19831230Q1
VẤN ĐẠO VANCOUVER - Cuốn A
Đức Thầy : Cho nên, đừng có hiểu lầm rằng, “Tôi chỉ theo vị Phật này,” mà “Tôi bỏ vị Phật kia” ; thành ra mình ở trong cái chấp ! Mình siêu thoát rồi, không còn chấp ở trong cái danh tánh nữa : ông nào rồi cũng tu hết ! Đọc “Thiên Đàng Du Ký,” ông nào rồi cũng tu hết ; thì ta tu, ông Phật tu, mọi người sẽ tu.
Còn bây giờ Anh mập, lớn lên, cưới vợ, đẻ con, ổng có tu không ? Không có tu là Anh lấy cái gì nuôi Con ? Tu tâm dưỡng tánh, ăn hiền, tính sau này để “ảnh hưởng đứa Con mình, xây dựng cho xã hội tốt, tương lai Con mình phải thi đậu làm bác sĩ, để cái tánh nó có đạo đức” ; có phải cái nguyện niệm của Anh muốn vậy không ? Thì Anh đang tu đó chớ !
Anh không cần niệm ông Phật, mà Anh niệm đứa Con đó á, Anh niệm sự vô cùng của đứa con, sự thương yêu, sự cao đẹp của đứa con Anh, thì cái tâm Anh cũng an ! Thấy khổ cực vì con, mà về, đứa nó kêu, “Ba” thôi, thấy nhẹ nhàng, không có buồn ; thấy không?
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Cái sự thương yêu nó mới nảy nở ra ; rồi nó giải tiến đi tới chỗ không động, an vui, hạnh phúc ở chỗ đó ! Cho nên, các phương diện đều giáo dục tâm linh tiến hóa, chớ không phải một phương diện ; mà mình hướng về ông Phật Thích Ca nói “Ông tướng tốt !” Vậy chớ, “Con tôi không tốt sao ?” mà “Tôi phải ẵm Con tôi hoài ; nó cũng xoa dịu cho tôi được một phần ; rồi “Cái bệnh của con tôi cũng cho tôi thức tâm, thấy cái lỗi của tôi ! Rồi cái bệnh của tôi, tôi càng thấy cái lỗi của tôi nhiều hơn, và tôi không tạo thêm nghiệp để trói buộc cái tâm của tôi nữa ; tôi được nhẹ nhàng.” Thấy không ?
Là các phương diện đang độ ta ; và ta chưa thức ! Nếu ta thức rồi, ta đi độ tha, thì ta là Phật tâm ; còn gì nữa ! Ông Phật đâu có cách biệt ; nhưng mà họ đề cao mấy ông Phật đó, rồi bỏ mấy ông Phật kia ! Không lý ổng đi làm áp phe sao ? Ổng giải nghiệp đi tu, mà ổng còn đi làm áp phe ? Không có ! Thấy không ?
Cho nên, đừng có lầm trong cái hình dung sắc tướng : tương lai là vô hình, vô tướng : nguyên năng của mình là một điểm linh quang không hình, không tướng. Mặt này là mặt giả ; xác này là xác giả ; mượn của thế gian, rồi trả lại thế gian. Không có ai đem được cái xác này đi hết ; chỉ đem có một cái thức vô cùng mà đi thôi ! Thấy không ? [2:39]
Còn hình tướng trên kia ta có không ; trong cái “Không” mà “Có” không ? Có chớ ! “Nếu tôi tới trình độ đó, tôi sẽ có cái hình tướng đó ; qua cái trình độ kia, tôi sẽ có cái hình tướng kia.” Nó khác đi ! Mà mỗi cái nhiệm vụ phục vụ nó đều khác hết ; chớ không có giống nhau. Cho nên, trước kia Con tu, Con tưởng vị Quan Âm, vị thiêng liêng nào cứu độ cho Con. Rồi ngày nay Con thấy rằng cái thức vô cùng, chính Con xây dựng cho Con tiến hóa ; ngày nay Con thấy khác rồi đó ! Rồi sau này, Con đi tới cái chơn thức của chính Con rồi Con mới thật sự phá mê, phá chấp.
Lúc đó Con dòm vị nào cũng là Phật hết, thì không bao giờ có con ma trước mắt : con ma đến với ta, ta nghĩ đó là một vị Phật, đó là một ân nhân, đó là vị cứu tinh ; thì tự nhiên nó từ cái ác ôn trần trược của nó, nó cũng phải biến trở lại trở nên thanh nhẹ tức khắc : vì tâm ta từ, điển ta thanh, đèn ta sáng, ta phải chiếu, bóng tối nó phải tan hết ! Hỏi, đối phương có cái ánh sáng như chúng ta không ? Có ; nhưng mà nó bị ô nhiễm. Mà chúng ta giải cho nó, thì nó cũng như là ta, có gì mà chúng ta phải đố kỵ ?
Cho nên, phải dùng tình thương và đạo đức, thương yêu, xây dựng là điều cần thiết ! Mà không biết thương yêu, không biết xây dựng, không biết tha thứ, không bao giờ quán thông được một cái gì hết : mình vấp phải trong cái chấp, rồi làm sao quán thông được ? Mình biết đối phương là ta ; vì nó đang bị cái nghiệp ràng buộc nó ; nếu mà nó cởi nghiệp thì nó cũng thành con người như ta, chớ nó không phải con thú ! Thấy không ? [4:22]
Nhiều người tình duyên với nhau này kia, kia nọ, tiền kiếp mang ơn với nhau ; ngày nay nuôi con chó ; tại sao “Tôi thương Con chó quá ; thương con chó hơn Ba tôi nữa ; thương con chó hơn vợ tôi nữa” : một đoạn duyên nghiệp nó đang còn với mình ; đi đâu rồi cũng về ; nhớ, nhớ, đi mau mau về thăm con chó ! Nó là một phần hồn ; và nó phải trả cái nghiệp làm trâu, làm chó để trả cái món nợ cho ân nhân nó : cũng như người tình và ân nhân một lượt. Cho nên, nhiều người thương con chó lắm ; quý Con chó lắm ! Nó là phần hồn đó chớ : nó cũng là tình thương, nó có tình cảm. Con chim cũng có ngũ tạng ; chó, ngũ tạng ; gà, ngũ tạng ; mà ta nỡ nào chúng ta đi giết nó ! Thấy không ?
Khi mình hiểu thấu triệt cái bên trong, kêu bằng “Quán thông,” thì mình không có mang cái nghiệp sát ; mà mình chưa quán thông điều đó thì mình, … họ sao, mình vậy : mình mang nghiệp sát ; quán thông rồi thì chẳng có gì ! Nhiều khi mình lỡ ăn, mình phải cầu siêu, là độ cho nó : vì nó mang cái nghiệp, cái tội ; nó tới đó nó phải bao nhiêu kiếp, mà bây giờ mình rút ngắn cho nó là mình cầu siêu cho nó ; mình chỉ biết độ.
