19831206Q1

VẤN ĐÁP TẠI T/Đ MONTRÉAL

Đức Thầy : Từ đau khổ rồi nó mới thức tâm, nó mơí giữ lấy cái chủ kiến sáng suốt của nó ; mà chủ kiến đó là học từ bi và thực hiện từ bi. Bây giờ các Con tu ở đây là học từ bi. Từ bi là cái gì ?

Nói ra văn chương, “Từ bi” là phải thương yêu, tha thứ ; nhưng mà, kỳ thật, dùng chữ như ngôn ngữ Việt Nam đó mà làm nó mau lắm, là từ bỏ sự bi ai trong nội thức ; đó ; thì nó mới mau sáng suốt ! Mà người sáng suốt, không hại người ; đó ; là từ bi rồi ; nó đúng theo cái ý nghĩa “Từ bi” của văn chương. [T1 - 00:49] Mà cái từ bi, ban đầu là từ bỏ sự bi ai của nội thức : không có buồn nữa, vui lên ; thấy không ? Mạnh lên, nhẹ nhàng ; nó mới chịu hy sinh, nó mới độ tha nhân ; đó !Cái ý nghĩa từ bi của văn chương, là đi từ cái hy sinh mà độ tha nhân ; đó mới kêu là “Từ bi” ; đó là về văn chương.

Còn mà người Việt Nam mộc mạc, mà nói, “Từ bỏ sự bi ai,” là nó trở về gì ? Sáng suốt, à ; thấy chưa ? “Từ bỏ sự bi ai trong nội thức, nội tâm tui, thì nó trở về sự sáng suốt ; sự mê chấp, sự buồn tủi, tui bỏ được thì nó trở về gì ? Từ bi !” Nó làm câu, ngôn ngữ nó cũng từ hiền từ ; thấy không ; trong tinh thần, nó luôn luôn cứu độ ! Mà muốn đi tới cái chỗ văn chương sáng suốt đó, phải thực hiện cái này ! Ở Việt Nam, thấy nó vậy, nhưng mà dễ học đạo lắm : từ bỏ sự bi ai đi đi, nó mới đi tới sự sáng suốt ; thấy chưa ; là thật sự từ bi.

Nhiều người miệng nói từ bi, học văn chương nói từ bi, lý luận từ bi ; tâm không có từ bi vì bỏ sự bi ai trong nội tâm, trong nội thức ; không chịu bỏ cái đó ! [T1-2:27] Cho nên, cái miệng hô giúp đỡ người ta này kia, kia nọ, hy sinh, đem 10đồng ra kể lể cả làng, “Tui á, giúp cái đám đó 10 đồng chớ không phải ít đâu !” Nhưng mà nó không biết 10 đồng, ai cho nó mà nó có, mà nó giúp người ta ? Thấy không ? Cái đó cũng cộng đồng nhân sanh tạo ra để dạy nó thức tâm và mở trí mà thôi ! Nó tưởng đâu của đó của nó, thành ra sanh ra độc tài, eo hẹp, ngu muội, sân si ; tuy rằng nó nói nó có làm phước, nhưng mà chưa bao giờ đổi tánh : nó ôm cái sự bi ai trong nội thức ; sự yếu hèn là sự bi ai đau khổ ở tương lai.[T1-3:10]

Cho nên, người tu người ta dứt khoát, và có hạnh hy sinh cao : người ta thương hại những người đó hơn là ghét họ. “Không biết làm sao ? Ông Trời cũng bó tay ; mà mình, làm sao ?” Ông Trời sanh nó ra làm con người, mà nó ôm cái bản tánh sân si độc tài, mà nó không chịu bỏ mà ! Nó lấy cái đó làm của suốt cả cuộc đời nó ; tưởng tóc bạc mắt mờ, mà tánh nó cũng còn đăm đăm đi xuống, mà ; thì Ông Trời làm sao ? Thấy không ?

Điêu luyện cho nó tóc bạc mắt mờ, thì đáng lẽ nó phải mở cái tâm thức vĩ đại từ bi rõ rệt mà để nó thực hiện từ bi : một hành động, một lời nói của nó là thu được mà thôi ; chớ không phải dùng danh từ xô đuổi mà nói ra ! Dùng danh từ cứu độ, mới là đúng. Không phải vô chùa tu ! Cảnh làm cha, làm mẹ, là được điêu luyện bởi Ông Trời rồi : sanh con mà chữ “Bi” không thực hiện được ; làm sao ? Thấy không ? Điêu luyện bởi con, điêu luyện bởi xã hội, điêu luyện bởi tâm thức, điêu luyện với cái bản thân trần trược này ; mà chưa thức ; thì làm sao ? Kinh nào mà dạy nổi ? Con thấy không ?

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Cho nên, ở đời này học khổ thiệt khổ, họ mới bước vào tìm kinh đọc, moi sách ra xem ; khi đó đi vô cái nghiệp thân nè : cái thân là điêu luyện họ bệnh hoạn, họ run rẩy, bệnh này, bệnh kia nó tới tấp, đó là “Nghiệp thân độ trì” ; nghĩa là con đường tối hậu để cho nó thức tâm. Mà khi mà nó nằm giường bịnh, mà không thức tâm, chắc Ngọc Phù, Tiên Phật xuống rước, nó cũng không đi được !

Một chút đó thì Con thấy tương lai của người đó sáng suốt hay là tăm tối. [T1-5:36] Cho nên, những người tranh chấp và ôm của của thế gian, ôm khối Ngũ Hành trần trược này, rồi một ngày nào đó cũng đi ở trong sự vận hành lôi cuốn và đè bẹp bởi Ngũ Hành mà thôi ; không có (nghe không rõ…) ; khổ lắm ! Không có ai phân tách cái này cho nó thấy đâu ! Cho nên, nhiều người có cơ duyên đến đây để nó học đạo, nhưng mà rồi nó lại không, chưa đủ trình độ, nó cũng không cứu nổi ; vì tâm nó không mở, lượng nó không khai, nó không có chỗ chứa chơn lý, làm sao nó làm hành trang đi về nguồn cội được ? [T1-6:22] Cho nên, bị kẹt rất nhiều !

Những người Vô Vi mà cố gắng tu thì học từ bi ; sau này sẽ thực hiện từ bi, vì chúng ta đã qua những cơn khảo đảo đó, chúng ta đã xét bỏ những sự bi ai không xác đáng, không quý giá trong tâm thức của chính ta ; chúng ta rời nó đi và để chúng ta thực hiện về hai chữ “Từ bi” thực sự hơn, thay vì ôm lấy sự động loạn. Cho nên, học từ bi và thực hiện từ bi !

Cho nên, người thế gian còn mê muội lắm lắm : đâu có hiểu được, đâu có hiểu được cái cơ duyên của chính nó : người đâu có hiểu được cái tâm, giá trị của tâm thức, mà đâu có thấy rõ cái tâm nó nằm đâu ? Thành ra nó bơ vơ vô cùng : có bao nhiêu tiền của cũng là một con người bơ vơ tại thế mà thôi ! Có lo cái gì lo, (… nghe không rõ) ; tự thức mới là thành đạt !

Ôm lấy cái thức để mà sống ; ôm lấy cái sáng suốt của càn khôn vũ trụ đang chiếu hóa cho tâm thức nó mà đi, thì nó đi tới Bến Giác như không ; mà nó không biết ôm cái tâm thức đó, không bao giờ nó tới Bến Giác nổi ! Nói “Giác,” mà bao giờ giác ? Thấy không ? Những sự bi ai nó xuất hiện bất cứ lúc nào trong tâm thức của nó, và nó không chịu hy sinh, không chịu bỏ, thì không bao giờ nó có hết đó !

Cho nên, nhiều người nói ; “Ô phải từ bi đi, Chị ; từ bi đi, Anh” ; rồi chỉ phỉnh người đó một giai đoạn thôi. Nhưngmàchính bản thân nó phải rời bỏ sự bi ai động loạn rồi ( … nghe không rõ) mới thấy giá trị của từ bi ! [T1-8:30]

Cho nên, nhiều người tu, nhiều vị sư tu cũng thành đạo, chớ không phải người ta tu người ta không thành đạo : ngườitachán đời, người ta mới đi tu ; người ta phục vụ chúng sanh ; ta lo kinh kệ ngày, đêm ; hy sinh cả suốt một cuộc đời. Rồi rốt cuộc Ngài chỉ ngồi khóc, vì trong chùa biết bao nhiêu vong linh bắt ngài phải cúng chùa (… nghe không rõ) ; rồi nhângian kích động, bao nhiêu chuyện đổ trút lên đầu Ngài ; rốt cuộc, Ngài chỉ rơi lụy trong giờ phút lâm chung, chớ biết nói sao bây giờ ? Dạy họ niệm Phật, họ cũng không hiểu ; dạy họ học nhẫn để tu trì niệm kinh, họ không niệm ! Thấy không? Dạy họ lập hạnh đối đãi với nhau, họ không lập hạnh ; họ ở trong cái giềng mối tranh chấp lẫn nhau, đi tới cái chỗ thiện giác mà dùng lý luận tranh chấp ; không học ! Thì ông sư ổng phải buồn, chớ sao ! Thấy không ?

Bạn đạo: Da.

Đức Thầy: Cho nên, Chủ Nhân Ông tu, nhiều khi cũng buồn phiền lắm : tu một thời gian thấy sao lục căn lục cằn nó lại chưa minh ? Cái, nghe người ta trật một câu, nó giận ! Nó thấy cái chuyện kỳ quái, nó cứ đờn cái chuyện đó hoài ! Nó hửi mùi hôi thúi, nó lại chê, nó không thấy nó thúi ! Đó ! Nó thấy nó còn ở trong vòng tranh chấp ; nhiều khi cũng buồn, cũng tủi, cũng khóc cho vạn linh : thấy vạn linh sao còn khờ khạo ngu si quá, không biết mở Thức Hòa Đồng sống chung, để cho tâm thân đươc an lạc như danh từ đã đề ra !

Cho nên, người tu Vô Vi nhiều khi đi tới, biết giai đoạn đó, chỉ biết rơi lụy vì vạn linh chưa thức, mà cố hành, cố gắng để tu ! Chính vạn linh đã đồng sống trong một cơ thể Tiểu Thiên Địa này, mà nó chưa thức ! Trong giờ phút công phu, nó đòi dâm dục ; trong giờ phúc công phu, nó đòi hơn thua ; trong giờ phút công phu, nó lại nói cái chuyện buồn tủi ! Thấy chưa ? Cho nên, bao nhiêu chuyện bàn bạc đều là không cần thiết, mà nó cứ xuất hiện trong tâm thức của hành giả hoài;“Thành ra tui buồn, tui cố gắng hành trì” ; và cái phương triết không thay đổi, nó mới thành đạt ; mà nếu từng ly từng tý chiều nó, thì nó sẽ bành trướng thêm và nó làm cho ta trì trệ, không làm được ! [T1-11:20] Thấy không ?

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Cho nên, người ta nói “Tu tâm dưỡng tánh” : sửa lại quân bình của trung tâm ; đâu phải dùng cái tiếng phàm là được ; Trung Tâm Điển Quang tu học : cái điển lên mà không hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, thì phải cố gắng tu nữa để càng ngày càng thanh nhẹ ; thấy nó rước tiếp đi lên, chớ chưa !

Nó trụ chưa ? Nó trụ rồi thì nó phải xuất ; xuất, nó phải làm việc ! Đó là nó tu trì mãi mãi nó mới được tròn chân lý !

