Video: 19840000L1

GỈANG VỀ NGHIỆP: KHỔ TÂM LÀ NGHIỆP

Đức Thầy: Nói đến nghiệp, trước khi nói nghiệp, phải biết cái gì kêu bằng “Nghiệp”? Khổ tâm là nghiệp! Mà nếu chúng ta bằng lòng hòa tan trong khổ, thì gia đình chúng ta không còn nghiệp! Nếu chúng ta còn ở trong cái Lý Chấp Nhứt: kẻ tu, người không, đó là Lý Chấp Nhứt; mà hòa tan trong khổ rồi mới thấy lập được hạnh.

Mà lập được hạnh rồi mới có cơ hội sử dụng lực lượng của chính mình, tự tu, tự tiến, ảnh hưởng những cái người ở trong gia đình chúng ta, đó là nghiệp mà chính ta tạo ra; [00:46] ngày nay ta cảm thấy khổ. Mà do đó, chúng ta hòa tan trong khổ thì giải khổ, thì Phước Huệ Song Tu, mới về Nguồn Cội.

Không nên chấp nhứt với gia đình; không nên nói,”Ta là người tu; các con không phải tu!” “Con là người tu; Cha, Mẹ không tu!” Không đúng!

Phải hòa tan trong cái khổ cảnh, hòa tan trong mọi trình độ, mới hiểu phước là gì, duyên là gì, huệ là gì; mới mong trình diện với Đấng Toàn Năng ở tương lai. [01:27]

Cho nên, tôi khuyên các bạn nên học chữ “Nhẫn” trước hết. Một chữ một! Nuôi dưỡng được chữ “Nhẫn” thì tâm các bạn sẽ bừng sáng ra, và đi trong cái nguyên lý, như tôi đã nói, “Nhất lý thông, vạn lý minh”! Bạn đọc được một chữ nhẫn là được rồi; việc làm gì cũng trôi chảy, khó khăn nào cũng có thể qua.

Người, vì chính nghĩa ở trong bến bờ nguy hiểm; nhưng vì lý do gì người phải hy sinh? Vì chính nghĩa, là vì nguyên ý của Thượng Đế. Đó!

Hòa tan trong khổ, mới cảm thấy không khổ, và đem lại niềm tin và một nguồn hạnh phúc cho những người kế hậu. Đó, cũng hiển Thánh. [02:33]

Còn người tu của chúng ta là “Đời đạo song tu”: đời, không khác gì trong rừng sâu, bể cả; chúng ta phải chấp nhận bất cứ phong ba bão táp nào đến với chúng ta, chúng ta cũng có thể hòa tan, kể nó từ động đi giữ tịnh để giải tỏa tất cả những cái động cảnh; thì luôn luôn chúng ta là người ảnh hưởng và giải tỏa Đời! Thì đâu còn Đời? Lúc nào cũng giữ Đạo.

Nhưng mà mắt phàm chia ra, “Đời, Đạo Song Tu”; nhưng mà tâm thức không có thể đời! Chỗ nào cũng là Đạo.

Người thế gian có sự quân bình, mới có đi, đứng; người thế gian có sự quân bình mới có sự sống; thì đạo cũng vậy: có thức nhẹ nhàng, và cũng là quân bình hướng thượng, thì mới tiến hóa về Nguồn Cội được. Cho nên, chấp nhận là đúng lắm. [03:34]

Học nhịn nhục mới khôi phục tất cả những gì chúng ta đã và đang mất: gia đình, mọi người không tu, mà chúng ta ngồi thanh tịnh, tu; thấy không. Vì sao? Chúng ta tìm một con đường tia sáng thanh tịnh này để cống hiến cho mọi nơi mà với trong khổ hạnh của chính mình. Thì đương nhiên, mọi người mắt phàm dòm thấy, tai nghịch; chứ gì? Thấy nghịch; mà thuận! Là trong nhà có một người tu mà nhiều người chống đối; mà người đó thành công rồi, thì mọi người cũng phải đi theo gương lành đã để lại. [04:20]

Thích Ca cũng vậy: con ông vua, mà vua nói không nghe! Nhưng mà Ngài thấy không nghịch, vì Ngài muốn cứu Ngài và cứu tất cả; thì Ngài phải lấy cái cơ hội nghịch này làm thuận ở tương lai. Cho nên, Ngài phải quyết định một con đường sáng suốt vô cùng mà Ngài đi tới. Cho nên có sự thành công rực rỡ ở tương lai, là vậy.

