19840113Q1]
VẤN ÐẠO TẠI THIỀN ĐƯỜNG BOTHELL - (Cuốn A&B)
- Ngày 13 Tháng 1, 1984
Đức Thầy: Lúc hung hang nó tưởng là nó giỏi hơn Ba; bây giờ nó thất bại, Ba cứu nó; sau này chắc nó phải sửa đổi, hy vọng nó sửa đổi chớ không dám nói là cứu nó, mà nó sửa đổi.
Nhưng mà, luôn luôn, làm người phải cho người ta một hy vọng để sống: phải giúp nó để nó thức tâm và tương lai nó sẽ tự cứu.
Nó biết tự cứu nó là cứu xã hội tương lai. “Hãy nhìn việc Ba làm; nhỏ hay là lớn?”
Nếu nó biết tự cứu là nó cứu xã hội ở tương lai.
“Ba làm việc lớn hay là việc nhỏ?”
“Việc lớn!”
“Ba có nên làm không?”
Nó nói, “Đồng ý; tốt, cái đó tốt!”
Khen! Phải không?
Còn mình không cắt nghĩa việc sâu xa ở tương lai: người xấu mà mình giúp cho họ tốt ở đây thì tương lai sẽ là món quà tốt cho cả nhân loại; thì con nó chịu và hổng bài bác nữa. Hành động của mình cũng giáo dục cho con đó!
Có nhiều khía cạnh lắm! Trách nhiệm của người cha lớn lắm; trách nhiệm người mẹ cũng lớn lao vô cùng, không phải chuyện nhỏ đâu! Không phải sanh ra là thôi. Đẻ ra, còn phải tìm cách giáo dục con cái bằng hành động, bằng lời nói, bằng tư tưởng của mình; vì tương lai, nó là mình! Không thể bỏ được, nói, “Tôi giận con đó, tôi giận thằng đó, từ rày về sau tôi không nhìn!”
Nói cái miệng vậy chớ làm sao, "Không nhìn"? Tới giờ phút lâm chung nó cũng biết ba nó là tên gì, mẹ nó là tên gì; nó đâu có quên; phải không?
Trước kia có điều kiện như vậy, mẹ nó không bao giờ vấp vào điểm đó, nó thương mẹ nó và gần mẹ nó hơn. Nó giáo dục mình mà mình không hiểu.
Mình không có trình độ như nó, và hấp thụ giáo dục của nhà trường tự do như nó, mà mình muốn giáo dục nó thì giáo dục không nổi. Nó thấy, “Bà này ngu, không có rõ rang; và độc tài: bà muốn đưa mình vô trong cái xó”; đâu có được! Bả phải chịu thua, hạ mình xuống để cho nó nói lại, “Đời này bây giờ phải làm như vậy, như vậy mới được, Má à!” Nó nói cho mình nghe.
Rồi mình mới nói là: “Con thấy đó, tại sao Má mới có tới trình độ đó, bây giờ Con có bao nhiêu tuổi mà Con hiểu xa như vậy? Con hiểu tại sao không? Vì xã hội mình nghèo, đất nước mình nghèo, má không có đủ phương tiện ăn học như Con, nên Má rơi vào một cái điểm nào đó”; để cho nó thông cảm cái điểm này. Hiểu chưa? Nó lại thương má nó trở lại và không cống cao ngạo mạn, nó tưởng nó học giỏi hơn mẹ nó. Nó thấy hạnh hy sinh của mẹ: “Nếu ở trình độ của Mẹ thì chắc không có thể nuôi Con đến ngày nay; nhưng với sự cố gắng, mẹ đã nuôi Con được như ngày hôm nay. Mẹ cũng mừng cho sự thành công của Con, và Con đem lại những điều Con đã học hỏi được cho Má; Má rất cảm ơn.”
Như vậy thì sự khắn khít giữa mẹ, con không bị mất mát và nó trở lại thương má nó. Má nó thiếu đủ mọi phương diện mà vẫn nuôi cho nó trưởng thành, vẫn dìu dắt cho nó cho có ngày hôm nay được tự do. Sự thật nó vậy chớ không phải mình khéo hơn hay mình mánh lới gì; sự thật như vậy nói cho nó nghe thì tình mẹ con làm sao mất được? Nó đâu có xa mình. Không phải xã hội này hư.
Xã hội này nó cho mọi người được tự do mà mọi người không biết tôn trọng tự do thì nó không cần mình. Nếu mình biết tôn trọng tự do, rồi mình nói sự thật cho nó nghe thì nó mới thông cảm. Nó thấy cái khả năng hồi xa xưa, những người mộc mạc khổ cực như vậy mà đã làm được điều vậy, điều như vậy cho chúng ta sống ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta thấy mình hay hơn, vậy chớ chúng ta đã làm được điều gì cho tương lai, hay là cho bây giờ? Nó xét chớ! Nó thấy vẫn còn thua mẹ hiền của nó.
Nó thấy nó vẫn thua mẹ nó. Nó còn chưa hơn, chưa làm được việc gì. Nó còn phải học. Hiểu chuyện của người ta, còn chuyện của nó đóng góp chưa có.
“Con hiểu xa, con hiểu sâu nhưng mà thật sự con chưa đóng góp được gì cho xã hội; còn Mẹ là người hiểu ít, nhưng Mẹ đã và đang đóng góp cho xã hội. Con thấy hàng ngày Mẹ đi làm, Mẹ khổ cực, vì ai? Chắc điều này Con hiểu rồi đó!”
Phải dành một phần cho nó hiểu, nó tự thức thì tình mẹ con không có xa.
Tại sao nó phải đi vô trong cinema coi, mà nó không biết coi cuốn phim của gia đình?
Tại vì không có người nào diễn tả cuốn phim đó cho nó coi; thấy không?
Tình cảnh của mình đi từ giai đoạn nào tới giai đoạn nào mới có ngày hôm nay, nói cho nó nghe đi! Cho nó coi cuốn phim hay thiệt hay ngay trong gia đình này. Tại mình không cho nó coi, thì làm sao nó hiểu? Phải không?
Còn trong trường người ta cho nó coi, nó hiểu, nó về nó thuật lại, thành ra nó hấp thụ những cái mà người ta trình bầy có trật tự. Còn những gì của mình trình bầy ra chưa có trật tự, và mình lại vun bồi tự ái, thành ra con nó không học được.
Bạn đạo: Thưa Thầy, như ở bên Mỹ này chẳng hạn, họ nuôi con tới 18 tuổi là họ đuổi đi. Như vậy cha, mẹ có tội với Thượng Đế không Thầy?
Đức Thầy: Không! Bởi vì xã hội này giáo dục rất kỹ. Con nít mười mấy tuổi đã biết cái chuyện xã hội, tới 18 tuổi là nó tự chủ được rồi. Nó tự chủ, bởi vì xã hội này phải lợi dụng khả năng của mọi cá nhơn để xây thành một xã hội. Xã hội bây giờ, 18 tuổi phải ra tự lập, mà xã hội luôn luôn dùng người tuổi trẻ; Anh có thấy không?
Cho nên, xã hội này đã tận dụng khả năng của mọi người tại xã hội. Nhờ vậy mà xã hội tiến triển về vật chất mau.
Còn xã hội của chúng ta: Chưa có chồng không được ra xã hội, phải sống với mẹ; thấy chưa? Chưa có vợ (chưa lập gia đình) không ra xã hội được, sợ lấy bậy con người ta.
Còn ở đây thì khác đó! Nó tận dụng khả năng của mọi người. Vì nó ra mà bị gạt, thì nó thức tâm, tỉnh táo, nó sửa, nó tìm cách để sống; thấy không? Nó tự đứng lên; thấy chưa? Rồi gặp cảnh khổ vì có vợ, có chồng, có con cái, bị cảnh phản trắc, lúc đó nó mới biết thương cha mẹ.
Đây là cách dạy ngược: bây giờ có con, Anh mới biết thương mẹ; phải không? Mình thấy mình hành hạ mẹ mình rất nhiều.
Bây giờ quý mẹ hiền; tuy mẹ rất mộc mạc nhưng quá thương người; thấy không? Thấy rõ! Bây giờ mình đụng chạm với xã hội rồi, mình làm cha rồi, làm mẹ rồi, mình biết thương mẹ mình. Lúc trước không bị đụng làm sao mình biết điều đó.
Cho nên xã hội Mỹ nó cho đụng sớm. Có nhiều đứa rất có hiếu về với mẹ; khi bị gạt mấy lần rồi nó biết thương mẹ hiền nó. Cho nên, đó là cách để xã hội nó phát triển, phát triển rất mau và tận dụng nhân lực: 17, 18 tuổi có việc làm, có đồng lương, sướng quá rồi, được ở riêng rồi, lập gia đình rồi, có vợ riêng, đi chơi rồi, sung sướng.
Nhưng nó tạo cái gì?
Nó tạo cho xã hội có lợi, có lợi ích; thấy không?
Đứa ham muốn kiếm tiền nhiều thì mới suy nghĩ nhiều. Nó sáng chế cái này, sáng chế cái kia, sáng chế cái nọ; thấy không?
