QUY HỘI TÂN NIÊN

Sinh Hoạt Thiền Đường Montreal, Canada, ngày 1 tháng 1, năm 1984.

Đức Thầy thuyết pháp:

Thưa các ban,

Hôm nay là ngày đầu năm của năm 1984, chúng ta lại được xum họp chung thiền hướng thượng, và hướng về tất cả các bạn khăp năm châu trong giờ phút thiêng liêng này. Trước khi đi, tất cả các bạn đạo Montreal xin gửi lời thương mến gói gém trong tôi đưa đến cho các bạn tất cả khắp năm châu, nhân dịp đầu năm nay. Hôm nay cũng là ngày thiền chung của chúng ta khắp các nơi. Vui thay và lành thay, trong sự thanh tịnh của chúng ta vẫn được nẩy nở và phát triển trong ý thức an lành của nội thức, để hướng về nguồn cội quê xưa chốn cũ của mọi hành giả Vô Vi. Đầu năm 1983 đến cuối năm 1983, chúng ta đã vất vả trong hành trình tu học, mọi người phải gói gém trong tinh thần khăn gói trở về Nguồn Cội! Chúng ta đã và đang đi. (1:39) Hôm nay là ngày đầu năm tất khởi, cũng nơi dung đỉểm dừng chân để khởi hành từ đầu năm đến cuối năm, như năm đã qua.

Năm đã qua, do sự cố gắng của chính chúng ta mà chúng ta đã vượt qua mọi trở ngại từ trong gia đình, trường đời, cho đến tâm linh, tự khôi phục lại lần lượt sự thanh tịnh mà chúng ta đã mất từ bao nhiêu kiếp. Không nhiều thì ít, các bạn cũng đã cảm thấy rõ rằng: Chính ta phải có trách nhiệm xây dựng cho ta từ Đời lẫn Đạo. Nếu chúng ta không chịu trách nhiệm xây dựng cho chính chúng ta, thì chúng ta không có noi gương được của Đấng Cha Lành mà lần lượt trở về với Người đang mong đợi. Chúng ta có khởi hành thì phải có lúc đến nơi: trì cái chí đi, mà để giải tỏa mọi sự trì trệ của chân tâm của chính chúng ta.

Chúng ta trong cái cõi thấy, thức rồi, sau này trở về với cõi chân thức, thực trạng của chính mình. Thực hành cho kỳ được đại nguyện mà chúng ta đã tự đề ra: trở về với chánh giác vô cùng Đại Đạo, giải tỏa những sự mê chấp sai lầm từ bao nhiêu kiếp, giữ lấy Tâm Không để hòa hợp và học hỏi tới vô cùng. Đó là Nguyên Ý của mọi hành giả đương hành tại thế.

Cảnh đời đã cho chúng ta học trong sự ham thích, rồi đi tới sự chán nản, rồi đi đến sự thăng hoa vô cùng cởi mở, mới cảm thấy sự hoàn tất trong hành trình tu học của tâm linh hiện tại. Càng ngày càng tu càng cảm thấy thiếu thốn, chưa đầy đủ;càng ngày tu càng thấy mình đang trì trệ, chưa hoàn tất. Nhiệm vụ càng ngày càng thấy nặng, chúng ta lại càng dũng mãnh hơn, chịu đựng và gánh vác hơn, trên đường đi hiện tại. Chư Tiên chư Phật đã thành công do dũng chí từ bi. Ngày hôm nay chúng ta cảm thức Dũng Chí Từ Bi thì chúng ta phải nên trở về với chân thức dũng chí từ bi, là sức mạnh vô cùng. Trước khi muồn hiểu rõ sự từ bi, chúng ta phải làm thế nào?

Chúng ta phải biết tha thứ, tha thứ bất cứ cái gì xảy đến làm tai hại cho chúng ta, chúng thấy nó là ân nhân, và nhờ nó chúng ta mới có cơ hội tiến hóa. Hẳn chúng ta đã nhìn nhận như vậy: chúng ta đã bị sự phản trách của tình Đời rất nhiều, nhưng mà ruốt cuộc chúng ta, vì sự vô cùng của tương lai mà chúng ta ý thức được đó là ân nhân: nếu không nhờ sự kích động và phản động, làm sao chúng ta tiến được?

Trên đường tu đạo, tiến được một ly cũng mừng vô cùng. Giữ lấy một ly đó để thăng hoa. Chúng ta không có lý do dựa vào sự bê trễ nữa, và chúng ta đã thấy rõ rằng: Bước chân của chúng ta phải lần lượt trở về với sự thanh tịnh; nằm trong một thức thanh tịnh và sáng suốt, để tự thức và cảm thấy tất cả những sự siêu diệu của Càn Khôn Vũ Trụ đã tự động cấu trúc. Nó là sự hiện diện của thân xác của chính chúng ta hiện tại. Ngày hôm nay chúng ta có phương tiện xây dựng, và cũng do sự cấu trúc siêu nhiên đó hổ trợ cho chúng ta tiến hóa. Lấy oán làm ân, lấy nghịch làm thuận, thì chúng ta không còn bị trở ngại nữa. Đường đi rất sáng lạn trong tâm thức của chúng ta, tràn đầy dũng chí thanh nhẹ, để vượt qua mọi trở ngại, từ hôm nay cho đến mãi mãi ở tương lai. (7:13)

