19840108Q1
VẤN ĐẠO TẠI T/Ð BOTHELL, SEATTLE, WASHINGTON, USA - Cuốn A&B
Ngày 8 Tháng 1, 1984 -
(bắt đầu mp3.1)
ĐT: Khi mà đem ra cứu độ cho họ, họ chê, họ nói: “Ô, cái này đâu có gì! có Địa Ngục Du Ký, có Thiên Đàng Du Ký! Rồi họ đọc đi đọc lại họ thấy. Mà đối với người đi được, Con đọc thấy rõ ràng, có gì đâu! Nhưng mà bây giờ nói vậy, chớ nói Thu nói đi xuống Địa Ngục hồi hôm, lên Thiên Đàng hồi hôm, "Thằng này điên rồi!" Phải không? (cười)
BĐ1: Người ta nói điên.
ĐT: Người ta nói điên, nhưng mà đọc cái Thiên Đàng Du Ký và Địa Ngục Du Ký phối hợp thấy rõ ràng không? người ta đi như vậy mà hiện tại ông đó cũng còn sống đó, ông Dương Sinh, Thánh Hiền Đường đó! Rồi con đọc rồi con cứ tưởng một chút là mai gặp ổng à, nháy mắt à; gặp ông Tế Công cũng nháy mắt à, có gì đâu!
BĐ1: Con bữa nay cũng quên mang cái tấm hình mà con cưới vợ mà ông Tám chứng cho con bằng cái Vô Vi đó.
ĐT: Ừ.
BĐ1: Hiện giờ là tấm hình đó có hai cái đèn cầy mà nó chạy điển, có cái điển chạy như con rắn vậy đó.
ĐT: Ừ.
BĐ1: Con sửa soạn đem lên cho ông Tám chứng coi có phải như vậy không; mà con quên đi.
ĐT: Thôi, cái đó cũng không sao! Cái đó là cái thiện duyên về, nó vui với mình thôi.
BĐ1: Dạ.
ĐT: Bây giờ qua đây mấy người?
BĐ1: Có một mình con!
ĐT: Vậy hả! Rồi đi học cho biết này kia, kia nọ; rốt cuộc rồi cũng phải về Việt Nam.
BĐ1: Mà khi con qua đây thì Phật Như Lai với Mẫu Mẹ có khuyên con một điều ở Thái Lan; mà lúc đó bắt con chết, con xin được sống 60 tuổi đó.
ĐT: Ừ.
BĐ1: Tại vì con mê trần mà con không có lo niệm Phật, thì thấy vách tường nào cũng hiện lên đức Phật áo cà sa hết; con niệm Phật thì áo cà sa của Phật được rõ, thì lúc đó thì con ít có niệm này kia lắm! Bắt con chết, con mới la lên, “Xin sống, sống 60 tuổi thôi, nhưng mà con sẽ niệm Phật tối ngày.”
ĐT: (cười) Phải niệm đi.
BĐ1: Tại vì bước đầu con thấy là tin theo pháp này là vì là con không muốn hồi sinh nữa! Muốn đi cho rồi, chớ ở đây làm mướn hoài này kia, kia nọ nuôi thân cũng không xong.
ĐT: Bây giờ đi làm chưa?
BĐ1: Con đi làm.
ĐT: Làm gì?
BĐ1: Rửa chén này kia.
ĐT: Sang quá! Rửa chén bằng máy.
BĐ1: Mà khi con mệt con phải trị bệnh con; răng kề răng con cứ niệm Phật mà con rửa chén.
ĐT: Tại sao?
BĐ1: Tại lúc đó thì nó không mệt.
ĐT: Rửa chén ở đây là hành pháp, nói: “Tôi hành pháp rửa cho nó sạch cái chén, sạch tâm luôn;” có gì đâu! Vậy mà giải nghiệp cho những con thú bị chết ở trong restaurant đó.
BĐ1: Lúc đó con không có nghĩ là…
ĐT: Cầu siêu cho những phần tử ở trong đó đó. Con thấy con thú, mà hình người ta, là nó cầu siêu cho mấy người đó. Mình làm ở đâu là phải độ hết à.
BĐ1: Con hứa con vô làm việc con sẽ thiền hoài. Ngay ngày Chủ Nhật, thứ bảy, thì đâu có được thiền, được tu gì! Con mới mở miệng con nói: “Hồi đó hứa với Thầy câu nói về Vô Vi, nói nếu mà được làm việc mà vô thiền; nay làm thứ bảy, chủ nhật, làm sao mà thiền?” Vừa nói bữa nay, ngày mai chưa có đổi, cũng bỏ nghỉ ngày thứ bảy, Chủ nhật luôn.
ĐT: Ừ, (cười) Cho nên, thế gian; con nếm mùi thế gian; thấy không? Có gì thiệt đâu! Thấy rõ rồi, hả?
BĐ1: Dạ.
ĐT: Cưới vợ, cưới đồ; rốt cuộc có gì đâu! Cũng một mình thôi à; hả? “Thằng này sanh ra bởi một mình, rồi chết bởi một mình;” hả? Rồi bây giờ phải lo tu, lo tiến hóa; chớ không thôi bê trễ nữa; làm kiếp người này xong rồi đi chơi kiếp con thú nữa, nó mệt lắm á! (cười) Có nhiều vị Bồ Tát cũng xuống làm con thú để độ con thú đó; nhiều lắm chớ! Người ta cũng xuống nhiều lắm; người ta xuống con thú mà người ta không ăn con thú. Nhiều con nai trên rừng, nó, đầu cũng có hào quang vậy; có hào quang hết; độ hết. Cho nên, ở giới nào bây giờ cũng độ người ta tiến hóa; các tôn giáo sẽ có người xuất sắc, chỗ nào cũng có người xuất sắc ra độ nhơn, độ đời. Hổm rày có liên lạc về bên nhà không?
BĐ1: Liên lạc, mà không thấy tới; gởi tiền, gởi quà, mà không tới.
ĐT: Sao không tới?
BĐ1: Tại vì con được làm Pháp Luân cái hồn con xuất về thì việt cộng là gởi đi chớ không cho gởi lại, thành ra thì con gởi tới bây giờ là hơn một tháng, cũng y theo lời con xuất hồn đi, không có thấy gì hết.
ĐT: GởIi, mà bên đó có sổ nhận quà chưa, mà gởi?
BĐ1: Bởi vì gởi tiền, gởi quà nữa.
ĐT: Người ở Sài Gòn hay ở đâu?
BĐ1: Long Xuyên; gia đình ở Châu Đốc nhờ chuyển.
ĐT: Ở Long Xuyên thì chắc hơi khó, phải bù tiền xe cho họ.
BĐ1: Nhờ một người bác chuyển; hôm trước thì gởi tới sau này không tới. Thì con vừa gởi được một ngày con được ngồi Pháp Luân cái được xuất hồn con về, về thì bên người gác ở bên Việt Cộng đó, nói là bây giờ là khó khăn lắm, gởi được chớ thư từ qua đây khó lắm, thì bây giờ nó đúng sự thật như vậy.
ĐT: Bây giờ nó đúng một tháng mấy nay, khó lắm! Khó lắm! Mình gởi quà về mà không có sổ nhận quà là không chịu, không có hy vọng lấy. Mà lấy được, nó đóng phí nhiều; trước sau cũng được; mà Long Xuyên lâu lắm; cả năm mới nhận được; rốt cuộc nó cũng chuyển tới đó, nó không có bị tịch thâu.
BĐ1: Con cũng thấy ba con giờ tu khá hơn con. Ổng mất rồi, thì thường ngày theo con mà ổng tu khá hơn con lắm! ổng nói: mày tu dở, tao mới hay, con ngủ là con thấy được linh thiêng Trời đất Phật gì hết. Hồi trước con tu là trên cùng Quan Âm, 7 cặp mà con vì chuyện tình cảm ngăn mà con xin xuống, con ở tu khó quá! Ở trển á. Con xin xuống thế.
ĐT: Ừ.
BĐ1: Lúc đó thì nhắm mắt mới được thấy Quan Âm.
ĐT: Ừ.
BĐ1: Cầm sổ kinh ở trên một tầng trển. Con xin xuống vì con thấy khó quá, tu hành, này kia; con thấy tại ở trển khó hơn dưới này.
ĐT: Trên đó nghiêm trang hơn, nhưng mà con chưa qua Cửu Dương Quan để thử lòng; Cửu Dương Quan là qua nó đốt mình tiêu, không còn gì hết; rồi mới hồi sinh; đừng có sợ; càng tu cao thì càng phải được thử thách, tới giờ đó qua đó là đốt là đốt cứ đi thẳng vô thôi, không sao hết á! rồi nó hồi sinh lại.
BĐ1: Con có… cấp đó con ngủ, cái hồn con đi tới mà kho tàng bí kíp của Trời Đất.
ĐT: Ừ.
BĐ1: Con vô cái đó con bị bắt là không có ai hết, có Thầy lại cứu thôi!
ĐT: Ừ.
BĐ1: Thấy là súng, đạn, mìn, chất lại ngay chỗ núi Ông Cấm hết.
ĐT: Ừ.
BĐ1: Không còn súng nổ nữa, cất hết; cái con được vô đó là bị bắt, người ta cấm. Con tưởng là cấm sổ sách, con thấy thấy súng không à! Thì xếp cất hết.
ĐT: Sau này những cái đó không có xài được nữa, súng ống không có xài được nữa, dẹp hết. Sau này mà đúng theo chương trình của Thượng Đế thì tới xứ Việt Nam chỉ thấy người ta ngồi ở đó, thanh niên ngồi nhắm mắt thiền; vậy thôi; thế giới mới chấn động! Mà cái xứ người ta có an ninh đầy đủ, tu hết; hông có sợ cái gì nữa.
BĐ1: Như Thầy chứng mình cho con những các bảy núi, núi nào con cũng đi hết, biết hết về Vô Vi,;với núi Tô thì con cũng xuống thì gặp 7 người đang tu dưới.
ĐT: Ừ
BĐ1: Con thì ra trận đánh không thắng, rồi Bà mới nói con một câu, nói : “Đánh sao mà được, nhưng mà cái lương như vậy đó.”
ĐT: Ừ.
BĐ1: Có màn, có lớp, bây giờ là giàu hiếp mạnh hiếp yếu nên con tu đi, con xin đi tu; còn núi Trà Sư thì thành động tiên, các núi con đi qua thăm hết.
ĐT: Thần Thánh bây giờ bó tay hết, luật của Thượng Đế ra không có được can thiệp. Cho ma quỷ lộng hành rồi mới đưa ra Đại Hội Long Hoa, còn nếu nó không có động, nó không có lộng hành nó đâu có hội tụ, mà tụ rồi là tới đó là xử luôn. Thần thánh bây giờ không có làm gì được, cho nên, để chi? để cho người thức tâm thanh tịnh là quan trọng.
Cho nên, giữ lòng thanh tịnh để tiến hóa, thấy không? chỉ có Phật mới giải thoát. Cho nên, mình thấy rõ Tôn Ngộ Không 72 phép màu mà rốt cuộc cũng phải quy “không”, ngộ không gặp có cái chữ “không” mà được giữ cửa Trời đó, Đại Thánh! đi được đâu có gì, đừng có sợ! qua chỗ đó thì không có cửa nhưng mà có lửa chận đường, mình cứ đi thẳng tới thì nó nhẹ hơn, siêu sinh hơn.
BĐ1: Mà con cũng thiền, mà con tu đến ngày tận thế á! con được thấy con, rồi là cho là biển Thái Bình Dương ngôi sao vàng, vàng hết.
ĐT: Ừ.
BĐ1: Mà con là trị bệnh không à, chớ không có làm gì vui.
ĐT: Ừ.
BĐ1: Lúc nào được là phước đức thì được gặp con, con làm như là cùi đui ghẻ lở, làm hết! Bệnh hoạn hết.
ĐT: Ừ.
BĐ1: Con giúp này kia nọ, con thấy là nếu mà con vô tu cạo đầu thì lúc đó mới nhìn thấy trong chùa này kia là quỷ ma giả mạo không! không phải là Phật Thánh gì hết.
ĐT: Bây giờ nó thờ vong linh không à, có ông Phật nào tới đâu (cười) . Bây giờ mình lấy mắt phàm xét thờ vong linh không đó.
BĐ1: Cái ngày mà tận thế mà cái lắc người con nít cùng với Quan Âm ra đời cầm cây cờ Phật chỉ màu nâu đó là cây cờ chánh ngoài ra cây cờ nào con đừng đi.
