19840107L2

ÐÓN THẦY ĐẾN TĐ BOTHELL, SEATTLE, WA USA - (cun A)

Ngày 7 Tháng 1, 1984

Bạn đạo: Kính thưa cô bác, anh chị em, cùng các bạn! Trên đường du thuyết Hoa Kỳ năm nay, Thầy dừng chân lại Seattlle, Washington để quang chiếu cho chúng con trên con đường tu học hầu trở về Nguồi Cội với Ðấng Cha Trời. Con thay lời tất cả đạo hữu có mặt hôm nay cũng như không có mặt hôm nay kính dâng lên Thầy lời chào mừng nồng ái và kính cẩn. Hôm nay chúng con cũng không quên thành tâm hướng về Ðấng Cha Trời để tạ ơn Ngài chuyển Thầy về đây với chúng con. Hôm nay chúng con về đây được duyên lành tề tựu, quây quần dưới ánh hào quang của Thầy để nghe những lời vàng thước ngọc của Thầy dậy, một người cha kính yêu, một đấng từ phụ kính mến, luôn luôn lo cho đàn con của mình; do đó, hàng năm Thầy phải khăn gói lên đường từ Mỹ sang Úc, từ Á sang Âu, ta bà khắp Năm Châu để nhắc nhở, khuyến nhủ cho đàn con ấy. Thầy đã làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ ở cõi hữu vi cũng như vô vi; cộng vào đó Thầy đã thuyết giảng trong hàng trăm băng nhựa để khuyến khích, thúc đẩy chúng con. Nhưng con thấy chúng con vẫn còn bê trễ, trì trệ, không có xứng đáng với con của Thầy, mà phải bận lòng Thầy. Ðể thể hiện câu nói tổ tiên ta thường bảo, "Cây có cội, nước có nguồn; chim có tổ, người có tông,” con xin lạy Thầy, lạy Thượng Ðế qua Thầy ba lạy để tạ ơn Ngài chuyển Thầy về đây với chúng con.

Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Ðế Vô Cực Ðại Thiên Tôn

Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Ðế Vô Cực Ðại Thiên Tôn

Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Ðế Vô Cực Ðại Thiên Tôn

Và cũng để thể hiện câu, “Ăn trái nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ người đào giếng,” con xin lạy Thầy thêm ba lạy để tạ ơn Thầy dìu dắt chúng con tu học đến ngày hôm nay.

Nam Mô Vĩ Kiên Phật

Nam Mô Vĩ Kiên Phật

Nam Mô Vĩ Kiên Phật

Trước khi dứt lời, nhân dịp đầu năm Dương lịch và tết Nguyên Ðán sắp tới, con kính chúc Thầy trên đường du thuyết luôn luôn được dồi dào sức khỏe Cha ban cho Thầy, và được bình an để dẫn dắt chúng sinh cũng như tất cả bạn đạo Vô Vi khắp năm châu. Con thành thật đội ơn Thầy. Cảm ơn cô bác, anh chị em cùng các bạn. Và xin Thầy ban cho chúng con và lời.

Đức Thầy: Lòng thành hướng thượng của tất cả những người đã thức tâm hướng về Nguồn Cội, ngày hôm nay đã có duyên lành, kẻ Ðông người Tây, kẻ Nam người Bắc, để có cơ hội hội tụ nơi một căn nhà eo hẹp nhưng mà tâm thức trở về vô cùng sáng lạng vì chúng ta là một sinh linh bất diệt tại thế mà chúng ta đành quên căn bản sẵn có của chính mình, cho nên nhiều khi chúng ta bận rộn trong tâm tình động loạn, đâm ra mê chấp. Ngày hôm nay các bạn khắp Năm Châu đã hiểu rõ: chính ta là bất diệt, một sinh linh bất diệt tại thế, đến đây để học hỏi trong cơ trình tiến hóa. Thì học điều gì quý hơn? Chúng ta học thiện. Vậy chúng ta đã làm thiện được chưa? Chắc hẳn các bạn đã trả lời, "Chưa!" Vì chúng ta sống hiện tại, tại sao chúng ta lại mang nghiệp sát rất nhiều, còn đành diệt thể xác của một con thú nó có Ngũ Tạng như ta, nó có Tứ Quan như ta, mà ta đành giết nó để vun bồi thành một cơ thể nặng trược mấy chục kí-lô tạm này, mà đâm ra chúng ta nhiều khi có sự hung hăng nóng giận và không có giải quyết được? Cho nên, ngày hôm nay duyên lành đã đến với các bạn, cho các bạn thấy rõ rằng người tu dầy công tu luyện chắc chắn sẽ thành đạt, và sự ước nguyện khai trừ phần trược của chính ta và lưu lại thanh đời đời bất diệt lại có cơ hội tương ngộ.

Cho nên, ngày hôm nay tôi được đến đây với mọi lòng thành của các giới, để được tương ngộ với nhau rồi mới nhắc nhở cái tình thâm từ bao nhiêu kiếp chúng ta đã có. Ngày nay chúng ta có duyên lành tái ngộ, không màng vật chất, không màng của cải nhưng mà ôm lấy một tâm thức đời đời trở về nguồn cội. Quý giá vô cùng; sức mạnh từ bi là vô cùng! Ngày hôm nay các bạn đã xác nhận rằng sự phát tâm của mọi cá nhơn đều là quý giá; và nếu chúng ta vun bồi sự phát tâm đó càng ngày càng lớn rộng thêm hơn, thì chắc tương lai thế nào? Các bạn cũng xác nhận rõ rằng chúng ta sẽ trở về với Ðấng Vô Cùng mà chúng ta đã hằng mong muốn. Cho nên, tha thứ và thương yêu trên hết giữa bạn đạo và bạn đạo! Vì đó chúng ta mới khăn gói trên đường trở về. Là đem cái gì về? Ðem tình thương và đạo đức, nó mới đưa thẳng cho chúng ta trở về Nguồn Cội. Cho nên, huynh đệ tỷ muội đã ý thức được: dù cho các bạn động loạn đến mấy đi nữa, rốt cuộc cũng phải buông bỏ những sự động loạn đó mà ra đi. Rồi lần lượt ý thức: thương mến tới cọng cỏ, thương mến muôn loài vạn vật đã cấu trúc và đem lại cho chúng ta có cơ hội thức tâm ngày hôm nay, thấy cái cảnh Sanh, Lão, Bệnh, Tử không có giá trị gì đối với chúng ta, mà tâm thức chúng ta là đời đời, sinh linh của chúng ta là bất diệt.

