19831230Q3

VẤN ÐẠO VANCOUVER - Cuốn C -

[bài này tiếp theo bài Cuốn A và B]

ĐT : Thấy không ?

BĐ1 : Dạ.

ĐT : Chớ còn, nếu mà với tánh tình của nó hồi xưa, làm sao mà nó gặp được người này ; thí dụ như vậy ? Ngày nay nó lại nói chuyện thao thao bất tuyệt, trao đổi học hỏi, mà càng ngày càng mở ; thanh tịnh, càng ngày càng đi sâu.

BĐ1 : Dạ.

ĐT : Mà đi vào đạo giới, chớ không đi vào động giới, …

BĐ1 : Dạ.

ĐT : Thấy chưa ? Thì nó mới thấy cái căn tiền kiếp của nó ; nó thấy rõ cái căn cơ của nó là căn cơ tu học ; nó càng ngày càng nới rộng, nới rộng, nới rộng. Đó ! Thì nó cảm thấy cái vị đạo trong nó : nó có cái mùi đạo ở trong nó ; nó từ đó nó đi tới ; thì tự nó xác nhận căn cơ của nó.

BĐ1 : Dạ.

ĐT : Cho nên, nhiều người không biết, cứ chạy đi kiếm ông thầy xác nhận căn cơ ! Người đó là trật : căn cơ của nó phải tự xác nhận, nó là thấy rõ căn cơ của nó hơn !

BĐ1 : Dạ.

ĐT : Phải hiểu cái chỗ đó. Cho nên, nhiều người sai lầm, đi tới hỏi ông thầy ; ông thầy nói: “Căn cơ Anh tu không được !” Rồi cái, về, buồn, bỏ luôn !

BĐ1 : Dạ.

ĐT : Cho nên, cái người mà, mà, mà minh sư, không bao giờ nói người đó không có căn tu : “Thiên Sanh Nhơn Hà Nhơn Vô Lộc, Địa Sanh Thảo Hà Thảo Vô Căn ?” Người nào mà lại không có căn ?

BĐ1 : Dạ.

ĐT : Thấy không ? Mà tu hay không ; và dũng chí của nó ở chỗ nào ? Khi mà nó thấy nó bước tới được 1 bước rồi, nó mới gia tăng dũng chí, nó bước thêm 2 bước nữa ; cho nó, nó thấy bước đi này là làm cho nó, chớ không làm cho người khác, thì nó mới gan dạ mà nó đi tới. Thấy không ?

BĐ1 : Dạ.

ĐT : Nó thấy, “Tôi tu hoài, tui không có gì nữa ; chắc không làm đâu !” Cho nó tự, tự nó khai triển, khai triển, khai triển, đi tới, nó mới xây dựng thành cái dũng chí.

BĐ1 : Dạ.

ĐT : Lúc đó, không có ai u mê nó nữa ; không có ai phỉnh phờ nó nữa ! Nó phải ở trong thực hành mà tự đắc ; đó ! Lúc đó, đắc đạo cũng nó chứng minh ! Vì sao ? Hồi trước nó mở miệng, mất quân bình ; mở miệng, kích bác người ta ; mở miệng, khinh thị người ta. Bây giờ, nó mở miệng, đi vô hòa đồng ! Cho nên, tôi có thường giảng thấy, thức ; thấy, thức : thấy là khác ; mà thức là khác : thấy mà không thức á, cũng như người mù ! Thấy mà thức ; rồi trở về với chơn thức, nó mới hưởng cái đạo vị ; thấy chưa ? Thấy mà không thức, rồi nói lảng vảng, lảng vảng, nhưng mà không thức. Còn cái này, ta thấy, thấy rõ cái nguyên căn nguồn cội của cọng cỏ từ đâu tới đâu, người ta thức, người ta hiểu nó, thông cảm nó : nó là mình.

À ! Nhiên hậu mới trở về chơn thức, mới nắm được cái đạo vị mà phổ truyền. Đi về chơn thức rồi, một mặt tu, một mặt truyền ; một mặt tu, một mặt truyền. Đó là chơn thức ; thấy chưa ? Nó phải có mấy giai đoạn như vậy. Còn người thường, mình đi, mình giảng ; nghe, họ thấy ; họ thấy có một chút à ! Mình giảng, mình nói cái câu chiều sâu, mà họ hiểu có một chút xíu thôi, nghĩa là họ thấy có chút à ! Còn người mà chơn thức, người ta thấy rõ ràng ; người thức người ta thấy: “Ồ, Trời ơi, con đường tôi đi đây, mà hôm rày tôi đi lạc ! Tôi trở lại liền !” Trong nháy mắt họ cũng có cơ hội ngộ đạo.

[3:27] (băng bị cắt tại đây …)

ĐT : … cái tội đó, cái tội phản bội đó ! Thành ra, Anh chết, lấy đất làm gì ? Lấy đất đè lên mình Anh ; chớ đâu có phải là Anh đè đất được đâu ; mà khinh đất là chết rồi : chúng ta sống đúng theo chiều hướng siêu văn minh của, của, của Thượng Đế, của ông Trời ban, thì mua villa, building, nằm một chặp cái, khò. Đêm nào nó cũng bắt tôi nói chuyện hết ! (cười) Có cái gì đâu mà phải lo ? Cuối cùng của mình là đi tới đó, đúng cái mesure là vậy thôi, hết à : cuối cùng bao nhiêu, choáng có bao nhiêu đất đó thôi. Đòi cho dữ, đòi căn nhà cho lớn ; tới cuối cùng cũng chỉ có bấy nhiêu thước đất đó à ; hết rồi đó ! Cái vay, trả, rõ ràng. Cho nên, mình an ; bắt buộc Anh phải an ; mà bắt buộc Anh phải tu ; và bắt buộc Anh phải tìm cái philosophie để Anh sống, ngay trong trại cải tạo ! [4:23]

Thành ra, tôi sống tôi vui, tôi đâu có gì ! Tụi nó nói : “Ba tháng là cái mặt Ông méo, chớ Ông nói dóc !” Ba tháng, tôi cũng vậy ; mà tới 13 tháng, mặt mày cũng vậy ; lúc nào cũng vui, không có buồn : ăn không hết, còn cho người ta mà ! Người ta không đủ ăn, chớ tụi nó quy định 4 chén cơm ; tôi ăn 1 chén cơm, cho người ta 3 chén thôi ; tôi chỉ ăn một chén à ! Không chết đâu ; mà ăn nhiều thì nguy, không thèm ! Người ta cho ăn gì, cho mấy tuổi trẻ, mấy thằng nhỏ ốm ốm ; mấy thằng nào mà bệnh nặng thì đi lãnh cơm cho tôi, rồi chia cho nó ăn, cho mập. Thì mình thấy mình vui ; mà mình còn có cái hạnh bố thí chia sớt cho người ta. Mình làm nhiều nên mới thưởng đó chớ ; làm ít, nó đâu có thưởng : cứu được nhiều người, nó mới thưởng ! Đó ! Cho nên, nghĩa là mình thấy mình dễ chịu, mình thấy mình sung sướng, mình thấy, nghĩa là, rốt cuộc mình cũng phải thấy gần đất, xa trời : thể xác này, thể xác này quy định vậy đúng rồi ; mình an phận, không có lo !

Mà nhiều khi, Anh biết, ở trong cái trại cải tạo, ngủ ở trong phòng á, nó trồng cà, nó tưới phân, thúi ! Phân hữu cơ, thúi ghê lắm mà ! Nhưng mà mình suy nghĩ: “Trời ơi, té ra mình cũng ăn thứ thúi, chớ mình đâu có phải là từ chối nó được không ! (bạn đạo cười …) Rồi mình kể cái mùi thúi nó cũng thành thơm à” phải không ? Trong phòng mà nó tưới tạt vô trong mặt vậy đó ! Phải chịu ! Chạy đi đâu ? Đó ! Là trong cái thúi đó là nhờ cái phân mình mới có trái cà ăn ; nhờ cái phân mà có cái rau ăn ! Chính mình ăn phân ; mình chê đâu được ; mình không dám từ chối ! Ở đó mới ngộ được nhiều cái chân lý ; thành ra vẫn bình an ; có gì đâu ! Mà họ chấp, rồi họ ọe, họ mửa, họ này, kia, nọ ; tạo cái khổ và tạo cái bệnh trong mình. Còn cái này, mình thấy đúng như vậy : mình đã và đang ăn cái đó, chớ mình không có từ chối ; thấy rõ như vậy ; thành ra không có buồn, không có hận. Mà nhiều người nó còn buồn, còn hận, muốn tử tự không à ; nó muốn tử tự không à !

BĐ1 : Cả cơ thể mình thì có luồng điển,

ĐT : Ừ ?

BĐ1 : Âm, Dương ; và tất cả những gì mình có hôm nay là từ đất, cây, cỏ, thịt, mình lấy từ đất, chớ mình lấy ở đâu ra ; mình đâu có khác ? Tất cả là 100% là mình là đất chớ có gì đâu ? Không có cái gì hết !

ĐT : Đất với nước, là quan trọng : không có nước là chết.

BĐ1 : Không có cái gì hết !

ĐT : Cho nên, bây giờ phần Vô Vi, sớm mai người nào người nấy cũng uống ly nước, rồi làm hít thở ;

BĐ1 : Không có cái gì hết !

ĐT : Không khí với nước trước đã, rồi muốn ăn cái gì thì ăn. Đồ ăn là đồ gián tiếp mà, do thanh khí điển hóa sinh vạn vật ; bây giờ mình ăn trực tiếp thì đâu có cần phải ăn cái gián tiếp nhiều : chút đủ rồi, vẫn khỏe mạnh. Người ta, người thường, người ta đòi ăn cái này cho bổ, cái kia cho bổ, cái nọ cho bổ, là mấy người đó sẽ bệnh !

BĐ1 : (cười)

ĐT : Kỳ thật là mấy người ăn ít, vừa vừa, là nó sống dai lắm, sống lâu lắm ! Mình thấy rõ ràng : thế giới Cộng Sản,

BĐ1 : Dạ.

ĐT : Ở Bắc Kinh có tới 70 mấy tuổi, 75 tuổi, đi chơi ngoài phố thường lắm !

BĐ1 : Dạ.

ĐT : À ! Mà cái xứ tự do này á, ăn cho nhiều, ăn cho cố, 75 tuổi ít lắm !

BĐ1 : Sáu mươi tuổi là nhập…(cười)

ĐT : Run tay, run chân rồi ; chớ cái kia, nó đi chơi mạnh dạn, không có sao à ; thấy không ? Cho nên, mình, “Trời ơi, tại sao, Cộng Sản tới rồi !” Có mấy bà cụ ở ngoài Bắc vô thăm con, hỏi: “Cụ bao nhiêu tuổi ?” “Tôi mới có 92 tuổi.”

BĐ1 : (cười)

ĐT : Còn có da với xương không à ; tôi mới bắt cái tay bà, là tôi bắt mạch, tôi mới suy nghĩ : “Tại sao người ta có thể sống được ?” Mà hỏi chớ, “Cụ đi… ai chở cụ đến đây ?” Nói : “Không, tôi ở nhà, tôi đi bộ ;” “Bao xa ?” “Có 8 cây số à !” (bạn đạo cười) Đi tới phòng mạch á ! “Gần nhà Ông Tám ; có 8 cây à ; tôi đi bộ 8 cây ; ở ngoài Bắc, 8 cây số là gần lắm !”

BĐ1 : Dạ.

ĐT : Coi thử sức mạnh của mấy bà cụ như vậy ; 92 tuổi ! Tôi nói : “ Cụ vô đây á, Cụ không nên ăn thịt ; không phải tôi cấm Cụ ; Cụ muốn trị và muốn sống với con cháu, cứ giữ ăn như ở ngoài Bắc ; Cụ ăn sắn, bây giờ vô, cứ tiếp tục vô Cụ ăn sắn ; Cụ đừng có thèm nghe lời người ta, ăn mắm ruốc hay ăn mỡ á ; nếu mà Cụ ăn chất mỡ vô, không bao lâu, Cụ chết ; tôi nói trước cho Cụ như vậy ; cứ giữ bao nhiêu đó !” Con bả nghe lời ; “Cứ ăn légumes như ở ngoài kia đi ; bởi vì Cụ 92 tuổi mà Cụ đi bộ 8 cây số ; thanh niên đi không được !”

BĐ1 : Dạ.

ĐT : Thấy không ? Trong Nam, thanh niên đi 5 cây số, la làng ! Bả đi 8 cây số ; không phải chuyện giỡn ! “Thì cái sinh hoạt của Cụ rất đúng với tiêu chuẩn cái cơ thể ; không có lo trị bệnh nữa.” Bả nói : “Tôi gầy như thế này ; tôi muốn mập thêm.” “ Hễ Cụ mập là Cụ chết à ! Nói trước vậy đó !” Cho nên, nhiều người vào Nam, vô, ăn 2, 3 tô, 4 tô phở ; ăn đâu chừng 2, 3 tuần là phải đi vô, đi mổ rồi : đau gan ; rồi đi lên tửu lầu, mỡ, kêu cả cục ăn ;

BĐ1 : Dạ.

ĐT : Bởi vì thèm mỡ !

BĐ1 : (cười) Dạ.

ĐT : Bệnh hết ; đau gan hết ; cancer ! Là để giữ cái trạng thái ở trên rừng, hồi đi chiến tranh làm sao, làm sao, cứ giữ y như vậy ; là nó sống lâu. Xuống đây, nào wiskey nè, cà phê nè, nước trà Thiết Quan Âm ; cái gì cũng ngon. Bây nhiêu đó cũng giết biết bao nhiêu cán bộ lớn của, của, của Cộng Sản ! Chết nhiều lắm á ;

BĐ1 : Có một bà bác sĩ,

ĐT : Đau gan, chết nhiều lắm ; tôi trị nhiều đứa, tôi biết mà !

[9:57]

BĐ1 : Có một bà bác sĩ, bà Ann Whitmore, Bà ấy 60 tuổi ;

ĐT : Ừ !

