19831230Q2

VẤN ÐẠO VANCOUVER - Cuốn B -

Đức Thầy : Tôi thuyết giảng tại Hồ Văn Em ; bữa đó nó làm biên bản là tưởng xử tử hình tôi ! Giảng về đề tài gì, không biết nữa.

Bạn Đạo1 : Dạ.

Đức Thầy : Thì trong đó đông lắm, mấy ngàn, mà nó đề 500 người thôi !

BĐ1 : Dạ.

Đức Thầy : Năm trăm người là đủ, đủ ở tù rồi !

BĐ1 : Dạ.

Đức Thầy : Thì, tôi nói, nghĩa là, để cái mục tội á ; nó nói : “Đề tội gì ?” Tôi nói : “Anh đề ‘Tình thương và đạo đức’ ; rồi đem ra kia bắn, vậy thôi ; chớ tôi có làm gì đâu !” Rồi mấy bà mà vợ của cán bộ đó, nó vô, nó đưa thẻ ; “Tôi nè, chồng tôi làm việc nè ; tôi bệnh tim nè, tôi khổ,” này kia, kia nọ. “Tôi ăn không được, ngủ không được, rồi nhờ ông Tám bây giờ ông Tám giúp tôi nè ; tui, bây giờ tui hết bệnh.”

BĐ1 : Mấy người Cộng Sản ?

Đức Thầy : Ờ, mấy người của cán bộ Cộng Sản đó; rồi nói : “Các Anh không có được động Ông Tám ! Có bắt bỏ tù là bắt tụi tôi, bởi vì tôi mời Ông Tám tới giảng ; chớ không phải Ông Tám tự động tới giảng !”

BĐ1 : Dạ.

Đức Thầy : Mấy bả làm dữ lắm ; nói : “Không ai dám động Bác Tám đâu !” Họ thả về ! (cười) Bắt lâu lâu lên nói thôi ! “Tôi sợ là tụi ngụy,” y nói : “ Tôi sợ tụi ngụy xách lựu đạn liệng nổ đồng bào rồi đổ thừa Bác Tám, rồi Bác Tám ở tù oan mạng !” Thì ông Hồ Văn Em ổng ra, ổng nói : “Chúng tôi làm, chúng tôi chịu trách nhiệm ; từ bao giờ, chúng tôi không sợ lựu đạn !” Ngon lành vậy đó !

BĐ1 : Dạ.

Đức Thầy : “Tội là tội của Hồ Văn Em, “

BĐ1 : Dạ.

Đức Thầy : “Chớ không có tội của ông Lương Sĩ Hằng !” Bữa đó ngon, bữa đó oai lắm, ông Hồ văn Em ổng ngồi cái ghế ổng nói, oai lắm !

BĐ1 : Dạ.

Đức Thầy : Thằng cha nó, khi không, bởi vì điển Bề Trên chuyển, mặt đỏ lòm, ngồi nói vậy ! (cười) Bà vợ, cả gia đình cũng mất hồn luôn ; nói ngon lành vậy à ! (bạn đạo cười)

BĐ1 : Dạ.

Đức Thầy : “Cha này sao gan quá, bữa nay sao gan quá !” Nói, nói tỉnh bơ ; ngồi vậy đó ; rồi cái êm ; có gì đâu !

BĐ1 : Ông Hồ Văn Em bây giờ ra sao?

Đức Thầy : Ở Việt Nam.

BĐ1 : Còn ở Việt Nam ?

Đức Thầy : Còn ; bởi vì thuyết pháp của y là giúp người ta không à ! (cười) Cho người ta sức khỏe, cho người ta mạnh, cứ hỏi mấy hành pháp là biết ; chớ y đâu có lấy xu của người ta ! Tới làm phiền y thôi, chớ có làm cái gì ! Để thiền đường thanh tịnh, vậy thôi à!

BĐ1 : Dạ.

Đức Thầy : Rồi sau, nó hỏi giấy phép, tôi kêu đưa giấy phép cho coi ; bởi vì hồi trước nổi tiếng, y cho tôi giấy phép, chớ tôi đâu có xin ; nó nói : “ Bây giờ thời buổi này mà còn xài cái tên (nghe không rõ)”, tôi nói : “Vậy chớ Quốc Gia cũng là một chế độ, mà chế độ cũ hợp thức hóa, thì chế độ mới cũng phải hợp thức hóa cho tôi chớ ! (bạn đạo cùng cười) Phải không ? Bởi vì Anh chưa phát tới thì tôi chỉ có trình cái giấy này thôi à, giấy khác chưa có ! Anh cho tôi giấy khác đổi giấy này !” “Ờ, thì tôi chỉ cách để làm đơn,” (bạn đạo cùng cười)

BĐ1 : Dạ.

Đức Thầy : Làm đơn, để không nó phạt ! Bởi vì tôi là người cải tạo về mà, tôi bị đi cải tạo tới 77 [1977] tôi mới về mà !

BĐ1 : Dạ.

Đức Thầy : Tôi nói “Tôi là thằng cải tạo mới về ! Mà có cải tạo nữa thì sướng hơn chớ đâu có sao !”

BĐ1 : Ông Tám đi cải tạo ở chỗ nào à ?

Đức Thầy : Đi cải tạo ở Vũng Tàu ; nó nói tôi CIA, tôi đâu phải CIA ! Rốt cuộc, điều tra, không phải ! Nói : “Ông này người tốt ; thôi, đi về !” Không thôi tôi ở lại 3 năm !

BĐ2 : Cũng mấy năm hả ?

Đức Thầy : Một năm ; à, 13 tháng 1 tuần.

BĐ2 : Dạ.

Đức Thầy : Tôi xin ở lại ; nó không chịu ! Bởi không có ai có tâm cứu người hết ! Khi tôi vô trại đó là không có ai bệnh hết : ngày, đêm tôi đi trị bệnh cho người ta ; tôi lo châm cứu, nghiên cứu cứu người thôi ! Thành ra tôi muốn ở đó, vì tôi dứt khoát với bà Tám là : “Bà đi về rồi bà đừng có nghĩ tới tôi nữa ; kể như tôi chết rồi !” Bởi vì tôi nguyện đi cứu người mà !

BĐ1 : Dạ.

Đức Thầy : Nó không cho, bởi vì tôi trị cho 2 vợ chồng anh cán bộ ngoài Bắc vô ; Ảnh nói : “Cháu sẽ đền ơn Bác !”

BĐ1 : Dạ.

Đức Thầy “Thả Bác về ; nhưng mà Bác có đặc quyền muốn vô mỗi tuần một lần ; để vô tập trung cho Bác trị, khỏi ở trong này làm chi !” Tôi nói, “Trong này, tôi có gì khổ đâu mà Anh không cho tôi ở trong này ? Ăn cơm với nước sôi, tôi đâu có ăn cái gì đâu mà khổ ?” A ! Sau cái, nó kêu phải đi về, rồi mỗi tuần, thiệt, tôi xuống là đón rước dữ lắm ! Vô, tôi trị bệnh : tập trung mấy chục người ; tôi trị rồi tôi đi ! Muốn xuống lúc nào xuống à ! Không có người cải tạo nào mà dám trở lại cái Trại Cải Tạo của họ hết ! Hỏi ông trung tá này, dám trở lại trại cải tạo không ? Đi luôn ! Quên rồi ! Không trở lại !

BĐ1 : Không trở lại !

Đức Thầy : Tôi trở lại ; tiếp rước đàng hoàng ; đem xe Honda ra tới cửa chở vô tới trong ; nói : “À, kho cá đãi Ông Tám ăn !” Kho cá là số một rồi ! “Kho cá đãi ông Tám ăn !” Kho cá ! (cười) Cho nên, cái tu nó khác Anh à !

BĐ2 : Dạ.

