[VVL ID# 19840107Q1]
ĐÓN THẦY ÐẾN TÐ BOTHELL, SEATTLE WA, USA - Cuốn B
Ngày 7 Tháng 1, 1984
Đức Thầy: Đã xuống thế gian bao nhiêu kiếp, học có chữ "Nhẫn," tới bây giờ chưa xong! Mà bây giờ Anh làm như vậy là Anh thấy rõ con đường của nhân gian là chỉ học có chữ “Nhẫn” thôi! Ðây là "Bãi trường thi," mà rốt cuộc chỉ học có chữ "Nhẫn" thôi! Ðúng đường lối; đâu có sai?
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Mà lại, Anh chịu khép mình và thực hiện như vậy đó, Anh sẽ sáng suốt rất mau lẹ.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Cũng như trước kia tôi tu, tôi nhận thức được cái phương pháp này rồi, nói thiệt, đương làm ăn, tôi ngưng hết, không có làm gì nữa; vì kể, "Ông Thích Ca không có đồng xu, ra rừng ngồi tu, đắc đạo; vậy chứ mình ôm tiền làm gì?" Hồi đó tôi gan vậy; tôi còn gan hơn Anh nữa! Mà tôi khổ lắm: tôi không được bà vợ đồng ý cho tôi tu như Anh! Nhưng mà ý chí tôi không thua Anh. Lúc đó, nghĩa là, ngồi nhắm mắt vậy thì đi ngang là kéo cái lỗ mũi, hay vả bạt tai. Còn ở đây, vợ Anh còn tu với Anh, quý Anh; Anh thấy chưa? Còn tôi, ngược lại hết: bạn bè tới thăm, xoa tóc, đá cho một cái “bụp,” “Ði! Theo mày, có nước ăn mày! Theo mày, tương lai có nước đi xin ăn!” Câu này nó đau đớn vô cùng! Nhưng mà, "Mình chọn con đường sáng suốt; mình thấy một ông nhà giàu tìm cách, ở thế gian họ đương tìm cách làm sao trở nên một ông nhà giàu! Mà tôi đã tìm ra một ông nhà giàu vô cùng của cả Càn Khôn Vũ Trụ, là ông Thích Ca; cái thuật làm giàu của ông Thích Ca: bỏ tất cả, để có tất cả." Ngày nay Thích Ca có tất cả. Nhân gian đều, những người nào hiểu về Phật lý, đều hưởng cái sự thanh bình, nhẹ nhàng, thành công của Ngài: bỏ tất cả để có tất cả! Cái giai đoạn đó nó khó khăn vô cùng! Tôi là người thí nghiệm ở trong đó: con tôi mà nó ngồi trên đầu tôi, con gái mà nó ngồi trên đầu tôi, "Xẹt" cái đầu, "Bỏ! Ði làm ăn đi! Ðừng có đi tu!” Bởi vì bao nhiêu bạn bè tới vận động, “Tao đưa tiền cho nó làm ăn mà nó còn không chịu làm ăn; mà đương hùn hạp tốt mà nó đi xé bỏ hết!” Tại sao làm như vậy? Vì tôi muốn cứu tôi và cứu tất cả ở tương lai.
Cho nên, tôi chỉ khép mình và nói với gia đình là, “Mười năm sau tôi mới nói chuyện với các người; còn thôi, không bao giờ nói chuyện nữa!” Câu nói như sắt đá, không thay đổi. Mười năm sau, trong lúc tôi được khai tâm mở trí rồi, tôi ngồi tôi nói với gia đình; mọi người, trong nhà tôi cũng có người tu nhiều năm từ bên Tàu này kia, kia nọ, nói, “Thằng này nó biết đạo mà nó mở huệ rồi!” Nhưng mà tôi nói một cách nghiêm chỉnh; mọi người chỉ nghe những lời của tôi thuyết giảng. Ðó. Thì lúc đó có những người bạn bè tới thăm tôi, nghe tôi nói, nó đem máy nó thâu băng; nó kêu, “Giảng tiếng Việt Nam;” tôi giảng tiếng Việt Nam; giảng một hồi, nó đem nó để chỗ cái tiệm bán đồ, nó bấm, ra, nó có những cái người Phật tử chùa Xá Lợi ra nghe, họ ùn ùn họ tới họ kiếm tui; rồi đặt cái câu này hỏi, đặt cái câu nọ hỏi. Mà tôi có biết cái gì đâu, mà hỏi đâu, tôi trả lời đó; hỏi đâu, trả lời đó! Rồi thét cũng đông! Từ đó mình thấy, “Một ngày ăn một buổi cơm, một trái cà; và trong này nó không có màng và không có thèm cái gì; mà chỉ ngồi nhắm mắt để đi chỗ này, chỗ nọ, học đạo. Mà con đường đi, những cảnh đẹp không có thể tả cho thế gian biết được; qua những ngôi nhà tân kỳ và ở đây không có thể kiến trúc được! Lúc đó, mình thấy rằng, “An nhiên tự tại; mình lo tu." Càng mến Đức Thích Ca thì Ngài luôn luôn hiển hiện trên đầu. Thì lúc đó tôi đi vô các chùa hỏi đạo; những vị sư nói: “Ông là Thiên Chúa Giáo.” Tôi hỏi: “Chớ hiện tại Đức Thích Ca đứng đâu?” “Ở đằng trước.” Tôi nói, “Không phải! Tôi hỏi Đức Thích Ca đứng đâu?” Ổng nói, “Ông là Thiên Chúa Giáo, Ông đi về đi; Ông đừng hỏi gì nữa!” Vì họ không thấy! Tội nghiệp thiệt; ở Thị Nghè; mấy cái chùa ở Thị Nghè. Cho nên, cái thực hành của mình không phải là đi thách đố người ta, nhưng mà muốn đến đó để độ cho người ta đã dốc lòng người ta tu; nhưng mà người ta không thấy đâu; nhưng mà họ còn mang cái tâm đời, là mê với chấp.