Chớ không phải cái tâm bằng xương thịt này, đâu có làm được cái gì ![T1-12:04] Cái Điển Tâm nè, mới là thực sự học đạo ; chớ dùng cái phàm tâm này, mà học cái gì ? Học tranh chấp, thì nó lẹ lắm ; chớ còn học đạo quân bình, nó học không nổi ! Hơn, thua thì nó hay ; nhưng mà quân bình, nó không hay !

Cho nên, dùng cái Trung Tâm Điển Quang đó nó mới thoát khỏi cái phàm tâm động loạn ; mà lúc đó nó mới mở cái Thức Hòa Đồng tu học ! Thì lúc đó nó không có binh bên này, và không có bỏ bên kia ; còn dùng phàm tâm lý luận, thì cái luận thuyết nó bênh bên này và bỏ bên kia, chắc chắn một triệu phần trăm !

Cho nên, trong giữa bạn đạo có cơn bàn bạc với nhau, là để thấy trình độ của đối phương : có người bênh pháp của mình và chống pháp của người khác ; đó là người trình độ chưa có hoà đồng, vì trung tâm điển quang của họ chưa có hòa đồng, thức chưa có trọn lành. Chưa tròn thức, làm sao có hòa đồng ?

Mà khi hòa đồng rồi, họ thấy cái trung tâm của đối phương cũng là phát triển vô cùng : không có đạo nào mà, đi tới rốt ráo cuối cùng là phát triển và khai minh ; chớ không có cái đạo nào không phát triển và không khả năng, nhưng vì lỗi của hành giả trì trệ chưa biết vị trí của chính mình, thành ra sử dụng sai lạc trong một dung điểm nào đó, thì trong cái cơ quan nó loạn hết ; rồi một ngày nào đó thức tâm trở về vị trí chánh giác của chính nó ; nhưng mà nó lâu một chútthôi ! (cười)Có người nó tu 100 kiếp, mà chưa biết gì ; 1000 kiếp, chưa minh, cũng có nữa !

Cho nên, những người tu Vô Vi này luôn luôn không có căn cứ, không có kinh sách nào, nhưng mà luôn luôn có những lời thuyết giảng để cho hành giả minh tâm, kiến tánh, thấy sự sai lầm của chính mình và tự đảm đương xây dựng, nhiên hậu nó mới tiến hóa được !

Cho nên, kêu gọi mọi người bước vào Điển Giới để sớm thức tâm, được nhàn hạ hơn ! Nếu không bước vào Điển Giới thì ở trong sự tranh chấp, thì không có bao giờ có giây phút nhàn hạ ; mà bước vào Điển Giới rồi, học đạo thấy nó lại dễ hơn và thấy nó nhàn hạ hơn. [T1-14:42] Mà nhiều người đọc kinh, đi nhà thờ, chỉ có ôm cuốn kinh rồi mới thấy có từ bi, có hiền hậu ; mà bỏ cuốn kinh thì cái lý luận nó khác liền ! Thấy rõ chưa ?

Còn ở đây, chúng ta học Kinh Vô Tự là để cho nó đụng chạm trong tâm thức, rồi dùng cái Pháp Thủy mà giải nó ra, sửa nó ra để cho nó mở, và cho nó quy nguyên về chơn tâm tiến hoá ! Lúc đó nó mới học sáng suốt, và sẽ đi tới sáng suốt ! Chớ còn lý thuyết nói thì hay, nhưng mà hành được bao nhiêu, bao nhiêu người ?

Cho nên, những người bạn đạo hành ở đây, bây giờ họ hành rất nhiều, hành rốt ráo ; nhưng mà họ thấy rõ : có nhiều ngườicon trai hành, tại sao nó còn đòi hỏi dục ? Các Bạn thấy bản thể của họ, rồi cái công năng công phu chưa đúng, chưa đúng tiêu chuẩn vì chưa thoát ra khỏi phàm tâm, thì nó phải còn động chỗ đó ! Cho nên, cố gắng ta làm tới để thoát ra khỏi phàm tâm, thì sự đau khổ không còn ; thấy không ? Cho nên, cái do trì kỳ trí của hành giả đó ; chớ bây giờ người truyền pháp không biết nói cái gì hơn : người truyền thuyết đã làm cái gương mẫu và đã hành, cho nên thấy rõ ; và phân cho nó thấy rõ tình dục là gì, luồng điển là gì ? Sự giao cảm của Trời, Đất ; không nghĩa gì hết trơn !

Ông Trời ổng dục không ? Còn dục nặng hơn người thế gian ! Tại sao người ta dục mà người ta làm ra việc, người ta trở nên Đại Từ Bi ; còn mình dục, lại hư ? Tại sao ? Tại mình hoang phí, không có tinh thần trao đổi ; còn Ông Trời, Bà Đất mới trao đổi ; cho nên nó xuất ra một chút, nhưng mà nó lấy lại ; còn cái đằng kia, xuất ra mà mất luôn ! [T1-16:51]

Bạn đạo: Da.

Đức Thầy: Ông Trời gởi chúng ta xuống đây một chút, mà ngày nay chúng ta học qua cái cơn khổ luyện này kia, kia nọ,mà chúng ta phải hành mạnh lên ! Chúng ta thấy đã là chủ nhân ông của tiểu thiên địa rồi, mà trước kia chúng ta lại lệ thuộc một đứa con yếu hèn ! Bây giờ không có nữa : bây giờ chúng ta đứng ra đảm đương rồi : chịu trách nhiệm với cả càn khôn vũ trụ, “Tui thấy hơi thở tui là từ càn khôn vũ trụ đến ; cơ thể tui cấu trúc bởi siêu nhiên mà có ; tui phải trách nhiệm với Siêu Nhiên : tui thấy tui gan dạ hơn, can đảm hơn, và tui thấy rõ con đường đi : chính tui phải trở về cái chỗ Không Giới mới là quê hương của tui ; mà chỗ còn giới hạn, không phải quê hương của tui !” Thấy chưa ?

Bạn đạo: Da.

Đức Thầy: À ! Muốn về thiên đàng, phải vượt luật lệ của ngũ hành ; mà bỏ Thiên Đàng, phải lệ thuộc luật lệ của ngũ hành sanh khắc, vui buồn bất thường ; thấy không ? Cho nên, tu Vô Vi là phải tự mình tu ! Cho nên, tui luôn luôn tui nói tự tu, tự tiến để thức !

Mà người nào biết được thì nói cho những người khác hiểu để họ mượn cái đường đó mà họ đi tới càng sớm càng tốt. Cho nên, bên tu Vô Vi không có dấu giếm ; dấu giếm sao được ? Trước kia âm thinh mình hằn học, ngày nay âm thinh mình hòa nhã ; là gì ? Đã thay đổi bên trong rồi ! [T1-18:34] Người đó có hành không, mình (cười) nghe tiếng nói người ta là mình biết rồi ; đâu cần mở huệ mới biết ông đó tới đâu ! Nghe cái âm thinh của họ là biết rồi : họ đã điều hòa tới giới nào ? Họ bị thụt lùi cho tới đâu, mình cũng biết ; họ tiến tới đâu, mình đã hiểu rồi : cái âm thinh này chứng minh tất cả ; âm thinh hòa đồng, khác ;âm thinh buồn tủi eo hẹp, nó khác ! Nghe cái âm thinh là thấy trình độ rồi, đâu có cần gì phải, phải mở huệ ! Nguyên đó là huệ rồi, còn gì, đi đâu tìm huệ nữa mới thấy ! Thấy không ? [T1-19:23]

Bạn đạo: Thưa Thầy, “Pháp thủy” là gì ?

Đức thầy: Pháp thủy là Pháp Luân Thường Chuyển đó : “Thủy, Điển tương giao” đó ! Khi mà chúng ta hít vô là hít Điển của càn khôn vũ trụ ; rồi cơ thể chúng ta nước không, chớ có gì đâu, rồi nó mới đem cái điển nó vô, nó mới rửa đầu này,đầu kia, đầu nọ ; nhờ cái nước, máu huyết, nó vận chuyển, rồi nó mới đem lên, nó mở tim, gan, tỳ, phế, thận ; rồi cái tâm thức nó càng ngày càng nhẹ thêm. Đó là Pháp Thủy triền miên đó ! Ta làm Pháp Luân Thường Chuyển là nó phải đi theo, nó mở ra hết, rửa hết, sạch bách ! Thấy không

Có trì trệ, dùng lý luận thét rồi nó làm ô trược thêm ! Cho nên, người tu của Vô Vi nó câm mồm, nó hít thở vậy mà nó nói ra là nói chân lý, không có nói bậy ; nó nói với tất cả thiện tâm từ tâm của chính nó, muốn cho người khác sớm thức tâm ! Đó là “Chân ngôn từ thiện” ! [T1-20:27]

Bạn đạo: Thưa Thầy, cái Pháp Luân Thường Chuyển có phải là mình phải chuyển hoài hoài, không ngừng nghỉ 24 trên 24 ( … nghe không rõ) ?

Đức thầy: Thì trong giờ công phu mình phải dùng pháp luân thường chuyển là nhẹ nhẹ ; chớ không phải ì ạch mà làm được ! Bây giờ mình phải dùng toàn cái ý chí của mình hít vô cái lệnh của mình, vấn đề tập trung lên bộ đầu, càng ngày càng nhẹ nhàng, càng nhẹ nhàng càng thông rồi, nó chỉ dùng ý chí mà nó niệm rồi ! Ý chí nó mới là pháp luân thường chuyển, thì nó phải chạy , nó chạy bằng ánh sáng thay vì hơi ! Nó phải có trình độ tiến hóa, nó có phải do công năng công phu lâu ngày thì cái hơi nó không còn hơi nữa. Hơi nó là ánh sáng rồi hơi nó không phải là hơi nữa, hơi nó là hào quang của Thượng Đế ! Thì nó sống với Thượng Đế : trong, ngoài cũng Thượng Đế chiếu cố cho nó ; nó mới nhàn hạ ! Hiểu chưa?

Bạn đạo: Chắc nhờ ánh sáng chiếu rọi vô mới đủ trình độ ?

Đức Thầy: Thì đó : cái tia thanh tịnh mình có mình mới đón rước tia thanh tịnh ! Hỏi chứ, mình không có đàng hoàng mà đi rước ông quan thì khác rồi ; cái thằng du côn mà ông quan tới nhà nó, nó đâu có biết “Bonjour,” nó biết nói câu xã giao đâu ! Mà thằng có trình độ thì cái ông quan tới rước, khác à : cái cốt cách ông quan ngồi, cái ghế nó cũng sắp đặt khác, mà ly nước dâng cho ông quan cũng khác. Thấy không ?

Bạn đạo: Da.

Đức Thầy: Nó có trình độ thì khác ; còn nó không có trình độ thì nó chỉ có, “Hello, Bonjour ! Mày vô chơi, Mày !” cũng được vậy ; nhưng mà trình độ nó không có ! Hiểu không ? [T1-22:06]

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Cho nên, những người tu mà tới chân giác rồi là họ không muốn đi phiền hà ai : tùy những người nào có tâm thức mở rộng, mà có trình độ, họ tới họ chơi ; mời, họ tới họ chơi ; còn như những người không có trình độ mà họ mời,họ tới cũng vô ích, vì họ cũng tới làm gì ; gây phiền thêm ! Thấy không ? Nó có trình độ thì nó có cơ hội được trao đồi ;còn nó không có trình độ thì bây giờ có trao đổi cho mấy nó cũng nhận không vô ! Phải không?

