19840102Q1
GIẢNG CHO ANH THANH – Cuốn 1AB -
Đức Thầy: Người ta thích tui; khi tui nói chuyện, tui nói; còn không, hồi tui nói chuyện mình tui (Đức Thầy cười), cái đó là cái chuyện cần thiết.
Bạn đạo1: Dạ, thưa Thầy, như vậy đó thì người tu a, hoặc là những người không tu đó,
Đức Thầy: Ừ;
Bạn đạo1: Họ cũng có những lúc họ ngộ?
Đức Thầy: Phải rồi!
Bạn đạo1: Nhưng mà cái ngộ của họ đó, nghĩa là cái người mà họ có tỉnh thức,
Đức Thầy: Ừ,
Bạn đạo1: Mà họ ngộ đó,
Đức Thầy: Ừ,
Bạn đạo1: Thì họ không trụ trong cái ngộ đó không được lâu dài thôi; mà cái người mà tu đó, họ trụ được cái ngộ lâu dài thì nhờ ở cái chỗ tỉnh giác mà họ trụ?
Đức Thầy: Cho nên, người ta nói, “Ma nhứt trượng, mà Phật nhứt xích”;
Bạn đạo1: Dạ;
Đức Thầy: “Ma nhứt trượng, Phật nhứt xích”; cho nên, tui nói lại vấn đề ăn uống: thì một ngày tới tối Anh ăn, rước máu con thú động loạnđó,
Bạn đạo1: Dạ;
Đức Thầy: Nó bao vây mình cả trượng; nhưng mà mình tỉnh ngộ có một chút à!
Bạn đạo1: Dạ;
Đức Thầy: Rồi nó (nghe không rõ)
Bạn đạo1: Dạ;
Đức Thầy: Cho nên, cái ăn nó cũng lợi hại cho người tu ghê lắm,
Bạn đạo1: Dạ;
Đức Thầy: Bởi vì cái máu con thú nó động loạn. Thì con người mà đã nghiên cứu về kinh sách nhiều và thực hành về đạo pháp đó, mới nói vấn đề tỉnh ngộ.
Bạn đạo1: Dạ;
Đức Thầy: Thấy không?
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Nhưng mà nhiều khi mình xem lại, mình đã tỉnh ngộ chưa? Nó còn khó lắm!
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Cho nên, nhiều khi nó, Thất Tình Lục Dục ở trong này nó chuyển động một cái là làm mình cũng chới với!
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Mình phải nhìn nhận sự thật nó vậy.
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Thấy không? Cho nên, nghĩa là “Ma nhứt trượng, mà Phật nhứt xích”; Phật có một chút, hé ra là ma nó phủ liền! Người tu sắp thành đạo thì ma quỷ tới,
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Gái đẹp tới, tiền của tới; nó làm cho mình thất bại!
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Thử tâm! Ma, thật sự ngộ đạo là giờ thử thách đó!
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Cực mạnh! Trong cuộc đời, cái gì hay nhất của đời nó đem tới nó phỉnh mình,
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: tốt nhất của đời nó phỉnh mình. Người đẹp tới với mình, tiền của tới với mình; coi thử mình nghĩ sao?
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Tới giờ phút sắp đắc đạo! Mà nếu không được thì thành quỷ luôn, xuống Địa Ngục! Cho nên, cửa Địa Ngục không có mở, phải, rốt cuộc rồi cũng phải xuống!
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Xuống nhiều quá, gõ cửa! Cho nên kỳ này mở cho lên để coi thử thi nổi không? Thì giờ nhiều lắm, cho đi lên để coi thi nổi không?
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Rồi thi ôm quyền chánh trị, này kia, kia nọ, hoành hành coi sao? Thức tâm không? Không thức thì Long Hoa Hội nó xử mới biết.
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Có thưởng, có phạt chớ!
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Ngay trong tâm chúng ta thấy rõ: có sự thưởng, sự phạt!
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Người tu mà xuất đi lên trên đó, qua Cửu Dương Quang, thử thách về Lửa thôi,
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Chết đi, sống lại nhiều lần rồi mới học, mới hiểu được cái Luật Hồi Sinh! [mp3.1- 02:39]
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Có một chút đó thôi; cam go vô cùng! Tới Cửu Dương Quan rồi đây coi nó thế nào? “Coi thử tui tu bao nhiêu kiếp ở thế gian, được cái gì? Dũng chí tui đã có chưa? Qua một cái thử thách thôi, coi thử tui có chịu nổi không?”
Cho nên, chư Phật vẫn thanh tịnh; tới đâu cũng qua! Cho nên, Trời thương ông Phật. Cả bầu trời thế giới kính mến ông Phật vì một dũng chí từ bi: Ngài thấy lửa là một nguồn lửa báu của cả Càn Khôn Vũ Trụ, chả thấy con ma và chả thấy con quỷ!
Ngài thấy cái gì cũng tốt hết, thì tự nhiên nó phải tốt; tức là Ngài đem tất cả mọi người đi!
Thành ra cái lượng đó nó khó khăn.
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Chúng ta còn mang xác phàm ở đời thì thôi, mới tháng này, mới tu đêm nay thanh tịnh, mai thấy có người ta tới cãi với mình rồi đó!
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Đừng có nói chuyện đi lên trên mà nó không thử!
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Không dễ gì vô những cái khạp Đó! Nó khó khăn! Cho nên, nghĩa là, sự dày công của người mà đã ý thức được cái cõi đời đời bất diệt, không lý mình chịu bó tay?
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Tui thấy con người không co bao giờ chịu bó tay hết!
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Khi chúng ta không biết thì không nói; mà người ta biết, là không bao giờ ta bó tay! Nói con người thường thôi, đừng có nói một vị Thánh, vị Thần! Thấy không?
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Người ta truy tầm đến ngày nay, khoa học đã chứng minh, nghĩa là, con người không có phục, không có phục ông Trời: thiên tai đồ, này kia, kia nọ, nó không phục; nó phải nghiên cứu làm sao chống trả thiên tai. Gớm tới vậy đó! [mp3.1-04:14]
Cho nên, khi mà nó hiểu được tới bờ cõi bên kia đó, thì nó sẽ tự đi trong sự thanh tịnh; mỗi người nào cũng có cơ hội: khi mà hiểu được cáiCõi Bên Kia rồi thì cần chi làm việc khổ, khổ cực quá? “Tui thấy, hiểu được Khoa Học Huyền Bí, tui không có ôm cái khoa học này, bởi vì trong này tui có cái Khoa Học Huyền Bí, tui mới chế tạo được khoa học vật chất! Tui phải theo con đường kia tui mở rộng hơn!” Thấy không?
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Có sự thay đổi! Ở dưới này không ngừng thì trên kia cũng thay đổi không ngừng chớ.
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Mình phải hiểu cái điều đó.
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Cho nên, rốt cuộc là đi đi, lại lại, đi đi, lại lại, cũng đi trong cái luật Ngũ Hành à.
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Ờ; nói đạo Phật thì Sanh, Lão, Bệnh, Tử; thấy không? Ngũ hành sanh, khắc; giờ tính đi, tính lại cũng ngũ hành sanh khắc: hỏa tiễn, 5 cái lỗ nó mới phóng nó bay lên được!
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Anh thấy không, tại sao nó không làm 6 cái lỗ, mà làm 5 cái lỗ? Cái nào cũng 5 hết! [mp3.1- 05:09]
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Cho nên, cái chuyện đó rồi nó cũng đi đi, lại lại; rồi nó cũng đi không ngoài cái luật của ngũ hành được.
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Cũng như Ông Ngộ Không đánh đi, đánh lại cái, ông Phật ổng úp xuống cái rồi, Ngũ Hành Sơn! Lúc đó không làm gì được.
Bạn đạo1: Dạ, đúng rồi.
Đức Thầy: Cho nên, mình ở đây cũng vậy: đang bị cái Ngũ Hành Sơn đó, cái ngũ tạng này đó, nó bao vây nè. [mp3.1- 05:30]
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Nếu người nào biết đạo thì biết ánh sáng và tìm đường đi.
Còn người nào mà không biết đạo thì chắc là bây giờ nói (nghe không rõ) chớ chút nữa gây lộn à;
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Thì không thể nào giữ sự bình thản được. Còn người biết đạo ngườ ta dòm, thấy rồi: “Người này đang mang cái bệnh gì, họ gây với tui”; mình hiểu rồi.
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Mình phải lấy lượng từ bi mình phóng tia sáng thanh tịnh sẵn có của mình để cầu xin cho họ bình an;
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Thì mình bớt cãi, chớ không phải mình thua! Mình nhịn để cứu người thì nên nhịn. Mà lập hành thì phải vậy chớ, còn chống người là để làm cho người đau khổ thì không nên làm.
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thấy: Thấy không? Sáng suốt một chút xíu đó cũng đỡ cho nhân sanh nhiều lắm.
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Chớ chúng sanh ở đây, nghĩa là, úp vô thì nhai xác, xác con thú cũng như xác con người; tui nói thiệt!
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Bởi vì phần hồn nó còn si mê cái xác con heo, con gà, con vịt; ngồi khóc hu hu, mà đằng này cứ việc nhai ăn.
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Đó! Nó đau khổ biết mấy; vì nó còn tánh si mê, nó yếu hèn si mê. Chúng ta con người mà còn si mê, huống hồ chi con thú.
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Thì nó biết được rồi, vì trước kia nó làm không tốt cho xã hội, cho nhơn sanh, nó mới bị tội; bây giờ nó phải 5 kiếp con heo, 5 kiếp con gà, 5 kiếp con bò; nó chấp nhận thì nó được đi vô Địa Ngục và sẽ luân hồi trở lộn lại liền. [mp3.1- 06:52] Đó! Qua ngũ hành để nó luân hồi, luân hồi trở lộn lại liền, thì nó rút ngắn thì giờ; mà nó, vì cái bản chất si mê yếu hèn thì nó chỉ ngồi đó nó khóc!
Cho nên, những người tu, những vị sư, tại sao hồi xưa đi hành khất, nhứt bộ, nhứt bái; tại sao? Để làm gì?
Để thức tâm vạn linh!
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: “Nhứt bộ, nhứt bái” là thức tâm vạn linh đó;
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Vì Ngài đem cái thanh điển của Ngài, cái hạnh hy sinh cao độ của Ngài để cứu độ vạn linh tiến hóa, để cho họ thức hồn và chấp nhận học nhẫn, học hòa, thì mới được rút ngắn cái, cái, cái nghiệp duyên tội ác của họ.
Bạn đạo1: Như biết người tu mà để, có thể nói họ tỉnh giác, họ tỉnh thức và họ trụ trong cái tâm của họ, gọi là giác ngộ đó?
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo1: Họ vẫn, họ vẫn còn chịu cái luật ngũ hành, hay không? Hay là có sát phạt (nghe không rõ), luật ngũ hành?
Đức Thầy: Nếu mà họ tu về trọn lành về phần hồn đó,
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Thì, nghĩa là, họ thân ngoại thân rồi; nhưng mà cái xác này nó phải chịu cái nghiệp.
Bạn đạo 1: Dạ!
Đức Thầy: Xác này nó Sanh, Lão, Bệnh, Tử; đó là một bãi trường thi mà thôi. Nhưng mà người tu mà được giác ngộ rồi thì cái hồn họ thân ngoại thân rồi, đâu có lệ thuộc ngũ hành nữa?
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Nhưng mà cái xác thì đương nhiên; cũng như chiếc xe hơi Anh đi mà!
Bạn đạo 1: Dạ!
Đức Thầy: Thì lâu lâu nó cũng phải mục miếng này, nó rã miếng kia, nó gãy miếng nọ; nó phải có; không có thể, [mp3.1- 08:25] cho nên, người ta nói cái pháp “trường sanh” là về cái hồn trường sanh, cái thức giác là chúng ta ở cõi trường sanh giáng lâm xuống thế gian để học bi, trí, dũng; và thực hiện bi, trí, dũng để trở về với chơn giác của chính mình càng ngày càng lớn rộng, càng thanh nhẹ hơn; thì con người nó thân ngoại thân rồi, nó kêu bằng, giác ngộ!
Còn cái xác này không có khác gì, cũng là trường học mà thôi, cái trường thi, bãi trường thi; xác này là bãi trường thi, mà thôi; thì nghĩa là, rốt cuộc cũng phải bỏ ra đi, chớ không có ông nào mà giữ được cái xác! [mp3.1- 9:11]
Bạn đạo1: Dạ, dạ. Còn vấn đề làm thế nào để mà một tự thân một, tự chúng sanh phải có cái hạnh từ bi sẵn, hành từ bi, tâm từ bi là nó có, sẵn có!
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo1: Nhưng mà mình nó bị, chẳng hạn bị cái vô minh, hay là bị cái sự vọng động bên ngoài che lấp cái sáng suốt đó đi?
Đức Thầy: Muốn biết cái đó là phải biết cái Luật Luân Hồi.
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Cai Luật Luân Hồi là chúng ta, lúc chúng ta ở Địa Ngục hầu như ngộp thở, nguyện được làm con người. [mp3.1- 09:32]
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Mà lên làm con người, “Tui nguyện đi tu.” Ai cũng nguyện đi tu hết, mới được luân hồi. Nhưng mà lên con người rồi thì nó, cái lượng từ bi của nó mất đi, nó mất dần, càng ngày càng bị bụi phủ, nó mất dần!
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Thành ra nó mới càng ngày càng yếu, à;
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Cho nên nó a dua ở chỗ ác trược, thì nó phải lệ thuộc trong ác trược! Cho nên, tuổi trẻ ra, cha mẹ không biết đạo, bắt buộc con phải ăn thịt!
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Uống sữa bò,
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Không cho bú sữa mẹ; cái linh tánh nó không có dồi dào bằng đứa bú sữa mẹ; nó mất cái thiên nhiên của Trời, Phật, mà lại cái tánh nó hay cứng đầu lắm! Rồi bắt nó ăn thịt bò đồ, này kia, kia nọ; nó ăn thịt, trược quá nhiều, nó đâu có biết! Nó là thanh sạch mà! Cho nên lớn lên nó kẻ thích, người không, thì cái mặt nó, kẻ ưa, người không.
Tại sao cái người đó đi tu rồi mà người ta nhìn, thấy ưa? Bởi vì người đó thanh sach! Nó biết thanh lọc cho chính nó rồi; người ta thấy mặt nó hiền, người ta tới người ta chơi.
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Còn nó cứ ăn hung hăng cho giỏi, này kia đó, đánh võ đồ lu bù, có kẻ thích, người không!
Bạn đạo 1: Dạ!
Đức Thầy: Là chứng minh là cái trược đã xâm chiếm nó rồi; càng ngày càng xâm chiếm; nó mang, nó thọ nghiệp sát, mà nó không hay!
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Thành ra Vô Vi, rồi lớn nó làm cái gì?
Cũng chung đụng vô trong nghiệp sát; nay tiếp tục! Nhiều người cả một kiếp con người chưa biết, chưa thức tâm, chưa biết mình ở đâu đến đây, rồi sẽ về đâu? [mp3.1- 11:03]
Mà có người nó ra ở trong cái gia đình biết lo tu học, thì đứa con nó có cái hơ hội mà để thấy, trong giờ chiêm bao nó cũng có đi học đạo và ngộ đạo được!
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Sự thật nó vậy. Nhiều người đã lên đây là nó phát đại nguyện lớn lắm nó mới được làm con người. Chớ bây giờ Anh thấy, con thú đó trước cái giờ nó chết, đem vô đi đập đầu nó, con bò nó cũng khóc!
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Nó đâu có muốn chết đâu; thấy không?
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Nó hy vọng được làm con người.
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Mà người chưa mở huệ và chưa đưa được tia sáng thanh tịnh để an ủi nó, làm sao nó thức hồn mà nó nói chuyện với mình?
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Cho nên, có kệ rằng, “Vật dưỡng nhơn”; thành ra gây tội ác vô cùng mà không hay! Cái đó mình thấy xã hội rất tốt, xe hơi chạy rầm rầm, mà ở Trên nói rằng, “Tụi này là Ma Vương, Quỷ Sứ”; hay là, “Ác ôn! Không có người thiện!” Cơ bút giáng xuống cứ nói vậy hoài.
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Ở đâu mà người ta thấy cái điều đó? Nhiều người thế gian, “Tui có làm điều gì ác đâu? Tui ăn ngày hai buổi, chớ tui không có ăn tới 3 buổi đâu; tui ăn lunch chớ tui không có ăn diner; vậy tại sao tui ác?” Nhưng mà cái đó là cái ác; đâu có thấy?
Cho nên, cũng có nhiều người, chính người ngoại quốc Tây Phương bây giờ họ thức tâm, họ tầm qua Phật Giáo rồi, họ, nhiều người họ bỏ hết, dám bỏ hết cả tài sản! [mp3.1- 12:29]
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Người ngoại quốc nó còn tu tinh tấn hơn người mình nữa.
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Họ bỏ hết, và họ đi ăn chay trường luôn.
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Cho nên, bây giờ nó phát ra cái phong trào vegetarian ở Canada cũng lớn lắm.
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Bên Mỹ cũng lớn lắm! Đó, lần lần, lần lần người ta thay đổi.
Bạn đạo1: Da; thưa Thầy cho hỏi: như người tu, chẳng hạn như người tu thiền, hay người tu trong cái vấn đề (nghe không rõ) ở bên Phật Giáo này, tại sao họ không phát được cái lượng tâm từ bi trong con người họ sẵn có?
Đức Thầy: Họ sẵn có, như tui nói, họ bị bao phủ!
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Anh thấy, họ bị bao phủ, như ma nhứt trượng, họ không có làm gì hơn hết, mà chỉ khi họ phát cái lượng từ bi là họ bị khổ hạnh, họ được khổ hạnh!
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Cũng như ở Việt Nam bây giờ, khi không đùng một cái, hàm oan bắt Anh đi “cải tạo”; thấy không? Muốn xin một lượng thịt cũng không có nữa; từ đó là Anh thanh lọc; thanh lọc, và Anh sẽ hiều Anh nhiều hơn.
Cho nên, người tu khổ hạnh, những người tu bên Tây Tạng người ta khổ hạnh lắm: họ, tuyết phủ xuống họ cũng ráng họ thiền; những người khổ hạnh đó thì mới rõ đạo hơn. Nó mới sử dụng, nó tái hồi cái lượng từ bi mà nó thấy Càn Khôn Vũ Trụ đã ban ơn từ bi cho nó, và nó sẽ trở nên tốt đẹp;
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Thì trong cái giờ thức tâm, chỉ có sự đó mới thức tâm được!
Bây giờ Anh đem cái lý luận hay thiệt hay, cao siêu thiệt cao siêu, Anh cảm thấy sung sướng vô cùng; “Nếu người đời biết về điều này thì thế gian hòa bình!” Họ không giận dỗi Anh!
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Và cho họ khổ, mà Anh mà ngồi trong tù với ông đó, Anh nói, họ nhận liền!
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Chúng tui là người ở tù đi “cải tạo,” tui biết.
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Lúc trong trại “cải tạo,” chúng tui 5, 6 người ăn có một thăng đường; anh em tui thỏ thẻ nói chuyện về tu, ai cũng nghe hết!
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Mà ra đời rồi, ăn nhịt, nhậu bia, nói một chặp, gây lộn! Nó không chịu!
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Anh thấy không?
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Cho nên, mình thấy cái hoàn cảnh nó cũng quan trọng! Hoàn cảnh là ân sư đó. [mp3.1- 14:37]
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Cho nên, không phải là con người là ân sư của mình. Hoàn cảnh là ân sư!
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Cho nên mới thấy ân sư của Anh. Đắc đạo nhờ hoàn cảnh.
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Ngài tu ràng buộc vô trong cái chùa, và lý thuyết Ngài đưa ra là Ngài đã buộc Ngài rồi: khép mình thì Ngài thức hơn ta.
Còn ta mở rộng đường thênh thang, “Đi đâu, đi! Không có ông Phật thì tui nhậu, nhậu, tui ăn, ăn đi!” Nhưng mà cái đó, cái tai hại về sau;
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Mình không biết được!
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Nó programmer từ ngày, từ giờ đó! Lâu lắm mình mới bị đụng phải.
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Chớ nhiều khi mình cũng xưng tu, mà tới hồi có việc, giải quyết không được!
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Chịu à! Cho nên, phải tức quá mới đi tìm ân sư! Kỳ thật ân sư, nhờ ân sư mà độ Ngài; nhờ cái hoàn cảnh độ Ngài!
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Thì bây giờ mình ráng mình tu đi.
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Phai không? Mình lấy cái hạnh hy sinh,
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Hy sinh cái tánh hư tật xấu là quan trọng nhứt.
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: A! Rồi hy sinh tới cái ăn uống mà để tìm hiểu nguyên lý của thực vật.
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Thì chung quy nó cũng nằm ở trong cai Thanh Khí Diển, mà thôi.
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Cho nên những vị sư không ăn ban đêm, để chi? Để ta đói, có cơ hội hít thở hơn!
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Con ăn nguyên khí thôi.
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Đó! Rồi tại sao họ không tạo cái dục?