Khi mình tu rồi, bữa ăn cơm của mình là độ chớ không phải hưởng ; không còn hưởng nữa : hột lúa nó cũng phải hy sinh rất cao nó mới thành hột lúa : hy sinh để tiến hóa trở thành Con người nó mới chịu làm hột lúa cho chúng ta ăn ! Thì sự tiến hóa vô cùng : vạn vật đang, đã và đang đánh thức tâm linh của chúng ta ; mà chúng ta không hiểu thì chúng ta cảm thấy bơ vơ ; mà chúng ta hiểu thì chúng ta thấy vui ; bài học học không hết mà chỉ chờ chúng ta thực hành mà thôi ! Rốt cuộc, chỉ có tình thương và đạo đức là khí giới sắc bén nhất mà thôi ; không còn cái môn nào hơn cái đó.
Từ bao nhiêu triệu năm luân lưu tới bây giờ cũng là giữ tình thương và đạo đức ; không có bỏ được ! Chế độ nào cũng phải sử dụng cái đó nói người ta mới nghe ; còn không, bỏ cái lề lối đó, thì cái quỹ đạo đó là không có ai tin : cái thằng ăn cướp mà nó cũng phải nuôi đàn em nó ; phải tình thương không ? (cười) Phải không ? Cái thằng hút xì ke mà cũng có người ta cứu ! Cái đó, phải tình thương không ? (cười)
Bạn Đạo1 : Thưa Thầy, cho con hỏi về vấn đề mà hít thở đó Thầy : khi mà mình làm Pháp Luân ngồi đó Thầy, thì cái sự hít thở đó, mình giữ bao nhiêu hơi ; hay là khoảng 10 phút, hay là 15 phút ; khi mà mình cảm thấy nhẹ mình có thể hít khoảng bao lâu Thầy ?
Đức Thầy : Làm Pháp Luân ngồi đó hả ?
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Trong sách có ghi hết rồi ! Sáu hơi cho thiệt sâu, thiệt đúng đắn, là cũng đủ mệt rồi !
Bạn Đạo1 : Dạ thưa Thầy, Pháp Luân ngồi riêng đó Thầy, chớ không phải trong lúc Thiền Định Thầy.
Đức Thầy : À, lúc đi đứng đó hả ?
Bạn Đạo1 : Dạ ; chẳng hạn như lúc ngồi không đó Thầy : ngồi không, bụng trống thì có thể thở Pháp Luân bao nhiêu hơi ?
Đức Thầy : Ngồi không, thì mình ngồi mình niệm Phật, và mình đưa hơi nhẹ nhẹ, nhẹ nhẹ cho nó đi ; nhẹ nhẹ thôi ; cứ hít nhẹ nhẹ vậy đó ; hít nhẹ nhẹ, từ từ, từ từ, từ từ ; cái ý mình niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” ; cứ đưa cho nó đi, nó đi theo cái Đốc Mạch và Nhâm Mạch đi ; nhưng mà mình không để ý cái đó ; cứ việc hít đầy rún và thở ra xẹp bụng ; ngồi nhẹ nhẹ chơi vậy thôi ; trong giờ làm việc, ở đâu mình cũng sử dụng được cái đó hết ; để cho nó luân lưu cái huyết mạch và nó thanh lọc cái trược. Thấy không ? Đưa cái trược ra, và nó lưu cái thanh. Thấy chưa ?
Bạn Đạo1 : Như vậy, ngoài cái Pháp Luân riêng ban ngày, thì con nên làm Pháp Luân nằm ; rồi trong khoảng thời gian rảnh thì chỉ niệm như Thầy nói là, …
Đức Thầy : Nó quen rồi thì Con tự nhiên Con nghĩ hít bụng à ! Con không có để ý ; nhưng mà rốt cuộc nó cứ hít vô bụng ; đó là Pháp Luân rồi ! Bây giờ nói một chút chuyện, rồi hít trở lộn lại, thì nó khôi phục. Cho nên, cái âm thinh của nó không có bao giờ mà bị sứt mẻ hết á : lúc nào nó cũng thanh nhẹ như vậy ; vì nó hít vô bụng quen rồi, nó không hít vô ngực nữa !
Bạn Đạo1 : (Nghe không rõ …)
Đức Thầy : Chớ không có cái bắt buộc để ý làm chi nữa ; vì bắt buộc để ý trong lúc làm Pháp Luân Thường Chuyển trong giờ công phu đó ; rồi ban ngày, nó quen rồi, chỉ hít vô bụng à !
Bạn Đạo1 : Như vậy thì ban ngày, lúc ban ngày con quên thì con cứ niệm Lục Tự Di Đà và nói về đúng như là tâm linh trong lúc mà nhẹ nhàng thì nó tự động nó sẽ luân chuyển theo đường nó sẽ đi ?
Đức Thầy : Ừ ; khi mà nó nhẹ nhàng, nó cảm thức nó nhẹ nhàng, người ta dùng cái ý, nó tự nhiên cũng chạy à ! Lúc đó nhẹ nhàng rồi : trong lúc làm việc, cũng làm Pháp Luân được ; đi, đứng cũng làm Pháp Luân được ; nhưng không ai biết : ngồi đi xe buýt nó cũng làm Pháp Luân được ; nhẹ nhẹ đưa vô. Vì cái thanh khí của Trời Đất quý lắm à ; đưa vô cho nó giải mấy cái cơ tạng của mình ; càng ngày càng khôi phục cái trật tự của tâm linh. Chớ cái hơi thở là quý nhất !
“Thanh khí điển hóa sanh vạn vật” ; và mình hít trực tiếp đó là mình ăn trực tiếp : pháp trường thọ !
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Cho nên, người chịu tu cái pháp này mà chịu luyện về cái Pháp Luân Thường Chuyển lâu đó, con người đó chỉ có trẻ thêm thôi, khó già ! Cũng như Con thấy Thầy, 62 tuổi rồi, đâu có phải ít, nhưng mà năm ngoái nghe tôi nói chuyện cũng vậy, năm nay cũng vậy ! Tiếng như chưa có cái ông già lập cập, chưa có lẩm cẩm ! Nó nhờ cái hơi, sống nhờ cái hơi thôi à ; nhờ cái nguyên khí. Mà mình biết được giữ nguyên khí, là trường sanh ; biết giữ nguyên khí là cái pháp trường sanh rõ ràng ! [10:22]
Tôi có nhiều người bạn đồng tuổi tôi, bây giờ già lắm, lẩm cẩm, nói lôi thôi, nói chuyện hứa đầu này quên đầu kia. Tôi, không có ; lúc nào cũng tỉnh táo, mà làm việc nhiều ban đêm ; không phải ngủ nhiều ; chút là dậy rồi ! Về phần thiêng liêng, làm việc liên tục, chớ không có được nghỉ ; người phàm còn nghỉ ngơi chớ còn thiêng liêng, không có được nghỉ : chuyện này đến, rồi tới chuyện kia ; học hỏi hoài !
Bạn Đạo1 : Thưa Thầy, như hồi nãy con có nghe Thầy nói là cái thân xác này là cũng mượn từ cái ngũ hành, là nước, lửa, gió, đất ; thì khi mà từ giã thân xác này, thì thân xác này trả lại cho đất. Như vậy, như theo trong cái câu chuyện của Chúa Jésus, thì sau khi mà, sau khi mà dỡ cái mồ Ngài vô trong mộ rồi, thì tại sao 3 ngày sau cửa mộ mở ra ; mà cái xác của Ngài nó đâu mất, mà cả áo cũng không có còn ở trong mộ. Đó là sao ?
