[ID 19840111Q1]

AnchorAnchorAnchorVẤN ĐẠO TẠI THIỀN ĐƯỜNG BOTHELL, WASHINGTON STATE, USA - Ngày 11 Tháng 1, 1984

…..

: Rời khỏi Việt Nam mười mấy năm trước.

ĐT: Có đường đi.

Đường đi là gì?

Đạo đó Bà! Thì Bà đọc cái câu nào là tôi biết của Đức Thầy giảng, “Thầy cũng biết cái đó;” ờ, tôi biết Bà biết cái đó; vậy thì Bà đã làm chưa? Bà có cái hạnh hy sinh bằng cái cây chèo không? Nếu mà Bà có cái hạnh hy sinh như cái cây chèo thì tánh bà đâu có nóng. Tôi biết bà thạo “Kinh Thầy,” nhưng mà Bà lại thiếu hạnh hy sinh. Bà không có nói, “Trời ơi, tôi mấy chục năm tôi mới nhớ! Tại sao lại gây lộn với thằng kia? (bạn đạo cười) nó động loạn hết trơn; phải không? Bà sái rồi.

Thầy kêu Bà phải “ thương yêu, tha thứ theo Phật, từ bi.” Bà lại quỳ lạy gì nữa, cái gì kêu bằng lạy, bà biết không? Cho nên bả ngồi nghe, nghe; “Trời ơi! Phục ông Tám quá! hèn gì cả ngày có người ta đi cái ghe tui, chờ tui, bắt tui chèo tới đây. Mà ai cũng mến thương ông Tám hết!” Tại sao? À, bà thấy rõ chưa? bà thấy người tu mới được phước; mà bà có tu Bà mới được chở người tu đến đây, thì bà từ rày về sau… bà đã lớn tuổi rồi, 7, 80 tuổi rồi mà mạnh lắm, thì tiếng nói vang vang vậy đó, chửi hết thẩy (cười); thôi, bớt chửi đi, bớt mang khẩu nghiệp; đọc nhiều “Kinh Đức Thầy;” rồi từ từ bà đưa những người ra vô ở đây, rồi Bà sẽ thấy cái đạo.

“Vậy chớ ông Tám tu đạo nào?” Tôi nói: “Không có đạo gì; bởi vì tôi thấy Bà nói đạo hay, tôi mới nói đạo; chớ tôi nói trước giờ tôi biết có chút hè, tôi có biết đạo đâu!” (Đức Thầy và bạn đạo cười). Công an nó nghe, nó không có ghét. Đó; tánh dữ lắm, dứ lắm. Bả là Hòa Hảo, là ghét cộng sản lắm! Nhìn mặt, “ Muốn sao?” Tôi nói, “ Đừng!” Người ta nói vậy mà bả cũng muốn ăn thua nữa. Bởi vì hồi đó Vĩnh Trạch là mời Cộng Sản vô chớ không phải Cộng Sản vô chiếm Sài Gòn đồ này kia, kia nọ. Mấy tháng sau Cộng Sản không dám vô. Rồi để tự nhiên nó vậy, ra mời: “ Thôi anh vô”, ông xã ổng bàn giao cho; nó mời vô chớ người ta cũng không vô nữa. Nó ghét, mà nó chửi công khai, ở Vĩnh Trạch người dân chửi công khai à, chửi công khai, đấu tranh công khai à, sáng bắt đi nhổ cỏ, nhổ cỏ rồi cũng thả về.

: Thưa Thầy, về thể chất thì thể xác con thì con thấy là sau khi thiền cái Pháp Lý Vô Vi này con bỏ thuốc được.

ĐT: Ừ.

: mà con muốn hút con hút cũng không được vì cái phổi con nó từ chối cái điển trược, cái ngũ hành của cái thuốc đó.

ĐT: Ừ.

BĐ: Thành ra cái phổi con không phải con bệnh, con rất khỏe.

ĐT: Ừ.

: Rồi con ăn được, ngủ được. Mà con nhìn thấy cái tướng diện con cũng thay đổi nữa.

ĐT: Thay đổi nhiều lắm.

: Riêng cái kiến trúc trên bộ đầu con thì nó cũng thay đổi nhiều, Thầy. Nó móp hai bên đây, nó gom vô đây, nó hủng ngay, nó ngay chỗ huyệt Bá Hội. Thì khi mà con ngồi con thấy cái… khi mà thầy nói đợt trước đó.

ĐT: Ừ.

: Con giật mình thì giật mình ngay tim à.

ĐT: Ừ.

: Bây giờ mà có chuyện gì mà đang thiền, bất ngờ mà làm gì động, con giật mình một cái là con giật trên đỉnh đầu à.

ĐT: Đó.

: Cái hiện tượng đó là sao, Thầy? Thầy có thể lý giải.

ĐT: Nó dời cái tâm lên Trung Tim Bộ Đầu đó.

: Cái tâm này, cái tâm của cái hồn, cái điển hồn?

ĐT: Cái tâm, điển tâm; điển tâm nó dời lên trung tim. Rồi sau này bom nguyên tử, lên một tầng nữa bom nguyên tử xuống cũng vậy đó thôi, chớ không có bao giờ, không có đụng mình nữa. Rồi sau này thầy bùa, thầy phép nó làm gì làm lạng quạng dưới này chớ nó không có lên trên được.

: Dạ. Thưa Thầy con xin phép,

ĐT: Thành ra không có sợ.

: Dạ.

ĐT: Bùa phép làm gì làm, không có sợ. Mà mấy người còn ở dưới này là phải sợ, mà phải nhờ cái đó dẫn lên. Còn những người ở ngay chỗ này là hết sợ, kêu bằng Điển Tâm mới là chơn thức, chơn tâm; hiểu chưa?

: Dạ.

ĐT: Rồi sau này con nói lý, nói gì cũng kéo về chơn thức mà nóI, chớ không có nói méo mó được; thấy không? Người ta còn ở dưới này người ta méo mó được; còn mình ở trên này, không có méo mó được, ngồi thẳng, rõ rệt.