BĐ1 : Lúc 60 tuổi, bà già bằng người 70 tuổi ; tóc bạc phơ ; răng, người yếu đuối rồi !

ĐT : Ừ !

BĐ1 : Thì bả mới bắt đầu bả ăn chay, bả không có ăn cái gì khác, chẳng ăn gì ngoài ăn chay ; ăn chay đến nỗi tuyệt đối là chỉ ăn cỏ không, không có ăn cả rau cỏ thường chỉ ; thế mà bây giờ bà 72 tuổi, à, 76 tuổi, bả, tóc bà ấy đen lại !

ĐT : Đó !

BĐ1: Khỏe mạnh như thường, không có bệnh gì hết ! Bả viết cuốn sách, hay lắm ; hoàn toàn không những là ăn cả rau, ăn ròng cái cỏ, ăn vậy không à !

ĐT : Có một ông sư ở Đài Loan, ăn loại cỏ không ; mập, tốt lắm, khỏe lắm ;

BĐ1: Dạ ?

ĐT : Ổng có qua Việt Nam, mà ông đem cỏ theo, cỏ ông chiên thành bánh ; mà cái loại cỏ ổng lựa đó, thích hợp với cơ thể ổng đó ;

BĐ1: Dạ ?

ĐT : Ổng đi đâu cũng trồng cây cỏ đó, rồi ông chiên thành bánh, ổng đem theo ổng ăn.

BĐ1 : Bả, bây giờ bả mở, bả có một cái ở bên New York lớn lắm ; giờ có ai đến đấy thì bà cũng nhiều người theo bả, ăn toàn cỏ không : cái cỏ của lúa mì á.

ĐT : Ừ ;

BĐ1 : Ăn cỏ không thôi ; rồi lấy uống nước, sắc nước mà uống ; không có gì khác hết ; khỏe mạnh. Bao nhiêu người bệnh cancer cũng khỏi ! (cười) Khỏe hết !

ĐT : Cái cỏ đó là, nếu mà tôi còn ở thêm 17 tháng nữa, thì tôi sẽ có những cái repas đó : vì tất cả những loại cỏ, anh em lao động đem cỏ về cho tôi nghiên cứu ;

BĐ1: Dạ ?

ĐT : Tôi là người ăn cỏ trước : tôi ăn, tôi giã, tôi làm, tôi chiên, tôi thử cái loại cỏ nào mà dễ ăn đó ! Bởi vì rốt cuộc, tôi nói là : “Cộng Sản, thế nào cũng không cho mình ăn cơm ; bây giờ mình phải ăn cỏ.” Tôi mới nghiên cứu và tính đóng vô, làm bánh đó, cho tụi nó ăn. “Tới giờ phút không phát gạo là mình chỉ ăn cái đó mà thôi !” Tôi đã nghiên cứu ra cái vấn đề cỏ rồi ; tôi đã nghiên cứu rồi ; mà chính tôi đã ăn thử rồi : không có chết đâu, khỏe lắm !

BĐ1 : Dạ, mấy cái tiệm bán về cái Macrobiotic food stores, về, mình trồng ở nhà mình, ăn được quanh năm, không phải mua đồ ăn nữa (cười) Có ông bác sĩ Mỹ bị cancer, ổng là bác sĩ, mà ông bị cancer ;

ĐT : Ừ ;

BĐ1 : Các người khác bảo là 6 tháng chết ; ổng về ổng theo bà này ổng ăn cỏ ; tới năm 92 tuổi ổng mới chết, bởi đi xe đạp ổng chết ; đang đi vui chơi, chết ; chớ không phải cancer chết. Thế cơ mà !

ĐT : Bây giờ mình kinh nghiệm rõ ràng là những người trong trại “Cải Tạo” đồng sống với tôi, thì chả có cái gì ăn hết đó ! Nói thiệt Bác, nghĩa là, tụi tôi là đặc biệt, tôi thì cũng như là docteur en chef ở trong đó rồi, nên mới có cái power đó. Mấy người kia chỉ cho một chén cơm thôi ; mà nó ăn, nó vô rồi, thì chính tôi nghe bệnh cho nó hàng ngày : “Tôi thấy Anh tiến triển nhờ cái ăn, nhờ cái bớt ăn ; nhờ cái bớt ăn á, mà cái bệnh cũ hồi xưa đó : ăn, nhậu, chơi bời này kia, nó khỏe lại ! Thì cái da mặt nó thay đổi, nó thay đổi. Trời ơi, có một chén cơm là quý như vàng ! Bác thấy không ? Quý như vàng.

BĐ1 : Thật ra cái cơ thể mình ăn ít lắm : cái mình ăn là vì cái óc, cái thần kinh mình, thói quen, mình bị cái mình tham, thành ra đâu phải ăn nhiều như vậy. Người ta ăn quá nhu cầu nhiều lắm !

ĐT : Ừ !

BĐ1 : Tôi thấy mình đói, nhưng đâu phải mình đói. Mình nhịn, mình vô cho cái óc mình rồi, là “12 giờ phải ăn cơm trưa, 6 giờ ăn cơm tối” ; cứ thế là mình cứ ăn. Thật ra, không cần.

ĐT : Cái cơ tiến hóa bề trên cũng sắp đặt : con thú sẽ ngưng sự tiến hóa của con thú ; và sẽ lấy tất cả là cái cây cỏ, hay là cái loại, kêu bằng, rong biển, trở nên thực phẩm. Bây giờ khoa học người ta đưa tìm đồ dưới biển. Nhưng mà, căn cứ theo bệnh trạng, bây giờ là toàn là người ăn thịt bệnh nặng hết !

BĐ1 : Mà dữ mới ác : họ thử, họ thí nghiệm hai loại chuột : một loại chuột họ cho ăn toàn thóc gạo thôi,

ĐT : Ừ !

BĐ1 : Một cái thì cho ăn thức ăn thừa, là thịt.

ĐT : Ừ !

BĐ1 : Họ thấy rằng là cái, cái lứa chuột vừa ăn thóc gạo không á,

ĐT : Ừ !

BĐ1 : Thì lớn chậm lắm ;

ĐT : Ừ !

BĐ1 : Nhưng không hề nó đánh nhau, nó cắn nhau, hết ! Nó ở hiền lành như thế cơ. Cái nhóm mà cho ăn thịt vào thì lớn mau lắm,

ĐT : Ừ !

BĐ1 : Thế thôi ; mà mất, chết dần, tại vì cứ cắn nhau, nên chết.

ĐT : Dữ !

BĐ1 : Xong rồi họ mới đổi ra, họ cho cái, cái, cái groupe mà ăn thịt đó : họ cho toàn ăn thóc gạo thôi, thì thấy hiền lành, không cắn nhau nữa.

ĐT : Cái đó, Bác thấy, con chuột là con người đó !

BĐ1 : Dạ ?

ĐT : Phần hồn đó ;

BĐ1 : Dạ ?

ĐT : Phần hồn rõ ràng đó : Nó, hồi trước nó làm con người, nó là lưu manh đủ thứ, làm, nghĩa là, phạm tội từ đầu tới cuối, cho tới lúc nó chết. Thì chết, phải cho nó đầu thai làm con chuột ; mà con chuột á, là sợ cảnh sát : hễ đun đầu ra là bị bắt. Cảnh sát là ai ? Con mèo ! Mà người ta thấy cũng đập nữa : cái tội nó nặng lắm.

Cho nên, con chuột là cái tội đó, suốt cả đời không làm gì lợi ích cho xã hội, mà lại làm hại cho xã hội ; thì nó bị buộc một cái tội như vậy, mới nhập vô làm con thú. Bây giờ Bác tu tới thanh tịnh rồi, Bác dòm, kêu nó đứng dậy nói chuyện rõ ràng ; than, than thân, trách phận ; mà chấp nhận về cái tội của nó : ăn hại ; tới ngày nay cũng tiếp tục ăn hại, chớ không có giúp người ta được. Cho nên, có nhiều con nó ăn thóc nó tu, ăn gạo thôi : chuột đồng á ;

BĐ1: Dạ.

ĐT : Không ăn thịt. Có nhiều con như vậy đó ; nhưng mà cũng phải bị hành tội : có con 5 kiếp, 3 kiếp, mới trở lại làm được con người. Nó cũng ngũ tạng á !

BĐ1 : Dạ.

ĐT : Cái kim nào mình chích, Bác chích, cho biết con chuột chịu, là mình chịu đó !

BĐ1 : Cho nên, thí nghiệm này đều dùng chuột hết !

ĐT : Cho nên, nó cũng là tội hồn bị giam hãm đó. Còn mình đây cũng là một tội hồn chưa hoàn tất này !

BĐ1 : Dạ.

ĐT : Chớ đâu phải perfectioner được ! Trừ khi Bác xuất hồn rồi, Bác có nhà cửa trên kia, mới perfectioner quyết định con đường đi của mình được ! Còn chưa, là phải lo sửa, lo ăn năn hối cải. Chớ còn tiếp tục mà làm điều ác nữa, là chỉ đi xuống, không có đi lên được.

Cho nên, càng tu thanh tịnh á, vô restaurant càng thấy ngán : bao nhiêu cái hồn nó ngồi đó, mà nó còn mến tiếc cái thể xác nó, nó khóc, nó chu trong ở nhà á ! Mà cái thời của Bác, khá thì không nói gì. Mà cái thời xui, là nó ụp liền, cho nhào luôn ! Nguy hại vô cùng ! Cho nên, tôi sẽ cho dịch cái cuốn “Luân Hồi Du Ký” ; Luân Hồi Du Ký” là từ con gì, con gì, biến chuyển thế nào, thế nào ; mà nói về cái như là phần hồn bị đọa bằng cách nào. Đọc cái đó mới thấy, mới thấy cái Luật Nhân Quả quan trọng lắm ; mà thấy mình chưa hoàn tất được, vẫn còn có tội. Cái hạnh hy sinh con thú thiệt cao nó mới được làm con người trở lại : cũng như con bò đó, Bác thấy, nó ăn cái gì đâu ? Ăn ba cái cỏ khô, với uống nước lạnh ! Vì kỳ trước ! Mới thấy hạnh hy sinh. bây giờ phải hy sinh tất cả 10 mấy kiếp như vậy, nó mới được trở lại làm con người.

Mà mình làm con người, tại sao mình không biết tìm cái con đường giải thoát cho chính mình ? Thấy không ? Con người nó thông minh là ở chỗ đó ; quý là quý ở chỗ đó ! Chớ con người là có thể trở về làm Tiên, Phật, giải thoát, perfectioner hơn ; thấy không ? Còn con, con thú, nó không có cơ hội : nó phải quy định bao nhiêu kiếp như vậy.

BĐ1 : Cho nên, ăn thịt thì nó thành ra lấy âm nhiều quá !

ĐT : Bởi vì, Bác thấy con thú cũng như con người : trong lúc nó bị chết thì máu nó động loạn rồi, thì Bác ăn vô, nó là cái gì ? Rước cái trược, là động loạn ; chớ gì nữa ! Thì càng ăn thì thấy tánh mình càng hung hăng, bực bội ; mà mình càng ăn cái nhẹ là mình thấy nó dễ dãi : thấy cái gì mình cũng lơ được.

BĐ1 : Càng ăn ít, càng tốt !

ĐT : Ngành Y học người ta cũng nghiên cứu là người ăn thịt là bệnh nhiều nhất thôi. Cho nên, mấy người nhà giàu (nghe không rõ……)

BĐ1 : Ngay bên Mỹ bây giờ họ bảo… nhiều cái rice ( gạo), tại vì làm chi mà ăn thịt nhiều quá.

ĐT : Ăn thịt nhiều !

BĐ1 : Chớ ăn chay, không bao giờ hung ác cả ; hiền lành ! Như con voi, khỏe như vậy mới hiền lành ; không ai hại hết !

ĐT : Bác thấy con Rùa không ? Thấy con rùa tu nghìn năm ; nghìn năm mới chết ! Nó hít cái thanh khí điển, nó làm Pháp Luân Thường Chuyển, nó hít vô, thở ra, hít vô, thở ra ; rồi uống chút nước thôi ; còn không có, nó cũng sống. Pháp Luân Thường Chuyển là thanh khí điển ; nó đâu cần !

BĐ1 : Thấy mà ăn ít, tôi thấy tốt. Tôi ăn ít nhiều lắm, cả ngày không ăn cũng được ; mà ăn cũng được, không sao cả. Mà hồi trước, tôi tưởng là mấy người bạn làm cùng sở, chúng nó cười cho lắm, nó cho tôi điên ! Thế sau lúc, hồi cái anh đó đi sang Nhật Bản cùng với tôi ; sang Nhật Bản phái đoàn của tôi có 6 người, máy bay đến Tokyo vào tối đêm 12 giờ, 12 rưỡi đến Tokyo ; cậu đó đói đến hotel vội vàng xuống đầu tàu đi ăn ; hotel đóng cửa rồi, xuống đầu tàu ăn mì đó ! Mì Nhật (nghe không rõ…) 2, 3 giờ sáng lục đà, lục đục, mới đi ngủ. Sáng hôm sau, tôi dậy thì ông cũng dậy ; 8 giờ sáng dậy đi họp ; họp, đến buổi chiều 12 giờ, ổng lại đi ăn trưa ; bữa chiều, thôi khỏi phải đi làm, không còn một tí, đi không vững nữa rồi ! Tôi về, tôi bỏ luôn buổi trưa ; tối, tôi quên ăn cơm luôn !

ĐT : Có nước !

BĐ1 : Tôi uống nước ; tối vẫn tỉnh táo, vui vẻ, khỏe mạnh ; còn ổng mệt mỏi, khổ lắm !

ĐT : Miễn có nước là được rồi ; không có nước, cái gì cũng không được : Thủy, Điển tương giao.

BĐ1 : Nước ngon ghê !

ĐT : Ờ !

BĐ1 : Ngon không tưởng tượng được, không có…

ĐT : Buổi sáng là tôi uống một lít nước.

BĐ1 : Tôi uống nước thấy ngon quá !