Vi cái dục nó tán khí; thấy không? Còn họ không tạo cái dục đó thì họ quy nguyên, nó trụ!
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Thì cơ thể họ được an.
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Họ mới cứu lý này, lý nọ; họ tự đi, tự tu!
Bạn đạo1: Dạ thưa Thầy, như vậy muốn tìm cái hạnh từ bi, thì phải tìm (nghe không rõ)
Đức Thầy: Cái khổ!
Bạn đạo1: Cái khổ?
Đức Thầy: Cái khổ! Sau cái khổ là hạnh phúc.
Bạn đạo1: Dạ! Như vậy muốn trở về cái hạnh dung, a, bi, trí, dung, 3 cái quan trọng; muốn trở về cái dũng,
Đức Thầy: Cũng là nằm trong cái khổ!
Bạn đạo1: Trong cái khổ?
Đức Thầy: Không có cái khổ, làm sao Anh có hạnh phúc?
Mà hạnh phúc là luật quân bình.
Mà Anh muốn quân bình thì Anh phải xây dựng! Thì tự nhiên cái khổ hạnh phải có à!
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Muốn xây dựng, Anh phải khổ chớ! Ngay trong gia đình, bạn bè; bây giờ chúng tui tới chơi với Anh, Anh không xây dựng chúng tui thì làm sao chúng tui mến Anh? Nói vậy đó! Thì Anh khổ trước; phải không?
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Còn tui biết mà tui không xây dựng cho Anh; tui xây dựng cho Anh là tui khổ trước, chớ gì? Rồi Anh mới thương tui sau, chớ gì? Phải không? [mp3.1- 16:45]
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Thì chỗ mình anh em con một nhà, chớ gì?
Ông nào cũng ngũ tạng, phải không?
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Cũng có Bi, Trí, Dũng; cũng có Phật tánh, Phật tâm; nhưng mà bị bao phủ bởi nghiệp chướng, mà thôi!
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Bây giờ mình thanh tịnh, thanh lọc, giải; thì tự nhiên nó sẽ trở về “Nhân nhân giai thành Phật”! Có gi đâu? (cười)
Bạn đạo 1: Đó là chữ “Xả” trong đạo Phật?
Đức Thầy: Hả?
Bạn đạo1: Chữ “xả” trong đạo Phật là quan trọng đối với người tu; chữ “xả.”
Đức Thầy: Ờ; hỉ xả đó; hỉ xả là lúc nào mình cũng chấp nhận; nhẫn hòa là chấp nhận hỉ xả rồi đó! Anh học nhẫn, học hòa là hỉ xả.
Bây giờ chúng ta, trường đời đang giáo dục chúng ta học nhẫn, học hòa.
Bạn đạo1: Dạ. Con nghĩ là, nếu mà nó là quan trọng giúp cho cái thức về, là cái tâm thế nào?
Đức Thầy: Nó giúp nhiều lắm chớ! Anh nhẫn nhiều chừng nào thì Anh mở trí nhiều chừng nấy. Cái thức Anh sẽ vun bồi được mau lẹ hơn.
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Mà Anh thiếu nhẫn, không bao giờ Anh học được hết!
Đó, như bây giờ, ra có cái bằng cấp đó, Anh không nhẫn hòa, làm sao Anh viết con số ngay ngắn được? Chúng ta đang học tu đó chớ.
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Ngay ở gia đình cũng nhẫn hòa không à; mà thế gian, ông Phật thành công cũng học có chữ nhẫn à.
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Mà chúng ta thiếu kiên nhẫn là không có thành đạo,; mà thiếu kiên nhẫn thì đời cũng không có xong, thì làm sao mà từ bi, hỉ xả được?
Phải trong cái chữ nhẫn mà ra không? Không có nhẫn thì không có biết nghĩa lý của chữ “xả”.
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Khi mà Anh đạt được thanh tịnh rồi, luồng điển thanh tịnh của Anh sáng suốt, nhẹ, Anh mới hỉ xả. Khi mà ,một cái chuyện gì mà khích bác Anh, phóng một luồng điển thanh tịnh ra độ tha và thức tâm.
Cái đó là của chánh của chính mình! [mp3.1- 18:31]
“Tui nói tui nhịn ông đó”? Cũng không phải! “Tui phải quán thông, và tui đưa cái lượng từ bi thanh nhẹ vào tâm thức của họ để cho ho cảm thấy rằng đối phương đã làm gì hữu ích cho họ; và họ gặp được đối phương, họ lại thấy có một cái gì thay đổi trong tâm trạng của họ, họ cảm thức tùy theo trình độ của cái thức giới của họ.” Đó!
Cho nên, không có nhẫn, không được; không nhẫn, không được!
Bây giờ, Anh học tới cái nghề chuyên môn của Anh cũngbao gồm có chữ “nhẫn”; mà lúc Anh nói, “Tui chuyên môn như vậy,“ thì Anh cắt nghĩa, ai cũng nghe hết; thì Anh đạt tới trật tự, cái trình độ thức nhẫn của Anh rồi thì người ta ngồi người ta nghe sướng lắm!
Còn, “Tui không có phải chuyên môn, tui không có học nhẫn, mà tui nghe cái ông đó làm nghề đó thì tui cũng bắt chước tui nói bậy!” Không có nghe, nó không có vô trong trật tự; nói ẩu, không được! (cười) Khó ở chỗ đó!
Còn mình tu về, kêu bằng, vô hình, vô tướng; thấy không?
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Thì vào trong thanh tịnh; mà trong thanh tịnh, họ dòm cặp mắt mình, họ biết rồi! Thanh tịnh với thanh tịnh.
Còn cái âm thinh mình đưa ra, người ta cảm thấy nhẹ nhàng;
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Họ, khi mà nghe được âm thinh mình, thì họ thấy hình như đã sống lâu với mình rồi? “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”; có một, không hai, không có sự xé lẻ nữa!
Thì ở trong đó, cái hỉ xả nó mở rộng; thì cái người thức đó họ phải đi cứu độ người ta; lấy oán làm ân, họ không có gì hết, hỉ xả hết!
Nhưng mà trước hết phải có cái nhẫn.
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Không có nhẫn không có học được cái gì hết! Kinh nói thiệt hay nhưng mà không nhẫn, đố mà hiểu chữ hỉ xả!
Nó đi từ giai đoạn một! Thấy vậy chớ nó ở trong ruột, không phải ở bên ngoài!
Chữ ở ngoài viết thi dễ, nhưng mà làm không được! Biết vầy, “Mà kêu tui tha thứ, tha thứ sao được?” (cười) Không có chịu tha thứ!
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Có nhẫn Anh mới tha thứ người ta được; Anh có nhẫn, Anh có ở trong cái hạnh khổ, Anh mới hiểu cái từ bi.
Nhẫn chừng nào, khổ chừng nấy: họ chửi mình quá, mà mình làm thinh thì khổ biết là bao nhiêu? [mp3.1- 21:01] Nhưng mà mình nhẫn được; nhẫn trong thức!
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Nhẫn mà thấy đối phương đang mang cái bệnh, và mình phải làm sao để cho đối phương trút hết cái ghánh nặng của nội tâm đi! Mình rước trước, mình có cái hạnh hy sinh, mình rước cái bệnh đó về để rồi mình lo giải tỏa cho họ, thay vì họ bấn loạn!
Thì mình tới cái nhà nào họ cũng vui, và họ lại cứu độ ngay tức khắc! Thì mình thấy một à!
Như tui dòm Anh, Anh là tui, chớ ai nữa? Tui không có nghĩ Anh thành người khác; hông bao giờ dám nghĩ điểu đó! Cái con mắt, mũi, tai, miệng, cũng tâm thức, cũng ở trong đó hết, nhiều ngăn lắm! Hoàn cảnh Anh nó đưa tới đâu, Anh mở tới đó: “Hoàn cảnh đưa tui tới đâu, tui mở tới đó; hai đứa cũng đồng đi, đồng tiến”; thấy không? Thì không có cái gì xa cách hết!
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Nhưng mà người đời họ không tu, họ nói khách khứa lắm.
Bạn đạo1: Dạ. [mp3.1- 22:00]
Đức Thầy: Còn đằng này chúng tui không có!
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Anh em chỉ là một thôi! Cái ngu của tui là mong sao mở dùm để tui học, vậy thôi. Còn tui hiều được cái gì, nói cái nấy, không dám giấu giếm; giấu giếm không được; thấy không? Cho nên, tu về thiền có điển rồi, giấu không được, vì thức tới đó, bắt buộc phải mở!
Đó. Thì tất cả nguyên lý của chúng ta, lấy cái gì? Nháy con mắt cũng là luồng điển chớ; thấy không?
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Cái nháy của chúng ta, ý nghĩa gì mà cho cái nháy đó?
Là chúng ta thanh tịnh chúng ta thấy rõ điều đó. Cái đáng học ngay trong ta, không học, không ở ngoài!
Còn cái ở ngoài, tui thấy không có cái gì đáng học.
Ngay trong ta đáng học hơn: một hơi thở từ trược tới thanh! Học biết bao nhiêu là công chuyện; viết biết bao nhiêu là sách! Một vòng quanh đại não, nghiã là không có sách vở nào tả ra cho hết, mà tả cho kịp! Đó; mới thấy cái giá trị của thanh tịnh. [mp3.1- 23:00]
Bạn đạo1: Thưa Thầy, đồng ý là (nghe không rõ). Thầy nói, chẳng hạn khi mình đó, khi nhìn thấy sanh ra cái ??? tướng, chẳng hạn như khi mình thấy đối tượng của mình mà sanh ra cái tướng đó, nhưng mà từ trong cái thấy đó nó là không!
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo1: Từ trong cái thấy đó là không!
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo1: Tức là cai đối tượng mình thấy đó,
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo1: Tức là mình sanh ra nó, nhưng mà tự nó là không có, chớ không phải là có!(nghe không rõ)muốn nói với Thầy.
Đức Thầy: Đó, là biết tự nó là không có!
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Nguyên căn là Không: “Vạn sự khởi đầu bởi nhứt Không.”
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Thấy không? Đó là nằm trong nguyên lý rồi.
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Nhưng mà người đời đó, kẹt trong cái Lục Căn, nó phải lôi cuốn!
Cho nên phải tu thiền và tập trung hướng về thanh tịnh mới quán thông đối phương!
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Nó mới hòa làm một được; Anh thấy không?
Còn người không tu, không thiền mà kêu người ta nói chuyện như tui với Anh nói nãy giờ, chắc là họ nói, “Hai nguoi này điên” hả? Phải không? (cười)
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: (cười) Người không tu, tới nghe tui với Anh nãy giờ; “Điên! Công chuyện thiếu cha gì không làm mà nói gì đâu không! Nói cái Không Không?” Phải điên không? (cười)
Nhưng mà tại sao người ta nghe thấy nhẹ; người ta nghe tui với Anh nói chuyện, người ta thấy nhẹ? Là những người có ý tu, có duyên tu, người ta cảm thấy nhẹ.
Còn những người ma làm ăn, này kia, kia nọ, “Hai người này (nghe không rõ) không có lo làm ăn; nói gì đâu, thét rồi Không? Nói gì cho mệt vậy?” Anh thấy không? [mp3.1- 24:23]
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Đó. Cho nên trình độ nó quan trọng lắm, “Trình độ không mua, không bán”; cho nên Phật Giáo nói cái“thức”.
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Thức nó nhiều lớp lang, chớ không phải có một cái đâu!
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Nói một cái là nó đơn giản quá, ra chợ mua cũng được! (cười)
Bạn đạo1: Thưa Thầy, (nghe không rõ) bao nhiêu cái thức của con người đó, cái vấn đề thứ nhất.
Còn vấn đề thứ hai con muốn hỏi Thầy đó, Thầy nói lúc nẫy, khi mình từ bỏ thân xác này đó, cái thức ra đi trước.
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo1: Nhưng mà chính cái thức nó quyết định cho mình sự ra đi đó, đi về đâu, nó chính là cái thức, nó không còn cái tâm nữa!
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo1: Bởi vì tự cái tâm đó là Không?
Đức Thầy: Cho nên, cái trình độ tu học; tui đã nói.
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Trình độ tu học của cái thức.
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Có nhiều người chết, cái thức nó đi, và nó đi đâu? Đi trong hắc, bạch bất phân minh như người sau rượu; còn nói nó trở về chơn thức thì nó thấy rằng trước khi chết nó đã đi rồi mà, “Thì giờ này tui không có chỗ ở thì tui ở nhà tui à! Tui có nhà rồi, tui biết đường!”
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Cái chơn thức nó khác!
Còn Anh nói cái thức đó, có nhiều người chết rồi người ta đi trong hắc bạch, rồi người ta xiển liểng, xiển liểng, đi xuống địa ngục luôn!
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Đó! Thiếu gì người chết ra, Anh dòm ảnh đi xiểng liểng, xiển liểng, xiển liểng, rồi hút đi luôn chớ không có đi lên được!
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Còn người đã trở về chơn thức là người ta đã đi hằng đêm rồi, hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, hằng khắc rồi. Thể xác này không sài thì họ đi chớ; họ sẽ thấy ở thế gian này họ chỉ làm nhiệm vụ mà thôi.
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Thấy không? Họ thấy rằng thương chúng sanh như họ, cho nên họ phải dày công ở lại nói cho chúng sanh nghe!
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Chớ còn từ giờ, từ phút, khắc là họ phải đi! Họ không đi, làm sao họ tiến được? Họ nói ra những cái ở thế gian không chứa nổi!
Cho nên, bây giờ họ ghi chép trong kinh sách đó, thế gian không hiểu không nổi! [mp3.1- 26:14] Có chữ, giấy trắng mực đen, thế gian không hiểu! “Ông này ổng nói gì? Khùng rồi!” Người ta chê ông đó khùng, nhưng mà khi mà nó tỉnh rồi, nó thấy, “Đây là vàng!”
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Kinh sách là vàng; thấy không? Nhiều khi nó chê nó, nhưng mà khi nó thanh tịnh rồi, nó dòm cái Tiểu Thiên Địa này là vàng! Quý lắm!
Nó biết quý nó thì nó không bao giờ nó sát sanh.
Bạn đạo1: Dạ. Thưa Thầy, một người mà họ, gọi là khi mà ý thức được việc họ đã làm, tỉnh giác, hoặc tỉnh thức, và hằng ngày họ huôn tập một cái, gọi là cái giống tốt, thiện căn đó,
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo: Tức là luôn luôn họ trụ, trụ ở trong cái tâm thức của họ, hướng con người họ; khi mà từ bỏ thân xác này đó,
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo1: Họ ước mong họ được trở về cái cõi tốt,
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo1: Họ muốn trở về với cõi Phật, hay cõi nào đó, ví dụ như vậy.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo1: Thì trong cái sự huôn tập đó là đã có gieo hạt giống ra.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo1: Thì khi mà họ từ bỏ thân xác này, mặc dù là họ, trong cái đời sống họ hằng ngày đó, có cái phương tiện cho họ gần gũi những người thiện trí thức.
Đức Thầy: Ừ,
Bạn đạo1: Khi họ từ bỏ thân xác này đó, cai tâm thức họ huông tập đó, đó, thì họ đưa cái đời sống sau của một người này về cõi tốt, hay không?
Đức Thầy: Cái đó là cái ý niệm.
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Cái đó cái ý niệm.
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Ý niệm đó thì sau nay chết rồi, họ cũng được (nghe không rõ) đi tu chớ.
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Có nhiều người xuống âm phủ, không được đi tu; mà có người, người ta có cai ý niệm tu, người ta muốn lập hạnh tốt, này kia, kia nọ, thì làm phước: “Sau này tui không có đắc đạo đi nữa, tui cũng tiếp tục trên đường tu!” Thì những người đó nó được mau, mau luân hồi mà trở lại làm con người, mà ở trong gia đình, kêu bằng, có phương tiện tu hết.
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Nó khác ở chỗ đó.
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Cho nên, cái ý niệm cũng quan trọng. Người tu có ý niệm mà tốt, giải thoát như vậy đó, người đó không thể nào làm điều ác.
Bạn đạo1: Dạ! [mp3.1- 28:02]
Đức Thầy: Không có cái hành động xấu; luôn luôn nhượng cho người và độ người.
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Tâm đó còn hơn là người tu vô chùa mà nghĩ chuyện cạnh tranh của đạo pháp.
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Người vô chùa nghĩ chuyện cạnh tranh của đạo pháp là đại tội.
Đạo pháp không có cạnh tranh!
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Chê đạo này, chê đạo kia, chê đạo nọ là đại tội!
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Không có đạo nào xấu hết; chỉ hành giả xấu; mà nó chê lầm, mang tội.
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Cho nên, nhiều người chưa có hiểu, nhiều người cũng tu rồi chê cái này tà, khen cái kia chơn, cũng không được nữa vì luật quân bình nó đi theo trình độ của nó.
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Kẻ thích nghe tiếng lớn, người thích nghe tiếng nhỏ; cũng trong miệng có bao nhiêu tấc đó mà nó nói ra cái khác à!
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Có người thích nghe. Cho nên, cái duyên của một con trai mà gặp một cô con gái, có người kêu, “Thấy ghét; không ưa! Thấy cô kia nói chuyện vậy mà sao thằng cha kia nó mê?” Mà thằng cha kia không nghe được cai tiếng nói của cô đó là nó buồn! Thấy không?
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Thì đâu nó cũng có ân sư dẫn giải hết trọi! Thì ở đâu có bài học, há?
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Cho nên, cái nhân quả, cái luật vay trả, là để giành cho người chơn tu thức.
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Và không tạo nghiệp nữa.
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Chớ còn người đời thì họ cứ lu bu, lu bu; nhưng mà có cái gì dẫn họ?
Ngũ hành dẫn họ, đô la dẫn họ!
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: “Mày muốn đàng hoàng đó, phát lương nhiều đó, thì Mày phải đàng hoàng Tao mới phát lương cao.”
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Cái đó cũng độ cho họ tu đó!
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Cái xấu nó trở nên cái tốt; rồi lần lần, lần lần nó tiến hóa.
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Lần lần Thì nó không có (nghe không rõ). Không có người tu thì không có đạo nào là đạo xấu! Đạo đô la cũng tốt vậy; cũng có thấy đô la nó dễ nói, chớ muốn kiếm 100 cũng khó lắm à!
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Phải không?
Bạn đạo1: Dạ. Bây giờ xin hỏi Thầy vấn đề liên quan đến Vô Vi.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo1: Thường thường theo nguyên tắc của thiền đó, là tìm lại sự yên tịnh, cũng như con sông động cho nó lắng lại?
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo1: Nhưng mà thường thường để ý đó, thường hay đến (nghe kho6ng ro) để chơi đó,
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo1: Thấy chẳng hạn như mỗi lần họ, những người hồi nhỏ có thiền đó thì thường thường họ để cuốn băng catssette của Thầy giảng.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo1: Thì theo con nghĩ như thế này, nó có một cái gì đó nghịch lại trong cái thiền, cái nguyên tắc của thiền.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo1: Bởi vì trong nguyên tắc thiền, mình tìm lại sự yên tịnh, cái thanh tịnh của từ tâm.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo1: Nhưng mà khi mình nghe đó, thì tiếng của cassette như Thầy giảng đó, tức là tâm mình đang nghĩ, đang có cái một cái vỗ về rồi! [mp3.1- 30:43]
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo1: Nhưng cái sự vỗ về đó nó không có nắn vào chơn.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo1: Trong lúc thiền, nắm vào chân;
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo1: Không phải là chân như đã nói.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo1: Đó! Thì nếu ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác đó, thì cái tâm bị lấp lần, lấp lần, lấp lần những cái tiếng nói như vậy.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo1: Thì nó làm sao để quay trở về được cái sự thanh tịnh, (nghe không rõ) như nó được mãi mãi? [mp3.1- 31:03]
Đức Thầy: Cho nên, Anh nói rằng, tu là phải thanh tịnh,
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Phải không?
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Nhưng mà con người làm sao thanh tịnh và hiểu cái giá trị thanh tịnh? Làm sao mới đánh giá nó là thanh tịnh mới nói được chữ “thanh tịnh.”
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Thì bây giờ, Anh dòm ra cảnh trời, rồi Anh dòm trên kia, nó sáng: “Trời trong trắng, thanh tịnh quá!” Ha? Thanh tịnh hơn ta, chớ còn cái gì nữa? Đèn nó sáng; thanh tịnh không?
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Phải không?
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Thì, muốn có cái sáng này, nó phải có chấn động lực, nó phải nương tựa, nó mới phát quang! Anh hiểu chưa?
Bạn đạo1: Dạ, con hiểu.
Đức Thầy: Đó! Rồi Anh muốn đi tới Cực Lạc Thế Giới, Anh phải, kêu bằng nghĩa là, cực thanh tịnh thì cái chấn động lực Anh gấp triệu lần nhẹ hơn người phàm Anh mới tới được cái chỗ đó! Thấy không?
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Cho nên, những người tu Vô Vi, tại sao nó nghe băng nó thấy nó ngồi lâu hơn? Mà nó không nghe băng đó, nó lại ngồi không được lâu, và nó cảm thấy nó nặng trược?