Cho nên, chúng ta quý yêu Thượng Ðế thì chúng ta phải trở về Cõi Bất Diệt. Thì phải làm sao? Chúng ta phải xây dựng ngay Phúc Ðiền hiện tại: tâm thức chúng ta luôn luôn bình thản. Khi các bạn trở về với thanh tịnh nhẹ nhàng thì những vị thanh tịnh nhẹ nhàng ở đâu? Sẽ chứa đựng trong sự ngăn nắp của chính bạn, do tu học. Người thực hành tu mới lập lại trật tự cho chính mình; càng lập lại trật tự cho chính mình thì càng mở rộng lượng độ; càng mở rộng lượng độ thì càng nhận được sự quang chiếu ở Bên Trên. Cho nên, những người đã thoát phàm là người lượng độ cao siêu, không phải là cái tâm eo hẹp như chúng sanh ở thế gian: so đo, rồi tự diệt mà thôi. Dễ gì có một kiếp con người; dễ gì có thể xác hiện tại? Nhưng mà chúng ta cứ hủy hoại ta mãi: sanh, trụ, hoại, diệt; rồi chúng ta rước những gì? Chúng ta sát sanh, chúng ta mang nghiệp sát; rồi chúng ta hơn thua, chúng ta được những gì? Rốt cuộc là mình chọn con đường thua lỗ. Cho nên, các bạn lần lượt rồi từ bỏ cái nghiệp sát đi, rồi nó mới trở về với thanh nhẹ; lúc đó các bạn mới thấy rõ rằng các bạn không có cái ngày chết. Cho đến ngày nay các bạn kính yêu Thượng Ðế, kính yêu những người truyền pháp, kính yêu Chư Phật, Chư Tiên; thì Chư Phật, Chư Tiên không bao giờ mách được cái ngày chết của các bạn, vì các bạn đâu có chết mà phải mách ngày đó? Nhưng mà cho các bạn biết ngày sanh và không có ngày tử: chúng ta là đời đời bất diệt: bỏ cái xác này thì phải học qua một cái nơi khác; bỏ cái trường học này thì bước qua một trường học khác; cứ mãi mãi tiến hóa như vậy chúng ta mới đến tới vô cùng, và chúng ta mới thực hiện đại nguyện sẵn có của chính ta: thương yêu và tha thứ.

Chớ ở thế gian, làm mẹ, làm cha, các bạn cũng biết thương yêu bằng đôi môi, nhiều khi rồi cũng giận hờn; tại sao? Mình làm cha mẹ thì nói, "Thương yêu," mà không trót thương yêu đối với con! Làm con, nói "Thương yêu cha mẹ," rồi cũng không trọn lành. Tại sao? Tại vì chúng ta đã mất trật tự, mất quân bình trong nội thức của chúng ta. Cho nên, chúng ta phải lập lại sự quân bình sẵn có của chính mình nhiên hậu chúng ta mới đi trở về bến giác được. Bến Giác là quân bình và thanh nhẹ.

Cho nên, ngày hôm nay tôi đến đây thăm tất cả các bạn nơi đây với sự quý yêu và phát tâm của các bạn, cho nên tôi mới có duyên lành được tương ngộ. Và lần lượt trong những ngày tôi sẽ ở lại đây cùng chung sanh hoạt với các bạn, chúng ta sẽ trao đổi nhiều hơn và chúng ta sẽ gắn hàn lại những sự rạn nứt chính cá nhơn đã thực thi bất chánh cho chính mình; và chúng ta phải cố gắng hàn gắn lại và xây dựng cho kỳ được những cái gì mà chúng ta đã làm hư hao; và tìm kiếm lại sự mất mát từ nhiều kiếp. Cho nên, chúng ta có cơ hội: rồi đây các bạn sẽ đối diện với tôi, chúng ta sẽ chung học hỏi trong chu trình tiến hóa, kính yêu, thật thà, tha thứ. Thành thật cám ơn sự đón rước và sự thành tâm của các bạn hướng về tôi ngày hôm nay cũng như hướng về Đấng Cha Trời. Chúng ta nên vui trong buổi họp mặt hôm nay; rồi ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục những chuyện đàm đạo tùy theo sự thắc mắc của mỗi cá nhơn; và tôi sẽ trình bầy tất cả những thực chất của những sự thắc mắc của các bạn; rồi các bạn sẽ nắm lấy mà tự đi, tự tiến. Thành thật cảm ơn Ban Tổ Chức, và cảm ơn tất cả các bạn nơi đây! (12:33)