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Cho nên, cái chuyện mà, đó rất dễ : đời, trường đời có dạy chúng ta hết rồi : “Trình độ không mua, không bán” : tới nhà mà gia đình nó có cốt cách thì khác, mà gia đình nó không có cốt cách, thì khác ; nhà gia đình phản trắc, thì khác ; dòm, biết liền : xạo xạo, rồi bữa sau phản ; cũng có nữa, thiếu gì ! Cho nên, người tu Vô Vi sau này nó có cơ hội đi cùng hết, để nó học : cần gì mua sách tướng, mất tiền ; nguyên dòm cái sắp đặt trong gia đình là biết rồi : cái tánh ý của nó là hiện ở trong gia đình, trong bàn, trong ghế, nó để chỗ nào : dòm cái biết cái cốt cách ; biết liền !

Bạn đạo: Thưa Thầy, cái Pháp Luân Thường Chuyển có phải mình cứ nghĩ tới nó hoài không ?

Đức Thầy: Luôn luôn.

Bạn đạo: Trong giờ công phu,

Đức Thầy: Ừ ; trong giờ công phu là phải làm,

Bạn đạo: Còn ngoài giờ, mình cứ nghĩ tới nó hoài không ?

Đức Thầy: Không ! Thì mình quen rồi, thì người ta đứng người ta cũng làm Pháp Luân Thường Chuyển ; mà người ta đi người ta cũng làm được Pháp Luân Thường Chuyển ; ai biết đâu ? Nó quen rồi ; thì tự nhiên ta làm hoài, bởi vì ta thấy đây là một cuộc vận hành hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ ; tại sao ta không làm ? Rồi sau, nó quen rồi nó đâu có thở phổi nữa, chỉ thở bụng thôi ; đó là pháp luân đó (cười) ! Như tui, làm sao chịu phổi được : dễ chịu bụng ; lúc nào tui cũng Pháp Luân, thành ra một câu hỏi của người ta vừa dứt là người ta vận hành đi được một vòng rồi : nói, trả lời liền ! Mà trả lời tròn ;không trả lời méo ; không có méo đâu ! Đó là mình nắm được cái Luật Vận Hành rồi, mình đi vào trong chân lý, thì chỉ có tròn chớ không có méo !

Cho nên, sau này người ta học quẻ dịch cứu cách của người : ngồi chống tay như vầy cũng khác, đứng mà làm vầy cũng khác ! Nó có cái quẻ hết trọi đó ! Nhưng mà tụi con chưa có trình độ, chưa chỉ cái đó ! Chỉ nó loạn. Đứng nhìn vầy ; vô gặp người ta đứng nói chuyện gì, để vầy ; nhà người ta có cái mái hiên như vầy (…nghe không rõ)( cười)

Bạn đạo: Vậy đó hả thưa Thầy ?

Đức Thầy: Ừ, nó có ở trong đó hết đó ! Như chụp hình đó : cái gì trong gia đình nó là cái xác này nó chụp hình hết rồi;cái dòm nó là biết rồi : nhà cửa nó sao, lôi thôi chỗ nào, cũng biết ! Chớ mình đừng có chỉ, chỉ ngay ; chỉ ngay, rốt cuộc nó đồn, thét mình đi làm mọi ăn ; làm Thầy bói là cùng ! Cũng như hồi trước ông Tư Ổng làm vậy, thét rồi ai cũng tới nhờ Ổng hết ; lúc sau, Ổng bỏ. Bởi vì, dễ lắm, Ổng nhìn cái hành động người ta là Ổng biết nhà người đó ra làm sao, lôi thôi chỗ nào, buôn bán hàng hóa để đâu quên đó (cười) chỗ nào ; dòm thấy biết à ! (cười) Rồi mình dùng cái luận thuyết khác, dùng cái lý thuyết cao siêu, en general hơn, để dẫn tiến cái tâm linh đó, rồi nó kiến cách nó đi tới chỗ đó, rồi nókiếm cách nó đi tới chỗ đó cụp rụp rồi nó trở về với trật tự ; lúc đó nó mới biết “ Trời ơi, ông đó nói tui lôi thôi chỗ đó,mà nói 3 năm về trước, mà giờ đây tui mới biết !” ( cười). [T1-26:20]

Còn ông Tư, khác : ổng nói thẳng, ổng nói chuyện, “Buôn bán mà hàng hóa sắm không đàng hoàng lấy đâu để đó, rồi Chị lấy đầu này, Chị bỏ đầu kia, làm sao ? Lộn xộn hết, rồi làm sao !” Nói thẳng ! Hay quá, người ta đồn đến đầy nhà !(cười)Thì Ổng tới tối một ngày phục vụ chuyện u ơ bá láp ! Tôi nói, “Mấy cái đó không có sài được, à ! Tui đề nghị Ông dẹp hết, không có chơi mấy vụ đó nữa ; nó lợi dụng Ông quá !” Sau, Ổng dẹp ; ổng nói, “ Ờ ; để tui nghe lời Bạn, tui không làm nữa đâu ! (cười)

Bạn đạo: Sao mình thở Pháp Luân, người ta không cần ép phổi nó ra ?

Đức Thầy: Đâu có dùng phổi ; dùng bụng không ! Vô phổi là hư à ; vô phổi là con người càng ngày càng sân ! Chỉ vô bụng thôi à.

Bạn đạo: Đầy hết bụng, rồi làm sẹp hết bụng lại ;

Đức Thầy: Ừ. Người ta giàu, sửa chút ; tui giàu, tui đãi chút điển ăn chơi! (cười) Cái giàu tui nó khác !

Bạn đạo: Con người cũng không si mê con người đâu, Thầy ! Tại vì họ đối đãi với mình cũng khác nhau, họ đối đãi, họ đối đại với mình khác, khác nhau mỗi người. [T1-27:58]

Đức Thầy: Đã nói “Khác nhau” là mình thiếu thanh tịnh : bây giờ dòm ra thấy cây lá cục cựa, tâm mình động chớ ! Còn tâm mình thanh tịnh, mình nhìn ra thấy ai đó đối đãi với ai cũng vậy à. Cũng 36 con số, cũng 36 con số đối đãi với người ta cũng vậy thôi, chớ đâu có gì đâu! Số 1 với số 36 trong bàn ( nghe không rõ), 36 con số đối đãi với ai cũng vậy à !

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Nhưng mà người ta đối đãi sai với nó nên người ta mới thua ! ( cười) Bởi vì người ta nghi đó, bởi vì người ta nói, “Chút nữa em sẽ trở lộn lại !” Nhưng mà Chị nghi đó, không có đâu tao đánh con số 20, thua, ráng chịu ! ( cười) Nó cũng vậy : lập trường nó đâu thay đổi, đối đãi với ai cũng một thứ à ! Cho nên chơi bàn ( nghe không rõ) , 36 con số đối đãi với ai có một thứ à!

Ê, chủ phở, chủ quán ; người ta tới, sao không bán phở đi ?

Bạn đạo: Con, tại vì con xin con làm (nghe không rõ)

Đức Thầy: Bây giờ đi thử răng giả, răng thiệt coi ? Bây giờ nó ăn cắp lính Mỹ, tại sao Việt Nam nó xách về làm phở để ăn (nghe không rõ)

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Mình thấy người ta giận, tại mình giận, chớ đâu có ai giận mình đâu ? Rồi đây chơi roulette, 36 con số, số nào giận mình đâu : tại mình nghi nó, mình đặt bậy, nó ra thua, ráng chịu, (cười) . Cho nên, nói chơi (nghe không rõ) thét ; miết rồi khôn nè.

Bạn đạo: Trở về với chính mình là con xây dựng chính đáng, phải không, Thầy ? Cũng như sự ngẫu nhiên vô tình đối diện nhau cũng là chuyện hay chớ, Thầy ?

Đức Thầy: Cái đó, đối diện là nói đối diện về cái gì ? Đối diện Phật giáo. Đó, cái đó cấp trên cái thức của mình nó thức mở tới đó, mình mới nhìn thấy cái đó, thấy chưa ? Mà mình cố gắng để mình đi tới ; mà mình đi tới rồi cũng chả thấy cái đó ở đâu ? Rốt cuộc rồi mình sẽ thấy mình là trách nhiệm, là trụ cột : càng tu cao người ta càng trách nhiệm có tu, càng học cao thì càng phải lo lắng lời ăn tiếng nói của chính mình, hành động nó ; vậy đó, cũng y à ! [T1-30:25]

Ở thế gian có bằng chứng để, Thiên Đàng hai cái cũng vậy thế thôi ; nhưng mà người đời ở giai cấp này nó dòm cái giai cấp kia, đứng ở núi này xem núi nọ thấy, “Núi kia sao nó xanh tươi quá ; sao núi tui nó cằn cỗi quá.” Vậy thôi ! Chớ cái cằn cỗi nó cũng có cái hay của cằn cỗi ; cái xum xuê kia nó cũng có cái hay của xum xuê ; mà 2 cái nó cũng có cái phàn nàn, cái kia nó cằn cỗi vậy mà nó khỏi gánh vác : định luật hóa hóa sanh sanh ; không có làm rầy mảnh đất nhiều : nó trơ trọi vậy mà con làm rày nhiều ; rồi đằng kia cây cối nhiều quá, cây cối nhiều quá nó làm phàn nàn cho mảnh đất ; thì tới lúc trời lạnh đó nó thấy có 1 phần được che chở, mà trong lúc nóng thì nó lại thua thằng đầu trọc : thằng đầu trọc thấy sướng hơn, thở thoải mái hơn ! Thì cái nào cũng có cái lợi cái hại thôi, tương đồng với nhau ; không có gì. Nhưng mà con người đó, ngả, yếu hèn ngả về cái lý này, rồi bỏ cái lý kia ; thấy không ? Thành ra cũng như người say rượu, rồi mang khẩu nghiệp lỡ lời nói bậy, rồi hổ thẹn với lương tâm thôi ; chớ có gì đâu ! [T1-31:40] Nói bậy à, nói bậy rồi tự xấu hổ lấy mình thôi !

Cho nên, nó khó lắm ! Làm người, cái miệng ăn thì, nuốt vô thì dễ, mà nói, không phải dễ : nói, phải minh cả 2 mặt ;minh 1 mặt, không minh 1 mặt, đâm ra nói bậy ! Nói bậy thì người đó khổ, chớ đâu phải người nghe khổ đâu ! Người nghe nó không có tạo ; người nói nó đã tạo, thì nó phải bị ; còn người nghe, đâu có thấm thía gì chuyện đó ; chuyện đó ở ngoài chớ chưa chạy vô trong ! Thấy không ? [T1-32:25]

Bạn đạo: Con nghĩ tánh so đo là do bản tánh của trần gian, chớ Bên Trên, con nghĩ rằng cao, thấp là do sự chiếu rọi : ảnh hưởng nhau tốt đẹp đó ; thưa Thầy ?

Đức Thầy: So đo là cái sự sanh và sự khắc ; khi nó hòa hợp với nhau thì nó nói, “Thích” ; thấy không ? So với nhau, mà khi nó ghét nhau đó, nó mới đo ; thấy không ? “Tui, bây cao như vậy, không lý tui đứng dưới thấp ?” Đó ; thành ra cái tánh đó là bản tánh mê chấp, ngu muội ; chớ không phải khôn ngoan ! Con người khôn ngoan là luôn luôn đứng vô trong giới trung dung, không theo mặt, mà chả theo trái ; người đó mới là người thông minh ! Hiểu chỗ đó ! Chớ đừng nói, “Ta đây là thông minh, ta đây là biết, ta đây là đầu có sạn” ; nhưng mà trong đó chứa cứt không, không thấy ! Mình phải biết,luôn mình đang chứa cứt ; mà từ cái cứt biến thành sự thanh cao ! Mình phải chịu học nhẫn, học hòa ; chớ đừng nói mình hay.[T1-33:42].