Ở đây có những trường học, thư viện tập trung tất cả những tài liệu quý báu của mọi ngành chuyên môn, nó tự đi truy tầm, đâu cần nhờ cha mẹ phải lo cho nó vấn đề đó nữa. Hết rồi. Nó sẽ là người phát triển tương lai.
Bạn đạo: Nhưng con thấy, đôi khi ngồi nói chuyện với những tuổi trẻ như ở Hoa Kỳ này, đôi khi họ cũng mang cái ý niệm trách cha mẹ, chẳng hạn như không tròn với họ. Đôi khi mới 18 tuổi, họ chưa có công ăn việc làm, chưa nghề ngỗng gì, cha mẹ biểu ra khỏi gia đình, phải đi; đôi khi nó cũng trách. Làm vậy tạo nên hận thù đối với cha mẹ, rồi sau này xã hội; thành luân thường đạo lý không còn.
Đức Thầy: Nhiều khi không tuyệt đối đuổi con đâu. Nhiều đứa nó muốn tự lập thì có thể đi sớm. Có nhiều đứa không có thể tự lập, vẫn được cha mẹ nó nuôi, đâu có bỏ. Tôi có quen nhiều bà già Mỹ, bà nói: “Con tôi nó đi xa hoài, không chịu về với tôi”; vì nó thích đi, mẹ không được cản, chớ đâu phải, kêu bằng, “Mày, đúng 18 tuổi rồi, đuổi cổ Mày ra khỏi nhà!” Không có! Khi nó thích đi thì nó mới có cơ hội đi, còn khi không thích đi thì nó vẫn quấn quýt ở bên cha mẹ; quý lắm! Âu Châu hay Pháp cũng vậy, nó đi làm về nó trả tiền mướn nhà cho mẹ nó; mẹ nó tập quen cho nó, chớ đâu có lấy tiền nó để xài; bà bỏ vô chương mục ngân hàng cho nó. Cho nên sau này cái tài sản đồ sộ của mẹ nó phải chia cho nó. Có nhiều đứa được chia gia tài nhiều lắm á!
Có mấy đứa tu này tôi biết tình cảnh của gia đình nó, mẹ nó chuẩn bị chia gia tài cho nó, mà tiền, nó vẫn cung cấp tiền cho mẹ. Rồi cái tài sản khổng lồ đó đẻ ra tiền, rồi chia cho nó; nó dùng tiền này giúp những người tị nạn. Nó nói, “Đây là tiền gia tài cha mẹ tôi cho tôi; bây giờ tôi nghe Ông giảng người Việt Nam đau khổ, tôi giúp.” Gởi đi trại tị nạn! “Tôi không hề nghĩ mẹ tôi sẽ chia gia tài cho tôi. Bây giờ tôi giúp người tị nạn.” Thấy không?
Cho nên, việc gì cũng có cái hay của nó.
Cho nên, tại sao bên Tây phương có vật chất, nhà cửa đồ sộ như vậy, mà xứ mình làm không được?
Vì không tận dụng khả năng của con người. Ở Việt Nam, ông kỹ sư là lớn lắm rồi; phải không? Ông bác sĩ là lớn rồi; còn sinh viên đi học thì ăn chung gì, chỉ ăn bám cha mẹ thôi, chớ đâu có được ở riêng. Ở riêng là bị thưa, bị bắt, gởi, đủ chuyện hết, không có cơ hội phát triển.
Còn ở đây nó có cơ hội phát triển. Có một số người thành tài rồi mới ra cất những khu này, cho người ta mướn, bán nhà cho người ta. Phải có người ra khu này ở, chứ như xứ mình, miếng đất hoang này đâu có cất.
Còn bây giờ, ở đây nó thành thành phố rồi; thấy không? Nhờ năng lực của những người đó, tuổi trẻ không chứ đâu phải ông già đâu. Còn những ông già thì khép về cái chỗ sống của xã hội.
Mà ai làm cái xã hội cho mấy ông già, bà già? Ai làm cô nhi viện?
Là mấy thằng lao động nhỏ này đóng thuế cho chính phủ, chính phủ mới cất cô nhi viện. Chính nó đóng cho cha mẹ nó,chớ ai? (cười) Anh thấy không?
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Những viện dưỡng lão này đẹp biết bao nhiêu, trật tự biết bao nhiêu.
Nếu không có những người lao động, làm việc ở đây đóng góp, thì làm gì có viện dưỡng lão đẹp, cô nhi viện đẹp? Phải có những người trai trẻ này, thanh niên này, là vàng của xã hội đó chớ. Nó đóng góp, chớ nếu nó không đi làm thì ai đóng góp? Phải không?
Nhiều người không hiểu, độc tài, ích kỷ, nói: “Con làm bao nhiêu tiền phải đưa cho cha mẹ cho có hiếu”!
Không phải vậy! Nó đóng cho xã hội là đúng!
Đưa cho cha mẹ rồi khi cha mẹ tuổi già thì đương nhiên xin vô viện dưỡng lão, xã hội người ta rước vô sống bình đẳng, đầy đủ, không thiếu cái gì hết, sướng hơn sống với con. Sống với con nhiều khi nó nói nặng, nói nhẹ; nó đi làm về mệt nhọc, mẹ nó đòi cái gì, nó chống lại cũng có nữa; mẹ nó buồn. Còn trong viện dưỡng lão đâu có vụ đó.
Cho nên, có bà gì người Mỹ, hỏi: “Tại sao bà tuổi này mà không sống với con?”
Nói “Không! Con tôi đâu biết có chuyện chuyên môn phục vự tôi, mấy cô y tá mới biết”; thấy không? “Bữa ăn tôi có Bác sĩ kiểm soát. Ở nhà tôi làm gì có Bác sĩ, cho nên món ăn của tôi không bị độc và không nguy hiểm. Còn ở nhà, nhiều khi con nó giận tôi, nó không cho ăn tôi cũng phải chịu. Còn ở đó, cô y tá không được quyền giận tôi”; thấy không? “Tôi sống sung sướng, tuổi già tôi được sung sướng.”
Cho nên, mọi người đều lo đi làm và đóng góp cho xã hội.
Cũng như Anh làm việc, Anh đóng góp cho xã hội này, họ trừ lương Anh rồi, đóng thuế rồi, xã hội mới có cơ sở tốt.
Ở Việt Nam, viện Dưỡng lão là chỉ có nhà giàu bỏ tiền ra. Ông bỏ 5 triệu, ông bỏ 10 triệu, ông bỏ 20 triệu, năm, ba chục triệu ra, chứ còn những hạ tầng cơ sở đâu có đóng. Mấy ông lao động lương ít đâu có đóng. Anh thấy không? Viện dưỡng lão nuôi được vài tháng hay vài năm, rồi hết tiền là thôi, mấy người đó cũng phải dọn về nhà (cười) Nó khác đi. Cho nên ở Chợ Lớn cũng có những viện dưỡng lão Quảng Đông đồ, này kia, kia nọ; mấy cái Phúc Kiến. Rồi mấy chỗ đó người ta làm, rồi giới thương gia buôn bán họ đóng vô đó, nhưng không bắt những người nhân công đóng góp.
[qua một đoạn khác...]
Bạn đạo: ... có nhiều đạo, mỗi người hành mỗi pháp; mà chung quy thì nó đi đến đâu? Thí dụ ở dưới thế gian có nhiều tôn giáo, nhưng những tôn giáo đó, mỗi tôn giáo đều có một cứu cánh. Như Thầy đã giảng, con cũng biết, nhưng hôm nay con muốn Thầy giảng cho sát nghĩa hơn: những tôn giáo đó đem con người đến chỗ trở về Cõi Trên, mà mỗi một tôn giáo đều có sự tu luyện khác biệt; và theo cái pháp của ta thì có cái sự khác biệt như thế nào đối với các tôn giáo khác?
Đức Thầy: Cho nên, tất cả tôn giáo ở thế gian đều có lý lịch và có lý do thành lập tôn giáo cho những người bị đau khổ và muốn truy tầm một chiều hướng đời đời bất diệt như lời kêu gọi của tôn giáo.
Đức Thầy: Cứu cánh của nó là giải thoát như nhau?
Đức Thầy: Cho nên, luôn luôn tôn giáo đều tôn trọng tự do tín ngưỡng, cho nên mọi người có tín ngưỡng khác nhau: người thích Cơ Đốc, người thích Phật Giáo, người thích Thiên Chúa Giáo, người thích Ðạo.
Bạn đạo: Một đạo duy nhất ạ?
Bạn đạo: (bạn đạo dịch ra tiếng Anh)
Đức Thầy: Cũng như ở chợ, tất cả loại xe hơi khác nhau, nhưng đều có người ngồi hết; khác hiệu.
Bạn đạo: (bạn đạo dịch ra tiếng Anh)
Đức Thầy: Tất cả tôn giáo đều là phương tiện, chớ không phải là cứu cánh rốt ráo.
Bạn đạo: (bạn đạo dịch ra tiếng Anh)
Đức Thầy: Sự cứu cánh rốt ráo là hành giả tự thức mới cứu được.