Thì ngày hôm nay, chúng ta đâu có bỏ đời? Chúng ta ghánh vác; có gia cang, phải thuận hòa, luôn luôn người ta đối chất, chúng ta nghịch; nhưng mà chúng ta, “Không; đây là thuận!” Tại sao? “Nhờ đó tôi lại càng tu nhiều hơn; nhờ nghịch cảnh này tôi mới thử lòng tôi, và tôi thấy rõ rằng, những pháp tôi đang hành này đúng, hay là không? Nếu tôi xưng là người tu, mà gia đình nghịch với tôi, tôi chống đối họ và tôi gây sự rối ren cho chính họ; thì pháp này không phải pháp đường của tôi đi!” [05:23]

Chúng ta lấy nghịch làm thuận luôn luôn! Cảnh nào cũng là cảnh thử thách để cứu độ cho chính chúng ta. Cho nên, chúng ta lại quý nghịch cảnh nhiều hơn, có cơ hội để thử lòng tu tịnh của chính mình. Cho nên lấy nghịch làm thuận, là vậy; và không còn chấp vào nghiệp thân; và không cho đó là nghiệp thân! Đó là việc làm!

Cho nên, một người tôi vừa nói ở bên trên, đã hy sinh vì chính nghĩa; Người đâu có kể tới cái thân vô hình đâu; Người đâu có kể buổi ăn, giấc ngủ; Người đâu có kể cảnh rừng hoang đau khổ nữa! Thấy chưa? Thì do đó mới thấy rõ rằng: không còn nghiệp đối với người chơn tu.

Đối với người thực hiện chánh nghĩa thật sự, không bao giờ thấy khổ! Những vị đó là linh căn, hiển Thánh hết! Lịch sử cho thấy rất nhiều rồi. [06:37] Hiện tại, trên mảnh đất này cũng vẫn rất nhiều linh căn đã và đang xuất hiện, và sắp xuất hiện ở kỳ tới.

Có âm thinh, có kích động, là âm khí; đó là có thật! Nhưng mà nhìn, là dùng dương khí để hòa làm một không? Cho nên, sách ghi chép, “Vạn sự ở đời là Không!” Nói vậy, nhưng mà kỳ thật, cái dũng ý của nó là vẫn tiến hóa không ngừng nghỉ! Thấy chưa? Âm vật, rờ mó được; âm thinh, nghe được; nhưng mà thức, người phàm không nghe được! [07:21]

Thức có một, mà thôi! Thấy rõ điều này thì mới hiểu Lý Đạo.

Cho nên, những người lên Thiên Đàng, tại sao lại tự do, và không bị kiểm soát khi mà được lên Thiên Đàng rồi? Vì người ta đi trong sự quân bình như nhau, không có khác hẳn. Mà còn thế gian thì mượn cơ hội, cho họ được lên tự do một chút, lại mượn cơ hội lũng đoạn tinh thần! Điều này phải còn sự kiểm soát mãi mãi trên mặt đất.