Cho nên, ngày nay Anh cố gắng tu, mà ngày mai Anh mở huệ rồi, Anh cũng không nói được gì: họ đã nghe đâu? Họ chưa chịu nghe! Mà những người xa lạ, thiệt xa lạ mới tới tìm Anh: đó là do Thượng Đế gởi tới. Còn người quyến thuộc, gia đình, không ai chịu tu với Anh, hết, vì họ biết quá, họ không chịu tu! Như ngày hôm nay tôi rời khỏi Việt Nam rồi, các cháu tôi, các anh em tôi kêu, “Trời ơi! Thời buổi này đi đâu cũng thấy treo hình cậu, hay chú, hay em! Tại sao em tu hồi nào mà em không nói?” (cười). Tu, làm sao quảng cáo được; thấy không? Mà chính những người đó là vận động và phá hoại cuộc tu của tôi; nhưng mà họ không thành công; rốt cuộc, tôi thành công. Vì do cái gì? Do cái ý chí cương quyết của mình. Ở thế gian, cuộc đời tạm để cho Anh thấy, Anh muốn có địa vị, phải ý chí của Anh không? Rồi địa vị nó đi đến đâu? Anh bỏ nó đi, Anh trở về cái địa vị trường cửu, là tu: Anh đã có căn bản lập địa vị cho chính Anh rồi! Vậy thì Anh không trở về với căn bản, lập cái địa vị đời đời sao? Thấy không? Là giải thoát mà thôi! Cho nên, cố gắng nung nấu và giữ cái ý chí đó, để tương lai ta sẽ trở nên món quà quý cho nhân loại: vì mang ơn nhân loại rất nhiều, mang ơn Càn Khôn Vũ Trụ rất nhiều! Ta chả có gì, địa vị gì: sự cấu trúc và để trợ duyên cho chúng ta tiến hóa mà thôi: tiền, của, cũng là một cuộc trợ duyên cho chúng ta tiến hóa mà thôi. (Bạn đạo khóc)
Rồi cái sự mà trầm luân, vầy xéo, đó là cũng sự hỗ trợ cho ta thức tâm. Cho nên, giữ đó mà tu; giữ đó mà đi khai sáng cái tâm linh sẵn có của chính mình, và mở con đường thênh thang, lớn rộng, để đưa những người đang trầm luân trong bể khổ hiện tại, để họ tự thức và trở về với chính ta, đồng đi với chúng ta; đi trong cơn mưa gió, đi trong sự bão tấp; và trở về với bình thản hồn nhiên, thông suốt Ðời lẫn Ðạo. (Bạn đạo khóc)
Cho nên, chúng ta đã qua cuộc khổ trầm luần tại thế: vì người, rồi bị phản; đó là một cơ duyên rất quý; những người đó là ân nhân của chúng ta; những người phản trắc là ân nhân của chính chúng ta, chớ không phải kẻ thù. Đó. “Lấy oán làm ân,” mới là cứu được mình giải thoát, và cứu huynh đệ của chúng ta đang trâm luân vì của cải tăm tối, thiếu đức, không lập hạnh nổi. (Bạn đạo khóc)
Cho nên, cái tu là nó vậy! Cho nên, tu, phải hiểu cách nào để lập hạnh, và vun bồi vườn hạnh sẵn có của chính ta. Vườn hạnh của chúng ta ở đâu? Ở Tứ Quan, Ngũ Tạng rõ ràng. Mà Tứ Quan chúng ta thanh tịnh, và Ngũ Tạng chúng ta điều hòa: Ngũ Quang, “Ngũ sắc, ngũ quang, huyền sắc, huyền quang” khai mở, thì tướng tinh phải thay đổi, không còn tướng phàm nữa: mặt người phàm, không còn tướng phàm, mới là người đạo. (Bạn đạo khóc)
Đó; lúc đó mới thấy rằng giá trị vô cùng; và sự phí công của chúng ta không có oan uổng; và sự thổn thức để tự giải cũng không có hoang phí; mà nhờ đó chúng ta tiến tới vô cùng. (Bạn đạo khóc)
Cho nên, phải thực hiện tình thương và đạo đức: phải thương yêu cái thể xác này, thương yêu cái sự cấu trúc siêu nhiên đã hỗ trợ cho chúng ta; quý tất cả Càn Khôn Vũ Trụ đã duy trì cho chúng ta có cơ hội cuối cùng để tương ngộ những người thức giác và đồng hành với chúng ta trong cái ý thức bình đẳng huynh đệ thương yêu, không có sự xa cách như người phàm đã đoán trật. Thấy chưa? (Bạn đạo khóc)
Cho nên, chúng ta càng thức được cái Bến Giác, thì Bến Giác của chúng ta phải trao cho tất cả mọi người để tự hành và tự tiến. Cho nên, ý nguyện tốt lành đó, Bề Trên lúc nào cũng cảm động và chứng minh: (Bạn đạo khóc)phải hết sức giữ lòng thành thanh tịnh, để mong đạt được tia sáng thanh tịnh, nhiên hậu mới gởi tia sáng thanh tịnh cho tất cả mọi nơi, mọi giới. Dù cho tan xương nát thịt, ngồi đây cũng dụng lượng từ bi mà để cứu độ chúng sanh. Chúng ta có ăn cho nhiều, có giành cho có đi nữa, rốt cuộc cũng phải trở về Không. (Bạn đạo khóc)Cho nên, chúng ta phải vun bồi hạnh đức thanh tịnh đó để cứu độ chúng sanh ngay trong tâm thức bây giờ, chớ không cần múa máy và cho người ta biết rằng, “Tui đã làm phước!” Không cần! Chúng ta, người tu Vô Vi, không cần điều đó; nhưng mà Ông Trời sẽ ban ơn: chịu mất mát, rồi đây Ông Trời sẽ trả lại nếu có tâm cứu độ chúng sanh, thay Trời làm việc phước đức cho chúng sanh. Cho nên, cái ý nghĩ cao quý đó, nên vun bồi và giữ lấy để tu. (Bạn đạo khóc)
Bạn đạo: Thưa thầy, tiếp theo, câu nữa là con không biết cái điển quang là gì nhưng mà nghe băng Thầy con nghe rất nhiều.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Mà con nghe được cái băng Thầy con cảm thấy sung sướng.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Thầy giảng trong băng, Thầy nói, “Ðiển là sự sáng suốt,"
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: “Và sự thức.” Nhưng con nghe đó, con thấy thức; con thấy tất cả trong tâm con đều rung động,
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Tâm, tất cả những cái, người con đều rung động theo tiếng nói của Thầy; con thấu suốt; con hiểu.