Bạn đạo: (bạn đạo dịch ra tiếng Anh)
Đức Thầy: Cho nên, Chúa gọi nên xây dựng niềm tin, nhưng người đi nửa chừng mà niềm tin bị lung lạc thì người đó không có bao giờ đạt tới.
Bạn đạo: (bạn đạo dịch ra tiếng Anh)
Đức Thầy: Cho nên, Chúa đã xuất hiện với bằng một thể xác chịu đau khổ, và để cho chúng sanh thấy rằng lực hồi sinh của phần hồn là vô cùng bất diệt; nhưng chúng sanh còn ỷ lại nơi Chúa và không hành một điểm nào giống Chúa. Đó không phải là người có niềm tin.
Bạn đạo: (bạn đạo dịch ra tiếng Anh)
Đức Thầy: Cho nên, tôn giáo nào cũng nói là hồn bất diệt.
Bạn đạo: (bạn đạo dịch ra tiếng Anh)
Đức Thầy: Nội niềm tin đó mà xây dựng và biết là hồn ta bất diệt thì ta phải đi trước, là tha thứ và thương yêu.
Bạn đạo: (bạn đạo dịch ra tiếng Anh)
Đức Thầy: Cho nên, chúng ta phải biết sử dụng khí giới múa gươm tình thương và đạo đức, thay vì gươm sắt tạm bợ.
Bạn đạo: (bạn đạo dịch ra tiếng Anh)
Đức Thầy: Chúa có khí giới rất rõ ràng.
Bạn đạo: (bạn đạo dịch ra tiếng Anh)
Đức Thầy: Chúa bị đóng đinh, nhưng vẫn sử dụng cây gươm tình thương và đạo đức để độ tất cả chúng sanh trở về Thiên Đàng.
Bạn đạo: (bạn đạo dịch ra tiếng Anh)
Đức Thầy: Đó là kêu bằng Sức Mạnh của Từ Bi.
Bạn đạo: (bạn đạo dịch ra tiếng Anh)
Đức Thầy: Người tu phải biết giá trị sức mạnh của từ bi thì mới tu đến đích được.
Bạn đạo: (bạn đạo dịch ra tiếng Anh)
Đức Thầy: Lòng từ bi của người mẹ đối với con là chỉ chờ đợi sự thức tâm của người con, mà thôi; không buộc người con thức tâm.
Bạn đạo: (bạn đạo dịch ra tiếng Anh)
Đức Thầy: Không buộc.
Bạn đạo: (bạn đạo dịch ra tiếng Anh)
Đức Thầy: Cho nên, người truyền đạo cũng phải hết sức kiên nhẫn, duy trì một tâm thức từ bi, nhiên hậu mới ảnh hưởng được chúng sanh xung quanh theo đường chúng ta đã và đang đi.
Bạn đạo: (bạn đạo dịch ra tiếng Anh)
Đức Thầy: Hiện tại Jésus Christ có hiện diện trên quả địa cầu để cho những người biết mở lượng từ bi chứa, chớ không phải để cho những người eo hẹp có cơ hội chứa.
Bạn đạo: (bạn đạo dịch ra tiếng Anh)
Bạn đạo: (hoỉ băng tiếng Anh)
Bạn đạo: Ông muốn hỏi Thầy coi, Đức Chúa Jésus có phải là con đường duy nhất đưa chúng ta trở về đấng Chúa Cha,hay không ạ?
Đức Thầy: Đúng! Vì hạnh hy sinh rất cao.
Bạn đạo: (bạn đạo dịch ra tiếng Anh)
Bạn đạo: (hoỉ băng tiếng Anh)
Bạn đạo: (bạn đạo dịch ra tiếng Việt). Ông hỏi Thầy về cái việc tái sanh. Trong Thánh Kinh có một đoạn nói là, “Con phải được tái sanh mới được vào đất của đấng Chúa Cha”; nghĩa “tái sanh” đó là thế nào đối với Thầy ạ?
Đức Thầy: Nghĩa “tái sanh” là phải thực hiện từ bi mới giải thoát và trở về đất Chúa, mới vào ngôi Cha.
Bạn đao: (bạn đạo dịch ra tiếng Anh)
Bạn đao: (hoỉ băng tiếng Anh)
Bạn đạo: (bạn đạo dịch ra tiếng Việt): Ông ấy hỏi, cuốn Thánh Kinh có phải là sự diễn tả duy nhất của đấng Chúa Cha để chúng ta theo đó mà trở về Trời, không?
Đức Thầy: Rất đúng! Nếu những người có thanh tịnh mới thấy giá trị của Thánh Kinh. Còn người không thanh tịnh đọc Thánh Kinh chỉ ỷ lại, và tự tạo cơ hội sa đọa cho chính mình, yếu hèn cho chính mình, mà thôi.
Còn người mở tâm rộng lượng như trời biển, đọc Thánh Kinh mới thấy Thánh Kinh lúc nào cũng bất biến và không bị tiêu diệt.
Bạn đạo: (bạn đạo dịch ra tiếng Anh)
Đức Thầy: Ở thế gian rất nhiều, họ tìm rất nhiều cơ hội để hủy diệt Thánh Kinh, nhưng Thánh Kinh vẫn sanh tồn.
Bạn đạo: (bạn đạo dịch ra tiếng Anh)
Đức Thầy: Cho nên, Thánh Kinh nằm ở đâu?
Bạn đạo: (bạn đạo dịch ra tiếng Anh)
Đức Thầy: Thánh Kinh, cuốn sách có chữ, nhưng mà kỳ thật Thánh Kinh không có chữ.
Bạn đạo: (bạn đạo dịch ra tiếng Anh)
Đức Thầy: Vẫn ở trong tâm của mọi hành giả đã chứa đựng được tia sáng thanh tịnh của Chúa.
Bạn đạo: (bạn đạo dịch ra tiếng Anh)
Đức Thầy: Thành ra không bao giờ bị diệt. Còn người là còn Thánh Kinh.
Bạn đạo: (bạn đạo dịch ra tiếng Anh)
Đức Thầy: Những người giảng Thánh Kinh là phải thanh tịnh và từ bi, mở rộng lượng ra để đón nhận những sự kích động để thức tâm lấy chính mình, nhiên hậu mới truyền bá được Thánh Kinh bằng hành động hay là lời nói.
Bạn đạo: (bạn đạo dịch ra tiếng Anh; và Thầy cũng nói bằng tiếng Anh)
Đức Thầy: Cho nên, người biết đọc Thánh Kinh, tâm thức họ lúc nào cũng nhẹ nhàng như họ đã bước lên Thánh Địa.
Bạn đạo: (bạn đạo dịch ra tiếng Anh)
Bạn đao: (hoỉ băng tiếng Anh)
Bạn đạo: (bạn đạo dịch ra tiếng Việt): Ông ấy hỏi Thầy, những người nào không đến với đức Chúa Jésus thì việc gì sẽ xảy ra với những người đó?
Đức Thầy: Tùy theo bài học của chính họ.
Bạn đạo: (bạn đạo dịch ra tiếng Anh)
Đức Thầy: Ở xã hội chúng ta thấy, người phải làm rất cực khổ mới hiểu giá trị của đồng tiền, mới hiểu tình thương của Chúa.
Bạn đạo: (bạn đạo dịch ra tiếng Anh)
Đức Thầy: Có người chỉ ngồi suy tư mà quý Chúa và quý Jésus Christ.
Bạn đạo: (bạn đạo dịch ra tiếng Anh)
Đức Thầy: Ở trên đời này, nhiều con sông đều chảy ra một biển.
Bạn đạo: (bạn đạo dịch ra tiếng Anh)
Đức Thầy: Thì mọi người, bất cứ đạo nào, rốt cuộc phải quy về một ông, một người Cha yêu quý của muôn loài vạn vật,là Chúa Trời.
Bạn đạo: (bạn đạo dịch ra tiếng Anh)
Đức Thầy: Cho nên, ở đời có kẻ này thích đạo này chê đạo nọ, vì trí phàm họ chưa mở.
Bạn đạo: (bạn đạo dịch ra tiếng Anh)
Đức Thầy: Chúng ta không thể nói rằng người đó không tin Chúa, sẽ là quỷ.
Bạn đạo: (bạn đạo dịch ra tiếng Anh)
Đức Thầy: Vì Chúa đã xác nhận rằng hồn là bất diệt.
Bạn đạo: (bạn đạo dịch ra tiếng Anh)
Đức Thầy: Địa Ngục cũng là cơ hội để cho phần hồn thức tâm.
Bạn đạo: (bạn đạo dịch ra tiếng Anh)
Đức Thầy: Người thế gian gây chiến tranh rồi cũng phải quỳ gối xin Chúa ban ơn.
Bạn đạo: (bạn đạo dịch ra tiếng Anh)
Đức Thầy: Ai cũng có cơ hội cuối cùng để tiến hóa cả.
Bạn đạo: (bạn đạo dịch ra tiếng Anh)
Đức Thầy: Chúng ta còn sống ở thế gian này, mang một thể xác cấu trúc bởi siêu nhiên mà có, đó là sự huyền vi của Chúa luôn luôn nhắc chúng ta là thể xác này.