Trung tim bộ đầu là chơn tâm. Còn tâm ở trong này kêu bằng thức tâm. Còn chơn thức là ở trung tim.

: Dạ.

ĐT: Nhớ chưa? Cũng như cái hoa sen đi lên, cái hoa sen không có dính bùn, không có hôi tanh. Mà hồi trước ở dưới này còn hôi tanh, nó tanh tanh là chưa đúng; lên trung tâm mới là đúng.

: Dạ.

ĐT: Nó khác rồi, thì đó kêu bằng “Hái hoa dâng trời.” Khi mình tưởng tới vị nào thì vị đó chứng minh; đó, nó dễ dãi như vậy đó,;lúc đó kêu bằng “Tâm động thần tri.” Cho nên, vừa động một chút là họ phải độ liền, phải phóng liền cho mình. Cho nên, khi mình tưởng tới vị đó mình cứ nói chuyện, nói thao thao bất tuyệt, nói hoài nói hoài, không cần tôi phải nghĩ và tôi phải đọc cái bài đó tôi mới nói được; dẹp, cái mới bây giờ, họ, lúc đó nghĩa là tâm tâm tương ứng.

: Dạ.

ĐT: Thì lúc nào cũng xài hồn thơ; không phải nói là tôi phải đọc cái đó để tôi mới xuống đây tôi nói; không cần đọc; tới đó là nói. Mà trong lúc mình tới cũng như cái thằng dốt không biết gì hết, nhưng mà người ta nói rồi là mình nói đầy đủ, không thiếu.

: Tự nhiên ra.

ĐT: Tự nhiên; cho nên phải thả lỏng.

: Dạ.

ĐT: Thấy không? Phải hướng về Trung Tâm Sinh Lực Càn Khôn Vũ Trụ; rồi ai hỏi gì hỏi, mình nói. Rồi ngày nào đó cái điển nó trụ rồi, thấy sáng; ban ngày cũng vậy, ban đêm cũng vậy, không khác biệt; cứ cố gắng một thời gian để thanh lọc cho đầy đủ.

: Dạ, con cám ơn Thầy! Còn thưa Thầy, thì cũng cái hiện tượng mà Thầy nói con thấy chấn động lực trên cái bộ đầu con, ở Trung Tim Bộ Đầu của con nè, huyệt Bá Hội, là cái hiện tượng sao Thầy?

ĐT: Thì đó.

: Theo lời Thầy thì nó có những cái âm thanh?

ĐT: Có.

: Những cái tần số nó rung động.

ĐT: Chớ sao.

: Mà hồi trước con không có hiện tượng đó.

ĐT: Từ nãy giờ tôi nói chỗ đó, mở chỗ đó nó mới thăng hoa lên về trung tim bộ đầu.

: Dạ.

ĐT: Chết không có xuống Địa Ngục. Phải niệm Phật; trì niệm chỗ đó, nhớ chỗ đó; chỗ đó là chỗ quan trọng nhất của người tu Vô Vi, là chơn tâm.

: Dạ.

ĐT: Ai nói gì nói, vô đạo nào mình cũng không bị kẹt hết; mình cứ việc vô đạo nào mình cũng vô. Mà vô cái đạo nào mình mở cái đạo đó, không bị ai mở cho mình, thành ra chỗ nào mình cũng đi hết. Cái lúc mà mở được trung tim bộ đầu rồi thì Ông lên Bà xuống cũng vậy, tới rồi thì mình nói cho họ nghe.

: Dạ.

ĐT: Mình không có nói, mình không có phá người ta, mình ngồi mình niệm Phật độ cho người ta; tưởng họ là Phật thì tự nhiên họ nhẹ, và họ lại nể mình, không có bị ràng buộc. Quan trong lắm. Người đó không có tu. Nhớ, việc lớn ở trong gia đình, làm cho nó nhỏ; việc nhỏ tạo cho nó trở nên không, mới là người chơn tu. Không có chấp nhất; còn chấp nhất chuyện này, chấp nhất chuyện kia là nó cô động và nó sẽ bành trướng và nó làm cho cái thế kẹt cho mình; mình không có tiến được. Thiếu dũng, thiếu sáng suốt; thiếu dũng, thiếu sáng suốt là gì? Ngu muội mà không hay; thấy không?

Những cái kế hoạch tính cho thiệt kỹ, đo đi, đo lại thiệt kỹ, nhưng mà rồi cũng thất bại. Có phải Ông Trời làm không? Người ta tính đủ kế hoạch hết, đề cao bao nhiêu số, bao nhiêu số; rồi ngày mai cũng thất bại. Còn đi trong con số thì còn lầm đường, lầm đường đi: tính đi, tính lại là lầm; phải giữ một mạch số một tới số 9, rồi cũng phải quy không, nó mới đúng số. Cái số 10 cũng phải quy không nó mới đúng số. Cái tiêu chuẩn, toán học tiêu chuẩn là không; thấy chưa? Mà tâm thức của mình tiêu chuẩn cũng phải quy không, nó mới thấy đạo.

Chớ người thế gian nóI, “Tôi tu đạo;” tu đạo; nói cái miệng mà còn chấp trong đạo, hơn thua vì đạo, suy tính vì đạo, luận thuyết tưởng mình là cao hay hơn người ta, rồi quên đưa sự thanh nhẹ của mình trở về với không, mà làm sao đạt tới quân bình? Cho nên, phải biết quy không rồi; giá trị; thì lúc đó mới kêu bằng tu. Chớ nhiều người luận thuyết, rồi luận thuyết thét rồi chấp. Người mới vô tu thì phải giới này, giới này, giới này; nhưng mà bây giờ, “Sao nó xảy ra giới này, tôi chấp; tôi không hiểu từ cái giới này mà tôi phải bước qua cái giới kia; rồi tôi phải quán thông cái giới này tôi mới đạt tới cái chỗ kia!” Nó không hiểu, nó tới chỗ chấp, nó đi thụt lui luôn.