ĐT: Ừ.
BĐ1: Ý thứ hai là con sẽ về được Việt Nam thấy đạo Vô Vi là ít nhất.
ĐT: Ừ.
BĐ1: Có mấy người bạn đạo thôi, còn bao nhiêu là đạo Công Giáo, bất cứ đạo gì cũng được về; mà đông lắm.
ĐT: Ừ.
BĐ1: Về cũng là dàn trận với nhau mà con là bên Vô Vi con thấy có mấy người, rồi con mới trả lời: “Thôi có gì thí đi tới đâu thì tới”, chớ người ta đông mà ăn thua cái tâm mình thôi.
ĐT: Ừ.
BĐ1: Mà năm 1997 thì nghe được tin về được hay không? con thấy ở trên nó báo…
ĐT: Nhưng mà tùy theo người ta tu, nó rút ngắn lại.
BĐ1: Ý là sẽ có một tiếng hú, cá nhảy trên bờ mà nước sẽ thúi hết, súng bắn không được là cái đó là con được dạy bảo tại đất Mỹ này. Tại Washington biết được thì ghê lắm.
BĐ2: Thưa Thầy, con có một cái thắc mắc đó Thầy: những cái lời mà Anh Thu trình bày vừa rồi đó, Thầy, cái pháp thì nói đi …, khi Thầy nói đến chỗ tịnh không thấy cảnh, không thấy gì hết cái đó mới là chơn, còn thấy cảnh là không phải.
ĐT: Cái này là của làm việc của mặt đất.
BĐ2: Dạ.
ĐT: Còn cái tu về đại định là khác.
BĐ2: Dạ.
ĐT: Tu về giải thoát đại định là khác, còn đây…
BĐ2: Cái ảo tưởng; phải không Thầy?
ĐT: Không phải ảo tưởng, nó có cái việc của trong lòng mặt đất. Nhưng mà bữa nay nói như vậy; mà mai nói khác.
BĐ2: Nhưng mà cuối cùng lại là phải tu như Thầy nói đó; phải tu mới được; còn không là cũng đi trong cái thế giới động loạn.
ĐT: Không làm gì được! Cho nên, chư Tiên chư Phật phải tu hết, nó mới có nghìn năm hòa bình. Mà không có tà, có chon, làm sao có quân bình? Có Thiên Đàng, có Địa Ngục, có Thế Gian; chuyện đó là chuyện thường; mà mỗi tổ làm việc khác nhau.
BĐ3: Tại vì con sẵn đây muốn thiền đó Thầy, là thấy cảnh là giả, nó chỉ…
ĐT: Phải chỉ về cái thức. Tu về Hư Không Đại Định, về Vô Vi là Hư Không Đại Định; chớ còn không có làm việc với Địa Tiên.
BĐ3: Không có đi đâu mà trong lòng vòng ở dưới đây hả, Thầy hả?
ĐT: Nhưng mà phải có trình độ. Nếu không có trình độ phải qua đó một thời gian rồi mới thức tâm, mới chuyển biến qua bên kia. Cái chuyện của Thu nó thấy thì tôi hồi trước tôi đi hoài, đêm nào cũng đi.
BĐ1: Dạ, mà điều bây giờ chịu ngồi tu rồi, bỏ đi lần.(cười)
ĐT: Cọp mà tới liếm miệng, liếm miệng, liếm môi, mình đâu có sao. (cười)
BĐ3: Nhiều khi tu mà đi vòng vòng á Thầy, về nói tùm lum hết, nhiều người người ta nghe.
ĐT: Không có! Cái đó là ta hiểu cái trình độ khác. Trình độ phải có nhiệm vụ và có trình độ nó mới thấy cái đó; mà không có nhiệm vụ mà không có trình độ, muốn thấy cái đó, thấy không được. Nó nói vậy, chớ kêu người ta bịa đặt nói, nói được không? Nói không được! Nó phải có cái trình độ đó và có nhiệm vụ đó do tiền kiếp nó đã tu như vậy, và nó có những cái vậy; rồi một thời gian nó thức tâm, nó cũng tu vậy; thấy không? Rồi rốt cuộc có nói rõ ràng, sau này có cơ hội tu thành Phật; phải không? Phải tu thành Phật.
BĐ3: Con muốn xác nhận việc tu đó Thầy! Cho tất cả mọi người ở đây...
ĐT: Cái chuyện đó không phải là cái chuyện quan trọng của bên Vô Vi.
BĐ3: Dạ.
ĐT: Cho nên, hồi đó một thời gian tôi cũng có kể trong băng, rồi tôi đi như vậy ông Tư nói “Bạn đi như vậy, tôi không chơi với Bạn nữa. “
BĐ3: Dạ.
ĐT: Thì mới dẹp, chớ người ta cũng họp, đêm nào cũng họp; oai lắm! TớI, là hai hàng người ta rước mình vô ngồi đàng hoàng, kính nể lắm! Nhưng mà được cái gì? Thành ra dứt khoát đi lên; nhưng mà sau dứt khoát đi lên thì thấy sung sướng thiệt, nhẹ nhàng.
Thì những cái phần đó tới thì họ rủ mình hết đó, và cho biết trước tình hình, và có danh sách, có mình đàng hoàng; tớI, là rước người nào thì có tên người đó; nếu mà hồi đó tôi chấp nhận, rồi tôi chống lại ông Tư, là tôi đã đứng ở ngoài đường của Sài Gòn, tôi nói Đạo là đông người ta theo lắm. Nói hết về thiên cơ, tình hình Sài Gòn thế nào, nào lòng đất chỗ nào, nói hết! Nhưng mà làm được cái gì? Nó chưa chính muồi, không làm được! Tới mức thì người ta phải sắp, và những người thấy đó, coi thử trình độ tu học tới đâu; rồi tới lúc họ điểm cái là sử dụng ngay; chạy không khỏi.
BĐ3: Nhưng mà nếu mà vô cái giới đó, làm việc ở trong cái giới đó, vẫn còn luân hồi nữa hả Thầy?
ĐT: Cũng phải làm việc, cũng phải luân hồI; tùy theo! Nếu mà còn động loạn, còn tham lam, là còn luân hồi.
BĐ3: Nếu tới đây, đằng Vô Vi mình, là đi thẳng luôn hả Thầy? về….
ĐT: Đi đâu, đi đâu đâu rồI, nó thấy, “Té ra nó cũng phải vậy thôi, không làm gì hết.”
BĐ1: Nhiệm vụ hồi xưa con thấy là con giúp cứu dân độ thế không à, giờ con mới tu.
ĐT: Bây giờ ráng lo tu.
BĐ1: Con giúp người không, chớ con lập..; giờ này con thấy Thầy là con cũng niệm con tu theo.
ĐT: Cho nên, mình lấy cái thanh sạch, lấy cái nhẹ là quan trọng. Chớ Con tu rồi, Con lận đận vô trong cái khối trược đó chỉ bị lợi dụng thôi! Rốt cuộc là người đời cũng lợi dụng mình nữa. Nhưng mà để nó đụng phải, nó thức tâm, mới tiến hóa nữa. Như hồi trước, đêm nào là tôi không đi chùa này chùa nọ cứu độ người ta? Nhưng mà bây giờ tôi thấy: “Thôi! Chừng nào họ tưởng thì mình chiếu, còn không thì thôi.”
BĐ1: Như con thấy là con thời gian trước thì thấy không có trật tự; thì bây giờ con phải có trật tự; tại vì trật tự là gì? Phải răng kề răng co lưỡI; rằng địa ngục cũng do mình.
ĐT: Đó!
BĐ1: Thành ra, con thấy thời gian trước con đi lang bang rước nợ cho mình; thân mình không tu mà đi giúp người ta; cũng không thành. Thành ra giờ này có mệt mỏi hay ai chửI, đó là thanh tịnh.
ĐT: Đó!
BĐ1: Con thích cái pháp này nó như vậy; thứ hai là không được hồi sinh. Ngoài ra cái chuyện mà thiên cơ thì cái đó là chuyện thường; con thích là thích pháp theo Thầy; là bao nhiêu thôi.
ĐT: Thiên cơ là người Việt Nam thấy nhiều lắm.
BĐ1: Dạ.
ĐT: Có nhiều người hồi nào giờ người ta không có tu, cũng như bên Montreal có chị, chị ngồi thấy Châu Đốc nè; mà thấy rõ ràng vậy, thì chỗ nào chị cũng nói được hết, mà còn trẻ lắm! Y mắc cỡ lắm! Y không có tu; “Sao tôi thấy lạ quá! Thấy tới đây nè, thấy nè!” Mà trẻ lắm. Rồi sau đó qua nó học pháp này; nghe giảng có một thời thôi, rồi lo tu, học cái pháp này. Ở Montreal, mà ngồi thấy Châu Đốc! (cười)
BĐ3: Ví dụ như mà người ta nói là “thiên cơ bất khả lậu” là những cái điều mà thấy ở trên, mình không được nói ra; nói ra tùm lum.
ĐT: Không phải! Bất khả lậu là chuyện khác, “thiên cơ bất khả lậu” là chuyện Ông Trời nắm, không ai biết được: lá bài cuối cùng lật ra là phải. Cái đó là thế gian không biết được, dù cho thấy không ăn chung gì; bởi vì lá cờ cuối cùng là cáI, lá bài cuối cùng là ông Thượng Đế Ông lật ra là trúng: thiên cơ là nắm trong tay của Ông Thượng Đế; không phải nắm trong tay của mấy người thấy.
BĐ3: Đó! Cái ý con muốn nói, nhiều người cũng như anh đó, thấy thiên cơ, nói, rồi nói tùm lum hết.
ĐT: “Thiên cơ bất khả lậu” là Thượng Đế nắm. Cho nên, những nhà tiên tri Lưu Bá Ôn của Trung Quốc biết 500 năm về trước, 500 năm về sau; nhưng mà rốt cuộc cái lá bài đó cũng là Thượng Đế nắm; hay lắm! Mà chừng nào xảy ra việc đó, mới biết; còn chưa xảy ra việc đó, không biết; thấy chưa? Cũng như ông Trạng Trình, chừng nào xảy ra, đọc cái bài của ổng đúng, bởi vì năm nào ổng cũng nói Tí, Dậu, Ngọ, Mẹo, đồ gì đó; rồi rốt cuộc rồi năm nào cũng có hết. 60 năm là có một lần rồi, thì cái là biết năm nào đâu mà đoán; nhưng mà xảy ra rồi, “À, đúng năm đó!”
Mà cái người mà bị đối đầu thiên cơ phải đối đầu thiên cơ chớ không có chạy được, phải trả cái nghiệp là trả cái nghiệp. Nếu nó biết trước, nó tránh rồi, thì cái thế gian càng ngày càng ác them, và cũng cố sự ác của chính nó; thấy không? Cho nên, cái “thiên cơ bất khả lậu” là Ông Trời ổng nắm, chưa đem ra; nói gì nói, nói cũng là khuyến tu mà thôi, để người ta tu mà thôi; chớ không có gì hết.
BĐ3: Tại vì cái vấn đề mà nói thấy cái gì, nó cũng chưa phải là đúng, á Thầy!
ĐT: Ừ.
BĐ3: Nhiều khi nói… tại vì Thượng Đế là nắm, nắm hết quyền hả Thầy?
ĐT: Ừ; lúc này con có đọc Thiên Đàng Du Ký không?
BĐ3: Dạ, có.
ĐT: Ừ, đọc đi! Thấy cái Thiên Đàng Du Ký nó cũng diễn ra rất nhiều, nhưng mà rốt cuộc nó cũng xác nhận lại Vô Vi; thấy chưa?
BĐ3: Tại vì con có cái tâm mà theo Phật lâu, thành ra thì sách vở con coi một phần thôi; thứ nhứt là thanh tịnh là ngồi theo Thầy là tốt nhất.
ĐT: Ừ.
BĐ3: Chớ bây giờ coi sách, tại vì người lúc đầu chưa tìm hiểu, bắt buộc coi. Còn con thì đã tin rồi, có lòng rồi thì con cũng vẫn ngồi luôn, coi làm gì.
ĐT: Không! Mình đọc là để mình chỉ cho họ biết, là mình hiểu rồi đó, mình giảng: “Sách người ta nói như vậy; phối kiểm với cái chuyện đi của tôi nó như vậy. Nhưng mà bây giờ tôi thấy rằng cái đường nó đi như vậy nó đúng hơn;” đó là mình độ người ta; cũng như thuyết pháp có bằng chứng; con hiểu chỗ đó không? Nó hữu ích.