Đức Thầy: Như từ nẫy giờ là đã chứng minh,
Bạn đạo: Đó là điển, hay là tại vì con thức nên con biết? (khóc)
Đức Thầy: Điển đó! Nẫy giờ là tôi nói một tràng điển để cho Anh, trả lời cái câu trước khi Anh muốn hỏi! Anh hiểu chưa? Hồi nãy nói, nẫy giờ là nói toàn là điển; mọi người đều rúng động, chớ không phải một mình Anh đâu. (Bạn đạo khóc) Người nào hướng thiện đều rúng động hết; không phải một mình Anh đâu.
Bạn đạo: Con cảm thấy sung sướng để nghe lời Thầy nói, nhưng mà con không biết đó là tại vì (khóc - nghe không rõ - 12:30)
Đức Thầy: Thì đó là điển! Đó là hào quang, một tia sáng thanh tịnh;
Bạn đạo: Con không biết do con tu con thấy, (khóc- nghe không rõ - 12:30) hay là con có điển quang thì con chưa biết; (nghe không rõ - 12:43) nhưng mà cái sự sáng suốt mà con nhìn thấy, cái lời nói của Thầy nó sung sướng, mà nó làm cho con rung động. Đó, con chỉ biết một,
Đức Thầy: Cho nên, thế gian vẽ cái hình ông Phật có cái hào quang; chớ đây, cái thức mình mở rồi, mới thấy đó là hào quang. Ðó là tia sáng thanh tịnh. Từ nãy giờ giảng, đó là toàn những cái tia sáng thanh tịnh, không dư, không thiếu. Ðó là chân lý đó.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Và không động nữa kìa. Thấy rõ chưa?
Bạn đạo: Dạ. Thưa Thầy, còn như vấn đề mà Thiên Đàng và Địa Ngục, con là một người không khi nào con tin dị đoan,
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Nhưng mà qua cái thức của con, con thấy đây là trần gian địa ngục (khóc),
Đức Thầy: Đúng như vậy!
Bạn đạo: Vì tất cả xung quanh, mọi người đều khổ hết (khóc). Con cảm thấy cái khổ của người ta, con đau khổ vô cùng (khóc). Con muốn làm một cái gì để người ta khỏi khổ. Bây giờ con đã từng khổ, từng đau khổ, mà đau khổ vì sự ngu muội. (khóc) Mà bây giờ con thấy cái khổ, bây giờ con thức được rồi, con thấy cái khổ xung quanh người con, con muốn mang tất cả những gì, sự hiểu biết của con, con nói với người ta (khóc).
Đức Thầy: Đây là cảnh địa ngục trần gian.
Bạn đạo: Con thấy khổ lắm! Con thấy con biết rõ lắm (khóc). Bây giờ, Thưa thầy, con thấy con rõ rồi!
Đức Thầy: Chúng ta là một tội hồn chưa hoàn tất! Cho nên, chúng ta đã bị qua cái cảnh hành hạ của Địa Ngục, và đại nguyện lên làm con người, mang xác người, để tìm đường tu. Mà nhiều người đâu có hiểu cái chuyện tu, đâu hiểu giá trị của tu đâu! Làm con người, đi, đứng, phung phí của của Thượng Đế; nhưng rồi sanh sự cãi vã, cạnh tranh mà thôi! Không hiểu thầm kín để trầm lặng sửa lấy cái tội lỗi của tiền kiếp; cho nên đau khổ vô cùng! Cho nên, người tu luôn luôn, luôn luôn rơi lụy, mà chỉ biết mình khóc, cứu khổ mình là ảnh hưởng chúng sanh! Chỉ biết có bấy nhiêu đó chớ không làm gì hơn hết! (bạn đạo khóc)
Cho nên, Đức Thích Ca, giờ phút lâm chung còn phải rơi lụy kia mà. Diêu Trì Kim Mẫu khóc thời (nghe không rõ - 15:06); thấy không? Có người mẹ nào muốn con đau khổ đâu? Đó! Kim Mẫu, Diêu Trì Kim Mẫu, là đồng tiền: hiện tại bây giờ kim là tiền bạc; mà nó xài bậy, xài bạ, mẹ nó cũng khóc: thương nó, nó muốn gì cho nó nấy, rồi nó xài phí, và nó không chịu tu học; nó không chịu trở về với nguồn cội sẵn có của chính nó, cho nên gây ra tang tóc, đau khổ khắp các nơi! Tội nghiệp vô cùng! Chúng sanh chưa minh, chưa hiểu; cho nên tội chồng chất mà không thấy; nhiều tội lắm! Như tôi đã giải thích về cái nghiệp sát, là tội nhiều lắm! Cứ luân hồi làm con người mà không biết lo tu; rồi sau này sẽ thế nào? Mang tội lỗi, sẽ xuống Địa Ngục; rồi Địa Ngục thế nào? Luân Hồi Lục Ðạo làm con thú; khổ biết là bao nhiêu!