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Cho nên, những cái âm thinh mà nói trong cái băng đó, là cái chấn động lực của luồng điển của người hành giả, mà thôi. Chớ còn nó nghe, nó không có nhiễm được, không nhiễm, mà nó thấy ngồi nhẹ!
Chính người ngoại quốc nó cũng lấy cuốn băng nói tiếng Việt Nam mà nó ngồi nghe, nó cảm thấy nhẹ, nó thấy cái vibrations hỗ trợ cái luồng điển nó và để cho nó tự thức lần lần và nó lặp lại sự thanh tịnh của chính nó!
Rồi một thời gian sau, nó đạt được thanh tịnh đó, nó không cần băng nữa!
Chỉ cho mượn cái baton thôi! Và ăn cắp không được, không có ăn cắp được một câu nào hết!
Khi mà nó nghe và nó ăn cắp lại được đó, cái đó là tai hại! Cũng như, “Tui nghe vọng cổ, tui hát vọng cổ”; là hư!
Cái này nó khác: nghe bao nhiêu nghe, ăn cắp không được, nhưng mà nó lại mở! Cho nó phương tiện, “Mượn cái baton cho mình ta hành hương!”
Vì sao nó mới nghe băng? [mp3.1- 33:08]
Vì nó làm động loạn, nó đâu có thì giờ đi vô chùa mà nó đọc kinh? Nó phải đọc kinh, gõ mõ, học cái thanh tịnh đó, là cũng chấn động lực! Mà nó hòa với cái nhịp mà nó nghe cái “cốc,” cái “cốc,” mà nó cảm thấy cái “cốc,” càng ngày càng lớn, càng rộng khi nó “cốc” xuống là nó quên hết tất cả những cái chuyện ngoài này; cái chuông nó gõ, nó chỉ nghe tiếng chuông mà quên tất cả những cái động loạn ở thế sự là nó hòa với cái nhịp thanh tịnh của Hư Không.
Thì cái này nó cũng vậy: những người đó đã đi làm lụng về, nó vặn cuốn băng nó nghe, nghe, nghe để nó nghe, nghe, nghe. Còn không, nó tắt rồi nó ngồi thiền lại; đó, nó mở ra!
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Nó mở ra! Vì nó thiếu phương tiện!
Còn nó ở trong chùa, khác, hay là nó có thì giờ đọc cuốn kinh.
Cái này nó không có thì giờ đọc cuốn kinh; nó đi làm khổ cực, mà về, những sự ở hãng, ở sở nó trút biết bao nhiêu công chuyện trong đầu óc của nó, nó giải quyết không được, nó bực bội. Kêu nó ngồi thanh tịnh, sao nó ngồi được?
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Cho nên, tu ở trong đời đạo nó phải có một chút hỗ tương với nhau: kẻ đi trước dẫn người đi sau; rồi nó đi quen, nó tự đi; vậy đó; có bao nhiêu đó thôi.
Bạn đạo1: (nghe không rõ) phải nghe thức những cái thiện trí thức để mình biết được đâu là phải, đâu là trái?
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo1: (nghe không rõ) thực sự mở cái sáng suốt của mình.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo1: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo1: Nhưng mà muốn hỏi ông Tám thế này: khi mà mình ngồi thiền đó, mình có nên nghe băng hay không?
Đức Thầy: Nên nghe băng; tui thấy nên nghe bang, bởi vì những người đó chưa có ý thức được về đạo nhiều, nó phải mượn cái băng mà từ cái đời dẫn nó qua đạo.
Còn nếu mà nó ngồi như vậy, nó ngồi không có được! Cũng như Anh, bây giờ Anh đã nghiên cứu kinh sách, Anh đã học về đạo và Anh mở một phần thức tâm, Anh ngồi là Anh tịnh liền à!
Mà người khác, người ta ngồi, không tịnh được!
Thì Anh làm sao Anh giải quyết cho người ta tịnh?
Bạn đạo1: Nhưng mà, thưa ông Tám, như vậy là cái thức của họ đó, họ vẫn còn bám víu vào trong một, ...
Đức Thầy: Họ chưa mở thức; và Anh không đục, làm sao cái thức người ta mở?
Bạn đạo1: Chưa mở!
Đức Thầy: Còn cái người mở thức, người ta khác; mở thức rồi, đâu có cần phải nghe băng?
Bạn đạo1: Như vậy họ huân tập trong cái thói quen hằng ngày đó,
Đức Thầy: Không có huân tập được! Một thời gian rồi tự nhiên những người thiền này họ nói, “Bây giờ tui thích ngồi không có băng!” Những người trình độ khá rồi, “Tui thích ngồi không có băng”.
Và khi vặn cuốn băng ra, họ phê bình cuốn băng liền; là cái thức họ mở rồi; thấy không? Thì dẫn họ đi, rất rõ ràng. Họ phê bình cuốn băng: giai đoạn này nó như thế này, giai đoạn kia như thế này; nó hay chỗ nào, nó dở chỗ nào. Mà hồi trước họ nghe, ho phê bình không nổi; [mp3.1- 35:55] không có cách nào họ phê bình nổi!
Mà khi họ đi tới trụ tâm rồi đó, nhờ cái giai đoạn đó qua rồi đó, họ bật ra nghe, họ biết, họ phân! Lúc đó họ mới đi giảng cho người khác nghe được: họ nói những sự thật họ đạt bằng cách nào; họ có ??? quý một chút, một giai đoạn, cũng có thể cứu một cuộc đời.
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Cho nên, người ta tu ở đây là đời, đạo song tu; ngay trong gia đình tu, chớ không phải vô chùa tu; mà tự nhiên, gia đình biến thành cái chùa, nó mới thật sự, bây giờ đời mới phải học kinh mới và truyền cho người này, người nọ một cách dễ dãi, mà trong cái thực tế. Họ thấy, “Người đó nó lôi thôi, mà bây giờ nó lại sáng suốt như vậy?” Bây nhiêu đó mà trao đổi với nhau học; mà học trong cái thức bình đẳng, chớ không có ai làm Thầy ai hết.
Bạn đạo1: Dạ. [36:45]
Đức Thầy: Nó mau lẹ hơn.
Bạn đạo1: Dạ! Nhưng mà, thưa ông Tám, trong cái nguyên tắc thiền đó, là sao? Thiền, theo con hiểu như thế này là mình hồi quang phản chiếu, mình quay lại thì thấy mình là chính mình.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo1: Nhưng mà khi mình nghe băng như vậy đó, đâu có quên được khi thấy chính bên trong của mình?
Đức Thầy: Anh đi giảng với người phàm, mà kêu rằng ngồi thiền “Hồi quang phản chiếu,” là một triệu người, không có người nào tu được hết. Vì “Hồi quang phản chiếu” là nằm ở trình độ nào, Anh biết không?
Bạn đạo1: Dạ, biết.
Đức Thầy: Anh trình độ điển quang rồi. Bộ đầu Anh ngũ uẩn, Anh phải giai không rồi.
Còn cái này, ngũ uẩn giai có, mà thêm một cái nữa, làm sao Anh, Anh sửa dùm tui đi? (cười).
Nó nặng lắm. Khi người, Anh hiểu, Anh đọc về kinh kệ và Anh nói là cái thiền pháp nó như như vậy, là mấy thiền sư nói, trình độ của Ngài, mà thôi; cái người đó nói ra với trình độ của Ngài, chớ không phải trình độ cho tất cả; Anh hiểu không?
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Còn ở đây la tập tành trên cái phương thiền; mà cái thứ nhứt đó, cái pháp đằng này cũng không phải cách thiền đâu; dó là luyện về sức khỏe trước;
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Rồi nhiên hậu mới tâm linh; lúc đó mới nói chuyện thiền.
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Chớ bây giờ đây là luyện sức khỏe toi, excercise.
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Chớ không có gì đâu.
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Và làm cho nó bớt động loạn, cái nó có một giấc ngủ an, mai đi làm. Rồi từ đó nó mới tập lần lên. Sau này Anh thanh tịnh mới dòm kinh sách là hay, à. Nó thấy ông sư thiền trong chùa đúng; nó dòm cái nó thức, nó học; có một tíc tắc là nó học liền à.
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Anh thấy không? Không phải học của tui, hay là nó dòm, trong cai lúc thanh tịnh nó thấy một cái hình nào của Đức Phật đi ngang, nó học liền.
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Nó có thể học một cách rất mau lẹ, thu hút rất mau lẹ. A; từ đó nó phát triển về đạo pháp.
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Chớ không phải là cái pháp của ông Tám là duy nhất; không phải.
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy:Vô Vi là hơi thở của nó: trong cái Không, mà Có; người nào cũng đang sống trong Vô Vi hết đó.
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy; Chớ không có bỏ Vô Vi đươc. Ông Tám mà sản xuất được Vô Vi thì ông Tám là ông Trời rồi. Ông Trời rồi, Thượng Đế rồi! (cười).
Cái Vô Vi là mọi người đang có trong tâm: trong Không, mà Có. [mp3.1- 39:03]
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Hiểu không? Cái hít thở là trong Không mà Có.
Còn ở đây tất cả là người ta chỉ luyện sức khỏe, bởi ta thấy có tâm bệnh, người ta thấy có bệnh hoạn thiệt; vì: “Bạn trong sở nó chửi tui một tiếng mà về, cả đêm tui ngủ không được, thấy mệt. Cũng tiếng nói thôi à, chưa đọc trong tim tui,mà tui ngủ không được; bởi tui nghĩ chuyện trả thù. Thôi, về nghe cuốn băng này”; nó mở,
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Thanh ra nó đỡ nhiều lắm; nó thức tâm. Lần lần, lần lần nó đi vô chỗ thức tâm, nó không cần nữa rồi.
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Hết rồi đó; nó cần cho người ta mở, đụng cái mở, đụng cái mở, đụng nhiều nó mở nhiều chừng nấy, nó thấy nó mạnh lên. Lúc đó nó thấy Phật pháp vô biên đó. [mp3.1- 39:39]
Lúc đó, Anh ra nói về cái luận thuyết của anh là nó nghe, mê; mở trí ghê lắm; nó thấy đúng đường lắm. Nhưng mình phải tới cái đúng ngày, tới đó mới học đúng cái trình độ, không thấy chướng, nói gì nói không thấy chướng.
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Anh nói chuyện nghe, (nghe không rõ) có người có trình độ là nó nhẹ. Không có trình độ nó nói, “Chu cha, Anh Thanh ảnh nói sao nặng quá, sao nặng quá?” Mà Anh nghe lời nghiên cứu bao nhiêu năm rồi, nhiều kiếp rồi chớ không phải bao nhiêu năm, không phải là ở thế gian đâu. Cái chuyện đó nó lâu lắm. Đi ở trong cái thức nó lâu lắm chớ không phải dễ có đâu. Cũng con người, mắt, mũi, tai, miệng mà đem cuốn kinh đọc không hiểu. Mà đem 2, 3 câu là cắt nghĩa được. Tại sao? Phải không?
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Đâu có phải là tu trong chùa, 5, 3 năm là được đâu; không có đâu. Chớ không phải người nào cũng tu được, nó khó chỗ đó.
Cho nên, bây giờ cái cơ biến thiên sắp xảy tới rồi, Bề Trên cho những người truyền pháp tìm đến phương tiện nào mà thuận tiện để cho nguoi ta bớt ồn ào, gia cang được thanh tịnh, và tự nó hiểu nó và nó đi mau hơn. Thì cái đạo pháp trước mắt nó, chớ không đâu.
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Kinh kệ tràn đầy trước mắt nó, chớ đi đâu kiếm nữa?
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Chớ người tu, người ta thông, dòm cái cây người ta cũng thấy một tràng pháp, không cần phải đọc kinh. Dòm cái sanh sanh, hóa hóa của cái cây mà người ta nói hoài nói không hết.
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Cái thức nó đã mở rồi, người ta đâu cần cái phương tiện kia.
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Cho nên bên Ấn Độ, người ta có những cái thiền Yoga, đánh trống thổi kèn thấy đã lắm.
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Anh nói vậy là mất cái thức rồi. Không phải mất cái thức, nhưng mà từ cái đó rồi nó yên. Yên rồi nó qua một phần khác rồi.
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Trình độ nó cao nó qua phần khác. Ngồi thiền một mình.
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Roi ban đầu vô là âm nhạc; chiều nào cũng âm nhạc hết.
Bạn đạo1: Dạ!
Bạn đạo2: (nghe không rõ) Ông Tám, con mới coi ti vi cách đây chừng 2 tháng, thay cái chỗ thiền mà nó như cái phòng lap học tiếng Anh vậy đó.
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo2: Người nào cũng vượt mặt vô vậy đó. Cũng ngồi thiền như mình vậy. Có ông Thầy, ổng cầm cây ổng đánh.
Đức Thầy: Thiền gì? Thiền gì?
Bạn đạo2: Dạ, không biết nữa; con thấy trong tin tức đó, nó thiền.
Đức Thầy: Thiền bên pháp nào? Bên đó có Zen, ha; Zen cũng khổ lắm.
Bạn đạo2: Cái bên Mỹ mới đây là nó cũng nói về vấn đề thanh tịnh, nói sau cái khóa học đó, nó để là muốn đạt thành công thì học khóa đó. Ông mà mở khóa đó, ổng hốt bạc giữ lắm, ông Tám? Đi ngang lửa đó, ông Tám, đi chân trần à, đi ngang lửa mà không nóng.
Đức Thầy: Cái đó không phải là về Phật Giáo có sài cái đó. (cười) Có nhiều Phật pháp không có sài cái đó. (cười) Cái đó, bên Phật Giáo người ta nói là “Tà đạo” đó.
Bạn đạo2: Bác Du, bác có đi học cái khóa (nghe không rõ) ông Tám?
Đức Thầy: Học coi làm giàu.
Bạn đạo2: Học trong 3 ngày; mà 500.
Đức Thầy: Ừ; 200.
Bạn đạo2: 200.
Đức Thầy: Ừ! Học đi làm giàu. Tâm Anh quân bình thì Anh giàu; Anh thấy giàu trong tâm rồi, Anh mới giữ được của;chớ tâm Anh không giàu mà đưa của, Anh cũng phá luôn (cười). Cho nên, cái thiền là nó complet. Cái tâm Anh định thì tự nhiên, cái tâm Anh không có sài thì tự nhiên của nó tới với Anh.
Bạn đạo2: Dạ!
Đức Thầy: Còn Anh phung phí quá, hất hủi, nó phải đi à.
Bạn đạo2: Dạ!
Đức Thầy: Hiểu không?
Bạn đạo2: Dạ! Vậy theo ông Tám nghĩ sao về cái chuyện mà nó học cai cách làm giàu?
Đức Thầy: Cách làm giàu là tại lòng tham con người, mới đi học cách làm giàu. Chớ mình đi giàu từ lâu rồi.
Bạn đạo2: Dạ!
Đức Thầy: Anh không giàu, Anh có một cơ thể đầy đủ phương tiện như cái, cai, cai vũ trụ, mà Anh không biết sử dụng, Anh chạy đi đâu làm giàu? Anh sử dụng cái gì của Anh sẵn có được rồi, là Anh bán cũng có tiền đó. [mp3.1-43:35]
Bạn đạo2: Dạ!
Đức Thầy: Anh thấy không?
Bạn đạo2: Dạ!
Đức Thầy: Anh thấy Anh có cái tâm bệnh, mà Anh sửa được cái tâm bệnh Anh, “Tui chỉ cho Anh trị cái tâm bệnh của Anh.”
Bạn đạo2: Như vậy những người đó tập thanh tịnh để mà tham.
Đức Thầy: Không! Đâu phải thanh tịnh. Họ đi học tham, chớ không phải học thanh tịnh.
Bạn đạo2: Dạ!
Đức Thầy: Học cái tham vậy thôi. Chấp, mà tham nhanh hơn cái người tham vậy đó; (cười) tham nhanh hơn người tham, mới lấy được của.
Bạn đạo2: Như vậy họ phải thanh tịnh một thời gian rồi nghĩ tới cách thiệt là tinh vi để mà họ hốt tiền.
Đức Thầy: Thì ở đây, bây giờ ai cũng muốn làm giàu hết.
Bạn đạo2: Dạ!
Đức Thầy: Nhưng mà tất cả những người ở Canada, ở Mỹ đều là thiếu nợ hết đó. Thằng nào cũng muốn làm giàu.
Bạn đạo2: Dạ!
Đức Thầy: Thấy không? Mua cái nhà là thiếu nợ; mua xe hơi, là thiếu nợ hết dó. Hỏi, thằng nào không muốn làm giàu? Anh chỉ cách làm giàu là đúng nhứt, hốt bạc rồi.
Bạn đạo2: Dạ!
Đức Thầy: Thì Anh lấy lý lịch của nhửng thằng nghèo, làm giàu cách đánh cờ bạc; đủ cách. Anh dạy, tập trung Anh dạy một khóa. “Muốn dạy, tui làm cho Anh một khóa Anh dạy đi. Chắc nó hoan hô.
Bạn đạo2: Dạ!
Đức Thầy: Kinh nghiệm của tui mà thôi.
Bạn đạo2: Dạ!
Đức Thầy: Trong lúc tui không tiển mà tui làm sao tui có tiền; hồi tui chưa tu đó.
Bạn đạo2: Dạ!
Đức Thầy: Tui buôn bán không có thua ai hết; tui đủ cách có thể làm có tiền lẹ lắm. A, Anh đi chỉ cho người ta cũng có tiền.
Bạn đạo2: Dạ!
Đức Thầy: Lấy kinh nghiệm thôi à
Bạn đạo2: Dạ!
Đức Thầy: Nhưng mà cái số Trời có. A!, giữ được, hay là không? Thiếu gì con nhà giàu, bây giờ không có đồng xu hút thuốc đó.
Bạn đạo2: Dạ!
Đức Thầy: Giữ được, hay là không?
Bạn đạo2: Dạ!
Đức Thầy: Cha nó làm biết bao nhiêu tiền, cho nó, giữ không được; Anh thấy không? Nhiều đứa cho du học về chửi cha nó ngu (Thầy cười)
Bạn đạo3: (nghe không rõ) có viên kim cương quý mà sài hoài không hết, mà không biết.
Đức Thầy: À! Kim cương đó. Bây giờ tụi tui tu là đây là lần lượt đào cái núi là tìm một hạt kim cương bất hoại, “Xá lợi phất của chính chúng tui, Mô Ni Châu của chính chúng tui, được hưởng.” Mình có, người ta đi trước người ta tìm được. Bây giờ mình cứ việc đào ra mình lấy mình sài mà không bỏ công làm sao đào. Để người ta tới người ta đào à.
Bạn đạo2: Dạ!
Đức Thầy: Phải khổ hạnh chớ! Không khổ hạnh, làm sao có?
Bạn đạo1: Thưa ông Tám, có lẽ vấn đề nghiệp và giải nghiệp,
Đức Thầy: Nghiệp là, tui nói, nghĩa là, khi mà chúng ta như tui nói hồi nãy, đó là vấn đề nghiệp đó: giáng lâm xuống thế gian là cha mẹ mừng, đẻ đứa con trai, cúng con gà trước đó.
Bạn đạo2: Dạ!
Đức Thầy: Thấy không? Rồi lớn cái bày ăn ...[mp3.1- 46:10]
19840102Q1
GIẢNG CHO ANH THANH- Cuon 1AB [phần 2]
Đức Thầy: Tốt cho phần thưởng luôn, bỏ hết. Thượng lưu là đi lên trên, anh hiểu không? Giải thoát. Còn nghiệp, nghĩa là muốn tiền bạc, muốn thương yêu, là ôm cái có mà không, trở nên không. Ôm cái có mà trở nên không.
Còn ở đây người ta thượng lưu, ôm cái không mà trở lại có. Hai cái khác nhau. Thì nghiệp và giải thoát đó. Nghiệp là, Anh muốn làm giàu nhiều chừng nào thì nghiệp Anh nhiều chừng nấy à. Mà Anh đòi hỏi người ta thương yêu Anh nhiều chừng nào thì nghiệp nhiều chừng nấy. Anh hiểu chưa?
Còn Anh ôm cái không là Anh sẽ có. Có bao nhiêu đó thôi. Người tu nhẹ nhỏm ở chỗ đó đó.
Còn nó ôm cái có trở lại không, thì ở Việt Nam mình thấy rõ rồi: tỷ phú bây giờ ôm cái không, chớ có gì đâu?
Bạn đạo 2: Dạ!
Đức Thầy: Thấy Không?
Bạn đạo1: Thì nghiệp, đây muốn nói là nghiệp căn về đời trước của mình đó.
Đức Thầy: Thì đời trước nó vậy đó, cái lòng tham của mình nhiều kiếp rồi, trước kia mình lưu manh này kia kia nọ, rồi mình bị, chết xuống thành con chuột đây nè.
Con chuột, tại sao con chuột sợ cảnh sát nè? Suốt cả đời không làm hữu ích cho xã hội; không có việc gì hữu ích cho xã hội hết đó; chạy ra rồi cái sợ mèo bắt rồi đó, cảnh sát đó; mà người ta thấy cũng đập nữa; thấy không? [mp3.2- 01:17] Là từ hồi nào giờ nó không có đóng góp; nó không có nhân tốt; thì nó phải sợ sệt. Nó phải bao nhiêu kiếp con chuột mới được trở nên làm con người. Mà nếu mà làm con người, nó tiếp tục làm nữa đó thì chỉ đi xuống, còn, con bị tan rã nặng hơn.