Bạn đạo: (bạn đạo dịch ra tiếng Anh)
Đức Thầy: Cho chúng ta có bản tánh tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, dục.
Bạn đạo: (bạn đạo dịch ra tiếng Anh)
Đức Thầy: Sau những cái mà chúng ta đang nếm, rồi chúng ta sẽ chán.
Bạn đạo: (bạn đạo dịch ra tiếng Anh)
Đức Thầy: Rồi rồi chúng ta phải trở về với sự thanh tịnh và sáng suốt.
Bạn đạo: (bạn đạo dịch ra tiếng Anh)
Đức Thầy: Cho nên, Chúa cho chúng ta thấy có ngày sanh, mà nhưng không có ngày chết.
Bạn đạo: (bạn đạo dịch ra tiếng Anh)
Đức Thầy: Hồn chúng ta không diệt, nên không có ngày chết.
Bạn đạo: (bạn đạo dịch ra tiếng Anh)
Đức Thầy: Xác bỏ lại, và hồn phải học qua một khóa mới.
Bạn đạo: (bạn đạo dịch ra tiếng Anh)
Đức Thầy: Cho nên, ở thế gian người ta làm sai lầm, khinh khi người khác, nóng nảy, rốt cuộc rồi họ phải ăn năn và xin Chúa tha tội.
Bạn đạo: (bạn đạo dịch ra tiếng Anh)
Đức Thầy: Chúa là ai?
Bạn đạo: (bạn đạo dịch ra tiếng Anh)
Đức Thầy: Tại sao mọi người phải quỳ và xin lỗi, xin tội?
Bạn đạo: (bạn đạo dịch ra tiếng Anh)
Đức Thầy: Cho nên, tâm trí người phàm, mắt người phàm không thấy và bàn luận tới Chúa được.
Bạn đạo: (bạn đạo dịch ra tiếng Anh)
Đức Thầy: Thường thường, người nằm trên giường bệnh đau khổ mới cảm thấy sự dìu tiến của Chúa trong tâm.
Bạn đạo: (bạn đạo dịch ra tiếng Anh)
Đức Thầy: Giờ phút thiếu thốn chúng ta mới thấy bàn tay thương yêu của Chúa nâng tâm chúng ta.
Bạn đạo: (bạn đạo dịch ra tiếng Anh)
Đức Thầy: Vật chất phong phú, con người trở nên cống cao ngạo mạn, tưởng ta có đủ; nhưng không biết ai cho?
Bạn đạo: (bạn đạo dịch ra tiếng Anh)
Đức Thầy: Cho nên, nhiều người rất giàu, có phương tiện, nhưng tâm họ vẫn đau khổ và tăm tối.
Bạn đạo: (bạn đạo dịch ra tiếng Anh)
Đức Thầy: Sau thử thách và đau khổ, lúc đó họ mới thấy rằng của cải vô cùng là phần hồn của họ.
Bạn đạo: (bạn đạo dịch ra tiếng Anh)
Đức Thầy: Lúc đó họ mới cảm nhận sự huyền diệu của Chúa đã từng ban ơn cho họ.
Bạn đạo: (bạn đạo dịch ra tiếng Anh)
Bạn đạo: ... Thiên Chúa giáo, Phật giáo, hay là những tôn giáo khác...?
Đức Thầy: Ở đây là con người và con người cũng có nhiều người trước kia theo Thiên Chúa Giáo, Phật Giáo, đủ thứ, không nhất thiết là tôn giáo nào.
Bạn đạo: (bạn đạo dịch ra tiếng Anh)
Đức Thầy: Bởi vì ở đây chúng tôi không kiểm soát vấn đề tôn giáo. Con người có sở thích riêng của mọi người; tôn giáo nào cũng là hay và đưa con người đi tới chỗ giải thoát hết.
Bạn đạo: (bạn đạo dịch ra tiếng Anh)
Bạn đạo: Ông nói là ông tôn trọng tín ngưỡng của những người khác.
Đức Thầy: Dúng vậy, bởi vì chúng ta chung sống trong một quả địa cầu, không nên chia rẽ.
Bạn đạo: (bạn đạo dịch ra tiếng Anh)
Đức Thầy: Vì các phương diện đều là phương tiện trợ cho chúng ta thức tâm.
Bạn đạo: (bạn đạo dịch ra tiếng Anh)
Bạn đao: (hoỉ băng tiếng Anh)
Bạn đạo: (bạn đạo dịch ra tiếng Việt): Ông ấy nói là, mặc dầu nhiều khi người ta không đồng ý kiến với nhau, nhưng người ta vẫn có thể thương yêu với nhau; đó là con đường Chúa dạy?
Đức Thầy: Chớ sao! Đương nhiên phải là vậy; tất cả là cơ hội để cho mọi cá nhơn thức tâm.
Bạn đạo: (bạn đạo dịch ra tiếng Anh)
Đức Thầy: Rốt cuộc mọi người cũng phải tự khăn gói ra đi, chớ không ai đi giùm cho mình.
Bạn đạo: (bạn đạo dịch ra tiếng Anh)
Đức Thầy: Sinh ra một mình rồi chết cũng một mình và phải tự đi một mình.
Bạn đạo: (bạn đạo dịch ra tiếng Anh)
Bạn đao: (hoỉ băng tiếng Anh)
Bạn đạo: (bạn đạo dịch ra tiếng Việt): Cảm giác đầu tiên của ông là ông biết sự hội ngộ này là do thiên ý, là Thượng Ðế đang đưa anh đến để gặp anh Chung (or Trung?) để nói về Thượng Ðế. Ông có hỏi anh Chung có......
Đức Thầy: vì Cha thương, phải không, cho nên ngày nay nó mới bảo đảm cho Anh qua.
Tại sao?
Vì nó thương cha nó; cha nó đã thương nó từ lâu rồi, bây giờ nó biết thương cha nó, nó bảo đảm cha nó ra; thấy không? Tình thương của người cha đối với con là vô cùng, mà nhiều khi con nó hiểu lầm, nói “Cha không thương con, không thương nhiều đâu”; thương nó từ lâu, mà nó cứ tưởng cha nó không thương nó; rồi vì một khía cạnh nào mà nó trách cha nó, là nó phải có tội.
Tình thương của cha mẹ là vô cùng. Có mẹ, là phải có cha, mới có ta; có cha, có mẹ mới có ta; hiểu không? Tình thương được san sẻ đồng đều lúc ta mới sinh ra làm con người.
Ông Trời với Đất, Trời thương Chị bao nhiêu thì Đất thương bấy nhiêu. Trời cho Chị hơi thở, cho Chị phương tiện để khai hóa khối óc; thì Đất cung cấp bao nhiêu thực phẩm cho Chị ăn, quần áo cho Chị mặc. Nó tương xứng với nhau; thấy chưa?
Tình thương của Cha cũng như tình thương của Mẹ, chứ đừng nói, chị tưởng là, “Tôi chỉ nhờ tình thương của mẹ và không nhờ tình thương của cha,” là sai! Thanh tịnh một chút mới thấy hai tình thương đồng đều.
Con người ở trên quả địa cầu này nhờ tình thương của Cha Trời và tình thương của Đất Mẹ mới có sự sống. Tới giờ phút lâm chung Mẹ cũng ôm con luôn: Đất ôm phủ cái xác này, giữ, để phát ra một sức tiến hóa khác. Nếu có cơ hội mình trở lại, rồi nó cũng hồi sinh ở trong một cơ thể mới, cơ thể khác; cứ mãi mãi vô cùng tiến hóa.
Cho nên con người có cơ hội trở về Tiên, Phật, Thánh. Đó, mình phải làm sao thanh nhẹ thì mới trở về cõi đó, kêu bằng “Giải thoát.”
Cho nên, người đời đã học rất nhiều bài, rất quý; mà hiện tại người Việ Nam đã nếm qua, chớ không phải học; nếm thực sự như vậy.
Bây giờ tôi nói ra là Anh nghe Anh thấy, Chị nghe Chị hiểu rồi; thấy không?
Mình nếm rồi.
Hồi đó mình nhỏ, mới lớn lên giành từ cắc, rồi bây giờ mình buông bỏ mình ra đi, mình mới dòm, té ra: “Tôi đâu có đem cái gì xuống thế gian đâu? Tôi hai tay không đến rồi phải hai tay không đi, tôi bàn cãi, tức giận chút đỉnh nghe chơi là vì tôi đã bất mãn lúc đầu khi tôi nhập xác. Khi tôi nhập xác xuống thế gian, tôi đã khóc nghoe nghoe rồi”; thấy không? “Rồi tới ngày tôi làm bà nội, bà ngoại, cô, cháu rồi thế gian quen biết, tôi đâu muốn ra đi. Nhưng giờ phút ra đi, tôi phải êm đềm ra đi, không chối cãi gì được nữa hết”; thấy chưa?