Sự ước muốn của chúng sanh luôn luôn muốn sớm thành đạt, nhưng mà sự trì trệ của chúng sanh luôn luôn tràn đầy; cho nên có câu “Ma nhất trượng Phật nhất xích”: sự thanh tịnh chỉ có một thước, nhưng mà cả trượng động loạn! Khi mà chúng ta hiểu được câu này thì chúng ta phải trì cái chí đi nữa! Có một thước thanh tịnh mà thôi, mà một trượng động loạn lận; nếu mà chúng ta không tranh thủ thanh tịnh này để càng ngày càng đi nhiều để tương đồng với sự động loạn, thì làm sao chúng ta giải tỏa được mọi sự động loạn trong nội thức của chính chúng ta?

Cho nên, các bạn đã thiền, nhiều đêm các bạn thiền trong sự trằn trọc, bạn mới thấy rõ ràng trược ô nó xấm chiếm tâm tư sáng suốt của chính bạn nhiều hơn là sự thanh tịnh sẵn có của chính bạn. Cho nên nhiều bạn hết sức thanh tịnh và tự giác, cố gắng thiền thâu đêm để cho nó đúng nguyên ý của “Biển cho lặng Minh Châu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là Thần”. Đó! Càng ngày càng phẳng lặng đi, rồi càng thấy rõ đường đi của chinh mình. Cho nên nhiều người đã hy sinh những sự thụ hưởng hiện tại, mà lo tu học thâu đêm, nhất quyết phải trở về nơi quê xưa chốn cũ để tránh tai nạn không xứng đáng có thể xẩy ra cho chính họ. Cho nên họ quyết tâm lo tu, lo học, lo tu bổ những sự khiếm khuyết của chính họ, để được thăng hoa trong một khắc về Nguồn Cội.

Thế gian vô nan sự
Bá nhẫn thành kim thị thái hòa!

Chúng ta đã học mãi mãi trên đường đời, rốt cuộc cũng chỉ có Nhẫn thôi. Tất cả chúng sanh giáng lâm xuống thế gian ruốt cuộc chỉ có học chữ nhẫn, mà đến ngày nay chưa hoàn tất, và chúng ta là một phần ở trong đó! Sự mất quân bình đã tạo cho chính chúng ta sân si buồn tủi. Vì thế chúng ta càng tu càng thấy rõ, chúng ta đã nuôi một sự ước vọng vô ích; cho nên ngày nay chúng ta cương quyết trở về quy Không để đạt tới thanh tịnh. Chúng ta bằng lòng, ý thức được tu Tâm dưỡng Tánh là điều quý giá, lập hạnh ngay trong gia cang, tu ngay trong cảnh kích động, tu ngay trong cái chỗ sự chê bai, bị sỉ vả, nhưng mà lòng thành kính cẩn vẫn đi trong hành trình đã hoạch định, không bao giờ thay đổi và mất mát được. (10:38).

Mỗi người đồng hành, đồng tu, thì sự phát triển của luồng thanh điển vô cùng đó sẽ chiếu ngược trở lên Thiên Đàng, thay vì chờ đợi Thiên Đàng chiếu xuống cho chúng ta. Bao nhiêu năm bao nhiêu kiếp, lòng tin tưởng Đấng Bề Trên cứu độ chúng ta, nhưng mà nếu chúng ta không hành thì không bao giờ chúng ta có thể đến được. (11:10)

Ngày hôm nay khối Vô Vi đã xác nhận rõ: chính ta phải hành, chính ta phải chấn chỉnh nội tâm, nội thức của chính chúng ta, nhiên hậu chúng ta mới xứng đáng cống hiến và học hỏi, tiếp tục hành trình của nhân sinh tự lực, luôn luôn hướng thẳng về Trung Tâm Sinh Lực Càn Khôn Vũ Trụ. Đó là nguyện vọng giải thoát của một tâm linh bị sa đọa từ nhiều kiếp,là chúng ta hiện tại. Tiên nữ bị giam hãm trong chỗ phạm vi eo hẹp, tiên đồng cũng bị giam hãm trong chỗ phạm vi eo hẹp, ước mong được sự giải thoát mà từ bao nhiêu kiếp đã cầu xin nhưng mà nào đã được. Ngày nay kết luận: chúng ta ý thức rõ là phải tự hành tự tiến tự đi; không ai đi dùm cho chính chúng ta.

Cho nên các bạn đã thâu đêm kính yêu mùi đạo, sống trong tình thâm của Đạo Đức. Các bạn lại ôm chặc hơn, thấy, “Tôi phải đi, tôi mừng được biết: khả năng của tôi là vô cùng, khả năng của tôi là bất biến, tôi cứ đi đến, thì chẳng sợ một cái gì trở ngại có thể làm cho tôi trì trệ. Phong ba bão táp, chính bản thân tôi đã vượt qua nhiều kiếp; ngày hôm nay có sự hiện diện trên mặt Đất thì tôi phải tiếp tục thực hành cho kỳ được để tiến tới sự thanh tịnh và sáng suốt hơn.”