Đức Thầy : Nó lạ thường lắm : người ta ở tù phải khóa cửa, chớ ở đây ở tù là liếc, mở cửa, đi đâu đi à ! Nhiều khi tôi đi ra ngoài trị bệnh người ta nữa mà ; thủ trưởng chở tôi đi mà !

BĐ2 : Ông Tám, Ông Tám tu lâu rồi Ông Tám có thể quán triệt được cái tương lai không?

Đức Thầy : Cái tương lai, biết được chớ !

BĐ2 : Tương lai của nước Việt Nam mình ra làm sao ?

Đức Thầy : À, cái về Thiên Cơ đó hả ?

BĐ2 : Dạ.

Đức Thầy : Sẽ tốt lắm !

BĐ2 : Chừng nào ?

Đức Thầy : Tôi biết là tốt lắm.

BĐ2 : Thời gian có xa lắm không ?

Đức Thầy : Cũng phải, Việt Nam trả hết cái nghiệp, rồi thì tự nhiên, xong ! Ba mươi mấy tiếng đồng hồ là xong ; không có lo !

BĐ2 : Thời gian có xa lắm không ?

Đức Thầy : Bây giờ cũng lần lần rồi đó : bây giờ, ngồi đây Anh dòm, Anh dòm tuồng hát ; tuồng hát hồi quốc gia bỏ chạy đó, là chú nào xuất ngoại được là đi luôn chớ gì ?

BĐ2 : Dạ.

Đức Thầy : Bây giờ Cộng Sản, y một thứ á : xuất ngoại được là đi luôn à ! Mà kể cán bộ bây giờ cũng mua ghe chạy đi ra ! Anh thấy không ?

BĐ2 : Dạ.

Đức Thầy : Thì 2 cái tuồng hát nó y nhau à ; nó không có khác đâu ! Anh coi tới cái màn đó nữa,

BĐ2 : Dạ.

Đức Thầy : Thấy không ? Hồi nào tới giờ, Cộng Sản đâu có chống với nhau ; thấy không ? Trung Quốc với Việt Nam lục đục rồi đó ! Thấy không ? Rồi trong nội bộ nữa ; Nam, Bắc nữa ; nó rã bèo à ; tự nó rã mới được, chớ còn Anh muốn làm nó rã, không được ! Anh vô, Anh làm chừng nào, nó chặc chừng nấy.

BĐ2 : Như vậy là Ông Tám cũng hy vọng một ngày nào đó sẽ trở về Việt Nam ?

Đức Thầy : Cái đó là cái chắc ; phải có !

BĐ2 : Như vậy là khoảng bao lâu ?

Đức Thầy : Phải có ! Ngày, tôi không biết ; giờ, tôi cũng không biết ; nhưng tôi biết phải có, vậy thôi ! (cười) Chỗ đó là chỗ Thiên Đàng đang rửa, đang dọn, để đem người hiền về thôi ! Thiếu gì người hiền người ta ở tu trên núi ; thiếu gì ông giỏi. Trời ơi, người ta làm chánh trị khét tiếng mà người ta chưa ra đó thôi ;

BĐ2 : Ở Việt Nam á ?

Đức Thầy : Thiếu gì người giỏi ; chưa ra đâu ! Đúng lúc là nó ra ; nổ cái “Bùm”, tiêu tan hết rồi cái, là sụp nhà, sụp cửa, mới có vị cứu tinh.

BĐ2 : Dạ.

Đức Thầy : Cho nên, mình tu là vừa !

BĐ2 : Dạ.

Đức Thầy : Anh đừng có mộng cái gì ; mộng cái cảnh ; có cái luật quân bình này, nó sập quả địa cầu này, Anh ở quả địa cầu kia, tức khắc.

BĐ2 : Dạ.

Đức Thầy : Ờ ; còn Anh mất quân bình là không có bao giờ đi được hết á.

BĐ2 : Cộng Sản vào, Ông Tám có nghe tin tức gì về ông Đạo Dừa không ?

Đức Thầy : Ông Đạo Dừa bị giam ở Mỹ Tho ; ổng giữ cái robinet, à, cái công tắc máy bơm.

BĐ2 : Bây giờ còn không ?

Đức Thầy : Không ; Ổng giữ công tắc máy bơm, chớ không cho ổng làm gì hết ! Tới giờ là bấm máy chạy, bơm nước.

BĐ2 : Ổng đâu có ăn uống gì đâu ; ổng chỉ ăn trái dừa không à !

Đức Thầy : Ừ, đúng rồi ! Nhưng mà bây giờ nó cũng bắt ăn cơm. Đệ tử ổng là đi hết rồi! [7:16]

BĐ2 : Dạ.

Đức Thầy : Cồn Phụng của ổng, dẹp hết rồi !

BĐ2 : Dạ.

Đức Thầy : Chỉ có cái đạo tôi là, nghĩa là, phát triển đều đều.

BĐ2 : Bây giờ vẫn còn phát triển ?

Đức Thầy : Vẫn phát triển mạnh ! Vì tụi nó bắt chước cái pháp của tôi nè ;

BĐ2 : Dạ.

Đức Thầy : Thì nó truyền cho cán bộ, nghĩa là, “Ban đêm, Anh làm ca đêm, ca đêm mệt, thì Anh hít thở bụng á ;”

BĐ2 : Dạ.

Đức Thầy : “Hít cho thiệt sâu, Anh thở ra, hít vô 21 cái là khỏe !”

BĐ2 : (cười)

Đức Thầy : Nó lấy cuốn “Tôi Tầm Đạo” vô nó biến chế. Rồi tôi giảng cho cấp tướng nó nghe mà,

BĐ2 : Dạ.

Đức Thầy : Tinh thần kháng chiến,

BĐ2 : Dạ.

Đức Thầy : Mà chuyển về tinh thần cách mạng, tự cách mạng, là Tu.

BĐ2 : Dạ.

Đức Thầy : Đưa Thích Ca lên cho nó thấy sự anh hùng của Thích Ca ;

BĐ2 : Dạ.

Đức Thầy : “Còn hơn Bác Hồ gấp triệu lần !”

BĐ2 : Dạ.

Đức Thầy : Cho nên, tôi ở tù trong trại rồi tất cả lính bảo vệ, nói là thằng nào cũng đưa tên, “Bác Tám cho bài thơ !” Tôi cho bài thơ là 26 câu ; học thuộc lòng, rồi đứng đó ngâm lại cho tôi nghe, và cắt nghĩa cho tôi nghe ; rồi tôi cho bài mới ! (bạn đạo cười) Thành ra, rốt cuộc cả trại của tôi, chớ đâu phải của ai ! (bạn đạo cười) Cho nên, ông thủ trưởng ổng nói : “ Đó, trại của Anh !” (bạn đạo cười) “Từ người già tới con nít, khóc rần rần đó ! Ông đi là người ta khóc đó ! Nó đâu có kể tới tôi ! Anh dòm thấy không ?” (cười) Tôi nói : “ Giỡn ! Anh quyền lớn hơn tôi chớ ! (cười) Tôi làm cái gì ?” Nói : “Vậy đó ! Họ nhắc hoài ; mà họ khóc hoài ! Anh đi về là họ khóc hoài !”

BĐ2 : Dạ.

Đức Thầy : Thành ra, ông thủ trưởng ổng mời tôi ăn cơm ! Đã giúp biết bao nhiêu người ; người nào buồn rầu, bị tịch thâu hết do vượt biên, vô, cho mấy câu thơ, nằm đọc, mở trí ; thì đăng ký lên trị bệnh hoài à ! “Có gì thắc mắc, hỏi Ông Tám một câu là giải tỏa liền!” Cho nên, nghĩa là, tối nay là lo, lo đăng ký, sáng được ra phòng châm cứu ; hỏi : “Ở nhà má tôi bệnh vậy, mua thuốc gì ?” “Ờ !” Rồi tôi cho cái toa gởi về mua. Tôi trị cả bên ngoài nữa !