Cho nên, không bằng lòng đến, không bằng lòng đi, nhưng mà hai cái xuất điểm của cái Không đó nó phải gặp một cái Không thì mới quy nhất để trở về Nguồn Cội.
Cho nên, con người tới tuổi lớn rồi muốn tu, ăn năn hối cải, dòm thấy đời chẳng có cái gì là thật hết. Chính người Việt Nam chúng ta ở xứ Việt Nam qua đây chúng ta chả thấy cái gì là thật hết. “Tôi bị lạnh quá mà tôi phải ở chỗ này và tôi phải làm lụng khổ cực, trả mấy trăm đồng. Nếu không lạnh như vậy thì chắc tôi sống ngoài trời sướng hơn”; phải không?
Ở mấy cái nhà lớn thay vì cái nhà nhỏ; cái nhà Càn Khôn Vũ Trụ hằng ngày điêu luyện chúng ta.
Hỏi chứ, bây giờ những người ở trên rừng, trên Ban Mê Thuột này kia, kia nọ họ có cái gì?
Họ mang cái khố mà cũng sống.
Còn ở đây mình nói “Chu choa, tôi không có bộ đồ này chắc tôi sống không được”; nhưng mà tình thế bắt buộc mình vẫn sống.
Nó có cái luật sanh tồn cho nhân loại ngày nay có sự hiện diện ở trên quả địa cầu. Bất cứ xứ tuyết hay là xứ nào, nó đều có phương pháp và nó đem cái trí khôn xuống thế gian để hỗ trợ cho nó có sự sống. Những chỗ băng tuyết đó mà những người đó vẫn sống.
Cho nên, trí khôn của loài người là vô cùng, mà phần hồn của con người là bất diệt, chớ đừng có lầm tưởng phần hồn của chúng ta có thể chết! Không!
Khi mà biết được điều đó chúng ta mới có dũng chí hơn để cứu độ người khác. Khi chúng ta cần, muốn cứu ai cứ việc cứu đi, ông Trời đã cứu chúng ta rồi, chúng ta cứ bằng lòng cứu người khác là chúng ta không mất cơ hội. Tình thương và đạo đức là khí giới sắc bén nhất của Càn Khôn Vũ Trụ hỗ trợ cho tâm linh tiến hóa.
Chớ còn nói chuyện súng ống bây giờ bắn rầm rầm, rốt cuộc rồi cũng phải có Hồng Thập Tự theo sau. Hồng Thập Tự là tình thương và đạo đức. Thế cái sức mạnh cuối cùng là chỉ Hồng Thập Tự mà thôi.
Cho nên, chúng ta ở Việt Nam, trong cảnh đau khổ hiện tại, mọi người không nghĩ tới chuyện ngày mai nữa; thấy không?
Nhưng bất ngờ đã thấy được ngày mai.
Khi Chị đến với chế độ tự do này, Chị thấy có ngày mai rồi.
Nếu Chị lại tu nữa thì Csẽ có cái cảnh vô cùng, vì cảnh tự do này không cứu Chị khỏi chết mà cứu Chị khỏi già, cứu Chị khỏi bệnh. Chắc chắn là chị phải già, phải bệnh, phải chết; bao nhiêu bác sĩ, bao nhiêu nhà bác học đều bó tay trước một người bệnh, mình thấy rõ.
Vậy cuối cùng cứu cánh của con người là gì?
Tâm linh!
Tâm linh là bất diệt.
Mình có cơ hội tìm tàng tâm linh sẵn có của chính mình, thì mình phải trở về với chính mình.
“Tôi phải tìm ra tôi là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu? Chứ còn tôi cứ đánh phấn, thoa son, rốt cuộc tôi chỉ sống với cái mặt giả ư? Tôi làm sao sống với cái mặt giả được. Khi tôi ý thức được thân xác này là giả tạm, tôi phải tìm cái chánh của chính tôi chứ! Vậy thì tôi phải tu, tức là tôi phải dày công, tôi phải đào, tôi phải bươi ra, tôi mới tìm được một hột kim cương bất hoại trong tâm thức của tôi, sự sáng lạn vô cùng trong tâm thức của tôi.”
Lấy cái gì chứng minh sự sáng lạn?
Hồi trước Chị đâu có biết chữ, bây giờ qua đây Chị học nghuê ngoa, Chị biết nói ăng-lê rồi, còn cãi nhau với Mỹ nữa, (không ai dám cười)Hỏi, cái hột đó phải hột kim cương không? Cái thức sáng suốt ở trong đó! Nếu Chị biết sử dụng nữa, Chị sẽ khám phá, quán thiên sát địa, dòm cả trên trời, biết trời đất ở đâu, biết mặt đất cái gì; hiểu cả hai nơi một lượt.
Cho nên, văn minh hiện tại là vật chất, nếu không có khối óc con người, làm sao đóng góp cho có sự văn minh bây giờ? Thấy không?
Nếu loài người không chịu ngồi lại với nhau, làm sao chế tạo chiếc xe hơi quân bình cho Chị lái được? Cái xe hơi mà méo một chút là nó lật rồi; phải điều hòa với nhau nó mới đi tới.
Chúng ta ngồi trên tòa sen thanh nhẹ đó, mà không học được đạo, rồi nói, “Đạo là cái gì? Tu là cái gì? Hồn là cái gì? Tôi không tin!”
“Tại vì tôi chưa bị đau khổ. Khi đau khổ, tới cái cảnh kêu bằng tử địa rồi, tôi được hồi sinh, tôi mới thấy là tôi có sức mạnh; có sống lại tôi mới thấy tôi có sức mạnh.”
Cho nên, nhiều người học khoa học, cho rằng: “Mấy người này nói bậy, không có hồn đâu!”
Hỏi chớ, không có hồn, không có trí khôn, con người làm sao tạo chiếc xe hơi cho nó chạy? Nó ngồi trên chiếc xe, nó huênh hoang, nó nói này, nói kia, nói nọ, mà chưa biết giá trị của chiếc xe hơi!
Chính nó đang ngự trên cái thể xác này, mà cũng chưa biết cái lực lượng của ông Trời đã dạy, cái lực học của cái thể xác, sự cấu trúc bởi Siêu Nhiên mà có này: đi, đứng hai chân mà không té, đi chỗ nào cũng không té hết, còn chỉ tay, chỉ chân nữa; thấy chưa? Thấy nó hay không?
Nhờ có lực quân bình ở trong đó mới điều khiển được. Trong đó là cái thức; trong đó là cái hồn; trong đó là cái chủ.
Không có sự thanh nhẹ đó thì không điều khiển được thể xác này. Còn một sự sáng suốt điều khiển thể xác này là, kêu bằng, bất diệt.
Cho nên, con người học về văn minh phải hiểu về cái linh căn sẵn có của mọi người. Một điểm sáng suốt trong nội thức, bất diệt, bất biến, không thay đổi được. Hay vô cùng.
Chứ đừng nói: “Ôi, nền văn minh này tôi phải cảm phục”; không phải!
Đó là do cấu trúc của nhiều người, sự thông minh của nhiều người đã đóng góp. Cũng như chúng ta là người Việt Nam đau khổ, bị thất trận, này kia, kia nọ, bỏ chạy. Những người văn minh này họ suy nghĩ, “Tại sao con người như thế đó mà dám lấy một chiếc ghe rất nhỏ mà đi ra biển khơi như vậy, dám vượt trùng dương? Có một cái gì hay hơn, không đúng tiêu chuẩn ở giữa biển họ có thể chết, tại sao họ đi được?”
Lúc đó người ta phải tìm về cõi Siêu Nhiên, có một cái gì giúp đỡ họ, chớ còn với những mọi phương tiện mà họ có thì không có thể sống được; vậy mà họ vẫn đến được đất liền; thấy chưa?
Người ta mới nghiên cứu về sự may mắn đó, mới tìm ra khả năng của loài người và sự sáng suốt của loài người. Lúc bị kẹt rồi mới biến, mới tiến hóa, mới thức tâm, mới dũng chí, mới đi được.
Con người đi tới thế kẹt thì có khả năng; thấy không?
Hồi ta đổ bộ lên xứ Mỹ, xứ Mỹ có gì? Trống chơn chứ đâu có cái nhà này; có phải không?
Vì thiếu thốn, cần thiết, mới là biến, mới tìm ra.
Điều này cho thấy phần hồn con người biến hóa vô cùng không?
Ngày nay nhà cửa đồ sộ rầm rầm, rầm rầm, rầm rầm, người ta hiểu hết, nhưng người ta thấy rằng khả năng của con người còn nữa, không phải chỉ bấy nhiêu.
Cho nên, người Mỹ luôn nghiên cứu, nghiên cứu, nghiên cứu hoài.
Còn khả năng con người thì vô cùng, người ta tìm về tâm linh, lần lần đi tới Siêu Nhiên. Mà khắp thế giới, khắp siêu cường quốc cũng đang tìm khả năng của con người.
Chính chúng ta là người Việt Nam thấy rõ khả năng của con người. Hồi trước ông đó giàu có, có tiền, rồi bị Kiểm Kê lấy hết, không còn xu nào; nhưng bây giờ ông cũng sống. Phải có khả năng ông mới sống, chứ không ông đã cắn lưỡi chết rồi; thấy không?