Ðức Thầy: Cái tai cũng yếu, lỗ mũi cũng yếu, cái tim cũng yếu, sự cảm nhận của Anh bây giờ nó vậy. Rồi một thời gian nữa anh mới nói rằng, "Tôi bây giờ khác, tôi mạnh rồi. Tại sao? Lời nói tôi nó khác; tư tưởng tôi nó khác rồi; lỗ tại tôi được bình tĩnh nghe rất xa; và tôi nghe cả cái chiều hướng của thiêng liêng, tôi cũng nghe được nữa!” Lúc đó là Anh mới, kêu bằng, có cái “Thuần phong nhĩ;” thấy không? Và nhắm con mắt, Anh thấy được cái cảnh bên kia, Anh mới có “Thiên lý nhãn.” Mà ai làm cho Anh? Anh phải hành! Thì trong lúc đó Anh chỉ nói cho người ta, người ta nói, "Tại sao Anh, con người, mà Anh thông minh Anh biết trước được việc đó; mà tôi không biết được việc đó?" Thì Anh mới chỉ cho người ta thấy, "Phải làm như thế này, và như thế này;" thấy không? Mình là phải người "Cứu khổ ban vui," không? Trước hết chúng ta đang hành và chúng ta sẽ cố gắng hành. Phải nghiên cứu, trước khi hành phải nghiên cứu cho đúng, “Cái pháp này nó hữu ích ở chỗ nào? Tại sao tôi phải làm cái này? Tại sao tôi không học võ đi đánh người ta ngã? Nhưng mà, kỳ thật, võ không sài được.

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Tại sao; lấy cái gì chứng minh không sài được? Hỏi chớ, "Ông Tôn Ngộ Không, ổng võ giỏi nhứt Càn Khôn Vũ Trụ, mà ổng phải đầu Phật!" Thấy không? "Vậy chớ thì tui được mấy ngọn mà tôi nói chuyện đi đánh người ta? Bây giờ tôi phải quay về tôi đánh tôi, hay hơn; đánh cái sự sai lầm của tôi, sự tăm tối của tôi, sự yếu hèn của tôi; và tôi xây dựng nó trở nên mạnh hơn.”

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: “Thì tương lai tôi sẽ trở nên món quà quý của nhân loại.” Ta làm việc hữu ích hơn, hay là làm việc không hữu ích? Không hữu ích, không cần thiết, mình đã làm rất nhiều: tuổi trẻ lên thì tình dục, hơn thua, tính chuyện hơn không à! Rốt cuộc, hơn cái gì đâu? Rốt cuộc, bây giờ già rồi, thấy có cái bệnh rồi đó!

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Mà nếu không lo, không sửa, thì bệnh nó sẽ gia tăng!

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Cái tánh nó càng ngày càng bộc phát ra trong sự tăm tối; rồi nó sẽ làm cho nó trì trệ thêm, chậm lụt thêm. Thấy rõ chưa?

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: À! Cho nên, chúng ta đang hành cái này là để trở về cái luật vận hành hiện tại của cơ tạng, và phù hợp với cái luật vận hành của cả Càn Khôn Vũ Trụ, thì lúc nào chúng ta cũng cảm thấy an trong tâm hồn, không có nghịch với một ai hết, vì mình lo mình sửa mình, kêu bằng, "Bất chiến, tự nhiên thành." Hồi nào giờ Anh ghét tôi, mà tôi sửa cái tánh hư tật xấu; Anh tới, Anh cũng nói, “Chu choa sao anh này lúc này giỏi quá! Lúc này Anh hiền quá, tôi thích nói chuyện với Anh!" Thì đâu có còn chiến tranh nữa, nhưng mà thành công! Anh thấy chưa? Cho nên, cái chiến tranh ở mặt đất cũng vậy: chánh trị ,hay là cách mạng, làm cái gì? Người này chửi, người kia chửi; hai người bị tổn thương, và tổn thọ luôn! Còn mỗi người biết chỉ trích lấy mình, thì tương lai nó sẽ có một cái thế giới hòa bình thật sự; chớ không phải bênh đám này, bỏ đám kia; đạt được cái gì? Không đạt được cái gì!

Vì lẽ đó mà ông Thích Ca không cầm binh và bỏ luôn cả quyền chánh trị. Và tới ngày nay thì mọi người biết được Ngài, kính phục Ngài là một vị anh hùng: dám hy sinh tánh hư tật xấu, mà hy sinh cả những của cải người phàm cho là quý, và để đạt tới cái của cải đời đời không thể tưởng tượng được ngày hôm nay!

Thì bây giờ chúng ta phải trở về với sự thanh tịnh, mới kêu bằng “Cứu rỗi” được! Trở về với sự thanh tịnh mới thấy sự bằng an trong nội tâm. Khi mà Anh trở về với sự thanh tịnh sẵn có của chính Anh, thì Anh thấy Anh đã có sẵn một tràng triết lý từ lâu; và Anh càng hành á, Anh mới càng thấy Anh minh triết hơn, sáng suốt hơn, và chính Anh cần thiết trở về với chính Anh, và tự đi; hơn là hướng ngoại và quên Anh và tạo khổ. Anh thấy không? (17:36)

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Cho nên, người thế gian, nhiều người tới bây giờ chưa có lối thoát được. “Tưởng tình yêu là quý, nhưng mà dính vô tình yêu rồi, chả thấy có giá trị; tưởng tiền bạc là quý, nắm cả một đống vàng cũng chả có gì: chính nó đang trói buộc ta, và vì nó ta phải khổ đến ngày hôm nay; nửa đêm không ngủ được, cho nên nhiều chuyện rắc rối xẩy tới bên mình!” Mà tại sao chúng ta không hưởng của đời đời của Trời Phật đã thành công và đang ân ban cho chính chúng ta? Mỗi người chúng ta biết tự tu tự tiến, biết học Thức Hòa Ðồng và xây dựng cái Thức Hòa Ðồng, thì số người này vui vô cùng; nhỏ vầy thôi chớ đừng có nói đông. Biết nhịn, biết nhường nhịn với nhau trong cái tình thương và đạo đức, thì đâu có gì trở ngại, và đâu có gì nghi kỵ giữa huynh đệ, tỷ muội? Không! Ðể tiền đó cũng không mất! Bởi vì mình thấy rõ rồi, “Ổng, ổng lấy của ai? Lấy đồng bạc là nguyên lý của Ngũ Hành! Rồi ổng đem đi đâu? Ổng cũng tìm Ngũ Hành; mà Ngũ Hành của ổng là giới hạn trong cơ tạng; mà ổng uống nước nhiều cũng không được, mà ăn nhiều cũng không được! Cái gì nó đều giới hạn mà thôi: quá, là bệnh.” Thì tại sao chúng ta lo sợ mất? Mà chúng ta có cái gì mà sợ mất? Ðến đây với hai bàn tay không, rồi vỏn vẹn sẽ trở ra đi với hai bàn tay không! Có cái gì đâu mà mất? Có người nào đem của xuống thế gian đầu tư làm ăn đâu, mà sợ mất?