Bạn đạo2: Nhưng mà ví dụ như một người họ thức tỉnh được, họ sáng suốt được nghiệp của họ, phải giải cho họ. Họ trả nghiệp mà tiền căn họ đã vay.
Đức Thầy: Nếu mà họ tu.
Bạn đạo2: Họ tu họ có phải trả nghiệp trước?
Đức Thầy: Họ trả nghiệp, mà nghĩa là, đối với người tu;
Bạn đạo1: Da;
Đức Thầy: Cái nghiệp còn nặng hơn, nghiệp chúng sanh.
Bạn đạo2: Dạ! Đằng này,
Đức Thầy: Ừ! Nặng hơn, nặng hơn. Cho nên họ làm việc ngày đêm; nghiệp nặng hơn nó mới được thanh nhẹ.
Bạn đạo1: Nhưng mà bây giờ, ví dụ, chẳng hạn như một người tu thay vì cái nghiệp.
Đức Thầy: Cái nghiệp của Phật là thiện nghiệp.
Bạn đạo2: Dạ!
Đức Thầy: Còn người đời là ác nghiệp.
Bạn đạo2: Dạ!
Đức Thầy: Anh phải hiểu chỗ đó. Người đời nó lật ngược lại, “Tui muốn làm giàu, nghĩa là, a, ông tỷ phú này ổng ăn sinh nhật gia đình, tế heo cho ổng”; ác nghiệp. Thấy chưa?
Bạn đạo2: Dạ!
Đức Thầy: A, cái nghiệp tu là nó thiện nghiệp; hai cái nghiệp; cũng có, nhưng mà tu là thiện nghiệp; còn cái này là ác nghiệp. Cái thiện nghiệp là chúng sanh nhắc nhở hoài, nhắc nhở sự tốt lành của Đức Phật Thích Ca này kia, kia nọ, Phật này, Phật nọ. Nhắc cái thiện nghiệp.
Bạn đạo2: Nhưng mà Thầy, có quan niệm rằng mình làm cái thiện nghiệp để mình chuộc cái ác nghiệp, để mà tạo ra tiền căn.
Đức Thầy: Cái đó là chắc rồi, chắc rồi. Dù chưa thành đạo ở kiếp này, tuệ nhãn chưa mở ở đây, nhưng mà kỳ sau chúng ta cũng sanh hạ nơi gia đình tốt, có phương tiện để tu tiếp. Cái đó, làm điều thiện là ông Trời hoan hỉ, thánh, thần hoan hỉ và kính nể. [mp3.2- 03:15]
Bạn đạo2: Như vậy là cái người đó, họ chỉ hưởng được tất cả những cai hạt giống trong cái thiện mà họ đã làm cho caiđời sau?
Đức Thầy: Thì để họ tiếp tục họ tu di lên. Bời vì, cái đại nguyện họ tu, nhưng mà họ tu về phước, họ phải đi chậm. Còn nếu mà kiếp này, họ ngộ được cái pháp nào mà họ thiền; những người đó họ thiền dữ lắm, họ bất chấp thế sự; bây giờ họ có cái đại nguyện rồi. Và ý niệm tốt lành của họ, họ sẽ nắm, họ đi luôn.
Bạn đạo2: Nhưng mà, trong cai đời sống này đó, những cái gì mà họ đã vay mượn trong cái nghiệp của đời trước, họ vẫn phải trả như thường?
Đức Thầy: Họ phải trả chớ. Họ phải trả, thì họ phải tu; mà tu rồi, sau này họ ghánh những cái gì? Đi cầu siêu cho những vong linh. À, cũng như họ đi vô restaurant, khác; mà Anh vô restautant, khác; ví dụ vậy đó. Họ vô restaurant là họ nghĩ những chuyện cứu độ sanh linh đang bị uất ức ở đây; thấy không? [mp3.2- 04:10]
Bạn đạo2: Dạ!
Đức Thầy: Họ tu, họ tu mà mở huệ nhãn rồi, thì họ phải đi làm điều đó. Còn làm nhiều hơn người phàm nữa, ghánh vác nhiều, đánh thức mọi người để người ta trở về. Ở chỗ nào, xấu mấy cũng trở nên tốt. Đó là sự ghánh vác của hành giả đó và để họ trả cái nghiệp.
Cái tội của họ cũng nhiều lắm; cái tội chúng ta ngồi đây nhiều lắm, không có người nào mà ít đâu; bao nhiêu kiếp rồi đâu có biết. Họ bày họ hưởng, rồi mình hưởng, rồi mình bày lại cho người khác; cứ vậy mà bày hoài; cái nghiệp luân hồi, trầm luân tại thế mãi mãi; cất đầu không nổi, là vậy. [mp3.2- 04:53]
Cho nên, ở đời chứng minh cho chúng ta thấy, ta đi cứu giúp được một người nào đau khổ, gia đình họ đói không cơm ăn,chết không hòm chôn; mà làm được, thấy cái tướng mình nó thay đổi. Cái tâm mình nó nhàn hạ liền. Mừng được làm một điều tốt, thấy không?
Còn người tu, thấy; “Ồ, tui có món tiền này, ông đó ổng gạt; tui mừng, tui tìm được chủ nợ; và tui trả rồi, thấy tui giải nghiệp liền. Nhiều kiếp tui thiếu nợ ông đó, bao nhiêu tỉ người nó không tới kiếm tui, chỉ có ông đó ổng mượn thì tui? Tui trả cho ổng rồi, tui kiếm được chủ nợ rồi. Tui an lạc.” Và nhiều người không biết, nói, “Chu cha tui bị gạt, rồi tui tức, tui tự tử.” Cái đó là tự trói buộc mình them, và khổ thêm. Còn người tu mà thức tâm, người ta không có vụ đó. Mình thấy,“Ong đó ổng gạt là đúng rồi, bởi vì kiếp trước mình thiếu nợ ổng, bây giờ mình kiếm được ổng mình trả”; yên.
Bạn đạo2: Dạ! Thưa Thầy, như vậy quan niệm của bên nhà Phật là tâm sanh tướng; nhưng cái tướng ở đây là muốn nói cái tướng của thế gian này, hay là cái tướng của chính mình?
Đức Thầy: Cái tướng, nếu mà bên Phật Giáo đó, là thân ngoại thân, mới sanh tướng.
Bạn đạo2: Dạ!
Đức Thầy: Thân ngoại thân sanh tướng, khác. Còn cái thân trong thân đó, thì nó ở trong cái sanh khắc của ngũ hành; cái đó là phải tủy theo vận mạng.
Còn thân ngoại thân của người tu đó, nó cái tướng thay đổi lạ thường. Khác hẳn trước khi chưa tu. Mà người khác tu thân ngoại thân rồi, đổi hẳn một cái mặt khác nhau.
Bạn đạo2: Dạ!
Đức Thầy: Đó, cái tướng đó, nghĩa là thần, quỷ phải phục.
Bạn đạo2: Dạ!
Đức Thầy: Và độ cả thiêng liêng, cả người phàm.
Bạn đạo2: Dạ!
Đức Thầy: Nó khác ở chỗ đó. Thành ra lúc đó nó không có sợ cái gì; bom nguyên tử cũng vậy đó thôi; Chính nó là bom nguyên tử
Bạn đạo2: Dạ!
Đức Thầy: Mà nó giải tỏa được bom nguyên tử thì thấy bom nguyên tử trước sau gì cũng giải tỏa như nó nên nó không có lo. Sự cô đọng nó không có ích gì.[mp3.2- 07:02]
Bạn đạo2: Thân ngoại thân là sao?
Đức Thầy: Thân ngoại thân là hồn ra ngoài bản thể, chớ người ta có cái sơn đình nè. Ngồi đây mà thiền, hồn lên đây mà thiền. Tại sao nhắm mắt ở đây thấy ánh sáng, thấy đường sá, đó là mình phải có thanh tịnh nó mới mở cái thượng tầng. Thượng tầng chưa mở thì làm sao mà nó thấy.
Bạn đạo3: Thưa Thầy, thân ngoại thân đó có phải bên thánh thai không? [mp3.2- 07:32]
Đức Thầy: Ừ! Thánh thai rồi nó trụ kìa, mới thân ngoại thân, ít có vô trong bản thể. Hồi trước hay vô trong bản thể và lo âu, sau này không có, về tới đây là hết. Ở trên này nhiều cõi tu học, cây cỏ xinh tươi tốt lắm.
Bạn đạo3: Còn bên Phật giáo, hai mối Đức Phật có kim thân, có phải giống thân ngoại thân?
Đức Thầy: Kim thần, thân ngoại thân đó là thân bất hoại, biến hóa vô cùng, đi, bay đủ thứ biến hóa. Thân ngoại thân, thiếu gì. Việt Nam thiếu gì người tu được rồi, bây giờ phút này còn nhiều người tu được nữa, thì người ta không có thể nói được cái gì. Thì chả có muốn nghe cái gì nữa, hết rồi, nghe nhiều quá không có hiệu lực nữa. Thì cái tội quá nhiều.Nhiều chú khá lắm
Bạn đạo 3: Thưa Thầy, con người ta thường thường quan niệm rằng mỗi người xuống đời có cái số mạng, định mệnh. Thì cái định mệnh đó do tất cả những cái nghiệp, tất cả những cái giống mà tiền căn họ đã làm. Thì những người tu đó, những người tu, có thể nói trong số đó có người họ đã tỉnh thức, có những người họ đã giác được. Có những người hiểu được tại sao họ xuống trong cái đời sống này.
Họ chấp nhận, họ trả tất cả những cái nghiệp hay là hạt giống gì của đời trước họ đã tạo ra. Thì như vậy đó, khi họ có được cái sự tỉnh thức như vậy đó, là họ quay trở về tìm trở lại chính họ đó, thì họ có đi ra khỏi cái định mệnh?.
Đức Thầy: Nếu mà họ trì kỳ trí, tìm lại chính họ là họ phải đi khỏi định mệnh rồi. Họ không có chấp chuyện thế gian. Nếu mà họ còn chấp chuyện thế gian thì họ phải đi trong định mệnh. Mà trở về với chính họ, thì họ hạnh hi sinh họ cao lắm rồi.
Bạn đạo3: Dạ!
Đức Thầy: Tui tìm tui chớ không có tìm Phật nào hết, đủ rồi. Họ không có lệ thuộc nữa, hết rồi.
Bạn đạo3: Nhưng mà nếu, trường hợp khi mà họ đi ra khỏi cái vấn đề, họ không ảnh hưởng khỏi vấn đề định mệnh của họ. Tức là họ đi ra khỏi cái ngũ hành rồi.
Đức Thầy: Khỏi rồi, khỏi sức hút của hồng trần.
Bạn đạo3: Dạ!
Đức Thầy: Khỏi sức hút của hồng trần. Cho nên, những người đó mà anh có học thôi miên, giỏi cái gì giỏi, anh tới thôi miên người ta không được.
Bạn đạo3: Dạ!
Đức Thầy: Thử cái là biết à. Thôi miên giỏi gì giỏi, thôi miên không được. Bởi vì người ta không có lệ thuộc nữa. Lệ thuộc trong ngũ hành mới thôi miên được.
Bạn đạo3: Dạ!
Đức Thầy: Còn ngoài ngũ hành, ngoài ngũ uẩn, có làm gì làm thôi miên không được [mp3.2- 10:02]
Bạn đạo3: Dạ!
Đức Thầy: (Thầy cười) có cách thử chớ.
Bạn đạo3: Dạ!
Đức Thầy: Có cách thử hết
Bạn đạo3: Dạ!
Đức Thầy: Tui ở Việt Nam, lúc đó tui cũng bị một ông ở trên Bình Dương. Ổng học về thôi miên rất cao và ổng có thể nói rằng: Tui đưa tui xuống địa ngục, bao nhiêu lớp tui lên thiêng đàng bao nhiêu cõi. Nghiã là ở đây hầu như cái gì cũng làm được hết. Nói thiệt hay coi thử mình tin không, thì ổng tới ổng nói với tui. Tui nói con thằn lằn đi trên kia, tui chỉ cái nó rớt xuống liền. Tui nói khoan nói đã, chỉ cho tui coi. Chỉ, không rớt.
Tại sao nhà này làm không được cà, Nói tui, mà bị dao phay chặt bụp, bụp thì cũng không sao. Tui nói: Không! Lấy cái kim ra tui thử liền, không chịu nổi. Tại sao trong nhà này tui làm cái gì cũng không được cà. Tui nói, nghĩa là trong nhà ông trồng cây trái, tối nay tui về tui niệm là bứng hết, không còn trái nào hết.
Tui nói; Không! Cây trái không có giá, (nghe không rõ) tui cho anh hết, tối nay anh về niệm thần chú Thái Lan, coi thử lấy được không?
Thì không có điều khiển mình được. Càng nói nhiều, càng nói nhiều, càng nói nhiều, càng lạc đề. Đó, rồi tui mới giải thích cho nghe. Sau đó mới xin tui đưa xuống ông Thầy mà tui theo học. Ông Tư. Thì ảnh gặp ông Tư, ảnh lạy liền. [mp3.2- 11:38]
Tui nói, tui không có sài cái lối lửa điển của anh sài. Cái đó tui đã thoát khỏi rồi, thì anh có sử dụng cái đó không làm gì tui được. Thì anh cứ thử đi. Sau ảnh mới phục, phục thì tui đưa xuống ông Tư. Ảnh lạy đồ, ông TƯ nói thôi tu đi, đừng có nghĩ tới chuyện làm bậy bạ nữa. Không có lợi cho bạn đâu, sau này khổ lắm.
Nhưng mà cái tánh nào tật nấy, rốt cuộc rồi cũng đi làm cái vụ đó. Bởi vì nói có người ta nghe mà. Tại vì tới nhà mình nói, không có người ta nghe thôi, mà tới nhà khác nói là người ta phải nghe. Hạng nhứt là mấy người tu trong chùa, nói là nghe liền. Đưa chuỗi, đưa đồ đi bán, đưa vàng đi bán nữa thì hốt bạc. Cái đó là cái thôi miên mà, cái thuật thôi miên.
Bạn đạo3: Như vậy, thưa Thầy trở lại cái chuyện hồi nãy, cái người mà họ thức tỉnh được, họ không còn chịu trong cái vòng định mệnh nữa.
Đức Thầy: Không có dính dấp gì hết.
Bạn đạo3: Nhưng mà tại sao thân cuả họ vẫn nằm trong cái ngũ hành? Họ vẫn chịu cái sự, nghĩa là chi phối bởi ngũ hành.
Đức Thầy: Chi phối ngũ hành mà họ ở trong cái thức điều khiển với ngũ hành, thành ra đối phương nó thôi miên không được. Họ không phải cần thiết cái xác này. Vì họ thấy rằng, cái đại nguyện họ muốn cứu độ chúng sanh và họ tu mà thôi [mp3.2- 12:59]
Thì nghĩa là không làm gì xuể hết đó. Hồi nào giờ không vô chùa nào học, nhưng mà tâm họ nghĩ dâu làm gì xuể, thôi miên thì chịu à.
Bạn đạo3: Nếu như vậy đó, thì trước khi họ coi ở đây, coi cuộn băng mà của bên anh Phước gởi qua, vấn đề nguồn nước này kia kia nọ. Trường hợp đó, như vậy những người đó, họ uống nước và họ chịu một cái sức huyền bí nào đó thì không rõ.
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo3: Nhưng mà
Đức Thầy: Bây giờ họ còn yếu, mấy người đó còn yếu, tới đó họ có còn giải thoát được cho chính họ đâu. Mà họ đâu có tâm thức tự lập, cái họ còn cầu ơn trên
Bạn đạo3: Dạ!
Đức Thầy: Họ xin hỗ trợ
Bạn đạo3: Dạ!
Đức Thầy: Nhưng mà, đó là Cửu Huyền Thất Tổ của họ có cho phép Cửu Huyền Thất Tổ mới về hỗ trợ họ, múa máy một chút thôi. Cho nên, ở Morbriand tui có làm cuốn phim, không cần uống nước, cứ chắp tay đi, rồi nó cũng đứng múa vậy à. Múa mà phải dưới sự điều khiển cuả tui. Tui kêu ngưng là phải ngưng. [mp3.2- 14:02]
Tui cho múa là múa, thấy không? Còn cái ông kia, nhiều khi kêu múa rồi, kêu nó ngưng nó không ngưng, thì nó cũng hơi có khác ở chỗ đó. Cho nên, thử tui làm cái phim tài liệu, đầy đủ như vậy. Rồi rốt cuộc là cái gì? Rốt cuộc là phải tự hành, thấy chưa?
Bạn đạo3: Dạ!
Đức Thầy: Cuối cùng đường tu rốt cuộc là phải làm cho mình thanh tịnh, mới giải quyết được. Chớ nếu bên kia cứ kêu thiêng liêng hỗ trợ hoài thì mình mang thêm cái nợ rồi.
Bạn đạo3: Dạ!
Đức Thầy:Mình đã có nghiệp, còn xin thêm cái nghiệp nữa. Cho nên, cho một cái phim tài liệu đầy đủ, rồi tui cắt nghĩa cho mọi người biết, để cho họ tự tin họ có khả năng trở về với thanh tịnh. Ha!. Chớ không thôi, sau này cuộc biến thiên sắp tới này, nhiều đạo lắm
Bạn đạo3: Dạ!
Đức Thầy: Đạo này cũng hay, nó biến thành ông Phật bay lên Trời liền, mất hồn đi theo, đó là chết à.
Bạn đạo3: Dạ!
Đức Thầy: Cho nên tui làm cái tài liệu này, để ngừa sau này, có thể xảy ra mà rủi tui không có mặt ở đây, người ta có thể mê loạn và đi theo con đường đó, thì uổng một kiếp người.
Bạn đạo3: Dạ!
Đức Thầy: Mình đã tu tới đó, dốc lòng đi. Càng tu thì càng được thử thách. À, muốn vượt qua để tiến tới, coi thử đức tin của mình có không? thấy không? Đang thấy rồi không có thấy gì hết, rồi cứ cho mình thấy cái tà đạo, coi thử mình có theo, thử mình như vậy.
Bạn đạo3: Dạ!
Đức Thầy: Thấy của bạc mình có theo? Thấy gái đẹp mình có theo? Ngày người ta chứng đắc cho mình tiến hóa thì mình phải trì kỳ trí, một lòng một dạ đi.
Bạn đạo3: Dạ!
Đức Thầy: Thành ra tui làm cái phim tài liệu cho mọi người thấy, à cõi thiêng liêng nó vậy. Nhưng mà rốt cuộc không có kết quả tốt. và anh thiền như vậy, tương lai anh sẽ có kết quả tốt
Bạn đạo3: Nhưng mà Thầy cho biết, quan niệm của Thầy về vấn đề mà những người đó họ nương một cái gì đó vào một cái tha lực bên ngoài đi, thì theo Thầy nghĩ như thế nào? [mp3.2- 15:58]
Đức Thầy: Họ nương cái tha lực là họ bị lệ thuộc rồi, bởi vì nó sẽ gom tụ âm binh để nó chống lại ông Trời ở kỳ tới. Có kẻ tham gian luôn luôn chống với chơn chánh. Một kỳ phán xét cuối cùng nó phải có cái sự chống đối đó. Thì nó phải gom binh lính chớ, gom lực lượng đó.
Bạn đạo3: Dạ! Bởi vì theo quan niệm như thế này, quan niệm bên Phật giáo đó, thì người tu, người hành giả đó, cái người mà họ trụ trong sự sáng suốt đó, thì họ không còn lệ thuộc vào vấn đề nương tựa vào trong cái tha lực, mà tha lực có thể nói là vô minh. Bởi vì , quan niệm những người mà họ từ bỏ thân xác này mà đi, thì họ ra một cái kết quả nào đó, thì họ vẫn có cái tha lực của họ. Dĩ nhiên là họ có thể cao hơn cái sự, gọi là quyền phép này kia kia nọ, hơn cái cõi trần này khi mà mình mang theo thân xác.
Đức Thầy: Cái đó là họ đi thẳng về cái thần lực của Chư Phật rồi. Khác. Không phải tha lực, cái đó là thần lực của Chư Phật. Luôn luôn phải có thần lực của Chư Phật. Lúc niệm là cũng niệm Quan Âm à.
Bạn đạo3: Vâng!
Đức Thầy: Mà hướng về cái sự hư không đại định, thì cái đó nó chơn hơn
Bạn đạo3: Dạ!
Đức Thầy: Còn cái này là phải điều khiển bởi, không có vậy mình không có sống được.
Bạn đạo3: Dạ!
Đức Thầy: Còn cái này, không cần một ai mà vẫn sống, cái đó là cái (nghe không rõ) của Chư Phật, Chư Tiên chiếu, nếu mình niệm kinh A Di Đà thì Di Đà chiếu
Bạn đạo3: Dạ!
Đức Thầy: Tưởng tới Quan Ậm, Quan Âm độ
Bạn đạo3: Dạ!