Cái người tu, càng ngày càng khép mình và chê mình dở, và thấy mình ngu, thấy mình không có bền bỉ ; thấy mình đang sống cõi tạm ; thấy không ; mà lo tu, lo sửa mình về với trung dung đại đạo ! Khác !

Cho nên, ở thế gian, tranh chấp mê lầm mà sinh ra chiến tranh ; chiến tranh xảy ra trong nội thức của họ, trong gia đình của họ ; chớ không phải là ở đâu ! Cái nội thức họ không ổn, thì cái đầu tiên nó xảy ra là chiến tranh trong gia đình ; rồi lan rộng ra tới xã hội ; rồi lan rộng ra tới nhân loại ! Ở trong có một khởi điểm mà thôi ! [T1-34:30]

Cho nên, người tu Vô Vi, tại sao nói về, “Điển” ? Nhiều người không biết, họ chấp, nói, “Tụi này nó khùng hay sao, mà cứ ‘Điển, điển’ ! Hồi nào giờ, ông Phật đâu có nói ‘điển’ ?” Nhưng mà tụi này nó nói “Điển,” vì bây giờ nền văn minh nó khác rồi : điển đã chứng minh cho mọi người thấy rằng nắm cái téléphone từ đây nói qua Mỹ, đi cùng hết, nói được hết !Phải “điển” không ?

Cho nên, phải lấy cái điển để chứng minh cho con người dễ hiểu hơn ! Hồi xưa, không có điển ; nói điển, họ không biết ; người ta nói, “Hào quang,” đồ, vậy thôi, chớ họ không có biết cái giá trị của điển ! Và bây giờ có điển để chứng minh và cho họ dễ hiểu, dễ thức hơn ; thì họ thấy cái điển của thế gian có thể nói chuyện xa như vậy, mà người đối diện nhau,mình có thể truyền cảm ngay trong thâm tâm lúc nói, lúc ngó, lúc đi, lúc hành động ; biểu hiện tâm thức tương hòa hay tương khắc ! Đó cũng là luồng điển cảm giao mà thôi. [T1-35:38]

Nhưng mà cái điển đó, có bao giờ bị diệt không ? Không bao giờ bị diệt ; kêu bằng “Đời đời bất diệt” ; thấy rõ chưa ? Cho nên, người ta dùng cái điển đó để dẫn giải, nó mau lẹ hơn ; thấy không ? Một cái nháy của con mắt cũng nhờ điển,chớ không có điển, làm sao nháy ? Thấy không ?

Con người đó, điển là do đâu ? Do Ngũ Hành kích động và phản động, nó sanh ra cái điển : chua, cay, chat, đắng, mặn, nồng, ngọt, bùi nó sanh ra cái điển ; đó ! Thành ra cái cơ tạng mới đi đứng được ; chớ bây giờ, bắt người ta bỏ đói 15 ngày, kêu nó cục cựa, không ? Không cục cựa được ; hết điển rồi ! Thấy không ? Rồi từ đó họ mới tìm lần lần. Cho nên, khoa học bây giờ sử dụng về điển nhiều. [T1-36:29]

Bạn đạo: Điển của tâm linh là sao, Thầy?

Đức Thầy: À, còn cái điển của tâm linh, cái tâm linh là nó khác : nó không phải dùng điển, nó dùng cái Thức ; cái điển là hỗ trợ thôi, cái điển thuộc về Ngũ Hành, chỉ hỗ trợ thôi ; còn cái Thức, nó khác ; cái Thức, nó khác : cái Thức đó, cũngnhư tui thường cắt nghĩa, đó là 36 con số không cục cựa, không bao giờ thay đổi ! Nó, nó là Chân Lý !

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Thấy không ? À ! Cái Thức ở bên trong. Nếu mà nó chịu giữ cái Thức nó càng ngày càng thanh tịnh, thì cái Tuệ nó càng ngày càng lớn rộng ! Mà cái Thức càng ngày càng động, thì cái Tuệ càng ngày càng lu, không mở được ! Cho nên, tại sao những người thiền lại mở Huệ được mau hơn những người la lô ? [T1-37:28]

Bạn đạo: Cái Thức nó trụ lại, (nghe không rõ)

Đức Thầy: Là cái Thức nó thanh tịnh hơn !

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Khi nó thanh tịnh, thì những sự động loạn nó không có thể bám vào nó ; nếu nó động loạn, thì động loạn càng bám thêm ! Mà nó càng thanh tịnh thì nó sẽ lộ sự sáng suốt ra, nó bám không được ! Tui ví dụ như, chúng ta đang ngồi đây mà người ta thọc cù lét mình, mình đừng có cười, mình lo mình niệm Phật ; nó thọc cù lét thét rồi cái tay nó mỏi, nó bỏ nó đi chỗ khác ! Nó cũng không khác gì Lục Căn Lục Trần nó tới phá quấy ta, mà ta vẫn thanh tịnh ; khi nó thấy Chủ Nhân Ông trì kỳ chí kiên nhẫn, hướng về sự cao siêu cả càn khôn vũ trụ vĩ đại kiên cố, thì nó làm gì mà nó bám được ? Tự nhiện nó phải rời ra ! [T1-38:24]

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Thấy chưa ? Thì cái Thức nó lớn, cái tòa sen nó nhẹ nhàng, đi đứng dễ giãi : thấy nó định, nhưng mà nó đi ;mà thấy nó đi, nhưng mà nó định ! Đó là Đại Đạo !

Bạn đạo: Thức Hòa Đồng ?

Đức Thầy: Đó ; đó là Thức Hòa Đồng, đó !

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Thấy nó định, mà nó đi ; mà thấy nó đi, mà nó định ! Thấy chưa ? Thấy nó đang nói cho mình nghe, nhưng mà nó đang xét mình ; nó định ; chớ nó không có mê loạn như mình nghe. Thấy nó đi, nhưng mà nó định ; mà thấy nó định, nhưng mà nó đi ! Trong lúc nó thiền thì mặt mày nó tươi tắn, nó tỏa tia sáng thanh tịnh ra, cũng như nó đang nói những gì với mình nghe. Thấy nó tịnh, mà nó đi ! Thấy chưa?

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Cho nên, người ta vô, người ta thấy cái hình của đức Phật, 36 tướng tốt ; thấy Ngài tịnh, nhưng mà Ngài đi ! Ngài đi đâu ? Ngài đi trong tâm hồn của chúng sanh : Ngài làm cho chúng sanh phải thức tâm trở về với sự siêu diệu. Khi nhìn hình Ngài, mọi sự thanh nhẹ : Ngài tịnh, mà Ngài đi ; Ngài đi trong tâm thức !

Bạn đạo: Đâu có lệ thuộc vật chất, hả Thầy ?

Đức Thầy: Không ; đâu có lệ thuộc được ? Nếu nó bị đắm chìm, là nó tạo ra nó yếu hèn ; thì nó bị lệ thuộc bởi vật chất.

Bạn đạo: Nó níu về vậy chất, phải không, Thầy?

Đức Thầy: Ờ ! Cho nên, con người quan trọng tiền tài, quan trọng chuyện này, quan trọng chuyện kia, quan trọng chuyện nọ, nó gom lại thành ra cái độc tài ! Mà cái độc tài đó là gì ? Là sự ngu xuẩn của vật chất ; vật lý, chớ không phải Thiên Lý !

Thiên Lý nó không có bị lệ thuộc ; vật lý, nó phải lệ thuộc ; thì cái đó là cái ngu xuẩn, chớ không phải cái thông minh ! Cái thông minh không phải vậy : thông minh, phải tự nhiên và siêu nhiên ; thấy chưa ? Phải thả lỏng tất cả ! [mp3.1-40:48] Mình thấy cái của của mình bền hơn ! Mà ôm tất cả, sẽ mất hết !

Mình thà lỏng tất cả, thì của mình bền hơn : như cái thằng ăn cướp nó vô ăn cướp mình, “Những món này, Anh còn món nào Anh nhìn là của Anh, cứ việc lấy đi !” Thấy không ? Thì tự nhiên mình đã cảm hóa, nghĩa là, kẻ thù thành bạn rồi đó ! Câu nói của mình thôi !

Còn nó vô, mình nắm đầu đánh nó, thì tự nhiên là mình phải tự tổn thất rồi : mình làm tổn người, là tổn mình rồi !

Mà thằng đó nó làm tổn mình, mình độ nó, thì nó là bạn, chớ đâu phải thù ! Nhân cái cơ hội đó nó sẽ ăn năn ; vì con đường cuối cùng của nó, phải thức tâm ; nó có lưu manh cách mấy, cuối cùng nó phải thức tâm !

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Cho nên, người tu không chấp người phàm : người phàm có chửi họ, họ cũng độ : “Tội nghiệp cho họ ; nếu có dịp, vẫn độ họ thức tâm,” mới là người chân tu ! Mà “Nếu có dịp, đi trả thù” với người phàm ? Người đó là quỷ,chớkhông phải người tu ! Thấy không ? Cho nên, người tu nó không phải ngu : nó nhịn, nhưng mà nó không ngu ; nó khôn,nhưng mà thấy nó bại ; nhưng mà nó toàn thắng, nó không có bại ; vì con đường người toàn thắng nó phải đi là nó đã và đang đi ; mà khi người đang thắng đó và quay đầu lại đi với nó, thấy nó đi sau lưng ! Phải nó toàn thắng không ? ( cười),

Bạn đạo: Thầy giảng, trình độ nào cũng là cái Thức tự nhiên hết ; phải không, Thầy?

Đức Thầy: Cái Thức tự nhiên.

Bạn đạo: Rồi nó từ từ nó quảng đại ra, (… nghe không rõ)

Đức Thầy: Ừ ! Nó phải đụng ; nó phải đụng, đụng , đụng, đụng, đụng ; nó mới thức ! Tại vì sao ? Tại vì tui nói, hôm nay tui nói, bây giờ nghe lại, thì mấy chục năm đã nghe rồi ; mấy chục năm trước đã nghe trong chùa rồi, mà chưa thức ! Thấy chưa ? Tại sao bây giờ lại nghe nó thấm thía hơn ? Vì cái núi đó được đục nhiều, cục đá đó đã đục đẽo nhiều ; rồi nó đi tới, sắp đi tới lượm cái hạt kim cương ở bên trong ! Thấy không ? Nó cảm thấy, “Tui có thể đi tới được” ; thì nó cố gắng nữa, nó đục nữa ; nó mở ra ! Ai hưởng ? Nó hưởng chớ ; nó làm, nó hưởng chớ ! Không lý người khác hưởng sao ? Sự dày công kiên trì đục đẽo của nó, thì nó phải được cái Xá Lợi Phất đó, kim cương đó ; chớ ai được ? [T1-43:58]( cười)

Bạn đạo: Cái đó là sự tự nhiên của Trời Đất, hả Thầy ?

Đức Thầy: Tự nhiên của Trời, Đất sắp đặt và giáo huấn !

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Cho nên, con người qua nhiều cơn điêu luyện, và đóng góp cho chúng sanh để tìm một cách ngắn gọn hơn : là cái Pháp. Cho nên, cái pháp tu nào cũng là cái pháp của Ông Trời : chỉ duy nhất có một cái : hành, tín : đức tin mình vững bền ; và hành đúng, hay là không ? Chỉ có bấy nhiêu đó ! Pháp nào cũng hành và tín ! Ta không tin cái pháp, và ta không hành theo, không bao giờ ta có ! [T1-44:45]

[T2 bắt đầu từ đây]

Bạn đạo: Cơ duyên mà đi đến một giai đoạn nào đó, mình có thể mình thực hiện những cái pháp của phương tiện những cái giai đoạn đó, để mà kiếm nữa đó, Thầy !