BĐ2 : Dạ.

Đức Thầy : Thành ra nó mở 2 cái clinic : một cái clinic cho bệnh nhân, một cái clinic cho nhân dân : buổi chiều từ 1 giờ rưỡi tới 4 giờ, tôi phải trị cho nhân dân ở bên ngoài, vì người ta đánh lộn, được ở tù, và tôi trị ! Thành ra, nó nói “Thôi, để mở bên ngoài, không có làm, không có bắt mấy người đó vô đây chi nữa ! Ăn cắp Aspirin mà ở tù 3 tháng, thì được gần tôi 3 tháng trị bệnh, mừng ! Thành ra nó bắt buộc phải mở thêm cái clinic ở bên ngoài : 1 giờ rưỡi chiều phải qua phường khóm chứng nhận, mới được vô trị bệnh.

Thành ra, có thằng tù nào mà đi trị bịnh civil ở bên ngoài không ? Không có ! Và rồi rồi còn phát cái bằng cấp nữa ; mới lạ vậy đó ! Có bằng cấp ! (cười) Và tôi mang được cái bằng cấp đó qua đây !

BĐ2 : Dạ.

Đức Thầy : Nói, phải có bằng chứng chớ ! (cười) Mà giới thiệu ngon lắm, nghĩa là tôi về tôi mở cái clinic, đâu có xin phép ; không cần xin phép. Bộ y tế xuống la, tôi cũng không lo ; tôi nói : “ Đây là chế độ nhân dân ; nhân dân tới là tôi có bằng cấp ; mà nhân dân không tới là không có bằng cấp ; clinic phải đóng !” Không cần xin phép ai hết ! Tôi nói : “Hồi đó ông Hồ Chí Minh ổng làm cách mạng, không có xin phép ai” ; (bạn đạo cười) “Tôi, bây giờ tôi làm clinic, không xin phép !” Trị bằng điện không à ! Điện châm ! Cho nên, bà, bà, bà ấy đâu rồi ? Bà Phô á, là 11 giờ bữa nào cũng ghé qua tôi hết á,

BĐ2 : Dạ.

Đức Thầy : Dẫn mấy đứa con chạy qua tôi ; sáng nào cũng vậy.

BĐ2 : Lúc đó ông Tám ở chỗ ?

Đức Thầy : Nguyễn Biểu á ! Tới làm chi biết không ? Tới kêu tôi thả ông Phô về ! Làm như tôi chánh phủ cách mạng vậy đó !

BĐ2 : (cười)

Đức Thầy : Tới nói vậy đó ! “Tối nay ông Tám thiền, cầu nguyện cho Ảnh về đi !” (bạn đạo cười) Ngày nào nó cũng tới đòi hết ! Mà tụi nó đòi thét, có hiệu lực rồi đó, đồn lên nhiều lắm ! “Ông Tám xin dùm cho tên này đi !” (cười) Quýnh rồi ; chồng ở tù lâu quá (cười) ;quýnh là viết tên tuổi đàng hoàng để đó ; tôi tới tối tôi cầu nguyện.

BĐ3 : Hồi đó, Anh Phô hồi đó ở tù cũng mau chớ, đâu có lâu há ?

Đức Thầy : Về sớm !

BĐ4 : Ba năm !

BĐ3 : Ba năm !

Đức Thầy : Về sớm ; mà về sớm !

BĐ3 : Dạ. [11:12]

BĐ5 : Chị Hưởng có gì xin hỏi Thầy thì cứ việc hỏi !

BĐ6 : Để nghe, hiểu nhiều hơn.

BĐ5 : Dạ, Chị cứ hỏi đi !

Đức Thầy : Người ta vô trong nhà thờ người ta đã có cái hồn, bên Cơ Đốc người ta cũng nói có cái hồn ; cái hồn là cái gì ? “Tôi không biết, thành ra tôi…”

(audio bị mất đoạn tại đây)

Tiên nữ giáng trần rõ ràng, đẹp đẽ, không có che cái mặt của mình ; họ bỏ phấn son hết ; dẹp hết, không xài, họ vẫn thấy hồng hào như (nghe không rõ….)

BĐ7 : Rồi ông Tư muốn xuất hồn bất cứ lúc nào ; ông Tám muốn xuất hồn cũng được, phải không ?

Đức Thầy : Mở mắt cũng đi được chớ !

BĐ7 : Dạ.

Đức Thầy : Không khó khăn ! liên hệ có đó có liên hệ đó, liên hệ những người tu cao là họ chọn, lấy cái ống họ dòm cái ngôi sao nào thuộc ngôi sao nào, nhiều người họ cũng muốn lo trước cho sau này họ chết đó, họ sẽ nằm ở cái vùng nào thích hợp cho cái xác đó;

BĐ7 : Dạ.

Đức Thầy : và sau này sẽ có hiển linh để độ đời, có quyền chọn; cái đó Địa Tiên, nhưng mà địa cầu này nó sắp thay đổi thành ra bây giờ không nghĩ vấn đề đó ! hồi xưa người ta chọn được.

BĐ7 : Dạ.

Đức Thầy : Cho nên, bên Tàu đó có Lưu Bá Ôn, hồi xưa có ra cuốn sách về tất cả ngôi sao Càn Khôn Vũ Trụ ; mà ngôi sao đó là xem sao thì biết tướng người, người đó thuộc cái sao nào, tướng tinh họ giáng lâm từ cõi nào xuống thế gian, trong cuốn sách có nói hết !

BĐ7 : Dạ.

Đức Thầy : Lưu Bá Ôn đó !

BĐ7 : Dạ.

Đức Thầy : Rất rõ ràng. Nhưng mà bây giờ cơ trời thay đổi liền liền ; bây giờ rồi đây nó còn thay đổi nữa. Nó sẽ đổi một cái thế cờ sống khác, siêu văn minh ở tương lai ; qua cái khoa học vật chất phát triển và đụng độ rồi thì thay đổi cái siêu văn minh.

BĐ7 : Dạ. [13:20]

Đức Thầy : Cho nên, nếu mà không tu, làm sao hưởng được cái quân bình đó ? Lập lại quân bình đi rồi để hưởng ở tương lai ; thấy ngồi ở đây nhưng mà chúng ta mấy trăm năm về trước cũng đã gặp ở bên kia, mà không thanh tịnh không thấy ; mà thanh tịnh rồi mới thấy, “Té ra tại sao là tôi thích người này (cười) ; và tôi thấy người này thì tôi vui ?” Trước đã chung sống ở cõi nào rồi ! Nó phải có cái tiền duyên nó mới sanh ra cái hậu kiếp ; chớ không có trước đâu có sau ? Có trật tự hết chớ !

BĐ7 : Dạ.

Đức Thầy : Anh thấy Càn Khôn Vũ Trụ mất trật tự là nó nổ cái “Đùng !” rồi. Không có mất trật tự được ! Cho nên, một số người có thể tu được Vô Vi ; và một số người, có nói gì họ cũng không tu.

BĐ7 : Không có duyên ! [15:46]

Đức Thầy : Vì họ thấy khó quá, khó đi quá ! Họ thiếu nhẫn, thiếu hòa, thiếu dũng, là không chịu trở về với chính họ, mà thôi ! Rồi họ bị như là lôi cuốn bởi ngoại cảnh ; thì càng ngày càng sa đọa thêm thôi ; không có dẹp nổi ! Còn cái Pháp này nó, kêu bằng, tự tu, tự tiến : mình thức giác rồi là mình biết mình có khả năng, và tin nơi khả năng của chính mình, mình mới về Trời được : con trời, chớ đâu phải tầm thường ! Anh thấy không ? Tất cả những thông minh đóng góp cho mình có cái áo ; tất cả những sự siêu nhiên cấu trúc cho mình có cơ thể ; thấy không ? Và tất cả những cái sự tịch mịch siêu nhiên hơn nữa nó cấu trúc cho mình có hơi thở ; thấy không ?