Rồi ra đây làm ăn, ông cũng có cơm ăn. Phải có khả năng không?
Thay đổi một cách đột ngột như vậy là có thể tự tử chết nhưng mà không.
Cho nên, khi chúng ta hiểu được chiều sâu thanh tịnh của con người thì chính loài người đang khao khát muốn tìm cái văn minh đó, là Siêu Văn Minh Khoa Học Huyền Bí trong tâm thức.
Cho nên, khoa học bây giờ muốn chế cái gì?
Người ta phải suy nghĩ, trong tưởng nó có cái tượng, mới vẽ ra cái hình đó, rồi mới chế cái món đó, mất nhiều ngày, nhiều tháng mới được. Nếu chúng ta thanh tịnh rồi chúng ta thấy rõ, trong nháy mắt có thể thấy được.
Cho nên, không có cái gì có thể tiêu diệt tâm linh của loài người, dù có bom nguyên tử đi nữa cũng không làm gì được. Ở Nhật Bổn chúng ta thấy bom nguyên tử, liệng bom xuống này kia, kia nọ, rồi lại hồi sinh. Bây giờ vùng đất đó phì nhiêu hơn hồi trước.
Điều này xác nhận rằng có sức hồi sinh. Đáng lẽ mảnh đất đó tiêu rồi, không có thể trồng tỉa gì được; nhưng bây giờ nó vẫn có sức hồi sinh. Anh thấy không?
Sức tàn phá, tiêu diệt của loài người giới hạn. Mà sức tàn phá của cá nhơn là vô cùng.
Nếu Chị không biết tu Chị trở nên thú tánh. Rốt cuộc là Chị giáng hạ tâm thức của Chị. Rốt cuộc Chị làm sái quấy một cái là Chị đi xuống luôn, tan rã, 7 ức niên mới hồi sinh làm con người.
Cho nên con người đứng đấy, Chị thấy có mấy chục ký-lô thịt, có mấy khúc xương đó mà có thể đi, đứng, ngồi, nằm, làm chuyện động trời cả thế giới. Ai cũng có ngũ tạng: tim, gan, tỳ, phế, thận, và tứ quan: mắt, mũi, tai, miệng; Mỹ cũng vậy, Việt Nam có bao nhiêu đó: ngũ tạng, tứ quan thôi, mà nó làm chuyện tày trời, làm chiếc máy bay từ Việt Nam qua đây khơi khơi vậy đó, như ông Tiên vậy đó, Chị thấy không? Nó có tứ quan, ngũ tạng thôi, có gì đâu. Ờ, nó bay tuốt lên cung trăng chơi nữa.
Nhưng rồi hỏi nó “Đi đâu?”; nó nói “Rồi tôi cũng chết”; nó bị giới hạn; thấy chưa? Nó chưa hiểu sau này nó sẽ đi đâu; trừ phi những người tìm được phần hồn mới bảo đảm rằng: “Tôi không còn bị sự hăm he đó”.
À, những người thế gian chưa hiểu được điều đó thì bị sự hăm he đó.
Còn nếu tôi có cơ hội tu rồi, Chị có cơ hội Chị tu, Chị thực hành cho Chị, Chị thấy Chị đi, xuất ra khỏi bản thể Cđi, Chị không có lo cái chết đâu; chết không nghĩa lý gì đối với Chị, Chị nghĩ đây là phương tiện tạm bợ để Chị thức tâm; thấy không?
Tất cả mọi người đang ở trong phương tiện tự thức mà thôi. Gia đình cãi cọ, hơn thua để thức tâm, rốt cuộc cũng phải tha thứ và thương yêu. Mẹ con cũng cạnh tranh với nhau, rốt cuộc là tha thứ và thương yêu. Vợ chồng cũng cạnh tranh nhau rồi cũng tha thứ và thương yêu; thấy không? Năm thê, bảy thiếp rồi chán, cũng phải trở về lo cho chính mình. À, tưởng lầm là hưởng, rốt cuộc đâu có ai hưởng được cái gì ở thế gian này. Có mấy chục cái răng trong miệng mà giữ không được.
[qua một giai đoạn khác]
Đức Thầy:... Ừ, là tìm ra rồi mới hiểu; còn trí thức là sáng suốt hiểu, hai cái khác.
Tri là “Tôi biết là tôi mới, “À, phải như vậy; tôi biết cái này chấm vô đây dơ cái áo tôi, tôi biết”; tri, tri là biết, rồi mới thức, mới hiểu; thấy không? Phần trí đã mở rồi, trí huệ mở rồi, thức người đó sáng suốt hơn.
Cho nên, muốn trở nên một trí thức là phải học đủ mọi tầng lớp, mà chỉ sử dụng có một khía cạnh một chút thôi; hiểu chưa? À, Anh học lu bù, học văn chương thì viết cái thơ phải hay chớ, phải không?
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: À, học Văn Chương đầy, đầy đủ hết, học Luật, này kia, kia nọ đầy đủ, viết cái thơ, đương nhiên nó phải hay;người đó trí thức; thấy không?
Bạn đạo: Khác cái tâm thức làm sao?
Đức Thầy: Cái tâm thức là chỉ tu, thanh tịnh, thì cái tâm nó mở bên trong, chớ không ở bên ngoài. Tâm thức không phải nói và không phải suy tư; nó không như trí thức. Tâm thức là tự nhiên nó hiểu liền, và chỉ có thanh tịnh: “Biển cho lặng Minh Châu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là thần”; đó là tâm.
Mà động tùm lum, nói tùm lum, rốt cuộc không phải; biết mà không biết.
Còn cái tâm thì phẳng lặng, người ta không cãi lại mình, nhưng người ta hiểu.
Đừng có thấy người đó làm thinh mà cho là họ thua. Họ hiểu mà không nói. Cái tâm.
Cho nên, Đức Phật ngồi phẳng lặng, nhưng tại sao đền thờ của Đức Phật nghiêm trang, mọi người đến đó có láu táu cách mấy cũng thấy tự mình phải nghiêm trang trước một cái hình giả như vậy? Biết là giả, nhưng mà có uy lực nghiêm trang;thấy không?
Vì người mà tạo ra cái hình đó, có một tâm sống động, thanh tịnh, và họ làm cho cái hình Phật có 36 tướng tốt, dòm cái tướng nào cũng là diệu pháp, thành ra tâm người hung ác tới dòm, thấy: “Tôi phải hiền” trước cái hình giả, nhưng vì 36 tướng tốt.
Còn Anh, Anh cũng nắn một tượng Phật méo cái lỗ mũi, mắt lé, hay lỗ tai nghẹo; nó tới nó coi ông Phật có ra gì đâu? Phải có 36 tướng tốt; mặt mày phúc hậu, nghiêm trang, thanh tịnh mới ảnh hưởng được chúng sanh. Đó mới là nghệ thuật của thế gian thôi.
Còn nói thật tâm tu cho tâm thanh tịnh thì khác nữa; tới là chiếu cho họ rồi; thấy không?
Bạn đạo: Cái việc luân hồi đó, có thiệt, hay không?
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Tại vì theo như bên Phật giáo thì có luân hồi.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Có nói về luân hồi, nhưng bên Công Giáo thì không có,
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Không có chứng minh gì về luân hồi hết.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Như vậy, Thầy có thể nói cho biết thêm về luân hồi...
Đức Thầy: Cho nên, bên Thiên Chúa Giáo nói rằng không có luật luân hồi? Đó là phủ nhận Luật Trời; vì họ nói rằng chết là lên Thiên Đàng.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Vậy chớ hồi trước họ ở đâu đến? Họ từ Thiên Đàng xuống; bây giờ chết họ mới được lên Thiên Đàng. Đó là luật luân hồi.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Nhưng mà trình độ của họ được lên Thiên Đàng chưa?
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Người ở thiện lành được nhẹ một cấp thì luân hồi về một cấp.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Mà người ở nặng thì luân hồi về cấp nặng. Luật luân hồi có. Chính người Thiên Chúa Giáo đã xác nhận rằng chết lên Thiên Đàng, là luật luân hồi đó.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Còn nếu Anh không phải từ Thiên Đàng, làm sao khi chết Anh đi lên đâu?
Cho nên, người ta đi tu là mong được trở về quê xưa chốn cũ, là luân hồi trở về Thiên Đàng; thấy chưa?
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Tại sao người tu thiếu thanh tịnh và phủ nhận luật luân hồi trong lúc mình cứ nói chuyện Thiên Đàng? Đó là một sự sai lầm vô cùng.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Cho nên, thức tâm đi để hiểu luật luân hồi của trời đất.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Còn Phật giáo nói: “Có luân hồi trật tự, con người làm sai, bị tội”; bên Thiên Chúa giáo cũng nói: “Sai, bị tội!” Có không? Rồi ăn năn hối cải, được trở lại; thấy không?
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Đươc Chúa cứu trở lộn lại, tùy theo trình độ của nó, tùy theo khả năng của nó.