Thì cái người tu Vô Vi luôn luôn nó đưa những cái hình ảnh tới cho mình, mà trong đó mình có cái chấp; khi nó đến là mình chấp ngay, nhưng mà mình phải nghĩ tới cái chuyện quán thong, thì hết “Tôi phải ở vị trí này và khai thác cái việc này ra, và để tôi hiểu rõ hơn; hiểu rõ được cái này chừng nào thì tâm tôi nó được nhẹ chừng nấy. Tôi không nên thụt lùì, và tôi không vì đó mà tôi bỏ đạo; tôi phải đi tới. Nhờ tôi tu Vô Vi, ngày nay tôi mới thấy được cái này, và tôi sẽ quán thông cái này, và tôi vượt qua cái này, tôi mới thấy đạo.” Kỳ thật đó là cái bài học rất tốt và đưa cho chúng ta trọn lành và minh cảm chân lý hơn.

Rồi đó, tu một thời gian, rồi xét nghĩa là ở thế gian bất cứ tôn giáo nào cũng bị vấp phải trong cái giờ thử thách. Cho nên, nhiều người tu, nguyện đi tu suốt đời, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng bỏ đạo ra đời. Đó là qua cơn thử thách chịu không nỗi, chớ đâu có phải tôn giáo nào không có thử thách đâu. Ở trong chùa cũng bị sự thử thách của chùa; trong nhà thờ cũng bị sự thử thách của nhà thờ; cư sĩ tại gia cũng bị sự thử thách của hoàn cảnh; mà chịu không được là bị thoái bộ; thấy không?

Cho nên, mình tu là mình phải ý thức được, cho nên Vô Vi có phước là hiểu rõ phần Hồn là bất diệt, không sợ và thấy rõ cái quá khứ hoàn cảnh của chúng ta từ có đi tới không, từ không đi tới có, mình nắm chắc trong tay rồi. Trước kia ở Việt Nam mình có tiền có địa vị, bây giờ không rồi; bây giờ mình đi tới có rồi chắc chắn cái có mình phải đi không, đi tới chỗ không, mình hiểu rõ như vậy. Không phải đời đời của mình tha phương cầu thực, không phải đời đời của mình, hiểu được cái đó thì lúc nào cái tâm mình cũng không. Không phải của của mình, áo mình đang mặc không phải của mình, ngày mai họ lấy lại mình cũng phải đưa, phải nhớ câu này thì cái tâm mình nó mới thanh thản.

Mình phải biết cái đường đạo, trong cái không mà có kêu bằng đời đời, mới giải quyết được; mình tin nơi cái không mà có đó nó mới là vô cùng, sâu xa vô cùng và không bao giờ mất. Mình nghĩ hồi nhỏ mình khổ, gia đình mình khổ, rồi ngày nay mình cũng biết học được chút đỉnh; rồi mình ra đây bị đời nó vày xéo, đó là qua cái cơn trui luyện, mình cảm ơn đời rất nhiều. Rồi bây giờ mình lớn tuổi rồi mình làm cái gì đây? mình phải cầu mong giải thoát. Mà muốn giải thoát mau lẹ thì qua cái cơn trui, kêu bằng luyện cực trui luyện mạnh hơn hồi xưa, mình mới được thăng hoa. Thì bất cứ cái chuyện gì khó khăn xảy tới mình coi nó không ăn chung gì, vì mình đã thử qua một lần rồi thì lần sau có thể qua được.

Cho nên, ngồi thiền giờ trước qua được thì giờ sau tôi nhất định tôi cương quyết tôi vẫn qua được; mà nếu tôi thiếu ý chí, tôi thoái bộ thì không qua được, thấy chưa? thì lúc đó mình mới thấy giá trị của ý chí là cái gì. Đó, thì cảnh đời bây giờ mình không có ham, nghĩa là “ô, đằng kia tiền nhiều, công chuyện này ít không có đủ ăn tôi bỏ này kia kia nọ”. Cái gì kêu bằng không đủ ăn? tôi ăn không hết mà tôi đặt lòng tham thì có ngày… vì cái tham đó nó quen rồi, rồi qua bữa sau mình nghĩ cái việc này đi làm việc khác mình cứ chê hoài. Đó, thành ra không có việc làm rồi gây ra sự khổ cho nội tâm.

Việc gì đưa đến, việc lớn cũng làm việc nhỏ cũng làm việc nào tôi cũng có thể sống được vì tôi không có bao giờ xa ông Trời. Tôi có cái pháp trong tâm, tôi có sự hít thở đồng đều như nhân loại, tôi không có thiếu thì làm sao tôi khổ. Lúc nào tôi cũng vui thì người tôi nó tươi; đó, thì ở đâu mình cũng không chấp ở trong công việc. Cho nên, chúng ta luôn luôn nghĩ về cái cõi âm, âm phủ người ta muốn lên có một hơi thở ở dương gian dễ gì mà có, thấy không? một người ở trong khám tù, bây giờ muốn được tự do như chúng ta làm sao có được? mà ngày nay chúng ta có chúng ta đừng chán chê chỗ nào, hạnh phúc vô cùng.

Cho nên, đặt vô trong cái chu trình kiên nhẫn từ từ sẽ đi đến, vạn sự cũng sẽ thông. Đời cũng như đạo, ăn thua sự kiên trì trong tâm thức của chính mình thôi. Thấy cái nào mình cũng thấy là sung sướng, biết được cơ thể này là cấu trúc bởi siêu nhiên thì trời đất ở trong ta, và sát trong ta đang ôm ấp ta, không bao giờ bỏ ta, thấy không? Chúng ta không nên dùng cái tâm thức dị biệt với người này và người kia. Trời ban cho chúng ta cái tình yêu bao la lớn rộng, thì chúng ta phải ban cái tình yêu bao la lớn rộng cho tất cả mọi người, đó mới kêu là người đạo.