Chuyện lớn lao nhất ở bên trên cũng làm việc cho mình. “Thiên Thượng Nhân Gian, Duy Ngã Độc Tôn” : vì một con người mà tranh đua với nhau mà sản xuất đó ! Chớ đâu phải ông Thích Ca đâu ! Thì một con người, vì phần hồn, mà xe cộ rầm rầm chạy kiếm mấy đô la đó mà làm việc cho cái ông này với bà kia không ; phải không ? “Làm cho ổng ngủ được, làm cho ổng ấm áp, làm cho ổng ăn ngon, là tôi có tiền !” Thấy rõ không ? Tất cả mọi người là vậy đó, “Thiên Thượng Nhân Gian, Duy Ngã Độc Tôn” mà ! Thấy không ? Chớ đâu phải một mình ông Thích Ca ! Đem vô chùa, nó chỉ cắt nghĩa có một mình ông Thích Ca thôi ! Trật lất ! Tu hoài, không thấy cái gì hết ! Ông Thích Ca ổng đâu có lập chùa ? Ổng ở ngoài rừng, ổng ngồi ở gốc gốc cây, ổng là sống về tự nhiên, mà ổng đạt tới siêu nhiên ! Còn đem vô chùa, mất tự nhiên và mất luôn siêu nhiên ; thấy rõ không ?

BĐ7 : Dạ.

Đức Thầy : Chùa là để cho người ta truy tầm chơn lý, và tìm lịch sử của người đã thành đạt ; cái chùa là vậy. Chớ không phải cái chùa là vô chùa là phải nghe lời ông sư ! Cái đó trật ! Để tìm hiểu coi ông sư có hành đúng đạo không ; vì người đời nuôi ổng mà, “Coi thử ông này có làm đúng không ? Ổng làm không đúng thì mình phê bình ổng, mình đổi ổng.” Người đời nuôi ổng, chớ ổng làm gì ra tiền. Phải không ?

BĐ7 : Dạ, Ông Tám xuất hồn ; có xuất hồn lên trên Niết Bàn ; có Niết Bàn hay không ? [16:36]

Đức Thầy : Bây giờ tôi nói về Nát Bàn, Anh cũng chưa đạt tới, Anh không có tưởng tượng nổi, làm sao tôi cắt nghĩa cái Nát Bàn ? Từ nãy giờ tôi với Anh, tâm thần của Anh với tất cả mọi người nói chuyện với tôi, là đang ở Nát Bàn đó ! Có buồn không ? Có bận rộn không ? Quên hết, đó là niết bàn thanh nhẹ đó ! Thấy không ? Nát Bàn là Anh vượt qua sự động loạn mà Anh tới một quỹ đạo thanh tịnh, kêu bằng “Nát Bàn” ; chớ không có gì hết ! Rất giản dị ; nhưng mà làm sao vượt được ? Khó à ! Ở đây nghe thấy vui, mà về nhà, nói thiệt, một chặp là kẹt à ! (cười) Đó là xuống nhân gian ! Làm quá cái nó xuống Địa Ngục luôn ! (cười) Cho nên, cái khóa của Anh học không ít đâu, há ; Anh cải tạo bao lâu ?

BĐ7 : Dạ, gần 2 năm.

Đức Thầy : À, gần 2 năm ; còn ít á ! Hai năm, Anh học biết bao nhiêu công chuyện : nhớ vợ, nhớ con, nhớ chuyện làm của mình sái quấy ; nhớ lại hết ! Còn hơn là ông sư giảng ! Anh thấy không ? Cái cảnh đó, nó làm cho Anh thức tâm rất nhiều ; rốt cuộc Anh phải cám ơn cái cảnh đó ! Con người của Anh bây giờ là bình dị với tất cả mọi người ; thấy rõ chưa ? Mình thấy cần sự bình đẳng nhiều hơn ; thấy không ?

Cho nên, những người Vô Vi này tu, kể cả con ruồi người ta còn kính nữa mà ; bởi vì nó hay hơn mình : bay một cái, nó đi lên ! Mình chưa bay được ; con ruồi nó còn hay hơn mình ; mình chưa gì hết ! Cho nên, đâu cũng là sư, mà đâu cũng là học ! Vô Vi không có kỳ thị người ta được, mà tự kỳ thị mình nhiều hơn : thấy mình chưa đầy đủ ; ráng tu, ráng tiến ; thì như vậy mới vững, nó mới xứng đáng là con của Thượng Đế ; mà Thượng Đế là đấng vô cùng ; mà con của Thượng Đế mà lôi thôi vậy, làm sao mà xứng đáng con Thượng Đế được ? Mình phải đi vô cùng như Ngài mới là con của Ngài chớ ! Thấy không ?

BĐ7 : Dạ.

Đức Thầy : Anh thấy Anh vô cùng chưa ? Hai năm mấy ; Anh nghĩ chuyện chết, đâu nghĩ chuyện sống ; nhưng mà ngày nay Anh ngồi đây ! Chỉ cái chỗ vô cùng của Anh cho Anh thấy ; Anh thấy không ? Thấy vô cùng không ? Mà Anh thấy trong trại cải tạo, anh em người ta hay lắm : người ta lượm khúc cây mà người ta cũng có cái óc sáng tạo ra những cái hay ; lượm miếng nhôm, nó chế cái lược gởi về cho vợ nó mà !

BĐ7 : Dạ.

Đức Thầy : Anh thấy không ? Cái óc sáng tạo của con người vô cùng không ? Tại sao mình phải sợ đói nữa ? Chỉ sợ mình thiếu thanh tịnh thôi ; nếu thanh tịnh, là mình ngon rồi ! Còn nếu mình hướng ngoại động loạn, qua đây tự do có tiền nhậu bia đồ, này kia, kia nọ, rồi kêu gái á, hay là xì ke ma túy, cái đó mình sợ có cái đó thôi ! Còn mình dẹp được mấy cái đó, là mình ăn chắc rồi đó ! Người đó đi cải tạo rồi là ăn chắc rồi, không bao giờ thất bại nữa đâu ! Anh lui tới cái thế cuối cùng mà con sống được ! Xứ dơ, làm gì mà sống không được ? Kho cũng sống được ; không có khó.

Bây giờ, nói bây giờ người ta đi bộ 40 cây số, la làng ! Chớ tụi cải tạo đi bộ 100 chục cây số, kể như không à ! Bắt buộc phải đi ! (cười) Thành ra, tôi, tôi đi một lần, ở An Khê xuống Quy Nhơn, 80 cây số, đi như không ! Nó nói : “Ông bụng bự thì không đi được !” Tôi nói : “Rồi, đi” ; là tôi ăn ông đó ! Cái ý chí của mình là vô cùng ; tại sao mình phải sợ ?

Người ta nói, “Ba thằng tu Vô Vi ngồi nhắm mắt, không có làm việc !” Nó đòi ăn thua với tôi ; tôi nói rằng : “Tao cho mày hay, tao ăn 7 trái chanh thôi ; còn mày ăn gì, thây kệ!” Mà nó cao hơn Anh nữa à, cao hơn tôi nhiều lắm à ; nó bên Tàu ; nó đi bộ giỏi lắm, này kia, kia nọ ; “Ok, đi !” Rồi bắt tay, không được thay đổi ; rồi bắt đi ! Đi nửa đường, tôi nói : “Mày coi chừng xích lô máy nó cán mày đó, là cọp cắn mày đó !” Khóc quá trời! Đi với tôi, phồng cẳng phồng chân hết ; tôi, có gì đâu ! Tôi chỉ ăn chanh không à ! tôi không thèm ăn đồ ăn ; ảnh đi ăn hột vịt, chả cuốn đồ gì, nó đau bụng, nó đòi đi vô rừng đi cầu ; tôi nói : “Cọp ăn mày đó ; tao không biết, tao đi à !” Khóc quá chừng đi ! (cười). Cho nên, hoàn cảnh ở Việt Nam là cái cảnh ở Thiên Đàng đó !