Sự cầu mong của mọi cá nhân chúng ta đều muốn đạt đến sự thanh tịnh và sáng suốt, thì chúng ta mới thực hiện tình thương và đạo đức. Đó là chúng ta đưa hai tay nhận lấy cái gươm báu của Thượng Đế ân ban cho chúng ta: đó là khí giới vô cùng: cây gươm Tình Thương và Đạo Đức mới dẹp bỏ tất cả những sự thù hận bất chánh trong nội tâm, nội thức của mỗi hành giả được. Các bạn phải dùng khí giới đó mới chặt đứt được sự kích động và phản động trong nội thức của chính các bạn. Ngoài khí giới đó, chẳng có một khí giới nào tối tân nhất tại thế gian này có thể giải quyết được tâm bệnh của chính bạn. (13:37)

Ngày hôm nay chúng ta đã đi được một đọan đường, nhưng chưa đủ. Càng dày công càng thấy chúng ta chưa đóng góp được cho xã hội nhân sinh. Ngược lại, chúng ta thấy rằng chúng ta đã hưởng thụ rất nhiều của xã hội nhân sinh! Cho nên chúng ta chỉ biết lo tu, vỏn vẹn có phần Hồn lo tu! Trì cái chí lo tu để trả món nợ thiêng liêng này; mà mọi người chúng ta đã và đang tu và cảm nhận rõ rệt là chúng ta đang thiếu nợ cả Càn Khôn Vũ Trụ. Chúng ta đang ở trong định luật Vay và Trả, chúng ta phải trả cho kỳ được, và chúng ta sẽ học được tất cả, không còn nhận lấy sự tăm tối, mà tiến trỉên trong thanh tịnh và sáng suốt.

Cho nên, huynh đệ tỷ muội của khối Vô Vi không nhiều, nhưng mà ý chí rất cao. Ý chí không dứt ngừng nghỉ để tiến lên để giải tỏa những ô trược trong nội thức của chính họ, là một điều đáng mừng cho nhân sinh ở tương lai. Ít người mà biết tu biết học, biết xây dựng, biết khai triển, thì con số ít sẽ đến với con số nhiều dễ dãi, vững vàng. (15:04)

Giữ lấy tinh thần cứu độ tự thức thì mới có giá trị.

Nếu chúng ta còn ỷ nơi bạn đạo, ỷ lại người truyền pháp, thì chỉ gây thêm sự trì trệ mà thôi.

Cho nên, tâm thức chúng ta ý thức được và chúng ta phải tự hành, tự đi để trở về với Đấng Cha Lành đang mong đợi. Chúng ta đã có đủ tài liệu để hiểu nguyên lý cả Càn Khôn Vũ Trụ, quý báu vô cùng. Một nhóm người nhỏ, không tiền bạc nhiều nhưng mà giàu tâm tầm đạo, cho nên ngày hôm nay chúng ta mới lượm được cái Pháp để tự tu tiến! Món quà ấy của Thượng Đế đã sắp đặt và ân ban cho những người nào mở tâm, mở lượng để học hỏi sự siêu nhiên vô cùng ở bên trên, thì lúc nào cũng được độ cả.

Chính các bạn đã thấy: ngày hôm nay các bạn đâu có lệ thuộc bởi ngoại cảnh nhiều, các bạn có thể nhất quyết đứt khóat tu học, thì các bạn có thể ngủ ngồi, thì đương nhiên các bạn là người tiết kiệm và cần kiệm đầy đủ, không có thiếu đức hạnh đối với nhân sinh. Đó! Các bạn mới thấy rõ tình thương cao quý. Đức hạnh các bạn càng ngày càng dồi dào, tình thương của các bạn càng ngày càng lớn rộng, thì Tâm của các bạn là Chùa Chiền, Tâm của các bạn là Nhà Thờ, Tâm của các bạn là Thiên Cung, mà Tâm của các bạn cũng là Địa Ngục; để thức tâm! Thì các nơi các bạn có cơ hội quán thông, thì nó mới trở lại trọn lành trong tâm thức được.

Còn chúng ta sợ địa ngục, chán thiên đàng, rồi ôm lấy đời; rốt cuộc đời không cho phép chúng ta lưu luyến tại thế nữa:đúng thời, đúng giờ của định luật Sanh, Lão, Bệnh, Tử, mọi người phải khăn gói ra đi! Vậy chớ, ai đi dùm cho chính chúng ta ra đi ngay từ giây phút đó? Nếu chúng ta không tu, chúng ta cứ đòi hỏi cái sự bất chánh thụ hưởng, tham dâm đủ thứ, rốt cuộc chúng ta được những gì?

Chúng ta tự hủy hoại lấy ta, mà thôi!

Ngày hôm nay từ tóc đen cho đến tóc bạc, từ sự mạnh dạn cho tới sự run rẩy, chúng ta đã xác nhận rõ ràng: không có gì hơn, của đời phải trả lại đời; đến với hai bàn tay không, phải trở về với hai bàn tay không, mới hợp Định Luật Siêu Nhiên.