Đức Thầy: Nó khác
Bạn đạo3: Bởi vì khi mà mình trụ trong cái sự sáng suốt và cái tịnh giác đó, tức là mình đồng nhất với tất cả những cái bản tính, bản chất của Chư Phật.
Đức Thầy: Nó không có làm gì mình được hết đó
Bạn đạo3: Dạ! Thì là mình không có nằm trong cái lệ thuộc
Đức Thầy: Nó không có dính líu, mà sợ là sợ mấy người yếu ớt.
Bạn đạo3: Dạ!
Đức Thầy: Chân ướt chân ráo mới bước vô tu. Nói ui: ông Tám, theo ông Tám không biết chừng nào mới đắc đạo, tui theo ông này nó hay hơn.
Bạn đạo3: Dạ!
Đức Thầy: Thì tội nghiệp cho họ vậy thôi, để chứng minh cho họ thấy rằng phải trì kỳ trí mà đi. Không có cái gì bằng sự quyết tâm và đại nguyện của chính mình.
Bạn đạo3: Dạ!
Đức Thầy: Phải thực thi cho kỳ được.
Bạn đạo3: Thưa Thầy, trong cái sự tìm hiểu đó, muốn biết, như trường hợp của anh Phước, là xuất xứ tôn giáo nào ra?
Đức Thầy: Ảnh thuộc về Mật Tông Tây Tạng.
Bạn đạo3: Nếu như mà nói rằng thuộc về Mật Tông đó, thì chắc có lẽ là. Bởi vì phái Mật Tông của người Tây Tạng đó, cái quan niệm của họ rất là, cái nguyên tắc của họ rất là khe khắt trong vấn đề mà..[mp3.2- 18:38]
Đức Thầy: Không, Tây Tạng nó nhiều cái lắm, nó nhiều môn phái lắm, nó nhiều môn phái lắm. Nhiều môn lắm, để chứng minh cho người ta biết cái cõi thiêng liêng. Chứng minh cho người ta biết cõi Phật. Bởi vì cái đời này là cái đời khoa học và nó làm lu tất cả đạo pháp. Cho nên, Phước phải ra độ người cho người ta thấy. Cho người ta thấy là có cõi thiêng liêng, rồi người ta thức tâm, rốt cuộc anh cũng phải kêu thiền. Anh cũng kêu người ta thiền chớ. Và nhớ đừng có khinh bỉ, nói tui khoa học, tui không cần thiêng liêng. Vậy chớ anh làm một bác sĩ khoa học, mà anh chắp tay làm từng chút, từng chút, nữa nó chuyển cái tay anh. Hỏi ai chuyển cái tay anh? Anh nói không có cõi thiêng liêng, để chứng minh để cho người ta tu. Chớ anh không có chủ trương, rồi người ta ăn rồi múa không, đâu có chủ trương đó
Bạn đạo3: Như vậy trong cái sự thanh tịnh mà Thầy đang có, trong cái sự sáng suốt mà Thầy đang trụ,Thầy xác nhận Phước là một trong những hàng phái của bên Mật Tông
Đức Thầy: Võ Phật.
Bạn đạo3: Thầy xác nhận điều đó
Đức Thầy: Võ Phật, đúng như vậy, võ Phật. Bởi vì Mật Tông nó nhiều tầng lớp, cái Mật Tông nó độ sâu rộng lắm. Anh càng thanh tịnh, có, Mật Tông độ về thanh tịnh, có hết, về Phật giới có. Còn đằng này, người ta, nghĩa là cái đời này nó hạ nguôn, nó đi xuống kêu bằng khoa học và nó che lấp tất cả đạo pháp, không cần biết, phủ nhận hết. Nhưng mà bây giờ để cho người ta đánh câu hỏi, Sao? Bây giờ làm sao? Khoa học làm sao giải quyết nó được đây. [mp3.2- 20:13]
Nó cũng hay đó chớ, cũng cách độ người và để cho người ta thức tâm. À, tui vô nhà thờ, tui đi tìm Chúa. Chúa thì đời đời bất diệt rồi. Không bất cứ tôn giáo nào, thấy không? Chớ không phải tui đi vô nhà thờ mà tui nghĩ, nghi ngờ Chúa nữa, hết rồi. Bởi vì người này, mà nó có thể chuyển như vậy mà tu sửa không được.
Chính cái tay tui mà tui sửa không được, thấy không? Hỏi chớ cái quyền năng của Chúa thanh nhẹ hơn và lớn rộng hơn, thì họ nuôi cái đức tin của họ mãnh liệt hơn, hướng về người họ kính yêu, thì họ cũng đi tới giải thoát được, xây dựng đức tin và họ kể cái đời này là tạm, thì họ cũng đi tới giải thoát.
Họ dễ thức tâm hơn. Còn cái khoa học nó làm cho con người phải sống trong cái đời này. Nhưng mà đời này rốt cuộc ôm không có, không có giữ được.
Bạn đạo3: Bởi vì trong quan niệm của Phật Giáo, tư tưởng của Phật Giáo đó, không bao giờ muốn đưa ra cái vấn đề, gọi là thần thông quyền phép ...
Đức Thầy: Không, nó có võ Phật và văn Phật. Phật Giáo nó có võ Phật và văn Phật, 2 lối à. Võ Phật thì ta phải cho chứng minh cho cái gì người ta thấy, còn văn Phật thì khác à, nằm trong thức rồi. cái đó là văn Phật (nghe không rõ), người ta không cần nói nhiều nhưng mà người ta ngộ.
Còn cái võ Phật là anh phải múa máy, anh phải bùa phép để độ những cái tầng lớp, con thú mới tiến hóa. Chớ bây giờ anh lấy cái thức mà anh đi nói với con thú mới tiến hóa là nước đổ lá môn, có dính dấp gì đâu. Không có dính dấp gì hết. [mp3.2- 21:56]
“Thiên địa hữu tình nhân loại qua, mà mặt người thú tánh nhận không ra”. Thế gian dòm thấy không? “Long lanh trước mắt cho là đẹp. Hóa giục quần xanh lãnh khổ mà”. Khi nó khổ nó mới chuyển về con đường Phật. Nhưng mà bây giờ lấy cái gì để độ giai đoạn đó, cho nên phải cho nó thấy, cho nó thức, có thiêng liêng chớ. Có chớ.
Hồi tui vô tui uống nước, ông Phước ổng nói, thử coi, chuyển cái tay tui, bắt nó quýnh võ, mà tui thấy tui khỏe. Nó tin có chớ, thấy không? Cái đó cũng hay lắm à. Vậy chớ mấy người, bớt dùng cái ý niệm, và đề cao khoa học và quên thực chất của chính mình
Bạn đạo3: Thưa Thầy, như vậy trong 2 hình thức phát tâm như vậy đó nó khác nhau. Một bên là họ phát tâm trong cái sự , gọi là họ thức tỉnh được cái đời này là khổ, cái thân này nằm trong Sanh, Lão, Bệnh, Tử
Đức Thầy: Cái đó là phải có trình độ
Bạn đạo3: Dạ!
Đức Thầy: Tui đã nói, bây giờ nó mở cửa địa ngục và cho con thú tiến hóa, vậy cái trình độ đó phải cho nó thấy cái đó, không thấy cái đó nó không bao giờ tin, tui nói thiệt anh biết. Bây giờ nói bao nhiêu kinh nó không nghe đâu, và nó không có thì giờ nghe. Như anh kêu đi nhảy đầm, nhậu đồ nó chịu, đánh bài nó chịu. Mà anh nói nó mệt lắm, đi coi xô, chịu.
Nói không được. Cho nên Thượng Đế cũng cho tất cả phương tiện. Ngay Thiên Chúa Giáo bây giờ cũng biến ra, giảng đến nỗi âm nhạc hát lên nó mới chịu nghe, khổ lắm. Ông Trời khổ lắm. Cha thì yêu tất cả người nào cũng vậy đó thôi, còn muốn gì là ổng phải độ cho nó tiến. Độ cho nó tiến, độ cho nó tiến, đủ mọi phương tiện, mọi trạng thái.
Còn về cái phần thức, về tu học nó khác, đó là lãnh vực văn học rồi. Văn Phật rồi, không có còn võ Phật, không có cái bùa phép, không cần cái gì hết. Nó chỉ giữ cái thức, từ cái thức nó trụ được rồi nó tiến à. Cái đó mà mình nói cái thức, nó không biết cái chỗ nào là cái thức đâu. Cái đó là nói láo. Người có cái thức là nó thấy rõ trong tâm nó, hễ nói ra thì nó thấy rõ trong tâm nó. Còn người mà không có thức, có nói gì nói, nó không có hiểu, nó mệt thêm nữa[mp3.2- 24:20]
Bạn đạo3: Dạ! [mp3.2- 24:26]
Đức Thầy: Cho nên độ đời khó lắm (Thầy cười), độ ông Trời thì dễ, ông Trời ổng văn minh, nói cái ông biết (Thầy cười). Độ đời thì khó thiệt. Đời cha nó sinh nó ra khổ cực biết bao nhiêu mà nó nói chỉ cho nó ngu. Có không?. Cha nó cũng phải chịu ngu để cho nó học chớ làm sao giờ. Khi mà người ta thức tâm, không có thấy cái gì mà không có giá trị hết [mp3.2- 25:28]
Khắp thế giới này, cái nào cũng tốt, cái nào cũng đang tiến triển tùy theo trình độ của nó, mà Chư Tiên, Chư Phật muốn làm gấp, thực hiện cái này, thực hiện cái kia, thực hiện cái nọ để độ cho người ta thức tâm, đều là cái hạnh tốt, hạnh cao quý không. Rốt cuộc cũng quy nguyên thì mới thiền được, thanh tịnh. Đó, không thanh tịnh thì không bao giờ có sự sáng suốt. Thanh tịnh là sáng suốt
Bạn đạo3: (nghe không rõ) vấn đề muốn quy nguyên, quay trở về trong sự thiền định. Nhưng mà cái gì nó giúp cho mình nắm giữ được trong sự thanh tịnh đó, là quan trọng, điều nào là quan trọng nhứt?
Đức Thầy: Cái thức đó
Bạn đạo3: Cái thức?
Đức Thầy: Cái thức là quan trọng nhứt
Bạn đạo3: Vâng, cái thức là quan trọng nhứt
Đức Thầy: Quan trọng nhứt, nhưng mà bây giờ đời nó bám víu. Bây giờ mình làm sao quy thức cái đã, rồi mới đạt tới thanh tịnh, anh hiểu không? Chưa quy thức mà làm sao thanh tịnh. Đụng cái này mình trách, đụng cái kia mình quở, làm sao mình thanh tịnh. Thanh tịnh là tại vì vô minh. Mà thức, đụng là nó khai thông liền. Đụng tới đâu nó mở đó, đụng tới đâu nó mở đó, nó mới quy chơn thức, lúc đó nó mới thanh tịnh.
Bạn đạo3: Thầy cho biết quy về cái thức. Nhưng mà nếu trong cái quy về thức, nó thiếu cái tỉnh giác, cái đó cũng không thể nào thanh tịnh được.
Đức Thầy: Cái đó hội tụ thì lần lần nó phải cấu trúc, trở lộn lại trong sự tỉnh giác. Khi không được sự tỉnh giác thì còn tìm cái thức chi nữa. Tỉnh giác là tui trở về chơn thức rồi, đâu còn nói chuyện thức. Nói chuyện thức thì phải, bởi vì bụi bặm nó phủ nhiều quá, hạt kim cương mất rồi. Rồi bây giờ làm sao phải chùi hết cho kim cương nó bật sáng ra. Có sáng nó chiếu nó mới minh chớ. Minh nó phải thức không? Từ đó nó mới đi lên, trụ về chơn thức.
Cũng như bây giờ tui nói cái đèn mà anh để dưới bàn, nó chỉ rọi có bao nhiêu đó thôi. Bây giờ anh làm sao nghĩ gắn lên la phong này để rọi cho tất cả một lượt. Cũng một cái bóng thôi. Thì cái thức nó mới đi về cái chơn thức chớ. Nó phải đi từ giai đoạn một chớ,
Bạn đạo3: Cái chơn thức là Thầy muốn nói, đó là cái tỉnh giác
Đức Thầy: Tỉnh giác mới dòm thấy hết. Thay vì mới thấy có một góc. Tỉnh giác nó mới định, nó mới tỉnh, anh thấy chưa. Không tỉnh giác làm sao nó nhập hư không đại định được
Bạn đạo3: Nhưng mà trong cái thiền, họ có dạy cho hành giả một cái phương thức để mà tập đến cái sự tỉnh giác.
Đức Thầy: Tập bằng cách nào, nếu tui là một người động loạn, làm sao để tỉnh giác được. cái đó họ phải tập cái giai đoạn đầu. Cho nên, những người vô muốn học thiền ở trong chùa, người ta không có dạy liền được. Người ta học kinh kệ, hoặc là công quả, công trình. Lần lần, lần lần, lần lần cái thức nó mở rồi mới tỉnh giác.
Bạn đạo3: Nó vậy
Đức Thầy: Ừ! Nó phải vậy. Những người này tại sao nó không đi học cái đó. Nó đi làm là nó học đó. để cho được an ổn và nó ý thức công việc nó làm là đang dạy đạo cho nó thức tâm. Anh không đàng hoàng tui không phát lương cho anh. Anh không có đàng hoàng, mùa lạnh anh không có áo ấm bận. Thì nó thấy cái pháp nghĩa là, mưa cũng pháp mà nắng cũng pháp, thiếu cũng pháp mà quá đủ cũng là pháp, để cho nó thức tâm. Tất cả phương tiện là để cho nó thức tâm.
Bạn đạo3: Thưa Thầy, như vậy đó. Người mà quy thức (nghe không rõ) nghĩ đó là họ vẫn còn tạo nghiệp. Nhưng mà cái người họ tỉnh giác đó chắc chắn họ sẽ không tạo nghiệp
Đức Thầy: Ừ, nhứt định rồi, cũng phải thức. Người thức nó mới dễ tạo nghiệp hơn
Bạn đạo3: Dạ!
Đức Thầy: Dễ tạo nghiệp hơn, mà thức nó nhiều trình độ lắm
Bạn đạo3: Dạ!
Đức Thầy: Con thấy vừa mới bước, tui phát minh ra đây, tui sáng tạo. Nghĩa là tui sáng tạo cái này, gia truyền, thuốc gia truyền. Cũng như Việt Nam thường có cái vụ thuốc gia truyền mà trở nên tai nạn đó.
Bạn đạo3: Dạ!
Đức Thầy: Lời nhiều, chỉ làm bóc lột người ta trở nên mình giàu, rồi hại thân mình, năm thê bảy thiếp đó, thấy ông Trời phạt ngay trước mắt à. Té ra ông bán thuốc mà ông tê liệt (Thầy cười), thấy ông Trời trước mắt đó, chớ đi đâu kiếm ông Trời.
Ổng là người bán thuốc mà tại sao ổng tê liệt, tê bại, thấy không? Cái đó họ cũng chưa có hiểu, thức có một chút xíu mà họ bán cái thức họ ăn vậy đó. Nếu mà mấy người tỉnh giác mà bán đó, giàu biết là bao nhiêu, đâu có dám bán. Bởi vì thấy thằng kia bị nạn rồi, đâu có dám. Không dám đâu. Nhiều người nói ông châm cứu người ta sao ông không lấy tiền, mấy người Canadieng, xứ này mà ông không lấy tiền là ông chết đói. Tui nói không bao giờ chết đói, tui không có lấy tiền ai hết. Họ muốn gì họ muốn.
Bởi vì tui đã dọn rồi tui không có ăn nhiều và tui không có sài nhiều, tui lấy tiền để làm gì? Thấy không? Rồi không lý họ có ăn mà họ không cho tui ăn, tui không hỏi vấn đề đó đương nhiên tui phải có rồi, không cần hỏi, bởi tui nghĩ họ là Trời, Phật chớ tui không nghĩ họ là người phàm. Họ nuôi tui nhiều hơn tui nuôi họ. Tui chỉ nghĩ bao nhiêu đó, thành ra tui không bao giờ tui đói [mp3.2- 31:10]
Mấy bà Canadienes tới trị, trị thét rồi bả cũng phải mua trái cây, bả đem tới bả để đó, bả cũng học người ta, bả cúng; thì tất cả mọi người có ăn. Bả thấy rằng bả phải làm cái nhiệm vụ đó, ông Trời cho bả có cơ hội, thì bả phải đi làm cái đó. Còn tui có cơ hội, tui phải có nhiệm vụ giúp người để tui học hỏi, tui học hỏi cái thanh tịnh. Tui chịu đựng tui mới có được thanh tịnh; còn tui không chịu đựng, tui tưởng ta đây là thầy, là làm sao tui có thanh tịnh? Thấy không?
Bạn đạo3: Dạ!
Đức Thầy: Tui phải ghánh vác tui mới có thanh tịnh. Tui có hy sinh, tui mới hiểu đạo. Cái đó, nhũng người đó tới dạy tui,chớ tui đâu có dạy họ mà tui đi làm thầy họ? Phải không?.
Bạn đạo3: Thưa Thầy, như vậy có hai hạt giống: một hạt giống thiện, ác;
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo3: Thiện, và một hạt giống ác.
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo3: Nếu như vậy đó, người mà họ tạo ra, gây ra (nghe không rõ) một hạt giống ác, đương nhiên cái đời kế tiếp cuả họ, họ phải trở lại cái đời này để họ trả lại cái hạt giống ác đó.
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo3: Nhưng một người đó, họ quy vào trong cái thức,
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo3: Họ không tạo ra cái hạt giống ác nữa, họ đã cất hạt giống ác đó rồi, nhưng mà họ vẫn gieo hạt giống thiện;
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo3: Thì bởi cái thiện căn mà họ có đó, Thầy có nghĩ rằng trong cái đời kế tiếp, họ phải trở về đó hưởng thiện căn đó, hay không?
Đức Thầy: Nếu kiếp này mà họ mở huệ rồi, thì họ không có trở về đây vì họ đã gieo rồi, thì những cái thiện căn nó sẽ tiếp tục nảy nở. Họ là, ở thế gian kêu bằng “Dắc đạo”: hiểu, quy nguồn cội rồi đó, thì họ đi làm việc lớn hơn. Việc đó việc nhỏ: gieo giống rồi đi làm việc lớn hơn, nhẹ hơn, mà khổ hơn, lại vui hơn. [mp3.2- 33;00]
Bạn đạo3: Dạ!
Đức Thầy: (cười). Sự thật vậy, chớ nó đâu có chối cãi gì. Người hiểu chân lý phải nói khác; người không hiểu chân lý phải nói khác. Tui cũng nói ăn nhậu, tui cũng nói nhảy đầm, nhưng mà nói cách khác, để cho họ mở ra; thay không? Tui có đủ loại bạn ở thế giới mà: thứ ăn nhậu cũng được, thứ cờ bạc cũng được; cái nào tui cũng chỉ cho thấy Trời, Đất: “Nhứt lý thông thì vạn lý minh” chớ có gì đâu. Mình học có một lý thôi.
Bạn đạo3: Dạ! [mp3.2- 33:42]
Đức Thầy: Thấy không? Máy bay bay cao, cao thiệt cao thì rút ngắn thì giờ tới nơi. Mình cứ ráng nghi ngơi, xe qua đó chút xíu là tới; chớ còn mình sợ, đi lên quá không được.
Cho nên, ở thế gian ai cũng muốn làm giàu: cứ đi lên, lên rồi sụp đổ, mới đi tu. (cười) Nhiều ông làm giàu, ô làm giàu dữ lắm; ngày đêm lo; rồi cái sụp đổ, rồi, “Thôi thôi, cú này tui đi tu à.” Vô chùa kiếm ông Thầy. Cú này, thiếu gì; nhà giàu ra đây đi vô chùa kiếm ông Thầy. “Tui, ở Việt Nam thiếu gì chuyện; mà ở đây tui kiếm chuyện nữa?” Thấy không? Chán rồi.
Bạn đạo3: Thưa Thầy, tại sao, từ cái vô minh đó mà đi qua cái tỉnh giác đó (nghe không rõ), mà chỉ có một bước ngắn thôi, nó không có cái giới hạn. Nó không có (nghe không rõ)
Đức Thầy: Nháy một chút thôi.
Bạn đạo3: Dạ! Nhưng mà tại sao con người ta, trả từ kiếp này qua kiếp khác; như nhà Phật nói là (nghe không rõ)
Đức Thầy: Đó, đâu có phải dễ; thấy không? Cho nên, khi mà Anh dùng cái thức, nó, đối với người đời, cao siêu lắm. Cái người đời nó chỉ phạm rồi tái phạm, phạm rồi tái phạm; là nó không, thức trong vô minh và vô thức; Anh thấy không?
Còn người thức là không có bao giờ; chỉ gỡ cái phạm của mình ra thôi, kêu bằng, “Giải nghiệp”; chớ người đới nó cứ đi vầy, mà mình nói nó không được đâu.
Bạn đạo3: Dạ!