Đức Thầy : Cái đó, nói chuyện của quá khứ ; nhưng mà kỳ thật chúng ta chôn ở dưới đất rồi, trong một thời gian rồi mở cái hòm ra, gió thổi cũng không còn cái gì hết ; thấy không ? Cái xác nó phải có tàn. Còn cái thời đó là cái thời, kêu bằng, nói ra không có bằng chứng : kỳ thật là không có bằng chứng ; họ nói mà thôi ! Thấy chưa ?
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Họ nói mà thôi ! Cho nên, những người tu mà thành tâm tin Jésus Christ và diện kiến Jésus Christ rồi, thì cái đó mới có khả năng nói chuyện được.
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Còn nghe mà ghi chép ở đó, không có, không có ; và tới bây giờ người ta cứ nói Jésus Christ sẽ xuống, sẽ đến những đâu ! Đâu có ! Nhưng mà Ngài ngự trong tâm của mọi người ; mà không thấy !
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Chỉ có mở huệ nhãn mới nói suy luận cái điều này ; còn thời đại văn minh này, đừng có nghe, tin mù, tin quáng nữa ! Và chính Jésus Christ không có muốn người ta tin như vậy : có lợi gì cho tín đồ đâu ? Không có lợi : nó ấm ức trong lòng lắm ! Thấy chưa ? [12:45]
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : À. Rồi nó đâm ra cái gì ? Nó đâm ra cầu nguyện, “Xin Chúa độ cho con. Ngài vi diệu như thế đó ; huyền diệu như thế đó, con xin Chúa ban cho con.” Mà ban được cái gì bây giờ ? Rốt cuộc rồi mình cũng phải thọ cái nghiệp của chính mình ! Thấy rõ không ?
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Cho nên, không gây cái mê tín ! Cho nên, ngày nay ở xứ Canada hay là các xứ khác, nhà thờ cũng ế khách lần lần, vì cái chứng minh của khoa học nó càng ngày nó tràn đầy, để cho người ta thấy cái chân lý ; thành ra nó lại ế khách đi ! Đó ! Cho nên, mấy cái nhà thờ ở Montreal bây giờ phải xổ lô tô mới có cơm ăn ! Khổ vậy đó ! Người ta đặt niềm tin vô quá nhiều về cái sự ảo tưởng, mê tín ; còn không có chứng minh nổi cái gì hết ! Mà kiỳ thật, cái hồn là có sự thật : mình nguyện rồi mình mới thấy.
Mình gặp Ngài, mình thấy cái huyền diệu của Ngài. Nhưng mà Ngài không phải làm bằng cách như vậy : Ngài đã hy sinh cái xác bị đóng đinh là đủ rồi, đủ nghĩa lý cho chúng sanh có thể tin cái lối giải thoát : là con người có phần hồn ! Bao nhiêu đó đủ rồi ; không nên truy tầm thêm rồi đâm ra trở lại kêu Ngài làm việc cho chúng ta quá nhiều : cứ cầu xin mãi và không chịu hành. Đức tin và sự bằng an của Ngài đã cho chúng ta. Bây giờ chúng ta có đức tin và tạo bằng an, hay là chúng ta tạo sự gây cấn ? Ngay trong tông đồ với nhau cũng gây cấn với nhau ; chưa có thương yêu nhau ! Cho nên, Đức Mẹ Maria phải rơi lụy ! Thấy không ?
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Bên Phật Giáo thì Diêu Trì Kim Mẫu khóc thời như mưa ; vì “Nó chỉ nói ; nó không có hành ; làm sao đạt được đạo ?” Ngày nay Con thiền Con mới thấy đó ; Con đọc Kinh Thánh Con thấy rõ : Con chưa thiền thì Con chưa quý Kinh Thánh ; càng thiền, càng đọc, càng quý Kinh Thánh. Mà người thường ở ngoài lề, không thiền, không khai thông tâm tạng, không khai thông thần kinh của họ, làm sao họ quý Kinh Thánh được ? Họ chỉ bênh vực Kinh Thánh, mà không biết cái giá trị của Kinh Thánh.
Bênh vực là không phải rồi : ở trong chấp rồi ! Mà quán thông, và thực hành, mới là đúng một tín đồ của Thiên Chúa. Phải quán thông và thực hành. Còn thiếu quán thông thì không thực hành, làm sao xây dựng được cái niềm tin vững chắc ? Thấy không ? [15:34]
Cho nên, mình phải thiền trong thanh tịnh mình mới quán thông điều đó : rõ cái nghĩa lý, rõ cái phép màu nhiệm ở trong tâm chúng ta. Ngài cứu là cứu cái thức của chúng ta, chớ không phải cứu bề ngoài : đừng làm chuyện bề ngoài nữa mà mất công !
Thì mọi người đã chứng minh nói, “Chúa, 3 ngày mất cái xác đi” ; thì chúng ta chôn chừng một năm thôi, mở ra thì xác nó cũng tiêu à ! Thì 2 cái nó cũng tương đồng, nó phải quy “Không” : 3 ngày mở ra, khám cái mộ, không có cái xác, “Thôi, Ngài vi diệu đi ; Ngài màu nhiệm đi !” Một cái xác phàm đây á, chôn một năm mà nó rã rồi, thì cũng vậy, cũng quy “Không” à : mở ra, thấy quần áo đầy đủ ; gió thổi cái hết à ; không còn gì nữa ; còn mấy cái xương thôi ! Thì một cái thể xác này, phải quy “Không” không ? Trả lại cho ngũ hành không ? Thấy không ? Ngài dùng cái, cái pháp thuật mà để hóa giải cái ngũ hành đi, thì có giở ra, không có cái gì hết ; thì mà chúng ta, không có pháp thuật, mà chúng ta nằm lì ở dưới đất 1, 2 năm, giở ra, nó cũng không còn gì hết ! Mà không ai đốt, không ai phá, mà giở ra, không khí, bây giờ nó đào mồ lên, để cái không khí, nó hết à !
Bạn Đạo2 : Thưa Thầy, hồi nãy Thầy có giảng về Kinh Thánh đó, thì trong ý nghĩa Thầy giảng, mình có thể coi như những quyển sách trong Vô Vi mình có, chẳng hạn như “Thượng Đế Giảng Chân Lý,” “Thiên Đàng Du Ký,” “Địa Ngục Du Ký,” “Kinh A Di Đà” giảng giải của Đức ông Tư, tất cả những quyển sách đó, đó là kinh thánh ; được không ?
Đức Thầy : Đó là kinh thánh : đó là điển rút đó ! Thì mình đọc vô một chặp cái mình thấy con người nó mở ; mình đọc thì thấy mình đi rõ ràng : mình đi nơi chỗ đó, đi nơi chỗ đó, thức nơi chỗ đó, thức nơi chỗ đó ; thì “Tâm động, thần tri” : nó chạy qua tâm mình mà ; không phải chạy ở ngoài mà ; không có chạy ra ngoài ! Nó khác đi : nó khác với đọc cái tiểu thuyết là khác ; mà đọc cái này, nó khác : lấy cuốn tiểu thuyết đọc nó ra thế nào, lấy cuốn này đọc nó ra thế nào ; nó khác xa lắm : cái tâm thức mình khác. Rồi đọc cái kinh thánh cũng vậy, nó cũng khác : con người thấy nó nghiêm chỉnh, chỉnh đốn đàng hoàng hơn !