Mọi người chúng ta ý thức thì mọi bệnh tật trong tâm hồn của chúng ta cũng đều được cứu rỗi: thấy rõ rằng không phải của ta, và chúng ta may mắn được đến đây dự cuộc học hỏi, (18:09) sống trong bãi trường thi của đời mà để tiến về thanh tịnh.

Cho nên, chẳng có gì của chúng ta, của cải không phải của chúng ta, thể xác này không phải của chúng ta, tất cả những đạo pháp đều là phương tiện để dẫn tiến chúng ta để trở về Cơ Quy Nhất. Chúng ta không có sự dị biệt giữa tôn giáo này và tôn giáo nọ; chúng ta chỉ biết ôm lấy Tình Thương và Đạo Đức, đi trong hành trình trao đổi bất cứ nơi nào.

Các bạn đã trao đổi không ít: vỏn vẹn có mấy năm thôi, nhưng mà các bạn đã ý thức và hiểu rất nhiều, biết rất nhiều; rốt cuộc các bạn phải chọn một con đường nào mà các bạn đã và đang đi, là: không phụ bất cứ một ai, mà mọi người đều có quyền phụ ta, thì mới kêu bằng “khai thông” được tâm linh: Các bạn biết sử dụng đường đi và khí giới của Thượng Đế thì luôn luôn các bạn không có bị động loạn và thanh tịnh trong hành trình tiến hóa; không bị lẻ loi, luôn luôn sống trong sự hòa hợp thanh tịnh của cả Càn Khôn Vũ Trụ, thì các bạn thấy rõ: từ mọi trạng thái mà có! Sự sáng suốt hiện hữu là từ mọi trạng thái mà có: các bạn đã luân hồi nhiều kiếp, ngày nay nói đến đâu các bạn hiểu đến đó! Nói đến luân hồi của con thú,các bạn cũng hiểu; nói đến luân hồi của con người, các bạn cũng hiểu! Vì sao?

Các bạn thanh tịnh, các bạn nghiên cứu thấy rõ Luân Hồi: “Chính tôi đã luân hồi từ con thú, nên ngày nay tôi có cái tánh chất của con thú! Thấy rõ ràng! Cho nên chúng ta càng ngày càng tu mới càng thấy cái thú tánh tăm tối của chính mình, mà tự quyết dọn và xây dựng sửa chữa đâu đó cho có trật tự.

Cho nên tôi có làm mấy câu thơ:

Mặt người thú tánh nhận không ra
Long lanh trước mắt cho là đẹp
Hóa dục quần sanh lãnh khổ mà.

Cái giai đoạn đó là trong lúc tôi tu tôi cảm thấy rằng: “Tại sao mình tu không thanh tịnh? Mình tu lại còn đòi hỏi dục tính quá nhiều, có khác gì con thú? Mà sau cái dục tính đó đạt được cái gì không? Tai hại cho thể xác!” Cho nên, trong giờ thiền thức tâm, rồi tôi mới ra mấy câu thơ, mới thấy rõ ràng thế gian: mặt thì người; thú tánh nhận không ra! Long lanh trước mắt cho là đẹp; hóa dục quần sanh lãnh khổ mà… Thì cái chuyện đó làm sao khám phá được? Do cái tu học hành trì mới thấy rõ. Những câu đó ra để làm gì? Ở bên trên đã thấy sự thành tâm tu học của chính hành giả, mà ban cho một tia sáng suốt thức tâm để giữ lấy đó, là mượn con đường để đi, để soi sáng cho chúng ta để đi. Cho nên, nó ra 4 câu rõ ràng:

Thiên địa hữu tình nhân loại hóa
Mặt người thú tánh nhận không ra
Long lanh trước mắt cho là đẹp
Hóa dục quần sanh lãnh khổ mà.

Thì chúng ta từ cái khổ mới đạt đến hạnh phúc; chứ đôi môi và tâm thức của chúng ta cứ đòi hỏi hạnh phúc, nhưng mà nào ai đã có hạnh phúc? Kẻ ấu thơ cho đến lúc bạc đầu cũng chưa thấy có hạnh phúc! Nhiều người bô lão hiện tại đã thấy rõ rằng: “Giờ phút tôi phải ra đi, tôi biết đây là sống trong đầu năm hạnh phúc, nhưng mà rồi tôi phải chia tay… Trong sự nhớ nhung làm sao tôi chịu được?” Đó! Tại sao người phải ôm những sự si mê đó? Vì người thiếu tu, thiếu trở về với luật quân bình.

Còn nếu mà trở về với luật quân bình thì kẻ có đến thì phải có đi, có tụ là phải có tan, đương nhiên nó phải nằm trong luật chia tay mới có sự tiến hóa; lúc đó vui vẻ mà nhìn con cháu.

Cho nên, nhiều người nhìn con cháu một cách vui tạm, mà trong tâm buồn, thấy càng ngày chúng ta càng già đi, ai là người sẽ ở lại nâng đỡ con cháu? Đó là sự sai lầm, mất quân bình, hướng ngoại. (22:54)

Đối với người tu, không nghĩ đến điều này! “Tôi càng tu càng sáng suốt, càng thanh nhẹ, tôi càng có cơ hội gửi tia sánh thanh tịnh về gia cang để cứu độ trong cơ trình giải nghiệp cho con cháu tôi; tôi càng tu nhiều và càng hoan hỷ được tu và giải mê, phá chấp cho chính cá nhân tôi.”