Tại sao đi như vậy mà nó có lợi? Vì chúng ta không sợ mất thì cái lượng từ bi chúng ta mở, thanh quang chúng ta khai triển, thì mối lợi nó phải to hơn! "Thay vì tôi sợ mất thì nhất định có một thằng nó chú ý và nó sẽ ăn cắp tôi; chắc chắn tôi phải mất! Còn tôi không sợ mất là tôi có! Có ở đâu? Vì cái tánh tốt của tôi ảnh hưởng cho mọi người, và mọi người thấy rằng họ xấu, họ phải trở về tốt; thì cái khối tốt tôi càng ngày càng gia tăng, thì cái tiệm buôn của tôi, hay cái gì đó, khách hàng tôi càng ngày càng nhiều, nó không ăn cắp hết tiệm tôi đâu!" Mình biết thương người ta, người ta biết thương mình; mà mình nghi họ đó, họ tìm cách phá hoại mình!

Tôi làm là việc gì tôi kinh nghiệm bản thân của tôi; chớ ở Việt Nam,tôi cũng một nhà đại lý của hãng Mỹ lớn lắm, không phải nhỏ. Khi mà Anh đại lý được một công ty nào lớn ở Mỹ là Anh phải lời tiền; và khi Anh lời tiền rồi, bị người ta giật cái đại lý Anh (không nghe rõ 20:48). Bị, ở đời này một người không có làm hết mọi việc được, thì tôi sẽ mở đường và tôi khai thác nhiều cái thương mãi khác. Rồi từ đó tôi học cái hạnh; mà tôi làm như vậy thì những người kia họ ăn năn, và họ không có phá tôi nữa vì họ muốn giật cái gì, tôi cho cái nấy; rồi thét họ mắc cở, không làm nữa. Và sự thương mãi của tôi càng ngày càng tốt, và tôi không có khổ cực như họ và đi cạnh tranh hay đi nói xấu người khác. Không, tôi chỉ nói tốt mọi người và xây dựng cho mọi người. Nhưng mà rốt cuộc là tôi là người bán hàng nhiều nhất, hơn y: y giành, mà y bán không được, vì cái tánh xấu: khi mình giựt của người ta á, là tham; mà khi đại lý bán, thấy người ta bán chạy hàng rồi á, là tìm cách lời thêm hơn nữa; phải không? Thì xấu, càng xấu; và cái thương mãi, y càng ngày phải càng eo hẹp. Cho nên, những nhà doanh thương sản xuất kia nó tới nói tôi, "Tại sao vậy? Anh bán ít hơn cho tôi trong tháng này?" Bởi vì nó muốn kiếm chuyện, mà thằng kia lo lót. “Bán cho tôi ít trong tháng này?” Tôi nói: "Không có ít! Tôi sẽ có nhiều hơn; mà Anh không tin tôi thì Anh thấy ít; mà nếu bây giờ Anh tin người ta, thì tôi cũng bằng lòng sang cho họ; rồi Anh sẽ thấy họ bán được nhiều, hay là tôi bán được ít. Họ có thể bán cho Anh tháng này nhiều, nhưng mà qua mấy tháng sau thì nó sẽ ít!" Thì quả thật không sai; đúng như vậy: khi họ muốn giựt cái đại lý, họ phải cam kết, "Tôi sẽ bán gấp mấy lần trong ba tháng, bốn tháng sau;” để họ giật cái đại lý! Rồi trở về, họ không có thể làm được. Ðó! Rồi bị sụp đổ.

Cho nên, từ đó trở lại mà muốn yêu cầu tôi làm đại lý, tôi nói, "Không; bởi vì con người của Anh không trung nghĩa, không trung tín. Chung tôi đã trung tín và khai thác cho Anh, nhưng mà Anh đi giao cho người bất trung tín, thì Anh ráng chịu! Còn chúng tôi đây là người thanh sạch, không có giữ cái bất trung tín." Họ chỉ gục mặt mà đi thôi! Thấy không? Mà cái người kia cũng không bao giờ nên nổi; xã hội người ta biết: bị cái người tham, người ta biết; tham một lần đối với người này, người khác người ta biết. Cho nên, mình không có dụng cái đó! Cái đó kêu bằng "Không cần thiết." Mà họ sử dụng cái tánh không cần thiết thì họ bị thua lỗ mãi mãi và không bao giờ tiến triển được. Mình làm điều cần thiết: do đâu mình có sống, do đâu mình có cái cơ sở làm ăn này? Do tất cả mọi tình thương xung quanh xây dựng và giúp đỡ cho chính mình; thì mình phải có trung tín mình mới phát triển được.