Cho nên, chúng ta biết truy tầm lý lịch của Thượng Đế, biết truy tầm Tiên, Phật; mà chúng ta không tu để trở về thanh nhẹ, thì rất uổng! Phải giữ lòng thanh sạch. Nhiều người nói, “Tôi ăn thứ này, thứ kia, thứ nọ không được!” Chớ kỳ thật là có miếng ăn là cũng đủ rồi. Chết nó có, "Sanh có ngày; chết có giờ;" thì đã có ông Trời quyết định, chớ không phải là không có. Chúng ta tin Trời, thì Trời độ cho, chứ không có bỏ. Nhiều người nhân gian cứ sợ mất mà khổ mãi mãi. Cho nên, khi mà tu được rồi, chỉ ban thanh điển; nhiều khi cũng không nói được; thâu đêm chỉ cầu nguyện cho mọi người có cơ duyên thức tâm; làm lợi cho họ, và giúp cho họ tiến hóa, giúp cho đạo mở mang; nhưng mà luôn luôn nó nằm trong trật tự tiến hóa của nhân sanh. Nếu chúng sanh chưa chịu thức tâm, chưa chịu tiến hóa, thì cái Pháp có hay cách mấy, trao cho nó, thì kể cũng như rác chứ không phải vàng; mà nếu nó hành thì rác cũng biến thành vàng!
Cho nên, ngày hôm nay Anh thức tâm như vậy, nhưng mà phải cố đi nữa, đi nữa; đi cho nó đổi tướng, đổi tâm, toàn diện. Lúc đó xuất ngôn mới có giá trị. Cứ thầm kín lo tu; rồi một ngày nào đó Bề Trên sử dụng, thì người ta sẽ kêu người tới kiếm mình; lúc đó mới trao cái chìa khóa cho họ tiến (nghe không rõ - 17:43).
Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, nói về trên cái phương diện dị đoan thì con không tin,
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Nhưng mà trên cái Thiên Đàng và Địa Ngục, bây giờ con thức tâm con thấy rồi: con thấy rất rõ những cái sự việc mà mình làm cho những người khác được sung sướng,
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Ðược hạnh phúc, mình cảm thấy mình sung sướng,
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Và hạnh phúc như người ta;
Đức Thầy: Ừ, ừ.
Bạn đạo: Thì con cảm thấy Thiên Ðàng trong con.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Mà ngược lại, con thấy cái cảnh trần gian, hay là con làm những cái điều sai quấy, thì con cảm thấy trong tim con nó đau nhói; con cho trong tâm con đó là Ðịa Ngục.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Thưa Thầy, đó là theo cái ý nghĩ nông cạn của con.
Đức Thầy: Đúng như vậy. Nó là hình phạt: cái nào đau? Ðâu phải cái tim đau? Cái hồn mình đau! Cái nghiệp duyên đã chứng minh cho chúng ta: tiền kiếp chúng ta làm thế nào, bây giờ cái đó nó mới gieo lại cái sự đau đớn, để cho chúng ta thức hồn: đau là cái hồn đau chứ xác đâu có đau. Cái xác này chết đi, bằm mắm, nó không đau: cái hồn rời khỏi, xác này bằm mắm cũng không đau; nhưng mà chúng ta đây, nói một câu, cảm thấy xé tim.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Cái hồn đau. Cho nên, để thức hồn, biết được cái hồn là chủ: đó là Bề Trên chuyển theo cái tâm thức tu học của hành giả, mà để thấy rõ hồn là quan trọng, hồn là trọn nghĩa, hồn là đời đời, hồn là chủ của tất cả. Những cái gì vạn linh đang cấu trúc trong thể xác này. Cho nên, sự đau đớn đó để từ (nghe không rõ - 19:30) lần lượt thức hồn, sau này mới thực hiện rõ cái pháp Vô Vi. Cho nên, càng tu càng thấy sự đau đớn nhiều. Mà càng đau đớn thì vun bồi được dũng trí, chớ không có thoái bộ. Học Bi, Trí, Dũng; đáng học!
Bạn đạo: Xin cám ơn Thầy!
Đức Thầy: Mình đang học, mà học bằng thực chất chứ không có học bằng lý luận; không có học bằng lý luận! Vừa xem “Thiên Đàng Du Ký,” vừa xem “Địa Ngục Du Ký,” cảm thấy Luật Trời rõ rệt. Chạy đâu? Anh chạy đi đâu? Anh nói Anh tu, tu giỏi, tu hay; vậy chớ Anh lên được Thiên Đàng chưa? Qua bao nhiêu thử thách mới được gần Thượng Đế! Thấy không? Rồi ở đưới Địa Ngục, sửa được chưa? Sửa được một phần, mới cho làm con người. Rồi bây giờ tiếp tục sửa chưa? Con người phải tiếp tục sửa cho nó hoàn tất! Mà không chịu sửa thì nó thế nào? Đau nhói! Nó nhắc cái lời đại nguyện; và nhắc lại cái tội mà lúc chúng ta ăn cháo lú đi ra làm con người, quên cái chuyện tiền kiếp. Thành ra sự nhức nhối đó nó nhắc cái chuyện hồi trước; sự khổ tâm đó nó nhắc cái chuyện hồi trước; để cho nó nhớ lại cái đại nguyện của nó phải làm cái gì ở tương lai. Nó quan trọng lắm! Thấy không? Càng thanh tịnh càng thấy rõ Luật Trời. Thì càng đọc Thiên Đàng, Địa Ngục, rõ Luật Trời phân minh, không sai. Khoa học kỹ thuật, tất cả đều nằm ở trong hai cuốn "Thiên Đàng Du Ký," và "Địa Ngục Du Ký." Đọc đi, đọc lại, đọc đi đọc lại; thấy không? Hợp luật hết chọi! Lúc đó chúng ta thấy không có sai: hồi nào giờ, ta không có học tướng số, dòm, biết người ta liền! Mà nhờ cái đó, đọc nó minh tâm kiến tánh, nó thấy trật tự của Càn Khôn Vũ Trụ rất vĩ đại, và không có một mảy may nào sai chạy. Thấy không?