Đức thầy: Thì, tuy nhiên nó muôn vạn pháp, chớ đâu phải một pháp ; nhưng mà muôn vạn con sông lạch cũng phải về một cái biển.

Bạn đạo: Cũng như cái người sống ở trường đời thì cũng đã học cái pháp đời một thời gian ; khi mà đến một lúc nào thì họ được cơ duyên ngộ được cái pháp đạo, thì người ta bước qua cái pháp kia.

Đức thầy: Nhất định ; nhất định !

Bạn đạo: Như kiểu đính chính mà Thầy nói, con thấy là mình phải nắm vững cái lòng tin.

Đức thầy: Khi mà con người nó nói rằng: “Tui đang ngộ đạo rồi nè, và tui biết tui đã phát đại nguyện với đạo pháp rồi, tui phải trung tín với đạo pháp tui mới tới. Còn nếu tui phản trắc đó thì đường kia tui đi được nữa đường rồi, tui làm đường cho người ta đi thôi, tui không được đi nữa !” Thấy chưa ? À ! Cái đó là cái chuyện của mình, phải ráng chịu.[mp3.2- 1:04]

Con người bất trung thì bất chính : cũng như một đệ tử nguyện với một vị sư, một vị thầy ! Bất trung với một vị thầy là con người đó không có uy tín ngay cả trường đời, chớ đừng nói đường đạo : tâm họ lật lộn chính vì họ đã tạo sự tối tăm của họ, và họ nâng cái tối tăm của họ lên thành tới tự cao, tự đại ; chớ kỳ thật đi học võ cũng vậy : một ông thầy võ muốn dạy mình, không có một bao giờ dạy trọn khóa, vì trình độ nhẫn hòa của mình chưa có, không có giao chìa khóa đâu. Nói vậy, nhưng mà cái môn người ta chưa có giao ! Rồi mình đâm ra khi ông thầy, rồi tự nhiên mình đóng cửa và đi thụt lùi,không có đi tới nữa ! Rồi từ đó mình làm được một lần, rồi lần thứ nhì : phạm rồi tái phạm, phạm rồi tái phạm ; trở nên một con người bất tín, bất trung, phản trắc vô đạo, thì thành ma quỷ ở tương lai ! Không có gì đâu ; rất đơn giản.

Cho nên, khi bước vô con đường đạo, phải trung tín ; mà bước ngay con đường đời làm ăn cũng phải trung tín : kỳ này người ta còn mang hàng cho mình, hả, “Tui là nhà nhập cảng mà còn mang hang ; mà về đây, lên giá, tui cũng phải giao đúng cho người ta. Lên giá, tui đem tui bán ; chờ hạ giá tui mới giao cho người ta” là con người phản trắc, bất tín, bất trung với xã hội ; thì kết quả nó phải chịu cái tội. Nói về thương trường, nó cũng quan trong lắm, đừng nói con đường tu,nó còn quan trọng gấp tỉ lần lận.

Cho nên, cái đó là trong tâm mình, cho nên mình tu mình phải xét. Cho nên, nhiều người, người ta buôn bán nắm trong tay lỗ cả 500 ngàn, cũng phải đưa 500 ngàn, không có cách nào chạy chọt lo để bảo vệ lấy lại 500 ngàn đó. Không ! Bằng lòng lỗ ; lỗ, con người đó là con người có trung tín, và cái của của người đó mất đó sẽ lấy lại được. Mà con người đã mất cái của rồi, những mong lấy lại cái của đó, con người sẽ mất nữa ! Vì sao ? Muốn lấy lại bất hợp pháp thì tạo cái thần kinh mình yếu, tạo cho tâm thần mình bất ổn ! Mình mất ngay trong lúc mình muốn có lại cái đó, mà không hay ! Dù cho mình lấy được số tiền đó về, nhưng mà tiền không đủ chữa bệnh : còn phải bồi bổ, bán đồ, bán đạc để trị bệnh đó nữa.

Cho nên, nhiều người bệnh thấy thê thảm, nhưng mà truy căn họ : tội gì họ làm cái đó, tội gì ngày nay nó đi làm con chó ? Mà huệ nhãn mở thì dòm thấy con người đây chớ, mà con người bị đọa : cái lưng nó không đi thẳng được, nó phải cong như vầy để cho nó phải bò lết : vì nó bất trung, bất chánh ; nó phải bị phạt. Chớ nhiều người nói, “Tại sao tui thấy con chó?” Nó mở huệ nhãn, nó thấy con chó là ông nội nó, ngay trong nhà nó ! Khó đó, có sự khó đó, chớ không phải không đâu: nhiều người đã thấy như vậy ; hay là mẹ mình cũng có : khi ác độc, khi còn sống làm điều ác độc, rồi nó chết nó trở nên Lục Đạo, rồi nó làm con thú ; mà nó ác độc với con nó thì nó ở đợ với con nó : bị sai biểu , bị cháu chắt đánh nữa ; [T2- 4:51] buổi ăn cũng bị đòn nó mới cho ăn, gặm còn xương nó mới cho ăn, còn đánh đập nữa ; hôi thúi, nó còn đuổi mình ra khỏi nhà, nó không nuôi ! Nó có cái chuyện đó, chớ không phải con chó là con chó : con chó là con người bị đọa đó !

Nhưng mà khoa học chưa tìm ra ; mà một ngày nào đó sẽ tìm ra, sẽ thấy đó rất rõ ràng. [T2-5:20] Khoa học huyền bí là người ta thấy lâu rồi ; còn khoa học vật chất chưa thấy ; nhưng mà một ngày nào đó sẽ thấy : khi mà nó chụp được hào quang rồi, nó sẽ chụp được phần hồn ; mới thấy con chó nó có 2 cái hình vật chất, không phải 1 cái hình đâu.

Bạn đạo: Thưa Thầy, tùy theo trình độ tâm thức mà mình có được niềm tin phải không, Thầy? Ví dụ như lúc nhỏ mình thấy cha mẹ mình đánh, tối thượng niềm tin nơi cha mẹ mình, thương yêu cha mẹ mình ; rồi lớn lên mình ra đời rồi gặp cái này, cái kia, rồi xây cho mình lý tưởng sống, người thì đặt niềm tin nơi tình yêu, có người đặt niềm tin nơi đạo, rồi có người đặt niềm tin nơi đủ tùy theo trình độ của tâm thức của họ. Thì làm thế nào mà, mình nên đặt niềm tin của mình ở nơi đâu, tối thượng về mình, tin chắc là mình sẽ không bao giờ phản bội trong niềm tin đó ?

Đức Thầy: Cái niềm tin tối thượng là cái niềm tin đạo quân bình. Mình tin để làm gì ? Để cho tâm thân được an lành ;đó là niềm tin : có cô gái mới lớn lên, muốn lấy chồng, “Tin nơi chồng để cho tâm thân tui được an lành.” Mình phải giữ trọn lành cái niềm tin đó. Còn nếu “Tui tin cha mẹ tui ; tui phải giữ trọn lành cái niềm tin đó” ; cái niềm tin kính yêu, chớ không phải niềm tin lệ thuộc ; không phải niềm tin lệ thuộc. [T2-7:06]

Bạn đạo: Niềm tin nuôi dưỡng, phải không Thầy?

Đức Thầy: Đâu phải nuôi dưỡng ! Kính yêu ; và với cái hành động cao cả : mà hành động nào mình kính yêu cha mẹ mình, khi Người sanh mình ra, cái sanh là Ông Trời sanh ; cái dưỡng dục cái quan trọng : chịu khổ, Người phải chịu hành hạ, bươi móc, phải đi lường gạt người này, người kia, người nọ để nuôi mình ! Đó là hạnh hy sinh của Người : thậm chí đi lường gạt người ta để nuôi mình, để cho mình ăn học ! Mình thấy cái hạnh hy sinh thì mình tin yêu nơi hạnh hy sinh đó ;thì lúc đó càng tin yêu hạnh hy sinh đó mình mới lập lại hạnh hy sinh.

Khi mà lập cái hạnh hy sinh cho chính mình thì mình mới thấy rõ cái đạo của Trời, Phật. Phải có hiếu, nghĩa : tận trung, tận hiếu, tận nghĩa, là thấy Đạo ; tối hậu là đạo. Nhưng mà trung, hiếu, nghĩa không có, làm gì có đạo ? [T2-8:14]

Bạn đạo: Còn người đi tu thì đặt niềm tin ở đâu, Thầy ha ?

Đức Thầy: Người đi tu là ở trong cái đó ra mới đi tu : nó phải trung, hiếu, nghĩa, nó mới qua đạo ! Nó phải đi từ giai đoạn một.

Cho nên, cái người mà đi tu, hỏi cái lý lịch của họ, đâu phải phản trắc cha mẹ họ ! Không ! Tại sao đi theo đạo ? Vì họ muốn trọn lành đối với hiếu nghĩa cha mẹ ; họ biết rằng rốt cuộc chết đi, phải chịu tội, và sự liên hệ họ sống ở hiện tại là ăn cái đồng lõa bất chánh của cha mẹ. Ngày nay họ thấy rằng cái gì cũng là tội cho nên họ mới tu : tu để họ trở về với quân bình, cứu độ họ và cứu độ luôn cha mẹ, chuộc cái tội đó.

Người tu là bị thiệt thòi ở đời rất nhiều : bị hàm oan, bị đủ thứ ; tất cả mọi mọi đều phải chịu thiệt thòi. Hy sinh mới trả được cái nghiệp ; mà trong cái thời gian tuổi trẻ mình chịu tu nữa, mình trả nhiều hơn nữa : có thừa là giúp cho cửu huyền thất tổ, là ông bà, cha mẹ ; càng làm chuyện đại phước đức nhiều chừng nào thì càng cửu huyền thất tổ được cơ hội tu nhẹ hơn ! Cũng phải tu, chớ không phải hưởng được đâu ; chỉ một phần đó thôi, hưởng một phần thức tâm để tự tu đi lên.

Bạn đạo: Tức là ở một giai đoạn mình phải đặt niềm tin nơi lòng trung, hiếu, nghiã của chính mình, hả Thầy?

Đức Thầy: Hỏi chớ, cha mẹ mình nuôi mình nè, nung nấu mình nè, lo sớm hôm lo cho mình ; rồi mình có sử dụng được cái nghĩa cử cao đẹp đó không ? Thấy không ?

Mình thấy cha mẹ mình đã có hạnh hy sinh, mà do hạnh hy sinh đó là do Trời Đất ban cái ân sáng suốt cho cha mẹ ; thấy không ?

Bây giờ mình phải trung thành với cái chân lý đó, xíu thì phải làm sao ? Phải nhẫn, phải hòa, phải cứu khổ ban vui, làm cho cha mẹ vui lòng.[T2- 10:45]

Bạn đạo: Khi mình bị hàm oan thì mình tin nơi Thượng Đế, hả Thầy ?

Đức Thầy: Không xin ; phải tin, phải chấp nhận, “Đây là bài học, đây là cơn điêu luyện, đây là món quà quý ; hàm oan tui mà tui không có tức, tui lại thương yêu, tui thấy đây là cơ hội cho tui tiến hóa ; không phải là cái chuyện phá hoại !Nếu không có cái này, làm sao tui biết dọn mình và tiến lên một nấc nữa ? Tui có cái hàm oan nó quý hơn người tu, nó luôn luôn bị dịch chuyển đó.” Họ nói oan, chuyện không họ nói có, chuyện có họ nói không, tùy nơi họ ; nhưng mình cũng quý họ, vì nhờ họ mình mới giữ trọn vẹn niềm tin để tu hơn. Thấy không ?