Cho nên, giới Thiên Đàng không có phải muốn đi đến là đến! Qua đó, Cửu Dương Quan còn phải đốt, phải có luồng lửa mạnh hơn luồng lửa sẵn có của chính chúng ta! Hiện tại, chúng ta nói chuyện đây, âm thinh cũng là dùng cái Hỏa Tâm mà nói, mà thôi. Còn hỏa tâm của Trung Tâm Sinh Lực Càn Khôn Vũ Trụ nó còn mạnh gấp triệu lần! Nó đốt, coi thử chúng ta có thành tâm trở về đó không? Nếu chúng ta có dũng chí, cứ vượt qua đi; rồi lúc đó, kêu bằng, tự do mãi mãi, không còn sự kiểm soát! Chỉ có một lần một đó, bước qua Cửu Dương Quan là lên Thiên Đàng! Cho nên, cảnh đó phải thực hành để thấy. [08:47]

Cho nên, sau này, tương lai dù không có mặt tôi ở đây, tôi tin chắc rằng có một số người không bao giờ bỏ đường lối tiến hóa của chính họ; họ sẽ tiếp tục, và sẽ chứng minh lời nói của tôi: giờ họ được diện kiến Thượng Đế, nơi đã vượt qua bao nhiêu thử thách chông gai mà tôi vừa thuyết trình bên trên, là Cửu Dương Quan. Chỗ đó thì mới nhận được ánh sáng vô cùng huyền diệu của Thượng Đế. Ý chí phải vun bồi đức tin dũng mãnh mới vượt qua được. Thì lúc đó chúng ta mới đi trở lại với sự tự do đời đời bất diệt. [09:35]

May mắn là chúng ta có cái pháp này. Cái pháp Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định này mở Tứ Quan và Ngũ Tạng. Chúng ta đang mở Tứ Quan và Ngũ Tạng; càng mở, càng định: khi mà các bạn Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định đây là mở Tứ Quan và Ngũ Tạng, cũng cộng lại là 9. Các bạn đang làm điều này; rồi các bạn sẽ cố gắng dày công; tự nhiên mở rồi, các bạn nháy mắt, tới đó! Thì lửa thiêng đang đốt mỗi đêm: Soi Hồn, lửa thiêng đang đốt bạn đây! Pháp Luân Thường Chuyển, lửa thiêng đang đốt Ngũ Tạng các bạn đây! Từ ô trược đi tới thanh sạch. Nhờ gì? Nhờ Lửa Trời đó, bạn ơi; đang đốt bạn!

Tôi nói Pháp Thủy hồi nãy; đó là Lửa Trời!

Rồi một thời gian này, thanh sạch, thì các bạn đi lên; chớ không phải nói “Dứt bỏ.” Hai chữ “Dứt bỏ” này, người thế gian không nhiều: “Tôi tự tử chết đi; tôi dứt bỏ!” Cái đó là trật rồi! [10:50] ”Tôi phải rửa sạch nó tôi mới bỏ nó đi; tôi đốt cháy nó đi, tôi mới Quy Nguyên! Cửu dương, thuận dương; tôi mới dũng mãnh bước qua cơn thử thách không?”

Cho nên, pháp chúng ta đi, không sai một li. Tứ quan Ngũ Tạng đang được gọt rửa, và trở về tịnh giới rõ rệt. Cho nên, thậm chí nhiều bạn tu một thời gian, cảm thấy, “Tôi no, tôi khỏe, tôi không màng tới chuyện ăn; nhưng mà, tôi vẫn đầy đủ!” Các bạn đã rửa sạch, thậm chí, tôi đã đổi tất cả thực phẩm trong Tứ Quan, Ngũ Tạng của các bạn! Đổi luôn!

Cho nên, con người tu đi tới giai đoạn đó tự nhiên nó bớt. Mà nhiều người hỏi, “Tại sao như vậy? Muốn tự vận à?” Không phải đâu. (nghe không rõ)

Cho nên, nhiều bạn tu một thời gian, cảm thấy trong mình nó nóng. Tôi không có uống thuốc bổ, tại sao trong mình nóng, môi lở, miệng lở, nóng, tự bất an. Vì dương điển càng ngày càng gia tăng và đang đốt, đang mở tứ quang, ngũ tạng cho chính hành giả, cho sự dày công của hành giả, rồi lúc đó sẽ dứt lần lần mọi sự việc. [12:23]

Cho nên, đều là trong trật tự đưa các bạn về bến giác, không sai một mảy may nào. Cho nên, tôi mong rằng có nhiều bạn có nhiều thắc mắc trong thực hành và nói, hỏi tôi để tôi chỉ cái điểm tiến của các bạn, để các bạn an tâm và đi tới.