ĐT : Uống một lít nước, rồi ăn gì, ăn ; nhưng mà không có nước, vô trong đó, mình nghĩ, nó dơ dáy, uống nước nó mới rửa cái ruột.

BĐ1 : Hôm nào tôi bị cảm, tức là từ ngày sang đây bị mỗi một lần ; sốt, bị lạnh ; lúc thì sốt, nhưng mà tôi uống, cứ độ mấy phút tôi uống hẳn mấy cái ly đầy, thì chỉ qua một tối thôi ; sáng hôm sau, hết ! Thấy hay quá !

[20:55]

ĐT : Rửa cái ruột, rồi nó sanh hồng khí cầu mới ;

BĐ1 : Dạ.

ĐT : Sanh ra cái hồng huyết cầu mới, thì tự nhiên cái máu tôi nó tươi lắm ; thấy nó tươi hơn. Có cái gì tốt bằng nước đâu ! Phong thấp, hay là nhức mỏi, tiêu hết à ! Tiêu hết à ! Chúng tôi có làm cái pháp Chiếu Minh, hít thở đó ; uống nước vô, hít thở ; nó chạy đều hết, lọc đều hết ; rồi, rồi ăn ngon lắm ; ăn là ngon lành ; mà không dám ăn nhiều.

BĐ1 : Bây giờ khoa học chứng minh cái pháp, cái thở thiền đó !

ĐT : Ừ !

BĐ1 : Tại vì có nói là baby, con bé, con nít đó, tất cả những người, đứa trẻ 2, 3 tháng đó,

ĐT : Ừ !

BĐ1 : Sơ sinh, ai cũng biết thiền hết : vì thấy nó hít vô bụng ; con nít nó hít thế này ! Thành ra, sau này lớn lên, thành ra mình mới, mới, mới không chú ý cái đó ; lười, thành ra phổi dùng có một nửa thôi !

ĐT : Ừ !

BĐ1 : Thành ra, không dùng hết ; tập thiền là có thể hít cả cái phổi.

ĐT : Ờ. Còn cái kia là chỉ hít ngực thôi !

BĐ1 : Thành ra khỏe, chữa được bao nhiêu bệnh ; ngồi thiền chữa được bệnh như là, à, bệnh à, suyễn.

ĐT : Cancer đồ.

BĐ1 : Hay như xem các võ sư mà Anh thấy, là chùa Thiếu Lâm, bên Tàu đó, là những cái thiền sư đều là võ sư hết, tại vì là thiền, hít thở. Thở tức là một môn chính của võ…(nghe không rõ)

ĐT :Tôi sẽ cho dịch một cái, kêu bằng, exercise của ông Thọ đó, ông Tiên, mà còn sống bây giờ ; Ngài dạy mình hãy làm exercise : như làm con hổ nè, rồi làm con nai nè, cái exercise đó nó lợi ích chỗ nào. Mấy người làm ở đó, cái đó cũng đắc đạo nữa ; không cần ăn nhiều ! Trị nhiều bệnh lắm. Con người lập lại trật tự cho chính mình, quân bình rồi thì nó không có lo âu ; đó là một sự lành mạnh, và để thực hiện từ bi : chỉ từ bi là sức mạnh vô cùng mà thôi !

BĐ1 : Từ bi là mình thấy mình đầy đủ rồi !

ĐT : Mình phải thực hành, thấy cái gì mình cũng tha thứ và thương yêu ; tha thứ và thương yêu.

[23:57]

BĐ1 : Mấy ông Canadiens đến hỏi tôi ;

ĐT : Ừ !

BĐ1 : “Anh, Anh, Anh theo Đạo Phật ?” Tôi bảo : “Anh cũng theo Đạo Phật !” Họ bảo : “ Đâu có, tôi có theo Phật bao giờ đâu !” “Tôi thấy là Phật với Anh cùng đạo !” Tôi bảo, “Anh Đạo Phật là đạo nguyên tử, chớ có gì đâu !”

ĐT : Ừ !

BĐ1 : Tất cả đều từ nguyên tử mà ra hết, atome mà ra hết !

ĐT : Ừ !

BĐ1 : Đạo của cái âm dương, nguyên tử, chứ có gì đâu !

ĐT : Ừ !

BĐ1 : Vậy thì Anh cũng như tôi, chứ có gì đâu : Anh có những chuyện đạo Chúa, đạo kia, thì cũng là danh từ thôi ; thì cũng là..

ĐT : Một mối !

BĐ1 : Một mối, chớ gì đâu !

ĐT : Xe nào rồi cũng chạy tới đích thôi !

: Rồi bây giờ họ bắt đầu họ tin về những cái chuyện có hồn, nhiều lắm, tại vì trước thì họ không tin ; nhưng bây giờ họ tin lắm, tại vì nhiều cái, sau chứng minh được nhiều đứa trẻ mới đẻ, 4, 6, 7 ; 5, 6, 7 tuổi, nó giỏi toán, nó giỏi đủ các thứ, sao nó học bao giờ đâu ? Nhiều cái lạ lắm ! Có một gia đình, hai vợ chồng, Bác sĩ bảo hồi trước bà lấy một ông bên … mà trước ông ấy ở bên Anh ; hai vợ chồng, chồng trước của bà giỏi lắm ; bây giờ, sang lấy ông này, người Canadien mà gốc người Do Thái, ông làm business rất giỏi ; qua đẻ con bà, con bà với ông sau này, và con bà với ông trước, đứa nào cũng đi thi là nhất hết, toàn được giải vàng hết,

ĐT : Ừ !

BĐ1 : Nhất hết cả ! Mà cái gì nó cũng giỏi hết : nó, 7 cái trường nào là giáo sư tranh nhau nhận nó ; nhưng mà cái gì nó cũng nhất hết ; giỏi lắm, đứa nào cũng tột bực hết, cứ 100 điểm không đó ; 100 điểm trên 100. Báo (nghe không rõ…) không có một đứa con nào dưới 100 điểm hết ! (cười) Lạ thế (nghe không rõ…)

ĐT : Cái phước của gia đình ;

BĐ1 : Nó như vậy !

ĐT : Mấy đứa nhỏ nó luôn luôn có đức tính tốt ; nó cũng tu. Sanh hạ trong gia đình cũng như là quý phái, và lập quân bình, thành ra cuộc sống nó yên ổn. Việt Nam, qua đây cũng giỏi : mấy đứa con anh Diên, con gái anh Diên, thi hạng nhứt hết ; tất cả bác sĩ nói, “Con gái thi đậu hạng nhất !” Mà tất cả bác sĩ Montreal phải gom tiền cho nó ; thưởng nó ; thưởng món quà là con gái mà thi hạng nhứt, đứng đầu ; nước Việt Nam, có chớ ….

BĐ2 : Ông Tám ở đây chơi, bao giờ mới đi ?

ĐT : Hả ?

BĐ2 : Bao giờ Thầy đi ?

ĐT : Thứ Sáu ; Thứ Bẩy qua Seatle.

BĐ2 : Xong, chừng nào mới trở về Montreal ? Chắc phải 6, 7 tháng mới trở về ?

ĐT : Sáu tháng ; họ còn chê ít nữa ! Rồi về rồi phải đi Paris ; ở Paris rồi, ở bên Pháp còn đòi ở bên Pháp mấy tháng nữa mới đi Philipines ; đi Bangkok, Bangkok trước, rồi Philipines ; xong rồi mới đi qua bên Úc Châu ; Úc Châu cũng đòi mấy tháng nữa !

BĐ2 : Có những người, người ta thấy chỗ nào, chỗ nào mà người Việt Nam sống dễ dàng á ?

ĐT :: Chỗ nào cũng dễ dàng ! Nếu người ta trở lộn về với chơn tâm của họ, thì chỗ nào cũng sống được. Chớ còn cái lòng tham, mà làm sao dễ dàng được ? Còn mang lòng tham, không có dễ dàng.

BĐ2 : Nói như vậy, mình làm, nhiều khi hơi hốt hoảng quá !

ĐT : Dạ, cũng như bây giờ, ở Philipines, mình thấy thấy lộn xộn, cũng thiếu gì người nhà giàu ; thấy không ? Rồi cũng không thiếu gì người tu thiệt giỏi, cũng có nữa ; Philipines nhiều người tu khá lắm ; tu những cái đạo khác, nhưng mà họ lại hướng về tâm linh nhiều hơn, hướng về cơ bút nhiều lắm. Nhiều người Mỹ mà chạy qua Philipines cầu đạo về cơ bút á.

BĐ1 : Dạ.

ĐT : Nhiều lắm !

BĐ1 : Bây giờ tụi Mỹ nó cũng nghiên cứu nhiều ; nó cũng thấy như vậy ; bây giờ cái thành phần mới của khoa học hiện tại là đạo Phật nhiều ; ông Phật đã nói trước rồi ! (Thầy cười) Bao nhiêu năm rồi mới thấy !

ĐT : Chạy không khỏi ;

[29:05]

BĐ1 : Bây giờ nó tìm thấy là ở trong nguyên tử đó, thì nó có neutrons ; protons ; chính giữa, electrons ; thì trong cùng nữa thì nó tìm (nghe không rõ….) biết là có, mà không biết, chứng minh được là có cái sự gì ? Sự thực là không nhìn thấy được.

ĐT : Ừ !

BĐ1 : Họ lấy từ Chơn Như, hay Như Lai đó ;

ĐT : Ừ !

BĐ1 : Thì nó từ cái đó nó ra đủ các thứ.

ĐT : Ừ ! Như lần này, tôi dịch cuốn “Thiên Đàng Du Ký” và “Địa Ngục Du Ký” ; Bác đọc á, nó có cái completer ở trong đó : khoa học, bom nguyên tử, cái gì ở trong hai cuốn đó ! Bác đọc coi thử : trong đó siêu khoa học, Khoa Học Huyền Bí đó ! Cái đó hợp với khoa học bây giờ ; đọc là 2 cái, mình thích thú mình hơn. Bác có 2 cuốn đó không, “Địa Ngục Du Ký” và “Thiên Đàng Du Ký” ?

[30:01]

BĐ1 : Có ; “Địa Ngục Du Ký” thì có.

ĐT : Đọc 2 cái đó, phối hợp, mới thấy rõ, mới xác nhận là cái Hồn là bất diệt.

BĐ1 : Tôi thấy thế này : tôi thấy những cái đó á, như là nhiều sách kinh Phật, kinh Phật tôi cũng đọc nhiều ;

ĐT : Ừ !

BĐ1 : Kinh Phật, đọc xong á, thì thấy lang mang, chẳng thấy gì hết !

ĐT : Ừ !

BĐ1 : Tôi ngồi buồn, tự nhiên một phút, mình nghĩ ra, mình thấy,

ĐT : Ừ !

BĐ1 : “Cái đó không phải là Ổng nói vớ vẩn, Ổng đâu có nói chuyện hoang đường như vậy ! Nhưng mà, nó có, nếu mà Ông phải nói hoang đường như vậy thì người đọc mới nhớ.”

ĐT : Trình độ con người chưa tới ; trình độ con người chưa tới : đọc nhiêu đó, cho là hoang đường. Chớ kỳ thực là đích xác, chớ không phải hoang đường. Tại vì cái trình độ người đọc chưa tới : nhiều khi, nghĩa là, người ta tu 30 năm người ta mới hiểu được câu kinh đó.

: Dạ, thí dụ như hồi trước đây này : “ Sắc Tức Thị Không, Không Tức Thị Sắc” á,

ĐT : Ừ !

BĐ1 : Bây giờ khoa học công nhận, tất cả thấy hết, …(nghe không rõ. ….) ông Einstein á,

ĐT : Giờ nó dịch ra Ăng-Lê lời nói ông Thích Ca.

BĐ1 : Đọc thì lưu ý chữ, chớ còn cái hoang đường, tới đó thì sách nào cũng nói hết : sách đạo Thiên Chúa, rồi đạo Phật, cũng nói chuyện hoang đường ! Không có nghĩa là hoang đường, không định là hoang đường đâu ! Làm thế cho thích, mà trong đó nó có cái ý điểm chính.

ĐT : Hướng về đời thì nó thấy trược, thì nó thấy là không dính dấp gì đến nó hết ; nhưng mà nó đau khổ, nó thấy cái đó là của nó ! (cười)Phải không ? Chừng nào đau khổ, nó đọc Kinh Thánh mới thấy có giá trị ; đau khổ, nó đọc kinh Phật nó mới thấy có giá trị ! Cũng là phương tiện để đi đường mà thôi :

BĐ1 : Dạ.

ĐT : Lời khuyên là phương tiện để đi đường. Kinh kệ là lời khuyên thôi : phương tiện để đi đường. Chớ con người đâu có phải chỉ, đâu có phải ở đây !

BĐ1 : Dạ.

[32:00]

ĐT : Ở đây có cái gì vĩnh cửu đâu mà của mình ? Kể cả cái xác, không có vĩnh cửu ! Vậy chúng ta phải có cái chỗ vĩnh cửu chớ ! Immortelle mà,

BĐ1 : Dạ.

ĐT : Nó đâu có chết !

BĐ1 : Dạ.

ĐT : L’âme immortelle mà, chỗ, chỗ nào, chỗ nào chứa ? Nó phải có cái chỗ chứa !

BĐ1 : Dạ.

ĐT : Con người không chịu truy tầm, thì nó bị thua lỗ ; bấy nhiêu đó thôi. Còn người ta truy tầm về sự thanh tịnh, người ta thấy người ta có nhà, có cửa, giàu có vô cùng ; khỏi phải lo : đèn khỏi phải trả tiền điện mà !

BĐ1 : (cười)

ĐT : Có đèn đàng hoàng mà ! Đèn, người ta có một cục ; ở đây có 3, 4, 5, 6 cái bóng nó mới sáng ; người ta, có 1 cái, mà sáng hết cả nhà !

BĐ1 : Trước, nó không nhận, tại vì nó không nhận : nó cho cái problème ; bây giờ nó nhận thấy là cái, cái, cái mà solution, giải quyết vấn đề hay nhất, là thanh tịnh !

ĐT : Đó ! Thanh tịnh là sáng suốt.