BĐ7 : Dạ. [21:00]

Đức Thầy : Nó điêu luyện, trở nên một nhân tài :

BĐ7 : Dạ.

Đức Thầy : Một khí giới, chớ không phải tầm thường đâu ! Hồi nào người ta đi hành quân mà đâu có khổ bằng mấy người cải tạo đâu.

BĐ7 : Dạ. Cho nên, bây giờ nhiều khi mình nghĩ lại bảo, “Không hiểu lúc đó tại sao mình có cái ý chí nào để mình sống nổi tới bây giờ ?”

Đức Thầy : Không biết !

BĐ7 : Không biết tại sao !

Đức Thầy : Thấy chưa ? Thấy có Thượng Đế rồi ; Thượng Đế điêu luyện chiến sĩ tình thương ! Rồi bao giờ Anh tu cái nữa, Anh thấy.

BĐ7 : Giờ nghĩ lại, bây giờ, nếu mà vào lại, chắc chết, theo không nổi !

Đức Thầy : Vậy mà cũng qua à ! Tới hồi bí rồi cũng qua à !

BĐ7 : Cùng tất biến !

Đức Thầy : (cười) Cho nên, ở đời người ta 5 thê 7 thiếp ; bằng đầu lấy một bà, đẻ con cái, rên rồi ! Lôi thôi, lôi thôi, ảnh ra ảnh lấy bà khác ; rồi cũng chưa đủ, ảnh lấy bà nữa (cười), cũng được à ! (cười) Cho nên, bây giờ nó bắt mình cải tạo 5 lần nữa cũng vậy à ! Không sao, mình quen rồi ! (cười)

[22:18]

Chớ đạo ở trong tâm, không có đâu hết trọi á ! Anh nằm trong trại cải tạo, Anh thấy đạo trong tâm á ! Nó kỳ diệu vô cùng ! Mà bây giờ Anh tỉnh trí, Anh dòm lại cái lúc mà Anh bị cải tạo ở trong trại, rồi tình hình anh em, không có ngày mai ! Cái phước Anh còn là Anh còn ở đây.

BĐ7 : Dạ.

Đức Thầy : “Cái phước của ông bà, cha mẹ để lại cho mình có, chớ mình chỉ có tu mới đền ơn người cửu huyền thất tổ được ; không làm cái chuyện gì mà đền nổi !” Biết đó mà Anh cố gắng.

BĐ7 : Dạ.

Đức Thầy : Mà Anh tu trở về thanh tịnh rồi là Anh mới đền được cái ơn đó ! Cho nên, người Việt Nam ra đây hết vốn rồi ; chỉ có cái hồn thôi !

BĐ7 : (cười)

Đức Thầy : Mà bắt được cái hồn rồi mới tạ, đền ơn thế gian.

BĐ7 : Dạ.

Đức Thầy : Thế gian đã dụng tình thương và đạo đức độ cho mình đến nơi ; thì bây giờ mình phải tu để mình độ cho họ thức giác, và mình trả cái ơn cho họ !

BĐ7 : Dạ.

Đức Thầy : Đó ! Cho nên, bây giờ tôi, những sách vở kinh đồ này kia, kia nọ, gởi trại tị nạn người ta tu mau lắm, tu lẹ lắm ! Gởi nhiều à ; chúng tôi có cái, cái, cái Hội Vô Vi ngay trong trại cải tạo, trại tị nan ...

BĐ7 : Dạ.

Đức Thầy : Ngay đó có ! Cũng như người ta, Cơ Đốc Giáo họ còn tiền nhiều đồ này kia, lập nhà thờ. Tụi này không có tiền, nhưng mà bây giờ tôi cổ động một mớ nhà giàu, hễ tôi gởi 1000 đô la thì mấy ông gởi 500 vô, thành một ngàn rưỡi ! (cười) Thành ra trong trại tị nạn có tiền xài hoài (cười), lập chỗ thiền đồ cho mọi người học, tới đó đọc sách.

BĐ7 : Nhưng mà coi trong cái ti vi đó, cái chương trình Incredible đó, có cái ông đó cũng người da trắng, trông có vẻ như là nhà sư, thì ông ấy bảo ông ấy theo cái môn phái Yoga, ổng vuốt cái cây sắt dài nó nóng lên ! Thưa ông Tám, đó có phải là một phương pháp cũng là thiền không ?

Đức Thầy : Phương pháp đó là về ... phương pháp khác, về energy concentration...

BĐ7 : Dạ.

Đức Thầy : Riêng về cơ thể, ông phải giữ cái đơn điền.

BĐ7 : Dạ.

Đức Thầy : Ổng mới làm cái đó được. Còn cái đằng này nó thoát ra, nó khác ! Cái đó nó không có ích về bên đạo.

BĐ7 : Mà giờ thích, có vẻ đặc biệt quá !

Đức Thầy : Đặc biệt ; cái đó là ổng phải nóng lên ; mà ít người lắm, ít người làm được.

BĐ7 : Dạ.

Đức Thầy : Ít người làm được ; không có truyền cho ai được đâu ! Chỉ đặc biệt là cái cơ thể của ổng vậy thôi ; ít người làm được. Nhiều người ta ngó, sắt còn cong nữa mà !

BĐ7 : Dạ.

Đức Thầy : Người ta học về kỹ thuật di sơn đảo hải. Còn cái này, tu giải thoát, khác !

BĐ7 : Dạ.

Đức Thầy : Phải thanh nhẹ ; không làm được cái điều đó !

BĐ7 : Còn trong cái cuốn băng đó, ông Nguyễn Phượng Yêm ổng có nói ổng phá mây ; Ông Tám như vậy là phá mây ? Ổng không nói rõ, nghe không có hiểu cái phá mây là phá như thế nào ?

Đức Thầy : Cái tu ở đây, chuyện phá mây là thường ! Dòm một cái là mây tan, chớ đâu có gì ?

BĐ7 : Mây tan á ?

Đức Thầy : Thì mây là gì ; nước, chớ có gì đâu ! “Thủy, điển tương giao” ; có gì đâu ! Cho nên, cái chuyện đó, không phải cái chuyện cao. Tầm thường, người ta tập trung, người ta dòm nó cũng tan vậy, chớ có cái gì đâu ! thì đây có cái Soi Hồn nè !

BĐ7 : Dạ.

Đức Thầy : Concentration ; Anh mạnh, rồi Anh dòm người ta phải sợ.

BĐ7 : Là nhờ điển.

Đức Thầy : Ờ, dòm thẳng đó, nó tan có gì đâu ! Mây là nước, chớ có gì đâu ; mà energy Anh mạnh thì Anh giải tán nó được chớ gì đâu ! Mà làm cái đó thì Anh phải mất điển nhiều !

BĐ7 : Cũng khó lắm !

Đức Thầy : Mất điển luôn.

: Lâu mới đạt được.

Đức Thầy : Thành ra tôi ít làm ; hồi trước tôi có làm nhiều ! Là hồi mới làm được, tôi thấy làm nhiều, sướng lắm ! Thiệt, sau này tôi đi cao cái, làm, nó nặng cái đầu ! Thành ra cái kỳ vừa rồi ở Montreal á, có mấy người tiến sĩ về computer tớI ; đột nhiên tôi chỉ, tôi nói : “ Mày coi ; dòm, cho nó tan liền” Tan liền ! Mất hồn ! Nó sợ luôn ; [cười]

Nói : “ Thôi, bây giờ tu, không hỏi nữa, không hỏi nữa, bây giờ tu à !” Bây giờ tụi nó mạnh rồi ; khá lắm ! Khép mình lo tu với học thôi; tôi nói : “ Nghe lời tôi sau này mới kiến thiết đất nước được, còn không nghe là hư hết á !”. Sau này cần nhân tài nhiều lắm, mà nhân tài thanh tịnh và sáng suốt; cũng phải có cái chuyên môn của đời.

