi nghe những người kia thấy thế nào? Nó có cái khác ở chỗ cái luồng điển lúc nào cũng sống động; còn đằng kia, nghe cho hay, về tâm đời thì đạo không có; thấy không?
Nhưng mà Anh làm cái đó rồi, họ nói xuất hồn đi đây đi đó, còn mình không có, “Tôi biết như vậy, tôi biết như vậy, nhưng mà tôi khiêm nhường và để cho mọi người học, rồi mọi người ý thức, mọi người tự đi chắc hơn. Từ rày về sau muốn tu mau phải thành tâm tu, chúng tôi chỉ có bao nhiêu người tu ." Thấy không? Thiên cơ này kia, kia nọ, nó có quy định có giờ, có giấc; thấy không? “Chúng tôi không biết thiên cơ, không dám nói thiên cơ ;” nói bao nhiêu đủ rồi.
Họ làm gì họ làm, rồi họ nói chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ; họ nói đủ thứ; thây kệ họ. Họ nói họ mang khẩu nghiệp, rồi cái khẩu nghiệp sẽ trị họ; thấy không? Dễ lắm! Còn mình quảng bá ở ngoài, đông này kia, kia nọ thấy cho ham, vậy thôi; không làm gì được hết. Nhưng mà khi … tôi đã nghiên cứu về võ, tu nhiều chừng nào thì ở bên ngoài nó đưa tới! Mình tận độ là tận độ khi người ta phát tâm tới, mình độ là dễ lắm. Còn đi rủ, đi kiếm họ, họ khi dễ mình.
Anh cứ làm; lần lần rồi đây nó tới kiếm rần rần .. Anh muốn đưa tôi lên ti vi, Anh phải thực thi đúng cái pháp của tôi; Anh hiểu không? Anh biết cái cách. Cho nên, bây giờ Anh tu, Anh lo tu ổn định gia cang càng ngày ổn định, nghiệp duyên ngày càng gỡ ra; thấy không; thì thế gian người ta dòm anh, người ta xin tu. Còn mình theo pháp này mà bị như vậy, như vậy, họ sợ lắm! Chuyện gì mà sợ. Thiền đường, tôi đã giảng trong băng rồi: họ mộc mạc, họ làm theo cái thiền đường mộc mạc của họ; còn kiến thức, họ làm theo kiến thức của họ. Chớ mình đâu có mở Thiền Đường? Tiền ở đâu mà mở cái Thiền Đường; tốn lắm mà! Cái Thiền Đường không phải dễ: người mới tu vô ở, vô cũng đi con đường khác nữa; mình kêu ông (nghe không rõ) luồng điển phân minh, không có lẫn lộn được.
BĐ: Thưa Thầy cho con hỏi Thầy về tu thiền;
ĐT: Không cần thiết; có nhiều người dùng những cái hình ảnh mông lung đó là để thức tâm mà thôi; rồi nghĩa là “Hồi hôm Anh thấy gì; chiêm bao gì; bữa nay Anh thấy cái tâm nó như thế nào? Tâm Anh thanh thản, Anh nuôi dưỡng cái thanh thản; mà tâm Anh động, Anh phải biến cải cái động trở về thanh tịnh, thì lúc đó Anh mới biết sử dụng pháp Vô Vi.
BĐ: (…. Nghe không rõ câu hỏi)
ĐT: Cái đó là về cái thiện duyên trợ cho mình đi từ giai đoạn một cũng như,
BĐ: …… thì trong tâm con tự nhiên hướng dẫn phải lo như vậy, như vậy; thì khi con tới Thiền Đường con không nghĩ rằng sự việc nó sẽ xảy ra như vậy….đụng một cái bất chợt tự nhiên cái biến cố xảy ra rất là bất thình lình, có người đứng dậy làm xáo trộn cái này cái kia, rồi tự nhiên con,
ĐT: Từ những cái gì? Cái linh tánh của Anh nó được mở, lúc đó bên ngoài chuyển cho thức tâm, cái cơ duyên sẽ đến. Cái đó đi trong thiện duyên thôi chớ không có gì đâu! Dù có làm gì mà thiền rồi một thời gian Anh thấy trong cái đúng ; cái đúng quan trọng là cái thức tâm trình độ của Anh nó đang đi tớI; Anh thấy rõ không? Còn cái kia mà nó chuyển này kia, kia nọ, Anh để đó. Anh thấy đây là phương tiện thức tâm.
Dù Quan Âm cũng vậy thôi! Khi mà chúng ta gặp Quan Âm thì thấy cái tâm nó sung sướng từ bi, muốn cứu độ chúng sanh. Nhưng mà cơ duyên chưa đến, mình làm không được; Anh thấy chỗ đó không? Rồi còn cái mà mình làm, mình không bao giờ lường trước được; cái đó là cái giá trị trong tâm thức của mình. Mà khi mà cái đó xuất phát ra rồi đó, thì …… ; thấy không? Thì mình thấy cái thức của người tu thiền vô cùng lớn rộng, mà bài học tràn đầy, nhưng mà nó đi trong trật tự: nó sẽ xuất hồn, trật tự, bình tĩnh hơn trước; bất cứ trở ngại nào vẫn bình tĩnh không có xáo trộn tâm thức ………. cho Anh biết Anh còn lo âu, “Tôi sẽ làm việc đó,” là còn động.
Mà khi mà Anh nói, “Tôi không cần làm việc đó; có như không, không như có, nhưng mà lúc nào việc xảy ra, tôi kêu định tâm.” Không phải đi một cái ào đâu, từ giai đoạn một: từ khi Anh tu tới ngày nay, Anh thấy cái tâm được vui nhiều; ha? Đối với hồi trước là nhiều lắm; cái đó là cái vốn của mình để mình xài mà thôi, sáng vô cùng; rồi đi tới cái chuyện mà làm việc này kia, kia nọ: bên trên chuyển, nó nằm trong cái ý niệm phát tâm của chính mình; không có xa xôi; ha!
BĐ: Dạ thưa Thầy, … con tu về tương lai của con, và con cũng, cái hôm trước khi mà về thì con mặt mày sáng suốt thì con thấy một cái luồng sáng đến, con bừng giấc; lúc con nằm được con thấy là cái thức con, con nghĩ rằng Thầy là con con xả thiền thì ánh sáng đến cùng với con … con thiền xong con lên nằm … điển mạnh con niệm nó xếp bàng con lại độ con cố gắng nghĩa là con ngồi thiền.
ĐT: Lo tu nó là chiếu đến Anh, … chuyển cho Anh lo tu thức …
BĐ: Anh Minh ...Anh em có họp lại không?
BĐ: Có chớ họp lại chớ.