BĐ1 : Nó phải, silence ; lắng đọng, thì ổng mới nhìn thấy rõ tất cả mọi sự ; thì thấy nó chẳng có ra gì hết (cười) : thật ra là tự mình,

ĐT : Ừ !

BĐ1 : Tạo nên !

ĐT : Tạo sự lo âu !

BĐ1 : Không có gì hết !

ĐT : Như tôi, bây giờ Bác kêu bắt tôi lo cái gì, tôi cũng không biết lo gì hết ! Bởi vì tôi thấy, đâu có gì lo ?

BĐ1 : Đến trình đọ cao thì thấy thế thôi.

ĐT : Bây giờ bắt…tôi đi lo cái vụ gì, không lo được ! Tôi giải quyết liền trong một tíc tắc, chớ không bao giờ lo.

BĐ1 : Giống như mấy ông da trắng ở trong đó, thì ông Phật làm sao ổng đang đi làm hoàng tử, mà đi ăn mày, đi ăn xin, khất thực, đi ăn mày ?

ĐT : Ừ.

BĐ1 : Tôi bảo, đối với tôi, ông ăn mày với hoàng tử giống hệt,

ĐT : Ừ.

BĐ1 : Cũng là một ; bởi vì tu trình độ cao nó cũng thế.

ĐT : Tại sao Phật phải đi ăn mày ? Ổng đi dẹp bỏ cái tự ái ; học cái dũng thôi !

BĐ1 : Tại vì không kêu bằng,… cái, cái, cái nhẫn nhục, cái hay ! Nói thật đấy ! Tại vì chủ đích của chúng ta không thấy làm hoàng tử vẫn thế ! (cười)

ĐT : Thực hiện từ bi mà ! Học từ bi và thực hiện từ bi ; bởi vì hành động của Ổng là cống hiến cho tất cả những người đua đòi động loạn, là để giải tỏa cái phiền não sái quấy của con người ! Chính cái thằng đi xin mà còn không đói ; tại sao mình có bạc tỷ, lo khổ ? Á ! Thấy không ? Đó là cái hạnh từ bi của Ngài : độ chúng sanh.

BĐ1 :... (nghe không rõ) Nhỏ nhất là nguyên tử, mạnh nhất cũng là nguyên tử…(nghe không rõ)

ĐT : Ừ ! Cũng nguyên tử !

BĐ1 : Cũng như thế, cũng một cái thôi !

ĐT : Nhỏ nhất cũng là Thượng Đế ; mà lớn nhất cũng là Thượng Đế : power ! Cái power mạnh nhất là chỉ có từ bi thôi, là mạnh nhất : compassion. Học được từ bi và thực hiện từ bi, vui lắm ; không có buồn ! Mình đi tới chỗ nào, mình đem sự bình an. [35:45]

BĐ1 : Từ bi có cái hay là, khi mình từ bi rồi, từ bi nó có hỷ xả ;

ĐT : Ừ !

BĐ1 : Thì từ bi, mình cho người ta rồi, người ta sướng là mình thấy sướng ! Hỷ xả hay chỗ đó : có hạnh phúc rồi ; thấy vui rồi !

ĐT : Không còn ích kỷ nữa : họ đạt là mình đạt ; họ khổ là mình khổ.

BĐ1 : Tôi kể cho Ông Tám chưa nhỉ ? Tôi, hồi năm ngoái, năm ngoái ; à, năm nay chứ : năm ngoái, tôi mới ra, tôi mới tò mò : tò mò tôi mới đi sang Mỹ tôi học cái lớp How To Be Successful [làm thế nào để thành công] ;

ĐT : Ừ !

BĐ1 : Tôi thấy một lớp 300, 200 người học ; mỗi người mất 200 đồng ; à, mất 300 đồng.

ĐT : Ừ !

BĐ1 : Tức là riêng một Thứ Bảy, Chủ Nhật đó, cái anh dạy đó được 60 ngàn đô la ! Mà nó đông người vô học lắm ; mà tuần nào cũng có người học hết ! Thì nó successful ; nó 23 tuổi, nó thành triệu phú rồi !

ĐT : Ừ !

BĐ1 : Thì tôi cũng tò mò học ; thì đành mất 300 đồng để học thử xem ! Thấy lạ quá : tất cả các thứ dạy, tôi thấy là cái tôi đã làm rồi ; tôi làm hằng ngày, mà tôi không biết đó là phương pháp ! Tôi tưởng cái đó là mình sinh như vậy, bây giờ đời như vậy, chứ đâu phải mình đâu ? Còn lúc biết, là biết là phương pháp. Thế, sau tôi nghĩ là : “Lạ ; tại sao cái này lại là dùng phương pháp đó để đi ? Phương pháp đó ở đâu ?” Tôi mới nghĩ ra : “Ồ, cái này là nguyên lý của đạo Phật !”

ĐT : Ừ !

BĐ1 : Thấy có gì đâu ? Nó mang đạo Phật ra, mà lại áp dụng vào thực tế ; thấy thành công lắm !

ĐT : Tri túc hết !

BĐ1 : Thế bây giờ, tôi bảo các anh em ở đây, “Bây giờ mình có cái vốn, ở bên Á Đông mình có vốn ; mà bây giờ mình sang đây mà bình tĩnh mình xét lại, mình chỉnh đốn bên này ; mình sống bên này dễ dàng lắm ;

ĐT : Ừ !

BĐ1 : Dạy hay lắm : dạy nhiều cái… là giản dị ; ông Phật ổng thông minh lắm chứ ! Ghê gớm !

ĐT : Người ta siêu thoát rồi mà !

BĐ1 : Mà nói nhiều cái hay lắm !

ĐT : Ta siêu thoát rồi.

: Đi sâu vào mới thấy : khoa học gia phải chịu. Bây giờ mình mới biết ; ông Phật đã biết từ lâu, cả mấy nghìn năm trước ; mà biết cả hành tinh khác ở cách mình mấy triệu năm ánh sáng ! Cao lắm !

[37:53]

ĐT : Bây giờ nó đương mổ xẻ về kinh Phật, đó ! Nó đem dịch cái, những cái gì ở bên Tàu về Ngũ Hành đồ, này kia, kia nọ ; nó dịch tới những cái sao, tinh tú của bên Tàu, mà có sẵn rồi, của Lưu Bá Ôn đó, là nó mạnh nhất thế giới. Không biết sử dụng cái gì mà của Lưu Bá Ôn đó, thì nó rờ cái xương của Bác là nó biết vận mạng của Bác ở đâu ! Ghê gớm lắm !

BĐ1 : Người ta đang đi kiếm, tôi đang tìm kiếm cái này : tôi không biết tôi có làm được hay không. Tôi đang thử ; nếu mà tôi làm được thì tôi sẽ phổ biến ; tôi xem chừng, khó là tôi thì không controller được cái tim đập của tôi.

ĐT : Đó !

BĐ1 : Ví dụ như là tim tôi thường đập 75 - 80 nhịp ; tôi làm xuống 60 ; 60 tức là ngang lực sĩ trẻ,

ĐT : Ừ !

BĐ1 : Tim đập 60. Và thường thường là có thể tension ! Khi mình controller được cái, cái, cái đập của, cái nhịp đập, làm hạ nó xuống ! Thì tôi thử, tôi nói con rể, con rể tôi là bác sĩ,

ĐT : Ừ !

BĐ1 : Tôi nói, nó tin ;

ĐT : Ừ !

BĐ1 : Bây giờ, cho nó thử.

ĐT : Ừ !

BĐ1 : Trước khi tôi cho nó thử, hồi trước tôi làm thử, xuống hẳn hơn 1 !

ĐT : Ừ !

BĐ1 : Không thể tưởng tượng ! Thành ra tôi thấy rằng, “Hay quá ! Bây giờ hay vô cùng ; mà mình làm được !” Có những người mà tu, nhìn họ trẻ, khỏe vậy, cũng bị nữa !

ĐT : Ừ !

BĐ1 : Bây giờ luôn luôn mình trong người mình có một cái đích,

ĐT : Ừ !

BĐ1 : … sẵn trong người, cái đích sẵn, nhịp chậm chạp cũng vội vàng vậy : tất cả những cái… đập tim cũng đập chậm…

ĐT : Khi nó điều hòa là nó xuống à !

BĐ1 : Thế bây giờ, tôi cũng nói, tụi nhà giàu nên học cái lớp đó, tại vì người ta về vấn đề làm ăn, lo, lo nghĩ, thì tension (áp huyết) lên ; chứ có gì đâu !

ĐT : Cũng như tôi qua bên ông Cao đó, ông đo ; tôi bước vô, tôi thiền một cái, nó xuống độ liền ! Ổng đo liền mà, ổng nói : “Cái này hay quá !” Cho nên, tôi cho phóng ra ; ổng đo, cái độ nó xuống ! Tôi không phải là tension (áp huyết) như người thường : vì cái energy của tôi nó nhiều quá, chớ không có gì hết ! Chớ có người, người ta bị tension (áp huyết) là thấy tức ngực ; người ta phải choáng váng. Tôi không có bị ! Không có bao giờ bị tức ngực, mà không có bao giờ bị đau lưng, không có choáng váng, mà không có thấy mệt.

BĐ1 : Đúng ! Cái đó là khoa học người ta chưa nhận thấy đấy.

ĐT : Ừ !

BĐ1 : Ví dụ tôi, lúc đó tôi hăng hái lắm, tôi mạnh, tension (áp huyết) tôi tới 16 ;

ĐT : Ừ !

BĐ1 : 16 với người thường là bệnh ; thế tại sao tôi chẳng thấy nhức đầu, chẳng thấy gì hết ? Thế tôi bỏ, tôi xuống ; người ta cho xuống 14. [40:35]

ĐT : Ừ.

BĐ1 : Bỏ hết !

ĐT : Bỏ hết ; nhưng mà người đời nó khó lắm.

BĐ1 : Bỏ hết (…. nghe không rõ), từ từ !

ĐT : Mà ý thức rõ nó phải tự thanh lọc nội tạng, mới được. Còn đi tới cái chỗ ăn cũng giảm ; cái gì cũng giảm : nó thấy “Thanh khí điển hóa sinh vạn vật”, mà nó ăn cái đó, là quan trọng. Tập một thời gian, ăn cái đó rồi, mình mới nhẹ nhõm, mới ngồi được. Vấn đề ăn uống không cần thiết. Tôi là sớm mai ăn trái cà đó ; rồi 3 giờ khuya ăn thôi, chớ ban ngày là không có ăn nữa rồi. Vừa sáng là họ dậy là tôi đã đi ra ngoài đường rồi ; tôi đi xuống ông Tư, đi lẩn quẩn, Sở Thú đồ, này kia, cứ đi bộ hoài, đi từng bước, từng bước ; xuống, nghe nói 2, 3 câu đạo, rồi đi về. Chị Hiên cho ly nước trà uống ; nhiều khi không có gì, thì thôi cũng đi về ; trong mình không có đồng xu. Mình nghĩ, “Ông Thích Ca ổng vô rừng ổng tầm đạo, ổng nguy hiểm ; mình không có bị cọp cắn là may rồi !” Thấy không ? “Mình đi có lề đường đi, thì cứ việc lủi thủi đi.” Đi xuống, nghe ít câu, rồi về. Về nhà, bước vô nhà, sao mặt nào mặt nấy cũng là, ghét mình đó, hầm hừ ngó như là cọp ngó vậy đó ! Ông Tám thường nói chuyện, mà người ta ngó, người ta thương mình lắm, “Tại sao mà đi tu vậy đó ?” Người ta muốn mình đừng tu ; mà họ ngó cái cách cũng như ghét vậy đó ; “Thế thì mình bỏ cái nghề tu đi ?” (cười) Thì tôi cũng thây kệ nó ; đi vô ; vô cái, lên lầu, cởi giày ra, tiếp tục cũng ngồi nữa.

BĐ1 : Dạ.

ĐT : Mình không có đòi hỏi ăn uống gì nữa. Họ hỏi : “Ăn cơm chưa ?” Nói : “Ăn rồi ; cảm ơn!” Họ ăn, với họ là họ cho thịt nè, thịt gà, thịt heo, thịt bò, họ dọn một bàn đầy, kêu mình ăn.

BĐ1 : Dạ.

ĐT : “Cảm ơn !” Rồi khuya dậy, lọm khọm có mớ giấy lượm được dọc đường rồi, đem về để đó, khuya nấu cơm ăn ; không ai biết mình ăn lúc nào ; khuya dậy nấu, rồi ăn thôi. Tu khổ hạnh là vậy đó !

[43:08]

BĐ2 : Thưa Thầy, vấn đề muốn ngồi đó Thầy, thì nói là do khi có luồng điển nó rút ; mà nó rút tới mức độ nào ; hay là ?

ĐT : Rút thấy nó thơ thới ngay chỗ này ; nó sung sướng ngay trung tim bộ đầu ; cái chỗ này nó ê, là nó khỏe ; ngồi mà cảm thấy nó nhẹ nhàng, nó khoan khoái ; nhắm mắt thấy sung sướng như một giấc ngủ mấy tiếng đồng hồ vậy ; nó mới ngồi yên được.

BĐ2 : Còn nếu mà lúc nào mà mình không cảm thấy mình được như vậy thì ?

ĐT : Thì thấy bực bội, là không có ngồi được !

BĐ2 : Thì không nên ngủ ngồi như vậy ?

ĐT : Bực bội thì xả ;

BĐ1 : Dạ.

ĐT : Bực bội, không có ngủ ngồi được. Ngồi nó nhẹ nhàng sung sướng, lâng lâng ; cái đó mới ngủ ngồi được. Còn ngồi, bực bội ; không nên ép ! Ta nằm ta ngủ một giấc ; rồi dậy, ta thiền ; cũng vậy thôi ! Ngủ cho đầy đủ ; dậy thiền, cũng tốt. Nhưng mà lần lần tới trình độ là hết rồi ; là người ta không có cần vấn đề nằm nữa ; người ta thấy cuộc đời này là phải đơn giản hóa tất cả ; không có bị lệ thuộc nhiều ; đời sống mình đơn giản, không có địa vị, học cái lối bình đẳng ; sau này Bề Trên mới ban phước cho mình để thấy rõ cái đạo hơn ; rồi mình mới thuyết pháp.