Cái khoa học bây giờ nó giữ này, giữ kia, giữ nọ; nhưng mà không giữ được! Chớ còn cái kia là cái trật tự siêu nhiên, nó phải tinh vi hơn người phàm. Càng đọc càng thấy khoa học; và trong tương lai sẽ hỗ trợ cho khoa học. Tu nhiều chừng nào, lấy cái đó mà hỗ trợ cho khoa học hiện đại, để cho nó phù hợp với Thiên Ý. Chớ đừng, khoa học bây giờ cũng còn khi ông Trời, không kể Ông Trời đâu! Thấy nó làm hay hơn Ông Trời; nhưng mà không thấy là Ông Trời bắt cái tay nó lượm cái này, bỏ cái kia, chế cái nọ: của ông Trời! Mà sự cử động của cái này là cũng của ông Trời, chứ không phải của nó! Mà nó dám khinh thị ông Trời! “Nghịch Thiên, giả vong!” Cho nên, tương lai nó sẽ tiêu cái lớp đó, thì cái Khoa Học Huyền Bí mới xuất hiện. Nó phải trật tự như vậy. Mà chúng ta đang tu về Khoa Học Huyền Bí! Cho nên, mỗi ngày mỗi tu, mỗi ngày mỗi tu, Anh mỗi tiến triển khác: mỗi sáu tháng, Anh thay đổi; mỗi ba tháng, Anh thay đổi; mỗi tháng, thay đổi; mỗi tuần, thay đổi; rồi đi tới mỗi ngày, thay đổi; mỗi giờ, mỗi phút, mỗi khắc, mỗi tích tắc, thay đổi! Ngay trong đầu óc! Thì lúc đó luận về hào quang sáng suốt.
Đáng lẽ, giờ phút này tôi không có nói nhiều nữa, và tôi không cần thiết nói! Cũng không ngoài cái đại nguyện của tôi, cũng như đại nguyện của Anh vừa nói, là, "Thấy chúng sanh đau khổ, mình nên làm cái gì? Thôi, dành phần tuổi, phần còn lại, nói được giờ phút nào nói cho hết đi; rồi đi theo định luật của Thượng Đế an bài. Đó là đại nguyện của chính mình phải làm, không dám từ chối.” Chớ đáng lẽ, với tuổi tôi và trình độ tôi, không có cần nói chuyện nữa; nhưng mà tôi phải mang cái hiện diện này tới chỗ này, tới chỗ kia, để cho người ta thấy rõ, và mong rằng một số người, ít, tu được, rồi sẽ ảnh hưởng số người lớn khác khắp các nơi. Mà đây cũng cái đại nguyện của chính tôi, và Bề Trên đã sử dụng như vậy tôi mới đi; chớ đáng lẽ, tuổi này chỉ ngồi ẩn là đủ rồi, không cần đi đâu; có xài phí gì mà đòi hỏi? Không có cái gì đòi hỏi hết: không có khó sống; dễ dãi lắm; nhưng mà phải đi như vậy, cũng trong cái đại nguyện của chính mình, phải cam chịu.
Cho nên, các bạn tu rồi, tương lai các bạn cũng phải làm điều này, không bỏ được, vì chúng sanh mê muội quá nhiều. Mình là con người, không độ con người, chẳng có ai độ được! Thần, Thánh đã độ nhiều kiếp, nhưng mà họ cũng không nghe, họ lại phản lại Thần, Thánh! Chúng ta là con người, đem cái bằng chứng thân xác này để độ cho họ, được giờ phút nào đỡ được giờ phút nấy; được giai đoạn nào hay giai đoạn nấy.
Bạn đạo: Dạ thưa Thầy,
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Thưa Thầy, cái người mà cản bước tiến người tu, có phải mang tội không Thầy? Chẳng hạn như Thầy kể nói cái cuộc đời tu của Thầy vừa qua đó, thì trong gia đình có người cản, không muốn cho mình tu; những người đó có mang tội với Thượng Đế không?
Đức Thầy: Nếu mà cái người tu á, yếu hèn á, thì người kia phải mang tội. Mà người tu mà được thành tâm á, thì người cản đó là ân nhân của người tu: “Lấy oán làm ân.” Cho nên, họ cũng được thăng phẩm một chút, dù họ không tu nhưng mà họ đã góp công. Còn nếu họ không tu thì họ không có được cao như mình, nhưng mà họ được thăng phẩm một chút: thay vì cuộc đời họ khổ, nhưng mà bây giờ họ không có khổ nữa; họ được hưởng cái phần phước đó. Mà họ không cố gắng tu thì sau này cái cảnh Luân Hồi nó cũng khó khăn.
Bạn đạo: Còn thí dụ như những người phỉ báng những nhà tu hành, thí dụ, hồi xưa họ phỉ báng những nhà tu hành, bây giờ họ thức tâm họ tu. Những người đó, trước giờ, họ bị tội không Thầy?
Đức Thầy: Không! Họ phỉ báng, họ tu, thì Bên Trên xóa bỏ, vì họ không hiểu. Họ, bây giờ họ quyết tâm tu, họ thấy rõ cái tội của họ, họ càng tu hơn nữa; thì tốt chứ đâu có sao, đâu có tội gì đâu? Vì nhờ sự hiểu lầm đó, nhờ nghịch cảnh đó họ mới tiến. Còn nếu họ không chịu tu mà họ cứ phỉ báng, thét rồi họ không thể cứu họ được, không cách nào hơn; thì phải chịu định luật của Thượng Đế: phải qua một cơn hành hạ, một kiếp thú, để cho họ đi. Họ nói rằng họ hay, đạo này hay hơn đạo kia, thì cái hay của họ nó sẽ thể hiện trong cái thể xác của con thú, ở rừng hay ở chỗ nào đó, mà để họ tiếp tục tu. Họ phải thọ cái khổ đó họ mới thức tâm. Còn con người mà không cho khổ á, nó không biết; con thú; mà phải khổ. Còn có nhiều người nói:,“Tôi bị ở Địa Ngục, khổ quá! Hồi trước tôi làm một cô đào, nhưng mà bị nhiều người đàn ông hà hiếp tôi; rồi bây giờ tôi chết thì tôi cũng bị Địa Ngục hành hạ nữa, nói tôi dâm này kia, kia nọ; cho nên kiếp này, bây giờ cho tôi được luân hồi lại làm một con người, mà bận áo đủ kiểu, đẹp, và ca hát tự do, để cho những người nam giới tới với tôi, tôi hành hạ trở lại, mới huề!” Thì, nghĩa là, ở Địa Ngục người ta cho liền: cho bận áo ngũ sắc, biến thành con chim! Thì ở ngoài rừng đó, cứ việc hát đi! Vì nó muốn! Cho nên, con thú nó muốn nên làm con thú đó, là nó muốn, nó mới được ở chỗ đó!