Đức Thầy: Khi mà Anh biểu diễn như nó hay là mau hơn nó, nó chịu; Anh thấy chưa? Rồi đó một ngày nào đó nó lụn bại rồi, nó mới thấy: “À, ông kia nói đúng.” Lúc đó nó đi tìm.
Chớ nhiều người, trong lúc đau khổ, khóc lóc, “Tại sao tui gặp được người bạn tốt như vậy, mà tui không hưởng trong giây phút đó; bây giờ tui mới nhớ Người?” Nhưng mà cũng không trễ. Biết nhớ thì cũng được thường đo. Nếu người ta là đắc đạo, nhắc tới là người ta chiếu rồi; mình mở tâm là mình hưởng.
Bạn đạo3: Dạ!
Đức Thầy: Thấy không? Không chịu mở là không hưởng.
Cho nên, chúng tui đi trong “Cải tạo,” tui thấy nhiều bạn được hưởng cái thiêng liêng.
Bạn đạo3: Dạ!
Đức Thầy: Được hưởng rõ rang. Họ nói, “Tui, hồi trước tui đi theo Cộng Sản; Cộng Sản sai tui làm chú tiểu, rồi sai tui theo ông Cha, tui cũng theo; nhưng mà tui không hiểu dó là món quà quý; mà ngày nay tui vì Đảng, vì Nhà Nước, mà tui bị ở tù. Bây giờ tui mới thấy những cái ông đó là cao quý, hạnh rất cao; nằm đêm tui nhớ những ông thầy tui. [mp3.2- 36:28]
Bạn đạo3: Dạ!
Đức Thầy: Chớ ông thầy mà bày tui chém giết, tui không nhớ nữa, tui quên rồi.
Bạn đạo3: Dạ!
Đức Thầy: Hồi kia, tui háo thắng ở trong nhịp xác, tui cũng học kinh kệ trong chùa; nhưng mà tui không hiểu. Mà ngày nay tui được, bị giam hẵm trong một chỗ eo hẹp như thế này, và qua ông Tám, đêm đêm nói chuyện cho chúng tui nghe,tui bây giờ tui hiểu nhiều quá. Tui nhớ những người thầy tui; tui quý người ta vô cùng.” Những vị sư, những ông Cha đã có hạnh rất cao quý; chính người đó, những người thật sự là những người Cộng Sản, hoà hợp với cả càn khôn vũ trụ, chớ không có dị biệt một ai.
Bạn đạo3: Dạ!
Đức Thầy: “Còn đây, bây giờ tui thấy rõ rằng, ông Tám nói đúng, là Tái Sản chớ không có Cộng Sản”
Bạn đạo3: Dạ!
Đức Thầy: Làm giàu.
Bạn đạo3: Dạ!
Đức Thầy: Vô lấy của của người ta, bỏ túi. Tái Sản, chớ không phải Cộng Sản.
Cộng Sản là kêu bằng Từ, Bi, Hỉ, Xả; chia sớt tình thương. Cái này, không có chia sớt tình thương. Đó, “Mấy ông nói tui đi trật đường; nhưng mà đúng: ngày nay tui mới ngộ được, gặp được ông Tám, tui mới chăn gối với ông Tám; nằm anh,em thỏ thẻ với nhau.
Bạn đạo3: Dạ!
Đức Thầy: Tui không nói tui tu. Tui nói con đường đi của chúng ta như vậy, chúng ta phải tìm con đường đạo, dẫn lần lần. Tui không nói tui tu. Nhưng mà mấy người đó nói rằng, ông là chân tu. Ông vô đây là cứu chúng tui, chớ ông không được ăn cơm tù. Anh em chúng tui lo.
Bạn đạo3: Dạ!
Đức Thầy: Tui không có được ăn một buổi cơm tù, (nghe không rõ). Vô, nhìn mặt nói, “Ong này không phải Tư Sản Mại Bản đâu.” Ông đó, ông già tu về Lỗ Ban; “Dòm là tui biết: ông này là vị cứu tinh. Ổng có gì chuyên môn cứu chúng tui không?” Tui nói, “có, châm cứu.” “ Đúng rồi! Ông già tui tu bao nhiêu năm rồi, cũng không uổng rồi; bây giờ tui biết, tui dòm, tui biết. Thôi, em đau lưng đây, Bồ tới Bồ giúp dùm.” Tui làm dùm; thì nó lo luôn cho tui. Tui không có một ngày nào ăn khổ hết đó; không cho tui ăn cơm với muối. Cái luật người ta, vô, 3 tháng ăn cơm với muối. Còn tui, không;khỏi. [mp3.2- 38:41]
Bạn đạo3: Ông Tám cho biết cái câu mà: “Phật giác bất ly thế gian giác”
Đức Thầy: “Phật giác bất ly thế gian giác”? Phải rồi, thường độ; Ngài phải thường độ. Đó là cái nghiệp thiện. Phật mà giác rồi, “Bất ly thế gian giác”; thấy không? Trước kia, Ngài cũng là con người; Ngài đạt, thì phải thường độ. Làm sao đi được? Cái sự trao đổi không ngừng nghỉ.
Cho nên, khi mà chúng ta thâu đêm tưởng về Phật và thiền rồi, hay ngồi quanh quẩn đó. Có một sắc na nào mà chúng ta thấy rõ Ngài trong tâm ta; thấy không?
Nếu Ngài không đến, làm sao chúng ta thấy? Ta đón nhận cái tia sáng thanh tịnh đó, và cảm thấy, lật cuốn kinh ra đọc một chữ đáng ngàn vàng; chớ không có đọc nhiều chữ. Từ đó mà ngộ pháp. Cho nên, chỗ nào cũng có Chư Phật, Chư Tiên hết.
Cho nên, tưởng là ông Phật Thích Ca chết rồi, năm nào trở lại? Cái đó, sai rồi.
Bạn đạo3: Dạ!
Đức Thầy: Ngài hằng hữu trong tâm của chúng sanh, và chỉ chờ sự thức tâm của chúng sanh mà cho thấy, thôi.
Bạn đạo3: Dạ!
Đức Thầy: Chớ không bao giờ bỏ chúng sanh.
Bạn đạo4: Thưa Thầy, con có hai câu hỏi. Qua cái nghe băng trong kỳ Đại Hội tại (nghe không rõ) Monreal đó,
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo4: Con thấy có một hiện tượng lạ lùng: có một số anh em bạn đạo Vô Vi đã cắt tốt. Câu thứ nhứt con xin hỏi: Ý nghĩa của sự cách biệt trần gian? Và thứ 2: Người tu đến giai đoạn nào thì cần phải thực hiện như vậy?” Xin Thầy,
Đức Thầy: Bởi vì tất cả anh em đó, thấy dọn tâm trở về con đường sáng lạng, thì không có chấp với hình dung, sắc tướng nói, “Tui để cái tóc cho đẹp. Trước kia là nó muốn tạo cái duyên để cho người đời yêu mến ta.
Bạn đạo4: Dạ!
Đức Thầy: Thì anh em đó thấy rằng, “Tui còn trẻ, nhưng mà tui thức tâm rồi, tui, hồn bất diệt, và tui có Nguồn Cội; và chương trình tui trở về nguồn cội giải thoát cứu độ chúng sanh. Cái chuyện mà sửa sắc đẹp hằng ngày của tui, không cần thiết. Tui muốn được thanh sạch ngay trong lúc tui bước vào trong đường đạo.”
Thành ra họ tự động xin cắt,; đó chớ không có ai khuyến họ phải xuống tóc, nhưng mà từ trong tâm họ phát ra, kêu bằng “Phát tâm,” là cái điều cao quý; và họ sử dụng ngay sự phát tâm đó để trở nên dũng chí và phá, mê phá chấp luôn. Phá mê, phá chấp, mê tóc đẹp; chấp vì này, vì kia, vì nọ nhưng mà phá mê, phá chấp để họ thấy rằng rốt cuộc cũng buông xuôi với con số 0, mà thôi.
Những người đó là cũng có trình độ học thức đó. Họ thấy, nghĩa là, bài toán giỏi thiệt giỏi, số 1 số 9, về zero mới là đúng tiêu chuẩn. (cười). Có nhiêu đó, mà họ không cần thiết cái mặt ở bên ngoài; nhưng mà họ lấy cái mặt bên ngoài để nhắc cái tâm họ. Thức cái tâm, vậy thôi.
Bạn đạo4: Chớ không phải vì cái nghiệp họ nặng quá, họ phải cần (nghe không rõ)?
Đức Thầy: Không phải. Người nào đâu nghiệp? Dã có vợ, có con gì đâu, mà nghiệp? Nhưng mà họ thấy rằng, “Mượn cái gương này, sáng dòm Mặt mày, Tao biết Mày làm biếng tu”; (cười); có bao nhiêu đó thôi. Mấy chú muốn đi nhanh hơn tui, thời tuổi trẻ nó phải đi giỏi hơn, chớ làm sao? Mình già rồi mới tu, chớ tụi nó trẻ thì nó tu, nó phải giỏi hơn tui à.
Bạn đạo4: Dạ!
Đức Thầy: Hồi tuổi trẻ, tui hăm mấy tuổi, kêu tui làm vậy, sao tui chịu làm? Xấu đi; xấu trai đi. Nhưng mà nó ngon lành, nó ra hớt tóc à.
Bạn đạo4: Dạ!
Đức Thầy: Không hớt, nó cũng tự hớt à; vậy đó.
Bạn đạo4: Soi kiếng, Thầy?
Đức Thầy: Anh hùng mà; anh hùng rõ ràng. Cũng như chị Thanh , tui đâu có hớt tóc; nửa đêm chỉ dậy hớt tóc, vái với Trời Phật, chị hớt hết. Kêu tui hớt, mà tui không hớt: còn cha mẹ, còn con cái; để hớt rồi nói ông Thầy này ổng bày hớt tóc xấu, con cái chửi tui, tui không có dám động nó; tự nửa đêm mà hớt hết trọi; hớt, mà hớt, nhiều người (nghe không rõ)“Hớt lại dùm cho y. Y thức tâm rồi, y nói trên đời này không có cái gì đâu khuyên nó; hết rồi.” Đàn bà là chỉ có cái đầu là quý à; nhưng mà coi cái đó là chuyện thường rồi.
Bạn đạo4: Thưa Thầy, lấy cái gì trụ cái thức?
Đức Thầy: Hả?
Bạn đạo4: Thưa Thầy, lấy cái gì để trụ cái thức?
Đức Thầy: Anh phải có cái thức mới trụ được: sự cấu trúc của siêu nhiên đánh thức rồi, cái thức nó mới lần lần nó trụ được. Cho nên, cấu trúc của siêu nhiên: mưa cũng thức tâm mình, tuyết cũng thức tâm; mọi trạng thái đều thức tâm. Lúc đó, thức rồi nó mới trụ; còn chưa thức thì không thể nào trụ nổi. [mp3.2- 44:14]
Chúng ta từ nhỏ tới lớn, biết đi đứng; biết đi rồi mới tìm chỗ đứng; thấy không? Chưa biết đi, làm sao tìm chỗ đứng?
Bạn đạo4: Thưa Thầy, đêm hồi hôm, khi con thiền xong thì con vô làm Pháp Luân, thì bỗng nhiên con rơi vào cái cơn mơ ngủ; thì con thấy có một cái hình em bé ngồi ngay trên ngực con, và đếm hơi thở, một rồi hít vô thở ra, đếm một rồi hít vô thở ra đếm 2, đến 78 hơi. Mà trước đó con thấy con ngủ, sau con thấy có một người đếm hít vô thở ra, đầy là cái hiện tượng gì?
Đức Thầy: (Thầy cười) Hít vô thở ra là Chiếu Minh, là chiếu cho cái vía, đâu có gì đâu. Thì nó lo làm phận sự của nó, cái vía không đó
Bạn đạo4: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Ừ! Cái vía, sau này nói chuyện cái vía mới là thấy lạ. A!, lúc đó mới thấy khoa học chưa đi tới đâu à. Còn nhiều chuyện hay lắm, li kỳ trong đêm nói chuyện (Thầy cười)Giờ kể không hết, chỉ có thực hành để thấy chớ tui không biết nói gì hơn. Hồi trước ông Tư ổng có viết bài “Hồn vía tương ngộ” đó, A Hương, cô nương đồ, giống như tiểu thuyết, Nhưng mà hồn vía tương ngộ. Mà người đời làm sao biết, chỉ có tu mình mới thấy, À, mình biết nói chuyện với cổ mình thấy, sao mà thông minh quá vậy, thấy không?
Bạn đạo4: Rồi con xin thưa với Thầy, từ cái ngày con gặp Thầy cho đến bây giờ, rồi bữa hôm mà Thầy cho con uống 2 viên thuốc. Từ cái ngày đó về sau, con thấy sao mà có sự vi diệu lạ lùng mà con chưa bao giờ từng thấy trong đời mình. Đó là cái hơi thở nó xông lên từ 2 quả thận rang rang rồi lên thẳng trên đầu
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo4: Rồi nó áp . Những ngày trước con chưa thấy. Nhưng mà mấy hôm nay con ngồi gần bên Thầy, hình như có sức hút gì từ trên Trời hút cai đầu muốn bay lên vậy
Đức Thầy: Phải rồi.
Bạn đạo4: Nhưng mà khi con ngồi thiền ở nhà thì có cái sức hút khác thì nó thính ra, nó căng ra thôi. Chớ nó không hút lên như con ngồi gần bên Thầy có lực hút ở trên nó hút lên. Như vậy là con nằm trong vòng hào quang của Thầy hay là do sức hút cuả thiêng liêng hút để mà
Đức Thầy: Không! cái đó là trong vòng hào quang của Thầy, ngồi đây là ai cũng được hút hết, sự thật nó vậy. Người nào có điển là cảm thấy [mp3.2- 46;36]
19840102Q1
GIẢNG CHO ANH THANH- CUỐN 1AB [phần 3]
Đức Thầy: Thấy ổng giảng một chút liền, mình biết, hồi bữa ổng tỉ tê giảng nghe hay lắm, thêm một phần hơn trong sách đó. Đó, mới thấy (nghe không rõ)
Bạn đạo5: Những lời Thầy giảng, lỡ rồi Thầy có ra đi, thấy tất cả những cuộn băng Thầy đã giảng là kho tàng vô giá
Đức Thầy: Đó.
Bạn đạo5: Bây giờ, lỡ trong tương lai, có người làm thay Thầy
Đức Thầy: Đầu tư nó bán sắt cũng giàu à. Mà lấy làm thương mãi cũng giàu to à, không có thiếu
Bạn đạo5: Dạ trong tương lai, nếu mà có ai thay thế Thầy chắc cũng không có dịp mà tu theo những lời Thầy đã nói (nghe không rõ)
Đức Thầy: Nói hết à. Tụi nó mà bắt được điển rồi đó thì nói đi nói lại cũng như người ta nói thôi à.
Bạn đạo5: Dạ!
Đức Thầy: Ở Việt Nam, mấy thằng bây giờ sách vở vậy đó. Cố gắng tu để bắt điển nó nói. Hỏi tới thì hột sen nói nói, nói một chặp cái nó ra. (Thầy cười)., y như ông Tám, rồi, Vô Vi đó
Bạn đạo5: Thì Vô Vi, nhiều khi con nói chuyện với anh em bạn đạo, trong đó con thấy có vài câu trông giống lời Thầy.
Đức Thầy: Ờ! Giống y hệt vậy đó, là mình bắt được điển, đây mình nói nói chớ trên kia người ta kiểm soát hết đó, chạy vòng vòng, vòng vòng, vòng vòng à.
Bạn đạo5: Như vậy trong tương lại những anh bạn đạo khác mà tu đâu cần thiết gì nữa hả Thầy? Vậy cũng quá đủ, thấy một vài cuốn băng thấy cũng đầy đủ hết [mp3.3- 01:30]
Đức Thầy: Nhưng mà cũng thâu để cho vui
Bạn đạo5: Dạ! Thâu cho vui. Những người này nói nghe cái giọng nói của Thầy khác nhau
Đức Thầy: Giọng người ta từ hồi mới nói đạo với bây giờ, một thứ giọng à, không có lên xuống, không có giọng già, giọng con nít nữa, không có. Chưa, không biết chừng nào đổi nữa. Đến bây giờ cũng vậy đó thôi.
Bạn đạo5: Thưa Thầy sao con thấy những cuộn băng Thầy giảng năm 81 đó thì cái giọng cũ hình như nó hào hơn, mà sau này, nghe những cuốn băng Đại hội kỳ 2, thấy cái giọng Thầy trẻ hơn hồi trước.
Đức Thầy: Trẻ hơn. Cái đó là giảng cho nhiều người, nhiều người nghe. (nghe không rõ)
Bạn đạo5: Dạ!
Đức Thầy: Phạm vi nó ít
Bạn đạo5: Dạ!
Đức Thầy: Không cần sử dụng cái băng này các Bạn nghe
Bạn đạo6: Thưa Thầy, tu như thế nào mới gọi là có ấn Di Đà. Khi mà cái người mà có ấn Di Đà có phải là lúc Di Đà điểm đạo chưa?
Đức Thầy: Có ấn Di Đà nó tùy duyên. Lo tu thì có ấn Di Đà, có vòng tròn ở đây, vòng tròn ở trên trán. Tu nghĩa là, thiền là nó thấy xẹt cái luồn điển của Di Đà, cũng như xuống đi (nghe không rõ) vậy đó, xì đá. Khi nó niệm danh niệm Ngài rồi đó, chuyển cho nó, điển đó, lúc đó, đêm đó là thức tâm. Chớ niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì trên kia người ta biết rồi, Di Đà có nhiệm vụ chuyển liền, kêu niệm cho nhiều. Muốn trị bệnh, muốn làm cái gì cũng trì niệm cái đó là Ngài chứng rồi, làm việc liền.
Bạn đạo6: Thưa Thầy, có một lần con ở phòng chỗ này, phòng đó tương đối lạnh lắm.
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo6: Có nhiều đêm con làm biếng, thì lúc mà con ngồi, nói định đi ngủ, mới vừa vô con Soi Hồn thì ngay ở trên trán này, nó ra 3 tia sáng màu xanh vậy. Đó là cái gì Thầy?
Đức Thầy: Tia sáng
Bạn đạo6: Dạ!
Đức Thầy: Xuất ra tia sáng màu xanh
Bạn đạo6: Dạ!
Đức Thầy: Thì đó là cái xuất phát điển của tinh khí thần. Sau đó nó tét lần lần, nó xuống đây, nó trụ ở đây. Đó, nó mới biến ra màu sắc khác. Mô ni châu, đủ màu, loanh hoanh, loanh hoanh, loanh hoanh đi ra, một điểm trắng xát, cứ chạy mãi, chạy mãi, chạy mãi, tới đó nó mới quy nguyên trở lại. Thì cái vòng đó, đi tới đâu hiểu tới đó. Tui đang ở chỗ này, tui đang thấy cái gì, là hình nguyên bổn mệnh, nguyên căn của mình là vô hình vô tướng.
Tui đang đi đâu? Chỗ này là chỗ nào, bao nhiêu người hoan nghênh tui, ha. Ánh sáng tui chiếu xuống thế nào và tui hưởng thụ bên trên chiếu cho tui thế nào, từ từ nó đi tới. Học đạo là học đó đó. Đó là Kinh Vô Tự đó, rõ rệt lắm. Tới đó, trình độ đó là siêu thượng thừa
Bạn đạo6: Có một lần con gặp cái anh bạn. Thì anh đó ảnh có đưa ra cái câu hỏi. Con nghĩ là con trả lời không nổi. Thì cái lúc đó, con trụ trên đỉnh đầu này con nghĩ tới Thầy. Thì hình như có một cái lỗ trên xoáy óc mà nó rộng ra, con ngồi con trả lời câu hỏi thông liền [mp3.3- 04:59]
Đức Thầy: Như không à. Nghiã là nó cao hơn mình. Mình tưởng nó cao hơn chút, mình thấy nó cao hơn có chút, cao hơn chút xíu. Cao hơn có chút xíu là trả lời dư sức à.
Bạn đạo6: Dạ!
Đức Thầy: Nó bay cao, bay cao cũng không sợ, bay cao một chút trở lại. Yên liền, xong ngay, không có khó khăn. Nó vừa ngậm miệng là nói liền. Cho nên cái điển nó quý ở chỗ đó, giá trị vô cùng. Nhưng mà nói đây, nói về Phật Giáo, nói điển là họ ghét. Nói thần lực. Nói điển là. Điển cái gì? Điển cái gì? Họ không hiểu. Có nhiều người họ tu, mở ra rồi, họ còn chưa hiểu điển là cái gì? Họ chỉ nói thần lực
Bạn đạo6: Không ai nói thần thức, thức thức không?
Đức Thầy: Thần thức hay thần lực?
Bạn đạo6: Dạ! Còn như bên Công Giáo, hay bên Thiên Chúa Giáo, gọi là thánh linh hả Thầy?
Đức Thầy: Thần lực đó, Cơ Đốc Giáo nói Thần lực. Thần đó, bên Cơ Đốc Giáo là thần lực
Bạn đạo6: Trình độ đó, (nghe không rõ)
Đức Thầy: Hả?
Bạn đạo6: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Ổng đâu có giảng về điển giới. Nhưng mà ổng nghe bài giảng của tui về điển giới là thích hợp với ổng lắm.