Chớ mình thiếu bình đẳng, mình đè đầu người ta mà lấy tiền, cái đó không được. Phải bình đẳng trao đổi, học hỏi. Mình phải học hoài ; mình đừng có nói, “Tôi giỏi hơn thằng đó !” Không có giỏi hơn ai hết đó ! Ai cũng là thầy của mình ; mình lo học, lo tu, thì nó mới tiến mau, tiến nhanh. Mình cho mình giỏi là bị giới hạn. Nhiều ông thiền sư, hay là những ông mục sư đồ, này kia, kia nọ, đả phá đạo này, đả phá đạo kia, đạo nọ ; cứ chê đạo này, đạo kia, đạo nọ ; chết, thành con gà cồ ; khổ lắm !

[45:10]

BĐ2 : Họ đạt tới mức độ như vậy, mà họ vẫn bị vọng tâm ; nó xúi dữ vậy ?

ĐT : Họ, khi cái đạo người ta đó ; họ cho cái đạo, thí dụ ta là thiền sư, nói, “Đạo Vô Vi là ngon hơn hết !” Không có được đâu ! Đạo Vô Vi là ngon hơn hết, thiệt : cuối cùng của mấy đạo pháp…

[bắt đầu băng audio mp3.2 từ đây…]

ĐT : Thấy không ? Chúa còn đưa tay đỡ người ta mà ; thấy không ? Mình tưởng mình giỏi ? Giỏi sao được ! Đạo gì của mình, mà mình khinh khi người ta đó ? Cho nên, mấy cái ông đó, ổng khinh khi, ổng đả phá người ta ; bị hết à ! Mục sư á, mấy ông cha, mà chửi đạo này là ma quỷ, đạo kia ma quỷ ; bị hết ! Mấy ông thầy chùa cũng vậy ; mấy ông thiền sư cũng vậy : khi dễ đạo khác là bị à ! Có đạo nào dở đâu ;

BĐ : Dạ.

ĐT : Con thấy không ?

Từ hồi nào giờ Con chưa biết tu, mà ngày nay Con biết tu cái này, Con thấy cái pháp này nó hay, nhưng mà hay vậy chớ cuộc đời Con ra làm con người từ lúc đó Con chưa biết đạo ; chớ cái giai đoạn đó, hay không ?

BĐ : Dạ.

ĐT : Nó cũng hay vậy : nhờ cái xác từ nhỏ mà biến hóa tới lớn, ngày nay Con mới gặp cái đạo này. Thì cái giai đoạn đó, hay không ? Giai đoạn đó hay chớ ! Giáng lâm làm người, thấy hay rồi đó,

BĐ : Dạ.

ĐT : Mà mình chê cái lúc đó, sao được ? Có phải mình phản lại mình không ?

BĐ : Dạ.

ĐT : Thì từ đây, và cái chuyện mà sơ sanh đó, mà cảm thấy đều là hay hết,

BĐ : Dạ.

ĐT : Đều là vi diệu hết, thì con người mình nó không có dị biệt và không có kỳ thị người ta ; thì không có đem sự tăm tối cho chính mình. Lúc nào mình cũng sáng suốt : mình cảm thấy, “Cái gì cũng đang giáo dục cho tôi tiến hóa ; chỉ tôi ngu mà thôi !” Lúc đó mình mới thi trở về cái vô cùng. Mà mình phải học hoài, mà không có bao giờ từ chối một cái gì xảy đến cho mình ! Lúc nào mình cũng tiến bộ hết ; mà hợp thời.

Cũng như bây giờ, Con, tuổi trẻ, Con gặp a, một người bạn nào tới với Con, người ta muốn dạy cho Con cái gì đó ; Con khi, Con nói, “Tui Vô Vi là hạng nhất ; Anh là hạng bét !” Nhưng mà thằng hạng bét nó hay, mình không chịu học ; mình mất cơ hội rồi ; thì mình ngu ! Rồi sau này mà tới cái ngày người ta hỏi tới vụ đó, mình không hiểu ! Có cơ hội đưa tới cho mình học, tại sao mình không học ? Thấy không ? Thì bất cứ một khía cạnh nào cũng hướng độ cho mình tiến hóa : từ cái cây sen, củ sen, bùn dơ, nước, này kia, kia nọ, nó mới tạo thành một cái sự hỗ trợ cho cái bông sen thanh bạch được ! Tất cả đều hữu dụng chớ không có gì vô dụng.

BĐ : Dạ.

ĐT : Mình chê bùn, là mình cũng có tội : sen từ trong bùn mà ra ; và ngày nay mình biết đạo, thì có khác gì mà hoa sen từ trong bùn mà ra không ? Tại sao mình lại chê bùn ?

[mp3.2 : 2:55]

Cho nên, lãnh đạo cấp nào cũng được hết. À ; sau này nó có cái dịp mà nó trở về với xứ sở nó làm việc, nó làm lãnh đạo, nó ở cái chỗ cao cấp, mà luôn luôn thông cảm với hạ cấp, vì nó thấy rõ nó từ Hạ cấp cho tới Thượng cấp.

BĐ : Dạ.

ĐT : Cho nên, học cái khóa này là học tinh thần lãnh đạo công bằng ; không phải là cái chuyện mà cống cao ngạo mạn như hồi xưa nữa : cái đó là tăm tối ! Học khôn đó thôi.

Như giờ đây tụi Con đi ra, tu ra, gặp cái đạo này nó chửi, đạo kia nó chửi, mình làm thinh, mình niệm Phật thôi : người ta không hiểu ; phải không ? Còn nếu đã làm quá thì cũng có cái chỗ trị nó, chớ không phải mình lo mình trị : mình ghét người ta là mình thua người ta đó ! Mình thấy thương họ ; vì họ không hiểu : nếu họ hiểu, họ đâu có chửi mình : tri kỉ, tri bỉ, đó là bạn thân mình, đâu chửi mình ; thấy không ?

BĐ : Dạ.

ĐT : Nó ngu muội ; mình nên tha thứ và thương yêu nó, để một ngày nào đó nó thức tâm, may ra nó được Ơn sửa chữa trong cái kiếp này ; còn không, nó phải luân hồi nhiều kiếp, khổ lắm !

[4:31]

Cho nên, học, tu rồi phải học thực, họ từ bi và thực hiện từ bi. Mình tu, tại sao mình thích ông Phật ? Ông Phật ổng giải thoát, rồi ổng được thanh nhẹ ; học từ bi thực hiện từ bi. Cái gương lành đó, thì mình phải học cái chữ “Bi” trước : chữ “Bi” là trong đó nó có sự tha thứ trước hết, mới học, mới biết được cái chữ “Bi” ! Rồi lần lần, lần lần mình đi tới, và rồi học từ bi ; rồi sau này thực hiện từ bi, mới truyền pháp cho người ta. Con người từ bi rồi, đâu có giận ai được ! Không có quyền giận ; chỉ có quyền thương yêu, và không có quyền ghét giận ai hết ! Cho nên, mới kêu bằng “Thực hiện từ bi.”

Cho nên, Vô Vi, tại sao người ta không có bằng cấp cũng biết công chuyện, biết này kia, kia nọ, tại sao ta tu, ta nhắm mắt, để làm cái gì ?

BĐ : Dạ.

ĐT : Bây giờ họ mới biết thương yêu họ, họ biết quý trọng họ : hồi nào tới giờ họ chỉ quý trọng và tranh chấp chuyện ngoài thôi ; mà bây giờ họ thanh tịnh, họ mới quý yêu, họ khai thác họ, họ sử dụng khả năng của chính họ, họ lập lại trật tự cho chính họ ; thấy không ?

BĐ : Dạ.

ĐT : Thấy không ? Họ mới biết yêu họ là yêu Thượng Đế : yêu cái Tiểu Thiên Địa này là yêu cả Càn Khôn Vụ Trũ ; sáng suốt, cảm nhận được trách nhiệm của chính mình thì mới thấy rõ Thượng Đế đã vì họ. Thấy chưa ? Cho nên, càng tu, càng nhắm mắt, càng mở trí, chớ không phải ngu đâu : càng trở về với chính mình và hiểu mình hơn. Họ không hiểu mình, thì mình nói : “Ờ, tôi thương cha, thương mẹ” ; nói cái cửa miệng : mình, mình bản thân mình chưa biết yêu, biết thương ; nói thương cha, thương mẹ chỗ nào ? Kêu bằng xảo trá ; mình mới biết yêu thương mình. Khi mà mình nói nặng một người nào, mình biết “Đau lòng họ lắm ; không được ! Tôi phải tìm một cái mà mở cho họ ! Đừng có làm người ta đau khổ vì tôi ! Một câu nặng đối với họ là một cái tội rất nặng đối với mình.” Phải nhớ như vậy. Thì gia đình nào cũng yên vui hết. Mình ở một tấc, thì một tấc hòa bình ; mình ở được một thước, thì một thước an vui ! Rồi mình phải biết mình, thì mình mới trao đổi cái sự an vui của mình cho họ : mình phải làm cho mình bằng an rồi mình mới chỉ đường lối cho họ trở nên bằng an.

Còn nói bậy mà làm càn được đâu ? Không được đâu ! Mình thấy người ta Sanh, Lão, Bệnh, Tử, Khổ ; giỏi gì giỏi à, qua mấy cửa này là cũng sụm à ! Anh hùng nói dốc, tới mấy cửa đó là thử rồi đó ! Mấy tụi Con còn trẻ, Con biết tu, thì Con hướng thiện ; Con không biết tu, rồi Con cũng đi nói dóc, nói càn ; rồi tới hồi già thì Con cũng phải ăn năn, biết mình làm bậy. Con thấy làm sao ?

BĐ2 : Con ráng tu tiếp ; con xin cảm ơn Ông Tám.

ĐT : Tu tiếp, uổng cuộc đời, rồi làm sao ?

BĐ2 : Con không uổng đâu.

ĐT : Hả ?

BĐ2 : Dạ, thật ra đâu có gì uổng, Thầy !

ĐT : Người ta nói có chồng sướng ; rồi có gia đình, rồi có nhà lầu, có xe hơi, sướng. Mà tại sao Con lại không thích ? Hả ?

BĐ2 : Người ta thấy sướng, mà con thấy không sướng.

ĐT : Thì không sướng chỗ nào ? Con phân tách cái chuyện không sướng nghe đi ?

BĐ2 : Thì con thấy, nếu mình có gia đình thì bị lệ thuộc nhiều hơn là được tự do !

ĐT : Ừ.

BĐ2 : Còn mình sống vậy, mình thấy mình được tự do, mình có thể làm những gì mình thích làm.

ĐT : Rồi sau này già, rồi chân cẳng rồi nó mỏi, nó già rồi kiếm đứa con nít đấm bóp, không có, thì làm sao ?

BĐ2 : (cười)

ĐT : (cười) Làm sao ? Nói thử nghe coi ? Làm sao ? Hả ? Bây giờ Con là Con đang về, thấy má mỏi chân, mỏi cẳng, Con còn đấm bóp giùm được ; bây giờ về, nếu mà Con mỏi chân, mỏi cẳng, ai đấm bóp ?

BĐ2 : Mình tự đấp bóp lấy ! (cười)

ĐT : (cười) Già rồi, lụm cụm rồi, ai đấm bóp ? Nghe, phân tách cái giai đoạn đó cho nó rõ, cho rõ ràng đi ; phải không ? “Rồi già, rồi lụm cụm, rồi ai chết, rồi ai chôn ? Chết rồi, ai chôn ? Bệnh hoạn, ai nấu thuốc cho uống ? Xuội bại rồi, ai tắm rửa ?” Nói bao nhiêu đó à !

BĐ2 : Tự nhiên có người ta lo !

ĐT : Phải không ?

BĐ2 : Tự nhiên lúc đó Thượng Đế, …

ĐT : Tự nhiên lo hả ; có người ta tới người ta lo hả ! Mình tin tưởng ông Trời ; ông Trời lo ; phải không ; phải không?

BĐ2 : Dạ !

ĐT : Ừ ! Bây giờ người ta có chồng, người ta nói, “Tôi có chồng, tôi sướng nè ; tôi có con, tôi sướng nè ; tôi sẽ có xe hơi đi chơi, sướng nè !” Đó. Tại sao Con thấy trói buộc ?

BĐ2 : Con đâu nghe nó sướng đâu ; con nghe nó than, “Khổ quá !”

ĐT : Ai cũng than khổ hết ! Cái bà này bả có thằng chồng ; rồi thằng chồng nó lái xe hơi chở đi về nhà chút nữa nè ! Còn Con, không có nè !

BĐ2 : Con cũng nghe chỉ than khổ à !

ĐT : Than khổ hả ? (cười) Cho nên, mình phải hòa với nhiều người, nhiều nơi, nhiều giới, mình mới thâu thập cái tài liệu xác đáng ; à ! Rồi người ta nói “Khổ,” có lý do khổ họ mới phân tách cái khổ cho mình nghe.

BĐ2 : Dạ !

ĐT : Còn cái sướng của mình, mình có cái lý do sướng của mình, rồi phân tách cái sướng cho họ nghe. Cho nên, bây giờ nó cũng chọn cái con đường nhàn hạ là nó có một mình : nó ăn chỗ nào cũng được, ngồi chỗ nào cũng được. Còn nó có chồng đó, “Ăn coi nồi, ngồi coi hướng,” nếu không bà mẹ chồng bả chửi ; phải không ?

BĐ2 : Dạ !

ĐT : Đó ! (cười) Còn đằng này nó có một mình thì nó ngồi hướng nào nó cũng ăn được hết á ; mà nồi nào có cũng súc được cơm nó ăn ; hả ? Không có lo trước, lo sau gì nữa ; nhẹ nhàng ; rồi sống trong cảnh nhàn hạ. Thấy chưa ?

BĐ2 : Dạ !