Cho nên, chúng ta đang hành đúng đường, không sai! Cố gắng giữ lấy rồi những lời ghi âm của tôi đây, các bạn sẽ nghe đi nghe lại. Rồi các bạn chứng nghiệm cái thời gian các bạn tu luyện cho đến nay, đã được gọt rửa, đốt sạch một phần nào trong tứ Quang Ngũ tạng của chúng ta. Lúc đó mới cảm thông điển giới, rồi từ đó mới đi, lần lần đi lên. [13:19] Thì ở khắp thế gian, địa ngục nơi nào cũng có sự hiện diện của các bạn hết. Vì trần trược nó được đốt thì nó phải sa đọa xuống dưới, và trung giới đang hành động đây, nó cũng sẽ bỏ lại; và thượng giới nó sẽ hòa tan và nhập định luôn. Tam giới lúc đó, lúc nào cũng có sự hiện diện của các bạn.

Cho nên, Đức Thích Ca ngày nay, khắp các nơi, địa ngục, thế gian, thiên đàng đều có người nhắc đến Ngài, là có sự hiện diện của Ngài.

Vậy chớ, chúng ta đi đúng đường, hỏi chúng ta có không? Thì các bạn từ từ thực hành, rồi các bạn sẽ thấy. [14:04] Lúc các bạn xuất ra, đi đến đó thấy danh sách tên đề rõ ràng, bạn mới bước vô.

Còn nếu không có danh sách của bạn, bạn đừng cần bước vô chỗ đó làm chi. Thì chỗ nào cũng có bạn nếu bạn chịu dày công tu luyện, thì nơi nào cũng có sự hiện diện, là vậy.

.... “Thiên Đàng Du Ký” nói đó cho người phàm dễ hiểu, hạ thấp xuống để cho chúng sanh hiểu rõ, mà quý trọng cái nguyên năng của Ngũ Hành mà không có làm loạn tại thế. [14:43]

Còn một cái điểm linh quang của chính chúng ta, trong “Thiên Đàng Du Ký” cũng có nói, chúng ta không hình, không tướng; chúng ta là một điểm thanh tịnh, mà thôi. Còn biến ra hình tướng là để lập, kêu bằng “Lập hiến”; ở cõi thế gian, trung thiên sắp xuống.

Cho nên, cái cõi vô cùng ở bên trên là vô hình vô tướng, chớ đừng tưởng mặt này là mặt thật. Không phải đâu! Khác! Nhưng mà nó ở chỗ nào? Trình độ nhẹ thì nó sẽ nhập vô giới nhẹ, trình độ nặng thì nó hiện ra hình ảnh nặng.

Cho nên, con thú các bạn thấy nó có tứ quang, ngũ tạng như chúng ta, mà nó không có may mắn có quần áo như chúng ta, thấy không. Thậm chí, con chuột cũng tứ quang, ngũ tạng, biết nghe, dòm, biết la hét, biết sợ sệt, không khác gì chúng ta. Nhưng mà vì trình độ nó tự phá hủy, tự tiêu hao; ngày nay nó mới nhập thể trong cái chỗ nhỏ; vì suốt cả cuộc đời, nó chỉ phá hoại và không có xây dựng. Thì nó đã làm một loại hồn phạm pháp; cho nên nó phải ở trong cái cơ giới luôn luôn trốn tránh và sợ sệt.