Bạn Đạo2 : Hồi hôm qua thì mấy anh em có cuộc trao đổi nói chuyện với nhau, thì thấy rất là hữu ích ; và xuyên qua đó thì cũng có một số những cái thắc mắc từ những cái vấn đề bàn cãi ra, thì thấy là vấn đề được nêu rõ thêm.
Đức Thầy : Ừ ! [18:22]
Bạn Đạo2 : Nhưng mà nó cũng có một vài thắc mắc nho nhỏ để lại. Thì những cái thắc mắc đó có nhiều khi thì định giữ đó để mà hỏi Thầy, nhưng mà trong cái thời gian mà mình giữ để mình hỏi Thầy, thì mình vẫn suy nghĩ đến những cái thắc mắc đó.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo2 : Thì một người tu có nên giữ cái tâm thanh tịnh, không có cái thắc mắc gì trong đầu ; hay là mình phải vẫn để ý đến tới những cái đó ?
Đức Thầy : Mình vẫn, tự nhiên nó bắt buộc phải, phải, phải nhớ : tu về Vô Vi là nó như vậy ; nó bắt buộc ; luồng điển nó chưa thông là nó bắt buộc nhớ cho đến thông thôi ; mà không hỏi tôi, rồi một ngày nào đó nó cũng có cái câu trả lời ! Mới để thấy Vô Vi làm việc với mình, hay là không ? Nó bắt buộc phải nhớ cái đó ; mà muốn gạt bỏ nó, không được, vì chưa thông. Mà khi ta thông rồi thì thấy nó nhẹ nhàng ; thì thấy Bề Trên đã làm việc.
Cho nên, không cần hỏi tôi cũng được ; cứ để đó, để cho nó kẹt coi thử tới chừng nào nó thông ? Cứ thiền đi ; thiền đi, rồi nó có câu phúc đáp rõ ràng : tâm nó mở ra ! Phải đòi hỏi sự thực hành nó mới có sự chánh đáng ; còn không có thực hành, không có sự chánh đáng.
Cho nên, tôi hồi trước, đâu có được hỏi ông Tư : Ổng nói thì nói, không nói thì thôi ; không bao giờ tôi hỏi ! Tôi thắc mắc là tôi chỉ để trong tâm, rồi tôi về tôi thiền để tôi thử cái pháp này nó mở ra cho tôi. Cho nên tôi có ghi chép một cuốn sách đó, nhưng mà đi tôi không có mang đi được, bỏ ở Việt Nam ; bây giờ nó không biết trôi đi đâu ? 1957 ! Cái gì thắc mắc tôi đều viết hết ; tôi để đó, rồi nó mở trả lời, trả lời thông suốt.
Mình mới thấy là cái điển của chúng ta nó liên lạc với thiêng liêng bất cứ lúc nào : cõi trên với ta là một, không có xa ; và xa đi nữa là vì chúng ta rước cái trược vào thân quá nhiều : ham ăn, ham ngủ, tánh hư tật xấu, quá nhiều ; nó động loạn quá nhiều, mất trật tự, thành không có rước được cái thanh điển. Mà chúng ta có trật tự thì rước dễ dãi : con người nó thông minh hẳn ra ! Tôi đến đây kỳ này, rồi kỳ sau đây, 1 năm, 2 năm sau, tôi đến đây, những người mà thực hành rồi họ sẽ giỏi hơn lên ; lạ kỳ vậy ! Tôi nói trước ! Họ sẽ nói thao thao bất tuyệt. (cười)
Bạn Đạo2 : Thì cũng nhân đây, chắc là con cũng xin nêu lên một vài câu hỏi, và có lẽ mấy anh em ở đây cũng có những cái thắc mắc sau cái buổi thảo luận rất là bổ ích ngày hôm qua.
Đức Thầy : Cứ việc ; có gì cứ việc hỏi.
Bạn Đạo2 : Có một trong những câu hỏi mà dưòng như câu trả lời nó, sau khi bàn bạc với nhau, vẫn chưa có thật là thông suốt, là : mình được thường hiểu qua kinh sách là người tu thành đạo có thể cứu được Cửu Huyền Thất Tổ. Nhưng mà, mặt khác, thì lại cũng được nghe giảng là : “ông tu, ông đắc ; bà tu, bà đắc” ; thì hai cái nó có mâu thuẫn không ?
Đức Thầy : Thì tôi đã giảng cho chị Dung rồi ; trong cuốn băng nói hết rồi !
Bạn Đạo2 : Con chắc chưa được nghe cái cuốn băng đó.
Đức Thầy : Ờ ! thì về nghe lại cuốn băng đầy đủ hết ! Ghi chép rồi ; bây giờ ghi thêm lớp nữa thì cũng bao nhiêu công chuyện đó thôi !
Bạn Đạo2 : Dạ, vậy thôi !
Đức Thầy : (cười) Cái đó là tất cả những cái thắc mắc đó là chị Dung hỏi hết rồi !
Bạn Đạo2 : Dạ !
Đức Thầy : Rồi còn cái gì nữa ? Cái nào hay hơn ? Cái đó thường quá ! Cũng như bây giờ, tôi là một trong những nhành cây này, mà cái nhành này nó thành ngọc thì mấy cái nhành cây này nó cũng hãnh diện : “Trời ; cây, cây này được treo lên cao, bán giá mắc.” Đó ! Nó mấy cái nhành này, mà cái nhành này nó thành ngọc, mà tất cả này nó có giá trị rồi ; thì cửu huyền thất tổ cũng nhờ vậy. Thấy không ? Có chút xíu à !
Bạn Đạo3 : Dạ thưa Thầy ! Con có vấn đề muốn trình bày, qua hồi hôm qua cái buổi hội thảo đó.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo3 : Thì con thấy nó có 3 cái sự huyền diệu
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo3 : Đến với tất cả anh em chúng con.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo3 : Nhưng mà con là người được cảm nhận chính con, và khi Thầy để đạo hữu Hoàng Vinh lên ngồi chủ tọa.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo3 : Thì con tính mời Thầy để mà ấy, thì Thầy đi ngủ.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo3 : Thầy nhường cho đạo hữu Hoàng Vinh. Nhưng mà đạo hữu Hoàng Vinh không có ngồi chỗ Thầy, mà ngồi qua phía này !
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo3 : Rồi cái tất cả anh em mời con, con lại ngồi ngay chỗ Thầy.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo3 : Thì khi con ngồi đó thì tự nhiên trong lúc con bắt đầu tấn công đạo hữu để mà đạo hữu mở, này kia ; thì con có những câu hỏi, thì con thấy có điều lạ là khi con tập trung thì luồng điển rút lên bộ đầu.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo3 : Thì chính lúc đó đó thì tự nhiên cái thân hình con, từ khoảng thận xuống dưới hai chân nó cứ run chuyển, lắc hoài ; mà con định hoài không được ; hồi lâu mới trở lại. Thì không biết phải sự tiếp điển của Thầy, hay thiêng liêng, không ? Đó là thứ nhất. Cái thứ hai nữa, đó là khi con hỏi đạo hữu Vinh những cái câu hỏi, con tập trung tư tưởng lên, thì phải nói lúc con hỏi, con không có trả lời được câu con hỏi !