Cho nên, những người Vô Vi bình tâm một chút, nghe lại những cái gì tôi nói và những tài liệu đã thâu thập được, và những hình ảnh đã thấy và phương pháp đã công phu lập lại sự thanh tịnh, thì thấy ngay trong nhà ta đang ở là đạo hết, vì mình làm lập lại sự quân bình mình dòm thấy ai cũng quân bình. Mình thấy vợ con mình cũng có thể đi tới chỗ quân bình như chính mình thì cái vườn hạnh nó tràn đầy trong gia cang rồi. Thấy họ không có ngu, mình tưởng lầm là họ ngu, họ đâu có ngu, tất cả mọi người đều khôn hơn ta.

Ai cũng biết thủ thế trong sự sống của lẽ sống hết chớ đâu có ai ngu. Cho nên, mình đừng có hiểu lầm người đó là ngu, mà hiểu rõ chính mình là ngu thì mình mới tiến bộ đời đời được, còn cho người khác là ngu không bao giờ tiến nổi. Mình kẹt rồi, mình kẹt cái thế ta đây là mình không tiến nỗi. Cho nên, cống cao ngạo mạn, chấp ta ngã mạn; nhiều khi cho cái đạo thì đi chưa đến đâu, tưởng cái đạo mình hay hơn cái đạo người, rồi người ta xâm chiếm mình như không. Mình phải hạ mình xuống học bất cứ ở nơi nào đến tôi cũng học, tôi có thiền đường là để cầu đạo và học đạo chớ tôi không có quyền dạy đạo ai hết, đạo ông Trời, đại đạo.

Mỗi người có gia đình thì thực thi cái đại đạo ngay trong gia đình họ rồi, họ biết thương con thương vợ đó là họ thương xã hội ở tương lai. Những người đó sẽ nối tiếp làm xã hội ở tương lai, thì vì mình phải hiểu cái rõ ràng cái đại đạo là gia đình của mình thích hợp với quần chúng. Mình phải lo cho nó xong đâu đó trật tự, rồi tâm đạo, cái đó là đạo Trời ở bên trên, cộng với cái tâm đạo rồi con người nó sáng suốt lắm, gia đình nó vui tươi lắm, tâm thức cởi mở. Việc làm nào cũng là cao quý hết, việc làm nào cũng là cái sự đóng góp cho quần chúng chớ không phải tư lợi cho chính mình. Cứ nghĩ vậy, thì mình mới hiểu cái phước của trời ban ở chỗ nào, không cần bôn chôn đi xem thầy tướng vô ích, thanh tịnh là tướng mình trong đó chớ không đâu.

Cho nên, những người tu Vô Vi nó không bàn thờ, nó không lễ bái nhiều nhưng mà chính tâm nó biết tu mà trở lại quân bình, nó biết thương yêu và kính phục ngay cả đứa bé, chớ không phải coi đứa bé là không có giá trị. Nó thấy đứa bé tu nhiều kiếp nó mới được sống ở trong cái gia đình sung túc, rồi nó dòm lại cái kiếp sống của nó hồi đó gia đình cha mẹ lũng cũng khổ cực, buồn tủi đủ chuyện. Thì nó thấy nó không có cái hạnh phúc bằng đứa con nít bây giờ, thấy không? rồi càng tu càng thấy sự tiến bộ của nhân loại, kể cả đứa con nít mới đến đây nó cũng đã tiến bộ nhiều kiếp rồi, nó mới được cái hạnh phúc đó.

Bây giờ chúng ta ngày nay biết được tu là đại hạnh phúc, người lớn biết suy xét và biết vun bồi cái ý chí để tu. Cái điều đó là điều cần thiết nhất phải nung nấu trong tâm hồn và thấy rằng ta không phải là người ở đây, đừng có lầm tưởng ta là người ở đây, ta không phải người ở đây. Ta người ở nơi vô cùng thanh nhẹ thì phải trở về với sự vô cùng, việc làm tâm thức đều hướng về sự vô cùng thì chúng ta không có chấp ta ngã mạn nữa. Mà chỉ biết thực hiện sự thương yêu và thương yêu mình trước mới ảnh hưởng người khác, xây dựng mình trước mới chỉ cách cho người ta tự thức và tự tu.

Còn không biết xây dựng cho chính mình, thân mình mà mình không biết thương, mình bắt nó đi hút xì ke, bắt nó đi nhậu, bắt nó ma túy này kia kia nọ. Rồi bắt nó nói chuyện thị phi, chửi người này, hống hách người kia; có phải cái tội của phần Hồn không? cái phần Hồn đó không biết thương cái xác của họ đang ngự, cũng như người có cái nhà mà không biết lo cho cái nhà sạch sẽ là bắt cái xác này làm sai, và cái lỗi của phần Hồn chớ không phải lỗi của cái xác.

Cho nên, cái căn nhà là cái xác đó, nhà của phần Hồn là cái xác đó. Nhưng mà mặt mày càng ngày càng suy sụp thì làm sao, ai chịu trách nhiệm? đâu phải ông Trời, đâu phải bạn bè, nhưng mà chính phần Hồn đã làm sai. Coi cái gì nó quá nhiều: tình dục quá nhiều, hơn thua quá nhiều, nhậu nhẹt quá nhiều, hút sách quá nhiều, thì nó phải bệnh hoạn. Cờ bạc quá nhiều nó cũng hư, thấy chưa? thì những cái đó chúng ta không nên, và ý thức được phải vun bồi và giữ lại cái căn bản để nhớ lại cái lúc ta đến, rồi cái lúc ta đi chúng ta trở về với sự thanh nhẹ.