Mà bây giờ, “Tôi xem kinh này kia kia nọ,” con nói: “À, kính; mà mình phải đi như vậy, rốt cuộc mới đạt tới như vậy;” mình lấy cái bằng chứng chỉ họ. Bởi ở mấy chỗ này không đem sách vở bằng chứng chỉ nó, nó không có tin. Cho nên, con phải chịu khó càng như vậy càng tăng cái máy như vậy... (20:10) thì lúc đó là mình độ người ta, người ta không có……còn hơn con trị bệnh. Chỉ cho người ta trị dứt tâm bệnh; con thấy không? Cho người ta tự trị dứt tâm bệnh; chỉ cái con đường, rồi từ người này nó biết được nó đem nó nói người khác; chớ không phải một mình mình đâu. Mình chỉ một, một nó biến mười, mười biến trăm, trăm biến ngàn, nghàn biến vạn; phát triển luôn luôn như vậy; thấy không? Cho nên, thầy đi thầy gieo một chút thôi; sau này nó sẽ phát triển nếu mà mình thật muốn ….để nó phát triển và thanh tịnh.
BĐ4: Thưa Thầy, con muốn hỏi sao mà ra cuốn Thiên Đàng Du Ký á Thầy?
ĐT: Ừ.
BĐ4 : Con đọc một cách say sưa, ham đọc lắm Thầy! Tới lúc mà con trông cho cái Thiên Đàng Du Ký ra, cái con đọc; không thèm đọc nữa.
ĐT: Ừ.
BĐ4 : Mà đọc cuốn Địa Ngục Du Ký thì đọc một cách say sưa, ham đọc lắm Thầy! Mà tới lúc cái cuốn Thiên Đàng Du Ký, con không muốn đọc.
ĐT: Cho nên, cái trình độ Con chưa tới, thì Con cố gắng Con coi “Địa Ngục Du Ký,” rồi coi lại cái “Thiên Đàng Du Ký” Con mới thấy rõ cái luật trời; hai cái phối hợp rồi sẽ thấy vô cùng; khoa học ở trong đó, cái gì cũng ở trong đó hết, đó là đối với trình độ thấp. Còn trình độ cao của Vô Vi, khỏi cần đọc: Con mới lật trang nào thì người ta giải thích trang đó.
BĐ4: Con đọc “Thiên Đàng Du Ký,” không muốn đọc!
ĐT: Bị nặng; Con còn nặng; mà Con nhẹ rồi, Con thấy đọc “Thiên Đàng Du Ký” hay hơn “Địa Ngục Du Ký.”
BĐ5: Đọc “Thiên Đàng Du Ký” thấy hay hơn.
ĐT: Ờ, thì mình tới trình độ đó thôi! Hồi đó mình học tới đó, đây là “Luân Hồi Du Kí” con mới thấy hay. “Luân Hồi Du Kí” con mới thấy là cái lời của Anh này nói đúng; hầu người ta không; mấy người ăn thịt ăn bà con họ chớ không có ai đâu; (cười) nhưng mà họ không hiểu, người ta cho cái “Luân Hồi Du Kí” ra đó, thấy mình ăn bà con mình không.
BĐ6: Thưa Thầy, con muốn hỏi, tại sao con hay bị chóng mặt hoài, là sao Thầy?
BĐ7: Xưa nay đọc nhiều về kinh điển Phật giáo.
ĐT: Dạ.
BĐ6: Mà không có thấy cái đoạn nào mà các Bồ Tát và các nhà Sư hỏi Đức Phật về vấn đề mà cái sự chết rồi có tái sinh không? Và cũng không thấy thuở xưa là người ta tin rằng có luân hồi.
ĐT: Dạ.
BĐ7: Cái điểm đó điểm gọi là cũng hơi lắt léo ở trong đạo Phật
ĐT: Ừ.
BĐ6 : Mà không cái gì chứng mình có luân hồi. Bởi vì Đức Phật nói “Sanh, lão, bệnh, tử” là đau khổ và còn cái vấn đề tái ngược; hai là chứng minh cái vấn đề tái sinh rõ rệt. Có nhiều cuốn sách thì nói rằng bên Ấn có những đứa trẻ đâu 6, 7 tuổi nó nhớ lại tiền kiếp nó, rồi có những nhà báo có đi theo nói này nọ để chứng minh nó có chồng, có con, nó gặp cha, gặp mẹ nó kể như. Thầy, những cái điều đó nó cũng là nói cho người Tây phương thì họ cũng muốn biết về vấn đề đó; cũng có nhiều sách, nhưng mà thấy không có rõ rệt; xin Thầy vui lòng…
ĐT: Cho nên, cái Phật pháp nó nói cái thiện duyên, Pháp có nói duyên, Phật pháp cũng nói duyên, Phật giáo cũng nói “Duyên:” Có duyên thì “Thiên lý năng tương ngộ;” mà vô duyên, “Đối diện bất tương phùng;” câu xưa cũng có nói. Mà bên Phật giáo có chứng minh rõ ràng: sanh, lão, bệnh, tử, khổ; rồi Phật giáo có hồi sinh, có cái vãng sanh. Phật giáo có nói vãng sanh không?
BĐ7: Có.
ĐT: Nếu không thì Phật giáo tụng kinh làm gì? Vì chưa minh, là hành giả chưa hành đúng theo nguyên lý của Phật học; những ngành Phật giáo giữ sách vở của Phật giáo nhưng mà không hành đúng như Phật giáo, và không có nuôi một chút ảnh hưởng nào của Đức Phật vào tâm. Đức Phật là tu khổ hạnh, giải thoát; biết định luật sanh, lão bệnh tử khổ. Mà người đời chỉ ôm lý của Ngài, nhớ khúc và quên khúc; làm sao chứng minh được huyền đạo luân hồi của tâm linh tại thế?
Bây giờ Đức Phật đã cho chúng ta thấy rằng Tứ Quan và Ngũ Tạng, thì chúng sanh mọi người ngồi đây đều Tứ Quan và Ngũ Tạng; hỏi, con thú có Tứ Quan và Ngũ Tạng không? Có mắt, mũi, tai, miệng, và ngũ tạng; đó là sinh linh bất diệt. Cho nên, mới xác nhận cái cảnh luân hồi; con người làm điều ác bên Phật giáo đã cắt nghĩa: làm điều ác là phải bị luân hồi ngược lại, xuất hồn chịu tội luân hồi, và trở nên làm con thú.
Cho nên, Phật giáo “Nhứt bất sát sanh;” có khuyên chúng sanh: “Nhứt bất sát sanh,” không được giết sinh linh nào; sinh linh là giết cửu huyền thất tổ của chính chúng ta, vì con người ở thế gian cả trăm kiếp mới ngộ được pháp tu, thì trong đó nó sự liên hệ không ngừng nghỉ, nó đến với chính chúng ta. Mà chúng ta mang nghiệp sát, ra đời là sát phạt, cúng ông, cúng bà; rồi tới lúc thôi nôi cũng sát phạt; rồi lớn lên cưới vợ cũng sát phạt; rồi hằng ngày cũng mang nghiệp sát tới ngày hôm nay.
Mang mấy chục kí lô con thú, không biết nguyên lý của Phật giáo! Thành ra, nhiều người âm thinh không được trong lành mà nói Phật giáo; cũng phải mang tộI; vì nhứt bất sát sanh và chúng ta mang nghiệp sát sanh là gì? Cho nên, cái đó phải thức tâm ngay và phải hiểu rằng luân hồi có; sát sanh có; hồi sinh có; và Đức Phật hằng sống ở Niết Bàn; mà chúng sanh chưa chịu đi, còn ôm cái sự mê chấp bất minh giáo lý.
BĐ7: Thưa Thầy.
ĐT: Dạ.
BĐ7: Nếu mà, làm sao mà rõ cái đó, là về cái vấn đề tính, hay là…
ĐT: Không.
BĐ7: Còn cái vấn đề mà chứng minh,
ĐT: Có bằng chứng.
BĐ7: Rõ cái sự luân hồi; nhưng mình đã có chết rồi, mình sống lại, bởi vì, như bao người khác hay là bao nhiêu người theo đạo Phật?
ĐT: Ừ.
BĐ7: Phần nhiều là tin mà không có tin, bởi vì không có thấy, hay là không chứng đó mà mình tin, thì mình có sự uy tín vì Thầy, hay là vì một cái kinh điển đã lâu đời rồi đã viết như vậy, rồi mình tin theo; cũng như có dịp nói chuyện với những người Thiên Chúa Giáo thì số đông họ không tin cái vấn đề luân hồi, cũng như là, nhưng mà tôi giải thích cho họ rằng nếu mà họ không tin luân hồi thì họ nói chết để mà về với Chúa, thì tất nhiên là cái sự chết này nó đã đầu thai lên ở trên đất Chúa, thì có là tin là họ có luân hồi rồi, có luân hồi một cách khác rồi.
ĐT: Ừ.
BĐ7: Còn về, nhưng mà nếu mà họ muốn hỏi hơn nữa, họ hỏi chứng minh về khoa học là cái người đó chết, ví dụ như Anh này là Anh, xin lỗI, Anh tên gì? xin lỗi.
BĐ1: Em tên Thu.
BĐ7: Anh Thu, ví dụ Anh Thu, tiền kiếp Em là gì? Bây giờ Em đầu thai ra nghĩa là Em Thu đây; ví dụ vậy; thì cũng có nhiều sách nói là mình không có định tâm được vì nguyên nhân nghĩa là mình tâm tán loạn. Mình không có Thiền Định này nọ cho nên mình không nhớ được tiền kiếp. Thì cũng có một đoạn trong Đức Phật nói rằng nghĩa là vì Phật, nghĩa là sau khi đắc đạo thì Ngài đã nhớ tất cả bao nhiêu cái tiền kiếp của Ngài. Đó; thì cái đó cũng đoạn, cũng một phần là về để cho mình tin. Mà về chứng minh, về thực tế thì thấy rằng chưa được ai giải đáp cho nó thỏa đáng, thỏa mãn.
ĐT: Tại vì cái người giải thích và người hành giả chưa thấu đáo nguyên năng của chon, thì làm sao mà giải thích nổi? Cho nên, cái người bây giờ kiếp này làm con người, như Thu nó làm con người, mà nó là người ở trong thiện nghiệp, nó làm phước, sớm có cơ hội sống trong cái chỗ tốt hơn, và nó hiểu được cái tiền kiếp nó mấy chục phần trăm, ít nhất.
Cho nên, nhiều người trong Phật giáo cũng có, nhưng mà tôi thấy rằng kiếp trước tôi là một vị, hay là tôi một cái gia đình đạo, mà ngày nay tôi, tôi là đạo,” có! Tại vì chúng ta không sao lục là chúng ta không có chép và in thành sách. Cho nên, người đọc sách nói: “Tôi không có bằng chứng, chớ kì thật cái này là huyền vi, con người mà “ở phải,” như trong Phật giáo có nói “Nghiệp quả,” đó là chứng minh sự hồi sinh của mỗi tâm linh tại thế gian.
Nhân tốt thì quả lành, thì “Kiếp này tôi làm điều thiện thì kiếp sau tôi sẽ trở về thiện,” thì tại sao con người trở về nó vô minh, mà những người có thiện và có tu, cũng như Đức Phật Thích Ca, đã nói rằng : “Tôi ở một kiếp nào, tôi trở về tôi hiểu hết tất cả những việc ở kiếp trước, và thấy rõ rệt,” thì chỉ Ngài thấy mà thôi. Tu của Ngài đạt mà người phàm muốn biết điều này mà không làm, thì làm sao biết được?
Ông tiến sĩ, một ông tiến sĩ mà không chịu học, làm sao thi tiến sĩ? “Tôi hành như Đức Phật, nhưng mà trở lại thờ Đức Phật? Làm ô danh, chớ không ích gì. Chúng ta truy tầm chơn lý, phải truy tầm lý lịch của Đức Phật, và hành như Ngài, chúng ta mới ngộ những chân lý Ngài đã vạch sẵn trong kinh. Không hành mà làm sao hiểu được đây là chơn lý? Mà con người không hành, và giấy mực; làm sao chưa được?