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo3 : Chẳng hạn như : Cái sự tiến hóa con người thì nhờ những cái Hỉ, Nộ, ÁI, Ố, nhờ cờ bạc, hút sách này kia con người lấy đó ; nhưng mà bây giờ cây cỏ, rồi núi, đá, nó tiến hóa bằng cách nào ? Chính con không trả lời được ! Thì khi con tập trung lên đỉnh đầu và con hỏi đạo hữu Hoàng Vinh, thì tự nhiên trong này nó lóe lên câu trả lời ! Mà khi tất cả các bạn đóng góp xong, con trả lời thì con thấy nó rất rõ ràng, ngắn gọn, và chính xác.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo3 : Thì Con không biết cái đó là ân điển như thế nào, dậy cho con có sự sáng suốt đó ; thành ra, đó là cái thứ hai. Và cái thứ ba huyền diệu nữa là, tự nhiên con nhìn mỗi tất cả các bạn đạo chung quanh : Anh Sơn, Anh Minh, hay là Chị Dung, hay là tất cả ở đây trả lời, thì con thấy rằng con có cái sự hòa đồng, mà thấy bình đẳng với con không, còn thấy mến này : anh Minh đây là gần con, hay Anh Nghĩa với con ở Edmonton là gần nhau hết ; nó ra hết !
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo3 : Con thấy “Sao có cái sự bình đẳng vậy ?” Thì đó là 3 cái điểm, con thấy sự huyền diệu. Con mong Thầy khai mở đây luôn cho.
Đức Thầy : Đó ; cho nên tôi nói là hằng tuần nên bàn cãi đi, coi Vô Vi có lợi gì không ; coi Ông Tám có đây không ?” Là tôi đã nói trước khi các Bạn lên để bàn cãi mà !
Bạn Đạo3 : Dạ.
Đức Thầy : Phải không ? Đó ! Những câu, mình hồi nào giờ không đặt được, nhưng mà bây giờ đặt được ; những câu không trả lời được, mà vẫn thao thao bất tuyệt trả lời ; mà mất hồn, sợ, không biết “Sao mà hay quá ?” Đó ; là ai tới với mình ? Lúc đó mới biết ; thấy chưa ?
Cho nên, cái chuyện của Vô Vi nó là vô cùng ! Cho nên, hàng tuần này, mỗi người phải nghe một cuốn băng và lên thuyết trình, mổ xẻ một cuốn băng đó ; rồi từ cuốn băng đó nó đẻ ra nhiều cái lý thuyết minh triết, rất hay ; nó hứng thú lạ thường ; trong lúc kích động, phản động, rồi đi tới hòa đồng ; rõ rệt hết sức !
Cho nên, rồi đây những khối Vô Vi sẽ phát triển rất minh triết và rất tinh vi, và nhanh nhẹ há ! Nói năng không có cù lần như hồi xưa nữa ! Người ta hỏi, người ta vừa ngưng là mình phải trả lời liền, không có “Để tôi suy nghĩ cái đã” ; thấy không ?
Hỏi chớ, con người tiến hóa do sự Tham, Sân, Si, Hỉ ,Nộ, Ái, Ố, Dục, cờ bạc này kia, kích động và phản động nó mới thức tâm nó : chán nản, nó mới tiến hóa. Hỏi chớ, cây cỏ nó có không ? Có chớ : nó kích thích bởi thời tiết ; thấy không ? Nội thời tiết kích thích nó, nó phải tiến hóa : Xuân, Hạ, Thu, Đông. Rồi biết bao nhiêu sự chà đạp, không vẫy vùng được. Nhưng mà cũng còn nguyên lý của trời đất : “Thiên sanh nhân, hà nhân vô lộc ; Địa sanh thảo, hà thảo vô căn ?” : Vậy chớ mấy cái rễ đó nó đang làm cái gì đó ? Nó đang hút cái thanh khí của trời đất qua mặt, dưới đất ; nó vẫn còn sống ; dù cho chà đạp bên ngoàI, nhưng mà trong thức nó vẫn còn : trong thức tiến hóa nó vẫn còn ! Nhưng mà bên ngoài bị chà đạp, đó là gì ? Nhờ cái thức tiến hóa cung cấp cho cái cọng cỏ cứ phát sanh : cắt, rồi còn ; cắt, rồi còn ; ăn, rồi còn ! Cọng cỏ qua tiến hóa ; qua ai ? Qua sâu bọ ; rồi qua con thú ; rồi qua con người. Hỏi, con người có ăn cỏ không ? Có chớ : ăn thịt bò là ăn cỏ đó ! Thấy chưa ? À ! [26:41]
Cái sắp đặt rất tinh vi của Thượng Đế, tiến hóa không ngừng nghỉ : cọng cỏ nó tiến hóa không ngừng nghỉ ; mà ta là con người tâm linh, mà còn ngu muội và không chịu trở lại với sự quân bình của chính mình, chừng nào chúng ta mới tiến hóa ? Thấy chưa ? Cho nên, con người nó ở trong cái vô minh là ở chỗ đó !
Còn tu Vô Vi, tại sao nó mau ? Vô Vi là khổ hạnh đó : người ta ngủ, mà mình ngồi đó và tập trung lại cái khả năng sẵn có ; rồi hòa hợp với cái chấn động lực hiện hành của cả Càn Khôn Vũ Trụ ; thì nó hướng thượng thừa tiếp với cái thanh điển bên trên, thì tự nhiên chúng ta ở trong cái khóa mới rồi ! Không có lấy sự vá víu của sách vở mà luận, bàn luận trong tâm thức, và không tiến nổi ! Thấy không ? Thực hành để mở và đi tới ! Hai cái khác à !
Cho nên, nhiều người cứ đọc kinh, cứ luận trong kinh, hay, nhưng mà bỏ cuốn kinh rồi quên hết, không biết ông Chúa ổng nói cái gì ? Còn cái này nó mở rồi, nó hỏi “Chúa ở đâu ? Chúa trong ta : Chúa khổ hạnh, mình cũng khổ hạnh ; bây giờ mình càng khổ hạnh hơn, mình càng nhẹ và càng gần Ngài hơn : chấp nhận sự đau khổ đó, sự mạ nhục đó, để tiến hóa ; mình thấy con thú nó từ con người mà, mà, mà bị trở nên con thú, thì nó đã có hạnh hy sinh rất cao nó mới trở lại được con người !” Thì bây giờ chúng ta hy sinh cao hơn con thú đi, chúng ta mới trở nên Tiên, Phật ! Thấy chưa ?