Khi đến với thanh nhẹ thì phải trở về với thanh nhẹ, nó mới đúng luật Trời: “Thuận Thiên Giả Tồn, Mà Nghịch Thiên Giả Vong”, nghịch ông Trời là phải hư rồi, mà thuận ông Trời là đâu có chết. Cho nên, người tu Vô Vi tại sao nói xuất hồn là thuận ông Trời? hướng về thanh nhẹ là thuận ông Trời đó, còn hướng về sự nặng nhọc là nghịch với ông Trời; phá khấy, mà phá khuấy chỗ nào? phá khuấy cái xác đó. Ông Trời nói bớt tình dục, mình gia tăng tình dục; ông Trời nói bớt nhậu nhẹt, mình gia tăng nhậu nhẹt, có phải mình phá khuấy cái thể xác này không? ai chịu tội? Hồn chịu tội.

Cho nên, tội Hồn chưa hoàn tất mà không có thấy tội của mình, rồi trắc ẩn ở trong tâm rồi biện hộ lấy cái tội, và che lấp lấy cái tội thì càng được siết chặt. Cái tội nó siết chặt, nó mới tạo thành cái nghiệp, thấy không? giấu giếm chuyện này, giấu giếm chuyện kia, giấu giếm chuyện nọ, rồi sanh cái tập quán xấu rồi làm bậy, rồi thét thì hại mình mà thôi. Cái nghiệp nó càng ngày càng trói buộc nặng hơn thì tu bất thành mà đời cũng không yên, đừng tưởng tôi giàu tôi có thế lực rồi không bị cái gì, suốt cả một cuộc đời không có bị con muỗi cắn cũng phải chết, đó là luật rồi đó.

Mà chết rồi sẽ đi đâu? đó, cái chỗ đó là cái chỗ quan trọng. Cho nên, người tu phải hiểu cái điều này, hiểu được điều này thì dễ tu hơn; khi mình xảy ra một cái vụ gì, mình đặt cái câu hỏi rằng: rồi sao? rốt cuộc rồi đi đến đâu? mình hỏi tới một chặp rồi thấy sự tai hại nó sẽ về với chính mình, chắc chắn nó như vậy. Bây giờ tôi chửi người đó ích gì? tôi thắng nó là tôi hơn sao? Không; tôi thắng nó thì tôi sợ nó thắng lại tôi, tôi phải bố trí cái tinh thần mà để tôi chống nó, thì tôi phải bị trói buộc tại cái khẩu nghiệp của tôi không? tôi mở miệng ra tôi chửi người ta mà, thì thế nào người ta phải chửi lại, mà tôi hăm người ta thì thế nào người ta có cách người ta hại tôi. Thì tôi phải lo cái vụ tương lai người ta sẽ hại tôi, rồi tôi có phải tôi bị trói buộc vào chỗ đó không? tự tôi trói tôi.

Mà nếu tôi thực hiện tình thương và đạo đức, tôi đâu có bị đó đâu, tôi đâu có lo, tôi không có làm cái chuyện sái quấy thì tôi ngủ nửa đêm tôi không sợ người ta gõ cửa tôi; nếu mà tôi người làm bậy thì người ta gõ cửa tôi sợ rồi, mà tôi người đàng hoàng tôi đâu có sợ gì. Cảnh sát tới gõ cửa thì mở cửa vô, có tội gì đâu, thấy chưa? cho nên, con người đừng có phạm luật Trời, phạm luật đời rồi sẽ phạm pháp ở đời.

Cái tánh, nó tạo cái chuyện xấu. Rồi liều mạng mới phạm pháp, còn mình biết luật trời rồi mình đâu có cần. Luật trời đang xây dựng và đang dẫn tiến cho chính ta tiến tới, thì tại sao chúng ta còn tham chuyện đời nữa? chúng ta phải rời bỏ chuyện đời và thuận với Trời để có cái cơ duyên đến để học, và làm những điều phước đức mà Trời ban cho ta có sự sáng suốt tùy theo khả năng của chính ta. Rồi một ngày nào chúng ta phải về chớ, về cái chỗ đời đời bất diệt. Tại sao chúng ta không nghĩ đến vấn đề đó? mà cứ nghĩ chuyện hơn thua ở thế gian mà để trói buộc tâm thức của chúng ta, phải không?

Ngay trong gia đình vợ chồng cãi qua cãi lại cũng buồn rồi, mà tha thứ và thương yêu hết rồi, gặp đâu thấy vui, bạn thôi. Đó, nhờ với nhau mà tiến, nhờ sự kích động đả phá với nhau mà thức tâm, mà thấy sự sai lầm của mình, thấy sự bê trễ của mình mà thức tâm để đi về. Thì tất cả trong gia cang đều tốt đẹp mà lập lại cái vườn hạnh trật tự rất quý giá.

Cho nên, người ta nói người tu được phước là ở chỗ đó, nó nhờ một chút thanh tịnh là nó nghĩ ra biết bao nhiêu cái chuyện hay để xây dựng cho cuộc đời của nó. Mà nó thiếu thanh tịnh thì không thể nào mà làm cho nó biết cái chuyện quý giá vô cùng, nó chỉ hơn thua một chút thôi, nghĩ một chặp nó thấy mệt, vì tại sao? nó không có tập trung, còn ở đây người ta Soi Hồn. Rồi mới Soi Hồn thì cả công chuyện nó xuất phát ra, rồi thét cái nó mở được rồi cái muốn nghĩ cái gì nháy con mắt là ta nghĩ rồi. Ta biết cái lợi cái hại trước mắt, ta cần nhẫn nhịn để người ta qua. Thì cái nhịn mà qua được là cái nhẹ nhàng, mà cái động loạn gây hấn trói buộc đó là cái nặng trược, rất phân minh.

Cho nên, con người có 3 giới có Thượng, Trung, Hạ; có Bộ Đầu, có Tim, có Thận, có ba giới quan trọng. Mà ba giới đó là mình kiểm soát mà chưa hề chịu kiểm soát, mà cứ để người ta kiểm soát; hướng ngoại về tình dục, vì hơn thua, vì lợi lộc thì bị ở ngoài kiểm soát rồi mình đâu có kiểm soát. Mà mình trở về buông bỏ tất cả thì mình mới là kiểm soát, mình không có cho nó dấy động nữa, và để cho nó trở lại với trật tự thanh nhẹ quân bình. Thì đằng này có cái Pháp Luân Thường Chuyển, đó là lập lại trật tự đó đó của tam giới, mà tam giới đó từ trược mà trở nên tam thanh, thấy chưa?