Kinh kệ nói một câu thôi tới bây giờ mà người ta chưa hiểu, “Nhân quả hai, mà phủ nhận cái luật luân hồi. Đó! Cũng như bây giờ mấy người Thiên Chúa Giáo nói rằng: “Tôi không nhìn nhận luật luân hồi!” Vậy chớ, Anh mong lên Thiên Đàng để làm gì? Nếu Anh nguyên căn là Thiên Đàng, Anh mới mong trở về Thiên Đàng chớ gì! Quê cha đất tổ của Anh ở trên đó, Anh mới về chớ gì! Anh phải luân hồi về trên đó không? Mà kiếp này Anh phải làm trọn lành điều thiện như Chúa làm, hy sinh vì người, cứu ngườI; Chúa cũng không có chủ trương sát sanh, sát phạt; thương yêu, tha thứ! Thấy chưa?
Nhưng mà Anh hành không đúng, mà bây giờ Anh muốn hỏi cái luật luân hồi không có; mà lấy cái gì chứng minh? Vì nguyên con người vốn vô hình, vô tướng, một điểm linh căn; và cái thức luôn luôn nó hồi sinh và nó hướng thượng, và nó muốn về chỗ thanh nhẹ. Người nào cũng vậy; không phải là Thiên Chúa Giáo; mà Phật giáo cũng vậy: Muốn trở về sự thanh nhẹ, “Tôi không muốn làm ô danh tôi; tôi không muốn trần trược; tôi không muốn sự trì trệ; ai cũng muốn như vậy! Nhưng mà liệu có hành không; giải được nghiệp cho chính mình không? Hay là chúng ta trói buộc thêm cho đầy nghiệp trong mình, và chúng ta vừa ôm nghiệp và muốn lên Thiên Đàng! Thì cái đó trong tâm thức mọi người có thể chứng minh được. Cho nên, khỏi cần lấy bằng chứng gì; chính họ phải làm bằng chứng ngày nay họ nói vậy, ngày mai là họ có chuyện rồI; thấy chưa? Cho nên, kết luận: “nhân nào quả nấy;” rất rõ rệt.
BĐ7: Xin còn một câu hỏi nữa, nhờ Thầy giải đáp cho.
ĐT: Dạ.
BĐ7: Là Phật bảo chúng sinh, “Bất dâm, bất sát;” bất dâm, mà cái vấn đề dâm dục thì nó cũng là một cái điểm, nghĩa là Phật nói, nếu mà người tu mà còn dâm dục thì cũng như nấu cá muốn làm cơm. Thì bây giờ đó, cũng có một lần lúc lâu lắm hồi ở Việt Nam, tôi có dịp gặp mấy nhà sư, gặp nhà sư cũng có, gặp ông cha cũng có, người Pháp cũng có, và hỏi “Bây giờ, cái phương pháp nào để diệt dục?”
Thật sự thì gặp ông cha thì ông nói rằng, nghĩa là, “Đđo là do trời đất đặc ân,” thì cũng có những câu trả lời quanh quanh quanh. Rồi mình cũng không nắm được cái yếu tố gì hết; thì nói mình ăn chay, mình ráng giữ giới, mình kềm hãm thân mình; thì nói vậy. Nhưng mà cái điều đó cũng là một cái điều đôi khi có người cũng ngại hỏi, cũng khó hỏi, hay là rồi hỏi cũng không được giải đáp thỏa mãn; rồi chuyện đâu cũng còn có đó. Thành ra nếu Thầy Tám đã có biết những cái phương pháp…
ĐT: Cho nên, tôi giảng, cái gì tôi giải là rõ trước mắt: dâm dục để chi? Để thức tâm! Con người bị giới hạn bởi một cơ năng eo hẹp: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ; nước lửa, gió, đất, tứ giả hợp thành, đều giới hạn, như tôi đã cắt nghĩa hồi nãy. Anh đó Ảnh nói, “Mạnh quá, tối nay tôi gặp cô này chắc tôi dâm dục tới sáng!” Nhưng mà cho ảnh liếc đi nữa cũng chuẩn bị cái băng ca rước ảnh đi; phải giới hạn không? Không có khả năng!
Cho nên, cái sự dâm dục đó, để chi? Để thức tâm và thấy sự sai lầm của chính mình, và chính mình đã hoang phí cái nguyên năng của, của cả Càn Khôn Vũ Trụ cấu trúc thành một cái thể xác siêu nhiên tinh vi tốt đẹp như thế này, mà mình hủy hoại. Sau những cơn dâm dục đó rồi, tâm hồn mình thế nào? Bơ phờ, mặt mày tối tăm; mình không thức; đó là đưa về gì? Thức; thấy chưa? Cho nên, nguyên lý của Phật giáo có nhắt bỏ những cái đó, nhưng mà có nhắc luôn cái thức nữa: thức thì tự nhiên bỏ.
Khi mà thức, thấy nguyên khí của Tinh, Khí, Thần là tam bảo quý báu nhất của cái Tiểu Thiên Địa này để hòa hợp với của cả Càn Khôn Vũ Trụ, thì lúc đó người mới hướng thượng và chọn một cái pháp để nuôi lại, nuôi dưỡng lại cái nguyên khí. Con người dâm dục rồi, mất nguyên khí cho nên thở è ạch, bơ phờ. Và cái lỗ mũi là để thu dụng khôi phục nguyên khí.
Cho nên, có tứ quan: con mắt là thí, bố thí; con mắt thấy được sự đau khổ; chúng ta cứu rỗi, bố thí. Lỗ tai chúng ta tịnh, định được thức nghe. Và lỗ mũi, chúng ta giữ nguyên khí của Càn Khôn Vũ Trụ để trực; thấy không? Lưỡi của chúng ta co lên để Tim chúng ta định. Cho nên, tứ quan bất định thì sanh ra gì? Dâm loạn. Con thú cũng vậy: mắt, mũi, tai, miệng chỉ biết dâm loạn mà thôi; con người cũng vậy, biết dâm loạn mà thôi. Cho nên, tôi có làm bốn câu thơ:
Thiên địa hữu tình nhân loại hóa
Mặt người thú tánh nhận không ra
Long lanh trước mắt cho là đẹp
Hóa dục quần sanh lãnh khổ mà.
Chúng ta mới thức tâm. Phải đi tới giai đoạn đó mới thức tâm. Cho nên, bên Phật giáo ông Thích Ca không bị cấm lấy vợ, không đẻ con; mà sau Ngài lấy vợ, đẻ con rồi, Ngài thức tâm; nhờ cái gì? Nhờ cái sự đau khổ của chúng sanh triền miên không ngừng nghỉ vì sự tham dâm. Sau, Ngài đã quan sát nhờ những cái cảnh đó, ân sư của Ngài, và kích động tâm Ngài, Ngài mới vào rừng tự tu. Cho nên, hoàn cảnh hiện tại của mọi người là ân sư đang độ mọi người để thức tâm.
Cho nên, mọi người, sau khi hành dâm rồi là chán ngán; chán ngán rồi không có tiến; thì để chi? Để thức tâm. Sau một hành động bất chánh sát rồi thức tâm và ăn năn hối cãi; lúc đó là nó mới nắm vững tình thế để đi. Cho nên, Phật giáo mà khi người đó thức tâm rồi, người đó tự cấm và giữ giới. Mà bước vô kia nó cấm và giữ, nó lại loạn them; cho nên nhiều người giữa chừng bỏ cuộc.
Còn cái đoạn này, những cư sĩ ở nhà trước, tu thấy rồi, thức tâm! Tự mình cấm giới và lo luyện, lo tu như Đức Thích Ca, đâu cần vô chùa tu. Mà Ngài ra ngoài rừng để sống với tất cả những dâm bạo ngoài rừng, là con thú là dâm bạo nhất. Nhưng mà Ngài đã thức tâm, Ngài chỉ giữ cái tịnh thôi; rốt cuộc là tịnh; giữ cái đó thì những gì sự động loạn ở xung quanh không thể quyến rũ Ngài được; tài và độ tất cả những gì động loạn ở xung quanh.
Đó! Thì chứng minh Ngài đã dùng khí điển mà để khai thông ngũ tạng và chơn tâm của Ngài. Ta đã dùng vật chất, làm sao khai thông được? Chỉ dùng ngoại cảnh, dùng hình tướng mông lung và không có thực chất, và không sử dụng thực chất sẵn có, và không sử dụng khả năng sẵn có của chính chúng ta; và đã tin nơi khả năng sẵn có của chính chúng ta, làm sao chúng ta tiến tới một bước được nữa?
Cho nên, phải có cái pháp trong chùa; ngoài đời cũng có pháp; cười cũng là pháp, vui cũng là cái pháp: vui quá, buồn quá cũng là cái pháp; nắng cũng là pháp, mưa cũng là pháp; vạn pháp: tám vạn bốn ngàn pháp môn; bất cứ một hành động nào theo pháp, để cho phần hồn thức. Cho nên, chúng sanh không hiểu và ở trong mê lầm, chấp về chữ, chấp về lý, và không thực hành, và không chịu quy “Không;” làm sao có thức tâm? Phải quy “Không” mới kêu bằng giải nghiệp.
Bên Phật giáo nói rất, rất rõ “nghiệp”; vô hỏi ông sư, nhiều ông nói “Nghiệp con còn nặng,” chỉ trả lời bao nhiêu; nói gì nữa bây giờ! Nói nhiều nó cũng không hiểu. “Nghiệp con còn nặng;” mà hỏi, “Cái gì là nghiệp?” Nó cũng không biết nữa; giờ cũng chẳng biết cái nghiệp. Nghiệp là tự mình trói buộc, tham dâm trói buộc, càng ngày càng trói buộc them: hồi nhỏ, mình sơ sanh, đâu có! Một miếng gương lành; mà ngày nay càng trói buộc thêm, động thêm, khổ tâm thêm: cưới vợ, gả chồng, rồi tánh tình bất ổn do tánh sanh: cái tánh tham dâm sanh đủ thứ bệnh ở trong cơ tạng con người; từ đó thức tâm; dứt rồi! Mới kêu bằng tự giải nghiệp trong tâm thức.
Nghiệp tâm bao vây tâm thức, chớ không phải cái nghiệp lực; cái chuyện mà hiện ở trước mặt đâu, nó ở trong tâm thức! Tâm bệnh của chúng ta, quan trọng! Mà thức tâm rồi thì chữa bệnh. Trong Phật giáo nói hết rồi, khoa học hiện đại những cái gì hay nhất bây giờ là Phật, ông Thích Ca nói hết rồi, không có chỗ nào sót đâu; tại người đọc kinh không hiểu ông Thích Ca nói cái gì, nói hết trọi: khoa học, quân sự, cái gì nói hết.
Vì tu chưa đủ thanh tịnh và giải không, giải lại không phân minh được cái lời nói mà thôi, chớ còn Ngài nói có cái “thức” là đủ rồi. Trong Phật giáo, bất cứ ông sư nào cũng đều nói cái “thức” nhưng mà mấy ai nắm được cái “thức”? Cho nên, phải hiểu hoàn cảnh kích động và phản động để đưa cho chúng ta trở về tự thức, cũng như cái hoàn cảnh kích động và phản động nó đã đưa Đức Thích Ca đã thành công: Ngài lập hạnh hy sinh vô cùng của chính Ngài, nhiên hậu mới ảnh hưởng chúng sanh tự hy sinh để tiến hóa. Con thấy ngày hôm nay, trên mặt đất cũng hy sinh cả thân xác mới được chuyển trở lại làm con người.
BĐ7: Thưa Thầy, đã… vấn đề mà “ý thức” hay là “thức” thì được nghe và cũng được hiểu; cái pháp để mà để làm chủ được cái dục tâm và dục tình thì chưa.
(Bắt đầu mp3.2 từ đây)
ĐT: Bữa nào Anh rảnh, cứ lấy về nghiên cứu thực hành đi, chính bản thân mình thực hành mới thấy có giá trị và nó đã giảm, rồi mình mới chứng minh cho người thấy. Còn hút thuốc, tôi là người hút thuốc cũng đồng nghiệp với Anh, như Anh nói. Một ngày tôi hút 60 điếu nhưng mà tôi bỏ, tôi cũng có nói rõ trong đó! tôi nhậu nghĩa là không có nhậu một ly, mà nữa chai whiskey tôi mới chịu, rồi tôi bỏ! vì tôi không biết cái đó là cái gì nữa, tôi phải tin vào cái pháp tôi hành và trong cái thực hành mới đạt, Đức Phật Thích Ca cũng trong thực hành mới đạt.
BĐ: Dạ, đồng ý.