Cho nên, người tu đạo phải đem chơn ngôn mà thuyết trình với chúng sanh, nói cho họ nghe những hành trình mình đã đi như vậy ; không giấu giếm ; thấy không ? Thì chúng ta mới chỉ đường vạch lối cho họ : chúng ta làm phước thì chúng ta sẽ được hưởng phước ; chúng ta tin nơi đạo Trời, thì Trời giúp ta : chúng ta không có lợi dụng những người đi theo sau chúng ta, và chúng ta là ngọn đèn rọi đường cho mọi người đồng đi với chúng ta. Thấy chưa ? Phải ở trong cái thức bình đẳng luôn luôn, chớ không phải, “Anh này tu cao” ; hay là “Đạo hữu kia tu cao” ; không có cái chuyện “Tu cao” ! “Tôi tu, Anh tu, nó tu, chúng ta tu” ; không có ai cao hết ! Thấy rõ chưa ? Học riết, bối rối, quên ! (cười)
Bạn Đạo2 : Thỉnh thoảng Thầy thường nói là đàn ông thì bên trong dương, ngoài âm.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo2 : Đàn bà thì là bên trong âm, ngoài dương
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo2 : Thì “bên trong” là gì ; “bên ngoài” là gì ? Thầy có nói bên trong là phần hồn.
Đức Thầy : Ừ ; bên trong là phần hồn ; bên ngoài là vía.
Bạn Đạo2 : Như vậy thì là phần hồn của Nam và Nữ có đặc tính khác nhau, hay sao?
Đức Thầy : Có đặc tính khác nhau : nó chậm hơn ; cho nên đàn bà tu, phải tu nhiều hơn đàn ông.
Bạn Đạo2 : Nhưng mà khởi xuất thì cũng là thuần dương hết ?
Đức Thầy : Nếu mà nó đạt tới lên cao rồi mới thuần dương : nó đi vượt khỏi sức của hồng trần thì nó sẽ thuần dương ; và chỉ một trình độ thôi ! Chớ còn cái tánh nó yếu.
Bạn Đạo2 : Dạ !
Đức Thầy : Tiến sĩ đàn ông là khác, mà tiến sĩ đàn bà nói chuyện khác : đàn bà thì thích “Làm chậm một chút đi ; đừng có nôn nóng quá ; chậm chậm lại” há ? Thích chuyện, kêu bằng, yểu điệu dễ thương ; còn đàn ông muốn á thì làm cái vù đi cho nó xong ! Nó khác à ; cái tánh người nó khác à ! Cho nên, đàn bà là mảnh đất : đổ bao nhiêu thì hút bao nhiêu. Còn đàn ông, không : có sức mạnh ; nếu tu thì vươn lên mau lắm ; nó khác cái tánh ; mà nó phải gánh vác về đời nhiều hơn : đàn ông phải gánh vác, phải chịu nặng, chịu nhọc hơn.
Bạn Đạo2 : Như vậy, có bao giờ mà cái phần hồn, đặc tính của nó dương như vậy, nó chuyển lại thành âm trong một kiếp khác, không ?
Đức Thầy : Có thể ; vì nó yếu hèn ; thì nó chỉ hạ xuống, à : coi thử cái việc làm nó thế nào ?
Bạn Đạo2 : Và ngược lại, như vậy thì phần hồn, âm, trước khi nó đi tới thuần dương, nó có phải chuyển sang dương không ? Có thể là đi trực tiếp thuần dương luôn ?
Đức Thầy : Nếu mà nó chịu tu về Vô Vi thì mau lắm ! Từ đàn bà âm mà sau này nó tánh nó nóng nảy như đàn ông, làm lẹ lắm ; cái gì cũng lẹ chớ chậm, nó không chịu ;
Bạn Đạo2 : Dạ.
Đức Thầy : tu gấp lên là nó làm nhiều lắm ; nó khác đi ! Mà nó không nghĩ nó là đàn bà nữa; hình như nó quên cái tánh chất của đàn bà đó, nó làm lẹ; tu về Vô Vi
Bạn Đạo2 : Dạ.
Đức Thầy : Nó đổi trong một kiếp, rất mau lẹ. Khi nó xuất được rồi thì không còn cái tánh mà, mà, mà e lệ hay là khách khứa ;
Bạn Đạo2 : Dạ.
Đức Thầy : Không có ! Nó dám chỉ trích bất cứ lúc nào ; hình như nó dữ lắm vậy ; nhưng mà cái dữ của nó là cứu rỗi.
Bạn Đạo2 : Dạ. Nhưng mà nó cũng có phảng phất phần âm và phần dương, ngay cả khi nó trở về thuần dương, phải không Thầy ? Chẳng hạn như cái điển thiêng liêng chuyển xuống, nó thế nào ? Những cái vị mà mình hiểu là, chẳng hạn như là một vị Tiên, Tiên Cô, hay là vị Phật Quan Âm, hay là những, cái điển nó nhẹ nhàng hơn là điển khác !
Đức Thầy : Cái điển nó nhẹ nhàng hơn ; nhẹ nhàng hơn nhiều : nhẹ nhàng hơn người phàm nhiều lắm ; mà cái phần trí của nó sáng suốt lắm : như là một cô tiên như Hà Tiên Cô, ở dưới đây đàn ông đâu có đấu lại ; đấu không có lại ! Hay lắm, linh động lắm : người ta là nhẹ rồi ; người ta mang là mang tánh chất người đàn bà, nhưng mà chí cô ta là đàn ông : quá thông minh ! Cho nên, những người tu, đàn ông mà tu rồi, cái vía mà chịu tu rồi á, thì hai người tương ngộ nó đối đáp, đối đáp hay lắm !
Như tôi đã thường nói, hồi ở Việt Nam mà lúc cái vía tôi tương ngộ rồi, tôi đương lái xe giữa đường, bả hỏi liền, bắt tôi phải làm câu đối đáp lại liền : “Thiên thượng nhân gian, hà năng hà sở ?” Đương lái xe, phải trả lời liền : “Thiên thượng nhân gian, thụ năng đắc sở” : có cái gì ; chịu học thì được ! (cười) Ở trên trời cũng phải học, mà dưới thế gian cũng phải học ; à ! Tôi phải trả lời liền à, “Thiên thượng nhân gian thụ năng đắc sở” ! Thông minh ghê lắm ; cô tiên của chúng ta thông minh lắm ! Rồi đàn bà, tu rồi thấy cái tiên đồng nó cũng thông minh lắm, nói là văn chương không à ; hay lắm chớ không phải tầm thường.
Bạn Đạo2 : Như vậy thuần dương nó cũng có nhiều trình độ hay sao, Thầy ?
Đức Thầy : Thuần dương ? Cái đó chưa thuần dương đâu ; còn âm, còn dương.
Bạn Đạo2 : Dạ. [34:00]
Đức Thầy : Khi mà bước vào Phật Giới là mới là thuần dương. Còn cái đó, Tiên Giới, vẫn còn âm, còn dương ; thì lúc đó văn chương dữ lắm ! Mà đi tới, nghĩa là, kêu bằng chơn thức rồi là thôi, không có nữa ; hết rồi : hai người là một. Cho nên, thấy nghĩa là Mặt Trăng thì có Sao đằng sau lưng : ờ, đi đâu, Ông Tiên, Ông Tiên đi đâu thì Bà Tiên đằng sau đó ; mà khi mà nhập vô rồi đó thì y ở đằng sau chỗ trái Cật, chỗ xương sống, nhập vô là một ; lúc đó không có, không có bàn bạc về tình yêu nhân gian đồ, không có nói ; dẹp hết !