Mà do đâu có thể xác này? “Cấu trúc từ siêu nhiên mà có, tôi mới có cái thể xác này!” Thấy không? “Mà tôi bất trung, bất tín: người ta cho tôi cái bản thể, mà tôi không biết giữ và tôi không lặp lại trật tự cho chính tôi, tôi sanh ra cái tham lam; thì tôi tạo cái tối tăm cho chính tôi! Tôi có xác con người, mà tôi mất quân bình mà tôi không hay, tưởng tôi là đứng đắn: chê đạo này, chê đạo kia, chê đạo nọ; nói, ‘Tôi làm như vậy, có tiền, là tôi đúng nhân đạo rồi!’” Nghĩ vậy là sai! Thành ra, đâm ra một ngày nào, “Ðùng!” một cái, nhào xuống một cái bệnh! Tôi hỏi Anh, bạc Anh để mười từng tủ sắt, cũng đem ra: nó sáng cho cái bệnh cancer: vì tưởng mình có, mà sợ mất! Khi mà Anh sợ mất là Anh phải củng cố; củng cố là nó kẹt; cái Luật Vận Hành của Ngũ Tạng không điều hòa, thì sanh bệnh cancer; chớ có gì đâu! (cười) "Bịnh do tánh sanh, tướng do tâm phát." Cái tâm mình thấy rằng, “Mình còn thua suốt Trời, Phật; thua suốt nhân quần; áo đang mặc này, đang thiếu nợ của nhân quần; tình thương hít thở này, cả Trời, Phật cấu trúc cho chính mình! Mà mình quên đi!” Hỏi chớ, mình "Phản bổn," mình nghịch lại Ông Trời; thấy không? À. Còn "Thuận Thiên giả tồn,” mà, “Nghịch Thiên giả vong:" là mình nuôi cái tánh tham lam thì mình càng ngày càng đi xuống và tự hại lấy mình mà thôi!

Cho nên người Việt Nam rời khỏi quê hương, dòm, thấy, “Trước kia ta cũng tham lắm, có tiền, có bạc; nhưng ra đây, cũng tay không! Rồi bây giờ nhờ tình thương bà con giúp đỡ, mình có; thôi, mình tìm cách nào giúp đỡ người ta! Mình thấy mình đã bước lên cái quỹ đạo tình thương và đạo đức rồi;

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Tại sao mình không thực hiện tình thương và đạo đức? Nếu người ta không nhận mình, mình đâu có đến đây? Mình bước vào tình thương và đạo đức; mình phải làm tình thương và đạo đức!” Phải có trung tín con người mới phát triển; người tu phải trung tín; phải biết, “Ông Trời cho tôi, tôi phải giữ, và tôi tin nơi ông Trời để tôi giải thoát.” Chớ không làm cái điều nghịch lại, nói, "Tôi hay hơn!" Là thất bại rồi! Nhiều chuyện chúng ta đã làm tăm tối mà tưởng là mình hay; đã thất bại nhiều keo rồi chớ không phải một keo; ngay sự cãi vã của gia đình, bạn bè, chuyện làm ăn hơn thua, thời cuộc: chính ta đã tạo cho ta những sự lu mờ rất nhiều.

Cho nên, ngày hôm nay thức tâm tu thì phải trung tín; trung với đạo, và tin đạo. Ðạo ở đâu? Ðạo là sự quân bình trong Chơn Thức của mỗi cá nhơn, chớ không phải đạo ở chùa, hay đạo ở nhà thờ! Không! Ngay trong chơn tâm của chính mình! Phải trở lại với sự quân bình sẵn có của chính mình thì cái thức nó mới mở, nó mới quy về cái Chơn Thức sáng suốt. Cho nên, tu mà nhiều khi nói rằng, "Tôi tu như thế này thấy nó khó khăn quá, tôi bỏ; để tôi kiếm cái đạo khác!" Thì cứ dằng, dằng, dằng đi lung tung đạo này tới đạo kia; rốt cuộc, cuộc đời nó đâu có đợi mình đi tìm? Nó tới tấp, nó vật cái, ngã luôn. Cho nên, “Ðạo nào cũng là một cái, mà phải tìm tới nguyên lý, nguyên do đứng đắn tại sao tôi tu cái đạo này? Chớ không phải tôi tin bậy mà tôi tu. Tôi phải xét trước, xét sau để tôi tu. Tu là tu bổ sửa chữa sự khiếm khuyết của tôi; chớ không phải tu là tui chun vô tôi nghe lời người ta; người ta ăn gì, tôi ăn nấy! Không có! Phải nghiên cứu cái thiếu sót của tôi: cái này tôi dư thì tôi bỏ, cái kia đủ thì tôi giữ, giữ đó mà tôi đi!” Thấy không? Ðừng có làm quá! Nhiều người tu cũng vậy: dặn Soi Hồn 15 phút, nó làm một giờ rưỡi; làm hai tiếng! Càng ngày càng nhiều thì càng khổ thêm! Thì cái gì mà quá là không được; cái gì nó phải có chừng nó mới tiến triển được; mà làm quá là nó hư. Người ta dậy mình thể tháo bẩy lần; làm tới hai mươi lần! Có ích gì đâu? Những người đi trước người ta đã nghiên cứu rồi. Cho nên, làm cho mình sai thêm, thì mình học làm cái gì? Mình phải giữ đúng như vậy, một thời gian bao lâu thì mình có kết quả.

Chớ tu không phải là thi đua để hay! Tu mà lập lại sự quân bình cho chính mình mới là hay; còn tu mà thi đua với người ta, là thất bại. Vậy tôi đi học võ, tôi đi đua xe đạp còn hay hơn. Phải không? (cười) Tôi không có thi đua! Cho nên, con rùa nó tu thành đạo, mà người ta tu thì cứ thành quỷ hoài! Con rùa nó tu nó hít thở, nó uống một chút nước lạnh mà nó bình tĩnh nó khép mình nó tu vậy, rồi một ngàn năm sau nó nghiêng cái mình nó cũng lên Thiên Đàng. Mà chúng ta nôn nóng như con thỏ, chạy tung, chạy toẹt, chạy đủ thứ rồi rốt cuộc thất bại; thấy không? Mất xác luôn! Cho nên, phải bình tĩnh giữ cái lề lối êm lặng như vậy đó mà tu, thì mới có kết quả.