Chúng ta đang làm gì đây? Kỳ thật, các bạn tu từ mấy năm nay, các bạn đang gì? Đang tháo gỡ cái nghiệp duyên tại thế của chính các bạn: sự ham muốn của các bạn càng ngày càng giảm dần. Đó là cơ hội giải nghiệp đó các bạn! Sự ham mê trần tục của các bạn càng ngày càng được xa lánh, và các bạn lại càng cảm thấy sự thanh tịnh và thương yêu càng ngày càng tràn ngập. (23:50) Lắm lúc các bạn phải rơi lụy thâu đêm vì các bạn thấy tình thương của Thượng Đế qua phần cứu rỗi đối với bạn; bạn thấy rõ tình thương của Mẫu Quan Âm cứu độ các bạn từ giờ, phút, khắc! Vui mà rơi lụy, mừng được trở về với Mẹ hiền, với Cha kính yêu, nghiêm phụ xứng đáng đã đóng góp sự hy sinh đại từ bi cho chúng sanh có cơ hội tu, có cơ hội học hỏi; tràn đầy bài học trong tâm thức.

Ngày nay chúng ta lại biết tháo gỡ những sự nghiệp duyên là cái tình thương của cái trường đời mà chúng ta đã đến đây học. Rồi mọi người phải ra đi, phải tháo gỡ tất cả cái đó mới nhẹ nhàng ra đi được. Chúng ta lại có cơ hội được thức tâm và hiểu đường lối tháo gỡ tất cả những nghiệp duyên tại thế gian; cho nên các bạn càng ngày càng xa lánh cuộc đời; đời không có còn có khả năng thu hút và lôi cuốn các bạn nữa, nhưng mà các bạn càng ngày càng quán thông Đời lẫn Đạo, tự xuyên qua bất cứ những sự trở ngại nào trong tâm thức đã và đang xuất hiện. (25:08)

Cho nên chúng ta hàng tuần đều có cơ hội huynh đệ, tỷ muội tương hội trong sự thiền giác, để tìm cái giềng mối tu học khai mở của tâm linh siêu diệu: không sử dụng văn tự, nhưng mà hòa hợp với luồng thanh điển thu hút từ Tam Thập Tam Thiên chiếu hóa cho chúng ta, và chúng ta tự thức đi về hướng thượng để giải tỏa cái nghiệp duyên trong thức, chớ không phải cái nghiệp duyên tạm bợ bên ngoài nữa.

Càng đi sâu vào trong thì càng thấy, càng phải có trách nhiệm để gỡ tháo tất cả những sự ô trược có thể lôi cuốn chúng ta đời đời tại thế, mà xuống cả địa ngục nữa! (25:54) Thấy rõ: tu nhứt kiếp, ngộ nhứt thời! Phải cố gắng sửa chữa và giữ lấy luật quân bình sẵn có của Càn Khôn Vũ Trụ, nhiên hậu mới tự đạt tới hạnh thanh trì giải giới, cái hạnh thanh nhẹ tha thứ và thương yêu, trì cái chí giữ lấy điều đó, chúng ta mới thấy rõ bước tiến của chính mình, chúng ta mới có khả năng giải tất cả những cái gì đang ngăn chặn chúng ta từ nhiều kiếp.

Cho nên, càng tu càng cảm thấy sự trở ngại trong thể xác. Tại sao những sự trở ngại trong thể xác nó làm cho các bạn ngồi lâu không được? Đau đớn, nhức mỏi, đó là gì? Do ai?

Chỉ do bạn, mà thôi, (26:47) đã thu hút sự trì trệ ô trược nên ngày nay nó còn lưu lại một phần trong đó, cho nên nó tạo ra sự chặn nghẽn không lưu thông được, nó mới đau nhức!

Rồi một ngày nào đó, với sự cương quyết các bạn thu hút thanh khí điển của Càn Khôn Vũ Trụ để hóa giải sự ô trược, thì sự tin tưởng, chính các bạn có thể xác nhận rõ: “Trước kia tôi ngồi 20 phút, nay tôi ngồi được 1 tiếng, 2 tiếng! Vậy chớ, ai giúp bạn?

Ý chí của bạn giúp bạn rồi! Nếu ý chí đó mà cương quyết nghiên cứu đi nữa thì phần đau đớn kia nó phải tự dứt ra khỏi thể xác của chính ta.

Cho nên, nhiều người có nhiều bệnh tật, học pháp thiền với một lòng cương quyết không thay dời, thì một ngày nào đó những bệnh tật phức tạp tự nó biến mất không hay, và niềm tin vui diệu trong tâm thức càng ngày càng tràn ngập, thương yêu vô cùng! Vạn linh đồng nhất thể, đâu còn bệnh hoạn?