Cho nên, con người tu về Vô Vi, một thời gian sẽ linh động về viết thơ tình : muốn người ta khóc, là khóc ; muốn người ta cười, là cười ; vui vẻ lắm ! Và sau này, nó đi tới chân thức rồi, nó khác : viết cái văn chương cứng rắn ; và động tới là mở, động tới là mở ; lúc nào cũng sống động. Cái người nào buồn đó, đọc vô một cái là buồn hết rồi !
Cho nên, những cái thơ tôi gởi về Việt Nam đó, người ta quý hơn vàng ! Cho nên, sau này Bê nó rảnh, sẽ làm cái “Thư Từ Lai Vãng” ; in ra một cuốn sách cho mọi người đọc : có mọi trạng thái ở trong đó ; một cái thơ đến, một cái thơ đi ; đọc cái đó cũng đủ rồi, đủ mở tâm mở trí : có tình, lý, nghĩa đủ thứ hết ; mà dẫn về đạo hết ! Nhiều người viết thơ trêu ghẹo tôi là người tình ; tôi cũng làm người tình vậy : trả lời, mà dẫn về đạo ;
Bạn Đạo2 : Dạ.
Đức Thầy : Hay lắm ! Chửi tôi nữa ; thử chơi mà ! Chửi, mắng, đủ thứ ; coi thử tôi có giận không ? Rồi ; làm thành một cuốn băng “Thư Từ Lai Vãng” ; sau này in ra ; đó ! Nghĩa là, còn bao nhiêu thơ ở Việt Nam là đốt hết rồi đó ! Bao nhiêu chồng ở Việt Nam là đốt hết : nó không có ngày nào mà không có viết thơ ! Bây giờ ra đây, mớ này làm, mớ này mới thấm thía cái cảnh đau khổ ở tại Việt Nam, cảnh bứt rứt, cảnh ray rứt, cảnh đau khổ đủ chuyện ở trong đó ! Sau này cái “Thư Từ Lai Vãng” này nó có giá trị lắm !
Bạn Đạo2 : Thưa Thầy, cái nguyên lý âm, dương nó sống động, và nhiều cái vị tu hành đắc đạo mà có dịp mà một vài vị mà ở những cái đạo pháp khác, có dịp con được tiếp xúc hay là con được đọc, xem qua sách vở, hay nghiên cứu về giáo lý của một số đạo khác, thì thấy là họ không có đề cập tới cái chuyện có hồn và vía ; trong khi cái chuyện…
Đức Thầy : Bởi vì họ chưa khai thác tới chỗ đó.
Bạn Đạo2 : Thì như vậy, những vị đó cũng gọi là đắc đạo, họ cũng chưa có thật sự tới cái mức ?
Đức Thầy : Họ chưa khai thác tới cái phạm vi đó ! Chớ đâu có phải đắc đạo, là “Đắc đạo” nói ở đời ; chớ cũng phải ở trên chứng minh đắc đạo không, hay là đi, chết rồi đi xuống địa phủ học một khóa rồi mới lên ? Thiếu gì vị đang quỳ ở dưới,
Bạn Đạo2 : Dạ.
Đức Thầy : Đâu có đi được đâu ; bởi vì dùng lý thuyết, đâu có đi được đâu !
Bạn Đạo2 : Những vị nào mà hành tới cái mức mà họ xuất hồn được, có phải là khi đó thì họ đã thông được Nhâm Đốc, và họ …?
Đức Thầy : Xuất hồn cũng chưa ; còn phải học đạo ; xuất hồn, còn phải học đạo : học, nội trong cái Tiểu Thiên Địa này còn phải học ; chớ không phải xuất hồn là đắc đạo đâu : xuất hồn để học đạo.
Bạn Đạo2 : Dạ.
Đức Thầy : Ra, vô, để học đạo.
Bạn Đạo2 : Dạ.
Đức Thầy : Học sự nhẫn hòa của trong cái tâm thức của chính họ.
Bạn Đạo2 : Nhưng mà, khi họ đã xuất hồn được có nghĩa là họ có thể đủ trình độ hiểu được có cái chuyện có vía, chưa Thầy ?
Đức Thầy : Chưa ! Nhiều người có xuất ra rồi cũng đi chơi tầm bậy, tầm bạ, rồi hư ; cũng có nữa ! Cho nên, gần đây tôi kêu đừng nghĩ vấn đề đó ; nghĩ ở đây, đi giải thoát đi lên ; quy “Không” nó hay hơn ! Đi ra, có nhiều người ra rồi đi, đi qua cái giới tầm bậy, tầm bạ ; không có trúng ! Ham đi chơi quá ; thấy cảnh đẹp, ham đi chơi quá ! Không đúng ! Thì bây giờ tôi giảng về cái lý quy “Không” nhiều hơn !
Cho nên, con người học, nghe băng rồi cái thấy thanh tịnh liền ; nghe qua cuốn băng là thấy ngồi trong cái giờ thiền là thanh tịnh liền ; chớ còn thay vì mà để cho nó xuất hồn mà để nó hiểu về quy “Không”, nhiều năm quá, không kịp ! Thành ra, bây giờ những người được phước là nghe cuốn băng cái, thấy nó quy “Không”, nhẹ nhàng liền : bất cứ cái chuyện gì thắc mắc, ở sở này, buồn bực, này kia, kia nọ, về, bấm bất cứ cuốn băng nào là mở liền ! Không có kẹt đâu !
Bạn Đạo2 : Có phải là cũng chính vì vậy mà một số anh em có nhiều khi, sau một thời gian nằm nghỉ, mơ thấy lung tung ; sau thời gian nằm ngủ, thì không thấy gì hết ?
Đức Thầy : Không thấy gì hết : dẹp hết rồi ! Để cho nó quy “Không” cho nó mau ! Bởi vì đời mới phải học kinh mới ; không có xài cái lối cũ nữa : không có xài lối cũ ! Đây rồi sẽ đổi đời mới cho coi ! Thấy không : vật chất nó văn minh nó tiến tới như vậy đó : ngày nay nó lấy computer thay cái óc con người đó (cười) Nhưng mà nó, cái trình độ có giới hạn ; phải không ? Mới dòm lại, cái computer mình là vô cùng : trí nhớ mình còn hơn cái máy nữa mà : mình có hạ lệnh nó mới ghi ; còn không hạ lệnh, nó đâu có ghi ! Thấy không ? Thì nó bị giới hạn. Còn cái này, mình vô giới hạn : sử dụng lúc nào, lúc nào ; nhớ được hết ! Thanh tịnh là nhớ được hết. À ; hồi hôm, bàn cãi tới chỗ nào nữa ?
Bạn Đạo3 : Đúng ra thì con có 10 câu hỏi, nhưng mà hỏi đến 6 câu thì hết giờ.
Đức Thầy : Thì còn 4 câu, hỏi nữa đi ; ngồi đó, hỏi nữa.
Bạn Đạo3 : Dạ, thì tính để hỏi Thầy cho nó đơn giản.