ĐT : Còn cái bà này, bả có chồng, có chồng, có con ; bả ra tiệm, bà muốn mua cái bánh bao ăn, bà nghĩ tới chồng không có này, bà không muốn mua nếu bả thương chồng bả ; thấy không ? Bả nghĩ tới con ; không lý bả đứng bả ăn cái bánh bao ngoài đường, coi kỳ quá ! Phải không ? Một lần bà mua phải 5, 6 cái bánh bao, bao nhiêu tiền ! Cái đó kêu bằng “Trói buộc” ; thấy chưa ? Muốn ăn một miếng ngon cũng không ăn được ;

BĐ2 : Dạ !

ĐT : Đó. Khổ vậy đó ! Thành ra bả than khổ. Chớ hồi đó bả đua đòi để đi lấy chồng cho nó sướng ; mà bây giờ nhảy cha nó xuống cái hầm ; khổ ! (cười) Bây giờ mới tu để nhoi lên ; thì nhòm thấy Con này là nó thấy sướng rồi đó ; phải không ?

BĐ2 : Dạ. Có chồng ràng buộc lắm Thầy ơi : muốn đi đâu, đi cũng không tự do nữa !

ĐT : Ừ ! “Bà đi đâu ? Nhà ai ? Tại sao ở 2 tiếng ?” Nó lấy dao đập lên bàn, là thấy run từ đâu tới đâu rồi đó ! (cười)

[mp3.2 - 12:37]

BĐ3 : Dạ thưa Thầy, như vậy thì có phải như Chị Phô là cái hạnh hy sinh lớn hơn Chị Hồ Mỹ, không Thầy ? Bởi vì phải lo cho chồng, con, thí dụ mua cái bánh bao, thay vì như Chị Hồ Mỹ mua cái Chị ăn ; còn trong khi Chị Phô phải chồng, con.

ĐT : Ừ !

BĐ3 : Vậy thì cái hạnh hy sinh của Chị Phô có phải lớn hơn Chị Hồ Mỹ không ?

ĐT : Cũng vậy à ! Bởi vì Chị Hồ Mỹ, chị có một mình à ; chỉ đi làm. Còn Chị Phô thì Chị giữ con : chị chỉ làm là cái hạnh hy sinh của chỉ, chỉ phải đóng lương cho xã hội rồi : chị cũng đóng mấy chục phần trăm vậy, lo cho những người tàn tật, người này, người kia ; tiền gì cũng đóng hết ! Thấy không ?

BĐ2 : Dạ !

ĐT : Thì bà này cũng hy sinh, cũng bỏ công mới có tiền mua cái bánh bao ăn ; nhưng mà y lãnh 1000 bạc lương, nó trừ y 400 mấy rồi ; thấy không ? Anh ăn có ít, thì Anh lãnh ít ; lời, thì thuế thì chính phủ nó lấy ; phải không ? Cái kiến thiết này kia, kia nọ, cũng là cái hạnh hy sinh ; phải không ?

BĐ2 : Dạ !

ĐT : Cho nên, bà này bả hy sinh là bả không có đi làm, bả lo cho mấy đứa con ; thấy không ? Cũng bây nhiêu chuyện đó thôi !

BĐ3 : Vậy thì nếu mà đứng về đạo á, thì ngược lại con thấy rằng cái hạnh hy sinh của Chị Hồ Mỹ lớn hơn là của Chị Phô ; vì cái hạnh hy sinh của chị là lo đạo pháp, lo cho mọi người nhiều hơn ; chị Phô chỉ giới hạn trong chồng, con thôi.

ĐT : Chồng, con. Còn cái chị này chị tu á, chị nói về đời á, thì cái hạnh hy sinh về đời á. Còn hạnh hy sinh về đạo, mà chị này mà chị tu đắc đạo á, chị sẽ đi tới cứu khổ ban vui, là chỉ chỉ một thân một mình thôi, nhưng mà nhà này rước tới, chị nói với nhà này vui ; thấy chưa ? Chị nói, cái nhà kia vui ; té ra chị chồng nhiều hơn, và con nhiều hơn !

BĐ2 : Dạ !

ĐT : Bà này có 1 chồng, với mấy đứa con nhất định à ; ít hơn ! Còn cái này, sau này nó chồng nhiều hơn, nhiều người tưởng nhớ nó : cũng như Quan Âm này, thiếu gì người tưởng nhớ ; thấy không ? Tự nhiên tới Ngài, mở trí, con cũng nhiều hơn.

BĐ3 : Lúc ở nhà, chị đâu có sợ ; đi đâu cũng có chồng có con, có người lo.

ĐT : Ờ ; mà nghĩa là, nghĩa là có cái gì cằn nhằn này kia, kia nọ, là đức ổng đứng đầu, chớ ai đứng đầu ? Chặt đầu thì chặt đầu ổng trước ; chớ bả đâu có đứng ? Rồi sau thì bà cằn nhằn vậy thôi. Cho nên tu á, cái hạnh hy sinh, hy sinh là hy sinh cái sự hưởng thụ của chính mình.

BĐ2 : Dạ !

ĐT : Tu để cứu độ chúng sanh ; hạnh đó lớn hơn. Cái hạnh giữ mấy đứa con, không có nhiều bằng cái đó.

[mp3.2 - 15:18]

BĐ4 : Con tu vậy, con vẫn nghĩ là nhiều gia đình, cũng như nhiều bạn bè nói, “Tu, Mày già rồi không có con cái, ai lo Mày nằm đó ?” ; nhưng càng ngày mình hiểu, như thấy điển hình như Thầy : Thầy đi đến đâu cũng được mọi người thương mến và lo ;

ĐT : Đó !

BĐ4 : Thì con nghĩ, nếu mình vì đạo thì cũng được cái sự mọi người thương mến, vì đến, mình ban một cái ân điển cho họ ; thì ngược lại thì họ cũng phải cho lại ! Đó là cái sự đương nhiên của thế gian. Con thấy đó là mình sống trong cái sự hạnh phúc, an vui. Thành ra con ý thức như thế ; vậy thì đâu có khổ như cái người đời, cứ nghĩ con cháu ? Người ta cũng khổ nhiều.

ĐT : Sướng hơn là phải trói buộc ; bởi vì họ tăm tối ! Còn đây là mình sáng suốt ban, độ. Còn họ, trầm tư, quằn quại trong sự tăm tối ; thấy không ? Người tu là nó ở chỗ sự sáng suốt, ban, và độ ; thành ra, gia đình nào rước nó tới, nó lại hưởng phước nhiều hơn. À ! Một mình, nhưng mà nhiều mình ! (cười)

Cho nên, nó nói rằng : “Chết thì có người ta lo ; à, tin ông Trời, ông Trời lo” là vậy. Mà người ta là gì ? Là ông Trời, chớ gì nữa ! Rồi, “Người ta muốn, là Trời muốn” mà ! Phải không ? Bởi vì người ta thích hợp rồi, người ta thấy : “Ôi, chu choa, Chị này chết, mặt tươi tắn quá, mà dễ thương, mà tâm đạo cao ! Thôi, lấy mấy cái áo của chỉ, đem về nhà thờ đi !” (cười) Có nhiều người cũng thờ vậy ; phải không ? Cũng quý mình !

Cho nên, nghĩa là, một kiếp mà giải quyết cho mọi kiếp ở tương lai ! Chớ một kiếp người mà không biết tu á, thấy không ; lấy chồng, lấy con, rồi đọa lần lần, lần lần ; bao nhiêu kiếp mới được ngộ đạo ! Còn kiếp này mà mình, tuổi trẻ không chồng, mà mình tu một cái thì ngon lành rồi, sướng quá rồi !

Rồi, nợ đời, mình trả này ; nợ đạo, mình trả này ; hai cái nợ lớn nhứt ! Nợ đời đó, mình trả : là mình cứu khổ ban vui : như bây giờ tôi đi đây là tôi đi trả nợ của tôi chớ. Người ta hỏi, “Tôi là chủ nợ tôi, tôi phải trả, trả hết ; tôi tận tâm, tận tình cho người ta hiểu” ; Anh thấy không ?

BĐ4 :Dạ.

ĐT : Cái đó là cái vốn đó : bỏ bao nhiêu tiền học để có chữ “Hiểu” không à ; mà giải thích cho người ta hiểu, là rồi đó, trả nợ rồi đó ! Tu thì, dòm bên ngoài thì thấy nó ngu thiệt, nhưng mà thiệt là khôn lắm, nó không có ngu đâu ! Chuyện lớn mà ; đâu phải làm chuyện nhỏ ; không làm chuyện nhỏ ! Mở miệng là người ta nghe người ta vui rồi ; hiểu không?

Ở trong chế độ Công Sản, mà nó hỏi : “Chớ, bây giờ Anh làm vậy, Anh không lấy tiền, lấy gì Anh sống ?” Tôi nói : “Anh biết cái chữ ‘Sống’ là cái gì không ? ‘Sống’ là tôi với anh hoạt động, kêu bằng ‘Sống’ chớ gì ? Nhưng mà tôi cứ đâm đâm tôi lo trị bệnh cho Anh đi, trị bệnh cho Chị, trị bệnh cho Bà, trị bệnh cho Bác, trị bệnh cho Cháu. Họ sống nhăn hết, không lý cho tôi chết sao ? (cười) Chuyện gì tôi phải lo lấy tiền ? Tôi lấy tiền là tôi ngu ! Tôi không có lấy tiền !”

BĐ4 :Dạ.

ĐT : À ! Trong cái chế độ Cộng Sản nó nói : “Chế độ này, không được ; chế độ này là chế độ tiền ; Ông không lấy tiền, không được !” Còn ngay bây giờ, ở Canada cũng vậy ; mấy người Canadiens nói : “Ông không lấy tiền đâu có được ! Ông phải lấy tiền ! Ông không lấy tiền là Ông phải chết đói ; xã hội này nó không có thương Ông đâu !” Tôi nói : “Tôi không cần xã hội này, mà tôi cần Thượng Đế ngó tôi là đủ rồi ! Bà thấy, trong nhà tôi lúc nào có thiếu gạo đâu ! Thấy không ?”

BĐ4 : Dạ.

ĐT : Thuốc tôi mua về là ai lấy, lấy, chớ tôi không hỏi là mấy đồng ; họ hỏi tôi mấy đồng, rồi họ cứ coi giá là họ trả ! Không trả thì thôi, cứ việc lấy đi ; tôi cũng không hỏi tiền ! Nhưng mà tôi không có lúc nào thiếu tiền trả tiền thuốc hết ! Vì tôi mua thuốc cho họ ; và họ có cho dư bao nhiêu tiền, tui không có xài thì tôi đi giúp giùm cho họ, tôi gởi cho những người đau khổ. Thấy không ? Tôi không, không, không, mọi người không đóng góp, tôi làm gì có một lần gửi, gửi một 1000 đô la cho người ta ? À ! Chỉ do cái sự phát tâm của mọi người, có, tôi mới lấy được cái tiền tôi gởi đi ; chớ tôi đẻ nó ra được à ? Phải không ?

BĐ4 : Dạ.

ĐT : À ! “Thì đương nhiên cái xã hội này cũng vẫn tốt à !” Nhưng mấy bà Canadians nói : “Không được, Ông chết ! Ông làm vậy, Ông chết !” Tôi nói : “Không bao giờ chết ! Bà cứ coi coi : năm này tới năm kia, tôi cũng vẫn còn tiền xài hoài à ! Vì tôi đâu có tiền ; một tháng tôi không có ra shopping mua đồng bạc nào hết mà ! (cười) Tôi chỉ có ăn cơm không à, 1 chén cơm, không làm gì hết tiền tui hết ! Còn cái chuyện làm phước là ngày nào tôi cũng phải làm ; thì làm sao tôi đói ? Có bài toán trước mắt đó mà ! Thiếu gì người ta còn mua cái nấy : quần áo tui, người ta vô tủ tui người ta coi, còn thiếu cái gì, người ta mua cái nấy ! Khỏi cần phải lo nữa ! Quần, áo, tôi còn không lo ; mà cơm, tôi lo cái gì ? (cười) Đủ hết ! Tôi không có lo !” (cười) Rồi hỏi, tôi lo cái gì cho người ta mà người ta lo cho tôi cái đó ? “Tôi lo về phần hồn cho họ ! Họ ngủ thì tôi làm việc cho họ ; họ đâu có biết. Nhưng tại sao họ tới họ trị bệnh với tôi, rồi rốt cuộc rồi họ tới, họ quét nhà, họ làm cái gì tùm lum, cũng như nhà của họ ! Tại sao ? Họ thương tới vậy ! Loại người đó không phải không biết tu, nhưng mà họ làm việc như người nhà ; tiền đâu tôi mướn họ, mà họ làm ?” Phải không ?

BĐ2 : Việc khó nhất là mình dám buông bỏ tất cả những gì mà của thế gian á, xa hoa, vật chất, này kia, để mình đi đạo pháp ; thì mình phải chọn làm sao ?

ĐT : Kêu bằng “Buông bỏ” là động ; hiểu chưa ? Quán thông á, là không động. “Tôi hiểu cái đó, tôi quán thông việc đó ; tôi không có lo !” Đó là, là buông bỏ. Còn, “Chưa quán thông, mà kêu tôi bỏ, tôi lo ! Trời lạnh như vậy mà kêu cởi áo đưa cho thằng cha kia ; rồi tôi lạnh rồi sao ?” Thấy không ? Nhưng mà “Tôi hiểu được á, ‘Nhờ hùng tâm, dũng chí, tôi mới độ đời,’ là tôi sẽ ấm !”

BĐ3 : Con tu, con thấy con có bị lo nghĩ nhiều, con cảm thấy,

ĐT : Ở đây không có khẩn trương gì hết á.

BĐ3 : Tại vì việc gì mình lo, mình cũng không lo được nữa ! Vậy thôi, để cho,

ĐT : Ông Trời lo ; phải không ?

BĐ3 : Dạ.

ĐT : Thằng này khôn dữ á ! Như việc lớn : “Tôi tu để tôi làm việc lớn.

BĐ3 : Dạ.