Chớ Địa Ngục không có bắt! Vì trình độ nó chỉ chứa vào trong con thú mà thôi: tuy rằng nó ăn năn, nhưng mà trình độ nó mới tới đó; nó chỉ ở trong cái chỗ, như tôi nói là 110 volt, mà còn 6 volt thì chỉ nhập vô cái giới 6 volt; 20 volt, nhập vô 20 volt; vậy thôi; đại nguyện của nó mà! Cho nên con chuột, Anh thấy con chuột không? Thấy ai cũng sợ; mà ánh sáng cũng sợ! Vì trước kia nó hung hăng, nó, nó, nó hà hiếp người ta, nó xì ke ma túy, nó nhậu nhoẹt, nó không có làm cái gì hữu ích cho xã hội hết; toàn là chuyện phạm pháp không à! Thì kiếp này nó phải làm con chuột: hễ đưa đầu ra là bị cảnh sát bắt; cảnh sát là con mèo; bắt liền! Khổ vô cùng! Rồi sau cái khổ nó mới thức tâm; nó phải bắt buộc, nó phải mấy kiếp con chuột nó mới được trở nên làm con người. Khi mà nó ăn năn trọn vẹn rồi nó mới được trở lại cái xác con người; khổ lắm!
Cho nên, con người không nên làm điều phạm pháp; nguy hiểm vô cùng! Cái Luật Nhân Quả, Luân Hồi, không tránh khỏi. Phạm pháp là nguy hiểm; đừng có tham một chút đó mà làm điều gì phạm pháp. Người tu không nên làm bất cứ một điều gì phạm pháp! Không ra ánh sáng được.
Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, con xin hỏi thêm một câu nữa là, theo cái sự hiểu biết của con hiện nay đó, thì con cho rằng Địa Ngục cũng trong con, mà Thiên Đàng cũng trong con, mà Phật cũng trong con. Thì bây giờ con muốn tu cho tới một cái ngày nào đó con muốn khám phá ra sự thật của Thiên Đàng và Địa Ngục, để, thứ nhất là con muốn thấy rõ cái Thiên Đàng có ở phía bên kia, Địa Ngục có ở phía bên kia hay không? Cái thứ hai là con tâm nguyện để, bởi vì mẹ con và anh em con đã qua đời, con muốn tìm những người đó coi giờ ở cái giới nào? Thưa Thầy, với cái tâm trí của con quyết tâm tu luyện, thì liệu con có làm được công việc đó không?
Đức Thầy: Việc đó là việc nhỏ, không phải việc lớn của người tu. Cái việc quan trọng là việc giải thoát Luân Hồi. Hiểu chỗ đó không? Nhớ nắm được cái chìa khóa giải thoát, thì việc đó là việc nhỏ, nháy mắt là tới rồi, không có khó khăn. Coi chớ cái trì tâm có không? Trì trì chí, bình thản tu học như vậy, có không? Nó chỉ sai lệch có một chút, kêu bằng, động một chút, là việc bất thành; dù đi bao nhiêu năm. Nhớ cái câu tôi nói! Phải trì kỳ chí như vậy đi tới. Việc Anh muốn là việc nhỏ, không có việc lớn!
Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, tiện Thầy nói đến giải thoát, thì theo, cũng sự hiểu biết của con mà sau khi thiền định con tìm thấy ra, thì cái giải thoát có nghĩa là đối với con hiện tại, thì trước kia đeo đuổi theo đồng tiền, đeo đuổi theo vật chất; bây giờ mình tìm, mình hướng về tâm linh rồi, mình cởi bỏ vật chất, con cảm thấy sung sướng và không có nặng trĩu ở trong cái tâm tư nữa; đó là “Giải thoát” theo ý con nghĩ. Còn Giải Thoát lên trên phần tu cao thêm nữa, thì xin Thầy giải thích cho?
Đức Thầy: Ừ, cái giải thoát là nó không phải đơn giản như Anh nghĩ đâu. Giải thoát là phải giải tất cả những cái nghiệp chướng trong nội tâm. Mà nghiệp chướng nó đưa tới bất cứ lúc nào, dù cho Anh tu cao cách mấy cũng gặp một trở ngại hết: thử thách! Trong cái lề lối mà tiến về Giải Thoát, nó nhiều phức tạp mà để đưa chúng ta về Giải Thoát. Chớ bây giờ, trong cái tâm thì tu vậy thôi, mới bước vô tu, thức tâm để làm cho nó dịu, nó điều hòa lại. Còn cái Nguyên Lý Giải Thoát nó không phải vậy! Còn phải đi nữa! Nói rằng “Rảnh,” chớ chưa rảnh đâu, chưa rảnh đâu! ỳì cái tội trước chúng ta làm, chưa giải quyết xong: người nào cũng có cái tội hết! Cho nên, phải trì kỳ chí, rồi lần lượt mới thấy rõ cái tội của chính mình! Mà ngay xử tại thế, chớ không phải đợi xuống Địa Ngục mới xử! Xử xong rồi chúng ta mới nếm được mùi giải thoát. Xử đồng một, nhiều phương tiện chớ không phải một phương tiện; đưa đến để thử thách chúng ta: trong lúc ta đi truyền Pháp, còn bị xử về tội của Pháp tu nữa (nghe không rõ - 34:06) tu nữa, bằng cách người này phá, người kia phá, đem tiếng oan ức, gieo tai họa; coi thử tâm ta còn động không? Khi mà oan ức, gieo tai họa, hăm he, tâm ta vẫn bình thản, thì chúng ta nằm ở trong quỹ đạo giải thoát. Nhưng mà tới giờ phút đó, động, thì cũng chưa giải thoát.