ĐT: Đó.
BĐ: Bởi vì không có thể nào mà… không có thể nào mà, giả sử như chỉ mà nói chỉ tu bằng miệng mà thôi.
ĐT: Không được!
BĐ: Phải lời nói và việc làm và hành động.
ĐT: Thì phải hành! Thì bây giờ chúng ta thấy cái tuổi của chúng ta từ nhỏ tới lớn đang hành, đã và đang hành. Càng ngày càng ngày cái dâm tánh nó càng, càng bớt, 10 tuổi khác, 20 tuổi khác, 30 tuổI, rồi 4, 5, 6, 7, 8, nó bớt lần lần; đó cái người đó chưa có tu. Rồi áp dụng thêm cái pháp nữa nó lại khôi phục lại, thì lúc đó nó mới thấy rằng: “À, đây là một cơ duyên hồi sinh cho chính tôi và tôi thấy rõ tôi hơn là tôi có khả năng giải quyết tất cả những sự nan giải trong tâm thức của tôi!” Chính cái pháp này là toàn là những người thực hành không! họ không có dùng lý thuyết mà không hành. Người nào thực hành thấy rõ công chuyện nó giảm như vậy, sự thật nó như vậy chớ không có thêm bớt được.
BĐ: Tôi có đọc một vài cuốn của… hồi đó dường như của Thầy. Hồi đó tôi ở Sóc Trăng.
ĐT: Ừ!
BĐ: Cách đây cũng cỡ gần mười, mười mấy năm; hồi đó thì chưa có ai, dường như chưa có ai đại diện ở Sóc Trăng năm 1975. Tôi cũng muốn để tìm hỏi và tôi được đọc nó, nhưng mà ở trong cái người tác giả viết đó thì không nói rõ về cái mục đích của thiền Vô Vi Phật Pháp Huyền Bí.
ĐT: Ừ!
BĐ: Tôi đã được đọc cuốn sách đó, chớ không phải mới đây; mà tôi hồi đó tôi kêu tôi chưa biết Thầy, chỉ nghe thôi! chỉ nghe phong phanh xa xa ở trên Sài Gòn.
ĐT: Ừ!
BĐ: Lúc đó tôi ở tại Sóc Trăng; thành ra, cũng chưa… dường như là không biết cuốn sau này cũng không có ai được nói, tôi có đọc; không được nói là cái mục đích của thiền Vô Vi mà chỉ nghe nói là người này nói… ờ, nhiều người nói là để xuất hồn để đi thăm chỗ này đi thăm chỗ kia hay là để lên trên Cung Trời Đâu Xuất, lên trên cao, mà gặp Phật để mà học được giáo lý. Thì vậy xin Thầy minh định cho cái ….
ĐT: Trong đó có nói nhiều cái, Anh đọc lại đi! Tôi Tầm Đạo 7 có nói.
BĐ: Bởi vì sách đó không… dường như là không phải của Thầy viết ra, coi có nhiều cuốn là của những người khác viết ra.
ĐT: Cái đó sách khác, chớ sách ở đây, “Tôi Tầm Đạo 7” có nói rất rõ là tôi thực hành về thiền. Trong này thực tế không à! những người đó người ta có nói người ta đã làm như thế nào; Anh đọc cái này rốt cuộc mình thực hành là thấy có kết quả liền à! Nội trong 6 tháng Anh thấy có khác rồi; chớ bây giờ lý thuyết thì nhiều quá rồi.
BĐ: Dạ, nhiều lắm!
ĐT: Chỉ đòi hỏi sự thực hành.(cười)
BĐ: Bởi vì nếu nói về kinh điển Phật Giáo thì rành; Đại Tạng Kinh đó là gần khoảng năm ngàn quyển, đâu có ai đọc.
ĐT: Đem đốt mình cũng chết luôn à.
BĐ: Gom cả bao nhiêu biết bao nhiêu người theo đạo Phật mà đâu có đọc hết, nội cái bộ Phật Học Phổ Thông chưa đọc hết nữa.
ĐT: Kẻ cho tiền cho bạc, họ đâu có cho tâm; cho nên, người đau khổ người ta mới vô chùa truy tầm chơn lý. Người thất bại mới truy tầm chơn lý, người được dễ dãi lại quên chơn lý; khổ thiệt khổ, bị tình gạt, bị lừa phản mới biết vô chùa để học tu. Cho nên, cái chùa luôn luôn thường trực mà rất ít người biết tu, mà người biết tu thì tới họ không có nói gì hết, họ chỉ dòm hình Phật mà thấy sự thanh tịnh đó rồi họ đọc sách Phật họ truy tầm chơn lý.
Chính Ngài đã thực hành mà đạt dũng, đạt hòa. Cho nên, ngày nay lưu trong tâm của chúng sanh; cái người nào khổ rồi mới đọc mới thấy Đức Thích Ca ngự trong tâm người, qua cái khổ mới thấy rõ hạnh phúc. Cho nên, chùa chiền hay nhà thờ cũng dành cho những người kêu bằng đau khổ, chớ không phải dành cho những người lý luận và không hành. Thành ra nhà thờ cũng khổ vì cứ tới hỏi tùm lum; mấy ông cha cũng không biết đường nào nói, bây giờ nói gì bây giờ?
Ngài chỉ cầu nguyện và Ngài thấy tâm Ngài được an. Và chính cái bản dục tánh của Ngài cũng đã được bớt một phần, kêu ngài nắm xâu chuỗi và tưởng đến Chúa nhiều hơn, và ăn năn tội lỗi chính Ngài, thì nó cũng bớt đi một phần. Ngài thấy cái hiệu lực đó mà Ngài tu; rồi trong chùa cũng vậy, trong cái thời, tứ thời kinh kệ, cũng giảm bớt được cái tình dục tham dâm. Đó! cho nên, vị sư đó mới kêu bằng bỏ công ra tu để mong một ngày diệt hết; thì cái đằng này chúng ta ở trong đời mà tìm ra cái đạo thì phải thực hành.
Cái phương pháp này nó thực hành để làm con người trẻ, khỏe lại. Cũng như tôi, trước kia tôi hút thuốc là hai gói, năm gói thuốc, ơ! ba gói thuốc một ngày, 60 điếu! Nhưng mà bỏ một cái rụp, nhưng mà bỏ mà cũng khó có thể bỏ được, năm lần như vậy mới bỏ được. Cũng như Anh nói rất đúng: bỏ vợ dễ, bỏ điếu thuốc khó lắm; bỏ, khó bỏ hết sức! Nhưng mà bỏ được nó rồi thì mừng ghê lắm.
Mà khi tôi thức tâm rồi tôi thấy nguyên lý của cái ngũ hành cấu trúc thành lá thuốc, và lá thuốc đã thụ hưởng nguyên khí âm dương. Khi con người đốt lá thuốc là hít hà vô thì cái khói nó cứ bay lên, nó kích thích thần kinh. Thì thấy chúng ta hít vô, thấy cái khói nói bay đi đâu? Nó trở về chỗ sắc giới, và nó sẽ trở lại hẳn; thì tôi niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” nó nằm trong sáu cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, cái chấn động lực.
Nam thật phương nam lửa Bính Đinh
Mô chỉ rõ vật vô hình
A gồm Nhâm Quí gồm thâu nơi thận
BĐ: Đó; thuộc về nước.
ĐT: Ừ.
Di giữ bền ba báu linh Tinh Khí Thần
Đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả
Phật hay thanh tịnh ở nơi mình
Thì tất cả Càn Khôn Vũ Trụ, vạn vật đều ở trong sáu cái luồng linh điển này. Cho nên, chúng ta niệm chữ “Nam,” nó có chữ “um” cuối cùng nó trụ ở đây, mà nói “một” chấn động lực khác: cái đó là cái bí quyết trong nội thức của chúng ta mà chúng ta không biết sử dụng, thành ra cứ ôm cái lý luận ở bên ngoài thì nó càng đè bẹp hơn và nó gây sự tăm tối. Cái âm thinh của chúng ta nó quan trọng lắm! Người tu được thanh nhẹ rồi, họ mở lời là đem sự nhẹ trong tâm và mở tâm của mọi người, đi trong cái sự kêu bằng công bằng và không có dị biệt. Còn những người không có thì còn mê chấp, mê chấp, vì nó hướng hạ.
Cho nên, mở miệng thì biết chơn tà, nó rõ rệt; còn tu cái nguyên lý khi mà thường niệm, niệm, thường niệm, vô biệt niệm; cái nguyên lý của “Nam Mô A Di Đà Phật” rồi, cái tâm tư con người nó sáng suốt và khác, không có giống những người thiếu niệm Phật. Thành ra, mình chứng minh được; khi tôi tu rồi tôi chứng minh được nguyên lý của “Nam Mô A Di Đà Phật” và chấn động lực hòa hợp với cả Càn Khôn Vũ Trụ. Nó là chìa khóa đi khắp tam, ba giới như không! Thiên Đàng, Địa Ngục đi bằng nguyên lý đó là đủ rồi, không cần học bùa phép. Chấn động lực quy nguyên là trụ, thăng hoa. Nhờ từ đó mà chúng ta tu học.
Cho nên, trong chùa có sáu chữ Nam, Mô, A, Di, Đà, Phật mà không có ai biết lượm. Lục Tổ Huệ Năng cũng lượm được; thấy chưa? Mà chúng ta nắm hoài, chúng ta đi chùa gặp nhau cứ nói “Nam Mô A Di Đà Phật” mà không ai hiểu được nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Vì người ta không thấy phần hồn, người ta không thấy chơn điển; làm sao họ thức? Hỏi chớ, cái gì làm chủ cái xác này? Phải cái điển không? Phải cái tâm linh không? Phải cái thức không? Đó là cái hồn. Và lấy gì chứng minh cái hồn? Hỏi chớ, bây giờ cái kiến thức của Anh nãy giờ, đem ra để ở trên, nhưng mà tôi biết tôi có cái kiến thức nhưng mà tôi đem cái này ra không được; đó là cái Hồn: trong không mà có.
Đức Phật cũng nói: “trong không mà có” nhưng mà người đời họ không chịu chứng minh ngay trong họ. Họ lại đi đề cao ông Phật thiệt cao, rồi đi tìm “trong cái không mà có” trên kia! Thét rồi mình động thêm. Phải quy về cái Tiểu Thiên Địa này có nước, lửa, gió, đất y như cả Càn Khôn Vũ Trụ và khám phá khai thông cái này ra thì hòa làm một, lúc đó chúng ta vững niềm tin tự đi, Anh thấy không? chúng tôi là vậy đó! Khứ trược lưu thanh, nhiên hậu mới tìm hiểu chơn lý và đề cao chơn lý.
Tất cả tôn giáo ở thế gian đề cao sự thành công không! Mà không nói cái nguyên do tại sao người ta đi tu. Vật chất khoa học là nó nằm trong cái Khoa Học Huyền Bí rõ rang, không có sai chạy chỗ nào; sự tiến hóa hiển hiện trước mắt của chúng ta. Cái căn nhà này cũng cấu trúc từ siêu nhiên mà có, mà ta đâu có hiểu: sự thông minh của con người đóng góp! Hỏi chớ, ai cho con người có sự thông minh; Anh thấy không?
BĐ: Có một lần tôi nghĩ rằng tôi nói, tôi giảng nói cho con tôi nghe, tôi nói cái chiếc xe hơi này đó nó là sản phẩm của trí huệ; đó là bởi vì nếu mà trên thiên nhiên đâu có chiếc xe hơi.
ĐT: Ừ.
BĐ: nó ở đâu, ở dưới đất, dưới đâu; ở dưới đất người ta moi lên rồi ta tạo thành chiếc xe hơi. Nó vốn không!
ĐT: Ừ.
BĐ: Mà do cái trình độ dân văn hóa hiểu biết dạng như là kỹ thuật; người ta mới đem nó lên, mới tạo ra được, thành ra nó về vật chất với tinh thần hai cái đó tuy là nó bổ khuyết cho nhau; hỏi qua hỏi lại.
ĐT: Đó là trí khôn của loài người, cái nhà này cũng trí khôn của loài người; mà ai cho trí khôn cho nó?
BĐ: Họ chỉ thấy là vật chất.