Bạn đạo6: Dạ!
Đức Thầy: Thời gian rồi ổng cũng đi tới cái chỗ đó, ổng mới tới thanh lọc, tới thanh tịnh thôi. Thanh tịnh rồi huệ bắt đầu mở, tương lai mà ổng trì kỳ trí tu nữa thì ổng khá lắm đó.
Bạn đạo6: Ổng quán tưởng đến nỗi mà nó ra rồi, quán tưởng đến thực và [mp3.3- 06:45]
Đức Thầy: Cái đó cũng còn muốn, cũng còn muốn, quán tưởng đó là còn muốn đó. Quán thì thông chớ đừng có tưởng. Còn quán còn tưởng là muốn, hiểu chưa?
Bạn đạo6: Dạ!
Đức Thầy: Quán tưởng là tui muốn thông, tui muốn cho nó ngon, tui muốn cho nó ngọt, tui muốn cho nó béo, cái đó là muốn. Còn ta quán thông suốt hết trọi. (nghe không rõ), muôn trùng cũng thấy được. là quán thông. Quán tưởng là đối với những người không có hành về điển giới, không có mở ở bộ đầu. Tập cho nó quán tưởng để nó bớt động, quán tưởng về cái chuyện khai thông cuả TRời, Đất. Quán tưởng. [mp3/3- 07:40]
Cái này quán là phải thông, cõi trược cũng thông, cõi thanh cũng thông, anh có cái luồn điển ở đây là quán thiên, con mắt là sát địa, dòm rõ ràng chỗ nào, chỗ nào, thấy không? có 2 ý, “Quán thiên sát địa”, nó hay lắm.
Bạn đạo6: Thì trong lúc mình Soi Hồn
Đức Thầy: Thì mình ngó ở đây. Nhiều khi nó mở ở đây là quán thiên, không mà có đó, chữ Mô đó, sát địa. Dòm vậy, con mắt dòm phàm dòm tuốt luốt, thấy giới ngũ hành người ta đang làm việc. Nhưng mà thế gian nào ai đã cắt nghĩa nổi, tu để cứu độ Cửu Huyền Thất Tổ, Cửu Huyền Thất Tổ của mình mà. Thâu vô biết là bao nhiêu nhưng mà không biết làm sao giảng, thì bây giờ chúng ta trì kỳ trí bước về điển giới là tất cả được thăng hoa lên điển giới rồi. thấy không? Tu đắc là Cửu Huyền Thất Tổ được chuyển biến lên trên rồi, thấy rõ chưa?
Càng tu càng thấy công ơn của Cửu Huyền Thất Tổ. Có Cửu Huyền Thất Tổ chúng ta mới có cái xác này, mà để ngộ đạo và nhận lấy sự kích động và phản động cuả thế gian trong trường học tinh vi này, để chúng ta thức tâm. Thì cái ơn của Cửu Huyền Thất Tổ thì chúng ta phải trả, thấy không? Còn cái ơn của chúng sanh là áo mặt, cơm ăn hằng ngày. Đó, nợ biết là bao nhiêu. Chỉ có cái thức tâm tu học mới là trả món nợ. Còn nghĩ chuyện đếm tiền mà trả, trả không nổi đâu. Không có một người nào trả tiền hết.
Cho nên người tu, cứu Cửu Huyền Thất Tổ ở chỗ đó. Nhưng mà nào ai đã cắt nghĩa cái vấn đề đó. Không nhiều thì ít người nào cũng phạm tội hết, làm sao cứu. Cần cái xác thì mang nghiệp sát là phải trả. Cho nên khi thức tâm rồi chúng ta tu, trì kỳ trí, hướng thượng và thăng hoa trong điển giới. Lúc đó chúng ta không cần thiết món ăn gì, có chút ấm dạ thôi rồi. Vì tui phải hành, nếu không tui phải đi không cần thiết. Tui có điển Bề Trên cứu độ.
Cho nên qua cái cơn điêu luyện ở Việt Nam hiện tại, nhiều người đã bị những cái tai nạn, đói lên đói xuống. Sống ở nhân gian đói lên đói xuống, những vị tù tội cũng đói lên đói xuống. Nhưng mà nó có duyên tu thì nó cũng được (nghe không rõ). Mà không có duyên tu thì nó chỉ đi tới đó rồi nó ngưng thôi. Vì cái nghiệp sát của tiền kiếp nó quá nặng, nó phải trả nợ.
Cho nên những người ra đây, có hơi thở nhẹ nhàng, và biết tu mới là đại phước. Phước sài chưa hết. Còn phước, nắm cái phước đó tiếp tục mới trả nổi món nợ của tiền kiếp. Tam sanh, 3 đời chớ không phải một kiếp, 3 kiếp. Chúng ta mắc nợ 3 kiếp.[mp3.3- 11:14]
Bây giờ phải làm sao, chỉ trì kỳ trí tu hành, lo trai giới tu học và thực hiện tình thương và đạo đức, lo công quả công trình. Thì tất cả anh em Vô VI, không nhiều thì ít cũng thấu được Phật. Rồi đây, lần lượt những anh em mà muốn cứu độ chúng sanh và hợp tác với Bề Trên, nên trì kỳ trí học cho đến nơi đến chốn. Nhân dịp tui còn sống tại thế và tiếp được nhiều ân điển để phổ hóa tâm linh, nên nhận lấy mà học và không bao giờ còn sự sai đường lạc lối nữa đâu, giữ đó đi tới. Rồi trong một sắc na là chúng ta đến nơi hết rồi, không lo đâu.
Cho nên tại sao mình lo chuyển đạo này, đạo nọ. Để chi? Để hiểu, để sự kiến thức mở rộng đi, phá mê phá chấp cho hành giả, tui nghe ông này thét rồi cũng vậy, rốt cuộc tui cũng phải về tui tu. Nghe ông kia thuyết khác rồi rốt cuộc tui cũng phải tu.
Tui thấy cái hiệu quả cho chính tui là thực hành, thấy không? Nó được nghe nhiều, được thấy nhiều, nó mở nhiều thì nó thấy nhiều cũng như không thấy. Nghe nhiều cũng như không nghe. Mà thuyết nhiều rồi nó cũng như không thuyết. Lúc đó nó mới chịu câm mồm và tu.
Đó là đi tắc chớ không phải trì trệ, như mới mắt phàm không thấy nói đây là chuyện trì trệ, không. Vì nó dễ thức hơn trong cái trực tiến, có bằng chứng. Thấy rõ, nó dễ thức hơn. Còn nói cho nó nghe, nó chưa thức. Nó đụng phải thì nó thức. Nó thấy múa lên múa xuống rồi bữa sau nó phải ngồi trì niệm, mà nó niệm được rồi là nó niệm luôn. Mà nó tu được rồi, nó thiền được rồi là nó thiền luôn. Nó có sự thông minh trong đó. Nó phân tách cái nào tốt xấu và nó giữ lấy, đó kêu bằng chánh đạo. Nó thực thi và nó không có sự mờ ảo che lấp nữa. Cho nên chuyển cho nó thấy cái đó để nó có cơ hội tốt. Những hình ảnh bây giờ văn minh, có cái video cattssette cho nên tui thâu một cuốn băng trọn lành, có đầu có đuôi, mới phân giải ra mấy cuộn băng để cho người ta thấy rốt cuộc phải tu. [mp3.3- 13;43]
Tôn Ngộ Không ngày nay chỉ ngộ không mới được ở cơ trời. Mà chúng ta còn ngộ với có là chúng ta không bao giờ với tới Trời. Ai hay hơn Ngài? Ai hay hơn Đại Thánh Tôn Ngộ Không?. Nhưng mà Tôn Ngộ Không cũng nhắn gửi cho nhân gian 2 chữ Ngộ Không, Vô Vi là ngộ cái gì? Ngộ cái không, thấy không?
Tại sao tui không tiền không bạc mà tui đi đâu, bạn bè đông hồi xưa. Còn hồi xưa tui có tiền chỉ 2, 3 thằng nhậu nhẹt với 2, 3 cô hết rồi, giới hạn hết rồi. Bây giờ tui cả trăm, cả ngàn, tại sao? Mà tui không có tiển. Tui thằng thiếu nợ mà tại sao người ta quan tâm. Lấy gì cho tui? Công phu, công quả, công trình đã ban cho tui. Và tui tin nơi đó và tui sẽ thực hiện hơn nữa. Tui sẽ có phong phú hơn, giàu có hơn, sáng suốt hơn, cởi mở hơn.
Của Trời kho điển vô tận, làm sao sài cho hết. Chúng sanh đã lấy được, không chịu sài, không sài hết đâu. Tui ráng làm để đi tới, không có bị kẹt đâu. Nói Vô Vi khùng khùng vậy chớ không có thằng nào kẹt hết, không kẹt nổi. Kẹt chuyện này chuyện nọ rồi thông liền. Kẹt chuyện này chuyện nọ là thông liền, thấy rõ chưa? Không bị kẹt.
Cho nên anh Lạc làm cái đó cũng hay, nhưng mà cũng không ngoài cái thiên ý để chuyển. Cho nên những cái đó với mắt phàm, tâm phàm xét rồi, rồi thức, tìm được cái chơn rồi mới thức, cái nào so sánh cái nào, đường nào là thiệt, đường nào là giả. Chính hành giả xác nhận mới là đúng hơn người truyền pháp. Cho nên cuốn phim đấm đá ở Morbrihand đó, để cho nó thức tâm mà thôi. Chỉ có bộ phim đó lưu lại, hậu đãi sau này. Dòm lại thấy rốt cuộc phải tu, không làm gì hơn hết. Mới thấy là Cửu Huyền Thất Tổ của mình cũng đủ võ nghệ, Cửu Huyền Thất Tổ nó đâu có qua ăn gà, ăn vịt đây mà nuôi trong này hết. Bây giờ cầu lên là nó mua, không chạy khỏi. Mấy chục ký lô thịt này nó ở trỏng chớ không đâu [mp3.3- 16:13]
Cầu nó là nó quýnh đủ thứ hết đó, nhưng mà người đời không hiểu. Cho nên cứ tu đi rồi sẽ trả hết món nợ . Món nợ chúng ta nặng lắm. Càng tu càng thấy nặng nợ chứ không có, không có ít đâu. Nhiều người nói tui thoát khỏi Việt Nam là tui hết nợ, đi đâu cũng đối đầu thiên cơ. Nếu mà không biết giải tỏa cho mình thì chẳng có ai giúp mình hết. Khi mà nạn tới coi. Ngó mặt mày ngon lành vậy chớ bên trong nó đau cancer không hay, khám ra mới biết được có, có một cái gì nó mới xảy ra (nghe không rõ).Chúng sanh không hiểu, đi sau mới thấy cái bệnh nan y do cái nào đã tạo. Do cái tâm
Bạn đạo7: Con có câu hỏi về cái pháp. Khi mà cái đầu của con (nghe không rõ) trung tâm của tâm linh
Đức Thầy: Ứ
Bạn đạo7: Thì một cái lúc thanh nhẹ xuống với con, mà con muốn là có. Mà trước khi trạng thái đó có, là nó nổ một cái, con đi vào mê luôn, con không có biết trụ để nói lên lời cũng không ra
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo7: Mà muốn nhớ một việc cũng không nhớ được, phải đòi hỏi rằng, 6,7 tiếng đồng hồ sau con mới trụ ra tiếng nói rồi sau đó, con nghĩ qua bên đây để con chuyển qua bên đây. Con chuyển qua đâu là qua đó. Và nước cứ chuyển xuống một cách thanh nhẹ, cũng như ngày xưa, lâu lâu mới được một lần. Thưa Thầy, cái trạng thái đó ...[mp3.3- 18;04]
Đức Thầy: Cái đó mới chứng minh rằng con người phiá bên tay mặt là nghiệp chướng, nghiệp chướng. Nhưng mà nó nổ được, nó giải một phần của nghiệp chướng. Cho nên, cái nghiệp chướng nó nhắc ta, chúng ta học để chứa phía bên tay trái thôi. Nhưng mà nói tui phải Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín mà trong giây phút tui mất cả Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín là cái áp lực của nghiệp chướng từ bên này nó tràn qua, làm tối tăm tức khắc.
Cho nên người tu mới được mở huệ nhãn. Tu mà trì kỳ trí nó mới mở phía bên này. Mở phía bên này là đã chứng minh nghiệp chướng mình đã tan. Cho nên, một cái chuyện gì mà quan trọng đến với mình, dòm thấy không khó khăn. Mà người phàm thấy khó khăn ở chỗ đó. Cho nên phía bên này nó chứa những nghiệp chướng. Mà tu rồi, nó phải mở bên này ra. Và từ đó, lên xuống, lên xuống mãi, nó mới giải lần ra. Lúc đó, nháy con mắt là nó thấy nghiệp chướng của nó xuống, thấy nghiệp chướng của một hành giả rất rõ ràng, như phim cinema, như ti vi, nhưng mà nó nói một cách khác.
Nếu mà nó muốn thuyết pháp để cứu độ người ta, nó chỉ nói để cho họ tự thức, họ mới đi, còn chỉ mặt nói nó trở nên thầy bói, làm cho đối phương sanh ra ỷ lại. Biết được chuyện người ta nhưng mà mình luận thuyết một cái (nghe không rõ)mình không có nói trực tiếp rằng như vậy và như vậy. Cái tự ái cuả nó chưa có dẹp được thì nó phải bảo vệ sự sai lầm cũng như phía bên mặt nó bị tăm tối, là che đậy cái nghiệp chướng ở trong đó. Và sự học hỏi của nó không đủ lý trí và để bảo vệ cái nó muốn làm. Cho nên tới giờ phút đó, cái chuyện nó xảy ra, nó tránh không được. Nó phải làm ẩu, thấy chưa? Là vì cái nghiệp chướng bên này nó chuyển qua. Mà người tu rồi nó mở luôn.
Bạn đạo7: Con xin hỏi Thầy thêm câu. Có 2 trạng thái, một trạng thái đó kéo dài chừng 5,6 tiếng. Sau đó con mới được một cái sung sướng như vậy. Lần thứ 2, ngay trong lớp giáo sư giảng, con không trụ được và con không thâu được (nghe không rõ) trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Rồi con mới trụ trở lại.
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo7: Rồi từ đó về sau thì dường như con thấy nhiều vấn đề. Thấy đi tất cả mọi người và con đưa ra một cái học thuyết,(nghe không rõ) và một ông giáo sư cũng chỉ nhìn và gật đầu
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo7: Và nói rằng một cái nhìn. Mặc dù hôm nay giảng về (nghe không rõ) của Lão Tử, Khổng Tử, mà con nhìn một cách sáng suốt. Con thấy dường như con ở vào thời kỳ đó. Và con trước khi học đó, con thấy con ở thời kỳ tiền sử và con muốn (nghe không rõ)
Đức Thầy; Ừ! [mp3.3- 21:10]
Bạn đạo7: Rồi con nói ra sợ người ta nói con là giáo sư, thật sự ra con (nghe không rõ). Và từ đó đó, về trong bản thể thì con thấy trụ là rớt xuống, trụ là rớt xuống.
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo7: Về phần mà con đi qua (nghe không rõ) thì con thấy rõ rằng, cái vòng Đại Càn Khôn phía bên tay mặt. Thì đó dường như có cái gì mở để con liên hệ với ở bên ngoài và bên trong
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo7: Cho nên con thấy một cách rõ ràng
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo7: Không hiểu rằng, như vậy con có vun bồi, mà con biết rằng có cũng không được nữa, tự nhiên nó nổ vậy à.[mp3.3- 21:42]
Đức Thầy: Nó nổ, nó nổ do sự liên hệ của giới ngũ tạng, thì nó phân ra 2 bên: tả, hữu. Tả bên cư, hữu bên chánh, trung bên mạng. Nó phân ra tam giới. Mà chúng ta nhờ cái Pháp Luân Thường Chuyển nó mới mở, nó liên hệ. Nếu mà đứt cái gân ở bên này thì bên này bại, đứt cái gân bên này thì bên này bại xụi chớ, thấy không? Cho nên cái này nó chứa nhiều lắm, nó chứa nhiều lắm. Phía bên trái chứa nhiều kiến thức, tại thế gian, phía bên mặt chứa kiến thức của thiên không.[mp3.3- 22:17]
Mà cái nghiệp đó, cái computer, nó ghi chuyện sai lầm mà mình làm, thì ở đây nó chuyển vô, ghi hết rồi. Nó ghi hết. Cho nên nghiệp chướng nó ghi ở trong này. Cho nên khi nào mà chúng ta có cái tội nào mà, tới cái trình độ đó, bộc phát sử dụng liền. Cho nên từ đó, chúng ta tu quân bình, như tui cắt nghĩa về quân bình, mặt trái khai thông rồi mới đi trạng thái quân bình.
Trạng thái quân bình thì mình nắm cái không, thanh nhẹ và sáng suốt, thanh tịnh và sáng suốt, mình xét lúc người ta giảng, thì mình nghe những người giảng này đó, họ đang mở vô tạng nào, họ đang ở từng tạng gan, hay là tạng tim, hay tạng phổi. Họ đương giảng và họ bị sai lạc ở chỗ nào, thì tạng thân họ suy nhực. Mình cũng như người y sĩ, mà mình ngó như thế này là mình chiếu cho họ rồi. Khi mà Vô Vi mà chiếu, ngó như thế này là chiếm đối phương bao nhiêu phần trăm. Nó cho đối phương mạnh. Nếu mà ở trong lớp mà cứ ngó người ta, giáo sư như thế này là giáo sư khổ lắm.
Thì lúc đó, mình quán thông tất cả những chuyện gì mà ổng muốn nói, trong đó, lúc mà nó mất trạng thái nửa tiếng đồng hồ đó, (nghe không rõ) vì chuyện đó không cần thiết thu thập vô trong computer, mà nó có thừa để phát ra. Lúc đó nó có luận thuyết vững vàng liền.
Cho nên nhiều khi những người nói chuyện. Những người kêu bằng tu nhẹ rồi đó, thì không nghe đối phương nói cái gì. Đối phương dòm người thì đây mới nói. Nó phát, kêu bằng bổ túc cho đối phương tiến thôi chớ không phải đối phương bổ túc cho nó. Ngược lại.[mp3.3- 24:13]
Cho nên giữ thanh điển, là nắm hết tất cả những gì nguồn gốc, vạn sự trên đời là không. Nhưng mà ông Thầy ổng nói chuyện u ơ thôi, mình nắm cái này là mình chuyển cái kia rõ ràng. Hồi nào giờ tui không có ở ngành kinh tế, nhưng tui nói kinh tế như là một kinh tế gia. Hồi nào giờ tui không làm chánh trị nhưng tui nói như một chánh trị gia. Lấy gì? Bởi vì tất cả đều phải quy không. Nguồn gốc của nó thanh tịnh và sáng suốt, và tui nắm được thanh tịnh và sáng suốt thì từ cái giảng này, tui nắm này tui chuyển qua, thì tui nói chuyện được rồi, đâu có gì khó khăn.
Cũng như là một vị giáo sư. Tại sao giáo sư học giỏi phải lên (nghe không rõ) phải giỏi à, triết cái gì? Chúng ta tu để gì? Triết chớ gì? Mở miệng là triết à. Mà đi tới minh triết nữa. Hỏi cái gì mà giải không được cái chuyện ở trong trường. Có thừa, nếu cần nữa, gây cấn nữa sẽ mở nhiều và không động chạm. Tròn vo không có bàn cãi. Hỏi chớ, cái thực hành của Vô Vi có phải giá trị vô cùng không? Cho nên đây là nói chuyện cho những người đã thực hành. Người chưa thực hành không hiểu giá trị đó. Ô! Anh làm sao anh làm thần thánh được. Xạo! Nhưng mà thần thánh ở đó đó, thần thánh là đó.
Đây rồi nó mở thiên lý nhĩ, phải không? Thuần phong nhĩ, thiên lý nhãn. Nó mở cái thuần phong nhĩ là gió bay qua, nó biết chuyện gì rồi. Thiên lý nhãn, nó nhắm mắt mà nó thấy, vi trần nó cũng thấy luôn. Vô Vi đi tới vậy chớ không phải tầm thường. Hỏi chớ, thuần phong nhĩ, thiên lý nhãn là trên trời mới có, không phải, ngay trong mình nó có, ngay trong khối óc nó có. Mà nếu nó lập lại trật tự thì những vị tướng đó sẽ chuyển cho nó. Những vị thuần phong nhĩ chuyển cho nó, liên hệ làm một. Những vị thiên lý nhãn phải chuyển luồn điển cho nó, để nó làm việc cho Ngài, (nghe không rõ) cái báo cáo kia, chớ nó học vậy đó, học siêu diệu vô cùng chớ không phải học chuyện lôi thôi đâu. [mp3.3- 26:41]
Bạn đạo8: Theo Thầy nói thì nó đang diễn tiến về con,
Đức Thầy: Đó!
Bạn đạo8: Điều mà con không biết nó đang ở trạng thái nào, Ông thầy đang giảng mà con dòm hơi thì ổng không giảng được.
Đức Thầy: Không giảng được.