Cho nên, cái giải thoát nó rất sâu xa và huyền diệu. Cho nên nó mới mở hết trở về Chơn Thức được! Rồi lúc đó mới thấy tất cả cái mà Anh muốn: à, thấy ông bà, cha mẹ; ở trong mình chứ đâu? Anh muốn thấy tất cả? Trong mình chứ đâu! Như Anh đã biết đó, muốn thấy chơn tướng của Anh? Trong Anh chứ đâu! Nhưng mà nó là gì? Một sự ẩn tàng; nó là một hạt kim cương sáng lạn; nó là một Xá Lợi Phất ở bên trong! Phải đào cái núi đó để tìm cái viên ngọc đó; thì tự nhiên nó cung cấp ánh sáng để thấy tất cả. Thì bây giờ Anh đang trèo lên núi và đào cái núi: trồi lên, tụt xuống; cũng phải làm, để đào ra cái viên Xá Lợi Phất đó. Nó không có xài đèn này nhưng nó vẫn sáng; một viên đó là đủ rồi; sáng tất cả tâm hồn (nghe không rõ - 35:46). Lúc đó mới rõ, quán thông Địa Ngục: chính Địa Ngục cũng trở nên Thiên Đàng: Địa ngục trong ta cũng trở nên Thiên Đàng! Vì quán thông nó, đâu còn Địa Ngục nữa. Thấy hông? Đó. Cho nên, cái tu nó sẽ đem lại lợi lộc như vậy! Nhưng mà phải trì kỳ chí, dầy công: tội của chúng ta chồng chất, chồng chất; bây giờ phải đập phá, đập phá, nó mới mở ra. Chớ không phải, “Tôi mới tu vậy, thì tôi được.” Chưa đâu! Còn nữa; còn đi nữa; đi tới toàn hảo kia mà!
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Thưa Thầy, con cũng biết cái đường tu rất là dài,
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Tu rất là lâu.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Thì cái sự giải thoát, theo con nghĩ, Thầy giảng thì con hiểu,
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Thì tất cả mọi sự việc đều gạt ra khỏi trong cái tâm tư của mình để mình không còn vấn víu cái trần gian, những cái sự đời. Thì nếu, đến một cái ngày nào đó con gạt bỏ được tất cả: tai nghe mà con không cần biết; mắt nhìn mà con không cần thấy; mũi ngửi mà con không cần biết đó là gì; thì có phải đến cái ngày đó là ngày giải thoát đúng mức không thưa Thầy?
Đức Thầy: Tới cái đó, hơi khá một chút: vì cái ngày giải thoát của Anh phải bước qua Cửu Dương Quan! Chín từng lửa đốt mà không thay đổi, mới kêu bằng giải thoát. Ðốt mà không, không, không sợ: thấy tiêu diệt, nhưng vẫn hồi sinh; thấy tiêu diệt, nhưng vẫn hồi sinh! Cho nên, người đạo phải qua đó mới giải thoát.
Bạn đạo: Con hiểu như vậy.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Con quyết tâm con sẽ hành trình!
Đức Thầy: Anh cứ đi tới đó đi, rồi sẽ thấy thử thách. Khi mà, hay là lúc đó Anh gặp tôi, hay là Chư Phật khác cũng vậy nữa. Rồi người ta bước qua cái đống lửa đó, rồi coi liệu Anh có đi theo không? Chắc chắn là Anh hiểu trước: đi theo là Anh chết, nhưng mà Anh vẫn đi! Thì lúc đó Anh mới là giải thoát. Tôi nói cho rõ rệt như vậy.
Bạn đạo: Thì thưa Thầy, con cũng đã phát tâm, con đã quyết kiên trì con đi;
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Dù cho ngày mai có chết con cũng quyết con tu để con tìm chân lý và con tìm đường giải thoát. Thì thưa Thầy, với cái ý chí của con muốn, mà theo Thầy, dưới con mắt huệ của Thầy, Thầy thấy con có thể làm được?
Đức Thầy: Bởi vì con người có thể thay đổi trong giai đoạn đó; phải coi chừng! Như tôi nhắc hồi nãy giờ:
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Bước vô, thử lửa lúc đầu; thay đổi (nghe không rõ - 38:58); coi chừng; mà để đi tới.
Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, còn nói về Niết Bàn, có phải cái ngày mà thảnh thơi không còn bấn víu một cái gì nữa, đó là Niết Bàn; có phải không?
Đức Thầy: Khi quán thông tất cả, là Niết Bàn: Anh không có nói gì hơn là nói đạo; lúc đó là Niết Bàn. Quán thông tất cả nó mới trở về với thanh tịnh. Còn chưa quán thông, đừng vội nói “Niết Bàn.”
Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, theo như Thầy giải trong băng, mà con cũng có học chữ Hán, con cũng biết rằng những cái hình tướng mà thành chữ Hán đó, theo lời Thầy giải, như là chữ, “Phật,” là không có gì hết,
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Những luồng điển quang, đó là về Phật. Còn như là, theo những cái danh xưng của Phật, như là “Quán Thế Âm,” mà nếu dịch cái nghĩa đó ra thì mình cũng thấy rõ đó là dùng chữ để độ dân, để cho dân biết rằng phải biết tất cả sự việc. Còn “Tôn Phật Di Lạc,” Di Lạc tối thượng, có phải để cho chúng sanh biết rằng phải hướng về cái sự sáng suốt và thanh tịnh sung sướng, có phải đó là (nghe không rõ - 40:44)
Đức Thầy: “Di Thiện Tối Lạc.”