Nhiều người nôn nóng nói, “Tôi tu, bây giờ tôi phải thấy ông Tiên, phải thấy ông Phật liền!” Là sai rồi! Chính mình, mình chưa thấy; thấy ông Tiên, ông Phật nào? Tại sao mình không thấy mình? Mình mất bình tĩnh! Mà muốn thấy mình thì phải thấy cái tội lỗi của mình trước, thấy sự sai lầm, sự ngu muội của mình trước, mới thấy được cái Chơn Giác của chính mình; chớ đừng ôm lấy cái khôn ngoan đó mà đi lạc đàng (cười). Người ở thế gian hay trật; cho nên ông Phật cũng chịu thua là vậy (cười). Ông Phật ngồi ở trong chùa mà cũng phải chịu thua: có đứa thích thì sơn ổng bằng vàng, mà có đứa không thích thì sơn ổng màu nâu; Ông cũng chịu thua luôn (cười). Sao, có gì thắc mắc nữa không?

Bạn đạo: Dạ, xin thưa Thầy, con sẽ đi lần lượt từng câu một,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Xin Thầy chỉ dạy con.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Cái câu thứ nhất đó; câu thứ nhứt: Con đã vào Pháp Lý Vô Vi Thiền Định được năm tháng;

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Thì kể từ cái ngày con tập tới hôm nay, con đã bắt đầu trường chay và diệt dục;

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Là con quyết tiến. Cái vấn đề uống nước thì con đã áp dụng; hồi nhỏ con cũng đã áp dụng,

Đức Thầy: Ừ, ừ.

Bạn đạo: Mà sau thời gian này con dùng cà phê, thì bây giờ con cũng đã bỏ cà phê,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Và dùng nước như Thầy giảng.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Thì với cái tuổi của con như vậy, có đủ thời gian để thanh lọc cho cái số ngày còn lại không? Đó là câu hỏi thứ nhất.

Đức Thầy: Cái đó được chứ! Ðược chớ. Có ý chí là được. Không cần tuổi tác: sự quyết tâm của mỗi hành giả mà có ý chí cương quyết là đủ thì giờ. Tại sao? Vì trước kia mình sai lầm, so đo, nhỏ mọn, thì nó ép cơ tạng; mà ngày nay mình học từ bi và thực hiện từ bi, nó mở cơ tạng; và nó thực hiện những chuyện cần thiết và không thực hiện những chuyện không cần thiết thì cái xe của chúng ta không bị hư, cơ thể này không bị hư, và nó sẽ được triển hạn để được tu. Nếu quyết tâm và không thay đổi bất cứ giá nào, thì nó phải đi tới, và nó sẽ đổi tướng luôn.

Bạn đạo: Dạ thưa, câu thứ hai,

Đức Thầy: Căn cứ theo bằng chứng của chính tôi, trước kia tôi chưa tu, mặt mũi tôi là chết yểu; nhưng mà ngày nay tôi tu, nó đổi tướng như thế này! Nó có bằng chứng chớ! Lấy cái hình coi! Anh thấy, hai cái hình khác nhau: trước khi tu, và sau tu; nó khác. Cho nên, phải có bằng chứng.

Bạn đạo: Là con không biết rằng tại đến cái tuổi mình cái nội thức mình giác, hay là tại nhờ cái pháp thiền định này mà nó làm con thức?

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Thì bây giờ những cái sai lầm hồi trước đó, cái sân si hồi trước, cái giận hờn hồi trước đó,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Thì bây giờ nó đổi hẳn.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Mà bây giờ con thấy những người sân si hay là giận hờn trong cái hoàn cảnh của con hồi trước đó,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Bây giờ con thương họ vô cùng,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Vì mình thấy họ là cái bệnh;

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Thấy rõ như vậy.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Thì cái kết quả mà ngày hôm nay đó,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Con cũng còn tự hỏi rằng, do cái Pháp Lý Vô Vi mà con thực hành nó đem đến, hay là tại cái tuổi mà đến cái lúc nó thức mà con biết được?

Đức Thầy: Cái Pháp Lý Vô Vi là chắc chắn nó phải thay đổi: nếu Anh không có vận hành như vậy á, thì cái chiều hướng nó không thay đổi, và nó sẽ tiếp tục so đo, nóng nẩy! Mà bây giờ Anh nhờ đổi cái chiều hướng đi lên á, thì nó thay đổi hẳn. Nhưng mà còn phải đổi nữa, mới đi tới được. (nghe không rõ - 34:36). Còn phải đổi nữa,

Bạn đạo: (nghe không rõ - 34:38).

Đức Thầy: Và phải dứt khoát thấy rõ, “Ta eo hẹp,” mới giải quyết được! Ðừng cho mình là lớn! Lớn, bao lớn cũng chê à, thì nó càng ngày càng nhỏ. Anh thấy không?

Bạn đạo: Cái sự kiện mà Thầy vừa dạy đó, thì con thấy rõ: hồi trước, thay vì mình thấy, mình giận, mình hờn, mình chống lại những cái ý kiến mà nó ngược lại ý kiến mình,

Đức Thầy: Ừ, ừ.

Bạn đạo: Thì mình thấy nó khó chịu vô cùng,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Thì bây giờ con cảm thấy rằng, nếu mà trước những cái sự kiện như vậy đó, tâm hồn mình thảnh thơi,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Lắng dịu,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Mà nó rúng động, sung sướng,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Mà mình cảm thấy thương người ta.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Cái đó là, thưa Thầy, con đã đạt được kết quả như mong muốn được chưa?