ĐT : Nếu tôi cưới vợ thì tôi ôm một cái, tôi đẻ ra cũng có một cái” ; rồi cả đời cứ ôm cái đó thôi ; thấy không ?

BĐ3 : Dạ.

ĐT : Suốt cả đời, gần chết cũng nhớ vợ, nhớ con : có ôm có cái đó thôi à ; thấy không ? Cái là cái nhỏ. Còn cái này, “Tôi muốn làm việc lớn hơn, như là làm việc cho vạn linh trong Tiểu Thiên Địa này, và cho chúng sanh, nhân loại, tui lo !”

BĐ3 : Dạ.

ĐT : Tu đâu phải làm việc nhỏ ! Làm việc lớn hơn ! Chớ không phải thấy nó đọc, nó học, nói “Bác sĩ” là làm việc lớn ! Không phải việc lớn ; việc chút xíu à !

BĐ3 : Dạ.

ĐT : Cái việc, kêu bằng, trị tâm bệnh của mình được á, là những việc lớn ! Và trị được tâm bệnh của mình được á, mình mới ảnh hưởng người ta, và chỉ đường lối cho họ tự trị tâm bệnh của chính họ. Con hiểu chỗ này không ?

BĐ3 : Dạ.

ĐT : À ; mọi người đều thực hành như vậy thì Thế Gian là Thiên Đàng ! Phải làm việc lớn không ?

BĐ3 : Dạ.

ĐT : À ! Cái đại nguyện mình làm việc lớn ; không phải làm việc nhỏ. Hiểu chưa ?

BĐ3 : Dạ.

BĐ4 : Dạ thưa Thầy,

BĐ3 : Dạ.

ĐT : Cách đây khoảng 1800, 980 mấy năm, thì cũng vì cái nỗi đau khổ của chúng sanh mà Chúa đến thế gian. Rồi vì cái sự là đau khổ, mà Chúa muốn đem tình thương đến cho mọi người ; và Chúa nói rằng : “Chim trời thì có tổ. Con cá có hang, chim trời có tổ, nhưng Ta là người không có chỗ gối đầu.” Ngày hôm nay con thấy được Thầy, cũng vì cái nổi đau khổ chúng sanh, mà thầy đi khắp mọi nơi, từ châu này sang châu khác, cũng vì cái sự nhọc nhằn của chúng sanh ! Và hôm nay thì con cũng được có cơ duyên lại gặp Thầy, gặp và cái pháp này, rồi xin Thầy cũng là dạy dỗ, dạy chúng con rằng, vì sao mà Chúa nói rằng: “Con cá có hang, chim trời có tổ, nhưng Ta, con người, không có chỗ gối đầu !” ?

ĐT : Cho nên, “Con cá có hang, mà con Người có tổ” ?

BĐ4 : Dạ.

ĐT : À, con, con,

BĐ4 : Chim Trời.

ĐT : “Chim trời có tổ, mà con người không có chỗ gối đầu” À ! Là không biết cách giải thoát ! Con người là một cái huyền cơ tự túc : thăng, hạ do mình ; mà con người không có cái pháp để gối đầu ! Có cái pháp, là, kêu bằng, giải thoát, mới có chỗ gối đầu. Còn hiện tại đó, con người ở thế gian, như mọi người, sống, sanh, lão, bệnh, tử, chết ; đâu có chỗ gối đầu ? Có pháp giải thoát mới có chỗ gối đầu ! Đó ! Cho nên, Chúa nói “Con người chưa có cái pháp ;” chưa có cái pháp là chưa biết tu ! Không có chỗ gối đầu ! Còn những người biết tu rồi là mới có chỗ gối đầu, là giải thoát ! Như bây giờ, các Con thấy, các Con đâu còn có sợ cái gì mà không còn chỗ gối đầu đâu ? Thấy không ?

BĐ5 : Dạ.

ĐT : Biết mình không còn chết nữa rồi ; thấy không ? Không còn chết ! Thì con người biết tu á, là con người biết thuận Thiên, là có chỗ gối đầu ;

BĐ5 : Dạ.

ĐT : Mà con người không biết tu á, là nghịch Thiên, nghịch Chúa, làm sao có chỗ gối đầu ? Không có pháp ! Thấy rõ chưa ? Thấy không ?

BĐ5 : Dạ.

ĐT : Bây giờ, tụi Con thấy bất diệt rồi đó ; hả ! Phân tách cho Con rõ ràng, nghĩa là ông Trời đã báo ngày sanh, mà không có báo ngày tử ; là vì con người không có chết : y như trong Kinh Thánh đã nói là “Hồn bất diệt” ; và Phật nhập Niết Bàn : lấy cái gì nhập Niết Bàn ; hồn mới nhập Niết Bàn ! Hai cái cũng vậy à : sự bất diệt ! Phật thì nhập Niết Bàn; còn bên Thiên Chúa thì nói Hồn bất diệt : đó ; hai cái một thứ ! Người thế gian không hiểu !

Chỗ đó là chỗ gối đầu đó ; chỗ đó là chỗ nương tựa đó ! Mà lại đi “Nghịch Thiên ! Giả vong,” thì chết, khổ ; mà “Thuận thiên, giả tồn” ! Mà bây giờ tụi Con tu, tại vì tu nơi trung tim bộ đầu, Thuận Thiên, hòa Thượng, hòa với bên trên, chớ không có hòa với, bậy bạ, được ; thấy không ?

BĐ5 : Dạ.

ĐT : Hòa với bên trên ; nói chung, hòa Thượng đi lên, mới kêu bằng “Giải thoát” ; mới có chỗ nương tựa ; mới đời đời bất diệt ! À ! Chúa than một câu đó, là tại vì con người nghịch Trời mà thôi.

BĐ5 : Dạ.

ĐT : Con chim mà nó còn biết thuận Trời mà : ông Trời cho nó ăn ngũ cốc, nó cứ ăn ngũ cốc, chớ nó có làm thịt ai đâu ? Mà con người lại bắt con chim làm thịt ! Thấy không ; nghịch Trời không ?

BĐ4 : Vậy thì cái vấn đề, cái câu mà người ta thường nói, hễ mình nói đời ăn chay, người ta nói : “Thú vật, vật dưỡng nhơn” ; người ta cứ lấy lý do đó !

ĐT : Ừ, thì họ nói lấy lý do, tại vì họ không muốn thấy cái huyền bí,

BĐ5 : Dạ.

ĐT : Họ không thấy cái phần hồn ! À ! Chính cái tâm họ đang đau : họ đang mang cái tâm bệnh, mà không thấy, họ chưa thấy rằng họ đang bị đọa ;

BĐ5 : Dạ.

ĐT : Họ còn chưa, phủ nhận là không có cái hồn nữa mà ! Nhưng mà cái tâm họ đau, họ buồn. Mà cái gì buồn ? Cái xác buồn hả ? Xác biết đâu mà buồn ? Cái Hồn ; nhưng mà họ còn không nhìn nhận đó là cái hồn. Họ lo, nhưng mà họ không có nhìn nhận là cái hồn lo ; họ nhận là cái xác họ lo ! Mà xác biết cái gì mà lo ? Xác chết, nằm đó, biết cái gì mà lo ?

BĐ4 : Con thấy mình ăn chay có cái tâm từ rõ ràng. Chẳng hạn như con thấy nhiều người gặp chó mèo, người ta đá, đánh ! Mình không có dám đánh một cái nữa !

ĐT : Đó, mình biết kính trọng ; bởi vì mình nhẹ, mình thấy cái phần tình cảm nhẹ nhàng : con chó nó dễ thương, nó có tình cảm như con người, nhưng mà nó bị đọa thôi ; mình phải có thương yêu nó ; có cảm tình ngay, dòm cái, thấy có cảm tình ngay.

BĐ4 : Như cái, trong nhà con cũng có nuôi mấy cái bụi cây : mỗi lần nó ép, ngắt, con cũng ngại lắm, vì mình nghĩ nó cũng là một cái sinh linh. Cho nên, nhiều khi mình ngắt, mình cũng không dám ngắt mạnh nữa ! Thấy mến hết.

ĐT : Cái này là của Đông Hoa Đại Đế nuôi dưỡng,

BĐ5 : Dạ.

ĐT : Thành ra cây cỏ mới được xanh tươi ; chớ không phải là ai muốn làm màu này cũng được đâu ! Làm đâu có được! Khoa học tân tiến, nhưng mà kêu làm những cái màu tự nhiên như vầy, làm được không ? Cũng phải lấy cái này, cái kia, cái nọ, chế nó ra.

BĐ5 : Dạ.

ĐT : Cũng của Trời, chớ của gì của mấy người đó ? Mà nó nói nó khoa học là nhất rồi, ông Trời là bét ; nó ghét !

BĐ5 : Thưa Thầy,

ĐT : Ừ ?

BĐ5 : Tu, như là “Bước vào điển giới” ; với tu “Có điển,” khác nhau như thế nào ? Và tu như có điển rồi, gọi là “Bước vào điển giới” chưa ?

[30:31]

ĐT : Có điển mới bước vào điển giới ; có điển mới là, mới biết Trựơc, Thanh. Rồi thanh lọc, mới là “Khứ trược lưu thanh” ; rồi bước vào điển giới rồi ! Bước vô điển giới là giải thoát rồi : phần hồn đi lại dễ dãi rồi. Hiểu chưa ?

BĐ5 : Dạ.

ĐT : Có điển mới thấy là, “À ; tôi làm như vậy ; bây giờ phần thanh ở trên này, và phần trựơc ở dưới này,”

BĐ5 : Dạ.

ĐT : “Thì khi tôi ngồi mà tôi thiền, mà tôi nghĩ về tình dục một chút á, nó kéo tôi xuống : cái trựơc nó kéo xuống, nó đòi hỏi đó !” Thấy chưa ? “Mà tôi cứ nghĩ về cái chuyện siêu thoát, những cái hình ảnh nhẹ nhàng ; và trước khi thiền, tôi đọc những cái bài như là thanh nhẹ, cởi mở, thì cái tâm hồn tôi nó khác rồi !” Cho nên, khi tụi Con thiền, nghe băng đi : nó không có nghĩ chuyện tình dục bậy bạ nữa ; nó nhẹ rồi. À ; mình thấy cái phần điển thanh nó đi lên : nhẹ là phải đi lên chớ ; còn nặng là nó cứ trì xuống. Rồi Con tắt cuốn băng, Con nghĩ về tình dục, là nó kéo Con xuống liền ! Thấy không ?

[31:29]

BĐ5 : Dạ.

ĐT : Đó ! Khi có điển rồi mới phân minh thanh nhẹ, thanh, trược ; hiểu chưa ? Rồi cái là, mình thấy thanh là quý, sẽ vun bồi cái thanh mãi mãi : Thanh hòa hợp với thanh, mới trụ vô trong của cái điển giới. Lúc đó là đi, đứng, dễ dãi rồi. Và chúng ta xuống thế gian, trụ trong cái trược giới này : đi, đứng dễ dãi theo cái trược giới. Cho nên, con người dòm thấy con người ; mà thiêng liêng đứng một bên con người, con người không thấy ; mà thiêng liêng thấy con người ! Vì phần nhẹ : bên kia nó thấy cái này, nó thấy cái vật chất này, nó thấy cái nặng trược này ; mà cái nặng trược muốn thấy nó, thấy không được !

BĐ5 : Dạ.

ĐT : Cho nên, chư Tiên, chư Phật nhiều khi đứng một bên mình, mình không thấy, mà mình lại có cái ý nghĩ hay lắm : đương làm bài thơ, ý nghĩ nó ra những câu thơ thiệt hay, mà mình không nghĩ rằng mình có thể tác được cái câu thơ như vậy ! Thấy không ? Nó thanh nhẹ, thì bên trên người ta chiếu,

BĐ5 : Dạ.

ĐT : Cái phần văn chương nó khác ! Thì lúc đó có vị nào ứng độ mình, mà mình không thấy mặt họ ! Mà sau cái giờ đó, mình làm lại cái bài khác, nó không hay ! Nó có cái chỗ đó. Chớ để Con “Bước vào điển giới” thì đi ngang, chiếu ; mà càng thanh nhẹ thì càng thấy rõ hơn ; lúc đó mình tâm tâm tương ứng ; tâm tâm tương ứng ; thấy không ?

“Tâm tâm tương ứng” là Con muốn tưởng tới vị nào thì vị đó chiếu liền ; Con nói y như người đó vậy đó : ở trên nó nhẹ nhàng, vừa chuyển lời nói, mà vừa học đạo luôn ; mà không có bị lệ thuộc ! Nó hay ở chỗ đó : nó bước vào Điển Giới, cái sanh hoạt nó khác, trí thức nó khác : học hỏi, khác ; mà tiến hóa triền miên, không cho đụng đầu ! Đụng tới đâu, mở tới đó ; không có bị kẹt nữa ! Mới thấy rằng cái dày công tu luyện nó có bù đắp một cái giá trị vô cùng ; chớ không phải dày công tu luyện là hết xài đâu !

Bây giờ Con viết thơ khác hơn 2 năm trước : câu văn Con khác hơn. Con đọc, Con so sánh, Con biết. Bài thi của Con làm năm nay và 2 năm về trước, khác xa lắm : nó không có giống đâu ! Hai năm thôi ; đem ra so cái, biết nặng : hồi 2 năm về trước nặng hơn bây giờ ; rõ ràng rồi ! Cái sự dày công mình nó có giá trị. Cho nên, phải vun bồi cái sự thanh nhẹ đó để đi tới mãi mãi ! Nắm được rồi, phải nắm luôn !

BĐ5 : Dạ. Còn cái trường hợp mà khi mà trước đây con thiền, khi thiền xong, đi ngủ, là con thấy người nó bay bổng lên ! Thường thường cái trạng thái mà khi con bay bổng lên thì nó không theo một chiều hướng nhất định ; mà con hiểu là xuất vía trong bản thể ; nhưng mà đồng thời con cũng thấy những cái hình ảnh như là ma quái, chẳng hạn, như nó cứ rờ rẫm người mình, nó làm mình khó chịu ! Mà nếu con thấy con bay ra, mà con thủ thế con muốn đánh, thì lại là con không thấy ?