Cho nên, tôi đã nói rằng, tôi ví dụ về điển cho các bạn hiểu là, chúng ta có 110 độ, 10 volt; nhưng mà chúng ta sài còn 6 volt, thì chỉ nhận 6 volt mà thôi, không thể nào làm sửa tới 7 volt được. Đó! [16:33]

Chúng ta bị sài phí quá, trừ phi những người ăn năn hối cãi, hướng thiện, làm điều thiện giác mới hấp thụ cái nguyên năng ở trên trên, lực lượng điển quang vô cùng hỗ trợ bất cứ giờ phút khắc nào, mà chúng ta chịu hấp thụ thì nó phải thay đổi, trở lộn lại, phong phú hơn, giàu mạnh hơn hồi xưa. Hồi xưa chúng ta 110, nhưng mà sau này chúng ta có thể đi lên tới 3000 volt! Vô cùng! Cho nên, vô hình, vô tướng; thế cũng nhắc chúng sanh không có nên chấp trong cái hình tướng mông lung mà đau khổ. [17:19]

Cho nên, các bạn đọc “Thiêng Đường Du Ký,” lưu ý cho kỹ! Rốt cuộc hết một cuốn sách cũng chỉ có chữ “Không” cho ta, mà thôi! Biết được đó mới dễ tu. Còn “Thiên Đàng Du Ký” nói để cho người thường làm thiện.

Còn chúng ta đây, hành để cải hóa từ trược tới thanh! Trực tiếp hơn nhiều; trực tiếp nhiều!

Còn người thường là phải dùng phước duyên để làm con người, thành ra nó nhiều năm lắm.

Còn đằng này trực tiếp; dụng pháp trực tiếp; nó khác! Cho nên, tu pháp này, cố gắng tu pháp này, những tội trạng sẽ xóa bỏ hết; bởi vì khi mà các bạn chấp nhận đi tới thanh tịnh nhẹ nhàng, và sẽ có cái luồng điển thanh tịnh của Bề Trên chiếu xuống và đốt tất cả những sự ô trược của Tứ Quan Ngũ Tạng của các bạn, thì các bạn đi về thẳng chớ không có qua sự kiểm soát ở bên dưới nữa. [18:30]

Cho nên, không nên ỷ lại nơi pháp; nhưng mà phải hành pháp, tôi nhắc như vậy!

Chúng ta hành đạo, không phải giành đạo. Đó! Cho nên, mỗi người có quyền tự hành để đi tới!

Chúng ta thấy rõ sáng suốt như vậy, phải nắm vững mà đi, chớ không nên còn sự ỷ lại chậm chạp nữa; mất thì giờ vô ích và không lợi cho ta, chẳng lợi cho người.

Cho nên, người tu Vô Vi không có bao giờ bỏ trách nhiệm; càng đầy đủ trách nhiệm hơn, giữ vững lập trường hơn, và đi trong cái chương trình cứu khổ ban vui, vì người đã thực hành! Từ trước kia khổ tâm đau khổ, và giải tỏa được sự khổ này, mới đi tới chỗ sự thanh sạch, nhẹ nhàng,

... thì không có ngại ngùng gì truyền cho người khác, và để cho người khác được tự hưởng, tự thức, cũng như người đã và đang đạt. [19:36]

Lúc nào cũng giàu lòng truyền cảm, không có che dấu, muốn đạt tới tam thân, phải vượt tam giới. Tam giới thì có trình độ. Chúng ta hiện tại, cái hồn ở trong xác là một cái hồn. Mà nếu chúng ta tu, thoát ra, thì cái phần sáng suốt căn bản ở bên trênphối hợp trở lộn lại, từ Trung Thiên sắp xuống, trung tâm sinh lực Càn Khôn Vũ Trụ hợp với chúng ta, thì từ đó chúng ta mới thoát về Hư Không Đại Định. Nó tam hồn, tiểu hồn hòa với đại hồn, trở về với tam giới rồi từ đó mới trở về với Tam Thanh.

Cho nên, đạo không có nói 4, mà cái gì cũng nói 3 hết! Thượng, Trung, Hạ; Thiên, Địa, Nhơn; lúc nào cũng là 3, để tiến hóa.