Khi tam thanh thì xuất ngôn cứu khổ ban vui và hướng độ người ta tiến tới cái chỗ sáng suốt, thay vì động loạn. Dù một câu nói chơi nhưng mà cũng mở trí cho tất cả mọi người, vì nó càng nói càng đem sự thanh nhẹ và xác nhận trong sự căn bản mọi người tự thức được họ có như vậy và họ sẽ làm được như vậy. Chớ không phải là đã phá hay là để cho người ta ỷ lại, để người ta tự thức tâm và người ta tự đi mới là giá trị. Cho nên, Vô Vi đâu có để cho người ta ỷ lại, để cho người ta tự thức tâm và tự đi, mà mọi người có khả năng hết, có thể xây dựng được hết; không có đợi một người truyền pháp tới xây dựng.

Chính ta chịu làm đúng như vậy là ta thấy rõ ràng, mà nó mở theo tuần tự khả năng tu học tùy hoàn cảnh, duyên nghiệp của mọi người; tháo gỡ tùy duyên nghiệp, hoàn cảnh của mọi người, rất rõ ràng. Rồi càng tu càng mở, càng tu càng tu càng tiến, càng tu càng thấy sự sai lầm của chính mình, nhờ sự sai lầm đó mình mới đi tới cái chỗ toàn hảo ở tương lai; cho nên, nhiều người tu nói: “ tôi tu 5 tháng tôi thấy nhẹ”, nhưng mà chưa bình tĩnh mà nếu thanh tịnh rồi dòm lại tôi lợi lộc cho tôi rất nhiều, lợi rất nhiều mà chưa có thể tả cho người khác nghe được, vì trình độ chưa có. Mà trình độ đầy đủ rồi thì nó ra tự nhiên, câu thi lời thơ ra đầy đủ mà cô đọng trong ý nghĩa thông suốt, không bị kẹt, thấy không?

Cho nên, biết cái “điển” là vô cùng là vậy, cho nên tới đó mà chúng ta được mở chút vậy cũng đủ mừng. Rồi tương lai chúng ta sẽ mở nhiều nữa, mở tới vô cùng thì giới nào chúng ta cũng khai thông; nắm được cái chìa khóa thanh tịnh là được rồi, cứ nhớ hai chữ, bốn chữ “Thanh Tịnh và Sáng Suốt”. “Thanh Tịnh Sáng Suốt” nhất định phải đạt tới cái đó thì vạn sự đạt thành, còn động loạn là điên đảo.

Khi một cơn động loạn xảy ra thì chúng ta phải cố gắng dẹp hết; cho nên, tôi dày công thuyết pháp ở trong những cái băng là để những các bạn nào mà bị động loạn, bấm liền nghe liền nó phải êm liền. Thì mình so sánh “tại sao hồi nãy tôi động loạn mà bây giờ tôi nghe băng tôi êm”, là hành giả thuyết ra đó là họ đã hành rồi, từ cái trược họ đã tới cái thanh. Họ từ trong hoàn cảnh tôi, họ đã thoát ra. Họ từ trong đống lửa đã thoát ra, từ trong đống bùn họ đã thoát ra. Cho nên, tôi nghe tôi thấy thông cảm vô cùng, chính họ là tôi mà tôi là họ, thì tôi có thể xóa bỏ tất cả những sự động loạn trong nội tâm tôi, thấy chưa?

Rồi bây giờ, tôi cố gắng đi nữa, tôi là họ thì lúc đó tôi sẽ cứu được nhiều người; lúc đó tôi mới kêu tay nắm tay với người truyền pháp, mới chuyển khắp cả Càn Khôn Vũ Trụ, làm việc lớn đâu phải làm việc nhỏ, thấy không? giai đoạn đầu mình còn mượn, chớ giai đoạn sau là mình tự thuyết rồi đâu có mượn nữa. Mà mình đã học cái khóa thần học nào, nhưng mà kì thật mình mỗi đêm Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định là mình bước vào trong khóa thần học siêu nhiên. Chớ không phải ngồi đó mà chơi đâu, có học đàng hoàng; học là gì? học để lập lại trật tự trong tư tưởng, mà đêm nào mình cũng sửa và lập lại trật tư sau này mình xuất phát ngôn ngữ trật tự.

Người ta đi học thần học là học cái trật tự của ông Thánh này, ông Thánh kia, ông Thánh nọ. Rồi họ mới dựa trong đó họ thuyết giảng, rồi mình ở đây mình lập lại trật tự của Khối Óc, của Tim, của Thận, rồi mình xuất ngôn điều hòa như vậy là ở trong Thần Giới rồi, hiểu không? cho nên, cái phương học này thấy rất đơn giản, không ai giúp mình nhưng mà kì thật có chư Tiên, chư Phật giúp mà mình không hay. Vì không có cho mê tín và để mình diện kiến mình mới hay, khi mình diện kiến rồi, mình thấy người nào đã giúp mình từ lúc mình mới tu tới lúc mình tương ngộ cũng vị đó mà thôi.

Cho nên, đừng có nói: “ Ô, ông Tám ổng chỉ pháp không có thờ và không có ông Thần ông Thánh nào” có hết chớ, trong tâm có hết; gặp Quan Thế Âm thì có Quan Thế Âm. Bởi vì nếu có là phải chứng, gặp Đức Di Đà thì có Đức Di Đà chứng, niệm tới Đức Di Lạc, Đức Di Lạc phải chứng, thấy chưa? mà niệm tới Thượng Đế, Thượng Đế chứng, vậy tại sao Ngài phải chứng? bởi vì sự liên hệ chính Ngài đã cấu tạo chúng ta ra và Ngài sẽ cứu độ chúng ta trở về, thì cái chấn động lực này nó tương đồng với chấn động lực trên kia, thì tâm động thần tri.