Vì sự tranh chấp xa cách nó tạo sự bệnh hoạn; mà ngày nay chúng ta hòa đồng, đâu còn bệnh hoạn? Tâm thức càng ngày càng mở, bệnh nan y tại thế là tâm bệnh, mà tâm bệnh chúng ta giải quyết được thì sự thân bệnh đâu có nghĩa lý gì đối với chúng ta? Cảnh tạm, nó phải có! Nếu không có sự kích động và phản động, làm sao chúng ta đâu có sự tiến hoá được? Cho nên nhờ sự kích động và phản động, chúng ta mới tiến hóa. Lấy oán làm ân, chúng ta mới mở rộng đường để đi, thì trước mắt chúng ta không có kẻ thù, mà trong tâm thức của chúng ta tràn ngập sự thương yêu, yêu cả Tiểu Thiên Địa này, yêu sự cao quý của Thượng Đế đã ban ơn cho chính chúng ta, và sự yêu quý đời đời bất diệt.

Chúng ta biết yêu biết nung nấu cái thể xác này, khai thông vạn linh trong tiểu thiên địa này, thì chúng ta càng yêu mến Thượng Đế hơn, càng yêu mến Càn Khôn Vũ Trụ, càng được nhắc nhở trở về với quê hương chốn cũ đời đời bất diệt, thanh nhẹ, cao quý và đang chờ đợi chúng ta; chúng ta đã bỏ đi quá nhiều, lưu lạc tha phương cầu thực! (29:16)

Ngày hôm nay chúng ta thức giác, thì chỉ có khăn gói trở về mà thôi, chớ không sống trong cảnh bơ vơ nữa.

Chớ nhiều bạn nói rằng: “Hồn đâu, mà người truyền pháp cứ kêu gọi cái hồn?” Các bạn đã xuất hồn từ Tam Thập Tam Thiên, bây giờ bơ vơ chưa? Các bạn đang sống trong sanh, lão, bệnh, tử, khổ đây; các bạn thấy bơ vơ chưa? Có con, có cháu mà ai đã cứu được mình? Ai là người sẽ cứu mình?

Rốt cuộc chính ta phải cứu chính ta mà thôi! Đó là các bạn trong cảnh bơ vơ; các bạn có khả năng đến đây; hỏi chớ, các bạn có khả năng để trở về không?

Nên tu thanh tịnh thì các bạn thấy trở về trong nháy mắt! Khi mà đạt được quân bình rồi thì trong nháy mắt chúng ta đi tới rồi, không phải trì trệ như chiếc máy bay mà chúng ta đang xử dụng đây đâu! Nháy mắt là các bạn đã về đến nhà rồi!

Cho nên, phải trì cái chí để tu, bất cứ trở ngại gì xảy đến! Cuộc biến thiên sắp tới sẽ xảy đến, các bạn cứ giữ sự thanh tịnh,là trong nháy mắt các bạn về đến nhà. Vì bài thi, trường thi nó sẽ đến, và trong giờ phút đến đó là sự gay gắt và sự khẩn trương, thì chúng ta dùng thanh tịnh, thì những bài vỡ chúng ta trả bài rất mau lẹ và đi rất dể dãi. (30:40)

Cho nên, hàng ngày, hàng tuần các bạn tu thiền được một phần thanh nhẹ; đêm nay được phần thanh nhẹ thì ngày mai sẽ có thử thách. Đó là bài thi! Nên gia cang, món ăn đời lẫn đạo đều thử một lượt để cho các bạn càng ngày càng dũng mãnh hơn.

Cho nên Vô Vi thấy rằng không có chùa miễu, không có làm gì trật tự, nhưng mà số người này càng thiền càng vui tươi, cảm thấy sự hòa ái tương thân là quý. Bạn đạo lâu không gặp thì bạn đạo lại buồn; tại sao? Vì nó đã lần lượt trở về với trật tự siêu nhiên của chính nó, cho nên nó phải hòa hợp với trình độ siêu nhiên sẵn có. Chính các bạn đã và đang thực hành, đã và đang nếm những mùi đó, mà lắm lúc cũng còn yếu hèn và chán nản, nói rằng: “Đây sẽ đi đến đâu?” Hỏi chớ,các bạn từ chối cái sự xây dựng, tháo gỡ duyên nghiệp tại thế này, thì các bạn chọn được một con đường nào hơn nữa? Chắc hẳn không có con đường nào!

Chính tôi là người đi trước, lắm lúc cũng chán, muốn bỏ; nhưng mà rốt cuộc không có đường nào hơn, cho nên tôi hành trì giữ lấy một cái đường lối để khai mở và trở về với sự thanh tịnh mà đóng góp cho các bạn ngày hôm nay. (32:04)

Trong ngày đầu năm dương lịch năm 1984, chúng ta đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu, đi trong hành trình giải tỏa duyên nghiệp của chính chúng ta, không gây thêm trở ngại, không tạo nghiệp mà gánh lấy sự trì trệ, không cách nào tháo gỡ được. Cho nên, ngày hôm nay chúng ta thức tâm và mừng thầm rằng: “tôi hiểu kỹ thuật tự xây dựng cho chính tôi, đời lẫn đạo, và tôi sẽ cố gắng nắm lấy và giữ lấy cơ hội cuối cùng của trong kiếp người của chính tôi!”