Đức thầy: Ðó là mới một giai đoạn đầu thôi;

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Rồi còn nữa,

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Còn nữa. Khi mà Anh được thanh nhẹ rồi, sự việc chưa xẩy đến Anh và đã giải quyết rồi; lúc đó Anh mới thấy rằng bắt đầu mở một phần huệ.

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Cho nên, thấy cái Pháp, và nó đưa cho chúng ta đến rõ ràng là lật ngược tình thế một trăm phần trăm đối với tánh trước với sau;(nghe không rõ 35:55)

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Anh thấy không?

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Là nhờ cái pháp này. Thì cái pháp này nó thuận chiều, thuận Thiên Ý: khi Anh làm Pháp Luân Thường Chuyển, “Ðầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu,” là thuận Thiên Ý: đi một vòng như thế này! Còn hồi trước, mình, không: nhập Sanh, Dục, là ăn thua cái đã, nó cứ đi ra đây đã, chạy vầy thôi.

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Còn bây giờ, không, nó đi lên; nó khác rồi. Nhưng mà nó mở mấy cái chỗ này tùy thức, tùy trình độ tu học, và hạnh hy sinh cao độ của chính Anh. Nhưng mà phải làm phước; phải làm phước rất nhiều nó mới đổi tướng.

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Khi tôi tu, tôi không tiền mà tôi làm phước! Cái chuyện đó nó mới là gan. Mà không biết ở đâu thúc đẩy! Cũng nhờ cái thay đổi tâm tánh rồi mình thấy, cảm thấy, “Cái việc làm đó nó hay quá, phải làm! Không tiền, cũng làm phước được! Mừng!" Cho nên, những gia đình được sống trong thoát nạn, cộng với sự hy sinh của chính mình mà họ đạt rồi, thì mình cảm thấy mừng trong tâm, chớ không dám khoe khoang. Cho nên, bây giờ, ngày nay tôi mới thấy rằng tôi, tới bây giờ tôi cũng không tiền mà tôi vẫn, cái tâm cũng vẫn làm phước, chớ không có làm được cái chuyện gì hơn cái chuyện làm phước hết thẩy: giúp được người ta thì tôi mừng. Cho nên, tôi bệnh đau tim, đâu có ngồi nói chuyện như vậy hoài được đâu? Nhưng mà nói ngày, nói đêm, cũng nói! “Rồi ông Trời trả lại: ông Trời cho lại sức khỏe cho mình.” Tôi tin nơi ông Trời; tôi tin nơi Ðấng Cha Lành không bỏ tôi: bây giờ tôi có chết liền bây giờ tôi cũng nói cho người ta biết: phải làm như vậy để đi tới; chớ nếu mà không làm như vậy thì sẽ không bao giờ đi tới được.

Bạn đạo: Dạ, thưa Thầy, câu hỏi tiếp nữa là. Con được biết, một cái người bạn con cho biết rằng, với cái tu tắt của mình đây đó,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Nếu mình không đủ dầy công đức,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Mà cái công đức ở đây đó,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Theo thiển nghĩ của con đó,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Là phải có một cái việc làm phước đức và tu từ xưa,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Từ lâu, nhiều đời, nhiều kiếp, thì mình mới áp dụng cái phương pháp tu tắt này được. Còn bằng không thì nó có tai hại, tai hại đây là về tâm linh, có thể rằng mình đi quá mau mình sẽ phải vấp? Dạ thưa Thầy, cái việc đó thì như thế nào?

Đức Thầy: Cho nên, họ nói, nhưng mà lấy cái bằng chứng gì mà thấy, “Tôi đã làm phước nhiều kiếp.”

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Thấy không? Mà họ lấy cái bằng chứng gì mà họ nói, “Dầy công nhiều kiếp?” Nói thôi! Vì con người vói không tới, và dùng cái lý trí hạn hẹp mà bầy như vậy; chớ kỳ thật là cứ việc tuần tự hành mà đi tới. Cho nên, cái pháp này nó không phải là tắt lắm, nhưng mà nó trở lại với trật tự của chính nó; đâu có tắt lắm? Bởi vì Anh làm gì không ngoài khả năng của Anh! Trong phạm vi giới hạn của cơ tạng của Anh nó đang giải quyết, và trong lý trí phàm trược đang được cởi mở hơn. Chớ không có làm hơn được! Rồi từ đó Anh mới đi tới chỗ Thánh Giới! Nó rất trật tự, chớ không có làm càn được. Thì họ nói đó, kêu bằng, “Làm càn!” Vậy chớ Anh lên đi tu chùa đó, để nghe họ tụng niệm hay là nói u, a, ú, ớ, rồi về, không có kết quả. Nhưng mà họ nói, “Cứ việc nhiều kiếp như vậy mới được thức tâm làm Phật!” Thì từ hồi nhỏ tới lớn Anh đã nghe rồi, đâu phải mới đây? Nghe đó, người ta nói từ lâu rồi, nhiều kiếp rồi. Nhưng mà ngày nay mình tu ngắn gọn như vậy, mình phải đổi tâm tánh. Hỏi, nếu mà chúng ta làm tuần tự nhẹ nhõm, làm như người ta đó, thì năm, sáu tháng, chúng ta có kết quả gì? Không kết quả gì hết! Chắc chắn là không có kết quả gì hết! Chuốc thêm sự nghi ngờ và sân si mà thôi!

Còn cái này, chúng ta thực hành, chúng ta thấy có kết quả! Nhưng mà chính ta là người chứng nghiệm sự thành công, chớ không phải hỏi người khác nói như vậy, "Anh kia nói như vậy, chị kia nói như vậy, ông này nói vậy. Không đúng! Tôi phải chứng nghiệm: đúng, hay là không!” Thấy không? Còn nếu mà Anh không chứng nghiệm được; không được! Vô Vi không cho phép! Anh phải chứng nghiệm được! Ðể làm gì? Ðể vun bồi sự sáng suốt của Anh, và Anh nắm vững hơn Anh mới thật sự sáng suốt. Anh nắm chưa vững; không có sáng suốt! Anh hiểu chỗ này chưa?