ĐT : Con có niệm Phật thôi ; đánh làm chi ? Con niệm Phật là nó cũng sợ rồi ; Con niệm Phật là nó đi ! Bởi vì, cái đó là vì hồi trước Con cũng có thời gian ăn thịt, ăn này, ăn kia, ăn nọ ; đó là cái Quỷ Môn ; ai cũng phải đi qua cái “Quỷ Môn Quan” hết.

BĐ5 : Dạ.

[mp3.2 - 35:04]

ĐT : Qua “Quỷ Môn Quan” rồi mới đi tới chỗ thức tâm. Hiểu không ? Ai cũng qua cái đó hết ! Như hồi trước, Anh Yêm ở đây ảnh tu, ảnh sợ, sợ trối chết mà !

BĐ5 : Dạ ?

ĐT : Cả ngày ảnh thấy, “Sợ quá ! Cứ thấy 4 cái vách tường sắt nó bao vây !” (cươì) Nó ở ngay chỗ này, sung sướng biết mấy ; có gì mà sợ ! Cho nên, người ta nói, “Qua khỏi Quỷ Môn Quan này rồi, bây giờ ổn định, bây giờ ổn định rồi, hết sợ rồi !” Sợ lắm !

BĐ5 : Dạ ?

ĐT : Cho nên, qua rồi thì mới biết là người ta nói, người ta nói “Địa Ngục,” mình nghe mình thông cảm liền ; người ta nói “Thiên Đàng,” mình nghe cái mình thông cảm liền. Mình đi, mình phân ra minh bạch rồi : trắng, đen rõ rệt rồi ; nặng, nhẹ rõ rệt rồi ; thanh, trược phân minh rồi !

Nãy giờ đi đâu ?

BĐ5 : Ở dưới chơi đó Thầy ! Phương tiện hóa.

ĐT : Khi mà người ta ăn chay nhiều chừng nào, thì tụi nó được siêu độ, và giảm cái tội của nó.

BĐ5 : Tự nhiên ?

ĐT : Ừ ; nó giảm ! Bởi vậy, không cần sự cung ứng cho nhân loại nữa ! Thì nó giảm, giảm sự tiến hóa của con thú ; nó đưa qua cái giới khác. Thì, nghĩa là, người ăn chay nhiều thì cái tâm đức tốt, cầu siêu cho con thú, cầu siêu cho vạn linh “vạn vật thái bình” ; nó đỡ lắm. Thì lúc đó sự tiến hóa con thú giảm, không có lên ; nhưng mà chỉ lên con người nhiều hơn, để tu.

BĐ5 : Thưa Thầy, trong cái lúc mà thanh nhẹ mà chợt trong ý mình mình nó nảy ra những câu thơ, như Thầy hồi nãy giảng, là nhờ bề trên tiếp ứng vô phần vía, hay phần hồn, nó nảy ra ?

ĐT : Vô phần hồn của mình chớ ! Nảy nở ra để mình học đạo. Chính bài thơ đó dạy mình : phải chép ; đọc đi, đọc lại ; ngẫm để hiểu ; càng làm càng hiểu sâu ; mở tâm, mở trí.

[mp3.2 - 37:27]

BĐ5 : Thưa Thầy thường nói, ví dụ như bây giờ phát tâm tu, thì cái người nam bây giờ phải Sát Bạch Hổ, và người nữ phải Trảm Xích Long ; thì hai cái đó có liên hệ gì trong cái bản thể con người trong vấn đề khai thông Nhâm Đốc mạch, hay khai mở Huyền Quang ?

ĐT : Nhâm Đốc Mạch mà khai thông, là trảm mấy cái đó : chặt đứt à ; nó dọn rõ ràng : mình thấy cái office nó không có làm việc nữa !

BĐ5 : Lúc đó nó mới mở cái huyền ..

ĐT : Ừ ; không có cái hứng thú gì đến vụ đó nữa ! Tự nhiên nó cúp mất à : Anh chỉ làm việc ở trên này thôi ; dục tiến Thiên Đàng : cả ngày cảm thấy đi chơi, đi chơi, đi chơi trên đó, quên thế sự dưới này hết rồi ! Trảm đứt à ; đứt trọn, chớ không còn gì nữa đâu ! Không đặt vấn đề “Muốn” nữa ; hết rồi ! Hồi xưa còn muốn ; sau này không có muốn ; vì nó thấy không cần thiết nữa ; hết rồi !

[mp3.2 - 38:30]

BĐ5 : Mỗi lần con thấy mình để cái tinh nó xuất ra, thấy mệt mỏi, mà thiền nó cũng không có khỏe.

ĐT : Chớ sao ! Chớ sao ; nhưng mà nó tràn, cái luật nó tràn ; thanh niên nó phải vậy à ! Nó tràn, sau này có cô Vía nó lo ; xuất là không mệt ! Cứ ráng tu ; nó xuất mà không mệt ; cái vía nó lo hết rồi : nó điều hòa cái cơ thể.

BĐ5 : Con, có một thời gian mới gần đây, thưa Thầy, khi con ý thức con sám hối trước Cha, Thầy, thiêng liêng, thì trong lúc con nghĩ rằng con sẽ buông bỏ hết, thì lúc đó con trụ tâm ngay tam tinh, thì lúc con niệm “NAM MÔ NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VÔ CỰC ĐẠI THIÊN TÔN”, tự nhiên con niệm một hồi con thấy quên, không còn nhớ : chỉ thấy tiếng niệm thôi !

ĐT : Ừ.

BĐ5 : Thì con thấy có một hình bóng đứng trước mặt, nó hiện ra, nhưng mà con không tin, con nói, “Đây là ảo tưởng !” Nhưng mà con niệm hồi, nó lại hiện lên nữa ; gần như 3 lần như vậy ; thì con thấy, ngay trước mặt con, đó là hình một vị sư ;

ĐT : Ừ.

BĐ5 : Già, tóc bạc, và chân ấn có mấy điểm, chứng tỏ tu lâu, và cứ gõ theo cái tiếng con niệm. Con niệm “Nam” một cái, thì ông gõ, gõ đều đều cho đến “Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực”. Cứ vậy hoài, cho hết cái thiền đó. Khi con xả rồi thì mấy ngày sau con không thấy nữa. Thì không biết đó là hiện tượng gì ?

ĐT : Cái đó là người ta, thiêng liêng, có thiện duyên, người ta hỗ trợ cho mình tu ; chớ đâu có gì đâu !

BĐ5 : Cái đó không phải là cái tiền kiếp ?

ĐT : Không phải ! Phật sự hỗ trợ cho mình tu : để mình thấy có một chút lạ thường, để mình kính mến, và lo tu hơn.

BĐ5 : Dạ.

ĐT : Ở trong lúc khổ là mới thấy cái đó được ;

BĐ5 : Dạ.

ĐT : Lúc sướng là không thấy cái đó được ! Khổ là người ta tới người ta độ. Cho nên, người tu càng khổ càng thích thú ; càng có những cái hiện tượng lạ lùng nó xuất hiện trong lúc mình thiền.

BĐ6 : Thưa Thầy, mấy bữa trước thì con cũng ngồi, Thầy, tối ngày hôm qua con cũng ngồi, mà con nằm, khoảng sáng sớm dậy thì thấy trong người con lơ lửng nằm ngang vậy nè. Vậy là sao vậy Thầy ? Thấy trạng thái nó thấy khó chịu ; người cà lơ, cà lơ, cà lơ.

[mp3.2 - 40:45]

ĐT : Cà lơ, cà lơ là vía chớ có gì đâu ! Cứ niệm Phật ; từ này về sau, Con thấy trạng thái gì, Con cứ bình tĩnh : thấy cái gì, xách dao đâm trước mặt, cũng niệm : “Nam…, Mô…, A…, Di…, Đà…, Phật”. Cứ từ từ vậy đó, là nó đi mất hết : ở trong mình mình nó động loạn nhiều lắm, nhiều giới trong đó ; mà bây giờ mình phải từ từ giải nó ra : Ông vua một cõi mà ; cái hồn là ông vua một cõi, mà giải quyết hỗn ẩu thì hư hết : từ từ, cái gì cũng giải quyết từ từ ! Mọi trật tự phải bình thường hóa lại ; cũng như một cuộc chiến, kêu bằng, đảo chánh mà lấy lại ngôi vị !

BĐ6 : Dạ.

ĐT : Hồi trước, chưa tu, là bị nó, nó lấy rồi !

BĐ5 : Dạ.

ĐT : Lục Căn Lục Trần nó làm chủ rồi ! Bây giờ mình lật đổ tình thế, là mình phải đi, trách nhiệm đi cao hơn nữa, thì trong đó dân nó mới phục. Chớ hồi trước, uống cà phê nè, hút thuốc phiện nè, ví dụ,

BĐ5 : Dạ.

[mp3.2 - 41:46]

ĐT : Chơi bài nè, há ? Là nó cung ứng cho tụi nó rồi ! Thấy không ? Rồi bây giờ, nghĩa là, ta thấy “Cái này nó so sánh với cái kia ; không được !” Mình phải dùng cái chánh trị, cái tình thương và đạo đức, luồng điển thanh tịnh, để mình cảm hóa nó trở lại : trở lại làm người ; cho nó tự thức, thì nó mới đứng lên chống đối những hành vi bất chánh của hồi xưa !

Một cuộc đảo chánh lớn lao nhứt của bao nhiêu kiếp nhân sanh, mới về Xứ Phật được ; chớ không phải khi không mà về được đâu ! Mà Đạo đến bằng một cái lòng từ bi, vị tha cứu độ cho mọi giới phải thức tâm, mà “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu,” mới giải tỏa được những phiền não sái quấy trong nội tâm.

Cho nên, bây giờ các Con thiền cái đó là Soi Hồn, nhiều khi nó nghĩ cả một chương trình ghét người ta, hay là cả một chương tình thương yêu ! Đó ; ở trong đó nó làm vậy đó ! Rồi sau này, hết trọi : không có nghĩ ghét, nghĩ thương ai hết ! Đó, lúc đó mới trở về ngôi vị của Chủ Nhân Ông, vua một cõi đó ; lúc đó mới “Bình phục cơ đồ” !

BĐ6 : Đức Phật hay nói cái câu: “Chiến Thắng Vạn Quân Không Bằng Tự Chiến Thắng Mình”. Con thấy cái “Tự thắng mình” rất khó.

ĐT : Ông Thích Ca tự thắng ổng mà ; tự thắng ổng mà ổng khám phá ra tất cả những cái siêu khoa học của Càn Khôn Vũ Trụ :

BĐ5 : Dạ.

ĐT : Tự chiến thắng ổng ! Bởi vì ổng dư sức đi đánh giặc, mà ổng không thèm ; trở lại tự chiến thắng mình ! Còn Ngài Jésus Christ cũng nói rõ : “Muốn có sự bằng an, phải chiến thắng mình !” Phải không ?

[mp3.2 - 43:45]

BĐ4 : Thưa Thầy, còn à, cũng như là mấy người đi tu như là Đức Phật Thích Ca thì phải a, khổ hạnh 6 năm và 49 ngày thiền định ; cũng như là mấy cái vị sư khác, thì cũng phải khổ hạnh rất là nhiều năm ; cũng như Thầy, cũng phải tu thiền rất nhiều năm. Nhưng mà sao con đọc trong Thánh Kinh thì chúa Giê-Su chỉ có 40 ngày là thanh lọc bản thể ở trong sa mạc ?

ĐT : Ừ.

BĐ4 : Như vậy là Chúa Giê-su chỉ có 40 ngày đó, hay là trước đó đã tu thiền, hay là đã tu những cái phương pháp khổ hạnh gì trước ?

ĐT : Đã nhiều kiếp làm người rồi, đâu phải một kiếp làm người ! (cười) Cái khổ hạnh của chúng ta, ngày nay được làm con người, là chúng ta khổ hạnh biết là bao nhiêu kiếp con thú, không ?

BĐ4 : Dạ.

ĐT : Ngày nay ngồi đây nói đạo !

BĐ4 : Dạ.

ĐT : Thì mấy ông đó cũng vậy à : cũng khổ hạnh nhiều kiếp rồi ! Chớ không phải khi không nhảy xuống tu được đâu ! Không phải vậy ! Người ta đã nói “Khổ hạnh” là nó có nhiều chuyện.

BĐ4 : Dạ.

ĐT Cho nên, mình tu thiền là mình mới xác nhận rằng những vị đó đã khổ hạnh. Và mình tu thiền rồi, mình thấy cái chuyện tiền kiếp của mình : tham gia chiến tranh, hay đủ thứ chuyện : làm đủ thứ mọi rợ, tầm bậy tầm bạ, tham dục ; nó xuất hiện như cuốn phim, nó ra hết ! Mình đọc rồi, mình thấy đã nhiều kiếp rồi, ngày nay mới được hướng về sự thiện lành : “Hồi trước mình hướng về chuyện ăn thua ; ngày nay mình hướng về chuyện thiện lành !” Khác ở chỗ đó, đó! Cho nên, tôi có một kỳ tôi đi qua bên Pháp, tôi đi tới đảo La Réunion, có ông bác sĩ Jean Paul đó,

BĐ4 : Dạ.

ĐT : Ổng nói : “Mới có xẹt qua thì tôi thấy tôi ở trong một cái kiếp nào mà đánh giặc dưới quyền chỉ huy của Ông !” Một bác sĩ khoa học, mà nói : “Tôi mới thấy rõ ràng ! Tất cả những công chuyện trình bày rất rõ rệt, và tôi đã ở trong một trận chiến với Ông !” Đó ; nó thấy ; vừa gặp mặt vậy đó thôi à ; là ông bác sĩ mà !

BĐ4 : Dạ.

ĐT : Thì cái điển chuyển một cái, nó nhẹ dữ lắm, thấy lại cái quá trình giữa tôi và nó như vậy.

[kết thúc ID# 19831230Q3]


----
vovilibrary.net >>refresh...