BĐ7 : Dạ.

Đức Thầy : Nhiều khi người ta cho mình món quà ; mình không biết sử dụng là hư rồi !

BĐ7 : Dạ.

Đức Thầy : Cộng Sản đập tất cả máy móc ở trong nhà thương, quý biết là bao nhiêu, nó làm hư hết rồi !

BĐ7 : Dạ.

Đức Thầy : Bởi vì Ảnh không có biết xài mà !

BĐ7 : Đạo hữu Vô Vi bây giờ ông Tám có nắm được, có đông lắm không ?

Đức Thầy : Tôi không có làm chánh trị, thành ra tôi không có cần biết con số. Ai có tâm tu thì thì người đó đắc thôi ! Bởi vì cái đạo, tất cả tôn giáo mà gặp ở thế gian cũng là đạo này, đạo kia, đạo nọ ; rốt cuộc rồi rồi đụng với nhau, phá hoại thôi ! Chúng tôi không có chủ trương đó ; chủ trương cá nhân thực hành, hòa hợp với Càn Khôn Vũ Trụ : ở đâu cũng gây điều lành và ý tốt ; và tôi không cần biết con số, và chẳng biết nhà người ta làm cái gì ! Người nào thích thì học, không có thích thì thôi ; mình không có xen vô trong cái chánh trị : quyền sống của người ta.

Cho nên, Vô Vi nó dễ dãi ở chỗ đó ! Mà Anh cứ việc đi rãi rãi, Anh dòm thấy : cũng có Vô Vi không ! Đếm thì không có ai đi đếm ; ai rảnh đi đếm số người hết ! Không có chủ trương đó ! Nếu mà làm chủ trương như vậy là sắp lái vào chánh trị rồi ! Chúng tôi không có ghi chép cái gì của ai hết : người nào tu thì gặp nhau, ngộ với nhau để học đạo, rồi thuyết giải để cho minh tâm kiến tánh thôi ! Còn cái chuyện đời là chuyện chánh trị mình làm chi ? Để người ta học chánh trị người ta làm chánh trị ; còn mình không biết, mình làm hư người ta. Thấy không ?

BĐ7 : Dạ.

Đức Thầy : Phá hoại !

Đằng này chúng tôi là chủ trương hành pháp, chớ không giành pháp : không có giành đạo; hành đạo không có giành đạo; “Anh tu, không tu là chuyện của Anh không phải chuyện của tôi ; [cười] còn tôi tu là chuyện của tôi là tôi chỉ hành đạo mà thôi.” Cho nên, yên hơn !

BĐ7 : Dạ.

Đức Thầy : Anh thấy không ? Cái đằng kia tổ chức này kia, kia nọ, rồi nó không có mặt trách người ta, rồi nó lộn xộn ! Đằng này, không có ! Anh có cái quyền sống của Anh chớ : Anh không đến thì tự tôi lo tôi tu, chuyện của tôi ; còn đến, thì tôi học thêm của Anh ; vậy thôi !

BĐ7 : Ở nhà tu.

Đức Thầy : Đến thôi ; chớ còn cái phần tôi, tôi lo chưa xong nữa mà ! Cho nên, một cái tổ chức nào cũng cãi vã hết á ! Anh ra đây Anh thấy : có tổ chức nào cũng không yên hết !

BĐ7 : Dạ.

Đức Thầy : (cười) Muốn bầu bán đủ thứ ; mà tới hồi mời là khó lắm !

BĐ7 : Dạ, nước nào cũng vậy !

Đức Thầy : Nói ra, nói vô lộn xộn hết trọi ! ông nào nghe “Phục quốc” thì cũng muốn hết á ! Mà tới hồi kêu đóng 5 đồng, thì nói : “ Thôi, Cha !” Không biết phải không ? (cười) Nó không có chịu ! Khổ lắm à !

BĐ7 : Dạ.

Đức Thầy : Bà Tâm có nghe phục quốc không ?

BĐ8 : Dạ, có !

Đức Thầy : Có nghe không ?

BĐ7 : Ở đấy thỉnh thoảng thì có hội họp, này kia.

Đức Thầy : Không phải ; ở bên Việt Nam !

BĐ7 : Không có nghe !

Đức Thầy : Không có nghe cái tin tức mà giải phóng đồng bào.

BĐ8 : Dạ, có ; mà không dám nghe !

Đức Thầy : Hả ?

BĐ8 : Dạ, có ! mà không dám nghe !

Đức Thầy : Sợ vô rồi nói lại cái, ở tù (cười)

BĐ9 : Không có nghe !

Đức Thầy : Dân Việt Nam giờ đang tu thiền đó ! Không nghe.

BĐ8 : Dạ.

Đức Thầy : Nghe cũng như không nghe.

BĐ9 : Nghe cũng không dám có nghe !

Đức Thầy : Nghe cũng như không nghe ! (cười).

BĐ7 : Ở bên Việt Nam thì nhìn ở ngoại quốc ; ngoại quốc nhìn về Việt Nam.

Đức Thầy : Nhưng mà cái chuyện, rốt cuộc, tôi cho Anh hay là chuyện ông Trời sắp rồi !

BĐ7 : Dạ.

Đức Thầy : Tới ngày đó là nó điểm rồi cái, ra à !

BĐ7 : Cơ trời !

Đức Thầy : Thấy người ta, nó lù khù, lù khù vậy chớ, có bữa nó ra nó nói ngon lành lắm, nó nói nghe ai cũng nghe hết á ! Lúc đó Anh mới thấy lời nói tôi là đúng : “Thằng đó hồi nào giờ tôi biết nó làm sao nó ra lãnh đạo mà nói ở đâu là cả thế giới nghe hết !” Lúc đó mới thấy lạ đó (cười); thì ổng phải tìm Việt Nam mà đi tu chớ ! “Thứ dân gì mà ngồi đâu nhắm mắt đó, mà xứ người ta không có loạn ; mà mình bày computer đủ thứ, mà đi bắn giết, giành ăn, giành miếng thịt !” Tương lai những cái chỗ này giành từng miếng thịt đó ; tương lai, giành từng miếng thịt đó ! Giết nhau vì thiếu ăn, thiếu thịt đó !

Còn Việt Nam, không có vụ đó ! Hết rồi, sau này nó chỉ nhắm mắt thôi ! bây giờ nó đã bế môn lần lần rồi ! Ngó cũng không dám ngó, như Bác nói : “Nghe, tôi cũng không dám nghe ; sợ nói lại ở tù” (cười) là bế môn rồi đó, biết không ? Đóng cửa tu rồi !

BĐ7 : Ổng còn nói với Thầy đó ! Cho đi cải tạo chớ không ở tù.

Đức Thầy : Ờ thì ông cải tạo, không ở tù ; nhưng mà ổng được đi chơi thôi (cười), tôi nói, tôi khen hồi đó tôi ở bên đó tôi cũng khen mấy cha cán bộ, tôi nói : “Bây giờ chế độ này mới thật sự tự do”; nó nói : “ Ờ, Anh nói đúng, thật sự tự do mà !” Anh thấy không ? bây giờ tôi ở đây mà muốn đi Sài Gòn, cũng không có xe hơi, tôi tự do đi qua lại xóm này thôi, tự do vậy thôi chớ có gì nữa ! Hoàn toàn triệu phần trăm tự do ; còn gì mà đòi hỏi nữa ? Mình nói như vậy đó, nói vậy cho nó nghe.