Cho nên, các bạn càng ngày càng tu thì các bạn sẽ thấy rằng con đường bảo đảm cho các bạn thức tâm rõ ràng; chính các bạn trì cái chí tu học, dày công điêu luyện lấy chính mình, học nhẫn học hòa, mới tiến được đến mục đích sẵn có của chính chúng ta trong quá trình. Cho nên con đường thực hiện Tình Thương và Đạo Đức, nói rất nhẹ, nhưng mà chính ta đã nhẹ được chưa, mới thực hiện được.

Còn nếu mà chúng ta không nhẹ thì không bao giờ thực hiện được! Cho nên đòi hỏi phải thực hành! Thực hành đã có pháp chưa?

Chúng ta đã có pháp. Pháp này là pháp gì?

Là khứ trược lưu thanh.

Các bạn hàng đêm Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định, đó là khứ trược lưu thanh, thì mỗi ngày nó sẽ tựu cái thanh; thay vì các bạn không làm pháp này, thì mọi ngày chỉ thị phi và rước sự trần trược của ngoại cảnh vô, mà thôi. (33:39) Chúng ta là người thực hành, không có dối trá với luơng tâm được! Khi các bạn đã thực hành thì các bạn rằng: “Tôi cảm thấy thanh nhẹ, nhờ pháp này. Tôi khổ hạnh thiền, nhưng mà sau cái thời khổ hạnh của tôi, tôi cảm thấy vui vẻ thanh nhẹ, rọi kính thấy mặt tôi phát quang, thấy tâm hồn tôi cởi mở, lâng lâng đi lên, lúc nào cũng hạnh hy sinh tràn ngập trong tâm thức của chính tôi.

Mà thức giác quá khứ, tôi đã ăn con thú quá nhiều; con thú nó đã hy sinh rất nhiều, ngày nay tôi lại kiểm điểm, tôi thấy tôi còn thua con thú: con thú có thể trì trệ như vậy mà nó về trước tôi, là vì nó có hạnh hy sinh tròn đầy. Còn chính tôi còn so đo! Ngay tôi là người vợ trong gia đình, người mẹ trong gia đình, một người phụ nữ trong xã hội, nhưng mà rốt cuộc tôi cứ so đo, nên thiếu mức tiến, thiếu hòa đồng. Đó! Tôi là một nghiêm phụ, một đứa con trai trong gia đình, mà tôi thấy rằng tôi còn so đo; thì tôi không xứng đáng hòa hợp với khối thiêng liêng nhân sinh hiện hành! Hạnh hy sinh rất cao quý, từ cọng cỏ cho đến hột gạo, miếng thịt, hoàn cảnh cấu chúc hiện tại là đều do hạnh hy sinh của vạn linh, mà chính tôi chưa chịu hy sinh! Tôi còn ôm lấy sự tăm tối so đo, thì làm sao mà được?”

Cứ đòi hỏi sự tốt đẹp, mà không chịu trình bày thực chất của chính ta đến đâu, để sưả và tiến, thì làm sao chúng ta có cơ hội tiến? Cho nên, chúng ta đã trì cái chí khai thông, tìm hiểu thực chất sẵn có của chính chúng ta, nguyên năng đời đời bất biến của chính chúng ta, để chúng ta trở về với sự Chơn Giác trọn lành hơn, thì mong ra mới tạo được một chút hạnh xứng đáng hòa hợp với cả Càn Khôn Vũ Trụ, hòa hợp với Đại Hồn đang chờ đợi chúng ta hiện tại. Tình thương của phụ mẫu tại thế gian cũng hy sinh rất nhiều, mà con có cơ hội nuôi cha mẹ thì tính đi tính lại đủ thứ hết. Đó! Chính bản thân của chính bạn cũng vậy đó, mà thôi.

Cho nên, chúng ta hiểu cái Cơ Quy Nhất, thì tất cả chúng sanh cũng đang lận đận mà đua nhau, đua đòi làm những chuyện mặt tiền sai trái, mà quên nguyên căn sẵn có và khả năng từ bi sẵn có của chính họ, để thực hiện cho kỳ được và khai triển tâm linh, để đón nhận thanh quang điển lành của Đấng Cha Trời ân ban từng giờ, phút, khắc hỗ trợ, nâng niu và đưa chúng ta trở về bến giác. Cho nên, sự tu học tại thế luôn luôn được tự do trong tâm thức: mở được nhiều thì thu hút được nhiều; mà đóng nhiều thì từ chối, thì càng ngày càng tăm tối thêm. (36:43)