Ở thế gian, mọi người ai cũng mắt, mũi, tai, miệng, tứ quan, ngũ tạng, nhưng mỗi người có một công việc khác nhau. Tôi thích làm việc này, Anh thích làm việc kia. Trình độ không mua không bán. Phật giáo nói luân hồi theo trình độ sẵn có của mọi linh căn; thấy chưa?
Trình độ Anh không có, mà đưa Anh vô chỗ đó, làm sao chứa?
Trình độ Anh có khả năng, luồng điển của Anh 110 Volts mà Anh xài còn có 6 Volt, Anh ở trong con chuột thì Anh nhập vô con chuột; mà Anh trở lại 110 hay là 220, hay là 3.000 Volts thì Anh ở cái chỗ 3.000 Volt.
Đó là luật luân hồi rõ ràng trước mắt chúng sanh. Cái đó khỏi cần phải hỏi! (cười) Rất dễ dàng; Anh thấy không?
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Cho nên, tôn giáo này phủ nhận, tôn giáo kia phủ nhận, nhưng cứu cánh của họ, họ lại quên đi: hàng ngày họ cứ ca tụng chuyện lên Thiên Đàng.
Hỏi, có tôn giáo nào muốn ở lại thế gian không?
Tôn giáo nào cứu cánh cũng là giải thoát.
Vậy chứ, giải thoát rồi đi đâu?
Đó, ở chợ này, trình độ khác nhau: kỹ sư, bác sỹ, khác nhau; người lao động, khác nhau; thấy không?
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Ở trên kia cũng vậy: nặng, nhẹ đều có.
Chúng ta có mắt, mũi, tai, miệng, ngũ tạng; mắt, mũi, tai, miệng, ngũ tạng; nhìn ra anh A, anh B khác nhau, chị A, chị B khác nhau; triệu triệu, ức ức nhìn ra khác nhau, đâu có giống? Mà trong một khuôn.
Khác ở chỗ nào?
Người phàm thiếu thanh tịnh không thấy cái khác.
Cái khác đó ở trong cái energy, luồng điển của họ: từ điển mà phát quang đến đâu, họ có nhận diện khác. Càng thanh tịnh càng nhận diện khác; càng động loạn càng nhận diện khác; người hung hăng mặt mũi khác; người hiền hậu mặt mũi khác; chút xíu thôi là khác tên, khác họ; nhìn ra khác liền. Cũng trong cái khuôn mắt, mũi, tai, miệng, ngũ tạng như nhau; nhưng mà khác. Thấy rõ chưa?
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Nào còn cái gì nữa?
Bạn đạo: Bữa trước con có hỏi Thầy,
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Một linh hồn có thể cai quản được 5, 10 thể xác khác nhau không? Thầy trả lời là, có. Và bữa nay con xin hỏi tiếp: ví dụ trường hợp những xác trần gặp nhau thì có nhận biết được nhau không, Thầy?
Đức Thầy: Biết được! Cho nên, tôi nói rằng, khi mà luồng điển của Anh đi lên cao.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Bây giờ nói vệ tinh thôi, phát thanh vệ tinh thôi,
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Nó bay lên thiệt cao và nó có thể phát đi khắp các nơi; mà nó có một thằng làm việc à; thấy không?
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Mà các nơi đều nhận được;
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Đó là nhờ sự thanh sạch cao nhẹ của nó, nó mới phân phối ra được.
Cho nên, chúng ta tu ở đây cao, nhẹ phân phối ra được gần với nhau, tại sao nhận diện được?
Bởi vì, khi mà âm thinh hay là từ điển của nó đối với người thanh tịnh là nhận diện được: nó xuất ngôn, nói, đi lạng quạng một chập thì nó cũng nói về luồng điển của, cũng như đài radio, tổng đài phát ra như vậy thì nó cũng nói như vậy, chớ không nói hơn nữa.
Cho nên, mấy ông mục sư của bên Cơ Đốc giáo hay mấy ông cha nói đi, nói lại cũng là nói về Chúa thôi, nói về cái đài chánh; cũng một thứ. Nhận diện ra hết chớ.
Tại vì mình thiếu thanh tịnh nên nhận không ra. Người thiếu thanh tịnh cần có cái dấu thiệt to nó mới nhìn được, vì nó chậm, nó trì trệ, nó không được thanh nhẹ.
Còn người thanh nhẹ, nói ra, người ta biết rồi: “Ở đây gốc Chúa này, cái này ở gốc nào, cái này ở gốc Phật”; người ta biết;Anh thấy không?
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Cho nên, một phần hồn thanh nhẹ có thể làm việc một lúc cho tất cả nhiều phần hồn ở trong trình độ của họ. Cho nên, người tu về điển giới rất hữu ích chớ không phải con người giúp một người đâu; giúp nhiều chỗ.
Cho nên, văn minh để cho con người ta thấy vệ tinh phát thanh, chuyển hóa khắp các nơi: bây giờ có những cái đài mà Anh có thể nhận tất cả những đài khắp thế giới, nhờ vệ tinh. Mắc tiền một chút; mắc tiền một chút, gắn vô thì Anh muốn bật ra Manila, nó ra Manila; ngay ở xứ Mỹ này mà bắt được khắp thế giới. Càng cao thì càng tiện lợi hơn; phải không?
Chớ mình tu, trên đỉnh này, được ở trên đỉnh này thì hiểu tất cả những sự vận hành trong cơ tạng của mình, và mình quản lý tất cả: mình cho nó chạy là nó chạy, ngưng nó là ngưng; mình làm chủ tình thế. Tu vậy mới đáng tu, hợp với khoa học, hợp với cả Càn Khôn Vũ Trụ. Hiểu không?
Bạn đạo: Dạ. Nghe nói thế giới mình đang sống đây là thế giới ba chiều, và ngoài thế giới ba chiều thì có những thế giới khác, nhiều thế giới khác. Người ta nói thế giới, ngoài thế giới mình sống đây cũng có thế giới giống như mình, nhưng ở về một thế giới về dĩ vãng và một thế giới thật về tương lai; như vậy có đúng không, Thầy?
Đức Thầy: Có chớ!
Bạn đạo: Nghĩa là cùng song song với mình, nhưng chỉ khác thời gian và không gian thôi.
Đức Thầy: Bên trái và bên mặt. Bên trái của mình, và chứa ở bên mặt khối óc của mình. Sự liên hệ đó chứa bên trái của mình và chứa bên mặt của mình.
Cho nên, những người tu Vô Vi này sẽ mở bên trái, rồi sẽ mở bên mặt; lúc đó mới thấy nghiệp lực. Bên mặt là nghiệp lực đang thúc đẩy. Khi chúng ta hoạt động phía bên trái rồi, chúng ta thấy rằng, “Tôi nên tránh việc này”; nhưng chút nữa nó xảy ra việc khác, “Nó thúc đẩy tôi, thúc đẩy tôi phải làm điều đó; tôi không muốn làm điều đó, mà nó cứ thúc đẩy tôi làm.” Đó là cái nghiệp lực, và nó đã được giữ ở trong này từ lâu.
Cho nên, Anh nói thế giới bên này; có thế giới bên này và phải có thế giới dĩ vãng: quá khứ nghiệp lực của chúng ta ngày nay nó thúc đẩy, và chúng ta làm sai từ bao nhiêu năm, bây giờ nó mới đẩy chúng ta đi tới; thấy không?
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Nó bắt mình làm, mà mình không hay; cái đó mình đã làm, bây giờ mình làm, việc xảy ra rồi, mình nói “Ô, tôi đã làm từ lâu rồi, bây giờ tôi tái phạm, tôi ăn năn.”
Cho nên, pháp Soi Hồn này sẽ mở ra, mở ra đi tới toàn thức, thì con người không còn lộng ngôn, động loạn mà làm sai lầm; hiểu chưa?
Bạn đạo: Dạ. Như vậy thì hình thể mình đây có thể lọt qua vô thế giới tương lai hay thế giới dĩ vãng được không, Thầy? Thân xác vật chất của mình đây, có thể...
Đức Thầy: Cái vật chất không cần, không có lọt được.
Bạn đạo: Không có lọt?
Đức Thầy: Nó ở chỗ nào theo chỗ đó.
Bạn đạo: Thế ạ?
Đức Thầy: Cái thức của mình có thể lọt vô trong dĩ vãng, và cái thức của mình sẽ khai mở cho tương lai.
Bạn đạo: Thế ạ?
Đức Thầy: Chớ không phải thể xác này.
Bạn đạo: Dạ, nhưng mà con đọc một cuốn sách có nói về việc đó, và nói những chuyện xảy ra như là ở Tam Giác Tử Thần dưới Florida đó.
Đức Thầy: Ừ, ừ.
Bạn đạo: Vùng đó có những máy bay mà mất tích vì bị lọt vô một cái chiều khác.
Như vậy có đúng không, Thầy?
Đức Thầy: Đó, nó đi vô chỗ có sức hút; bởi vì trong không khí, nói về khoa học, nó đi ngang chỗ có sức hút đó, và nó có thể tan mất luôn.