Đức Thầy : Hỏi tôi thì giảng lẹ quá ; hỏi người ta, người ta cù nhây tới chỗ mấy giờ mới xong.
Bạn Đạo3 : Hồi tối có nhiều câu thấy lâu lắm Thầy ơi : chuyển qua, chuyển lại rất lâu.
Bạn Đạo2 : Thấy như vậy cũng đủ rồi, Thầy ! Chuyển qua sau đó có những cái…
Đức Thầy : Nó mở, rồi mới thấy khả năng của mình. Còn tôi nói thì lẹ lắm ; thì cứ việc ra đi : 100 câu, rồi tôi trả lời liền ; có gì đâu !
Bạn Đạo2 : Nhiều khi lẹ quá chưa có đủ thời gian để ngấm !
Đức Thầy : Ờ ; tôi đi rồi nó mới thấm thía ! Bây giờ đỡ là nhờ ghi băng đó ; bây giờ tôi đi rồi, những người ở Montreal nói, “Thấm thía quá, thấm thía quá !” (cười)
Bạn Đạo3 : Hồi hôm qua con thấy có những câu mà con trả lời, và con nhận xét con nghĩ là “Sao mà nó chính xác, mà nó gọn gàng !” Chớ bình thường, con thấy mình cũng lúng túng, đôi khi phải nói dài dòng ! Thành ra mới thấy có sự mầu nhiệm.
Đức Thầy : Bởi vì nó còn khách khứa đó : ban đầu nó lình xình, lình xình, khách khứa ; mà 2, 3 trận vậy là hết khách khứa rồi : xáp vô là nói à ; không sợ nữa đâu ! Bây giờ nó còn khách khứa ; phải không ? Bây giờ tấn công nữa đi ;
Bạn Đạo3 : Dạ.
Đức Thầy : Hỏi nữa đi ; còn 4 câu nữa, há ?
Bạn Đạo4 : Thưa Thầy, con xin hỏi Thầy cái câu này : thì con có biết một cái loại hoa người ta gọi là hoa Hướng Dương ; thì tại sao cái loài hoa nó thường thường nó hướng về cái hướng mặt trời và nó mở vào cái lúc 10 giờ ; tại sao nó không nở vào cái lúc buổi chiều hay là buổi trưa 12 giờ ?
Đức Thầy : Hoa đó ?
Bạn Đạo4 : Dạ.
Đức Thầy : Hoa là khoảng 10, chừng nào mặt trời đúng mức là làm cho nó nóng nó mới nở, vì nó thiếu hơi nóng ; nó là tới chiều là nó hấp thụ cái hàn khí, nó phải co rút lạI ; mà tới khi dương khí đầy đủ rồi, nó phải nở ra !
Bạn Đạo4 : Dạ.
Đức Thầy : Tới 10 giờ nó mới đủ, hoa Mười Giờ ! Có hoa nửa đêm ;
Bạn Đạo4 : Dạ.
Đức Thầy : Thiếu gì ! 12 giờ khuya nó mới nở ! Thiên biến, vạn hóa ; vô cùng ! Có người, nghĩa là ở đây người Phi Luật Tân, như Phi Luật Tân, anh này ở Phi Luật Tân qua hả ? Giờ này, Phi Luật Tân mấy giờ ?
Bạn Đạo5 : Cách nhau 12 tiếng !
Đức Thầy : Bây giờ mấy giờ ?
Bạn Đạo5 : Năm giờ rưỡi !
Đức Thầy : Năm giờ rưỡi ; thì ngay Phi Luật Tân, 5 giờ sáng à ; phải không ? 5 giờ sáng à ! Nó khác với nhau ; ở chỗ này, chỗ nọ, nó khác với nhau : nó ở tùy thuộc cái tinh tú nào, thuộc cái tinh tú nào, thuộc cái tinh tú nào, thì cái giờ đó nó chuyển, thì nó làm việc theo cái tinh tú đó. Nói về siêu hơn nữa, đó : cái hoa nào nó cũng có thuộc về tinh tú nào ; nó có hết ! Nó có cái Đông Hoa Đại Đế bên trên ; có hết á ! À. Nó đang làm việc đó chớ : nó phun, nó thu, và nó nhả ; nó thu và nó nhả ; nó đang làm việc. Cho nên, ở Thế Gian chúng ta có dưỡng khí nè !
Bạn Đạo5 : Con xin thưa Thầy : như vậy thì cái hoa, đi sâu vào chi tiết, thì nó cũng thuộc ảnh hưởng bởi một ngôi sao. Thì Con người nó cũng ảnh hưởng bởi một ngôi sao ; thì như vậy có một số người thì thích cái loại hoa màu này,
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo5 : Và có một số người thì thích cái loại hoa màu khác.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo5 : Như vậy thì nó có sự trùng hợp giữa, cái sự liên quan giữa sao với lại cái hoa, và sao với người không, Thầy ?
Đức Thầy : Có chớ ! Cái luồng điển đó. Như tôi đã nói : luồng điển đó, luồng điển đó 3 Volt thì thích hợp với 3 Volt ; mà 6 Volt, thích hợp với 6 Volts ; 120 Volt thích hợp với 120 Volt. Mình dòm mới thấy cái duyên rõ ràng : mình thấy nó là một, bao nhiêu tiền cũng mua đem về ; thấy không ? Cho nên, mọi trình độ đều khác nhau ; nhưng mà nó thích hợp cái duyên của nó ; vì nhờ cái duyên đó nó mới tiến hóa được !
Bạn Đạo5 : Dạ.
Đức Thầy : Thấy rõ chưa ? [44:06]
Bạn Đạo5 : Dạ.
Đức Thầy : Cho nên, sự liên hệ cái cây ở dưới thế gian này không phải ở trên trời có, người ta vẫn cấy và người ta vẫn nuôi dưỡng, cái cây này nó mới được tốt. Còn nếu chúng ta là người tu mà thành tâm hướng thượng, thì càng ngày ta càng vu bồi cho mình, sắc diện nó đổi và nó tươi tắn. Con người, không khác gì con người săn sóc cái cây này ; cái cây này nó nhờ sống, đâu có phải nhờ chủ ; nhờ đất đó ! Nhờ khí điển và đất nhiều hơn !
Nếu hỏi chớ, “Người đời ác, đem liệng nó, bỏ giỏ rác ; có diệt chủng không ?” Diệt không được ! Đi đi, lại lại cũng kiếm ra nó ; không có diệt chủng được đâu ! Đừng có tưởng lầm là khả năng con người muốn diệt chủng : con ruồi đó mà giết chưa được, mà diệt chủng ai ? Thấy không ? Con ruồi đó, thuốc DDT nó xịt một cái là chết hết trọi ; nhưng mà cũng còn sự hiện diện con ruồi à ! Con muỗi, còn sự hiện diện Con muỗi à ! Hỏi : Luật Trời có không ? Đã giết biết bao nhiêu trận con kiến ; còn con kiến đó ! Thấy không ?
Bạn Đạo5 : Dạ.
Đức Thầy : Chiến tranh Việt Nam, nói giết hết người ! Sao hết ? Còn hoài à ! Ông Trời lo mà ! Sự sắp đặt không phải ở đây ; trên kia !
[hết ID#19831230Q1]