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Chớ người tu đừng có sợ bị thiệt thòi : cái gì của mình đâu mà thiệt thòi ? Đến đây với 2 bàn tay không, rồi một ngày nào đó đi với 2 bàn tay không ! Không tin thì ráng ở già một chút, rồi thấy : “Mày tới đây Mày không rang, rồi bây giờ Mày cũng không răng rồi Mày đi về, chớ Mày làm ông gì mà Mày xưng danh là đầu Mày có sạn ?” (cười) Có sạn còn nặng hơn nữa. [T2-12:24] (cười)

Bạn đạo: Mỗi người đều tự thức thì dù ở hoàn cảnh nào cũng sướng hết đó, phải không Thầy ? Nằm trong đạo đó.

Đức Thầy: Ừ ! Thì mình thấy rõ, chứng minh rõ rồi : “Hồi nhỏ tui không răng, giờ không răng về là huề !”

Bạn đạo: Thức thì họ khổ, đó Thầy ; cái cảnh nào cũng khổ hết !

Đức Thầy: Bởi vì họ ôm cái nghiệp, họ chưa rõ cái gì là nghiệp : họ ôm rồi họ tự họ đem xuống, đi xuống địa ngục thôi, không có lên được ! Họ xuống dưới tầng lớp thấp hơn, rồi họ ra tranh chấp lý luận nói bậy, rồi họ đâm ra mắc cở, hổthẹn, tự biện hộ cho mấy cái chuyện sai lầm của chính mình, càng đi xuống nữa, không chịu mở tâm. Cho nên, nhiều người có cơ hội rất quý tới với nó để cho nó hưởng, nhưng mà rốt cuộc nó cũng từ chối ! Đó là cái tội của nó cũng không ít, nó phải chịu ; rồi vô phương cứu chữa, rồi vô phương khiếu nại ; luật Trời đã quy định như vậy, trước mắt nhân gian ! [T2-13:34]

Bạn đạo: Cái đó cũng tùy trình độ thức của nó nữa chớ, Thầy ?

Bạn đạo: Thì tùy trình độ thức.

Bạn đạo: Nó không hiểu thì làm sao nó biết nhẫn ?

Đức Thầy: Ừ, nó không hiểu ; nhưng mà nó cơ hội nhưng mà nó không nhận và nó đem vun bồi cái tăm tối nó ; thì vô phương cứu chữa !

Bạn đạo: Nhưng mà đâu có Thượng Đế mà đem đến mà trong khi người ta chưa chuẩn bị, đó Thầy ! Cái đó là cái phước, thì làm cái gì cũng phải nằm trong tự nhiên ?

Đức Thầy: Trong tự nhiên, trong cái phước ; mà cái phước tới, mà nó không biết hưởng cái phước, nó không biết tận hưởng cái phước, nó khước từ cái phước, thì nó phải đi về cái khổ ; chớ có ai buộc nó đâu ? Chính nó bắt buộc nó mà ! Nó buộc nó, chớ đâu phải người ta buộc nó ? Không có người nào có quyền buộc nó hết, kể cả Thượng Đế nữa : Thượng Đế cho trọn lành hết mà ! Thấy không ? Lúc nào họ biết con đường đạo là cao quý thì trong lúc họ khổ, họ thấy họ khổ, họ thấy họ bơ vơ, họ mến đường nào hết ! Mà trong lúc họ cầu nguyện đồ đầy đủ rồi, là họ đá, hất ; không còn người nào!

Đó ; cho nên có cái “Địa Ngục Du Ký” để cho chứng minh cho thấy. “Tui nói, nói tui nói xạo, nhưng mà điều đó tui không dám làm ; tui chỉ biết rằng trung thành với đạo pháp, dù chút nữa có chết đi nữa cũng cam, tui chỉ biết có cái đạo là cứu tui mà thôi, giải thoát cho tui thôi ; cái khác, tui không có tin đâu ! Cái sự quân bình của tui là cần thiết ; cái gì đẹp nhất ở trần gian đưa tới tui đều là giả mà thôi !” Phải không ? “Nhưng mà tui không có khổ ; tui vẫn cảm ơn cơ hội đã cho tui thức tâm mà thôi ; tui chỉ biết có nhiêu đó !”

Bạn đạo: Cái sự quân bình trong tâm thức của mình mới là quan trọng, phải không Thầy ?

Đức Thầy: Cái đó là quan trọng : bề ngoài nó giống gì, bề ngoài nó không có trường cửu với mình ; thấy không ? Cái mình ôm chặt trong miệng mình đó, mấy chục cái rang, mà nó cũng không ở với mình nữa là ! ( cười) Bây giờ mình ở với ai ? Phải không ? Có răng mà nó không chịu ở với mình ; hồi nào giờ không đau, mà tới lúc nó cũng rớt à ! ( cười)

Bạn đạo: Cái định luật kích động và phản động ở trong trời đất khiến cho người đối diện nhau, vạn sự đối diện nhau đó,thì nó cũng phải đi theo cái luật quân bình, đại đạo bên trên đó, khiến cho không có gì là thái quá, không có gì là bất cập Thầy ! Thì như vậy là đúng với lẽ Trời, đúng với cái sự hiện hữu của Thượng Đế điều khiển tất cả.

Đức Thầy: Ừ! Thì đúng như vậy đó ! Cho nên, Thượng Đế đã cho một lần hơi thở, một lần cơ thể cấu trúc bởi siêu nhiên, một lần cơ hội để phán xét tối, sáng ; có thiếu gì đâu ! Nhưng mà mùi tưởng mình sáng, tưởng cái sáng này là của ta chớ không phải của Ông Trời ! [T2-16:56] Nhiều đứa con nó tưởng, “Cái sáng này là của tui, chớ không phải của cha tui!” Nhưng mà không có cha nó, lấy gì có nó ? Cho nên, Đạo nó kêu mình phải có hiếu ! Hiếu là tưởng cái sự cao đẹp của người cha mình đã hy sinh cho mình. Cái đó là cái quan trọng : mới thấy được sự Siêu Nhiên, mà sự công bằng của Thượng Đế : chỗ nào, đứa nào cũng thương hết : hỏi chớ, mặt trời có chiếu chỗ nào, bỏ chỗ nào đâu ! Chiếu cho tất cả kia mà ! Không xong công việc của mặt trời là nhỏ hẹp hơn hết đó, không có lớn bằng ông Trời đâu, nhưng mà chiếu cho tất cả, huống hồ chi Ông Trời mà không chiếu cho mỗi đứa con của Ngài. Thấy không ?

Nhưng mà cho nó sáng suốt để làm điều của thượng đế muốn ; và cho nó nên đời đời mãi mãi không có bị chết, không có bị đau khổ. Nhưng mà nó nói, “Không, cái của Ông không phải sướng đâu ; cái của tui mới là sướng !” Nó đóng hết rồi;nó đóng hết một lớp sáng suốt rồi, thì nó chỉ còn vỏn vẹn trong một lớp sáng suốt đó, nó sài không lâu thì nó sẽ bực bội:cho nên, tới tuổi già nó lại đổi tánh, nó trở nên kỳ thị người này, kỳ thị người kia, kỳ thị người nọ ; đó là nó bước vào trong bóng tối mà thôi ! Thấy không ?

Nó bỏ Trời, bỏ Cha yêu dấu nó, nó là đứa con bất hiếu ! Chỉ có bao nhiêu đó là nó mang tội ! Mà tội, ai làm ? Nó làm. Nó phải gánh chớ sao giờ ; phải không ? Đó là luật quân bằng : cái người làm tội thì mình phải gánh tội ; đó là luật công bằng, chớ còn gì mà không có sự công bằng của Thượng Đế ? [T2-19:05]

Bạn đạo: Nó tự đắm, nó tự đụng …

Đức Thầy: Nó phải chịu ; nó phải chịu ! À ! Cho nên, con người phải luân hồi tại bao nhiêu kiếp, cả ngàn kiếp cũng phải luân hồi : phải nhoi lên, trồi lên rồi trụt xuống, trồi lên rồi trụt xuống biết bao nhiêu kiếp ở phạm vi đó không !

Cho nên, cái đạo mà nắm được là quý lắm rồi, phải nắm nó mà đi ; nó có được chút cũng mừng, chút cũng quý rồi : bây giờ mình xuống bếp mà biết lấy cái này pha cái kia, nấu cái nọ, nó thành ra việc đó ; rồi bữa sau mình lấy cái này pha cái kia, nấu cái nọ, nó thành ra việc kia. Mình làm thét rồi nó nhiều món, mà chỉ trong khởi điểm có một mà thôi. Cho nên,nhué được một chút đạo cũng mừng rồi !

Bạn đạo: Thưa Cha, Đức Kim Thân hồi đó có dạy con niệm câu đó, “Cầu nguyện cho Cửu Huyền Thất Tổ ở quá khứ, hiện tại vị lai ; sau này có Cửu Huyền Thất Tổ quá khứ , hiện tại, và vị lai ?

Đức Thầy: Quá khứ : con hiểu ở đâu mà ngày nay con có ông bà cha mẹ ? Mà trước ông bà cha mẹ là ai ? Nó phải có cái quá khứ chớ ! Rồi cái hiện tại là cha mẹ đang sống với mình ; và vị lai là mình lo tu đi rồi một ngày tương lai của cha mẹ chết được rước : mở cái phước đức mà mình hạnh trì tu học được, độ cho cha mẹ thức tâm ; thấy không ? Có quá khứ, và có hiện tại, và có vị lai. Hiện tại thì tai nạn có xảy ra cũng bớt chút, thấy không ? Đâu có đến nỗi nặng. Ví dụ như Tam Giáo Tòa quy định cái tội đó nặng, nhưng mà mình lo tu, giảm bớt cho cha mẹ ; thấy không ? Rồi tương lai, cha mẹ chết cũng không đến nỗi phải thọ những hình phạt quá nặng, vì nó có con tu và luôn luôn cầu siêu cứu độ người khác, để chuộc tội cho cha mẹ nó, là phước. Con hiểu không ?

Bạn đạo: Như là cái vai trò mỗi lần như vậy sanh ra như vậy là nó khác nhau. Cái nguồn gốc cha mẹ, cửu huyền thất tổ có thay đổi không, Thầy ?

Đức Thầy: Không có thay đổi ; bởi vì cái Thanh Tịnh Kinh nó vẫn như nhau.

Bạn đạo: Cũng là một nguồn.

Đức Thầy: Ừ ; cái thanh tịnh kinh nó vẫn như nhau. Vậy chớ, khi mà con đã tu rồi cái khối thanh tịnh của con càng ngày càng lớn, càng thanh tịnh rộng hơn, thì Cửu Huyền Thất Tổ càng được nhẹ hơn với sự cấu trúc hướng về cho nhau : được sự ảnh hưởng thanh tịnh của con, rồi những cái phần đó nó sẽ được hưởng cái thanh tịnh và thức tâm thôi. Ngày nay con thức tâm tu, mẹ con hiện tại cũng đã tu, nói cái gì nói, con cũng nói cái chuyện tu. Tại sao con không nói cái chuyện đi nhảy đầm, đi cờ bạc, đi chơi bời, nó sướng hơn tuổi trẻ ? Thì con cứ thích nói chuyện tu, là cái Cửu Huyền Thất Tổ đã cho mình tu và độ cho mình tu mình mới thức tâm hướng về con đường tu ; hiểu không ?

Chớ không phải kêu ai tu họ cũng tu đâu ; nói không vô ! T hử đi nói coi, nói không vô ; mà cái người thích tu đó, nghe mình nói chuyện tu là nó chạy tới nó tu à ! [T2-23:07]

Bạn đạo: Nhưng mà họ cũng tu đường đời đó Thầy !