Cho nên, nói rằng hành mới thấy, còn nếu chúng ta không hành, mà dùng cái lý luận đầu óc của người phàm mà suy tư việc này, thì cũng chỉ nói như Thiên, Địa, Nhơn; Tinh, Khí, Thần. Đó! [20:55]

Còn Thượng Trung, Hạ trong thể xác chúng ta cũng có; mà giai tầng của xã hội có Thượng, Trung, Hạ, đó là mắt phàm. Còn tu về tâm linh, phải nói về 3 giới của Càn Khôn Vũ Trụ, mà vượt qua khỏi Càn Khôn Vũ Trụ mới đi tới chỗ đại định bên trên.

Nói đạo pháp là vô cùng là vậy. Cho nên, chỉ hành mới thấy. Còn nếu không hành, mà lý luận mãi mãi, nói đi nói lại, người phàm không thể chứa đựng nổi. Không có bút mực nào tả cho hết.

Còn chúng ta thực hành để mở ngăn nắp, rồi chúng ta mới tự cảm nhận cái phần thanh tịnh, hào quang sáng suốt đưa vào trong nội thức trật tự của chính chính ta. Mà muốn chứa đó, phải lập trật tự trước, là vậy. Mượn pháp hành, nhiên hậu mới chứng được! [21:54]

Cho nên, nhiều người đã tu về Pháp Lý Vô Vi, nghe sơ một tiếng là ta đã quán thông nhiều việc, dù lời đó là chê bai hay là khen thưởng, họ cũng không cần, nhưng mà họ quán thông cái nguyên lai của sự việc và sự cảm hóa tiến tới vô cùng trong tâm thức của họ.

Cho nên, tu về Vô Vi nó lợi ích vô cùng; mà đứng vào trình độ nào thì cũng hợp cả, chớ không phải nói, “Tôi tu Vô Vi, tôi chê đạo này, chê đạo kia, chê đạo nọ.” Đạo nào cũng là một mà thôi.

Tôi đã nói hoài, nói mãi, chỉ hành giả không chịu làm, rồi trách móc đạo pháp, đem sự tăm tối cho chính mình.

Chớ kỳ thật, chúng ta chịu hành, chúng ta thông cảm rất dễ dãi. Nói là hiểu, nói là minh, hành là đến.

Không gì quý báu bằng sự phát tâm của các bạn đã ý thức nhiệm vụ từ thể xác cho đến phần hồn, chính mình phải tự tu, tự tiến. Đó là một điều may mắn, một niềm tin sống động của mọi tâm linh tự giác. [23:15]

Cho nên, tôi luôn luôn nói, các bạn không cần số người đông! Có ít mà biết tu, quý hơn triệu người ngồi nói dóc! Tôi đã nói rất nhiều lần. Cho nên, ngày hôm nay, các bạn thấy rõ: chúng ta có tâm, có đạo. Người không tâm, không bao giờ có đạo; cho nên, hành giả đã thấy rõ.

Còn về lễ nghi thế gian là tạm.

Tâm thức quan trọng; cho nên, giữ lấy tâm thức: tâm thức bình đẳng, thương yêu, xây dựng; không còn sự chia cắt nữa! Điều này là điều quan trọng.

Tôi nhắc nhiều năm, nhiều tháng, nhiều ngày: chúng ta phải giữ sự bình đẳng trong tâm thức, nhiên hậu chúng ta mới có thể thu hút được Thanh Quang điển lành của Thượng Đế.

Lúc đó, tương lai chúng ta sẽ hòa tan với Thượng Đế làm một!

Thành thật cảm ơn lời chúc của các bạn trong đầu năm Giáp Tý; và tôi cũng xin cầu Ơn Trên luôn luôn gia hộ ân phước cho người đã dày công tu luyện, sớm về Nguồn Cội, thực hiện đại nguyện của mọi cá nhân.

Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn. [24:47]


----
vovilibrary.net >>refresh...