Bạn đạo: “Di Thiện Tối Lạc.” Thì thưa Thầy, cái đó có phải là những chư Tiên, chư Phật muốn dạy chúng sanh hướng về những cái cõi mà theo nghĩa của chữ đó? Hay là thật sự có Phật Di Lạc; hay là có Phật Quán Thế Âm?
Đức Thầy: Có chớ! Có Phật Quan Thế Âm; có Đức Di Lạc. Nhưng mà cái chữ đó là cái chủ nghĩa của thế gian để hiểu nguyên lý, nguyên do tại sao ở thế gian phải có chữ mới độ được người trần được? Anh không có hình, không có độ Anh được: không có hữu vi, không độ người ta trong lúc đầu được;
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Cho nên, phải có hình, có chữ mới độ người ta được. Bởi vì nhiều người ở thế gian, hồi xưa, nó dốt lắm: viết cái chữ, viết không được; mà viết được cái chữ là nó sợ lắm, nó kính lắm; và nói nó mới nghe! Mà tạo tác ra một cái hình tượng, không phải dễ làm; mà làm ra được cái hình tượng nó mới tin.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Anh thấy không? Đó là một cái phương thức để vun bồi đức tin mà thôi. Còn Phật, có chớ! Quán Thế Âm, có chớ! Đức Phật, có chớ! Cái đó không có chối cãi được đối với những người đi được. Thì bây giờ, những người ở thế gian phải dùng cái chữ “Di Thiện Tối Lạc,” khiến con người hành thiện mới cảm an: dựa trong cái chữ để cắt nghĩa, người ta đi mau hơn; vì chữ Việt Nam nó phong phú cho nên những người đạo phải dùng điển mà mượn chữ, giải lời, để đưa vào tâm.
Bạn đạo: Dạ. Dạ thưa Thầy,
Đức Thầy: Đó! Còn ”Quán Thế Âm,” là dòm thấy sự tăm tối của nó! Thấy chưa? À. Và thấy được tăm tối là dẹp được tăm tối, nó thành về ánh sáng rồi;
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Anh sáng là “Bồ Tát.”
Bạn đạo: Dạ,
Đức Thầy: Lúc đó, chúng ta ngồi đây nói chuyện nẫy giờ nói về sự sáng suốt, nói về nguyên lý của Bồ Tát. Anh thấy không?
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: À! Cho nên ông Tư Ổng mới dịch; dịch để cho người ta dễ hiểu: ngồi xung quanh đây, “Bồ bịch, tạo tác;” từ câu này tới câu kia, câu nọ; để mở trí! (cười) Ông Tư cắt nghĩa như vậy đó: Ổng mượn cái chớn của người Việt Nam, và Ổng độ cho người Việt Nam, là “Bồ bịch, dựa nương, tạo tác.” Hỏi, “Ổng nói cái câu này có đúng không?” Về văn chương chữ nghĩa thì sai bét hết, không có đúng gì hết! Mà về nguyên lý tu học, nó là đúng: vì hồi trước, ông Thích Ca mà không có ai ngồi xung quanh đây, đâu có ai kêu Ổng là “Bồ Tát” đâu; phải không? Trong lúc không có ai hết, có một mình Ổng, không có phải “Bồ Tát.” Ổng là cái gì chớ không phải Bồ Tát! Người ta kêu Ổng là “Bồ Tát.” Cho nên, Ông Tư Ổng mượn cái này, Ổng mới phân lý ra, nghĩa là, “Bồ Tát: bồ bịch ngồi dựa nương nhau, tạo tác những câu nói, câu hỏi, để mở trí.” Ổng mượn lời, mượn chữ, mà Ổng độ cho mọi người là, “Không có ta, là không có Phật; không có ta, thì không có lý; không có ta, thì chẳng có minh!” Thì Bồ Tát, cũng ta; mà Phật, cũng ta; như Anh thấy đó; ma quỷ cũng ta. Đó. Rốt cuộc, do ta mà ra!
Cho nên, cái cấu trúc siêu nhiên này vĩ đại: thể xác này có thể đem mình xuống, và đưa mình lên. À. Chúng ta nói, “Ôi, bây giờ tôi diệt dục!” Nhưng mà, chập cái, tình dục nó kéo một cái; trong lúc mình ngồi thiền nó cũng kéo, tự nhiên! Vậy thì mình làm sao đây? Mình mới xét ra, “Một tội nhân tại thế, chưa hoàn tất! Mày còn ở tù, mày muốn đủ thứ! Gái đẹp đâu ở đây mà mày muốn? Tiếp tục ở tù đi bồ! Nó êm!” Thấy không?
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Cho nó thấy rõ, "Cảnh tù! Không có làm gì hơn hết! Không có đồng xu chơi bời là mày phải chịu, chớ không có làm gì hết; ở tù rồi!” Đó. Cho nên, để cho mọi người thấy rằng, “Ta là tội hồn đang bị giam, và tiếp tục ở tù nó mới thành đạo.” Người tu phải khép mình là vậy đó! Khép mình là ở tù đó!
Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, tiếp theo một câu nữa, là, con muốn tìm hiểu sâu về triết lý Phật học,
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Cũng như con tìm hiểu sâu thêm, đào sâu thêm về chơn lý,
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Ðể con đường tiến con vững mạnh hơn,
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Thì con có cần phải đọc kinh sách để tìm hiểu? Hay là, với cái sự thiền định của mình, một ngày nào đó thì con, cũng như Thầy nói, “Kinh vô tự?” Thì hiện giờ con cũng thấy “Kinh vô tự” rồi, nhưng mà với cái sự ...
(Hết băng ID #19840107Q1)