Đức Thầy : Hả ?

Bạn đạo: Họ cũng tu đường đời đó Thầy !

Đức Thầy: Nhất định rồi ; bắt buộc phải điêu luyện vì họ bị giới hạn, họ có làm cái gì hơn đâu ? Họ chửi người ta được,nhưng lúc họ bệnh đó, họ không có trị cho họ được ! Đó là cái pháp đó, cái pháp cho họ tu !

Bạn đạo: Nhưng mà con nghĩ cái gì cũng có giờ giấc đó, Thầy.

Đức Thầy: Hả ?

Bạn đạo: Cũng như, hồi nhỏ con cũng đi nghe đạo mà con không hiểu gì hết, Thầy ! Tại vì nó chưa tới lúc : từ trường đời mới trở về với đạo.

Đức Thầy: Qua cái cơn điêu luyện, rồi mới hiểu thất tình lục dục là gì, nghiệp là gì, nhân quả là gì. Chớ hồi xưa nghe “Nhân quả” cả triệu lần, mà không biết “Nhân” là cái gì, mà “Quả” là cái gì ! (cười) Nhân tốt thì quả lành, mà nhân xấu thì quả chua ! (cười)

Bạn đạo: Đại Đạo là tự nhiên, rồi cấu trúc Siêu Nhiên ! Con thấy cái đó sao nó đúng quá !

Đức Thầy: Nó phải có trình độ, có ngày giờ nó mới hội tụ ; thấy không ? Rồi con người muốn thấy cái tội của họ, thấy rất rõ : thấy cái bản chất phản trắc của họ đó, thì thấy cái chuyện họ đi xuống, dễ lắm, nhưng mình chỉ niệm Phật độ trì cho họ thôi, chớ không có làm gì họ ! Người ta chọn con đường đi xuống, có nhiều khi người ta nói, “Thà tui làm quỷ, chớ tui không đi làm thầy chùa” nữa !

Bạn đạo: Cái đó họ đâu có chọn, Thầy ? Họ bị…

Đức Thầy: Họ thề, họ thề, đương tu nữa chừng họ thề “Làm con quỷ hơn là tui làm Thầy chùa” ; có nhiều người nó nghĩ vậy đó ! [T2-24:45]

Bạn đạo: Nhưng mà họ nói trong mê muội ; Trời Phật cũng đâu có chấp,Thầy ?

Đức Thầy: Trời phật không có chấp, mà chính họ đã làm cho họ tăm tối ; trời phật đâu có chấp ! Automatic mà, có computer đàng hoàng mà ! Vì họ có máy mà họ lấy tuốc nơ vít ra họ soi ; phải chịu chớ làm sao bây giờ ! (cười) Kiếm ai sửa cho họ ?

Bạn đạo: Cũng tùy duyên phước, nhiều khi họ cũng được như (nghe không rõ) cứu độ ! Con thấy sự thức tâm đó mau lắm.

Đức Thầy: Cái đó là mình nói quá lố, bởi vì cái chuyện đó, đã biết là cái tự nhiên của trời phật an bài như vậy đó, thì để họ đi và họ tự thức thôi ; chớ mình không biết nói gì hơn là suy đoán cái chuyện của người ta : “Ai làm, nấy chịu ; ông tu ông đắc, bà tu bà đắc.” [T2-25:30]

Bạn đạo: Nhiều khi đó Thầy, vì cái hành động chưa trọn lành của mình mà mình ảnh hưởng xấu người ta ; tội lỗi đó cũng là tội lỗi cho chính mình đó Thầy !

Đức Thầy: Phía mình là phía nào ; phía mình là phía nào?

Bạn đạo: Thành ra con nghĩ khi mà mình còn sống thì mình phải làm hết sức mình để mà giúp đỡ người ta thức tâm, vậy thôi.

Đức Thầy: Cái đó là kêu, “Nhân đạo” đó !

Bạn đạo: Dạ ; chớ mình để cho người ta tự nhiên, định luật tự nhiên, thì con thấy vậy cũng không có đươc !

Đức Thầy: Bây giờ là Trời, Phật trồng sẵn cho ăn, trồng sẵn cho ăn hết : chỗ nào cũng Đạo hết đó ; nhưng mà nó không có tin đạo thì nó phải vùi vô trong chỗ kia mà mất quân bình. Mà mất quân bình là cái tánh nó thay đổi liền liền à : sân si, bực tức, đó là con người mất quân bình mà thôi. Cho nên, một ngày nào mà nó còn duyên phước nó sẽ ngộ : một người nào đó nói 1 câu là nó thức tâm ; thấy không ?

Cho nên nhiều người xuống địa ngục rồi, nghe Quan Âm giảng cái khóc như mưa : thức tâm ; mà xuống Địa Ngục rồi nó mới chịu nghe ! ( cười) Ngày đó vậy thôi. Cho nên, những người biết lái xe nói cho người mới lái xe, nó đâu có nghe :nói “Con chạy xe, coi chừng, tới phải coi chừng, rồi tay mặt, tay trái rồi quẹo,” nó thấy đâu có gì phải coi chừng ! Nó đi trước rồi người khác phải đi theo sau, chừng nào đụng vô cái rầm nó mới dặn người ta, “Lần sau Mày lái xe, phải coi trước mặt,đằng sau, trái, mặt lúc Mày quẹo !” Phải không ? Chớ còn mấy ông già nói nó đâu có nghe ; (cười) mấy ông có kinh nghiệm nói, nói nó không nghe.

Thì vậy, cái người tu cũng vậy, họ đi trước họ cũng nói lại cho những người sắp đi, nghe nhưng mà họ không nghe. Ngày nay ông Trời cũng chuyển nhiều cái pháp qua khoa học như thâu băng, cassette để cho mọi người. Không biết ngày nào họ lượm cuốn bang đó rồi họ nghe, họ thấy rằng họ tu, họ dẹp bỏ tự ái, bừng sáng trong nội tâm họ, họ cũng đi mấy hồi. Cho nên bây giờ mới là cái cơ tận độ, đủ phương tiện để độ cho người ta tu ! [T2-28:18]

Người này sản xuất cái dĩa, người kia sản xuất cái dĩa tốt hơn, để họ có câu hỏi “Tại sao tốt hơn ? Tại sao tinh vi giỏi như vầy ?” Lần lần rồi họ mới truy tầm ra chân lý. Chớ bây giờ nói chân lý tạt vô mặt họ, họ cũng không biết chân lý là cái gì! (cười) Họ biết sự hơn thua, tiền của, chớ họ đâu có biết chân lý là cái gì đâu !

Bạn đạo: Chân lý là cái gì ?

Đức Thầy: Ừ ; Chân Lý là cái sự không thay đổi, không bao giờ thay đổi ; luật nó như vậy : con người mất quân bình là đi xuống địa ngục ; người đạt được quân bình là chỉ có thăng hoa đi lên ; thấy không ? Giữa thế gian chứng minh cho thấy người có đô la thì đi nó nhẹ lắm ; trong túi không có đồng xu, đi nó nặng trịch ; thấy rất rõ ! (cười) Cái thằng không tiền,ra phố cái gì cũng muốn mua ; còn cái thằng có tiền, nó chẳng biết mua cái gì !

Bạn đạo: Bữa nào Thầy thử Thầy đặt câu hỏi chơn lý là gì, coi thử trả lời làm sao ?

Đức Thầy: (cười)

Bạn đạo: Hỏi thử, trả lời làm sao ?

Đức Thầy: Thì bây giờ cứ trả lời đi,

Bạn đạo: Đi theo chân lý đời ! (cười)

Đức Thầy: Ừ ; bây giờ này là giờ chân lý của tiền bạc,

Bạn đạo: Chân lý là dép, dép, dép, dép của Mỹ !

Đức Thầy: Không ; giờ này là giờ Tam Tạng bắt đầu thỉnh Kinh,

Bạn đạo: Bắt đầu đi chớ Thầy ! (cười)

Đức Thầy: Đi thỉnh, mà không biết có Kinh về không ? (cười)

Bạn Đạo: Kinh Vô Tự ;

Đức Thầy: Bởi vì, một đống tui biến hóa vô cùng mà ! Mua bánh cũng được nè, mua dao cũng được nè, mua búa cũng được nè, mua đinh cũng được nè, mua đường cũng được ; cái gì cũng được ! Thỉnh kinh vô tự là cái kinh, thỉnh kinh thiệt là Tam Tạng đi thỉnh kinh ra bán hàng, chút nữa về có tiền nhiều ! [T2-30:24](cười)

Bạn đạo: Con cũng phải giữ cho trung tín chớ, Thầy ! (cười)

Đức Thầy: Đó là trung tín đó.

Bạn đạo: Chờ con tới 11 giờ, Thầy.

Đức Thầy: Đó là trung tín.

Bạn đạo: Trung tín hả Thầy ? Đạo chớ, Thầy !

Đức Thầy: Đạo chớ sao ! Nhân đạo là phải làm tròn ; khi hứa là phải làm ; cái tâm nó đạo. Thấy không ? Bởi vì thiếu ý thức hòa đồng, là cái tâm không bao giờ đạo được ; bởi vì mình biết phạm vi nhỏ thôi. Mở cái thức hòa đồng, mình biết, biết nhiều à : kêu ăn bánh cuốn, biết bánh cuốn nè ; kêu ăn cái chả, biết chả nè ; rồi ngồi đó suy luận, không biết 2 cái này! Phải không ?

Bạn đạo: Thưa Thầy, cái điển mà mình nhập với tự nhiên đó, Thầy, là có cần xuất ra mới nhập với tự nhiên ; mình có ngồi, hay là mình có thể nhập với (nghe không rõ ) ? [T2-31:20]

Đức Thầy: Mình thanh tịnh nên mình đi về tự nhiên ; bởi vì tự nhiên là thanh tịnh ; và mình thiếu thanh tịnh là không bao giờ mình thấy tự nhiên. Mà tự nhiên đâu phải ở bên ngoài ; ở trong mình ! Mình cứ đâm đầu ra ngoài tìm cái thanh tịnh,là trật lất !

Bạn đạo: Thanh tịnh nó ra làm sao, Thầy ?

Đức Thầy: Thanh tịnh là nó, cho nên, tui chỉ rất rõ là 36 con số à, chơi roulette, 36 con số đó nó ở vị trí đó và nó không có đi, nó không thay đổi ; số 1 là nó ở hàng số 1 hoài hoài, mà mình đánh hoài nó cũng ở hàng số 1 ; nhưng mà nó biến đổi là tâm mình biến đổi, chớ nó không biến đổi ! Thấy rõ chưa ? Nói câu đó là hết nghĩa rồi ; bởi vì dòm đi, dòm lại, số 1 phải ở hàng số 1 hoài không ? Chơi 100 ngày, 1000 ngày, dòm về số 1, nó cũng ở chỗ đó ! Chơi tới thuộc long, nhắm mắtchỉ số 1 ở chỗ nào, cái nó ở chỗ đó !

Bạn đạo: Bản thân mình, cái càn khôn đó Thầy ; nó biến đổi vật chất đó, Thầy !

Đức Thầy: Nó biến đổi là tại vì tâm tánh.

Bạn đạo: Chớ đâu phải cái điển đâu ; phải không, Thầy?

Đức Thầy: Tâm tánh ! Còn cái điển nó quy nhất, là nó trụ về thanh tịnh. Cho nên, tại sao người ta không chỉ dòm lỗ rún để tu ? Không phải ! Người ta chỉ ngay trung tim bộ đầu, là Bá Hội : tất cả đều hội tụ về “Không” ; nó mới kêu bằng “Tịnh” ! [T2- 32:46] Còn mình ôm cái Có, mà nói, “Trời ơi, cái bánh này nó khác hơn cái bánh kia” ; là chết cha rồi ; tu cái gì ? Trật rồi !