ĐT: (cười) Nói ở đời cha mẹ tôi cho, phải không? Cha thì trên Trời, mẹ dưới Đất; vậy là Trời Đất cho. Đó! Càng tu càng mở càng hiểu có, có, có, trong không mà có; cái đấng đó đang nắm quyền năng và cho chúng ta biến chuyển từ hoàn cảnh này, từ hoàn cảnh kia tùy theo cái thiện duyên và thiện kiếp của mọi cá nhân. Cho nên, kẻ được minh và người gặp nạn là vậy. Ở trên xuống lúc đó mới nhận lãnh cái tên, đứng trước hình Quan Thánh mà nói: “Tôi áp dụng cái tên đó, và tôi dùng cái tên kêu bằng Vĩ Đại Kiên Cố, không thay đổi một lòng một dạ lo tu, và lo cứu nhân độ thế.”
BĐ: Bất cứ lúc nào cũng có thể bị nhập được?
ĐT: Không! Nếu mà tu chơn chánh, không phải vậy, không bao giờ nhập được! Đúng theo cái người ta chỉ dạy là không có nhập. Còn mà tu mà, “Tôi cầu sao có ông lên bà xuống, ông nào nhập cho tôi để tôi làm Thượng Đế,” cái đó là Thượng Đế giả xuống liền; hay là “Ông Phật nào nhập cho tôi,” cũng chết à! “Tôi tu, tôi phải nhớ cái đường lối, tôi phải khai thác và mở tâm mở trí tôi như thế này để tôi đi lên toàn thiện, toàn giác, và tôi phải lập,” chớ không phải nói: “Ồô, Ngài xuống Ngài độ cho con,” là trật rồi! “Tôi biết Ngài ở đâu, rồi tôi sẽ đi tới;” phải không?
Sự thành tâm giải thoát thì luôn luôn nhắc tới Ngài, Ngài chiếu; chiếu phần thanh cho mình; mà mình ở đây mình dùng phần trược nói: “Ờ, Thầy nhập vô xác con” là chết rồi! Con ma đứng sẵn, nó chực rồi, mở cửa, nó chun vô chớ đi đâu; rồi xưng “Ta đây!” Đừng có dại dột. Hay là hy sinh thân xác này để giải thoát đi tới giác ngộ; cái đó là cái quan trọng. Chớ mình thiền là lập lại trật tự; quân bình là tự nhiên; còn nhờ ai nữa?
Ta có cái pháp rồi, người ta không có pháp người ta u ơ, ú ớ nhờ người kia nhập vô; cái đó là bậy rồi! Càng ngày càng yếu; không được! Mình phải sử dụng khả năng sẵn có của mình, mình đi; đường đời mình đã đi giai đoạn rồi; bây giờ đường đạo tại sao mình? Chút là tới; có gì đâu! Chớ đừng có cho rằng “Tôi tu mấy chục năm;” mấy chục năm là mấy ngày; ăn chung gì đâu! thấy không? Một ngày của người ta là một năm ở đây; ăn chung gì? Có mấy ngày trời là tới à! Nó đi mấy ngày trời là tới; mà không chịu, không chịu nghe lời! Rồi tới đó cũng chán nản; rồi thất bại rồi.
Có người sáu, bảy chục tuổi là hết rồi; “Tôi tu giai đoạn đó, tu được có bao nhiêu đâu! Hai mươi mấy tuổi cũng chưa có tu, nhiều khi ba mươi, ba mươi mấy tuổI, thất bại, mới bắt đầu tu. Có người năm chục tuổi tu; tu được mấy ngày! (cười). Tu có mấy ngày, mà cứ nay đổi này, mai đổi kia; rồi thất bại à! Tu làm sao tránh được luân hồi: người ta thấy rằng cái chỗ đó nó kẹt kêu bằng cái khuyết, mà nó mở cái khuyết đó là nó trọn rồI; thấy không? Nó mới trở về chơn lý.
Cho nên, con người nhiều người cái lý trí người ta suy nghĩ một chiều một, không nghĩ được một chiều, nghĩ một bên, không nghĩ được một bên. Cũng như Anh nói nó mở bên tai trái mà không mở bên tai mặt? Mà tại sao có người tu thấy mở tai trái và mở tai mặt? Người thấy tu thì mở chính giữa; phải không? Người thì thấy tu mở ngay chỗ tạng tâm: bởi vì mỗi người khác nhau, không có giống nhau! Nhưng mà cái nào cũng nằm trong chơn lý hết thảy.
Mà trình độ với nhau rồi, dòm thấy có cao có thấp. Cao thấp là gì? Thanh và trược, a! Cái khí trược nó phải ở lớp dưới; rồi nó sẽ đi lên; lớp cao nó ở trên, nó mở luôn. Có thanh, có trược; nó nằm trong cơ thể mình chớ đâu; huyền vi nằm trong cơ thể con người, mà con người cứ chạy đi đâm đầu ra ngoài tìm; thì bị trật đường. Mà thanh tịnh đi trở vô, thì tìm cái kho tàng vô tận của mình chớ không của ai; nhặt lấy mà xài, xài không hết; hỏi, con người mà trở lại quân bình sáng suốt rồi, đi đâu cũng có cơm ăn.
Nhiều người tu tới số zero rồi là giải được cái trược của thế gian. Hồi trước, tôi ôm của cải thế gian, là một phần trược của tôi tạo ra thôi. Rồi bây giờ tôi lấy phần thanh mà tôi sẽ có cái của ăn mặc, tâm linh cởi mở, đó là cái của đời đời không mất nữa. Cho nên, hồi tôi tu, của cải không còn, cái gì không có, trong đó tự nhiên nó thức tâm: “Của đó của trược; của đó của dơ dáy, không phải của thanh sạch. Bây giờ ăn một trái cà chén cơm mà hiểu được nguyên lý của trái cà chén cơm thì cái của đó mới là của đời đời.”
Mà hồi nào giờ mình đâu có ăn trái cà chén cơm mà hiểu được nguyên lý của trái cà chén cơm? Rồi tôi mới hỏi: “Trái cà này giá trị gì mà nói nó giá trị?” Hỏi chớ, ở trên đó hỏi chớ: “Con làm sao con ăn hết cái giống cà đó?” “Mày ăn hết, mà mày nuốt, thì sau nó tuyệt giống, thì tao nói mày hay!” Một câu thôi à. Cái hột giống đó, làm sao cho nó tuyệt đi, nó mất luôn đi, ăn làm sao mà cho mất được mấy cái hột giống cà đó mà để cho nó không có thể hồi sinh được nữa, tao nói mày hay!” Bao nhiêu đó đủ rồi! Bao nhiêu đó mình học chơn lý rồi đó; mà mình ăn qua biết bao nhiêu triệu trái cà rồi, mà đâu có hiểu cái đó!
Nhờ thanh tịnh mới hiểu: cái giống nào, ở vị trí đó; không có sai lạc. Cũng có cơ hội nuôi dưỡng, và cũng có cơ hội hồi sinh trong định luật “sanh, trụ, họai, diệt,” bất biến chớ không phải biến (cười). Nó hay, há? Ơ, còn bây giờ chúng ta ăn hột lúa có nhiều người đâu có thấy cái hạnh hy sinh của hột lúa! Nó cũng có hạnh hy sinh chớ; cao cả nhất, hạnh hy sinh là nuôi dưỡng con người để tạo chất tinh cho con người, có sự sống, có khối óc. Ăn cái gì ăn, chớ không có cơm gạo là khối óc không có bổ được; thấy không? Con người có cơm ăn, không cần ăn đường, nó đủ đường, nó bổ óc, sản xuất chất tinh con người nó mạnh.
Mà hạnh hy sinh của lúa gạo nó cũng cao độ vô cùng, và nó là đấng từ bi nữa, đâu có ai thấy đâu! Có chút công chuyện đó là thấy hết cả Càn Khôn Vũ Trụ, mà bây giờ họ truy tầm bao nhiêu sách, mua bao nhiêu vở, vô bao nhiêu trường học, họ cũng không chịu tu, không chịu thấu triệt và minh giải cái nguyên lý của từ bi hòa hợp với cả Càn Khôn Vũ Trụ. Nói tới “Từ bi” là họ nói: “Khó quá! Làm sao có từ bi?” Mà cả ngày họ ăn cái chuyện từ bi ở trong mình, mà không hiểu; họ mang đầy mình, mà đâu có hiểu. Họ chỉ nói một câu trọn vẹn là: “Vật dưỡng nhơn,” chớ không phải “Nhơn phải học vật, để tiến hóa.”
Mà kì thật mình là “Nhơn học vật để tiến hóa.” Mình tu thanh tịnh rồi mình thấy cái gì cũng quý hết; không có gì bỏ hết! Phải không? Cái gì cũng giáo dục được mình hết; mà cũng nằm ngay trong định luật “sanh, trụ, họai, diệt” như mình đã và đang hành. Thì có cái gì mà dị biệt nữa? Thì không có sự dị biệt; thì cái thức hòa đồng của mình lớn rộng rồi; hỏi, khi mà thức hòa đồng mình lớn rộng, mình phải an nhiên tự tại không; phải ngồi trên tòa sen bất biến không; không còn dơ dáy nữa chớ gì? Phải không? Nhưng mà không mở ra, làm sao biết?
BĐ: Dạ, thưa Thầy, còn cái động tác mà vỗ vậy, mà 36 cái như vậy thì cái ý nghĩa gì? Tại sao 36, mà không 10, 20?
ĐT: Bởi vì nó mỗi một giáp, một… nó cái này, Anh vỗ cái này nó liên can với thượng, trung, hạ, mà Tinh Khí Thần ba cái một đường dây người ta là một giáp là 12. Mà 36 là Anh nằm ở trong nguyên lý Tinh Khí Thần chớ gì? Mà Tinh Khí Thần Anh phải cho nó điều hòa trật tự, mà lấy cái gì làm điều hòa trật tự? Lấy cái gió động mà trở về tịnh. Anh ép vô nó động cái gì nữa? Anh thả ra chặp nó tịnh à. Anh làm 36 cái Anh thấy lỗ tai tỉnh bơ, làm cho lỗ tai nó tỉnh lại, càng làm cái lỗ tai nó càng minh và nó nghe xa.
BĐ: Thưa Thầy, cái đó có liên quan tới vấn đề là để gia tăng cái chấn động lực để ngừa sau này có cái tiếng nổ lớn làm cho con người không tán thần?
ĐT: Không có! Làm cho cái lỗ tai định, thì cái tiếng lớn Anh nghe nó nhỏ. Mà lỗ tai Anh động, thì nó lại chống lại cái tiếng kia, thì Anh cũng như là khó chịu. Còn cái này nó tịnh là nó hòa tan với cái tiếng lớn, thì tiếng lớn là nhỏ: khi mà lỗ tai Anh thật sự tịnh rồi, đứa con nít nó la nó giỡn, Anh đâu có động, đâu có động tâm? Mà khi Anh còn chấp chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, nói: “Chu choa, tôi người lớn mà chơi với con nít, tôi chịu không nỗi; nó la um sùm, tôi làm việc không được;” thì Anh không phải là nó rồi. Mà anh tịnh rồi, nó là Anh; bây giờ Anh tịnh rồi, bom nguyên tử là Anh; chớ có cái gì đâu! Nó nổ cũng như không nổ; à, thì tiếng lớn cũng thành nhỏ.
Thì khi lỗ tai chúng ta tịnh rồi, nghe người ta nói xấu mình một chuyện nhỏ thiệt nhỏ, mình cũng biến nó mất đi. Mà người ta gây chuyện lớn cho mình, mình biến nhỏ đi; cũng do cái tịnh tâm của lỗ tai, là cái thức, và Anh làm như vậy nó mới, nó chấn động cái Tinh, Khí, Thần, rồi trong này nó mới mở cái thức. Mà cái thức định rồi nó mới minh; cái lỗ tai nó minh! Nhờ cái thức nó định rồi, lỗ tai mới minh; cái thức động, lỗ tai đâu có minh; Anh thấy không? Cho nên, ta làm cái gì có dụng ý hết! Cái đó cũng mấy đạo sĩ hồi xưa đã làm; chớ cái đó không phải của Vô Vi.
BĐ: Thưa Thầy, ở bên chùa Tam Tông Miếu có hai cuốn kinh, mà cuốn Thượng Thanh Huỳnh Đình Nội Cảnh Kinh, và cuốn Ngoại Cảnh Kinh. Như vậy nó có liên quan gì tới cái Tiểu Thiên Địa của mình?
ĐT: Cũng ở trong đó; người ta tu người ta thiền thức rồi, từ trong đó người ta khai thác, người ta viết ra. Thanh Tịnh Kinh, Thanh Tịnh Kinh là cái người thiền giác, định huệ mới viết ra được Thanh Tịnh Kinh.