Cho nên, huynh đệ tỷ muội của chúng ta hàng tuần có cơ hội đàm đạo; sau giờ thiền, chúng ta phân tách những lời của người truyền pháp và lời của bạn đạo thanh nhẹ để đóng góp và lưu lại cho hậu thế, chỉ rõ đường đi và mức tiến, vạch ra những sự sai trái của chính ta, để mọi người tự thức và đồng hành với chúng ta ở tương lai. Cho nên, các bạn có cơ hội tụ họp hàng tuần, nên tụ họp để nghiên cứu và học hỏi thêm. Không có sự kích động đả kích bên ngoài thì làm sao các bạn thấy sự thanh tịnh sẳn có của chính bạn? Cho nên chúng ta thấy: tất cả đều là quà quý của Thượng Đế ân ban, và bài học quý giá để thức tâm, để tạo cho chúng ta có cơ hội trở về với một Lý: “Nhất lý thông, vạn lý minh” thì lúc đó chúng ta mới thấy rõ sự tiến hóa và khả năng của mọi hành giả đều có thể đóng góp cho chung cả. (37:46) Cho nên, lúc đó các bạn không có tâm thức dị biệt, và sự đối đãi của các bạn luôn luôn ở trong chơn thức hòa đồng. Cho nên, sự thanh nhẹ đó nó mới là thu hút, giúp đỡ cho những người bị trần trược, kêu bằng ‘đi trong hành trình cứu khổ ban vui’! Khi các bạn đến đâu thì các bạn trình bày thực chất đau khổ của các bạn trước kia, mà ngày nay các bạn đã giải tỏa được, là đủ rồi; đó là cứu khổ ban vui!

Cho nên, chúng ta đi trong hành trình này là tự cứu, tự đạt, nhiên hậu mới chỉ đường cho người khác tự đi, tự cứu, và tự đạt.

Cho nên, chúng ta đã quyết tâm thực hành; tất cả huynh đệ tỷ muội năm châu đã thực hành, nhưng mà lòng tham của hành giả vẫn còn, cho nên chúng ta phải cố gắng trở về với thanh tịnh, để mở rộng con đường tự thức, nhiên hậu mới đón nhận được sự cao quý đời đời của cả Càn Khôn Vũ Trụ đã và đang đóng góp cho chúng ta.

Từ cõi siêu nhiên đã đến đây thì phải trở về cõi siêu nhiên mới là đúng.

Chớ còn ôm lấy cái sự trần trược này là không đúng!

Chúng ta đã thấy rõ: chúng ta đã ôm biết bao nhiêu của cải, nhưng mà ôm có cái Không, mà thôi: rốt cuộc của cải là Không; thể xác của chúng ta là Không; và ý thức tạm bợ ở thế gian này cũng là Không! Cho nên, chúng ta tu để quy Không là đúng lối, không sai chỗ nào. (39:30)

Người Vô Vi không tiền, không bạc, mặt mày hớn hở, nhưng tại sao nó hớn hở?

Nó biết đường về, và nó biết tạo phúc điền trong tâm nó; nó biết cày bừa cho nó ở tương lai, cho nên mới dày công, bỏ công tu luyện, là để cho tương lai nó được giải thoát đời đời, không còn lệ thuộc nữa! Xây dựng trước mới có hưởng phước sau. Ngày nay các bạn còn phước đến mảnh đất tự do này; còn nếu thiếu phước, không có cơ hội đến đâu! Các bạn đã tự xác nhận rõ là, “Chính tôi không phải làm cho tôi được!” Thì ai đã làm cho các bạn? Đó!

Có Đấng Thiêng Liêng, có Người Cha yêu quý, lựa chọn cách nào tốt, cách nào xấu! Thì chúng ta phải cố gắng sửa cho nó tốt hơn, cho nó thanh tịnh hơn, cho nó sáng suốt hơn, mới xứng đáng là người con yêu quý của Thượng Đế. (40:35)

Bất cứ tôn giáo nào ở thế giới này, nếu mà không nghiên cứu chiều xâu trong đường tu học, thì nghĩa là “ghi danh” và không có lợi ích gì cho chính mình, mà thôi.

Còn chúng ta thầm tu thầm tiến, thì chúng ta nghiên cứu tôn giáo nào mà cảm động được lòng người tại thế đều là sự cao quý của Thượng Đế cứu độ tùy theo trình độ của hành giả mà học, mà tu. Cho nên, người Vô Vi không được chê đạo nào! Bất cứ tôn giáo nào cũng là món quà quý để dẫn tiến tâm linh, chớ không phải là đi phá hoại.

Khi mà chúng ta trì cái chí và tìm hiểu đường lối này, thì đường đi chúng ta không có bị vấp phải sự lôi cuốn của ngoại cảnh nữa. Tu là tu ngay trong tâm thức, chớ không tu ngoại cảnh bên ngoài.

Hôm nay ngày đầu năm của năm thử thách trên bước đường tu học của chúng ta, và chúng ta được thấy rõ niềm tin sẵn có của chính mình, và thấy rõ đường đi của vạn linh tại thế: rốt cuộc mọi người phải đồng hành trở về trong cái Không Không Vô Vi tự tại, thì đường đi của chúng ta thênh thang và hòa hợp với các giới; cho nên cố gắng giữ lấy niềm tin sẵn có của chính chúng ta và trì cái chí thực hành trong tuần tự thanh nhẹ, thay vì tạo sự động loạn cho nội tâm.

Vui thay và lành thay,hHôm nay có sự hiện diện của tôi cùng các bạn đồng thiền; tôi xin gửi lời đến các bạn, chúc tụng các bạn một năm an khang tự tại, tự quyết, tự giải, tự thăng. Tình Thương và Đạo Đức là khí giới cuối cùng của chúng ta;phải giữ lấy nó và bảo tồn nó đời đời, như Thượng Đế đã và đang bảo tồn.

Thành thật cám ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay. (42:37) [Hết]


----
vovilibrary.net >>refresh...