Cho nên, chúng ta nghĩ tới chơn chánh, nghĩ cái sự dũng chí, bác ái từ bi của Ngài đã hướng độ chúng ta và chúng ta thành kính đi về với Ngài, thì không bao giờ Ngài bỏ chúng ta. Té ra chúng ta đi trực tiếp thay vì gián tiếp, như người khác để hình ông Thượng Đế quỳ lạy chắc gì ông Thượng Đế đứng đó; nhưng mà tâm ta tưởng Ngài thì bí mật con ma không biết, con quỷ không biết. Mà tâm ta tưởng tới Quan Âm thì Quan Âm biết chớ con ma con quỷ không biết. Chúng ta không làm hành động bên ngoài mà để cho khối trược học và lấn áp ta, và chúng ta lấy sự thanh tịnh bên trong hướng thượng.

Cho nên, người tu Vô Vi phải có căn nguyên nhẹ nhàng mới tu được, còn người lôi thôi mượn bên thần lực giúp đỡ một thời gian rồi mới bước qua, rồi cũng phải tự chủ. Cho nên, con người ở cuộc đời bị nhiều sự gian lao khổ cực, bị sự kích động của hoàn cảnh, nó đã nhờ cái hoàn cảnh để nó vun bồi dũng chí và sự lưu manh ác ôn của nó cũng vậy. Ngày nay nó thức tâm, nó thấy rằng: đó, tôi nhờ đó ngày nay tôi mới có dũng chí. Chớ tại sao Vô Vi không cần hỏi lí lịch của ai? người nào muốn tu là tu; dữ thiệt dữ cũng tu được, dữ chừng nào nó mới biết sử dụng cái dũng chí của nó, và từ cái ác ôn thế gian mà nó biến chuyển biến một cái là toàn thiện, toàn giác.

K:hông sao, cái đạo này không có chấp ai tu cũng được, ai muốn hành cũng được; kể sai mới biết sự sai lầm của chính mình; sửa sai nó mới đi tới toàn thiện. Có nhiều người nói: “ Ui, người đó sai quá, ở xấu ở ác; cho nó tu làm chi!” Không được! Vì đại từ bi Thượng Đế, đạo của Thượng Đế là đại từ bi, nên Ngài phải giúp bất cứ những người sai lầm được trở về với sự sáng suốt; cũng là con Ngài mà thôi; không có vụ kêu bằng “bỏ,” trừ phi nó không chịu về với Ngài, thì không làm sao được; chớ còn Ngài không có quyền bỏ con Ngài. Cái người tu Vô Vi đạt rồi thì không có quyền làm điều ác, chỉ nghĩ chuyện thương yêu và xây dựng. Không có được quyền làm điều ác; có quyền làm điều thương yêu và xây dựng; nó khác hẳn. Cho nên, những người tu mà dùng tâm trí thật sự tu thiền rồi muốn làm điều ác, muốn nói điều ác thì cái tâm nó khó chịu lắm, chịu không nổi, miệng cũng rung, và tâm hồn thấy nó phản loạn: chính nó phạt nó! Cho nên, những người tu Vô Vi nói về sự thiện lành, nhẹ nhàng xây dựng giúp đỡ, thì nó thấy nó nhẹ nhàng và nó được sung sướng cởi mở.

Dù thế nào mình cũng là người có kinh nghiệm và xông pha cái lưới của xã hội rồi. Cho nên, mình mong rằng mình sẽ trao cái chìa khóa cho nó. Khi mình giáo dục con mình, mình phải có cái phân cái lợi và cái hại cho nó thấy; trước tiên nói, "Con làm cái này rất đúng vì con thích, nhưng mà nó hại, hại ở chỗ này: ví dụ con cứ bấm cái máy này nhiều quá đó, theo những người chuyên môn người ta cho biết, nếu bấm nhiều thì con bù-lon này nó sẽ lỏng, rồi bữa sau con bấm nó không có tiếng nữa. Ba chỉ cho con hiểu, mình xài vừa vừa thôi." Cũng như cái bóng đèn này, mình lấy này mà nói cái chuyện này nữa. "Cái bóng đèn này, người ta nói xài hai ngàn tiếng đồng hồ thì nó phải cháy. Mà mình tiết kiệm nó, mình xài được lâu, lâu ngày hơn; thấy không?" Mình cắt nghĩa cái lợi với cái hại thì con nó mở tâm và nó thích chơi với mình. Thay vì ở trường người ta không có dạy nó cái đó, mình dạy thêm về cái đời cho nó hiểu. Khi nói chuyện với Ba một lần thì học thêm được nhiều chuyện, vui quá, và Ba cho chơi cái khác!" Thì con nó vui bởi vì nó là mình.

Mà nếu bây giờ mình chửi nó, té ra cũng như mình tức giận, mình hại cho cái gan mình không phát triển, mà hại cho cái óc mình không khai triễn, mà hại cho cái tim mình nó đập nhiều nhịp quá thì nó cũng không sống lâu; thấy chưa? Thì luôn luôn mình phải lấy cái điều hòa và tình thương của nghiêm phụ, không nói láo với con. Nói như vậy, "Ba dạy con như vậy như vậy; đúng, con thử liền đi;" nó thấy không có nói láo; thấy chưa? Thì nó học một lần, nó học với ba nó, nó phát triển hơn là học má nó; ví dụ vậy đó.