Hồi trước mình nói : “À, tôi tự do, tôi muốn đi Bà Rịa ; tôi đi lên Sài Gòn tôi bỏ ít đồng bạc, tôi lên được không ? Bây giờ đâu có dễ gì đi được ! Vì không có xe, thì tự do đi chơi mấy thứ này thôi ! Đâu có ai ngăn chặn Anh mà mất tự do ! (cười) Còn muốn đi lên Sài Gòn, cứ đi bộ đi ! (cười) Thành ra bây giờ quen rồi ! Ở Sài Gòn với Biên Hòa người ta đi bộ 30 cây số tầm thường, như thường, không ăn chung gì hết á ! Tôi đã đi từ ở nhà tôi Chợ Lớn, tôi đi với ông bạn tôi lên nhà ông Hồ Văn Em, tôi đi bộ.

[33:33]

BĐ7 : Dạ.

Đức Thầy : Cộng Sản tới rồi, tôi với ổng lủi thủi, lủi thủi lên tới Hồ Văn Em chơi ; lên đó bả khóc quá chừng ; bả nói : “ Hai ông bộ lên đây ?” “Chớ đi bằng cái gì bây giờ ? Đi bộ thôi !” Rồi quen à ; mình thấy khả năng con người có, chớ không phải không có đâu ; thật sự có ; mà mình thử là mình biết rồi. Đó, cũng như Anh hồi đó. Anh ở trại nào, trại cải tạo nào ?

BĐ7 : Dạ, ở Long Thành.

Đức Thầy : Long Thành, nó cũng bắt Anh vô rừng vậy !

BĐ7 : Dạ, có !

Đức Thầy : Đó, Anh đi chặt cây đó, mà có gì đâu, có sợ ông cọp gì đâu ! Không sợ ông cọp, ông beo gì ; đi đại vậy, phải không ? (cười)

BĐ7 : Dạ.

Đức Thầy : Vác cây tre về ! (cười) Đâu có sợ !

BĐ7 : Mà sao lúc đó cũng như Trời độ á, ít người bị bệnh chết.

Đức Thầy : Ừ !

BĐ7 : Cũng bị lai rai !

Đức Thầy : Bởi vì mình là hồi trước mình là thành phố nhậu nhẹt : đêm nào cũng party nhậu nhẹt, này kia kia nọ ; rồi bây giờ hết rồi ! Mình hưởng cái thanh khí rồi, vô rừng tự thanh lọc rồi, bị mỏi thì ngồi đó nói dóc ; chớ mấy ông cũng sướng lắm chớ, có làm cái gì đâu ! Đi mỏi thì ngồi gốc cây ; có nhiều ông tu Vô Vi viết thơ về cho tôi biết, nghĩa là, đi mệt rồi ngồi đó thiền thôi ! Nghĩa là làm sao tới chiều là vác được cây tre về là được rồi ; không có tội : đi đâu, đi đâu mà chiều vác được cây tre về là không có tội. Ông Lâm Quang Hiền đó, ổng thiền mặt mày đỏ ao à. Ổng về cũng đỏ ao, đâu có gì đâu ; vậy mà người ta đồn ông ở trong đó hộc máu đồ ! Đâu có khỉ gì !

Sau, tôi trị bệnh cho một con của một cán bộ phản gián, tôi trị nó : nó ăn cơm phải một tiếng rưỡi đồng hồ ; mà tôi trị, nó ăn còn 15 phút, mừng quá ! Cho nó cái máy về cứu đồng bào. “Con thấy cái hạnh Ông Tám giúp đời như thế đó” ; nó viết thơ từ Hà Nội về ; nó kể tôi như Bác Hồ vậy đó !

BĐ7 : Dạ.

Đức Thầy : Rồi cái, cha nó tới, nghĩa là, “Bắt đầu bữa nay Anh coi em như em trong gia đình : Anh muốn sai cái gì sai ; Anh có bạn bè mà bị cải tạo xứ máu á, Anh nói một tiếng, em thả liền !” Tôi nói : “ Thiệt hả ?” vậy tôi lấy tên ông Lâm Quốc Tuấn với Lâm Quang Hiền cho nó ; hai tuần, thả ra ! Trung tá với đại tá đó ! Rồi cái, nó đóng cửa luôn ; sau cái đó, đóng cửa luôn ! Thành ra ông Lâm Quang Hiền, bây giờ ở Washington DC; (cười)

BĐ7 : Dạ ? Ông Hiền ?

Đức Thầy : (cười) Ổng muốn gặp, thì tôi đã đi kinh tế mới rồi ! ổng nghe tôi đi rồi, ổng đi luôn, dong luôn ! bây giờ ổng qua đây ổng tu dữ lắm ; bả còn bị kẹt ở bển ;

BĐ7 : Dạ.

Đức Thầy : Tu dữ lắm ; lo tu thôi !

BĐ7 : Dạ.

Đức Thầy : Từ hồi nào giờ ổng thanh liêm, không có làm gì bậy bạ.

[… qua một đoạn giảng khác]

Cho ổng thấy rõ, ổng cứ việc hỏi ! Tất cả những cái gì Kinh Thánh, ổng muốn hỏi câu nào, trả lời ; ông đó là ông cha.

BĐ7 : Dạ.

Đức Thầy : Thì tôi giảng cho 5 bà sơ ở Strasbourg, người Pháp, muốn hỏi đề tài nào, bả nói : “ Được ; mai, chúng tôi đem kinh thánh tới, mỗi bà xem …. câu này là sao ? rồi, tôi cắt nghĩa,”; “ Chà, ông cắt nghĩa như vậy là được !” Cho nên, bên đó ... bây giờ đang chờ, mấy bà sơ tu hết rồi ! (cười) tu thiền theo cái pháp này hết, mà bả cảm thấy thông minh rồi, cũng bắt đầu ăn chay rồi ! đang chờ tôi qua. Cho nên, người ta tu dòng đó, bà sơ đó, tôi cho hỏi hết, hỏi nó mới mở; còn giảng, nghe qua rồi cũng như nước đổ lá môn thôi ! Thắc mắc cái gì cứ việc hỏi tới ; nó mở!

BĐ10 : Dạ, thưa Thầy; con muốn hỏi : hồi nào tới giờ con ngồi đọc Thánh Kinh ; nhưng mà con không có biết cái ý nghĩa của 2 chữ “Thánh Kinh” là gì, nhờ Thầy giải thích giùm ?

Đức Thầy : Thánh Kinh đó, chữ “Thánh” đó, phải hiểu cái chữ “Thánh” : chữ “Thánh” là cái lỗ tai, ngồi đây mà nghe tất cả. Cho nên, khi mà chúng ta thành tâm đọc Thánh Kinh á, nó vọng tới Thiên Đình, chớ không phải tầm thường ! “Thánh” là người ta ngồi đây mà ta nghe ; cái “Kinh” là cái thần kinh nẽo hốc và cái chấn động lực của bộ đầu của chúng ta nó tương đồng với chấn động lực của cả Càn Khôn Vũ Trụ !

BĐ7 : Dạ.

Đức Thầy : Cho nên, ta đọc Thánh Kinh từ từ, và nó sẽ mở ; động liền !

BĐ7 : Dạ.

Đức Thầy : Trên kia người ta nghe người ta biết, đừng có tưởng ngồi ở đây mà chửi ông Trời, ông Trời không nghe, nghe hết !

BĐ7 : Dạ.

Đức Thầy : Đó, chữ “Thánh” là một bên nó là cái lỗ tai, cái khẩu, xuất ra, nói, nhưng mà ở đây nó nghe hết : mang cái thân xác con người, nhưng mà trong cái tâm của chúng ta có thể hiểu thấu Thiên Đình, cũng như Thiên Đình sẽ hiểu ta ! Cho nên, người ta mới đề là “Thánh Kinh,” không có thể sử dụng Thánh Kinh bỏ chỗ ô uế ; và không có sửa lời của Thánh Kinh, mà phạm tội ! Phải hiểu cái chỗ đó ! Cho nên, nhiều người trong nhà thờ làm tới ông mục sư mà chưa biết cái giá trị của Thánh Kinh.