Bạn đạo8: Không giảng được, mà con vô nhà con ngồi con ăn đó thì người ta họ dòm con, thấy quay lại dòm con, dòm con. Con như là một (nghe không rõ), dường như họ hiểu rằng, con không biết trạng thái của con như thế nào. Trong lúc cái đầu của con đó thì con liên tưởng tới cái đầu của Thầy chạy vòng tròn.
Đức Thầy: Đó!
Bạn đạo8: Con mới mở ngoài này, hồi xưa nó có logic mở trong này, con bất chấp đó Thầy, con mở đó Thầy. Con nghĩ rằng, chắc rồi đây nó sẽ chạy một vòng, con nghĩ như vậy.
Đức Thầy: Nó chạy mạnh, đi một vòng, một vòng như cái tòa vầy, chạy vầy, sau này nó chạy vậy, kêu bằng hào quang. Có cảm giác mới xác nhận nó là hào quang, thì ngồi đâu cũng là ngồi trong cái chỗ thanh nhẹ. Mà đi đâu mà dòm người ta là người ta quýnh, dòm ngay chỗ này
Bạn đạo8: Con dòm con phải dòm, dán cái mặt con vô họ
Đức Thầy: Chớ sao,
Bạn đạo8: Con không có (nghe không rõ), con thấy sao kỳ quá vậy. Lòng con cũng không có một chút nào xao lòng.
Đức Thầy: Nhưng mà cái thanh điển mình lại độ cho họ. Những người được dòm thì họ được phước, vì mình lập cái trược cho họ. Họ sợ trong lúc đó, vì cái ma nhứt trượng của họ sợ. Về nhà thì cái tâm thức cuả họ mến. Cái thức khác, ma nhứt trượng nó phải ngán rồi. Mình có thanh điển chiếu đối phương, êm à. Mình thương yêu, có quyền thương yêu và không có quyền ám hại người ta. Nếu mình nói: Ờ, tui ép người đó xuống, không được, bị tội liền, đừng có ép, phải lấy cái từ bi cứu độ, thương yêu cho họ sớm mở nếu họ sắp thành Phật, cầu xin nữa, đắc liền. Và để họ tận hưởng cái phước duyên của Trời, Phật. Thấy chưa?
Chớ mình đừng có, Ô, ông đó ổng nói tầm bậy tầm bạ, không được. Mình phải cầu cho họ tiến. Cái tâm mình lành kêu bằng từ bi. [mp3.3- 28:53]
Bạn đạo8: Thượng tọa Thích Quảng Thiện khi mà đến giảng ở Thiền Đường thì một vị Thái Lan ổng đang hỏi thì con thấy ổng đang bị loạn. Ổng loạn gì? Chích lỗ tai, ổng thôi miên tùm lum, cắp mắt ổng láo liên. Con thấy con người này chưa tịnh. Con thấy tội nghiệp, cho nên con muốn hỏi một câu hỏi cho người khác chớ không phải hỏi cho con. Vì ổng chưa xác định được vị trí của ổng. Ổng đã đi nhiều pháp để rồi xa vào pháp mà ổng tưởng rằng ổng là con người có ăn học
Đức Thầy: Ờ!
Bạn đạo8: Con lên con hỏi đó để giúp (nghe không rõ), con để trở lại định được mình. Ta là ai? Rồi tìm cái gì để đưa cái ấn vào quỹ đạo của trung thiên, nếu không là bị lạc vào pháp thuật.
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo8: Thì con thấy ông đó cặp mắt láo liên. Cái nhìn của con như vậy, tự nhiên cái lòng của con nghĩ chuyện lớn, không thể nào con hỏi một câu, để biết đâu ông Thượng Tọa có thể giải thích để người ta trở lại cái pháp cho nó chín chắn, hơn là chạy theo pháp thuật rồi ma thuật, không biết đường đỡ.Lời con hỏi đó, trong cái cuộn băng là ý con như vậy. Thưa Thầy, cái nhìn của con như vậy có chính xác không? [mp3.3- 30:01]
Đức Thầy: Không sao, bởi vì cái đó cũng như trao đổi mà anh đó thừa dịp mà cho ông Thượng Tọa thấy kinh nghiệm của ảnh, và ảnh muốn thấy rõ kinh nghiệm của ông Thượng Tọa sẽ cứu độ ảnh chỗ nào. Nên cúp cái đó cũng uổng, để ảnh nói hết rồi ảnh ngưng rồi ông Thượng Tọa mới cho thêm ít câu. Anh đó cũng tìm lắm, vì tức quá cũng phải tìm. Tức quá phải tìm. Nhưng mà nếu cứ để cho y nói chuyện với (nghe không rõ) sẽ hút hết, không sao đâu. Rốt cuộc là cũng hút hết à, không có ăn chung gì. Vì người ta đã thanh tịnh được rồi thì đương nhiên người ta sẽ hút được. Chớ ông Thượng tọa đâu có vấp phải những câu hỏi của y đâu, không bị vấp. Người ta đã thanh tịnh rồi
Bạn đạo8: Tội nghiệp cái ông hỏi đó, con thấy..
Đức Thầy: Thì để cho ổng, trao cho Ngài gánh, mà Ngài thiệt là có lượng từ bi, nhẹ nhàng thì Ngài gánh dùm cho đối phương để mà Ngài giải cho đối phương. Khi mà Ngài giải cho đối phương thỏa mãn là Ngài đã giải được nghiệp tâm của y rồi, phải mở ra. Những cái trường hợp đó phải để cho người ta, thành ra bữa đó cũng cúp uổng, để cho nó hết, ra hết đi. Rồi ông Thượng Tọa, tự nhiên ông Thượng Tọa có một cách giải à, nếu Ngài là thanh tịnh. Mình không nói bằng cách nào nhưng chắc chắn là có cách giải được cho đối phương, không có lo. Bởi vì người ta học về đời, người ta phải truy tầm đủ tài liệu, sau khi truy tầm đủ tài liệu nó phải lạc bậy như vậy đó, đi tùm lum vậy nhưng mà rốt cuộc cũng quy về có cái thức. Mà ông Thượng Tọa là ổng nắm cái thức từ lâu rồi, chắc chắn là ổng không có thua người lạc đàn, thấy chưa?
Mình dòm với một người tu mà thiện giác đó, mình dòm cái thức của thằng đó, có người hỏi thì không sao đâu. Nắm được cái thức là cái gì mới giải tỏa được, không khó khăn. Nhưng mà Ngài cũng nói rõ rằng, có gì trao đổi chúng tui sẽ học thêm. Cái đó là Ngài chịu hạ mình để cứu độ cho những người mà động loạn. Thì chuẩn bị trước rồi, câu nói của Ngài là chuẩn bị trước rồi. [mp3.3-32:39]
Bạn đạo9; Thưa Thầy, con có câu hỏi có tính cách mê tín, nhưng mà mình nói Vô Vi chớ ở ngoài con không hỏi. Chính mắt con thấy là có một người hành thiền Vô Vi, đêm đêm ngồi thiền dưới một cái cây kiểng, cái loại hoa đó không bao giờ có bông, mà tự nhiên hành thiền, đêm trụ ngủ ở đó riết thì cái cây nở cái hoa ra
Đức Thày: Ừ!
Bạn đạo9: Lý do là tại sao Thầy? Con đã (nghe không rõ)
Đức Thầy: Đó là con, cái từ điển, phải rồi cái từ điển có, bởi vì cái cây nó cũng được độ chớ không phải cái cây không nhận thanh điển của người tu. Cái cây vẫn nhận thanh điển của người tu. Trong nhà người tu cái cây nó khác à. Còn trong nhà con người không tu, cái cây nó khác. Giá trị nó khác. Thử nơi con chó cũng vậy, nó hiền đi, nên người tu có thể độ cho tất cả những cái gì kêu bằng, ở đây nó phóng ra, những cây này nó phóng ra thì nó phải thu vô cái từ điển của hành giả
Bạn đạo9: Nhưng mà cái cây đó không bao giờ có hoa Thầy?
Đức Thầy: Ờ! Nó phải có, cái đó nhiều khi tui qua bên Paris, bên (nghe không rõ) cây đó không bao giờ có bông. Tui tới là nó có bông à, (Thầy cười), nó có chỗ đó đó. Cho nên lạ, mấy người Pháp nói sao lạ, không có cái gì lạ hết. Cái từ điển nó khác, và cái điển động nó khác. Không có giúp ích và không có bổ ích cho nó. Nó không có phát triển. Ra bông là có sự phát triển của chính nó thôi. Cái đó đâu có gì đâu. Cho nên để mình chứng nghiệm và đó cũng là cái đường lối khuyến mình tu và thấy giá trị của luồng điển đã gởi đi khắp các nơi là vậy, kể cả bông hoa trong gia đình. Mà những người liên hệ trong gia đình này cũng được tận độ vậy thôi [mp3.3- 34:45]
Và đó mới xây dựng cái niềm tin. Sau này tu khá lên, cả khu vực đó cũng vẫn được yên, nó khác. Nó khác hơn những người động loạn ở. Càng động loạn ở thì nó càng gia tăng động loạn. Người thanh tịnh mà ở thì khu đó sẽ trở nên thanh tịnh.
Cho nên trong gia đình có người tu, quý lắm. Như con nít mà biết ăn chay, quý lắm. Bây giờ người ta đang nghiên cứu về cái vấn đề ăn chay. Ở Canada, nhiều người đã ăn chay tinh tấn. Nhịn đói, uống nước chớ đâu phải là người không biết tu. Tu dữ lắm. Đến khi mà tìm ra cái đó là cái lợi ích cho phần hồn họ, lợi ích cho cơ thể họ, họ áp dụng ngay. Mình còn hoang mang, sau này anh Nam có dịch được cuốn Luân Hồi Du ký đó, trình độ giúp đỡ nó tiến hóa.
Bạn đạo10: Thưa Thầy, con có câu hỏi (nghe không rõ)
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo10; Trong cái lúc mà anh Trực bồi hồi xúc động, quỳ lạy trước Thầy đó, tự nhiên con ngồi đây con thấy lòng con thổn thức, mà nước mắt con tuôn rơi, đầu con cũng rung động mạnh
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo10: Không biết đó có một cái tương giao như thế nào?
Đức Thầy: Tương giao là sự cảm động của anh Trực là mừng rơi lụy, mà vạn linh trong cái Tiểu Thiên Địa của ảnh cũng mừng và giải tỏa phần trược ra. Cho nên, các con cũng theo chiều hướng đó, rồi cũng giải tỏa phần trược của thanh linh. Lúc đó, sau cái này con thấy nhẹ rồi.
Bạn đạo10: Dạ!
Đức Thầy: Nhẹ nhiều lắm.
Bạn đạo10: Dạ!
Đức Thầy: Đây là cái pháp thủy, giải ra, chớ cái chuyện làm của Vô Vi không có vô ích hết, cái nào cũng có ích nhưng mà mắt phàm không thấy thôi. Một cái đó, quỳ lạy đó cũng có điển của Quan Âm chiếu nữa, trong giây phút đó, nó cảm động mọi người, nhưng mà cái chuyện đó, mắt phàm đâu có thấy được. Tự nhiên có tu nhẹ, cảm thức cái tâm. [mp3.3- 37:08]
Bạn đạo10: Thưa Thầy, có phải cái hạnh nguyện, thấy của ảnh sao cũng hơi giống con.
Đức Thầy: Thì cố gắng đi. Con hiểu như vậy, giữ đó rồi con nghiên cứu để đi tới, càng ngày càng xây dựng đức tin của chính mình, không có thua lỗ và không bao giờ mất mát, con phải hiểu chỗ này. Nắm được cái không mà có thì nên nắm. Còn không nên nắm cái có sẽ trở nên không. con hiểu không?
Tham lam bất chánh đó, rồi cái có sẽ trở nên không. Mà cái hi sinh đó, trong cái không nó sẽ có, phải hiểu chỗ đó. Người cha có hi sinh cho con và chồng phải hi sinh cho vợ. Người đó lại không có (nghe không rõ), tâm thức họ càng ngày càng động loạn.
Cho nên khi mà bộ đầu được chuyển hóa, mở rồi tiến tới ngũ uẩn giai không, chúng ta ngồi đây mà không có đây, lúc đó mới thấy sự siêu diệu của Bề Trên lại càng khác nữa. Nhiều chuyện vô cùng tận khai triển. Lúc đó, chúng ta mới nói rằng, thằng ngỗ nghịch này bây gườ mới phục ông Trời (Thầy cười) Chớ còn thiệt, xuống thế gian ôm thế gian là nghịch thiên, mà bỏ thế gian là nghịch thế gian, nghịch cha mẹ, nghịch tử, mới lên về thiên đàng [mp3.3- 38:52]
Bạn đạo10: Từ đó tới giờ là con rất mừng. Tại vì con đã chứng minh được, cái đó về khía cạnh khoa học cũng như thuật học, mà con, mấy cái đó là con nhớ ngày xưa mà bây giờ đây con đi vào cái (nghe không rõ) của con, khuyến khích con (nghe không rõ)trong trường. Nghĩ đến cái đó, tự nhiên con thấy rằng cái biết của con không biết, từ ngày con mở từ cái (nghe không rõ) thì nên tới cái chỗ mà con chứng minh được cái Đại Vụ Trụ và cái Tiểu Vũ Trụ tương quan liên hệ, mà đi tới chu kỳ, cái luật mà gọi đạo là tự nhiên
Đức Thầy:Ừ!
Bạn đạo10: Đó, đi tới vấn đề đó thì nó phải đi ngược, ngược mà không ngược chu kỳ tiến hóa từ cái nhân đạo đi trở về con đường thiên đạo
Đức Thầy: Đó!
Bạn đạo10: Mà phải chấp nhận thương đau, thương đau mà không thấy thương đau, coi như đó là một cái dụng cụ để đưa cho mình chất liệu để mà trốn, để mà tiến trở về. Con đã đi rất mạch lạc trên, mượn những danh từ khoa học
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo10: Tất cả những ngôn ngữ của trần gian khoa học
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo10: Để đi chuyển cái khoa học tiến tới cái siêu khoa học, mà con ngày hôm nay, con mang trong con người con vấn đề (nghe không rõ)
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo10: Mà con sẽ đưa qua để vào đại học, trần gian nó phải chấp vào văn bằng, chấp vào cái (nghe không rõ), con phải thõa mãn cái đó,
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo10: Thì con đưa vào
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo10: Mà con trình thưa với Thầy trước khi con trở vào đại học.
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo10: Thì ngày hôm nay, con đã trình với Thầy rằng, kết quả đang tới đó, tương xứng với cái hình thể xác con đi tới cái đó
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo10: Cái thể xác con, từ lâu không có bệnh. Sanh, Bệnh, Lão, Tử thì giờ đây anh em nó còn đang trẻ lại, thì con đã không có già.
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo10: Bệnh thì con đã không có bệnh. Lão, Tử thì con chết, đang sống. Chuyện đó con đã xuất ra, chuyện đó thường rồi. Thầy cho con bài thơ 2 năm trước để phân thân cứu người.
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo10: Điều con không phủ nhận, nhưng con không chấp nhận ở thời điểm đó.
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo10: Nhưng giờ đây, con xác nhận điều đó đã có, đã đến với con.
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo10: Một con người mà phân thân làm 3, biết ở trần gian,
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo10: Biết Bề Trên đến với mình
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo10: Và lòng thành thật đã đi ra.
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo10: Thì con mới thấy sự phân thân mà Thầy đã cho con biết
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo10: 3 năm trước, cái gì từ ở trong cái (nghe không rõ)
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo10: Con đã diễn đạt bằng hữu vi, để chuyển hóa cho người trần gian hiểu
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo10: Vì người ta cần phải vật chất. Nhưng mà dùng cái vật chất để đưa họ trở về trong cái không. Thì con đã thấy tương quan giữa không mà có, và để cái có mà không. Cái chánh là không, mà cái có là tà. Phải không có tách rời đâu, mà đó là sự tương quan liên hệ. Nhưng mà làm sao cho mạch lạc, Tây phương cũng như Đông phương. Giờ đây con không còn Đông hay Tây, từ khi bộ đầu con mở thì con thấy rõ rằng tương quan bổ túc, mà con trình bày rất rõ ràng, trước người ngoại quốc, đại nạn tất cả thì đều đã xác nhận một cái gì. Con cũng không hiểu rằng, con không thể rằng con có thể làm được như vậy. thì cái sự khuyến khích của giáo sư con là một người Trung Hoa, con biết rằng con phải viết được sách [mp3.3- 41:01
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đao10: Dịch cho người ta
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo10: Thì điều đó con cũng trật trầy lắm, con không có hành trình con học cái điều đó. Thì rốt cuộc rồi con cũng trở về làm sao thành một (nghe không rõ), mà cái căn bản là cái Vô Vi
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo10: Trở về cái không.
Đức Thầy: Cho nên, mình đã làm cái pháp Soi Hồn là 2 xuất điểm tỉm một giao điểm, quy nhứt thấy chưa?
Bạn đạo10: Dạ!
Đức Thầy: Niệm Phật trung tim bộ đầu cũng là quy nhứt, Pháp Luân Thường Chuyển cũng là quy nhứt, thấy không?
Bạn đạo10: Dạ!
Đức Thầy: 2 xuất điểm tìm một giao điểm. Mà cái giao điểm đó nó có từ lâu, mà tách rời xuống thế gian lên thiên đàng, tách rời ra vật chất và tâm linh. Đó, mới thấy rõ ở chỗ đó. Cho nên người tu nó có cái chiều quán thông, quán thông vật chất trở về tâm linh. Cái bài thuyết trình có cái lý quán thông từ vật chất mà trở về tâm linh. Đó, vật chất là gì? Cấu trúc của sự siêu nhiên ngũ hành. Mà người tu khai mở được tâm tạng rồi thì mới quán thông định luật đó, không có sai chạy. Cho nên Tây phương bây giờ đang tìm sự sanh khắc của ngũ hành nhưng mà chưa ra. Vô Vi sẽ đóng góp.
Bạn đạo10: Thưa Thầy, như vậy cái biết của con đóng góp như vậy, nó có nghịch vào cái đường thiên đạo là gì? Coi như là những cái biết của Bề Trên cho con.
Đức Thầy: Không có, không có! Thiên lý quán thông. Mình đưa về cái lý quán thông. Quán thông. Thì trong đó ngũ tạng nó có ngũ sắc ngũ quang, huyền sắc huyền quang, thấy không?
Bạn đạo10: Dạ!
Đức Thầy: Mà rốt cuộc đi tới đó rồi phải quy không. Cho nên Càn Khôn Vũ Trụ đủ màu sắc mà đi tìm cái không, thì đi lên cung trăng để làm cái gì? Mà chưa thấy cái không, chưa thấy cái không, tìm lên tới cung trăng mà chưa thấy cái không
Bạn đạo10: Còn về vật chất
Đức Thầy: (Thầy cười) chưa thấy cái không
Bạn đạo10: Con đã chứng minh được từ cái ông Tám là số 0, ông Tám là 2 số 0. Ráp lại. Con đã chứng minh thành một (nghe không rõ)khoa học
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo10: Kể cả xuất hồn để thấy từ tiền kiếp con cũng đưa trở thành một (nghe không rõ)
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo10: Thì những cái đó con đã đi vào, có một điều con muốn trình Thầy, rằng khi con biết như vậy tất cả thì con thấy điển. Bề Trên nói rằng biết mà không biết mới mong trở về
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo10: Bảo con phải sửa ngay lời những câu đó, thì con không biết rằng con có phạm vào cái lỗi gì không? hay là khuyên con cái gì?
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo10: Điều đó làm cho con hơi do dự ở chỗ đó.
Đức Thầy: Cho nên mình biết mà không biết. Cái đó, cái bài này nó chỉ có ở trong cái cốc đó thôi. Người ta cho nói vậy đó. Biết mà không biết, bởi vì nó giới hạn về trình độ, phù hợp với trình độ khoa học
Bạn đạo10: Dạ!
Đức Thầy: Nó chưa đi tới chỗ quán thông tuyệt đối. Thì bây giờ tui bổ túc thêm chỗ quan thông tuyệt đối, thì lúc viết nó ra khác rồi. thì tui bổ túc rồi, lúc viết nó ra khác, nó không có giống như cái hồi anh nghĩ ra đâu, thuyết trình hết
Bạn đạo10: Dạ!
Đức Thầy: Khi mà viết, đọc lại phải sửa nhiều giai đoạn, nghĩ về cái lý quán thông nó mới được, cao siêu hơn. Mà quán thông bây giờ, đưa ra bây giờ, khoa học nó cũng nhận không nổi, nó khó lắm, biết mà không biết.
Bạn đạo10: Do đó mà con phải chuyển tiếp cái (nghe không rõ), từ cái khoa học đang có, đã có và đang có để con đưa tới trình độ tuyệt đối, chỉ cảm nhận thì cái lý đó con mới chuyển lần lần
Đức Thầy: Nó khó lắm, nó trình độ chưa tới, chưa tới. Cái đó là sẽ biết, muốn tiếp nữa à, làm cái tít nữa [mp3.3- 45:47]
Hết ID# 19840102Q1]