BĐ: Dạ, con có đọc được mấy câu thơ của ông Ngọc Thanh Tiên Trưởng, thưa Thầy, ở trên núi đó Thầy, ổng nói là:
Đại đạo đâu xa học hỏi hoài
Nước cùng với lửa cộng là hai
Ngày đưa hai mắt gom thần khiếu
Nước tụ trong mình bởi lỗ tai
ĐT: Đó.
BĐ: Như vậy thì nó có ý nghĩa gì?
ĐT: Lỗ tai người ta nói rất rõ, đọc bao nhiêu đó mà không hiểu nghĩa (cười), đọc lại từng câu cắt nghĩa từng chữ tôi nghe.
BĐ: Đại đạo đâu xa học hỏi hoài,
Nước cùng…
ĐT: Không! Bây giờ câu đầu: Đại đạo không có xa, tại sao mình đi học hỏi hoài? Ở trong ta có “Đại Đạo;” đạo là gì? Tâm á! Anh có tâm không?
BĐ: Dạ, có.
ĐT: Ờ, “Đại đạo đâu xa học hỏi hoài:” sao đòi đi học hoài? Tại sao không dòm cái tâm mình? Rồi, câu thứ nhì.
BĐ: Nước cùng với lửa cộng là hai.
ĐT: “Nước cùng với lửa cộng là hai:” Hai cái nó phản nghịch, phản nghich; thấy không? Nước cùng với lửa cộng là hai; nó rõ rệt vậy đó; mình ở đây thủy tánh nè, mà bây giờ mình cứ gom lại đi tìm cái lửa; đâu có được! Mình phải trở về với cái thủy tánh của mình; phải không? Mới xoay chuyển ra được.
BĐ: Câu thứ ba là “Ngày đưa hai mắt gom thần khiếu”.
ĐT: Đó, thì con mắt mình đưa ra dòm, để làm chi? Cho thức tâm; “Thần khiếu” là thức tâm; cái thức, quy thức á! Dòm, thu thập, để quy thức bên trong.
BĐ: Nước trụ trong mình bởi lỗ tai.
ĐT: “Nước trụ trong mình bởi lỗ tai:” là cái nước nó chạy ở trong cái máu; rồi nó chạy vô trong gan; ở trong gan thì chuyển đi đâu? Chuyển đi lỗ tai. Mà lỗ tai nghe những gì? Thanh khí điển cả Càn Khôn Vũ Trụ; thấy không? Thì nó chuyển ra từ lỗ tai mà ra, vô chớ! Nhờ cái đó kích động và phản động, cái thần của chúng ta thức; cũng quy thức thôi! Mấy câu này là quy thức thôi; là khuyên người đời không nên hướng ngoại, và hướng nội.
Nắm được mấy cái đó rồi, còn cái gì? Tại vì không có định. Không có pháp, nói nghe thì hay, mà không có pháp, làm sao được? Rồi Soi Hồn thét rồi mới thấy là: “À, té ra ở đây! Nhắm mắt Soi Hồn, nhắm mắt càng ngày càng ngó càng thanh tịnh; rồi nó té ra: “Ô, đây, quy rồi!” Khi mà Anh Soi Hồn và Anh nhắm mắt đó, nó cả một, bao nhiêu công chuyện ở trong cái hãng của Anh mà Anh giận thằng nào thì tối nó ra hết; “Trời ơi! Tui làm như thế này, tui làm không có phải; " nó ra hết.
Nó quy, nó thức rồi, nó dòm, “Chu choa, mình làm mạnh quá;" rồi tội nghiệp; rồi nghĩ tới đạo đức; thấy không? Thức à! Mình có quyền làm mạnh, phải đuổi cổ nó,!" Nhưng mình nghĩ tội nghiệp; thấy không? Đó, cái chỗ thức, thức cái chỗ đó! Có gì đâu. Cả chương trình mà; Soi Hồn là cả chương trình ra. Rồi sau này tu thét rồi lên, tuổi nó gia tăng rồi đó, mới dòm thấy mình nóng; nóng nó không có lợi; lúc đó mình mới khuyên thế gian ở hiền đi, lợi hơn; ha! Lạnh đi, lạnh, thủy tánh đi! Trong mình có nước, mà nước quan trọng nhất trong mình mình. Mình phải áp dụng cái thủy tánh để cứu mình và cứu người. Quân tử mới thủy tánh; thấy không? Mà tiểu nhân thì hỏa; thấy không?
BĐ: Dạ.
ĐT: Dùng hỏa thét nó hư; mà thủy là thắng, thắng trọn hết; phải không? Chị thấy, Anh thấy, lửa đương bừng cháy mà nước đổ cái tắt; hỏi cái nào mạnh nè? Phải nước mạnh không? Lửa yếu không? Tại sao mình dùng cái yếu? Đó; mình thức tâm rồi, lấy cái thủy tánh là khai mở.
BĐ: Thưa Thầy, con cũng cố gắng lắm! Nhưng mà đôi lúc tại vì ở trong mỗi người mỗi ý, khó lòng lắm Thầy! Cách đối xử…
ĐT: Cho nên, cái cách đối xử không khó; tại mình thôi! Chớ, “Trời ơi! tôi làm giám đốc mà Ông nói tại tôi?” Tại mình; bởi vì mình phải dụng thủy tánh để Anh Em học cái tánh của mình; mình hạ xuống. Anh càng nóng chừng nào, tụi nó học không được, và sau này nó sanh hại mà thôi! “Vì tôi thấy khổ, tôi sợ thất nghiệp, tôi làm cho ông này; chớ ông này ổng nóng quá!” Anh thấy không? Nó không học được, mà trở lại nó gia tăng cái nóng.
Rồi khi mà nó bỏ cái cơ sở Anh ra đi, nó còn thất nghiệp nữa, nó thấy thù, “Tôi muốn giết tất cả mọi người, vì xã hội không tốt;” phải không? Cái đó là cái, cái đó là ai gây? Chính mình gây cái họa cho chúng sanh ở tương lai. Mà mình dùng cái thủy tánh: “Thôi, Anh vui; ngày nay cái xưởng tuy rằng làm, tôi làm giám đốc, nhưng mà việc làm là của các Anh, không phải của tôi; nhưng mà sự đóng góp đó là thật sự của các Anh, và Anh làm cho cái xưởng này càng ngày càng phát triển, trật tự, càng tốt cạnh tranh được bên ngoài, thì chắc chắn ông chủ không có phụ các Anh. Vì những sự tôi gần nhất, tôi gần các Anh nhiều nhất rồi tôi sẽ báo cáo cái hạnh tốt và việc làm hay của các Anh, ha! Và chúng ta luôn luôn ở trong tình thương huynh đệ đoàn kết. Tôi tin chắc rằng sự ủng hộ của các Anh và cộng tác của các Anh với lời nói tôi, ông chủ phải tăng lương!”
Đó là cái chuyện khuyến khích cho người ta trở nên hiền hậu, và thực hiện thương yêu và xây dựng. Thì cái xưởng không có bị thất bại; thấy không? Làm cho luôn luôn mình, mỗi tuần mình phải có cái ngày họp, “Vì chúng ta làm đây, thứ nhất vì sanh hoạt, và thứ nhì chúng ta phải học cái mỹ thuật. Mà cái mỹ thuật này không phải để ở một ngoài mà đem vào tâm, thì cái tâm chúng ta thấy thức rõ cái nhiệm vụ của chúng ta làm cho càng ngày càng tốt đẹp. Cái vật đó nó tốt đẹp và tinh vi trật tự hơn, sản xuất được nhiều hơn, chắc chắn là cái xưởng này không bao giờ sập, và chúng ta sẽ có một cái chỗ an ninh để nương tựa; thấy không? Đâu có phải thế lực, đâu có phải súng ống mà bảo vệ cho cái xưởng này khỏi sập? Tiền cũng không bảo vệ được; nhưng mà tình thương và cái sự ý chí cộng tác của mọi người, chớ một người không được.” Mình nói rõ thét rồi họ người nào cũng có trách nhiệm hết rồi, thì họ phải xây dựng cái trách nhiệm và sống chung trong cộng đồng của chính mình.
Cho nên, tôi đã nói rằng quá trình tôi làm bao nhiêu xưởng, bao nhiêu công chuyện không bao giờ tôi có mặt. Lúc khánh thành thì có mặt tôi vậy thôi, còn hợp đồng tôi ký rõ ràng; người nào bây giờ hợp tác, tình nguyện hợp tác làm với tôi; rồi 5 người, rồi 5 người nòng cốt, rồi mướn bao nhiêu người nữa? Thì 10 người ví dụ. À! thì lương phạn phải đúng theo cái sự đòi hỏi của xã hội. Tiền thưởng mỗi năm phải đúng, ha! C òn lời 100 đồng tôi ăn 40; 60 đồng là chia đều, từ giám đốc tới thằng culi cũng một thứ thôi.
Đó, thì tất cả mọi người đều là ở trong tầm quan sát và quản lý cho chung, thì ông nào tương lai cũng là ông chủ. Nhưng mà Anh phải cố gắng, nếu Anh làm giám đốc thì ăn lương cao hơn, tiền thưởng cao hơn; còn Anh làm phần thấp thì Anh lương ít hơn, tiền thưởng ít hơn. Nhưng mà cộng đồng này mà nó lời được là Anh được chia đồng, cũng như giám đốc; không phải ông giám đốc ăn nhiều đâu, bởi vì cái công Anh quét dọn cũng là cái công, suy nghĩ kia nó có cái tiền thưởng cao hơn rồi, lương cao hơn hàng tháng rồi; có điều kiện của giám đốc hết rồi; thấy không? Thành ra khỏi lo.
Tôi mở năm ba chỗ tôi cũng không cần ngó nữa, vì tụi nó quản lý, bởi vì tụi nó là chủ không à! Bởi vì cuối năm nó phải chia đều à; mà “Nếu mà ông này ông ăn cắp mà mình không tố ổng, thì mình, mình mất.” Mà ông nào mà phạm với điều đó là cuối năm không được chia một xu; cái nội quy như vậy. Mà ông làm sai thì cuối năm không có một xu; thấy không? Thì đâu có sự ghét nhau nữa; thấy không? Bởi vì khả năng người ta đi học mười mấy năm, người ta ra làm giám đốc, người ta tự nhiên đồng lương người ta phải cao hơn rồi. Còn anh vô, anh chỉ làm cái chuyện là đứng đó, có việc anh mới làm, không có, anh đứng anh chơi; nhưng mà bây giờ anh có nhiệm vụ, anh kiểm soát của của anh, thì cuối năm chia đều; thì đủ rồi.
Thì cái cinéma của tôi không bị mất, không bị ăn cắp. Hồi tôi làm cinéma, tôi làm điện máy, làm không có bị mất. Mà chú nào chú nấy cũng là chủ hết (cười) mà Anh vui không? Mà nhiều sở như vậy, tôi làm sao tôi ăn hết đây? Mỗi người đó cho tôi một cách thương yêu, của của tôi chia cho nó, lỗ tôi chịu mà lời thì trăm đồng tôi ăn… anh ăn 6 tôi ăn 4. Có nhiều cơ sở như vậy tôi ăn không hết; phải không? Gia đình nào, từ nhỏ tới lớn, cũng thương tôi; phải không? Cái đó nó hay hơn.
BĐ: Rồi! Chắc là tại cách đối xử của con cũng chưa được khéo.
ĐT: Đó, cái cách đối xử của Anh phải thấy xa một chút; Anh thấy xa một chút; cũng như bây giờ người Nhựt nó hay lắm, người Nhựt đối xử dưới xưởng, những người làm công vô mấy tháng được rồi, sau này nó là cũng như những người của công ty. Nhựt Bổn nó có cái cách: Anh làm bao nhiêu năm, công ty sẽ cho phần hùn; làm bao nhiêu năm, cho phần hùn bao nhiêu. Thành ra làm bao nhiêu năm sau này toàn là chủ không; nó tự động bảo vệ cái xưởng.