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Cho nên, quan trọng nhất, người tu hiện tại trên quả địa cầu này bị sai lầm là vì ỷ lại! Mà Vô Vi, không; phải chứng nghiệm! Mình chứng nghiệm sự thay đổi: đây rồi hoàn cảnh nó sẽ thay đổi: những cái trần trược, Anh cố gắng tu, hướng thượng, thì những cái của cải trần trược của Anh nó phải văng ra khỏi, không có còn lưu trong cơ thể Anh nữa, trong tư tưởng Anh nữa!

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Không có được quyền lưu luyến với nó nữa, và nó sẽ lập lại một của cải mới đời đời; là không bao giờ bị mất nữa ở tương lai; mới là có giá trị.

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Anh thấy không? Chớ còn tiền bạc ôm đó, thì mất đó! Mình đã thấy rồi. Chính Anh đã có; có đó, rồi mất đó! Rồi sao? Anh đánh cái câu hỏi đó, “Cái gì kêu bằng ‘Trường cửu?’ Nhưng mà tôi đã tu từ thủa bé tới bây giờ; bao nhiêu sự kích động và phản động, chính tôi đã tụng niệm rất nhiều và tôi thức tâm; ngày nay tôi nắm được cái Pháp mở ra cho tôi thức tâm; và tôi tiếp tục hành trì nữa thì tôi mới dòm, từ trước tới giờ tôi vẫn tu, chứ tôi không có tôi không tu!” Thì lúc đó Anh mới chứng nghiệm rằng, “Tôi đã tu nhiều kiếp!” Qua, trong lúc Anh sinh ra làm người tới bây giờ là Anh đã tu; nếu Anh không tu thì Anh đâu có, gia đình đâu có thuận mà nuôi Anh? Nếu Anh không có lo học hỏi, không có kiên nhẫn để học văn, học tự, xã hội đâu có dùng Anh? Anh thấy không? Anh đã tu rồi! Và ngày nay Anh cộng một cái về thiêng liêng tâm thức, rồi mới kêu bằng, “Ðời, Ðạo song tu:” Ðã, và đang tu! Mà khi Anh thanh tịnh rồi, Anh thấy, "Tôi tiền kiếp," Anh tu, nhiều kiếp Anh đã tu. Lúc đó Anh tự chứng nghiệm, chớ người khác chứng nghiệm không được. Anh thấy không?

Cho nên, nhiều người đọc sách rồi cứ nói càn: chính họ cũng chưa chứng nghiệm họ được! Còn người Vô Vi là phải tự chứng nghiệm cái chuyện tiền kiếp của mình (nghe không rõ:43:10). Anh sẽ coi lại những cuốn phim của quá trình của Anh: từ đâu, từ bao nhiêu kiếp đã làm những việc gì? Hung ác, có; hiền hậu, có; đủ thứ hết! Thấy không? Mà di sản đem tới ngày nay còn được một phần phước để có cơ hội tu là cái vốn tu học trước kia đã có nhiều rồi; thì bây giờ mình phải nắm để đi lên. Khi mà Anh thanh tịnh rồi, Anh kiểm chứng rõ ràng á, lúc đó Anh sáng suốt và Anh sẽ đi rất vững vàng, không lệ thuộc bởi một người nào. Bữa nay có tôi, có sự hiện diện, Anh hỏi, tôi trả lời; nhưng mà ngày mai, không có sự hiện diện của tôi, Anh vẫn sáng suốt Anh đi; đó mới là người chơn tu; thấy không?

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Nói, “Ồ, không có ông Tám tôi tu không được!” Sai rồi! “Tôi là ông Tám! Còn đi đâu tìm ông Tám nữa!"

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Thấy không? “Ông Tám cũng ở trong cái khám tù như tôi: mắt, mũi, tai, miệng, Tứ Quan, Ngũ Tạng như tôi! Có khác chỗ nào ở đâu?" Thấy không?

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: "Mà nhờ ổng khép tâm và dùng ý chí, ổng mới thoát khỏi cái khám tù này. Tôi, bây giờ tôi tu, tôi thiệt thòi, tôi khép tâm, tôi bằng lòng; để tôi thoát cái cảnh tù tội: cái khám ràng buộc tôi là Càn Khôn Vũ Trụ, mà nó thể hiện trong cái Tiểu Thiên Địa này; chớ tôi vốn không phải người ở trong cái Vũ Trụ này!” Anh thấy rõ chưa?

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Cho nên, bền chí lên, tu, thì đọc tất cả những kinh sử bao nhiêu kiếp mình đã tu học. Mà trước hết phải đặt cái niềm tin Quy Không: thế gian đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng đến với cái Không là phải về với cái Không; rõ rồi đó! Yên tâm để mà lo tu.

Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, tiếp theo nữa là, cái việc tu của con đó thì con quyết chí dũng tiến. Tuy nhiên, con làm thì đã, con làm thì phải làm cho được,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Cho tới đích,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Và làm một lúc tất cả mọi việc như trường chay,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Diệt dục,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Và tu tiến,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Thiền Định

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Gấp gáp như vậy.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Thì, nếu mà trên cái lý đời đó,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Họ cho rằng có thể rằng mình, "Dục tốc, bất đạt!" Tuy nhiên, con cảm thấy rằng muộn màng, mình phải đi gấp.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Như vậy thì làm một lúc tất cả.

(Hết băng ID 19840107L2)


----
vovilibrary.net >>refresh...