Bạn đạo: Như vậy là thể xác, cái vật đó mất luôn, chớ nó không có...
Đức Thầy: Nó bị hút luôn, nó tan luôn.
Bạn đạo: Chớ không phải qua một thế giới khác?
Đức Thầy: Nó tan luôn, nó tan luôn; nó tan rồi nó cũng trở về lại. Nó tan bởi vì trên đó có sức nóng nhiều hơn, nên nó tan thành khí.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Bởi nguyên chất của vạn vật ở đây là do Khí cấu trúc.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Cái nặng của khí, chớ có gì đâu; cái nặng của không khí.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Vì họ đã từ chối con đường hung hăng, họ đâu có tái tạo con đường hung hăng nữa.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Thành ra tu là thoát khỏi ác nghiệp; người ta không tạo thêm ác nghiệp nữa.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Chớ không phải người ta không biết. Người ta biết...
Bạn đạo: Người ta biết, dạ.
Đức Thầy: Nhưng người ta không làm.
Bạn đạo: Dạ; từ chối để không muốn bị thúc giục trở lại.
Đức Thầy: Chớ sao. Mình tự chủ.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Con người không có đức tin, con người đó không có tự chủ được. (cười)
Mà đức tin đó do đâu?
Cũng do sự sáng suốt của mình.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Mình nhận định hồn là bất diệt, là mình tin mình bất diệt mình mới có khả năng cứu người; vì, “Bỏ tính mạng này, nhưng vì tâm tôi cứu người thì tôi cũng đắc đạo được.”
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Thấy không? Thân xác này là tạm, là phương tiện mà thôi.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Chớ nằm hẳn trong Định Luật Sanh, Lão, Bệnh, Tử và Khổ, đâu có ai, tất cả mọi người ngồi ở đây không người nào tránh khỏi.
Bạn đạo: Dạ. Thể xác có thể...
Đức Thầy: Thấy không? Có bao nhiêu công chuyện đó thôi à. Mà trong tâm mọi người; không có ngoài. Đó là luật quân bình ở bên trong. Đạo là luật quân bình.
Nếu mình cứ khen người này, ghét người kia là mình mất quân bình rồi, phải không? Bênh người này, ghét người nọ,mình mất quân bình rồi.
Mình chỉ phán xét trung dung thì mình mới có sự quân bình; thấy chưa?
Cho nên, đạo lý thì vô cùng, ở chỗ nào cũng có lý đạo hết; ngay trong căn nhà mình, tất cả bao nhiêu người đây, bây giờ lấy cái bàn, lấy cái ghế, lấy mọi sự cấu trúc để nói, nói một ngàn lẻ một đêm cũng không hết; trong cái tựu, trong cái tan; trong cái tựu, trong cái tan; cứ nói hoài, nó còn hoài.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Sanh, trụ, hoại, diệt; còn; cứ vậy hoài; rồi sanh, tái sanh rồi trụ, rồi hoại, rồi diệt, tái sanh rồi trụ, hoại, diệt. Đó là Luật Giáo Huấn Tâm Linh để mọi người có cơ hội dự vào đó để học, sửa, và tiến; học, và sửa, và tiến. Cứ mãi, đi tới vô cùng, trở về Bến Giác toàn hảo, toàn thiện.
Chớ chúng ta mới tu sơ sơ đây mà biết được đạo lý và mở lời khuyên người này, người nọ và khuyến tu... Không nói được nữa; bất khả luận bàn, không nói được nữa. Cho nên, tới ông Phật, rốt cuộc rồi chỉ ngồi một đống đó thôi; thấy không?
Chỉ giữ sự thanh tịnh và sáng suốt, mà thôi; có bao nhiêu đó, không luận bàn tại thế nữa.
Thành ra Thích Ca thuyết pháp mấy chục năm, hỏi Ngài thuyết pháp mấy chục năm?
Ngài nói “Đâu, tôi có nói câu nào đâu!”
Kỳ thật Ngài lấy ý của chúng sanh và trả lại chúng sanh, chớ Ngài đâu có nói chuyện thành công của Ngài đâu! (cười)Chuyện của Ngài bất khả luận bàn, nói không được.
Bởi vì Ngài đang ở đâu? Ngài nói, đâu ai tin.
Chỉ khi nào Anh hành, Anh tới đó gặp Ngài, Anh mới tin chớ. Ngài đâu có nói Ngài ở đâu bây giờ, Ngài đang làm cái gì;Ngài không có nói; thấy không? Ngài nói những gì của chúng sanh ước nguyện, và sự sáng suốt Ngài bổ túc cho chúng sanh để hiểu thôi.
Cho nên, chúng sanh đọc những kinh sách của Ngài thấy nhẹ nhàng và thức tâm, là chuyện của chúng sanh, chớ đâu phải chuyện của Ngài.
Chuyện của Ngài chưa có nói cho thế gian biết, vì thế gian chưa có khả năng hiểu trình độ của Ngài và hiểu chuyện của Ngài đã và đang làm. Không nói được!
Bạn đạo: Dạ. Trở lại Ngũ căn và Lục trần, cũng bị giới hạn, thành ra không thể...
Đức Thầy: Chớ sao! Chứa không nổi.
Bạn đạo: Chưa đạt được những cái gọi là siêu phàm, hả Thầy?
Đức Thầy: Chứa không nổi.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Thoát phàm như Ngài chỉ thấy là đủ rồi, đâu cần phải nói.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: (cười) Thấy là đủ rồi.
Bạn đạo: Thưa Thầy, Thầy đã mệt chưa?
Đức Thầy: Mình dòm nhiều khi thấy cái đẹp, nó hút cái đẹp vô; thấy không?
Nó tạo cái gì?
Tạo cái dâm.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Thấy không?
Mình nghe một câu để dẫn đường mình tiến tới sự thanh tịnh và sáng suốt, lại nghe một câu mình phản nghịch và mình chế ra; thì mình kẹt rối như tơ vò; thấy chưa?
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Còn cái hơi đang thở, mọi người đang hít vô, thở ra, mà không biết tận dụng, khai thông, giữ nguyên khí; thì uống; một triệu viên Vitamin cũng như không; tiêu hết.
Lỗ mũi là sự công bằng của cả Càn Khôn Vũ Trụ: mọi người hít vô, thở ra như nhau, mà không biết tận dụng cho thông Nhâm-Đốc mạch. Đốc Mạch và Nhâm Mạch tương thông mới quy nguyên, hòa hợp với Càn Khôn Vũ Trụ, con người nó mới vững và không có bàng hoàng.
Đó, đủ phương tiện để cho con người tiến hóa.
Còn cái lưỡi mình nói điều đáng nói; những gì không đáng nói thì mình giữ lại để cho cái tâm nó định: co lưỡi, răng kề răng thì tâm mới định.
Mà cái lưỡi cứ nói lung tung, ngồi lung tung, một chặp nghĩ lung tung, ngó lung tung, hơi thở xài tầm bậy phì phào không đúng luật, thì sẽ đi tới chỗ tự phá hoại, làm sao tiến triển được?
Như vậy tâm thân bất an, sung sướng ở chỗ nào?
Cho nên, nhiều người giàu thiệt giàu, ở nhà thiệt tốt thiệt đẹp, xe hơi thiệt đẹp, vợ rồi bên ngoài thiệt đẹp, nhưng tâm không an, tại vì nghịch Thiên thì giả vong, mà thuận Thiên thì giả tồn.
Nguyên lý, chiều đi của Càn Khôn Vũ Trụ là tròn, mà chân lý là phải tròn; méo không được. Chân lý không vị nể một ai, phải nói sự thật như vậy và đưa con người đi tới chỗ thức giác, từ bi, cởi mở, xây dựng; không đưa con người vô chỗ kẹt, bí thế, tại hại. Không có!
Cho nên, người tu đứng đắn chỉ biết thương yêu và tha thứ, chớ không nghĩ chuyện hận thù và trả thù; không có vụ đó.
Tại sao?
Tại vì nó thuần Dương, nó đi đúng chiều hướng cả Càn Khôn Vũ Trụ, nó đâu có thiếu thốn mà phải trả thù?
Người yếu hèn mới nghĩ chuyện trả thù, còn người thanh sạch chỉ nghĩ về thương yêu và xây dựng.
Vì mọi người có cơ hội tiến tới cuối cùng, đâu phải thân xác này là quan trọng!
Cái thức của con người mới quan trọng; Tâm Thức con người mới quan trọng.
Cho nên, chúng ta mấy chục năm ở thế gian học cái này, học cái kia, học cái nọ, để biết, để hiểu, để thức; và phải giữ trọn cái đó nó mới an tâm.
Còn biết một thứ, không biết một thứ, thì cứ lình xình vậy này.
Tại sao vậy?
Chiều hướng nó đi không tròn, và việc sử dụng ngũ tạng của nó không điều hòa. Ngũ tạng của nó kết tập bởi kim, mộc, thủy, hỏa, thổ; mà kim, mộc, thủy, hỏa, thổ rối loạn, ngũ tạng rối loạn, thì ngũ uẩn cũng phải rối loạn.
(Hết băng 19840113Q1)