Còn Anh làm cái này là nó khác, Anh làm cái này nghĩa là ông chủ đưa cho Anh, bây giờ Anh đối xử trong một khối thương yêu xây dựng. Sau này Anh Em có thể có cơ hội ra, có thể làm tư riêng cũng được; thấy không? Nhưng mà mình phải học cái cách đối đãi với nhau, phải biết thương yêu. Chúng ta là tha phương cầu thực, ta ở xứ người kiếm ăn, không phải xứ của ta, nhưng mà nhân dịp này học sao tình thương huynh đệ đoàn kết; thấy không? Cái đó là cái điều duy nhất. Chớ qua đây học cái lối mà kêu bằng ăn cơm rồi đá bát; cái đó không nên; thấy không? Mình phải ở trong tinh thần xây dựng.
BĐ: Thưa Thầy, tại vì thằng chủ này nó cũng hơi có vẻ bóc lột.
ĐT: Thì nhất định rồi! Bây giờ mình ở đây mình phải thấy cái tình thế là “Bây giờ tôi phải làm để tôi học; còn huynh đệ tôi phải yêu thương. Rồi một ngày nào chúng tôi ra, chúng tôi mở cái xưởng như không; không có sao!”
BĐ: Thưa Thầy, hồi con vô thì nó chỉ có ba, bốn người à, mà nó nghèo lắm.
ĐT: Ừ
BĐ: Mình vô mình giúp cho nó làm; bây giờ nó được mấy triệu đồng bạc, rồi nhà cửa xe cộ rồi; nhưng mà nó vẫn còn cái tánh bóc lột. Tại…
ĐT: Bởi vì nó quen rồi, nó đâu có đau khổ! Mà mình ở trong đau khổ, sau này mình có cái sáng kiến xây dựng; thấy không? Rồi sau này muốn mở cái xưởng đâu có gì khó; mình biết đường lối rồi, biết mạch lạc rồi.
BĐ: Dạ; con đôi lúc con cũng nghĩ chắc là phải ra làm riêng đồ này kia; nhưng mà nghĩ như vậy có tội lỗi không Thầy? Tại vì mình học cái nghề của nó.
ĐT: Học nghề là một chuyện, mình muốn mở, Anh muốn mở, dễ chớ có gì đâu! Anh thấy khả năng là bao nhiêu tiền, Anh tổ chức cái công ty mà với số người mà Anh được ở trong cơ hội đó, mà Anh điêu luyện cho mọi người biết thương yêu và xây dựng và làm như cái tôi làm đó; thấy không?
BĐ: Dạ.
ĐT: Anh bỏ 10 ngàn hay là mọi người bỏ tiền ra, rồi chia đều trong cuối năm; như vậy đó! Thì nghĩa là sướng quá rồi.
BĐ: Tại vì chính nó, nó cũng thấy là mấy thằng bạn nó cũng lại nói mà, “Nếu mà nó không được mày đó thì chắc là nó đã sập tiệm lâu rồi.”
ĐT: Ừ.
BĐ: Mà hồi trước nó mướn Mỹ; mà Mỹ nó làm không lời.
ĐT: Đâu có lương tâm.
BĐ: Mà khi con vô đó, con đưa người Việt vô từ từ; đưa một người thì con thải thằng Mỹ ra, tại vì cái năng suất của mình làm gấp đôi tụi nó, hay là gấp ba tụi nó không à.
ĐT: Ừ.
BĐ: Rồi từ từ cái hãng nó phát triển, nó lớn lên; bây giờ được ba mươi mấy, bốn chục người trong hãng rồi.
ĐT: Ừ.
BĐ: Mà thấy nó vẫn coi như là mức lương nó trả người ta cũng không có xứng đáng; đôi lúc con cũng cự lộn với nó, mà nó…
ĐT: Nhưng mà trong đó anh em đoàn kết thì tự nhiên nó phải lên.
BĐ: Dạ.
ĐT: Phải không?
BĐ: Bây giờ là con đã nói nhất định 6 tháng phải lên một lần, còn không hôm trước anh em định cũng như là ….. 38:15
ĐT: Ừ….
BĐ: Thì nó nói là chịu lên.
ĐT: Theo cái giá sanh hoạt tổng số nó lên bao nhiêu percent thì cái công ty phải lên bao nhiêu percent; nó có cái tổng kết sinh hoạt; xã hội có hết. Tôi ở Việt Nam cũng vậy đó: tôi đại diện cho lao động cho tất cả hãng, mà nhân viên của tôi đoàn kết, tôi lo cho nó không. Nên được mấy người đi làm với tôi là chủ tôi hết đó, tôi lo cho nó từ cái gì cũng lo hết á; thành ra sướng lắm, tụi nó đồn: “Vô làm với ông Phật, ngon lắm! Ăn với chơi không cũng có lương đầy đủ. Mà ông chủ ở Mỹ không dám làm gì hết!”
Cho nên, tôi coi theo cái giá sinh hoạt, mỗi tháng ông chủ phải báo cáo “Bữa nay nó lên bao nhiêu percent, lương phải lên bao nhiêu percent.” Cho nó đúng với cái đà sanh hoạt của xã hộI; cái đó là automatic; họp, cái công bố, cái rồi! Cho nên, không có ai mà đòi đình công hết á, không có.
BĐ: Thật sự là con cũng gài cho nó có những cái buổi họp hoài; mà nó né hoài.
ĐT: Ừ.
BĐ: Nó né, mà mỗi lần vậy đó thì nó lại lên lương con nữa.
ĐT: Ừ.
BĐ: Thành ra nó ngặt.
ĐT: Bây giờ Anh phải có, ở dưới tất cả anh em phải đồng lòng.
BĐ: Đâu, thì anh em đồng lòng hết rồi đó; rồi con lên bắt đầu con hù nó, rồi thì nó lại lên lương con, còn ở dưới nó không lên! Con làm cho nó một năm mà nó lên lương con 13 lần, thì Thầy tưởng tượng nó cứ lên hoài à! Mà nói ở dưới thì nó cứ, nó nói: “Ừ, tao đã có cái chương trình nó như vậy, sẽ có buổi họp đồ, này kia.”
ĐT: Phải cho nó hay, bởi vì đây là cái sự cộng tác của những người ở dưới. “Chớ còn tôi chỉ ông hai đứa, đâu có làm được! Nó có bán ra bạc triệu đâu?” Anh cắt nghĩa cho nó hiểu cái lợi hại của tương lai. Anh biết, ở Việt Nam đâu có cái hãng nào mà đi làm công như là tôi bắt nó đối đãi ở bên Mỹ; tôi lấy được tài liệu ở bên Mỹ gởi qua, nghĩa là người làm công phải được assurance, assurer đàng hoàng, khi trên đường từ hãng, từ nhà đi tới xưởng, bị accident về làm việc, hãng phải đền.
BĐ: Dạ, tụi con cũng có.
ĐT: Đó, tôi bắt hết, y như bên Mỹ. Ở bên Việt Nam tụi nó mướn đâu có, “Thây kệ, mày chết thì kệ mày.” Còn tôi đây một năm phải bao nhiêu ngày bệnh; mà chỉ định bác sĩ Mỹ khám; kỹ vậy đó.
BĐ: Thưa Thầy, con cũng có người bạn, con cũng thương Anh đó lắm! Rồi coi như là muốn cho Anh đó vào cái con đường tu. Mà Anh đó cái tánh thì ngang lắm, ảnh nói “Tôi ăn hiền ở lành à! Thấy ở nhà thì giúp đỡ vợ con; vợ con lúc nào cũng vui vẻ; vậy tại sao tôi phải tu?”
ĐT: Người ta chưa đúng lúc, làm sao Anh đưa người ta vô được (cười). Người ta đúng lúc tu, người ta chưa đúng lúc tu người ta có cái lý luận của người ta; chừng nào người ta đúng lúc tu là khác.
BĐ: Không, Anh ta nói như thế này, nói: “Nếu mà tất cả mọi người đều ăn hiền ở lành như vậy, thì nó trở thành cái Thiên Đàng tại thế rồi; thì còn gì phải tu nữa?”
ĐT: Ừ, cái đó tốt rồi! Nhưng mà họ nói “Ăn hiền, ở lành;” cái gì là ăn hiền? mà cái gì là ở lành? Thì cắt nghĩa không nổi. Anh cứ hỏi ngược lại; tại sao Anh không? Hỏi cái gì kêu bằng hiền? Mà cái gì kêu bằng lành? Cái gì kêu bằng ăn hiền? Anh không nhai nát cục thịt, Anh không giết con thú, Anh có ăn à? Ăn ác chớ! Anh phải hỏi lại; người ta vặn Anh, Anh không vặn lại.
BĐ: Dạ.
ĐT: Anh nhai nát con thú, Anh giết con thú, Anh phải ở ác không? Chớ ăn hiền ở lành chỗ nào đâu? Người ta nói: “Ngậm máu phun người”, giết con thú máu phun ra; ác chỗ nào? Tôi thấy máu không à! Muốn độ thì phải vặn ngược cho người ta thấy. Bởi vì người ta thấy một chiều mà không thấy hai chiều; họ nói chiều này, Anh cứ lật chiều đây, là đúng à; không có gì hết á.
BĐ: Rồi ở lành giải nghĩa làm sao Thầy?
ĐT: Hả?
BĐ: Ăn hiền nói vậy, rồi mình ở lành bẻ lại ổng bằng cách nào?
ĐT: Ở lành à?
BĐ: Dạ.
ĐT: Ở lành thì đáng lẽ Anh phải sống với thiên nhiên, tại sao Anh bắt người ta cất nhà Anh ở? Anh ở ác, không có ở lành. 4, 5 chục thằng cất cái nhà cho Anh ở, Anh ở ác, đâu có lành! Còn nếu Anh ở lành, thì Anh ở thiên nhiên, trời sanh ra sao Anh ở vậy, đó là ăn hiền ở lành; phải không? Cái đó là làm ngược hết trọi tình thế, mà nói “Ăn hiền ở lành” chỗ nào đâu? Anh thấy Anh hung ác không? Sự thật nó vậy chớ; mình nói sự thật chớ.
BĐ: Ảnh nói là: “Khi con người đau khổ thì mới tìm một cái cứu cánh nào đó để mà nương tựa cho cái tinh thần, chớ mà nếu mà mình không có gì đau khổ thì có cần cái gì đâu mà nương tựa vào? Cái tôn giáo nó chỉ là cái cứu cánh cho những người mà mất niềm tin.” Ảnh nói như vậy.
ĐT: Cho nên, tôn giáo cho những người thấy được hai chiều; tôn giáo không phải để cho những người đau khổ, mà những người thấy hai chiều. Tại sao người đau khổ đi tìm tôn giáo? Là, “Trước kia tôi giàu có, tôi hành hạ người khác. Ngày nay tôi thất bại, tôi bơ vơ, tôi nhớ cái chuyện ác ôn từ bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, tôi mới thấy con đường Chúa đã cho tôi bằng an.” Chính Ngài thấy rằng: “Ta phải hy sinh mới có bằng an;” và chính tôi, tôi thấy yếu hèn và không có hạnh hy sinh. Tôi muốn noi cái gương Chúa và tôi lập hạnh hy sinh. Cho nên, tôi đi lạc đường, tìm hiểu được hai mặt, tôi mới là người tìm chân lý.” Người hiểu một mặt chỉ ôm cái lý luận của một mặt, và không hiểu một mặt; khó tu! Thấy không? Nó rõ ràng vậy mà, thấy có một mặt một à! (cười). Rồi; còn gì nữa?
“Nhơn Chi Sơ Tánh Bổn Thiện;” thì tôi nói: “ Nhơn chi sơ tánh bổn ác;” Anh nhất định ăn thua với tôi, chớ gì nữa; phải không? Thì bây giờ đứa con nít ra đời, Anh đút tay, nó cắn không nè? Hỏi nói nó thiện chỗ nào? Mà thiếu ăn, nó la như giặc á! Phải không? Ờ, nó có cuộc cách mạng thì nó sẽ giáng trần rồi. Chớ ở đời là xuống đây là ác: tội hồn chưa hoàn tất, chưa có xong, đừng có tưởng “Tôi hết tội.” (cười)Anh có cơ hội ăn hiền ở lành, ăn hiền ở lành tại sao Anh không biết cái hồn của Anh, hả? Anh không biết cái nguyên năng của Anh ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu? Anh nói ăn hiền ở lành; bây giờ Anh ở chỗ này tôi thấy toàn là chỗ ác không à: xách 100 đô la giết bao nhiêu mạng; Anh biết không? Anh hô lên, giết bao nhiêu mạng: bao nhiêu con thú phải chết không? Con thú cũng có Tứ Quan, Ngũ Tạng như Anh, mà Anh hô là chặt đầu liền; phải không?
[hết ID 19840108Q1]