Phải quy Không ; bởi cái bánh, rốt cuộc rồi nó cũng phải quy Không ; thấy không ? Nói, “Chu cha, cái lắc này nó đẹp” không ? Cái lắc này, rốt cuộc rồi nó cũng chảy vào điển ; mà luồng điển ở dưới ngón chân cái nó cũng phải lên trên đầu. Tại sao mình không biết dọn chỗ đó cho nó sớm ? Mà để đợi nó lên, thì lâu lắm ; nhiều khi thấy lạng quạng, lạng quạng;giết chết giờ ! Cho nên, mình tu, mình tập trung lên trung tim, là nó sẽ quy Không ! Quy Không là thanh tịnh !

Nói thì dễ, chớ hành, nó kêu lên, kêu xuống hoài ! Tánh người thế gian hay đa nghi, rồi đậm ; chớ đâu có gì đâu ! Tui nói, “Cái lá cục cựa,” là tui nghi nó, chớ nó đâu có cục cựa ! Chút xíu à ! Nó xướng theo chiều gió !

Bạn đạo: Biển, rồi song ; núi, rồi dời đổi lại ; cũng trong cái tịnh ; hả Thầy ?

Đức Thầy: Ừ, ở trong cái tịnh. Nhờ vậy, giờ nó đều đổi ; thấy không ? Người ta làm Pháp Luân Thường Chuyển, “Tại sao hồi trước tu vầy ; mà sao giờ đổi được như vầy ?” Thấy không ? Giờ nó không đổi ; điển thanh lọc ở bên trong nó có cái tịnh, tu mới chịu ngồi thiền. Cũng tu, mà không có hiệu lực, đó là chỉ nghe cái lý thuyết hay, lý thuyết suông thôi. Người hành mới có hiệu lực.

Như anh Cường, ở bên Việt Nam buôn bán tạp hóa, giờ qua đây làm bếp ; rồi hỏi, “Có khác gì ?” “Cũng vậy thội chớ !”Cũng vậy, cũng làm, đi làm lại, với bộ óc, 2 cánh tay, 2 cái chân thôi ; rồi đổi chén cơm ăn ; chớ có làm được thứ gì ; đổi chén cơm ăn, chớ làm cái gì ; thấy không ? Rồi chén cơm đó ở đâu, cơm gạo, ở đâu ; thấy không ? Do sự cấu trúc của Siêu Nhiên : Trời, Đất trồng cây lúa lâu lắm mới có chớ ; phải không ? Kêu nó ra thành ra nước, ra nước ; hơi là khí đó, mới quy về điển ; về quy Không ; phải không ? Thì hỏi chớ, thằng Cường nó ở Việt Nam, với đây, có khác chỗ nào ? Cũng vậy à ; tính ra cũng nhiêu chuyện : cũng kiếm ăn thôi ; chớ không có làm gì hơn ; phải không ? ( cười) Ăn chơi bậy bạ chút chút kia, thôi !

Chớ tu là khác á ! Tu là gom về một ! À ! Cho nên, “Nhất lý thông, vạn lý minh” ; rồi, té ra, nó không có chấp kiến nữa, và nó nói, “Tui sẽ làm, tổng thống, tui không thèm ; tui làm thằng bếp suốt cả cuộc đời cũng sướng nữa : ‘Nhất nghệ tinh,nhất thân vinh’!” Thành ra nó thấy nó không có sự xa cách : đối đãi của nó bình đẳng ; thấy không ? “Ông là tiến sĩ,nhưng mà Ông cũng phải nhờ thằng này Ông mới no bụng !” Thấy chưa ? Hai người trao đổi trong bình đẳng ; thấy không ; chớ không phải là “Ông hơn tui” đâu ! “Ông tu cao hơn tui ; tui tu, rồi tui cũng như Ông, chớ có gì đâu mà tui phải sợ Ông ?” [T2- 36:40] Nói ông Phật là quan trọng lắm đó ? Ông Phật là do con người tu thành, con người mà tu đạt : “Tui đang bị nhổi quả ; rồi tui tu hành, tui cũng thành Phật được vậy ; thành ra tui không có chấp kiến nữa !” Thấy không ? Mở rộng ra ; chỉ có bấy nhiêu, nó kêu, mới về Đại Đạo được.

Rồi nói, “Tụi này khác, tụi này nghèo, gia tộc khác !” Ví dụ như, “Tui có đứa con, đẻ ra nuôi nó học cho thật giỏi, này kia, kia nọ ; rồi nó đi lấy cái thằng đó, không xứng đáng !” Phải không ? Cái đó là cái tội chủ kiến tăm tối. Khi gặp sở thích, rồi qua điêu luyện của nó để cho nó thức tâm mà thôi ! Nó lấy thằng cu li xe cũng thây kệ nó ; thấy chưa ; nhưng mà bài học của chính nó !

Nếu mình đem gắn vô một bài học, mình không có phải giáo sư, mà mình bày những bài học tầm bậy đó, thì mình mang tội thêm chớ ! Làm người cha mà độc tài, này kia, kia nọ, rồi làm hại người con : hại người con trách người cha ! Nhiều đứa nó tức người cha lắm, thưa nó xuống địa ngục, tại cha nó làm bậy !

Mà để cho nó tự nhiên phát triển, thì nó làm, nó chịu nhận, chấp nhận ; là nó được tiến hóa mau hơn ; còn cha nó không có tội ! Cha nó là biết tội của cha nó : xuống thế gian để làm việc cho các con, và học nơi các con ; thì cha nó sẽ được thăng hoa nhẹ hơn. Thấy rõ chưa ?

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Chớ không phải làm cha, nói, ta đây, muốn nói gì nói ! Làm bậy, rốt cuộc rồi tội đầy mình đó ; khó phát triển, rồi ông làm cái gì nữa rồi ? Năm, 60 phần trăm gì cũng hư hết rồi, không có nên sự nghiệp đâu ; làm để coi chơi, chớ không có sự nghiệp gì xứng đáng ở trong nội tâm hết ! [T2-38:50].

Sự nghiệp cơ, đồ xứng đáng trong nội tâm, là thức ! Mà chưa thức, là không có sự nghiệp cơ đồ gì hết ! Chuốc lấy sự thất bại ; rồi học qua một khóa nặng lắm ! Dân vô làm bẫy, thét rồi thành con gà cồ, trói cổ chết cha ! Nhiều lắm, dâm dục nhiều, đẻ con nhiều, nhưng mà chưa thức hồn, chưa thức tâm ; đi lấy vợ bé nữa, đi chơi bời ở ngoài nữa ; rồi nó tiêu hao,rồi đâu còn lực lượng nữa ! Sau này trở về Lục Đạo, con thú cũng là (nghe không rõ) ; chắc chắn là như vậy !

Con thú đó, không phải là bậy ; con thú đó, là Luật Trời ; và chính mình đã cam chịu, bước vào cái lẽ đó, bước vào cái giới đó, mình phải chịu à ! Cam chịu ; chớ không có chối cãi gì nữa ! Con chim nè, con gà nè, nó cũng con người chớ ;chim yến nói đạo hay lắm ; hỏi, ai biết ?

Bạn đạo: Sao con chim bồ câu nó biết trung thành, nha Thầy ; nó biết vợ chồng với nhau.

Đưc Thầy: Đó, nó giữ đạo ; tụi nó nói đạo hay lắm ! Đạo thế gian, mấy người thế gian nói nghe chưa bằng nó ! Cho nên,nói người ta xuất hồn đi tới Quan Âm sân sau, đi qua vườn Quan Âm, nó nghe chim nói đạo : “Trời ơi, nó nói hay lắm” ; chớ đâu phải con chim là đồ bỏ đâu ! Rồi nó bị cái nghiệp nó phải mang (nghe không rõ) ; chim yến là thông minh lắm !

Bạn đạo: Tất cả chim đều thuộc loại nhẹ, phải không Thầy?

Đức Thầy: Ừ ; nhưng mà cũng có loại nặng, có loài ăn thịt người, nó nặng ; chim yến là loại nhẹ, thông minh, nên người ta nuôi chim yến ; người ta dòm chim yến, thấy thơi thới trong lòng ; “Dòm chim yến để trong lòng ; nhìn chim yến, thấy thơi thới trong lòng ; sung sướng lạ” ; câu nói của nó là câu nói đạo ; người thường không biết đâu.

Bạn đạo: Chim yến tại thế gian cũng nói đạo được, hả Thầy ?

Đức Thầy: Nói chớ ! Nó mượn hồn, rồi nói đạo tự nhiên ! Con két mà mình còn dạy nó biết nói chuyện mà ; đâu phải con người, mà sao nó biết nói ; con nhồng đó, kêu “Ông Chủ !” (cười) Kêu rõ ràng vậy mà ; phải không ; người ta lột cái lưỡi nó, cái lưỡi nó hết cứng, nói được à ; nói về Phật pháp ; người ta trau lần hồi nó nói tự nhiên, nói trong cái thức nó đó;người đàm đạo được hết !

Bạn đạo: Định luật của Trời, Đất trở về với (nghe không rõ) ?

Đức Thầy: Cho nên, tui nói, ờ, tui rảnh tui viết mấy cái à, nói chuyện con chim, nói chuyện con gà, nói chuyện này kia,kia nọ ; riết rồi tui đọc cũng được nữa ! Giờ cơ bút cho xuống, rầm rập hết, người ta cho biết hết ; thành ra tui không cần viết : dịch ra, coi thử ; đủ rồi !

Bạn đạo: Mình nhẹ là mình đàm đạo với nó được ; phải không, Thầy ? Nhà con có con chó kỳ lạ lắm, nó trìu mến mình giữ lắm ; nhiều ý, nhiều tình ; mà mình không biết là nó có nói với mình cái gì không ?

Đức Thầy: Nó là bà con với mình ; nó là triền miên với mình trước kia, kiếp trước nó hành hạ mình, mà ngày nay nó trở về phục vụ với mình, nó phải trả cái nợ ; trả cái nghiệp đó ! Nhiều khi mẹ mình cũng là con chó, nó đâu có biết ! Người phàm, không biết đâu ; chỉ có người tu huệ rồi mới biết ! [T2-44:00] cướp bóc người ta, hiếp dâm người ta ; đánh con chó ! Thấy cái tánh con chó không ? Cái tánh con chó chơi bời giữa đường, hiếp dâm.

Bạn đạo: Trời ; nó cũng tình cảm ghê đó Thầy ! Con chó nhà tụi con đó, Thầy, nó biết vợ nó là ở nhà bên kia, bữa nào nó xuất chuồng là nó cũng chạy sang nhà bên kia ; nhiều khi trời lạnh lẽo nó cũng nằm thui cục ngoài cửa, nó chờ ; nó hay lắm, Thầy !

Đức Thầy: Con người mà ! Có, chó nó là con người, nhưng mà bị hình phạt đó thôi. Mà lấn cấn, mà mình không biết tu,thì mình cũng bị hình phạt như nó ! Cho nên, mổ nó ra, xẻ nó ra làm thịt, nó cũng ngũ tạng như mình vậy ; thấy chưa ;con chim cũng có ngũ tạng như người vậy ; gì đâu khác nhau ?

Bạn đạo: Thầy, chuyện tích có hay nói trên Trời con thú vật rồi nó xuống thế gian nó đầu thai, hay là người làm chuyện này, chuyện kia ; có thiệt không, Thầy ?… [T2- 45:17]

[kết thúc ID# 19831206Q1]


----
vovilibrary.net >>refresh...