BĐ7 : Dạ.

Đức Thầy : Nó quan trọng lắm ! Động là bên trên người ta biết rồi ! Cho nên, cái tu ở đằng pháp này là chủ ý lên trung tim bộ đầu : “Tâm động là thần tri” là trung tim bộ đầu mới là chơn tâm hòa hợp với cả Càn Khôn Vũ Trụ : động là trên kia người ta biết rồi !

[39:35]

Cho nên, mình không có làm điều ác ! Đừng tưởng, “Tôi che được mắt Trời !” Che không được ; ở bao nhiêu lớp nhà người ta cũng thấy mình ! Bởi vì, tại sao lấy bằng chứng gì mà Bên Trên người ta thấy mình ? Mình không có hít thở là không có sự sống ; mà sự hít thở thì do đâu cung cấp ? Do Bên Trên cung cấp, nhẹ nhàng đưa xuống ; rồi nó chuyển vận đi lên ! Thì đây là một cái xích, một cái chu luật, là cái báo cáo : đến và đi, đến và đi ; liên tục nó ghi chép, cũng như trong computer bây giờ ; mà còn linh động, hoạt bát hơn cái computer nhiều !

Cho nên, người tu thiền ở đây mới cảm thấy rằng luồng điển ngay trung tim bộ đầu là chơn tâm của chúng ta, ở trung tim bộ đầu ! Lúc đó mới nói chuyện bác ái : “Bác ái” là “Tôi thấy rõ, tôi cứu” ; còn, chưa thấy mà cứu đó, cũng như người mù mà đi tìm đường ; vậy thôi !

BĐ7 : Dạ.

Đức Thầy : Cho nên, phải, ở đây, chú trọng cái trung tim bộ đầu ;

BĐ7 : Dạ.

Đức Thầy : Chớ không có xài cái tim này : cái này là cái phàm tâm, sân si, hơn thua : cái phàm tâm này nó cấu trúc bởi Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ ; kích động và phản động ! Cho nên, nói hai, ba lời, giận với nhau, ghét với nhau ; trong tâm, mặt “Dạ, dạ” nhưng mà tâm chống trả ! Còn cái này, không : khi nó nói “Đúng !” là đúng ; “Không !” là không ; “Chịu !” là chịu ; “Không !” là không : nó sáng suốt, nó ở trong cái thức hòa đồng cởi mở ; nó khác đi !

[41:12]

Cho nên, tôi thường thường nói là cái bóng đèn mà để dưới ghế thì nó chỉ chiếu rọi có một góc thôi ; mà đem treo trên platfond thì nó chiếu tất cả. Mà cái tâm chúng ta, để chỗ này thì thấy nó làm việc trong cái phạm vi sân si mà thôi ; mà dời được cái lên trung tim bộ đầu rồi, sẽ làm việc cho tất cả : làm một việc, mà cho tất cả : “Nhất lý thông, vạn lý minh.” Đó, Thánh Kinh là vậy ; chớ không phải cái Thánh Kinh mà muốn xin thì xin, đem liệng thì liệng !

Cái chơn ngôn của người ta chuyển từ cả Càn Khôn Vũ Trụ, cấu trúc thành chơn ngôn. Mà từ chơn ngôn đó, chúng ta thanh tịnh chúng ta có thể hóa giải ra, mới thấy rõ sự thanh nhẹ trong ta ! Cho nên, tại sao người ta ôm cuốn Thánh Kinh họ đọc, họ thấy tâm trí họ mở, họ thấy đi vô trong cái chỗ tha thứ và giúp đỡ và xây dựng ? Kinh kệ cũng vậy ! Tại vì người động, dòm vô, không hiểu, cái nói : “Chu choa, ông này nói khó quá, cao quá !“ Tại vì mình động ! Chớ mình tịnh, thì xem Kinh Thánh, cái lời chơn ngôn nó có còn sống động, chớ không có bao giờ bị diệt đâu : đó là cuộc sống của con người, mà phân tách ra từng câu một ! Linh động lắm ! Còn gì nữa ?

[42:28]

BĐ10 : Cảm ơn Thầy !

Đức Thầy : Cho nên, đi nhà thờ, hai chữ “Thánh Kinh” không phải xài bậy được ! Cho nên, đọc qua Thánh Kinh rồi, cái tâm mình không có muốn nói tầm bậy, không có muốn chửi ai, không có nói ác, không có nói điều ác ; bằng lòng đọc thánh kinh, đọc đi, đọc lại cái tâm mình không có bao giờ mà nói chuyện bậy bạ đối với người khác được.

BĐ11 : Thưa Thầy, con có cái thắc mắc là : con không biết lịch sử về các vị Phật, như là Phật A Di Đà có trước, hay là Phật tổ Thích Ca có trước ? Mà ngày nay tu theo pháp Vô Vi, hay là, như Thầy là niệm, “Nam Mô A Di Đà Phật”. Như vậy đức Phật Thích Ca khi Ngài ngồi đó, Ngài có niệm “Nam Mô A Di Đà Phật,” hay là Ngài quán về một đề tài nào đó để mà Ngài đắc Lục Thông chăng ?

Đức Thầy : Ngài niệm, Ngài, vì nhờ ngồi thanh tịnh cho nên Ngài mới phát triển về Lục Tâm Thông;

BĐ11 : Dạ.

Đức Thầy : Rồi trong cái phản ảnh đó, là lấy cái âm thinh của người đời mà niệm chữ “NAM” ; mới cảm thấy cái chấn động lực : Vì Ngài đã đạt cái hào quang, Ngài mới quán thông cái nguyên lý của trung tâm của mỗi cái Tiểu Thiên Địa :

[43:37]

“NAM : thật phương Nam Lửa Bính Đinh” ; là cái mát lửa xẹt ra ;

“MÔ : chỉ rõ vật vô hình” ; là lúc đó Ngài nhắm mắt, thấy cái chuyện trên không trung nhiều người, nhiều cảnh tươi đẹp, chớ không phải cảnh thế gian ;

“A : nhâm quý gồm thâu nơi thận” ; là nó có cái luân xa ngay chỗ hai trái cật ; nó có cái luân xa ngay chỗ đó ; ở đó có con rồng hút nước và phun nước : Thận thì hút thủy, nước ; Thận mà thiếu nước là Thận hư ! Thấy chưa ? Cái cơ thể của chúng ta có trật tự ; mà đó là trung tâm !

“DI : giữ bền ba báu linh Tinh, Khí, Thần” ; Tinh, Khí, Thần đầy đủ là con người cái linh tánh mở, dòm mặt đoán người ta được ! Thấy không !

“ĐÀ : ấy sắc vàng bao trùm khắp cả” ; mọi người thanh tịnh rồi, mặt mày nó có bóng nhoáng, con ma không dám xáp tới ! Mà con người cứ buồn rầu hoàI, mặt mày nó tối tăm, là con ma nó chiếm xác ;

“PHẬT : hay thanh tịnh ở nơi mình” ; mà nói “Phật” nó chạy ở dưới đây ;

Mà lấy cái gì mà chứng minh cái chấn động lực ? Thì chúng ta nói chữ “NAM”, cuối cùng nó tập trung ở đây ; nó rền tới cái chỗ đó !

Cho nên, Ngài ngồi đó, quán thông, và thanh lọc cái cơ tạng của Ngài : Ngài không có ăn uống như chúng ta cho nên nó phát triển rất mau : cái ý Ngài vừa chuyển cái là nó mở rồi ! Ngài thấy 6 điểm luân xa….

[hết ID 19831230Q2]


----
vovilibrary.net >>refresh...