Rồi người mẹ cũng vậy, người mẹ mà khôn ngoan dạy con; không phải chửi con; mình thấy nó là mình, mình phải ráng hạ mình xuống; nó 6 tuổi, mình ở 7 tuổi mình nói chuyện với nó một chút, phải chơi cái này, cái kia, cái nọ, nó hay hơn. Con nít nó tham ăn, tham chơi, thì mình biết giáo dục nó; chớ nhiều khi mình nghe lời người này mình chửi con mình, mà trong lúc đó con mình không phải có cái lỗi đó, mình chửi oan nó. Thì nó có tự ái của nó, rồi nó sanh ra cái ác cảm đối với mình; thấy chưa? Bởi vì con nít bây giờ nó đi học ở trường, khác; không phải như hồi xưa. Nó có thể phê bình ông thầy, mà về nhà nó không phê bình được ba nó thì nó thấy cái tình cảm giữa cha con không còn nữa. Nó mong rằng một ngày nào nó có thể bước ra xã hội, thì nó không có chơi với cha nó; thấy chưa? Thì mình là người có lỗi là mình không có thể đem được cái gì mà mình muốn trao cho con mình: kinh nghiệm của mình trao cho nó; thì sau này nó sẽ bị lừa bởi xã hội. Đó là cái tội đó mình mang, tội kêu bằng ở nhãn tiền (trước con mắt), xảy ra ở trước mắt rõ ràng.

Cho nên, người cha mà chơi với con, rồi thâm tình với nó, rồi nói cái lợi hại của xã hội. Con gái thì mình nói cho nó nghe xã hội có thể phỉnh con cái này, cái kia kia nọ; mà phải tùy cái tuổi nó mà nhắc cái chuyện đó; và nó không có thân với mình, làm sao mình nhắc cái chuyện đó cho nó? Bởi càng ngày càng xa mình thì nó ra bị xã hội lừa một cái rột à! Nó đau khổ là cha đau khổ chớ ai? Kêu bằng “báo ứng nhãn tiền”, trước mắt đó. "Đứa con gái tôi nuôi lớn, chưa hề đánh nó, mà bây giờ nó bị tụi lưu manh gạt lấy nó, rồi một ngày đánh ba trận!" C ái đó như đánh mình, lỗi của mình, lỗi của người cha. Cho nên, đối với đứa con phải mật thiết với nó, mà phải đối xử bình đẳng.

Tôi dạy con tôi vậy đó, trong bữa ăn cha con cãi chánh trị. Nó nói nói thích chế độ Nguyễn Văn Thiệu, “Ờ, rồi thôi, mày làm Nguyễn Văn Thiệu, tao làm Hồ Chí Minh”, coi đứa nào cãi hơn, bắt đầu bữa nay tới 15 ngày phải cãi xong cái vụ chánh trị này. Ăn cơm thì nó nói: “ Nguyễn Văn Thiệu hay chỗ này chỗ này”, tôi nói: “ Hồ Chí Minh hay chỗ này, chỗ này;” cãi để trao đổi. Rồi qua tháng sau nó nói: “ Bây giờ con thôi làm Hồ Chí Minh đi, rồi ba làm Nguyễn Văn Thiệu.” Tôi cãi cũng thắng nó. Nó nói: “Tại sao mà cái nào Ba cũng thắng hết?” "À, Con thấy kinh nghiệm quân bình sáng suốt thanh tịnh; cái đó là nhờ tu! Rốt cuộc hai người chúng ta cãi về chánh trị đó, hai người chính trị đều thất bại hết; con thấy không?"

: Dạ.

ĐT: Nhưng mà người tu thành công, người tu thành công mới phân tách rõ người chánh trị này sai chỗ nào và hay chỗ nào; người kia sai chỗ nào và hay chỗ nào,; là người sáng suốt chớ không có chê hẳn được chế độ nào. Người ta cũng có cái hay của họ, và có cái dở của họ; vì họ quản lý không tới; thấy không? Và chính tánh tình của họ, họ cũng quản lý không được cho nên họ xảy ra cái chuyện thất bại ở chỗ đó; người tu mới hiểu được cái tánh tình, rồi mới cắt nghĩa dẫn qua con đường tu.

À, nó nói: “vậy chớ con nói chuyện ở trong đại học, nói chuyện với người này người kia người nọ, tụi nó không có thể nói như Ba được!” “Thì ba khác hơn tụi nó chỗ đó, là nhờ cái tu. Mà ba không phải là chánh trị gia, ba nghe radio, coi báo đồ vậy, rồi con hỏi rồi ba nói thôi; căn cứ một việc mà phân tích ra nhiều việc, thì nhờ sự thanh tịnh và sáng suốt.”

Thì trong cái đó đứa con mình nó được có cơ hội bàn cãi với mình, nhiều khi nó tức nó phải đập bàn “Ông nói sai”. Rồi mình phải cãi trở lộn lại, cắt nghĩa cho nó hiểu cái sai này là tại sao, và sau cái sai này sẽ thắng ở chỗ nào; phải cho nó thấy điểm đó (cười). Chánh trị là nó cao sâu ở chỗ đó, nó phải thua (cười), tại nó thích. Chớ nó bàn cãi với mình thích hơn nó được đi học ở trường nữa, thì mình trao cái chìa khóa kinh nghiêm. Cho nên, sau này nó ra đời nó thấy tình thương và đạo đức là trên hết, nếu có dịp hy sinh nó cũng hy sinh, nếu có dịp giúp đỡ người ta nó cũng giúp đỡ, thì mình an tâm rồi.

Con mình nó biết được một cái chuyện quý nó phải làm là đủ rồi; thấy không? Xong phận sự của một nghiêm phụ. Chớ nhiều người nói, “Mày ăn học thì kệ chó mày chớ; mày về mày cãi với tao hả! Tao, cha mày, mà mày cãi cái gì? Khốn nạn!” Chửi nó. Cái đó là mình ngu hơn nó, chớ mình không phải khôn hơn nó; hiểu chưa? Phải cho nó có cơ hội lên diễn đàn nói chuyện với tất cả mọi người; nhưng mà trước hết nó phải nói ăn mình thì nói tất cả mọi người rất dễ dàng; là mở đường cho nó đi. Trường hợp mình thua, mình phải nhìn nhận, phải bó tay, thua: "Bửa nay Ba thua, nhưng mà ngày…"

[hết băng ID 19840111Q1]


----
vovilibrary.net >>refresh...